Thâm Tỉnh Băng
|
|
Chương 10: Thị vệ[EXTRACT]Tiếc rằng lão Thái y kia quá nhanh chân, Du công công đuổi theo hết nửa con đường cũng không kịp. Du công công chỉ đành hậm hực đeo hòm thuốc về phòng, chưa đi được hai bước đã nghe giọng nói tức giận của Hoài Hoài trong buồng, “Thái y này còn xấu hơn, đổi nữa!” Du công công lập tức giậm chân, “Uổng cho ta hầu hạ ngài bao năm! Ngay cả ta mà cũng không nhận ra hả?” Hoài Hoài nhìn kỹ lại, liền nằm xuống lần nữa. Du công công rất bực, thấy Xuân Bảo vào liền ném luôn hòm thuốc đi, ra ngoài cho nguôi. Xuân Bảo ngáp dài, nằm xuống chảy hai dòng nước mũi, “Thái y tuấn tú kia vẫn chưa đến à?” Hoài Hoài chán muốn chết, lấy cái hộp nhỏ đựng bánh, miễn cưỡng nói: “Đúng vậy, đến một lão đầu tử, lãng phí bao nhiêu thời gian của ta, nếu thực sự để lão chữa khỏi, ta phải làm thế nào…” Xuân Bảo thấy Hoài Hoài mở hộp bánh liền nín thở dòm lom lom. Hoài Hoài nhìn bánh một cái, cau mày, môi mấp máy, như là có chuyện muốn nói. Xuân Bảo hồi hộp đứng tại chỗ, hai tay siết đỏ lên. Hoài Hoài cầm một miếng bánh, còn chưa đưa đến dưới mũi, bánh đã vỡ tan rơi đầy bàn. Xuân Bảo vội giải thích: “Chắc ngươi có điều không biết, bánh này cho nương nương dùng, dĩ nhiên đặc biệt giòn, cách nướng cũng không giống các loại bình thường, vào miệng tan ngay chính là chỗ đặc sắc của nó…” Hoài Hoài cả giận nói: “Ta còn chưa vào miệng thì thứ này đã hóa thành tro rồi…” Xuân Bảo nói: “Ừ, lần sau nhanh tay một chút là được.” Hoài Hoài phất tay: “Đổi món khác đi.” Xuân Bảo lúng túng cất bánh đi, “Dù sao thì Thái y tuấn tú kia cũng không chỉ đến một ngày, tới lúc đó ta lại đi ngự thiện phòng lấy ít nữa là được.” Hoài Hoài lại nằm xuống, “Được.” *** Đợi đến giữa trưa, Du công công bưng than đá đến phòng Hoài Hoài, lại thực sự gặp một Thái y trẻ tuổi vào cung. Hẳn là Hứa thái y trở về bẩm rõ tình hình bên trên đáp ứng, lại phái một người khác. Thái y trẻ tuổi này quả thật tướng mạo đẹp, mặt nhỏ mi cong, môi son răng ngọc. Thấy Du công công liền mở miệng: “Xin hỏi công công, nơi này là Họa Vũ cung à?” Du công công dừng chân, “Đúng thế.” Thái y trẻ tuổi hơi gật đầu, “Vậy thì đúng rồi, nghe nói ở đây có bệnh nhân cần chạy chữa gấp…” Du công công thoáng sửng sốt, nghĩ bên trên còn thật sự phái tới một người tướng mạo đẹp, vội vàng bưng cơm canh dẫn Thái y vào nhà. Vào cửa phát hiện gian ngoài không một bóng người, Du công công bỏ than đá vào lò đồng, thấp giọng lẩm bẩm, “Tên này chân đã bỏng thành móng heo mà vẫn chạy được.” Thái y trẻ tuổi là người cẩn trọng, đưa mắt nhìn Du công công một cái, “Trong nhà có tiếng ngáy rất nhỏ, hẳn là có người.” Du công công nghe vậy giơ tay vén màn. Nằm chàng hảng trên giường, trừ Hoài Hoài ra thì không còn người thứ hai. Du công công vội vàng lay hắn dậy, “Tổ tông, Thái y đến khám bệnh.” Hoài Hoài ngủ đến mơ hồ, nghe hai chữ Thái y vội vàng trùm chăn. Du công công nhìn Thái y một cái, lại lôi chăn, “Tổ tông?” Người trong chăn bông quát: “Chờ chút!” Thái y trẻ tuổi bước ra gian ngoài, bỏ hòm thuốc xuống, lấy gối kê để bắt mạch. Hoài Hoài ở dưới chăn vuốt tóc chỉnh xiêm y, lúc này mới tung chăn ra. Du công công nhìn kẻ mới còn rối bù chỉ chớp mắt đã sạch sẽ thanh lịch như vậy, rất đỗi sửng sốt, “Ngài…” Hoài Hoài ngồi dậy, nhìn ra ngoài, “Thái y đến rồi à?” Đang nói chuyện thì Thái y trẻ tuổi ấy vừa vặn vào buồng, cùng Hoài Hoài nhìn nhau một cái, lại nhìn đôi chân sinh mủ kia. Hoài Hoài ngắm Thái y trẻ tuổi từ trên xuống dưới mấy lần, “Ngươi là Thái y?” “Chính thế?” “Là Thái y tuấn tú nhất trong hoàng cung?” “Không dám nhận, không dám nhận, Thái y viện này kiệt giả đông đảo, hạ quan không dám cao ngạo.” “Thế không được, ta muốn tìm Thái y tuấn tú nhất Thái y viện khám bệnh cho ta.” “… Bệnh giả nên coi trọng y thuật của y giả, há có thể xét diện mạo mà chọn người chữa.” Hoài Hoài rất ảo não, “Ngươi cứ kêu người tuấn tú nhất Thái y viện đến là được, làm gì mà lắm lời quá vậy.” Thái y trẻ tuổi nghe thế, không nói một lời, quay người ra ngoài thu dọn hòm thuốc. Du công công thấy vậy, cầm hòm thuốc lão Thái y hôm qua để quên, đuổi theo ra ngoài phòng. Thái y trẻ tuổi đang định mở miệng, Du công công vội chặn lại: “Thái y không cần nói, ta biết, tuy là đại nhân không chấp tiểu nhân, nhưng tên này khinh người quá đáng.” Thái y trẻ tuổi cười cười, mở miệng, không ngờ bị Du công công giành trước, “Thái y, lại nói tướng mạo anh tuấn thì thế nào, bằng tướng mạo ngài, so với hắn sợ là chỉ hơn chứ không kém, tiểu tử này cũng nên đái một bãi ra tự soi mình đi.” Thái y trẻ tuổi hít sâu lấy hơi, nhưng vẫn không xen vào được. Du công công đeo hòm thuốc của lão Thái y lên vai hắn, “Đây là hôm qua Hứa thái y bỏ quên, phiền ngài chuyển giao cho.” Thái y trẻ tuổi lúc này mới mở miệng, “Khi nãy ta muốn bảo ngươi trở về nói lại một tiếng, Thái y viện này trừ ta ra, phần lớn qua tuổi nửa trăm, không hề có ai tuấn tú, mong rằng hắn tâm tính đàng hoàng, dưỡng thương cho khỏe mới là đúng đắn.” Du công công khom lưng gật đầu, “Thái y nói phải, ta nhất định sẽ chuyển lời.” Thái y trẻ tuổi chỉ khoát tay, đoạn quay người đi. Có tiểu thái giám đem bữa trưa vào, lần này không cầm thực hạp, mà hai tay bưng đĩa sứ lớn đậy kín. Du công công về phòng, thấy Xuân Bảo đã ở trong phòng, ngồi trên ghế đẩu cạnh giường nói chuyện với Hoài Hoài, đôi mắt ấy dòm lom lom cái đĩa, không mảy may dời đi. Hoài Hoài nhìn chân mình đăm đăm, thở dài, “Phải làm thế nào đây, bệnh sắp xong rồi, mà đến mấy Thái y đều không phải là y.” Vị giác Xuân Bảo xưa nay linh mẫn, ngửi qua liền biết diệu dụng trong đĩa sứ, không nhịn nổi nuốt nước bọt, “Xong rồi? Xong rồi thì phải ăn, kẻo nguội sẽ không thơm.” Hoài Hoài nhìn lên, vừa vặn thấy Du công công, vội nói: “Lần sau kêu người đẹp nhất tới.” Du công công mở lồng che, đĩa trắng thịt đỏ, trong phòng tức thì thơm phức. Xuân Bảo bất tự giác đứng dậy, nhìn chằm chằm đĩa bát trân xào kia. (Bát trân là tám loại nguyên liệu nấu ăn quý)Du công công vẫn chưa chú ý, chỉ lo cúi đầu loay hoay bát đũa, “Ban nãy Thái y đó nói, trừ hắn ra thì Thái y viện chỉ còn một đám lão đầu tử, ta đi đâu tìm Thái y tuấn tú, vả lại ngài có thể khám Thái y đã là được thánh sủng rồi, há cho ngài chọn tới lựa lui.” Hoài Hoài như toàn thân mất sức, “Vậy phải làm sao cho được?” Du công công quay đầu nhìn Xuân Bảo, “Y đi không được, ngươi cõng y tới đây, ăn xong lại cõng về.” Xuân Bảo ngơ ngác đáp một tiếng, dùng tay áo chùi miệng, chạy tới thức ăn. Du công công tát gã một phát, nghiến răng nói, “Nhãi con! Kêu ngươi cõng người lại đây, ngươi tự mình tới là cái chó gì?” Xuân Bảo bị tát nổ đom đóm mắt, nhưng hình như cũng quen rồi, quay lại cõng Hoài Hoài. Tâm tư Hoài Hoài còn nằm trên chuyện vừa rồi, thấy Xuân Bảo tới, đang định nói chuyện thì lại bị gã ôm ngang khỏi giường. Xuân Bảo này mặc dù đậm người, chung quy cũng là một đứa trẻ, thân cao không hơn năm thước, bế Hoài Hoài to con không phải là trầy trật bình thường. Xuân Bảo mặt đỏ lên, cổ lồi gân xanh, gầm một tiếng, làm Hoài Hoài rơi bịch xuống đất. Dưới tình thế cấp bách, Hoài Hoài chỉ muốn đứng dậy, không ngờ chân vừa chạm đất lại đau như dùi tim khoét xương. Hoài Hoài la lên, nhào tới Du công công. Du công công bị hai người dọa không nhẹ, đứng tại chỗ ngây ra một hồi, lập tức bị Hoài Hoài đẩy lên giường lò. Không cẩn thận đụng trúng đĩa bát trân xào trên bàn ăn, làm đổ ụp hết xuống giường. Xuân Bảo hơi loạng choạng, ổn định thân thể, vội vàng đi lên thu dọn. Du công công bị đụng nổ đom đóm mắt, thấy Xuân Bảo dùng đôi tay nhem nhuốc nhặt đồ ăn vào đĩa sứ trắng tinh, càng tức không để đâu cho hết, đi tới đạp gã một phát, “Đồ con lừa! Cõng một người cũng không xong.” Hoài Hoài dưới đất đau đến độ mặt dài thêm mấy tấc, run rẩy trèo lên giường lò, “Đau chết lão tử… Lần này sợ là trứng cũng bể nát rồi…” Du công công vội đỡ hắn lên giường, “Ngài hãy ở lại đây, ta kêu tiểu trù phòng làm ít cơm canh mang tới.” Dứt lời, lại đá Xuân Bảo khom lưng phủi phành phạch một phát, “Dính đất rồi, bẩn quá, xong luôn rồi.” Xuân Bảo ngẩng đầu lên, bưng bát trân xào đã nhặt lại, rất là xót, “Nghe thơm quá, đổ tiếc ghê.” Du công công hừ khẽ, “Ngươi thích thì ăn đi.” Nói xong liền phủi bụi trên y bào, quay người ra ngoài. Xuân Bảo vui mừng cầm đũa gom đồ ăn trong đĩa lại, xong xuôi lại gác đũa, bưng đĩa lên dốc vào miệng. Trong cổ họng kêu ừng ực, to hơn nhiều tiếng heo táp trong máng. Hoài Hoài há hốc mồm, “Ngươi lại dùng đũa theo cách này, thật là mở mang kiến thức…” Thấy Xuân Bảo vừa dốc vừa nhai trông như muốn liều mạng, lại đẩy cơm ra phía trước, “Ăn ít cơm kẻo mặn.” Xuân Bảo như không nghe thấy, chỉ lo ăn thịt, mới nửa chén trà đã vét sạch đĩa, nước thịt cũng liếm sạch trơn chẳng sót lại tí nào. Xuân Bảo lấy tay áo lau nước dính mép, chép miệng, “Có trà không? Mặn quá.” Hoài Hoài xách bình gốm, lắc đầu, “Du công công quên rót, ngươi đi kêu lão pha một ấm đem tới.” Xuân Bảo lắc đầu, nhìn chằm chằm bát thuốc đen sì đặt cạnh cơm, “Cái gì đây?” Hoài Hoài nói: “Nghe bảo là thuốc bổ, ta uống không quen, ngày nào cũng dùng để tưới hoa, nếu ngươi khát nước thì cứ lấy uống trước, có thể đỡ hơn, ta cũng khỏi phải đổ.” Xuân Bảo mắt đầy cảm kích, “Thế ta không khách khí nữa.” Dứt lời, liền uống hết bát thuốc đen đặc kia, sau đó lại tự hài lòng nói: “Thoải mái.” Hoài Hoài lại ủ ê mặt mày, “Nghe ý Du công công thì Thái y tuấn tú nhất Thái y viện chính là người mới đến, còn lại đều là lão đầu tử, ta nghĩ mỹ nhân kia hẳn không phải là Thái y.” Xuân Bảo ợ một cái, miệng phả ra mùi quái dị nhàn nhạt, “Không phải Thái y thì có thể là ai?” Hoài Hoài nhìn chân mình, suy nghĩ một lúc lâu, “Mỗi lần ta gặp y, phía sau y đều vây quanh một đội người lớn, thái giám cung nữ, còn có rất nhiều đới đao thị vệ.” Đôi mắt dại ra của Xuân Bảo bỗng lóe tinh quang, gã vỗ mạnh bàn ăn, làm cái đĩa sứ trượt đi ba tấc, “Không phải Thái y, thì nhất định là thị vệ rồi!” Hoài Hoài ra vẻ thể hồ quán đỉnh, “Xem dáng vẻ y, nhất định không phải ngự tiền thị vệ bình thường, mà nên là thống binh!” Xuân Bảo nói: “Vậy dễ rồi, muốn tìm thị vệ thì vào cung tìm, những thị vệ đó đều đi theo Hoàng thượng bất kể ngày đêm, nhất định sẽ tóm được.” Hoài Hoài hơi chần chừ, “Nhưng thị vệ thích thứ gì, ta nên có chút chuẩn bị…” Xuân Bảo suy nghĩ hồi lâu, lại đáp một nẻo, “Thị vệ bình nhật đến đều để bắt người, nếu ngươi phạm lỗi, họ sẽ trở lại bắt ngươi.” Hoài Hoài hoàn toàn quên suy nghĩ của mình vừa rồi, theo ý Xuân Bảo, nhìn đôi chân chảy mủ một cái, rất tuyệt vọng, “Không còn cách khác à?” Xuân Bảo nhíu đôi mày thưa thớt, “Trừ lúc giúp Hoàng thượng bắt người có thể gặp được, ta còn thấy rất nhiều thị vệ ở cạnh sân khấu kịch.” Hoài Hoài hỏi: “Nói vậy, ngự tiền thị vệ đều thích xem kịch?” Xuân Bảo gật đầu: “Hẳn là như thế.” Hoài Hoài vẻ mặt khó xử, “Ta không biết hát mà…” Xuân Bảo vênh mặt nhướng mày, khá đắc ý, “Không sao, trước khi vào cung, ta có nghe một đoạn ở bên ngoài, rất dễ nhớ, để ta dạy cho ngươi.” Hoài Hoài vô cùng cảm kích, “Sau khi thành công, ta nhất định sẽ báo đáp ơn hiến mưu của Xuân đệ.” “Việc nhỏ thôi, không cần khách khí.” Xuân Bảo vừa nói vừa lui vài bước, một tay chống nạnh, trừng mắt phồng má, lấy hơi hát: “Tùng tùng cheng cheng, tùng tùng cheng cheng, nói một chút về hảo hán Võ Nhị Lang, công phu luyện trên đũng quần, trên đồi Cảnh Dương giết hổ, ruộng cao lương đập chết sói, ngày hôm đó Nhị Lang muốn mài gậy, một gậy giết tám con dê, dương quan ngửa mặt hai hàng lệ, hãm cha hắn hiếp mẹ hắn, dương vật nhà ai khỏe thế, tùng tùng cheng cheng, tùng tùng cheng cheng…”
|
Chương 11: Hát kịch[EXTRACT]Hoài Hoài sững sờ một lúc lâu nói: “Dài quá, không nhớ nổi.” Xuân Bảo thở dài, rất tiếc hận, “Đáng tiếc mất một vở kịch hay.” Hoài Hoài khá áy náy, “Xin lỗi, nếu là một câu còn được, chứ kịch dài như vậy, lỡ đến lúc đó ta hát không được, chẳng phải quá mất mặt?” Xuân Bảo ngồi trở lại đầu giường lò, “Cũng phải, xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác.” Đang nói chuyện thì Du công công bưng cơm canh mới nấu vào phòng. Để đĩa gà xào nhân hạt đào lên bàn, Du công công nhìn bát thuốc sạch trơn, rất vừa lòng, “Lần này uống sạch lắm.” Hoài Hoài cầm đũa gảy gảy đĩa, không muốn ăn chút nào. Xuân Bảo bên cạnh nhìn chằm chằm thịt băm vàng óng ánh, đáy mắt lại có vẻ đói khát. Du công công đâm đũa tới, “Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi làm việc, cả ngày chỉ biết ăn.” Xuân Bảo lúng túng vâng một tiếng, đang định đi thì bị Hoài Hoài gọi lại, “Đừng đi, còn chưa bàn bạc xong mà.” Du công công liếc cả hai một cái, nét châm chọc trên môi càng rõ, “Hai người có thể bàn bạc cái gì.” Hoài Hoài cầm đũa, lại gảy gảy, “Món này hơi nguội rồi, ngươi đi hâm đi.” Du công công nhìn món gà xào nóng hôi hổi, mặt cứng đờ, “Món này mới bưng lên thôi.” Dừng một chút, lại nói: “Huống hồ ngài còn chưa nếm, chỉ lấy đũa chọc, mà cũng thử được nóng nguội?” Xuân Bảo hiểu ý Hoài Hoài, mở miệng: “Ông không thấy món này bốc hơi lạnh à?” Du công công quay đầu lại lườm một cái, “Ta sẽ ra ngoài, muốn đuổi ta đi thì cứ nói thẳng là được, làm gì lấy cái cớ tệ lậu như vậy lừa người.” Dứt câu, liền quay người ra khỏi phòng. Xuân Bảo thấy Du công công đóng cửa, liền lom lom nhìn đĩa gà xào kia, “Hay để ta giúp ngươi nếm thử nóng nguội nhé?” Hoài Hoài gắp gà, “Ngươi nên giúp ta nghĩ cách khác đi.” Xuân Bảo nuốt nước bọt, “Ngươi không thể hát, vậy đánh nhau được chứ?” Hoài Hoài ăn hai miếng cơm, lúng búng hỏi, “Chẳng lẽ lại phải giống lần trước?” Xuân Bảo lắc đầu, “Ta nói là mấy trò nhào lộn đi vòng tròn trên sân khấu, so với hát còn đẹp hơn vài phần, những ngự tiền thị vệ đó nhất định thích xem.” Hoài Hoài lùa mấy miếng, “Nhào lộn ta không làm được, đi vòng tròn nghe có vẻ dễ.” Xuân Bảo bĩu môi, “Đúng là dễ, nhưng không đẹp như nhào lộn.” Hoài Hoài gác đũa, “Thôi đi vòng tròn đi, ta sợ nhào lộn khiến tóc thành tổ quạ sẽ khó coi.” Xuân Bảo chằm chằm nhìn số gà còn dư, “Vậy được, đi vòng tròn đi.” Hoài Hoài nói: “Ngươi hãy nói ta nghe, cách đi như thế nào?” Xuân Bảo hỏi: “Ngươi ăn xong rồi?” Hoài Hoài nhìn đồ ăn trên bàn, lập tức hiểu ngay, “Ừ, ngươi giúp ta nếm thử nóng nguội đi.” Xuân Bảo nghe vậy, vội cầm đôi đũa Hoài Hoài đã dùng, ăn ngấu nghiến. Hoài Hoài cúi xuống nhìn chân mình, “Ta thấy chân cũng sắp khỏi rồi, đến lúc đó có thể xuống giường, chúng ta chọn ngày tốt, ở trong cung luyện tập vài hôm.” Mỡ xuôi cằm chảy xuống vạt áo, Xuân Bảo phồng má, vừa nhai vừa gật đầu. Lại liếm đĩa sạch bóng, mới tiếc rẻ bỏ xuống, lấy tay áo chùi miệng, “Độ ấm vừa phải.” Hoài Hoài thình lình nhớ tới một chuyện, “Nếu là đi hát kịch, phải có quần áo chứ?” Xuân Bảo ăn no nê, vẻ mặt uể oải, ngồi trên ghế đẩu cho tiêu cơm, “Phải đi đâu tìm đây?” Hoài Hoài nói: “Không phải ngươi đã thấy sao, chung quy có thể tìm một bộ tương tự.” Xuân Bảo nghĩ nghĩ, “Lâu quá rồi, ta cũng không thể nhớ kiểu dáng quần áo, chỉ nhớ màu sắc sặc sỡ, phía sau cắm mấy lá cờ, hai tay áo to, động chút là giũ ra.” Hoài Hoài nói: “Quần áo màu sắc sặc sỡ phải đi đâu tìm, ta chưa thấy người trong cung mặc bao giờ.” Xuân Bảo hừ lạnh một tiếng, “Ngươi mới gặp mấy người?” Hoài Hoài vui vẻ nói: “Nghe ý ngươi thì ngươi đã thấy trang phục kia rồi?” Xuân Bảo lắc đầu, “Chưa.” Hoài Hoài ỉu xìu, “Vậy phải làm sao đây?” Xuân Bảo nói: “Ta thấy trong phòng Du công công trồng một chậu hoa, đến lúc đó ta đi trộm một ít dán lên người, ở xa chắc cũng không nhìn rõ lắm.” Hoài Hoài hỏi: “Cờ thì sao?” Xuân Bảo thở dài, “Ta đi kêu Tiểu Quế Tử dán một ít, lần trước hắn hóa vàng cho cha bị tổng quản thái giám nhìn thấy đạp tắt, còn nhiều giấy chưa dùng lắm.” Hoài Hoài chắp tay, “Thật sự làm phiền Xuân đệ.” Xuân Bảo tiếp tục: “Về phần tay áo, ta thật sự không có biện pháp, nếu ta có chiêu thì ta gắn cho mình vài cái từ lâu rồi, đến lúc đó chảy nước mũi liền giũ ra chùi, cũng chẳng đến mức để tay áo cứng thế này.” Hoài Hoài nhăn nhăn mũi, “Không sao, ta nhiều quần áo, để ta tặng ngươi hai bộ.” Xuân Bảo đang muốn nói cảm ơn, bỗng nhiên lóe linh cơ. Từ trên ghế bật dậy, nhướng đôi mày lưa thưa, “Ngươi nhiều quần áo, vậy cắt tay áo khâu lại chẳng phải là xong!” Hoài Hoài nghe vậy đập bàn đứng dậy, chợt lại khom xuống, đau méo mặt, “Thật là biện pháp hay!” Xuân Bảo nói tiếp, “Ngươi cho ta hai bộ quần áo, ta kêu Tiểu Quế Tử lúc dán cờ tiện thể khâu luôn.” *** Ba mươi ngày sau. Ngự thư phòng, đàn hương mù mịt. Mới vừa hạ triều, Hoàng thượng còn chưa hết giận, đang nghị sự với thủ phụ đương triều. Hỉ Liên đứng bên cẩn thận hầu hạ. Thủ phụ cúi đầu, cảm giác lành lạnh trườn lên sống lưng, “Hồi bẩm Hoàng thượng, lão thần đã tính thử, một trăm vạn lượng quân lương này, quốc khố quả thật đào không ra…” Ngoài điện gió lớn thổi vang soàn soạt, không biết là cành khô hay đá dưới đất. Ngự thư phòng yên tĩnh như nước lặng. Thủ phụ nghe Hoàng thượng không hề có động tĩnh, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy mặt, lại ngập ngừng nói: “Bắc cương không yên bình, mấy năm liên tục chinh chiến, đầu xuân năm nay lại có ôn dịch, chẩn tai cũng tốn không ít bạc, lại thêm thuế má ruộng đồng giảm phân nửa, vào không bằng ra…” Mặt Nguyên Kinh bị nắng chiếu, lạnh như băng, song ngữ khí lại rất ôn hòa, “Ý ái khanh, là trẫm không nên giảm bớt thuế má?” Thủ phụ nghe vậy quỳ thụp xuống đất, toàn thân cứng đờ, “Hoàng thượng minh giám… Lão thần tuyệt đối không có ý này… Hoàng thượng thương dân gian khó khăn, giảm bớt thuế má, nhưng việc tốt…” Dưới mắt Nguyên Kinh dày đặc lệ khí, “Trẫm nhớ năm ngoái tịch biên một đám gian đảng, khoản đó trẫm không quên đâu.” Thủ phụ kia nghe vậy phục xuống đất, sắc mặt xám xịt như tro. Ngày này năm trước, chính là ngày Hoàng thượng hạ đảng phái Hà Yến, liên tiếp mấy tháng mưa máu gió tanh, quan viên triều đình chém quá nửa, hoàng kim bạch ngân xét nhà ra, lên đến ngàn vạn lượng. Nhưng Đại Bình nội loạn không ngừng, ngoại tặc không thôi, thêm bách tính nghèo khổ, chỗ nào cũng cần bạc, thế nên chưa đến một năm quốc khố đã lần thứ hai cạn khô. Thần sắc Nguyên Kinh hơi sầm xuống, “Đi – phân phó bên dưới, tra từng khoản cho trẫm, nếu có kẻ nào kiếm chác trong đây, nhất loạt xử trảm.” Thủ phụ thở phào một hơi, “Vi thần cẩn tuân thánh dụ của Hoàng thượng.” Nguyên Kinh im lặng hồi lâu, “Quốc khố hiện giờ có thể lấy ra bao nhiêu?” Thủ phụ tính toán một lúc lâu, đưa ra, “Sáu mươi vạn lượng.” Nguyên Kinh cau mày, không nhìn lão nữa, “Lui ra đi.” Thủ phụ khấu đầu thật vang, “Lão thần cáo lui.” Dứt câu, mới thong thả đứng dậy, khom lưng lui ra. Hỉ Liên cong đầu ngón tay nhận chén canh hầm tiểu thái giám đưa vào, đặt trên long án bên cạnh Nguyên Kinh, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, lát nữa đi đâu dùng bữa sáng ạ?” Nguyên Kinh chắp tay đứng đó, trong mắt là vẻ mệt mỏi xua không đi, mở miệng lại một nẻo, “Ngươi đi tra xem, nội tàng khố trong cung còn bao nhiêu bạc.” Hỉ Liên vâng một tiếng, trong đầu hiểu rất rõ. Ý Hoàng thượng là lại muốn thêm tiền vào quốc khố. Đang nói chuyện chợt có tiểu thái giám đi vào, sự vui mừng cơ hồ lao khỏi da mặt, sợ hãi cũng quên luôn, vào nội điện trực tiếp quỳ xuống đất, “Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài phụng ý nương nương Cảnh Tuyên điện đến truyền lời, nương nương có tin mừng rồi.” Nguyên Kinh không nghe rõ, giương mắt nhìn tiểu thái giám kia, “Mừng?” Hỉ Liên vội vàng quỳ xuống, “Nô tài chúc mừng Hoàng thượng, nương nương cho Hoàng thượng một tiểu hoàng tử rồi.” Nguyên Kinh bấy giờ mới hiểu. “Hoàng tử…” Nguyên Kinh nở nụ cười như có như không, mỉa mai lại nhiều hơn vui sướng, “Nương nương Cảnh Tuyên điện là ai?” Hỉ Liên cung kính đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, là trưởng tiểu thư của Chinh di đại tướng quân, Ninh tần ạ.” Nguyên Kinh khoát tay với mọi người, “Bãi giá, trẫm đi thăm nàng.” Hỉ Liên vội vã đứng dậy lui ra thu xếp, chỉ nửa chén trà, một đội người đã hùng dũng đi đến Cảnh Tuyên điện. *** Ở một nơi khác trong hoàng cung, hai người ăn mặc lòe loẹt khom lưng nép tường đi vội. Hoài Hoài vác cờ lớn sau lưng, đáy mắt nghiêm trọng, “Xuân Bảo, sao ngươi cũng đến đây?” Xuân Bảo che lá cây trên quần áo, vẻ mặt sắc bén, “Ta luyện với ngươi nhiều ngày như vậy, diễn còn giỏi hơn ngươi, không đến thì tiếc lắm.” “Được!” “Đi-“ Hai người sóng vai đi, từ hậu cung chạy đến tiền điện, phớt lờ những ánh mắt quái dị dọc đường, đi thẳng đến Phúc Thọ điện. Còn chưa tới, từ xa đã thấy một đội đới đao thị vệ, hai người vội ngồi xổm dưới chân tường, dõi theo đội người kia. Xuân Bảo đội trên đầu nguyên bảo đốt cho người chết, lô hội đầy người, giọng cực thấp, “Người kia có ở trong đó không?” Hoài Hoài buộc mười lá cờ lớn sau lưng, cử động rất mất sức, “Xuân Bảo, Tiểu Quế Tử dán cờ hơi to quá rồi…” Xuân Bảo nhíu mày, quay đầu lại trừng Hoài Hoài một cái, đặt tay lên môi, khẽ suỵt một tiếng. Hoài Hoài bị má hồng của Xuân Bảo dọa tránh xa ba bước, “Xuân Bảo… Ngươi còn tự tô son phấn lúc nào vậy? Hình như hơi nhiều rồi?” Xuân Bảo đấm một phát, chỉ tiếc tay quá ngắn không trúng, “Nói nhỏ thôi, coi chừng bị phát hiện…” Hoài Hoài ngoáy tai, nghiêng đầu, “Ngươi nói gì?” Xuân Bảo dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, gào lên: “Ngươi nói nhỏ thôi, coi chừng để người ta phát hiện, thì không còn uy phong nữa.” Hoài Hoài thò đầu dõi nhìn đằng xa, “Đội người kia còn cách chúng ta mấy chục trượng, xem chừng dù ngươi gào khóc ầm ĩ ở đây, cũng chẳng có ai nghe thấy đâu…” Xuân Bảo thở phào, tự vuốt ngực cho mình, “Ngươi không nói sớm, ta suýt nữa nín đến ngạt thở.” Sau lại nói: “Ngươi nhìn kỹ lại xem, thị vệ tuấn tú kia có ở trong đó không?” Hoài Hoài nhìn hồi lâu, “Xa quá, không thấy rõ.” Xuân Bảo vội nói: “Bây giờ thì sao?” “Vẫn không thấy rõ.” “Chính là y! Người đi trước nhất ấy… Chao ôi hôm nay đẹp quá!” Xuân Bảo nắm chặt tay, cắn răng, khá căng thẳng, “Chờ gần thêm chút nữa, chúng ta lập tức ra ngoài, tuyệt đối đừng quên kỹ năng ta dạy ngươi, cần phải múa tay áo.” Hoài Hoài gật đầu, “Ra lúc nào?” Xuân Bảo nói: “Gần chút nữa.” “Bây giờ thì sao?” “Gần hơn chút nữa.” “Bây giờ thì sao?” “Đi-” Dứt câu, Xuân Bảo phồng mang trợn mắt, như ngựa hoang thoát cương, lao ra như gió. Mới chạy một trượng, lô hội trên người liền rớt đầy đất. Hoài Hoài sửng sốt, cũng điên cuồng đuổi theo. Chỉ tiếc chưa chạy được mấy bước đã giẫm trúng tay áo, mất trọng tâm, cả người lẫn mười lá cờ to trên lưng cùng ngã dúi xuống tuyết.
|
Chương 12: Gặp gỡ[EXTRACT]Chuyện rằng cờ trên người Hoài Hoài thật sự quá lớn, thế nên hắn còn chưa lộ diện thì thị vệ hộ giá đã nhìn thấy đầu lá cờ sau tường, thương lượng vài câu cùng thống lĩnh, sau đó vội đến chỗ Hỉ Liên, thấp giọng nói ra sự nghi ngờ. Hỉ Liên không dám trì hoãn, khom người chạy lên vài bước. “Hoàng thượng, nô tài có việc tấu.” Ngân hồ mao châm trên vai Nguyên Kinh kêu soàn soạt, trên mặt chẳng có mảy may biểu cảm. Bước chân lại chậm đi. Hỉ Liên hiểu ý, giơ một ngón tay chỉ phía trước, “Hoàng thượng, người xem.” Nguyên Kinh nhìn theo tay Hỉ Liên chỉ, đáy mắt hơi trầm xuống, dừng bước. Đầu cờ thò lên sau bức tường màu son, vài điểm xám trắng lắc lư như quỷ mị, lại bỗng nhiên cấp tốc lao ra, cùng ngã quỵ giữa tuyết với người nọ. Nguyên Kinh bị cảnh này dọa thần sắc đại biến, bất tự giác lui về sau hai bước. Hỉ Liên bị hai người đột nhiên chui ra dọa không nhẹ, tay cũng quên bỏ xuống, cứng đờ đứng tại chỗ. Lại nói Hoài Hoài kia khó khăn bò dậy, mười cán cờ gãy hết một nửa, nghĩ không đẹp, liền với tay rút mấy lá gãy đi. Xong việc lại thu tay áo, định tiếp tục chạy ra, nhìn lên thấy bóng lưng Xuân Bảo đã chạy thành điểm đen từ lâu. Xuân Bảo thấy cách đội người này ngày càng gần, hai tay áo múa may như mây bay nước chảy, miệng còn thành thạo nói, “Cheng cheng cheng…” Ngự tiền thị vệ thấy thế cùng rút đao vây chặt Nguyên Kinh, “Hộ giá!” Chờ thấy rõ người đuổi theo sau, Nguyên Kinh tức đến toàn thân run lên, “Bắt lại cho trẫm!” Thị vệ nghe vậy tự động chia ba đội, một đội ở lại hộ giá, hai đội khác chạy tới hai người. Xuân Bảo ở gần, dĩ nhiên đứng mũi chịu sào. Hơn chục thị vệ đuổi theo sau, đã sắp sửa bắt kịp gã. Nhưng Xuân Bảo chẳng mảy may lo sợ, ngược lại rất vui mừng, chỉ nghĩ những thị vệ này tuệ nhãn thức kim, đều tới xem mình diễn. Đang định quay đầu khoe với Hoài Hoài cách của mình hay, lại thấy Hoài Hoài đằng xa đã rút cờ đánh nhau, lập tức quýnh lên, cao giọng hô, “Đừng đánh nhau với người ta, coi chừng làm hỏng chuyện tốt của ta.” Hoài Hoài cầm một lá cờ to khoa tay múa chân với hai đới đao thị vệ hồi lâu, trong bụng chỉ nghĩ, Tiểu Quế Tử này kỳ thực nhìn xa trông rộng, cán cờ làm dài như vậy, thị vệ nhất thời chém không hết, trái lại cũng tranh thủ cho mình không ít thời gian. Nhưng ý nghĩ này chưa kéo dài bao lâu, cán cờ trong tay đã bị chém còn một mẩu. Hoài Hoài ngượng quá hóa giận, hét lớn một tiếng, liền bị người ta ấn chặt xuống tuyết. Xuân Bảo chạy tới Hoài Hoài vừa thấy trận thế này liền như bỗng nhiên minh bạch, cũng chẳng màng múa tay áo nữa, quay người trốn luôn. Thế là đụng ngay phải thị vệ đuổi theo sau gã. Mười mấy thị vệ kia cũng rất kinh sợ, nghĩ tiểu thái giám này đột nhiên lao thẳng tới, thật là đảm lượng hơn người, sợ có gì không ổn, ngược lại hơi chần chừ, chỉ bao vây gã. Xuân Bảo cũng có chút hồ đồ, đứng giữa tuyết địa, “Chẳng lẽ, đều là học đồ?” Thị vệ đầu lĩnh hiểu ý gã, xông lên tát một phát, “Học bà nội ngươi!” Sau lại cảm thấy không thích hợp, giơ tay nhìn thấy toàn màu đỏ tươi như máu, lẩm bẩm: “Đánh chảy máu? Không phải chứ, ta đâu có dùng nhiều sức…” Chờ ngẩng đầu nhìn hai má Xuân Bảo mới bừng tỉnh ngộ, càng tức bốc khói, “Đánh cho ta!” Xuân Bảo bị tát quay mòng mòng, nguyên bảo trên đầu rũ rượi, khó khăn lắm mới đứng vững, lại bị một trận đấm đá nổ đom đóm mắt. Lập tức bất chấp tất cả, há miệng gào khóc. Hoài Hoài gãy hết cán cờ, bị vài thị vệ giải tới. Tuy trên cổ lưỡi đao sáng loáng nhưng Hoài Hoài chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại vạn phần vui mừng. Thị vệ kia không nghĩ gì cả, chỉ bắt người tới phục mệnh. Thế cho nên, Nguyên Kinh vừa không lưu ý thì người nọ đã bị dẫn tới dưới chân mình. Hoài Hoài nhìn người trong lòng ngày càng gần hơn, lại hơi run rẩy khe khẽ. Thị vệ quỳ một gối xuống, chắp tay, “Khởi bẩm Hoàng thượng, người này xử trí thế nào ạ?” Song một lúc lâu không nhận được thánh mệnh, lại không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành nhìn Hỉ Liên. Hỉ Liên khom lưng thấp hơn, “Hoàng thượng…” Gió thổi tóc xanh, thổi một suối liễu mờ hoa thắm. Nguyên Kinh nhìn xuống nam nhân dưới chân, mắt phượng sâu thẳm, nhất thời thật sự là cái gì cũng chẳng nghe rõ. Chỉ có người nọ nhìn mình, đôi mắt đen láy, thoáng chút si mê, lại không sao giấu được nét tàn nhẫn mạnh mẽ bên trong. Người nọ mở miệng, vô cùng quen thuộc, “Ngươi… ở cung nào?” “…” “Không đúng, nhà ngươi ở đâu?” “…” “Nhà có mấy người?” “…” “Mẹ ngươi họ gì?” “…” “Vậy… ngươi tên là gì?” Hỉ Liên đột nhiên giơ tay chỉ mũi người nọ, miệng nói hùng hồn, thị vệ xung quanh cũng mắt lộ hung quang, lưỡi đao sắc bén cơ hồ cứa đứt cổ người nọ. Nguyên Kinh lại cô độc đứng giữa tuyết địa, hơi mơ màng, “Ngươi thì tên là gì?” Người nọ cười rạng rỡ, “Hoài Hoài.” Hoài thủy xuân phong, chồi non mơn mởn. Năm Thái Sơ thứ nhất, Lạc An vương Giang Hoài Cẩn lần đầu gặp đương triều nhất phẩm Thái phó Hà Yến. Khi đó, Hà Yến vừa từ triều đình về quê thăm người thân, mà phủ Lạc An vương này cũng chẳng qua mới dựng một năm. Giang Hoài Cẩn lần đầu đến nhà bái phỏng, một là mong hắn nói tốt vài câu với Hoàng đế, để mình có thể vào thăm mẫu phi bệnh nặng trong hậu cung một chút, vả lại cũng biết rõ hồng nhân triều đình cỡ như Hà Yến sẽ chẳng để mắt tới mình, nếu như chờ hắn đến vương phủ, sợ là đời này không còn cơ hội tận hiếu. Nghe nói mấy ngày Hà Yến về thăm, sân nhà đông như trẩy hội vậy. Giang Hoài Cẩn đến nơi, hạ nhân mời y vào nhà. Lúc ấy Hà Yến đang ở đại đường cùng Tổng đốc Bắc cương thưởng thức những món đồ quý hiếm người khác tặng. Thấy Giang Hoài Cẩn vào, Hà Yến lại vẫn uể oải dựa ghế, loay hoay một chậu thủy tiên bằng gốm Nhữ Diêu màu thiên thanh cực quý, tiện thể đánh giá Giang Hoài Cẩn từ trên xuống dưới một lần. Thần sắc cực kỳ ngạo mạn. Trái lại Tổng đốc Bắc cương bên cạnh Hà Yến khá khách khí, cung kính chào Vương gia, đoạn lại quay đầu đi ngắm nghía một viên minh châu nằm trong lớp vải nhung đỏ. Giang Hoài Cẩn nhìn người nọ vận la thường đỏ rực viền vàng, mặt cũng tuấn tú, mi thanh mục lãng, hơi nhướng lên, có cảm giác sắc bén. Nếu không phải không coi ai ra gì như vậy, ấn tượng của Giang Hoài Cẩn với hắn vốn cũng không quá tệ. Hà Yến lại phải nhìn tiểu Vương gia này bằng ánh mắt khác. Tuy nói huyết thống hoàng gia tốt, nhưng sinh ra ngoại hình này cũng là trăm năm mới gặp. Tuấn nhã mỹ tú, băng cơ ngọc cốt, đôi mắt sâu và đen mát rượi sáng ngời, rồi lại ẩn chút âm lãnh, khiến người ta phải suy tư. Bỏ vật trong tay xuống, Hà Yến đứng dậy, chỉnh vạt áo, chắp tay, “Hà Yến tham kiến Vương gia.” Giang Hoài Cẩn bất tự giác lui về sau vài bước, dè dặt nói: “Hà đại nhân thật sự quá khách khí rồi.” Hà Yến ngắm y một lúc lâu, hơi nhướng mày, cười cười, “Vương gia trốn cái gì, chẳng lẽ vi thần còn có thể ăn thịt ngài hay sao?” Dứt câu, tiến lại gần hơn, “Vương gia đại giá hàn xá, không biết là vì chuyện gì?” Giang Hoài Cẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn sát lại, hơi ngớ ra chốc lát, sau đó chỉ nói vài lời vô thưởng vô phạt. Vừa mở miệng đã hạ mình cầu người, Giang Hoài Cẩn thật sự không làm nổi. Hà Yến hoàn toàn không nghe y nói những gì, trong đầu chỉ có ba chữ. Mỹ nhân kế. Chợt lại cười, chỉ cảm thấy hoang đường. Hà Yến biết rõ trong dòng dõi quý tộc hoàng cung nam phong thịnh hành, song bản thân hắn vốn không thích loại này, nghĩ thôi cũng thấy bẩn không chịu nổi. Nhưng nghĩ lại, nếu là đổi thành người này, mình thử một chút cũng không cảm thấy bẩn, ngược lại thấy thú vị. Chỉ hàn huyên một lúc, Giang Hoài Cẩn cảm thấy ánh mắt Hà Yến ngày càng quái dị, thỉnh thoảng nhếch môi cười nhạt, cũng có chút khinh bạc. Giang Hoài Cẩn thật sự không chịu nổi, muốn hồi phủ. Vừa vặn gặp bà tử nhà Hà Yến đi vào, hô ngay một câu, “Hoài Hoài, lão thái thái tìm.” Bà tử này là nhũ mẫu của Hà Yến, quen gọi nhũ danh hắn, sửa không được, cho nên lúc không có ai, Hà Yến cũng kệ. Nhũ mẫu thấy trong nhà có người, sững sờ ở đó, sau lại nói một câu, “Đại nhân, lão phu nhân mời ngài sang một chuyến.” Giang Hoài Cẩn không ngờ nhân vật bực này lại có nhũ danh ngộ nghĩnh như vậy, liền quay đầu xem phản ứng của Hà Yến. Gió xuân lùa vào cánh cửa mở rộng, thổi bay la thường màu xanh nhạt của người nọ, làm thân hình cao ráo ấy như muốn bay lên. Người nọ nhìn mình, nét cười nhạt như tơ liễu. Giống như hình cắt trong kịch đèn chiếu, tựa hồ giơ tay là có thể bắt được, nhưng thoáng lơ đãng là sẽ trốn mất. Vẻ giận dữ trên mặt Hà Yến đọng lại, như mặt nạ, bong ra từng tấc. Ngược lại thay vào là nhiệt độ cào tim kia, từ tim lao mạnh lên, như dã thú gào thét, tìm kiếm. Hà Yến giữ y lại, “Chờ đã.” Giang Hoài Cẩn thu lại nét cười trên môi, nhìn các ngón tay nắm cổ tay mình, “Không được.” Đáy mắt Hà Yến có tà dương màu máu, các ngón tay tăng lực, ẩn sức mạnh không cho cự tuyệt, nét cười trên môi cũng đậm hơn, “Tiệc tối của hàn xá hôm nay, mong rằng Vương gia nể mặt.” Đôi mắt Nguyên Kinh căng thẳng, kèm theo tuyết trắng tuôn rơi, chồng lên hai bóng người. Xuân thắm qua hết, cảnh còn người mất. Tiếng chửi bới quở mắng của thị vệ bên cạnh ngày càng rõ nét. Hoài Hoài bị một tốp thị vệ đè xuống đất, quần áo rách rưới, sau lưng chĩa ra vài khúc gỗ, như gai nhọn cắm trong tuyết địa. Mắt lại nhìn chằm chằm mặt Nguyên Kinh, cười ngây ngô, “Ngươi tên gì?” Nguyên Kinh dường như nghe thấy có thứ gì chấn một chút, rắc một tiếng như băng rạn. “Giang Hoài Cẩn.” Nhất thời, xung quanh lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió gào thét thổi qua, như muốn quét sạch sự hoang đường này. Hỉ Liên sững sờ một lúc lâu, vội vàng quỳ giữa tuyết địa, “Hoàng thượng…” Những người khác thấy thế cũng lũ lượt quỳ xuống theo.
|
Chương 13: Gieo họa[EXTRACT]Nguyên Kinh chậm rãi hoàn hồn, ẩn đi sự sợ hãi nơi đáy mắt, lộ ra vẫn là lệ khí trước sau như một. “Người đâu-“ Thị vệ cung kính tiến lên, “Có.” “Lôi về Họa Vũ cung – cấm túc -” Trên khuôn mặt trắng bệch của Nguyên Kinh không một chút huyết sắc, “Về phần kẻ kia, đưa vào bạo thất, đánh ba mươi gậy.” Thị vệ sửng sốt, nhưng vẻ mặt không thay đổi, tuân chỉ làm việc. Hỉ Liên bên cạnh cũng rõ như gương, khom lưng buông tay, theo sau Hoàng thượng quay người đi. Đi một lúc lại phát giác không phải hướng Cảnh Tuyên điện, suy tư hồi lâu liền đánh bạo nhắc nhở, “Hoàng thượng, đây không phải là đường đến Cảnh Tuyên điện…” Trên mặt Nguyên Kinh phủ đầy hắc khí, “Bãi giá, về ngự thư phòng.” Hỉ Liên không dám hỏi nữa, lặng lẽ theo sau, quay đầu hồi cung. Hoài Hoài thấy Nguyên Kinh muốn đi, bỗng nhiên lòng nóng như lửa đốt, “Đừng đi-“ Giơ tay thẳng ra, nhưng người nọ ngày càng xa, dù thế nào cũng không với đến. Hoài Hoài gắng sức muốn giãy ra, thế nhưng thị vệ trên người thật sự quá nhiều, đè chặt hắn giữa tuyết địa, cho đến khi thoát lực. Một đầu khác, Xuân Bảo bị đánh co thành một cục, lại dãn người ra. Thị vệ đầu lĩnh giơ tay, “Dừng.” Chúng thị vệ tay đấm chân đá dừng lại, nhìn người dẫn đầu. Người dẫn đầu nhìn tiểu thái giám như vũng bùn dưới đất, mắt trầm xuống, “Tám phần là chết rồi.” Đá thêm hai phát, thấy Xuân Bảo lại lần nữa co tròn, mới giận dữ nói: “Cả gan giả chết! Tiếp tục đánh cho ta!” Xuân Bảo thấy giả chết không thành, lại thật sự đau không chịu nổi, liền lật người cong lên, nhắm thẳng đống tuyết ở chân tường mà chui vào. Tuyết ở chân tường bình thường đều là trực điện giám chưa kịp dọn, đặc biệt dày, lại chất đống nhiều ngày, bên ngoài đóng một lớp băng, Xuân Bảo thân thể nhỏ gầy, khó khăn đục lỗ chui vào, quả thật có chút tác dụng. Đầu lĩnh đạp đạp lớp băng kia, lại lấy chân về, đau méo mặt, “Đi – tìm một vật đến, xúc đống tuyết này cho ta!” Hai thị vệ phía sau nghe vậy vội chạy đi tìm hai cái xẻng xúc tuyết. Hoài Hoài bị lôi đi ba trượng, lúc này mới nhớ tới Xuân Bảo, cao giọng rống, “Xuân Bảo-“ Cách đó không xa, một đội người vừa quét tuyết vừa đánh người. Xuân Bảo thật sự bận sứt đầu mẻ trán, dù nghe thấy Hoài Hoài gọi mình cũng chẳng có thời gian để ý, chỉ men theo tuyết ở góc tường không ngừng chui về phía trước, hòng tránh né quyền cước. Nhưng không ngờ lại đụng đầu phải góc tường, hai mắt hoa lên, lập tức ngất đi. Thị vệ mất rất nhiều sức mới xúc sạch tuyết, lôi Xuân Bảo ra, cũng chẳng biết tiểu thái giám này là bị đánh xỉu hay mệt xỉu, chỉ có thể lôi về bạo thất trước, chờ tỉnh lại đánh sau. Trong một nén nhang, trên con đường này chỉ còn một đống hỗn độn, nửa bóng người cũng không thấy. *** Cảnh Tuyên điện. Nữ nhân trên giường lò thanh lịch vô cùng, vận gấm Thục hoa quý, nằm nghiêng trên gối mềm, quả là phong vận thiên nữ, như ngọc như hoa. Mười ngón tay thuôn thuôn vỗ về cái bụng, càng lúc càng thong thả. Trên bàn ăn sơn đỏ kế bên, đĩa sứ men xanh đựng mấy món bánh tinh mỹ đã không còn hơi nóng. Ninh tần nghiêng mắt nhìn cung nữ bên cạnh, “Tử Trúc-“ Cung nữ mặt to bè được gọi là Tử Trúc nghe vậy tiến lên, khom lưng, “Nương nương…” “Đã một canh giờ rồi, sao Hoàng thượng còn chưa tới?” Cung nữ hạ mắt, trấn an: “Khi nãy Tiểu Lý Tử đã nói rất rõ, Hoàng thượng được tin đang tới đây, có lẽ là bị chuyện gì trì hoãn, nương nương không cần quá lo lắng.” Ninh tần nhỏ giọng thong thả nói, “Nhưng cũng lâu quá rồi…” Cung nữ đắp chăn thêu sen thêu uyên ương lên chân Ninh tần, “Nương nương đừng sốt ruột, nô tỳ sẽ bảo Tiểu Lý Tử đi hỏi thăm một chuyến nữa.” Dứt lời quay người ra ngoài, chưa được mấy bước liền thấy cửa mở, tiến vào không phải ai khác, mà chính là Hỉ công công hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Cung nữ mừng ra mặt, nhưng rướn cổ nhìn cũng không thấy Hoàng thượng, trong lòng lập tức hiểu vài phần, chỉ cung kính đón Hỉ Liên vào, không nói gì nữa. Ninh tần thấy Hỉ Liên, thoáng sửng sốt, lật chăn đứng dậy, cung nữ hầu hạ thấy thế vội vàng tiến lên giơ một tay đỡ nàng từ trên giường xuống. Ninh tần sẵng giọng: “Sao Hoàng thượng tới mà không thông báo một tiếng.” Trong lúc nàng nói, Hỉ Liên đã vào buồng, thấy Ninh tần như vậy rất lo lắng, “Sao nương nương còn ra đây? Bên ngoài lạnh, để nô tài dìu nương nương về phòng.” Ninh tần đặt ngón tay lên cổ tay Hỉ Liên đưa ra, cũng đã hiểu, khẽ thở dài, “Tại sao Hoàng thượng không đến?” Hỉ Liên đỡ nàng ngồi xuống, cung kính thưa, “Vốn Hoàng thượng nghe nương nương có tin mừng, lo lắng muốn tới thăm, nhưng quốc sự bận rộn, còn chưa tới Cảnh Tuyên điện đã bị gọi về. Hoàng thượng liền kêu nô tài tự mình tới đây nói một tiếng với nương nương, bảo người hãy yên tâm dưỡng thai, hôm khác Hoàng thượng sẽ đến.” Đáy mắt Ninh tần tối đi, “Hoàng thượng bận rộn, làm tần phi dĩ nhiên phải thông cảm, mong công công thưa lại giúp bản cung, thân thể bản cung cũng còn nhanh nhẹn, Hoàng thượng không cần lo lắng.” Hỉ Liên cung kính lĩnh mệnh, “Nương nương dịu dàng quan tâm, quả thật là phúc của hậu cung.” Ninh tần nhắm mắt, khoát tay, “Bản cung hơi mệt, ngủ một lát trước, ngươi đi đi.” Hỉ Liên vâng một tiếng, khom người lui ra, quay về bẩm lại. Chờ Hỉ Liên ra khỏi Cảnh Tuyên điện, Ninh tần mới từ từ mở mắt, nhưng không hề yếu đuối ôn nhã như vừa rồi, mà thêm một chút sắc bén, “Tử Trúc-“ Tử Trúc tiến lên, “Nương nương có gì phân phó…” Ninh tần híp mắt phượng lại, “Hoàng thượng do quốc sự bận rộn mà không đến thăm bản cung… Cái cớ kém thế này cũng muốn lừa bản cung? Từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, trong hậu cung này bản cung là tần phi đầu tiên hoài long thai, với Hoàng thượng mà nói là việc đáng mừng nhường nào, há có thể vì chính vụ mà không đến thăm bản cung…” Tử Trúc nhìn Ninh tần, “Ý nương nương…” “Đi tra cho bản cung, rốt cuộc đã có chuyện gì…” *** Từ lúc Hoài Hoài bị cấm túc trong cung, liên tiếp mấy ngày đều như ăn mật, ở trong phòng cười ngây ngô. Xuân Bảo bị lôi đến bạo thất đánh ba mươi gậy, cả ngày thoi thóp nằm sấp trên giường, cực ít đi lại. Trong Họa Vũ cung tựa hồ thanh tịnh hơn không ít. Lại nói ngày hôm đó Du công công vào phòng dọn dẹp bát đũa, phát hiện cơm canh chỉ động vài miếng, để lạnh đông hết lại. Du công công đưa mắt nhìn Hoài Hoài, một mặt dọn dẹp, “Sao đều không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị à?” Hoài Hoài xiêu vẹo dựa bàn lò, cười si dại, như không nghe thấy. Du công công bĩu môi, “Cười có thể no bụng à?” Hoài Hoài nói: “Giang Hoài Cẩn…” Du công công thoạt đầu sửng sốt, chợt xanh mặt, vội vã dòm chừng xung quanh, lại thấy không ổn, ra ngoài nhìn ngó một lúc lâu, thấy tiểu thái giám đi ngang qua cửa chỉ rợn người, sau lại nghĩ hẳn không ai nghe thấy, bấy giờ mới quay vào phòng. “Tổ tông… Ngài nói thế này là muốn rơi đầu…” Hoài Hoài nhìn vào hư không, “Giang Hoài Cẩn… trùng tên với ta.” Du công công không nghĩ ngợi gì, trực tiếp lên giường bịt miệng Hoài Hoài, “Ngài chán sống chứ ta chưa chán đâu!” Hoài Hoài giãy ra, lại tiếp tục bịt, “Vả lại, tục danh của Hoàng thượng sao mà trùng với ngài được, rõ ràng không giống nhau mà.” Hoài Hoài nói: “Giang Hoài Cẩn với ta chỉ khác hai chữ, dĩ nhiên là trùng tên rồi.” Du công công nghe ba chữ này lại rịn mồ hôi đầy mặt, lấy sức véo Hoài Hoài, Hoài Hoài lắc đầu, trốn bàn tay gầy đét ấy, ấp úng hồi lâu, liền túm chặt Du công công. Du công công tê rần cổ tay, the thé mắng: “Tên chết tiệt-“ Lời vừa dứt, liền nghe thấy giọng nói run rẩy phía sau, “Đừng… cưỡng hắn.” Du công công nhìn ra sau, thấy Xuân Bảo vểnh mông đứng phía sau hai người, run lẩy bẩy. Hoài Hoài vừa nghe thế vội buông tay, “Ngươi nói gì?” Du công công lại hiểu, bước xuống giáng cho Xuân Bảo một cái tát, “Còn nói bừa ta xé nát miệng ngươi, ngươi không nhìn xem ta bao nhiêu tuổi, làm sao cưỡng nổi con trâu này?” Xuân Bảo bị tát lảo đảo, lập tức ngã sấp lên bàn ăn, nhìn chằm chằm đĩa bầu dục kia, trong đôi mắt vốn u ám lập tức rạng rỡ tỏa sáng. Du công công cất hết thức ăn vào thực hạp, “Nhìn cái gì, hôm nay ta cứ muốn trị bệnh tham ăn của ngươi.” Đáy mắt Xuân Bảo cực kỳ thất vọng, cơ thể run mạnh hơn, “Đau…” Du công công nói: “Đau thì ngươi run làm gì.” Xuân Bảo tiếp tục run, “Hình như có thể hơi giảm đau.” Du công công nhếch khóe miệng, “Ngươi cũng giỏi nghĩ cách đấy.” Hoài Hoài nhìn Xuân Bảo vểnh mông, “Mông ngươi sao vậy?” Xuân Bảo nói: “Bị đánh.” Hoài Hoài bừng tỉnh ngộ, “Chẳng trách ta nhiều ngày không gặp ngươi.” Xuân Bảo rất ấm ức, “Ngươi cũng không đi thăm ta, trái lại ta lo cho ngươi, mấy hôm nay đều muốn sang thăm, nhưng mỗi lần đều đi đến nửa đường liền đau quá không chịu nổi, chỉ có thể quay về dưỡng thương, lần gần nhất đã đến cửa phòng, mà đau quá phải về luôn.” Hoài Hoài nói: “Ngươi đã tới cửa phòng rồi còn về làm gì, vào nghỉ ngơi một chút chẳng hơn à?” Xuân Bảo nghe vậy lúng túng nói: “Cũng phải…” Du công công nghe câu nói khùng điên này lắc đầu, cúi đầu muốn cất bát thuốc, lại phát hiện chưa hề động tới, liền liếc Hoài Hoài một cái, “Sao không uống?” Hoài Hoài như nhớ ra, “À, lát ta uống.” Du công công xách thực hạp, “Uống luôn cho nóng, nguội là không tốt đâu.” Dứt câu, liền quay người ra khỏi phòng. Xuân Bảo nhìn chằm chằm bát thuốc đen đặc kia, chép lưỡi, trong bụng rất thèm, ngoài miệng lại làm bộ làm tịch, “Ta đổ giúp ngươi nhé?” Hoài Hoài nói: “Vừa vặn ngươi đau mông, uống thuốc bổ có lẽ sẽ giúp ích.” Xuân Bảo rất biết ơn, uống sạch bát thuốc kia, dùng tay áo chùi miệng, chợt đổi chủ đề, “Ta thấy người đó không giống thị vệ, có thể chỉ huy nhiều người, nên là một tướng quân.” Chợt lại tự phủ định: “Hẳn không phải, tướng quân không vào được hậu cung.” Hoài Hoài nghĩ tới người nọ, niềm vui trên mặt che không được, “Y còn cho ta biết tên đó.” “Tên gì?” “Giang Hoài Cẩn.” Xuân Bảo suy nghĩ một lúc lâu, “Cứ cảm thấy quen tai.” Hoài Hoài mừng rỡ, “Ngươi đã nghe qua về người này?” Xuân Bảo suy tư nửa nén nhang, hai mắt chợt tỏa sáng, “Thảo nào ta cảm thấy quen, y thế mà trùng tên với ngươi, chẳng qua chỉ khác hai chữ thôi.”
|
Chương 14: Người chết[EXTRACT]Hoài Hoài rất đắc ý, “Thì đấy, chẳng trách ta thấy y thuận mắt như vậy.” Xuân Bảo nói: “Dù y cho ngươi biết tên, chúng ta biết y là ai, thì có thể thế nào đây? Ta nghe Du công công nói, ngươi ở bên ngoài gây họa lớn, bị cấm túc trong Họa Vũ cung, không được đi đâu.” Hoài Hoài suy tư giây lát, “Không sao, chờ thương của ngươi đỡ, chúng ta cùng trèo tường ra là được.” Xuân Bảo nói: “Không cần chờ, may mà ta bị đánh ở mông, chân cẳng còn nhanh nhẹn, không ảnh hưởng nhiều.” Hoài Hoài lắc đầu, “Thế cũng không được, ngươi cứ nghỉ ngơi vài hôm trước, dù sao cũng phải đợi đến khi thân thể linh hoạt chút hẵng đi, bằng không đến lúc đó ngươi đau mông hỏng việc, còn không bằng không đi.” Xuân Bảo gật đầu, “Vậy ta sẽ đến uống thuốc mỗi ngày.” Hoài Hoài ăn no hơi buồn ngủ, xuống khỏi giường lò, bước tới giường, “Được, ta đi ngủ đây, ngươi cứ về trước đi.” Xuân Bảo nghiêng mặt nhìn hắn, “Ngươi không muốn biết y là ai à?” Hoài Hoài buồn ngủ cũng nhanh, đang nói chuyện thì hai mí mắt đã díp lại, “Dù sao thì ngươi cũng không biết, ngủ dậy nói tiếp đi.” Xuân Bảo ngập ngừng đáp một tiếng, quay người run rẩy ra ngoài. *** Cảnh Tuyên điện. Trên lư hương khói nhẹ lởn vởn. Ninh tần dùng hai ngón tay như ngọc mài nhón một quả táo chua, môi thắm khẽ mở, ăn cực kỳ văn nhã. Tử Trúc mặt to bè cầm cặp gắp than bỏ hai hòn than vào lò đồng, sau đó dùng lụa trắng lau tay, tiến lên kéo mép chăn cho Ninh tần. Trên đỉnh đầu bịch một tiếng nhỏ, Tử Trúc vội vàng ngẩng lên, thấy táo chua trong tay Ninh tần từ trên chăn lăn xuống. Lại nhìn mặt Ninh tần, đôi mày ngài nhíu chặt, ôm cổ như muốn nôn. Tử Trúc cẩn thận nhanh tay, vội vã đẩy chậu sứ Thanh Hoa đặt trong góc tới, thỏa đáng rồi lại quay đầu phân phó tiểu cung nữ phía sau chuẩn bị. Ninh tần nôn khan vài tiếng, phun ra hết số táo chua mới ăn, lúc này mới cầm lụa trắng chùi miệng, nhận trà ướp hoa cung nữ dâng lên. Tử Trúc đưa chậu cho thái giám phía sau, “Nương nương, hỉ này hành người ngày càng mệt, có cần nô tỳ mời Thái y đến khám hay không…” Ninh tần dùng trà súc miệng, khẽ thở dốc nói: “Không cần, Hứa thái y mỗi ngày tới mấy chuyến, bản cung gặp phát phiền, trái lại Hoàng thượng… đến bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng…” Tử Trúc cúi xuống, nhận chung trà, “Bản thân Hoàng thượng vốn cực ít đến hậu cung, nhiều ngày nay không tới, chắc là vì quá bận rộn.” Tiếp đó lại chuyển hướng, “Dù sao không đến Cảnh Tuyên điện cũng sẽ không đi nơi khác.” Hai người lặng im một lúc lâu, chợt nghe cửa gian ngoài kêu rất khẽ, không bao lâu Tiểu Lý Tử khom lưng tiến vào, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh. “Khởi bẩm nương nương, nô tài hỏi thăm ra rồi.” Ninh tần nhất thời chưa nhớ ra, liếc nhìn thái giám kia, “Hỏi thăm ra cái gì?” “Hồi bẩm nương nương,” Tiểu Lý Tử hơi nâng mắt lên, vẻ mặt cung kính, “Chính là chuyện vài hôm trước Hoàng thượng nói đến thăm nương nương, kết quả là nửa đường quay lại.” Ninh tần ngồi thẳng dậy, “Nói-“ Tiểu Lý Tử đứng ở một bên, nhìn lướt qua bốn phía. Ninh tần đưa mắt ra hiệu cho Tử Trúc, Tử Trúc hiểu ý cho cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh lui xuống trước. Chờ người đi gần hết, Tiểu Lý Tử mới mở miệng, “Nô tài đã hỏi thăm giúp nương nương, Hoàng thượng hôm ấy không đến, quả thật không phải do chính vụ, ngược lại là nửa đường bị bên Họa Vũ cung cướp, gây một trận gà chó không yên, Hoàng thượng long nhan đại nộ, không tới đây nữa.” Ninh tần tròn mắt nghe, “Mau nói cho bản cung nghe, đã gây ra chuyện gì?” Tiểu Lý Tử thấp giọng nói: “Hồi bẩm nương nương, hiện giờ chuyện này ở trong cung đã bị cấm, không cho truyền lưu, nô tài tốn rất nhiều công sức mới hỏi thăm ra, nghe nói là tên ngốc kia dẫn một tiểu thái giám đóng giả con hát, ở trước mặt Hoàng thượng liên tiếp làm càn, xúc phạm tai thánh, thật sự không ra thể thống gì…” Ninh tần cắt ngang hắn, hai mắt tỏa sáng, “Hoàng thượng xử trí tên ngốc đó thế nào?” Tiểu Lý Tử hơi dừng, tiếp tục: “Hồi bẩm nương nương… Cấm túc ạ.” Mắt Ninh tần tối đi, lại lần nữa dựa gối, “Hoàng thượng lúc này trái lại mềm lòng.” Sau lại giận dỗi ném đĩa lưu kim trên bàn ăn đi, mắt đỏ lên. Táo chua trong đĩa lăn đầy bàn, rơi xuống đất, phát ra vài tiếng vang khẽ. Lại nói Họa Vũ cung này, là một bí mật mà ở trong cung tất cả đều biết. Có một số việc, càng quái dị, càng phải coi thành không khí, nhìn mà không thấy, không chút để ý. Khiến người ta đoán không ra nhất, không phải bề ngoài rắc rối phức tạp, ngược lại là tâm của Hoàng thượng. Nhưng nương nương trong cung này, vừa nhìn đã nhận ra sơ hở trong đây. Tử Trúc vội vàng tiến lên an ủi, “Nương nương chớ tức giận, chú ý long thai…” Ninh tần bĩu môi, trên mắt phủ một tầng hơi nước, “Ta không cam lòng…” Tử Trúc không nghe rõ, chỉ nhẹ giọng nói: “Trong cung không có hoàng hậu, nương nương là người đầu tiên hoài long thai, chưa biết chừng về sau…” Ninh tần chợt ngẩng đầu lên, nước mắt từ trên khuôn mặt mềm mại lăn xuống, “Hy phi thì sao?” Tử Trúc bị Ninh tần hỏi sửng sốt, thật sự nghĩ không ra vì sao Ninh tần nhắc tới phế phi kia, lại không thể không đáp, liền mở miệng: “Người còn ở trong bạo thất, dở chết dở sống, thật đáng thương…” Ninh tần thở dài, hung tợn nhíu mày, “Tên ngốc này thật là đáng ghét…” Tử Trúc trầm tư một lúc lâu, sắc mặt trắng bệch, “Nương nương, không thể… Hy phi kia chính là một ví dụ sống…” Ninh tần lườm nàng ta một cái, “Ngươi cho là ta sẽ ngu xuẩn đến mức ấy?” Sau lại nói: “Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, chẳng qua là một tên ngốc, tiếp tục như vậy, rồi có một ngày sẽ gây ra chuyện.” “Trước mắt cứ chờ là được.” *** Hoài Hoài buông màn treo bằng móc bạc, đẩy người chết kia vào bên trong, đắp chăn gấm màu xanh nhạt, nhắm mắt ngủ. Dù buồn ngủ muốn chết cũng cảm thấy rất chật, lại vểnh mông ra sức chen vào trong. Nhưng người chết kia như thể mọc rễ, nằm ở bên trong không dời đi chút xíu nào. Hoài Hoài vẫn nhắm mắt, “Xích vào một chút.” Đợi một lúc lâu, lại quấn hết chăn bông lên người, muốn cho tên kia lạnh cóng cầu xin mình. Nhưng Hoài Hoài vốn cảm thấy chật, nhét thêm nhiều chăn bông như vậy vào nơi chật chội này thì càng không thở nổi, hắn rất khó chịu, liền sầm mặt rống lên, “Lùi vào trong, ta đá ngươi ra đừng trách.” Nhất thời, trong màn ngay cả tiếng hít thở cũng chẳng có. Hoài Hoài nín thở đợi giây lát, giơ chân đá thật lực vào trong. Tên người chết đó cứng như gì, đá vào kêu bộp bộp như đang đá ván giường bên trong vậy. Mũi chân đau nhức, cơn buồn ngủ cũng mất sạch, Hoài Hoài chỉ có thể ngồi dậy nhìn chân. Tháo tất, quả nhiên móng chân gãy một nửa, nhưng chưa hoàn toàn rơi ra, chia làm hai mẩu bằng nhau, như Hoài Hoài và người chết này, phân đều một phương tiểu thiên địa. Hoài Hoài đau quá thổi phù phù, thổi một hồi liền oán hận nhìn người chết kia. Tên đó lẳng lặng nằm trên giường, nhắm mắt, nếu không phải mũi hơi phập phồng, thật sự chẳng khác gì đã chết rồi. Hoài Hoài khẽ khàng tới gần hắn, có lãnh hương thanh u đắng chát chui vào mũi, rất giống mùi thuốc thường ngày uống, rồi lại không giống lắm, tựa hồ nồng hơn, thoảng chút hương rượu. Hoài Hoài khom lưng thấp hơn, nhìn chằm chằm mặt người nọ, thổi ra hơi ấm. Tướng mạo hắn ta rất khác với những người bình nhật gặp, hơi đen, đường nét rõ ràng, rắn chắc mà thâm thúy, như đao khắc, thoảng sát khí nhè nhẹ, như lộ như không, chực chờ lao ra. Hoài Hoài thẳng người lên, “Ngươi không dịch vào thì thôi, cả ngày giả ngủ cái gì, ai mà ngủ nhiều như vậy?” Lại tiếp: “Không bằng ngươi nói chuyện của mình nghe đi, ta nhất định không kể cho ai đâu.” Hoài Hoài lại nằm xuống, đắp chăn bông cho cả hai, nghiêng người hướng mặt ra ngoài, như vậy còn có thể hơi rộng hơn. Chờ sắp xếp thỏa đáng, Hoài Hoài cho ánh mắt tự do, tán dóc: “Để ta nói một chút về chuyện của ta trước, ta nói xong tới ngươi ha.” Mặt người hiện lên trong đầu, ngày càng rõ nét, mang theo sắc màu ấm, phủ một lớp mật trên cảnh ấy. Hoài Hoài hai mắt sáng rực, bất tự giác cười, “Ta thích một người.” Sau lại kéo chăn lên, nét cười trên mặt càng rõ, “Ta thật sự rất thích.” Người chết kia nằm trên giường, sắc mặt tím tái bỗng phơn phớt đỏ như muốn sống lại. Hoài Hoài hoàn toàn không phát giác, trong lòng xao động khó nói rõ, bảo là ngọt, lại hơi đăng đắng, rõ ràng là cười, lại thấy mũi cay cay, “Giang Hoài Cẩn…” Hoài Hoài gọi tên y, đôi mắt ôn nhu cơ hồ tan chảy thành nước. Yết hầu người chết kia nhích khẽ, kêu khọt khẹt. “Giang… Giang Hoài Cẩn!” Hoài Hoài chợt trừng to mắt, bật dậy trên giường, giật mình nhìn người chết kia, “Giang Hoài Cẩn… chẳng phải là người ngươi gọi ư… Ngươi là ai?” Kẻ ấy đã không còn mảy may động tĩnh, trông chẳng khác gì bình thường. Hoài Hoài thở dài, “Thật chẳng thú vị gì hết.” Sau đó cảm thấy trên mặt dinh dính, giơ tay chạm, thật lạ lùng, lại là nước mắt nong nóng. Hoài Hoài nghĩ có lẽ mình bị bệnh mắt, vội dậy kêu Du công công tìm Thái y tới khám.
|