*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hạ Phi ăn xong định trở về phòng thay quần áo.
Mới bước được hai bậc thang, hắn dừng lại, cứng ngắc quay đầu hỏi: “Tối qua tôi ngủ ở đâu thế?”
Giang Thành Điềm đầu cũng không ngẩng lên: “Phòng anh tôi.”
Hạ Phi: “…”
Hắn quay trở lại ngồi xuống chỗ cũ, diện vô biểu tình, hai tay khoanh lại.
Trong đầu Hạ Phi bây giờ đang dùng phương thức của Mã giáo chủ mà điên cuồng rít gào1. Là tên khốn nào hôm qua đem hắn quẳng vào phòng của Giang thiếu tướng! Chẳng trách tối hôm qua lại mơ thấy Giang thiếu tướng hiện hồn về, dọa hắn muốn tè ra quần, còn có thể thất đức hơn nữa không! Nhớ đến người đứng cạnh mình hôm qua trước lúc bất tỉnh nhân sự, Hạ Phi lập tức trợn mắt nhìn chằm chằm Giang Thành Điềm.
Giang Thành Điềm ngậm thìa cơm: “Nhìn tôi làm gì?”
Hạ Phi chăm chú nhìn cái miệng đầy cơm của Giang Thành Điềm, yên lặng nhích sang bên cạnh.
“Này, hôm qua có phải cậu đem tôi vào phòng anh cậu không?” Ngữ khí cực kỳ không tốt.
“Tôi…” Giang Thành Điềm mới vừa mở miệng, đã bị anh trai nhà mình ở dưới gầm bàn đá cho một phát, lập tức đổi giọng, “Có vấn đề gì không?”
Hạ Phi đem câu trả lời này xem như là ngầm thừa nhận, tức giận đến hai mắt trợn trắng, nhưng nếu dùng vũ lực tuyệt đối không thắng nổi. Hai mắt đảo loạn một vòng, Hạ Phi vươn tay giật lấy nửa bát cơm rang trứng của Giang Thành Điềm.
“Này! Trả cơm cho tôi!” Giang Thành Điềm vừa nói vừa phun cơm loạn xạ.
Giang Thành Khải yên lặng nhích xa ra một chút.
Giang Thành Điềm thò tay muốn cướp lại, còn chưa kịp giật đã trơ mắt nhìn Hạ Phi ngửa đầu một lúc hai ba miếng đem toàn bộ chỗ cơm còn lại nhét hết vào mồm, muốn ngăn cũng không kịp.
Cảm giác được ánh mắt giết người từ bên cạnh bắn tới, Giang Thành Điềm hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn biểu tình hiện giờ của anh cả.
Hạ Phi thực ra cũng chẳng có cảm giác gì mấy, đại khái là ăn nhiều quá nên hơi no. Hắn dằn mạnh bát cơm xuống bàn, hất hất cằm với Giang Thành Điềm.
Giang Thành Điềm: “…”
Mẹ nó, chị dâu nhà mình càng ngày càng tiện làm sao bây giờ?
Hạ Phi báo xong mối thù tối hôm qua, thỏa mãn trở về phòng.
Trở về phòng hắn mới phát hiện, đồ đạc của mình không biết từ lúc nào đã bị chuyển từ Hạ gia về đây. Trong hai cái valy to chất đầy đồ, ngoại trừ đồ nội thất không mang đi được chắc toàn bộ đồ trong phòng hắn đều bị nhét vào, ngay cả cái hòm thuốc hắn định vứt kia cũng mang về luôn.
Hạ Phi đen mặt.
Hôm qua hắn có nói với Giang phu nhân muốn chuyển đồ sao? Nếu không tại sao đồ đạc của hắn tự dưng lại ở đây.
Hạ Phi nhún vai một cái, đang chuẩn bị tống khứ hòm thuốc kia đi, đột nhiên nhớ ra dị năng bách khoa toàn thư, vì vậy cầm lấy một ống, trong đầu lập tức chạy một loạt thông tin ——
【 Tên gọi: Không xác định
Type: Hormones trợ giúp mang thai
Công dụng: Trợ giúp quá trình mang thai và sinh sản, thích hợp với partner thể lực yếu kém và worker: HPD297, HFR, second factor GP… 】
Những thứ tiếp theo Hạ Phi đã không có tâm tình mà nghe tiếp nữa, hắn trừng lớn hai mắt, trong đầu lởn vởn toàn là “Hormones trợ giúp mang thai “.
Hormones trợ giúp mang thai?!
Excuse me?!
Rốt cuộc nguyên chủ đã đồng ý tham gia cái thí nghiệm ma quỷ gì thế này! Đè nhau không đủ còn muốn sinh con?! WTF??!
Hạ Phi suýt nữa đã bạo phát, nhưng nghĩ đến dưới nhà còn có người, mạnh mẽ nhịn xuống.
Nhưng mà tâm lý khủng hoảng lại hoàn toàn không nhịn nổi, chẳng may… chẳng may hắn thật sự… Hạ Phi không dám nghĩ tiếp. Giang phu nhân tốt với hắn như thế, qua mấy tháng nữa có lẽ sẽ phải tiến hành thụ tinh, nếu như đến lúc đó bị phát hiện đang mang thai thì làm thế nào? Tuy rằng Hạ Phi vẫn rất không tin tưởng chuyện một người đàn ông có thể mang thai, nhưng mà cái thế giới này không phải cực kỳ phát dồ sao? Hệ thống giới tính cũng kỳ quặc như thế, ai biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện kinh dị gì.
Một khi chuyện như thế xảy ra, hắn chắc chắn sẽ không thể tiếp tục ở lại Giang gia được nữa.
Nghiêm trọng hơn, có lẽ đến tinh hệ này cũng không thể tiếp tục ở nữa —— fan não tàn của Giang thiếu tướng nguy hiểm đến mức nào hắn còn không biết sao.
Hạ Phi tâm hoảng ý loạn, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, đặt hai tay lên ngực, trong đầu tự nhẩm tên của mình. Trước đây hắn chưa từng thử tự kiểm tra bản thân, dù sao hắn cũng không rảnh đến mức đấy, nhưng nếu như thực sự được, không phải có thể kiểm tra ra hắn có mang thai hay không sao?
Bách khoa toàn thư quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, một dãy thông tin nhanh chóng chạy ra ——
【 Họ tên: Hạ Phi
Giới tính: Nam partner
Tuổi: 18
Chiều cao, cân nặng: 173cm, 55kg
Cấp độ thể chất: F
Cấp độ tinh thần lực: S
Huyết thống: lai giữa Anh Phù tộc và Hạch tộc
Tình trạng thân thể: Khỏe mạnh
…
Nghề nghiệp thích hợp: Chế tạo thẻ, chuyên gia đánh giá tâm lý, dệt mộng sư】
Hạ Phi nhìn hai lần vẫn không thấy thông tin mình muốn, tự nghĩ trong đầu “Có mang thai không?”.
Bách khoa toàn thư cho ra kết quả —— 【 chưa đủ thông tin, không xác định được chính xác】
Hạ Phi suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: Thông tin về thời gian mang thai của tộc nhân Anh Phù tộc và Hạch tộc.
Bách khoa toàn thư —— 【 Hạch tộc: chủng tộc mới lai giữa Huyễn cốt tộc và nhân loại.
Anh Phù tộc: Chủng tộc am hiểu ảo cảnh và tàng hình, gặp được người phù hợp sẽ ngửi thấy mùi thơm.
Thời gian mang thai: Đa số các chủng tộc trên hệ Thôn Nha tinh đều là 6 tháng
Thời điểm xác định có thai: Sau nửa tháng
Thời gian bắt đầu xuất hiện phản ứng mang thai:…
Hạng mục cần chú ý:… 】
Hạ Phi nghe bách khoa toàn thư giải thích, hai mày nhíu chặt.
Còn có nửa tháng nữa, bớt đi 4 ngày, tức là chỉ còn lại 11 ngày, 264 tiếng, 15840 phút, 950400 giây.
Hạ Phi quyết định dùng giây để tính tuổi thọ còn lại của bản thân.
Lúc đó nếu như kết quả kiểm tra là không có thì tốt rồi, nếu như thật sự có, hắn chỉ còn nước tự sát thôi.
Hạ Phi ngồi dưới đất ưu thương một hồi, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm.
Đặt tay lên ngực lần nữa, thông tin lại chạy ào ào trong đầu.
Mục giới tính sáng loáng viết nam partner, nhưng mà… Hắn không phải worker sao? Bất kể là tư liệu ở kho gen hay là ký ức trước đây đều là worker, Hạ Phi có hơi mờ mịt.
Thế nhưng bách khoa toàn thư chưa bao giờ đưa ra thông tin sai…
Hạ Phi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, đột nhiên lục lọi trong valy, lấy ra lọ thuốc trước đây mỗi ngày nguyên chủ đều uống.
Đây là một cái lọ nhỏ màu trắng, hoàn toàn không có nhãn mác.
Hạ Phi dùng bách khoa toàn thư kiểm tra một chút ——
【 Tên gọi: Không xác định
Type: Thuốc ức chế thông tin
Công dụng: Ức chế thông tin partner, thay thế bằng thông tin của worker (giúp partner ngụy trang thành worker)
Dược liệu:… 】
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi cảm thấy tam quan của bản thân lại được đổi mới rồi.
Cha mẹ nhà ai lại đem con mình từ P ngụy trang thành W? Chẳng lẽ thân thể này của mình có bí mật gì không thể để người khác biết? Hạ Phi cảm thấy Hạ Kình Thiên nhất định biết biết chuyện gì đó, nhưng đáng tiếc người cha này của hắn đã chết mất rồi.
Bách khoa toàn thư lại chẳng thể điều tra được chuyện tổ tông ba đời của cái thân thể này.
Hạ Phi ngồi dưới đất bi thương, sau đó cửa phòng bị gõ.
Hắn cũng không khóa cửa, chỉ khép hờ, người gõ cửa dùng sức cũng không nhỏ, cửa rung một cái tự mở ra luôn.
Hạ Phi ngẩng đầu.
Giang Thành Khải Ngụy trang thành Jason đứng ngoài cửa, lúng túng nhìn hắn: “Thật ngại quá.”
“Không có gì, là do tôi không đóng cửa.” Hạ Phi vẫy vẫy y, “Anh qua đây một chút.”
Giang Thành Khải hơi nghi hoặc, nhưng vẫn trở tay đóng cửa lại, đi đến trước mặt hắn.
Hạ Phi ngửa đầu đến sắp gãy cổ, “Anh có thể ngồi xuống được không?”
Giang Thành Khải cúi đầu nhìn đống đồ tán loạn trên đất, nhíu mày nhìn Hạ Phi.
Hạ Phi lập tức quơ đống đồ trước mặt quẳng ra sau lưng, vỗ vỗ chỗ trống trên đất.
Giang Thành Khải chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Hạ Phi vào thẳng vấn đề: “Anh có nghe nói qua chuyện có người đem con mình từ partner ngụy trang thành worker không?”
Giang Thành Khải giật mình: “Sao cậu lại hỏi chuyện này?”
Hạ Phi: “Tôi chỉ tò mò thôi, anh không biết sao?”
“Tôi có biết” Giang Thành Khải nói, “Nhưng nếu như cậu muốn hỏi cho người quen, tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết đáp án đâu.”
Hạ Phi có một loại dự cảm không tốt.
” Chợ đêm Thôn Nha Tinh đã từng bán một loại thuốc, có thể khiến cho partner biến thành worker. Bởi vì P số lượng quá ít, tất cả P sau khi sinh ra đều bị ghi danh sách lại, sau 100 tuổi đều bị cưỡng chế đưa vào học viện tháp ngà, cùng gia tộc triệt để cắt đứt quan hệ, khi trưởng thành sẽ bị quân đội trưng dụng, chỉ sau khi kết hợp cùng C mới được tự do. Cho nên rất nhiều gia đình vì không muốn phải tách khỏi con mình, khi sinh ra P, sẽ mua loại thuốc ức chế này để thay đổi giới tính.”
“Nhưng chẳng phải Hạ Vân…” Hạ Vân rõ ràng vẫn ở Hạ gia.
“Không sai, đấy là thể chế của xã hội 5000 năm trước, hiện tại đã hủy bỏ loại quy định vô nhân đạo này, nhưng P vẫn bắt buộc phải vào học viện tháp ngà, nửa năm mới được về nhà một lần.”
“Có loại thuốc như thế sao? Thật sự có thể thay đổi giới tính à?”
“Đương nhiên là không thể. Các nhà khoa học Liên bang đã tiến hành nghiên cứu, phát hiện loại thuốc ức chế này chỉ có thể giúp người dùng phát ra thông tin của W để kết quả kiểm tra giới tính sai lệch, nhưng không thể thay đổi gen.”
“Vậy loại thuốc này bây giờ còn bán không?”
“Chợ đêm hẳn vẫn có, nhưng theo tôi được biết thì mấy trăm năm trở lại đây không có gia đình bình thường nào mua nữa. Ngoại trừ một nhóm người, con cái bọn họ bất kể là loại nào trong CPW, đều sẽ bị cưỡng chế sung quân. Mà hoàn cảnh sinh tồn của P đặc biệt gian khổ, cho nên mới có thể đem hi vọng gửi gắm vào thuốc ức chế này.”
Hạ Phi trong lòng phát lạnh.
Giang Thành Khải dừng một chút, đáy mắt tỏa ra hàn ý, “Bọn họ là kẻ phản quốc.”
_____________
(1) Mã giáo chủ rít gào (Mã Cảnh Đào): search trên gg 马教主 sẽ nhìn thấy hình ảnh như thế này =))