Miêu Hành Bá Đạo
|
|
Chương 5: Vặn vẹo a vặn vẹo, liếm a liếm[EXTRACT]“Cái này là sao?” Mao Thư Trần có chút khiếp sợ, lần đó nghe y tá kể lại Hà Trung Toàn quấn thảm chạy theo xe, còn tưởng rằng người này không sao rồi, không ngờ đảo mắt một tuần trôi qua, hiện tại lần nữa xuất hiện trước mặt mình cư nhiên lại sưng khủng khiếp thế này, vừa thấy chính là đã bị viêm. “Không phải tôi nói anh phải tĩnh dưỡng hay sao? Như thế nào ra thành cái dạng này?” Nói tới đây, Hà Trung Toàn tủi thân nói: “Bác sĩ Mao, anh không biết đó thôi, ngày đó tôi dùng nhầm keo dính sau đó bị đưa đến bệnh viện, tuy rằng nhờ anh giúp tách chúng tôi ra rồi nhưng chuyện này rất mất mặt nha, người bạn kia của tôi không vui, liền…” Nghe đến đó, Mao Thư Trần không khách khí ngắt lời hắn, nhướn mi, ngữ khí lạnh như băng: “Bạn? Là bạn trai?” “Thật sự không phải!’ Hà Trung Toàn không biết làm sao, mắt thấy lông mi Mao Thư Trần nhướn lên, trái tim bé bỏng của hắn cũng theo đó bị treo lên, loáng thoáng có loại cảm giác nếu không giải thích rõ ràng sẽ rất rắc rối — không thể không nói, ở điểm này, giác quan thứ sáu của động vật vô cùng chuẩn xác. Hà Trung Toàn lắc đầu như trống bỏi: “Bác sĩ Mao, anh hiểu lầm rồi! Tôi còn độc thân mà! Người bạn kia chính là gặp gỡ ngẫu nhiên trong quán bar, tôi chỉ biết hắn tên Lee, ngày đó là lần đầu tiên gặp!” Mao Thư Trần cười lạnh, tựa lưng vào ghế dựa, cũng lười hỏi Hà Trung Toàn làm thế nào lần đầu tiên gặp mặt mỹ nam kia liền lăn lên giường, đoán cũng đoán được đây là tình một đêm. Hơn nữa, hắn cùng Hà Trung Toàn không có quan hệ gì, cũng không tất yếu đi hỏi loại chuyện này. Hà Trung Toàn tiếp tục nói: “Ngày đó khi xảy ra việc kia, tôi cũng đặc biệt ngượng ngùng, vốn định xin lỗi Lee và vân vân, kết quả vừa mới làm xong phẫu thuật, chỉ thấy Lee gọi bạn tới đón hắn lên xe, trong lòng tôi nghĩ dù thế nào cũng phải giáp mặt nói lời xin lỗi, tôi liền đuổi theo.” “… Vì thế anh liền để thân trần đuổi theo?” “Không có.” Hà Trung Toàn bộ vẻ mặt ‘sao anh lại nghĩ thế’. Mao Thư Trần đầu đầy chấm hỏi nhìn hắn. Hà Trung Toàn nói: “Trên người tôi vẫn còn quấn 1 tấm thảm mà!” Mao Thư Trần chống đỡ không nổi. “Chính là không nghĩ tới người bạn kia của Lee lại lái một chiếc BMWs X6, mới ra khỏi bệnh viện đã chạy như bay, tôi vừa mới làm xong ‘cái kia giải phẫu, phía dưới lại đau đớn, nhưng khẽ cắn môi vẫn là đuổi theo.” Nói tới đây, Hà Trung Toàn mặt mày hớn hở giống như hồi tưởng đến ‘hành động vĩ đại’ của hắn: “Đừng cho là hắn đi xe BMWs, tôi chính là ‘bảo cẩu’ tuy rằng vượt qua chiếc xe kia có hao hơi tốn sức một chút, nhưng tốt xấu gì cũng vượt qua được. Sau đó tôi gõ kính cửa xe muốn Lee xuống, chỉ là biểu tình của Lee là lạ, thấy tôi mà xanh cả mặt. Kết quả chiếc BMWs tồi tàn kia chạy càng lúc càng nhanh, tôi đuổi theo càng ngày càng tốn sức…” Mao Thư Trần thống khổ che mặt quay sang một bên: ngẫm lại xem, hơn nửa đêm, một lõa nam chỉ quấn 1 tấm thảm phía dưới, chỉ với một đôi chân có thể đuổi kịp một chiếc BMWs, người ta có thể không sợ hãi sao? Hơn nữa Lee vốn đã thấy cái đuôi của Hà Trung Toàn, hiện tại lại bị đuổi theo, trong lòng xác định Hà Trung Toàn muốn giết người diệt khẩu, dưới loại tình huống như thế này mà dừng xe mới lạ. “Tôi cứ gõ rồi gõ, kết quả gõ nát cửa kính thủy tinh luôn.” “…” “Kết quả không ngờ Lee xuống xe thật! Nhưng không đợi tôi kịp giải thích, hắn liền… Hắn liền đạp nơi này của tôi một cước…” Hà Trung Toàn nhớ lại giây phút bi thảm đó, không được tự nhiên bưng kín đại gia hỏa vốn lõa lồ. Nghe đến đó, Mao Thư Trần rốt cuộc hiểu được người này làm sao biến miệng vết thương thành thế kia, mới vừa làm xong giải phẫu lại bị hung hăng ăn một đạp, không đoạn tuyệt là may lắm rồi. “Nơi này của tôi đau đớn vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ lái xe đi. Về nhà tôi ngủ không yên, liền liền…” Hà Trung Toàn nói đến đây lại do dự, vừa thấy biểu tình kia, Mao Thư Trần liền hiểu người này khẳng định không làm ra chuyện gì tốt đẹp. “Anh làm sao?” “Tôi liền cởi băng gạc, biến thành nguyên hình… liếm liếm. Kết quả ngày hôm sau nó trở thành như vậy…’ ‘bang’, Mao Thư Trần trực tiếp vỗ bàn. Hắn rốt cuộc chịu không nổi cái tên không bình thường này: “Đồ chó ngu ngốc nhà mi!” Lần đầu tiên hắn tức giận đến run rẩy như vậy: “Lần đầu ta nghe thấy có yêu tinh có thể biến thành người rồi lại biến trở lại nguyên hình tự mình liếm cơ quan sinh dục!!!! Loại chuyện ác liệt, dơ bẩn, không biết xấu hổ như thế, từ lúc ta 280 năm trước biết suy nghĩ đến nay sẽ không làm nữa!!” Ai ngờ nghe được lời căm giận của Bộ Phong Trần, Hà Trung Toàn đặc biệt vô tội trừng mắt, giọng điệu mang theo lấy lòng nói: “Chỉ là loại chuyện này thật sự thoải mái lắm… Bác sĩ, nếu anh không thích tự mình liếm, tôi có thể giúp anh liếm được chứ?” Mao Thư Trần chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng nổ luôn, bên tai như có vô số con côn trùng vo ve, phiền lòng cực kỳ. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được, cùng con chó ngu ngốc một chút cũng không biết xấu hổ kia thảo luận loại chuyện này là việc ngu xuẩn nhất thiên hạ. Hắn xoa xoa trán, cưỡng chế lửa giận, một lần nữa ngồi lại trên ghế: Nếu cảm thấy miệng vết thương có vấn đề, sao không đến bệnh viện ngay? Không nên đợi cho miệng vết thương sinh mủ mới chạy tới đây chứ?” Hà Trung Toàn nhức đầu, hai má đỏ lên: “Bởi vì ngày đó Lee chẳng những cho tôi ăn đạp, còn tát một cái nữa… Tôi phải chờ cho dấu tay trên mặt nhạt đi mới có thể ra ngoài. Mao Thư Trần nhìn hắn hai mắt thành khẩn hết sức, bất đắc dĩ thở dài.
|
Chương 6: Đau là được rồi[EXTRACT]Tuy rằng trong nội tâm Mao Thư Trần muốn mặc kệ, bảo ai đó giúp chó ngu xuẩn này băng bó, gia không hầu hạ hắn! Chỉ là cố tình hiện tại hắn ngụy trang thành người, còn đi làm, mà một bác sĩ bình thường tuyệt đối sẽ không bởi vì hành động quá mức của người bệnh mà trực tiếp tông cửa chạy lấy người — bác sĩ tâm thần cũng không thể làm thế, càng miễn bàn một bác sĩ ngoại khoa tiết niệu ‘bình thường’ như hắn. Mao Thư Trần chỉ có thể run rẩy khóe miệng, tận lực bình tĩnh gọi y tá ở bên ngoài lấy cồn và băng gạc, sau đó tự mình ra tay xử lý phần thân dưới cho vị bệnh nhân không giống tầm thường này. Vết thương có nhiễm trùng một chút, nhưng mà với thể chất cường hãn của yêu tinh, nơi đó cũng không có sinh mủ, nếu không phải giải phẫu lại một lần, chó ngốc càng phải chịu đau khổ. Chiếu sáng chỗ sưng ở vết khâu nơi quy đầu, màu đỏ lộ ra, Mao Thư tràn tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn không thể không mạnh mẽ xốc lại tinh thần xử lý chỗ không hay ho kia. Đang lúc Mao Thư Trần kề sát đầu vào chỗ kia của Hà Trung Toàn, mùi vị của chó đực quanh quẩn chóp mũi cực kỳ nồng đậm, không khó ngửi nhưng là lạ. Mao Thư Trần phát hiện mỗi khi gặp con chó ngốc này, trong cơ thể mình biến thân bắt đầu rục rịch. Mặt mày hắn nhăn nhúm, ngón tay gõ lên mặt bàn: “Tôi nói vị bệnh nhân này…” “Bác sĩ Mao có thể gọi tôi là Trung Trung!” Ánh mắt chó ngốc 囧囧… À không là sáng ngời hữu thần. “… Hà bệnh nhân, tôi có thể xin anh đừng tùy tiện động dục được không? Tôi không muốn khi kề sát mặt vào chỗ dơ bẩn của anh, bị mùi vị hormone thối hoắc của loài chó vây quanh!” Nghe đến đó, Hà Trung Toàn phi thường ngượng ngùng gãi đầu: “Nhưng mà bác sĩ, tôi không khống chế được!” Hắn thật cẩn thận nhìn sắc mặt Mao Thư Trần: “Tôi vừa thấy mỹ nhân liền không khống chế được… Bác sĩ Mao, anh chính là mỹ nhân, tôi vừa thấy anh, tôi cái kia, cái kia trong lòng ngứa… A!” Hà Trung Toàn đau đớn kêu lên, bởi vì ngay khi hắn nói hết câu, Mao Thư Trần sắc mặt xanh mét phi thường ác độc dùng cái nhíp kẹp một khối bông to dính đầy cồn, sau đó hung hăng chấm vào miệng vết thương nhiễm trùng của hắn. “Tiêu độc.” Mao Thư Trần thản nhiên nói: “Lúc bác sĩ thao tác, người bệnh không nên lên tiếng quấy rầy.” Trong miệng nói như vậy, bàn tay Mao Thư Trần bôi cồn sát khuẩn không chút khách khí ở trên đại JJ của Hà Trung Toàn lăn qua lăn lại hai lần, một giọt cồn từ bông băng cứ như thế chảy xuống vết khâu. “Ngao…” Hà Trung Toàn giả tiếng sói tru lên, hốc mắt thoáng đỏ, thân mình hắn run rẩy, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, động cũng không dám, chỉ là hai chân hắn không ngừng run chứng tỏ hắn đau muốn chết. Thấy bộ dạng này của hắn, Mao Thư Trần dừng động tác, giọng nói cũng trở nên có chút chần chờ: “…Rất đau?” Nghe được lời quan tâm từ Mao Thư Trần, Hà Trung Toàn không ngừng gật đầu, nhỏ giọng ủy khuất: “Rất đau.” “Ừm”. Mao Thư Trần gật đầu, trong nháy mắt biểu tình trở nên dữ tợn vô cùng: “Đau là được rồi.” Dứt lời, hắn lại lấy một khối bông dính cồn, một lần nữa hung tợn đặt lên vết thương nhiễm trùng của người nào đó. Một giây đó, Hà Trung Toàn rơi lệ đầy mặt. …. Tiêu độc, bôi thuốc, lại băng bó… Hết thảy đối với Mao Thư Trần quá đơn giản. Chỉ tiếc chó ngốc thật sự không có tiết tháo, Mao Thư Trần chẳng qua ra tay ‘hơi thô bạo’, làm cho hắn kêu oai oái liên tục, dùng cồn tiêu độc sát lên toàn bộ đại JJ, nếu căn phòng không cách âm hiệu quả, hắn cứ kêu như vậy, đưa cảnh sát tới cũng không chừng. Băng bó xong, chó ngốc cầm phân thân của mình bị băng lại y như củ cải trắng, thậm chí trên đỉnh còn dùng băng gạc cột thành nơ con bướm, nghẹn họng nhìn trân trối: “Bác sĩ Mao, như vậy làm sao tôi đi WC được?” Mao Thư Trần nhướn mắt, làm như không liên quan đến mình, nói: “Làm sao đi WC là chuyện của bản thân anh – tóm lại nếu anh dám tự mình gỡ băng gạc xuống, tôi không dám cam đoan JJ của anh có bị thối rửa hay không nha…” Hà Trung Toàn còn muốn nói thêm, lại bị Mao Thư Trần ngăn chặn: “Được rồi, mời anh về cho, ngày mốt, ngày kia tôi được nghỉ, hoan ngênh anh đến tái khám – tóm lại tôi không muốn lúc tôi đi làm lại nhìn thấy anh nữa!” “Anh anh anh anh anh…” Hà Trung Toàn nghẹn thành cái bông cải xanh: “Bác sĩ Mao, anh làm sao có thể như thế! Một chút cũng không quan tâm người bệnh!” Rõ ràng hai người bọn họ đều là yêu tinh, mọi người đều nói đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng, nhưng mấy ngày nay lăn qua lăn lại, sao chỉ có mình hắn ‘nước mắt lưng tròng’? Mao Thư Trần liếc mắt nhìn hắn: “Ra khỏi cửa đi bên trái chính là chỗ góp ý, đi thong thả, không tiễn!” Hà Trung Toàn cắn khăn lệ rơi đầy mặt: “Bác sĩ Mao, anh thật đáng ghét mà! Không thể cùng anh có tiếng nói chung!” Mao Thư Trần lại liếc hắn: “Muốn tìm tiếng nói chung? Vậy được rồi, ra khỏi cửa rẽ phải chính là khoa ngoại, bác sĩ Lưu cùng anh siêu có ‘kia phương diện”tiếng nói chung’ hôm nay vừa lúc có đi làm.” Đáng thương cho Hà Trung Toàn, một người đàn ông thân cao 1m85, sau một buổi nói chuyện với Mao Thư Trần, bị sỉ nhục đến mức như cô vợ giận chồng giậm chân giãy đành đạch, tông cửa xông ra ngoài. ================ Mao Thư Trần bấy giờ mới cảm thấy tâm tình mỹ mãn ghê gớm, chỉ là tâm tình vui vẻ này không kéo dài được bao lâu – chờ khi hắn tan tầm về nhà cơm nước xong xuôi chuẩn bị xem thời sự là lúc, chuông cửa nhà hắn bị người ta ấn vang. Theo tiếng chuông cửa truyền đến là giọng nói của vợ chồng chủ cho thuê nhà nói cho hắn một tin tức phi thường không tốt: con của họ đi làm ăn xa quyết định trở về quê kết hôn, mà họ muốn dùng căn phòng mà Mao Thư Trần đang thuê để làm tân phòng. Từ trước đến này hai vợ chồng này như thần giữ của nhưng lần này, chưa nói đến hai lời đã muốn dùng tiền đền bù để hủy hợp đồng, dù sao ở trong lòng người già, con trai mang con dâu trở về nhà ở so với chút tiền ấy đâu phải lớn lao gì. Trên thực tế, số tiền bồi thường trái hợp đồng cũng không nhiều, Mao Thư Trần thuê phòng này với thời hạn 01 năm, bây giờ còn kém hai tháng nữa là mãn hạn, vợ chồng chủ cho thuê đưa trả hắn hai tháng tiền thuê, còn để cho hắn ở lại đến ngày cuối tuần thứ 2 phải dọn đi. Hắn nghiêm mặt tiễn bước vợ chồng chủ thuê nhà, Mao Thư Trần cảm thấy đầu mình ngày càng lớn, bởi vì hắn biết hai ngày nghỉ sắp tới của hắn phải đi tìm kiếm phòng ở – nhưng lại không nhất định có thể tìm được. Hai lần cuối tuần cũng tới, hắn quả nhiên không thuận lợi tìm được phòng ở thích hợp, hắn chạy tới hỏi lãnh đạo gian phòng ký túc xá dành cho công nhân viên chức trong bệnh viện có còn hay không, lãnh đạo phụ trách lắc đầu, động tác kia phải nói là có bao nhiêu mĩ kịch: “Tôi xin lỗi, thật sự không có.” Mao Thư Trần cả giận nói: “Sao lại không có? Nửa năm trước trưởng khoa Vương mua được nhà mới, rời khỏi ký túc xá được sắp xếp tạm thời cho anh ta, gian phòng đó không phải vẫn trống hay sao?” Trưởng khoa Vương trong miệng Mao Thư Trần chính là trưởng khoa ngoại, bán thử yêu tiểu Lưu chính là bác sĩ thực tập trong khoa của hắn. Trưởng khoa Vương năm nay mới vừa đứng vững ở vị trí trưởng khoa, chưa kết hôn, là kim cương Vương Lão Ngũ*, theo lý thuyết hắn cũng lắm tiền, chỉ là trước đây vẫn ở ký túc xá công nhân viên của bệnh viện, nửa năm trước mới mua nhà. *kim cương Vương Lão Ngũ theo cách nói dân gian TQ, Vương Lão Ngũ chỉ những người đàn ông độc thân, có thêm yếu tố kim cương tức là người giàu có, lắm tiền. Người phụ trách uống ngụm trà: “Mao Thư Trần này, cậu không biết sao… trưởng khoa Vương dọn đi rồi, nhưng hắn bao che khuyết điểm cũng có tiếng – hắn giúp đỡ tiểu Lưu thu xếp trình đơn xin để tiểu Lưu được phân vào gian ký túc xá mà hắn ở lúc trước.” – công và tư chẳng phân biệt được, làm việc thiên tư rối kỷ cương, gian tình bốn phía… Trong nháy mắt đủ loại ý nghĩ xấu xa từ trong óc Mao Thư Trần đi ra, ánh mắt sắp bốc hỏa: “Tôi là công nhân viên chức của bệnh viện thì bệnh viện phải giải quyết vấn đề của tôi chứ: anh không thể để tôi không có nhà để về!” Lời uy hiếp của hắn bắt đầu có hiệu quả, người phụ trách chỉ có thể điều đình, mà kết quả là — bác sĩ Mao Thư Trần đẹp trai, tiền đồ vô lượng của chúng ta được ở cùng một gian phòng với bác sĩ thực tập tiểu Lưu dưới trướng trưởng khoa Vương. Khi Mao Thư Trần bước vào gian phòng ký túc xá mà hắn phải ở trong tương lai, lại phát hiện người vốn nên ngênh đón hắn lại hai mắt đẫm lệ mông lung tránh ở góc tường anh anh khóc, hắn dự cảm việc ở chung trong tương lai không có gì vui vẻ.
|
Chương 7: Quần lót đâu rồi?[EXTRACT]Dự cảm của Mao Thư Trần rất đúng – cho dù Mao Thư Trần có thể không để ý đến bán thử yêu cùng một phòng với mình kia, nhưng điều này không thể đại biểu tiểu Lưu không để ý đến con mèo yêu như Mao Thư Trần. Chỉ mới nửa tháng đầu tiên ở chung, tiểu Lưu bị hắn khiến cho sợ tới mức biến thân 5 lần, khóc 8 lần, nửa tháng tiếp theo, tiểu Lưu nếu không xin đi trực đêm cũng mang hành lý đến ở nhà của trưởng khoa Vương. Mao Thư Trần bị thái độ như đi trên phiến băng mỏng này của hắn làm cho phiền muộn, cả ngày nghĩ cách làm thế nào để con chuột nhát gan kia đừng sợ hãi như thế nữa, dần dần đem chuyện gặp chó ngốc một tháng trước để ra sau đầu. Mao Thư Trần tuy rằng nhìn qua lãnh đạm, nhưng việc này cũng không đại biểu hắn không để ý tâm tình người khác. Hắn từng thử ‘nói chuyện’ với tiểu Lưu, nhưng còn chưa nói được mấy câu, tiểu Lưu liền khóc bù lu bù loa, làm cho Mao Thư Trần cực kỳ không vui. Về bán yêu, Mao Thư Trần trước kia ở trong tộc cũng từng nghe nói: bán yêu là hỗn huyết hậu duệ của con người và yêu tinh, có một tỷ lệ nhất định kế thừa năng lực của yêu tinh, tỷ như 5 giác quan linh mẫn, thể chất cường kiện; nhưng bán yêu khi đối mặt với yêu tinh thiên địch, năng lực chống đỡ của bọn họ yếu hơn yêu tinh rất nhiều, thậm chí có thể hình dung là ‘trói gà không chặt’, đây là lý do vì sao tiểu Lưu bình thường trước mặt người khác có vẻ ngại ngùng im lặng, khi đối mặt Mao Thư Trần lại đặc biệt không thể khống chế run lẩy bẩy khóc nỉ non. Trưởng khoa Vương cũng lén nói qua vài lần với Mao Thư Trần, nói cái gì ‘tiểu Lưu buổi tối giấc ngủ không tốt ảnh hưởng đến công tác vào ban ngày’ linh tinh, Mao Thư Trần tuy rằng tỏ ra không quan tâm, trên thực tế cũng để ở trong lòng. Mao Thư Trần xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng quyết định vẫn nên sớm dọn ra ngoài thì tốt hơn. Hôm nay, Mao Thư Trần mới vừa tan tầm đã bị trưởng khoa Vương chặn lại ở cửa văn phòng: “Này, Mao Thư Trần, ở bên kia nhà tôi có một chỗ đang tìm người hợp thuê, cậu có hứng thú không?” Trưởng khoa Vương sau khi dọn ra khỏi ký túc xá, mua một căn nhà ngay tiểu khu bên cạnh đại học A, cách bệnh viện trực thuộc A đại cũng không xa, chỉ là giá cả có hơi cao. Mao Thư Trần nghe xong nhíu mày: “Hợp thuê? Tôi không quen hợp thuê cùng người khác.” Phòng ở chính là không gian riêng tư, hắn thà rằng thêm chút tiền thuê toàn bộ cũng không muốn cùng người khác chung sống trong một mái nhà, nếu gặp gỡ người có tính cách cổ quái hoặc ăn ở mất vệ sinh thì thật phiền toái. Trưởng khoa Vương cười nói: “Phòng này không phải loại phòng giống của tôi, là một biệt thự nhỏ đơn độc ở mặt sau tiểu khu, không gian rộng lớn, giá cũng không cao, nếu có cơ hội cậu nên đi xem qua một chút.” Trưởng khoa Vương có vẻ rất nhiệt tình với chuyện này, nhưng Mao Thư Trần biết, hắn nhiệt tình như thế cũng bởi vì không muốn bản thân dọa con chuột nhỏ kia. Mao Thư Trần gật đầu, nhận tờ giấy ghi địa chỉ từ tay trưởng khoa Vương, nói cảm ơn sau đó rời đi. Trên tờ giấy viết địa chỉ phòng cho thuê, Mao Thư Trần vừa nhìn thấy, quả nhiên là một biệt thự nhỏ đắt giá, thật sự kỳ quái, cư nhiên loại biệt thự này cũng muốn tìm người hợp thuê? ============ Đợi đến ngày được nghỉ, Mao Thư Trần cứ dựa theo địa chỉ phòng ở mà tìm, khi vừa thấy, quả thật rất tốt, mặt sau tiểu khu kia có một biệt thự sa hoa hai tầng, tầng trệt chiếm không dưới 300 m2, phía trước là bãi cỏ, phía sau là hoa viên, có người còn dùng hàng rào tre vây quanh nhà mình một vòng, bên trong hoa cỏ khoe sắc, đẹp kinh khủng. Lại nhìn hai bên đường khu biệt thự trồng những cây lớn, xanh um tươi tốt, rất vừa ý. Dù sao cũng là động vật, Mao Thư Trần đối với cây cối hoa cỏ và vân vân rất có hảo cảm, cơ hò là vừa thấy hoàn cảnh tiểu khu liền yêu thích rồi, nhưng trong lòng cũng hoài nghi tiền thuê chỗ này có thể hay không quá cao. Khi hắn đi theo địa chỉ trên tờ giấy đến chỗ cho thuê phòng, rất xa trong sân nghe thấy tiếng chó tru lên. Ánh mắt Mao Thư Trần sáng lên, nhìn chăm chú, quả nhiên thấy vài con chó săn thân thể phì nhiêu, bộ dáng hung hãn đáng sợ, vừa thấy người xa lạ như Mao Thư Trần tới gần, không biết chết sống điên cuồng sủa. Mao Thư Trần không hề sợ, đẩy cửa vào trong sân. Mấy con chó săn xông tới gầm nhẹ nhìn hắn, như chỉ cần hắn có động tác gì, bọn chúng sẽ nhào lên cắn xé. “Hừ, một đám ngu xuẩn.” Mao Thư Trần lạnh lùng cười, bọn chó săn rốt cuộc cảm thấy hắn không phải một tên dễ chọc, bị hắn trừng mắt nhìn không có lực chống đỡ, đều chạy trốn cả, chống không được uy áp của Mao Thư Trần, chân mềm nhũn liền tiểu ra. – chó săn và vân vân, Mao Thư Trần thích nhất. Hắn đi tới ấn vang chuông cửa, trong lòng quyết tâm chỉ cần tiền thuê không quá cao nhất định phải thuê, dù sao hắn rất ít khi vừa lòng với phòng ở. Rất nhanh bên trong cánh cửa vang lên tiếng trả lời: “Ai đấy?” Người trả lời là một người đàn ông, giọng nói trầm thấp, nhưng kỳ quái chính là Mao Thư Trần cảm thấy hình như nghe qua giọng nói này ở đâu rồi. “Hà tiên sinh phải không? Nghe nói chỗ này của anh có quảng cáo cho thuê phòng? Tôi đến xem phòng!” Mao Thư Trần cao giọng trả lời. “Ô, anh đợi một chút, hiện tại tôi sẽ mở cửa.” Theo giọng nói của người đàn ông truyền đến, đó là bên trong cánh cửa những tiếng vang lách cách, trong đó lại có âm thanh vật gì đó rơi xuống, người đàn ông thét lên, sau đó liên tiếp những âm thanh đồ vật rơi xuống lầm rầm. Mao Thư Trần hoàn toàn có thể dựa vào âm thanh đó tưởng tưởng ra trong phòng người đàn ông có bao nhiêu loạn, thế cho nên khi hắn mở được cửa phải cần vượt qua lắm chông gai. Qua gần 10 phút, cửa biệt thự rốt cuộc mở ra, Mao Thư Trần đem biểu tình không kiên nhẫn thu hồi, nháy mắt thay vào cái mặt nạ lãnh đạm xa cách của hắn. Kết quả ngoài dự kiến của hắn chính là khuôn mặt quen thuộc cùng với một đôi tai màu vàng phía sau cánh cửa tò mò nhìn ra: “Anh đến xem phòng à…ôi chao? Bác sĩ Mao?” Trên đỉnh đầu Mao Thư Trần nổi lên gân xanh: “Thật bất hạnh, đến xem phòng chính là tôi.” Đúng vậy, hiện tại chủ cho thuê đứng trước mặt Mao Thư Trần không phải ai khác, đúng là Hà Trung Toàn đồng chí mới xa cách gần một tháng – một ‘bảo cẩu’ làm xong cái kia giải phẫu lại dám vây một tấm thảm quanh thân đuổi theo chiếc BMWs. Mao Thư Trần hận không thể xoay người bước đi ngay lập tức, nhanh chóng cách xa con chó này mười vạn tám ngàn dặm vĩnh viễn không gặp lại. Chỉ là còn chưa chờ hắn nói lời tạm biết, Hà Trung Toàn đồng chí dị thường nhiệt tình liền cao hứng phấn chấn kéo hắn vào cửa, hưng phấn biểu lộ trong lời nói: “Bác sĩ Mao, thật khéo nha! Không nghĩ tới anh sẽ đến nhà tôi xem phòng! Nếu là người quen tôi sẽ không nhiều lời nữa, giá phòng anh cứ đưa ra, đừng khách khí, tôi không thiếu chút tiền ấy.” … Chủ cho thuê nhà này vừa gặp mặt chưa tới 5 phút, sao liền nói đến chuyện tiền thuê? “Không, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đi ngang qua, người qua đường mà thôi. Tôi thấy anh ở một mình cũng tốt, tôi sẽ không đến làm phiền đâu.” Mao Thư Trần xoay người định đi, lại bị Hà Trung Toàn gắt gao nắm lại,”Bác sĩ Mao, người tới là khách, đi cái gì!” Hà Trung Toàn nhiệt tình vô cùng, lôi kéo cánh tay Mao Thư Trần không buông, loài chó vốn mạnh hơn loài mèo rất nhiều, hắn cứ như vậy lô kéo Mao Thư Trần giống y chang kéo một con mèo chết, Mao Thư Trần giãy giụa hoàn toàn không làm cho hắn rối loạn chút nào, cái đuôi vẫy liên tục. Cái đuôi như bàn chải lớn trước mắt Mao Thư Trần quay qua quay lại, làm cho tâm tình hắn bực bội muốn hắt xì: “Tôi nói… Hà tiên sinh này, anh có thể thu hồi cái đuôi trước được hay không?” “A? Cái đuôi gì cơ?” Cho đến khi bị Mao Thư Trần nhắc nhở, Hà Trung Toàn mới đột nhiên phát hiện mình cư nhiên quên thu hồi lỗ tai và cái đuôi, cứ như vậy ra gặp khách. “Ai nha, thật có lỗi, tôi ở nhà ngốc một mình, không chú ý đem chúng xuất ra.” May nắm hôm nay người đến xem phòng là Mao Thư Trần, nếu là người khác, thân phận yêu tinh của hắn nhất định bị bại lộ. Hà Trung Toàn phi thường ngượng ngùng nhức đầu, nhanh chóng thu cái đuôi cùng lỗ tai trở về. Vừa thu lại, trực tiếp đem một cái lỗ trên quần jeans của hắn bại lộ trước mặt Mao Thư Trần. Quần jeans của Hà Trung Toàn đều là quần thắt lưng cao, cái đuôi xuất hiện thường bị bó buộc không thoải mái. Vì thế hắn hoặc không làm chứ nếu làm phải làm cho tới, đem năm sáu cái quần jeans cắt cái lỗ để dành cho cái đuôi thò ra ngoài. Chỉ là mọi người đều biết đó, cái đuôi khi thu lại rồi cho nên cái lỗ tự nhiên cũng lộ ra. Mao Thư Trần nhìn chằm chằm cái chỗ như ẩn như hiện khi Hà Trung Toàn di chuyển, chỉ cảm thấy đại não ong ong đau đớn. – cùng một chủ cho thuê lôi thôi lếch thếch, không có mắt thẩm mỹ như thế ở cùng một chỗ, thật sự không thành vấn đề hay sao? Không, trước đó hắn càng muốn hỏi: đồng chú chủ cho thuê nhà, quần lót của anh đâu?
|
Chương 8: Tâm Trung Khả Nhân[EXTRACT]Quần lót của đồng chí chủ cho thuê nhà đều nằm trong máy giặt – đây là lúc đồng chí chủ cho thuê nhà Hà Trung Toàn nhiệt tình lôi kéo Mao Thư Trần đi tham quan phòng tắm cùng toilet, Mao Thư Trần ngứa tay mở máy giặt ra phát hiện bi kịch. Những chiếc quần lót màu sắc khác nhau còn tản ra hương vị quỷ dị nằm trong máy giặt chất thành núi nhỏ, khi Mao Thư Trần mở ra, hương vị kia lập tức xông thẳng vào mũi khiến hắn suýt chút té ngã. Không chỉ như thế, đưa mắt nhìn bốn phía, tại phòng bếp còn có một đống chén dĩa chưa rửa, trên sopha quần áo vứt lung tung, trong phòng khách nơi nơi đều có sách báo tạp chí – hết thảy đều chứng minh, thói quen vệ sinh của Hà Trung Toàn thoạt nhìn không tốt. Bác sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút bệnh thích sạch sẽ, mà loài mèo là loài yêu sạch sẽ nhất trong giới động vật, nhưng hắn ít nhất phải yêu sạch sẽ hơn loài chó rất nhiều, như vậy như vậy càng thêm lý do để Mao Thư Trần muốn xoay người ra khỏi cửa. Chỉ là hoàn cảnh tao nhã của khu biệt thự, trong sân có thể tùy ý nuôi chó săn, còn có tiền thuê cực rẻ… Hết thảy đều làm cho Mao Thư Trần không thể bỏ qua. Hà Trung Toàn yêu cầu tiền thuê cực kỳ rẻ, thậm chí so với căn phòng nhỏ Mao Thư Trần thuê trước đây còn rẻ hơn một nửa, này đó cho thấy người chủ cho thuê tương lai cũng không để ý tiền tài, nhưng vì cái gì hắn quảng cáo cho thuê? Chẳng lẽ hắn muốn tìm một người dọn dẹp phòng miễn phí nên phải cho thuê thấp như vậy? Mao Thư Trần nhìn hoàn cảnh loạn thất bát tao xung quanh, trong lòng đưa ra một quyết định. “Tôi tuyệt đối sẽ không quét tước, dọn dẹp phòng cho anh.” “…Hả?” Hà Trung Toàn hoàn toàn không hiểu được Mao Thư Trần làm sao lại nói ra một câu như vậy, biểu tình ngốc lăng nhìn phi thường khôi hài: “Không cần anh quét tước, mỗi tuần đều có người chuyên dọn dẹp đến dọn phòng.” Cư nhiên không cần hắn quét tước phòng ở? Vậy giá cho thuê thấp như thế vì cớ gì, chắc không phải do coi trọng Mao Thư Trần vì đã giúp hắn làm giải phẫu chứ? Mao Thư Trần chấp tay sau lưng xem kỹ biệt thự vô cùng rộng này, từng phòng đều nhìn một lần, rốt cuộc tìm được một gian phòng không quá lộn xộn – đó là gian phòng năm bên cạnh thư phòng, gần 20 m2, bốn mặt tường đều là giá sách nối thẳng với trần nhà, trên đó đầy đủ các loại sách, ở giữa là một bàn công tác màu thâm, một bộ máy tính im lặng đặt ở đó, bàn phím mài mòn nghiêm trọng, xem ra Hà Trung Toàn là người thường xuyên làm bạn cùng máy tính. Lại liên hệ với việc hắn trẻ tuổi như vậy lại có được một căn biệt thự to lớn, trong lòng Mao Thư Trần đối với nghề nghiệp của hắn cũng đoán được vài phần: ở nhà chơi cổ phiếu hay là bán hàng qua mạng gì đó. Giá sách bên cạnh Mao Thư Trần bày một loạt sách, thiết kế tinh mỹ nhưng dính đầy bụi. So với những cuốn sách cũ nhưng sạch sẽ ở chung quanh thì bộ sách kia thoạt nhìn thì biết chủ nhân rất ít khi xem đến. Tác giả của bộ sách kia là một nữ tác giả rất nổi tiếng, bút danh là ‘Tâm Trung Khả Nhân’, là người rất có năng lực phân tích, văn phong đa dạng, theo bút danh của cô ấy, hẳn là không vượt qua 30 tuổi, nhưng dưới ngòi bút của cô hiển lộ ra hiểu biết sâu sắc đối với đời người, mà lời bình trên báo cho thấy đây thật sự là một cây bút rất sắc bén. Một nữ tác giả văn phong đa dạng như vậy có thể nói là thần tượng của toàn dân, từ những cô nhóc mười tuổi cho đến lão già bảy mươi, không ai không khen ngợi văn vẻ của cô. Ngoại trừ những truyện ngắn xuất bản ra ngoài ‘Tâm Trung Khả Nhân’ cũng xuất bản tiểu thuyết, trong đó tiểu thuyết về một tình yêu thuần khiết của một vị anh hùng cứu hộ trên biển với tên gọi ‘Hải chi thơ ca tụng’ gặt hái được nhiều thành công, nghe nói sau đó không lâu còn được cải biên thành phim điện ảnh – đây là bộ tiểu thuyết duy nhất của cô mà Mao Thư Trần từng xem, không thể không nói, viết thật sự hấp dẫn. Mao Thư Trần là mèo, tuy rằng không phải tất cả mèo đều sợ nước, nhưng Mao Thư Trần lại thuộc nhóm sợ nữa. Ngoại trừ những việc tất yếu phải dùng đến nước tỷ như tắm rửa, làm vệ sinh nhà cửa, hắn sẽ không tiếp xúc với nước, như vậy dĩ nhiên hắn cũng không biết bơi. Mà tiểu thuyết ‘hải chi thơ ca tụng’ kia lại miêu tả nhân vật chính A Kiệt nhiệt tình yêu thương hướng về biển lại gãi đúng vào chỗ mềm mại nhất trong lòng Mao Thư Trần. “Anh không thích tác giả này?” Mao Thư Trần rút ‘hải chi thơ ca tụng’ từ trên giá sách ra, bên ngoài bìa cứng dính dầy tro bụi, nhìn ra chủ nhân nó không yêu quý nó. “Hả? Làm sao như thế được, tôi siêu yêu thích nó!” Hà Trung Toàn vội lắc đầu, biểu tình vô tội cực kỳ. “Nói thích vậy vì cái gì tiểu thuyết của cô ấy, anh chưa từng xem qua? Đều đóng bụi cả.” “Bởi vì nội dung tiểu thuyết đều khắc sâu trong đầu tôi, không cần lật xem cũng nhớ rõ!” Mao Thư Trần nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi mở ra một tờ, tùy ý đọc một câu: “Tiểu Nam nhìn thấy A Kiệt, từng bước lui về sau phía biển: [đừng tới cứu tôi! Tôi thuộc về biển cả!….] [Tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của biển, nó đang gọi tôi về nhà! Nó đang nói đến đây đi đến đây đi” chỉ có tôi sẽ làm cho anh thương tâm mà khóc, chỉ có tôi sẽ cho anh vui vẻ mà tự hào…] Hà Trung Toàn không thèm chớp mắt liền đem câu nói kế tiếp đọc ra, ngay cả một chữ cũng không sai. Mao Thư Trần vỗ tay, cỗ vũ nói: “Không ngờ anh thật sự có thể đọc ra.” “Đương nhiên” nói tới đây, Hà Trung Toàn mặt mày hớn hở tâng bốc bản thân: “Chính tôi viết mà tôi không nhớ mới lạ!” Mao Thư Trần hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình khiếp sợ: “Đây là anh viết?… Anh là ‘Tâm Trung Khả Nhân’?” Hà Trung Toàn gãi gãi đầu, ánh mắt chớp chớp: “Có cái gì không đúng sao? Tôi nghĩ anh khi nhìn thấy thư phòng tôi cũng đoán được chứ – ‘Tâm Trung Khả Nhân’ không phải là một chữ ‘Hà’ một chữ ‘Trung’ hay sao!” Mao Thư Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong óc hỗn loạn: “Ngày đó anh còn bảo mình là một người học nghề gia công kim cương…” “À, thân là tác giả cũng không thể không ra ngoài tìm hiểu, tôi muốn viết một tiểu thuyết có liên quan đến gia công kim cương nên phải đi bái sư thể nghiệm cuộc sống!” Hà Trung Toàn đơn giản nói. “… Tiểu thuyết kia viết xong?” “Không, học gia công kim cương quá phí tiền, cho nên khi tiểu thuyết kia đăng trên tạp chí còn khuyết 3 chương, tôi liền vứt qua một bên.” “…” Mao Thư Trần đem quyển sách trên tay nhét tùy ý vào giá sách, xoay người rời khỏi cửa: hắn không bao giờ… có thể cùng một con chó ngốc không có trách nhiệm, siêu cấp không có quy tắc này chung sống dù chỉ một giây! Hà Trung Toàn cư nhiên duỗi cánh tay ra, cứ như vậy ôm lấy thắt lưng hắn, giống như một đứa nhỏ không nghe lời ôm lấy mẹ năn nỉ đòi kẹo vậy: “Ôi chao, bác sĩ Mao à, anh đừng đi! Tôi còn chưa nói với anh tôi viết ‘hải chi thơ ca tụng’ từng đi làm cứu hộ biển, nhưng bởi vì chỉ biết ‘bơi chó’ cho nên không thông qua được cuộc thi! “Không cần phải nói!!! Tôi không thích nghe!!!!!” Mao Thư Trần gắt gao bắt lấy khung cửa muốn thoát ra cái a tì địa ngục này, nhưng giãy dụa của loài mèo trong mắt con chó to lớn chỉ như gãi ngứa Mao Thư Trần bị Hà Trung Toàn nhiệt tình quá mức lôi kéo thưởng thức qua tất cả các bộ sách mà hắn viết, hơn nữa bị bắt nghe hắn hưng trí bừng bừng kể lịch sử ra đời của từng quyển sách. “… Cho nên lần này sở dĩ quảng cáo cho thuê nhà, cũng không phải vì tôi thiếu tiền, mà bởi vì tôi muốn viết một tiểu thuyết về khách trọ với 6 tính cách khác nhau cùng ở chung.” Mao Thư Trần rốt cuộc nhạy cảm sâu sắc quơ được điểm mấu chốt, hắn đẩy kính mắt nói: “Hà tiên sinh, con người của tôi ưa im lặng, không thể ở cùng nhiều người, cho nên thật sự xin lỗi, tôi cảm thấy phòng này không thích hợp..” “Bác sĩ Mao, việc đó cũng dễ thương lượng thôi mà!” Hà Trung Toàn trong ánh mắt để lộ ra nghiêm túc: “Tôi cũng không muốn ở chung với một đống người, tôi muốn ở cùng một chỗ với anh! Không phải chỉ 6 người thôi sao, tôi lén giải quyết là được – anh xem, tôi nổ lực cố gắng có thể tâm thần phân liệt thành ba người, nếu anh cũng thử xem xem có thể phân ra ba được không?” Hà Trung Toàn, ta phân liệt cả nhà mi!
|
Chương 9: Nam tác giả cũng có thể có dì cả[EXTRACT]Mao Thư Trần đến cuối cùng cũng không hiểu bản thân như thế nào hồ đồ bị đưa lên thuyền giặc, cư nhiên thật sự ký kết hợp đồng cùng với chủ cho thuê nhà không có chút quy tắc, với giá cho thuê mỗi tháng thấp kỳ cục, vào ở căn phòng đối diện chủ nhà, nằm bên cạnh buồng tắm cùng nhà vệ sinh. Nhìn thấy trên bản hợp đồng chữ màu đen, chỗ ký tên làm cho hắn chói mắt khó chịu: “Mau mau mau, nhanh đưa hợp đồng này chỗ khác đi. Nếu không tôi sẽ xé nát nó ngay!” Tiên sinh chủ cho thuê nhà căn bản không cảm thấy bản thân chính là tồn tại chướng mắt nhất, còn nói đùa với Mao Thư Trần, vô cùng vui vẻ bưng trà rót nước, hy vọng Mao Thư Trần có thể ở lại cùng ăn bữa cơm. “Không được, tôi thấy sắc trời không còn sớm, tôi về trước thu dọn đồ đạc.” Mao Thư Trần hoàn toàn không nhìn ra bên ngoài đang là giữa trưa, mặt không đổi sắc tâm không loạn nói ra lời nói dối, muốn nhanh chóng trở lại ký túc xá thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Ai ngờ Hà Trung Toàn cư nhiên đứng lên khỏi sopha, lấy chìa khóa trên bàn trà đi tới trước cửa, như vậy rất giống một con chó lớn đứng ở cửa thúc giục chủ nhân đi ra ngoài chơi đùa với nó. “Bác sĩ Mao, anh phải về sao? Tôi đưa anh đi, dù sao anh cũng phải thu dọn đồ đạc, thu dọn xong tôi lại giúp anh chở về đây!” Mao Thư Trần cứng họng: “… Anh còn muốn giúp tôi thu dọn?” “Đương nhiên rồi, bằng không đêm nay anh không được ngủ giường mới đâu!” … Ngay cả một đêm thanh tịnh cuối cùng anh cũng không cho tôi sao? Mao Thư Trần chịu đả kích lớn cứ như vậy lên xe giặc, dẫn chủ cho thuê nhà hứng trí ngẩng cao đầu tạm thời đặt chân đến ký túc xá. ============ Hôm nay là ngày nghỉ của Mao Thư Trần, trùng hợp tiểu Lưu cùng phòng cũng nghỉ. Nếu là trước kia, bán thử yêu đáng thương của chúng ta tuyệt đối bỏ chạy đến nhà trưởng khoa Vương từ sáng sớm, nhưng bởi vì Mao Thư Trần hôm nay ra ngoài xem phòng ở, nghĩ đến hắn buổi tối mới trở về nên tiểu Lưu phi thường thả lỏng ở trong phòng ngủ thẳng đến trưa, lúc rời giường còn ung dung tắm rửa một cái, lại không nghĩ rằng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm lại vừa vặn nhìn thấy Mao Thư Trần dẫn theo một người đàn ông rất quen mặt đi vào cửa phòng ký túc xá. “Mao Mao Mao, bác sĩ Mao!” Tiểu Lưu lật đật rút lui ba bước, dính sát vào ván cửa phòng tắm, hắn còn muốn phân ra một bàn tay bưng lấy khăn tắm trên lưng, như vậy sẽ làm cho hắn cảm giác an toàn hơn. “Anh anh anh không phải đi xem phòng sao?” Mao Thư Trần không có tâm tình nhìn hắn, tùy ý phất phất tay: “Tôi không phải đã xem xong rồi trở lại hay sao!” Thật không rõ đều là đàn ông, tiểu Lưu còn quấn khăn tắm làm méo gì, hắn cũng không có đam mê đặc biệt, không có hứng thú với mông đàn ông. Đi theo phía sau Mao Thư Trần, Hà Trung Toàn lớn tiếng bước lại, biểu tình hàm hậu làm cho người ta yên tâm: “Đúng vậy, bác sĩ Mao xem phòng xong rồi, hợp đồng đều đã ký, hiện tại trở về thu dọn đồ đạc, buổi tối hôm nay sẽ ở nhà mới luôn!” Tiểu Lưu vừa nghe như thế cũng ngây ngẩn cả người: “Nhanh như vậy?” Thật không phải hắn muốn cùng Mao Thư Trần ở chung thêm vài ngày, chỉ là bình thường xem phòng, ký hợp đồng, chuyển nhà cũng phải mất hai tuần, như thế nào hiện tại mới có nửa ngày liền xong rồi? Mao Thư Trần tâm tình không tốt cởi giầy bước vào phòng, sắc mặt thối như ăn một con cá ươn: “Tôi cũng muốn hỏi tại sao lại nhanh như thế đây!” Dứt lời hắn bước thật mạnh vào trong phòng, sau đó bảo Hà Trung Toàn thay đôi dép lê duy nhất. Bác sĩ Mao thích sạch sẽ nên hắn không dễ dàng tha thứ cặp chân thối của Hà Trung Toàn bước lên trên lãnh thổ của hắn. Hà Trung Toàn nhất nhất làm theo, bộ dáng không giống như chủ cho thuê nhà tương lai, ngược lại giống cháu nội của hắn cho dù hiện tại không có cái đuôi ở phía sau, Mao Thư Trần vẫn có thể mơ hồ cảm giác được cái đuôi ở phía sau của tên kia ngoắc không ngừng… Khi Hà Trung Toàn đi theo Mao Thư Trần qua trước người tiểu Lưu, cánh mũi nhạy bén của tiểu Lưu co rúm hai cái, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: “Anh là chó!” “Đúng, tôi là chó.” Hà Trung Toàn gật đầu: “Chuột con, cậu quên tôi rồi sao, tôi chính là người đến bệnh viện làm ‘cái kia cái kia’ giải phẫu nha!” Trí nhớ của tiểu Lưu rốt cuộc một lần nữa mở ra, hắn mới giậc mình phát hiện đây là người bệnh đặc biệt đến làm giải phẫu ở khoa tiết niệu một tháng trước, chính là tên cao to trước mặt. Ngày ấy, Hà Trung Toàn khóc lóc đến mức một chút hình tượng đều không có, thân mình còn trần trụi, tiểu Lưu chỉ chăm chú nhìn vào thân thể cường tráng cùng với cái đuôi ở phía sau mông của hắn, căn bản không quan tâm đến khuôn mặt, không ngờ hiện tại xem ra, Hà Trung Toàn khi mặc vào áo sơ mi cùng quần jeans đơn giản (không có lỗ) thật đúng là rất đẹp trai, dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn, nếu không phải biểu tình quá mức chân chó trên mặt, tiểu Lưu nhất định sẽ cho hắn ‘một trăm điểm’. Đối với yêu tinh thuộc loài chó, tiểu Lưu cũng không e ngại mấy, tuy rằng bởi vì hình thể to lớn của đối phương vẫn sẽ có chút không được tự nhiên, nhưng lúc đối mặt với Hà Trung Toàn, tiểu Lưu tuyệt đối không sợ hãi giống như đối mặt với Mao Thư Trần. Cho nên hắn lễ phép gật đầu, vươn tay bắt tay đối phương: “Hà tiên sinh phải không? Anh mặc quần áo vào làm tôi nhận không ra!” “…” Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Mao Thư Trần lảo đảo một chút. Hà Trung Toàn ở bên cạnh cũng nói theo: “Đúng vậy đúng vậy, cậu mà cởi quần áo ra tôi cũng không nhận ra được.” Mao Thư Trần thở dài, tiếp tục vùi đầu thu dọn đồ đạc. ======== Đồ đạc của Mao Thư Trần đa số là sách báo, đều là đủ loại tạp chí y học, chiếm hết một nửa giá sách. Mà còn lại chính là những quyển sách của tiểu Lưu, trong đó có một dãy riêng tiểu thuyết của tác giả ‘Tâm Trung Khả Nhân’, đóng bìa mềm, đã có chút cũ. – đúng vậy, Mao Thư Trần lúc trước chính là từ nơi này đọc được ‘hải chi thơ ca tụng’ Nói rõ thêm một chút, bác sĩ tiểu Lưu phi thường không hay ho chính là fan của ‘Tâm Trung Khả Nhân’. Hà Trung Toàn không ngờ đến giúp khách trọ chuyển nhà có thể nhìn thấy tiểu thuyết của mình, cảm thấy hứng thú liền bắt đầu trò chuyện với tiểu Lưu. Tiểu Lưu mê luyến ‘Tâm Trung Khả Nhân’ chỉ có thể dùng từ ‘não tàn’ để hình dung, mỗi quyển sách hắn đọc không dưới 20 lần, thậm chí mỗi câu danh ngôn trong đó đều có thể đọc vanh vách. Hắn chú ý đến chuyên mục của cô ấy, mua tạp chí có đăng tiểu thuyết của cô ấy, một kì cũng không bỏ lỡ, bảo tồn rất thỏa đáng. Hắn tưởng tượng cô ấy là một cô gái nữ tính tao nhã, có thể cô ấy không đẹp nhưng nhất định phi thường hiểu lòng người. Hắn ảo tưởng cô ấy tóc dài, ảo tưởng khuôn mặt mỉm cười của cô, ảo tưởng ngôn hành cử chỉ của cô… — đương nhiên, hết thảy ảo tưởng kia đều hoàn toàn tan biến sau khi Hà Trung Toàn biểu lộ thân phận của chính mình. Cho dù loài chó có được lỗ tai tối linh mẫn, Hà Trung Toàn cũng không có cách nào nghe thấy tiếng trái tim thủy tinh vỡ vụn. “Không thể, chính là…” Tiểu Lưu run rẩy lấy một kỳ tạp chí vừa mới xuất bản: “Tháng trước anh còn không có chương truyện mới, lý do chính là ‘dì cả đến thăm, đình lại một kỳ’ nha!” Mao Thư Trần nhìn xem thử thấy đúng là như thế, tạp chí trong tay tiểu Lưu giấy trắng mực đen viết cái lý do của tác giả ‘Tâm Trung Khả Nhân’, vừa thấy chỉ có thể là nữ tác giả mới nói vậy. “Hả?” Hà Trung Toàn khóe mắt giật giật, vẻ thật thà chất phác của loài chó tại một giây này biến mất không còn lại chút gì: “Chị của mẹ tôi đến thăm tôi, cuối cùng không thể không chiêu đãi nha!” Được thôi, thì ra là dì cả này chứ không phải dì cả kia. Tiểu Lưu bị đả kích đến mức sắp khóc. Hà Trung Toàn đưa tay vỗ vai hắn: “Ai nha, giờ biết rồi đó. Nếu không phải mấy ngày nay tôi đi làm ‘cái kia’ phẫu thuật ở chỗ bác sĩ Mao thì dì tôi cũng sẽ không đến để an ủi tôi!” Mao Thư Trần đỡ trán: người đàn ông phải gan góc cỡ nào mới có thể kể cho dì mình nghe chuyện mình đi phẫu thuật cắt bao quy đầu? Ai ngờ Hà Trung Toàn lại nói: “Cậu thử nghĩ đi, để cho độc giả biết tử cung tôi đau hay là để bọn họ biết JJ tôi đau tốt hơn?” Một giây đó, tiểu Lưu rốt cuộc nhịn không được, lệ rơi đầy mặt.
|