Dị Giới Điền Viên Phong Tình
|
|
Chương 5: Phía sau núi[EXTRACT]Phía sau núi có một rừng cây nhỏ, sâu bên trong là thâm sơn rừng già, nghe nói ở đó là nơi sinh sống của mấy loài thú quái dị, á thú nhân đều không dám đi vào, cho nên chỉ đi đến địa phận rừng cây nhỏ phía trước hái rau dại, hái măng và nấm, mấy đứa trẻ cũng hay đến đây nhặt cành khô về nhà nhóm lửa. Lúc Văn Quý và Hạ Hoa đến nơi thì trong rừng cũng có nhiều người đã đến đó, trong đó còn có tiểu Văn Hổ trong đó, hắn ôm một đống củi lớn đi về phía Văn Quý, khuôn mặt trắng hồng, nhìn Văn Quý lại càng đỏ như quả táo, nhỏ giọng hỏi Văn Quý: “Văn ca ca cũng tới hái rau sao?” Văn Quý xoa xoa đầu của đứa bé, cười gật đầu. Văn Hổ liền đưa cho Văn Quý một cái túi nhỏ: “Văn ca ca, anh dùng cái này để đựng rau, ở chỗ bên kia còn có nấm với mấy loại thực vật, còn có hồng quả nữa, em dẫn anh đi qua đó, ban nãy em cũng nhặt được rất nhiều củi đốt, lát trở về em cho anh phân nửa…” Văn Quý an tĩnh cười nghe Văn Hổ líu ríu nói chuyện, nhìn thấy sắc mặt Hạ Hoa như sắp nổi bão, liền gật đầu tức tốc kéo Văn Hổ đi đến chỗ kiếm đồ ăn. Hạ Hoa vừa bực mình vừa buồn cười nhìn thằng con nhà mình trước mặt Văn Quý xun xoe, hiến ân cần, đem người làm mẹ như hắn quăng sang một bên, mà thằng nhóc này chỉ mới có sáu tuổi… (Tuổi nhỏ háo sắc:v)Văn Quý đi đến chỗ cây hồng quả mà Văn Hổ nói, hóa ra là cà chua, Văn Quý hái xuống một trái, cũng không cần rửa, trực tiếp cắn thử một miếng. Ân, mọng nước mà rất giòn, nhỏ hơn với quả cà chua, nhưng mùi vị ăn ngon hơn nhiều lắm. Văn Quý liên tục gặm thêm hai, ba trái nữa mới bắt đầu hái bỏ vào túi, hắn thật sự muốn nhổ luôn cái cây này đem về nhà trồng! Phía sau nhà hắn cũng có một khoảng đất nhỏ, có thể gieo chút cây ăn quả, Văn Quý thực mong chờ, dù sao trồng sau nhà, thì hắn có tưới cây bằng linh tuyền cũng chẳng ai biết… Văn Quý nhỏ giọng hỏi tiểu Hổ, “Cây này anh đem về được không? Anh muốn đem trồng phía sau nhà.” Vừa nói xong Văn Quý liền đỏ mặt, suy nghĩ này của hắn thật ra có chút ích kỉ, trái cây ở đây vốn là cho tất cả mọi người hưởng thụ, hắn lại chỉ muốn một mình chiếm lấy, hắn chắc chắn sẽ bị đứa nhỏ này chửi vào mặt. Văn Quý nội tâm yên lặng rơi lệ. Văn Hổ kinh ngạc, “Văn ca ca, anh muốn cây này làm gì nha, cây hồng quả không tốt đâu, nhiều người thử đem về trồng nhưng mà đều chết hết, chỉ có Văn Nhã ca ca rất lợi hại mới trồng được một cây đó.” Nhắc tới thực vật ở rừng cây nhỏ này, cũng thật là cổ quái, cây cối đều tự mình sinh trưởng, không cần á thú nhân chăm sóc che chở cũng có thể tự phát triển tươi tốt. Từng có vài á thú nhân thích khí hậu ở đây nên đem thóc giống gieo trồng, nhưng không thu được gì, hạt thóc đều chết héo cả, những loại thực vật khác cũng thế, không chết héo thì chính là thối rữa. Cây trồng trên núi á thú nhân nhổ đem về tự chăm sóc cũng có kết quả không khác mấy, cho nên dần dà không ai nghĩ đến chuyện này nữa. Vì thế khi Văn Quý hỏi đến. Văn Hổ rất kinh ngạc. Nghe vậy Văn Quý thở phào một hơi, thì ra không phải chỉ mình hắn muốn đem cây về nhà hưởng a, thiếu chút nữa hù chết hắn… Văn Quý vẫn còn chưa hết đỏ mặt, lông mày nhướng lên vì cao hứng, thu hút sự chú ý của không ít người, ai cũng quay lại nhìn. Nghe thấy lời Văn Hổ, không ít người cảm thấy mắc cười, lớn tiếng khuyên: “Văn Quý, cậu thích ăn hồng quả thì sang bên kia còn rất nhiều cây nữa, thích ăn thì mỗi ngày đến hái, hồng quả ra trái nhanh lắm, tầm hai, ba ngày là ra trái mới rồi, không sợ bị thiếu ăn đâu ha.” Văn Quý nhìn theo hướng người kia chỉ, thì thấy cả một hàng cây đầy trái lớn treo lủng lẳng trên cao, cả gương mặt vui sướng hẳn lên, Văn Quý nhếch miệng cười: “A, nhiều như vậy, tôi muốn hái nhiều nhiều đem về ăn.” Rất nhiều người cười rộ lên, dù là mọi người ai cũng có thể nói, nhưng cũng không ít người nói ra nói ra Văn Quý, Văn Quý trước đây không thân thiết với mọi người, cho nên một số người không thích hắn là dĩ nhiên thôi. Văn Quý cũng không thèm để ý, vừa nói cười tiếp tục hái hồng quả, còn tìm thấy được một giàn nhỏ dại tím, Văn Quý hái được không ít, sau đó chia cho mọi người cùng ăn. Không ít người kinh ngạc, dù sao loại trái màu diễm lệ như vậy không có người nào dám ăn, sợ trúng độc mà chết, lúc trước có người ăn hồng quả không sao nên bọn họ mới dám hái về ăn. Văn Quý chú ý thấy sắc mặt khác thường của mọi người, lúc này trong lòng kêu không ổn rồi, chẳng lẽ đây không phải nho (Nguyên tác là bồ đào, trái này là trái nho nên thôi để nho cho dễ hiểu) Tự trách bản thân cả nghìn lần. sao hắn cứ cho rằng nơi này giống với địa cầu chứ, thấy cái gì lạ đều tự quy thành đồ của địa cầu, nếu như trái này có độc, hắn chẳng phải đã trở thành người độc ác hay sao, về sau sẽ bị người trong thôn đem ra đánh đến chết. Trong lòng lo sợ bất an, nhưng không biểu hiện gì ra ngoài, vẫn như trước tươi cười, cầm một trái bò vào miệng ăn, hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, Văn Quý hai mắt sáng rỡ, lại cầm một trái tiếp tục ăn. Mọi người thấyVăn Quý ăn xong hết một chùm, mà chờ hoài cũng không thấy gì, Văn Quý sắc mặt vẫn hồng hào, làn da mịn màng trắng trẻo, hai mắt vẫn ngời tỏa sáng, không có dấu hiệu gì là trúng độc cả. Hạ Lan cười rộ lên, “Ai nha, tôi chưa từng biết trái đó ăn được nha, nhìn màu sắc giống giống xà quả, Văn Quý, mùi vị có giống với xà quả không?” Văn Quý không biết xà quả có mùi ra làm sao, chỉ có thể hàm hồ nói: “Mọi người nếm thử đi, hình như có chút không giống.” Nhờ mấy lời nói đùa của Hạ Lan đánh vỡ bầu không khí, tất cả mọi người sau đó đều đến cắn thử một miếng, không ít người rất thích mùi vị ngọt lịm này, nét mặt vừa mừng vừa sợ, nhiều người lập tức xách rổ đến hái thêm nhiều nữa. Líu ríu nói cười vui vẻ không ngừng. Những á thú nhân này đa phần đều mười bảy mười tám tuổi, người nào người nấy thanh xuân dào dạt, người ở nông thôn cũng không phải loại người hay nói chuyện vòng vo, cho nên dù không thích Văn Quý thì cũng hiện rõ trên mặt, Văn Quý ngược lại càng cảm thấy an tâm. Không nghĩ tới tiểu Hổ cũng thích mấy quả nho dại này, không ngừng bỏ nho vào miệng ăn, hái được rất nhiều, lại còn gọi mẹ hắn xách rổ đến hái thêm, ở trong rừng vui vẻ chạy nhảy, khoái hoạt không thôi. Văn Quý bản thân hắn cũng hái được không ít rau dại, với trái cây đem về. Trải qua chuyện lần này, Hạ Lan với Văn Quý thân thiết hơn được một chút, trên đường trở về cũng đi theo Văn Quý trò chuyện, chuyện gì cũng nói một ít, đa phần đều nói về chuyện làm nông, dù sao gần đây mọi người gấp rút làm ruộng, bởi vì không thu hoạch được nhiều nên mới lên núi hái rau dại. Nói được một nữa, Hạ Lan đột nhiên ngưng lại, lo lắng nhìn Văn Quý. Văn Quý nhướng mày, nghi hoặc nhìn hắn. Hạ Lan lo lắng nói: “Văn Quý, cậu sao rồi? Tôi nghe nói cậu hôm qua mới đi lĩnh mạ đúng không, tôi còn nghe mẹ tôi kể cậu được phân hai mẫu đất không tốt gì cả.” Văn Quý cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác có người quan tâm hắn đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được. Lúc trước hắn dồn sự chú ý toàn bộ vào người kia và công việc, cho tới giờ chỉ biết quan tâm nam nhân kia, còn người kia không quan tâm chăm sóc gì cho hắn, người đó cứ luôn cảm thấy rằng những gì hắn làm đều là đương nhiên.” Văn Quý lắc đầu, người kia tốt chỗ nào không biết, chính là đặc biệt không tốt! Cũng không biết cái tên nhân tình kia nuốt nổi hay không! Hạ Lan đánh giá sắc mặt Văn Quý, thấy không có sinh khí, cũng không có xấu hổ, mới chậm rãi nói: “Cậu đừng quá lo, khai khẩn đất xong tưới nước là đỡ hơn thôi, dù sao hạt giống của chúng ta cũng rất tốt. Cha với mấy người anh tôi mấy ngày này đều rảnh rỗi không có chuyện để làm, cậu muốn khai khẩn đất, tôi kêu bọn họ đến phụ cho.” Nói xong mới nhớ ra Văn Quý cũng có cha mẹ, huynh đệ, hắn có phải đang xen vô việc người ta không? Trong lòng Hạ Lan có chút thấp thỏm. Văn Quý thầm nghĩ, thật sự là mới buồng ngủ liền có người đưa ngay cho cái gối. Văn Quý vui vẻ ôm Hạ Lan nhấc bổng lên, cười ấm áp: “Được a, buổi chiều tôi đến nhà cậu bàn chuyện với gia đình cậu.” Hạ Lan cũng rất cao hứng, cười bắt tay Văn Quý rồi mới trở về.
|
Chương 6: Kiếm tiền ăn thịt[EXTRACT]Văn Quý xế chiều đến nhà của Hạ Lan, mời cha mẹ huynh đệ của Hạ Lan ngày mai đến hỗ trợ. Tuy bán thú nhân là những người rất cường tráng, mời đến khai khẩn tưới cây thì không tốn bao nhiêu sức, nhưng Văn Quý vẫn rất lễ phép mời họ đến, đây là vấn đề về thái độ làm người. Người nhà Hạ Lan rất nhiệt tình với hắn, có lẽ vì nể mặt Hạ Lan, cũng có thể là nể mặt thôn trường. Văn Quý sau đó còn đến nhà Hạ Hoa, bởi vì trước đó Hạ Hoa đã nói nhà bên đó có thể giúp, tuy rằng chỉ có hai mẫu đất cũng không tính là nhiều, nhưng mà người ta nguyện ý tới giúp. Đúng là hắn muốn thân cận với bọn họ, hắn rất muốn duy trì quan hệ với người tốt như Hạ Hoa vậy. Văn Quý muốn mời Hạ Hoa đến nhà hắn cùng nhau nấu một bữa cơm, mời người ta đến giúp mình làm việc cũng đâu thể để người ta đói bụng! Bán thú nhân thích ăn gì, hắn không rõ lắm, nhờ Hạ Hoa đến hỗ trợ một phen như vậy thì tốt lắm, còn có tiểu Văn Hổ đến giúp nhặt củi lửa nữa. Nhà Hạ Hoa còn có hai vị bán thú nhân, trong trí nhớ hai người họ không thích Văn Quý lắm, Văn Quý cũng sẽ không tự tìm họ để mất mặt làm gì, chi cần Hạ Hoa đối tốt với hắn thì hắn cũng sẽ đối tốt với Hạ Hoa, nhưng dù sao nếu như có thể thay đổi cách nhìn của người nhà Hạ Hoa đối với hắn vậy thì càng tốt hơn nữa! Văn Quý muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, liền hỏi Hạ Hoa nên chuẩn bị cái gì. Sau đó Văn Quý trở về, trên đường hắn cảm thấy thực sầu não, nhà hắn căn bản không có cái gì để thiết đãi mọi người, chỉ có mấy củ khoai lang, nhưng mà bán thú nhân người ta lại không thích ăn chay a. Văn Quý nghĩ hồi lâu đột nhiên vỗ trán, hắn thật ngốc mà, không phải đã mua máy tính rồi sao, lên mạng mua đồ là được. Hôm qua tài khoản cũng mới thêm năm vạn đồng đó thôi. Lên mạng đăng lý một tài khoản, người ta yêu cầu kiểm tra dấu vân tay và giấy căn cước rất kỹ lưỡng, Văn Quý lát sau nhấn vào phần hỗ trợ network. Internet ở đây tuy có một số nét giống ở thế kỷ hai mươi mốt, nhưng cũng khác rất nhiều, đặc biệt là mục đích lên mạng của người dân ở đây, và hệ thống vận chuyển trên internet. Văn Quý đi dạo một vòng quanh siêu thị trên mạng, rồi đi một vòng chợ, tìm hiểu vài món hắn muốn mua, rồi so sánh giá cả, thấy giá cả không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng mua hàng ngoài chợ thì lợi hơn một chút, hơn nữa ở đây bày bán rất nhiều loại thịt đa dạng khác nhau, có thể tùy ý lựa chọn. Xem hết tất cả hàng hóa, Văn Quý một bên nhẩm tính, ngày mai có ba vị bán thú nhân đến hỗ trợ, chia đều ra thì một vị ăn khoảng một phần cơm với khoảng mười cân thịt, ít nhất hắn phải mua ba mươi cân thịt tổng cộng! Thịt của các loài khác nhau thì có lượng năng lượng khác nhau, loại thịt nào có chứa năng lượng càng cao thì giá tiền càng mắc. Hắn không đủ tiền mua loại thịt quá tốt, nhưng cũng không thể mua loại kém nhất, Văn Quý chọn ra vài món có giá tương đối thấp, lựa tới lựa lui liền chọn đạt lỗ thú, đạt lỗ thú ở đây hình dáng rất giống con heo, người bán cũng giới thiệu rằng mùi vị thịt tươi ngon, chứa hàm lượng năng lượng ôn hòa vừa đủ, ngay cả á thú nhân cũng có thể ăn được. Văn Quý nuốt nuốt nước miếng, hắn muốn ăn thịt. Hắn sinh ra là để ăn thịt a, mấy ngày nay giống như cả mấy thế kỷ chưa đụng tới thịt vậy. Nghe người bán nói vậy hắn lập tức muốn mua. Mua một cân hết năm mươi đồngi, Văn Quý phải trả tổng cộng một ngàn năm trăm đồng, người bán giao một cân thịt qua trước cho hắn, buổi sáng ngày mai sẽ giao nốt phần còn lại. Lập tức giao ra một ngàn đồng, cái này bằng tiền một phần cơm đó, Văn Quý trong lòng nhỏ máu, nhưng mà vì lợi ích to lớn trước mắt, hắn nhịn. Văn Quý đang tính nhanh chóng đi làm cơm chiều, hôm nay sắp có thịt để ăn rồi, Văn Quý có chút khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, tưởng tượng đến bàn đồ ăn tối nay. Lát sau người bán truyền tống một cân thịt đạt lỗ thú tới. Văn Quý lúc này lại nhớ tới túi hồng quả với nho dại trong góc phòng, lại nhìn sang máy tính, nảy ra một suy nghĩ, không biết có ai bán hồng quả không ha, cây hồng quả bình thường sinh trưởng trên núi, mà nghe nói mấy khu rừng nơi khác nhiều quái thú, cho nên ngoài làng hắn ra chắc không có nhiều nơi có hồng quả. Nhanh chóng lên mạng tìm kiếm một hồi, quả nhiên chỉ có vài nhà có bán hồng quả, có vẻ như nguồn thu hoạch đều từ nhiều cây khác nhau, nhưng mà nhìn kĩ lại thì hình như nguồn hồng quả hình như đều đến từ một cửa tiệm. Văn Quý nhìn giới thiệu sơ lược, đều là do á thú nhân trong thôn họ bán ra. Á thú nhân vị thành niên vẫn chưa có khả năng làm việc nên chỉ thu hoạch rồi đem bán, nhưng mà trong thôn có một vị á thú nhân rất lợi hại, hình như gọi là Văn Nhã, thể chất của vị này là tốt nhất trong thôn của Văn Quý. Nhưng trong nhà chỉ có một mình Văn Nhã và phụ thân cảu anh ta, phụ thân anh ta thì lúc trước dốc sức ra ngoài làm việc để nuôi con mình, thân thể sau đó bị yếu đi rất nhiều, phải cần rất nhiều thuốc quý để trị liệu, cho nên nhà của Văn Nhã mới trở nên nghèo khó, nếu không thì bằng tài năng của anh ta, hẳn đã trở nên đại phú đại quý. Văn Quý cũng chỉ nghĩ ra ý này thôi, hồng quả được rất nhiều người ưa thích, hắn cũng theo chân mọi người thuê một quầy hàng để bày bán hồng quả và nho dại hôm nay hái được. Mấy quả nho dại mà bán thú nhân chưa trưởng thành như Văn Hổ thích ăn, thì bán thú nhân trưởng thành chắc cũng thích ăn nhỉ, cho dù bán thú nhân không thích ăn thì á thú nhân cũng có thể mua về ăn, cho nên đường nào hắn cũng có lợi cả. Văn Quý mở cửa tiệm, quay lại chỗ ông chủ bán thịt Lỗ Đạt (Ở đây là ông chủ này là nửa người, nửa lỗ đạt thú nên bạn Văn Quý dùng thành tên người ta luôn ==!)trò chuyện, đưa mấy trái hồng quả với nho dại cho ông chủ đó ăn thử, chăm chú quan sát xem bán thú nhân có thích ăn mấy loại quả này không. Lỗ Đạt thấy vị á thú nhân này thích nói chuyện với mình thì có chút ngượng ngùng, người ta lại còn tặng đồ cho hắn, mặt đỏ hồng, bàn tay to lớn gãi gãi đầu, cười ngây ngô gặm một trái hồng quả. (Ngưng thả thính o(  ̄ヘ ̄ o#)tiểu thụ nhà anh còn chưa xuất hiện mà!!) Lúc ăn hồng quả thì không có phản ứng gì lớn, chỉ cảm thấy khí tức thông nhuận hơn một chút, hô hấp nhẹ nhàng hơn, cảm giác rất tốt, hắn liền cười nói một tiếng ăn ngon lắm. Sau tò mò nhìn loại quả là lạ màu đen, hắn lấy một quả cho vào miệng, nhãn tình sáng lên. Mùi vị ngọt lịm trong miệng, nước nho ngọt ngào trôi dọc theo cuống họng, năng lượng trong cơ thể vốn đang chậm rãi mà di chuyển, tốc độ dịch chuyển đột ngột tăng lên, cảm giác mệt mỏi trên người giống như dần được đẩy lùi, cơ thể hắn cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Lỗ Đạt kích động, loại thực vật có thể giảm bớt mệt mỏi! Nếu như lúc dã ngoại săn bắn có loại quả này đem theo thì sẽ hay biết là bao nhiêu! Thứ tốt như vậy, hắn muốn mua a, ngao ngao. Lỗ Đạt hận không thể vỗ ngực hét lớn, bản thân hắn thật cao hứng, vội vàng hỏi: “Xin hỏi, cái trái màu đen đen đó anh có bán không?” Văn Quý vừa nói có, Lỗ Đạt đã đặt mua vài trái hồng quả, mua hết số nho dại, còn nói rằng sau này còn muốn mua thêm nhiều nữa. Văn Quý cười mị mắt, vui vẻ nói tốt, chưa gì đã có đơn hàng đầu tiên rồi. Hắn nhìn biểu hiện của Lỗ Đạt, nho dại này khẳng định là thứ tốt, hắn cũng không để mình chịu thiệt, ra giá năm mươi đồng một cân, nhưng Lỗ Đạt không tính toán gì trực tiếp mua hết. Văn Quý cũng không có nhiều lắm, cũng chỉ năm, sáu cân thôi. Lần này kiếm được tiền, Văn Quý đặc biệt cao hứng, dự tính vài ngày nữa đi hái nho dại tiếp, kiếm thêm ít tiền. Giá tiền hẳn là có thể nâng lên thêm một chút, nếu có thể nhổ cả cây đem về trồng là tốt rồi, hắn có lẽ sẽ trồng được đi, dù sao hắn cũng có linh tuyền trong tay mà. Có cách kiếm tiền rồi, Văn Quý lúc này quyết định mua thêm vài đồ dùng sinh hoạt, rồi quần áo, với gối mền nữa. Hắn bây giờ chỉ có hai bộ, đều là may từ rơm rạ, Văn Quý mặc vào cảm thấy không được thoải mái. Hắn lên mạng tìm quần áo bằng vải. Không ngờ quần áo bằng vải ở đây phi thường quý! Một bộ bình thường cũng đã vài trăm, mấy bộ tốt hơn một chút thì giá lên tới mấy ngàn. Văn Quý yên lặng rơi lệ, đành mua trước hai bộ để mặc, còn những thứ khác thì để khi nào kiếm được thêm tiền thì mua vậy. Văn Quý nhớ tới cái chăn của mình, đó là chăn bằng bông sợi a! Cũng rất quý giá, một cái chăn đó cũng hết vài vạn, chăn đó là của hồi môn của bà nội Văn Quý để lại, lúc bị ra riêng thì mẹ của hắn lại ném cho hắn một cái chăn mốc meo nào đó, không cho ra hắn đem cái chăn kia theo. Văn Quý thở dài, quả nhiên đồ càng tự nhiên thì càng quý giá. Văn Quý không muốn mua chăn rơm tí nào, nhưng hắn thực sự không muốn tiếp tục nằm ngủ với cái mền bây giờ nữa, nghe đâu đắp chăn bị mốc, đối với xoang mũi không tốt. Nhưng mà nhớ tới mấy bộ đồ bằng rơm của mình, Văn Quý thật sự không hứng thú. Quần áo bằng rơm khi mặc lên người cảm giác giống như mặc một tấm lưới sắt lên người vậy. Lúc mặc vào Văn Quý cứ cảm thấy làn da bị đau rát, buổi tối lúc đi ngủ hắn cởi đồ ra thì cả người đều đỏ, Văn Quý vò đầu, sao mà nguyên chủ này thảm như thế này cơ chứ, làm hắn vừa xuyên qua đã thành như vầy! Văn Quý cởi quần áo, cả người đều đỏ hết cả, hôm nay hắn cảm thấy mặc áo vào hơi ngứa thôi, không ngờ lại thành ra như vậy, lấy tay đụng nhẹ lên người liền cảm thấy đau rát. Văn Quý thở dài, mền rơm thôi chắc đừng mua, nếu tối ngủ không thoải mái, vậy không phải càng không tốt hay sao? Vẫn là phải suy nghĩ kỹ lại mới được. Sau đó Văn Quý đi lấy thịt tươi ra nướng, thịt này nướng lên ăn rất ngon, tuy là thiếu chút gia vị nên không nêm nếm được. Văn Quý nấu thêm một nồi canh, bỏ rau dại và hồng quả vào, nước Văn Quý dùng nấu canh chính là linh tuyền, cho nên sau khi uống canh xong Văn Quý cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn rất nhiều, giống như cơ thể hắn trước kia ở trái đất vậy, tuy rằng trước kia hắn cũng không phải là người khỏe mạnh gì cho lắm. Nhưng mà so với nguyên chủ cơ thể này thì tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không lúc nào cũng thở hồng hộc. Linh tuyền này thật sự là thứ tốt, Văn Quý sẽ dùng để điều dưỡng thân thể. Thịt tươi ngon hơn nữa cũng rất mới mẻ, lại mềm mọng nước, thịt heo thịt trâu gì đó không thể nào so sánh được, thịt đạt lỗ thú này ăn thực sự rất ngon miệng. Văn Quý khoái hoạt ăn cả miệng đều là thịt, sau đó còn uống một chén canh, dùng linh tuyền để nấu canh, bên trong còn bỏ thêm vài lát thịt mỏng nữa, mùi vị quả thật,….Trời ạ! Văn Quý lúc này thật sự muốn bỏ luôn cái chén vào bụng. Ăn uống no nê xong Văn Quý chạy đến sân sau ngắm mảnh đất của mình, không lâu nữa thôi sẽ có vài cái cây được trồng ở đây! Nghĩ đến tương lai an nhàn nằm trên một núi tiền, Văn Quý nằm một giấc mộng thiệt là đẹp cho đến sáng.
|
Chương 7: Mời khách hỗ trợ[EXTRACT]Xuân Thủy thôn gần biển, bên trong thôn có một con sông uốn quanh, nhưng rất khó để trực tiếp dẫn nước vào tưới ruộng của từng nhà, cho nên mỗi gia đình muốn lấy nước để tưới tiêu trồng trọt đều phải đào giếng nước hoặc dùng máy bơm nước trong nhà. Văn Quý khi biết được việc này muốn trừng mắt, đành mượn thêm thùng nước của nhà Văn Hổ và nhà của Hạ Lan dùng tạm, máy bơm nước ở nhà Văn Quý không tốt lắm, hứng được một ít nước giếng thì Văn Quý lại bỏ thêm ít linh tuyền, cộng lại cũng chưa tới nửa thùng. Mấy bán thú nhân đến hỗ trợ lục tục gánh hơn hai mươi thùng nước ra ngoài sông, bán thú nhân nhà Hạ Hoa cũng đến hỗ trợ. Nghe Văn Hổ nhỏ giọng kể là ba nó bị Hạ Hoa mẹ nó nhéo lỗ tai giáo huấn một hồi mới chịu tới. Văn Quý có chút lo ngại, người ta ban đầu không muốn tới, lại bị buộc tới nhà mình làm việc, có lẽ trong lòng họ sẽ rất không thoải mái. Văn Quý hôm qua lên mạng mua hết một ngàn đồng tiền thịt, sau đó chi thêm không ít tiền để mua gia vị nấu, chưa đến hai ngày Văn Quý đã xài gần hết ba nghìn khối, cảm giác lúc này của hắn chính là giống như trái tim bị dao cứa qua, rỉ máu, tiền của hắn a! Hồi trước lúc hắn còn giàu có cũng chưa từng ăn bữa cơm nào giá lên tới ba nghìn khối đâu! Huống chi là bây giờ nhà nghèo rớt mồng tơi như vậy. Cũng không còn cách nào, trong thôn này, gia đình hắn chắc chắn sẽ không đến giúp, hắn cũng không muốn tìm tới bọn họ làm gì, dù sao nguyên chủ cũng rất oán hận họ, bản thân hắn cũng không muốn phải nợ nần với cái nhà đó. Chuyện quan trọng hắn cần làm bây giờ là tìm cách có một chỗ đứng vững chắc trong cái thôn này, nếu không ngày sau của hắn sẽ phải là những ngày tiếp tục chịu khổ như bây giờ đây. Tạm chưa nói đến những chuyện tốn nhiều sức lực gì, chỉ cần nhìn xem chuyện lúc trước đi, ngươi chịu oan uổng, ủy khuất thì sao? Cũng chẳng có ai thay ngươi nói chuyện đâu! Văn Quý biết muốn tạo lập một mối quan hệ tốt, thì mời người ta đi ăn cơm là cách trực tiếp hữu dụng nhất. Văn Quý lúc này không ngừng an ủi chính mình, lúc trước hắn mời mấy vị khách lớn đến nhà hàng sang trọng giá tiền cũng đâu chỉ tốn có ba nghìn đâu… Hạ Hoa lúc xuống nấu cơm thấy núi đồ ăn trong bếp của Văn Quý cảm thán: “Văn Quý, bọ họ tới giúp ngươi, ngươi mời họ ăn hai bó rau bọn họ cũng không nói gì đâu, sao mà phải mua nhiều thịt như vậy! Ngươi thật là ngốc quá! Mấy người trẽ tuổi các ngươi không biết làm sao mà còn sống được nữa, cứ tiêu tiền như nước vậy sao làm sao mà sống được…” Văn Quý cười nghe Ha Họa giáo dục, Hạ Hoa thật tâm lo lắng cho hắn mới nói như vậy, hắn không tốt ở đâu thì thúc ấy sẽ nhắc nhở hắn. Mặc dù trong lòng đang xót tiền vô cùng, nhưng Văn Quý vẫn gật đầu nói giỡn: “Hạ thúc thúc đau lòng cho con, con biết mà, tại vì có nhiều người đến hỗ trợ nên con mới hào phóng vậy thôi, lần sau lại mời người đến thì sẽ cho bọn họ ăn chay hết.” Hạ Hoa nghe vậy thì ha ha cười lớn, cười nói Văn Quý thật là đứa nhỏ xào quyệt v.v…cũng Hạ Lan một lát sau cũng tới, hắn vừa từ trên núi hái thêm ít rau dại, cũng hái không ít nho dại để ăn, á thú nhân hay bán thú nhân nhà anh ta đều thích ăn loại quả này. Nhớ tới hôm nay nhà mình mọi người đều đã đến nhà Văn Quý hỗ trợ, nên hái thật nhiều đem về cho mọi người cùng ăn. Nhiều người lực lượng hùng hậu, đó là chưa tính tới chuyện sức lực bán thú nhân hơn hằn thanh niên trai tráng gấp bội lần, hai mẫu đất nhỏ xinh nhà Văn Quý năm người bọn họ tốn chưa tới hai tiếng đã làm xong xuôi, hết nửa ngày đã gieo mạ xuống ruộng hết giùm cho Văn Quý. Làm xong còn dặn dò Văn Quý: “Mạ đã gieo xong cả rồi, cậu nhớ phải đi tụ khí ở các khu vực khác nhau, và dùng mộc khí đi nuôi dưỡng hạt thóc, đừng để chúng chết hết đấy!” Văn Quý vội vàng lên tiếng trả lời, “Nhất định rồi, làm phiền các ca ca, thúc thúc hôm nay đã hỗ trợ ta, vất vả rồi, vất vả rồi!” Văn Quý nhanh chóng mang nho dại đã rửa sạch đến cho mọi người, lại pha thêm một ấm trà nóng đem qua, trong trà Văn Quý còn cho thêm ít linh tuyền vào nữa để bọn họ uống. Cha của Văn Hổ – Văn Đạt, cũng là trưởng bối của Văn Quý, nhưng mà ngoài việc lâu lâu đến ăn cơm chung thì bình thường không thân cận lắm với cha của Văn Quý. Bình thường ông cũng có nghe chuyện Văn Quý bị đối xử tệ bạc trong nhà, nhưng cũng không quan tâm mấy, lâu lâu đến hỗ trợ nhưng cũng không nói giúp gì cho Văn Quý. Lúc này Văn Đạt vừa ăn nho dại và uống trà nóng do Văn Quý mang đến, cả người nhẹ nhàng hẳn lên, mệ mỏi cả buổi sáng như tan biến hết, ngạc nhiên một chốc sau đó ăn thêm vài quả nho dại nữa, lại uống thêm mấy ngụm trà, không biết mình khỏe khoắn hơn là do nước trà ấm trong bụng hay là nho dại thơm ngon tan trong miệng nữa. Nhưng mà ông cảm thấy có hảo cảm hơn với người tên Văn Quý này, trên mặt đã có nét tươi cười. Mà sau khi nhìn thấy bàn cơm phong phú rau thịt vào buổi cơm trưa thì mọi bất mãn của ông về Văn Quý lúc đầu đều tan thành mây khói. Đồ ăn rồi thịt thà gì đó, trong nhà họ bình thường một bữa ăn rất nhiều, nạp vô cùng nhiều năng lượng vào người. Thịt của đạt lỗ thú này chứa năng lượng bên trong rất ôn hòa, rất tốt cho tiêu hóa của mấy vị bán thú nhân lão trung niên như ông. Có thể thấy được Văn Quý thật sự tốn không ít tâm tư, những chuyện khác lúc này không còn quan trọng nữa, người ta chỉ cần có lòng thành chính là quý nhất rồi! Người có ý kiến lớn nhất với Văn Quý là Văn Đạt cũng rất vừa lòng rồi, huống chi là người nhà của Hạ Lan. Bọn họ bình thường đều ăn mấy loại thịt gần như là không có miếng năng lượng nào, chỉ cần có mấy loại có năng lượng chút chút đã là chiêu đãi họ lắm rồi, nhà Văn Quý lại còn đãi đến thịt đạt lỗ thú, bọn họ thật là có biết bao nhiêu kinh hỉ! Phải biết rằng, trung bình một gia đình có bán thú nhân thì bữa ăn phải thật thịnh soạn bởi vì họ có sức ăn cực kì lớn, mà một cân (Một cân = 1/2 kg) thịt đạt lỗ thú giá lên tới năm mươi khối, dựa theo sức ăn của bán thú nhân mà tính, một phần cơm cho một người cũng lên tới một, hai ngàn, nhà phải có nhiều tiền mới có thể đủ chi trả cho nhiều người ăn như vậy. Tuy là có thể bán lương thực trong nhà để mua thêm thịt cho gia đình, nhưng một cân lương thực về giá cả so ra vẫn còn kém rất nhiều so với một cân thịt. Tóm lại một bữa cơm rau thịt đầy đủ ở bất cứ gia đình nào cũng được coi là thứ xa xỉ, huống chi Văn Quý chỉ là một tiểu tử nghèo trong tay không có bao nhiêu tiền, vậy mà ra tay lại rất hào phóng. Một bữa cơm này hai gia đình ăn cảm thấy mãn nguyện không thôi, ấn tượng không tốt gì về Văn Quý trước đây đều dần biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, Văn Quý đau lòng thu dọn chén dĩa, hy vọng lần này hắn ra tay hào phóng như vậy có thể thành công. Không nghĩ tới bán thú nhân động tác lại nhanh như vậy, Văn Quý đi kiểm tra một vòng, nhìn thấy ruộng đã được tưới nước, mạ cũng đã được gieo, khoảng cách giữa các cây không lớn cũng không nhỏ, thẳng tắp đều, ngay hàng thẳng lối, những hàng mạ xanh mơn mởn nhìn rất đẹp mắt. Văn Quý lúc này mới cảm thấy thực ra ba nghìn khối kia bỏ ra cũng đáng giá đấy chứ. Văn Quý sau đó lên núi hái nho dại, cuối cùng quyết định bứt luôn cả cây về đem ra sau nhà trồng. Văn Quý chậm rãi đào đất, tưới cho nó một ít nước giếng và nước suối, sau đó cũng không quản nó nữa. Mấy loại cây sống trong rừng kỳ quái lắm, hồng quả ba ngày kết trái, nho dại chắc cũng cỡ cỡ đó. Văn Quý thực chờ mong, nếu có thể nuôi sống được cây này, Văn Quý tính toán một chút, nói không chừng có thể nâng giá nho dại lên cao cao một chút, về sau có thể đóng một cái băng ghế, mùa hè ngồi dưới tán cây hóng mát, nhưng mà cũng không biết có sâu lông rớt xuống hay không… Văn Quý vừa nghĩ lung tung, vừa mang mười cân nho dại đem lên mạng bán. Vẫn như cũ một cân năm mươi khối bán cho Lỗ Đạt, sau đó đóng cửa hàng, lúc mở ra lần hai trực tiếp nâng giá lên một trăm. Văn Quý đột nhiên cảm thấy mình thiệt là có tư chất của gian thương! Nhưng mà không ngờ giá cao như vậy ngược lại càng nhiều người đến hỏi mua. Rất nhiều người tò mò không biết đây là quả quý gì mà ban đầu năm mươi khối, mới có một ngày mà tăng đột biến như vậy! Thật ra lúc Văn Quý ăn vào thì thấy cũng giống loại nho trước kia hắn từng ăn thôi, nhưng mà nho của Trái Đất thì không có mọng nước, mùi vị cũng không thơm ngon như nho dại ở đây. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy biểu tình của Lỗ Đạt, giống như quả này rất là trân quý. Phải biết rằng một loại quả loại trung thượng đẳng cũng chỉ ba mươi ba mươi mấy khối một cân, hắn lại ra giá gấp hai tới năm mươi khối, vậy mà Lỗ Đạt mặt mày cũng không nhăn lấy một chút, biểu tình lại còn giống như được kiếm được lời vậy. Văn Quý khẳng định trái này chắc chắn là thứ tốt, hơn nữa lại rất phù hợp với bán thú nhân hệ chiến đấu. Bán thú nhân trong thôn phần lớn đều là hệ chủng điền, bình thường cũng chỉ là làm ruộng, trồng trọt, cùng lắm là ra phía sau núi đi săn thú thôi, cũng không tính là hệ chiến sĩ, nhưng bọn họ cũng rất thích ăn loại nho dại này còn gì. Lỗ Đạt tuy chỉ là bán thịt, nhưng mỗi lần mở sạp đều mặc chiến giáp bạc trên người, lý do người này có hứng thú với loại nho dại này, chắc chắn là có nguyên nhân. Văn Quý cũng không định bỏ đi mối làm ăn này, dù sao hắn bán là để kiếm tiền, bán không được cũng không sao, người này bán không được thì hắn sẽ còn mối khác! Đối với câu hỏi của mấy vị khách, Văn Quý không biết giải thích sao, chỉ nói đây là thú tốt, rất có ích với bán thú nhân hệ chiến đấu. Sau đó đưa mấy quả nho dại cho khách hàng ăn thử. Không còn cách nào khác, ai kêu bởi vì hắn không phải là bán thú nhân đâu, muốn biết có ích làm sao thì hắn cũng không có cách nào biết được. Có mấy người là bán thú nhân hệ chiến đấu nghe vậy thì tò mò nếm qua một chút. Sau đó thấy Văn Quý treo bán đến mười cân thì những người đã nếm qua trực tiếp đặt hàng mua ngay, đỏ mắt tranh nhau giành giựt. Từng có người nói, bản chất của mọi người khi sinh ra đều giống nhau. Văn Quý nhìn thấy khung cảnh trước mặt thật mới lạ, nhìn mấy bán thú nhân nhao nhao lên tranh nhau mua mà trong lòng cảm thấy thật khoan khoái! Lúc này mấy vị bán thú nhân nhìn nhau trừng trừng, tranh nhau lên mua. Văn Quý bày bán mười cân nho dại chớp mắt đã bán sạch hết. Nho dại này hình như cũng đâu có thần kỳ như vậy, sao mà có ma lực dữ vậy chứ! Văn Quý không biết, thật ra nho dại này chỉ có ích với một bộ phận bán thú nhân hệ chiến đấu thôi, đối với những bán thú nhân cấp bậc cao loại quả này trở nên vô dụng. Mà Văn Quý vận khí cực kì tốt, chỗ hắn mở sạp là nơi mua bán của toàn là bán thú nhân cấp bậc không cao. Dù sao bán thú nhân ba cấp trên cùng cũng không đi khắp nơi như các bán thú nhân cấp thấp khác, sau khi đạt tới ba cấp cao nhất thì đã trở thành chiến sĩ chân chính, có thể đầu nhập quân đội, hưởng đãi ngộ cơm nước nhà ở do nhà nước chu cấp. Văn Quý không biết mấy chuyện này, hắn chỉ biết là nho dại bán rất được, hắn cũng có nguồn thu nhập từ đây. Rất nhiều bán thú nhân chưa kịp mua cũng đã đặt cọc trước tiền mua hàng, Văn Quý dự định ngày mai lại đến sau núi hái nho dại, phỏng chừng không tới mấy ngày nữa là hắn có thể mua áo vải để mặc rồi. Hiện tại lúc hắn mặc quần áo càng ngày càng cảm thấy khó chịu, da càng ngày càng mỏng hơn, quần áo mặc trên người suốt ngày giống như muốn xé rách da hắn vậy! Hắn muốn mau chóng kiếm thật nhiều tiền!
|
Chương 8: Cãi nhau[EXTRACT]Hạt thóc thuộc giống hạ, nho dại cũng là giống hạ đẳng, nhưng mà … À không, bây giờ trong thôn gọi là tử quả (quả màu tím), loại quả hạ đẳng này lại được mọi người trong thôn rất yêu thích, cho dù là á thú nhân hay là bán thú nhân đều thích ăn loại trái màu tím này. Văn Quý cũng rất thích ăn cho nên mang tâm lý thấp thỏm, lúc vụng trộm bứt một cây hồng quả, thì bưng luôn một cây tử quả về nhà. Văn Quý mấy ngày nay không hề nhàn rỗi, hắn phải làm việc rất vất vả, cho dù mạ lúc trước đã tưới nước rồi, thì chưa tới hai ngày sau Văn Quý đã thấy chúng muốn khô quắt queo lại, trên mặt đất lại xuất hiện vết nứt như cũ. Mấy cây mạ lảo đảo muốn ngã rạp hết. Văn Quý hoảng sợ, nhìn xung quanh một mảng hoang vu, khu vực này lại không có á thú nhân nào khác trồng cây, cho nên lại thêm khô cằn, Văn Quý bất lực không nói nên lời. Được rồi, không có ai lại càng tốt, Văn Quý xuất ra một ít linh tuyền tưới cho hàng mạ sắp gục xuống, mỗi gốc mạ một ít. Cứ tưới liên tục như vậy năm ngày trời, lúc này không khí mới ẩm ướt lên một chút, mạ cũng bắt đầu đứng thẳng dậy, bắt đầu phát triển lại. Thấy ruộng của Văn Quý như vậy, mọi người đều cảm thấy rằng hắn đã phải đi gánh gần chục thùng nước để chăm sóc mạ mỗi ngày. Quả thật rất cực khổ! Người trong thôn thấy vậy đều rất cảm thông với Văn Quý, cũng thấy hắn là người rất chịu khó, rất siêng năng. Nhà người ta, năm, sáu ngày tới tụ khí lại, xuất ra chút mộc khí cũng đủ cho mạ trưởng thành, người chưa quen thì hai, ba ngày đi một lần, hạt thóc gặt rất dễ dàng. Ai giống như Văn Quý mỗi ngày đều cực khổ như vậy. Văn Quý ngay cả hơi nước còn không tụ lại được, hỏi chi là khí hậu từng vùng. Cũng có người đang nhìn chê cười, chờ cuối tháng thu gặt thời điểm Văn Quý chỉ sợ muốn khối lạp vô thu. Văn Quý thời gian này vô cùng bận rộn. Mà lúc này gia đình của Văn Quý cũng đang phải nếm khổ, sống không yên ổn, ngay cả ông hắn làm thôn trường cũng không được thoải mái, lý do? Bọn họ chỉ cần ra khỏi cửa là sẽ có vài á thú nhân đến nói bóng gió vài câu rồi rời đi, mà đại ý đều giống nhau: “Ai nha, nghe nói Văn Quý nhà mọi người nè, thiệt là chăm chỉ đó, người cũng thiệt là hào phóng nữa. Để tôi kể cho mà nghe, hắn khẩn hoang ruộng ngày đó ta cũng đến xem, nhìn coi nhà Văn Hổ với nhà Hạ Lan xem, bọn họ chỉ cần bỏ sức chút xíu thôi, là Văn Quý đã bày sẵn nguyên một mâm cơm hơn mấy chục cân thịt đạt lỗ thú chiêu đãi. Trời ạ, thịt đạt lỗ thú tới tết nhà tôi mới được ăn một chút đó, chứ bình thường làm sao mà được ăn chứ. Văn Quý tiểu tử thật là tốt mà!” Người này vừa nói xong, thì người khác lại tiếp lời: “Anh không biết đó chứ, người ta làm sao mà không tốt được chứ, Văn Quý nhà có hai mẫu đất nhưng mà đất xấu không thể nói nha, trồng đậu xuống chưa chắc đã mọc, hỏi chi là trồng lúa chứ. Vậy mà người ta ngày nào cũng chăm chỉ đi gánh mấy thùng nước về tưới kìa, nhìn tay chân hắn gầy guộc như vậy mà mỗi ngày phải gánh thùng nước nặng như vậy, tôi là người ngoài mà cũng cảm thấy đau lòng giùm hắn luôn đó…” Sau đó thì mọi người ai cũng cười rộ lên, còn có mấy người không ưa gì trực tiếp đâm chọt mấy câu, bây giờ người dân trong thôn chẳng còn mấy người tôn trọng Văn gia giống như trước nữa. Thôn trường nghe xong tức giận đến khua tay loạn xạ, chỉ vào đứa con dấu thứ hai của mình mà mắng to một trận, ngay cả gia đình đứa con thứ hai của mình, ông ta lúc này cũng nhìn không vừa mắt, trước mặt cả gia tộc chửi ầm lên: “Tụi bây là anh em cùng huyết thống với thằng nhãi Văn Quý đó, hắn khẩn đất cũng không đi giúp, còn muốn nó tới đây lạy lục tụi bây qua, bây giờ hay rồi, người ta kêu nó là thằng không cha mẹ, không anh em, khinh thường Văn gia chúng ta ích kỷ bại hoại, giờ gặp ai cũng thóa mạ cái nhà này. Mấy đứa bây làm ơn dỏng tai ra mà nghe coi thiên hạ chửi vô mặt chúng ta cái gì kìa!” Nhị ca của Văn Quý, Văn Lan nhảy dựng lên cãi lại: “Nó không xem chúng con là ca ca, chẳng lẽ ông nôi bắt tụi con phải đi qua đó cung phụng nịnh bợ nó sao? Coi nó đi ông nội à, không làm Văn gia chúng ta hủy hoại nó không vừa lòng kia kìa! Con chỉ cần nhìn nó là thấy ghê tởm rồi, con mà đến giúp nó, thế nào cũng bị nó xỉ nhục cho mà coi!” Mấy vị huynh đệ khác của Văn Quý cũng có cùng ý kiến với Văn Lan. Mẹ Văn Quý một bên khóc lóc, khóc muốn ướt nhẹp tay áo, oán hận nói: “Con đi hỏi nó cho ra lẽ, tại sao nó lại làm như vậy? Nuôi nó hai mươi năm trời, vậy mà nó còn dám bất mãn nhà mình! Thật là chúng ta nuôi nhầm một tên bạch nhãn lang rồi!” (Bạch nhãn lang: loại người vong ơn bội nghĩa, tâm địa hung tàn.)Mấy lời này, lúc ra ngoài đường gặp ai mẹ của Văn Quý của mặc kệ, trực tiếp nói với họ Văn Quý là một tên bạch nhãn lang, có tiền mua thịt đạt lỗ thú, lại không đi mời anh em tới ăn, mà để người ngoài hưởng hết! Có mấy á thú nhân nghe xong, cũng lười nói với tên điên này, trực tiếp tránh xa vạn dặm. Nhưng mà Hạ gia luôn đối đầu với Văn gia, bình thường thì không nói gì, nhưng chỉ cần Văn gia có chuyện, thì Hạ gia bọn họ không vô góp vui coi làm sao được! Mẹ của chủ quản Hạ gia lúc này chống nạnh cười to: “Ai u, tôi nói này mẹ Văn Quý, giúp anh em trong nhà khẩn đất mà còn muốn người ta mời ăn thịt đạt lỗ thú là sao a? Cái này là loại anh em thối nát gì thế? Nếu mà Văn Quý tới nhà tôi mời người đi hỗ trợ, thì không cần nói lần hai là bán thú nhân nhà tôi sẽ chạy qua giúp liền đó, cũng không cần mời thịt, một hai trái tử quả là nhà tôi đã hài lòng lắm rồi. Nhà mấy người phân cho hắn cái nhà ọp ẹp như vậy làm sao ai dám mời đi khẩn hoang giúp chứ! Chỉ sợ mấy người qua làm không xong, nước còn chưa tới đã ăn sạch tiền của người ta rồi! Tôi thiệt là muốn hỏi, Văn Quý có phải là cục thịt do anh sinh ra không vậy? Thiệt là! Đối xử với người ta tàn nhẫn vậy thôi chứ! Phân cho cái nhà với miếng ruộng không ra gì, mấy người chắc muốn nhìn hắn chết đói mới hả dạ đúng không? Tôi chưa từng thấy trên đời này có người mẹ nào nhẫn tâm như anh đâu, mẹ Văn Quý à! Mẹ của Văn Quý bị nói tới khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt muốn chực trào ra. (=.=! Ghét nhất cái thể loại này. Đụng chút là khóc!!!!!)Hạ thị còn nhanh miệng nói thêm một câu: “Thôn trường cũng được coi là đức cao vọng trọng, sao mà nhìn thấy mấy chuyện này mà không thèm quản gì hết, về sau nhà tôi có chuyện ủy khuất gì, tôi biết tìm ai để đòi lại công đạo a?” Mẹ của Văn Quý tay run run chỉ vào người trước mặt, Hạ thị liếc mắt xem thường sau đó xoay người rời đi. Mẹ Văn Quý nổi giận nhìn chòng chọc vào Văn Quý đang đứng cách đó không xa. Văn Quý lúc này đã phát ngốc đứng hình tại chỗ, chính là lúc nghe đến cái đoạn mà”Văn Quý có phải là cục thịt do anh sinh ra không vậy?” thì hắn đã hóa đã tại chỗ. Mẹ nó, mấy lời này có biết kinh người thế nào không hả! Hắn vừa ở ngoài trở về nhà, mới tới cửa đã nghe thấy có người cãi nhau, đã vậy còn bị một câu sét đánh ngang tai như vậy nữa. Mẹ của hắn là nam nhân là được rồi chứ gì! À không, là á thú nhân, nhưng mà hắn với nam nhân bình thường đâu có gì khác nhau, lúc hắn tắm rửa cũng đã kiểm tra qua, cũng không phát hiện á thú nhân với nam nhân bình thường có gì khác nhau. Hắn tuy trước kia tuy cảm thấy chuyện mẹ hắn là nam nhân cũng hơi kì quái, nhưng mà thấy trong thôn cũng có vài người có mẹ cũng là nam nhân nên hắn chỉ nghĩ rằng đây chỉ là phong tục ở đây nó quái quái như thế. Không nghĩ tới… Tình thiên phích lịch! (Sấm giữa trời quang)Văn Quý đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, hắn không muốn sinh hài tử, hắn là một đại nam nhân! Văn Quý thì ngây ngốc sững sờ. Nhưng mẹ hắn lại không quản nhiều như vậy, nghiến răng nghiến lợi lôi Văn Quý vào trong nhà, giơ tay lên tát cho hắn một cái bạt tay, lớn tiếng hỏi: “Văn gia chúng ta chỗ nào bạc đãi mày, cho mày ăn cho mày mặc, mày từ nhỏ đến lớn không cần đụng tay vô làm bất cứ chuyện gì, tao cưng chiều mày đến lúc mày thành niên, mày thể chất kém cỏi là do chúng ta hay sao? Tao phân cho mày mảnh đất đó thì là tao làm sai hay sao? Mày cố tình bôi xấu Văn gia trước mặt người ngoài như vậy mà coi được hả? Ông nội mày không giữ được chức thôn trường là mày hả dạ lắm đúng không? Có phải hay không thằng nhãi kia?” Văn Quý bị ăn một cái tát, đánh đến hồi thần, lúc này hắn nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy người đàn ông này đầu óc hình như có vấn đề. Người bình thường làm sai bị người khác phát hiện thì không phải nên chột dạ hay sao? Người này sao mà còn bày ra bộ dáng quang minh lỗi lạc, chỉ đông nói tây, đổ hết lỗi lên đầu hắn, kêu la rằng đây là do hắn bày mưu? Có trời mới biết hắn cơ hồ không còn nhớ tới có một nhà gọi là Văn gia nó tồn tại, mỗi ngày làm việc muốn tắt thở, ai hơi đâu mà còn nhớ tới mấy người không quen không biết đó chứ? Hắn không làm lớn chuyện thì thôi chứ, cư nhiên lại có người chạy đến đây làm ầm lên đổ hết lỗi lên hắn, Văn Quý thiệt là buồn nôn tới nơi, hắn ôm cái má đang đau rát lên, trong lòng căm phẫn nhìn chằm chằm người “mẹ” này của mình.
|
Chương 9: Tranh hái tử quả[EXTRACT]Văn Quý lạnh lùng nhìn tên trước mặt, không lên tiếng, lạnh lùng quan sát anh ta. Mẹ của Văn Quý có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Văn Quý. Văn Quý cười lạnh, cái tên nam nhân này chỉ biết ỷ rằng Văn Quý hắn là con trai mình, không dám đánh lại, nên anh ta mới dám kiêu ngạo như thế. Văn Quý quả thật không thể đánh lại, nếu không hắn cũng là người làm sai, đâu ra đạo lý mà con trai đi đánh cha mẹ chứ. Văn Quý không thèm che dấu sự chán ghét trên khuôn mặt, mở cửa tiễn khách, thanh âm lạnh lẽo nói: “Mẹ tới không đúng lúc rồi, ta bây giờ nghèo rớt mồng tơi, không có gì để chiêu đãi đâu, còn nữa, sau này hễ ta làm chuyện gì, đều sẽ làm mẹ mất mặt, phá luôn thanh danh của thôn trường!” Mẹ Văn Quý có chút hoảng hốt, lúc trước con trai luôn trầm mặc ít nói, lúc nào cũng cẩn thận đi lấy lòng mình, chỉ cần mình cười một cái cũng đủ làm nó vui cả ngày. Mẹ Văn Quý chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị con trai chán ghét, nói mấy câu cuồng ngôn uy hiếp mình. Nghĩ đến cốt nhục của mình chán ghét mình, trong lòng mẹ của Văn Quý bối rối vô cùng, anh ta nhanh chóng rời đi, cửa sau lưng không chút do dự đóng sầm lại, giống như không bao giờ hoan nghênh anh ta đặt chân đến đây lần nào nữa, lúc này anh ta chỉ biết hoảng hốt mà rời đi. Văn Quý nhe răng trợn mắt âm thầm nguyền rủa người lúc nãy, thật là, hắn từ đó đến giờ cũng chỉ bị cha mình tát cho có một lần, hôm nay tự nhiên bị người khác vô duyên vô cớ tát cho một bạt tay, cho nên hắn mới tức giận như vậy. Lúc trước hắn lén trộm tiền cho nên mới bị cha mình đánh, về sau hắn không bao giờ bị như vậy nữa, ngay cả đến tên tình nhân hắn yêu thương nhất cũng không có tư cách để đánh hắn, huống chi hôm nay lại bị một tên không biết liêm sỉ, hắn lại không hề quen biết này đánh. Cố tình là hắn cái gì cũng không thể làm, thôi đành vậy, cứ xem như là thay nguyên chủ ăn một cái tát này. Dù sao hắn cũng thay người ta sống tiếp, nhưng đâu có phụng dưỡng cha mẹ người ta đâu, bản thân hắn dĩ nhiên cũng có chút áy náy. Nhưng mà, đột nhiên bị ăn một cái tát này, mấy suy nghĩ áy náy trong đầu Văn Quý bay sạch! Dù sao hắn cũng đâu có ưa gì đám người đó. Ban đầu hắn còn tính mấy ngày lễ tết đưa quà mừng qua tặng cho họ, ít nhất không phụng dưỡng thì cũng phải làm mấy chuyện này. Nhưng mà bây giờ hắn sẽ không làm cái gì cho đám người đó nữa, trừ phi nhà bên đó có ai chết hay bệnh gì đi, lúc đó hắn sẽ đến, còn không thì đừng mong hắn xuất đầu, cho dù là chuyện hắn giúp được đi chăng nữa. Văn Quý cảm thán một tiếng, quả nhiên ở trong cái xã hội hỗn tạp này lâu, tâm tư hắn đã sớm không còn đơn thuần nữa… Nhưng mà cuộc đời này chính là như thế, đâu có ai tự nhiên đi thích người khác được. Nếu như bọn họ đối xử với hắn tốt một chút thì hắn cũng sẽ không nhẫn tâm như vậy. Hắn chưa bao giờ là loại người lấy oán báo ân… Việc này không bao lâu Văn Quý liền vứt ra sau đầu, bởi vì giàn tử quả nhà hắn không những đã nảy mầm mà còn đã trưởng thành, dây leo vây gần kín hết nhà, Văn Quý vội dựng mấy cái giá đỡ, để dây leo bò lên chứ không thôi cứ để chúng mọc bừa bãi thế này, cây hồng quả sẽ không còn chỗ để phát triển luôn quá. Cây hồng quả thì phát triển nhanh hơn tử quả một chút, đã ra trái rồi, nhìn trái xanh trên cây, khoảng vài ngày nữa là có thể ăn được rồi. Văn Quý vui vẻ ra mặt, hắn sau đó ra sau núi bưng thêm hai cây hồng quả nữa trở về. Lúc ra sau núi cũng thuận tiện hái thêm tử quả để bán trên mạng, bây giờ rất nhiều người đổ xô đến chỗ Văn Quý mua tử quả. Sau đó tự mở cửa tiệm đem bán, giá tiền bán ra còn cao hơn so với giá Văn Quý bán ra ban đầu nữa. Giá tiền bọn họ không tính theo cân nữa mà tính theo trái, một trái mười khối! Còn cho dùng thử trước, không ngừng đề cao tác dụng của tử quả lên để nâng giá. Văn Quý sợ hãi than, đây mới là gian thương chân chính! Văn Quý cũng ngạc nhiên, cũng đang tính nâng giá cho bằng với trên thị trường, nhưng mà hắn bây giờ đã hết hàng để bán ra rồi. Ngày hôm sau Văn Quý tưới nước cho ruộng mình xong thì lại ra sau núi hái tử quả. Lúc này hắn phát hiện có rất nhiều á thú nhân đang bận rộng hái tử quả, thậm chí bán thú nhân cũng tới! Thấy Văn Quý vừa đến không ít người trừng mắt nhìn đề phòng, tốc độ tay ngày càng nhanh, chỉ sợ có người đến tranh giành mất. Văn Quý hiểu rõ, xem ra người trong thôn cũng đã biết tử quả này dùng được, không ít người lên mạng bán giá cao ngất. Cũng không biết là ai nói cho mọi người biết nhỉ? Nhưng, dù sao cây trái ở sau núi đều là tư hữu cho nên ai cũng có thể hái mà, may mà hắn đã trồng vài cây ở nhà, phát triển cũng rất được, mấy ngày nữa sẽ ra trái. Có lẽ loại tử quả nhà hắn công dụng sẽ càng tốt hơn, dù sao hắn cũng đã tưới không ít linh tuyền cho chúng. Tử quả dây leo bám đầy lên đá, nhiều người nhanh tay đến hái, ban đầu nhiều vô kể, bây giờ thì đã không còn lại gì, muốn tìm thêm vài trái cũng khó. Văn Quý vất vả bị đẩy ra ngoài, không cách nào chen vào trong đám đông được. Nguyên chủ của Văn Quý khi còn bé cơ bản không bước nửa bước ra khỏi cửa, chỉ có lễ tết mới ra ngoài đường một chút, trong thôn cũng không có ai chơi cùng, không có bạn bè. Cũng chỉ có mấy người lớn tuổi thì thương hắn một chút. Nhưng mà gần đây Văn Quý cứ vội vàng làm việc, cho nên không giao hảo với ai, ban đầu Hạ Lan với hắn cũng được xem là thân thuộc, nhưng mà cũng không thể ngày một ngày hai là từ bạn bè trở thành anh em kết nghĩa được. Cái này là một khi có lợi ích trước mắt, thì đừng có nghĩ tình thân gì hết! Văn Quý còn mang theo một thùng nước đi cùng, vừa tới liền thấy một màn tranh giành như vậy. Thật ra là Văn Quý bởi vì lo tưới ruộng nên mới tới chậm hơn thường ngày một chút, không ngờ mới đó đã đông như vậy. Đột nhiên nghe thấy Văn Hổ gọi hắn, “Quý ca ca, đến chỗ này nè, chỗ này của em còn trống nè.” Văn Quý nhìn xung quanh tìm một chút, thấy cả nhà Văn Hổ đang đứng ở gần đó, Văn Quý mới đi qua, sờ sờ đầu Văn Hổ. Hạ Hoa cười nói: “Đến chỗ này hái này, chúng ta hôm qua mới biết tử quả là thứ tốt, bán ra được không ít tiền, ngươi cũng tới hái một ít đem bán đi, trên tay có nhiều tiền một chút, cuộc sống sau này cũng đỡ khổ hơn.” Văn Quý đối với Hạ Hoa thực cảm kích, người này thật tâm muốn tốt cho hắn. Hắn cũng không nói gì thêm, cùng cả nhà bọn họ hái tử quả. Đến chạng vạng, tử quả đều bị hái sạch, cho nên tất cả mọi người không thể không trở về. Văn Quý cũng chỉ hái được khoảng mười mấy quả, hắn cho hết vào trong thùng nước, cũng không nhiều lắm. Hôm nay hái không nhiều, cho nên chắc kiếm tiền cũng ít đi, có lẽ phải ăn bớt lại. Văn Quý định ngày mai ra biển quan sát xem, gần đây hắn chỉ ăn toàn rau dại với khoai lang, họa hoằn lắm mới được ăn một bữa cơm với thịt, nhưng mà thịt thì phải bỏ tiền mua. Tiền trong thẻ của hắn đã xài rất nhiều rồi, hắn phải để dành đó dự phòng, lỡ gặp chuyện gì thì còn có mà dùng. Hắn cũng đang để dành tiền để mua quần áo. Mỗi ngày hắn đều uống linh tuyền, thân thể ngày càng cường tráng, nhưng mà da của hắn lại càng ngày càng mềm mại, lúc mặc quần áo vào thì càng thêm khó chịu, sợ là vài hôm nữa da bị cào đến chảy máu luôn quá! Văn Quý ảo não không thôi, hắn không phải con gái, da mềm mại thì làm được gì chứ, nhìn quá ẻo lả. Văn Quý đếm số lượng tử quả trong thùng nước, chỉ có mười hai trái, tính theo giá kia, một trái thập khối vậy nhiêu đây hắn chắc chắn có thể kiếm được bộn tiền! Văn Quý hưng phấn, hắn quyết định tối nay sẽ mau quần áo mới, hôm nay chen lấn với dân làng, áo quần cứ cọ vào người làm hắn rát kinh khủng, không biết có chảy máu hay không nữa. Văn Quý lần này không có nhiều tử quả, giá tiền thì lại tăng lên, Lỗ Đạt lúc mua đau xót vô cùng. Văn Quý chỉ nói: “Mấy trái tôi có là đợt quả cuối rồi, bây giờ tử quả bị hái sạch hết, không biết lúc nào mới mọc trái mới nữa…” Mới nói tới đây, Lỗ Đạt kêu rên một tiếng: “Tôi còn đang cần phải trữ hàng đây, tuần sau phải đến rừng ma thú để đi săn với lão Đại rồi, số người đi chung với chúng tôi đông lắm, lão Đại dặn chuẩn bị nhiều, nhưng mà bây giờ lại không đủ!” Văn Quý hai mắt sáng rỡ, săn thú, tức là có thịt ăn! Văn Quý hỏi Lỗ Đạt về chuyện đi săn, sau đó nói rằng nhà bên Hạ Hoa cũng có bán, Văn Quý gửi địa chỉ qua để Lỗ Đạt nhanh chóng đi mua. Hạ Hoa hôm nay chắc là trữ được nhiều tử quả, cả nhà người ta đều xuất động cơ mà, ngay cả Văn Hổ cũng nhanh tay nhanh chân đến Văn Quý hắn cũng không bằng. Văn Quý giảm giá cho Lỗ Đạt một chút, sau đó gom đủ một vạn khối đi mau quần áo. Lựa hai bộ nhìn giống như áo sơ mi hắn mặc trước kia, mua thêm quần tây màu đen, mua thêm cả vớ vải, mỗi thứ hai cái. Chi một vạn khối còn được làm thẻ hội viên nữa. Tiền này bỏ ra thật không uổng phí.
|