Quý Hàn bỗng nhiên mở miệng nói: “Muốn ta mang ngươi hồi giáo, thật ra cũng đơn giản.”
Rất tốt! Kế hoạch sắp hoàn thành được một nửa!
Triệu Kiếm Quy: “Như thế nào?”
Quý Hàn: “Ngươi chỉ cần tỷ thí với ta, ta liền mang ngươi hồi giáo.”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Không nghĩ tới ma đầu đi một vòng lớn rồi vẫn quay lại đoạn này để gài hắn.
Xem ra một trận này thật không thể không đánh.
“Thời gian địa điểm tùy ngươi chọn lựa.” Quý Hàn nói,“Ngươi chỉ cần giao chiến, ta nhất định đúng hẹn.”
Triệu Kiếm Quy trầm mặc không nói.
Quý Hàn cười lạnh một tiếng: “Tại sao đệ nhất kiếm khách ngay cả ứng chiến cũng không dám.”
Trong bí kíp không viết, hắn không dám tùy tiện nhận lời mà!
Bí kíp đúng là không đáng tin, bỏ sót quá nhiều thứ, thôi thì tự mình triển khai vậy.
Quý Hàn nói: “Ngươi dám hay không dám!”
Triệu Kiếm Quy: “Ta chấp thuận.”
Quý Hàn đang ngồi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, một tay y đặt trên trường cổ kiếm bên hông, ánh mắt luôn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm mơ hồ lộ ra chút hưng phấn khó nhịn: “Rút kiếm của ngươi ra!”
Triệu Kiếm Quy vẫn ngồi, không nhúc nhích.
Hắn chậm rãi rót cho mình một tách trà.
Triệu Kiếm Quy tuyệt không uống rượu, rượu chè làm người ta phản ứng chậm chạp, cao thủ quyết đấu, một cái chớp mắt cũng có khả năng phân ra thắng bại, giữ cái danh đệ nhất kiếm khách rất khó, lúc nào hắn cũng phải duy trì phong độ tốt nhất cho mình.
Quý Hàn nhướng mi, hỏi: “Vì sao ngươi không rút kiếm.”
Triệu Kiếm Quy liếc y, nói: “Ta chỉ muốn biết, lời nói của giáo chủ Ma Giáo có đảm bảo hay không.”
Quý Hàn nhíu mi: “Tất nhiên đảm bảo.”
Triệu Kiếm Quy nói: “Rất tốt.”
Hắn uống một hơi cạn sạch trà trong chung: “Ngươi nói thời gian địa điểm đều do ta quyết định, ta liền định thời gian là một năm sau.”
Chỉ một năm, hẳn là đủ để hắn theo đuổi Quý Hàn, cũng đủ để chính đạo chấn chỉnh lực lượng.
Quý Hàn run run, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm: “Ngươi đây là đang chơi xấu.”
Triệu Kiếm Quy: “Thời gian địa điểm đều do ta chọn lựa, lời này có phải do ngươi nói?”
Quý Hàn: “…… Phải.”
Triệu Kiếm Quy: “Giáo chủ Ma Giáo nói chuyện có đảm bảo hay không?”
Quý Hàn nghiến răng nghiến lợi: “Đảm bảo.”
Triệu Kiếm Quy: “Rất tốt, một năm sau, trên đỉnh Luận Kiếm phong.”
Quý Hàn: “A.”
Quý Hàn không nói.
Y rót thêm cho mình một chén rượu, sắc mặt âm trầm rất dọa người.
Triệu Kiếm Quy lại nhẹ nhàng thở phào.
Hắn đúng là may mắn, vị giáo chủ này tuổi còn trẻ, tuy y suy nghĩ thâm trầm, cuối cùng vẫn thiếu khuyết chút kinh nghiệm hành tẩu giang hồ.
Bước đầu coi như thuận lợi.
Quý Hàn bỗng nhiên đứng lên bước ra ngoài.
Triệu Kiếm Quy vội vàng đuổi kịp.
Quý Hàn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi đi theo ta làm cái gì.”
Triệu Kiếm Quy: “Ngươi đã đáp ứng ta, mang ta hồi thánh giáo.”
Quý Hàn hỏi: “Ta đáp ứng khi nào.”
Triệu Kiếm Quy ngẩn ra: “Rõ ràng ngươi đã nói……”
Quý Hàn nói: “Ta nói ngươi tỉ thí với ta, ta liền mang ngươi trở về, nếu đã định một năm sau, vậy một năm sau ngươi tới tìm ta, ta sẽ mang ngươi hồi giáo.”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Rất tốt, học rất nhanh.
Vậy hắn chỉ có thể chơi xấu tiếp.
Triệu Kiếm Quy: “Ta nói rồi, ngươi không vứt bỏ được ta.”
Quý Hàn lạnh lùng nói: “Ta biết.”
Triệu Kiếm Quy: “Ngươi không mang ta trở về, ta cũng có thể đi cùng ngươi.”
Quý Hàn chỉ chỉ xa phu đang chờ ngoài cửa: “Ngươi thấy nội công của hắn như thế nào?”
Triệu Kiếm Quy không rõ lắm, vừa nãy hắn đã chú ý tới xa phu này, người cũng có thể gọi là cao thủ, xem ra đã luyện hơn mười mấy năm, nội công nhất định không tồi.
Quý Hàn nói: “Hắn có hơn ba mươi năm công lực, nếu muốn, rống một tiếng trên đường cái, e là hơn phân nửa thôn trấn đều có thể nghe thấy.”
Triệu Kiếm Quy nhíu mày: “Ngươi nói chuyện này để làm gì.”
Quý Hàn nói: “Ngươi lại theo ta nửa bước, ta lập tức sai hắn rống trên đường.”
Triệu Kiếm Quy: “Vậy thì liên can gì đến ta?”
Quý Hàn: “Hắn rống ‘Triệu Kiếm Quy là tên khốn đoạn tụ’, ngươi thấy thế nào?”
Triệu Kiếm Quy: “Ngươi……”
Quý Hàn: “Lúc nãy ta có nhìn qua, trấn này vốn có vài tên nhân sĩ chính phái.”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Quý Hàn lạnh lùng nói: “Triệu đại hiệp, hoan nghênh ngươi tiếp tục theo ta.”
Dứt lời, bước ra khỏi cửa, nhịp chân ra chiều đắc ý.
Triệu Kiếm Quy: “……”
Có thể chơi.
Thì chơi.