“Ngươi đây không phải là béo, mà là mũm mĩm, mũm mĩm rất tốt. Hơn nữa, ngay cả ngươi ăn ngon cũng sẽ có thể bị cảm, phủ thêm đi.”
“Ngươi đối với ta thật tốt.” Thuận Tử nhếch miệng cười ngốc nghếch.
“Tiểu Thuận Thuận, ngươi là bảo bối của ta!” Cao Bính ôm lấy mặt Thuận Tử, hôn mạnh lên môi nó một cái, Thuận Tử đỏ mặt, chỉ một lúc sau liền biến thành hồ ly vùi mặt vào trong áo choàng, lộ ra cái mông tròn vo, xù lông. Cao Bính không khỏi thò tay nhéo nhéo lấy cái mông mềm mềm kia, lại ôm Thuận Tử hồ ly vào lòng, ngồi lại vào ghế, thò tay tới phía trước nghịch nghịch thịt béo của Thuận Tử.
“Ngao…….” Thuận Tử khẽ kêu một tiếng, lại hồi phục hình người, tựa trong lòng Cao Bính hừ nhẹ, Cao Bính thuận thế cởi áo nó ra, để hai chân Thuận Tử gác lên tay vịn hai bên ghế, bàn tay linh hoạt trượt đến giữa hai chân Thuận Tử, một tay lộng phía trước, một tay khai phá phía sau. Tiểu huyệt đêm nào cũng được yêu thương một phen nhanh chóng mềm ra, há miệng, Cao Bính liền cởi quần mình ra, cầm phân thân gí sát vào cúc huyệt Thuận Tử, bắt đầu ra ra vào vào.
“A……. a….. Bính…… Bính Bính….. ưm….a…..”
“Bính bính của Bính Bính vào động nhỏ của Tiểu Thuận Thuận rồi!” Cao Bính nói khẽ bên tai Thuận Tử, toàn thân Thuận Tử run rẩy ưm a, hai tay nắm lấy bàn tay của nam nhân đang chạm vào ngọc hành của nó, eo cũng theo động tác của nam nhân mà lên rồi lại xuống, mông cũng chủ động kẹp chặt vài lần mà vặn vẹo.
“Bảo bối Thuận Thuận…… hảo bổng……”
“Ưm…… ha a……Bính Bính….. ưm…….”
Hóa ra trừ việc ăn ra, còn có việc có thể đem lại cảm giác hạnh phúc như vậy.
“Hỏi được sự thật rồi?”
“Thiên chân vạn xác! Họ Cao kia thật sự bị thiếu niên linh hồ mê hoặc đến thần hồn điên đảo.”
“Chậc chậc chậc, trước kia ta chỉ nghĩ thiếu niên kia cũng chỉ là một tên béo, hóa ra chính là linh hồ, lại có năng lực này.”
“Ai, lão bản, gọi là béo cũng không hẳn, đấy là đẫy đà! Ngươi nhìn xem làn da kia vừa trắng vừa mềm mại! Sờ nhất định là giống như bạch ngọc dương chi…..hơn nữa nó là linh hồ, không chỉ có thể chiêu tài, còn có thể hầu hạ họ Cao sảng khoái đến vậy. Thử tưởng tượng mà xem…..”
“Có thể chạm vào?”
“Trừ côn thịt trên người họ Cao kia, linh hồ kia thích nhất là ăn. Chỉ cần tốn chút tiền nhắm….”
“Chuyện này, ngươi lo liệu! Dụ thiếu niên linh hồ kia tới tận tay cho ta!”
“Tuân mệnh Liệt lão bản.” [7]
Thơm quá….. thơm quá…… không phải là bánh bánh….. là thịt gà!
Thuận Tử hình dạng hồ ly nằm trong đình một mình phơi nắng, Bính Bính đi buôn bán, nghe nói đối phương rất đáng ghét, nên Bính Bính không dẫn nó đi. Không có nam nhân thật là chán muốn chết, Thuận Tử vì thế không phải ăn thì chính là ngủ hoặc phơi nắng, lúc này có một mùi hương thơm ngon bay đến, Thuận Tử hít hít mũi, ngửi đông, ngửi tây, phát hiện là mùi thịt gà bay vào từ bên ngoài.
Nó đứng dậy, lắc lư đi ra phủ, tiếp tục tìm thịt gà, rốt cuộc cũng nhìn thấy gà Hoa Điêu được gói trong một cái lá sen đặt trên mặt đất. Gà Hoa Điêu bởi gói trong lá sen nên không bám chút bụi đất, Thuận Tử ngồi xổm xuống cạnh gà Hoa Điêu, nhìn trái nhìn phải, đợi một lát không có người nhặt, liền thò móng vuốt ra thành thục chặt thịt gà Hoa Điêu ra làm hai, tự mình nhón thịt gà lên ăn ngon lành.
Thuận Tử ăn xong một nửa con gà mùi rượu nồng đậm, vị lại thanh mát, ngon mà không ngấy, lại dùng lá sen gói nửa con còn lại vào, dùng hai chân trước ôm lấy lá sen, hai chân sau nhảy nhót định trở về Cao phủ. Hôm nay vận khí thật là tốt! Lại có thể nhặt được gà Hoa Điêu thơm ngào ngạt ở ven đường….. ưm……. Buồn ngủ….. thật…..buồn ngủ…….
“Bịch” một tiếng, Thuận Tử ngã xuống đất, nằm đè lên lá sen ngủ say sưa, nam tử vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh thấy thế liền lập tức vọt ra, ôm trọn lấy nó, về phần một nửa con gà Hoa Điêu kia thì để nguyên tại chỗ, dù sao gà Hoa Điêu của Hương Mãn lâu kia tuy rằng rất quý, bất quá cũng chỉ là dùng để dụ con hồ ly béo ham ăn này mà thôi. Bây giờ đã bắt được hồ ly rồi thì còn cần một nửa con gà bị ăn dở làm cái gì?
Tuy rằng mang Thuận Tử trở về rồi, Ngụy Toa Nam giả vờ bàn chuyện làm ăn với Cao Bính xong lại gặp phải một vấn đề khó nhằn khác, đó là gã không biết phải làm cách nào để bắt hồ ly béo này biến thành hình người. Gã cầm mấy lá bùa nghe nói rất lợi hại lên, dán lên lưng Thuận Tử, kết quả không hề có động tĩnh gì, hồ ly béo thậm chí còn thò một chân lên kéo lá bùa xuống dưới.
Ngụy Toa Nam thò tay chọc chọc vào cái bụng của Thuận Tử, nhéo cái chân mũm mĩm của nó, kéo cái đuôi, lại cấu cấu mũi nó, Thuận Tử cũng chỉ giật giật người một chút rồi tiếp tục ngủ. Tận đến khi Thuận Tử ngủ say đến trở mình, lộ ra cái bụng béo béo, nằm ngửa, hai chân mở ra, ngọc hành nho nhỏ như ẩn như hiện giữa hai chân, Ngụy Toa Nam linh cơ vừa động, thò tay chọt nhẹ vào vật giữa hai chân Thuận Tử, quả nhiên “bùm” một cái, một làn khói xanh tỏa ra, Thuận Tử biến thành hình người.
Nhìn thiếu niên đẫy đà, làn da trắng nõn, y phục trên người mỏng manh, trên da thịt tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đặc thù, Ngụy Toa Nam nuốt nước miếng, thò tay lột y phục trên người Thuận Tử. Lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo không biết thò ra từ nơi nào, bàn tay kia trắng đến gần như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh bên dưới làn da, bắt lấy cổ tay Ngụy Toa Nam mà kéo, Ngụy Toa Nam vốn là một nam tử trung niên cao to cường tráng cứ thế mà ngã văng ra ngoài, cổ tay bị bẻ sang một hướng khác trông cực kỳ đáng sợ.
“Ngươi còn không đáng cho ta quan tâm.”
Nam tử áo trắng, tóc trắng như tuyết quỷ mị lạnh lùng liếc gã một cái, ngón tay chỉ điểm một cái, Thuận Tử trên giường hồi phục lại hình dạng hồ ly. Nam tử thò tay ôm Thuận Tử vào lòng, nhẹ nhàng rởi đi như một du hồn, dọa cho Ngụy Toa Nam vã mồ hôi lạnh đầy người. Nghe nói từ ngày đó trở đi, Ngụy lão bản không thể hành phòng được nữa.
Kỳ Ế ôm Thuận Tử đang ngủ say sưa chậm rãi trở lại Thanh Vân Sơn, nếu ngay cả bảo vệ Thuận Tử mà cũng không làm được, hắn không thể nào giao Thuận Tử cho nam nhân kia được. Loại nam nhân như vậy không đáng để tin tưởng giao phó, đặc biệt hắn càng không thể tin tưởng được “thương nhân”. Thương nhân chỉ cần có lợi ích, tất cả đều có thể dùng để trao đổi, mua bán, tất cả đều biến thành hàng hóa. Hắn thà rằng để Thuận Tử hận hắn cũng không muốn về sau Thuận Tử phải hận chính bản thân mình.
[8]
“Gà Hoa Điêu! Gà!”
Thuận Tử nằm trên giường, đột nhiên tỉnh lại, hai tay trống không, Tam ca ngồi bên cạnh đọc sách, nghe thấy thế liền thò tay búng lên trán nó một cái.
“Trong đầu lúc nào cũng chỉ biết ăn, ngươi cũng không nghĩ thử xem, sao bên đường lại vô duyên vô cớ có gà Hoa Điêu cho ngươi ăn?”
“Đó là do có người đánh rơi nha! Tam ca, nửa còn lại đâu rồi? Ta cố tình để lại, để dành cho Bính Bính ăn.” Thuận Tử xoa trán, nhìn trái nhìn phải, đây không phải là nhà mình sao?
“Thuận Tử, Tam ca cho ngươi dược kia, là muốn ngươi chuốc cho phàm nhân để chiếm thượng phong, chứ không phải là để ngươi tự mình ăn hết, nằm ra đấy cho phàm nhân ăn sạch sẽ!” Kỳ Ế lạnh lùng quát.
“Ta……… ta không nghe rõ……. Nhưng Bính Bính rất tốt với ta…….”
“Bởi ngươi có giá trị lợi dụng, hắn đưong nhiên sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi là hồ ly mang về từ trong cái miếu kia của chúng ta, hắn bất quá là muốn biến ngươi thành sủng vật cát tường chiêu tài mà thôi. Mấy ngày này….. ta thấy ngươi cũng triền miên không ít với hắn, cũng đủ cho ngươi tạo kỷ niệm rồi.”
Tam ca cho tôi tớ trong nhà và đệ đệ muội muội trông giữ Thuận Tử nghiêm ngặt, không để nó lại có cơ hội chuồn ra khỏi Kỳ phủ.
Cao Bính về nhà, phát hiện không thấy Thuận Tử đâu, sốt ruột lật tung cả phủ đệ lên, cũng không thấy tung tích Thuận Tử đâu. Hắn hỏi hàng xóm xung quanh, hình như có gia hỏa lấm la lấm lét dùng gà để bắt cóc Thuận Tử. Cao Bính điều tra một hồi, nhanh chóng tra ra Ngụy Toa Nam.
Khi đó Ngụy Toa Nam một tay còn đang bó thạch cao, còn phải uống thuốc bổ, Cao Bính đột nhiên lạnh mặt xông vào, sau lưng làm một đám người ai nấy cũng đeo đao mang kiếm. Gia đinh và thê thiếp của Ngụy Toa Nam sợ tới mức chạy trốn, chỉ còn lại Cao Bính và nhân mã mà hắn mang tới.
Cao Bính giơ tay ấn vai Ngụy Toa Nam một cái, vai của Ngụy Toa Nam liền bị trật khớp.
“Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu dám giấu diếm dù chỉ một chút, ta liền cho ngươi chết không có chỗ chôn!”
Ngụy Toa Nam lập tức hai năm rõ mười nghe lời, cho dù có lo lắng, sợ hãi cũng không được đối phương rủ lòng thương xót, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đột nhiên một mùi kinh tởm bốc lên, hóa ra là gã sợ tới mức tè ra quần. Gã không ngờ rằng người luôn đối xử ôn hòa với người khác như Cao Bính lại có thủ đoạn và sức mạnh lớn đến vậy, hơn nữa nhìn khí thế của hắn hung thần ác sát, tuyệt đối là người nói được làm được!
“Quỷ áo trắng tóc trắng?”
Cao Bính tổng hợp lại những gì Ngụy Toa Nam đã kể, ngườ kia có thể biến Thuận Tử trở về nguyên hình, lại yêu thương mà mang nó đi, hẳn chính là người nhà của Thuận Tử. Ngày này thế nào cũng phải tới, Cao Bính liền nhân tiện thu dọn hành lý, chuẩn bị một phen, cuối cùng mang theo một đội nhân mã, khua chiêng gióng trống khiêng các loại lễ vật, một lần nữa đi tới miếu Hồ tiên ở chân núi Thanh Vân.
Hắn quyết định dùng tam môi lục sính, danh chính ngôn thuận lấy Thuận Tử về nhà!
( Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ”
– “Tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ
– “Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia
Nguồn: theo Mắc Dịch Hội)
Cao Bính đến miếu Hồ tiên, ba quỳ chín lạy, hai tay tạo thành hình chữ thập, lớn tiếng thông báo lý do đến, giọng nói trầm thấp hùng hậu của hắn quanh quẩn trong miếu Hồ tiên, lễ vật cống phẩm chất đầy trong miếu Hồ tiên, sự náo nhiệt này thu hút các thôn xóm xung quanh và cả cư dân trong thị trấn đến xem. Ngay cả vài tiên yêu thần quỷ nhàn rỗi trong lục giới không có chuyện gì làm cũng lẫn vào đám người hoặc ẩn thân đến xem náo nhiệt, bởi họ nghe nói phàm nhân này muốn cưới Lục Thập Lục của Thanh Vân Sơn. Mà cả lục giới đều biết, muốn cưới được bất kỳ một tiên yêu hồ nào, đều phải thông qua khảo nghiệm từ Tam ca hỉ nộ vô thường của họ!
Cao Bính quỳ trước đàn, lặp đi lặp lại ba quỳ chín khẩn, lặp lại lí do mình đến, đội ngũ thổi kèn đánh chiêng, mang sính lễ tới cũng đã mệt tới ngã trái ngã phải, trên người Cao Bính cũng vã mồ hôi ròng ròng, hắn vẫn không thay đổi vẻ mặt kiên định.
Lúc này đột nhiên một trận gió xoáy nổi lên, thần y ôm Kỳ Ế trong lòng xuất hiện trên đàn vốn trống không, Kỳ Ế hạ xuống, khoát tay liền “bốp bốp” thưởng cho nam nhân hai cái tát mạnh.
Tiên yêu thần quỷ nhân ma xem náo nhiệt chen chúc nhau đến chật như nêm cối đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, cả người cướng đờ, bởi họ biết, đòn vừa rồi chẳng qua mới chỉ là ra oai phủ đầu mà thôi.
[9]
“Chỉ bằng ngươi?” Kỳ Ế ôm hai tay trước ngực, hất cao cằm bễ nghễ nhìn xuống Cao Bính, nhìn hắn như một nắm đất, một con kiến hèn mọn.
Cao Bính quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, cứng đờ, ngẩng đầu, ánh mặt không kiêu ngạo, không siểm nịnh, kiên định trả lời.
“Phải, chỉ bằng ta.”
Kỳ Ế hình như bị thái độ này của hắn chọc giận, thò tay ra chuẩn bị thưởng cho hắn thêm một bạt tai nữa, lại bị thần y bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.
“Tiểu Ế, đừng như vậy, ta thấy hắn rất có thành ý, Thuận Tử ở cùng hắn cũng sẽ không khổ.”
“Ngươi thì biết cái gì? Buông tay!”
Thần y nhẹ nhàng thả lỏng tay, Tam ca trừng mắt nhìn một đoàn người xem kịch, các vị có mặt đều rụt cổ, nhất thời cảm giác như bị rơi xuống hầm băng. Tam ca cười lạnh một tiếng, đột nhiên lộ ra một nụ cười thoạt nhìn vô cùng ôn nhu, vỗ vỗ vai Cao Bính.
“Vậy ngươi cứ quỳ đi, đừng ăn cũng đừng ngủ, cho ta xem thành ý của ngươi!”
Sau đó quay người thò tay đặt lên mu bàn tay của thần y, thần y nhanh chóng ôm lấy Tam ca, lại một cơn gió xoáy, bóng dáng Tam ca biến mất.
Quần chúng vây quanh biết chuyện hôm nay hẳn là dừng lại ở đây, tan đi nhanh chóng, Cao Bính cho đội ngũ tặng lễ vật về nhà trước, chỉ còn lại một mình hắn quỳ trong miếu Hồ tiên. Buổi đêm không có lô sưởi ấm, cả tòa miếu Hồ tiên thật lạnh lẽo, thú đêm kêu “ô ô” bên ngoài, gần đó không biết có bao nhiêu quỷ mị vây quanh, mơ hồ nghe thấy tiếng yêu quỷ cúi đầu cười trộm, tựa hồ còn có dã thú ẩn nấp như hổ rình mồi, muốn vọt vào nhấm nuốt phàm nhân kia.
“Làm càn.”
Không biết ai đạm mạc lại uy nghiêm nói một câu trong gió lạnh, mấy con ngưu quỷ xà thần mai phục xung quanh sợ tới mức chạy trốn.
“Ai……. Bánh à……. Còn có thật nhiều lễ vật! Tiểu Tam sao lại không để một người bán bánh cưới Thuận Thuận chứ? Thuận Thuận gần đây không chịu ăn gì, ngày nào cũng khóc!”
“Hừ……. ngoan…… đi thôi!”
Trong không trung rất lâu sau không còn tiếng động gì nữa, hồi phục một màn đêm tĩnh lặng trang nghiêm. Cao Bính vừa nghe được Thuận Tử ăn không vào lại thêm ngày nào cũng khóc, tim như bị bóp nghẹt. Nếu không phải là do hắn sơ sảy để Thuận Tử bị bắt cóc, thì hồ tiên áo trắng kia sao có thể đến nỗi không yên lòng mà giao Thuận Thuận cho hắn? Tiểu Thuận Thuận của hắn…….
Cao Bính nghe theo lời Kỳ Ế, không dám ăn, không dám ngủ, ngay cả nước cũng không uống, kiên trì quỳ trên đất, khớp xương toàn thân thỉnh thoảng cứng đờ lại, miệng khô lưỡi khô, hai chân vừa tê vừa nhức, như có hàng trăm cái kim nhỏ xíu đâm vào đầu gối hắn, dạ dày đói tới nỗi quặn đau từng hồi, hắn cứ thế gian khổ quỳ đủ ba ngày hai đêm.
Tới ngày thứ ba, hắn đã mờ mắt, môi đã khô và lạnh tới mức nứt ra, đầu gối như bị gọt tới mức mất đi cảm giác, cảm thấy hồn phách của mình như đang dần bị bóc ra khỏi xác, thần chí đã ở trạng thái tự do.
“Bính Bính…… Bính Bính……”
Cao Bính còn đang suy nghĩ, phải chăng hắn đã xuất hiện ảo giác, liền nhìn thấy Thuận Tử đã gầy rộc hẳn đi chạy tới bên người hắn, cọ bên chân hắn, khóc thút thít.
“Tiểu Thuận Thuận…… đừng khóc….. ta…… còn có thể…… kiên trì được…… ta nhất định…….. nhất định……. Muốn…….. cưới được ngươi…….”
“Oa oa…….. Bính Bính……. Bính Bính…… oa oa oa…….”
Sau đó “rầm” một tiếng, cơ thể Cao Bính vẫn luôn kiên trù không trụ được nữa, ngã quỵ ra sau, hôn mê.
“Ô oa oa…… oa oa oa…….. Bính Bính chết rồi…… Bính Bính chết rồi……. oa oa oa…….”
Thuận Tử gào khóc, thần y ôm lấy Tam ca rốt cục cũng xuất hiện một lần nữa.
“Hắn không chết, ngay cả hắn có chết thật, chỉ cần Thuận Tử ngươi mở miệng, Tam ca cũng có thể xuống địa phủ, giúp ngươi cướp hồn phách của hắn về!”
“Oa oa……. Tam ca……. Tam ca……. oa oa oa……..”
“Phiền chết, khóc, còn khóc nữa! Khóc nữa ta sẽ không cứu, cho hắn chết!” Kỳ Ế uy hiếp, Thuận Tử lập tức giơ chân che miệng lại, chỉ là những giọt nước mắt nhỏ bằng hạt đậu vẫn nhịn không được mà lăn xuống.
Sau một hồi cứu chữa, cuối cùng Cao Bính cũng tỉnh dậy, Thuận Tử lập tức bổ nhào vào lòng hắn, chùi nước mắt vào người hắn, Tam ca nghiêm mặt ngồi bên cạnh.
“Đa…… đa tạ Tiên Quân thành toàn…..” Cao Bính đáp tạ.
“Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Ta còn có một điều kiện, ngươi hãy buông bỏ sự nghiệp của ngươi, gia tài bạc triệu của ngươi, ở rể ở Kỳ phủ của chúng ta, hoàn toàn trở thành bạn lữ của Thuận Tử!”
“Tiểu Ế!” Thần y cảm thấy điều kiện này quả thực quá mức nghiêm khắc.
“……Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần có thể chăm sóc Thuận Tử, để ta tiếp tục nuông chiều hắn, là gả hay là cưới, đối với ta cũng không khác biệt.”
“…… Được rồi, ngươi cưới Thuận Tử về đi thôi!” Lúc này, Tam ca đột nhiên nở nụ cười xuân phong dào dạt, lúc vui lúc giận chuyển biến nhanh như vậy, làm cho thần y và Cao Bính đều không khỏi líu lưỡi.
Thấy bộ dáng hai người trợn mắt há hốc miệng, Tam ca lại làm vẻ mặt âm trầm.
“Làm sao, thấy ta không thấu tình đạt lý?”
“Không không không, Tiên Quân rộng lượng nhất!”
“Tiểu Ế ngươi sáng suốt nhất!”
Tam ca cũng không đáp lời, chỉ ôm Thuận Tử vào lòng, Thuận Tử cũng không khóc nữa mà cười tươi, Tam ca cũng nở nụ cười như đang chơi đùa với hài tử, tung nó lên cao rồi lại bắt lấy.
“Aizza ~ Tiêu Thuận Thuận phải xuất giá rồi, đừng xấu hổ! Đừng xấu hồ! Ha ha ha ha!”
“…….”
[10]
Cao Bính và Thuận Tử cuối cùng cũng thành thân, mà cuộc hôn sự này cũng trở thành chuyện kì lạ nhất trong lục giới. Ngày Thuận Tử “xuất giá”, không phải là dùng hình người mặc hỉ phục, Tam ca cầm dây lụa đỏ vòng qua vòng lại trên người nó, lại giao nó cho tân lang Cao Bính.
Thuận Tử chỉ lộ ra cái mặt, tứ chi và cái đuôi, một cục tròn vo màu đỏ bộ dáng cực giống một quả cầu vải nhiều màu.
“Ôm cẩn thận, hình người rất tốn thể lực. Khi trở về nhớ phải bồi bổ cho Thuận Tử cẩn thận, mấy ngày nay nó bị tụt vài cân rồi.”
Cao Bính ôm Thuận Tử vào ngực, ở chỗ người khác không thấy lại nhéo eo, nhéo mông nó, Thuận Tử xấu hổ vặn vẹo, chui thẳng vào trong lòng hắn, tự che cơ thể đi.
“Thuận Tử Thuận Tử! Đại tẩu đến đây! Bây giờ không cho đại tẩu vuốt lông, xuất giá xong chắc ngươi không còn cơ hội nữa đâu!”
Thuận Tử nhìn Thương Huyền bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn Cao Bính, sau đó cọ cọ trong lòng Cao Bính, “Không sao, ta có Bính Bính rồi, Bính Bính thương ta, Bính Bính sẽ vuốt lông cho ta.”
Cao Bính nở nụ cười tươi, một tay chạm lên cái mông béo của Thuận Tử, thành thục phi thân lên ngựa. Thuận Tử vui vẻ khua chân với các huynh đệ tỷ muội, sau đó, Cao Bính thúc ngựa chạy đi, dùng áo ngoài bao nó lại, che bụi cho nó, cũng là cho nó một vòng ôm ấm áp.
Tin lão bản của “Bánh ngọt Cao ký” cưới một hồ ly nhanh chóng truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hương thân tới dự lễ không ít, làm cho trong ngoài Cao phủ khó mà lưu thông. “Bánh ngọt Cao ký” còn cho ra một loại bánh mới, bánh nhân thịt hình cầu tròn vo, bên trong là thịt gà Hoa Điêu thơm ngào ngạt, nghe nói là món mà nương tử linh hồ Thuận Tử thích nhất. Ngày đó Cao lão bản bái đường thành thân với Thuận Tử, loại bánh thịt này thậm chí còn không bán, muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, “Bánh ngọt Cao ký” hôm đó không quan tâm tới thân phận, tặng bánh cho tất cả mọi người!
Cao phụ Cao mẫu cười ha ha nhìn tiểu nhi từ bái đường thành thân với một hồ ly, một chút cũng không hề cảm thấy kì quái, ngược lại, họ nhìn Thuận Tử tròn vo lại càng cảm thấy vui vẻ. Trong lòng nghĩ, ai nha, linh hồ này thật khả ái, tức phụ nhi phải bụ bẫm một chút mới tốt, vượng phu, chiêu tài, nhiều phúc khí.
Thuận Tử đói đến bụng réo vang, vừa bái đường xong lập tức vào tân phòng nằm bẹp trên giường, Cao Bính lập tức gọi một bàn bánh thịt và một bình trà nóng, Thuận Tử cắn một miếng bánh thịt đột nhiên kinh hỉ kêu to, “Gà Hoa Điêu!”
“Tiểu Thuận Thuận, bánh thịt này ta đặc biệt làm cho ngươi, về sau bánh thịt này liền gọi là “Bánh thịt Thuận Tử”, chỉ bán ở “Bánh ngọt Cao ký” của chúng ta.
“Hả hả? Dùng tên của ta sao? Bánh này dùng tên của ta?”
“Tiểu Thuận Thuận, ta nghe nói lúc trước ngươi cố ý để phần nửa con gà Hoa Điêu cho ta, vi phu thật cảm động, bánh này kỷ niệm ngày chúng ta cùng nhau. Thích không?”
Thuận Tử ăn vài cái bánh thịt gà Hoa Điêu, vừa cảm động lại vừa cao hứng, hai mắt đẫm lệ long lanh.
“Bính Bính ~ Bính Bính ~ oa oa oa……”’
“Ai…… Sao lại khóc thế này? Không khóc không khóc, ta sẽ thương ngươi yêu ngươi mà.”
Sau khi chắc chắn rằng Thuận Tử đã ăn no, có đủ khí lực tinh thần rồi, Cao Bính cười tà mị, giơ tay lột dải lụa đỏ trên người Thuận Tử, lật nó nằm ngửa, thò tay trêu đùa ngọc hành nhỏ nhắn và tiểu cúc hoa của nó.
“Ăn no rồi? Vậy còn muốn ăn nhục bính của ta không?”
Thuận Tử xoay qua xoay lại, thẹn thùng biến thành hình người, áo lót bị lột mất, hai chân bị tách mở, để lộ ra động nhỏ bên trong. Cao Bính cẩn thận đổ đầy mỡ bò vào trong nơi đó, sau đó cởi quần áo của mình ra, nắm lấy cái mông của Thuận Tử, “phập” một tiếng liền cắm côn thịt vào.
“A…… ưm……. Bính Bính…… ưm….. a….a…..ưm….. a….a……”
Hạ nhân đã chuẩn bị cẩn thận ngồi bên chân tường nghe lần này rút kinh nghiệm, được lão gia chủ tử phát cho bánh thịt loại mới, họ ngồi ngoài cửa ăn bánh thịt Thuận Tử, nghe lão gia chủ tử ăn “Bánh thịt Thuận Tử” hàng thật, đúng là nhân sinh!
Cao phụ Cao mẫu quyết định chuyển qua sống cùng tiểu nhi tử, bất quá họ cũng không hề yêu cầu tức phụ nhi phải hầu hạ, nói là thân thể rất tốt, cũng không cần tức phụ nhi thỉnh an vào sáng sớm, chỉ cần lúc ăn cơm nhất định phải ngồi cùng một bàn dùng bữa. Mỗi khi thấy Thuận Tử hình người khẩu vị cực kì tốt mà ăn hết tất cả các món ăn trên bàn vào bụng, hai người đều cảm thấy thức ăn hôm nay thật thơm ngon, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Thuận Tử họ lại càng thích.
“Thuận Tử, ăn nhiều một chút!” Cao mẫu nhịn không được gắp cho Thuận Tử ít giò heo kho.
“Cám ơn nương!” Thuận Tử đang ăn nhưng cũng không quên lễ phép đáp lại. Cao phụ Cao mẫu cười tươi hớn hở, cảm thấy mình như có thể một nhi tử vậy. Đôi tình nhân Cao Bính và Thuận Tử ngày qua ngày vô cùng khoái lạc, hắn rất vui vẻ đưa Thuận Tử đi du sơn ngoạn thủy bên ngoài, hoặc bán hàng cùng hắn, bất quá hắn luôn tư tâm yêu cầu Thuận Tử duy trì hồ hình. Không chỉ là bởi hắn có thể ôm cả cục lông xù vào lòng mình mà là càng bởi vì hắn không muốn có người không liên quan nhìn chằm chằm vào Thuận Tử của hắn. Trước đây đã có một Ngụy Toa Nam bại hoại như vậy xuất hiện….. tuy rằng hiện tại gã đã không một xu dính túi, bất quá hắn không muốn lại có thêm nhiều gã cặn bã mơ tưởng tới Tiểu Thuận Thuận khả ái.
Thuận Tử cũng rất thích duy trì hình dạng hồ ly, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ ngon, lúc nùng tình mật ý liền lăn lăn trên giường, tận đến khi…..
“Tiểu Thuận Thuận, đây là bánh thịt gà Hoa Điêu mà ngươi thích nhất mà! Sao lại không ăn nữa?”
“……… Ăn không vào ……”
Thuận Tử rầu rĩ không vui ôm đuôi cuộn tròn trên giường, vài ngày nay khẩu vị của nó không tốt, bình thường nó đều là ăn tới lúc không ăn nổi nữa mới thôi, bây giờ cảm giác miệng chua loét, thật ghê tởm, hơn nữa mỗi ngày đều muốn đi ngủ.
“Bảo bối Thuận Thuận, ngươi không muốn ăn gì đó sao?”
“…….. Ta muốn ăn cam xanh, xoài xanh, mận ướp đường…..”
“Mấy thứ đó quá chua, hơn nữa ăn cũng không đủ no.” Cao Bính ôm Thuận Tử lên đùi, muốn bóp chân nó một chút, để nó lên tinh thần một chút.
“…….” Thuận Tử không đáp lại, ngược lại là híp mắt lại, ngáy ngủ.
Cao Bính vì Thuận Tử khác thường nên lo lắng không thôi, chẳng lẽ là sinh bệnh? Hơn nữa Thuận Tử sao lại có chút giống như….. giống như…… gì đó…….
“Thuận Tử nếu không thoải mái hoặc bị bệnh, ngươi không yên lòng tìm đại phu bình thường thì hãy bắn cái pháo hoa này, ta sẽ đến ngay tức khắc.” Cao Bính nhớ lại lời Tam ca dặn lúc trước, vì thế liền tìm pháo hoa đi bắn.
“Con à! Sao con lại đốt pháo hoa ban ngày ban mặt?” Cao phụ vỗ vai nhi tử hỏi.
“Thuận Tử ăn không vào, con tìm Tam ca hắn đến xem cho hắn……..”
Lời còn chưa nói xong, đột nhiên trong đình viện một cơn cuồng phong gào thét, y thần quả nhiên ôm Kỳ Ế xuất hiện.
“Thần…… Thần tiên!” Cao phụ trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời.
“Thuận Tử đâu?” Tam ca trực tiếp hỏi, Cao Bính lập tức đi trước dẫn đường, thần y ở lại giải đáp các vấn đề của Cao phụ.
Tam ca nắm chân trước của Thuận Tử trực tiếp bắt mạch cho nó, sau đó lại lật người Thuận Tử lại, nhẹ nhàng sờ bụng nó, đột nhiên giận tái mặt, quay đầu hung tợn trừng Cao Bính.
“Sao…… sao vậy?”
“Ngươi không phải là luôn bắn vào trong chứ?”
Bị hỏi trắng ra chuyện phòng the như thế, ngay cả Cao Bính cũng hơi đỏ mặt, gật gật đầu.
Tam ca buông tay ra, lấy một tờ giấy trắng ra dùng bút viết lên, sau đó ném đan dược cho Cao Bính, lại đắp chăn lại cho Thuận Tử.
“Bốc thuốc, nhanh, động tác nhanh lên.”
“Chuyện này…… Tiên Quân,Tiểu Thuận Thuận bị bệnh gì vậy?”
“Ngươi thật sự không nhìn ra? Đi nướng bánh thịt!”
“…… Ta, ta đi nấu thuốc ngay đây!”
Sau đó, khẩu vị của Thuận Tử tốt trở lại, vẫn duy trì hình dạng hồ ly, ăn nhiều càng lúc càng béo, cũng không biết đến cùng là nó béo hay là….. Tóm lại, vài tháng trôi qua, liền có sáu Tiểu Tiểu Thuận xuất hiện gào to, như muốn gọi to Cao Bính “cha”.
Thuận Tử không biết dỗ hồ ly sơ sinh, thường xuyên gặp phải tình huống chân tay luống cuống, con lớn tiếng khóc bên cạnh, nó chỉ có thể ngốc nghếch vỗ vỗ vỗ vỗ, cuối cùng xuất hiện cảnh tượng hồ ly con khóc, Thuận Tử cũng khóc theo, “Oa oa oa……… oa oa oa…….” Tiếng khóc vô cùng náo nhiệt. Vì thế việc trông trẻ chỉ có thể trông cậy vào Cao phụ Cao mẫu và Cao Bính và hạ nhân trong phủ. Lúc Cao Bính đang vội vàng dỗ hết đứa này lại dỗ đứa kia, Thuận Tử sẽ cuộn tròn trên giường, lẳng lặng chớp mắt nhìn Cao Bính. Cao Bính bình thường sẽ không để nó chờ lâu lắm, sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh nó, hoặc là giao hồ ly nhỏ cho người khác, hoặc là ôm Thuận Tử vào lòng, đặt nó ngồi trên đùi mình, hồ ly nhỏ thì treo đầy trên người hắn.
Thật lâu thật lâu về sau, khi Cao phụ Cao mẫu Cao Giáp Cao Ất đều không còn nữa, Cao Bính liền giao lại cửa hàng cho đồng sự của mình, mang theo Tiểu Thuận Thuận của hắn và Tiểu Tiểu Thuận, cùng với một vài dụng cụ làm bánh, cùng Thuận Tử trở lại sống ở Thanh Vân Sơn.
Từ nay về sau, Thanh Vân Sơn có thêm một vị đầu bếp lợi hại, có thể nấu tất cả các món ăn, bánh ngọt làm ra lại càng là nhất tuyệt, vì thế…. Mọi người rốt cuộc cũng chưa từng thấy Thuận Tử gầy đi bao giờ. Họ thường xuyên thấy Cao Bính ôm Thuận Tử, sủng nịch đút từng miếng thức ăn cho nó, hoặc là Cao Bính và Thuận Tử đều ở trong bếp, nghiên cứu xem có thể làm món ăn gì ngon. Tiểu Tiểu Thuận cũng từ sáu đứa……. biến thành mười hai đứa…….. biến thành…….. đại ca tỏ vẻ…….. y thật sự không đếm được nữa.
|