Miêu Hành Bá Đạo
|
|
Chương 25: Xa chấn[EXTRACT]Nếu khách đã đến nhà thăm hỏi, làm chủ dĩ nhiên không có lý do tùy tiện đuổi người ta đi, tuy rằng Vương Gia Dịch phi thường đau đầu đối với hai vị khách tùy tiện đến nhà, hơn nữa ánh mắt còn dị thường quỷ dị, nhưng vẫn phải khách sáo giữ hai người bọn họ ở lại ăn cơm trưa. Mao Thư Trần vốn tưởng Hà Trung toàn lôi mình đến đây chỉ muốn ăn ké cơm trưa, muốn nghe lời cảm ơn. Ai ngờ trên bàn cơm nước xong xuôi, Tiểu Lưu cảm tạ ân cứu mạng của hắn đã nói hết lời, mông Hà Trung Toàn lại vẫn dính chặt lấy ghế, một chút ý tứ chuẩn bị rời đi đều không có. Sau khi ăn xong, đã có người giúp việc giúp rửa chén, bốn người tới phòng khách, Tiểu Lưu căn bản không xem sắc mặt của trưởng khoa Vương, lôi Hà Trung Toàn tới một bên bàn trà ngồi xuống, mang một mâm quả vỏ cứng ít nước đến trước mặt Hà Trung Toàn. Khi trưởng khoa Vương nhìn thấy thứ mà Tiểu Lưu mang ra, khuôn mặt tuấn tú thoắt cái liền đen, trên đĩa là quả hạnh nhân của Mỹ, quả Hawai, hạt điều của Nam Mỹ… Ba loại quả này đều là loại vỏ cứng ít nước mà hắn đem từ nước ngoài về, hắn biết chuột Hà Lan đều thích ăn những thứ này, cho nên đặc biệt vơ vét không ít. Nhắc tới những loại quả này hương vị chất lượng không giống với những loại bình thường bán trên thị trường, bình thường Tiểu Lưu đều nuối tiếc không dám ăn, giữ rất lâu không ăn. Cho dù ngẫu nhiên trưởng khoa Vương khuyên nên ăn di, con chuột kia cũng muốn trước hết biến trở về nguyên hình, cái miệng nhỏ dùng răng cửa cạp. Không ngờ hôm nay Hà Trung Toàn vừa tới, Tiểu Lưu cư nhiên ngay cả những thứ mình ngày thường không dám ăn cũng đều lấy ra, Hà Trung Toàn này đối với cậu quan trọng như vậy? Nghĩ đến đây, trưởng khoa Vương liền cảm thấy một cỗ chua sót từ trong bụng dâng lên, nhưng mặc kệ hắn ho khan thế nào, Tiểu Lưu ngốc ngốc hồ hồ vẫn lôi kéo tay của Hà Trung Toàn, chớp đôi mắt to tròn giọng nhỏ nhẹ năn nỉ Hà Trung Toàn cho cậu ‘kịch thấu’ (tớ không hiểu lắm từ này, tạm dịch là cho biết trước diễn biến của kịch bản) Tiểu Lưu cùng Hà Trung Toàn một bên tán gẫu đến khí thế ngất trời, hai người còn lại hoàn toàn chưa đọc qua tác phẩm của Hà Trung Toàn căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một đầu sofa buồn bã uống trà thảo luận về tạp chí y học. Nhưng lại nói tiếp, Mao Thư Trần cùng Vương Gia Dịch cũng không phải thân thiết cho lắm, đầu tiên bọn họ không cùng khoa, Mao Thư Trần thuộc khoa tiết niệu, trưởng khoa Vương là khoa ngoại tổng quát; tiếp đó Mao Thư Trần chỉ là một bác sĩ bình thường, mà Vương Gia Dịch là một trưởng khoa… Hai người ngoại trừ làm cùng một bệnh viện, thật đúng là không có gặp gỡ nhiều. Nhớ lại, nếu không phải lúc trước Vương Gia Dịch đưa bác sĩ thực tập Lưu Tri Chi đi thăm bệnh viện, trùng hợp gặp qua Mao Thư Trần, do đó làm cho Tiểu Lưu sợ tới mức biến trở về nguyên hình bại lộ thân phận thì Vương Gia Dịch cùng Mao Thư Trần có thể thật sự chính là hai đường thẳng song song mà thôi. Nhưng cho dù hiện tại, hai người bọn họ hiểu biết về nhau cũng có giới hạn: Vương Gia Dịch chỉ biết Mao Thư Trần là con hắc miêu yêu, mà Mao Thư Trần chỉ biết Vương Gia Dịch là con người… A không, Mao Thư Trần bây giờ còn biết Vương Gia Dịch chính là gay thích thử yêu. Hai người trầm mặc uống trà, lật tạp chí y học trước mặt, không khí xấu hổ quay xung quanh hai người. “Ách, Mao Thư Trần, nghe nói gần đây bệnh viện ta mấy suất đi bệnh viện bên Australia để học tập, lần này anh có tính đi không?” Vương Gia Dịch cảm thấy không khí thật sự rất lạnh, chỉ có thể kiên trì mở miệng. “Đi học tập?… Đi học tập nước thù địch làm thế nào làm cho người ta cắt hay sao?” Mao Thư Trần nhíu mày, lời nói có chút không khách khí, thật không phải hắn cáu kỉnh, nhưng hắn vào bệnh viện cũng mới vài năm, hàng năm bệnh viện đều tổ chức không hề ít các chuyến ‘đi thăm học tập’ loại này, nói trắng ra chính là đi du lịch miễn phí, ngẫu nhiên có một vài chương trình học ngắn hạn. Nhưng Mao Thư Trần là bác sĩ khoa tiết niệu, dĩ nhiên không tới phiên được loại chuyện tốt này, thường xuyên qua lại các nước Mao Thư Trần cũng không quen. Vương Gia Dịch xấu hổ ho khan một tiếng “Bệnh viện cũng chưa nói không cho bác sĩ khoa tiết niệu đi…” Mao Thư Trần cũng không đáp lời, cầm lấy chén trà trong tay uống một ngụm. Cái loại cơ hội ‘trao đổi’ này, bệnh viện có danh ngạch hạn chế, bình thường chính là ngoại tổng quát, nội tim mạch, nội thần kinh những khoa trọng yếu, một khoa đi hai người là hơi nhiều rồi. “Trưởng khoa Vương cũng đi à?” Mao Thư Trần hỏi. “Không, không đi.” Vương Gia Dịch lắc đầu, quay qua nhìn thoáng Tiểu Lưu đang nói chuyện khí thế ngất trời: “Trong nhà tôi không phải vẫn còn một người bệnh sao, tôi không thể rời đi.” Đối thoại lại một lần nữa lâm vào bế tắc. Vì thế hai người bắt đầu tương đối không nói gì tiếp tục buồn đầu lật giở tạp chí y học. Hai người bọn họ đang ở bên này lật giở từng trang từng trang, ở bên kia Hà Trung Toàn lại tán gẫu a tán gẫu, mắt thấy đồng hồ đã chuyển qua một vòng lại một vòng, đảo mắt đã đến bữa cơm chiều. Hà Trung Toàn vẫn nghiêm mặt cọ tiếp bữa cơm chiều, cơm nước xong vẫn còn muốn tiếp tục tán gẫu, Mao Thư Trần không chịu nổi loại mặt dày này, kiên trì kéo hắn rời khỏi nhà trưởng khoa Vương. Trên đường trở về, Mao Thư Trần dùng cặp mắt xinh đẹp với ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm sườn mặt Hà Trung Toàn: “Hà Trung Toàn, trong hồ lô của anh hôm nay rốt cuộc đựng thuốc gì? Buổi sáng kì kì quái quái kéo tôi ra khỏi cửa, lại ở nhà trưởng khoa Vương ngây người một ngày, rốt cuộc có cái chủ ý gì?” Từ trước đến nay thấy Mao Thư Trần liền lảm nhảm Hà Trung Toàn hiện tại không hé rắng, rụt cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, một bộ dáng ‘tôi đang lái xe không thể nói chuyện’. Thấy câu hỏi của mình không được trả lời, Mao Thư Trần cũng có chút bực mình. Hôm nay thật vất vả mới có ngày nghỉ, chỉ muốn nằm trên giường nhiều một chút, kết quả mới sáng sớm đã bị kéo ra ngoài, bị bắt đối mặt với trưởng khoa Vương không quen biết nhiều, lại không biết được nguyên nhân chính xác là gì, loại cảm giác này đương nhiên làm cho Mao Thư Trần khó chịu. Nghĩ đến con chó ngốc này có chuyện gì đó gạt mình, hắn liền cảm thấy trong lòng là lạ, một loại cảm giác không thoải mái tự nhiên phát sinh. Trong lúc nhất thời, không khí trong xe lạnh đi hoàn toàn. Mao Thư Trần không muốn nói chuyện nữa, Hà Trung Toàn cũng không dám nói lời nào. Hai người cứ như vậy cứng nhắc mãi cho đến khi xe chạy đến trước cửa nhà, đợi khi xe tiến vào gara, hai người đều không xuống xe. Mao Thư Trần là khí không thuận, vẫn ôm hai tay ngăn cơn tức giận, hắn nhận định Hà Trung Toàn có chuyện gì đó gạt mình, trong đầu nghĩ xuống xe nhất định phải xuất ra thập đại khổ hình thời Mãn Thanh, tra khảo Hà Trung Toàn xem rốt cuộc hắn có chủ ý gì, rốt cuộc là vì cái gì phải rời khỏi nhà né một ngày. Mà Hà Trung Toàn vẫn đang ngồi ở chỗ ghế lái thật cẩn thận ló đầu ra cửa kính xe mở to cặp mắt chó thị lực rất tốt của hắn tìm kiếm xem có bóng dáng của biên tập Mạnh ca, muốn xác định Mạnh ca có ở đâu đó chung quanh chờ hắn. Hà Trung Toàn nhìn quanh một vòng, xác định chung quanh không có bóng dáng của Mạnh ca, lúc này mới thở phào một cái, cởi dây an toàn, vỗ vỗ ngực chuẩn bị xuống xe. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn mở cửa xe, Mao Thư Trần ở bên cạnh liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đưa chân dài trực tiếp khóa trên người hắn. Ngay sau đó móng vuốt sắc nhọn liền đưa tới trên cổ hắn, Hà Trung Toàn tin tưởng, chỉ cần hắn vừa động cổ, móng vuốt sắc nhọn sẽ tạo ra đau đớn mình khó có thể quên. “Thư, Thư Trần, có chuyện gì từ từ nói…” Hà Trung Toàn nuốt một ngụm nước bọt: “Sao bỗng nhiên lại như vậy? Anh có gì mất hứng, nói ra đi…” “— nói ra cho anh liền cao hứng?” Mao Thư Trần cười lạnh một tiếng, con mắt với đồng tử màu đen trợn thật to, điều này làm cho hắn có thể dễ dàng thu mọi biểu hiện mất tự nhiên của Hà Trung Toàn vào mắt. “Tôi đâu có dám!” “Tôi xem anh cái gì cũng dám! Nói mau, hôm nay rốt cuộc có chủ ý gì? Sáng sớm liền kéo tôi ra ngoài, đừng nói trong bụng anh không có ý xấu!” Mao Thư Trần dần dần lại gần, chóp mũi cũng cách Hà Trung Toàn càng ngày càng gần: “Không nói thật, anh tin tôi… giúp anh làm ‘giải phẫu’?” Tư thế của bọn họ bây giờ thật sự rất mờ ám: Hai chân Mao Thư Trần khóa ngồi trên thân Hà Trung Toàn, mà ghế lái thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức làm cho thân thể hai người phải gắt gao dán chặt, mà hiện tại Mao Thư Trần hai tay ôm đầu Hà Trung Toàn, đầu của chính hắn cũng cúi xuống, nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định nghĩ đến một đôi tình nhân đang hôn môi trong xe, không chừng bước tiếp theo muốn làm ‘xe chấn’. —- “Thùng thùng đông”. Mà đúng lúc này, tiếng cửa kính xe bị gõ vang lên bên tai, Hà Trung Toàn cùng Mao Thư Trần đều cả kinh, đồng loạt quay đầu hướng về cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy biên tập Mạnh ca mà Hà Trung Toàn tưởng đã về đang đứng ngoài cửa, trên mặt mang theo ý cười xấu hổ. “Cái kia, Mao tiên sinh, các người muốn thân thiết có thể để muộn hơn một ngày được không? Bản thảo của tác giả Tâm Trung Khả Nhân còn chưa có giao…” Mao Thư Trần rốt cuộc hiểu được tư vị bị người ta hiểu lầm.
|
Chương 26: Hà Trung Toàn, tôi nhìn lầm anh rồi[EXTRACT]Móng vuốt của Mao Thư Trần dừng trên mặt Hà Trung Toàn giống như bị bỏng nhanh chóng thu trở về, theo bản năng hắn lại nghĩ muốn thật nhanh chạy xa khỏi Hà Trung Toàn, chỉ là hắn quên vị trí hiện tại của hai người, một chiếc ghế lái trong thùng xe nhỏ hẹp, hắn cứ như vậy ngẩng đầu lên ‘đông’ một tiếng đầu đánh vào mui xe. “Ai u!” Mao Thư Trần đau đến mức cúi đầu thật nhanh, cứ như vậy làm cho người ngoài nhìn lại nghĩ là người vợ thẹn thùng rúc đầu vào lòng người chồng. Nhưng mà Hà Trung Toàn sau đó cũng không có tinh lực để cảm thán Mao Thư Trần ‘yêu thương nhung nhớ’, hắn nghẹn họng trân trối nhìn biên tập Mạnh ca, miệng lắp bắp: “Mạnh ca, sao anh lại ở đây?… A không, tôi vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy anh ở gần cửa nhà tôi mới lái xe vào mà.” Mạnh ca cười mỉm đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ – Mạnh ca thân là biên tập, mỗi lần đến giục bản thảo đều mặc trang phục đứng đắn, cho dù là xã giao bình thường cũng đều là áo sơ mi cà vạt không rời thân – hắn cười đến dịu dàng nhưng tươi cười như thế này ở trong mắt Hà Trung Toàn lại làm cho hắn kìm lòng không đậu rùng mình một cái: “Tác gia, tôi làm biên tập viên của ngài cũng lâu như vậy rồi nếu không có một vài thủ đoạn giục bản thảo, tôi làm sao có thể tiếp tục công tác?” Hắn ngừng một chút, nhìn về phía Mao Thư Trần với ánh mắt tràn ngập áy náy: “Mao tiên sinh, tôi thật sự phi thường có lỗi khi quấy rầy hai vị thân thiết nhưng cuối kỳ các tác giả khác của Tri Âm đều đã giao bản thảo, chỉ có mỗi tác gia Tâm Trung Khả Nhân còn…” “Tôi hiểu, tôi hiểu.” Mao Thư Trần bị hắn nhìn cực kỳ ngượng ngùng, vội vàng từ trong lòng Hà Trung Toàn rướn lên: “Mạnh ca đừng nói nữa, cái gì cũng không cần nói, tôi giao chó ngốc này cho anh, anh cứ tự nhiên, tự nhiên.” Mao Thư Trần thật sự không thể tiếp nhận ánh mắt đầy thâm ý này của Mạnh Ca, rõ ràng y căn bản không có ý tứ đó nhưng Mạnh Ca lại cố tình hiểu lầm, khiến cho y dù có tốn hết nước bọt cũng nói không rõ. “…Nhưng mà tôi không muốn viết.” Hà Trung Toàn cúi đầu, chậm rãi nói. Hắn hôm nay sở dĩ đem Mao Thư Trần trốn đến nhà trưởng khoa Vương chính là bởi vì hắn không muốn viết tiếp bộ ‘ở chung’, hắn đã sớm không thể đơn thuần dùng Mao Thư Trần làm ‘tư liệu sống’, ‘linh cảm’, hắn lại càng không muốn viết những việc xảy ra khi hắn cùng Mao Thư Trần ở chung cho người khác xem. Nhưng độc giả lại hy vọng rất lớn vào hắn, biên tập lại thúc giục, hắn ngại phải nói thẳng ‘không viết’ mới nghĩ ra cách có thể kéo dài một ngày thì hay một ngày. Mao Thư Trần sau đó đã sớm xuống khỏi người hắn, đứng ở bên ngoài xe, Mạnh Ca cũng nhìn xuyên qua cửa kính xe nhìn hắn. Chỉ có một mình hắn còn cúi đầu ngồi trong xe nhìn tay mình. Những lời này của hắn vừa nói ra, không khí trong phút chốc liền lạnh xuống. Cúi đầu nhưng Hà Trung Toàn rõ ràng cảm giác được độ ấm bốn phía nháy mắt giảm xuống không ít, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn không có dũng khí ngẩng đầu nhìn biểu tình của Mạnh Ca. “Tác gia, vừa rồi cậu nói cái gì?” Giọng nói Mạnh Ca nhẹ nhàng: “Đương nhiên trước khi cậu mở miệng, tôi nghĩ tôi có chức trách nhắc nhở cậu, cậu có nhớ bộ truyện lần trước của cậu bị ngưng giữa chừng, ban biên tập nhận được nhiều huyết thư cùng nguyền rủa? Còn có bộ truyện lần này cũng tình trạng như thế, quà của độc giả có thể chất đầy mấy gian phòng đây?” “Nhưng mà… nhưng mà tôi thật sự không thể…” Không thể lại viết tiếp. Hà Trung Toàn hiện tại suy nghĩ cẩn thận, viết văn và vân vân đều là trống rỗng, dù sao mọi người cũng chỉ biết tới ‘Tâm Trung Khả Nhân’ mà không biết ‘Hà Trung Toàn’, trong mắt đọc giả thì Tâm Trung Khả Nhân là một tác giả nữ, mà Mao Thư Trần trong mắt Hà Trung Toàn mới là thật. Tuy rằng tự tay chặt đứt một tác phảm mà mình phi thường xem trọng rất đáng tiếc, nhưng nếu làm cho vợ chạy mất, vậy còn hơn cả đáng tiếc a! Nhưng mà thật không thể ngờ, lần này chưa chờ Mạnh Ca mở miệng, Mao Thư Trần ở bên cạnh đột nhiên hừ nói: “Hà Trung Toàn, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi!” “Hả?” Thế này là thế nào? Hà Trung Toàn xoa xoa mắt nhìn về phía Mao Thư Trần đang khoanh tay đứng bên ngoài xe, không rõ những lời này của Mao Thư Trần là vì sao. Mao Thư Trần hai mắt sáng quắc nhìn hắn: “Chó ngốc kia, tuy rằng tôi vẫn cảm thấy anh rất mạnh mẽ luôn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy tôi nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng những sáng tác của anh. Tôi từng xem qua tiểu thuyết anh viết, có thể nhìn ra người viết tiểu thuyết rất có tình cảm, cho nên tôi vẫn cho rằng lúc anh sáng tác cùng với thường ngày hoàn toàn khác, là rất rất có trách nhiệm. Nhưng anh hiện tại đang làm cái gì?” Y cau mày, có chút phát bực: “Tôi không biết anh vì cái gì không viết tiếp bộ tiểu thuyết này nhưng tôi biết Tiểu Lưu rất thích, cho dù mới vừa trải qua phẫu thuật ‘cái kia’ vẫn bất chấp thân thể mỏi mệt để đọc tiểu thuyết của anh – đọc giả giống Tiểu Lưu nhiều vô số, anh sao có thể tùy tiện một câu ‘không viết’ liền không viết? Như vậy không phải anh đã làm những đọc giả kiên trì đọc tiểu thuyết của anh thất vọng sao? Sao anh có thể nhẫn tâm đến như vậy?!” Mao Thư Trần tuy rằng không có đọc ‘ở chung’ của Hà Trung Toàn – nếu y xem qua tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế này – nhưng mà y có nghe Tiểu Lưu cùng những y tá trẻ lúc nhàm chán thường thảo luận về bộ tiểu thuyết này, có thể nhìn ra bọn họ rất yêu thích. Người yêu mến Tâm Trung Khả Nhân nhiều lắm, mỗi người đều ký thác kỳ vọng cao đối với bộ tiểu thuyết này. Mao Thư Trần tuy rằng cảm thấy cuộc sống của Hà Trung Toàn lôi thôi lếch thếch nhưng y cho rằng lúc Hà Trung Toàn sáng tác văn nhất định phi thường có trách nhiệm, bằng không cũng không có nhiều đọc giả như vậy. Người đàn ông lúc chăm chú làm việc là anh tuấn nhất, Mao Thư Trần tuy rằng chưa từng thấy bộ dáng Hà Trung Toàn lúc hoàn thành bản thảo nhưng y cũng từng nhìn qua cửa thư phòng ảo tưởng cảnh tượng Hà Trung Toàn đang thật sự viết sách. Nhưng hiện tại Hà Trung Toàn cư nhiên nghĩ bỏ không viết, Mao Thư Trần cảm thấy mình thật sự nhìn lầm con chó ngốc này: hắn làm sao giống một tác gia thành thục, hoàn toàn chính là một đứa nhỏ cáu kỉnh! Viết tiểu thuyết là công việc của Hà Trung Toàn, nếu một người đối với công việc của mình cũng không thể gánh vác tốt, mà lại trốn tránh, buông bỏ, như vậy những người khác làm sao có thể tin tưởng hắn có thể có trách nhiệm với những việc khác (ví dụ như cảm tình cùng cuộc sống). Một nguyên nhân quan trọng khiến Mao Thư Trần thái độ thất thường nói ra một chuỗi những lời như vậy đó là y đã bắt đầu có chút thích Hà Trung Toàn, mà đối với người sắp trở thành vợ mình, Mao Thư Trần dĩ nhiên có kỳ vọng cao, kỳ vọng hắn có thể là một nam nhân có trách nhiệm – đương nhiên, chuyện này Mao Thư Trần còn chưa tự ý thức được. Nghe lời nói của Mao Thư Trần, Hà Trung Toàn quẫn bách tột đỉnh: “Thư Trần, anh không biết đâu, tôi không viết là có nguyên nhân…” Hắn sốt ruột muốn giải thích nhưng nhất thời không dám thừa nhân bản thân mình đem Mao Thư Trần trở thành nhân vật chính trong truyện. Bởi vì hắn biết, nếu hiện tại nói ra, tuyệt đối sẽ bị Mao Thư Trần đánh chết, bên cạnh còn có người nhìn, nếu hắn bị đánh như vậy, mặt mũi không biết để đâu! “Nguyên nhân gì?” Mạnh biên tập ở bên cạnh lại dội xuống một chuỗi vấn đề: “Tác giả, cậu không có linh cảm? Không có ý tưởng? Đại cương không viết tốt? Hay là tiền nhuận bút hiện tại vẫn còn thấp? Hay là hy vọng chúng tôi liên hệ chế tác thành phim?” Đối với mấy vấn đề này, Hà Trung Toàn dĩ nhiên chỉ có thể lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu: hắn hiện tại linh cảm nhiều kinh khủng, mỗi một cảnh tượng cùng Mao Thư Trần ở chung đều có thể viết ra thành kỷ niệm hết sức trân quý; iền nhuận bút của hắn nói ra có thể làm cho những tác giả nhỏ đỏ mắt cào tường, có nuôi thêm mấy Mao Thư Trần nữa cũng dư sức; còn chế tác thành phim?… Cho xin đi, hiện tại hắn còn không dám viết, làm sao có thể chế tác thành phim làm cho Mao Thư Trần tức giận? Mao Thư Trần nhíu mi: “Nếu những điều đó cũng không phải, anh nói đi, vì cái gì lại không muốn viết?” Trong chốc lát Hà Trung Toàn nhìn biên tập Mạnh, trong chốc lát lại nhìn Mao Thư Trần, ước gì Mao Thư Trần nhanh nhanh rời đi để cho hắn nói với biên tập lý do mình không viết là vì không muốn đắc tội với vợ tương lai. Đáng tiếc lời kế tiếp của Mao Thư Trần lại đâm trúng chỗ hiểm của Hà Trung Toàn: “Chó ngốc, nếu ngay cả công việc của bản thân anh cũng muốn trốn tránh không làm, vậy anh không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Biên tập Mạnh Ca ở bên cạnh cũng nhìn hắn, trong ánh mắt rõ ràng viết: ngay cả đương sự cũng cho phép cậu tiếp tục sáng tác, tác gia, cậu liền theo đi! Hà Trung Toàn thở dài một tiếng, buồn bực xuống xe, trong lòng lại hạ quyết tâm: trước cứ viết ra một chương đuổi hổ rình mồi Mạnh Ca, sau đó mới nhận tội với Mao Thư Trần. Mặc kệ Mao Thư Trần là cào hay cắn, chỉ cần đừng để người ngoài nhìn thấy, hắn sẽ để Mao Thư Trần tận hứng!
|
Chương 27: Đừng bao giờ nói đến bao quy đầu nữa![EXTRACT]Biên tập Mạnh ca ở nhà Hà Trung Toàn ngây người 3 ngày, Hà Trung Toàn ở trong thư phòng buồn 3 ngày, trong 3 ngày này hắn không hề thấy bóng dáng Mao Thư Trần, ngay cả ăn cơm uống nước cũng là do Mạnh ca trực tiếp đưa đến thư phòng cho hắn, chờ khi hắn ăn xong lại mang đi rửa. Chương lần này Hà Trung Toàn ước chừng mất 3 ngày gian nan mới viết xong ném cho Mạnh ca, tuy rằng vô số lần muốn ‘tùy tiện viết bừa một chút’, nhưng đến khi hắn ngồi vào máy tính viết văn thì căn bản không chịu thể chịu nổi lối văn khô khan sáo rỗng được viết ra từ tay mình, cho nên cuối cùng bản thảo giao cho biên tập Mạnh vẫn là văn chương lai láng, hành văn duyên dáng tự thuật lại những sự việc thú vị xảy ra trong cuộc sống đủ để cho người đọc không thể ngừng đọc, làm cho tất cả đọc giả đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mạnh ca vừa đọc bản thảo vừa gật đầu: “Không hổ là tác giả, chương lần này cũng thực phấn khích.” Hà Trung Toàn cáu kỉnh gãi tóc: “Mạnh ca, thật sự, tôi thật sự không muốn viết…” “Tác gia à, tôi không muốn lặp lại lời nói hôm trước.” Mạnh Nam đẩy kính mắt, đứng lên thu lại bản thảo vào trong bìa hồ sơ: “Tóm lại, bây giờ tôi đi trước, còn phải nhanh chóng đem bản thảo đi sắp chữ.” Mạnh Nam cười tủm tỉm, vị biên tập này trong giây phút lấy được bản thảo liền trở thành người ôn nhu nhất thiên hạ. Hắn quen biết Hà Trung Toàn đã lâu, nhưng Hà Trung Toàn giống như bây giờ dùng dằng ‘không muốn viết’ quả thật là lần đầu, bất quá hắn nghĩ, đây là do tính cách quái dị của tác giả mà thôi. Cho nên Mạnh Nam không nhiều lời nữa, chào tạm biệt Hà Trung Toàn xong vội vàng đem bản thảo rời đi. Chỉ lưu lại một mình Hà Trung Toàn buồn bực trong thư phòng ôm đầu, khổ não suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho biên tập bề ngoài thiên sứ bên trong ác ma đồng ý cho hắn drop truyện. ——— “Vị tiên sinh này, tôi cảm thấy anh nên tìm đến khoa tâm lý hơn là đến khoa tiết niệu.” Mao Thư Trần mặc blouse trắng bắt chéo chân ngồi sau bàn làm việc nhìn về phía ‘bệnh hoạn’ trước mặt, trong mắt lạnh như băng không một tia tình cảm. Bộ dáng lãnh đạm này của y hoàn toàn không giống như là bị quấy rối tình dục, ngược lại tựa như đang nói chuyện thời tiết bình thường. Đúng vậy, quấy rối tình dục – vai chính đã thành tinh hai trăm năm mươi năm của chúng ta bị quấy rối tình dục, mà địa điểm không phải nơi nào khác, đúng là văn phòng khoa tiết niệu. Nói như thế có thể làm người ta sờ không tới ý nghĩa, nhưng trên thực tế chuyện này mà nói ra quả thật quá hoang đường. Hôm nay Mao Thư Trần bị sắp xếp làm hành chánh, cũng không biết nhân loại hiện tại xảy ra chuyện gì, nửa tháng nay người đến khoa tiết niệu thật sự không ít, một ngày có thể có hơn mười bệnh, các loại tiểu phẫu thậm chí có thể làm hơn ba cuộc. Hôm nay thật hiếm mới có một ngày ít bệnh, kết quả không ngờ đến gần giờ tan tầm cư nhiên lại có một người bệnh nữa đến khám. Người bệnh kia để một đầu tóc húi cua, vóc dáng không cao, dáng người thật ra cũng rất cường tráng. Dưới chân hắn mang một đôi giày du lịch, bên trên còn mặc một cái áo gió màu vàng nâu đất, nhìn qua mặc dù có điểm kỳ quái nhưng cũng không phải rất khó coi. Nhưng ai ngờ đến khi hắn vào phòng khám khoa tiết niệu nhìn thấy Mao Thư Trần mặt mày xinh đẹp, biểu tình liền trở nên đáng khinh, hắn ‘hắc hắc’ cười dâm đãng hai tiếng, xoát một cái liền thoát áo khoác, lộ ra thân thể hoàn toàn trần trụi phía dưới lớp áo kia. Không có áo, không có quần, thậm chí ngay cả đồ lót cũng không mặc, thân thể bị áo khoác che khuất lại trần như nhộng, lông ngực đen tuyền, ở phía dưới rối rắm cuộn tròn, vừa nhìn khiến người ta ghê tởm không thôi. Người đàn ông trần truồng đáng khinh này vốn thấy Mao Thư Trần xinh đẹp tựa như phụ nữ, lợi dụng nghĩ y khi nhìn thấy bản thân mình trần truồng sẽ thét chói tai, không ngờ Mao Thư Trần chỉ nhăn nhíu mặt mày, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng không có cong xuống. “Ra cửa lên lầu hai phòng số hai là khoa tâm lý.” Mao Thư Trần chậm rãi nói, lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. Phản ứng này của y dĩ nhiên ngoài dự kiến của người đàn ông đáng kinh, hắn nhìn chằm chằm Mao Thư Trần, rồi mới chỉ chỉ phía thân dưới: “Này, nhìn ở chỗ này, chỗ này!” Mao Thư Trần nể tình người nọ mới liếc mắt một cái xuống chỗ dơ bẩn kia, trong lòng nghĩ: gia khỏa của loài người quả nhiên ghê tởm, xem ra của con chó ngốc kia vẫn thuận mắt hơn. “Có chuyện gì sao? Anh yên tâm, chỗ kia của anh không phải tôi ít thấy, chỉ là có chút ô uế.” Đáng khinh nam bị Mao Thư Trần cười nhạo (đương nhiên Mao Thư Trần không ý thức được mình đang cười nhạo người ta) bị lời nói kia làm cho tức giận, đỏ bừng mặt, vung vẫy thứ bẩn thỉu kia vọt tới chỗ Mao Thư Trần. Mao Thư Trần không ngờ người này cư nhiên có dũng khí như vậy, đương nhiên y cũng ỷ y mình là yêu tinh, nhân loại căn bản không thể đến gần, cho nên nhất thời không phòng bị – đợi khi đáng khinh nam kia vọt tới trước mặt mình sẽ tặng cho nơi đó của hắn một cước, một kích trí mạng. Nhưng đáng khinh nam chưa vọt tới trước mặt Mao Thư Trần thì Mao Thư Trần đã cảm thấy hoa mắt, khi phản ứng lại, đáng khinh nam kia đã ngã sấp bên ngoài phòng khám, mà đang quỳ xuống giữ chặt tay mình lại là Hà Trung Toàn với vẻ mặt khẩn trương. Mao Thư Trần dụi dụi mắt, phát hiện bản thân không phải sinh ra ảo giác, Hà Trung Toàn sáng hôm nay còn bế quan viết văn quả thực xuất hiện ở trước mắt hắn: “Chó ngốc? Anh đã viết xong? Sao lại đến đây…” “Thư Trần, anh không sao chứ?” Hà Trung Toàn trực tiếp ngắt lời y, giữ chặt tay y nhìn lên nhìn xuống. Sáng nay hắn viết xong tiểu thuyết, nghỉ ngơi một buổi liền vui vẻ chạy đến bệnh viện, trong lòng nghĩ trước hết phải chủ động thừa nhận sai lầm, trong bệnh viện nhiều người như vậy, Mao Thư Trần khẳng định ngại đánh hắn mặt mũi bầm dập. Chỉ là không ngờ vừa mới bước đến phòng liền nhìn thấy một con người đáng khinh trần truồng xông về phía Mao Thư Trần, Mao Thư Trần còn không biết tránh, làm cho hắn trong lòng xoắn lại, ba bước rút ngắn còn hai bước bay đến đánh bay đáng khinh nam ra cửa. Hiện tại hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu chính mình tới muộn một chút sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng gì đây. Mao Thư Trần sờ không tới ý nghĩ: “Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì?…” Ánh mắt y lướt qua gã đàn ông đáng khinh trần truồng ngoài cửa phòng khám, cuối cùng hiểu được là chuyện gì: “Chó ngốc kia, chẳng lẽ anh nghĩ tôi và anh có thể tùy tùy tiện tiện bị con người làm hại? Dù sao tôi cũng là yêu tinh hơn hai trăm năm rồi, còn không ứng phó được sao.” Hà Trung Toàn gào thét: “Anh còn mắng tôi ngốc, tôi nói anh mới ngốc!! Gặp yêu râu xanh cũng không biết gọi người, nếu thực sự đến thời điểm không thể dùng yêu lực, phải làm sao!” Hắn kéo tay Mao Thư Trần dài dòng nói một đống, hoàn toàn không giống chó ngốc bình thường xúc động, ngược lại giống một người đàn ông bình thường lo lắng cho vợ. Nhìn Hà Trung Toàn trước mặt tràn ngập lo lắng, Mao Thư Trần bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn, vốn muốn phản bác cũng nuốt vào bụng. Hà Trung Toàn là thật sự để tâm đến y. Lòng bàn tay của Hà Trung Toàn ấm áp, ấm đến mức bàn tay y run lên muốn rút về, chỉ là Hà Trung Toàn lại nắm thật chặt, nhanh đến mức y chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn tiếp tục nắm. Tên yêu râu xanh dưới tiếng kêu sợ hãi của y tá hốt hoảng đào tẩu, nhưng hắn chưa kịp chạy trốn đến cửa bệnh viện đã bị bảo an bắt được, đưa đến cảnh sát. Bệnh viện thông cảm Mao Thư Trần hôm nay bị ‘hoảng sợ’, cho y tan tầm sớm, thậm chí cho y ba ngày nghỉ để cho y hảo hảo an tâm, chờ khi khôi phục rồi lại trở về làm việc. Vừa nghe nói hiện tại có thể dẫn người đi, Hà Trung Toàn không nói hai lời liền cởi blouse trắng khoác bên ngoài của Mao Thư Trần, khoác áo lên người Mao Thư Trần xong liền nắm tay y ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi Hà Trung Toàn không ngừng nói a nói, lặp đi lặp lại phê bình Mao Thư Trần không chú ý bản thân nếu như bị người khác chiếm tiện nghi thì phải làm sao. “Grao, Thư Trần, nếu không phải hôm nay có tôi ‘anh cẩu cứu mỹ miêu’, anh sẽ không xong có biết hay không!” Hà Trung Toàn vừa vỗ ngực mình vừa thiếp vàng lên mặt. “Ừ, biết.” Mao Thư Trần thái độ trầm tĩnh khác thường trả lời lại làm cho Hà Trung Toàn hoảng sợ. Quả nhiên, Hà Trung Toàn đã bị thái độ của Mao Thư Trần dọa sợ: “Thư Trần, anh sao vậy? Không phải theo lẽ thường anh nên cào tôi một cái rồi nói ‘thật sự là cái tên đặng mũi lên mặt’ sao?” Mao Thư Trần hơi chọn mi, tâm nói chó ngốc này cũng biết tự hiểu lấy mình à. Y hừ một tiếng: “Trước tiên buông tay của tôi ra, tôi liền cào anh một cái ‘thật sảng khoái’.” “Tay?…A!” Hà Trung Toàn hiện tại mới phát hiện, thì ra chính mình cư nhiên vẫn nắm chặt tay Mao Thư Trần, cứ như vậy ra khỏi bệnh viện “Tôi… tôi… tôi tôi tôi…” Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên chiếm tiện nghi của Mao Thư Trần, tuyệt đối không có kết cục tốt, Hà Trung Toàn chỉ có thể lắp bắp. Ai ngờ Mao Thư Trần lại vươn người lên, kề sát trước mặt Hà Trung Toàn rồi mới nâng cằm Hà Trung Toàn, đem môi dán lên. Mao Thư Trần lần thứ hai chủ động hiến hôn, chỉ là lần này vẫn như trước làm cho Hà Trung Toàn bị dọa đến mức nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày không nói nên lời. Hắn làm sao dự đoán được ‘anh cẩu cứu mỹ miêu’ lại có tác dụng như thế, cư nhiên có thể làm cho Mao Thư Trần chủ động hôn hắn. Đương nhiên hắn cũng không biết trước Mao Thư Trần đã có hảo cảm đối với hắn nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận mà thôi, lần này chỉ nhìn đến bộ dáng hắn lo lắng cho mình mới hiểu được không thể tiếp tục dối lòng. “Thư Trần” Hà Trung Toàn đổi sắc mặt, cuối cùng tựa như hạ cái gì quyết tâm, thật cẩn thận nhìn về phía Mao Thư Trần, hỏi: “Chẳng lẽ… Anh bắt đầu thích tôi?” Miệng hỏi vậy nhưng thân mình đã chuẩn bị nếu Mao Thư Trần phủ nhận rồi sẽ đánh hắn, hắn tuyệt đối sẽ chạy trốn trước tiên. Nhưng Mao Thư Trần lại nghiêng đầu – đây là lần đầu tiên hắn thấy Mao Thư Trần làm ra động tác đáng yêu của loài mèo như thế – rồi mới trả lời: “Ừ, có một chút meo meo đi.” …Thế là thừa nhận? Hà Trung Toàn bị kinh hỉ đánh sâu vào yếu điểm, ngay cả mục đích của hắn lúc đầu là muốn thừa nhận sai lầm của mình đều đã quăng ra sau đầu, nếu sau đó nói với hắn mặt trời mọc ở hướng tây hắn cũng tin. Hắn chỉ cảm thấy tình yêu tới quá nhanh làm cho đầu óc hắn choáng váng phân không rõ phương hướng. Nhưng hắn vẫn không thể tin chính mình có thể cứ như vậy ôm mỹ nhân về, ngập ngừng nửa ngày cuối cùng nói một câu: “…Vậy không chờ bao quy đầu của tôi dài ra?” (1) “…” Khuôn mặt tuấn mỹ của Mao Thư Trần lập tức bị băng tuyết bao phủ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được chính mình thừa nhận lại đổi được câu trả lời loại này. Y hổn hển đá Hà Trung Toàn một cước, rống giận: “Đừng bao giờ nhắc tới chuyện bao quy đầu nữa!!!” (1) có thể mọi người đã quên nên nhắc nhở một chút, những lời này là hô ứng với tình tiết ở chương 12 bỏ qua chân tướng. Bị đả kích đến lòng tự tin, Hà Trung Toàn lại một lần nữa giả vờ đáng thương: “Thư Trần, anh thật nhẫn tâm…tôi chính là bị anh ‘ép cạn’ tinh lực, sao không khen ngợi tôi vài câu? Hơn nữa đối với biểu hiện của tôi ngày hôm qua, hôm nay hai lần giúp anh, anh sẽ không một chút cảm động hay sao? Hay là anh trên thực tế đã thích tôi nhưng không thể không biết xấu hổ mà thừa nhận!” “Thích cái rắm!” Mao Thư Trần nhíu mi, hất cằm, ánh mắt không chút nào che giấu xẹt qua vị trí hèn mọn giữa hai chân Hà Trung Toàn: “Thích anh? Trừ phi đến lúc nào đó anh có thể làm cho bao quy đầu dài ra thêm lần nữa tôi mới có thể suy nghĩ!”
|
Chương 28: Dì cả giá lâm[EXTRACT]Hà Trung Toàn xem như “ôm được mỹ nhân về”, đôi chồng chồng sánh bước trên đường trở về nhà, Hà Trung Toàn luôn nắm tay Mao Thư Trần, vẻ mặt tươi cười như ánh mắt trời cũng đủ chói mù mắt người khác. Mắt thấy đã về đến trước cửa nhà, tâm tình Hà Trung Toàn tốt đến độ nổi lên bong bóng. Nhưng một câu của Mao Thư Trần lại phá vỡ quang cảnh tốt đẹp: “Chó ngốc, lại nói, hôm nay anh đến bệnh viện tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?” Vốn tâm tình đang tốt đẹp, Hà Trung Toàn thoắt cái cứng người – hắn làm sao lại quên được, hắn phải tới ‘chịu đòn nhận tội’, kết quả Mao Thư Trần đột nhiên nói ra quấy rối hết thảy. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt – xương cổ phát ra âm thanh tựa như linh kiện máy móc cũ kĩ ma sát – trong lòng lặp lại tự hỏi, dưới bầu không khí tốt đẹp thế này, nếu hắn thừa nhận sai lầm, chẳng khác nào đi sát phong cảnh? Nhưng hắn còn chưa kịp nói, một giọng nữ cao vút chói tai nổ tung bên tai họ: “Ai u, Tiểu Trung Trung của dì a, con mới đi đâu vậy, thật sự làm cho dì đợi lâu muốn chết!” Hà Trung Toàn nghe thấy giọng nói kia giống như gặp phải bùa đòi mạng sợ tới mức giật mình, hắn chớp mắt quay đầu nhìn về phía cửa nhà, tuyệt vọng phát hiện chủ nhân của giọng nói kia chính là người đang cầm trong tay ví tiền LV lắc mông hướng chỗ hắn đi tới. Bị người khác cắt ngang câu chuyện khiến Mao Thư Trần sửng sốt, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ nhìn qua khoảng bốn năm mươi tuổi nhưng cách ăn mặc rất hợp thời trang mang giày cao gót tiến về phía bọn họ. Người phụ nữ kia vóc dáng không cao, hẳn là chưa đến ngực của Mao Thư Trần, hình thể béo tốt, nhưng cách ăn mặc phi thường hiện đại, trên sóng mũi còn mang kính râm kiểu cổ, tóc nhuộm nâu, uốn cuộn sóng tựa như Marilyn Monroe. Trên vành tai, trên cổ, cổ tay, ngón tay đều đeo ngọc thạch dưới ánh chiều tà, khiêm tốn mà lại lộ ra giá trị thật sự của chúng. Người phụ nữ béo tốt kia mặc kệ giọng nói hay thần sắc đều cực kỳ giống mấy bác gái ngoài chợ, chỉ là cách ăn mặc tân thời không có bác gái nào sánh bằng. Mao Thư Trần cũng sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua một bác gái nào gây sự chú ý như vậy, trong nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn bà đến trước mặt hai người. Hà Trung Toàn vốn đang hưng phấn vì ôm được mỹ nhân về lại cúi đầu thật thấp, trên mặt hết đỏ rồi trắng, nhìn qua giống như không biết làm thế nào. Người phụ nữ cười tủm tỉm đứng trước mặt hai người, hứng trí bừng bừng đánh giá Mao Thư Trần, một bộ lão thái thái nhìn con dâu. “Hà Trung Toàn, đây là…?” Mao Thư Trần bị bà ta đánh giá cả người khó chịu, nhịn không được quay đầu tránh ánh mắt của bà. Hà Trung Toàn cười khổ một tiếng: “Đây là dì cả của anh.” “…Dì cả?” Mao Thư Trần sửng sốt, hắn nhớ rõ lúc trước Hà Trung Toàn vì làm phẫu thuật cắt bao quy đầu, mà nói với biên tập lý do không chạy được bản thảo là do ‘dì cả đến thăm hắn’, cho nên từng nghĩ ‘dì cả’ này chỉ là lý do mà thôi, không ngờ thật sự có người này! Hà Trung Toàn lại chuyển hướng người phụ nữ kia “Dì cả, đây là người thuê phòng cùng con, Mao Thư Trần, miêu yêu hai trăm năm mươi năm.” Mao Thư Trần vội vàng cúi đầu chào hỏi: “Con chào bác.” Phu nhân che miệng cười: “Tiểu Trung Trung nhà mi, còn nói dối dì sao, lão bà thì nói là lão bà, cũng ở chung một nhà rồi, dì không phải loại bác gái thông thái rởm, loại chuyện này không cần phải giấu giếm!” Bà kéo tay Mao Thư Trần, vỗ vỗ “Đứa nhỏ ngoan, kêu cái gì mà bác, trực tiếp gọi dì cả đi.” Mao Thư Trần co rút khóe miệng: “Dì cả.” Dì cả mừng rỡ, túm lấy hai người kéo vào Hà gia: “Ngoan lắm, đừng đứng ở bên ngoài, nhanh vào nhà ngồi đi.” “…” Hà Trung Toàn ngửa mặt lên trời thở dài: dì cả à, đây rốt cuộc là nhà con hay nhà dì? ========= Trên thế giới này khó thu phục nhất chính là dì cả này, bởi vì bà luôn luôn ở thời điểm ta không ngờ tới mà vui vẻ chạy đến, hơn nữa mỗi lần đến tuyệt đối sẽ mang theo các loại phiền phức cùng thống khổ cho ta. Hỏng bét nhất chính là, dì cả đuổi cũng không đi, chỉ có thể chờ bà ấy tự rời đi. Dì cả của Hà Trung Toàn hết sức nhiệt tình, có thể nói là mười phần luôn, trên cơ bản có cơ hội nắm được hai người sẽ không ngừng nói nói. Theo Hà Trung Toàn giới thiệu mà biết được, dì của hắn trong thế giới loài người là một nhà thiết kế trang sức có thể coi như nổi danh, chính vì thế, lúc trước Hà Trung Toàn mới muốn viết tiểu thuyết về thợ gia công kim cương, nhưng sau đó bởi vì phải đi sâu nhiều quá, mà hắn cũng không phải là loại người tinh tế, cho nên tiểu thuyết kia chỉ có thể drop. Dì cả của Hà Trung Toàn mới từ Mỹ trở về, máy bay vừa đáp xuống đã vội vàng chạy tới nhà của hắn, tới thăm đứa cháu trai mới mấy tháng trước làm giải phẫu cắt bao quy đầu nay sao rồi. Vốn nghĩ chỉ ở vài ba ngày, nhưng không ngờ ‘ngoài ý muốn’ gặp được cháu dâu, do đó, dì cả đương nhiên không thể rời đi sớm, ở lại một lần liền hơn nửa tháng. Hà Trung Toàn chỉ còn có thể âm thầm thống khổ, mỗi lần hắn muốn ngả bài với Mao Thư Trần đều bị dì cả chen ngang ‘nói chuyện phiếm’, thế là ý tưởng thừa nhận sai lầm của hắn kéo dài vô thời hạn – dì cả đến ở lại không đi, thật đáng ghét! Nhưng mà cũng may dì cả con mẹ nó cũng không ít công tác, sau khi quấy rầy Hà Trung Toàn nửa tháng sau, cuối cùng cũng phải rời khỏi. Nhưng khi bà sắp rời đi, mấy ngày cuối cùng trở nên ‘vô cùng trân quý’, mỗi khi bắt được hai người bọn họ liền nói chuyện đến mấy giờ. Hôm nay tan tầm trở về, Mao Thư Trần bị dì cả bắt ở phòng khách ‘nói chuyện phiếm’, mà Hà Trung Toàn lệ rơi đầy mặt ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn – từ lúc dì đến đây, hai người ngay cả thời gian nói một câu cũng không có, dì thật sự đáng ghét! Mao Thư Trần tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng dù sao dì cả cũng là trưởng bối, hơn nữa mấy ngày sau dì cũng đi rồi. Nghĩ đến sau này không bao giờ… bị quấy rầy nữa, cho nên trong lòng y cho dù phiền chán, vẻ mặt cũng không thể hiện ra cái gì, thậm chí còn ẩn ẩn ý cười. “Ai nha, Trần Trần ngoan a, con không có biết đâu, đừng nhìn Trung Trung cao lớn vạm vỡ như vậy, nhưng thực tế chỉ được có lớp vỏ thôi, cho nên sau này con không cần lo lắng nó khi dễ con, bởi vì nó không có lá gan đó đâu!” Bà dì vừa uống trà, vừa nói. Mao Thư Trần gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ: hắn mà dám khi dễ mình, chán sống rồi sao. “Con không tin sao, dì nói cho con chuyện này nhất định con sẽ tin.” Thấy Mao Thư Trần không có biểu tình gì, bà dì nghĩ Mao Thư Trần không tin, vội vàng nói cho hắn vài việc ít người biết của Hà Trung Toàn: “Nhà dì có một người cháu của cháu của cháu… của cháu… của cháu…, không có thiên phú tu luyện huyết mạch, người cháu kia cũng chỉ là một cô chó vàng bình thường, so với những con chó thông thường thì có linh tính hơn chút thôi.” Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, không phải nói trong nhà có yêu tinh thì những con khác cũng có thể tu luyện thành yêu, loại chuyện này phải dựa vào ngộ tính cùng thiên phú, nếu có kỳ ngộ vậy rất tốt. Như là trong nhà Hà Trung Toàn, chỉ có hắn cùng với dì cả của hắn tu luyện thành hình người, những huynh đệ tỷ muội khác vẫn giống với động vật bình thường khác trải qua sinh lão bệnh tử sinh con đẻ cái. “Đứa cháu cố đáng thương, mới một tuổi đã bị một con chó hoang cưỡi rồi sau đó mang thai. Trung Trung cũng không biết sao lại nhận định đứa cháu này sẽ sinh khó, thế là hưng trí bừng bừng nhân lúc nó sinh sản hóa thành người, cao hứng mang bao tay ở bên cạnh trông coi, chờ lúc nó sinh không được có thể ra tay ứng cứu. Kết quả đứa cháu kia có thể tự mình sinh nở, bình tĩnh nuốt hết đám nhau thai bao quanh con nó vào bụng… Kết quả Trung Trung bị ghê tởm vịn tường ói một trận.” “…” Mao Thư Trần co rút khóe miệng, loại chuyện này cũng chỉ có Hà Trung Toàn có khả năng làm được. Y bỗng nhiên hiểu được vì cái gì Hà Trung Toàn không thích nữ mà lại thích nam. “Còn chưa có hết đâu!” Nói đến cao trào, dì cả bắt đầu hoa chân múa tay: “Đứa cháu cố kia của ta thật sự còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, căn bản không biết lũ chó con không thể rời mẹ, nó cư nhiên tự mình chạy lung tung, mấy con chó nhỏ bị lạnh đến phát run! Trung Trung của chúng ta liền biến trở về nguyên hình, kéo mấy con chó con còn không lớn bằng một ngón chân của hắn vào ấp trong lòng ngực, chờ khi dì tới, con đoán được chuyện gì xảy ra không – mấy con chó nhỏ đều đang gặm gặm núm vú của Trung Trung! Con không thể hình dung ra đâu, mấy con chó nhỏ chỉ lớn bằng đầu ngón chân út của Trung Trung, núm vú của Trung Trung đã lớn bằng con mắt của chúng, bọn chúng còn liếm đến đặc biệt cao hứng!” Nghe đến đó, cho dù mặt lạnh như Mao Thư Trần cũng kìm lòng không được bật cười, che miệng nửa ngày không thẳng nổi thắt lưng. Chỉ là tiếng cười của y càng ngày càng thấp, thấp đến cuối cùng ngừng lại “Dì, cái gì gọi là ‘mấy con chó nhỏ kia còn không lớn bằng ngón chân của Hà Trung Toàn?” Mao Thư Trần nhạy bén phát hiện được trong lời nói của dì cả có điểm đáng ngờ: y cũng không phải chưa thấy qua nguyên hình của Hà Trung Toàn, tuy rằng rất lớn nhưng cũng dài hơn y có một thước mà thôi, cho dù chó con có nhỏ lắm cũng không thể nhỏ hơn ngón chân của một con chó lớn dài hơn hai thước! Dì cả bị lời nói của y làm cho sửng sốt, khua tay múa chân: “Mấy con chó nhỏ đúng là rất nhỏ, cũng không có lớn bằng ngón chân cái của Trung Trung – nguyên hình của Trung Trung chúng ta có thể dài đến sáu thước, một chân của nó lớn hơn so với chậu rửa mặt nữa!” “Sáu thước?” Mao Thư Trần nghe đến đó, mày thật sâu nhăn lại. Hà Trung Toàn, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngay cả nguyên hình anh lớn bao nhiêu cũng muốn gạt tôi? “…Con nghĩ hắn chỉ có 500 đạo hạnh chứ.” Dì cả nở nụ cười: “Năm trăm năm? Trần Trần, con nói thật hay nói giỡn đấy – Trung Trung nhà ta tốt xấu gì cũng là lão yêu ngàn năm nha!”
|
Chương 29: Hà Trung Toàn, truyện của anh kết thúc rách nát đi[EXTRACT]Mao Thư Trần không còn nhớ rõ buổi tối hôm đó mình làm thế nào gắng gượng cùng dì cả tiếp tục nói chuyện, lại làm thế nào ăn cơm xong, mà sau đó lúc nào lại lên giường ngủ, y cũng không hề có ấn tượng. Y chỉ nhớ rõ buổi tối hôm đó, đầu óc y rất mờ mịt rối loạn, trong lòng luôn có tiếng nói: ngay cả chuyện này hắn cũng lừa mi, còn có chuyện gì là thật chứ? Một lão yêu ngàn năm giả dạng làm tiểu yêu năm trăm năm, thật sự có ý nghĩa gì sao? Trong lòng y có hai tiếng nói, một là đang nói: Hà Trung Toàn, con chó không có đầu óc kia không thèm để ý loại chuyện này nên mới quên nói; tiếng nói khác lại rất rõ ràng nhận định Hà Trung Toàn giấu diếm là có ý đồ khác. Bị Hà Trung Toàn lừa gạt, tâm tình Mao Thư Trần hết sức u tối, sáng ngày hôm sau tỉnh lại đầu ẩn ẩn đau, rõ ràng không nghỉ ngơi tốt. Trong nhà đã không còn bóng dáng của Hà Trung Toàn và dì cả, xem lịch, hẳn là Hà Trung Toàn đã đưa dì hắn ra sân bay. Trong phòng ăn, Hà Trung Toàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng để trên bàn, cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho món cơm trứng chiên thông thường khiến cho người ta muốn di chuyển ngón trỏ (ý là để cầm lên ăn hay là dùng ngón trỏ quệt nước bọt gì đấy). Nhưng hôm nay Mao Thư Trần thật sự không có tâm trạng ăn uống cái gì, qua loa ăn hai ngụm, sau đó liền đẩy đồ ăn sang một bên, lấy công văn rồi rời khỏi Hà gia. Sau khi đã đến bệnh viện, y bắt đầu một ngày làm việc bình thường, giữa trưa có nghỉ ngơi một lát. Trong nhà ăn của bệnh viện, người đến ăn không nhiều lắm, vài y tá đã lấy cơm xong tụ lại cùng nhau, sôi nổi thảo luận về chuyện hôm qua trong bệnh viện bắt được một tên đáng khinh nam thích khoe hàng. Mao Thư Trần nghĩ nghĩ liền tránh xa bọn họ, hôm nay tinh thần y không tốt không muốn nghe phụ nữ ríu rít buôn dưa lê. Không nghĩ tới khi Mao Thư Trần vừa lấy đồ ăn đi đến một góc định ngồi xuống thì gặp phải Trưởng khoa Vương cùng Tiểu Lưu đang đối mặt ăn cơm, lần này Mao Thư Trần còn chưa kịp dời chỗ khác, Tiểu Lưu đã phấn chấn tràn đầy vẫy tay tiếp đón y: “Bác sĩ Mao, chỗ này, chỗ này!” — Con chuột nhỏ không chỉ làm bộ dáng rất thân thiết, hơn nữa rõ ràng mấy ngày hôm trước còn sợ mình đến như vậy, hôm nay sao lại chủ động lại gần cơ chứ? Cho dù trong lòng muốn im lặng, nhưng dù sao người ta cũng đã lên tiếng, Mao Thư Trần chỉ có thể gật đầu, mang phần cơm của mình đến ngồi xuống bên cạnh bọn họ. “Tiểu Lưu, thân thể của cậu thế nào rồi? Đến đi làm?” Mao Thư Trần hỏi xã giao mấy câu. Tiểu Lưu gật gật đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua Trưởng khoa Vương ở bên cạnh, lại vội vàng chuyển tầm mắt trở về: “Ừm, cũng không thể ở nhà mãi được, bằng không xương cốt đều mục rã mất.” Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Lưu trở lại làm việc sau đợt nghỉ phép, ở nhà Trưởng khoa Vương cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn ước chừng hắn cũng đã béo lên một vòng, làn da trở nên “tươi ngon mọng nước”. Sau khi Mao Thư Trần ngồi xuống, Tiểu Lưu lại một phen cảm tạ. Ngày đó Hà Trung Toàn đến nhà bọn họ, hắn chỉ lo cảm tạ Hà Trung Toàn mà quên mất Mao Thư Trần cũng có giúp đỡ, hôm nay dĩ nhiên cũng muốn nhiều thêm vài lời. Nhưng mà hai người dù sao cũng không có tiếng nói chung, chẳng được bao lâu không khí liền trầm xuống. Tiểu Lưu thật tâm nghĩ muốn cải thiện quan hệ của hai người, bất đắc dĩ ăn nói vụng về, lá gan lại nhỏ, nói quanh co nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể buồn rầu cúi đầu ăn cơm. Mà Trưởng khoa Vương ngồi ở đối diện làm sao không biết được tâm tư của Tiểu Lưu chứ, hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng làm cho không khí sinh động hơn: “Mao Thư Trần à, cậu ở đây chính là đã cứu mạnh tôi đó – Tri Chi lúc ở cùng với tôi cứ nói miết về tiểu thuyết của tác giả Tâm Trung Khả Nhân, lặp đi lặp lại nói vài lần, tôi đã sắp chịu không nổi! Nếu không phải cậu tới, buổi trưa hôm nay sợ là tôi phải nghe thêm một lần nữa!” “Em nào có?!” Tiểu Lưu mân môi, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Nhìn thấy hai người kia thân mật ngọt ngào như vậy, biểu tình Mao Thư Trần cũng trở nên nhu hòa hơn: “Tiểu Lưu đúng thật là fan ruột của Hà Trung Toàn, lần trước vừa làm xong phẫu thuật đã bắt đầu xem truyện, xem ra thật sự rất thích.” Nói vậy, y quay đầu nhìn về phía Tiểu Lưu: “Đúng rồi, cậu còn chưa nói với tôi cuốn sách mới tên ‘ở chung’ của chó ngốc rốt cuộc có nội dung thế nào a? Tôi còn chưa xem, chuyện ở chung của sáu người thật sự khôi hài đến vậy sao?” “Cái gì mà sáu người ở chung?” Tiểu Lưu bị câu nói của y làm cho sửng sốt: “Nào có tới sáu người lận, ở chung chỉ có hai người à!” “Hai người?” Mao Thư Trần cũng ngẩn ra, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại: “Vậy sao, hắn trước đó có nói với tôi muốn viết một câu chuyện về sáu vị khách trọ cùng sống trong một cái biệt thự, không ngờ nhân vật lại thiếu đi nhiều như thế.” “Ha hả, tuy rằng ít nhưng niềm vui không hề ít đâu nha!” Nghĩ đến nội dung câu chuyện, đôi mắt to tròn của Tiểu Lưu mị lên: ” ‘ở chung’ là câu chuyện kể ở ngôi thứ nhất, viết về một trạch nam tác gia cùng một bác sĩ khoa tiết niệu, vừa nhìn là biết bản gốc chính là hai người rồi! – nói đi phải nói lại, bác sĩ Mao, trở thành một nhân vật của truyện, cảm giác có phải đặc biệt rất tốt không?” “… Cậu nói cái gì?” Mao Thư Trần nắm chiếc đũa trong tay tạm ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia mê man, nhưng rất nhanh, tia mê man kia liền bị bão tố trong mắt cắn nuốt hết. Nhưng mà bởi vì y cúi đầu cho nên hai người ngồi ở bên cạnh lẫn đối diện cũng không có chú ý tới dáng vẻ mất tự nhiên của y. Y nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm mình đang từ độ cao vạn trượng rơi xuống. Y còn nhớ mấy hôm trước lúc y đối hắn thật tâm nói ‘tôi đã có một meo meo thích anh’, trái tim lúc đó giống như đang bay lên, hiện tại hồi tưởng lại, thì ra chỉ là mình tự biên tự diễn – Hà Trung Toàn, tôi cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì mà anh ngay cả có bao nhiêu đạo hạnh cũng không nói cho tôi biết, bởi vì trong mắt anh tôi chỉ là một cái tư liệu sống để viết tiểu thuyết mà thôi. Có phải anh đối tốt với tôi cũng đều là lừa dối? “Tôi nói ‘có phải cảm giác trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết đặc biệt tốt không’?” Không biết chính mình vừa gây ra chuyện lớn, con chuột nhỏ vẫn như trước dùng giọng điệu sung sướng lặp lại lời nói vừa rồi của mình. “…Ừ, đúng vậy. Trở thành nhân vật của tiểu thuyết, cảm giác… rất không tồi.” Lúc Mao Thư Trần ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt đã giống như trước không hề gợn sóng, không ai biết trong lòng y hiện giờ đang co rút đau đớn từng cơn. Y quay đầu, hỏi Vương Gia Dịch đang vùi đầu ăn uống ở bên kia: “Trưởng khoa Vương, trước anh nói có cơ hội đến Australia làm bác sĩ trao đổi… Khoa anh vẫn còn thừa chỗ chứ?” Trưởng khoa Vương gật đầu: “Có, cậu muốn đi à? Tôi không đi, tôi phải ở lại chăm chuột nhỏ, tránh cho nhóc này ở một mình lại xảy ra chuyện. Tôi vào trong viện nói một tiếng, cậu giao ra một vài tư liệu sẽ không vấn đề.” “Được, đi, chuyện này phiền anh rồi.” Mao Thư Trần trăm năm khó gặp bật cười, vốn dáng vẻ của y rất anh tuấn, cứ thế cười lên, không khí xung quanh đều nở đầy phấn hồng. Chỉ là trong đôi mắt y, lại mang theo phẫn nộ – Hà Trung Toàn, quyển tiểu thuyết này của anh liền kết thúc rách nát đi.
|