Miêu Hành Bá Đạo
|
|
Chương 20: Mảnh sỏi vụn[EXTRACT]Tiểu Lưu bên kia gấp rút, Mao Thư Trần bên này cũng vô cùng vội vàng, hắn nghĩ mọi biện pháp làm cho chính mình khôi phục hình người, nếu không ở cái dạng này ngay cả nhà cũng không thể ra khỏi. Cố tình chó ngốc kia còn ở bên cạnh trêu đùa, làm cho hắn tâm phiền ý loạn, ngắt điện thoại xong liền vươn móng vuốt về phía Hà Trung Toàn, kết quả không giữ nổi cân bằng, phù phù một tiếng ngã sấp lên người Hà Trung Toàn, càng xấu hổ chính là, miệng hai người cư nhiên lại dán vào nhau. Mà con chó ngốc kia cư nhiên được đằng mũi lên đằng mặt, đầu lưỡi linh hoạt đặc biệt không biết xấu hổ dò xét tiến vào. Con mèo quơ quào tứ chi, lại bị hai móng vuốt của con chó lớn trực tiếp đè xuống; đầu lưỡi cố gắng chống lại, lại bị con chó trực tiếp cuốn lấy; răng nanh cắn a cắn, ô… Răng mèo cùng răng chó thật sự không cùng một cấp bậc. Mao Thư Trần sống đã vài trăm năm, nhưng vẫn là một con mèo ngây thơ trong sáng, chưa từng kéo tay mèo cái, cũng chưa từng liếm qua cái mũi của mèo đực nào, cuộc sống tình cảm vẫn như tờ giấy trắng, dĩ nhiên cũng chưa từng quấn quýt miệng lưỡi với loài động vật nào — hắn không biết có phải mọi người khi hôn đều như vậy hay không? Lúc hôn môi cảm giác trên người ấm áp, mềm mềm, cái đuôi không có sức lực đong đưa, móng vuốt cũng đánh mất tính nguy hiểm, chỉ cảm thấy chỗ gắn kết môi lưỡi có một luồng hơi ấm chậm rãi lan qua, truyền đi khắp cơ thể, cuối cùng tụ tập tại hạ phúc, loại cảm giác như nước sông đổ về biển này làm cho hắn thoải mái đến mức muốn rên rỉ ra tiếng… —- không đúng! Mao Thư Trần lúc này mới phát hiện, bản thân mình bất tri bất giác cùng Hà Trung Toàn đã biến thành hình người, hai người hiện tại toàn thân trần trụi nửa quỳ trên mặt đất, ôm nhau hôn không ngừng! Liên tưởng đến dòng khí nóng của đối phương tiến vào cơ thể mình khi hôn môi, đầu óc thông minh của Mao Thư Trần vừa chuyển, rốt cuộc hiểu được chuyện gì xảy ra – bọn họ lần đầu tiên bởi vì ngoài ý muốn mà ‘hôn môi’, hai người quá mức kinh ngạc, cho nên trong lúc vô tình đem yêu khí tinh thuần của bản thân chuyển qua cho đối phương, mới làm cho yêu lực không thể sử dụng được. Mà hiện tại lại hôn môi, yêu lực từ trong cơ thể đối phương quay về chỗ cũ, dĩ nhiên có năng lực biến thân. Mao Thư Trần nóng mặt, chân vừa nhấc liền đá vào chỗ ** của Hà Trung Toàn, Hà Trung Toàn khóc thét, buông miệng, ôm lấy JJ của mình nhảy tưng tưng. “Độc nhất là lòng dạ đàn bà (này là đàn bà sao?)!” Hà Trung Toàn đau đến không nói được: “Hiện tại chúng ta đã biến về hình người không phải nên vui mừng hớn hở hay sao, để tôi hôn một cái, anh cũng không chết mà!” Mao Thư Trần nắm tay thành nắm chùi miệng liên tục, nói: “Vô nghĩa, không phải tôi chết mà là anh chết!” Nói đến cũng là do Mao Thư Trần quá mức không được tự nhiên, lúc biến thành hình thú hắn có thể tự nhiên nhận sự chăm sóc của Hà Trung Toàn, để cho hắn liếm liếm, miệng dán miệng cũng không phải chuyện quá lớn, nhưng khi hắn biến trở lại thành hình người, cái gì cảm giác e thẹn tội ác ghê tởm đều trở lại, trong lúc nhất thời có chút không thể tin vừa rồi bản thân mình cùng hắn hôn nhau. Hắn chùi miệng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tiếp theo vươn nắm tay, tức giận đánh Hà Trung Toàn hai cái, lúc này mới bước từng bước nặng nề đi đến tủ quần áo đã đổ nát lấy ra hai bộ quần áo còn có thể mặc được mặc vào, vội vã đi về hướng bệnh viện. Ai ngờ còn chưa bước được hai bước, đùi của hắn đã bị người ta ôm lấy, hắn nhìn lại, chó ngốc kia cư nhiên đã mặc quần áo xong, chỉ là đang ôm lấy đùi hắn không cho đi! “Anh làm cái gì vậy?” Mao Thư Trần trừng hắn. “Thư… Bác sĩ Mao, thân thể anh bây giờ không thể một mình ra ngoài, tôi phải theo bên cạnh mới yên tâm!” Hà Trung Toàn bị bộ dáng bệnh hoạn của Mao Thư Trần hôm qua làm cho sợ hãi, trong lòng hạ quyết tâm trong khoảng thời gian nhất định phải gắt gao theo dõi hắn, không để hắn gặp nguy hiểm gì — bởi vì hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được việc phải trơ mắt nhìn Mao Thư Trần bệnh nặng không dậy nổi! Hắn cũng không muốn phải cảm nhận đau lòng một lần nữa! Quái thật, loại tâm tình này rốt cuộc là chuyện gì? ======= Đợi cho Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn vội vã đuổi tới bệnh viện trực thuộc Đại học A đã là 20 phút sau, Tiểu Lưu được chẩn đoán là sỏi thận đang cùng Trưởng khoa Vương ở trong một gian phòng cấp cứu, không một y tá nào tới gần. Tiểu Lưu đau đến nỗi toàn thân đều là mồ hôi, quần áo trên người đều đã bị mồ hôi làm cho ướt, tóc cũng ướt một mảng dính ở sau ót, ánh mắt nhắm chặt, trong miệng cắn một cái khăn ướt xếp lại, cả người căng cứng. Loại bệnh như sỏi thận nếu bộc phát cấp tính thật sự sẽ đau đến mức lấy mạng người ta, hơn nữa bình thường Tiểu Lưu không chú ý bảo dưỡng ở phương diện này, cho đến hôm nay viên sỏi tích tụ bỗng nhiên vọt vào trong đường tiểu mới phát hiện chính mình bị bệnh, lúc ấy liền luống cuống. Đột phát bệnh vốn khó giải quyết, Tiểu Lưu đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, đợi đến khi Trưởng khoa Vương đem y ôm đến phòng cấp cứu, lập tức liền hiện ra thân thể bán yêu, lỗ tai trắng tròn vo hiện ra, Trưởng khoa Vương càng nóng nảy, biết sẽ không thể tìm bác sĩ nào khác, vội vàng gọi điện thoại tới Mao Thư Trần. Chờ khi Mao Thư Trần đuổi tới, chỉ thấy Tiểu Lưu cuộn tròn ngã trên giường bệnh, Trưởng khoa Vương lôi kéo tay y, vẻ mặt khẩn trương. Mao Thư Trần vội vàng xông lên phía trước xem tình huống của Tiểu Lưu, chỉ thấy Tiểu Lưu toàn thân run rẩy, đã biết y rất đau. Hắn lại cởi quần Tiểu Lưu ra phát hiện tiểu JJ của y có chút không khống chế được, một chút nước tiểu màu đỏ nhạt dính vào phía trên đầu khất, đúng là triệu chứng tiểu ra máu. Sỏi thận cấp tính phát tác nếu nghiêm trọng thậm chí có thể làm cho người bệnh lên cơn sốc ngất. Tiểu Lưu lại là bán yêu, tuy rằng so ra kém Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn là hai con đại yêu tinh về độ dẻo dai kiên cường của cơ thể nhưng so với người bình thường tốt hơn không ít, đau đớn như thế cũng chưa làm cho y mất đi ý thức, chỉ có thể làm cho y bị tra tấn thật nghiêm trọng. Phim X quang cho thấy viên sỏi trong cơ thể Tiểu Lưu đã đạt tới 1cm, hơn nữa bởi vì là cấp tính, cho nên không thể dùng liệu pháp trị liệu thông thường, phải tán sỏi ngay lập tức. Dưới sự trợ giúp của Trưởng khoa Vương, Mao Thư Trần giúp Tiểu Lưu vào thang máy đi lên khoa Tiết niệu, phòng bên cạnh có máy móc tạo xung điện để trị liệu sỏi thận. Nhắc đến phương pháp trị sỏi thận thì có rất nhiều, nhưng viên sỏi với thể tích lớn thế này, hiện tại phổ biến dùng là phương pháp tiến hành dùng ‘sóng xung kích cho sỏi vỡ vụn ra’, đây là một loại lợi dụng phóng điện dưới nước cao áp tạo phản ứng nổ mạnh, phóng thích năng lượng thật lớn, sau đó trong nước sinh ra sóng xung kích siêu tốc. Loại sóng xung kích cường đại này trải qua quá trình tụ lại, đem lực lượng phân tán tập trung, nhắm vào viên sỏi trong cơ thể, đập nát viên sỏi, sau đó các mảnh vụn theo nước tiểu đi ra (đoạn này viết theo internet). Chỉ là khi máy móc bắt đầu vận hành, biểu tình của Tiểu Lưu trở nên càng thêm thống khổ, toàn thân y run run, móng tay gắt gao nắm lấy bàn tay Trưởng khoa Vương ở bên cạnh, cả người tùy thời đều giống như phát sinh hư thoát. Mao Thư Trần sửng sốt, lúc này mới đột nhiên nhận ra —- thân thể bán yêu so với người bình thường kiên cường dẻo dai hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể ngăn cản phóng xạ nhất định. Cho nên sóng xung kích của máy đánh tan sỏi đối với viên sỏi trong cơ thể Tiểu Lưu một chút tác dụng đều không có, tuy rằng khiến cho chấn động nhưng cũng không thể làm cho nó vỡ vụn, chỉ có thể gia tăng thống khổ cho Tiểu Lưu. Hiện tại xem ra, con đường sử dụng sóng xung kích làm vụn sỏi là không thể thực hiện được. Nhưng vẫn còn có một phương pháp thay thế, chính là dùng yêu lực để đánh vụn sỏi: Mao Thư Trần có thể ngưng tụ yêu lực trong cơ thể của chính mình thành một viên đạn yêu lực, đánh vào chỗ kết sỏi của Tiểu Lưu, làm cho viên sỏi bị đánh tan thành phấn, theo nước tiểu đi ra ngoài, nhưng việc này lại dẫn đến một vấn đề càng nghiêm trọng hơn — —- Mao Thư Trần còn chưa tới giai đoạn có thể hội tụ yêu lực, yêu lực vừa phát ra cũng phải hình thành một vòng lớn cỡ nắm tay trẻ con, cứ như vậy, yêu lực của hắn không chỉ tác động lên chỗ kết sỏi trong niệu đạo của Tiểu Lưu, thậm chí còn có thể đem yêu lực phát sinh ở ba tấc phía dưới niệu đạo hoàn toàn đánh tan! Tiểu Lưu là người cùng yêu kết hợp mà thành thân thể bán yêu, cho nên trời sinh cơ thể có một giao điểm giữa nhân hình và yêu hình. Mà cơ thể bán yêu tuy rằng tiện lợi, nhưng tùy theo đó mà khuyết điểm cũng có rất nhiều, yêu lực không tinh khiết, khó có thể ngưng kết đó là một trong số đó! Yêu lực của yêu tinh ngưng kết ở đan điền, nhưng chỉ có rất ít yêu tinh có khả năng ngưng kết ra yêu đan, đại bộ phận yêu tinh đều chỉ có thể ngưng kết thành một vòng yêu lực ở phía bụng dưới mà thôi. Đừng nhìn vòng yêu lực của Tiểu Lưu chỉ bằng một nắm tay, nhưng bán yêu thể lại có thể cô đọng ra nhiều như vậy đã rất không tồi. Từng yêu tinh đều phi thường quý trọng yêu lực của chính mình, nếu Mao Thư Trần hiện tại đánh tan yêu lực của y, liền đại biểu những cố gắng trong những năm gần đây của Tiểu Lưu đều đốt quách cho rồi. Mà nếu phải phẫu thuật, nguy hiểm đồng dạng rất lớn, kết sỏi niệu đạo nếu áp dụng phương pháp phẫu thuật lấy sỏi, khôi phục chậm cũng dễ dàng bị nhiễm khuẩn, quan trọng nhất là nếu làm phẫu thuật ít nhất cũng cần một giờ. Mà hiện tại Tiểu Lưu thống khổ đến thế, hoàn toàn không thể ức chế biến hóa thân thể, Mao Thư Trần tin rằng nếu hắn thực hiện phẫu thuật vượt quá 20 phút, Tiểu Lưu tuyệt đối không thể khống chế biến trở lại thành con chuột nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay. Có ai có thể giúp một con chuột nhỏ lấy viên sỏi trong niệu đạo ra được chứ?! Làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Mao Thư Trần gắt gao nắm tay thành nắm, răng cắn nát môi dưới, mày cau chặt. Hắn hung hăng đánh vào cái bàn kế bên bởi vì chính mình vô năng mà ảo não không thôi. Mà ngay sau đó, một tiếng nói vang lên phía sau hắn — “Thư Trần, lúc này đừng ngại dựa vào tôi.” Chỉ là Mao Thư Trần sứt đầu mẻ trán bị lời nói của Hà Trung Toàn làm cho tức giận đến sôi máu, hắn vừa quay đầu vừa mắng: “Ai cho anh gọi tôi là Thư Trần? Ai cần dựa vào…” Lời nói còn chưa dứt, đồng tử co rút nhanh chóng biến thành một đường thẳng hẹp dài, khuôn mặt kinh ngạc nhìn người phía sau. Chỉ thấy bàn tay Hà Trung Toàn ngoại trừ ngón trỏ dựng thẳng lên trời, các ngón tay khác nhẹ nhàng nắm lại, mà ngay trên đầu ngón trỏ kia, một tia yêu lực mỏng manh như sợi tơ màu vàng chậm rãi đảo quanh đầu ngón. “Thư Trần, chỉ cần anh hôn tôi một cái, đừng nói đánh tan một viên sỏi, đánh tan 2 quả trứng của con chuột nhỏ kia cũng không phải việc gì khó khăn nha…”
|
Chương 21: Tiểu Lưu cùng Trưởng khoa Vương[EXTRACT]Edit: Tình Beta: Thục Dụ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Lưu là chuột Hà Lan, Trung Văn vẫn gọi y là ‘con chuột nhỏ’ để tỏ vẻ thân mật. Bằng không Trưởng khoa Vương cứ mở miệng là ‘chuột Hà Lan của tôi’ không được tự nhiên, cũng sợ cắn phải đầu lưỡi. Mà mấy chương trước tôi có nói Tiểu Lưu có cái đuôi thật dài là sơ sẩy của tôi. Tôi chưa từng nuôi chuột Hà Lan, nghĩ đến y cũng có sinh nhật. Hiện tại tôi lại không biết (cảm giác manh lập tức biến mất a a a) Vì cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện, mời xem biểu đồ để hiểu rõ lòng biết ơn của tôi. ———————- Không đợi Mao Thư Trần lên tiếng, Tiểu Lưu ở một bên đã oa oa khóc: “Gia Dịch… Oa oa! Bọn họ sẽ mổ ‘quả trứng’ của em! Em không trị nữa, em không muốn trị nữa, để cho em đau chết cũng không muốn làm thái giám!” Trưởng khoa Vương xấu hổ không thôi, vội vàng ôm Tiểu Lưu vỗ vỗ hai cái, hắn dĩ nhiên hiểu được lời nói của Hà Trung Toàn chỉ là vì tranh công, nhưng Tiểu Lưu quá mức khẩn trương đã phân không rõ cái gì là nói đùa, một khi bị dọa sẽ bắt đầu khóc. Trưởng khoa Vương nghiêm mặt ôm Tiểu Lưu dỗ dành nửa ngày, lại quay đầu nói với Mao Thư Trần: “Bác sĩ Mao, tôi khẩn cầu các cậu không nên lấy quả trứng của chuột con nhà tôi ra để nói chuyện yêu đương được không?” Mao Thư Trần bị Trưởng khoa Vương làm cho cả khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc, quay đầu nhìn Hà Trung Toàn kia vẫn đang nhìn chăm chăm hắn, bộ dáng muốn bao nhiêu nhược trí thì có bấy nhiêu nhược trí. Chỉ là yêu lực màu hoàng kim đang di chuyển trên ngón trỏ của hắn đã chứng minh yêu lực của hắn đã đạt tới mức tinh thuần, loại kỹ năng này phải là đại yêu tinh ít nhất năm trăm tuổi mới có thể làm được. —- nhưng bộ dáng ngu ngốc kia của hắn làm sao giống năm trăm tuổi! Mao Thư Trần hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không rõ chó ngốc tinh trùng thượng não này làm sao lại giống ‘tiền bối’ đã tu hành năm trăm năm. Tuy rằng hắn không muốn ở trước mặt người khác thân thiết với Hà Trung Toàn, nhưng dù sao cứu người như cứu hỏa, hắn rõ ràng ‘quên mình vì người khác’, kéo Hà Trung Toàn qua, đặt lên cái trán bóng lưỡng của hắn một cái hôn, không đến một giây liền thu hồi về. Hà Trung Toàn cũng không ghét bỏ nụ hôn ngắn của hắn, dù sao đối với Hà Trung Toàn có thể làm cho Mao Thư Trần hôn hắn một cái như vậy xem như thắng lợi lớn nhất rồi. Hà Trung Toàn nín thở ngưng thần, dựa theo yêu cầu của Mao Thư Trần tiến hành đem tia yêu lực màu hoàng kim biến thành một viên socola lớn cỡ hạt đậu, sau đó bước từng bước một tiến đến bên người Tiểu Lưu. Bệnh của Tiểu Lưu là vì đột phát cho nên Trưởng khoa Vương còn chưa kịp thay đổi trang phục bệnh nhân cho y, chỉ cởi quần jeans của y, lộ ra cái quần lót in hình cái đầu chuột màu đỏ đen đan chéo nhau. Hiện tại Tiểu Lưu chính là chân ngắn trần trụi, quần lót kéo tới đùi, nửa người trên nằm trong lòng Trưởng khoa Vương, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn Hà Trung Toàn, sợ hắn thật sự làm cái gì đó với trứng của mình. “Kết sỏi ở đâu?” Hà Trung Toàn vừa cẩn thận khống chế vòng yêu lực, vừa hỏi Mao Thư Trần. Mao Thư Trần đi ra phía trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm nơi nào đó ở phía bên trên tiểu JJ của tiểu Lưu. “Phim X quang cho thấy kết sỏi ở vị trí này, yêu lực của anh xâm nhập vào hẳn là có thể cảm giác được. Đường kính khoảng 1 cm, rất lớn.” Dứt lời Mao Thư Trần đưa ngón tay dời lên phía trước 3 cm: “Nơi này chính là vòng yêu khí của Tiểu Lưu nên anh cần phải cẩn thận.” Hà Trung Toàn gật đầu, đưa tay chuẩn bị kéo quần lót của Tiểu Lưu xuống. Trưởng khoa Vương theo bản năng đưa tay chắn lại, bàn tay to vươn ra chụp lên trên tiểu JJ của Tiểu Lưu, vừa vặn che khuất vật nhỏ, cũng không biết vì sao, gương mặt Tiểu Lưu trong ngực hắn liền biến đỏ. Hà Trung Toàn hướng Trưởng khoa Vương cười hàm hậu: “Bác sĩ Vương yên tâm, tôi không có hứng thú với con chuột này đâu!” Trong lòng lại tiếp một câu: hắn là có hứng thú với con mèo hơn! Hắn vừa nói vừa kéo bàn tay Trưởng khoa Vương ra, kéo quần lót của Tiểu Lưu qua đầu gối, làm cho thứ đồ vật ngắn ngủn của đối phương lộ ra rõ ràng trước mắt 3 người. Tiểu Lưu vừa chịu đựng đau đớn về thân thể, vừa chịu đựng cảm giác thẹn thùng, quẫn bách đến tột đỉnh. Mà đúng lúc này, Hà Trung Toàn động tay. Hắn đưa vòng yêu lực màu hoàng kim trên ngón trỏ nhẹ nhàng tiến sát vào phần da thịt phía dưới rốn của Tiểu Lưu, đem viên chocolate cỡ hạt đậu dùng sức ấn vào phía bên trong thân thể của Tiểu Lưu. Nhiều năm qua… Tiểu Lưu vốn không gặp qua nhiều yêu tinh, chứ không nói đến để cho yêu lực của yêu tinh khác tiến vào thân thể mình. Y trơ mắt nhìn hạt đậu chocolate kia chậm rãi dung nhập thân thể mình, một chút gợn sóng đều không có, nguyên tưởng rằng phải có cảm giác bài xích lại một chút cũng không xuất hiện. Yêu lực của Hà Trung Toàn sau khi tiến vào cơ thể Tiểu Lưu, rất nhanh tìm được viên sỏi không nhỏ kia, yêu lực nhanh chóng bao vây, tầng tầng gắt gao quấn quanh viên sỏi. Hắn tâm niệm vừa động, yêu lực nhanh chóng buộc chặt, tia lửa vừa nháy, viên sỏi đường kính một 1 cm nháy mắt hóa thành tro bụi. Năng lực của yêu tinh so với khoa học kỹ thuật của nhân loại mạnh hơn rất nhiều, do dù là máy tạo sóng xung kích đánh tan sỏi từ bên ngoài cơ thể cũng không thể đem viên sỏi đập nát thành tro bụi. Từ lúc Hà Trung Toàn chạm đến làn da của Tiểu Lưu, đến khi đập nát viên sỏi trong cơ thể y, trước sau bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tiểu Lưu cảm thấy căn nguyên đau đớn trong cơ thể lập tức biến mất, tuy rằng trong niệu đạo vẫn ẩn ẩn cảm nhận sâu sắc có kết sỏi chuyển động, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi mấy giờ sẽ không có vấn đề gì nữa. Mà Trưởng khoa Vương ở bên cạnh lại sờ không nghĩ tới, bởi vì hắn chính là người bình thường, cho nên căn bản không nhìn thấy viên chocolate chứa yêu lực kia của Hà Trung Toàn, hắn chỉ nhìn thấy Hà Trung Toàn đem ngón trỏ dừng ở phía trên JJ của Tiểu Lưu, bất quá vài giây sau đã lấy tay ra, nói với hắn “Viên sỏi đã được đập nát rồi.” Nếu không phải thân thể Tiểu Lưu ở trong lòng hắn đã thả lỏng mềm nhũn ra, hắn nhất định sẽ nghĩ hết thảy đều là Hà Trung Toàn nói đùa. “… Này, cái này xong rồi?” Trưởng khoa Vương có chút mê man, đối với một người bình thường, trong ảo tưởng của hắn ‘yêu lực chữa bệnh’ như thế nào cũng phải có ánh sáng hoàng sắc, tia chớp xẹt qua, lại niệm vài câu chú ngữ, kết quả không ngờ Hà Trung Toàn chỉ đưa tay chạm vào phía trên JJ của Tiểu Lưu, liền thu tay về, bộ dáng kia làm sao giống chữa bệnh, nói là quấy nhiễu tình dục còn giống hơn. Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn thản nhiên gật đầu, bộ dáng ăn ý giống như vợ chồng già. Mao Thư Trần dặn dò Trưởng khoa Vương: “Nếu là dùng máy đánh tan sỏi từ bên ngoài cơ thể, theo lý thuyết hẳn là phải để Tiểu Lưu ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, nhưng yêu lực của chó ngốc xem như không tồi, có thể đập nát viên sỏi đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy, cho nên tối nay có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng nhớ rõ phải cho y uống nhiều nước để bột phấn theo nước tiểu đi ra ngoài.” Trưởng khoa Vương vội vàng gật đầu, tay không quên kéo quần lót của Tiểu Lưu lên bao lấy mông y ngăn cản ánh mắt của người khác, lại lấy một cái quần jeans đến như mẹ hiền mà giúp Tiểu Lưu toàn thân xụi lơ mặt quần vào. Cái lỗ tai hình nửa vòng tròn của Tiểu Lưu đã được thu hồi, Trưởng khoa Vương nhìn lên đỉnh đầu của y có chút tiếc nuối. ======== Nếu nói Mao Thư Trần là bạch mã vương tử trong lòng của tất cả y tá trong bệnh viện, thì Tiểu Lưu chính là “tiểu hồng mạo” trong cảm nhận của các y tá, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt to tròn, mái tóc mềm mại còn có bộ dáng nhu thuận vâng lời, làm cho nhóm y tá nổi lên mẫu tính, hận không thể tự mình sinh đứa con nhu thuận như vậy. Vừa nghe nói bảo bối của bệnh viện sinh bệnh, nhóm y tá ai nấy đều đứng ngồi không yên. Chân trước Trưởng khoa Vương vừa ôm Tiểu Lưu vào phòng bệnh, nhóm y tá giống như ong vỡ tổ ùa vào. Phim X quang của Tiểu Lưu được chụp tại bệnh viện này cho nên chuyện Tiểu Lưu bị sỏi thận trong chốc lát tất cả các y tá trực ban đều biết. Trong lòng các cô, Tiểu Lưu không phải “đàn ông” mà là “em trai”, các chị cùng “em trai” nói về bệnh tình thì có gì mà phải ngượng ngùng? Vì thế các cô y tá, người này một câu “đàn ông các người cũng không chú ý gì cả, niệu đạo bị kết sỏi cũng không biết”, người kia một câu “Bị sỏi thận rất đau, khi đi WC cần phải chú ý, lúc tắm rửa cũng phải nhớ chà xát nhiều”, liền đem Tiểu Lưu nói đến mặt đỏ tai hồng, một đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn về phía Trưởng khoa Vương, ý muốn hắn nhanh nhanh đến cứu mình. Trưởng khoa Vương trong lòng mềm nhũn, liền ho khan một tiếng, kéo Tiểu Lưu đáng thương từ trong nhóm nữ y tá ra “Tiểu Lưu mới vừa được sóng xung kích đánh tan sỏi, rất mệt, để cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Các cô cũng thật là, nhanh trở lại phòng trực đi, nếu nửa đêm có bệnh nhân gọi, các cô phải làm sao bây giờ! Các nữ y tá bị hắn nói cho ngượng ngùng, chỉ có thể cẩn thận từng bước rời khỏi phòng bệnh, trước khi rời đi còn dặn dò Trưởng khoa Vương phải để Tiểu Lưu ở lại vài ngày, đừng bắt y làm việc mệt nhọc. Trưởng khoa Vương thầm nghĩ: Y đã như vậy, tôi làm sao cam lòng thao y chứ. (thao là một tiếng, mọi người đừng nghĩ nhiều). Trưởng khoa Vương đặt Tiểu Lưu nằm yên trên giường, dặn y ngoan ngoãn nằm ở phòng bệnh một lát, chốc lát sau đem xe đến đón y, đưa y về nhà. Tiểu Lưu ngượng ngùng xua tay: “Thầy a, thật ngượng ngùng quá, ký túc xá dành cho nhân viên không phải ở sát bên hay sao, em tự mình đi xe về được rồi.” Trưởng khoa Vương nhíu mày: “Ai nói muốn đưa em về đó? Em đã như vậy, tôi làm sao có thể yên tâm để em ngốc một mình! Đừng nhiều lời, như thế này đi, em theo tôi quay về nhà tôi ở, cửa nhà tôi luôn rộng mở, còn có bảo mẫu nấu cơm cho em, tốt hơn nhiều so với cái ổ chuột kia của em!” Tiểu Lưu đỏ hết cả mặt, thậm chí ngay cả hai cái lỗ tai trắng nộn cũng nhiễm một tầng mây đỏ. Y không tự chủ được chui đầu vào chăn, dùng sức kéo lên, kéo đến cuối cùng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to vụt sáng nửa ngày mới khẽ gật đầu “Thầy, thầy thật sự là người tốt!” Trưởng khoa Vương lảo đảo một chút, dở khóc dở cười: hắn đây là tạo cái nghiệt gì, cư nhiên bị một con chuột nhỏ phát cho tấm thẻ người tốt? ====== Khi Mao Thư Trần vào phòng bệnh thì thấy Tiểu Lưu nửa nằm trên giường, trong tay cầm một quyển tạp chí lật xem. “Xem cái gì thế? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe?” Mao Thư Trần vốn muốn về nhà, thẩm vấn con chó ngốc kia rốt cuộc về thể hình lớn hơn mình bao nhiêu, yêu lực cùng tinh thần sao lại tinh thuần như vậy, sau đó ngẫm lại muốn đến thăm Tiểu Lưu một chút, hỏi thăm vài lời mới đúng. Tiểu Lưu cũng cảm tạ Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn giúp y trị bệnh, y ngại ngùng cười, phá lệ không có né tránh Mao Thư Trần. “Bác sĩ Mao, trong chốc lát thầy sẽ đưa tôi về nhà, tôi phải nhân dịp này xem tạp chí một lát.” Dứt lời Tiểu Lưu giơ tạp chí trong tay lên đưa cho Mao Thư Trần nhìn thoáng qua bìa ngoài – được rồi, đúng là tạp chí “Tri Âm” mặt trên còn có phần giới thiệu chương đầu bộ “Ở chung” của Hà Trung Toàn. “Nửa tháng trước cậu không phải mua bản này rồi sao? Như thế nào còn chưa xem xong?” Mao Thư Trần hỏi. “Hắc hắc, tác giả Tâm Trung Khả Nhân tuy rằng người so với văn thì kém rất nhiều nhưng tiểu thuyết viết rất hay! Tôi dĩ nhiên phải xem lại nhiều lần.” Tiểu Lưu có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Nói đến mới nhớ hôm nay tác giả Tâm Trung Khả Nhân đã cứu tôi, tôi còn chưa nói cảm ơn.” “Cái gì ‘tác giả Tâm Trung Khả Nhân’, trực tiếp gọi tên chó ngốc kia là được rồi.” Mao Thư Trần có chút thản nhiên thay Hà Trung Toàn đưa ra chủ ý “À đúng rồi, ‘ở chung’ này của hắn có nội dung thế nào, nói tôi nghe một chút đi.” Tiểu Lưu sửng sốt: “Như thế nào? Bác sĩ Mao, anh còn không biết sao?” Tiểu Lưu có chút khó hiểu, hai nhân vật trong tiểu thuyết này vừa thấy là biết nguyên mẫu là Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn, y còn tưởng rằng Mao Thư Trần đã xem qua rồi! “Tiểu thuyết này nói, một…” —-“Tiểu Lưu, đi thôi, tôi đã đem xe đến cửa rồi!” Trưởng khoa Vương vừa nói vừa tiến vào, Tiểu Lưu chưa nói được ra lời đã bị hắn ngắt lời.
|
Chương 22: Năm điểm tiếp xúc của điệu Walts[EXTRACT]Tiểu Lưu chú ý tới ánh mắt soi mói của Mao Thư Trần, mặt đỏ lên, bỗng nhiên không dám nhìn Trưởng khoa Vương. “Thầy, vừa rồi em nghĩ… Hay là thôi đi, đến nhà thầy quấy rầy quả thật ngại lắm.” Con chuột nhỏ hình người nhăn nhó xoa tạp chí trong tay, lắp bắp nói. Trưởng khoa Vương làm sao nghĩ đến chuột nhỏ đột nhiên thay đổi chủ ý, nguyên nhân chỉ vì có người ngoài đang chăm chú nhìn? Hắn vội vàng đi lên phía trước lôi kéo bàn tay Tiểu Lưu, nói: “Sao lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy? Em cũng không biết tự chăm sóc bản thân, chuyện của yêu tinh các người tôi không rõ ràng lắm, cái gì yêu lực tôi cũng không nhìn thấy, tôi cũng không muốn làm rõ rốt cuộc các người ổn hay không ổn, tôi phải đưa em đến nơi mà tầm mắt tôi thấy được mới yên tâm!” Nghe đến đó, từ trước đến nay nổi tiếng mặt lạnh như Mao Thư Trần cũng phải bật cười, sau đó nhanh nhẹn dùng tay áo che miệng: “Hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.” Hai người này rất có ý tứ, rõ ràng là người hữu tình, còn cố làm ra vẻ, trực tiếp đồng ý không phải tốt lắm sao? Loại chuyện tôi yêu cậu, cậu yêu tôi như thế nào bản thân đương sự lại nhìn không ra? (…) Chỉ là nhìn thấy bác sĩ Mao chưa bao giờ cười lại bật cười, chuột nhỏ lại càng cảm thấy xấu hổ “Thầy, thầy đừng khách khí, đó là nhà của thầy, em không tiện quấy rầy…” “Ai nói không tiện!” Trưởng khoa Vương bị lời nói của y làm cho tức giận sôi trào, vén chăn của y, bế y lên. Vừa bế lên mới phát hiện, Tiểu Lưu thật đúng không hổ là chuột tinh, dáng người gầy đến kinh khủng, ôm vào ngực rất nhẹ. “Nhà của tôi cũng là nhà của em, khách khí cái gì!” Dứt lời hắn gật đầu chào Mao Thư Trần một cái, ôm tiểu Lưu sải bước đi ra khỏi phòng bệnh. Thấy hai người đã đi xa vẫn còn cãi nhau, Mao Thư Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bởi vì Trưởng khoa Vương đi rất vội vàng, tạp chí của Tiểu Lưu mua đều bị vứt lại trên giường, trang đang mở ra vừa vặn lại là trang viết ‘Ở chung’ của Hà Trung Toàn. Mao Thư Trần tâm tình không tồi, liền làm người tốt một phen khép lại tạp chí đuổi theo. Trưởng khoa Vương đi quá nhanh, đợi đến khi Mao Thư Trần đuổi đến nơi, Trưởng khoa Vương đã đem được con chuột nhỏ không tự nhiên kia ném vào ghế lái phụ. “Tiểu Lưu, ‘Tri Âm’ của cậu quên ở trên giường này!” Mao Thư Trần đưa đầu qua ô kính cửa xe, đem tạp chí nhét vào trong ngực Tiểu Lưu. Tiểu Lưu vội vàng đem tạp chí ôm vào lòng, hướng về phía Mao Thư Trần nói lời cảm ơn. Trưởng khoa Vương ở bên cạnh nhìn thấy Tiểu Lưu cư nhiên vẫn không quên cuốn sách bại hoại này của y, trong lòng nhất thời có điểm không thoải mái: “Đã lớn như vậy còn thích tạp chí ngôn tình? Tác giả mà em thích kia gọi là gì… A, đúng rồi, tên là ‘Tâm Trung Khả Nhân’, có thể dạy em cái gì? Em cư nhiên mỗi ngày xem, hằng đêm xem, ‘Tâm Trung Khả Nhân’ này có thể dạy em tri thức, còn có thể giúp em chữa bệnh à? Ngồi trong xe không được xem, say xe thì phải làm sao bây giờ!” Ngoài miệng tuy rằng nói năng không khách khí nhưng Trưởng khoa Vương lại phi thường dịu dàng đem ghế dựa chỗ phó lái hạ xuống, đem thảm lông ở ghế sau đắp lên người Tiểu Lưu. Ngoài miệng Tiểu Lưu hừ hừ: “Ai nói Tâm Trung Khả Nhân không cứu em a…” Nhưng vì tiếng nói của y quá nhỏ, Trưởng khoa Vương cũng không có nghe được. Nhìn thấy ô tô khuất dần ở cuối đường, Mao Thư Trần vẫn đứng tại chỗ, bật cười. Mà phía sau, một chiếc xe khác cũng theo bãi đỗ xe đi ra, dừng lại trước mặt hắn. Cửa kính xe được hạ xuống, khuôn mặt hàm hậu của Hà Trung Toàn lộ ra: “Thư Trần, lên xe! Tối hôm nay chúng ta đi ra một chuyến cũng đủ mệt, về nhà nghỉ ngơi đi!” Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Hà Trung Toàn bởi vì vừa rồi phải khống chế yêu lực cho chính xác, còn nghĩ hắn vốn là nên ở nhà ngủ một giấc thật ngon chứ không phải thay mình ra tay chữa bệnh, Mao Thư Trần không biết tại sao trong lòng mềm nhũn, miệng không thể khống chế nói ra: “Cút sang ghế phó lái đi, để tôi lái trên đường về cho!” “…A?” Hà Trung Toàn dụi dụi mắt, xác định chính mình không có nghe sai: “Thư Trần… Anh đang quan tâm tôi?” “Xùy, được cái mũi lại lên mặt!” Bị lời tâm tình trong truyền thuyết làm cho hoảng hốt ở trong lòng, Mao Thư Trần cố ý cúi đầu, ra vẻ lạnh như băng: “Anh cho là chiếm qua vài lần tiện nghi của tôi, tôi sẽ coi trọng anh sao? Cái gì ‘quan tâm’ anh, tôi đây là sợ anh mệt mỏi lái xe sẽ gặp chuyện không may, chó ngốc anh thật sự là tự thiếp vàng lên mặt!” Bị đả kích đến lòng tự tin, Hà Trung Toàn lại một lần nữa giả vờ đáng thương: “Thư Trần, anh rất nhẫn tâm… Tôi chính là bị anh ‘ép kiệt’ tinh lực, như thế nào cũng phải khen ngợi tôi vài câu chứ? Hơn nữa đối với tôi ngày hôm qua cùng hôm nay là 2 lần giúp đỡ anh, anh không chút cảm động nào sao? Hay là trên thực tế anh đã thích tôi rồi mà vì xấu hổ nên không dám thừa nhận! “Thích cái rắm!” Mao Thư Trần vừa nhíu mi, cằm nâng cao lên, ánh mắt không chút nào che giấu xẹt qua khinh thường phần giữa hai chân của Hà Trung Toàn: “Thích anh? Trừ phi anh đem chỗ bị cắt trên ** một lần nữa dài ra, tôi mới có thể quan tâm!” Dứt lời hắn đẩy Hà Trung Toàn qua chỗ phó lái, sau đó đưa một chân chen qua chỗ ghế lái ngồi xuống trước tay lái. ======= Nhắc tới bệnh của Tiểu Lưu thật không đúng thời điểm, chỉ cần y kiên trì thêm vài ngày nữa là đến sinh nhật của viện trưởng. Mà lão già viện trưởng kia yêu thích nhất là náo nhiệt, những ngày khác không nói, ngày sinh nhật phải mở một vũ hội ở bãi cỏ phía trước bệnh viện, đến lúc đó tất cả bác sĩ và bệnh nhân đều có thể chung vui, khiêu vũ, vui đùa này nọ, thoải mái đến kinh khủng. Mục đích của vũ hội này là để làm tăng cảm tình giữa bác sĩ và bệnh nhân, coi như là giúp bệnh viện quảng bá hình ảnh, cho nên trừ phi là nghỉ ốm hoặc nghỉ hậu sản, tất cả nhân viên của bệnh viện cũng không thể xin phép không tham gia. Nhưng cũng may vũ hội kia thật náo nhiệt, đồ ăn cũng ngon, cho nên dù là cưỡng chế tham gia, mọi người cũng không có nửa câu oán giận. Cho dù lãnh đạm như Mao Thư Trần, cũng sẽ không cố ý tìm lý do để không tham gia vũ hội – dù sao ‘tham gia’ là một chuyện, ‘khiêu vũ’ lại là chuyện khác. Tiểu Lưu vào bệnh viện này còn chưa đến nửa năm, dĩ nhiên vẫn tâm tâm niệm niệm hy vọng được tham gia vào vũ hội nổi tiếng trong giới y khoa của thành phố A này, muốn mở mang tầm mắt. Đáng tiếc y bị bệnh không đúng lúc, mặc dù nhờ Hà Trung Toàn nên không có di chứng gì, nhưng Trưởng khoa Vương vẫn lo lắng kinh khủng, cho y nghỉ bệnh hết nửa tháng, ra lệnh y phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt, không được ra khỏi cửa đi chơi. Mà so với Tiểu Lưu tràn đầy mất hứng thì Mao Thư Trần lại để ý đến việc làm thế nào đi đến vũ hội nhìn một vòng rồi trở về mà không gây sự chú ý, nhưng ý tưởng này của hắn sau khi bị Hà Trung Toàn biết được đã bị hắn một ngụm phủ quyết. “Thư Trần, vũ hội ở bãi cỏ thật sự rất có ý tứ, hơn nữa lại là sinh nhật của viện trưởng, nếu anh không có mặt cũng quá không thích hợp đi?” Hà Trung Toàn đến bên người Mao Thư Trần, hy vọng tính tình hắn có thể cởi mở hơn, giao thiệp với bạn bè nhiều hơn. Hiện tại hai người đang ở phòng ngủ mới của Mao Thư Trần, phòng ngủ trước đó của hắn dưới áp lực của 6 thước nguyên hình của Hà Trung Toàn, câu đối hai bên cánh cửa phòng ngủ cùng tất cả đồ đạc trong phòng đều báo hỏng. Cho nên bất đắc dĩ Mao Thư Trần mới phải chuyển đến gian phòng này. Cũng may các phòng ở nhà Hà Trung Toàn cũng không khác nhau nhiều lắm, chỉ là phòng nhiều, vốn Hà Trung Toàn chân thành yêu cầu Mao Thư Trần cùng hắn ở chung một gian phòng lớn dành cho chủ nhà, đáng tiếc Mao Thư Trần ném một câu nhẹ nhàng ‘vị tiên sinh này, hai ta không quen’ liền lâng lâng mang theo tất cả quần áo chuyển qua căn phòng bên cạnh phòng Hà Trung Toàn đang ở. Đối mặt với Hà Trung Toàn ‘tận tình khuyên bảo’, Mao Thư Trần vừa trả lời vừa chậm rãi khép lại tạp chí y học trong tay, sau đó đem tạp chí y học còn nặng hơn so với cục gạch đập thật mạnh lên đầu Hà Trung Toàn “Chó ngốc, tôi làm thế nào còn cần anh phải dạy!” Lời này của hắn một chút cũng không khách khí nhưng Hà Trung Toàn mấy hôm nay ở chung cũng biết được thái độ làm người của hắn – nếu Mao Thư Trần nói chuyện đặc biệt khó nghe tức là nhược điểm của hắn đã bị mình chọc trúng. Mà Mao Thư Trần ra vẻ lãnh đạm cùng với lời nói khó nghe thường là vì không được tự nhiên che giấu ngượng ngùng. Suy nghĩ của Hà Trung Toàn chưa từng nhanh nhạy như vậy, hắn cơ hồ là vừa xoay con ngươi liền đoán được nguyên nhân Mao Thư Trần không thích vũ hội: “… Tôi nói Thư Trần, anh sẽ không phải là không biết khiêu vũ chứ?” Mà đáp lại Hà Trung Toàn là Mao Thư Trần càng thêm dùng sức vỗ. Hà Trung Toàn ỷ mình da dày thịt béo cũng không né tránh, mạo hiểm bị Mao Thư Trần đập tạp chí lên đầu, cười hì hì nói: “Thư Trần anh ngượng ngùng? Khiêu vũ không phải ai sinh ra cũng sẽ biết, lúc trước tôi cũng phải học lâu mới biết — tôi nói anh nghe, tôi nhảy điệu waltz đủ chuẩn thi đấu nha, cam đoan dạy anh lên đến trình độ ngoài 5 sao.” Mỗi lần Hà Trung Toàn làm ra biểu tình thành khẩn kia, đều làm cho sức chống cự của Mao Thư Trần sụp đổ. Hắn do do dự dự nhìn về phía bàn tay của Hà Trung Toàn đang vươn về phía hắn, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, không quá tin tưởng hỏi: “Anh nói thật chứ? Anh biết khiêu vũ?” Muốn nói hắn không muốn tham gia vũ hội thật sự cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn tự biết mình ở bệnh viện coi như rất được hoan nghênh, dĩ nhiên sẽ có không ít nữ y tá chủ động đến mời. Chỉ là hắn đối với khiêu vũ 7 phần thì chỉ hiểu được 6 phần, hắn biết rõ chính mình vừa ra chân liền tuyệt đối đạp lên chân đối phương, cho nên chưa từng đồng ý lời mời của người khác. Hiện tại đã có người chủ động tỏ vẻ muốn dạy hắn, hắn dĩ nhiên cũng muốn học. Vấn đề là người thầy này thoạt nhìn cũng không phải bài bản gì – những người biết khiêu vũ đều là đỉnh của những danh từ tao nhã, chỉ cần đứng ở nơi đó đã tỏa sáng nổi bật. Nhưng nhìn nhìn lại Hà Trung Toàn ở trước mặt, bộ dáng cợt nhã kia làm sao có được một nửa nét đẹp của vũ công? Nếu không phải bề ngoài của hắn coi cũng được, tuyệt đối sẽ bị người ta xem là tên côn đồ. Đối với nghi vấn của Mao Thư Trần, Hà Trung Toàn không biện giải một câu nào, mà lui về phía sau từng bước, đứng giữa sàn phòng ngủ. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, trên mặt sàn in cái bóng làm ra tạo hình hoàn mỹ của hắn. Chỉ thấy lúc này hai tay Hà Trung Toàn nâng lên giữa không trung, nhẹ nhàng bước về trước một bước. Đồng thời khủy tay phải nâng lên, cánh tay gập lại, bàn tay ép xuống; khủy tay trái tự nhiên rủ xuống, cổ tay nâng lên tới độ cao của bả vai. Đồng thời hai vai nâng lên, ưỡn ngực, cả người có vẻ lên tinh thần không ít. Chỉ hai động tác đơn giản, cả người Hà Trung Toàn liền khác đi nhiều. Vốn dáng người hắn cường tráng, sau khi bày ra tư thế nam của điệu waltz lập tức trở nên có mị lực. Nhất là khi hắn mỉm cười hướng về phía Mao Thư Trần, Mao Thư Trần chỉ cảm thấy một chút nong nóng dâng lên trên mặt. “Như tôi vậy không giống sao?” Hà Trung Toàn tao nhã xoay tại chỗ mấy vòng, giống như trong lòng ôm một thục nữ cao quý. Mao Thư Trần nhìn có chút ngây người, không biết có phải do ánh mặt trời thật đẹp hay không, hắn chỉ cảm thấy Hà Trung Toàn ở trước mặt xa lạ làm cho tim hắn đập sai một nhịp. Hà Trung Toàn vươn tay hướng về phía Mao Thư Trần: “Thư Trần, lại đây, tôi dạy cho anh.” Dứt lời không đợi Mao Thư Trần đồng ý, liền một phen kéo hắn đến trước người mình. “Anh muốn dạy tôi nhảy bước của nữ?” Chỉ là cho dù trước mặt là ‘nam sắc dụ người’, Mao Thư Trần cũng không đánh mất đi tính nhạy cảm: “Anh nghĩ rằng tôi và anh đều là nữ sao?” Hà Trung Toàn nhún nhún vai: “Thư Trần, thả lỏng đi. Anh bây giờ cái gì cũng không biết, tôi dĩ nhiên phải hướng dẫn từng bước. Đợi khi anh học xong, tôi nhảy bước của nữ cũng không thành vấn đề.” Người ta đã nói đến mức này, Mao Thư Trần còn do dự nữa thì quả thật không đàn ông. Hắn chỉ có thể gật đầu, có chút không được tự nhiên đưa tay của mình đặt lên tay của Hà Trung Toàn. “Điệu waltz tổng cộng có 5 điểm tiếp xúc.” Hà Trung Toàn vừa chỉnh vị trí đặt tay của Mao Thư Trần, vừa chỉ đạo hắn tư thế dừng. “Thứ nhất là chỗ đặt tay.” Tay trái của hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Mao Thư Trần. “Thứ hai là chỗ đặt tay của người nam.” Tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt lên xương bả vai thuộc lưng của Mao Thư Trần. “Thứ ba là tay trái của người nữ.” Ý hắn bảo Mao Thư Trần đặt tay trái lên đỉnh cánh tay của mình. “Thứ tư là khuỷu tay trái của người nữ, khi xoay tròn cần phải nhẹ nhàng đặt lên khuỷu phải của người nam.” Hắn tiếp tục kiên nhẫn giảng giải, mà Mao Thư Trần cẩn thận nghe lại không chú ý tới, đôi mắt Hà Trung Toàn bỗng nhiên trở nên mờ ám. “Điểm tiếp xúc cuối cùng…” Cánh tay của Hà Trung Toàn nắm chặt, Mao Thư Trần bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong lòng ngực hắn. Hà Trung Toàn thuận lý thành chương ôm lấy, cùng lúc đó phần hông của hắn cũng đưa về phía trước—- — “Điểm tiếp xúc cuối cùng là phần hông (xương chậu).” ———————————- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Về 5 điểm tiếp xúc trong điệu waltz cần phải giải thích thêm một chút.Bốn điểm tiếp xúc đầu không thành vấn đề nhưng về tiếp xúc hông, chỉ có lúc thi đấu mới yêu cầu tiếp xúc điểm này, vũ hội bình thường không ai đưa phần hông thân cận quá mức.Trước đó Hà Trung Toàn có nói bản thân từng ở ‘cấp độ thi đấu’ điệu waltz, chính là ý tứ này.Trên tực tế đây là Hà Trung Toàn sổ sàng XDDDD
|
Chương 23: Kiss[EXTRACT]Loại đùa giỡn trắng trợn này nếu Mao Thư Trần còn không hiểu được thì hắn thật sự thẹn với chỉ số thông minh cao của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chó ngốc kia dám dán sát phần thân dưới, trên lưng lại cố tình cọ xát. Vị trí đứng của bọn họ hiện tại vừa đúng tiêu chuẩn, nói cách khác mũi chân trái của Hà Trung Toàn chen vào giữa hai chân Mao Thư Trần, cứ như vậy, vốn dáng người của hắn cao lớn hơn Mao Thư Trần không ít, bàn tay trái của hắn vừa vặn đặt lên thắt lưng bên phải của Mao Thư Trần. “Chó ngốc… Mi muốn chết!” Ánh mắt Mao Thư Trần nhíu lại, độ ấm quanh mình nháy mắt giảm xuống 10 độ. Hà Trung Toàn đối mặt với Mao Thư Trần rõ ràng nhìn thấy đồng tử Mao Thư Trần trong một khắc trở nên hẹp dài, chữ ‘tử’ rõ ràng xuất hiện trong ánh mắt hắn. Mao Thư Trần nâng chân trái đạp Hà Trung Toàn, chỉ là đùi phải của Hà Trung Toàn cùng lúc lui về phía sau không chỉ làm Mao Thư Trần đạp vào khoảng không, thậm chí không tự chủ được ngã theo hắn về phía trước. Ngay sau đó, chân trái của Hà Trung Toàn bước theo một hình cung duyên dáng, dẫn theo Mao Thư Trần trong ngực lui về phía sau. Hai người đàn ông anh tuấn cùng khiêu vũ khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. “Đây là bước cơ bản.” Hà Trung Toàn không quên giải thích. “Tới địa ngục đi!” Mao Thư Trần hung hăng dùng tay trái nhéo cánh tay phải của Hà Trung Toàn, mà Hà Trung Toàn lại giống như không có việc gì xoay người, bước chân dẫn theo Mao Thư Trần xoay 180 độ. Lần này còn chưa đợi Mao Thư Trần giáo huấn gì hắn, Hà Trung Toàn đã dẫn dắt Mao Thư Trần xoay trái, xoay phải, trong chốc lát một lần 90 độ, một lần 360 độ làm cho Mao Thư Trần không dư thừa tinh lực để nhéo nữa, chỉ có thể bị dắt theo bước chân hắn xoay tròn. Trong điệu waltz, nam sĩ dẫn dắt toàn bộ tiết tấu vũ đạo, khi nào xoay tròn, khi nào xoay về phía sườn, nên đi tới hoặc là đi lui… Đều là từ bàn tay nam sĩ đẩy nhẹ phía sau lưng nữ sĩ, cho nữ sĩ một ‘lực’ để cho người nữ biết nên làm thế nào. Kỹ thuật khiêu vũ của Hà Trung Toàn đúng như hắn nói, quả thật hoàn mỹ đến cực điểm, dưới sự dẫn dắt của hắn, Mao Thư Trần rất nhanh đã bỏ qua được phần đầu trúc trắc, chân bước ngày càng thành thạo, đồng thời hắn cũng chú ý động tác của bàn tay to phía sau lưng, cảm thụ được độ mạnh yếu trong động tác dẫn của của Hà Trung Toàn. Trong phòng ngủ yên tĩnh, ngoài trừ tiếng động do quần áo phát ra khi hai người xoay tròn thì không còn nghe thấy gì khác. Cho dù không có âm nhạc du dương, nhưng hai người khiêu vũ rất có tiết tấu. Hai người bọn họ dựa vào rất gần, gần đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Ngay cả tiếng gót giày giẫm lên trên nền nhà gỗ cũng dần dần hòa cùng tiếng tim đập của hai người. Lúc khiêu vũ điệu waltz, khuôn mặt của nam và nữ hơi lệch nhau, mà không phải nhìn chăm chú vào nhau. Nhưng Hà Trung Toàn vẫn thẳng đầu, đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm vào mắt Mao Thư Trần. Biểu tình của Hà Trung Toàn rất chuyên chú, hắn nhìn ánh mắt của Mao Thư Trần tựa như nhìn một loại bảo vật hiếm thấy. Người đàn ông khi nhảy điệu waltz vốn tràn ngập mị lực, chiếc cằm hơi hơi buộc chặt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt thâm tình chuyên chú… Dưới sự câu dẫn gần gũi như vậy của ‘nam sắc’, Mao Thư Trần không nhịn được đỏ mặt lên, nếu không phải từ trước đến nay hắn vốn có khuôn mặt băng sơn, hiện tại tuyệt đối đỏ cả mang tai – không được không được, hắn làm sao giống với con chuột nhỏ kia được chứ? Nghĩ đến chính mình cư nhiên thất thần đến mức bị khuôn mặt tuấn tú của Hà Trung Toàn hấp dẫn, trong lòng Mao Thư Trần nhảy dựng, bước chân liền rối loạn, nguyên bản đang khiêu vũ rất tốt lập tức mất đi kết cấu, hắn không bao giờ… còn có thể im lặng cảm nhận bàn tay dẫn dắt ở phía sau lưng. Rõ ràng tay phải của Hà Trung Toàn nhẹ dẫn về phía trước, hẳn là hắn phải bước về sau nửa bước, hắn lại ngốc ngếch rút chân về. Tay trái của Hà Trung Toàn nhẹ đưa về phía trước ý bảo hắn lui về phía sau, hắn lại ngơ ngác bước một bàn chân lên… ‘Đông’ một tiếng, Mao Thư Trần đụng vào mũi Hà Trung Toàn, hai người đồng thời dừng bước, chỉ là hai tay đang ôm nhau không có buông ra, hai người vẫn đứng tại chỗ nhẹ nhàng hít sâu. Qua hồi lâu cảm giác đau đớn mới dần dần biết mất, Mao Thư Trần lúc này mới phát hiện mình cư nhiên bị Hà Trung Toàn ôm vào trong ngực. “Chó ngốc, mi…” Mao Thư Trần ngẩng đầu muốn bảo Hà Trung Toàn buông tay, chỉ là khi ánh mắt hắn gặp phải ánh mắt Hà Trung Toàn, trong nhất thời nói không nên lời. “Ách… Thư Trần.” Nhưng Hà Trung Toàn không phát hiện ra mấu chốt, rõ ràng không khí tốt như vậy, hắn lại mở miệng nói một câu không chút tình thú: “Chúng ta trao đổi vị trí nam nữ…” Nhưng Hà Trung Toàn còn chưa nói xong – hơn nữa hắn cũng không có cơ hội nói cho xong. Bởi vì khi chữ cuối của hắn còn chưa bật thốt lên, Mao Thư Trần ở trước mắt đã chủ động ép sát về phía hắn, đem đôi môi của chính mình dán lên miệng của Hà Trung Toàn! “Ô… Ô!” Hà Trung Toàn hoàn toàn bị hành động của Mao Thư Trần làm cho kinh sợ – chít chít chít bác sĩ Mao cư nhiên chủ động hôn hắn! Bởi vì quá mức kinh ngạc, Hà Trung Toàn cư nhiên bị hành động quá mức nhiệt tình của Mao Thư Trần làm cho sợ hãi tới mức lui về phía sau vài bước, ngay sau đó đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi ở trên giường. Miếng thịt trên miệng lập tức không còn bóng dáng, Mao Thư Trần vốn ý loạn tình mê cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy Hà Trung Toàn trước mặt đồng dạng khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được chính mình cư nhiên hôn con chó lúc cần ngốc lại thông minh, khi cần thông minh lại ngốc xít này. Mao Thư Trần chỉ cảm thấy băng sơn trên mặt rốt cuộc không nhịn nổi, bên tai kêu loạn, đầu óc mơ hồ, hắn cư nhiên xoay người hóa nguyên hình, không nhìn Hà Trung Toàn nữa. Ngay sau đó Mao Thư Trần phá cửa sổ nhảy sang cái cây lớn đối diện, đeo nhánh cây trèo lên, sau đó rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Hà Trung Toàn. Hà Trung Toàn làm sao ngờ được Mao Thư Trần chạy mất, phản ứng đầu tiên chính là chạy về phía cửa sổ, chưa chờ hắn lên tiếng gọi Mao Thư Trần, di động trong túi hắn liền vang lên. Trên di động hiện rõ dòng chữ ‘Biên tập Mạnh ca’. Trái tim vốn đang đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, hắn nhìn điện thoại di động không ngừng reo, qua thật lâu mới trầm mặc tiếp điện thoại. Mà đầu bên kia quả nhiên Mạnh Nam cũng nói ra một câu mà hắn nghe đã rất nhiều lần: “Lão sư, bản thảo của tháng sau nên giao rồi.” Hà Trung Toàn một tay nắm điện thoại, một tay gắt gao nắm thành nắm. Hắn nhìn thấy bóng dáng thật lớn của hắc miêu ở trên cây, trong miệng vô ý thức hỏi lại: “…Nên giao bản thảo rồi sao?” Rõ ràng ý tưởng đã rất rõ, linh cảm vô hạn, chỉ là hắn bỗng nhiên không muốn viết ra.M
|
Chương 24: Buổi tối của trưởng khoa Vương và Tiểu Lưu[EXTRACT]Buổi tối của trưởng khoa Vương cùng Tiểu Lưu Mao Thư Trần đã không nhớ rõ ngày đó hắn về đến nhà vào lúc nào, hắn chỉ nhớ trong nhà tối như mực, chỉ có thư phòng còn đèn sáng. Chỉ là nhìn thấy ánh đèn của hắn, mặt của Mao Thư Trần cũng chịu không nổi mà đỏ lên, hắn cũng không biết hắn bị làm sao vậy, hôm nay cư nhiên chủ động hôn Hà Trung Toàn, thậm chí cuối cùng còn mất mặt đến mức hóa thành nguyên hình chạy trốn. Hắn thật cảm tạ Hà Trung Toàn không đuổi theo, có thể để một mình hắn ngồi trên ngọn cây ngốc nghếch tự hỏi suốt một ngày, tuy rằng cuối cùng hắn cho ra một kết quả hết sức mơ hồ lại làm cho tim hắn đập nhanh hơn. —- hắn thật sự là càng ngày càng giống con chuột kia. Buổi sáng ngày thứ hai khi Mao Thư Trần bước ra từ phòng ngủ, cửa thư phòng của Hà Trung Toàn cũng đồng thời mở ra. Một ngày trước còn ôm nhau khiêu vũ, thậm chí còn hôn môi, hiện tại cư nhiên đều có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Mao Thư Trần sĩ diện ho nhẹ một tiếng, giành mở miệng trước: “Chó ngốc, ngày hôm qua ngoại trừ khiêu vũ, giữa chúng ta không có gì khác!” Hắn đã nghĩ xong, nếu con chó ngốc dám dựa vào chuyện hôn ngày hôm qua để đưa ra yêu cầu gì quá đáng, hắn liền cho tên đó một bài học nhớ đời. Chỉ là không nghĩ tới Hà Trung Toàn lại sửng sốt, sau đó gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.” Phản ứng hoàn toàn không phù hợp với trong tưởng tượng của Mao Thư Trần, bộ dáng rầu rĩ này giống như tinh thần không tốt. “Này, anh làm sao vậy?” Mao Thư Trần không được tự nhiên hỏi, không chịu thừa nhận chính mình quan tâm người ta. “A?…. À, chỉ là chạy một đêm bản thảo mà thôi.” Hà Trung Toàn vừa nghe Mao Thư Trần quan tâm hắn, biểu tình thay đổi đôi chút, gương mặt vốn uể oải bỗng nhiên đầy hào quang: “Hắc hắc, Thư Trần anh thật tốt, cư nhiên còn quan tâm tôi…” Hắn ghé lại, chu môi muốn hôn: “Anh hôn tôi một cái, tôi sẽ lập tức hồi đầy thanh máu nha!” Mao Thư Trần nghiêm mặt liều mạng đẩy cái miệng rộng của Hà Trung Toàn ra, trong lòng căm giận nghĩ: người này làm sao thoạt nhìn như là không có tinh thần chứ? Nhất định là mình nhìn nhầm rồi!! ============ Đảo mắt nửa tháng qua đi, tình cảm của hai người qua các cuộc cãi vã ầm ĩ bất tri bất giác trở nên càng thêm thân mật, Mao Thư Trần cũng không còn thấy trên mặt Hà Trung Toàn xuất hiện thần sắc bất bình thường nữa. Mà vũ hội của viện trưởng bệnh viện trực thuộc đại học A cũng đã tổ chức trong thời gian này, Mao Thư Trần cùng viện trưởng phu nhân khiêu vũ một khúc tự nhiên chiếm được sự chú ý của mọi người, nhưng mà Mao Thư Trần từ trước đến nay được mọi người chú ý đã thành thói quen căn bản không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, vẫn như trước làm bác sĩ tiết niệu bình thường của hắn ở bệnh viện. Còn Hà Trung Toàn, chỉ cần nghe thấy điện thoại reo, cầm lên vừa thấy màn hình hiện lên mấy chữ ‘biên tập Mạnh ca” làm mắt hắn muốn mù. Lần trước khi bị bảo viết chương mới của ‘Ở chung’, Hà Trung Toàn đã không còn động lực gì, thậm chí một lần nổi lên ý tưởng ngừng viết, phải biết rằng đối với một tác giả có tâm mà nói là phi thường khó khăn. Chỉ là, chỉ là — hắn thật sự không muốn đem nội dung cuộc sống thân mật của mình và Mao Thư Trần viết thành văn! Hà Trung Toàn ão não gãi đầu, rõ ràng ấn nút ngắt cuộc gọi, tắt di động, quyết định kéo dài thời gian giao bản thảo đến vô hạn, tóm lại có thể không viết thì không viết! Nhưng mà để phòng ngừa Mạnh biên tập tới cửa bắt người, Hà Trung Toàn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định tạm thời rời khỏi nhà tránh gió một thời gian thì tốt hơn. Kết quả là, hắn nhanh chóng nhảy khỏi giường, vọt vào phòng ngủ của Mao Thư Trần, giúp Mao Thư Trần mặc quần áo, ngay sau đó rửa mặt đánh răng xong xuôi liền khiêng con mèo còn đang mơ ngủ chạy vào gara. Đến khi Mao Thư Trần rốt cuộc tỉnh ngủ, mơ hồ ngồi ở ghế phó lại mở mắt ra liền kinh ngạc phát hiện mình cư nhiên bị ‘bắt cóc’. “Này chó ngốc, anh lôi tôi ra đây rốt cuộc là muốn đi đâu hả!!!” Mao Thư Trần tức giận sẽ kéo lỗ tai Hà Trung Toàn: hắn hôm nay thật khó khăn mới có ngày được nghỉ, còn nhớ thương cảm giác ngủ thẳng đến giữa trưa, sau đó buổi chiều xem tạp chí, lên nóc nhà phơi nắng phơi nắng, liền vượt qua một ngày nhàn nhã, lại không nghĩ rằng hiện tại đã bị vác lên xe. Hà Trung Toàn vừa trốn tránh vô ảnh trảo của Mao Thư Trần, vừa ngây ngô cười nói: “Thư Trần, tôi nhớ là con chuột nhỏ kia hiện tại đang ở nhà bác sĩ Vương phải không? Người ta mới vừa chữa sỏi thận, như thế nào tôi cũng phải đến thăm chứ!” — một con mèo yêu cùng một con cẩu yêu đến nhà của con người thăm một con chuột yêu bị bệnh? Làm ơn đi, câu chuyện cười này cũng thật quá nhàm chán! ============= Khi chuông cửa vang lên, Vương Gia Dịch đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Ngày hôm qua sau khi tan tầm trở về, hắn bận việc cả đêm. Trong phòng tối như mực một ngọn đèn cũng chưa bật, khi hắn đi vào phòng ngủ lo lắng phát hiện con chuột nhỏ đột nhiên sốt cao, biến trở về nguyên hình té xỉu bên giường. Khi hắn gọi, con chuột Hà Lan nhỏ đang mê mê mang mang có thể mở mắt ra nhưng hai mắt vô thần hoàn toàn không thể không lo lắng. Vương Gia Dịch ôm con chuột Hà Lan cả người nóng bỏng không biết phải làm sao, hắn không dám khẳng định chuột yêu cùng với chuột Hà Lan bình thường có cái gì khác nhau không, sợ đưa đi bác sĩ thú y rồi bác sĩ thú ý phát hiện ra Tiểu Lưu khác biệt. Không thể, hắn chỉ có thể đi lấy thuốc, mở miệng con chuột, đem thuốc đổ vào. Hắn không nghĩ tới con chuột kia đột nhiên phát cuồng, căn bản không chịu uống thuốc, thậm chí nhảy dựng lên cào một đường lên cánh tay đến phía sau lưng hắn, móng vuốt sắc nhọn lưu lại trên lưng hắn một vết cào thật dài. Vương Gia Dịch bất chấp đau đớn, một lần nữa giữ chặt con chuột, ngoài miệng nhẹ nhàng khuyên bảo cái gì mà “Bảo bối của tôi, cậu nhanh uống thuốc a” cái gì mà “Thuốc này không đắng, uống xong rồi tôi ôm cậu ngủ”, tóm lại dùng hết sức của chín trâu hai hổ mới lừa được cái miệng nhỏ nhắn nuốt hết thuốc. Đến nửa đêm về sáng, Tiểu Lưu rốt cuộc hạ sốt, rốt cuộc có thể hóa trở lại thành hình người, nhưng lại giống như đứa trẻ ôm hắn khóc lóc kể lể cổ họng đau, lỗ tai đau, còn có kiên quyết không chịu uống thuốc. Mọi người lúc bệnh đều giở tính trẻ con, Vương Gia Dịch cho dù bị cậu gây sức ép cũng không hề oán thán, hơn nửa đêm chạy ra khỏi nhà mua dụng cụ cạo gió, ôm Tiểu Lưu vào lòng giúp cậu cạo gió toàn thân, quả nhiên trong chốc lát bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lưu trên lỗ tai đã để xuống, cũng không ồn ào đau cổ họng nữa. Gấp gáp hơn nửa đêm, Vương Gia Dịch đến hừng sáng mới ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đến chín mười giờ mới dậy. Quay đầu nhìn thấy Tiểu Lưu mặc áo ngủ của mình, hai chân đạp chăn ngủ rất ngon lành, tiếng ngáy o o rung trời vang đất, áo ngủ cuộn đến trên ngực, thỉnh thoảng còn vươn móng vuốt nhỏ gãi thắt lưng – bộ dáng như vậy làm sao giống người đêm qua phát sốt cao đến mức hiện ra nguyên hình!!! Vương Gia Dịch nhìn Tiểu Lưu ngủ như chết vừa tức giận lại buồn cười, vươn tay véo mũi cậu lại sờ sờ hai lỗ tai hình trăng khuyết trên đỉnh đầu cậu “Tri Chi, có khỏe hơn chưa?” “Ưm… Gia Dịch…” Con chuột có tên đầy đủ là Lưu Tri Chi kia căn bản không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu hấp dẫn, cậu vô ý thức cọ cọ cánh tay Trưởng khoa Vương, trong miệng nhẹ nhàng gọi tên Trưởng khoa Vương lại căn bản không có dấu hiệu tỉnh. Bị cậu gọi một tiếng như vậy, bộ phận nào đó trên cơ thể Vương Gia Dịch có chút không nghe lời cơ hồ như bị điện giật từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó nhanh chân vọt vào phòng tắm. Gương trong phòng tắm phản chiếu gương mặt Vương Gia Dịch ửng hồng. Hắn nhìn vào gương thấy được tên tinh trùng thượng não nào đó, buồn bực đánh một quyền vào tường: “Vương Gia Dịch, sao mày lại có thể nhào lên người một con chuột nhỏ như vậy?!” Mới dùng nước lạnh xối giảm được phân nửa dục hỏa, cửa nhà họ Vương đã bị người gõ vang. Vương Gia Dịch tưởng là người giao hàng (từ lúc Tiểu Lưu đến Vương gia, hứng thú mỗi ngày chính là mua hàng qua mạng), vội vàng quấn khăn tắm quanh hạ thân rồi nhanh chóng ra mở cửa. Ai ngờ, đứng sau cánh cửa không phải là người giao hàng như hắn nghĩ mà là đồng nghiệp của hắn ở bệnh viện Mao Thư Trần, còn có bạn chung phòng của bác sĩ Mao là Hà Trung Toàn. — mà thân phận thật sự của họ vừa vặn là một con miêu yêu và một con cẩu yêu. Nói thật, gần nửa năm qua bên người Vương Gia Dịch đã xảy ra quá nhiều chuyện phá vỡ hoàn toàn nhận thức ba mươi năm qua của hắn… Cho đến khi vị bác sĩ thực tập vẫn theo bên người hắn ở trước mắt hắn biến thành con chuột, hắn mới biết thì ra trên thế giới này còn có yêu tinh tồn tại. “Hai người đây là…?” Vương Gia Dịch cảm thấy kỳ quái, không biết đối phương đến nhà hắn rốt cuộc là để làm gì và vân vân. Hà Trung Toàn hàm hậu cười, giơ lên một giỏ hoa quả cùng hộp sữa: “Tiểu Lưu không phải bị bệnh sao, đều là yêu tinh, chúng tôi đến thăm y.” Mao Thư Trần ở bên cạnh không nói một lời, khoanh tay mắt lạnh nhìn Hà Trung Toàn cùng Trưởng khoa Vương nói chuyện. Một con miêu yêu cùng một con cẩu yêu kết bạn tới thăm con chuột tinh, loại lý do này mà hắn thật không biết xấu hổ có thể nói ra miệng. Quả nhiên, Hà Trung Toàn vừa nói xong, biểu tình Vương Gia Dịch cũng trở nên thật kỳ quái: “A… hai người đến thăm Tiểu Lưu à? Mời vào mời vào.” Hắn tránh qua một bên, vội vàng mời hai người kia vào sofa ngồi: “Đêm qua… Tiểu Lưu xảy ra chút chuyện, bây giờ còn đang ngủ, có thể còn phải qua một thời gian mới khỏi.” Hắn tự nhận bản thân rất minh bạch, chỉ là không biết sau khi xoay người lại, những vết cào phía sau lưng có bao nhiêu mờ ám. Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn dĩ nhiên đều thấy được những dấu vết kia, bất đồng chính là khi Mao Thư Trần nhìn thấy liền xấu hổ ho khan một tiếng, quay đầu tránh qua một bên. Mà Hà Trung Toàn lại đối Vương Gia Dịch lộ ra vẻ mặt khâm phục – xem xem người ta đều đã ăn con chuột nhỏ vào bụng, hắn còn chưa vượt qua được giới hạn hôn nhẹ môi. “Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà, trưởng khoa Vương đây chính trực tráng niên, như lang như hổ và vân vân phi thường bình thường thôi! Con chuột nhỏ vừa thấy liền biết yếu đuối, đêm qua cũng mệt đến như vậy, ngủ thẳng đến hiện tại cũng hợp lý thôi!” Hà Trung Toàn một bộ ‘tôi hoàn toàn hiểu được’, ngữ khí trong lời nói vô cùng mờ ám, thậm chí còn hướng Vương Gia Dịch nháy mắt mấy cái. Lời này của hắn khiến Mao Thư Trần ở một bên còn nghe không lọt tai, nhè ngay thắt lưng hắn hung hăng nhéo, sau đó cau mày ngồi xuống bên cạnh. “A…?” Vương Gia Dịch sửng sốt, rốt cuộc hiểu ra Hà Trung Toàn đang hiểu lầm cái gì, hắn vội vàng xua tay giải thích: “Lời này cũng không được nói lung tung. Tiểu Lưu vẫn còn nhỏ, tôi chỉ xem cậu ấy như em trai. Vết cào trên lưng tôi có thể giải thích, là đêm qua…” Nhưng hắn chưa nói xong đã bị ngắt lời. “Gia Dịch, có khách sao?” Bị đoạn đối thoại trong phòng khách đánh thức, mặc chiếc áo ngủ quá rộng so với y, nghiêng đầu lảo đảo từ trên giường đến cửa phòng ngủ. Một tay y đẩy khung cửa, một tay xoa ánh mắt, giọng nói cực kỳ khàn đặc. Hà Trung Toàn ngồi trên sofa nhìn thấy Tiểu Lưu cư nhiên dùng bộ dáng này bước ra, ánh mắt cũng trở nên càng thêm tối: “Giọng nói của Tiểu Lưu sao lại khàn như vậy? xem ra ngày hôm qua đã kêu cả đêm a.” Mao Thư Trần tuy rằng chưa nói cái gì nhưng ánh mắt cũng để lộ ra thần sắc không đồng tình: cư nhiên khi dễ con chuột đến mức khóc sưng cả mắt, trên cổ còn có một mảng hôn ngân đỏ sẫm, thực nhìn không ra trưởng khoa Vương lại là người không giữ chừng mực như thế. Vương Gia Dịch nhìn biểu tình của hai người, cái gì cũng đã hiểu hết. Hắn tuyệt vọng đỡ trán, hỏi: “Có phải mặc kệ hiện tại tôi có giải thích thế nào các người cũng không nghe lọt tai không?”
|