Thâm Độ Chí Tình
|
|
Chương 15: Sự cố[EXTRACT]Sau khi Quý Sâm xuống xe, Trang Duy cũng không tiện ngồi chờ trên xe, thấy những phóng viên này cũng không phải nhằm vào vấn đề cá nhân của cậu, chắc là không có vấn đề gì cho nên cũng xuống xe theo. Quý Sâm che trước người Trang Duy, trưng ra nét tươi cười chuyên nghiệp hỏi phóng viên “Xin mọi người yên tĩnh một chút, có vấn đề gì thì nói từng cái một, như vậy cũng dễ cho Trang Duy trả lời” Các phóng viên nghe thế liền an tĩnh hơn một chút, một phóng viên trong số đó chợt phát hiện Trang Duy và Quý Sâm hình như mới đi đâu đó về liền hỏi “Trang Duy mới về nhà sao? Đêm qua đã đi đâu vậy?” Ánh mắt phóng viên đều rất nhanh nhạy, đặc biệt là những phương diện khiến người ta dễ dàng suy diễn như câu vừa rồi. Trang Duy cười cười, thong thả trả lời “Trận mưa ngày hôm qua ai cũng biết, tôi và Quý Sâm ra ngoài làm việc, kết quả xe bị chết máy giữa đường, không còn cách nào phải tìm khách sạn gần đó ngủ lại một đêm, chờ sáng nay đường đi thông thuận mới trở về” Ngày hôm qua gặp tình trạng như thế không chỉ một mình Trang Duy, ngay cả nhân viên của Cố thị phần lớn cũng đều trực tiếp ở lại công ty, Cố thị có nhà ăn riêng cho nhân viên, đối với nhân viên mà nói cũng rất thuận lợi, dù sao ngày hôm qua mưa tầm tã, gọi thức ăn ngoài cũng không có ai đưa đến tận nơi. Câu trả lời của Trang Duy vô cùng hợp lý với tình hình thời tiết ngày hôm qua cho nên cũng không ai lại bắt bẻ vấn đề này. Một phóng viên khác lập tức chen lên “Trang Duy, ngày hôm qua Lâm Tân bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc, xin hỏi cậu có biết tình huống thế nào không?” Câu hỏi này khiến Trang Duy và Quý Sâm đều sửng sốt một lát, Quý Sâm lập tức hỏi lại “Chuyện xảy ra lúc nào? Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo từ công ty” “Khoảng 6h tối ngày hôm qua” Người phóng viên đó trả lời “Bệnh viện không cho phỏng vấn, chúng tôi không còn cách nào khác chỉ đành đi hỏi những người gần gũi với Lâm Tân để tìm hiểu tình huống” Lâm Tân bị tai nạn giao thông, hai người thật ra không biết cũng không có gì, cùng lắm là hai người không có xem tin tức thôi. Tối qua cả hai cũng đúng là không để ý đến tin tức lắm, Cố Diễm và Ứng Tín Viễn còn làm việc, Trang Duy và Quý Sâm thì lại cùng xem phim, hoàn toàn không hề biết lại có chuyện như vậy. “Cám ơn mọi người đã cho hay, chúng tôi sẽ liên lạc với phía công ty để hỏi tình hình cụ thể. Cũng cám ơn mọi người đã quan tâm Lâm Tân, xin mọi người kiên nhẫn chờ công ty mở họp báo, đến lúc đó sẽ đưa ra thông báo chính thức” Trang Duy lúc này cũng không tiện nhiều lời, chỉ nói trước như thế, dù sao chuyện nào là thế nào cậu cũng không biết chút gì, nói nhiều sai nhiều. “Đúng vậy, chúng tôi không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, cũng chưa đến bệnh viện thăm hỏi, thực sự là không thể cho mọi người tin tức hữu dụng. Nhưng xin tin tưởng, Lâm Tân nhất định sẽ không có chuyện gì” Quý Sâm nhấn mạnh, sau đó mở cửa xe để Trang Duy lên xe trước, sau đó lại nói với phóng viên “Xin mọi người nhường đường một chút, cám ơn” Nói xong, Quý Sâm cũng lên xe, tài xế lập tức chạy xe vào khu chung cư, mặc kệ phóng viên đang bao vây ùn ùn bên ngoài. Đến dưới lầu, hai người cảm ơn tài xế một tiếng, tài xế liền đánh xe quay về. Sau đó cả hai cùng lên đi lên lầu, có những lời nói ở nhà tiện hơn. Sau khi vào nhà, Trang Duy đi thay quần áo trước, Quý Sâm đi rót nước. Trang Duy cũng không mặc quần áo của Cố Diễm đi về, trong mắt cậu đây là hành vi rất không phù hợp, hơn nữa quần áo của mình cũng khô có thể mặc lại rồi. Trong lúc thay quần áo, Trang Duy cũng thán phục Cố Diễm là người rất cẩn trọng, hôm nay tuy tài xế là người của Cố Diễm nhưng xe thì không phải, cho nên dù có bị phóng viên đưa tin lá cải cũng không điều tra được nội dung gì đáng giá. Chuyện Lâm Tân gặp tai nạn giao thông nhất định Cố Diễm không biết, nhưng phải luôn luôn duy trì cảnh giác để phòng ngừa kẻ có tư tâm cũng rất đáng để Trang Duy học hỏi. Thay quần áo xong, Trang Duy đi ra cầm ly nước trên bàn uống một nửa mới lên tiếng “Cậu đi hỏi xem bệnh viện nào, chúng ta đi thăm một chuyến” Cậu và Lâm Tân đúng là quan hệ không tốt, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, dù nhìn từ góc độ nào, cậu đều phải đi thăm một lần. Nếu không có phóng viên vây quanh khu chung cư, cậu có thể giả vờ không hay biết, nhưng tình hình lúc này cậu mà không xuất hiện, các phóng viên sẽ càng phỏng đoán lung tung, sau này e là sẽ càng không tốt. —- Đây chính là giới giải trí, cho dù trong lòng anh nghĩ như thế nào đi nữa thì bề ngoài vẫn phải giả vờ giả vịt. “Ừ, tôi đoán lần này Lâm Tân bị thương không nhẹ, nếu không thì với tốc độ lan truyền tin tức và thời gian xảy ra vụ việc này, sáng sớm nay công ty hẳn đã tiến hành một cuộc họp báo hoặc là tuyên bố thông báo rồi. Đến tận bây giờ vẫn im hơi lặng tiếng e là tình hình không khả quan cho lắm, công ty không dám nhiều lời” Quý Sâm phân tích. Trước nay Quý Sâm đều vô cùng chính xác trong việc quan sát, Trang Duy cũng rất tin tưởng vào phán đoán của Quý Sâm. “Nói sao thì cũng nên đi xem trước một chút. Dù không giúp được gì nhiều như cũng phải đi qua xem một lần” Trang Duy nói. Lâm Tân gặp chuyện, cậu không hề có ý định cười trên sự đau khổ của người khác, nếu không, với quan hệ của bọn họ, cậu hoàn toàn không cần đến đó làm gì. “Ừ, để tôi gọi xe” Quý Sâm mở điện thoại gọi taxi, xe của hai người sáng nay đã đem đi sửa chữa, muốn ra ngoài thì đành tạm thời gọi taxi. Dù sao cũng là đến bệnh viện thăm bệnh không thể ăn mặc luộm thuộm được, như vậy có vẻ tùy tiện quá. Cho nên hai người sau khi lên xe liền đến nhà Quý Sâm trước, để Quý Sâm thay đồ rồi mới đến bệnh viện. Trong lúc này Quý Sâm cũng liên lạc với người đại diện của Lâm Tân để xác nhận bệnh viện và số phòng xong rồi mới chạy đến bệnh viện. Vì để tránh quấy rầy bệnh nhân cho nên phía bệnh viện chắc chắn không cho phép phóng viên tùy tiện ra vào, hơn nữa chuyện Lâm Tân bị tai nạn lại đang được chú ý, bệnh viện cũng càng bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi Trang Duy và Quý Sâm xuống xe liền trực tiếp đi vào bệnh viện, trợ lý của Lâm Tân đã đứng chờ sẵn, thấy hai người đến cũng không nói nhiều, trực tiếp dẫn hai người lên lầu. Trên hành lang ICU tương đối yên lặng, người đại diện của Lâm Tân, chị Như, đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, sắc mặt vô cùng tiều tụy, thấy bọn họ đến mới đứng dậy miễn cưỡng cười cười “Đến rồi à…” Trang Duy khẽ gật đầu một cái. Quý Sâm nhỏ giọng hỏi “Thế nào? Bác sĩ nói sao rồi?” Chị Như lắc đầu thở dài “Tự hai đứa xem đi” Chị Như cũng coi như người lão luyện trong giới, nói chuyện với bọn họ như vậy cũng không có gì lạ. Trang Duy đi lại trước cửa sổ không lớn không nhỏ nhìn vào chỉ thấy Lâm Tân còn nằm mê man trên giường, trên người không biết phải nối với bao nhiêu thiết bị, một miếng gạc băng kín đầu, vừa nhìn đã biết ngay là bị thương rất nặng. Mà những điều này cũng không nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất chính là gương mặt Lâm Tân có một vết thương rất lớn, đến nỗi cậu đứng xa như vậy mà vẫn thấy rất sâu, đến mức này chắc chắn sẽ để lại sẹo rồi. Trang Duy nhíu mày, gương mặt đối với những người trong giới giải trí như bọn họ quan trọng đến mức nào không cần phải nói, bây giờ Lâm Tân bị như vậy, e rằng không thể không giải phẫu thẩm mỹ lại. Nếu có thể hoàn toàn xóa sẹo được thì càng tốt, nhưng nếu không thể… Sự nghiệp coi như đi tong. Quý Sâm đi tới, nhìn thấy tình trạng Lâm Tân bên trong cũng không khỏi cau mày, loại hình thần tượng như Lâm Tân nếu như hủy dung lại còn chưa lên được phái thực lực, sự nghiệp lần này chẳng khác nào bị hủy hoại. “Tổng giám đốc Du nói thế nào?” Quý Sâm hỏi chị Như. Chị Như lắc đầu “Vẫn chưa liên lạc được với tổng giám đốc Du, chị chỉ có thể tạm thời ngăn chặn một lúc phía truyền thông, sau này còn phải xem công ty nói sao đã” “Đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn được?” Quý Sâm nhớ tài xế của Lâm Tân là do tổng giám đốc Du chọn riêng cho Lâm Tân, kinh nghiệm cầm lái phong phú, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Chị Như thở dài “Không phải Tiểu Tân nhận một quảng cáo nước hoa sao? Ngày hôm qua đi ăn với đại diện bên đó, ai biết trời lại mưa tầm tã như vậy, lúc ở trên đường cao tốc, chiếc xe bên trái lạc tay lái trực tiếp đụng vào, chiếc xe bên phải còn chưa kịp né ra thì đã bị gió quật trực tiếp đâm vào hàng rào bảo vệ. Mà chiếc xe đằng sau không thắng kịp, trực tiếp tông vào đuôi ba chiếc trước” Nói cách khác là xe Lâm Tân bị ba chiếc tông vào ba phía, không bị kẹt lại bên trong cũng đã may mắn lắm rồi. “Bác sĩ nói sao?” Trang Duy hỏi thêm tình hình của Lâm Tân. Chị Như lắc đầu “Chấn động não, gãy xương sườn, trên mặt bị mảnh kính vỡ găm vào, còn phải quan sát thêm, vẫn chưa hết nguy hiểm” “Công ty không phân công ai đến đây sao?” Trang Duy lại hỏi. Chị Như lại lắc đầu tiếp “Đường sá hôm qua muốn đến đây cũng khó, sáng nay lại không có tin tức gì, hai người là người đầu tiên đến thăm cậu ấy” “Chị cũng đừng lo quá, sẽ không sao đâu” Quý Sâm an ủi “Chờ tổng giám đốc Du đến đây để xem bước tiếp theo phải làm sao” Quý Sâm và chị Như không giao thiệp với nhau nhiều lắm, nhưng bởi vì chị Như là tiền bối nên Quý Sâm vẫn rất tôn trọng cô. “Chỉ mong là vậy…” Chị Như nhìn phòng ICU, trong mắt tràn ngập âu lo. Mười giờ sáng, Du Tung rốt cuộc cũng đến. Trang Duy và Quý Sâm vốn định đi về, thấy ông ta đến, không thể không ở lại thêm một lát. Du Tung nhìn chị Như một chút, đi thẳng tới trước mặt Quý Sâm “Hãng nước hoa FI muốn tìm cậu làm đại diện phát ngôn, cậu có hứng thú hay không?” Nghe câu hỏi của Du Tung, Trang Duy cảm thấy Du Tung quả thực là máu lạnh không chút nhân tính. Nước hoa FI vốn là muốn tìm cậu lại bị công ty đưa ra đủ các loại lý do để chuyển qua cho Lâm Tân, Lâm Tân tối hôm qua chính bởi đi ăn với người bên FI mới bị tai nạn giao thông. Du Tung vừa tới không hề quan tâm tới bệnh trạng của Lâm Tân, thậm chí cũng không qua ngó xem Lâm Tân ra sao liền hỏi cậu có muốn nhận đại diện phát ngôn này hay không, đúng là xem như không thấy Lâm Tân. Dù cho Lâm Tân không phải tình nhân của Du Tung mà chỉ là một nghệ nhân của Thiên Ảnh, cách làm của Du Tung cũng thực sự khiến người ta lạnh tâm. Trang Duy liếc nhìn phòng ICU, Lâm Tân trước đây mới vừa đứng trước mặt cậu hăng hái cười nhạo bọn họ đều cùng một loại người, mà giờ đây, cậu và Cố Diễm vẫn trong sạch, còn Lâm Tân lại bị kẻ bạc tình này xem như tốt thí nhìn cũng không thèm nhìn. Cậu không biết sau khi Lâm Tân biết được chuyện này sắc mặt như thế nào, nhưng trong mắt cậu, Lâm Tân rất đáng thương nhưng lại không đáng đồng tình, dù sao thì đây cũng là lựa chọn của Lâm Tân. “Không cần, cám ơn tổng giám đốc Du cất nhắc, tôi cảm thấy FI thích hợp với những người tương đối trẻ tuổi, tôi không thích hợp cho lắm. Tổng giám đốc Du vẫn nên suy xét cho người khác đi” Trang Duy mỉm cười nhưng đáy mắt lại lạnh như băng. Đại diện phát ngôn này cho dù hợp với cậu thì cậu cũng không nhận, dù sao đối phương cũng đã chọn Lâm Tân, bây giờ Lâm Tân gặp chuyện, nhất định sẽ nhận được sự đồng tình và cổ vũ từ fan, nếu cậu vào lúc này làm đại diện phát ngôn, người ngoài nhìn vào lại nói cậu thừa nước đục thả câu, nhất định sẽ dẫn tới không ít người phản cảm. Người ta ăn ốc, cậu bất luận ra sao cũng không thể đổ vỏ được. Quý Sâm cũng nhìn ra được Trang Duy có ác cảm với Du Tung, không chờ Du Tung nói thêm liền bước lên “Tổng giám đốc Du, Trang Duy còn có việc, chúng tôi đi trước vậy” Trang Duy cũng quay người nói với chị Như “Bọn em ở đây lâu cũng không tiện, Lâm Tân còn phải phiền chị Như quan tâm, chị cũng chú ý sức khỏe, đừng để mệt mỏi. Bọn em đi trước” Chị Như gật đầu “Khiến các cậu vất vả đến đây một chuyến rồi” “Chuyện nên làm thôi” Trang Duy gật đầu chào, nói với Du Tung “Chúng tôi đi trước, gặp tổng giám đốc Du sau” Nói xong cũng không đợi Du Tung trả lời liền cùng với Quý Sâm âm thầm rời khỏi bệnh viện.
|
Chương 16: Phỏng vấn[EXTRACT]Quay về nhà của Trang Duy, Quý Sâm gọi điện kêu thức ăn bên ngoài, Trang Duy lấy hai chai soda từ trong tủ lạnh ra, ném một chai cho Quý Sâm. “Cậu cảm thấy Lâm Tân sau này còn có thể tiếp tục sự nghiệp không?” Trang Duy ngồi lên ghế sopha, giữa đôi mày lộ ra chút uể oải. “Khó nói lắm” Quý Sâm phân tích khách quan “Sự cố lần này không phải do Lâm Tân cho nên mọi người đa số sẽ càng thông cảm cho cậu ta hơn. Nhưng là một người theo phái thần tượng, coi như nhận được đồng tình nhưng một thời gian dài không xuất hiện, liệu có bao nhiêu người sẽ nhớ đến cậu ta? Bây giờ minh tinh diện mạo đẹp trai ưa nhìn đếm không xuể, nếu Lâm Tân vẫn không thể duy trì ánh hào quang, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Nhưng dù sao cứ mãi lợi dụng lòng thương cảm của người khác, fan cũng sẽ chán ngán” Lời của Quý Sâm nói đúng trọng tâm. Đây chính là nghệ sĩ, nếu như không có đủ thực lực cuối cùng cũng sẽ bị người mới đè bẹp. Một lần sơ sẩy, muốn trở lại đỉnh vinh quang đúng là còn khó hơn lên trời. “Tổng giám đốc Du muốn đem đại diện phát ngôn của nước hoa FI trả lại cho tôi, xem ra cũng là muốn kéo dài thời gian hợp đồng. Nếu tôi nhận, trước tiên không nói tới vấn đề hợp đồng, fan của Lâm Tân nhất định sẽ có ác cảm với tôi. Lỡ như mọi chuyện lùm xùm lên, những công ty khác không muốn chuốc phiền phức không chịu ký hợp đồng với tôi, tôi sẽ không thể không tiếp tục kí tiếp hợp đồng với Thiên Ảnh” Trang Duy cười lạnh. Du Tung không ngu ngốc, ông ta cũng biết nước hoa FI là một cơ hội tốt, muốn dùng nó để nhử mồi cậu. Nếu cậu thay thế Lâm Tân, mặc dù gần hết hạn hợp đồng nhưng chỉ cần trong thời hạn hợp đồng mà chưa hoàn thành công việc, tiền lương của cậu ước chừng phải kéo dài đến khi hoàn thành công việc mới được nhận. Đây cũng là lý do tại sao cậu lại quyết định không tiếp tục nhận công việc trước khi rời khỏi Thiên Ảnh, nếu như bởi vì chưa hoàn thành công việc, tiếp tục hợp đồng ở lại Thiên Ảnh, Thiên Ảnh liền có thời gian để kéo dài hợp đồng với cậu, tới khi đó liệu Thiên Ảnh có động tay động chân gì không cũng chưa nói chắc được. “FI đúng là một thương hiệu tốt, nhưng nếu có thể rời khỏi Thiên Ảnh, đại diện phát ngôn lần này không cần cũng được” Quý Sâm thở dài “Nói đi nói lại, thái độ của tổng giám đốc Du đối với Lâm Tân hôm nay làm tôi cảm thấy lạnh cả người. Ngay cả nhìn một cái cũng không thèm, cứ bàn với cậu chuyện đại diện phát ngôn, đúng là đủ vô tình” Theo lý mà nói, cho dù xuất phát từ mặt nào thì Du Tung cũng phải thăm Lâm Tân trước, hỏi tình hình này nọ. Dù sao quan hệ giữa Du Tung và Lâm Tân đâu phải là bí mật ở công ty, thái độ đối xử như người xa lạ thế này thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Du Tung có thể đối xử với Lâm Tân như vậy, đương nhiên cũng sẽ đối xử với người khác như vậy, nếu gặp chuyện thì còn được mấy ai trung thành với ông chủ đây? “Ừ” Trang Duy mở chai soda uống vài hớp “Nói cho cậu một chuyện” “Chuyện gì?” Quý Sâm hỏi. “Tổng giám đốc Cố cho tôi một cơ hội đến YC phỏng vấn, cậu giúp tôi chuẩn bị một ít tài liệu” Trang Duy còn chưa kịp nói với Quý Sâm chuyện này, hôm nay nhìn thấy hành động của Du Tung làm cậu chỉ hận sao không thể kết thúc hợp đồng ngay và luôn. “Chuyện khi nào?” Quý Sâm ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt đầy kinh hỉ không lời nào tả xiết. “Lúc đến phòng anh ta ngày hôm qua, cậu đang ở bên chỗ của trợ lý Ứng” Trang Duy trả lời. “Vậy à” Quý Sâm gật đầu, giọng nói tràn ngập chờ mong “Chừng nào đi?” “Đợi thông báo đã, chắc là vài ngày nữa” Nụ cười trên môi Trang Duy càng tươi hơn. Nếu có thể vào được YC, với thực lực của YC, công việc sau này của cậu chắc chắn sẽ không bị Thiên Ảnh gây ảnh hưởng. “Được lắm, lát nữa ăn cơm xong tôi về sắp xếp tài liệu liền” Quý Sâm có cảm giác tràn đầy sức sống trong nháy mắt. “Ừ, tự cậu cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Tổng giám đốc Cố nói cậu cũng có thể cùng đi với tôi luôn, chắc phần phỏng vấn của cậu cũng không sót được đâu” Trang Duy nhắc nhở, với tiêu chuẩn tuyển dụng của YC chắc không chỉ sơ sơ là qua được đâu. Quý Sâm gật đầu “Tôi biết, cậu không cần lo lắng” “Ừ” Với năng lực của Quý Sâm, Trang Duy cảm thấy không thành vấn đề, cũng không cần lo lắng quá. Sau khi ăn cơm xong, Quý Sâm đi về trước. Thiên Ảnh vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tai nạn giao thông của Lâm Tân, fan chỉ có thể lo lắng chờ đợi, âm thầm cầu nguyện hi vọng Lâm Tân bình an vô sự. Tối hôm sau, Trang Duy nhận được điện thoại của Cố Diễm, sáng mai 9h30 đến công ty YC phỏng vấn. “Cám ơn, làm phiền anh rồi” Trang Duy lịch sự trả lời, xác định được cuộc phỏng vấn, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm một chút. “Không có gì, có qua được hay không đều là do cậu” Giọng nói của Cố Diễm ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. “Ừ” Ý cười của Trang Duy càng thêm sâu hơn, giọng của Cố Diễm rất êm tai, dù là lạnh lùng hay dịu dàng, Trang Duy đều cảm thấy rất thích nghe. “Hôm nay anh tăng ca sao?” Hiếm khi thấy Trang Duy quan tâm đến sinh hoạt của Cố Diễm. “Không có, vừa về tới nhà, gọi cho cậu xong thì xuống lầu ăn cơm” Cố Diễm trả lời. Trang Duy cười nhẹ “Vậy anh mau đi ăn đi, không quấy rầy anh nữa” “Được, cậu nghỉ ngơi sớm đi” “Ừ” Sau khi Trang Duy đáp lại thì hai người đều không nói thêm gì nữa, từng người lần lượt cúp điện thoại. Tán gẫu những chuyện không liên quan tới công việc khiến Trang Duy cảm thấy rất thoải mái, cũng làm cho cậu phát hiện một mặt khác của Cố Diễm lúc ở nhà không đi làm việc. Đến ngày phỏng vấn, Quý Sâm đã đến đón Trang Duy từ rất sớm. Hai người ra ngoài ăn sáng, vừa để Trang Duy có thời gian xem tài liệu cậu ta đã chuẩn bị trước, đến lúc phỏng vấn cũng có bài bản một chút. Tối hôm qua Trang Duy ngủ rất sớm cũng rất ngon, sắc trời buổi sáng cũng rất đẹp, trạng thái tinh thần sảng khoái như vậy đối với buổi phỏng vấn cũng càng có lợi. YC cách tòa cao ốc của Cố thị không xa lắm, cũng nằm giữa khu phố sầm uất, công ty cũng một mình chiếm trọn một building, chỉ là tầng lầu không lên cao lắm, chỉ có bảy tầng nhưng thiết kế vô cùng đặc biệt, tòa nhà màu trắng phối hợp với cửa kính màu xám bạc làm người ta có cảm giác vừa thời thượng vừa trang nhã. Nhân viên tiếp tân đã biết tin Trang Duy sẽ đến đây cho nên sau khi hai người vào cửa liền mỉm cười bước ra nghênh đón, sau khi đơn giản chào hỏi liền đưa cả hai đến phòng hội nghị trên lầu ba – nơi tiến hành cuộc phỏng vấn. “Mời hai anh ngồi trước, tổng giám đốc Kiều sẽ đến ngay” Nhân viên tiếp tân sau khi bưng trà lên liền đi ra ngoài. Trang Duy quan sát phòng hội nghị một vòng, đường nét tổng thể có nét tương tự với Cố thị, nhưng lấy màu trắng làm chủ đạo ngược lại khiến mọi người không cảm thấy quá mức sắc lạnh. Không lâu sau, cửa phòng hội nghị lại mở ra, có năm người đi vào. Người đàn ông bước vào trước tiên là con lai, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, đôi mắt màu xanh lam càng thêm xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt đi trong giây lát. Đi sau người đó là một nam một nữ, có lẽ cũng là cấp cao trong công ty, sau cùng là hai cô gái mang theo cặp táp và laptop, nhìn thái độ và trang phục có lẽ là thư ký. Người đàn ông mang dòng máu lai đi tới trước người Trang Duy, đưa tay về phía cậu “Tôi là Kiều Sở Khâm, một trong hai ông chủ của YC. Hoan nghênh Trang tiên sinh đã đến” “Xin chào tổng giám đốc Kiều, có thể có cơ hội được phỏng vấn lần này, tôi rất vinh hạnh” Trang Duy cũng bắt tay lại. Kiều Sở Khâm nhìn qua cũng không phải kiểu người dễ dàng thân thiết nhưng thái độ lịch sự vẫn làm người khác cảm thấy người này hẳn là cũng không khó gần lắm. Mặc dù nhìn có chút kiêu ngạo nhưng không hề có ý khinh thường người khác. Sau khi bắt tay với Trang Duy, Kiều Sở Khâm nhìn về phía Quý Sâm, cũng đưa tay ra “Hoan nghênh Quý tiên sinh” “Xin chào tổng giám đốc Kiều, rất hân hạnh được gặp ngài” Quý Sâm mỉm cười bắt tay đáp lễ. Sau đó, một nam một nữ đi sau Kiều Sở Khâm cũng lần lượt từng người chào hỏi Trang Duy và Quý Sâm, một người là phó giám đốc phụ trách mảng quảng bá nghệ nhân của công ty, một người là phụ trách quản lý những người đại diện của công ty. Hai người nhìn có vẻ ôn hòa nhưng từ cách nói chuyện cũng có thể nhận ra thái độ làm việc rất nghiêm cẩn. Sau khi chào hỏi xong, Kiều Sở Khâm ngồi xuống bàn họp trung tâm, phó giám đốc và quản lý ngồi ở hai bên Kiều Sở Khâm, cạnh họ là hai người thư ký. Trang Duy và Quý Sâm ngồi đối diện với họ, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Quý Sâm đầu tiên đưa ra tư liệu của Trang Duy, bên trong có tài liệu về thành quả công việc, sản phẩm đại diện phát ngôn, cùng với ảnh chụp trang bìa cho các tạp chí… Những điều này YC cũng đã sớm tìm hiểu cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi xem qua tư liệu một lần, phó giám đốc hỏi trước “Trang tiên sinh chỉ định phát triển ở lĩnh vực quảng cáo hay sao? Có dự định chuyển sang những lĩnh vực khác hay không?” Trang Duy mỉm cười trả lời “Trước mắt là vậy, tôi chỉ muốn tập trung vào quảng cáo và chụp ảnh. Dù sao tôi cũng không được đào tạo chính quy, ca hát, đóng phim cũng không thành thạo, hơn nữa điều kiện bên ngoài của tôi lại càng thích hợp với quảng cáo hơn, cho nên tạm thời vẫn chưa thử ở lĩnh vực khác. Cá nhân tôi cảm thấy, nếu không được đào tạo và huấn luyện, chỉ với sự nổi tiếng mà chuyển sang ca hát hoặc đóng phim hiệu quả sẽ không tốt, rất có thể sẽ bị phê bình, cho nên tôi cũng không định lấn sân” Phó giám đốc gật đầu “Trang tiên sinh có định hướng gì đối với sự phát triển tương lai của mình chưa?” “Tôi có rất ít quảng cáo trong nước, phổ biến nhất chỉ có đại diện phát ngôn cho Vọng Tinh Uyển. Khi còn ở nước ngoài, tôi nhận quảng cáo cơ bản là nhắm vào các đối tượng từ 20 đến 25 tuổi, đương nhiên, cũng có một số ít từ 25 đến 30 tuổi. Tôi thấy chụp ảnh quảng cáo nhằm vào các đối tượng từ 25 đến 30 tuổi trở xuống cũng không phải không thể nhưng sau khi cân nhắc đến chuyện lâu dài, tôi nghĩ tôi nên bắt đầu chuyển sang khuynh hướng khoảng 30 tuổi” Trang Duy phân tích “Nếu như chọn khuynh hướng thành thục ổn trọng, phương hướng phát triển sau này sẽ đa dạng hơn” Gương mặt của cậu tuy nhìn trẻ hơn tuổi thật nhưng khí chất và độ thành thục cùng với kinh nghiệm từng trải của mình cũng đủ cho cậu đi theo con đường phát triển này. Cứ giả nai mãi cũng không phải cách sáng suốt, chỉ có chậm rãi đi con đường thành thục, để tất cả tự nhiên thay đổi mới có thể đảm bảo sự phát triển của cậu trong tương lai. Phó giám đốc nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiếp tục lật xem tài liệu của Trang Duy. Quản lý nhân sự hỏi cậu “Trang tiên sinh, nếu vì sự nghiệp của cậu, công ty yêu cầu cậu đổi người đại diện, cậu có đồng ý nghe theo sự sắp xếp của công ty hay không?” Trang Duy khẽ nhíu mày trả lời “Từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp Quý Sâm vẫn luôn theo bên cạnh tôi. Tôi biết năng lực của cậu ấy, đồng thời cũng tin tưởng cậu ấy, chúng tôi hợp tác rất ăn ý. Tôi nghĩ chị cũng hiểu, sự tin tưởng giữa nghệ nhân và người đại diện quan trọng đến mức nào. Cho nên tôi sẽ không đồng ý thay đổi người đại diện, đối với tôi, Quý Sâm là người thích hợp nhất” Người quản lý gật đầu, cúi đầu không biết ghi gì vào quyển sổ. Kiều Sở Khâm đánh giá Trang Duy, một lát sau mới hỏi “Với lý lịch của cậu, Trang tiên sinh đã đủ chuẩn, nhưng YC có yêu cầu đối với nghệ nhân nhiều hơn so với các công ty khác một chút, đặc biệt là nhân phẩm, chúng tôi yêu cầu nghệ nhân nhất định phải tự trọng, không thể làm chuyện trái phát luật và đạo đức. Công ty cũng không cho phép dùng quy tắc ngầm trong giới, một khi bị phát hiện coi như vi phạm hợp đồng, tự động hủy hợp đồng. Không biết Trang tiên sinh có ý kiến gì về mặt này không?” Quy định của YC nghiêm khắc như vậy đúng là khiến Trang Duy có chút bất ngờ, mà Kiều Sở Khâm nói tới vi phạm hợp đồng chắc là muốn thanh toán tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. “Tôi rất tán thành những quy định này của công ty, nhân phẩm đạo đức của nghệ nhân có quan hệ trực tiếp sự nghiệp của người đó” Trang Duy nói “Thật ra, tôi muốn ký hợp đồng với quý công ty ngoại trừ thực lực, tôi cũng đánh giá cao yêu cầu của quý công ty về mọi mặt đối với nghệ nhân. Quy định như vậy chứng tỏ cấp cao trong công ty vô cùng xem trọng họ, có thể ký kết hợp đồng với công ty có cùng quan điểm như vậy, tôi cũng yên tâm” Kiều Sở Khâm cười cười “Như vậy, hoan nghênh Trang tiên sinh gia nhập YC” Hết chương 16.
|
Chương 17: Chuyển nhà[EXTRACT]Phỏng vấn của Trang Duy đã xong, tiếp theo chính là Quý Sâm. Cũng như dự đoán của Trang Duy, phỏng vấn của YC dành cho Quý Sâm cũng không hề qua loa mà vô cùng tỉ mỉ. Từng vấn đề được đưa ra từ người quản lý nhân sự, dù sao đây cũng là chuyên môn của cô. Từ vấn đề chuyên nghiệp đến xử lý công việc, lại đến xác định hình tượng của Trang Duy, cuối cùng mới hỏi đến một số vấn đề cá nhân. Những câu này Quý Sâm trả lời rất tốt, mặc dù có những chỗ Trang Duy không hiểu rõ nhưng nghe Quý Sâm trả lời rõ ràng trật tự, trong lòng cũng đã chắc chắn. Sau khi hỏi xong một loạt vấn đề, quản lý nhân sự mới nhỏ giọng nói vài câu với Kiều Sở Khâm. Sau đó, Kiều Sở Khâm rất lịch sự nói với Quý Sâm “Năng lực chuyên môn của Quý tiên sinh rất tốt, tin rằng sau này hợp tác với Trang tiên sinh càng thêm hợp ý, hoan nghênh cậu gia nhập YC” “Xin cám ơn” Quý Sâm gật đầu cười. Nói tới vấn đề đãi ngộ và hợp đồng tiếp nhận bao nhiêu người mới, công ty bình thường đều bảo mật đối với bên ngoài, nhưng người trong giới chỉ cần có lòng thăm hỏi liền biết được tỉ lệ của mỗi công ty. Thực ra cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm, khác biệt lớn nhất chính là tài nguyên. Chỉ cần tài nguyên dồi dào thích hợp, nghệ nhân liền có thể nhận được tiền lương cao, cũng có thể nâng cao danh tiếng, tiện cả đôi đường. Chờ đến khi thảo luận hoàn tất thì đã đến giờ ăn trưa. Kiều Sở Khâm nói “Nếu như không có vấn đề gì khác, cứ tạm thời quyết định như vậy, sau khi hợp đồng hoàn thành sẽ gửi đến mail của hai cậu. Chờ đến khi hợp đồng của cả hai tại Thiên Ảnh kết thúc, chúng ta sẽ ký kết đúng hẹn” “Được” Trang Duy và Quý Sâm đáp lại. “Tôi còn có việc phải đi trước, hai cậu cứ tự nhiên” Kiều Sở Khâm nói xong liền bước ra khỏi phòng hội nghị, dường như còn có một cuộc hẹn khác phải tranh thủ đi trước. Quý Sâm lại hàn huyên đôi câu với phó giám đốc và quản lý nhân sự rồi mới cùng Trang Duy nói lời tạm biệt. Thư lý tiễn hai người ra cửa, cũng đưa cách liên lạc – Trước khi ký hợp đồng, có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể liên hệ với cô. Sau khi lên xe, Trang Duy và Quý Sâm đều thở phào một hơi, nhìn nhau mà cười. “Chúng ta làm một bữa tiệc lớn ăn mừng đi” Quý Sâm vừa cười vừa khởi động xe. “Ok” Trang Duy vui vẻ đồng ý, hoàn thành việc lớn, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. “Đúng rồi” Trang Duy quay đầu nhìn Quý Sâm “Tôi phải tranh thủ dọn nhà, hôm qua nhà thiết kế liên lạc với tôi, nói là khi nào rảnh thì đến xem căn hộ một lần, nếu không có gì cần thay đổi nữa thì có thể bàn giao được rồi” Căn hộ trước đây là của Thiên Ảnh cho thuê, sau khi Trang Duy kết thúc hợp đồng thì phải dọn đi. Nhanh chóng chuyển nhà cũng tốt, nhân lúc tin tức vẫn chưa lộ ra, chuyển nhà cũng thuận tiện, càng có thể đảm bảo an toàn vấn đề cá nhân. “Được, sau khi chuyển nhà xong, tôi sẽ đi mua một chiếc xe, sau này ra ngoài cũng dễ dàng hơn một chút” Trang Duy nói. YC nhất định sẽ cung cấp xe cho hai người nhưng so với tự mình sắm một chiếc thì càng tiện hơn. Cậu có bằng lái xe, trước đây khi chưa rời khỏi nhà thì có xe riêng, nhưng sau này bị đuổi ra ngoài, kinh tế thu nhập không ổn định, thực sự không có tiền mua xe, lúc ở nước ngoài thì trước sau gì cũng phải về nước, mua rồi đến lúc chở về cũng rất phiền phức cho nên không có mua xe. “Ừ, tôi cũng tính mua một chiếc, không cần đắt đỏ, chỉ cần thay cho đi bộ là được” Thu nhập của Quý Sâm tuy không nhiều như Trang Duy nhưng mua một chiếc xe không thành vấn đề. “Vậy sau này đi mua chung đi” Trang Duy tính như vậy cũng đỡ phải đi hai ba lần. “Được” Quý Sâm muốn đến một nhà hàng Tây Ban Nha nổi tiếng để ăn mừng, Trang Duy cũng không có ý kiến. Sau khi Quý Sâm xác định đường đi liền bắt đầu tập trung lái xe. Trang Duy lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Cố Diễm ‘Phỏng vấn rất thuận lợi, hôm nào rảnh rỗi mời anh một bữa’ Không lâu sau, Cố Diễm gửi tin trả lời ‘Chúc mừng, chờ khi nào có thời gian tôi sẽ cho cậu hay’ Trang Duy: ‘Được’ Cố Diễm: ‘Cậu định mời tôi ăn gì?’ Trang Duy không nghĩ Cố Diễm lại rảnh rỗi nhắn tin với mình, khóe miệng cong cong gửi lại: ‘Chỉ cần không phải tôi nấu là được’ Cố Diễm: ‘Cậu không nấu cơm?’ Trang Duy: ‘Tôi là sát thủ nhà bếp… Anh sẽ?’ Cố Diễm: ‘Không biết’ Trang Duy: ‘Anh cũng không cần phải tự nấu cơm’ Cố Diễm: ‘Có cơ hội có thể thử một lần’ Trang Duy: ‘Vẫn nên tha cho nhà bếp của anh đi’ Trang Duy là một người có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể lý giải được một người chưa bao giờ làm cơm mà vào bếp là chuyện khủng bố đến mức nào. Nếu Cố Diễm xuống bếp, Trang Duy cảm thấy hình ảnh kia không cần tưởng tượng, Cố Diễm căn bản không thích hợp với nhà bếp. “Cậu đang nhắn tin với ai vậy? Vui vẻ thế?” Quý Sâm hơi tò mò nhìn Trang Duy. Trang Duy rất ít khi gửi tin nhắn cho người khác, còn là dáng vẻ vui thích như thế. Trang Duy định nói liền sửa lại “Không có gì, một người bạn mà thôi” Cậu không phải muốn giấu Quý Sâm, chỉ là cậu cảm thấy chuyện này không cần phải nói. Cậu không muốn người khác nghĩ nhiều, cũng không để tự mình nghĩ nhiều. Quý Sâm gật đầu, không hỏi gì thêm, cậu ta cũng không phải người hỏi tới cùng. Bữa trưa rất hợp với khẩu vị của cả hai, cộng với tâm trạng tốt, ăn vô cùng thỏa thích. Sau khi ăn trưa xong, hai người đi đến căn hộ của Trang Duy ở Vọng Tinh Uyển, căn hộ lấy màu trắng làm chủ đạo, ở giữa điểm xuyết màu vàng hồng xen kẽ khiến căn hộ càng thêm đẹp mắt nhưng không hề có cảm giác xa xỉ khoa trương, ban công theo phong cách điền viên, mặt sàn và tủ đều là màu gỗ vốn có, bàn và đèn treo đều làm từ cây mây, sopha mềm mại nằm cạnh chiếc bàn con đủ dài để một người nằm nghỉ ngơi, sopha kết hợp hai màu lam và trắng làm người ta có cảm giác vô cùng thư thái. “Thật không tệ” Quý Sâm xuýt xoa “Rất có hương vị gia đình” “Ừ” Trang Duy mỉm cười gật đầu. Điện trong nhà đã được lắp đặt, trên sàn để mười mấy cái thùng, đều là đồ cậu đặt mua online, vật dụng trên giường, rèm cửa, đồ gia dụng các loại, sau khi chờ những thứ này được đưa đến từ từ trang trí cũng được, không cần phải vội vã. “Chờ đến khi cậu vào ở rồi sẽ phát hiện càng muốn mua thêm này nọ linh tinh” Là người có kinh nghiệm, Quý Sâm chia sẻ với Trang Duy. Trang Duy cười cười đi vào nhà bếp “Chỗ khác chắc là phải cần trang trí thêm, nhưng nhà bếp thì không cần đâu” Đối với Trang Duy mà nói, trong phòng bếp chỉ cần có máy xay cà phê, bình nước nóng lạnh và lò viba là đủ rồi, sắm những thứ khác cũng chỉ lãng phí. “Cũng được” Quý Sâm cũng hiểu Trang Duy, nhà bếp này chính là chỗ tiết kiệm được nhiều tiền nhất. “Lát nữa đi chỗ quản lý vật tư hẹn một dì giúp việc đến quét dọn một chút, tôi trở về thu dọn hành lý, chúng ta phải tranh thủ dọn nhà thôi” Chỗ ở hiện tại của Trang Duy ngoại trừ những thứ cậu đem từ nước ngoài về thì tất cả nhất định đều phải dọn hết ra ngoài, những thứ khác thì không sao hết, hơn nữa nội thất đã có sẵn một số, cậu cũng không muốn đem theo. Tính đi tính lại cũng không cần gọi công ty chuyển đồ, tự bọn họ lái xe một chuyến là được rồi. “Được, lát nữa tôi đi tìm dì giúp việc cố định cho cậu, sau này đúng giờ tới dọn dẹp là được” Quý Sâm trả lời. Trang Duy là nghệ nhân, đặc biệt chú trọng vấn đề riêng tư, cho nên phải tìm một người có nhân phẩm tốt, đáng tin tưởng mới được. Sau khi đi về, Trang Duy thanh toán sòng phẳng với nhà thiết kế, bắt đầu thu xếp hành lý chuẩn bị chuyển nhà. Ngày chuyển nhà, thời tiết quang đãng, cuối thu mát mẻ khiến người ta vô cùng thoải mái. Trang Duy tuy nói là không có bao nhiêu đồ nhưng túi lớn túi nhỏ gộp lại cũng đầy một xe. Trong đó còn có một phần lớn là cậu gửi ở nhà Quý Sâm trước khi ra nước ngoài. Xe chạy vào Vọng Tinh Uyển, dừng lại dưới tòa nhà của căn hộ Trang Duy ở. Hai người xuống xe mở cốp sau, đang chuẩn bị vác đồ ra thì một chiếc xe BMW sẫm màu dừng lại phía sau xe của hai người. Kiểu dáng thuộc dòng SUV này chính là loại Trang Duy rất thích làm cậu không khỏi nhìn thêm vài lần, Quý Sâm thì thầm huýt sáo trong bụng, xe này cậu ta cũng thích lắm, nhưng giá tới bảy con số thì cậu cứ tưởng tượng thôi là được rồi. Cửa ghế lái của chiếc xe mở ra, người bước xuống làm cả hai hết sức kinh ngạc. “Trợ lý Ứng?” Quý Sâm tròn mắt nhìn Ứng Tín Viễn. Ứng Tín Viễn gật đầu chào một cái, thấy hành lý trên xe bọn họ “Hai người đang chuyển nhà sao?” Trang Duy hoàn hồn, trả lời “À, căn hộ vừa mới trang trí xong, ngày hôm nay cũng rảnh nên dọn luôn” Quý Sâm thấy Ứng Tín Viễn chủ nhật mà vẫn còn mặc tây trang, hỏi “Sao trợ lý Ứng cũng tới đây?” “Tổng giám đốc Cố muốn bàn chuyện làm ăn với tôi” Đang nói chuyện, Ứng Tín Viễn nhìn Trang Duy, trong đôi mắt như có ý cười “Tổng giám đốc Cố ở trên cậu một tầng” “Sao?” Trang Duy còn chưa kịp phản ứng, Quý Sâm đã kinh hô trước “Tổng giám đốc Cố?” “Đây là bất động sản của Cố thị, tổng giám đốc Cố ở đây cũng rất bình thường” Ứng Tín Viễn đáp. Trang Duy theo bản năng ngước nhìn lên tầng cao nhất – Cố Diễm ở trên cậu một lầu, thật sự là khiến cậu quá mức bất ngờ. Ứng Tín Viễn nhìn đồng hồ trên cổ tay “Vẫn còn thời gian, tôi giúp hai cậu chuyển đồ lên” Nói xong cũng không đợi Trang Duy và Quý Sâm từ chối, trực tiếp ôm lấy vali to nhất trên xe kéo vào cửa chính. Ứng Tín Viễn có thẻ đi lên tầng của Cố Diễm nhưng không có chỗ của Trang Duy, chỉ có thể đứng chờ ở trước cửa thang máy. Trang Duy và Quý Sâm cũng không tiện để anh ta đợi lâu, mỗi người vội ôm lấy một thùng đồ đi vào cửa chính. Đống hành lý này hai người phải đi mấy lần mới hết, nhưng nhờ có Ứng Tín Viễn cũng đỡ cho họ phải chạy đi chạy lại, tuy rằng không tiện lắm nhưng đúng là bớt được vài chuyện. Chuyển mọi thứ xong xuôi, Trang Duy đưa chai nước cho Ứng Tín Viễn “Cám ơn anh giúp đỡ, vất vả nhiều rồi” “Không cần khách sáo” Ứng Tín Viễn mở chai nước, uống vài hớp “Các cậu thu dọn hành lý đi, tôi lên lầu trước” “Được, cám ơn anh” Trang Duy giúp anh ta mở cửa thang máy. Ứng Tín Viễn gật đầu, quét thẻ lên tầng của Cố Diễm. Trang Duy bước vào cửa nhà, nhìn một núi hành lý ngổn ngang từ cửa trước dài tới phòng khách lại có cảm giác lười dọn dẹp… “Nghỉ một chút trước đi, lát nữa hãy dọn” Trang Duy ngồi lên ghế sopha, nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, tâm tình sảng khoái. “Cũng được” Quý Sâm ngồi xuống cạnh Trang Duy, mở chai nước đưa cho cậu “Không ngờ tổng giám đốc Cố lại ở trên tầng trên, thật là bất ngờ quá mà” Trang Duy uống nước, tùy ý trả lời “Chắc là lúc nhìn thấy căn hộ thì tiện tay mua một cái” Lúc đầu cậu đúng là hơi bất ngờ nhưng bây giờ lại bình tĩnh hơn rồi. Nơi này là bất động sản Cố Diễm đầu tư, tiện tay mua hai tầng gần nhau cũng rất bình thường. “Như vậy cũng tốt, có tổng giám đốc Cố ở đây, tôi cuối cùng cũng cảm thấy chỗ này đặc biệt an toàn” Quý Sâm nói. Trang Duy bật cười “Vệ sĩ của tổng giám đốc Cố cũng đâu có ở đây” “Không, ý tôi là khí thế của tổng giám đốc Cố làm cho người ta có cảm giác an toàn, đỉnh của đỉnh luôn” Giọng nói của Quý Sâm rất nghiêm túc. “Cậu đánh giá anh ta rất cao” Trang Duy hơi siết chai nước trong tay. Quý Sâm nghiêng đầu nhìn Trang Duy “Cậu không thấy như vậy sao?” Trang Duy cũng không trả lời, nhưng nét cười càng thêm tươi hơn. Trong lòng cậu có một đáp án rất rõ – nhận xét của cậu cũng giống như Quý Sâm.
|
Chương 18: Ăn trưa[EXTRACT]Nghỉ một hồi, Trang Duy và Quý Sâm mới bắt tay thu dọn đồ đạc. Ngoài một số đồ dùng thì những thứ như rèm cửa, vật dụng phòng ngủ, trang phục từng mùa thì cần phải xử lý trước. Với kinh nghiệm dọn nhà của Trang Duy, Quý Sâm tống cậu ra phòng trang phục để treo đồ lên, tự mình thì dọn dẹp phòng ngủ của Trang Duy, treo rèm cửa sổ. Sau này đây sẽ là nhà của Trang Duy chứ không phải là nơi ở tạm thời nữa cho nên Trang Duy sắp xếp quần áo rất chăm chú, từ màu sắc đến kiểu dáng đều được treo lên vô cùng chỉnh tề. Trang sức và giày dép còn chưa xếp xong, chỉ chọn lấy vài đôi để dùng tạm trước. Gần tới giữa trưa, điện thoại di động của Trang Duy reo lên, cậu đặt quần áo trên tay xuống, lấy điện thoại ra nhìn, là Cố Diễm gọi đến. “Alo?” Trang Duy bấm nhận cuộc gọi. “Dọn dẹp đến đâu rồi?” Cố Diễm hỏi cậu, giọng nói có vài phần tùy ý. “Còn có rất nhiều thứ, cứ từ từ dọn cũng xong” Trang Duy vừa nghe điện thoại, vừa đem mấy bộ trang phục vừa nãy treo lên. “Trưa nay cùng nhau ăn cơm đi” Cố Diễm rõ ràng không phải thương lượng với cậu mà làm ra quyết định luôn “Xem như là mừng tân gia” Trang Duy khẽ cười “Tôi còn nợ anh một bữa cơm, cứ để tôi mời anh, xem như là mừng tân gia của anh” Trang Duy đoán chắc Cố Diễm dọn đến đây chưa được mấy ngày. “Tôi mời bữa trưa, cậu đãi bữa tối” Cố Diễm nói, mỗi người một lần, huề nhau. “Được, đi ngay bây giờ?” Trang Duy hỏi. “Mười phút nữa gặp nhau ở tầng trệt, để Tín Viễn lái xe là được” Cố Diễm trả lời. “Được, lát nữa gặp” Trang Duy đáp lại. Cúp điện thoại, Trang Duy đi vào phòng ngủ, nói với Quý Sâm đang treo rèm cửa “Tổng giám đốc Cố mời lát nữa cùng nhau đi ăn bữa trưa” “Ok” Quý Sâm hào hứng gật đầu “Hình như cậu mời tổng giám đốc Cố thì thích hợp hơn đấy chứ?” Có thể tạo mối quan hệ với Cố Diễm thì bao nhiêu người cầu mà không được, nếu Cố Diễm đã chủ động mời, bọn họ nhất định phải đi, đối với tương lai sau này của Trang Duy cũng có lợi hơn. Hơn nữa, trong mắt cậu ta, Cố Diễm là người rất đáng để kết giao. “Tôi mời bữa tối mà” Trang Duy nói lại. “À, thế thì được” Quý Sâm cười nói. Khi Trang Duy và Quý Sâm xuống tầng trệt thì Cố Diễm và Ứng Tín Viễn đã ngồi trên xe rồi. Chính là chiếc xe ban nãy của Ứng Tín VIễn, bên trong không gian rộng rãi không để người bên trong cảm thấy chật chội, đây chính là ưu điểm của dòng SUV này. Quý Sâm nhanh nhẹn mở cửa ghế phụ lái ngồi lên rất tự nhiên – Đùa nhau chắc, cho cậu ta thêm một lá gan nữa cũng không dám ngồi chung đằng sau với tổng giám đốc Cố, việc này cứ giao cho Trang Duy là được rồi. Trang Duy thấy Quý Sâm đã phóng lên ghế phụ lái, không còn cách nào chỉ đành mở cửa sau xe ngồi vào. “Đồ nhiều lắm sao?” Sau khi Trang Duy lên xe, Cố Diễm hỏi han cậu. “Cũng tạm, chỉ là nhiều loại quá, từ từ phân loại ra mới được” Trang Duy mỉm cười trả lời. Thấy Trang Duy nói chuyện rất tự nhiên với Cố Diễm, Quý Sâm không khỏi liếc nhìn ra đằng sau nhưng cũng không nói gì. “Cậu muốn ăn gì?” Cố Diễm hỏi ý kiến của Trang Duy. “Anh đãi tiệc, anh chọn đi” Trang Duy cũng không kén chọn. Lúc này cậu cũng hơi đói bụng, làm từ sáng đến trưa coi như là lao động chân tay rồi. Cố Diễm suy nghĩ một lát mới nói với Ứng Tín Viễn “Đến nhà hàng Tiên Vị” “Được” Ứng Tín Viễn trả lời xong liền khởi động xe. Nhà hàng Tiên Vị chủ yếu kinh doanh hải sản tươi, nhà hàng trang trí rất sang trọng, phục vụ cũng chu đáo. Bởi vì mang phong cách hiện đại lại có yêu cầu rất cao về chất lượng thực phẩm, cho nên nguồn cung cấp cũng đa dạng, giá cả cũng tương đối đắt đỏ nhưng hương vị đúng là rất ngon miệng, những món tươi sống vốn đã ăn ngon, nay lại có đầu bếp chuyên nghiệp xử lý và chế biến, mỗi món ăn đem lên đều rất tinh tế, có thể nói là đầy đủ từ sắc lẫn hương đến vị. Cố Diễm bao trọn một phòng, như vậy tương đối thuận tiện. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa menu ra, Trang Duy và Quý Sâm lần đầu tiên đến đây, lật xem menu cũng khá chi tiết, Cố Diễm uống một tách trà Thiết Quan Âm, không nói gì cũng không xem menu. Ứng Tín Viễn cũng không xem menu, trực tiếp gọi trước bốn món ăn, sau đó nhìn về phía Cố Diễm. Cố Diễm khẽ gật đầu, Ứng Tín Viễn cũng không bổ sung gì thêm. Quý Sâm hơi ngạc nhiên nhìn Ứng Tín Viễn “Trợ lý Ứng thường xuyên đến đây lắm sao?” Có lẽ chỉ có thường xuyên đến đây mới có thể trực tiếp gọi món mà không cần nhìn menu. “Đã tới đây được vài lần” Ứng Tín Viễn trả lời. “Trợ lý Ứng chọn những món đặc sắc nhất ở đây sao?” Quý Sâm nghĩ nếu là những món ngon nhất thì bọn họ cũng không cần xem menu nữa, trực tiếp gọi luôn cho gọn. “Không phải” Ứng Tín Viễn uống một hớp trà “Là món tổng giám đốc Cố yêu thích” Trang Duy ngẩng đầu nhìn Cố Diễm, nét mặt Cố Diễm không chút thay đổi dường như đã quen như vậy, có thể thấy Ứng Tín Viễn hiểu rất rõ các món ăn ưa thích của Cố Diễm, đây không tính là trong phạm vi công việc nhưng Ứng Tín Viễn tỉ mỉ chu đáo như vậy làm Trang Duy cảm thấy bên cạnh Cố Diễm chỉ có mỗi Ứng Tín Viễn là trợ lý đặc biệt cũng không có gì lạ. Đặt tách trà xuống, Cố Diễm vô cùng tự nhiên hỏi Ứng Tín Viễn “Không phải lúc trước cậu nói món cua hấp cơm ở đây rất ngon sao? Sao không gọi?” Ứng Tín Viễn cười cười “Hôm qua ăn cà ri hấp cơm ở công ty rồi, không muốn ăn” “Vậy gọi canh bí đỏ đi, tốt cho dạ dày. Gần đây thời gian ăn cơm của cậu không ổn định, đừng để bị đau dạ dày, chú ý một chút” Cố Diễm nhắc nhở. “Được” Ứng Tín Viễn gật đầu, quay qua nói với nhân viên phục vụ thêm một phần canh bí đỏ. Trang Duy và Quý Sâm nhìn hai người, nếu không phải giữa Cố Diễm và Ứng Tín Viễn không hề có gì mờ ám, cách nói chuyện lại giống như bạn bè với nhau, thật sự sẽ làm bọn họ lầm tưởng giữa hai người này có phải có gì đó hay không. Mà sự vô tư giữa Cố Diễm và Ứng Tín Viễn đã khiến suy nghĩ đó chết từ trong trứng nước rồi. Cố Diễm nhìn Trang Duy, Trang Duy cười cười, rất tự nhiên thu lại ánh mắt đang quan sát hai người, không có chút lúng túng, dù sao mọi chuyện cũng không như cậu nghĩ, có gì phải lúng túng. “Thích ăn món gì?” Cố Diễm hỏi. “Tôi không kén chọn” Trang Duy trả lời, trên tay tiếp tục lật menu. Cố Diễm đưa tay đem menu chếch về phía mình, vừa lật vừa giới thiệu món nào ngon hơn ở đây cho Trang Duy. Trang Duy nghe lời đề nghị của anh, kết hợp với hình ảnh minh họa, cũng gọi hai món mình thích. Quý Sâm nghe giới thiệu của nhân viên phục vụ cũng chọn hai món, sau đó Ứng Tín Viễn lại gọi thêm món canh và món chính, lúc này mới để phục vụ chốt danh sách. Cố Diễm nâng tách trà, nói với Trang Duy và Quý Sâm “Lấy trà thay rượu, đầu tiên chúc mừng hai cậu thông qua vòng phỏng vấn của YC, thứ hai là mừng tân gia của Trang Duy” “Tổng giám đốc Cố khách sáo rồi” Quý Sâm vội cầm tách trà lên, cảm giác nhận được lời chúc mừng của Cố Diễm làm cậu ta có cảm giác không dám nhận… Thái độ của Trang Duy tự nhiên hơn nhiều so với Quý Sâm, cũng cầm tách trà lên “Còn phải cám ơn anh đã cho chúng tôi một cơ hội đến YC phỏng vấn, cũng chúc mừng tân gia của anh” Bốn người chạm tách trà với nhau, bầu không khí cũng bớt câu nệ hơn so với lúc đầu. Cố Diễm nói với Trang Duy “Sau này nếu có chuyện gì có thể lên lầu trên tìm tôi. Chỗ tôi cứ ba ngày sẽ có một người giúp việc đến quét dọn một lần, nếu cậu chưa tìm được người thích hợp, tôi có thể để họ dọn dẹp chỗ của cậu luôn” Trang Duy vừa định nói “Không cần đâu” nhưng chưa kịp thì Quý Sâm đã trả lời trước. “Trang Duy còn chưa tìm được người nào phù hợp. Vấn đề riêng tư của Trang Duy rất quan trọng, muốn tìm người thích hợp phải mất chút thời gian” Quý Sâm ăn ngay nói thật khai ra hết. Cậu ta làm sao dám tìm đại một người nào được, bình thường đều là nhờ người quen giới thiệu thì đáng tin cậy hơn “Tổng giám đốc Cố nếu có người thích hợp thì phiền anh giới thiệu một chút, như vậy cũng yên tâm cho Trang Duy” “Tôi dùng người giúp việc trong nhà” Cố Diễm trả lời “Cũng là người có thể yên tâm, nếu Trang Duy không thấy ai được thì cứ để người giúp việc của nhà họ Cố hỗ trợ quét dọn một chút cũng được, cũng không mất bao nhiêu thời gian” Quý Sâm nhìn Trang Duy, đôi mắt tinh ranh, như muốn nói “Mau mau đồng ý đi!” Trang Duy do dự một chút mới nói với Cố Diễm “Vậy thì đành tạm thời làm phiền anh, tiền quét dọn tôi sẽ thanh toán” Những cái khác không nói, nhưng đây là người giúp việc của nhà họ Cố, Trang Duy cảm thấy hẳn là có thể bảo đảm được vấn đề riêng tư. “Không có gì, không cần để bụng” Cố Diễm đáp lại. Nhà họ Cố mỗi tháng đều trả tiền lương đúng hạn cho người giúp việc, cho nên cũng không cần Trang Duy phải trả thêm nữa. Đang nói chuyện, món ăn lần lượt được đưa lên, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện một lát liền nói đến chuyện mua xe. “Cậu muốn mua xe thế nào?” Cố Diễm hỏi Trang Duy, cũng thuận tay gắp thức ăn cho Trang Duy. Trang Duy cũng không thấy không quen, ăn một miếng mới trả lời “Kiểu xe của trợ lý Ứng cũng rất được, có điều không cần phải đắt tiền như vậy, tương tự cũng được rồi” Lúc trang trí căn hộ cũng đã tiêu tốn không ít tiền, cậu cũng không định mua xe đắt tiền. Hơn nữa phong cách khoa trương cũng không tiện cho cậu ra ngoài, bình thường một chút mới không bị phóng viên truy đuổi gắt gao. “Vậy còn Quý tiên sinh?” Ứng Tín Viễn quay qua hỏi Quý Sâm đang đánh chén hăng say. Quý Sâm ngừng đũa, cười trả lời “Tôi mua một chiếc thay cho cuốc bộ là được rồi, không có yêu cầu gì khác đâu” Cố Diễm nói với Ứng Tín Viễn “Cậu hỗ trợ liên lạc một chút” “Được” Ứng Tín Viễn không chút do dự đồng ý ngay, cũng nói với Trang Duy và Quý Sâm “Trùng hợp tôi có vài người bạn kinh doanh xe oto, khi các cậu đi mua có thể được giá ưu đãi” “Được, vậy làm phiền anh” Trang Duy mỉm cười gật đầu, có người quen biết thì càng đáng tin hơn. “Cám ơn” Quý Sâm cũng chân thành cảm ơn Ứng Tín Viễn, dù sao với quan hệ của họ, Ứng Tín Viễn không giúp cũng không sao. Cố Diễm và Ứng Tín Viễn chiều nay có việc phải làm, sau khi ăn xong đưa Trang Duy và Quý Sâm về Vọng Tinh Uyển rồi mới đi, hẹn buổi tối trở lại đón hai người đi ăn tối. Trang Duy và Quý Sâm tản bộ về, trong chung cư cũng không có ai, hai người đi một chút coi như cho tiêu cơm. “Cậu cảm thấy tổng giám đốc Cố như thế nào?” Quý Sâm đột nhiên hỏi. Trang Duy nhìn cậu ta, không trả lời ngay. Nét mặt Quý Sâm mang theo vài phần nghiêm túc “Cậu biết tôi đang nói gì mà” Trang Duy nhẹ nhàng cười cười, nhìn lối đi bộ sạch sẽ thông thoáng đằng trước “Tổng giám đốc Cố đương nhiên rất tốt, cũng càng xứng đáng với người tốt hơn” Quý Sâm nhíu mày “Tôi cảm thấy anh ta đối với cậu rất tốt” Trang Duy đút hai tay vào túi quần, cười nhạt “Đó chỉ là anh ta được giáo dục tốt từ nhỏ. Tôi… Không xứng đâu…” “Đừng tự ti” Quý Sâm nói lại. “Cậu cũng biết, tôi chưa bao giờ tự ti, nhưng cũng chưa bao giờ cuồng vọng tự đại” Trang Duy không nhanh không chậm đi về phía trước, sống lưng thẳng tắp, dáng người vô cùng xuất sắc. Quý Sâm nhìn cậu, trong lòng thầm thở dài – Trang Duy vừa kiêu ngạo vừa lý trí cậu ta cũng biết, nhưng cậu ta thật lòng cảm thấy Trang Duy và Cố Diễm khi ở cùng nhau có một loại thích hợp không nói ra được. Chỉ là bản thân Trang Duy không cảm nhận được, cậu ta cũng không tiện nói thêm. Dù sao cũng không phải người trong cuộc, chỉ là một khán giả, cậu ta cảm thấy Cố Diễm đối với Trang Duy có chút gì đó khác biệt.
|
Chương 19: Hết hạn[EXTRACT]rước khi hết hạn hợp đồng của Trang Duy một ngày, Quý Sâm đem xe trả về Thiên Ảnh. Người trong Thiên Ảnh cũng không hỏi nhiều, nhưng nhìn sắc mặt cũng đủ biết thái độ của bọn họ rồi. Sau khi trả chìa khóa xe, Quý Sâm tâm trạng không tồi đi trở ra – Lần này cậu ta rời khỏi đây, sau này hẳn là cũng không trở lại nữa. “Quý Sâm” Mới vừa ra tới cửa chính của Thiên Ảnh đã có người gọi cậu ta lại. Quý Sâm quay đầu nhìn, hóa ra là chị Như, người đại diện của Lâm Tân. Tuy chưa từng hợp tác với nhau lần nào nhưng dù sao cũng là tiền bối, Quý Sâm dừng lại chờ cô đến gần. Chị Như đi tới, nhìn Quý Sâm, thở dài “Các cậu tìm được công ty mới rồi sao?” Cô không biết cụ thể là công ty nào cũng không tiện hỏi nhưng thăm hỏi một ít cũng không sao. “Ừ, đã tìm được rồi, mấy năm nay cũng cám ơn chị đã chăm sóc” Quý Sâm mỉm cười, cũng không để tâm chị Như có quan tâm cậu ta hay không, lễ phép xã giao vẫn phải có. Chị Như cũng cổ vũ thêm “Cậu cũng có danh tiếng trong giới, sau này phát triển sẽ rất có tương lai, nhất định phải cố gắng lên” “Được, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với nghệ nhân của chị” Quý Sâm cười trả lời. Có thể cậu ta sẽ không trở lại Thiên Ảnh nữa nhưng giới giải trí rộng lớn như vậy, nói không chừng sau này lại có hợp tác với nhau, cho nên cũng không cần cứng nhắc hoặc xem như không quen biết. “Hy vọng là vậy, giúp chị gửi lời chúc mừng cho Trang Duy” Chị Như cũng đáp lại. Chị Như không phải kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, hoàn toàn khác với dáng vẻ phô trương của Lâm Tân, cho nên chị Như chịu sát cánh bên Lâm Tân lâu như vậy cũng khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên là cũng có sự nhúng tay của Du Tung, nhưng với kinh nghiệm của chị Như, Du Tung cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Nhưng cũng có người nói Lâm Tân trong công việc rất nghe lời chị Như, thái độ đối với cô cũng rất khiêm tốn, như thế nên chị Như mới đồng ý quản lý Lâm Tân. Chị Như nhắc tới Trang Duy, Quý Sâm tất nhiên cũng phải hỏi thêm “Chị Như, Lâm Tân thế nào rồi?” Nhắc tới Lâm Tân, nét mặt chị Như nhuốm thêm vài phần sầu lo “Đã tỉnh rồi, vết thương trên mặt cần phải phẫu thuật, trong thời gian ngắn e là không thể nhận công việc được” “Phía fan thì sao? Có ai phụ trách mảng bên đó không?” Quý Sâm đúng là đã lâu rồi không đến Thiên Ảnh, mà hình như cũng không thấy Thiên Ảnh ra thông báo trên internet về vụ tai nạn của Lâm Tân, cũng không nghe người có chuyên môn trong Thiên Ảnh giúp Lâm Tân xử lí quan hệ với fan. Cũng có thể là họ sơ sót, nhưng đây đều là công việc cần phải làm, chỉ có tăng mối liên kết giữa Lâm Tân với fan, đợi khi Lâm Tân bình phục mới có thể nhận được sự quan tâm như trước. Chị Như lắc đầu, bất đắc dĩ nói “Công ty chỉ lên mạng post một bài thông báo nhỏ, nói sơ lược về vụ tai nạn, còn Lâm Tân thì chỉ nói đơn giản một câu mà thôi. Bây giờ Lâm Tân phải tĩnh dưỡng, cũng không tiện chụp ảnh, dù sao mặt của cậu ấy… Weibo của cậu ấy tạm thời do chị phụ trách, động viên các fan hâm mộ. Có thể hiệu quả không tốt mấy, dù sao mọi người vẫn muốn thấy ảnh chụp của Lâm Tân để xác định chấn thương mà” Đây đúng là làm khó, gương mặt của Lâm Tân như thế… Không phải là không thể post, mà là post lên thì hiệu quả cũng chưa chắc tốt, có lúc có thể nhận được sự đồng cảm nhưng cũng có khả năng sẽ mất fan. Mà trong tay chị Như vẫn còn mấy nghệ nhân nữa, tuy nói là không nổi bằng Lâm Tân nhưng cũng không ít người nổi tiếng, chuyện phải quan tâm cũng không ít, cô không thể chỉ quan tâm mỗi mình Lâm Tân được. “Tổng giám đốc Du nói thế nào? Có đi thăm Lâm Tân không?” Quý Sâm hỏi thêm. Lúc này là lúc Lâm Tân cần được quan tâm nhất, nếu tổng giám đốc Du chịu để ý đến Lâm Tân nhiều hơn một chút cũng tốt cho sự khôi phục của cậu ấy. Bệnh viện là nơi rất ngột ngạt, nếu tâm trạng tồi tệ càng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị Như lắc đầu “Từ ngày các cậu đến thăm Lâm Tân gặp tổng giám đốc Du lần đó ra thì không thấy bóng dáng nữa. Lâm Tân ngược lại cũng không ầm ĩ, thành thật ở lại bệnh viện, không để chị phải bận tâm. Nhưng mà chị nghe nói…” Giọng chị Như thấp hơn một chút “Chị nghe nói tổng giám đốc Du vừa nhận một nữ nghệ nhân mới, ba tháng trước đã kí hợp đồng với Thiên Ảnh. Bây giờ cô ta đang được sủng ái, tổng giám đốc Du e là không nhớ đến Lâm Tân nổi nữa” Quý Sâm nhất thời câm nín, chuyện như vậy trong giới cũng không hiếm thấy, đối với những vị cấp cao mà nói, nghệ nhân cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, thích thì gọi chán thì vứt, không thèm liếc mắt nhìn lại. Cậu ta đã từng nghe thấy có người cũng bị thương như Lâm Tân mà bị vứt bỏ, nghĩ đến cũng không biết gương mặt Lâm Tân có thể khôi phục ra sao, tổng giám đốc Du ban đầu có được mấy phần thật tâm đâu, bây giờ gương mặt như vậy, tổng giám đốc Du không muốn để ý tới Lâm Tân nữa cũng có thể đoán trước được – Không lẽ còn muốn nuôi hy vọng một kẻ cặn bã như vậy lại có lương tâm hay sao? Đạo lý này cậu ta và Trang Duy đều hiểu, cho nên bọn họ chưa bao giờ muốn đi cùng con đường với Lâm Tân. Bọn họ không phải xem thường Lâm Tân, dù sao mỗi người đều có cách sống riêng, Lâm Tân chỉ là chọn con đường giống như phần lớn những người trong giới mà thôi, nếu đã chọn con đường này thì phải tự mình gánh chịu hậu quả, là tốt hay xấu đều không thể trách người khác, dù sao Lâm Tân cũng đã từng hưởng lợi không ít. Quý Sâm thở dài “Lâm Tân còn phải phiền chị Như bận tâm” Chị Như gật đầu “Chăm sóc cậu ấy là chuyện chị phải làm” Cô cũng sẽ không vì Lâm Tân bị như vậy liền triệt để bỏ mặc cậu ấy. “Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, chị Như cứ tìm tôi là được” Quý Sâm khách sáo đáp lại. Cậu ta biết rõ, chị Như sẽ không đến nhờ vả, đặc biệt là vấn đề của Lâm Tân, dù sao quan hệ giữa Trang Duy và Lâm Tân vốn không tốt, bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ Lâm Tân. “Ừ” Chị Như gật đầu “Được rồi, cậu đi trước đi, sau này có cơ hội sẽ gặp lại” “Được, chị Như bảo trọng” Quý Sâm sau khi nói lời tạm biệt với cô bèn rời đi trước. Sau khi trở về, Quý Sâm liền gọi cho Trang Duy kể cho cậu nghe chuyện hôm nay gặp chị Như, trong giọng nói tràn đầy căm ghét đối với tổng giám đốc Du. Trang Duy nghe xong im lặng một lúc, cũng không nói quan điểm của mình. Mỗi người đều có quyền lựa chọn đường đi của mình, nếu con đường này mang đến vinh quang thì cũng phải ngậm đắng nuốt cay những mặt tiêu cực mà nó mang lại. Nhưng mỗi người đều có một số phận, tương lai Lâm Tân thế nào, bọn họ không thể tính trước mà còn phải tự Lâm Tân lựa chọn. Sau ngày hết hạn hợp đồng, YC liền gửi bản thảo hợp đồng vào mail của Trang Duy và Quý Sâm. Các điều khoản trong hợp đồng rất chi tiết, gần như bao quát mọi phương diện khiến Trang Duy và Quý Sâm không thể không đọc tỉ mỉ kĩ càng mới hiểu rõ nội dung trong hợp đồng. Cùng lúc đó, các phóng viên không biết từ đâu lấy được tin Trang Duy không ký tiếp hợp đồng với Thiên Ảnh nữa, vừa hay liền lập tức hành động muốn tìm Trang Duy phỏng vấn. Có thể gọi cho Quý Sâm thì gọi nhưng không ai nghe máy, chạy đến khu chung cư của Trang Duy thì bảo vệ báo là người này đã chuyển nhà đi lâu rồi, đi tới đâu thì họ không biết. Cứ như thế, trong lúc nhất thời, mọi người gần như mất dấu Trang Duy. Tới nỗi Trang Duy ký hợp đồng với công ty nào, các phóng viên chỉ có thể đoán già đoán non, dù sao bọn họ cũng không nghe được chút tin tức nào, thực sự không dám hùng hồn đăng tin. Chiều hôm đó, Trang Duy rảng rang ở nhà pha cà phê. Hạt cà phê là do Cố Diễm đưa cho tối hôm qua, xem ra rất ngon, Trang Duy rất muốn uống thử. Từ khi cậu làm hàng xóm với Cố Diễm, Cố Diễm thỉnh thoảng lại đưa một vài thứ cho cậu, phần lớn là thức ăn, cũng luôn nói là tiện đường mà thôi. Ý tốt của Cố Diễm cậu cũng không tiện từ chối, cho nên cứ nhận hết. Cà phê vừa mới nấu xong, điện thoại Trang Duy liền reo lên. Trang Duy mang cà phê ra phòng khách, cầm điện thoại để trên bàn xem, là Quý Sâm gọi đến. “Làm sao vậy?” Trang Duy hỏi Quý Sâm đầu bên kia. YC cho hai người một khoảng thời gian nghỉ ngơi, một mặt là YC muốn cho họ chút thời gian để xem hợp đồng có vấn đề gì không mới ký hợp đồng chính thức, mặt khác là do Kiều Sở Khâm không ở trong nước, phải đợi Kiều Sở Khâm trở về mới có thể ký hợp đồng, cho nên Trang Duy và Quý Sâm mới có thể nghỉ xả hơi một đợt dưỡng sức, chuẩn bị đón nhận công việc mới. “Vừa nãy có một công ty game liên hệ với tôi, muốn mời cậu làm đại diện phát ngôn cho game của họ. Cậu thấy sao?” Quý Sâm hỏi. “Là game gì?” Trang Duy hỏi lại, cậu chưa từng làm đại diện phát ngôn cho game, cũng không nghĩ rằng công ty game lại chọn cậu. “<Kiếm Chỉ Thương Ngân>, công ty trong nước tự mình mở một game võ hiệp, có thể xem là game xuất sắc trong nước, lần này bọn họ muốn cử hành một cuộc thi đấu game toàn quốc, cần tìm một người làm đại diện phát ngôn, hỏi cậu có ý định tham gia hay không” Quý Sâm tóm tắt sơ lược về thông tin công ty đối phương. “Game võ hiệp? Hình tượng của tôi thích hợp sao?” Trang Duy có chút không xác định hỏi lại. “Tôi cũng hơi do dự” Quý Sâm đáp “Nhưng đối phương nói không thành vấn đề, bọn họ vừa mới cho ra mắt một chức nghiệp dị vực phong tình, cũng phù hợp với hình tượng của cậu” Trang Duy vẫn đang cân nhắc “Bình thường chụp ảnh quảng cáo game đều rất gượng gạo, tôi cảm thấy tôi không thích hợp với kiểu phong cách kia” Suy nghĩ của Trang Duy Quý Sâm có thể hiểu được, hiện nay đa số game đều tìm các cô gái ngực to eo nhỏ chân dài làm đại diện, dùng hình ảnh chân dài và trang phục chức nghiệp hấp dẫn sự chú ý của người chơi, nói chính xác là của game thủ nam giới. Trạch nam không chỉ muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại mà còn trưng bản mặt đáng khinh dòm em gái trong game, nét mặt chỉ hận không thể trực tiếp nhào đầu vô màn hình máy tính luôn, thật sự là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trang Duy không muốn chụp kiểu quảng cáo này Quý Sâm cũng có thể hiểu được, cậu ta cũng không muốn để Trang Duy chụp ảnh, vừa không có ý nghĩa, vừa hạ thấp giá trị của Trang Duy. “Tôi đã xem quảng cáo trước đây của game đó, mặc dù không có người đại diện phát ngôn nhưng phong cách đồ họa đều theo chủ nghĩa duy mỹ, nhìn cũng được lắm” Quý Sâm báo cho Trang Duy trước đương nhiên là muốn cậu nghiên cứu một chút, toàn thể quảng cáo <Kiếm Chỉ Thương Ngân> rất có đẳng cấp, dựa vào phong cảnh như tranh như thơ cùng với chức nghiệp đặc sắc mà giành được ưu thế, cũng không có những điều Trang Duy lo lắng. Đương nhiên, cậu ta cũng không thể bảo đảm lần này vẫn duy mỹ như vậy “Đối phương nói nếu cậu có hứng thú có thể đến thảo luận” Đi thảo luận thì đối phương mới có thể trình bày nội dung quảng cáo cũng như yêu cầu cần đạt cho bọn họ hiểu rõ. Thực ra đi thảo luận một chuyến cũng không có tổn thất gì, nếu như không hợp ý tưởng cũng không sao, tối đa chỉ mất thời gian một chút mà thôi. “Cậu cảm thấy thế nào?” Trang Duy hỏi ý kiến Quý Sâm. Quý Sâm nói vào trọng điểm “Có nhận hay không có thể nói sau, nhưng tôi cảm thấy có thể đi thảo luận thử xem. Game này rất thịnh hành trong nước, tuổi tác người chơi cũng rất đa dạng, nhận quảng cáo này có thể thu được không ít nhân khí từ học sinh và thanh thiếu niên, cảm giác đây cũng không phải quảng cáo vô bổ thì có thể thử xem” Trang Duy trầm mặc một chút “Có cần nói trước một tiếng với bên YC không?” Cậu lúc này mặc dù chưa ký hợp đồng với YC nhưng nếu cậu nhận quảng cáo này, phần công việc này chắc chắn phải báo cho YC trước. Hiện tại ký đại diện phát ngôn này chính là dùng danh nghĩa cá nhân của cậu, nói cách khác chính là không cần chia phần trăm với YC, đợi đến khi cậu vào YC thì YC có lý do để sắp xếp công việc khác cho cậu trong thời gian chụp ảnh quảng cáo này. Thực ra rất nhiều công ty đều không thích nghệ nhân tự tiếp nhận công việc lúc sắp sửa ký hợp đồng, trong lòng nghệ nhân cũng hiểu cho nên rất ít người tiếp nhận công việc mới, trên căn bản sẽ kéo dài đến sau khi ký hợp đồng mới nhận, như vậy công ty cũng sẽ có ấn tượng tốt với nghệ nhân, hai bên cũng không vì chuyện này mà bất hòa. “Ừ, nếu cậu muốn đi thảo luận, tôi sẽ nói với bên YC một tiếng, xem ý tứ của bên đó ra sao” Quý Sâm trả lời. Nếu YC muốn Trang Duy nhận quảng cáo này sau khi ký hợp đồng, mà quảng cáo này lại phù hợp, cậu ta sẽ thương lượng với công ty game hoãn thời gian ký hợp đồng lại, chỉ là phải giảm phí đại diện phát ngôn một chút. “Cậu liên lạc với YC thử xem. Bên công ty game chúng ta có thể đi thảo luận một lần, nếu có cơ hội cũng đừng bỏ lỡ” Trang Duy cảm thấy quảng cáo game này có thể sẽ không như mong muốn của cậu nhưng có thể đi thảo luận một chút, lỡ như không phải là loại phong cách không có đẳng cấp như cậu nghĩ thì cậu phải nắm bắt cơ hội lần này.
|