Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
|
|
Chương 10: Thích[EXTRACT]Chắc là được lưu trong vùng ký ức khẩn cấp hoặc là một vùng riêng biệt trước đó rồi... Không có cách nào xua đi mấy lời nói của đại ca Chung gia, nhìn Chung Nghi Bân với quả đầu đinh hiện ra trước mắt, trái tim không khỏi biến thành một mảnh mềm mại. Sở Khâm đưa tay xoa xoa cái đầu đinh bông xù xù của anh: "Đi nào, đi tắm." Mắt Chung Nghi Bân sáng rực lên, kéo Sở Khâm đứng dậy: "Để anh tắm cho em." Phòng tắm rất rộng, bởi vì Sở Khâm thích tắm, cậu còn lắp cả một cái bồn tắm lớn dài 1m8. Do phải nằm viện nên đã có một tuần chưa tắm, mấy ngày nay xương sườn cứ đau âm ĩ, tối hôm qua chỉ dùng khăn lông lau sơ, Sở Khâm đặc biệt khát vọng có thể ngâm mình một trận đã đời. "Không được." Chung Nghi Bân không đồng ý, bởi vì nếu nằm trong bồn, nước sẽ ngập qua ngực, nói không chừng sẽ khiến cho lồng ngực bị đau. Cho nên, anh chỉ cho phép Sở Khâm lau mình. Quen tay hay việc cởi quần áo ra giùm Sở Khâm, Chung Nghi Bân liền duỗi tay tới cái quần lót màu trắng tứ giác kia. "Ê!" Sở Khâm đánh vang cái vuốt sói kia, "Cái này để tự em cởi." Nói xong cậu liền chui vào phòng tắm, đóng cửa lại thở phào. Ban nãy lúc Chung Nghi Bân cởi quần áo cho cậu đã cách quá gần, hơi thở ấm áp phả lên trên cổ, khiến cho tim cậu đập rộn lên. Mở khóa, dòng nước mãnh liệt phun ra khỏi vòi hoa sen, nước mới mở nên có hơi lạnh, phun ào ào lên mặt, giúp cho khuôn mặt có hơi nóng lên của cậu dịu lại đôi chút. Thật là, càng ngày càng kỳ quái mà, Sở Khâm đứng dưới vòi hoa sen từ từ nhắm hai mắt lại, rõ ràng đã ở chung một chỗ rất lâu, thế nhưng khi đối mặt với Chung Nghi Bân hiện tại, dường như cậu lại trở về quãng thời gian mới quen nhau trước đây, chỉ cần một hành động thân mật nho nhỏ cũng sẽ khiến cho cậu đỏ mặt tim đập nhanh. Nhất định là tại vì ánh mắt hiện tại của Chung Nghi Bân quá thuần khiết rồi... Xịt dầu gội đầu vào tay, xát ra bọt xong rồi chà lên tóc, Sở Khâm lau mặt một cái, rửa sạch bọt xà phòng trên mặt, khóe mắt liếc thấy hình như chưa có đóng kín cửa phòng tắm. Xoay người đi đóng cửa thì phát hiện, ngay cái khe hở chỗ cửa phòng tắm, có một cặp mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Chung Nghi Bân!" Tiếng gầm của Sở Khâm truyền đi khắp cả căn nhà. "Anh... Anh sợ em bị té..." Chung Nghi Bân suýt bị cửa đập vào mũi ủy ủy khuất khuất dán người lên cửa phòng tắm nói. Sở Khâm không thèm để ý tới anh, vội vã tắm xong rồi trùm áo choàng tắm lên, cởi dép chống trợt ra, đi chân trần trên thảm. Ngón chân trắng nõn mịn màn hiện lên màu hồng nhàn nhạt, bước đi trên mặt thảm màu xám lông cừu. Chung Nghi Bân nhìn chằm chằm chân của cậu một hồi, duỗi tay ra ẵm ngang cậu lên. "Anh làm gì vậy!" Sở Khâm sợ hết cả hồn, quẳng cái khăn đang lau tóc ra rồi ôm lấy cổ của anh. "Dưới đất lạnh." Chung Nghi Bân vừa nói vừa ẵm người lên giường, nhặt lấy khăn lông ở dưới đất, nâng một bên chân xinh đẹp lên lau lòng bàn chân của cậu. Bản thân Sở Khâm đã trắng, quanh năm suốt tháng chân lại là bộ phận không được phơi nắng ngày nào, da thịt trắng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh nằm dưới lớp da mỏng manh kia. Sở Khâm ngây ngốc nhìn động tác của anh, qua hồi lâu mới nói: "Cái đó là khăn em dùng để lau tóc mà!" "..." Muốn hiến ân cần tiện đường ăn chút đậu hũ, nhưng bởi vì cầm nhầm khăn lông mà Chung Nghi Bân đã bị đày đến phòng tắm tắm rửa, sẵn tiện giặt cả khăn luôn. Sở Khâm ngồi ở trên giường khoanh chân, vẫy vẫy đầu, nhằm muốn hất văng cái bầu không khí kỳ quái ban nãy ra, cậu với tay lấy di động lướt weibo. Cái hình ăn lẩu kia rất được hoan nghênh, fan hâm mộ vẫn còn đang không ngừng nhắn lại, đến cả fan hâm mộ của Tiễn Lương cũng góp phần náo nhiệt chung. 【 Du ca, cho dù có là mặt quan tài thì em cũng yêu anh! 】 【 Ai nói Du ca của tụi tui là mặt quan tài! Rõ ràng đó là mặt cục gạch mà! 】 【 Không bôi đen Tiễn Lương thì like mị. 】 Sở Khâm nhịn không được cười ha ha, chắc là Tiễn Lương sắp tức chết luôn rồi. Là một MC vẫn luôn miệng tuyên bố mình rất đẹp trai, bị mọi người nói "Mặt quan tài" "Mặt cục gạch" như vậy nhất định sẽ rất thương tâm đó nha. Đang cười ha ha, cửa phòng tắm mở ra một tiếng cạch, Chung Nghi Bân tắm xong quăng dép qua một bên, cũng học Sở Khâm đi chân trần trên thảm. "Lau chân cho khô, không thôi sẽ bị nấm ăn chân đó." Sở Khâm cất di động, hối thúc Chung Nghi Bân đi lấy khăn lau chân. Chung Nghi Bân không để ý tới cậu, chỉ với hai ba bước đã nhảy phốc lên giường, đạp cái chân còn ướt đẫm vào chăn. "Ê!" Sở Khâm đưa tay muốn đánh vào mông anh, người đang đạp đến vui vẻ ở trên giường linh hoạt né khỏi cú đạp cậu, vọt vào phòng khách tựa như một làn khói, nhất thời Sở Khâm càng lo lắng hơn, "Mang dép vào, sàn trong phòng khách rất lạnh!" Phòng khách chỉ lót sàn gỗ, không có trải thảm, nhưng lại có nhiều chỗ như quầy bar, cả phòng đều là gạch, không hề lắp máy điều hòa, cho nên sàn nhà thật sự rất lạnh. Còn chưa nói dứt lời, Chung Nghi Bân đã cầm một cái túi nhỏ có in chữ "Đồ uống có công hiệu siêu trâu" cùng với một ly nước ấm đi vào, cọ đến bên người cậu, đưa ly nước cho Sở Khâm, còn mình thì lấy ba hộp thuốc từ trong túi nhỏ ra. Đây là thuốc hôm nay lấy từ chỗ của Hầu Xuyên về, cái túi thì tiện tay lấy trong trường quay. Đồ uống có công hiệu siêu trâu là nhà tài trợ của Món thập cẩm, vậy nên bên đó đã tài trợ cho bọn họ cả đống túi dùng không hết... Đọc kỹ liều lượng được ghi trên hộp thuốc, lại nhìn qua đơn thuốc của bác sĩ một lần, sau khi xác nhận không có sai sót gì Chung Nghi Bân mới cẩn thận đổ số lượng thuốc tương ứng ra, đặt vào trong tay Sở Khâm: "Uống thuốc." Bác sĩ kê toa thuốc tiêu sưng, ôn hòa hơn thuốc giảm đau không ít. Chính Sở Khâm còn quên mất cả chuyện mình phải uống thuốc, cái ly thủy tinh đựng nước ấm được siết chặt trong tay, khiến cho cậu cảm nhận được nhiệt độ kia truyền từ bàn tay đến tận đáy lòng mình. Chung Nghi Bân là một đại thiếu gia, trước kia chưa từng chăm sóc cho người khác, sau khi ở cùng một chỗ với Sở Khâm anh mới chậm rãi học được. Nhớ tới lúc hai người mới quen nhau, Chung nhị thiếu gia có gia giáo tốt đẹp, lên xe sẽ mở cửa xe cho cậu, nhưng lúc đó lại đang đậu xe bên vũng nước, kết quả lúc cậu xuống xe đạp phải cả chân đầy nước. Khi đó, Chung Nghi Bân chỉ nhìn cậu, mặt không cảm xúc, thế nhưng trong mắt lại có chút không biết làm sao. Ngày đó phải đưa Sở Khâm đến Thịnh Thế phỏng vấn, mang một đôi vớ ướt còn ra thể thống gì nữa. "Nhìn xem tôi thông minh cỡ nào, có mang theo sẵn vớ dự bị nữa nè!" Sở Khâm cười ngồi trở lại trong xe, cởi đôi vớ ướt nhẹp ra, lấy một đôi vớ mới từ trong túi ra thay. "Sao cậu lại mang theo vớ sẵn vậy?" Chung Nghi Bân rất kinh ngạc, cảm thấy người này thật thú vị. "Hmm, lúc tôi khẩn trương liền cong ngón chân lại, rất dễ làm rách vớ." Năm đó Sở Khâm chỉ mới 18 tuổi, cười lên có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đặc biệt đáng yêu, "Tôi nghĩ lỡ đâu Chung tổng sẽ mời mình đi ăn món Nhật, lúc cởi giày ra thấy có hai cái lỗ lớn, như vậy không dễ nhìn chút nào." Kết quả, ngày đó phỏng vấn vô cùng thuận lợi, Chung Nghi Bân cũng mời cậu đi ăn món Nhật đúng như cậu đã đoán. "Nghĩ gì vậy?" Chung Nghi Bân tựa vào đầu giường, ôm máy tính xách tay kiểm tra mail, mở xem từng mail từng mail trong gần cả năm qua. Quay đầu thấy Sở Khâm đang ngẩn người nhìn anh chằm chằm, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu. Sở Khâm phục hồi tinh thần lại, nhìn trộm bị người bắt gặp khiến cho cậu có hơi ngượng ngùng, cậu chui tọt vào trong chăn, nhịn không được lại nhìn về phía anh. Chung Nghi Bân lớn lên thật sự rất đẹp mắt, nghe nói ba anh là con lai, cho nên đôi mắt của anh thâm thúy hơn người bình thường một ít, mũi cũng khá là anh tuấn. Một đôi môi nhạt màu, có hơi mỏng, điểm này y như đại ca Chung gia, nhìn qua có chút bạc tình, cũng dễ dàng khiến cho cấp dưới cảm thấy sợ hãi. Chỉ có Sở Khâm biết, cặp môi kia sẽ không nói ra lời khắc nghiệt, mà tương phản lại lời những câu ngọt ngào dịu dàng. "Em đang suy nghĩ, anh đã không nhớ chuyện lúc trước, tại sao vẫn đối với em tốt như vậy..." Bởi vì có chút thất thần nên Sở Khâm nói chuyện từ tốn, mang theo thói quen trầm bổng như lúc làm MC, khiến cho người khác nghe vào mà lòng ngứa ngáy. Chung Nghi Bân cười một tiếng, chuyển tầm mắt về lại màn hình máy tính: "Bởi vì anh thích em nha!" Câu này nói vô cùng tùy ý, giống như đây không phải là chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Sở Khâm ở trong chăn lặng lẽ cuộn tròn ngón chân: "Anh, anh cũng không nhớ, làm sao còn thích em được chứ?" Chung Nghi Bân quay đầu nhìn cậu, đóng máy tính lại ném qua một bên, trượt từ đầu giường xuống, dùng một tay chống đầu nằm nghiêng ở bên cạnh Sở Khâm: "Anh nhìn thấy em liền vui vẻ, lúc ở gần tim sẽ đập loạn nhịp, chuyện này không hề liên quan tới trí nhớ, cho dù anh quên em, anh vẫn sẽ thích em như vậy." Nói tới đây, Chung Nghi Bân kéo lấy tay của Sở Khâm, đặt lên ngực mình. Cách lớp quần áo ngủ mềm mại, bên trong là cơ thể ấm áp và tiếng tim đập hữu lực. Tiết tấu kia, quả thực, nhanh hơn rất nhiều so với trạng thái bình tĩnh. Sở Khâm sờ ngực của Chung Nghi Bân, xấu hổ đến mức đầu ngón tay đều đỏ lên. Những lời này, nếu là trước kia tuyệt đối Chung Nghi Bân sẽ không nói ra, hôm nay mất trí nhớ rồi lại có thể nói trắng ra như vậy. Cái kiểu thổ lộ thẳng thắn như này, không ngờ lại có thể khiến cho người khác thấy rất cảm động. Sau đó, bởi vì nói lời dễ nghe, Chung tổng đang nắm tay Sở Khâm vuốt ve ngực mình nhận được một nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi mỏng ấm áp, vẫn là xúc cảm hệt như trước đây, Sở Khâm nhịn không được, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của anh. Chung Nghi Bân chậm rãi trợn to hai mắt, mấy cọng tóc ngắn củn trên đầu dựng đứng lên từng cọng từng cọng một, qua một hồi lâu anh mới kịp phản ứng, lúc Sở Khâm chuẩn bị rời đi, anh nhanh chóng xoay mình, đè người xuống gối, làm sâu sắc nụ hôn này. ============================================ Tiểu kịch trường 《 Tập: Giọng nói dễ nghe của vợ phải dùng thế nào 》 Nhị Bính: Thân thân, anh không ngủ được Khâm Khâm: Vậy để em đọc cho anh nghe một câu chuyện trong sách ha Nhị Bính: Được đó, anh muốn nghe phiên ngoại đặc biệt của 《 Hoàng Thượng đừng nghịch 》 Khâm Khâm: ... Hmm, Hoàng Thượng đừng mà, nhẹ... nhẹ một chút... Nhị Bính: Wấu ấu ~~ Khâm Khâm: Ê nè, không phải anh đòi nghe kể chuyện trước khi ngủ sao? Nhị Bính: Hiện tại anh muốn làm vận động trước khi ngủ rồi. (^?^*) Khâm Khâm: o(>﹏<)o
|
Chương 11: Ghi hình[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Môi lưỡi ấm áp chạm nhau, Sở Khâm có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực và hô hấp càng ngày càng gấp rút của đối phương. Hai người đều có hơi kích động, Sở Khâm nhịn không được vươn tay, ôm lấy cổ của Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân hôn cậu, tay tự nhiên tìm tòi xuống dưới, sờ từ gò má đến cần cổ có đường cong duyên dáng, rồi tới xương quai xanh xinh đẹp, mở áo ngủ, đột nhiên anh dừng lại. Xương sườn của Sở Khâm còn chưa lành hẳn, anh không dám xuống tiếp nữa. Chung Nghi Bân có chút chưa đã ghiền vuốt ve bờ vai cậu trong chốc lát, sau đó anh chậm rãi tách ra, thở hổn hển vài cái thật sâu. Sở Khâm nhắm mắt nằm ngửa thở dốc từng ngụm từng ngụm, sau đó cậu chậm rãi mở cặp mắt ướt át do thiếu dưỡng khí ra, lẳng lặng nhìn cái người đang chống ở trên người mình. Gương mặt tuấn tú, mặc dù cách nhau gần như vậy nhưng vẫn vô cùng dễ nhìn. "Phải mất bao lâu xương sườn mới lành hẳn?" Chung Nghi Bân vùi đầu vào vai Sở Khâm, rầm rì. "Hmm, cỡ hai tuần nữa, là có thể..." Sở Khâm đỏ mặt nói. Tuy rằng thương gân động cốt 100 ngày, nhưng đối với gãy xương sườn nếu muốn đạt đến trình độ vận động nhẹ, vậy chỉ cần ba tuần là đủ rồi. Hai người không có biện pháp giải cơn thèm, chỉ có thể lại ôm hôn một trận, sau đó cả hai mới thỏa mãn cọ đến ngủ cùng nhau. Ngày hôm sau, Sở Khâm đến đài truyền hình để bàn bạc về kịch bản với thầy Lương, thứ năm đã bắt đầu quay, hôm nay phải hoàn tất kịch bản cùng với múa mở màn, cho diễn viên múa và bộ phận âm thanh, quản lý đạo cụ có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chung Nghi Bân không thể đi theo bên người Sở Khâm mỗi ngày được, như vậy quá bắt mắt, cho nên anh liền ngoan ngoãn ở nhà, học cách xử lý chuyện của công ty. Thư ký Kim đưa máy tính anh thường dùng để xử lý công việc tới, ở trong đó có khá là đầy đủ hồ sơ của công ty. Mặc dù không quá hiểu tại sao ông chủ lại muốn tìm đọc nhiều thứ như vậy, nhưng thân là một thư ký chuyên nghiệp, thư ký Kim vẫn duy trì tố chất nghề nghiệp tuyệt vời của mình, chỉ làm không hỏi. Công việc của một tổng tài của công ty giải trí là vô cùng phức tạp. Không chỉ có công việc hàng ngày của công ty, còn có cả xã giao đối ngoại, điểm này vô cùng quan trọng trong ngành giải trí. Nhưng Chung Nghi Bân đã mất trí nhớ, cho nên anh hoàn toàn không biết đến những người cần phải xã giao này. Chung Nghi Bân xem tệp danh thiếp điện tử trong máy tính, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Quyết định trước tiên cứ mặc kệ mấy chuyện này, đi tìm hiểu công việc hàng ngày sẽ tốt hơn. Gần đây công ty có vài hạng mục lớn, một là có một hạng mục phim cung đình tranh đấu sắp khởi quay bằng vốn riêng, một là bàn về chuyện trao đổi luyện tập sinh với Hàn Quốc. Phim cung đình bên này đã được dàn xếp ổn thỏa, chỉ là còn chưa chọn được địa điểm quay phim. Bên phía Hàn Quốc đã có chuyên gia đi bàn bạc, tạm thời chưa có kết quả phản hồi. "Ngày hôm qua có cuộc họp, theo ý của phó tổng, bộ phim này do chúng ta tự bỏ vốn, phải bảo đảm không được để lỗ, cho nên vẫn dựa theo loại phương pháp quay phim của mấy đài khác, thu hút và thú vị." Thư ký Kim thuật lại nội dung cuộc họp cho Chung Nghi Bân, nhìn bộ dáng ông chủ trầm mặc không nói tiếng nào, anh cảm nhận được trách nhiệm trọng đại của bản thân một cách sâu sắc. Thu hút và thú vị, nói trắng ra thì chính là tìm diễn viên đẹp mắt, quay chút tình tiết kỳ dị và bất ngờ, rồi làm cho nó giật gân lên. Đây là phương pháp mới lưu hành gần đây, bắt nguồn từ một đài quay phim cung đình rất gài hàng. Tuy rằng tiếng luôn có người chửi bới, nhưng tỷ lệ xem đài lại không ngừng tăng cao, rất nhanh đã có thể thu lại vốn gốc. "Trước đây ngài nói muốn quay một bộ có tính cạnh tranh, nhưng đây là vốn riêng của chúng ta, về phương diện tiền bạc, bên phía tập đoàn còn chưa có câu trả lời thuyết phục." Thư ký Kim trình bày chi tiết tình huống hiện tại. Giải trí Thịnh Thế và Thịnh Thế TV là mảng giải trí của tập đoàn Thịnh Thế, có quyền quyết định độc lập, thế nhưng mỗi tháng phải nộp một phần lớn tài chính về tập đoàn tài vụ trung tâm. Lúc cần khoản tiền lớn cũng cần tập đoàn phê duyệt cho chi ra. Tại sao lại chưa có câu trả lời thuyết phục? Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, nhưng lại không tiện hỏi thư ký Kim, dù sao tình huống bên phía tập đoàn, thân là nhị thiếu gia của Chung gia anh phải là người rõ ràng nhất mới đúng. Xua tay ý bảo bản thân đã biết, Chung Nghi Bân để thư ký Kim quay về công ty, còn mình thì ở lại nhà nghiên cứu hạng mục này, đột nhiên di động reo lên. Thông báo cuộc gọi đến là "Mẹ", Chung Nghi Bân nhìn điện thoại một lát, đến tận khi nó reo tới lần thứ 5, anh mới nhận cuộc gọi. "Nghi Bân hả, là mẹ nè." Bên kia vang lên tiếng của mẹ Chung, "Mẹ đang đứng trước cửa tiểu khu, con đi ra nói với mẹ vài câu đi." Chung Nghi Bân đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, nhìn về phía cửa lớn của tiểu khu, đúng là đang có một chiếc xe màu trắng đậu ở bên ngoài. Bởi vì tầng trệt khá cao nên không thấy rõ là ai đang ngồi ở bên trong. Trầm mặc trong chốc lát, Chung Nghi Bân chậm rãi mở miệng: "Sở Khâm không cho con ra ngoài một mình." Lúc Sở Khâm tan tầm trở về liền thấy Chung Nghi Bân ngồi trong phòng khách ngẩn người, trên bàn trà có đặt hai cái tách. "Hôm nay có người đến đây hả?" Sở Khâm cau mày, trước khi ra ngoài cậu đã dặn rõ, không cho anh ra ngoài một mình, cũng không thể mở cửa cho người lạ. "Ừm... mẹ anh tới." Lúc Chung Nghi Bân nói đến từ mẹ có hơi không được tự nhiên, kỳ thực anh biết đó là mẹ ruột của mình, dù sao trong điện thoại di động cũng có lưu số, anh lại lớn lên giống ca ca, nhưng mẹ Chung đã lừa anh, khiến anh không quá tin tưởng lời bà nói nữa, có hơi trẻ con không muốn thừa nhận đó là mẹ của mình. "Bác gái tới? Nói gì rồi?" Sở Khâm nghe thấy mẹ Chung tới đây, trong lòng có hơi khẩn trương, vội vã nhìn xem nhà cửa có lộn xộn hay không. Cậu thật sự không dám hy vọng xa vời đến chuyện mẹ Chung có thể thích mình, ít nhất cũng đừng để lại ấn tượng gì không tốt. "Bà kêu anh về nhà với bà, nói em chăm sóc cho anh không tốt..." Chung Nghi Bân bĩu môi, anh chỉ biết cười nhạt với lời của mẹ mình, anh ở Chung gia mới là không yên đó! Sở Khâm mím môi, giơ tay lên xoa xoa đầu Chung Nghi Bân, cười nói: "Nhị Bính của chúng ta ngoan quá, không có bị lừa đi." "Anh cũng không phải trẻ con." Chung Nghi Bân quay đầu trừng cậu, nhưng cũng không có né đầu ra chỗ khác. Chỉ là anh cảm thấy có hơi thất vọng, sau khi mất trí nhớ, cảm thấy mọi thứ chung quanh đều rất xa lạ, anh bức thiết muốn biết được tin tức chân thật, mà mẹ của anh lại nói chuyện với anh kiểu nửa thật nửa giả, điều này khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Vốn tưởng rằng hôm nay mẹ đến đây để giải hòa nên sẽ nói sự thật, kết quả ngoại trừ oán giận Sở Khâm liên lụy anh ra, còn lại đều là Sở Khâm nói bậy. "Bà đưa cái này cho anh xem." Chung Nghi Bân lấy một quyển tạp chí ra, ảnh bìa của tạp chí bị bôi mờ, viết chữ đủ màu và dấu chấm than chằng chịt, vừa nhìn qua liền biết không phải là loại tạp chí đứng đắn gì rồi. Sở Khâm biết tòa soạn này, đó là một tòa soạn chuyên tiết lộ chuyện xấu và chụp trộm bát quái, kỳ này có đăng ảnh cậu và một nữ diễn viên nào đó cùng ra vào khách sạn, nói như là thật sự có gì đó vậy. Vốn tưởng mẹ Chung chỉ đơn thuần muốn khuyên con trai về nhà, không ngờ là bà lại cho Chung Nghi Bân xem cái này! Sở Khâm có hơi bực mình, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích với Chung Nghi Bân: "Tòa soạn này chỉ toàn đưa tin nhảm nhí, kỳ trước nữa mới đăng vụ anh ăn đậu hũ non." Chung Nghi Bân trợn to mắt: "Đậu hũ non là món gì?" Sở Khâm: "..." Để phòng ngừa mẹ Chung trở lại tìm Chung Nghi Bân, lúc ghi hình hôm thứ 5, Sở Khâm cũng dẫn anh đến trường quay cùng. Món thập cẩm yêu dấu được quay sẵn đến ngày mới phát sóng, nhưng lại có khán giả tại hiện trường, một phần là tìm sinh viên đoàn thể, một phần là fanclub của khách mời. MC có thể dẫn bạn bè vào xem cùng, đương nhiên, thân là tổng tài của Thịnh Thế, Chung Nghi Bân đã muốn xem thì sẽ không có ai dám ngăn cản. "Tiểu Sở, dẫn bạn đến xem chương trình hả?" Đạo diễn chào hỏi Sở Khâm, cười nhìn về phía người đi theo sau cậu, không nhìn thì không sao, đến khi thấy rồi thiếu chút nữa đã ngã xuống khỏi ghế, đạo diễn vội đứng dậy chào hỏi, "Sao mà Chung tổng cũng tới đây nữa vậy?" "Xem chương trình." Chung Nghi Bân thản nhiên lên tiếng, ngồi ngay chính giữa của hàng ghế đầu tiên. Lúc này khán giả còn chưa vào trường quay, hiện trường cũng chưa mở hết toàn bộ đèn, Sở Khâm phải đến hậu trường gặp mặt khách mời, kiểm tra lời thoại, đạo diễn ra hiệu Sở Khâm cứ đi làm chuyện của mình, còn mình thì ngồi xuống cạnh Chung Nghi Bân. Mộ Thần đã tới, đang hóa trang trong hậu trường. Sở Khâm đến phòng hóa trang chào hỏi anh. "Thần ca, đã lâu không gặp." Sở Khâm đi tới, chà chà mặt của Mộ Thần, làm hỏng mất lớp phấn vừa mới đánh xong. Thợ trang điểm là do Mộ Thần tự dẫn theo, thấy thế nhất thời có chút mất hứng: "Aiz, đừng đụng vào mặt, vừa mới đánh phấn xong." "Không sao, còn sớm mà." Mộ Thần mở mắt ra, cười cười, giơ tay lên gõ vào đầu Sở Khâm một cái, "Nhóc con này, cố ý làm hỏng lớp trang điểm của anh để đẹp trai hơn anh có phải không?" Sở Khâm làm mặt quỷ, kêu Hầu Xuyên kéo ghế đến, chen đến vị trí trang điểm bên cạnh Mộ Thần. "Trên người em có vết thương, không thể vận động kịch liệt được, cho nên hôm nay phải làm phiền Thần ca tha thứ cho em rồi." Sở Khâm khôi phục về vẻ mặt nghiêm túc, một bên để Đỗ Vi trang điểm, một bên nói về lưu trình với Mộ Thần. "Với anh mà còn khách khí gì nữa." Mộ Thần ôn hòa trả lời một câu, liền chăm chú nghe cậu nói về lưu trình. Đối với những chương trình giải trí khác, trước khi quay khách mời phải tự đọc kịch bản, nhưng Món thập cẩm lại không giống như vậy, Sở Khâm – MC chính của chương trình – sẽ đích thân nói về lưu trình và những hạng mục cần chú ý với khách mời. Kể từ khi chương trình này phát sóng đến nay, chưa từng thay đổi qua lần nào, như vậy có thể để cho khách mời cảm nhận được sự trân trọng mà chương trình dành cho mình. Thanh âm của Sở Khâm rất êm tai, lời ít mà ý nhiều, thuật lại lưu trình một cách rõ rõ ràng ràng. Hai người đều đã trang điểm xong, Sở Khâm liền dẫn Mộ Thần đến trường quay, bảng đen ở đâu, đèn chiếu ở chỗ nào, cậu đều chỉ qua cho anh một lần. Chờ đến khi Lâm Tiếu Tiếu và mấy khách mời khác đến đông đủ, mọi người liền diễn tập toàn bộ lưu trình lại một lần. Qua hai tiếng, khán giả ngồi vào vị trí, chính thức bắt đầu quay chương trình. "Hoan nghênh mở TV vào buổi tối cuối tuần, xem chương trình được “Đồ uống có công hiệu siêu trâu” tài trợ, Món thập cẩm yêu dấu, tôi là Sở Khâm." Sở Khâm cầm micro số 1, đứng ở giữa sân khấu, ung dung bình tĩnh nói ra câu mở màn. "Tôi là Lâm Tiếu Tiếu!" Lâm Tiếu Tiếu nói theo. "Tôi... Tôi là Chu Sướng!" Một cậu trai mập mạp ló đầu từ trong góc phòng ra, nói một câu, thanh âm khờ khờ ngốc ngốc. "Ha ha ha..." Khán giả thấy Chu Sướng liền cười, người này là MC giữ ấm của Món thập cẩm, lúc lưu trình bị kẹt lại hay bầu không khí lúng túng, liền sẽ bị Sở Khâm bắt đến làm nóng không khí hoặc là trêu đùa. "Ngày hôm nay, chúng tôi mời được một vị khách mời vip, mọi người có biết đó là ai không?" Tốc độ nói chuyện của Sở Khâm chuyển từ chậm đến nhanh, thoáng cái đã đẩy bầu không khí lên cao. "Á ——" Lúc này, cánh cửa trên sân khấu mở ra, có một người đứng ngược sáng bước tới, anh mặc một bộ nam trang được cắt may tỉ mỉ, kèm theo nhạc nền mạnh mẽ, đi ra. "Á á á á!" Toàn trường thét chói tai, fanclub của Mộ Thần lớn tiếng hô "Nam thần! Nam thần!" Cô gái ngồi bên cạnh Chung Nghi Bân không ngừng thét chói tai, điều này khiến cho anh có hơi mất hứng: "Cô cũng là fan của Mộ Thần hả?" Ngữ khí để lộ ra vài phần khinh bỉ, ý đồ để cho cô gái đó nhận ra được, làm fan của ảnh đế là phải rụt rè, đừng có mà không lịch sự như vậy. Vốn cô gái kia cũng không muốn để ý đến anh, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt điển trai không kém gì Mộ Thần, nhất thời cô cũng có kiên nhẫn hơn, kích động nói: "Không phải nha, tôi là fan của Khâm ca." Nói xong, cô lại quay đầu nhìn Sở Khâm, vẻ mặt si mê, lớn tiếng hô "Đẹp trai quá đi, đẹp trai quá đi! Ấu ấu ấu!" Nhất thời Chung Nghi Bân càng mất hứng hơn. ==================================================== Tiểu kịch trường《 Tập: Giành ông xã với em gái mê trai mệt tâm quá 》 Em gái mê trai giáp: Khâm ca, đẹp trai quá đi đẹp trai quá đi Nhị Bính: Không được nhìn, chỉ có tôi mới có thể nhìn Em gái mê trai ất: Khâm ca, em yêu anh Nhị Bính: Không được yêu, chỉ có tôi mới có thể yêu Em gái mê trai bính: Khâm ca, để em sinh khỉ con cho anh Nhị Bính: Không được sinh, chỉ có tôi mới có thể sinh Sở Khâm:→_→
|
Chương 12: Hiện trường[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc ban đầu Món thập cẩm yêu dấu là một chương trình mỹ thực, mỗi kỳ sẽ có một đầu bếp đến nấu ăn, mời vài ngôi sao tới nếm thử, sẵn tiện trò chuyện vài thứ trong showbiz. Sau này thì biến thành show truyền hình thực tế mời ngôi sao đến chơi các trò chơi thảo luận về tác phẩm, sẵn tiện nấu các món ăn. Cho tới hôm nay, vẫn còn giữ nguyên hạng mục nấu ăn như ngày xưa. "Thần ca, đã lâu không gặp." Sở Khâm đứng trên sân khấu chào hỏi Mộ Thần, cũng để cho anh đứng ở giữa mình và Lâm Tiếu Tiếu, "Gần đây đang bận rộn những chuyện gì vậy?" Đây là có ý muốn để anh tuyên truyền tác phẩm mới, Mộ Thần đã vô cùng quen thuộc với những việc này, vì vậy anh trả lời rất nhanh: "Bận quay phim nha, bộ 《 Tìm trong tìm 》sẽ được công chiếu vào ngày 1 tháng 8, vậy nên anh mới có thể rút ra chút thới gian đến đây ăn một bữa này." "À, phim sẽ công chiếu vào ngày 1 tháng 8 à." Lâm Tiếu Tiếu nhấn mạnh lại lần nữa. "Chờ một chút." Sở Khâm giơ tay lên, cản mọi người nói chuyện phiếm tiếp, đang lúc mọi người đều chuyển ánh mắt về phía cậu, Sở Khâm cau mày nói, "Tới đây ăn một bữa là ý gì chứ hả? Đây là show truyền hình thực tế có được hay không?" "Ha ha ha ha..." Dưới sân khấu phát ra một tràn tiếng cười. Mộ Thần nắm tay để lên môi cười trộm, Sở Khâm trừng mắt tỏ vẻ không nghe theo sẽ không buông tha, làm ra biểu tình khoa trương: "Chỗ này là show truyền hình thực tế số 1 của Thịnh Thế, chứ không phải là quán cơm số 1 OK? Tới đây để ăn! Em đã không làm đầu bếp rất nhiều năm rồi có được không?" Khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui, nhân dân cả nước đều biết, trước đây Sở Khâm từng học công nghệ thực phẩm, bình thường hay nói đùa mình là đầu bếp. Chung Nghi Bân xem đến mức mắt lấp lánh, lúc ở nhà chưa từng thấy Sở Khâm hoạt bát như thế, như vầy khiến cho anh cảm thấy rất mới mẻ. "Được rồi, không giỡn nữa." Đến khi mọi người cười đủ, Sở Khâm kéo chủ đề về, "Bởi vì bộ phim《 Tìm trong tìm 》do Mộ Thần đóng vai chính sắp lên sóng, chúng ta mới có vinh hạnh mời được ảnh đế đến chương trình của chúng ta nấu ăn." Lúc này, hậu kỳ làm hai chữ nấu ăn thành tiếng vang, sau đó tua lại câu "Chứ không phải là quán cơm số 1 OK?" Mộ Thần tà liếc cậu, khán giả cười ha ha ha. "Sau đây xin mời các diễn viên khác trong đoàn làm phim《 Tìm trong tìm 》 lên sân khấu!" Sau khi tuyên bố những lời này, ba vị diễn viên chính khác trong đoàn phim cũng lần lượt lên sân khấu, một nữ diễn viên, hai nam diễn viên, đều là ngôi sao có chút danh tiếng nhưng chưa quá hot. Sở Khâm rất nghiêm túc giới thiệu mỗi một vị diễn viên, sau đó bắt đầu vòng đầu tiên, tên là "Một nồi thập cẩm". Sẽ mời một vị đầu bếp đến làm một món, sau đó mỗi một khách mời sẽ làm lại một trình tự trong đó, cuối cùng cho ra một món hoàn chỉnh để MC nếm thử. Trong lúc chuẩn bị đạo cụ, Lâm Tiếu Tiếu kéo Sở Khâm qua một bên, ống kính đuổi theo hai người bọn họ: "Khâm ca, ban nãy anh nói chúng ta là show truyền hình thực tế số 1 Thịnh Thế, có khi nào sẽ bị đánh không đây?" Sở Khâm cầm lấy micro lên, vô tội chỉ vào cửa chính: "Vốn chính là sự thật mà! Trên đó có viết kìa..." Ống kính chuyển tới bên ngoài cửa trường quay, biển số trên cửa —— trường quay show truyền hình thực tế số 1. Cảnh này được chiếu ngay màn ảnh lớn trong hiện trường. "Ha ha ha ha..." Khán giả lại bắt đầu cười to. Show truyền hình thực tế số 1 này cũng y như cách gọi của "Lớp 1 năm 3" vậy, căn bản không phải là cái ý tứ kia. Bất quá, kỳ thực mọi người đều biết, 《 Món thập cẩm yêu dấu 》 thật đúng là show truyền hình thực tế số 1 Thịnh Thế, vô luận là từ tỷ lệ xem đài hay tỷ số ảnh hưởng cũng đều đứng đầu. Cho nên, mặc dù Sở Khâm không giải thích câu này, mọi người cũng không cảm thấy có gì sai cả. Tin Sở Khâm bị thương nhưng vẫn đi ghi hình đã sớm truyền khắp trong đài, có rất nhiều người chờ xem Sở Khâm làm trò cười. Trong góc phòng mà khán giả không nhìn tới, có Trần Kỷ Minh và vài MC của mấy chương trình khác đang đứng ở đó. Tin Sở Khâm bị thương vẫn luôn được giấu kín, đoán chừng là do nguyên nhân gì nhận không ra người rồi. Chương trình này có rất nhiều hoạt động chạy nhảy, bọn họ rất tò mò Sở Khâm sẽ xử lý như thế nào. Trong lúc khách mời nấu ăn, Sở Khâm liền ngồi ở trên ghế chân cao, trò chuyện với mọi người: "Trước hết xin được thông báo với mọi người một tiếng, thân thể của tôi không quá tiện, không thể làm vận động kịch liệt được, cho nên..." Không ngờ cậu lại chủ động đề cập đến thân thể của mình, điều này khiến cho các đồng nghiệp đến xem náo nhiệt cảm thấy rất là kinh ngạc. Chu Sướng trong góc phòng yếu ớt nói: "Không tiện, có phải là cái kia không?" Sở Khâm đang cầm một củ cà rốt được dùng làm nguyên liệu chuẩn bị giới thiệu món ăn, nghe thấy như thế nhất thời mở to hai mắt nhìn: "Cái gì mà cái kia, Ruột Heo (đồng âm với Chu Sướng), cậu nói cho rõ coi nào!" Sau đó cậu đưa cà rốt cho Lâm Tiếu Tiếu, hất hất cằm về phía bên kia. Lâm Tiếu Tiếu cầm cà rốt với tư thế cầm dao thái thịt hung hăng đi tới, Chu Sướng sợ đến mức kêu áu áu. Bị cà rốt chọt vào, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết như thiệt, sân khấu biến thành một mảnh hỗn loạn. Mấy diễn viên trẻ tuổi nhịn không được nhìn ba người bọn họ náo loạn, bên này đã quên mất vài chi tiết của đầu bếp. Kết quả nấu ra món không ra ngô ra khoai gì cả, vô cùng khó ăn. Hậu quả của khó ăn chính là, khách mời phải tự ăn hết sạch món do mình làm ra. Mộ Thần ưu nhã ăn hết một cục sườn nhìn qua rất buồn nôn, sau đó ra hiệu cho mấy người khác tùy ý. "Thần ca, em muốn biết, anh đã ăn như thế nào vậy?" Sở Khâm nhe răng nhếch miệng nhìn anh. "Cái này đã tốt hơn lúc ăn mấy món dùng để đóng phim rồi đó!" Mộ Thần nuốt một cục thịt xuống. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một bộ phim cổ trang, lúc Mộ Thần diễn vai đại hiệp giấu diếm thân phận uống rượu với giáo chủ ma giáo, hai người uống đến vui vui sướng sướng, nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ ăn mỗi một dĩa đậu phộng. "Một bàn đồ ăn lớn như vậy, tại sao chỉ ăn đậu phộng vậy hả?" Lâm Tiếu Tiếu chỉ vào hai vị đại hiệp ăn đậu phộng ăn đến vô cùng tiêu sái trong màn ảnh, làm ra động tác phất tay áo, "Còn phải ăn có phong cách như vậy nữa..." "Quay phim mấy ngày giữa mùa hè nóng bức, ngoại trừ đậu phộng rang, mấy món khác đều thiu hết cả rồi!" Mộ Thần bày ra vẻ mặt thống khổ, màn hình lớn còn tự chèn hiệu ứng có một bầy ruồi bay chung quanh bàn ăn. Lâm Tiếu Tiếu chậc chậc hai tiếng: "Anh mời giáo chủ ma giáo người ta đi ăn, lại chỉ cho ăn đồ ôi thiu thôi, chả trách cuối cùng người ta lại liều mạng với anh như vậy." Món đầu tiên vô cùng thuận lợi, giữa giờ nghỉ ngơi trong chốc lát, MC có thể uống chút nước, khán giả cũng có thể hoạt động tự do một chút, đi WC hay là nói chuyện với nhau đều được. Chung Nghi Bân muốn đến hậu trường hỏi Sở Khâm coi xương sườn có đau không, lại bị cô gái bên người kéo lại: "Anh đẹp trai, anh cũng là fan của Khâm ca hả? Tôi thấy anh cứ nhìn Khâm ca suốt!" "Đương nhiên." Chung Nghi Bân cho cô nhìn thử màn hình khóa của mình, là ảnh chụp riêng của Sở Khâm. "Hể? Tấm này được chụp hồi nào vậy, sao tôi không có?" Fan nhỏ tò mò đưa đầu qua nhìn, lại bị Chung Nghi Bân cấp tốc thu lại, không để cho cô xem. Đây là tấm hình anh chụp lén hồi hôm qua, đương nhiên sẽ không có trên mạng rồi. "Ây da, đúng là người nhà mình rồi." Cô gái ra hiệu với mấy người ngồi sau lưng mình, lập tức có người đưa một cái bảng đèn led tới, nhét vào trong tay Chung Nghi Bân. Trên bảng viết hai chữ "Khâm ca" thật to, còn vẽ cả trái tim, không ngừng nhấp nháy nhấp nháy. "Vị trí của anh rất tốt, anh giơ bảng đi, một lát ống kính xoay đến, nở mày nở mặt lắm đó!" Mấy cô gái kích động không thôi, không ngờ có thể phát hiện một fan nam của Khâm ca, đã vậy lại còn là một đại soái ca nữa, đúng là không dễ dàng gì mà. Chung Nghi Bân chưa kịp suy nghĩ đã cầm lấy tấm bảng, chưa đợi anh kịp từ chối, món thứ hai đã bắt đầu rồi. Món thập cẩm có hình thức cố định, nếu như đến để tuyên truyền điện ảnh, phim truyền hình, món thứ hai liền kêu là "Trời tối hãy nhắm mắt". Đó là một trò chơi sắm vai, do khách mời và MC chia nhau ra đóng, diễn một tình tiết trong phim. 《 Tìm trong tìm 》 là một bộ phim trinh thám thời Dân quốc, được triển khai chung quanh một vụ án giết người chưa tìm ra lời giải, từng bước từng bước vạch trần ra chân tướng, cuối cùng phát hiện ra là âm mưu của Nhật Bản, tiết lộ tham án và điệp viên hỗn tạp vân vân, cả phim mang theo phong cách khốc huyễn mà lại khôi hài, là một bộ phim thương nghiệp. Đầu tiên trên màn ảnh chiếu một đoạn phim ngắn. Mộ Thần mặc áo khoác dài đội mũ phớt đen vừa mới xuất hiện, fan ở dưới sân khấu đã bắt đầu thét chói tai. Vẻ mặt anh lạnh lùng, đi theo người của đồn cảnh sát đến kiểm tra thi thể, mỹ nữ cảnh sát trưởng khoanh tay, cằm khẽ nhếch, tỏ ra không quá tin tưởng cái tên thám tử đột nhiên nhô ra này. Thám tử đi vào kiểm tra thi thể, đeo bao tay tách mở miệng và mắt, pháp y ở bên cạnh lải nhải, trợ thủ của thám tử ở bên cạnh nôn khan, trong nhà xác còn có một tên ngốc trông coi đi ngang qua. Có rất nhiều nhân vật, vì hiệu quả giải trí, ngoại trừ nhân vật chính, mấy nhân vật khác đều không thể diễn vai của mình. MC và chỉ huy nhiệm vụ giao cho một nữ diễn viên, hai nam diễn viên ban đầu một là pháp y, một là trợ thủ. Sở Khâm tỉ mỉ nhìn hai người, nói: "Hai người không thể diễn vai của mình, Lý Đình đổi vai diễn trợ thủ đi, Mạc Thiếu Dương liền diễn..." Mạc Thiếu Dương diễn vai tiểu cảnh sát dẫn đường, tuy rằng không có bao nhiêu đất diễn, nhưng cũng được coi là nam hai, vóc dáng vừa soái vừa dương quang. Bất quá vẫn còn là người mới trong giới, lần này trong kịch bản để cậu ta diễn pháp y, tuy rằng không có gì sai, nhưng lại không quá xuất sắc. Sở Khâm dừng một chút, cười nói: "Ai nha, trong kịch bản để cậu ấy diễn pháp y, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy diễn cảnh trưởng sẽ thích hợp hơn đó." "Ha ha ha ha..." Mọi người cười rộ lên, cảnh trưởng là một mỹ nữ, để tiểu thịt tươi Mạc Thiếu Dương đóng vai nữ nhân, hiển nhiên như vậy sẽ vui hơn nhiều. Mặt Mạc Thiếu Dương đỏ lên, Lâm Tiếu Tiếu ở bên cạnh lập tức phụ họa: "Được đó, tôi muốn diễn pháp y, cứ quyết định như vậy đi, Thiếu Dương anh diễn cảnh trưởng ha." Nói rồi, không đợi cậu ta nói gì đã đổi nón nhân vật với Mạc Thiếu Dương. "Tôi diễn trợ thủ!" Nữ diễn viên giơ tay. "Tôi diễn tên ngốc!" Chu Sướng nhảy ra từ phía sau, đi lãnh đạo cụ cây chổi của tên ngốc đặc biệt tích cực. "Diễn tên ngốc mà lại vui vẻ vậy sao?" Trong mắt Sở Khâm chứa đầy ngạc nhiên, cười nhạo cậu ta, sau đó, đột nhiên cậu lại không cười được nữa, "Chờ đã, mấy người đều giành vai hết cả rồi, còn tôi..." Trên màn ảnh lớn khoanh tròn toàn bộ các vai trong nguyên tác, có người đóng vai, vòng tròn màu xanh sẽ biến thành màu đỏ, hiện tại chỉ có một vòng lớn đặc biệt bắt mắt, chính là cái thi thể trên giường kia. "Ha ha ha ha ha..." Nhìn bộ mặt mộng bức của Sở Khâm, đến khi mọi người kịp phản ứng thì đều cười rộ lên. Sở Khâm buồn rười rượi bĩu môi: "Vậy tôi phải diễn vai tử thi ư?" Toàn trường bật cười, màn ảnh chuyển tới chỗ của khán giả, đặc biệt muốn xem phản ứng của fan Sở Khâm. Mấy cô gái đều cười hô Khâm ca cố gắng lên, dùng sức quơ đồ cổ vũ trong tay, chỉ có một người có vẻ đặc biệt đột ngột. Đó chính là ở ngay chính giữa, có một cậu trai đeo kính mát, giơ bảng đèn, cạo đầu đinh. "Phụt ——" Trong phòng điều khiển sản xuất, thầy Lương phun một ngụm trà lên màn ảnh. ========================================= Tiểu kịch trường《 Tập: Nhị Bính muốn làm fan trung thành của đại thần 》 Em gái mê trai giáp: Tui có hình nghệ thuật của Khâm ca Em gái mê trai ất: Tui có hình hằng ngày của Khâm ca Nhị Bính: Tui có hình nude của Khâm Khâm Em gái mê trai giáp & ất: ... Em gái mê trai giáp: Tui có thú bông hình Khâm ca Em gái mê trai ất: Tui có búp bê hình Khâm ca Nhị Bính: Tui có búp bê bơm hơi (búp bê tình dục) hình Khâm Khâm Em gái mê trai giáp & ất: ... Dạ tại hạ xin nhận thua
|
Chương 13: Cảm kích[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kỳ thực Mạc Thiểu Dương đã xuất đạo từ hai năm trước, chỉ là vẫn chưa có cho ra đời tác phẩm nào nổi trội, cậu ta cứ mãi là một người mới, không có nhân mạch gì trong giới cả. Lần này tới Món thập cẩm cũng đã chuẩn bị tâm lý làm nền, không ngờ Sở Khâm sẽ nâng đỡ cậu. Mạc Thiểu Dương nhìn thoáng qua Sở Khâm với ánh mắt cảm kích, sau đó cậu liền nhận lấy nón của nữ cảnh sát, khoanh tay hất cằm. Sở Khâm nhìn tiểu nam sinh thoáng cái đã nhập vai, khẽ mỉm cười một cái. Lâm Tiếu Tiếu ồn ào muốn để cậu mặc váy, quản lý sân khấu lập tức đưa một cái váy có thể trực tiếp kéo lên. "Không phải chứ..." Mạc Thiểu Dương mang theo vẻ mặt đau khổ muốn trốn, bị Lâm Tiếu Tiếu bắt được, ép buộc mặc váy vào. "Tiểu mỹ nhân, đừng sợ!" Lâm Tiếu Tiếu bóp cằm của tiểu thịt tươi, làm ra động tác đùa giỡn. Mạc Thiểu Dương lập tức bày ra tư thế cắn ngón tay của nàng dâu nhỏ: "Vậy cô phải chịu trách nhiệm với người ta đó nha." "Ha ha ha ha..." Hiệu quả tốt ngoài dự đoán, khán giả cười ra tiếng. "Nhóc này rất có linh tính a." Mộ Thần tiến đến bên cạnh Sở Khâm, lấy micro ra khẽ nói một câu. Sở Khâm gật đầu, đúng là một nhân tài, cậu cam tâm tình nguyện hỗ trợ thanh niên thông minh, đương nhiên chỉ là nhân tiện mà thôi, quan trọng nhất vẫn là hiệu quả của chương trình. Ống kính chuyển về phía hai người, Mộ Thần cầm micro lên: "Đừng có đứng đây giả ngu, nhanh đi đóng giả thi thể." Sở Khâm bĩu môi nằm lên giường đạo cụ, nhạc nền vang lên, Mộ Thần đeo bao tay, nghiêm trang dạo một vòng quanh cậu, tiến vào tình tiết trong phim: "Thoạt nhìn mặt mày của người chết khá là vặn vẹo..." Ống kính nhắm ngay khuôn mặt dễ nhìn của Sở Khâm, Sở Khâm trợn tròn mắt, không rõ nguyên do. "Mặt mày vặn vèo!" Mộ Thần lặp lại lần nữa. "À à!" Sở Khâm vội bày ra biểu tình méo miệng trợn mắt. "Phụt——" Nữ cảnh sát Mạc Thiểu Dương đứng ở bên cạnh nhịn không được bật cười. "Vị nữ cảnh sát này, đối mặt với người chết thê thảm như vậy, sao cô có thể bật cười được chứ?" Lâm Tiếu Tiếu làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, sau đó chạy đến bên người Mộ Thần, bắt đầu lải nhải, "Ai nha, đừng có mở mắt mạnh như vậy chứ, sẽ hỏng mắt mất. Bất quá thám tử à, tôi có một phát hiện quan trọng..." Mộ Thần nhịn cười trừng cô: "Trong phim không được gọi tôi là thám tử!" Thám tử là một biệt hiệu được khán giả biết đến, nhân vật trong phim không có khả năng gọi như vậy. Khán giả vừa cười ha ha, Lâm Tiếu Tiếu tự cười không nói nên lời, ngồi chồm hổm ở dưới đất. Mộ Thần không để ý tới cô, mở miệng Sở Khâm ra kiểm tra, Mạc Thiểu Dương ở một bên hơi hất cằm, thanh cổ họng nói: "Pháp y, ban nãy anh nói mình phát hiện cái gì?" Lâm Tiếu Tiếu ho khan hai tiếng đứng dậy, nghiêm túc chỉ vào mặt của Sở Khâm nói: "Tôi phát hiện... chỗ này của cậu ta có hai lúm đồng tiền." Người trong toàn trường đều yên lặng một giây đồng hồ, Mộ Thần chậm rãi ngẩng đầu: "Trợ thủ, lôi cái tên vô tri này đi." Lý Đình đang đóng sắm vai tiểu cảnh sát nôn khan vội tiến lên, kéo Lâm Tiếu Tiếu ra ngoài. Chu Sướng xuất hiện đúng lúc, xách theo cây chổi bày ra bộ dáng Harry Potter cưỡi chổi đi ngang qua, để lại vài tiếng cười ngây ngô. Nội dung bộ phim loạn hết cả lên, khán giả đã cười đến không dừng được, Chung Nghi Bân cũng nhịn không được cười theo. Kịch bản sắp xếp cho người khác đều là đứng hoặc chạy tới chạy lui, chỉ riêng Sở Khâm nằm bất động, như vậy có thể để cho xương sườn đã hoạt động quá nhiều của cậu nghỉ ngơi đôi chút, Chung Nghi Bân rất hài lòng với điểm này. Sở Khâm cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi không ít, lúc đứng xương sườn đã bắt đầu phát đau rồi. "Aiz, chờ đã, không phải phần sau sẽ có cảnh hôn sao?" Đọc hết lời thoại, Lâm Tiếu Tiếu ngăn mấy người đang thu thập đạo cụ lại, đề xuất tình tiết mới xem thoáng qua. Sở Khâm còn đang nằm nhấc đầu lên: "Em lại không diễn vai nữ cảnh sát, đang chờ đợi cái gì vậy hả?" Nhất thời Lâm Tiếu Tiếu nghẹn họng, nhe răng nói: "Để pháp y kiss thám tử cũng được mà!" Nói rồi, cô liền ôm lấy Mộ Thần, bày ra bộ dáng định cưỡng hôn phụ nữ đàng hoàng. Hôm nay cô thoa son màu đỏ tươi, cố ý chu môi, nhìn qua y như hai khúc lạp xưởng vậy. Mộ Thần dùng một tay ôm lấy eo của Lâm Tiếu Tiếu, để phòng ngừa cô ngã xuống, cười nhìn cô: "Tôi nghĩ... tốt hơn hết vẫn là đi hôn nữ cảnh sát thì hơn." "Á ——" Mạc Thiểu Dương đang diễn nữ cảnh sát, chờ đến khi kịp phản ứng thì nhất thời khán giả dưới sân khấu đã hét rầm lên. "Ê! Mấy người ôm hôn trong nhà xác, có nghĩ tới cảm nhận của thi thể không hả?" Sở Khâm bật dậy, nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. "Ha ha ha ha..." Lâm Tiếu Tiếu đã nhịn không được ngồi bệt xuống đất, cười đến gập cả người. Màn sắm vai vô cùng thành công, kế tiếp là trò chơi. Vì chiếu cố đến Sở Khâm nên chương trình hủy bỏ hạng mục vận động, chỉ chơi trò đoán chữ, ngược lại cũng rất náo nhiệt. Sau khi kết thúc tất cả các màn, chỉ còn lại tiết mục cố ý dành riêng cho một mình Mộ Thần —— nấu ăn, có thể nếm thử ngay tại chỗ hoặc sau khi quay xong chương trình lấy ra ăn cũng được. "Vì Món thập cẩm, đây là món mà tôi đặc biệt về nhà học từ mẹ đó." Mộ Thần đặt thịt đã xắt lát vào bột mì và lòng trắng trứng trộn đều, anh định làm món thịt chưng. Ảnh đế nghiêm túc thâm trầm của thường ngày lại có thể rửa tay, hình ảnh này quá đẹp, khán giả lâm vào điên cuồng. Chung Nghi Bân bĩu môi, như vầy có gì hay chứ, anh cũng biết nấu cơm nè. Hồi sáng này anh đã thành công làm ra sandwich nướng và thịt xông khói, Sở Khâm còn nói anh là thiên tài nấu nướng nữa đó nhá! Bỏ ớt khô vào dầu sôi sùng sục, phát ra tiếng xèo xèo, Sở Khâm để micro vào sát một bên, để cho cái âm thanh mê người này truyền khắp toàn trường. Lúc này đột nhiên Chu Sướng mập mạp lại trở nên linh hoạt, cậu ta bóc một miếng thịt lên ăn: "Hmm..." Nhất thời đã bị phỏng đầu lưỡi. Mấy diễn viên và MC đều chen chúc đến đòi ăn, Sở Khâm giơ đũa nhưng lại gắp không được, rất là sốt ruột: "Nhanh để tôi gắp một miếng, tôi không thể khom lưng được, áu áu!" Mọi người không quản cậu, đều chỉ lo giành thịt ăn, Mộ Thần gắp lấy một miếng, tay kia thì hứng ở bên dưới để ngừa nước rơi xuống, đút tới bên miệng Sở Khâm. "Á ——" Cô gái bên cạnh Chung Nghi Bân kích động nắm lấy tay áo của anh, "Trời ơi trời ơi, mị đã chờ màn này nhiều năm lắm rồi!" Nhất thời mặt của Chung Nghi Bân đen lại. Ghi hình hơn 4 tiếng, cuối cùng cũng kết thúc, khán giả lần lượt rời khỏi trường quay. Chung Nghi Bân đi ra khỏi cửa chính, chuẩn bị đến hậu trường, lại bị cô gái bên cạnh kéo lại. "Anh đẹp trai, tôi có thể chụp chung với anh một tấm được không?" Cô gái và mấy bạn học khác bu lấy anh. "Bọn tôi thành tâm mời anh vào "Fanclub Khâm ca", add weibo follow nhau cái nào." "Đây là mã số nhóm chat Q của bọn tôi, nhớ add vào đó nha!" Mấy cô gái nhiệt tình khiến cho Chung Nghi Bân có chút không biết làm sao, tiếp được tấm giấy có ghi số Q, anh ngẩng đầu tìm cơ hội chạy trốn. Vệ sĩ ở bên kia thấy được, lập tức đi tới. "Đi mau, đừng đứng cản đường ở chỗ này." Vệ sĩ đuổi mấy cô gái đó, ý bảo các cô nhanh ra khỏi sân khấu, sau đó vòng ngược trở lại, cười nói với Chung Nghi Bân, "Chung tổng, ngài đi lối này nè, không có ai." Ý của vệ sĩ là chỉ cửa dành cho ngôi sao, Chung Nghi Bân nhấc chân đi về phía đó, vòng qua hậu trường. Sở Khâm đang ngồi trong phòng hóa trang tẩy trang, tuy MC nam không cần trang điểm quá nhiều, nhưng đứng dưới ánh đèn sân khấu vẫn cần phải trang điểm một chút, vẫn là tẩy sạch sẽ tốt hơn. Mộ Thần đứng cạnh cậu, thợ trang điểm chuyên dụng tẩy trang giúp anh, sau đó lập tức trang điểm theo phong cách hằng ngày cho anh. Thân là ảnh đế có thể bị chụp hình bất cứ lúc nào, phải luôn bảo trì hình tượng tốt đẹp. "Xương sườn của em bị sao vậy?" Phòng hóa trang rất lớn, toàn bộ những người tham gia chương trình đều đang tẩy trang ở trong này, khá là ầm ĩ, hai người bọn họ lại ngồi gần nhau, Mộ Thần nhỏ giọng hỏi nên cũng không sợ những người khác nghe thấy. "Bị người đánh." Tẩy trang xong, Sở Khâm nhận lấy khăn lông nóng Đỗ Vi đưa tới, lau lau mặt, giương mắt lên lại thấy Chung Nghi Bân đi tới. "Hửm?" Vốn dĩ Mộ Thần đang nhắm mắt, nghe cậu nói như vậy chợt mở ra, còn đang định hỏi lại thì đã thấy Chung Nghi Bân, anh đứng dậy chào hỏi, "Chung tổng, đã lâu không gặp." Chung Nghi Bân liếc nhìn anh, không nhớ rõ trước đây mình có quen Mộ Thần không, lãnh đạm gật đầu, sau đó liền xoay người lại nhìn Sở Khâm, chống tay trên ghế dựa của Sở Khâm, biểu hiện đầy đủ dục vọng chiếm hữu. Mộ Thần nhíu mày, trước đây ông chủ Chung thấy anh cũng không có thái độ như vậy, chắc là hôm nay đút Sở Khâm ăn thịt đã chọc anh ta mất hứng rồi. Anh cũng không thèm để ý, ngồi xuống tiếp tục để thợ trang điểm làm việc, vốn định bàn hạng mục hợp tác mới với Chung Nghi Bân, xem ra hôm nay không phải là một cơ hội tốt rồi. "Có đau không?" Vốn Chung Nghi Bân đang có hơi mất hứng, đến lúc nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Sở Khâm sau khi tẩy trang xong, nhất thời anh đã ném toàn bộ những gì định nói ra sau đầu. "Không sao..." Sở Khâm lắc đầu, quả thật xương sườn có hơi đau, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Nhất là lúc mới ban đầu, cậu đã thấy được vài MC đứng trong góc phòng cùng chờ xem trò cười của cậu, cậu sẽ không để cho bọn họ được toại nguyện đâu. Chung Nghi Bân lo lắng, kéo Sở Khâm đến phòng hóa trang nhỏ ở sát vách để thay quần áo, vừa ra cửa thì bắt gặp Mạc Thiểu Dương vừa mới tẩy trang xong. "Còn chưa về hả?" Sở Khâm thuận miệng chào hỏi. "Khâm ca." Mạc Thiểu Dương có hơi khẩn trương, cậu vẫn chưa quen với mấy kiểu xã giao, nhưng hôm nay lại thật tâm muốn nói lời cảm ơn Sở Khâm, vậy nên cậu kiên trì lên tiếng, "Hôm nay, cảm ơn anh." Nói xong, cậu cúi người một cái, không quay đầu lại mà đã chạy mất. Sở Khâm sửng sốt một chút, chậm rãi cười rộ lên. Đối với những nghệ sĩ đến tham gia chương trình, có thể chiếu cố được thì cậu sẽ tận lực chiếu cố, nhưng lại không có bao nhiêu người biết cảm kích cả. Chung Nghi Bân cau mày, đột nhiên phát hiện, tình địch của anh có hơi nhiều rồi đó. ============================================ Tiểu kịch trường《 Tập: Nhị Bính có tình địch siêu việt ở khắp mọi nơi 》 Mộ Thần: Tui là ảnh đế Nhị Bính: Tui cũng là ảnh đế, tui biết diễn mất trí nhớ Khâm Khâm:→_→ Mạc Thiểu Dương: Tui là tiểu thịt tươi Nhị Bính: Tui cũng là tiểu thịt tươi, đã vậy còn tự mang theo bao giữ tươi nữa Khâm Khâm:→_→ Cái đó được kêu là màng giữ tươi Nhị Bính: (⊙v⊙) Ông chủ tiệm thuốc nói cái đó kêu là bao Khâm Khâm: ...
|
Chương 14: Gặp mặt[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mạc Thiểu Dương vừa mới xuống sân khấu đã hỏi kỹ người đại diện, công ty không có thông báo với đài muốn chiếu cố cậu, nói cách khác, hành động Sở Khâm làm trên sân khấu đều là ý của riêng anh ấy. Tỷ lệ xem đài của Món thập cẩm yêu dấu đứng số một số hai trong nước, làm một người mới chưa được khán giả nhớ tới mặt, có thể để lại ấn tượng trên show truyền hình thực tế, đối với cậu mà nói đã là một sự trợ giúp vô cùng to lớn rồi. Từ trước đến nay dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, Mạc Thiểu Dương yên lặng nhớ kỹ phần ân tình này. "Em chiếu cố cậu ta như vậy để làm gì chứ?" Chung Nghi Bân một bên cởi quần áo cho Sở Khâm, một bên nửa thật nửa giả lầu bầu. "Người trẻ tuổi làm việc không dễ dàng, có thể giúp thì giúp thôi." Sở Khâm giơ tay ngoan ngoãn để anh cởi ra, máy điều hòa phả khí lạnh tới, khiến cậu nhịn không được rùng mình một cái. Chung Nghi Bân dựa sát vào, gặm một cái lên bờ vai trắng nõn. "Hmm..." Sở Khâm bị dọa sợ hết hồn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt lành lạnh, khiến cho cậu có một loại ảo giác như bị dã thú cắn, "Đừng quậy." Chung Nghi Bân chỉ là nhìn thấy bờ vai xinh đẹp nên có hơi ngứa miệng, nhịn không được mới nếm thử một miếng, đã ghiền rồi liền nhả ra, mặc quần áo vào giúp cậu: "Cái gì mà người trẻ tuổi, nói cứ như em già lắm rồi ấy." Kỳ thực năm nay Sở Khâm chỉ mới 25 tuổi thôi, chỉ là cậu bắt đầu lăn lộn trong giới giải trí từ năm 18 tuổi, vậy nên cứ luôn có cảm giác mình đã là một ông lão rồi. "Em già lắm rồi đó nha." Sở Khâm cười nói, "Nào, kêu chú đi." Chung Nghi Bân nhíu mày, cắn tai cậu một cái, thổi khí nóng vào bên trong: "Chú Khâm Khâm..." "Hì hì hì..." Bị khí nóng chọc cho ngứa ngáy, Sở Khâm nhịn không được bật cười. Chương trình được quay chụp thuận lợi, Sở Khâm không có tinh lực chào hỏi mọi người nữa, cậu thay quần áo xong liền chào thầy Lương rồi về nhà. Chung Nghi Bân thấy cậu mệt mỏi, liền đề nghị để anh lái xe. "Anh còn nhớ lái thế nào không?" Sở Khâm có hơi bận tâm, nhưng vì lòng tự trọng của nam nhân, cậu vẫn ngồi vào ghế phó lái, nhìn chằm chằm động tác của Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân cầm chìa khóa, tìm tìm ở phía trên, qua một lúc mới tìm được ổ khóa, sau đó anh liền ngây ngẩn cả người, làm sao khởi động đây? Khóe miệng Sở Khâm giật giật: "Vặn về phía trước để đánh lửa." Âm thầm thở dài, vươn tay chỉ từng chút từng chút, chỗ nào là chân ga, chỗ nào là thắng, lên số thế nào, bật đèn ra làm sao... "Được rồi, anh đã biết." Chung Nghi Bân tràn đầy tự tin, đạp chân ga, xe liền chuyển động. Sở Khâm nắm lấy tay vịn ở trên cửa xe, rất là khẩn trương: "Thấy không ổn thì thắng xe lại liền, lúc không cần nhấn chân ga, để chân ở trên thắng." Chung Nghi Bân quay đầu, nhìn Sở Khâm đang vô cùng khẩn trương: "Đừng sợ, anh không nhớ rõ, nhưng thân thể vẫn còn nhớ nha." Nói rồi, anh quay đầu xe, xe thuận lợi chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, hòa vào dòng xe đông nghịt trong thành phố vào buổi đêm. Xe chạy một đường bình ổn yên ả, Sở Khâm chậm rãi yên lòng, thả lỏng cái tay đang nắm tay vịn ra. "Lái xe cũng như ăn uống vậy, anh không nhớ lột cua thế nào, nhưng anh lại có thể nhớ ăn làm sao nha..." Chung Nghi Bân dương dương đắc ý nói, còn chưa nói hết, đột nhiên điện thoại di động lại reo lên, "Thân thân, coi giùm anh cái đi." Sở Khâm vươn tay, lấy di động từ trong túi của anh ra, thông báo cuộc gọi đến là "Ngũ Vạn", do dự một chút, không nhận máy. "Là ai?" Phía trước là đèn đỏ, Chung Nghi Bân dừng xe, quay đầu hỏi cậu. "Là Vũ Vạn." Sở Khâm mím môi, "Là phát tiểu của anh, nhị thiếu gia của ngành mỏ Ngũ Hành." Phát tiểu: hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Có ý nghĩa tương tự thanh mai trúc mã, nhưng thường được dùng giữa hai người cùng giới. Tuy rằng trước đây Chung Nghi Bân cũng không tính là đặc biệt hoàn khố, nhưng lại là một thiếu gia thích chơi bời, có một đám bạn xấu. Mà Vũ Vạn này, là người thân với anh nhất, Sở Khâm cũng biết hắn ta. Hoàn khố: chuyện về phong lưu, chuyện về những kẻ mang độ bạc tình ra mà ganh đua tỉ thí. Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân. Nói sơ về Vũ Vạn cho Chung Nghi Bân biết, Sở Khâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, "Chắc là tìm anh đi chơi rồi, anh cứ nói gần đây hơi bận, mấy ngày nữa gặp sau." "Em không thích hắn?" Chung Nghi Bân mẫn cảm bắt được sự thay đổi cảm xúc của Sở Khâm. "Cũng không phải." Sở Khâm không có ý kiến gì với Vũ Vạn, chỉ là cậu không thích vài người trong đám thiếu gia tiểu thư kia, trong lòng không quá muốn để Chung Nghi Bân chơi với bọn họ. "Em không thích ai liền nói cho anh biết, sau này anh sẽ không chơi với mấy người đó nữa." Chung Nghi Bân cười nói, một tay cầm tay lái, tay kia đưa tới đặt lên bàn tay đang để trên đầu gối của Sở Khâm. Bàn tay ấm áp bao lấy mu bàn tay, đối với đề nghị của Chung Nghi Bân, có một khoảnh khắc trong chớp mắt, Sở Khâm có hơi động tâm, nhưng rất nhanh đã bị chính cậu phủ định. Nếu như cậu không thích ai liền nói cho Chung Nghi Bân biết người đó không tốt, vậy cậu có khác gì mẹ Chung đâu? Mới sáng sớm, Sở Khâm đã thức dậy bắt đầu chọn quần áo. Chung Nghi Bân ló đầu ra khỏi chăn, gãi gãi đầu: "Sao lại dậy sớm vậy?" "Anh nói coi em mặc bộ này hợp, hay là bộ này?" Sở Khâm đặt hai bộ quần áo xuống giường, hai bộ tây trang thoải mái, một bộ màu nhạt, một bộ màu đậm. "Trời nóng như vậy, mặc tây trang làm gì?" Chung Nghi Bân nhìn nắng sớm thưa thớt bên ngoài, lắc đầu như trống bỏi. "À, đúng ha!" Sở Khâm treo tây trang trở về, sau đó lấy ra năm cái áo tay dài khác màu, hỏi anh cái nào được. Mùa hè mặc áo dài tay rồi xăn lên, sẽ trang trọng hơn mặt T shirt một chút. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Khâm, Chung Nghi Bân nhíu mày: "Em mặc đẹp như vậy để đi đâu?" "Đi gặp ca ca của anh đó!" Sở Khâm còn đang không ngừng lấy quần áo từ trong tủ ra, "Anh cũng nhanh dậy đi, đến chọn quần áo nào." Hôm nay là thứ sáu, là ngày hẹn gặp mặt đại ca Chung gia. Chưa gặp Chung Gia Bân được bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều khiến cho Sở Khâm cảm thấy vô cùng khẩn trương, người nọ có một loại cảm giác áp bách trời sinh. Chung Nghi Bân bất đắc dĩ đứng dậy, ngáp một cái, ở đây mình không có quá nhiều quần áo, tùy tiện chọn một cái áo dài tay màu xanh đậm, giương mắt nhìn quần áo của Sở Khâm: "Em cũng mặc màu xanh đậm đi, chúng ta mặc đồ cặp." "Hay là thôi đi..." Sở Khâm lắc đầu, hiện tại vì bệnh tình của đệ đệ nên đại ca Chung gia mới đồng ý để Chung Nghi Bân ở lại đây, đối với vấn đề của hai người, anh ấy chưa từng tỏ thái độ gì cả. Quá phô trương sẽ chọc cho người khác phản cảm, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy đây là thứ Sở Khâm am hiểu nhất. Cuối cùng cậu chọn một cái áo màu trắng ngà, khi đặt màu này cùng chung một chỗ với màu xanh đậm sẽ cảm thấy rất thoải mái, không quá cố tỏ vẻ tương tự, nhưng lại có vẻ rất xứng đôi. Trong lòng Sở Khâm đánh bàn tính, sau khi mặc vào lôi kéo Chung Nghi Bân cùng đứng ở trước gương nhìn thử. Màu xanh của nước biển và màu trắng của mây, thoạt nhìn vừa tươi mát vừa tương xứng. "Anh thấy so với chọn quần áo, hẳn là chúng ta nên tẳm rửa cạo râu mới tốt hơn đó." Chung Nghi Bân dùng cái cằm lúng phúng râu của mình cọ vào đầu cậu. Sở Khâm vỗ trán một cái, cứ mãi lo chuyện quần áo, còn chưa chỉnh chu bản thân nữa. Chung Gia Bân giữ chức tổng tài chấp hành của tập đoàn Thịnh Thế, mỗi ngày bận đến mức thời gian được tính bằng phút, cho nên liền hẹn gặp nhau tại một quán ăn cách trụ sở chính của Thịnh Thế không quá xa, đó là một quán ăn cao cấp có tên Giang Hà Hồ Hải. Đã sớm ngồi đợi trong phòng ăn, Sở Khâm nhìn thực đơn, quán này món cũng như tên, chủ yếu là dùng hải sản tươi sống: "Chắc là Chung tiên sinh rất thương anh, biết anh thích ăn cua nên mới chọn quán này ha." Gian phòng được bố trí rất tao nhã, nửa vách tường đều là thủy tinh trong suốt, bên ngoài thủy tinh là một cái đình trồng đầy trúc, cầu nhỏ bắc qua dòng suối, xanh mát khoan khoái. Trong phòng được trang trí theo phong cách giả cổ, không gian không nhỏ, bàn chỉ là một cái bàn gỗ hình chữ nhật, vô cùng thích hợp để uống trà nói chuyện phiếm. Chung Nghi Bân nghiêng đầu một cái, tiến đến bên cạnh Sở Khâm xem thực đơn. Anh không nhớ rõ quan hệ với đại ca này thế nào, dù sao sau khi anh tỉnh lại, mỗi ngày đại ca đều trưng cái mặt lạnh ra, cũng không có quan tâm anh quá nhiều, chỉ là mỗi ngày về nhà đều sẽ hỏi anh một câu "Đã nhớ ra gì chưa". Cửa phòng bị đẩy ra, người phục vụ ân cần đứng ngay cửa, một người mặc một thân tây trang màu đen cao cấp được đặt may riêng, trầm ổn bước vào trong. "Chung tiên sinh." "... Ca " Sở Khâm kéo Chung Nghi Bân đứng dậy. "Ngồi đi." Chung Gia Bân cởi áo khoác tây trang ra, đưa cho người phục vụ, thư ký tư nhân đi theo ở phía sau đặt một phần văn kiện được bọc bằng da xuống chỗ cạnh tay anh, sau đó liền xoay người rời đi. Thư ký đã sớm đặt sẵn thức ăn, không cần quan tâm quá nhiều, sau khi được ra hiệu rất nhanh người phục vụ cũng lui ra ngoài. Chung Gia Bân không vội đưa bệnh án cho Sở Khâm, mà anh lại tự châm trà cho cậu: "Mấy ngày nay đã thêm phiền toái cho cậu rồi." "Ngài khách khí quá, chiếu cố anh ấy vốn là chuyện tôi nên làm mà." Mới bắt đầu đã khách sáo, nhất định phía sau có chuyện cần nói, Sở Khâm lấy tay đỡ ly, cười cười với đại ca Chung gia, bất động thanh sắc xít lại gần Chung Nghi Bân thêm một chút. Chung Gia Bân dùng cặp mắt thâm trầm nhìn Sở Khâm, lại nhìn qua đệ đệ ngồi ở bên người Sở Khâm, chậm rãi nhấp một ngụm trà. ======================================= Tiểu kịch trường《 Tập: Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa đại ca và vợ 》 Đại ca: Cám ơn cậu đã chăm sóc cho đệ đệ của tôi Khâm Khâm: Chăm sóc ông xã là bổn phận của tôi Nhị Bính: (⊙o⊙) Đừng đánh nhau Đại ca: Ha ha, đã kêu ông xã thì không phải nên nghĩ tới chuyện đưa sính lễ sao Khâm Khâm: Ha ha, đưa của hồi môn cũng vậy thôi mà Nhị Bính: (⊙v⊙) Hửm? Đại ca: Ha ha ha, của hồi môn có thể nhiều bằng sính lễ sao? Khâm Khâm: Ha ha ha, anh ra một cái giá đi Nhị Bính: (⊙_⊙)
|