Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
|
|
Chương 10: Hoa sơn đại vĩ ba lang() [1][EXTRACT]Trước khi ăn điểm tâm, Hàn Duyệt tuyên bố tin tức mình muốn đi Tư Quá Nhai bế quan, mới bắt đầu dùng cơm. Chúng đồ đệ biểu tình không đồng nhất, có luyến tiếc, có cao hứng............ Hàn Duyệt nghiên cứu một hồi, lại thấy không thú vị, đơn giản an tâm ăn cơm. Sau khi ăn xong, dưới sự chú mục của Ninh Trung Tắc cùng các đồ đệ, Hàn Duyệt một tay xách tay nải, một tay cầm kiếm, Lệnh Hồ Xung ôm gối đầu cùng những đồ dùng hàng ngày đi sau phải, Lao Đức Nặc lớn hơn nên ôm đệm chăn đi theo sau trái Hàn Duyệt. Ra đại môn, Hàn Duyệt mở miệng nói, “Xung nhi cùng Đức Nặc đi trước đi, vi sư đi sau, để tránh làm rơi đồ đạc mà không biết.” “Vâng” Lệnh Hồ Xung sùng bái nhìn Hàn Duyệt, thầm nghĩ, vẫn là sư phó nghĩ chu đáo. Lại không ngờ sư phó trong cảm nhận của hắn đã thay đổi thành một người khác, hoàn toàn là vì không biết đường, cho nên mới nói ra những lời kia, rất có phong phạm ngụy quân tử Nhạc Bất Quần ra vẻ đạo mạo. Lao Đức Nặc dù đi trước, nhưng toàn thân đều căng cứng, hắn cảm thấy ánh mắt sư phó nhìn mình rất khác thường, như mang theo tìm tòi nghiên cứu, chẳng lẽ đã phát hiện thân phận chân thực của mình, nghĩ đến đây, Lao Đức Nặc nhất thời chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Hàn Duyệt đi theo sau hai đồ đệ, ánh mắt đảo qua người Lệnh Hồ Xung, nhớ đến Nhạc Bất Quần cuối cùng chết trên tay tiểu tình nhân Nghi Lâm của Lệnh Hồ Xung, lại thấy vô cùng khó chịu Hiện tại mình là Nhạc Bất Quần, nếu thật phải chết trên tay một tiểu cô nương đầu bóng lưỡng, mình làm sao còn mặt mũi gặp lại Đông Phương. Nhất định phải cảnh cáo Lệnh Hồ Xung, không được cùng người của tà giáo đặc biệt là Nhật Nguyệt Thần giáo giao tiếp, dù sao đến lúc đó mình đi tìm Đông Phương, vạn nhất gặp nhau, vậy sẽ rất không tốt. Xem xong Lệnh Hồ Xung, Hàn Duyệt lại bắt đầu nhìn Lao Đức Nặc, tiểu tử này không phải người tốt, không nói tuổi so với Nhạc Bất Quần còn lớn hơn, lại còn mang nghệ bái sư, thật không hiểu Tả Lãnh Thiện nghĩ cái gì nữa. Phỉ nhổ xong Tả Lãnh Thiện, Hàn Duyệt tiếp tục đánh giá Lao Đức Nặc, chợt thấy người này cũng giống Nhạc Bất Quần là một nhân vật phản diện, nhưng so với Nhạc Bất Quần còn đáng thương hơn. Lao Đức Nặc tận tâm tận lực với Tung Sơn phái, trung tâm dũng cảm, chịu nhục bái Nhạc Bất Quần vi sư, còn bị Nhạc Bất Quần xem như tên ngốc đùa bỡn nhiều năm như vậy, rốt cục tìm được cơ hội, giết chết Lục Đại Hữu, trộm 《 Tử Hà bí tịch 》, lại trộm phải 《 Tịch tà kiếm phổ 》do Nhạc Bất Quần làm giả. Trong lúc Tung Sơn cùng Hoa Sơn tranh đấu, Lao Đức Nặc lại nổi lên tác dụng, hại Tả Lãnh Thiện thất bại, Nhạc Bất Quần cuối cùng bị giết. Nhưng, cũng vì Lao Đức Nặc là nhân vật phản diện, bị Lệnh Hồ Xung oán hận, cho nên, vẫn bị người ta thóa mạ, kỳ thật người này cũng có vài ưu điểm. Hàn Duyệt suy nghĩ một hồi, thương xót cho những nhân vật nhất định phải bi thúc mà chết kia, lại nhớ đến mình cũng là một nhân vật phản diện, hơn nữa còn là một đại nhân vật phản diện, liền càng thêm xác định quyết tâm muốn ném Hoa Sơn phái, đi tìm Đông Phương để y nuôi, tìm Đông Phương sẽ được đảm bảo an toàn a. Nếu tìm được Đông Phương, có Đông Phương bảo vệ, Hàn Duyệt không ngại tới gặp Lao Đức Nặc đáng thương, làm quen với chuẩn chính phẩm, giả mạo hại người a. Rốt cuộc lên tới đỉnh, nhìn Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc giúp mình trải giường chiếu, Hàn Duyệt thấy đắc ý a, diễn viên tương lai trải giường chiếu cho mình. Ho khan một tiếng, đặt tay nải lên chiếc giường đã chuẩn bị tốt, Hàn Duyệt bắt đầu lần lượt nhắn nhủ từng người, “Xung nhi, con thuở nhỏ được ta cùng sư nương con nuôi dưỡng, trí tuệ hơn người, nhạy bén hiếu học.” Lệnh Hồ Xung dù sao cũng còn nhỏ, nghe sư phó luôn nghiêm khắc với mình khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một nụ cười, chớp đôi mắt ngập nước nhìn Hàn Duyệt, tựa như đang giục Hàn Duyệt khen thêm chút nữa, rất đáng yêu. Hàn Duyệt bị giật mình, nhớ Nhạc Bất Quần chưa bao giờ khen ngợi Lệnh Hồ Xung, ho khan một tiếng, nói tiếp, “Nhưng, con phải biết rằng, Tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai (khi còn nhỏ thông mình lanh lợi, nhưng lớn lên chưa chắc đã thành tài), có thiên phú là chuyện tốt, nhưng không cố gắng, sẽ chỉ làm mình trở thành một trò cười.” “Xung nhi biết.” Lệnh Hồ Xung cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm xuống, nhưng nghĩ sư phó quan tâm mình như vậy, hy vọng với mình cao như vậy, lại cao hưng. “Một người trọng yếu nhất không phải võ công cao thấp, mà là phẩm hạnh, Hoa Sơn chúng ta là danh môn chính phái, tất nhiên càng phải dùng chân thành để đối xử với mọi người, lấy lý lẽ để giải quyết mọi chuyện.” Hàn Duyệt chậm rãi nói, trong lòng lại lo lắng, hao hết tâm tư tổng hợp lại ra lời mình nói. Nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung vẻ mặt sùng bái, Lao Đức Nặc cũng nín thở mà nghe, trong lòng nổi lên áy náy hiếm có, đặt hai tay ra sau lưng, chậm rãi xoay người, nhìn tường đá. “Đệ tử đã hiểu.” Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc đồng thời mở miệng nói. “Sư phó, yên tâm, con nhất định sẽ không làm nhục thanh danh Hoa Sơn phái.” Lệnh Hồ Xung cam đoan nói, “Cũng sẽ không làm nhục những gì sư phó sư nương đã dạy.” “Đệ tử cũng vậy.” Lao Đức Nặc nói theo, biểu hiện trung tâm. Hàn Duyệt liếc nhìn Lao Đức Nặc, rất muốn nói cho hắn biết, ta đã biết chân diện mục của ngươi, không cần giả bộ, như vậy ngươi mệt ta cũng mệt. “Các con phải nhớ kỹ, người trong ma giáo đều là những kẻ tiếu lí tàng đao khẩu Phật tâm xà.” Trừ bỏ Đông Phương, “Mà chúng ta là người trong võ lâm, có thể không tiếc mệnh cứu giúp bằng hữu, lại không chút nhíu mày.” Bởi vì đều đã chết rồi còn đâu, “Cho nên, về sau nếu gặp người trong ma giáo, phải cẩn thận khi chúng đối tốt với các con, nếu không đến cuối cùng chúng khiến các con thân bại danh liệt.” “Vâng, đệ tử nhất định ghi nhớ lời sư phó dạy bảo.” Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc biểu tình nghiêm túc, Lệnh Hồ Xung lại lòng đầy căm phẫn, ước gì hiện tại còn có một tên ma giáo, để hắn bước ra đâm vài kiếm. Lệnh Hồ Xung trời sinh tính tình quang minh lỗi lạc, ghét nhất chính là loại người này, mà hiện tại Lệnh Hồ Xung chỉ nghe lời mỗi sư phó, sư phó nói ra, tất nhiên không hoài nghi. Hàn Duyệt hôm nay nói nhiều như vậy, mục đích chỉ có hai, một là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đi tìm Đông Phương. Điều còn lại là muốn Lệnh Hồ Xung tránh tiếp xúc với ma giáo, dù sao Đông Phương là người của ma giáo, vạn nhất mình ở bên cạnh Đông Phương gặp lại Lệnh Hồ Xung, những ngày tiêu dao của mình sẽ không còn. Thế nhưng Hàn Duyệt không biết, chính vì những lời hôm nay hắn nói, mà về sau tình yêu buồn vui lẫn lộn của Lệnh Hồ Xung cùng Nhâm Doanh Doanh tăng thêm không ít gợn sóng. Bất quá, cho dù Hàn Duyệt biết, sợ hắn cũng sẽ nói như vậy, dù sao cũng cái gì cũng không quan trọng bằng cuộc sống nhàn nhã của mình cùng Đông Phương. “Nhớ là tốt rồi.” Hàn Duyệt tiếp tục làm đại vỹ ba lang, nói, ” Thân thể sư nương các con hiện tại các con cũng biết, vi sư vì vài nguyên nhân mà không thể ở bên nàng, các con nhất định phải chiếu cố tốt sư nương.” “Đệ tử đã biết.” Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc lại đáp. “Xung nhi, con thân là Đại sư huynh, phải làm gương cho các sư đệ sư muội, dù sao cuối cùng Hoa Sơn phái vẫn là giao cho con.” Hàn Duyệt sâu xa nói. Lệnh Hồ Xung nghe xong lời này, nhất thời lệ nóng doanh tràng, một hài tử chừng mười tuổi còn chưa biết khống chế tâm tình, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hàn Duyệt, “Đệ tử biết sư phụ kỳ vọng đệ tử rất cao, đệ tử nhất định không làm sư phụ thất vọng, đệ tử............” Nói xong lời cuối cùng, đã khóc không thành tiếng. Hàn Duyệt vỗ vỗ đầu Lệnh Hồ Xung, “Xung nhi vẫn còn nhỏ, sư nương con thân thể không tiện, Hoa Sơn phái tạm thời giao cho con, ta yên tâm.” “Vâng” Lệnh Hồ Xung lau khô nước mắt, có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Duyệt, ánh mắt hồng hồng, gương mặt cũng hồng hồng. “Đức Nặc, con tuy là nhị đệ tử, nhưng lại lớn tuổi nhất, ta cũng kỳ vọng rất cao ở con, chỉ mong con thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một đệ tử Hoa Sơn phái.” Hàn Duyệt nâng Lệnh Hồ Xun, nói, “Ngày mai xuống núi thỉnh một bà mụ về, để giúp chiếu cố ngươi sư nương, hiểu không?” “Vâng, đệ tử nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng.” Lao Đức Nặc nhanh chóng quỳ xuống, “Ngày mai sáng sớm đệ tử sẽ hạ sơn, nhất định sẽ hỏi thăm rõ ràng, thỉnh một người lão luyện trở về.” “Được rồi, các con đi thôi, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm, đừng cho bất cứ ai lên quấy rầy vi sư.” Hàn Duyệt không trang nổi đại vỹ ba lang nữa, đồng dạng nâng Lao Đức Nặc lên, bắt đầu đuổi người. “Vâng” Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc thi lễ, nhah chóng hạ sơn. Hàn Duyệt nhìn hai người họ rời đi, nhẹ nhàng thở ra, lập tức mất hết hình tượng bổ nhào vào chiếc giường bằng rơm rạ kia, cắn góc chăn bắt đầu mài răng. Mới trang một lúc như vậy, mình đã phải vắt hết óc, nếu trang vài ngày, chẳng phải mình sẽ mệt chết sao? Hoặc là vì sợ hãi bị phát hiện, sinh sinh hù chết? Không được, phải nhanh chóng tìm ra Phong Thanh Dương, sau đó giao Hoa Sơn chưởng môn cho ông ta, mình lần nữa trở về bên cạnh Đông Phương hưởng phúc. Dùng chăn bao mình thành một cái kén tằm, Hàn Duyệt bắt đầu nghĩ đến những chi tiết về Phong Thanh Dương, nghĩ tới nghĩ lui chỉ biết là ở một cái động khắc đầy kiếm phổ ở Tư Quá Nhai bị Lệnh Hồ Xung tìm được. Những chuyện khác lại hoàn toàn không biết, dù sao lúc trước hắn vì nhàm chán mới xem tiếu ngạo, rất nhiều chi tiết không chú ý. Nếu cho hắn cơ hội lần nữa, hắn nhất định sẽ như học thuộc lòng sách giáo khoa, mà học thuộc nguyên tác của Kim gia gia, thật là hối hận đã muộn a. Nghĩ thì nghĩ, Hàn Duyệt cũng biết, thế giới này không nếu, hắn bắt đầu gỏ gỏ tìm tòi trong sơn động, chuẩn bị tìm mật đạo kia. Tìm nửa ngày, tay cũng đỏ rần, lại chẳng tìm được gì, chẳng lẽ đây là bi ai vì không phải là diễn viên, vì sao diễn viên rơi núi còn tìm được võ lâm bí tịch, nhốt trong Tư Quá Nhai để suy ngẫm còn được võ lâm tiền bối chỉ dạy a. Hàn Duyệt bi thúc, ngã xuống giường, kéo chăn bắt đầu mài răng. “Ta nói tiểu tử ngươi, thật rất thú vị.” Bỗng nhiên một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Hàn Duyệt hoảng sợ, chỉ thấy một lão nhân đầu bạc tinh thần đầy đủ đứng trên vách động, nhìn Hàn Duyệt nhìn phát hiện được mình, trực tiếp nhảy xuống ngồi lên giường, cười ha ha, “Ngươi tên tiểu tử này, thật sự là chưởng môn nhân mà khí tông thiên tân vạn khổ tuyển ra sao?” Hàn Duyệt xoát một tiếng đỏ mặt, nhanh chóng xuống giường, vươn tay phải muốn cùng Phong Thanh Dương bắt tay, dù sao Phong Thanh Dương chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết a, lại thấy Phong Thanh Dương vẻ mặt nghi hoặc, lập tức ý thức được mình lại thất lễ, vội ôm quyền, nói, “Tại hạ, Hoa Sơn chưởng môn Nhạc Bất Quần.” Lúc nói ra Nhạc Bất Quần, trong lòng Hàn Duyệt rất mất tự nhiên, sau đó liền bình thường, hắn biết mình đã hoàn toàn tiếp nhận được thân thể này. “Nhạc Bất Quần, ngươi tới nơi này tìm cái gì?” Phong Thanh Dương thân là người của kiếm tông, trải qua kiếm khí chi tranh năm đó, nhìn thấy Nhạc Bất Quần trong lòng cũng có chút chua xót. Hết đệ thập chương – Hoa Sơn đại vĩ ba lang [1] Chú giải: đại vĩ ba lang: thông tục là dùng để chỉ những người không biết giả bộ (về bất cứ chuyện gì) hoặc nói dối, mà không có kinh nghiệm. Nên khi nói dối, rất dễ bị phát hiện, hoặc khi giả bộ, rất dễ bị ảnh hưởng đến bản thân, ví như đuôi sói to đến mức rất dễ khiến người ta chú ý
|
Chương 11: Hoa sơn đại vĩ ba lang [2][EXTRACT]“Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào?” Hàn Duyệt tuy biết người này chắc chắn là Phong Thanh Dương, nhưng vẫn trang mô tác dạng hỏi han, “Vì sao ở trong Hoa Sơn cấm địa của ta?” “Lão tử chính là Phong Thanh Dương.” Phong Thanh Dương không tức giận đáp lời. “Kiếm tông............” Hàn Duyệt như bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền hành lễ, nói, “Nhạc Bất Quần bái kiến sư thúc.” “Ta nhận không nổi tiếng sư thúc này.” Mặc dù như vậy, nhưng Phong Thanh Dương lại thản nhiên nhận Hàn Duyệt thi lễ. Hàn Duyệt nghe xong lời này, không quá để ý, dù sao lúc trước xem tiếu ngạo giang hồ đã biết Phong Thanh Dương không phải loại người cổ hủ, “Sư thúc sao lại nói vậy, ngươi là trưởng bối của Hoa Sơn nhất phái ta, sao lại không đảm đương nổi chứ.” ” Kiếm tông chúng ta làm sao có thể cùng khí tông các ngươi người so sánh.” Phong Thanh Dương ngồi trên giường, cố ý nói. “Kiếm tông khí tông, ai lại không phải Hoa Sơn đệ tử, chỉ tiếc bị kẻ khác châm ngòi ly gián, mới khiến Hoa Sơn phái chúng ta tự giết lẫn nhau.” Hàn Duyệt vẻ mặt bi thống, “Không mất lấy một người, mà đã khiến Hoa Sơn cơ hồ biến mất trong Ngũ Nhạc kiếm phái.” Phong Thanh Dương ở Tư Quá Nhai mấy chục năm, những chuyện cong cong quấn quấn này sớm đã hiểu thấu, nhưng thật không ngờ Nhạc Bất Quần tuổi còn trẻ đã có thể hiểu được điều này, nhất thời cảm thấy vui mừng, lại cố ý hỏi, “Ngươi sao lại nói vậy?” “Mặc kệ kiếm tông khí tông, đều là đồng môn huynh đệ, chúng ta Hoa Sơn phái nặng nhất là tình nghĩa.” Hàn Duyệt nhận mạnh hai từ tình nghĩ cùng chúng ta, “Nếu là bình thường, làm sao có thể quá tới mức này? Ngươi chết ta sống, hầu hết các cao thủ ở Hoa Sơn cơ hồ đều chết trong tay người nhà.” Nghĩ đến kiếm khí chi tranh lúc trước, Phong Thanh Dương cũng nổi lên thương cảm, có bao nhiêu đệ lớn lên với nhau lúc đó đã cầm kiếm lên tự chém giết nhau, mi nhãn mang theo hoài niệm cũng thương cảm. “Huống chi, Hoa Sơn phái ta vừa suy yếu, Tung Sơn lập tức trở thành Ngũ nhạc minh chủ, loại chuyện này, thật sự chỉ là trùng hợp sao?” Hàn Duyệt chấp tay sau lưng, hung hăng nhéo vào đùi mình, đau đến mức hắn cơ hồ phải kêu ra. Nhất thời thanh âm Hàn Duyệt run rẩy một chút, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi, mà cặp mắt đào hoa kia cũng ngập nước mắt. Phong Thanh Dương tuy biết có người châm ngòi, nhưng không nghĩ tới là lại Tung Sơn phái, dù sao lúc trước Tung Sơn phái cùng Hoa Sơn phái quan hệ rất tốt, nhưng nghe Hàn Duyệt phân tích, nhất thời nhớ tới chỗ dị thường, trước khi kiếm khí chi tranh xảy ra, người của Tung Sơn phái cùng vài người trong Hoa Sơn phái bí mật qua lại. Phong Thanh Dương biểu tình dữ tợn, cắn răng nói, “Ngươi nói tiếp đi.” “Vâng” Hàn Duyệt thấy biểu tình của Phong Thanh Dương, hoảng sợ, liếm ướt môi, Hàn Duyệt nói tiếp, ” Hoa Sơn chúng ta hiện tại loạn trong giặc ngoài, đệ tử nỗ lực chống đỡ mấy năm nay, nhưng............” Bỗng nhiên, Hàn Duyệt nghĩ đến lúc trước là do khí tông lừa Phong Thanh Dương đi, mới có thể giành được thắng lợi, kiếm tông gần như toàn quân bị giết, đầu gối mềm nhũn, liền quỳ gối trước mặt Phong Thanh Dương. Trong lòng không ngừng nói, Phong Thanh Dương là lão tiền bối, cao thủ, phải tôn trọng người lớn tuổi, cho nên quỳ trước một người lớn hơn mình mấy trăm tuổi không tính thua lỗ gì cả, tìm một lý do cho mình xong, Hàn Duyệt nói, “Là lúc trước khí tông có lỗi với sư thúc a............” Phong Thanh Dương phất tay áo, Hàn Duyệt cảm giác có một cỗ khí nâng đầu gối mình lên, nhất thời Hàn Duyệt nhãn tình sáng rực, đây là nội công trong truyền thuyết a, xem, đây mới là phong phạm đại hiệp. “Chuyện đã qua rất lâu, tới giờ cũng chỉ mình ta còn sống, tất cả đã thành quá khứ, hơn nữa, ngươi chỉ là tiểu bối, chưa từng tham dự chuyện này, ta tính toán với ngươi làm gì, ngươi nói tiếp đi, Hoa Sơn phái, hiện giờ............” ” Cao thủ Hoa Sơn phái ở kiếm khí chi tranh hầu như đã không còn mấy người, mấy năm nay............” Hàn Duyệt trầm tư nhớ lại nội dung trong tiểu ngạo, hắn làm sao biết Hoa Sơn phái mấy năm nay thế nào, ” Hoa Sơn phái không có lấy một trưởng bối thì trong mắt mọi người chính là một miếng thịt béo, ai cũng muốn nhào vào xâu xé, ta cùng sư muội chống đỡ mấy năm nay, chỉ miễn cưỡng không khiến Hoa Sơn phái biến bất khỏi Ngũ Nhạc kiếm phái mà thôi, sớm đã không còn uy phong năm đó.” Phong Thanh Dương thở dài một hơi, nhìn Hàn Duyệt, hỏi thẳng, “Ngươi nói nhiều như vậy, có chuyện gì muốn nhờ bộ xương già ta đây.” Hàn Duyệt mắt nhìn Phong Thanh Dương, cảm thấy Phong Thanh Dương không già như trong TV, nhiều lắm nhìn như người trung niên mà thôi Đây cũng là lúc Phong Thanh Dương còn ở đỉnh cao của nhân sinh, “Cầu sư thúc tiếp nhận chức chưởng môn, đưa Hoa Sơn khôi phục uy danh ngày xưa.” Rốt cuộc nói ra mục đích, Hàn Duyệt đáy lòng thoải mái hơn rất nhiều, chỉ cần Phong Thanh Dương đáp ứng, Ninh Trung Tắc sinh xong hài tử, mình có thể đi tìm Đông Phương, nghĩ đến đây, khóe miệng loan loan. “Không được.” Phong Thanh Dương nói một câu, làm Hàn Duyệt sửng sờ ở đương trường, hắn nghĩ tới ngàn loại tình huống nhưng chưa từng nghĩ tới vạn nhất Phong Thanh Dương không đáp ứng thì phải làm gì. Nhìn biểu tình của Hàn Duyệt, Phong Thanh Dương nghĩ là Hàn Duyệt là sợ ông không chấp nhận tha thứ cho khí tong nên buông lời đe dọa, ôn thanh an ủi, “Ta đã lâu không vào giang hồ, giang hồ hiện nay ra sao ta không hiểu biết, hơn nữa, ngươi đang làm rất tốt mà.” “Sư thúc, đệ tử năng lực có hạn, thật sự không thể mangHoa Sơn phái tiến thêm một bước, Hoa Sơn phái ở trên tay đệ tử, làm gì có tiền đồ để nói a, sư thúc.” Hàn Duyệt nói rất bi thiết, nếu Phong Thanh Dương không chức chưởng môn, vậy Hàn Duyệt không thể đi tìm Đông Phương, nhất thời bi thương nổi lên. Phong Thanh Dương bị lời Hàn Duyệt làm hoảng sợ, nhanh chóng nói, “Ta không phải không quản, chỉ là chưởng môn ngươi làm, ta tọa trấn Hoa Sơn phái.” Hàn Duyệt trong lòng quýnh lên, không suy tư rõ ràng liền mở miệng nói, “Không được, chưởng môn Hoa Sơn này ta không thể làm được nữa.” “Vì sao?” Phong Thanh Dương nhíu mày, cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu được sư điệt này. “Bởi vì............ Bởi vì............” Hàn Duyệt nói không nên lời, dù sao đây chẳng qua là lời hắn thốt ra lúc nóng vội, quỳ rạp xuống dưới chân Phong Thanh Dương, Hàn Duyệt cúi đầu, tròng mắt chuyển a chuyển, cuối cùng mở miệng nói, “Đệ tử không dám giấu diếm, thật ra, đệ tử không biết khi nào bị hạ dược, không thể sử dụng võ công.” Phong Thanh Dương kinh hãi, chụp lấy tay phải Hàn Duyệt, hai ngón tay đặt tên mạch môn, nhíu mày trầm tư. Hàn Duyệt chảy mồ hôi thấm ướt cả xiêm y, quyết định cho dù bị phát hiện, cũng cắn rắn nói mình không thể sử dụng võ công, dù sao Phong Thanh Dương tinh thông chính là kiếm pháp chứ không phải y thuật. Ngay cả kẻ chết thay đều đã tính tới, chính là Lao Đức Nặc còn bi thúc hơn Nhạc Bất Quần kia, dù sao Lao Đức Nặc thật sự là gian tế của Tung Sơn phái, nói Tả Lãnh Thiện chỉ thị hắn kê đơn độc hại mình, để có thể tranh giành chức chưởng môn của Ngũ nhạc phái cũng không tính quá đáng. Chỉ đáng thương thay cho Lao Đức Nặc, Hàn Duyệt ở trong lòng có chút áy náy, nhưng ngẫm lại bản thân mình không phải Nhạc Bất Quần, lại đi chiếm thân thể Nhạc Bất Quần, hôn nữa không có trí nhớ của Nhạc Bất Quần. Cho dù thân thể Nhạc Bất Quần có nội lực, Hàn Duyệt lại không hề biết được một chiêu thức nào, như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Hậu quả khi bị vạch trần, có thể nghĩ tới, vì mạng sống, Hàn Duyệt cuối cùng quyết định xin lỗi Lao Đức Nặc. Cùng lắm thì, về sau ở với Đông Phương, đốt cho Lao Đức Nặc nhiều tiền giấy chút, hy vọng hắn kiếp sau đầu thai làm người tốt, ít nhất cũng là người đi theo diễn viên chính. Nửa ngày, Phong Thanh Dương buông tay, đứng lên không ngừng qua lại trong động, ngay cả chuyện phải đỡ Hàn Duyệt đứng dậy cũng quên mất. Hàn Duyệt mạch đập hữu lực, cốt cách thanh tuấn có thể nói là còn hơn cả luyện võ kỳ tài, dù sao lúc trước Nhạc Bất Quần trong đám tiểu bối ở Hoa Sơn cũng đã rất vĩ đại. Trong đan điền Hàn Duyệt nội lực tuy không nhiều nhưng lại không hề ít, thế nhưng hiện tại kinh mạch hắn bế tắc, quan trọng nhất là, Phong Thanh Dương không cảm giác được nội lực lưu động trong cơ thể Hàn Duyệt. Chuyện thế này, là lần đầu tiên Phong Thanh Dương gặp phải, dù sao người từng tu luyện nội lực, nội lực dù không phải lúc nào cũng vận chuyển trong kinh mạch, nhưng ít nhất sẽ không ngưng trệ như Hàn Duyệt. Thậm chí, Phong Thanh Dương vừa rồi thử đưa nội lực của mình đi vào, nhưng Hàn Duyệt lại hoàn toàn không có chút phản ứng. Lúc này, Phong Thanh Dương đã tin bảy tám phần lời Hàn Duyệt nói, dù sao ông đối Hàn Duyệt có ấn tượng rất tốt, Hàn Duyệt nói cũng sẽ tin hơn phân nữa. “Đừng quá nản lòng, dù sao cũng sẽ có các giải quyết.” Phong Thanh Dương bình phục tâm tình của mình, nâng Hàn Duyệt hai chân đã chết lặng dậy, khuyên giải an ủi nói. Hàn Duyệt trong lòng thở dài một hơi, mặc dù không biết sao lại thế, nhưng rõ ràng Phong Thanh Dương tin lý do của mình. “Kê đơn chính là người nào?” Phong Thanh Dương nghiêm túc hỏi han. “Đệ tử hoài nghi, là nhị đồ đệ Lao Đức Nặc của đệ tử, hắn là người của Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện.” Hàn Duyệt quyết định đổ hết mọi chuyện lên đầu Tả Lãnh Thiện, để lão ta gánh nổi oan này. “Xử trí thể nào?” Phong Thanh Dương lại hỏi, dù sao nhìn một hậu bối có tiền đồ, bị người hại thành bộ dáng hiện giờ, trong lòng phẫn nộ là đương nhiên, đặc biệt lại có liên quan đến Tung Sơn, Phong Thanh Dương lại càng thêm oán hận. “Không xử trí.” Hàn Duyệt cúi đầu giải thích, “Dù sao, tình huống Hoa Sơn phái hiện giờ không thích hợp cùng Tung Sơn trở mặt, hơn nữa, có một phản đồ mình biết tồn tại, vẫn còn hơn bị người bất tri bất giác lẻn vào hãm hại.” “Vậy ngươi không phải càng nên phòng bị nhiều hơn, vì sao lại bị độc hại?” Phong Thanh Dương nghĩ hắn nói không sao, nên không tiếp tục truy vấn. “Là đệ tử quá mức sơ suất, sư muội mang thai, ta chỉ chú ý an nguy của sư muội, nên sơ sót với bản thân, ai ngờ lại để hắn tìm được cơ hội.” Hàn Duyệt tiếp tục lừa dối, “Sợ là Lao Đức Nặc bản nhân còn không biết dược mình hạ có công hiệu, ta vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức tìm cớ lên Tư Quá Nhai, để suy nghĩ biện pháp giải quyết, ít nhất phải kéo dài tới khi sư muội sinh xong, tránh cho Tả Lãnh Thiện............” Hàn Duyệt thật sự không bịa nổi nữa, chỉ phải lưu lại vô hạn mơ màng. Phong Thanh Dương nghe xong, lại cảm thấy Hàn Duyệt thật quá khổ sở, tình huống Hoa Sơn phái hiện tại thập phần nguy cấp, tên Tả Lãnh Thiện đáng ghét kia, thế nhưng ức hiếp Hoa Sơn phái không có trưởng bối, mưu hại sư điệt của ông, “Ngươi cứ bình tĩnh, ta sẽ không để tên gian tặc ấy hủy đi Hoa Sơn phái.” “Thỉnh sư thúc tiếp nhận chức chưởng môn.” Hàn Duyệt mở miệng nói lần nữa. “Không cần làm vậy, ta sẽ ở phía sau giúp đỡ ngươi.” Phong Thanh Dương vẫn là có chút do dự, dù sao đã quá lâu không tham gia vào những chuyện trên gian hồ, nếu lập tức liền tiếp nhận chức chưởng môn, chỉ sợ không thể giải quyết tốt những chuyện trên Hoa Sơn. Hơn nữa, Phong Thanh Dương vân đạm phong khinh (an nhàn) quen rồi, bảo ông lập tức bị chức chưởng môn trói buộc, trong lòng ông không chịu nổi. “Sư thúc, Hoa Sơn phái không thể để một người không có võ công làm chưởng môn, nếu bị phát hiện, sẽ bị người trong giang hồ nhạo báng, huống chi, nếu sư thúc không làm chưởng môn, đệ tử lại bị thế này, đại đồ đệ của đệ tử cũng mới hơn mười tuổi, tuổi còn quá trẻ khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm.” Hàn Duyệt cố gắng khuyên bảo, thầm hạ quyết tâm nhất định phải lừa Phong Thanh Dương nhận chức chưởng môn này. “Một Hoa Sơn phái như vậy, chẳng phải đã trở thành một miếng bánh thơm tho để mọi người xâu xé, địa vị Hoa Sơn phái sẽ tràn ngập nguy cơ.” Hàn Duyệt nói khổ đại cừu thâm (rất khổ cực, cừu hận cũng rất sâu), vẻ mặt bi tráng, “Đệ tử không cầu Hoa Sơn phái có thể đứng đầu Ngũ nhạc, chỉ mong Hoa Sơn phái có thể dưới sự hướng dẫn của sư thúc, để chúng đệ tử một khi bước vào giang hồ không bị khi nhục, lưu lại chút uy danh cùng tôn trọng với Hoa Sơn phái a.” “Ta muốn suy nghĩ một chút.” Phong Thanh Dương chợt thấy mấy năm nay, mình mặc kệ thế sự, một lòng luyện kiếm thật quá đáng, nếu như mình biết tình cảnh Hoa Sơn phái, khẳng định sẽ ra mặt làm trụ cột Hoa Sơn phái, cũng sẽ không hại Hoa Sơn phái rơi vào địa vị hôm nay. “Thỉnh sư thúc nghĩ lại a.” Hàn Duyệt biết không thể bức được nữa, “Sư thúc, Tả Lãnh Thiện kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lão muốn làm Ngũ nhạc chưởng môn, Hoa Sơn ta hiện tại là phái yếu nhất trong Ngũ nhạc, lão nhất định sẽ lấy Hoa Sơn khai đao.” Phong Thanh Dương sắc mặt càng thêm trầm trọng, lại liếc nhìn Hàn Duyệt, tràn ngập tiếc hận cùng bất đắc dĩ, một đệ tử đầy tài năng, nếu không phải............ Nếu không phải Tả Lãnh Thiện kia ám hại, chỉ bằng tư chất cùng trí tuệ này, hơn nữa được mình truyền dạy, nhất định có khiến Hoa Sơn phát triển. Phong Thanh Dương không nói gì, chỉ dùng khinh công ly khai. Hàn Duyệt thấy không rõ động tác của Phong Thanh Dương, chỉ thấy Phong Thanh Dương như biến mất trong không khí, trong lòng âm thầm sợ hãi, võ công cổ nhân quả nhiên tuyệt diệu cao siêu. Hàn Duyệt tự biết, Phong Thanh Dương đã tâm động, nếu tâm động thì đã không còn cách hành động quá xa, con đường mình rời đi tìm Đông Phương cũng không xa, bắt đầu vui vẻ. Hàn Duyệt thấy nhân sinh tươi đẹp hình như đang ngoắc tay với mình, bất giác cười ra tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện Đông Phương gặp Dương Liên Đình, toàn tâm toàn ý yêu thượng Dương Liên Đình, bị tên đó khi dễ, lại thấy trong lòng khó chịu, cơ hồ khóc lên. Phong Thanh Dương kỳ thật không đi xa, mà là tránh ở chỗ tối, nhìn Hàn Duyệt khi khóc khi cười, khi thì vẻ mặt lo lắng, khi thì vẻ mặt vui sướng. Cho rằng Hàn Duyệt là khóc thương cho bản thân, cười vì tìm được mình, vì phái Hoa Sơn lo lắng, lại vì có thể tìm được người phó thác mà vui sướng. [Shal: lầm to rồi bác, Duyệt nhi mà vĩ đại thế thì không còn là con chim nhỏ của Mỹ nhân rồi =)) ] Không khỏi càng thêm thương yêu hậu bối này, có thể vì đại cục, toàn tâm toàn ý vì Hoa Sơn, nhận hết ủy khuất, bản thân lại trúng độc, còn phải một mình đối mặt, vì thế càng thêm chán ghét Tả Lãnh Thiện. Không thể không nói, Phong Thanh Dương hiểu lầm, hiểu lầm rất sâu rất lớn, bất quá, đó cũng là một hiểu lầm xinh đẹp, nó có thể làm Phong Thanh Dương không biết Hàn Duyệt thật ra đang suy nghĩ cái gì, nếu không có lẽ ông ta sẽ sinh sinh tức chết
|
Chương 12: Hoa sơn đại vĩ ba lang [3][EXTRACT]Ban đêm, Hàn Duyệt nằm trên giường mắt mở to nhớ tới Đông Phương. Mà lúc này Đông Phương đang ngồi trên giáo chủ vị, ngày càng nhận ra rằng xử cao bất thắng hàn, còn không bằng lúc trước, hiện tại ngay cả Đồng Bách Hùng quan hệ tốt nhất với y, khi gặp y toàn lộ ra cung kính Không ai hiểu y, chịu cùng y nói thật, những lời khen tặng nghe 1, 2 lần còn thấy thú vị, nghe nhiều, lại chỉ thấy lạnh lẽo tản ra từ tận đáy lòng. Nhìn cái rỗ lúc trước bé con ngủ, ngón tay Đông Phương vuốt vuốt cái chăn nhỏ xíu, nhớ nhung tưởng niệm chú chim nhỏ không biết là yêu tinh hay quỷ quái kia. Khẽ thở dài, Đông Phương nhìn giáo vụ trên bàn, có một loại cảm giác phiền chán dấy lên. Vì mạng sống cùng quyền lợi, y mưu tính nhiều năm, cuối cùng chiếm được giáo chủ vị, Nhâm Ngã Hành bị tù dưới đáy Tây hồ, Hướng Vấn Thiên trốn vào giang hồ, vì trấn an lòng người, Nhâm Doanh Doanh được y phong làm thánh cô,《 Quỳ Hoa bảo điển 》cũng tiến thêm một tầng. Trên đời này, không còn ai có thể uy hiếp được y nữa Mà bé con, Đông Phương thoáng nhìn qua chậu hoa đang nở rộ trên góc bàn, sau khi khiến mọi người thần phục, y tìm nhặt thi thể bé con, tìm một chậu hoa chôn vào, gieo thêm một cây mẫu đơn vào đó. Chậu hoa này đặt trong phòng ngủ của Đông Phương, không cho bất luận kẻ nào chạm vào, mỗi ngày tự mình chăm sóc, mẫu đơn màu đỏ thẫm dị thường kiều diễm, mang theo một loại sức sống. Đỏ đến chói mắt, rồi lại đỏ đến tiêu sái, Đông Phương lại nhìn thoáng qua trường bào máu trắng của mình, thấy màu trắng này dị thường cô lãnh (cô trong cô dộc, lãnh = rét lạnh, nguội lạnh, chán chường), trong lòng bỗng thấy buồn phiền. Đứng dậy mở tủ áo ra, lại phát hiện, y phục trong tủ chỉ có ba màu trắng, đen, xanh. Đôi mày tinh xảo nhíu lại, Đông Phương trong lòng phiền muộn, lôi y phục ra ném xuống đất. Mắt nhìn gương đồng cách đó không xa, tóc đen xỏa tung, mi mục như họa, môi không điểm mà đỏ. Làn da bóng loáng nhẵn nhụi, lông trên người từ khi luyện 《 Quỳ Hoa bảo điển 》 đã dần rụng hết, không còn mọc ra nữa. Đông Phương biết tình tự hiện tại của mình rất khác lạ, thế nhưng, vậy thì đã sao, y là Đông Phương Bất Bại, là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, y không kém hơn bất luận kẻ nào trên thế gian. Ngồi trên chiếc giường lớn điêu khắc tinh xảo, Đông Phương khẽ cắn làn môi đỏ mọng của mình, y cho dù mạnh tới đâu, cuối cùng khi chỉ có một mình, y cũng sẽ thấy cô đơn, tịch mịch, muốn có người hiểu mình. Thở dài, người từng có kẻ bầu bạn, sẽ không bao giờ chịu được nỗi cô độc, Đông Phương đứng dậy, đi vào thư phòng, ôm lấy chậu mẫu đơn, lẩm bẩm, “Bé con, ngươi không phải là yêu tinh à? Sao lại ngốc đến đến vậy, ngươi thật đã chết rồi sao?” Ngón tay thon dài chạm đến cánh hoa, nhẹ nhàng chọc chọc, “Đồ ngóc.” Ngữ khí hàm chứa một loại ôn nhu làm người ta muốn rơi lệ. “Người đâu.” Ôm chậu hoa, ngồi ghế trên, Đông Phương hô. “Vâng” một thanh niên làn da ngăm đen, thân hình khôi ngô, bộ dạng anh tuấn uy vũ đi đến, quỳ xuống hành lễ với Đông Phương, “Chúc giáo chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ.” Đông Phương thấy được người này có đủ nam tử khí khái, lại thập phần lạ mắt, dò hỏi, “Ngươi là ai?” “Vì tiểu nhân chức vị thấp, nên giáo chủ chưa từng nhìn thấy tiểu nhân.” Dương Liên Đình cẩn thận nói, “Tiểu nhân Dương Liên Đình.” Ngày vừa sáng, Hàn Duyệt đã bị Phong Thanh Dương lay tỉnh, Hàn Duyệt mở to đôi mắt đào hoa đầy mê mang của mình ra, “Ta còn muốn ngủ............” Tối hôm trước ở thư phòng nằm một đêm trên bàn, lại thêm một buổi sáng đầy lo lắng, tối qua lại lo nhớ Đông Phương, khó lắm mới ngủ được, giờ đã bị người kéo dậy. “Đứng lên, ta quyết định.” Phong Thanh Dương túm Hàn Duyệt từ trong ổ chăn ấm áp ra, mở miệng nói. “Cái gì?” Hàn Duyệt mơ mơ màng màng nhìn Phong Thanh Dương, nghe Phong Thanh Dương nói nửa này, mới ý thức được, lập tức, không còn chút mơ hồ, đôi mắt đòa hoa lấp lánh, “Sư thúc, quyết định của người là?” Hàn Duyệt không còn chút buồn ngủ, thật cẩn thận hỏi han. “Ta tạm đảm đương chưởng môn, tăng thêm thực lực cho Hoa Sơn phái, giúp ngươi tìm kiếm danh y giải dược, sau đó, ta truyền Độc cô cửu kiếm cho ngươi, chức chưởng môn ngươi tiếp tục đảm nhận.” Phong Thanh Dương vuốt râu, nói ra biện pháp sau một đêm suy nghĩ mình vừa lòng nhất. Hàn Duyệt tuy có chút bất mãn, nhưng lại thấy vậy cũng không tồi, thứ đã giao ra có cần lấy lại hay không, đó còn phải xem hắn có nguyện ý hay không a. “Sư thúc, ta thấy tìm thuốc giải cứ chậm rãi, Hoa Sơn phái trước phải lớn mạnh, dù sao hiện tại loạn trong giặc ngoài, lại còn phải để sư thúc phí sức vì đệ tử, đệ tử không dám nhận a.” Hàn Duyệt đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Thanh Dương, “Xin sư thúc toàn tâm làm chăm cho nội vụ Hoa Sơn phái, việc tìm giải dược, đệ tử tự mình xuống núi âm thầm tìm kiếm là được rồi.” “Võ công của ngươi hoàn toàn không có, ta làm sao yên tâm cho được.” Phong Thanh Dương thấy băn khoăn của Hàn Duyệt là có đạo lý, nhưng lại không yên tâm để hắn xuống núi. “Vô sự, đệ tử võ công không còn, nhưng vẫn còn kinh nghiệm giang hồ, vậy đã đủ để an thân rồi.” Hàn Duyệt nói rất thành khẩn, trong võ lâm này, không nơi nào an toàn hơn nơi có Đông Phương. Phong Thanh Dương cũng là người hào sảng, thoáng suy tư, chỉ cần Hoa Sơn phái lớn mạnh, tự nhiên không ai dám làm khó dể sư điệt của mình, “Cũng tốt.” “Thỉnh sư thúc theo đệ tử xuống núi, tiếp nhận chức chưởng môn.” Hàn Duyệt chắp tay nói. “Tự nhiên.” Phong Thanh Dương gật đầu, lại mở miệng nói, “Ta ở chỗ này hơn mười năm, rất khó phát hiện.” Hàn Duyệt biết đó là vì trong mật thất có phương pháp phá giải Ngũ nhạc kiếm pháp, nhưng vẫn là làm bộ như không biết, hỏi, “Sư thúc vì sao nói vậy? Chẳng lẽ nơi này có bí mật?” Phong Thanh Dương tự tiếu phi tiếu nhìn Hàn Duyệt, hỏi ngược lại, “Hôm qua ngươi không phải gõ khắp mặt đá rồi sao, chẳng lẽ không phải là biết được chuyện gì nên mới làm vậy sao?” Hàn Duyệt trong lòng cả kinh, gắng trấn định nói, “Đệ tử không biết, chỉ là nghĩ Tư Quá Nhai bị trưởng bối Hoa Sơn phái liệt vào cấm địa, nhất định là có một bí mật, cho nên đệ tử mới thử một phen.” Phong Thanh Dương nghe xong giải thích, không còn nghi ngờ hắn, gật đầu nói, “Quả thật là thiên đại bí mật, bên trong có khắc............” “Sư thúc.” Hàn Duyệt ngắt lời Phong Thanh Dương, hắn không muốn để người khác phát hiện hắn biết bí mật của nơi này, biết càng nhiều, bị chức chưởng môn Hoa Sơn phái níu càng chặt, “Sư thúc sau này sẽ là Hoa Sơn chưởng môn, có một số việc, chỉ có mình chưởng môn biết vẫn hơn, đệ tử hành tẩu giang hồ tìm kiếm giải dược, vạn nhất bị người ép hỏi, không biết là tốt nhất.” “Ta cho ngươi biết, tất nhiên là vì tín nhiệm ngươi.” Phong Thanh Dương càng xem càng thấy Hàn Duyệt hiểu chuyện, không tham luyến quyền vị, mọi chuyện đều là Hoa Sơn phái. “Chờ đệ tử bình an trở về, lại nói cho đệ tử cũng không muộn.” Hàn Duyệt cầu mình có thể đánh mất ý niệm này trong đầu Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương không muốn miễn cưỡng Hàn Duyệt, đáp, “Cũng tốt.” “Vậy sớm xuống núi thôi.” Hàn Duyệt mặc vào ngoại sam đặt bên cạnh, mang tay nải cũng bảo kiếm lên. “Hảo.” Phong Thanh Dương nếu đã quyết định, thì không có ý kiến gì, sớm hay muộn, không có gì khác nhau. May mắn Hàn Duyệt lúc đi đã nhớ kỹ đường, đi bên phải sau lưng Phong Thanh Dương, Hàn Duyệt suy tư một chút nói, “Sư thúc, việc đệ tử trúng độc xin sư thúc giữ bí mật, để tránh phong ba lại nổi lên, chỉ cần nói đệ tử xuống núi lịch lãm là được rồi.” “Cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo.” Phong Thanh Dương biết lúc này không nên quá rêu rao, huống chi Hoa Sơn phái còn tồn tại phản đồ, “Có người đến đây.” Hàn Duyệt nhìn lại, chỉ thấy Lệnh Hồ Xung mới đến chân núi đang mang theo thực hạp đi lên. “Là đại đồ đệ Lệnh Hồ Xung của đệ tử, rất có thiên phú.” Hàn Duyệt cẩn thận chú ý đến biểu tình của Phong Thanh Dương. “Đã biết.” Phong Thanh Dương đáp. Hàn Duyệt thấy biểu tình Phong Thanh Dương không có chút biến hóa, trong lòng hơi thất vọng, hắn còn tưởng có thể xem một màn phụ tử đoàn viên vô cùng cảm động a. “Sư phó, ngươi sao lại xuống núi?” Lệnh Hồ Xung đang đưa cơm lên núi cho Hàn Duyệt, thấy Phong Thanh Dương cùng Hàn Duyệt, kinh ngạc hỏi. “Mau tới bái kiến sư thúc tổ.” Hàn Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Lệnh Hồ Xung thấy nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời hành lễ, “Lệnh Hồ Xung bái kiến sư thúc tổ.” “Lại đây.” Phong Thanh Dương cẩn thận đánh giá thân hình Lệnh Hồ Xung, có chút kinh hỉ nói. Hàn Duyệt mở to hai mắt, nhận thực hạp nhìn Phong Thanh Dương, chẳng lẽ Phong Thanh Dương hiện tại mới nhận ra Lệnh Hồ Xung là con mình? Chỉ thấy Phong Thanh Dương nhéo nhéo người Lệnh Hồ Xung nửa ngày, lại bắt mạch cho Lệnh Hồ Xung, mừng rỡ nói, “Cốt cách thanh tuấn, kinh mạch rất rộng, nội lực tuy ít nhưng đan điền lại lớn, luyện võ kỳ tài a.” “Sư phó?” Lệnh Hồ Xung hai mắt chăm chú nhìn phụ phó mình, chờ Hàn Duyệt giải cứu. Hàn Duyệt có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể nhìn được bát quái nha, thấy biểu tình Lệnh Hồ Xung, mở miệng nói, “Sư thúc, Xung nhi về sau liền giao cho ngài dạy dỗ.” “Sư phó, ngươi không cần Xung nhi?” Lệnh Hồ Xung nghe nói Hàn Duyệt, sợ hãi hô lên. “Không phải.” Hàn Duyệt khóe miệng run rẩy, vì sao nghe lời này, hắn có cảm giác mình bội tình bạc nghĩa với Lệnh Hồ Xung a, lại sợ Phong Thanh Dương nghe Lệnh Hồ Xung, đổi ý không cho hắn một mình xuống núi, lạnh lùng nói, “Sư thúc tổ ngươi võ công cao cường, dạy ngươi là phúc phần của ngươi, không được vô lễ.” “Chỉ cần ngươi còn cần Xung nhi là tốt rồi.” Lệnh Hồ Xung tuy bị răn dạy, sắc mặt lại không còn tái nhợt. “Sư thúc, Xung nhi không phải cố ý.” Hàn Duyệt nhanh chóng giải thích với Phong Thanh Dương, sợ Phong Thanh Dương không thích Lệnh Hồ Xung. “Không ngại, đây mới là nam nhi đích thật, tính tình chân thật.” Phong Thanh Dương không tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức Hàn Duyệt cùng Lệnh Hồ Xung. Tự mình nắm tay Lệnh Hồ Xung, hỏi Lệnh Hồ Xung tuổi cùng tình hình học võ. Lệnh Hồ Xung nhất nhất trả lời, còn không quen quay đầu nhìn Hàn Duyệt, lộ ra một gương mặt hồn nhiên tươi cười Hàn Duyệt. Hàn Duyệt đi sau họ, cảm thán nguyên tác cường đại, Phong Thanh Dương rất có hảo cảm với Lệnh Hồ Xung, thật quá không bình thường, họ quả thật không phải phụ tử? Lệnh Hồ Xung thật không phải tư sinh tử của Phong Thanh Dương? Thật không phải sao? Vào viện, thấy Ninh Trung Tắc đang đỡ thắt lưng nhìn đệ tử luyện võ trong viện. Ninh Trung Tắc không hổ là một thế hệ nữ hiệp, thấy Hàn Duyệt đi cùng Phong Thanh Dương tay có chút kinh ngạc, nhưng vẫn hành lễ nói, “Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào?” “Phong Thanh Dương.” Phong Thanh Dương vốn là vì lời Hàn Duyệt nói, rất có ấn tượng với Ninh Trung Tắc, lại thấy Ninh Trung Tắc tự nhiên hào phóng, càng tăng thêm vài phần hảo cảm. “Sư thúc.” Ninh Trung Tắc tất nhiên biết chuyện kiếm khí chi tranh năm xưa, vừa định quỳ xuống đã bị Phong Thanh Dương dùng nội lực đỡ lên. “Còn không đi đỡ thê tử ngươi, phụ nữ mang thai, còn đa lễ như vậy làm gì?” Phong Thanh Dương trừng mắt nhìn Hàn Duyệt, nói. “Vâng” Hàn Duyệt tiến lên, đỡ Ninh Trung Tắc, nói, “Ta đã cầu sư thúc tiếp nhận chức chưởng môn, Hoa Sơn phái sẽ không còn bị người khi dễ nữa.” Ninh Trung Tắc hai mắt rưng rưng, tràn đầy vui sướng, “Sư thúc............ Hoa Sơn chúng ta rốt cục cũng có trưởng bối lãnh đạo rồi.” Phong Thanh Dương nhìn những giọt lệ của Ninh Trung Tắc, trong lòng đau xót, càng thêm áy náy mười mấy năm nay không hỏi thế sự, để mặc một đám tiểu bối gian khổ chống đỡ, “Giờ thì tốt rồi, hai người vào phòng nói chuyện trước đi, ta xem đi xem võ công của các đồ tôn ra sao.” Hàn Duyệt có chuyện phải nói với Ninh Trung Tắc, nên đỡ Ninh Trung Tắc vẻ mặt kích động chậm rãi bước đến phòng ngủ. Phong Thanh Dương nhìn hơn mười tiểu bất điểm đứng trước mặt mình, híp mắt lại, nhớ tới Lao Đức Nặc mà Hàn Duyệt nhắc tới, hỏi, “Tất cả mọi người đều ở đây?” Hơn mười hài tử còn rất nhỏ nhưng cũng rất thông minh, vừa rồi nhìn biểu hiện cùng những lời sư phó nói, nhu thuận hành lễ đồng thời đồng loạt hô, “Bái kiến sư thúc tổ.” “Ngoan lắm.” Từng khổ sở vì Hoa Sơn phái nhân tài điêu linh, nhưng khi nhìn thấy những tiểu đồ tôn nhu thuận thế này, tâm tình cũng đỡ hơn được đôi chút. “Nhị sư đệ không có mặt.” Lệnh Hồ Xung nháy ánh mắt hồi đáp, “Hắn sáng sớm đã xuống núi.” Một mặt tàn khốc ánh qua mắt Phong Thanh Dương, “Tên gì?” “Lao Đức Nặc.” Lệnh Hồ Xung hồi đáp. Nghe tên xong, Phong Thanh Dương càng thêm tin tưởng Lao Đức Nặc này tất là gian tế của Tung Sơn phái, sáng sớm đã hạ sơn, không phải đi đưa tin tức thì còn có thể làm gì, trong lòng càng thêm thống hận. “Nhị sư đệ nói đi muốn đi thỉnh bà mụ cho sư nương.” Lệnh Hồ Xung giải thích. Phong Thanh Dương vừa rồi đã gặp qua Ninh Trung Tắc, tuy bụng cũng có tám chín tháng, nhưng không cần thỉnh bụ mụ sớm đến vậy, nhất định là thấy sư phó mình không ở, tìm cớ gạt mọi người xuống núi. Cứ như vậy, Phong Thanh Dương hận Tung Sơn phái tận xương tủy, trước hại kiếm tông khí tông của Hoa Sơn phái tự giết lẫn nhau, sau lại hại hảo sư điệt, có cơ hội, nhất định phải hảo hảo đi nhìn Tung Sơn phái. Phong Thanh Dương không nhắc tới chuyện Lao Đức Nặc nữa, chỉ thầm hạ quyết tâm nhất định phải khiến Lao Đức Nặc muốn sống không được muốn chết không xong, để Tả Lãnh Thiền nếm thử mùi vị thông minh bị thông minh hại, lợi dụng Lao Đức Nặc xử lý Tung Sơn phái, không phải muốn biết tin tức sao, cứ việc đến trộm, cứ việc truyền đi, muốn tin tức gì sẽ có tin tức đó. Lệnh Hồ Xung thấy Phong Thanh Dương không hỏi lại, cũng không nói ra là Hàn Duyệt bảo Lao Đức Nặc xuống núi thỉnh bà mụ, cứ như vậy lại một hiểu lầm xinh đẹp lại sinh ra. [Shal: tự nhiên thấy tội bạn Nặc nha =)) (quái, thấy tội sao mình lại cười nhể???) ]
|
Chương 13: Hoa sơn đại vĩ ba lang [4][EXTRACT]Phòng trong, Hàn Duyệt nhìn Ninh Trung Tắc suy nghĩ nên nói thế nào, Ninh Trung Tắc thấy Hàn Duyệt như thế, nghĩ là Hàn Duyệt sợ mình tức giận vì hắn không thương lượng trước đã trao chức chưởng môn cho người khác. Kỳ thật, Ninh Trung Tắc chẳng những không tức giận, ngược lại còn cao hứng, trượng phu của mình có thể thâm minh đại nghĩa (hiểu rõ đại nghĩa), không tham luyến quyền thế, hoàn toàn suy nghĩ cho Hoa Sơn phái, đành mở miệng an ủi, “Sư huynh, để sư thúc tiếp nhận chức chưởng môn, chuyện này chàng làm rất tốt, ta ủng hộ quyết định của chàng.” Từ sau ôm lấy thắt lưng Hàn Duyệt, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lưng hắn. Hàn Duyệt vốn là đang lo lắng không biết nên cùng Ninh Trung Tắc nói chuyện mình xuống núi thế nào, nghe Ninh Trung Tắc thế, lại thấy Ninh Trung Tắc làm vậy, nhất thời toàn thân cứng ngắc, thấy hai mắt nổ đom đóm. Nếu là Nhạc Bất Quần thật sự nhất định sẽ không buông tha cho chức chưởng môn, tâm tư của người này hoàn toàn đặt vào chức chưởng môn Ngũ nhạc, nếu biết được sự tồn tại Phong Thanh Dương, ngược lại sẽ lo lắng phiền não. Thế nhưng, linh hồn hiện tại trong xác Nhạc Bất Quần là Hàn Duyệt, nguyện vọng lớn nhất hiện tại của hắn là núp sau lưng Đông Phương, hảo hảo sống, không cần lo lắng sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa. Hàn Duyệt thật cẩn thận nghiêng người, đẩy Ninh Trung Tắc ra, nhìn Ninh Trung Tắc mặt đỏ bừng, mắt đầy thủy quang, ngoan tâm nói, “Chờ nàng sinh rồi, ta sẽ xuống núi một chuyến.” “Ta đi cùng chàng.” Ninh Trung Tắc tiếp lời, trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện này, khi đó là phu thê họ cùng nhau hạ sơn. “Không được.” Hàn Duyệt cả kinh, hô lên. “Sư huynh, chàng sao vậy? Ta vẫn thấy chàng có chút khác thường, là thân thể có chỗ nào không khỏe sao?” Ninh Trung Tắc mặt lộ lo lắng, không thể nói rõ đây là cảm giác gì, nhưng Ninh Trung Tắc thấy trượng phu của mình rất khác. Hàn Duyệt trong lòng hoảng hốt, gắng trấn định lại, cắn răng kéo Ninh Trung Tắc vào lòng, khóe miệng run rẩy, tay lại ôn nhu vỗ về lưng Ninh Trung Tắc, giải thích, “Ta một mình xuống núi, nàng phải ở lại trên núi giúp sư thúc, dù sao sư thúc ẩn cư đã rất lâu rồi.” “Hơn nữa, lần này ta xuống núi, là có chuyện trọng yếu.” Đi tìm Đông Phương, “Hơn nữa............ Vạn nhất có gì bất trắc, Hoa Sơn phải dựa vào nàng cùng sư thúc.” nếu không có bất trắc, Hàn Duyệt cũng sẽ chế tạo ra ra bất trắc, tuyệt đối không về Hoa Sơn. Bỗng nhiên bị trượng phu kéo vào lòng, mặt Ninh Trung Tắc hơi đỏ lên, nghe trượng phu trong nói xong, biểu tình ngày càng kinh hoảng, tuy rằng nàng là người trong giang hồ, nhưng nàng cũng là một nữ nhân, “Rất nguy hiểm sao?” “Hoàn hảo.” Hàn Duyệt mơ hồ mở miệng nói, “Sư thúc đã đồng ý, bởi vì ta phải đi.” Ninh Trung Tắc nhìn thẳng trượng phu, trong mắt lệ quang lưu chuyển nhưng lại không chịu chảy ra, ngược lại mở miệng nói, “Chàng yên tâm đi đi, ta sẽ giúp sư thúc quản lý Hoa Sơn phái, cũng sẽ chiếu có tốt hài tử của chúng ta.” Hàn Duyệt nhìn Ninh Trung Tắc, trong lòng sinh kính nể, âm thầm xin lỗi việc hắn chiếm thân thể trượng phu nàng, còn muốn bỏ trốn. “Chàng chuẩn bị đi khi nào?” Ninh Trung Tắc trong mắt mang theo bi thương, nhưng vẫn hỏi ra, người trong giang hồ sinh tử không phải do bản thân, huống chi trượng phu lại đi vì Hoa Sơn phái, trượng phu từ nhỏ trí tuệ hơn người, nhất định sẽ không có việc gì. Lại một hiểu lầm xinh đẹp sinh ra, hình tượng Nhạc Bất Quần đầy ánh sáng đã được Hàn Duyệt hữu ý vô ý trở nên càng thêm cao lớn vô tư. “Nàng sinh xong.” Mặc dù muốn lập tức đi, nhưng Hàn Duyệt vẫn có chút lo lắng nữ nhân kiên cường này. “Không cần.” Ninh Trung Tắc cúi đầu vuốt bụng, ngẩng đầu cười, “Chàng không cần ở lại với ta, chính sự trọng yếu, có một số việc không thể chậm trễ.” “Không có gì.” Hàn Duyệt ngượng ngùng, quay lưng không dám nhìn Ninh Trung Tắc, trong lòng áy náy liên tiếp hiện lên, “Ta đã nói với sư thúc, nàng sinh xong, ta muốn đi điều tra Tung Sơn phái.” ” Tung Sơn phái?” Ninh Trung Tắc nghe trượng phu nói xong trong lòng vui vẻ, lại càng thêm lo lắng truy vấn, “Sao phải làm vậy?” “Nàng còn nhớ tràng kiếm khí chi tranh lúc trước không?” Hàn Duyệt bắt đầu nói dối. “Nhớ.” Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Ninh Trung Tắc càng thêm ngưng trọng, “Chẳng lẽ có liên quan đến Tung Sơn phái?” “Đúng.” Hàn Duyệt gật đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn Ninh Trung Tắc, “Ta chính là đi điều tra chuyện này, ta cùng sư thúc hoài nghi, đây là do một tay Tung Sơn phái tạo thành, hơn nữa Lao Đức Nặc chính là gian tế Tả Lãnh Thiện phái tới, lão ta muốn nhòm ngó Hoa Sơn phái chúng ta.” “Phải cẩn thận.” Ninh Trung Tắc vừa nghe liền biết việc này nghiêm trọng cùng nguy hiểm thế nào, “Ta hiện tại giúp chàng thu dọn đồ đạc, chàng lập tức hạ sơn đi.” “Không vội.” Hàn Duyệt ho khan vài tiếng, khô cằn an ủi, “Nàng đừng quá lo lắng.” “Chính sự trọng yếu.” Ninh Trung Tắc tính tình ngay thẳng, trước khi xuất giá được người giang hồ xưng là”Ninh nữ hiệp”, tất nhiên là vì tính tình lấy đại sự làm trọng, nói xong, trở về phòng ngủ thu thập tay nải. Hàn Duyệt trong lòng áy náy, lại thấy mình thật có lỗi với Ninh Trung Tắc một lòng suy nghĩ cho Hoa Sơn phái cho Nhạc Bất Quần, mình lừa mọi người không nói, còn hại Ninh Trung Tắc không có trượng phu, chỉ có tự mình nuôi nấng nữ nhi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhớ đến kết cục Ninh Trung Tắc trong tiếu ngạo, trong lòng lại dễ chịu một ít, bây giờ không còn Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc sẽ không đáng thương như thế, thậm chí cuối cùng tự sát mà chết. Đồ đệ Lệnh Hồ Xung nàng thương yêu nhất, chắc chắn sẽ chiếu cố nàng, Hoa Sơn phái cũng coi như có người kế tục, chỉ là không biết Lệnh Hồ Xung có thể gặp Nghi Lâm hay không, có có thể lên làm trường môn Hằng Sơn phái hay không. Bất quá những chuyện này không liên quan đến Hàn Duyệt, chẳng qua nghĩ đến Nhạc Bất Quần cuối cùng chết vào tay Nghi Lâm, Hàn Duyệt quyết định sau này nhìn thấy ni cô sẽ đi đường vòng. ” Hoa Sơn có nàng cùng sư thúc, ta rất yên tâm, nhưng tính cách Xung nhi tính cách tiêu sái tùy ý, nàng về sau phải hảo hảo mà dạy dỗ nó, nhất định không được để nó dính líu với tà ma ngoại đạo.” Hàn Duyệt một lần nữa nhắc nhở, hắn sợ nhất chính là đang thoải thoải mái mái sống cùng Đông Phương, Lệnh Hồ Xung cùng Nhâm Doanh Doanh đi chung với nhau, Nhâm Doanh Doanh chính là Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần giáo, nàng biết Đông Phương. Nếu là vậy thì những ngày sau này của hắn coi như xong, Hàn Duyệt thập phần chán ghét hỗn loạn trong chốn giang hồ, cũng sống quả đủ những ngày lo lắng hãi hùng. “Ta hiểu.” Nghe trượng phu quan tâm đồ đệ, hốc mắt Ninh Trung Tắc đỏ lên, “Ta biết chàng rất coi trọng Xung nhi, ta về sau nhất định sẽ dốc lòng dạy nó.” “Vậy là tốt rồi.” Hàn Duyệt nhẹ nhàng thở ra, lời Ninh Trung Tắc nói hắn thập phần tin tưởng, đặc biệt là Lệnh Hồ Xung lại rất nghe lời Ninh Trung Tắc. “Đặt tên cho hài tử đi.” Ninh Trung Tắc vuốt bụng, nhìn Hàn Duyệt nói, “Chỉ sợ chàng sẽ không nhìn thấy nó ra đời.” Hàn Duyệt da đầu run lên, nghĩ nghĩ tốt nhất là đừng thay đổi nguyên tác quá nhiều, liền mở miệng nói, “Nếu là nữ nhi thì gọi là Linh San.” “Linh San, tên rất hay, vậy nếu là nam hài?” Ninh Trung Tắc không biết vì sao trượng phu cứ nghĩ hài tử trong bụng nàng là nữ nhi, truy vấn. “Vậy gọi là Niệm Tắc đi.” Hàn Duyệt suy tư một chút nói, tuy rằng hắn khẳng định Ninh Trung Tắc sinh là nữ nhi, nhưng Ninh Trung Tắc lại không biết. Kỳ thật Nhạc Bất Quần có yêu Ninh Trung Tắc, chẳng qua Nhạc Bất Quần càng yêu quyền thế cùng địa vị mà thôi, tên này coi như là biểu lộ tình yêu Nhạc Bất Quần dành cho Ninh Trung Tắc vậy. “Niệm Tắc.” Ninh Trung Tắc thấp giọng lập lại lần nữa, nước mắt chảy xuống, “Sư huynh, phải cẩn thận.” “Ta sẽ.” Hàn Duyệt trong lòng chua xót, thấy mình rất thiếu đạo đức, “Ta đi cùng sư thúc nói vài lời, lát nữa sẽ trở về.” “Hảo.” Ninh Trung Tắc thấp giọng đáp, lau khô lệ miễn cưỡng cười, nói, “Ta đi thu thập hành trang cho sư huynh.” Hàn Duyệt đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Phong Thanh Dương đang chỉ điểm Lệnh Hồ Xung luyện võ, đi đến cạnh họ, Hàn Duyệt mở miệng nói, “Sư thúc, đệ tử có việc muốn nói.” “Xung nhi mang các sư đệ sang bên kia luyện tập đi.” Phong Thanh Dương phân phó. “Vâng, sư thúc tổ, sư phó, sư thúc tổ nói đệ tử rất có thiên phú.” Lệnh Hồ Xung ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy nháy mắt nói. “Giỏi lắm.” Hàn Duyệt vuốt đầu Lệnh Hồ Xung, lúc này Lệnh Hồ Xung vẫn chưa có được vẻ tiêu sái tùy ý, hắn vẫn còn là một hài tử cần người khác khen ngợi. Lệnh Hồ Xung đỏ mặt, thấy các sư đệ nhìn mình cười trộm, chạy nhanh chạy tới, mang theo bọn họ bắt đầu luyện công. “Có chuyện gì?” Phong Thanh Dương cười nhìn Lệnh Hồ Xung hữu mô hữu dạng dạy các sư đệ luyện công, vô cùng vừa lòng. “Ta cùng sư muội thương lượng, ta lập tức xuống núi.” Hàn Duyệt thấp giọng nói, “Xin sư thúc đừng nói với sư muội, chuyện võ công ta mất hết, nàng đang mang thai, ta sợ nàng............” “Ta hiểu.” Phong Thanh Dương nghiêm túc, “Ít ngày nữa ta sẽ thả ra tin tức ta đã về Hoa Sơn, như vậy bọn người kia muốn động tới ngươi, cũng sẽ phải suy nghĩ đắn đo.” “Tạ chưởng môn sư thúc.” Hàn Duyệt sửa lời nói, “《 Tử hà bí tịch 》 do sư muội cất giữ, tối nay sư muội sẽ giao cho chưởng môn sư thúc.” “Để nàng giữ, ta yên tâm.” Phong Thanh Dương không chút quan tâm nói. “Lễ không thể phế.” Hàn Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, bí tịch này chính là thứ gây ra huyết án sau này, Hàn Duyệt thấy mình đã rất có lỗi với Ninh Trung Tắc, hiện tại ít nhất phải thay nàng tính toán tương lai, “Hơn nữa...... phía Tung Sơn, sợ là sẽ có kẻ tính toán.” “Ta biết ý của ngươi.” Phong Thanh Dương suy nghĩ một lát nói, “Ta sẽ giúp ngươi bảo hộ thê nhi.” “Tạ chưởng môn sư thúc.” Hàn Duyệt ôm quyền hành lễ. “Ngươi phải sớm ngày trở về, đây là chuyện tốt nhất, gặp chuyện gì cũng đừng miễn cưỡng, trở về cùng ta thương lượng.” Phong Thanh Dương cẩn thận công đạo. “Đệ tử biết.” Hàn Duyệt có chút cảm động, lại hạ quyết tâm, dù sao hắn ở Hoa Sơn phái thêm một ngày, thì chuyện hắn nói dối càng dễ vạch trần, mạng nhỏ sẽ càng nguy hiểm. “Tất cả đệ tử Hoa Sơn phái nghe lệnh.” Hàn Duyệt đứng thẳng người, nhìn tất cả các đồ đệ nói, “Từ nay về sau, chưởng môn Hoa Sơn phái sẽ giao cho sư thúc tổ các ngươi, các ngươi phải cẩn tuân mệnh lệnh của chưởng môn.” Nói xong, Hàn Duyệt liền đi phía lên vài bước, quỳ xuống trước tiên. Chúng đệ tử lập tức theo Hàn Duyệt quỳ xuống, mặc dù đều khó hiểu, nhưng vẫn vâng lời hồi đáp, “Vâng” “Cẩn tuân chưởng môn mệnh lệnh.” Hàn Duyệt đi đầu nói, tuy rằng không ra gì, nhưng đây đã là lời duy nhất nghe ra hồn mà Hàn Duyệt có thể nghĩ ra, nếu không chẳng lẽ đi học Nhật Nguyệt Thần giáo nói cái gì mà thiên thu vạn tái. Như vậy không đợi Phong Thanh Dương một chưởng đập chết mình, thì mình cũng chết vì ghê tởm
|
Chương 14: Xuống núi cầm kiếm[EXTRACT]Hàn Duyệt nhìn Lệnh Hồ Xung bị Phong Thanh Dương túm lại không ngừng gạt lệ, trong lòng có chút sầu não cũng có chút đắc ý, xem ra hắn làm sư phó rất không tệ, xem đồ đệ này cỡ nào luyến tiếc hắn a. Hàn Duyệt hoàn toàn quên, kỳ thật Lệnh Hồ Xung luyến tiếc chính là Nhạc Bất Quần mà không phải hắn. “Bảo trọng.” Phong Thanh Dương một tay túm Lệnh Hồ Xung một tay vỗ vỗ bả vai Hàn Duyệt, trịnh trọng nói, “Ta ở Hoa Sơn chờ ngươi.” “Sư phó............ Mang Xung nhi đi cùng............” Lệnh Hồ Xung khóc đỏ hai mắt, thút thít nói. “Các ngươi, phải bảo trọng, Hoa Sơn phái phải dựa vào các ngươi.” Hàn Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, “Xung nhi phải nghe lời sư nương nói, biết không?” “Xung nhi sẽ mà, Xung nhi ở trên núi chờ sư phó, nếu sư phó không trở lại, chờ Xung nhi võ công cao cường, Xung nhi sẽ đi tìm sư phó.” Lệnh Hồ Xung cam đoan nói. Hàn Duyệt vừa nghe, nóng nảy, tuy nói Lệnh Hồ Xung không nhất định tìm được hắn, nhưng nếu vạn nhất tìm được hắn, những ngày tiêu dao của hắn chẳng phải sẽ chấm dứt? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lớn tiếng nói, “Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì.” “Vâng” Lệnh Hồ Xung không dám khóc tiếp, cố nén nước mắt nhìn Nhạc Bất Quần, nức nở kêu lên, “Sư phó............” Hàn Duyệt không biết nên nói gì, trực tiếp hành lễ, xoay người rời đi, vuốt vuốt lòng ngực mình, đây là bạc Ninh Trung Tắc cho hắn, nhiêu đây hẳn là đủ để tìm Đông Phương rồi, mà không biết biết đường nào lên Hắc Mộc Nhai a, có thể thỉnh một tiêu cục hộ tống mình không? Nhưng tiêu cục có chắc là biết đường lên Hắc Mộc Nhai không a? Cho dù biết, có chịu đưa đi không? Một đống vấn đề đã kích Hàn Duyệt tới buồn bực, nên bóng dáng hắn mang theo vài phần tiêu điều. “Sư phó của ngươi, là một đại hiệp chân chính.” Phong Thanh Dương nhìn bóng Hàn Duyệt nói như thế. “Ta nhất định sẽ giống sư phó.” Lệnh Hồ Xung lau nước mắt nước mũi lên tay áo Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương không tức giận, chỉ kéo tay Lệnh Hồ Xung, đi lên núi. Phong Thanh Dương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đưa Hoa Sơn phái trở lại huy hoàng, như vậy ít nhất cũng có thể làm cho sư chất không còn võ công độc thân hành tẩu giang hồ an toàn hơn. Xuống Hoa Sơn đi không bao lâu là đến một thị trấn nhỏ, Hàn Duyệt thở ra một hơi, rời đi Hoa Sơn làm hắn thấy thoải mái rất nhiều, huống chi lập tức sẽ gặp được Đông Phương khiến hắn cười càng thêm sáng lạn. Lại không biết nụ cười này của hắn, làm những người qua đường choáng mắt, dù sao chợ này chỉ là một cái chợ nhỏ, cho dù có vài người giang hồ đi ngang qua, thì phần lớn đều là hán tử tráng kiện, mọi người đều chưa từng thấy một thanh niên hào hoa phong nhã, khuôn mặt tuấn mỹ như vậy. Hàn Duyệt vận một thân trường bào màu xanh, trang phục thanh lịch, mặt như quan ngọc, một thân tao nhã quý khí, nụ cười trên mặt càng giống như ánh mặt trời buổi sớm mai, ấm áp mà nhu hòa, chậm rãi đi đến chỗ lão hán bán củi, “Xin hỏi, lão biết hiệu cầm đồ ở đâu không?” Mọi người vừa nghe lời này, lập tức thất vọng, bộ dáng mặc dù đẹp nhưng mà lại nghèo, lớn lên đẹp lại không thể kiếm tiền ăn cơm, không tiếp tục nhìn Hàn Duyệt nữa, bắt đầu chăm chú làm việc của mình. Lão hán tiếc hận nhìn Hàn Duyệt, nói, “Đi thẳng, quẹo hướng đông là tới. Còn tuổi nhỏ, tốt nhất là kiếm việc gì đó nuôi sống bản thân, sống bằng việc cầm đồ, không phải là kế dài lâu, mặc đẹp không bằng ăn no.” Hàn Duyệt hơi sửng sốt, biết lão hán hiểu lầm, nhưng không muốn giải thích, chỉ nói tiếng tạ ơn, liền đi đến hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ không khó tìm, vừa quẹo đã trông thấy, bởi vì ngoài cửa trên tường đều viết một chữ “Cầm” thật lớn, Hàn Duyệt nắm chặt kiếm trong tay, đi vào. Chỉ thấy một hàng rào mộc chế bao lấy quầy hàng, làm người ta có cảm giác thần bí như thế cách nhau thật xa xôi. Điếm tiểu nhị vô tình nằm dài trên quầy, thấy Hàn Duyệt vào, ánh mắt sáng ngời, “Đại hiệp, ngài muốn cầm cái gì?” Hàn Duyệt trực tiếp giơ bảo kiếm lên cao, tiểu nhị muốn đón lấy, Hàn Duyệt lắc lắc đầu, “Gọi đương gia ra đây.” “Hảo a.” Tiểu nhị không tức giận, biết là mua bán lớn, chạy nhanh ra sau gọi chưởng quầy lên. Chưởng quầy vừa thấy y phục Hàn Duyệt mặc, trực tiếp mở hàng rào đi ra, nhìn tiểu nhị hô, “Ngươi là đồ không có mắt, không mau dâng trà cho khách quý.” “Vâng” tiểu nhị vừa lên tiếng vừa chạy ra sau. “Khách quý mời ngồi.” Chưởng quầy ánh mắt cong thành hình cung. Hàn Duyệt gật đầu, ngồi xuống ghế, không chờ chưởng quầy nói chuyện, đã đặt kiếm lên cái bàn giữa hai người, “Ta muốn cầm cái này.” Chưởng quầy cẩn thận cầm lấy kiếm, rút ra, sắc mặt hơi đổi, lắc đầu thần tình đáng tiếc, “Kiếm này không phải danh kiếm a, không đáng tiền.” Nói xong, thả kiếm lại lên bàn. Hàn Duyệt không kinh ngạc cũng không tức giận, chỉ nâng tách trà tiểu nhị dâng lên, nhấp một ngụm, “Quên đi.” Nói xong, để chén trà xuống, cầm kiếm muốn đi. “Khách quan có thể thương lượng một chút về giá cả a.” Chưởng quầy mở miệng nói. “Không phải không đáng giá à?” Hàn Duyệt khóe miệng cong lên, trong mắt cũng mang theo ý cười, chưởng quầy ra một thân mồ hôi lạnh. “Vậy, ta ra ba lượng bạc.” Chưởng quầy đứng lên, “Mời khách quan ngồi.” Hàn Duyệt không để ý, xoay người rời đi. Kỳ thật hắn không biết thanh kiếm này rốt cuộc giá trị bao nhiêu, nhưng dù thế nào thì đây cũng là bội kiếm của Nhạc Bất Quần, mà Nhạc Bất Quần chính là Hoa Sơn chưởng môn, lúc hắn xuống núi, Ninh Trung Tắc đưa cho hắn hai trăm hai ngân phiếu cộng thêm một ít bạc vụn, như vậy tính ra, thanh kiếm này của Nhạc Bất Quần không thể chỉ đáng giá bấy nhiêu tiền. Huống chi nhìn thái độ của chưởng quỹ, nếu thanh kiếm này thật sự không đáng giá như vậy, thì lão đã không giữ hắn lại. “Khách quan ngươi ra giá đi.” Chưởng quầy đi theo sau Hàn Duyệt, truy vấn. “Một ngàn.” Hàn Duyệt không chớp mắt mà thách giá, vẻ mặt tiếc nuối nhìn bội kiếm, “Đây chính là gia truyền bảo kiếm của nhà ta, người trong võ lâm ai mà không biết, nếu không phải gia phụ muốn rời khỏi giang hồ, ta lại chưa từng tập võ, thì ta tuyệt không cầm thanh kiếm này.” “Xin hỏi............ Tôn tính đại danh?” Chưởng quầy biểu tình thật cẩn thận hỏi. “Gia phụ không muốn có người biết, nếu không cầm kiếm làm gì.” Hàn Duyệt mặt lộ vẻ không vui, trừng mắt nhìn chưởng quầy, “Ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì.” Chưởng quầy lau lau mồ hôi lạnh, “Không làm gì cả, không làm gì cả, chỉ là một ngàn lượng thật quá cao, người xem, có thể giảm một chút không?” “Ngươi vừa rồi chẳng phải nói nó không đáng tiền?” đôi mắt đào hoa của Hàn Duyệt lấp lánh, rất có cảm giác đè nén, “Ta còn chưa đòi ngươi tiền bội nhọ bảo kiếm của gia phụ đó.” “Đây chẳng qua là là tiểu nhân có mắt như mù, thiếu hiệp đừng giận.” Chưởng quầy sửa lại xưng hô với Hàn Duyệt, kỳ thật không thể trách chưởng quầy nhát gan, chẳng qua là bề ngoài Hàn Duyệt quá mức đọa người, cộng thêm một thân quý khí, động tác tao nhã, chưởng quầy vẫn tưởng hắn là thế gia đệ tử. Mặc dù không tin mấy chuyện thoái ẩn giang hồ trong miệng Hàn Duyệt, nhưng thanh kiếm này đúng là hảo kiếm, ít nhất có thể bán được hai ngàn, vừa rồi chưởng quầy thấy Hàn Duyệt mặt non nớt, tưởng hắn là thiếu gia được phụ mẫu nuông chiều, nên muốn lừa một vố, kiếm một số tiền vào túi riêng. Thế nhưng, nhìn động tác cùng lời nói của Hàn Duyệt, lão mới biết mình đã xem nhầm, đây thật là đại thiếu gia, nhưng đáng tiếc là một đại thiếu gia thông minh, nói không chừng là cãi nhau với phụ mẫu bỏ nhà trốn đi, không mang ngân lượng, đến mới cầm kiếm để lấy tiền. Hàn Duyệt không biết chưởng quầy trong lòng nghĩ ra một lý do phù hợp cho chuyện hắn cầm kiếm, chỉ thấy mình lừa được chưởng quầy, trong lòng âm thầm đắc ý, “Thu hay là không thu?” “Một ngàn lượng, thật sự quá cao, kiếm này quả thật không đáng giá nhiều tiền như vậy a, thiếu hiệp, có thể hạ thấp chút không?” Chưởng quầy ôn ôn nói, “Ngài xem tiểu *** đi, làm sao xuất ra được nhiều tiền như vậy chứ?” “Vậy thì thôi.” Hàn Duyệt làm bộ muốn đi. “Một ngàn lượn, bán hẳn, thiếu hiệp ngươi thấy thế nào?” Chưởng quầy không nghĩ thịt thiên nga tới miệng còn bay mất, cùng lắm thì lúc bán ra nâng giá cao hơn, thiếu gia ngốc nhiều tiền tự nhận tiêu sái có rất nhiều, lừa bọn họ nói là đại hiệp nào đó đã dùng qua, rất dễ kiếm được một số tiền lớn. “Có thể, chín trăm năm mươi lượng là ngân phiếu, bốn mươi lượng bạc vụn, mười lượng đổi thành tiền đồng.” Hàn Duyệt ném thanh kiếm lên bàn, sảng khoái mở miệng. Bất quá trong lòng vẫn có chút ảo não, thanh kiếm này tuyệt đối không chỉ đáng giá chút tiền này, mình ra giá vẫn còn thấp. “Hảo.” Chưởng quầy nhanh chóng cầm kiếm lên, vừa rồi Hàn Duyệt ném kiếm, lòng lão đau như cắt, thấy kiếm không bị trầy xước, thật cẩn thận cất kỹ thanh kiếm, “Ta đây sẽ đi lấy tiền cho ngài.” Nói xong liền chạy ra hậu viện. Tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi Hàn Duyệt, lại rót trà mới, lại mang điểm tâm lên, Hàn Duyệt chỉ có lúc ở bên cạnh Đông Phương mới ăn điểm tâm, cầm một khối ăn thử, mày nhíu chặt lại, ngọt ngấy mà không có mùi vị gì. Điểm tâm chỗ Đông Phương mùi thơm ngát ngon miệng, ngọt mà không ngấy, Hàn Duyệt từng cảm thán tay nghề cổ nhân quá cao siêu, ai biết được, là hắn nghĩ quá nhiều, quả nhiên đi theo Đông Phương mới có thứ tốt để ăn a. Chưởng quầy rất nhanh chuẩn bị đủ số Hàn Duyệt yêu cầu, Hàn Duyệt nhìn một chút, thấy số lượng chính xác, cất vào túi, rời khỏi hiệu cầm đồ. Chưởng quầy vuốt kiếm, tâm tình tốt vô cùng, liếc nhìn khối điểm tâm Hàn Duyệt chỉ cắn một rồi để lại kia, càng thêm khẳng định Hàn Duyệt là thế gia đệ tử chưa từng chịu khổ, dù gì thì điểm tâm này cũng là loại ngon nhất trấn, bình thường chưởng quầy còn không nỡ ăn a. Lấy khối điểm tâm Hàn Duyệt đã cắn qua, chưởng quầy phân phó, “Cất điểm tâm đi, chờ có khách quý lại bưng ra.” Nói xong, liền ôm kiếm đi ra hậu viện. “Vâng” tiểu nhị cho lão một cái xem thường, thầm mắng chưởng quầy keo kiệt, nhìn nhìn điểm tâm, nuốt nước miếng, mới dọn dẹp mọi thứ, lại bắt đầu sau quầy ngẩn người. Hàn Duyệt thấy sắc trời không còn sớm, liền tìm một gian khách *** nghỉ ngơi, thuê một phòng hảo hạng, ăn chút thức ăn, rồi ngồi lên giường đếm tiền, đây chính là bạc trắng bóng, Hàn Duyệt chưa từng thấy nhiều bạc thế này, cười đến mức mắt cong thành một đường. “Ân, ngày mai tìm một tiêu cục đưa ta đi tìm Đông Phương, trên đường lại mua lễ vật cho Đông Phương, không đúng, nơi này cách Hoa Sơn phái quá gần, tốt nhất là đi xa chút rồi tìm tiêu cục, đi mua con ngựa trước mới đúng.” Hàn Duyệt chọt chọt bạc, bắt đầu an bài hành trình của mình, “Tìm được Đông Phương rồi sẽ có ngày lành.” Cất bạc thật kỹ, lại nghĩ nghĩ, lấy giấy dầu bao ngân phiếu lại giấu trong hài cũng đai lưng, chia bạc vụn làm hai phần để trên người cùng trong tay nải, kiểm tra cửa sổ, giấu tay nải vào ổ chăn, ôm ngủ. Hàn Duyệt lúc này còn không biết, Đông Phương hắn tâm tâm niệm niệm, đang ngồi trong căn phòng rực rỡ tinh xảo, đặt chậu mẫu đơn chôn xác chim nhỏ lên bàn. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một nam tử khí khái bưng một bầu rượu đến, Đông Phương lộ ra gương mặt tươi cười, “Liên đệ............”
|