Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu
|
|
Chương 15: Dược[EXTRACT]“Ngũ đệ, Tam ca muốn tặng ngươi một món quà nhỏ.” Kỳ Ế ôm một cái áo ngủ bằng gấm trong lòng, nhẹ nhàng nhưng quỷ mị đi tới phòng của lão Ngũ. “Ố ồ, Tam ca, thứ đồ chơi gì vậy?” Kỳ Ế ném áo ngủ bằng gấm trong tay lên giường lão Ngũ, bỏ lại một câu “Ngươi tự xem đi!” rồi đi mất. Lão Ngũ thích thú thu quạt lại, cao hứng tới gần mở áo ngủ bằng gấm ra, sau khi thấy rõ thứ “đồ chơi” bên trong áo, cả kinh đến nỗi ngay cả tai lẫn đuôi đều dựng thẳng. “Đại, đại tẩu!?” Thương Huyền ngẩng đầu lên nhìn nhìn hắn, mắt khép hờ, hai má ửng hồng, giơ tay nắm chặt lấy y phục của lão Ngũ, thân thể không tự chủ cọ lên người hắn. “Kỳ Mặc……ta nóng quá……nóng quá……Kỳ Mặc……” “Đại tẩu, ta không phải là đại ca! Ngưu Ngưu………Ngưu Ngưu cứu ta~” Lão Ngũ không dám hành động tùy tiện, đành phải gọi viện binh, “Ngưu thần” Ngưu thúc đã quen thay hắn dọn dẹp bãi chiến trường vội vọt vào phòng, cố gắng đỡ Thương Huyền sang một bên. “Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi lại gặp rắc rối rồi, ai………Thương công tử, nhìn ngươi không được ổn lắm, có muốn về phòng nghỉ ngơi không?” Tứ chi Thương Huyền vốn đang nhũn ra, hai mắt mờ sương, đột nhiên dùng lực mạnh đẩy Ngưu thần ra, đỡ lấy giường, vẻ mặt đề phòng. “Đừng đụng vào người ta! Các người là ai?” Một tay sờ sờ eo, kiếm Thanh Vân vẫn luôn dùng lại không có trên người. Thần trí Thương Huyền không rõ ràng, trừng mắt nhìn hai người trước mặt, sát khí quanh thân bỗng tăng vọt, tay trái vận nội công, đánh một chưởng tới. Lão Ngũ giơ tay trực tiếp đỡ được, nhưng lại bị chấn kinh tới mức bị đẩy ra sau hai bước, tay phải đỡ chưởng tê dại, còn không cẩn thận cắn phải miệng mình. Tay trái của Thương Huyền thuận thế xoay lại, bắt lấy tay áo của hắn, dùng sức ném hắn xuống đất, buông tay áo trong tay ra, bước tới gần Ngưu thần, tấn công hắn. Ngưu thần không muốn gây sự, bởi vậy không tấn công, cũng không đỡ lấy một chưởng của Thương Huyền, mà giả vờ bị đẩy ngã xuống đất. Thương Huyền hừ lạnh một tiếng, đá văng cửa phòng, không biết định đi đâu. “Hu hu hu……đại tẩu thật hung dữ…….đại tẩu thật đáng sợ…….hu hu Ngưu Ngưu, tay tê, mông đau, hu hu hu……” Ngưu thần bò dậy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ đỡ lão Ngũ trước mặt dậy, ôm vào lòng, mặc kệ lão Ngũ là khóc thật hay chỉ giả vờ thì hắn cũng đều cảm thấy đau lòng, cũng đều muốn dỗ dành. “Chọc phải tổ ong vò vẽ rồi? Không phải đã bảo ngươi đừng có chọc vào Tam ca của ngươi rồi sao?” “Hu hu hu…..Ngưu Ngưu, tại sao tu vi của đại tẩu lại tăng lên nhiều như vậy? Thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ, ta không chơi nữa……..ta không dám nghịch nữa….” “Ngươi đó! Lần sau vẫn không chừa cho mà xem.” “Vậy…..Ngưu…..Ngưu Ngưu…….vậy ngươi dạy dỗ ta một chút là được rồi, không phải sao? Ngươi dùng ngưu tiên quất ta, cho ta ăn mấy cân ngưu tiên rồi ta sẽ ngoan ngoãn!” Lão Ngũ hít hít mũi, nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, một tay sờ soạng trêu đùa trên người Ngưu thần. “Hình phạt tốt nhất cho ngươi chính là không thuận theo ý ngươi, phạt ngươi bảy ngày không có ngưu…..khụ……ngưu tiên ăn.” Ngưu thần nghiệm mặt hạ lệnh cấm. “Hả? Ngưu Ngưu ~ Ngưu Ngưu ngươi như vậy là không được! Ta rất hư, ngươi phải đánh mông ta, phải đánh ta!” Thương Huyền rời khỏi phòng của lão Ngũ, càng chạy thân thể càng nhũn ra, thân thể khô nóng không thôi, đỡ lấy lan can trên hành lang gấp khúc, cố sức đi về phòng của mình. Thứ vải vóc mặc trên người cọ sát vào thân thể, cũng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tê dại, huyệt đằng sau lại càng không biết điều, một hồi lại một hồi co rút lại, lửa nóng dục vọng không ngừng bốc lên từ trong cơ thể. “Ha…..a…..ha…….a……thật là khó chịu……..ưm….” Thật vất vả mới trở về phòng, Thương Huyền nằm ngửa trên giường, cởi hết quần áo trên người ra, dùng áo ngủ bằng gấm cuốn quanh người, cọ xát trên đệm chăn mềm mại nhưng lạnh lẽo mà thở dốc. “Ô……thật khó chịu……….nóng quá…..” Phân thân vừa trướng vừa nóng không thôi, Thương Huyền đấu tranh một lúc, liền dùng một tay nắm lấy phân thân đang bừng bừng phấn chấn của mình. Hắn ngay cả thủ dâm cũng chưa từng làm thử, bởi vậy không biết phải làm thế nào, chỉ chà xát lung tung, khiến cho dục vọng càng tăng vọt thêm. “Ưm…..a……ưm…………nóng quá…..ô…….” Thương Huyền cắn chặt môi dưới, cuộn tròn thân thể, bất lực nhỏ giọng khóc. Một vài bóng người lóe lên trong đầu, có cha mẹ, có sư tôn, nhưng cuối cùng xoay đi xoay lại, lại là bộ dáng của hắc hồ. “Đáng giận………đáng giận……ô……” đều là tại con hắc hồ đáng giận kia khiến cho thân thể hắn trở nên dâm loạn như vậy, nhưng hắn lại quyến luyến sự ấm áp ấy, cũng nhớ mãi không quên những khoái cảm mà hắc hồ mang lại cho hắn. “Tiểu Huyền bảo bối nhi……..” Đừng gọi ta như vậy, đừng gọi ta như vậy…… “Nương tử, rất khó chịu phải không? Vi phu lập tức thỏa mãn ngươi……” Kỳ Mặc kéo áo ngủ bằng gấm ra, ôm Thương Huyền vào lòng. “……Ôm ta……” Thương Huyền giơ tay ôm chặt lấy cổ Kỳ Mặc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửa đầu dâng đôi môi của mình lên. Kỳ Mặc thụ sủng nhược kinh, lập tức nở nụ cười, đỡ lấy khuôn mặt của Thương Huyền, hôn thật sâu. Thương Huyền há miệng mặc cho lưỡi hắn xâm nhập, trượt qua trượt lại từng chỗ một trong miệng hắn, thậm chí trong lúc lưỡi Kỳ Mặc trêu đùa trên lưỡi hắn, còn ngây ngô hùa theo, khiến cho Kỳ Mặc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. “Bảo bối nhi ngươi thật chủ động.” Kỳ Mặc cười khẽ, một tay sờ soạng trên lưng Thương Huyền. Thương Huyền hơi run lên, dựa hẳn vào trong lòng y. Kỳ Mặc dùng ngón tay ma sát trên lưng Thương Huyền, trượt dọc theo lưng, chạy xuống kẽ mông, đầu ngón tay ấn ấn vài cái trên huyệt. “Á….a…..a……a……” Thương Huyền bắt lấy áo Kỳ Mặc thở dốc, vặn vẹo eo, thân thể càng kề sát vào người Kỳ Mặc. “Tiểu Huyền, ngươi đã ăn phải cái gì vậy? Nôn nóng như vậy, ta mới chỉ chạm một chút, đã vặn vẹo eo thế này.” Thương Huyền không đáp lại, chỉ ngẩng đầu dùng miệng cắn môi Kỳ Mặc, dùng sức kéo y phục của y xuống. Đối với sự khác thường của Thương Huyền, Kỳ Mặc cũng không quá ngạc nhiên, biết là Tam đệ hạ dược, giải dược xong cũng sẽ không có chuyện gì. Kỳ Mặc thuận thế nằm xuống giường, để Thương Huyền lột y bào của mình ra. Hai chân Thương Huyền áp sát eo Kỳ Mặc, mông kề sát vào thắt lưng của y, thò tay bắt lấy dục vọng của Kỳ Mặc, nhắm ngay huyệt khẩu của mình mà ngồi xuống. “Nương tử, ngươi nhẹ tay một chút…….dùng lực mạnh như vậy sẽ làm đứt “tính phúc” của ngươi mất…..” “Ưm…..a…..a……a….” Thương Huyền gần như không nghe thấy gì hết, hai tay chống trên ngực Kỳ Mặc, eo mông lên xuống, nuốt rồi lại phun côn thịt của Kỳ Mặc ra. Tư thế cưỡi! Lại còn là Tiểu Huyền chủ động! Quá sung sướng rồi ha ha ha~ trong lòng Kỳ Mặc thoải mái không thôi, đỡ lấy eo Thương Huyền, nhìn khuôn mặt phóng đãng, yêu mị của hắn gần như vậy, dục vọng cũng tăng vọt, đẩy mạnh eo, vội vàng xuyên qua tiểu động vừa mềm vừa nóng kia. Đợi Tam đệ trở về nhất định phải cảm ơn nó! Kỳ Mặc giơ tay lật gối, lấy một cái “chuông bạc kêu ‘dâm’”, đeo lên đùi Thương Huyền, theo động tác của Thương Huyền, chuông bạc liền phát ra tiếng vang thanh thúy. Thương Huyền cúi đầu nhìn chuông bạc trên đùi, cười nhẹ một cái, nụ cười quyến rũ kia làm cho Kỳ Mặc mất hồn luôn, Tiểu Huyền bảo bối nhi sao có thể dụ hoặc, yêu nghiệt như vậy chứ! Thương Huyền cưỡi trên thắt lưng Kỳ Mặc, đong đưa eo mông trên dưới, chuông bạc liền vang lên tiếng kêu “leng keng leng keng”, tăng thêm một vẻ tình sắc kiều diễm. “Tiểu Huyền…..Tiểu Huyền…….ngươi hảo bổng…….ưm…….” Thương Huyền kẹp chặt mông lại sau đó liền thả lỏng, chủ động điều chỉnh huyệt sau co rút rồi lại tách ra, nội bích liền mạnh mẽ ra ra vào vào côn thịt. Kỳ Mặc giơ hai tay lên, nắm lấy viên thịt trước ngực Thương Huyền mà đùa bỡn xoa nắn, kẹp viên thịt vào giữa hai ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát đầu nhũ mẫn cảm. “Ưm……a…….ưm……..đừng nhéo mà…..a…..ha….a…..ưm…..” Thương Huyền co vai lại, khép hờ mắt thở dốc, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo, làn da vốn trắng nõn giờ đây lại ửng hồng, mông tiếp tục cọ xát côn thịt của Kỳ Mặc, khiến cho vật cứng kia trượt ra trượt vào trong cơ thể mình, mang đến từng đợt tê dại run rẩy. “Hừ ưm…….ưm……..a…..a……” Kỳ Mặc cầm lấy phân thân thẳng đứng của hắn, vô cùng có kỹ xảo vỗ về chơi đùa nó, Thương Huyền hừ hừ thở dốc, thân thể vừa tránh né, vừa hùa theo mà vặn vẹo trái phải. Kỳ Mặc dùng tay xoa nắn hai túi tinh, ngón tay xuống tới tận cùng gốc rễ, một tay đè mông Thương Huyền lại, tự mình đẩy mạnh eo lên trên, mạnh mẽ đẩy vào chỗ sâu bên trong. “A a…….ưm……..sâu hơn…….Kỳ Mặc…….ưm….” Thương Huyền rên rỉ ngọt ngào, mông cũng đẩy sâu xuống. “Bảo bối nhi, hôm nay ngươi thật khả ái……ta sẽ yêu thương ngươi……….” Thương Huyền cười tà mị, cúi đầu niệm khẩu quyết tâm pháp song tu, đồng thời nhanh chóng đong đưa eo, để côn thịt nhanh chóng ra vào, giao hợp kịch liệt khiến cho nơi kết hợp phát ra tiếng “bốp bốp bốp” dâm mị. Côn thịt cứng rắn lại nóng bỏng không ngừng phá phách nội bích, ma sát thịt mềm phát ra từng tiếng “tê tê”, chỗ kết hợp chặt chẽ càng ngày càng nóng, càng tê dại, càng lúc càng không thể thỏa mãn. “Kỳ Mặc……..ta còn muốn…..cho ta….ưm……….a……cho ta…..ha a….a…..” Chuông bạc theo động tác đong đưa của Thương Huyền, không ngừng phát ra tiếng “leng keng”, Thương Huyền hãm sâu vào vòng xoáy điên cuồng yêu mị, mị nhãn như tơ, trong mắt lại lóe lên dục hỏa, tựa như muốn ăn sạch Kỳ Mặc. Kỳ Mặc cảm giác hơi là lạ, nhưng có phúc mà không hưởng mới là đồ ngốc, vì thế y thản nhiên tiếp nhận đòi hỏi nhiệt tình của Thương Huyền, dù sao y cũng thực hưởng thụ khoái cảm được rong ruổi bên trong cơ thể của Thương Huyền. “A Bảo ngoan…..ta………sẽ thỏa mãn ngươi………chân lại mở rộng ra chút………” Thương Huyền nghe lời lại càng mở rộng chân ra, tiểu huyệt bởi vậy nuốt lấy Kỳ Mặc càng nhanh hơn, Kỳ Mặc thở dài một hơi, sau đó lộ ra nụ cười tuấn nhã thong dong, trong mắt ngập tràn ý cười và sủng nịch cùng dục vọng. Hai tay Kỳ Mặc giữ Thương Huyền ngồi vững trên thắt lưng mình, mạnh mẽ luật động lên xuống, mỗi lần đều vào đến chỗ sâu, quy đầu đỉnh đến hoa tâm mẫn cảm, thân thể Thương Huyền liền co quắp run rẩy. “A……..ưm…..hừ….ưm…….a……sâu quá……..ưm…..” “Tiểu Huyền, thoải mái không?” Thương Huyền run lên, thở dốc, vừa gật đầu lung tung, hơi cắn môi nhìn y câu dẫn, vừa phối hợp với động tác cắm vào của Kỳ Mặc, tiếp tục di chuyển eo mông lên xuống, lần lượt nuốt côn thịt cực lớn, nóng rực vào trong cơ thể mình, cho dù sau huyệt đã căng đến vừa tê lại vừa phát đau. Tóc dài rối tung bị mồ hôi làm cho dán sát trên người Thương Huyền, nhìn qua vô cùng dụ hoặc. Tâm tình Kỳ Mặc sung sướng, lại càng tận tình bừa bãi hơn, lực càng tăng thêm làm cho tiểu động càng nóng ướt, mềm mại hơn. “Ha a………nương tử…….bảo bối nhi………bảo bối nhi………ta yêu ngươi chết mất………ưm…..” “A a…….ưm a a…….ha a…….a……” “Tiểu Huyền…….ta muốn bắn…….ưm…….a…….” “Mau bắn……. mau bắn vào đi……ưm….a..a….a ~” Thương Huyền dùng lực kẹp chặt mông, tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, trong cơ thể liền có cảm giác nóng ướt. “Ha a…….ha……ưm……..” Thương Huyền nằm dài trên người Kỳ Mặc, thả lỏng hô hấp, toàn thân vô lực, nhưng trong cơ thể lại rất ấm áp, một cỗ nội tức chậm rãi lưu động trong cơ thể. Hắn cười nhẹ, nụ cười tươi nhưng lại kèm theo vẻ tà tứ kỳ lạ, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Kỳ Mặc, lại chơi đùa với mái tóc ướt đẫm của mình. “Hắc Hồ Tiên Quân…..” “Ừ?” “Chúng ta tiếp tục song tu đi…… ha ha ha……” Kỳ Mặc cảm thấy hơi rờn rợn trong lòng, cảm giác Thương Huyền cười lên có vài phần thật lạnh lẽo, nhưng khó có lúc Thương Huyền lại chủ động, sao có thể cự tuyệt, về sau hẳn là không còn cơ hội này nữa rồi. “Bảo bối nhi……ngươi muốn làm bao nhiêu lần cũng được…….”
|
Chương 16: Dùng bữa[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kỳ Mặc và Thương Huyền mây mưa triền miên thật nhiều canh giờ, tới tận lúc chạng vạng mới yên tĩnh trở lại. Tắm rửa xong xuôi, Thương Huyền khoác chiếc áo mỏng ghé lên giường nghỉ tạm, Kỳ Mặc ra khỏi phòng không biết lại đi làm chuyện gì. Không biết đã qua bao lâu, Lãnh Thu bưng bữa tối vào phòng, trên bàn là những món ăn mà Thương Huyền chưa từng thấy bao giờ, chính giữa bàn được đặt một đóa thạch liên. (Thạch liên: họ Trường Sinh, thuốc bỏng; tên tiếng Anh: Graptopetalum paraguayense)“Đây là cái gì?” “Đây là quái ngư, cá sống cắt thành miếng, chấm tương làm từ “tám loại gia vị trộn đều” rồi ăn. Đại thiếu gia nói, công tử sống trên núi, nhất định là chưa từng ăn quái ngư, đặc biệt phân phó chúng nô làm. Còn đóa thạch liên này, có thể ăn với mật ong, chua ngọt ngon miệng, giúp giải ngấy.” Lãnh Thu đặt đĩa tương chấm và bình mật ong ngọt ngào lên bàn. Thương Huyền nhìn chằm chằm từng miếng cá tươi sống đặt trên đĩa thủy tinh trong suốt, đột nhiên nở nụ cười thản nhiên. “Lãnh Thu, gọi Kỳ đại thiếu gia của các ngươi về, ta dùng bữa với y.” Lãnh Thu hơi sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, vui mừng đi mời chủ tử về. Kỳ Mặc nhận được lời mời, trong lòng cũng vô cùng sung sướng, Thương Huyền khó có một lần chủ động ngồi cùng bàn dùng bữa với y, y vui đến phát khóc, ai ngờ thứ làm cho y bất ngờ hãy còn ở phía sau. Người hầu đã sớm lui xuống, Kỳ Mặc vào phòng đóng cửa lại, lại nhìn cái đĩa trống không trên bàn, trong lòng cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ Tiểu Huyền của mình ăn trước rồi, để lại cái đĩa không chê cười y hay sao? “Còn chưa tới dùng bữa đi?” Giọng nói thanh lãnh của Thương Huyền vang lên từ sau tấm màn che, Kỳ Mặc cảm thấy nghi hoặc, vén màn che trước giường ra, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cho y như muốn ngừng thở. Thương Huyền trải từng miếng cá lên trên chính cơ thể mình, đặt đóa thạch liên giữa hai chân, trong tay là đĩa tương, chỉ chờ y tới “dùng bữa”. Nhất thời cơn đói và dục vọng của Kỳ Mặc trào lên, chỉ hai ba động tác đã cởi sạch y phục của mình, nhanh chóng leo lên giường, đè nửa người lên người Thương Huyền, dùng miệng ngậm một miếng cá sống, chấm tương, đưa đến trước miệng Thương Huyền. “Bảo bối nhi, ngươi ăn trước đi.” Thương Huyền cắn một nửa, một tay kia ôm lấy cổ Kỳ Mặc, kéo người y lại gần mình, đưa nửa miếng cá tới bên miệng người kia. “Ngươi cũng ăn đi!” Kỳ Mặc nuốt trọn nửa miếng còn lại vào miệng, lại lần nữa khom người dùng miệng ngậm lấy một miếng cá bày trước ngực Thương Huyền, còn nhân cơ hội liếm nhẹ lên đầu nhũ. “Ưm….” Chấm cá vào nước tương, Kỳ Mặc cắn một cái, rất nhanh đã cúi xuống dưới hạ thân mà ăn tới tận ba miếng. Y dùng lưỡi lật miếng cá lên, lại liếm láp lên da thịt mẫn cảm của Thương Huyền, liền cảm giác người dưới thân hơi run lên. Lần này y ngậm lấy miếng cá, chấm tương rồi đưa tới trước miệng Thương Huyền, dùng miệng mình chặn lấy miệng hắn, bón cho hắn ăn xong, liền hôn hắn, lưỡi của cả hai cuốn quýt lấy nhau. “Ưm…..hừ……” Thương Huyền ưỡn người vặn vẹo vài cái, một chân hơi cong lên, dùng chân dài cọ lên đùi của nam nhân bên trên, ý khiêu khích không nói ra mà lại vô cùng rõ ràng. Kỳ Mặc nhìn vào hai mắt Thương Huyền, dục vọng trần trụi đã dâng lên không hề che giấu, miệng phun khí cũng dần nặng nhọc, tiếng hừ hừ hổn hển cực kì quyến rũ. “Nóng quá….ưm…….ngươi mau…..” Thương Huyền thúc giục y, động tác của Kỳ Mặc liền trở nên nhanh hơn, ngậm cá trên người Thương Huyền đút vào miệng cả hai, Kỳ Mặc dường như còn chưa hết thèm, liếm lên cơ thể dưới thân đang nằm mặc cho y muốn làm gì thì làm. Đợi đến lúc ăn hết quái ngư, trên người Thương Huyền gần như đều bị liếm qua vài lần, làn da còn dính chút mỡ trên miếng cá, nhìn lại càng trơn bóng. Kỳ Mặc cầm thạch liên đang đặt trên phân thân đang bừng bừng phấn chấn của Thương Huyền, trong lòng liền sinh ra một nghi vấn. “Ta nhớ rõ thạch liên phải ăn với mật ong mà, mật ong đâu rồi?” Lúc này Thương Huyền mới giạng hai chân mình ra, tiểu huyệt ngay lập tức được mở rộng, mùi mật ong nồng đậm liền tỏa ra. “Tiểu Huyền, ngươi thật sự làm ta kinh hỉ!” Kỳ Mặc nằm sấp giữa hai chân Thương Huyền, dùng lưỡi liếm tiểu huyệt đang không ngừng phun mật ong ra, lại tách từng cánh hoa thạch liên cho vào miệng. “Ưm…..hừ…..” Tiểu huyệt bị kích thích, bên trong mẫn cảm co rút, lại lần nữa trào ra, mật ong chảy ra lại càng nhiều. Mới ăn được vài cánh hoa thạch liên, Kỳ Mặc đã ném thạch liên sang một bên, ấn hai đùi Thương Huyền, liếm láp bên trong hắn. Cái lưỡi gian xảo chui vào động nhỏ ngập mật ong liếm quanh, khi liếm lên nội bích non mềm, còn có thể cảm nhận được nhịp đập kịch liệt của Thương Huyền truyền qua lưỡi. “Ưm…..hừ….ưm…..a…..” Hai chân Thương Huyền kẹp lấy đầu Kỳ Mặc, vòng eo dẻo dai mạnh mẽ vặn vẹo, Kỳ Mặc liếm càng sâu hơn, liếm sạch sẽ mật ong trong động nhỏ. “Ha…..a……a……ưm…..Kỳ Mặc…..ưm…..ừ……” “Bảo bối nhi……có muốn ta liếm sâu thêm một chút không? Bên trong co rút thật lợi hại nha!” Kì mặc cười đáng khinh, đầu lưỡi liếm mút ngày càng sâu hơn, lưỡi linh hoạt ra ra vào vào trong tiểu huyệt, bắt chước động tác giao hợp, trước sau nhanh chóng thò ra thụt vào. “Ưm…….a…..a……ưm……lại sâu thêm chút…..ưm…..a….a….còn chưa đủ …….ưm……ta còn muốn nữa…..” Giọng nói khàn khàn mà ướt át của Thương Huyền ngập tràn dục vọng, ngữ khí gần như là làm nũng. Rút lưỡi ra, Kỳ Mặc tách hai chân Thương Huyền sang hai bên, đỡ côn thịt vừa nóng vừa cứng nhắm ngay trước cửa huyệt mà “vụt” một tiếng nhét cả cây vào. “Bảo bối nhi cảm thấy chưa đủ…….liền đổi đại gia hỏa này vậy…..” “Ưm..a……nóng quá…..cho ta……ưm……a…..” Thương Huyền ôm lấy Kỳ Mặc, toàn thân nóng như bị lửa đốt, chỉ khi được Kỳ Mặc cắm vào, cảm giác khô nóng này mới hơi giảm đi một chút. Trong cơ thể vừa nóng vừa ngứa, hận không thể có thứ gì đó hung hăng cọ xát một phen cho thoải mái. Ôm lấy eo Thương Huyền, Kỳ Mặc bắt đầu dùng lực mạnh trừu sáp, tiểu huyệt nóng ướt phát ra tiếng nước dâm mỹ, mỗi lần cắm vào, tràng bích liền dùng lực nhanh chóng ngậm chặt lấy, ôm lấy gắt gao không buông, người trong lòng cũng run rẩy rên rỉ trong cơn khoái cảm. “A…a…..ưm…..a…..a….a………ưm….hừ…..a……..” Kỳ Mặc cảm thấy hưng phấn thỏa mãn, nhưng cũng có chút nghi hoặc, Tam đệ hạ xuân dược, có vẻ khác với bình thường, dược hiệu có vẻ đặc biệt mạnh, hiệu quả còn rất mãnh liệt, có thể khiến cho Thương Huyền vốn quật cường lại làm ra nhiều “chuyện xấu hổ” mà ngay cả khi hắn “song tu” bình thường cũng sẽ không làm. “Ưm…..ha…..a…..Kỳ Mặc…..ưm….hôn ta…….” Thương Huyền nói khẽ, Kỳ Mặc nhanh chóng bỏ qua nghi hoặc trong lòng mình, cắn hai cánh môi đang dâng lên kia, dưới thân tiếp tục thúc, côn thịt vừa nóng bỏng lại cứng ra ra vào vào không ngừng trong tiểu huyệt mở rộng. “Hừ…..ưm…..ưm……ưm…….a…….hảo bổng…….a…..a….a……” “Bảo bối nhi…..vi phu sáp ngươi thích không? Có thoải mái không?” “Ha…..ưm……….ha…..a……a……thoải mái……ưm……a…….ưm…..a…a….” Kỳ Mặc không chú ý tới, trong ánh mắt Thương Huyền chợt lóe lên vẻ giãy giụa thống khổ, nhưng rất nhanh liền bị cơn sóng dục vọng che đi mất. Y chỉ biết người dưới thân khát cầu y nhồi thật đầy hắn, vì vậy liền cố gắng thỏa mãn hắn. “Bảo bối nhi…….ngươi hảo bổng…….ưm…..” “A…….ưm….Kỳ Mặc…..ưm…..cho ta……lại…..sâu thêm chút…..ưm……” Kỳ Mặc dùng lực đẩy sâu tới tận cùng, tận tới lúc đỉnh tới hoa tâm, tiểu huyệt liền bao bọc lấy y gắt gao, Thương Huyền lúc này lại niệm tâm pháp “song tu”. Qua một buối sáng triền miên, Thương Huyền gần như đã có thể nắm được điểm trọng yếu của song tu, cũng hiểu rõ việc làm thế nào để thân thể có thể đạt tới khoái cảm cao nhất. “Ha….a….ưm……a…….a…..a….ưm…..” “A……bảo bối nhi…….ta muốn bắn……ưm……” “A……ưm……..mau bắn vào……ha…..a…..ưm…..a…..” Hai chân Thương Huyền dùng lực kẹp lấy eo Kỳ Mặc, hai người cùng phóng dục dịch ra, sau đó xụi lơ, ngã xuống chăn đệm mà thở dốc không ngừng. Thân thể không chỉ nghiện khoái cảm, mà còn cảm thấy không thể thỏa mãn với nội tức và linh lực thu được, thầm nghĩ phải tiếp tục cướp càng nhiều thêm từ cơ thể Kỳ Mặc. Kỳ Mặc muốn rút côn thịt của mình ra, Thương Huyền lại lần nữa dùng hai chân kẹp lấy eo y, trên khuôn mặt phiếm hồng hiện lên nụ cười yêu nghiệt. “Lại đến…..” “Tuân lệnh, nương tử!” Thạch liên:
|
Chương 17: Banh chân hình chữ M, quỳ chổng mông[EXTRACT]Một nhóm lông xù tỏ vẻ vô cùng bất mãn, đại ca ngày nào cũng chiếm lấy đại tẩu mà làm trò buông thả, đến lông của bọn chúng cũng chưa được vuốt!!! *chân hồ ly cào cào cửa*. Một đống lông xù liền tập kích trước cửa phòng, ngay trên lối đi. Cảnh tượng thật đồ sộ, cả một đám lông xù xù dính vào nhau, chúng mở to mắt mong chờ nhìn chằm chằm cánh cửa, hy vọng đại tẩu sẽ ra ngoài. Ai ngờ trừ đại ca đã trở thành cái đinh trong mắt chúng và tiểu ca Lãnh Thu tới đưa thức ăn ra thì không còn ai khác ra vào cửa này. “Đại ca, ngươi giam lỏng đại tẩu!” “Giam lỏng cái gì, hai chúng ta đang rất ngọt ngào! Các ngươi sao lại chen hết trong này?” – Kỳ Mặc nói “Oa oa oa ta muốn được đại tẩu vuốt lông, ta muốn vuốt lông oa oa oa~” Đệ đệ cửu thập cửu và muội muội cửu thập bát ỷ vào việc mình có tương đối nhỏ tuổi (hơn bảy trăm tuổi), mà không hề cố kị gào to khóc lớn, mấy cục lông khác cũng lã chã chực khóc, hại Kỳ Mặc có ảo giác như chính mình đã bắt nạt các đệ đệ, muội muội vậy. “Các ngươi để đại ca với đại tẩu các ngươi ngọt ngào hai ngày cũng không được sao?” Kỳ Mặc thở dài, lũ nhỏ này đúng là đồ trẻ con thích khóc lóc chơi xấu. “Đã bảy ngày rồi!” Đệ đệ lục thập nhất xù lông ngực, thò móng vuốt nói. “……..Đại tẩu các ngươi cần nghỉ ngơi, đợi chút đi!” “Không sao, cứ để chúng vào đi, ta không mệt.” Giọng nói bình tĩnh của Thương Huyền truyền ra từ bên trong. Nghe thấy giọng nói của đại tẩu, đám lông lập tức xù thò đầu về phía khe cửa thăm dò đến cùng, Kỳ Mặc “cạch” một tiếng đóng cửa lại, đi vài bước liền tới bên người Thương Huyền. “Sao có thể không mệt? Mấy ngày nay ngươi gần như không nghỉ ngơi gì cả. Tiểu Huyền, trước kia ta mới làm có vài lần ngươi đã mất hứng, mấy ngày nay….” “Ngươi không muốn?” Thương Huyền cười nhẹ, đôi chân dài trần trụi tách sang hai bên trái phải, cúc huyệt đỏ tươi lộ ra, huyệt khẩu hơi sưng còn động lại dịch trắng dâm loạn, tiểu huyệt còn hơi hé lộ ra phần thịt hồng nhạt bên trong, có thể thấy rõ nội bích đang run rẩy không ngừng. “Tiểu Huyền, ta sao có thể không muốn chứ?” Kỳ Mặc chỉ cảm thấy huyết khí bốc lên bừng bừng, niệm một thuật phong ấn đơn giản lên cánh cửa, ngăn cách mọi âm thanh trong ngoài phát ra, lưu loát cởi bỏ quần áo làm vướng víu hạ thân, đưa côn thịt của mình vào rong ruổi trong u huyệt đáng yêu kia. “Ưm…..hừ…….a….a……” Thương Huyền khép hờ mắt thờ dốc, tự cầm lấy hai chân mình ép lên trước ngực, để Kỳ Mặc xâm nhập càng tiện hơn. “Bảo bối nhi……” Kỳ Mặc hôn hôn lên mũi và mi tâm đang nhíu lại của Thương Huyền, liếm lên cái miệng đang thở hổn hển kia, thò lưỡi ra cuốn lấy lưỡi hắn nhưng không hôn sâu, hạ thân mạnh mẽ đong đưa trước sau. Bên trong tiểu huyệt vừa mềm vừa ấm, nhục thể ma sát với nhau phát ra tiếng nước “nhóp nhép” mềm mại, đỉnh đến chỗ sâu tràng bích liền gắt gao co rút, bao trọn lấy côn thịt, tiếng rên của Thương Huyền cũng càng thêm ngọt ngào. “Ưm….a……..ưn….a…….a…..a…” Giờ phút này Thương Huyền, từ mi nhãn đến khóe miệng, toàn bộ cơ thể, không có chỗ nào không mang theo một vẻ yêu dã mị hoặc, tựa như thời thời khắc khắc đều đang câu dẫn y. “Ưm…..ưm….hừ…..ưm……a……” Kỳ Mặc trừu sáp một hồi lâu, liền rời khỏi cơ thể Thương Huyền, lật hắn lại, để hắn quỳ dựa vào giường, chổng mông lên. Y vuốt ve theo đường cong từ lưng xuống mông Thương Huyền, da thịt trong đùi đặc biệt non mềm trơn trượt, còn rất co dãn, làm cho y thích không buông tay. “Hừ….ưm…..ưm……a….” Cặp mông của Thương Huyền nhẹ nhàng lắc lư trái phải, cọ cọ lên tay y, miệng rên rỉ không ngừng, động nhỏ giữa kẽ mông mấp máy còn động lại dâm dịch, cực kì giống một cái miệng nhỏ nhắn đang chảy nước miếng. “Đừng có sờ nữa……hừ….mau vào…..” Kỳ Mặc hôn “chụt” một cái trên cánh mông kia, hai tay nắm lấy eo Thương Huyền, dục vọng tiến quân thần tốc, đỉnh đến tận cùng tràng bích. Kỳ Mặc đong đưa eo ma sát lung tung bên trong, dùng lực mạnh đẩy eo, xoay tròn, quy đầu tròn tròn không ngừng mài lên hoa hạch sâu bên trong, mang tới cảm giác kích thích đến tê dại cho Thương Huyền. “Ưm…….a…..ưm…a……a…” Một tay Thương Huyền chống trên giường giữ nguyên tư thế, một tay kia lần xuống dưới hạ phúc của mình, nắm lấy phân thân mà lộng lên xuống, cảm giác tê dại trải rộng toàn thân, trong đầu ong ong, lại thêm thân thể bị nóng lên, khiến cho hắn hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì mà chìm đắm trong khoái cảm. Kỳ Mặc đưa tay xuống nơi hạ phúc của Thương Huyền, trùm lên tay hắn, phối hợp với tay hắn cùng lên xuống ngọc hành, một tay vẫn giữ lấy eo Thương Huyền, không ngừng đỉnh côn thịt về phía trước, va chạm kịch liệt khiến cho thân thể Thương Huyền như điên loạn, hai chân run rẩy càng tố cáo sự mê hoặc của cơn kích tình. “A…..a…..a…….a….ưm……ha….a….a……” Trong phòng là tiếng rên rỉ liên miên hòa với tiếng vang của da thịt khi va chạm vào nhau thật dâm mỹ, tình triền lưu luyến, bên ngoài cửa lại là một đám lông xù nôn nóng đã bắt đầu đẩy cửa, cào cửa, gõ cửa phát tiết. “Đại ca mở cửa!” “Đại ca ngươi lại làm chuyện xấu!” “Gian trá! Thế mà lại phong ấn cửa!” “Lũ nhóc con các ngươi này, sao lại ồn ào vậy?” Lão Ngũ ngáp dài phe phẩy quạt nhìn thấy đám đệ đệ muội muội tụ tập làm ầm lên trước cửa, thuận miệng hỏi. “Đại ca không cho đại tẩu xuống giường, đại ca xấu xa, cướp đại tẩu của chúng ta! Chúng ta muốn được vuốt lông!” Lũ lông xù phồng má, đã xù lông lại còn tức đến phồng má trông cực giống một đống lông hình cầu. “Hả?” Lão Ngũ bấm ngón tay tính tính, công hiệu dược của Tam ca thật không tầm thường, xuân dược bình thường có thể có tác dụng nhiều ngày như vậy sao? “Oa oa oa ta muốn được vuốt lông ~” mấy đứa nhỏ kia không nghe lời mà khóc nháo liên hồi, càng diễn càng có xu hướng muốn chơi xấu. “Ặc…..bất quá cũng chỉ là vuốt lông thôi mà, cũng đâu phải là lũ khỉ phải nhờ người khác bắt rận cho, nhịn vài ngày nữa lại tới đi!” “Một ngày không được đại tẩu sờ sờ, ta liền cảm thấy không thoải mái!” muội muội nhị thập cửu hào sảng nói. (hào sảng: thanh thoát, rộng rãi, không gò bó.)“Ta…….ta muốn đại tẩu…..sờ sờ cầu thịt cho ta…..” đệ đệ bát thập nhị vẻ mặt thẹn thùng giơ cái chân béo múp lên. “……Được rồi! Ngũ ca giúp các ngươi gọi cửa.” Lão Ngũ gấp quạt lại, thò tay gõ“rầm rầm” hai cái, đợi một lúc lâu sau, bên trong không hề có động tĩnh gì, ít nhất không có ai nghe thấy có bất kì tiếng động gì. Nhún vai, “xoạt” một cái xòe quạt ra, lão Ngũ vừa phe phẩy vừa bất đắc dĩ tỏ vẻ “đại ca đang bận, không nghe thấy, trừ phi là đẩy sập cửa.” “Vài đứa nghe thấy “đẩy sập cửa”, liền húc cái đầu xù lông lên cánh cửa, cánh cửa có phong ấn vững chắc không mảy may lung lay. “Ngũ ca ca, ngươi lợi hại hơn chúng ta, giúp chúng ta phá thuật pháp trên cái cửa này đi!” “Mệt chết lên được, ta mặc kệ.” Vẻ mặt lão Ngũ khinh thường. “TvT” Lão Ngũ trêu chọc bọn đệ đệ muội muội một phen, thỏa mãn tính cách biến thái của mình xong, mới lại lên tiếng. “Được rồi! Ta viện binh cho các ngươi đẩy cửa. Ngưu Ngưu ~” Lão Ngũ vừa gọi một tiếng, Ngưu thúc – người không bao giờ rời quá xa lão Ngũ đã chạy nhanh tới. “Tiểu tổ tông của ta, lần này lại muốn nghịch ngợm gì vậy?” “Ngưu Ngưu, đến phá cửa đi, phải là dùng hình dạng ngưu húc cửa đấy!” “…….” Ngưu thúc lộ vẻ mặt khó xử. “Phu quân ~ chỉ là húc cửa một cái thôi mà! Ta gõ cửa nãy giờ đau tay quá!” Tuy rằng mới chỉ gõ nhẹ có hai cái mà thôi, lão Ngũ nói cứ như hắn đã dùng rất nhiều sức. “…….Ai…..” Tuy rằng Ngưu thúc cũng đã nhìn Kỳ Mặc lớn lên, nhưng trong lòng Ngưu thúc đương nhiên là hướng về lão Ngũ nhiều hơn, một luồng sáng trắng hiện lên, Ngưu thúc hóa thành một con ngưu thô to hùng dũng, đôi sừng trên đầu vô cùng đồ sộ, ra sức húc vào cánh cửa, cánh cửa cho dù có thêm cả phong ấn cũng đổ sụp xuống. Trên giường lớn, sau màn che là hai thân ảnh mơ hồ, bị quấy rầy tới mức này rồi, Kỳ Mặc cũng chỉ có thể ngừng hoan ái, đắp chăn lên cơ thể trần trụi của Thương Huyền, bản thân thì nhanh chóng mặc quần áo vào, nhanh nhẹn nhảy xuống giường. “Các ngươi đúng thật là…..” “Đại tẩu đại tẩu ~ đại tẩu vuốt lông ~” “Đại tẩu ta muốn ôm ôm một cái ~” Lũ hồ ly nhỏ vô cùng cao hứng chạy vọt vào trong phòng, đột nhiên khựng lại trước giường vài thước, khịt khịt mũi, ngửi đông ngửi tây trong phòng, đợi đến khi Thương Huyền vén màn che, thò mặt ra, lũ tiểu gia hỏa đột nhiên không còn hưng phấn nữa, ngược lại còn cảm thấy hắn thật xa lạ, thậm chí vẻ mặt còn có vài phần kinh hoảng, chen chúc nhau không dám lại gần. “Các ngươi làm sao vậy? Không phải trăm phương nghìn kế quấy rầy chuyện tốt của đại ca các ngươi chỉ để làm nũng với đại tẩu các ngươi thôi sao? Sao bây giờ vào phòng rồi lại không dám lại gần?” Kỳ Mặc khoanh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Đại tẩu……đại tẩu lạ quá….” “Đại tẩu có phải bị sinh bệnh rồi không….” “Oa oa oa……ta muốn đại tẩu ôn nhu như trước kia cơ….. oa oa oa…..” Lão Ngũ không nhìn ra có điểm nào kì quái, ngược lại lại phát hiện ra điểm bất thường trên người đại ca nhà mình. “Đại ca, sắc mặt ngươi kém quá, không phải là bị thứ gì kì quái hút sạch tinh khí chứ? Ha ha sắc mặt vừa xanh, vừa trắng, thật giống quỷ!” Kỳ Mặc giận tái mặt trừng mắt nhìn hắn một cái, đợi Thương Huyền bước vào gian trong đi tắm, mới nhỏ giọng giải thích cho lão Ngũ. “Ngươi không nhìn lầm, ta đúng thật là đã truyền tinh khí và linh lực cho Tiểu Huyền.” “Các ngươi không phải là song tu hay sao? Sao lại chỉ tu có một bên?” “Dựa vào công lực của ta, song tu cũng không có ích gì mấy. Ta sửa lại điển tịch, Tiểu Huyền trên thực tế đã học xong thuật chuyển hóa Ngũ Hành, tu vi của hắn quá ít ỏi, ta không muốn chiếm tiện nghi của hắn, mà chỉ tăng công lực lên cho hắn thôi.” “Vậy nên ngươi liền ỷ vào bản thân có tu vi cao thâm, mấy ngày nay liều mạng cung cấp tinh khí và linh lực của mình cho đại tẩu?” Vẻ mặt lão Ngũ khó có lúc lại trở nên nghiêm túc. “Bình thường ta vẫn luôn tiết chế, bất quá mấy ngày gần đây Tiểu Huyền trúng mị độc của Tam ca các ngươi, phát tác xong mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều, ta chỉ đành cố gắng thỏa mãn hắn. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này đối với đại ca ta đây mà nói, là một chuyện thật hạnh phúc, ha ha ha.” Lũ lông xù nhốn nháo xong liền bỏ về, tôi tớ Kỳ phu rất nhanh đã sửa xong cửa, không hề làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Kỳ Mặc và Thương Huyền. Bất quá lão Tam, hắn có từng hảo tâm bao giờ?
|
Chương 18: Cổ[EXTRACT]“Tiểu Huyền, sao ngươi đột nhiên lại…..lại trở nên chủ động như vậy?” Kỳ Mặc liếm ngón tay thon dài của Thương Huyền, thuận miệng hỏi. “Ngươi không vui sao? Không phải ngươi vẫn muốn ta làm….nương tử của ngươi sao? Ư….” Thương Huyền nhướng mày, vẻ phong tình (lẳng lơ) lại mang theo sự lạnh lùng nhìn nghiêng qua, làm cho Kỳ Mặc cảm thấy lạnh gáy. Để xóa đi cảm giác này, Kỳ Mặc liếm láp ngón tay Thương Huyền hăng say, gần như ngậm cả ngón vào miệng. Thương Huyền rên khẽ một tiếng, đôi mắt khép hờ vô cùng mị hoặc. Kỳ Mặc biết, thân thể hắn từ ngày ấy trở nên mẫn cảm dị thường, chỉ mới khiêu khích âu yếm một chút đã có thể mang lại cảm giác tê dại cho hắn. “Ta đương nhiên là thích……bảo bối nhi của ta…..” Hai thân thể lại một lần nữa quấn quýt cùng một chỗ, Kỳ Mặc động thân, không chút khó khăn đã có thể đẩy dục vọng của mình vào tới tận cùng, huyệt nhỏ vừa mềm vừa ướt át bao lấy phân thân y. Đôi chân thon dài, đẹp đẽ của Thương Huyền cũng co lên, hai tay ôm chặt lấy y như người chết đuối bám chặt lấy khúc gỗ duy nhất đang trôi lềnh bềnh. “A….ưm……ta cũng không biết…….tự nhiên……nghĩ thoáng……a….a…..ở cùng ngươi cũng không có gì không tốt……Hắc Hồ Tiên Quân….hừ…ưm……. không phải ngươi sẽ giúp ta tu luyện sao?” Kỳ Mặc thầm đổ mồ hôi lạnh, Tiểu Huyền nguyện ý ở lại bên cạnh y đương nhiên là rất tốt, bất quá ngày nối tiếp đêm đều “nghiêm túc tu luyện”, dù là y cũng đã có chút ăn không tiêu. “Ưm…..dùng lực……lại sâu thêm một chút….ha…a…….a…… vào tới tận cùng bên trong……ưm….” Cảm giác choáng váng không ngừng truyền tới một cách mạnh mẽ, trong cơ thể lại có một cảm giác rối loạn không thể nào thỏa mãn, không ngừng thèm khát càng nhiều khoái cảm hơn, muốn Kỳ Mặc lại dùng sức thêm một chút, muốn y càng ép buộc nhiều thêm, thật muốn…..thật muốn…… “Ưm….hừ…..ưm……nhiều một chút…..cho ta nữa…..ưm……..thật là khó chịu…… ô……thật là khó chịu…….nóng quá…..a…….a……hảo bổng…..” Thương Huyền vặn vẹo eo hùa theo, hai mắt mông lung như sương mù, mười ngón tay để lại từng vết cào thâm tím trên lưng Kỳ Mặc. Ý thức của hắn ngày càng mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại một thứ dục vọng duy nhất, đó chính là cảm giác thèm khát khoái cảm tình dục mãnh liệt. “Làm hư ta đi……ta là……ưm….a…….ta là……đồ chơi…….của ngươi……a….a…..” Nhìn đồng tử đã bắt đầu đỏ lên của Thương Huyền, Kỳ Mặc đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, rút côn thịt của mình ra. Tiểu huyệt vốn căng trướng đột nhiên lại trở nên trống trải, Thương Huyền cúi đầu nức nở, hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng, ôm lấy Kỳ Mặc không ngừng cọ xát vào người y, hai mắt ngập vẻ thống khổ. “Cho ta……Kỳ Mặc…..cho ta đi…….ta thật khó chịu………ưm…….” Kỳ Mặc đổ mồ hôi lạnh toàn thân, mị thái của Thương Huyền trong mắt y đã không còn vẻ câu dẫn nữa. Khó trách khi giao hoan, trong mắt Thương Huyền cuối cùng sẽ chợt lóe lên vẻ thống khổ ẩn nhẫn, hắn đã cầu cứu y từ lâu, y lại hoàn toàn không phát hiện ra…… tại sao y lại có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ! “Nóng quá…….ta nóng quá…..ưm……” Thương Huyền thò tay ra phía sau, tự mình nong rộng thịt huyệt đang sưng lên kia, miệng thở dốc không ngừng. Kỳ Mặc kéo hai tay hắn ra, ôm chặt lấy hắn, nói nhỏ bên tai hắn. “Tiểu Huyền…….ta đây……tỉnh lại………tỉnh lại……” Ôm chặt lấy eo Thương Huyền, Kỳ Mặc nhắm mắt ngưng thần, cúi đầu niệm chú thuật tĩnh tâm bên tai Thương Huyền. Y không rõ lão Tam rốt cuộc đã động tay động chân thế nào trên người Thương Huyền, y chỉ hy vọng rằng tạm thời phương pháp này có thể làm giảm đi cảm giác thống khổ và khát cầu dục vọng cho hắn. Thương Huyền chầm chậm bình tĩnh lại, nhũn ra trong lòng y, mệt mỏi mê man. Kỳ Mặc không còn ý niệm gì không đứng đắn nữa, tẩy rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới cho Thương Huyền, lại bôi thuốc lên nơi khó nói kia, đặt hắn nằm lên giường, đắp chăn kĩ càng cho hắn, mới tâm sự dày đặc mà rời khỏi phòng. Kỳ Mặc mặt mày xám xịt ngồi ở vị trí chủ vị, các đệ đệ muội muội trong Kỳ phủ đều bị triệu đến chủ thính, thấy sắc mặt của đại ca khó coi như vậy, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, không náo loạn ầm ỹ, mà ngồi yên nhìn chằm chằm vào đại ca, chờ y lên tiếng. “Có ai biết Kỳ Ế đi đâu không?” Kỳ Mặc lạnh lùng hỏi, nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của một đống lông xù khả ái, trên mặt vẫn không thể nào vui vẻ lên được. Chúng lông xù trái phải nhìn nhau, lắc đầu, tiếp tục nghiêm túc nhìn y. “Tất cả ra ngoài tìm, tìm hắn trở về đây. Ai dám giấu diếm hoặc bao che không báo, ta liền xử lý bằng gia pháp!” Cả một lũ đều bị dọa tới dựng đứng lông, vài đứa nhát gan thiếu chút nữa đã khóc òa lên, nhưng lại không dám rơi nước mắt trước vị đại ca đang nổi cơn thịnh nộ này, đợi sau khi giải tán xong, mới nhảy nhót về phòng mình mà khóc lớn. “Oa oa oa ~ đại tẩu bị ốm……đại ca thật hung dữ………..oa hu hu hu ~” Vài đứa nhỏ khóc đến nỗi lông cũng bết lại vào nhau thành một cục, tất cả đều bỏ việc đang làm dở xuống, ra ngoài đi tìm, ai có bạn lữ liền giúp cùng nhau đi khắp lục giới tìm. Kỳ Mặc trở về phòng, Thương Huyền vẫn còn mê man, sắc mặt tái nhợt, làm cho Kỳ Mặc nhìn thấy mà lo lắng không thôi. Y muốn để Thương Huyền hồi phục lại vẻ ngoài mượt mà như trước kia, ít nhất, khí sắc cũng phải tốt lên một chút, vậy mà người vào đến tay y lại ngày càng gầy yếu, chẳng lẽ thật sự đều là do y cưỡng cầu hay sao? “Ta chỉ cần ngươi thôi…….A Bảo của ta…….ta chỉ cần một mình ngươi….” Kỳ Mặc dùng hương dược và chú thuật làm Thương Huyền duy trì trạng thái mê man, bản thân thì trông coi bên giường hắn cả đêm. Tận tới buổi trưa hai ngày sau, Lãnh Thu bước vào báo rằng “Tam thiếu gia đã trở lại”, y mới rời khỏi phòng, đùng đùng tức giận đi tính sổ với lão Tam. Kỳ Ế cũng đã đoán trước được vẻ mặt giận dữ của Kỳ Mặc, nở một nụ cười trào phúng. “Đại ca nhiều ngày qua hẳn là rất thư thái, đại tẩu hầu hạ tốt lắm phải không? Có phải mỗi ngày đều ngoan ngoãn giạng chân….” Kỳ Mặc đấm cho lão Tam một cú, cú đấm mạnh tới nỗi khiến đầu hắn lệch sang một bên. “Ngươi dám hạ dâm cổ cho đại tẩu của ngươi! Ngươi có biết không, Tiểu Huyền suýt chút nữa đã nhập ma!” “‘Dâm cổ bảy ngày’ là thứ ta nuôi nấng tỉ mỉ, sau bảy ngày kể từ ngày hạ cổ, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành một thứ đồ chơi dâm đãng, ai thích đùa nghịch thế nào thì đùa nghịch, không phải là một món quà thích hợp dành tặng đại ca sao? Hẳn là hắn có ý đồ lợi dụng tu vi mà ngươi truyền cho để thoát khỏi khống chế của dâm cổ, cho nên mới có thể tẩu hỏa nhập ma…..ha ha……thật đúng là buồn cười…..một phàm nhân mà cũng muốn kháng cự lại dâm cổ…..ha ha ha….ha ha ha……” “Ngươi đúng là điên rồi! Ta chưa từng coi Thương Huyền là đồ chơi của ta, hắn là bạn lữ của ta, là bạn lữ đã thành thân cùng ta!” “Ta đúng là đã điên rồi……đại ca…..đại ca của ta……vì cái gì chứ……hắn chỉ là một phàm nhân, hắn là phàm nhân, làm một thứ đồ chơi là đủ rồi! Ngươi vì sao lại không thích ta? Hay là ngươi cũng muốn ta làm đồ chơi của ngươi? Hả? Đại ca…… Chỉ cần ngươi muốn……muốn ta làm đồ chơi của ngươi cũng được…..” Kỳ Ế cười quyến rũ, dán lên người Kỳ Mặc, thế nhưng người kia chỉ thờ ơ. “Ta chỉ coi ngươi là Tam đệ của ta mà thôi, lập tức giải dâm cổ cho ta.” “Làm không được.” “Ngươi…..lớn mật!” Kỳ Mặc lại muốn đánh lão Tam. “Ngay cả ngươi có giết ta, ta cũng sẽ không giải cho hắn, ta cũng không có thời gian. Thân là đại ca, chỉ lo chơi đùa thứ đồ chơi của mình, ngay cả đệ đệ của mình bị trọng thương bên ngoài suýt chết cũng không biết, ngươi còn có tư cách gì làm đại ca của chúng ta?” “Ngươi……ngươi nói ai?” Lão Tam không đáp lại, xoay người đi mất, Kỳ Mặc tuy rằng vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ, nhưng vẫn đi theo sau hắn, đi tới một gian phòng âm u. Lớp da của bạch hồ ly trên giường gần như đã bị lột ra một nửa, chăn đệm ướt sũng máu tươi của hắn, hơi thở của bạch hồ mong manh, gần như không còn chút sức sống nào nữa. “Thất thập thất! Hắn sao lại bị thương thế này?” Nhìn vết thương của bạch hồ, rõ ràng là bị lột da sống. Lão Tam không đáp lời y, thay thuốc trị thương cho bạch hồ, cẩn thận khâu da lại cho bạch hồ, ôn nhu nói với hắn. “Thất Thất……ngoan……….tam ca sẽ báo thù cho ngươi……tam ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi…..” “……..Tam đệ, ta biết thương thế của Thất Thất rất nặng, nhưng dâm cổ của Tiểu Huyền ngươi nhất định phải giải.” “Ta giải thì được cái gì?” Tam đệ lạnh lùng nói. “Ngươi…….ngươi đúng là gian ác tới mất tính!” Kỳ Mặc phất tay áo rời đi, Kỳ Ế chỉ cười lạnh, lại nhìn lên người bạch hồ đang nằm trên giường. “Ngoan……..hài tử ngoan…..ngươi nhất định phải cố chống chọi…….hài tử ngoan…..”
|
Chương 19[EXTRACT]Lúc Thương Huyền tỉnh lại, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Mặc, thấy hắn tỉnh lại tựa hồ liền nhẹ nhàng thở ra, dùng ngữ khí ôn hòa mà hỏi. “Tiểu Huyền, chuyện mấy ngày qua ngươi nhớ rõ chứ? Ngươi….” “Im miệng.” Thương Huyền trầm giọng cắt lời hắc hồ, quay đầu sang một bên, cả khuôn mặt hồng lên. Chuyện mấy ngày này, hắn một chút cũng không muốn nhớ tới, cũng tuyệt đối không thừa nhận….. cái người phóng đãng cầu hoan kia lại chính là mình, thật sự….. thật sự rất xấu hổ, rất mất mặt! Nếu là bình thường, Kỳ Mặc nhất định sẽ nhịn không được mà trêu đùa Thương Huyền đang lúng túng xấu hổ một phen, nhưng bây giờ y không có tâm tư nào cả. “Tiểu Huyền, ngươi trúng phải dâm cổ nên mới vậy, ta đã dùng máu của mình vẽ ba đạo phong ấn trên người ngươi, nên có thể áp chế một phần. Cổ trùng kia, ta hiện tại không lấy ra được, nhưng ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải cổ. Mấy ngày này, ngươi hãy cứ tĩnh dưỡng trong phòng, đừng nghĩ nhiều, tất cả đã có ta.” Hắc hồ đắp chăn lại cho hắn, khẽ vuốt ve hai má hắn, liền ra khỏi phòng. Kỳ Mặc như vậy làm cho hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng hắn cũng không có sức nghĩ nhiều như thế, bây giờ cả người hắn tựa như bị bệnh nặng, suy yếu vô lực, suy nghĩ hỗn độn, rất nhanh lại tiếp tục mê man. Kỳ Mặc tới trước cửa phòng Thất Thất, lão Tam Kỳ Ế đang ngồi trên lan can hành lang, quấy dược liệu đựng trong một cái bát bằng đá, chỉ nhìn thoáng qua y mà không nói gì, coi như y không tồn tại. “Tình hình Thất Thất, ổn chứ?” “Làm khó ngươi phải quan tâm tới hắn rồi, sao không dành thời gian ở cùng “bảo bối nhi nương tử” của ngươi đi?” Kỳ Ế lạnh lùng nói. “Tiểu Ế, Tiểu Huyền và Thất Thất đều là những người ta coi trọng, vì sao ngươi cứ nhất định đặt ta vào vấn đề khó xử như vậy, sao có thể chọn một trong hai người?” “Phàm nhân kia căn bản không thể so sánh được với Thất Thất!” Kỳ Ế quấy thuốc trong bát đá, hét lớn, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ của tiểu hồ ly. Kỳ Ế biến sắc, bỏ bát sang một bên, vội vọt vào phòng, Kỳ Mặc cũng theo vào, chỉ thấy tiểu bạch hồ trong phòng run rẩy chui vào một góc giường, ngửa đầu kêu ô ô. Kỳ Ế ôm hắn vào lòng trấn an, Kỳ Mặc cũng làm theo thò tay muốn chạm lên lưng hắn, nào ngờ tiểu bạch hồ đột nhiên kêu một tiếng thê lương, móng vuốt sắc nhọn quẹt một cái, lập tức cào thương hai vị huynh trưởng, sau đó nhảy ra khỏi vòng tay của lão Tam, chui rúc vào trong chăn, trốn bên trong rên hừ hừ. “Sao lại như vậy?” Kỳ Ế đi ra tới cửa phòng mới lạnh lùng trả lời “Thất Thất bị thương lại cực kì hoảng sợ, gần như không nhận ra chúng ta, nhìn thấy ai cũng có cảm giác không an toàn, càng nói là chạm vào người hắn. Ta phải dỗ hắn mấy ngày hắn mới quen với ta, nhưng chỉ cần muốn đụng tới hắn, bế hắn lên hắn liền phát cuồng, mỗi lần bôi thuốc phải đè hắn lại mới được.” “Thất Thất tuy rằng tuổi còn nhỏ lại thích chơi đùa nghịch ngợm, cho nên tu vi hơi kém một chút, nhưng đạo sĩ pháp sư bình thường cũng không phải là không thể đối phó được, đến tột cùng là ai làm hắn bị thương?” Kỳ Ế trầm mặc không nói, đôi mắt đen lại lóe lên sát ý nồng đậm, chỉ thâm trầm nói “Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để cứu bảo bối của ngươi thì hơn……” Nói xong liền cười âm hiểm, cầm bát dược lên đi vào phòng. “Tam đệ!” Y thuật của Kỳ Ế trong lục giới có thể coi là xuất chúng, có thể ngang tầm cùng hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa hành tung của mấy gia hỏa kia trong lục giới luôn xuất quỷ nhập thần, cũng chẳng có cách nào khác, bởi thích nghiên cứu y thuật nên họ cũng thường xuyên gặp phải vài tai họa, bởi vậy công lực trốn chạy cũng là siêu việt. Nước xa không cứu được lửa gần, y vẫn phải cầu xin sự giúp đỡ của Tam đệ. “Tiểu Ế, đại ca cầu xin ngươi, hãy giải cổ trên người Tiểu Huyền đi!” Kỳ Mặc nói quỳ liền quỳ, vén vạt áo lên, hai đầu gối quỵ xuống đất, lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ nghiêm túc mà kiên nghị. Bây giờ y không tài nào yên lòng mà ra khỏi phủ nhờ những người khác giúp, chờ ở quý phủ, Thương Huyền xảy ra chuyện gì y cũng có thể nhanh chóng biết được, y cũng tương đối yên tâm. “Cho dù ngươi có quỳ đến hỏng chân, ta cũng sẽ không giải!” Kỳ Ế trong phòng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại càng thêm ghen ghét, vì sao? Vì sao chứ? Vì sao chỉ vì một phàm nhân, ngươi lại có thể không cần chính tu vi của mình, thậm chí còn không cần chính tôn nghiêm của bản thân, vì cái gì? Hắn ta đến tột cùng có điểm nào đáng để ngươi làm như vậy?! Thương Huyền tĩnh dưỡng trong phòng, cũng không biết chuyện xảy ra bên kia, mỗi ngày đều chỉ ngủ, dùng bữa, đọc sách, tắm rửa. Kỳ Mặc không về phòng, Lãnh Thu bảo rằng y đang bận rộn, tuy rằng cuộc sống đơn thuần thật thanh tịnh, nhưng trong lòng Thương Huyền lại có chút vắng lặng. Một ngày nào đó, khi Thương Huyền đang dùng bữa trưa, đột nhiên một cảm giác khô nóng phô thiên cái địa bốc lên trong thân thể. Mấy ngày trước, phong ấn trước ngực sẽ lập tức bốc một luồng khí lạnh lên áp chế nó, nhưng bây giờ phong ấn hình như không còn hiệu nghiệm, cơ thể càng lúc càng nóng, dục vọng trực tiếp xâm nhập vào thần trí hắn, trong đầu từng cảnh giao hoan của hắn với hắc hồ lóe lên không ngừng. (phô thiên cái địa: trút xuống mọi nơi)Thương Huyền niệm khẩu quyết tĩnh tâm của môn phái, vận chuyển nội tức muốn chống lại dâm cổ đang quấy phá trong cơ thể, cổ trùng kia cường liệt phản ứng lại, thần trí bắt đầu không rõ ràng, hai mắt Thương Huyền dần đỏ lên, đã có dấu hiệu nhập ma. Lúc này, Thương Huyền dùng chút ánh sang còn lại nhìn thấy hắc hồ chân trắng đang ngậm theo kiếm Thanh Vân xông vào, hắn dùng hết sức lực của bản thân lao tới, bắt lấy kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, tay phải khó khăn cứng ngắc dùng lực nắm lấy lưỡi kiếm, cảm giác đau đớn truyền tới, đồng thời lại mất đi ý thức. Đợi đến khi hắn một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, trong tay còn nắm chặt kiếm Thanh Vân, lưỡi kiếm đã cắt sâu vào da thịt, hắc hồ chân trắng còn đang liếm máu không ngừng chảy ra từ tay hắn, thoạt nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn. Thương Huyền ngồi dậy, phát hiện xao động trong cơ thể đã được áp xuống, hắn biết bản thân tạm thời thắng được một lần phân cao thấp với cổ trùng. “Vật nhỏ, không làm ngươi sợ chứ? Sao ngươi lại biết kiếm Thanh Vân của ta để đâu?” Thương Huyền buông tay ra, dùng ít thuốc trị thương đơn giản để trong tủ năm ngăn bên cạnh, băng bó đơn giản cho bản thân, thu hồi kiếm. Hắc hồ chân trắng nhanh nhẹn nhảy vào lòng hắn cọ cọ, vui vẻ kêu ngao ngao. Thương Huyền vừa vuốt ve nó, vừa nhìn về phía phối kiếm của mình mà trầm tư, trong chốc lát, lại lộ ra một nụ cười thản nhiên. “Ta nghĩ, ta có cách rồi.Vật nhỏ, ít nhiều đều nhờ ngươi.” Thương Huyền nắm một cái chân trắng trắng của hắc hồ lên, dùng tay kia gãi gãi phần thịt mềm trong lòng bàn chân nó, tiểu hắc hồ liền ngao ngao uốn éo đứng lên, thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Kỳ Mặc quỳ trước phòng mấy ngày, chỉ một lòng cầu xin lão Tam giải cổ trên người Thương Huyền. “Hừ, muốn ta giải cổ cũng được, chỉ cần ngươi ly hôn với hắn, ta liền giải cổ cho hắn.” Kỳ Mặc cả người chấn động, trầm mặc một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Ế, vẻ mặt trầm xuống, giọng nói càng hậm hực. “Tiểu Ế…….đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất đại ca ngươi động tâm…….vì sao……ngươi lại không thể đáp ứng cho đại ca?” “Vậy ngươi lúc trước vì sao lại không dứt khoát để ta chết trong tay bọn họ luôn đi? Người ngươi bảo vệ chỉ có thể là ta, vì sao còn muốn đi bảo vệ phàm nhân kia!” Kỳ Ế gào thét, hung hăng dùng chân đạp vào người y, Kỳ Mặc ngã dúi ra sau, nhưng rất nhanh lại quỳ thẳng người trở lại. Hai mắt Kỳ Ế đỏ lên, “bốp bốp” quăng cho y hai cái tát, lại đạp thêm một cước, căm giận phất tay áo bỏ đi. Kỳ Ế gần như đã phát cuồng rồi, hắn đi tới phòng Thương Huyền, muốn dứt khoát giết hắn luôn cho xong chuyện, Thương Huyền lại không có trong phòng. “Lãnh Thu, lập tức lăn ra đây!” “Chủ tử, có chuyện gì vậy?” “Phàm nhân kia đâu? Phàm nhân kia đi đâu rồi?” “Ở…..ở chỗ băng tuyền……hình như là đang……..luyện công…..” Có được câu trả lời, Kỳ Ế lập tức chạy tới băng tuyền. Lãnh Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa mới bước ra cửa phòng, lại thấy Bích Ngọc đang đứng đó nhìn, liền vô cùng hoảng sợ. “Bích Ngọc ca……” “Làm chuyện gì mờ ám? Nhìn thấy ta lại bị dọa như vậy.” “Không…….không có………..Tam thiếu gia thật đáng sợ…..” “À, là như vậy sao? Bằng trí thông minh lanh lợi của ngươi, hẳn sẽ không thể không biết rằng Tam thiếu gia muốn tìm Thương công tử gây chuyện phiền toái, vậy mà ngươi lại nói thẳng ra rằng Thương công tử đang ở đâu, thật ra ngươi chính là tiểu thị mà Tam thiếu gia sắp đặt bên người Thương công tử, dâm cổ trên người Thương công tử, nói vậy cũng là ngươi giúp hắn hạ phải không?” “Bích Ngọc ca, ngươi đừng đổ oan cho ta…….” Lãnh Thu cuống quýt phủ nhận. “Còn muốn nói dối! Ngươi có biết ngươi cãi lại mệnh lệnh của đại thiếu gia, lại mưu hại đại thiếu phu nhân, chính là tội bất trung không, ta dùng thân phận tổng quản có thể xử tử ngươi ngay lập tức!” Bích Ngọc thoạt nhìn là bộ dáng thiếu niên thanh tú mà khí thế lại bất phàm. Sắc mặt Lãnh Thu trắng nhợt, lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu. “Bích Ngọc ca tha mạng! Bích Ngọc ca tha mạng! Thu nhi lần sau không dám nữa, lần sau không dám nữa!” “Quỳ ở đó cho ta, tối nay sẽ xử lý ngươi sau.” Bích Ngọc vội đến chỗ Kỳ Mặc bẩm báo “Đại thiếu gia, Tam thiếu gia đến băng tuyền tìm Thương công tử, có lẽ là muốn gây bất lợi cho công tử……..” Kỳ Mặc “xoạt” một cái đứng dậy, không để ý cơn đau mỏi vì phải quỳ lâu ngày, cho dù khập khiễng vẫn chạy tới băng tuyền ngay lập tức. Đợi tới lúc y đuổi đến, đã thấy Kỳ Ế đang đứng một bên, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh nghi nhìn Thương Huyền đang ngồi thiền trong nước suối lạnh lẽo. Vết máu phong ấn trên người Thương Huyền đã biến mất, thế nhưng hắn hoàn toàn không có bất cứ phát tác gì. (kinh nghi: kinh ngạc lẫn nghi ngờ)“Sao có thể……..sao lại có thể………..” Kỳ Ế không thể tin mà thì thào nói một mình. Một hắc hồ chân trắng cho dù lạnh run vẫn ngồi yên trên vai Thương Huyền, Thương Huyền nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi thiền, một tay nắm chặt lưỡi kiếm Thanh Vân đặt trên đùi, một tay tự dùng móng tay bấu chặt tạo thành vết, vận chuyển nội tức. Kỳ Mặc cũng kinh ngạc, Thương Huyền vậy mà lại chỉ dựa vào bản thân đã có thể chặn dâm cổ lại! Dâm cổ hút dục vọng mà lớn lên, nếu trong một thời gian dài bị ngăn lại, không ăn được “thức ăn”, cổ trùng đương nhiên sẽ chết hoặc thoát khỏi kí chủ tìm đường sống. Khi y nhìn thấy kiếm Thanh Vân, thoáng chốc liền hiểu ra. Kiếm Thanh Vân chuyên trảm yêu trừ ma, đồng thời cũng có tác dụng trừ tà, tĩnh tâm, có thể giúp Thương Huyền áp chế dâm cổ quấy nhiễu, đồng thời hắn cũng có thể vận nội tức để chống lại dâm cổ, băng tuyền cũng tương tự, có thể hút nội lực mà nhanh chóng giảm bớt cảm giác khô nóng. Căn cơ của Thương Huyền vững chắc, lại hấp thu được rất nhiều tinh khí từ Kỳ Mặc, hơn nữa hắn có bản lĩnh lại cần cù tu luyện, nội lực lại càng thuần hậu, tu vi cũng càng thêm cao thâm, có kiếm Thanh Vân trợ giúp, liền có thể chống lại dâm cổ hoàn toàn. Lúc này, Thương Huyền vội vã đứng lên, ngưng thiền, nằm sấp bên bờ mà nôn thốc nôn tháo, hộc ra một trùng nhỏ màu tím đen đang ngọ nguậy liên tục, hắc hồ chân trắng lập tức nhảy xuống đất, dùng một chân đập chết trùng nhỏ, lại thò chân xuống nước để rửa. Thương Huyền mở to mắt, nở nụ cười khẽ, nói “Khụ…… khụ……..ta thành công rồi……..” liền bất tỉnh. Đã nhiều ngày nay khi hắn vừa nghĩ ra cách này, liền không ngừng không nghỉ, không ăn không ngủ mà thử, trong lòng không muốn chịu thua và ý chí kiên định khiến cho hắn có thể cố gắng chống chọi, bây giờ thả lỏng, lại hao tổn nhiều chân khí như vậy, đương nhiên là lại mê man. Hắc hồ chân trắng bên cạnh gấp đến độ muốn nhảy lên, Kỳ Mặc vội vàng bước lên ôm lấy hắn, trước khi đưa hắn trở về thay quần áo đã ướt lạnh ra, đột nhiên dừng bước xoay người lại. “Tam đệ, Tiểu Huyền không phải là một “phàm nhân” “tầm thường”, hắn đã trưởng thành rồi. Hắn là người mà ta nhìn trúng, sẽ mãi là như vậy, hắn không chỉ là một phàm nhân nhất giới.” Kỳ Mặc cúi đầu ngắm dung nhan đang ngủ say của Thương Huyền, cười tươi, trong giọng nói tràn ngập sự đắc ý và yêu thương. Kỳ Ế trầm mặc không nói gì, nhanh chóng rời đi.
|