Nam Thê Của Tể Tướng
|
|
Chương 25: Rượu hổ cốt[EXTRACT]Đông Dương cho rằng lần gặp mặt đó là ngoài ý muốn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, một lần là đủ rồi. Không nghĩ tới Dịch Vân Khanh sau khi về tới nhà, liền đem chuyện tìm được Đông Dương nói ra, cả nhà đều vui mừng, đồng thời cũng cự tuyệt chuyện mang Dịch Khiêm vào núi tìm Đông Dương, nghỉ ngơi hai ngày, đem chân chữa khỏi, liền đem theo một bao lớn cùng cung tiễn tiến vào núi. Vì thế chạng vạng hôm nay, Đông Dương đi săn trở về liền thấy trên bàn gỗ ở gần cửa sơn động có một cái bao lớn, trong ôn tuyền một nam nhân ở trần đang giơ chén uống rượu, nụ cười đem quang mang bắn ra bốn phía. Đông Dương: “…” Ai tới nói cho hắn biết, đây là tình huống gì?! Dịch Vân Khanh từ trong động lấy ra hảo tửu, xem như không thấy biểu cảm ngạc nhiên của Đông Dương khi thấy hắn. Tự mình pha trà, tự mình đem quần áo gì đó trong bọc chiếm lấy nửa tủ quần áo, trưng dụng cái tủ mà Đông Dương chưa quyết định được nên để cái gì, để đựng những văn phong tứ bảo mà hắn mang đến, Dịch Vân Khanh tự hành sổ bất thắng sổ1, rõ ràng đem mình trở thành chủ nhân thứ hai của sơn động ôn tuyền này. - Tự hành sổ bất thắng sổ (thành ngữ): tự mình làm nhiều việc đến mức không đếm được.
Đông Dương suy tính, lấy tay nhu nhu cái trán, trực tiếp gián tiếp ám chỉ không ít. Cũng mặc kệ y dùng lý do gì, Dịch Vân Khanh đều có thể bất động thanh sắc đem mọi điều đẩy trở về, tỷ như: .“… Trong núi có trận tuyết lớn, dã thú đều thiếu thức ăn, đại thiếu gia một mình chạy vào trong núi sâu….” “ Không sao, ta đều đi bằng những đường đã đi qua, lại còn có cung tiễn.” “ Cho dù có cung tiễn cũng không quá an toàn…” “ Tay nghề săn bắn của ta đều là có Đông Dương dạy, thường ngày không phải đều nói ta đã là trò giỏi hơn thầy sao? Nếu Đông Dương có thể ở trong thâm sơn rừng già này, ta chỉ ở vài lần như thế nào lại không thể?” Nói xong, vỗ vỗ tay Đông Dương, cười nhu hòa: “ Ta biết Đông Dương lo cho ta, yên tâm, ta đều biết chừng mực.” Ai lo cho ngươi?! Đông Dương rút tay lại, xoa xoa: “ Mùa đông khắc nghiệt rồi cũng sẽ đến lễ mừng năm mới, đại thiếu gia rời khỏi nhà cũng không tốt lắm đâu…?” “Chính là vì mùa đông khắc nghiệt nên ta mới có thời gian rảnh, lễ mừng năm mới cũng còn cách hai mươi bảy hai tám ngày, không vội. Lễ mừng năm mới năm nay cũng có ít người, đơn giản.” Lễ mừng năm mới vừa rồi bởi vì có nhiều người nên đồ vật này nọ cũng phải chọn nhiều, nhưng năm nay có ít người, tự nhiên là có thể bớt đi rất nhiều việc. Thấy Đông Dương hồ nghi, liền thuận miệng: “ Gia gia chủ trì phân gia rồi. Tam thúc, tứ thúc đều ở bên ngoài xây nhà rồi, ta cũng ở không cách nhà mới xây kia quá xa.” “Lão thái gia cùng lão phu nhân ở đâu?” Dịch Vân Khanh cười càng nhu hòa, lão thái gia đối với Đông Dương cũng coi như là công bằng, chỉ có lão phu nhân vẫn còn thấy Đông Dương không vừa mắt, lại có thêm Tam nương, Tứ nương cùng Liễu thị thêm lửa nên mới cho y không ít phiền toái, lúc gần đi lại còn phạt y quỳ trong mưa vài canh giờ. Nhưng vừa nghe tới chuyện phân gia, Đông Dương không hỏi chia như thế nào, mà lại quan tâm xem hai lão nhân đang ở đâu, đây chính là tính cách hiểu lễ nghĩa của Đông Dương. Thiện lương, hiếu thuận, không mang thù, những phẩm chất tốt đẹp như vậy sao đến giờ hắn mới phát hiện ra? Bất quá cũng may, hiện tại cũng chưa phải là quá muộn. “ Gia gia cùng nãi nãi kiên tri ở lại nhà cũ mới xây đó, mời thêm hai người tới chiếu cố, lương thực mỗi tháng chúng ta đều đưa qua, tuy rằng không được náo nhiệt như trước, nhưng hai lão nhân cũng đã lo nghỉ cả đời, nay cuộc sống trở nên yên tĩnh cũng coi như hai người đang được nghỉ ngơi an dưỡng.” Lúc đầu lão thái gia cũng muốn tìm hai ba người bạn cùng lứa tuổi ở trong thôn thi thoảng qua lại, không nghĩ tới hắn ở tại nhà cũ lại nảy sinh thú chơi hoa cỏ. Lão phu nhân cũng không phải là người chịu ngồi yên, nhàn rỗi thì lấy đồ nghề ra phơi phóng, muốn nói chuyện sẽ kêu Dư thị sang lải nhải lải nhải. Ngày ngày trôi qua đều rất tốt. “Lão nhân gia vẫn là thích náo nhiệt đi ” Đông Dương đối với hai người đã sống an nhàn sung sướng cả đời, lại vì đại họa năm nào mà chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đâu xanh, trong lòng cũng phải chịu khổ sở. “Hai nhà cũng gần, phụ thân cùng mẫu thân mỗi ngày đều mang theo Khiêm nhi tới thỉnh an hai người, cơ hồ đối với trước kia chưa phân gia mà nói cũng không khác biệt lắm. Chờ đến khi hai vị lão nhân thấy chán liền đón hai người qua ở, chỉ sợ đến lúc đó hai người đã quen ngày ngày an bình dưỡng lão, lại chê chúng ta nhiều chuyện.” Xét về tâm kế cùng tâm mắt, Đông Dương có thúc ngựa cũng không vượt qua được Dịch Vân Khanh, chờ đến lúc Đông Dương còn muốn tiếp tục đuổi người, thì Dịch Vân Khanh đã muốn thổi tắt đèn tự mình đem ghế nằm ra, lại tự mình trải da thú ra rồi chui vào nói một tiếng ‘mệt mỏi, ngủ trước’, đem Đông Dương nhìn một màn này không thể nói thêm gì. Nghĩ nam nhân này là không mời mà tới, nhưng lại nơi nơi tự chủ làm việc, đem sơn động này thành nhà của mình, lại cố tình bỏ qua ý tứ đuổi người của y, Đông Dương giận. Không nhìn tới nam nhân thân hình cao gầy đang co ro nằm trong cái ghế nhỏ đó có khó chịu thế nào, tự thồi đèn rồi nằm lên giường đá đã được trải sẵn lông thú, chui vào ổ chăn, quản ngươi ngủ bị rơi hay ngủ không thoải mái! Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Dương đã chuẩn bị tốt điểm tâm, tự mình ăn xong, cố tình không nhìn tới Dịch Vân Khanh. Y nghĩ chỉ cần coi nam nhân này không tồn tại, hắn hẳn là sẽ thấy nhàm chán mà rời đi đi? Dịch Vân Khanh đem thần thái Đông Dương đều xem ở trong mắt, âm thầm bật cười. Nếu chỉ có điểm ấy thái độ lãnh đạm có thể làm cho hắn biết khó mà lui, vậy hắn liền không phải là Dịch Vân Khanh. Núi không theo ta, ta liền đi theo núi, vì tâm của người này, đê tiện là cái thứ gì? Hôm nay lại rơi một trận tuyết lớn, từ trên đỉnh từng đợt tuyết lớn rơi xuống, che lấp hơn phân nửa nền động, Dịch Vân Khanh cường ngạnh đem Đông Dương kéo tới ôn tuyền, ngâm hơn nửa ngày, buổi chiều lại mặt dày mày dạn nói lạnh leo lên giường nằm, đợi cho Đông Dương ngủ say, liền đem hai khối chăn giường hợp lại thành một. Đợi đến ngày hôm sau, Đông Dương tỉnh dậy phát giác, cũng chỉ âm thầm buồn bực. Y biết y không thể tiếp tục để nam nhân này phóng túng, nam nhân này da mặt đã muốn dày đến tát nước không trôi! Thấy Dịch Vân Khanh lại tự tiện nhảy vào hầm rượu, lấy rượu tự uống một mình, Đông Dương buồn bực nhịn không được. “Đại thiếu gia, đây là sơn động của ta.” Dịch Vân Khanh uống rượu cảm thấy hương vị có điểm không đúng lắm, nhưng lười đem đổi, nhìn thấy Đông Dương tức giận trừng y nhưng vẫn bày ra bộ dáng toàn lực chịu đựng, cười thầm nói: “Đông Dương nói đây là sơn động của ngươi, vậy có chứng cứ gì không? Thiên hạ rộng lớn hay đất đai, tân mộc chi tân3 hay là vương thần, đều là của triều đại chúng ta, chỉ cần không phải là đất tư,tất nhiên mỗi người đều có quyền hưởng dụng.” 3.Tân mộc chi tân: Cây non mới mọcĐông Dương chán nản. Tính tình lúc này cũng chỉ là một cỗ vô lực, dây dưa như vậy cũng không có ý gì, xoa xoa hai bên thái dương căng chặt hai ngày nay, bình tĩnh hỏi: “Đại thiếu gia rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã đưa thư hòa ly, đại thiếu gia cũng nhận rồi, còn dây dưa như vậy là có ý gì?” Dịch Vân Khanh không đáp, hỏi lại: “Đông Dương tính ở mãi lại sơn động này sao? Làm người tránh khỏi sự đời sao? Không có người thân, không có bằng hữu, ai cũng không có, một năm hai năm có thể không sao, nhưng năm năm sáu năm sau thì sao? Con người là sống theo bầy đàn, một người một mình sống không thấy tịch mịch sao?” Đông Dương nhướng mày: “Chuyện này, cũng không cần đại thiếu gia nhọc tâm.” Nhìn bộ dáng hận không thể đem hắn đá ra ngoài của người đối diện, trong lòng Dịch Vân Khanh dâng lên một cỗ chua xót. “ Giống như ngươi chưa từng gọi tên ta… Có phải hay không… Ngươi… hận ta?” Minh lang mặt mày bán liễm (Dung mạo sáng lạng của người thanh niên nhăn lại), Đông Dương trầm mặc không nói. Dịch Vân Khanh nội tâm đau xót, ngửa đầu uống một ly rượu sầu, cười khổ: “Ngươi là nên hận ta. Bởi vì ta khiến ngươi mất đi thân nhân, rời xa quê hương, ngay cả ngôi nhà cuối cùng cũng mất. Khiến ngươi năm năm phải chịu khổ, năm năm bị người khác xem thường, sau khi bị lưu đày ngươi vốn nên là công thần lớn nhất, nhưng ta lại nhiều lần để cho ngươi phải chịu nhiều ủy khuất. Thời điểm ngươi cần người giúp đỡ nhất ta cũng không ở bên cạnh, phải, ngươi nên hận ta.” “… Ta không hận đại thiếu gia.” Dịch Vân Khanh nghe vậy cũng không vui sướng, bởi vì đây mới chỉ là khúc nhạc dạo. Quả nhiên, Đông Dương nâng hạ tầm mắt nói: “Đó cũng không phải là lỗi của đại thiếu gia.” Dịch gia cậy thế ép Vệ gia tộc đem y đưa lên kiệu hoa, có lẽ lúc trước đối với Dịch Vân Khanh cũng có chút hận thù, nhưng sau khi gả vào Dịch gia biết được tình cảnh của hắn, y cũng chỉ là đồng bệnh tương liên mà thôi. Năm đó Dịch Vân Khanh mới chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành, thần thái oai hùng tỏa sáng, là quý công tử của một thư hương thế gia tại phủ Bình Dương, ngày ấy vội vàng lên kiệu chỉ kịp nhìn thoáng qua, Đông Dương đã cho rằng chính mình nhìn thấy thần tiên trên trời. Bản thân ngốc nghếch so sánh với đối phương một người phong lưu tuấn tú cũng có chút quá. “ Cuộc sống của đại thiếu gia là một cuộc sống có nhiều màu sắc sặc sỡ, cuộc sống đó không thích hợp với ta. Ta hiện tại chỉ nghĩ sẽ yên lặng sống trong sơn động này vài năm, đến khi chán ta sẽ đi ra ngoài thăm thú thế giới to lớn bên ngoài.” “ … Lý tưởng thật tốt đẹp…” Dịch Vân Khanh cười khổ, hoàn toàn không có dấu vết của hắn, từ khi sinh ra lần đầu tiên cũng có khi là lần duy nhất thực tâm thích một người, nhưng người đó lại bị hắn thương tổn, hắn phải làm thế nào mới có thể bù lại đây? Hai người trầm mặc mà chống đỡ cho đến khi đêm xuống nghỉ ngơi, Đông Dương nằm trên giường cảm giác người bên cạnh trằn trọc, y cứ nghĩ là đối phương sau câu chuyện ban nãy sẽ không có ý định gì. Giữa đêm khuya Đông Dương bị thân hình lửa nóng phía sau cọ xát mà tỉnh, một đôi bàn tay giam cầm thân thể y, một tay thì đã theo lý y thâm nhập vào bên trong, ở khắp nơi trên người y mà đốt lửa, một tay dĩ nhiên mang theo độ ấm đã thâm nhập vào trong khố. Sự kinh ngạc này cũng không phải nhỏ, vội lấy tay đi ngăn cản, nhưng một nam nhân đã bị lửa tình làm mờ mắt tại sao có thể khinh địch cứ như vậy mà bị ngăn chặn? Chỉ thấy Dịch Vân Khanh lấy một tay giống như khóa lại hai tay của Đông Dương đặt ở trước ngực, tay kia thì dĩ nhiên là tiếp tục thâm nhập vào trong khố, cầm lấy khối mẫn cảm của y, cũng không quản nhiều liền bắt đầu xoa nắn thưởng thức. Thân hình Đông Dương chấn động, tiếng rên rỉ không kịp đề phòng mà thoát ra. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi sau khi bị người cố gắng giữ lại tại yết hầu, mang theo vô hạn mê hoặc cùng ẩn nhẫn. Cánh tay đang giam cầm y càng siết chặt lại, hô hấp của người phía sau cũng nóng hơn một phần. “… Buông… Buông ra… Ngô…” Người dưới thân thân thể mẫn cảm dị thường, không chịu được những khiêu khích vuốt ve âu yếm mãnh liệt nóng bỏng của Dịch Vân Khanh mà dần thức tỉnh, chỉ còn chút tỉnh táo, Đông Dương liều mạng giãy dụa. Dịch Vân Khanh đã bị dục vọng trong cơ thể dâng lên khiến cho mất đi toàn bộ lý trí, lực đạo trên tay cơ hồ muốn đem người đang giãy dụa kia ôm vào trong cơ thể. Thân thể nóng bỏng muốn càng tiến sát tới người trong lòng, lại càng thêm sát hơn! “… Đông… Dương… Đông Dương… Ta nóng quá… Nóng quá…” Dù có cách một tầng y phục nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, một tay lung tung lôi kéo y phục của hai người. Trong lúc giãy dụa quần áo của Đông Dương cũng đã tuột tới cổ tay, lộ ra xương quai xanh có độ cong mê người, Dịch Vân Khanh mê muội cúi đầu há miệng cắn lên đó. Đông Dương rên lên. Thân hình nóng bỏng quá mức phía sau có chút không bình thường, Đông Dương nhớ tới buổi chiều Dịch Vân Khanh có một mình uống rượu, lập tức mở lớn mắt dùng sức đẩy Dịch Vân Khanh ra. “… Ngươi hôm nay buổi tối uống rượu là uống rượu gì?…” Thân thể gần sát lại khiến cho Dịch Vân Khanh bình tĩnh lại một chút, cố gắng nghĩ lại hắn vốn là uống chỗ rượu đặt ở chỗ lần trước trong động, nhưng cuối cùng lại sửa ý lấy một vò rượu hổ: “… Hình như… đúng rồi… cái vò… cuối cùng…?” Nghe vậy, Đông Dương trừng lớn mắt, đó là rượu hổ cốt! Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hổi hận, bằng không Đông Dương đánh chết cũng sẽ không ngâm loại rượu hổ cốt đó! Đây không phải là tự lấy đá đập chân mình sao?!
|
Chương 26: Liễu thị trốn đi[EXTRACT]“… Đông Dương… Đông… Dương…” Thanh âm thanh cao ngày thường lúc này lại trầm thấp, ám ách mang theo dục vọng, một đôi cánh tay gắt gao ôm chặt người trong lòng, người trong lòng trên da thịt cũng đã giăng đầy những dấu hôn. Đã bị khơi lên dục vọng, Đông Dương khó nhịn xoay đầu, tựa hồ muốn thoát ra khỏi vòng tay của người phía sau, nhưng đôi cánh tay kia vẫn bất động khiến cho y một phân cũng không thể động đậy, Đông Dương nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp cái gì lễ tiết, quay lại đánh một cái tát lên mặt Dịch Vân Khanh, khuôn mặt đỏ bừng vừa vì xấu hổ vừa vì tức giận mắng: “…Dịch Vân Khanh!…Ngươi…. Đừng để ta phải ra tay nặng hơn! Dịch Vân Khanh ngẩn ra, hắn giật mình cũng không phải vì cái tát này, mà đâu là lần đầu tiên Đông Dương gọi tên hắn. Đau đớn trên mặt nhắc nhở hắn vừa rồi là thật, nội tâm sung sướng làm cho hắn nhịn không được mà đem người mãnh liệt ôm vào người, trán kề trán, ý cười trên mặt đều không giấu đi được, thanh âm trầm thấp nói: “… Đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta. Đông Dương. Ta rất vui.” (TS: mới phát hiện ra thằng công cũng rất M)Bất giác Đông Dương thấy mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên kích động, gầm nhẹ: “Buông!” “Không! Vĩnh viễn cũng không buông!” Hai cánh tay càng siết chặt hơn, giữa hai người cơ hồ không còn có khe hở. Thân thể nóng bỏng dán lấy nhau, tiếng trái tim đập mạnh chính là minh chứng cảm tình của đối phương. “Đông Dương… Đông Dương.. Ta nóng quá… Thật là khó chịu… Ngươi giúp ta được không?… Mau giúp ta…” Dục vọng ngày càng mãnh liệt khiến cho Dịch Vân Khanh không còn giữ nổi thanh tỉnh, có lẽ hắn cũng mượn cơ hội say rượu này để đem người bắt tới tay, nhưng chuyện này cũng có thể đem người ta đẩy xa hơn. Hắn không muốn như vậy, không muốn ép buộc y, người này là người hắn vừa ý, là người hắn nguyện dùng cả đời để đổi lấy. Hai thân hình dính chặt thoáng tách ra một cái khe hở, Dịch Vân Khanh cởi ra khố của hai người, giải phóng cho trụ thể nóng bỏng kiêu ngạo, một tay ôm thắt lưng y, dùng sức áp sát chính mình để lửa nóng của hai người gắt gao tiếp xúc. Đông Dương liền cắn chặt khớp hàm, nhưng vẫn có tiếng than nhẹ thoát ra ngoài. Tiếng rên ngọt nhẹ ở bên tai Dịch Vân Khanh nổ tung, như một loại ủng hộ hắn, can đảm bắt lấy lửa nóng của hai người, vuốt ve, ma xát, thưởng thức. Hai khối thân thể gắt gao quấn quanh, giao cảnh tư ma, hô hấp càng ngày càng gấp khiến cho đối phương khó thể kìm nén được rung động muốn giải phóng. “… Đông Dương!…” Ở thời điểm đạt được đỉnh khoái cảm phóng thích, Dịch Vân Khanh gầm nhẹ một tiếng, ngăn chặn thân mình giãy dụa của Đông Dương rồi hôn xuống, đem tiếng rên ngọt ngào từ khóe miệng nuốt vào trong bụng. Không thể phát ra âm thanh, lại bị ôm chặt, lửa nóng trong cơ thể khiến y không còn nhiều lý trí, vào giờ khắc này Đông Dương thật sự cho rằng y sẽ bi nam nhân này ăn đến không còn một mảnh. Tình triều mãnh liệt còn chưa hoãn xuống, Dịch Vân Khanh lại cảm thấy nóng lên, có chút dở khóc dở cười. Dùng tay xoa xoa người dưới thân vẫn còn đang mơ hồ, liếm liếm yết hầu, thanh âm trầm thấp nói: “… Đông Dương… Chuyện này không thể trách ta… Muốn trách thì hãy trách rượu của ngươi ngâm thật tốt…” Đông Dương hoảng sợ trừng lớn mắt, nhưng thân mình vô lực sao có thể là đối thủ với nam nhân cường tráng? Chỉ có thể run rẩy thừa nhận âu yếm của nam nhân, lại bị khơi mào dục vọng, lại bắn ra. Cho đến khi không còn thể tiếp nhận nữa. Ngày hôm sau, Đông Dương phá lệ ngủ dậy muộn. Chờ y tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Trái lại, Dịch Vân Khanh lại là vẻ mặt thần thanh khí sảng, tâm tình rất tốt, đi đường cũng giống như đang nhảy lên vậy. “Tỉnh?” Dịch Vân Khanh từ phòng bếp bưng ra hai chén, nhìn thấy Đông Dương rời giường mặc y phục, nhãn tình sáng lên nhanh chân chạy tới. Nhưng nghênh đón hắn không phải là khuôn mặt tươi cười của Đông Dương, mà là một cái tát thật mạnh. Lực đạo trên tay khiến Dịch Vân Khanh bị đánh tỉnh. “Chỗ này của ta không chào đón ngươi, thỉnh trở về.” Dịch Vân Khanh giật mình: “Đông Dương, ta biết chuyện tối qua là do ta lỗ mãng, nhưng ta…” Không nói tới còn tốt, nhắc tới lại khiến Đông Dương tức giận: “Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi thì ta đi!” Nói xong cũng không tiếp tục mặc y phục mà muốn lập tức xỏ giày rời đi. Chưa từng thấy Đông Dương tức giận như vậy khiến Dịch Vân Khanh luống cuống, lung tung đem người ấn trở về giường, còn phủ thêm một lớp áo choàng bên ngoài, vội la lên: “Đông Dương, Đông Dương, ngươi hãy nghe ta nói…” “Ta không nghe! Ta không nghe! Ngươi cút cho ta cút cho ta!” Này là chuyện gì? Y rõ ràng đã ly khai nhưng vì cái gì mà hắn lại bò tới đây? Y không muốn dây dưa giờ muốn chạy trốn cũng không được sao? Y chỉ muốn một cuộc sống bình yên, chẳng lẽ điều này cũng không được phép? Y thiếu hắn cái gì? “Ta chỉ cần một cuộc sống thầm lặng, chẳng lẽ điều này cũng không được sao? Dịch Vân Khanh, coi như ta kính nhờ người được không? Buông tha cho ta, không cần lại đến đây quấy rầy ta, để cho ta được bình thản trải qua nửa cuộc đời còn lại.” Dịch Vân Khanh dùng sức đem Đông Dương ôm vào trong lòng, nghe tiếng bi thương của người trong lòng khiến hắn lòng đau như cắt. Thật lâu sau, thấy người trong lòng đã bình tĩnh lại, nói: “Ta có thể đi. Nhưng Đông Dương, ta cũng xin ngươi đừng chạy trốn, hảo hảo ngẫm lại, vì cái gì lại không cho ta lưu lại chỗ này, thật sự chán ghét ta đến vậy sao? Sợ ta ở lại nơi này ảnh hưởng tới ngươi sao? Biết rõ rằng ta muốn thứ gì, nhưng tại sao luôn bày ra bộ dáng như không biết? Ta vì ngươi mà nói, thật tâm như vậy cũng không chút nào khiến ngươi động tâm sao?” Đông Dương phản bác: “Ta không có thứ đó, ta chỉ cầu ngươi rời đi để ta được tự do.” Dịch Vân Khanh tức giận, giống như trừng phạt mà dùng ngón tay áp lên đôi môi đỏ mọng do tối qua bị hút vẫn còn sưng đỏ chưa tiêu: “Khẩu thị tâm phi1! Trong ngoài không đồng nhất!” Tiến lên cắn miệng y giống như trút ra tiết hận mà để lại dấu răng, nói: “Nếu, nếu ta không khiến ngươi động tâm, thì cho dù ta có xa hay gần ngươi đến đâu cũng không ảnh hưởng được tới ngươi.” Hắn là một người tinh tế có thể nhìn thấu người khác, lo âu cùng bất an của Đông Dương, hắn đều xem ở trong mắt, sớm phát hiện ở sâu trong thân thể ấy có loại cảm xúc không muốn rời khỏi hắn, còn có một loại lo sợ, lo sợ đó vốn dĩ khiến hắn nghĩ không còn hi vọng nhưng nay đã có chút trỗi dậy. Hắn không muốn ép buộc y, nhưng nếu hắn không theo đuổi y, người này sẽ lại lui về vỏ bọc của chính mình, vĩnh viễn sẽ không chịu bước ra ngoài: “Diện điều2 đã lạnh, ta lại đi lấy một chén, nhìn ngươi ăn xong ta sẽ đi.” Một lần nữa đi lấy diện điều, cùng Đông Dương ăn, Dịch Vân Khanh giữ đúng lời rời đi. 1.Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.2.Diện điều: mì sợi.Đông Dương không tiễn, một lần nữa đối diện với hoàn cảnh một mình trong sơn động, Đông Dương phát hiện y cũng không có vui sướng như trong tưởng tượng, bất tri bất giác3mà ngẫn người, ngón tay vô tình xoa xoa đôi môi, nơi đó tựa hồ còn lưu lại cảm giác đau khi bị nam nhân cắn lên. - Bất tri bất giác: không cảm thấy gì.
Trong lúc Đông Dương còn vì lời hắn lưu lại mà rồi rắm, thì Dịch Vân Khanh lại vì hình ảnh quan hệ thân mật của mình cùng Đông Dương mà tâm tình tốt tới mức nhìn những cành cây khô trụi lủi cũng có được một phen phong vị. Nhưng khi trở về tới nhà, chờ hắn không phải là khuôn mặt tươi cười của người nhà, mà là một cái tin tức mà chẳng ai mong muốn. Liễu thị mang theo hai huynh đệ Dịch Hạo Dịch Thao trốn đi. Mang theo ngoài Dịch Hạo Dịch Thao, tiền bạc ngân phiếu cất ở trong nhà cũng mang theo, ngay cả cửa hàng cùng căn nhà mới đều đã bán cho cửa hàng trấn trên, Đại lão gia cùng Dư thị ở nhà không hề phát hiện ra, chỉ đến lúc người đã mua khu nhà mới của Dịch gia tìm đến đòi nhà ở, thì đại lão gia cùng Dư thị mới biết được Liễu thị ngày thường hiền thục lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều ngốc lăng, Dịch Vân Khanh lúc trước khi về nhà còn đang sung sướng cũng sợ run lên. Hắn đã nghĩ Liễu thị cũng sẽ không chịu an phận, nhưng không nghĩ nàng lại dám làm ra loại chuyện như này. Dịch Vân Khanh về tới nhà thì người tới đòi nhà đã bị Dịch lão thái gia đuổi về, khu nhà ở mới này đã được Dịch lão thái gia dùng hai trăm lượng bạc mua lại, còn về phần cửa hàng ở trấn trên thì vì đối phương đưa ra giá quá cao, Dịch lão thái gia tạm thời chưa mua lại. Trong nhà chính, Dư thị cùng lão phu nhân hai mắt đỏ bừng, các nàng là người lo chuyện trong nhà, nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ tới Liễu thị lại trốn khỏi nhà, mang theo hai đứa con trai lại còn cầm hết tiền bạc trong nhà, sự việc này mà bị báo quan đến lúc bị bắt được chính là tội phải vào tù! Lão thái gia cùng đại lão gia cũng tức giận, đại lão gia nhìn về phía Dịch Vân Khanh vẫn đang trấn định đứng đó, cả giận: “Khanh nhi, ngày mai ngươi phải lên thị trấn báo quan phủ, ta không tin một nữ nhân như nó mang theo hai đứa nhỏ có thể trốn xa được!” Dịch Vân Khanh suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không thể báo quan được. Chúng ta thật vất vả mới dung nhập được vào trong thôn khiến cho quan trên quên đi Dịch gia chúng ta, lúc này nếu báo quan chắc chắn sẽ khiến mọi người bàn ra nói vào. Mặc kệ là có bắt được người hay không, cũng đã một lần nữa khiến cho quan phủ chú ý.” Lão thái gia gật đầu, việc này không chỉ không thể báo quan mà còn phải cần âm thầm xử lý, thứ nhất nhà có thiếp thất trốn đi là không phải chuyện tốt đẹp gì, thứ hai sợ những người có tâm cơ lấy việc này ra để gây khó dễ cho Dịch gia. Lão phu nhân giương mắt, cả giận: “Chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi cho con tiện nhân đó?!” Mọi người đều nhìn về phía Dịch Vân Khanh, Liễu thị là thiếp thất lại bỏ trốn, về lễ nghĩa cũng là chuyện không đẹp mặt của Dịch Vân Khanh, là người bị thiệt nhất nhưng cũng là người trấn định nhất. “Nãi nãi, ta vẫn luôn tin vào ác giả ác báo, Liễu thị nếu như phạm phải chuyện thiên địa bất dung như vậy thì một ngày nào đó sẽ phải chịu hậu quả thôi.” Hắn đã từng nói chỉ cần Liễu thị an phận thủ thường, hắn hứa sẽ bảo đảm cho nàng cả đời vinh hoa phú quý, nhưng Liễu thị nếu đã mang theo khối gia tài đó trốn đi thì sau này cũng đừng trách hắn không nể tình.
|
Chương 27[EXTRACT]Ngày mai theo ta trở về? Dịch Vân Khanh tuy rằng mặt ngoài không thể hiện gì nhưng không thể tránh khỏi có điểm không thoải mái, sáng sớm hôm sau đã yên lặng cầm theo cung tiễn đi vào trong núi, nguyên bản chỉ là muốn kiếm thêm chút đồ cấp cho cả nhà nhưng bất tri bất giác lại đi tới cửa sơn động. Không có ý muốn tiến vào sơn động, nhưng cứ vô thanh vô tức đứng trước cửa động ngẩn người. Trời giá rét, tuyết lớn hạ xuống còn chưa tan, nhưng Dịch Vân Khanh giống như là đã quên mất rét lạnh, đến lúc Đông Dương muốn ra ngoài đi lại, phát hiện Dịch Vân Khanh, thì không biết được người đó đã đứng đây bao lâu. Đông Dương cả kinh, vội vã đem người đang bị đông cứng lại kéo vào trong sơn động, cởi áo khoác lông thú trực tiếp đem y đẩy vào ôn tuyền. Đông Dương đứng dậy, Dịch Vân Khanh theo bản năng dùng tay kéo lại. Nhìn góc áo bị giữ chặt, nhìn đôi mắt bi ai của nam nhân, Đông Dương không nhịn được mà mềm lòng: “… Ta đi nấu cho ngươi bát dược.” Dù cố gắng để bản thân không có chút liên quan nào tới nam nhân này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn sầu đứng lặng trong tuyết giá lạnh, vẫn không thể làm như không thấy. Nhớ tới chuyện này, Đông Dương không khỏi cười khổ, mỗi lần đều tự nhắc nhở bản thân phải cách xa nam nhân này, dù cho mặt ngoài kiên định nhưng không tự chủ được lòng mình. Dịch Vân Khanh nói rất đúng. Y sợ hắn, sợ chính là bản thân sẽ không thể tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn, có lẽ loại hấp dẫn này là sau khi được gả vào Dịch gia, biết được tình cảnh của Dịch Vân Khanh liền sinh ra thưởng thức, kính nể, còn có chút đồng bệnh tương liên, cùng với đủ loại tình cảm phức tạp khi cùng nhau thân mật, bất tri bất giác tại lúc y còn chưa ý thức được đã thay đổi rất nhiều. Nghe vậy, Dịch Vân Khanh cũng không buông tay, ngược lại dùng sức kéo Đông Dương xuống ôn tuyền. Nước suối ấm áp bao vây lấy toàn thân làm dịu đi thân thể bị đông cứng, mà trong lòng còn có độ ấm của người này khiến cho nội tâm lạnh như băng của Dịch Vân Khanh như được sưởi ấm lại. Sự khác thường của Dịch Vân Khanh khiến Đông Dương chịu đựng không nhúc nhích, người phía sau có thể đem y toàn bộ ôm vào trong lòng ngực dày lớn. Hai thân thở hơn kém nhau không nhiều nhưng khi tiến sát lại thì vô cùng vừa vặn, giống như vì đối phương mà thân thể chỉ phát triển tới mức đó, phát hiện được điều này, Dịch Vân Khanh càng ôm chặt lấy Đông Dương, hắn thích cái cảm giác trong lòng hắn lúc này. Mặc quần áo mà ngâm mình ở trong nước cũng không thoải mái, Dịch Vân Khanh hiểu được nhưng vì đang bị nghẹn khuất nên không có tâm tư nghĩ tới điều này, khuôn mặt ở trên vai Đông Dương cọ cọ, ách thanh hỏi: “Ta không phải là thực vô dụng sao?” Đông Dương nội tâm liền động: “… Đại thiếu gia là người thông minh.” “… Thích đọc sách…” “… Có thiên phú về cờ…” “… Còn có thể đàn…” “… Nhân tài xuất chúng… Vang danh tại Bình Dương phủ…” Ngày thường nếu được nghe Đông Dương nói như vậy Dịch Vân Khanh nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng hôm nay lại không thấy vậy, chỉ lấy mặt cọ cọ “Còn gì nữa?” “… Bộ dạng hảo…” Dịch Vân Khanh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cọ. “… Gia thế tốt nhưng không hề cao ngạo tự mãn, gây khó dễ người khác…” “… Hòa hảo với người ngoài…” “… Hiếu thuận với trưởng bối…” “… Hữu ái với vãn bối…” “Và…” Đông Dương do dự, Dịch Vân Khanh cọ đến nghiện rồi, hỏi: “Còn cái gì?” “… Còn không mang thù.” Dịch Vân Khanh buồn cười, nhẹ nhàng ở trên vai y cắn một cái nói: “… Ta nếu tốt như ngươi nói, thì sẽ không bị nhị thúc chèn ép, lão thái gia cũng sẽ không đứng về phe thúc ấy, Liễu thị cũng sẽ không trốn đi mà ngươi sẽ không rời nhà trốn đi rồi không chịu theo ta trở về.” Lão thái gia ngày thường thiên vị hắn thế nào, cũng không xóa bỏ được chuyện ngày xưa vì Dịch nhị gia mà chèn ép hắn, hắn không phải là người không mang thù, mà là Dịch nhị gia gieo gió đã gặt bão dẫn tới mất mạng, sự thật đã muốn chứng minh ai mới là người thắng cuối cùng. “Liễu thị trốn đi? Vì cái gì? Nàng rõ ràng đã là chính thê của ngươi, bên cạnh còn có hai người con trai làm bạn.” Liễu thị là một nữ nhân có tâm cơ, nàng đã lấy được tất cả những gì nàng ta muốn, sao lại còn bỏ đi? Thân phận chính thê của Liễu thị được Đông Dương nói ra một cách thản nhiên như vậy khiến cho trong lòng Dịch Vân Khanh khó chịu: “… Ta lấy lại thê vị của nàng, vẫn như trước để nàng làm thiếp thất.” Đông Dương trừng lớn mắt, vô cùng kinh ngạc: “… Vì sao? Liễu thị gả vào Dịch gia cẩn trọng, hiếu thuận đại lão gia đại phu nhân, đối với lão thái gia và lão phu nhân cũng rất cung kính, với đại thiếu gia thì càng hết sức ôn nhu săn sóc, lại sinh cho Dịch gia hai tiểu thiếu gia, có được thê vị cũng là điều hợp lý.” Dịch Vân Khanh một phen ôm chặt lấy thắt lưng Đông Dương, cả giận: “Thế nào? Đông Dương đối với xử trí này của ta có ý kiến gì sao?” Đông Dương cử động muốn né tránh, nhưng hai cánh tay ở trên lưng lại như thiết sắt, một chút cũng không động được. “… Liễu thị không có công lao nhưng cũng có khổ lao…” Dịch Vân Khanh trong tâm thở dài. Hắn hiểu lời nói của Đông Dương, lúc này chính là đơn thuần vì Liễu thị mà tiếc nuối, chỉ đơn thuần cho rằng Liễu thị là vì hắn mà sinh hai người con trai, lại hiếu thuận với cha mẹ, trưởng bối nhà chồng thì xứng đáng được làm chính thê, thế nhưng lại bỏ qua việc Liễu thị luôn nhắm vào y. Nói xấu sau lưng y, khiến y chịu không ít đắng, cũng gây khó dễ với y, đây mới chính xác là một người không mang thù, chân chính lương thiện. “ Đông Dương là nói Liễu thị tuy không có công lao nhưng cũng phải chịu thiệt nhiều, vậy sao Đông Dương không nói tới chính mình? Hơn nữa, Liễu thị cũng không đáng giá để người khác đồng tình. Năm đó, người được gả cho Dịch gia thực chất là tỷ tỷ của nàng ta. Liễu thị vì tư tâm, dùng mê dược hãm hại tỷ tỷ mình cùng một nam phó, sau lại cố tình đem chuyện này lộ ra ngoài, khiến Liễu gia tức giận mà bắt tỷ tỷ nàng vào chùa làm ni cô, để cho nàng gả vào Dịch gia. Rõ ràng người hãm hại tiểu thư Liễu gia là nàng, người vì tỷ tỷ khóc thương nhiều nhất cũng là nàng, một nữ nhân một bộ rắn rết như vậy sao có thể để làm vợ?” Đông Dương trừng lớn mắt, nếu chuyện này là thật, thời điểm Liễu thị làm ra tội ác lớn như vậy bất quá cũng chỉ là cô nương mười sáu, mười bảy tuổi?! Phải biết rằng hiện nay nữ tử coi trọng nhất chính là thanh danh, cùng một nam phó trải qua một đêm trong một phòng mặc kệ có hay không xảy ra chuyện gì thì cũng đã mất đi trong sạch, trinh tiết của nữ tử cũng bị hủy! Cả đời chỉ có thể làm bạn với Phật, như vậy có bao nhiêu thê lương? “… Đại thiếu gia biết chuyện này sao lúc trước còn đồng ý lấy Liễu thị?” Dịch Vân Khanh cười nói: “Việc thú Liễu thị là ý tứ của lão thái gia, khi đó ngươi cũng biết là khoảng thời gian như thế nào, cự tuyệt một Liễu thị thì cũng sẽ có Trương thị hay Tạ thị gì đó. May mắn gia gia cũng là thật tâm muốn bồi thường cho ta nên tận lực chọn lựa kĩ càng, mà nhị thúc kia của ta chính là ước gì nội nhân của ta không được yên đâu.” Hắn khi đó mới thú Đông Dương được nửa năm, lời đồn đãi bên ngoài mới yên tĩnh được không lâu, hắn cũng không có tâm đi quản mấy việc này, vả lại, nương tử vốn dĩ cũng không hợp, một tiểu thư mà bị thứ nữ hại, khiến cho mất đi khuê dự cùng hôn sự, chuyện này cũng chỉ có thể nói vị tiểu thư này tài nghệ không bằng người, một cái thứ nữ mà đấu cũng không lại! “… Ngươi có phải hay không cho rằng ta thực tàn nhẫn?” Đông Dương mở lớn mắt, Dịch Vân Khanh than nhẹ. “… Đông Dương, ta sinh ra là trưởng tôn Dịch gia, bị nhị thúc của mình áp bức hãm hại, ngươi sẽ đồng tình với ai?” Đông Dương im lặng, y ở Dịch gia năm năm, mặc dù từ trước đến nay vẫn không màng tới thế sự, nhưng mấy việc bị hãm hại và đi hãm hại nghe còn chưa đủ sao? Y nghĩ, y vĩnh viễn không thể thích hợp được với cuộc sống như vậy. “… Liễu thị trốn đi, vậy hai tiểu thiếu gia đâu?” “Dịch Hạo cùng Dịch Thao đều bị nàng mang đi, nàng cũng mang theo tiền bạc để trong nhà, cùng với khu phòng ở mới, cửa hàng trấn trên bán lấy tiền. Cũng không có gì bất ngờ, nàng ta mang đi số tiền đó cũng đủ để nàng hưởng cuộc sống tương đối sung túc và đem hai người con trai nuôi lớn.” Có hai huynh đệ Dịch Hạo, Dịch thao bồi nàng dưỡng lão, không phải lo hậu sự, Liễu thị tính nước này thật chuẩn, có lẽ nàng cũng nghĩ hắn thật sự không dám báo quan. “Đại thiếu gia không báo quan?!” “ Việc này báo quan không có tác dụng mấy, trên người Liễu thị có chứa tuyệt bút tiền tài, chỉ cần nàng ta cẩn thận thì có thể tránh được người truy xét. Mà nguồn gốc số tiền đó thì lại càng không thể để cho quan phủ biết được.” Ở thời điểm bị hạn hán, hắn đem cỏ linh chi đối lấy tiền đem trữ lương thực dược liệu là gạt mọi người trong nhà, ngay cả Đông Dương cũng không rõ ràng. “… Đại thiếu gia sẽ bỏ qua cho Liễu thị sao?” Dịch Vân Khanh đem trâm gỗ trên tóc Đông Dương gỡ xuống, làm cho mái tóc đen nhánh tản ra trong nước, tay vươn tới thưởng thức, không đáp mà hỏi lại: “Đông Dương nghĩ ta là một người vô dụng sao?” Đông Dương không cần suy nghĩ, lắc đầu. Biểu hiện này làm cho Dịch Vân Khanh thực tâm sung sướng, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói: “ Nếu ta không phải là người vô dụng, so với việc truy bắt một vị thiếp thất ngu xuẩn cùng với hai thân nhi tử không có tài cán gì đó, thì không bằng hiện tại sở hữu thao quang dưỡng tuệ1 chờ đợi thời cơ Nhất Phi Trùng Thiên2.” Hắn sẽ không cùng Liễu thị dây dưa, mà là ở lại đây nắm chặt cơ hội chứng minh thực tế rằng hành vi lúc này của ả có bao nhiêu ngu xuẩn! - Thao quang dưỡng tuệ: giấu tài rèn cho đến khi càng giỏi hơn.
- Nhất phi trùng thiên: một bước lên trời.
Ở trong ôn tuyền ngâm đủ lâu, Đông Dương đứng dậy thay quần áo rồi đi chuẩn bị cơm chiều, Dịch Vân Khanh thì ngâm mình trong ôn tuyền không muốn đứng dậy, đơn giản là đem quần áo cởi sạch, ngâm người càng thêm thoải mái. Đợi đến lúc Đông Dương đem cơm chiều bày biện trên bàn xong, người này mới lưu luyến không rời mà đứng dậy mặc quần áo. Cơm chiều gồm thịt lộc xào cùng canh cá, còn có thịt lợn rừng xào với măng tuyết, ăn với cơm tẻ, Dịch Vân Khanh ăn không ngừng khen ngon. Cá tươi nấu thành canh nhưng vẫn giữ được hương vị tươi mới của cá. Thịt lộc được ướp vừa vặn, cắt thành từng miếng lớn xao với ớt tỏi, vị cay vô cùng hợp khẩu vị, ăn cùng với cơm, măng tuyết giòn giòn cùng với thịt lợn rừng tỏa ra mĩ hương, xông thẳng vào mũi. Ăn xong, Dịch Vân Khanh vỗ vỗ cái bụng no căng, lộ ra vẻ mỹ mãn. Nói thật, một thời gian ở sơn động, quen ăn món Đông Dương làm, trở lại nhà, ăn các món của Dư thị làm thật có điểm vô vị. Không phải hắn thiên vị Đông Dương mà chê bai thân mẫu, mà thực sự là Dư thị không có thiên phú nấu nướng, nhiều nhất cũng chỉ biết dùng muối. Nghĩ tới mấy món ăn mà mẫu thân vẫn thường làm ở nhà, Dịch Vân Khanh lại càng phát giác hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc. “Đông Dương.” Thu dọn xong bàn ăn, lau tay ngồi vào bên cạnh, Đông Dương đưa mắt nhìn hắn. Dịch Vân Khanh từ trong tay áo lấy ra thư hòa ly mà lúc trước Đông Dương để lại, để ra cho Đông Dương nhìn rõ. Phía cuối ly thư có hai chữ rõ ràng không phải là cùng một người viết. Vô hiệu! ( ý là không đồng ý nhưng hiện tại editor chưa nghĩ dc từ nào hai chữ mà ổn hơn nên dùng tạm T.T) Đông Dương nhướng mày quan sát Dịch Vân Khanh đang tỏ ra ngây thơ, cũng không nghĩ được ngay sau đó thư hòa ly liền bị ném vào đống lửa. Đông Dương tức giận, dưới tình thế cấp bách đi cứu, mắt thấy y sẽ bị bỏng Dịch Vân Khanh liền nhanh tay bắt lấy tay y. “Cẩn thận!” Trơ mắt nhìn bức ly thư bị đốt thành tro tàn, Đông Dương mang vẻ mặt phức tạp, trừng Dịch Vân Khanh: “Đại thiếu gia bỗng chốc trở nên ngây thơ như vậy sao?” Dịch Vân Khanh cười thầm, chỉ cần có thể đem Đông Dương trở về, hắn cũng không ngại ra vẻ ngây thơ: “Ngươi viết một bức ta liền đốt một bức, dù sao thì ta cũng sẽ không cho phép.” “Ngươi!” “ Đông Dương.” Gắt gao nắm lấy tay y, Dịch Vân Khanh cười nhu hòa, “…Ngày mai theo ta trở về được không?”
|
Chương 28: Lưu lại[EXTRACT]“Đông Dương ” Đang chuẩn bị trộm chuồn ra khỏi sơn động, Đông Dương theo bản năng run lên. Y chẳng qua là nhất thời mềm lòng mà đem người đưa vào sơn động, cũng không ngờ rằng bản thân sẽ lại rước phải phiền toái lớn như vậy. Từ ngày đó nói xong, Dịch Vân Khanh liền dùng mọi thủ đoạn tồi tệ để thuyết phục y trở về, cơ hồ đem Đông Dương dọa sợ. “Đông Dương,” thanh âm từ xa đến, Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương cầm theo cái cuốc, bộ dáng giống như đang muốn chuồn êm, trong tâm liền cười trộm hỏi: “Đông Dương phải ra ngoài sao?” Bị người phát hiện bản thân muốn chuồn đi, Đông Dương có điểm xấu hổ. “Phải ra ngoài sao không gọi ta một tiếng?” Trong mắt một bộ ‘ta cái gì cũng biết’, biểu tình tựa tiếu phi tiếu nhìn người đang quẫn bách kia. “Bên ngoài tuyết chưa tan hết vẫn còn chút lạnh, ngươi chờ ta đi lấy cái áo choàng.” Công lực mặt dày của Dịch Vân Khanh đã muốn luyện tới cảnh giới nhất định, bỏ qua cự tuyệt của Đông Dương mà quay lại trong động cầm theo áo choàng khoác lên. “Đông Dương là muốn đi lấy măng tuyết sao? Vừa lúc, ta cũng muốn đi xem.” Nói xong, không đợi Đông Dương cự tuyệt lần nữa liền lôi kéo y ra khỏi sơn động hướng rừng trúc bên kia núi mà đi. Rừng trúc không có người chăm sóc nên mọc cũng không được nhiều, cũng may cây cỏ vì gió lạnh đều héo rũ cả, có thể giảm đi không ít việc. Tìn mẫu trúc xem đúng phương hướng, cậy lên tầng tuyết thật dày. Thu hoạch măng tuyết là một công việc đòi hỏi thể lực, cũng cần có kĩ xảo, không có sức thì không thể đào được măng tuyết, mà cho dù có khí lực mà không có kĩ xảo thì không tìm đúng được nơi có măng tuyết, đều là làm việc không công. Cũng may Đông Dương là một ngươi chăm làm có kĩ xảo có cả khí lực, nên mỗi lần đào cơ hồ đều có thu hoạch. Dịch Vân Khanh nhìn thấy thích, liền cầm cái cuốc theo chỉ dẫn của Đông Dương lần lượt đào được măng tuyết liền dương dương tự đắc nghĩ là tự mình tìm được. Đáng tiếc thiên phú của hắn ở phương diện này cũng không phát huy được, mười hố thì thu được hai ba cái, lúc sau liền lộ vẻ Tiểu Đông duẩn. Chuyện này là một đả kích không nhỏ, cuối cùng dục vọng hay mục đích khoe khoang gì đó đều không còn, cứ đi theo chỉ dẫn của Đông Dương mà đào. Hai người dùng sức đào trong một canh giờ, lấy được một rổ đầy măng tuyết, Đông Dương đem những cây không bị hỏng vỏ cất kĩ, những cây bị hỏng thì đem ra xào, khiến Dịch Vân Khanh ăn tới mỹ mãn. Cứ như vậy tiếp xúc qua lại, trôi qua thêm hai ngày, hôm nay Dịch Vân Khanh phải về nhà, không nghĩ tới đi rồi liền quên đem theo măng tuyết cùng mộc nhĩ nấm hương mà Đông Dương đã chuẩn bị tốt cho hắn. Đông Dương nghĩ người chắc chưa đi được xa, liền đuổi theo, cũng không muốn đi ra ngoài nhưng không hiểu sao một đường đi liền không nhìn thấy bóng dáng Dịch Vân Khanh. Đông Dương thất thần nhìn thôn trang dưới chân núi, y không biết hắn đã muốn đi xa được như vậy. Cười khổ nhìn những thứ trên tay, hiện tại đem tới nhà hắn không được, mà mang những cái này về cũng không xong. Liền buồn bực xuống núi, đem đồ vật trộm đưa tới nhà cũ của Dịch gia rồi trở về. Không ngờ, y đề phòng ngoài cửa nhưng lại không đề phòng bên trong. Dịch Vân Xuân mở cửa, nhìn thấy Đông Dương đang muốn để lại đồ rồi đi, liền sửng sốt. “… Đại tẩu…?!” Thân thể Đông Dương cứng đờ, lập tức đi không được mà ở cũng không xong. Dịch Vân Xuân nhìn nhầm sao? Vội bước ra đem người giữ lại, hướng trong nhà hét lên: “Gia gia, nãi nãi, đại bá, đại bá mẫu, đại tẩu đã trở lại!” Một tiếng gọi này đều đem những người có ở trong nhà cũ đều gọi tới, cái này khiến cho Đông Dương không thể rời đi được. Y thực sự chỉ là muốn đem đồ để ở đây, y không biết nhà mới của Dịch Vân Khanh ở nơi nào cũng không tiện hỏi người trong thôn, cho nên chỉ có thể đi tới nhà cũ, nhưng y không lường trước được tình huống lại thành thế này. Dịch Khiêm từ trong nhà chạy ra, ôm lấy chân Đông Dương, đáng thương hề hề giương mắt nhìn y: “Tiểu phụ thân…” “Khiêm nhi, không phải bảo con gọi là nghĩa phụ sao?” “Chính là phụ thân nói, nghĩa phụ là ngoại nhân, tiểu phụ thân là chỉ người trong nhà.” Vậy đương nhiên là người trong nhà thân thiết hơn rồi. Lão thái gia vẻ mặt vui mừng.”Trở về là tốt, trở về là tốt rồi.” Đông Dương vẻ mặt xấu hổ.”… Đại thiếu gia quên mang đồ theo, ta chỉ là đưa lại đây…” Đại lão gia hồ nghi: “Khanh nhi còn chưa về.” Đông Dương giương mắt: “Ta là đi theo dấu chân của đại thiếu gia, hắn đi so với ta còn sớm hơn một canh giờ…” Dư thị hoảng hốt, vội nói với Dịch Vân Xuân: “Vân Xuân, ngươi nhanh chân, nhanh chạy về nhà nhìn xem đại ca ngươi đã trở lại hay chưa.” Không phải là Dư thị tự hù dọa chính mình, này là đại tuyết phong sơn, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Lão phu nhân cũng luống cuống, lão thái gia coi như trấn định, nhưng khi Dịch Vân Xuân chạy tới nói Dịch Vân Khanh còn chưa trở về, trầm ổn như lão thái gia cũng không tránh khỏi hoảng hốt. Đông Dương bình tĩnh nói: “Ta ở đỉnh núi thấy rất nhiều dấu chân của thiếu gia, có thể là có chuyện gì chậm trễ, để ta đi tìm xem.” Dịch Vân Khanh đích thực là có chuyện khiến hắn chậm trễ, đi đến nửa đường mới phát hiện quên đồ Đông Dương cho, nghĩ đồ vật này nọ để hai ngày cũng không sao, tính là mai quay lại lấy cũng được nhưng đi tới đỉnh núi gần thôn, thì phát hiện con hoẵng đi lạc đường, thấy món ưa thích của mình, liền cẩn thận sờ soạng đi theo. Đi lên thì chú ý thấy dưới chân không thể phát ra tiếng vang, cho nên dấu vết rất mờ khiến cho Đông Dương bỏ qua. Đem con hoẵng săn được cầm trên tay, đi ra khỏi đỉnh núi liền thấy người nhà đang gọi hắn ầm ĩ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng Đông Dương. Đại lão gia lo lắng cho nhi tử nên cũng theo lên núi, khàn khàn yếu hầu gọi lớn. Đi phía sau Đông Dương còn có Dịch Khiêm, đôi chân nhỏ nên hay bị trơn trượt, may mắn ngã trên lớn tuyết dầy cũng không đau, lăn lông lốc một vòng rồi lại đứng lên tiếp tục đi theo. Tìm một khoảng lớn rồi mà vẫn không thấy bóng người, đại lão gia luống cuống, Dịch Vân Xuân kiên nhẫn khuyên giải. Dịch Khiêm bị bộ dáng luống cuống của đại lão gia ảnh hưởng, nắm chặt tay Đông Dương nói: “Tiểu phụ thân, phụ thân.” Đông Dương cúi đầu sờ sờ mái tóc hỗn độn của Dịch Khiêm, kiên định nói: “Phụ thân ngươi không có việc gì, hắn có cầm theo cung tiễn lại có chủy thủ để phòng thân, dã vật bình thường đều không thể làm hắn bị thương.” Đông Dương an ủi cũng khiến Dịch Khiêm an tâm được một chút, bởi vì trong ý thức của nó cũng không rõ ràng dã vật bình thường là cái gì, nó chỉ biết đại tuyết phong sơn mà lên núi thì rất nguy hiểm. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy hai ngón tay của Đông Dương, vào giờ khắc này nó không còn là một đứa nhỏ trưởng thành sớm nữa, chỉ còn là một tiểu hài tử bốn tuổi lo lắng cho phụ thân của mình. Trong tâm bị chấn động nên nó thầm nghĩ muốn nắm lấy được một chút ấm áp nào đó: “… Tiểu phụ thân, người không bỏ đi nữa, có được không?” Ở góc kia, Dịch Vân Khanh đang muốn xuất hiện, nghe thấy lời này liền lập tức trốn trở về. Lui vào trong góc khẩn trưởng chờ đáp án. Đại lão gia cũng nhìn lại đây, Dịch Vân Xuân muốn quay đầu lại nhưng sợ sẽ nghe được đáp án không tốt, chỉ đám dựng thẳng lỗ tai, khẩn trưởng nghe lén. Đông Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ nho nhỏ tràn đầy hi vọng của Dịch Khiêm mà không đành lòng cự tuyệt: “… Được”. Có thể chỉ là vì Đông Dương không đành lòng cự tuyệt Dịch Khiên, cũng có thể là do y đã nghĩ thông suốt, tóm lại nghe được đáp án này, đại lão gia liền nhẹ nhàng thở ra, Dịch Vân Xuân cũng buông được nỗi lo trong lòng, về phần cao hứng nhất cũng không thể bỏ qua Dịch Vân Khanh. Nếu có thể, hắn thật sự muốn nhảy dựng lên hô lớn tỏ vẻ chính mình thực cao hứng hoặc sẽ nhanh chân chạy qua gắt gao đem người nọ ôm vào trong lòng, nhưng hai hành động này, khác biệt thế nào thì cũng vẫn quá đường đột, nhìn hố tuyết lớn trước mắt, Dịch Vân Khanh liền nảy ra ý, nhấc chân giẫm vào, xong giả như đang giãy dụa nhiều lần nhưng không được rồi cao giọng la lên: “Ta ở trong này ~!” Một tiếng hô lên dẫn mọi người đến, Dịch Vân Xuân là người tới đầu tiên. “Đại ca!” Theo sau là Dịch Khiêm cùng Đông Dương, Dịch Vân Khanh vội hô lên: Theo sau tới Dịch Khiêm cùng Đông Dương vội chạy đến, Dịch Vân Khanh vội nói: “Đừng tới đây, nơi này tuyết mỏng đừng để rơi vào.” Nói xong, một tay đưa Dịch Vân Xuân kéo lên, một tay chỉ Đông Dương đi ra phía xa. Đông Dương ngẩn ra, nhanh chóng cùng Dịch Vân Xuân hợp lực đem hắn kéo lên. Vừa ra khỏi chỗ lún, Dịch Vân Khanh cố tình không buông tay Đông Dương ra, một tay xoa xoa đầu Dịch Khiêm rồi tạ lỗi với đại lão gia, cảm tạ Dịch Vân Xuân. Lúc sau theo một hàng mà đi xuống núi trở về nhà cũ, Dịch Vân Khanh kéo Đông Dương cùng quỳ gối trước mặt Dịch lão thái gia và Dịch lão phu nhân: “ Gia gia, nãi nãi, tôn nhi đã khiến hai người phải lo lắng.” Lôi kéo Đông Dương cùng quỳ xuống cũng biểu đạt ý nghĩa sâu xa, thứ nhất là tỏ vẻ bọn họ là phu thê nhất thể, thứ hai là cấp hai bên một cái bậc thang, dù sao việc lúc trước Đông Dương tự ý rời khỏi nhà cũng là hành vi bất hiếu, nói ra cũng đáng bị phạt. Lão phu nhân dùng khăn lau lau khóe mắt, trải qua chuyện của Liễu thị, nàng cũng đã hiểu ra được nhiều điều, không quan tâm tới thân phận người đó là ai, chỉ cần thật tâm thật ý đối với tôn nhi nàng, thật tình hiếu thuận là đủ rồi. Lão thái gia đem hai người nâng dậy: “Từ nay về sau hảo hảo sống, chúng ta hai lão nhân cũng có thể an tâm được rồi.” Dịch Vân Khanh cúi người hành lễ: “Đúng vậy, thưa gia gia. Tôn nhi nhất định sẽ cùng Đông Dương hảo hảo sống, sẽ không để người lại phải lo lắng.” Nghe vậy, Đông Dương trong đầu nhảy dựng. Dịch Vân Khanh hình như có dự cảm, quay đầu lại nhìn y, trong mắt hiện lên một tia khẩn cầu. Đông Dương trong lòng phức tạp, nhận được tầm mắt của Dịch Vân Khanh. Sau một lúc lâu, liền bỏ qua ánh mắt ấy xem như cam chịu. Dịch Vân Khanh vui vẻ, trong mắt đầy ý mừng nhìn y. “Tiểu phụ thân.” Dịch Khiêm đi tới, đôi mắt đen như hạt châu chớp chớp. Dịch Vân Khanh cười nhìn nhi tử bổ nhào vào trên đùi Đông Dương, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Dịch Khiêm, trên mặt là một vẻ nhu hòa.
|
Chương 29: Đường lui của Dịch Vân Khanh[EXTRACT]Thời gian không còn sớm, toàn gia đem con hoẵng ra xử lý, chia ra hai miếng thịt lớn, một đưa lên cho nhà Tứ gia, một đưa cho Dịch Vân Xuân mang về nhà, còn lại thì Đông Dương dùng muối ướp treo trong phòng bếp. Buổi chiều ở ngay tại nhà cũ ăn cơm, Đông Dương chủ trì đem hơn nữa thịt hoẵng xào lên, mỹ vị tươi mới khiến toàn gia ăn đến nghiện. Tài săn bắn của Dịch Vân Xuân cũng đã thành thạo, thường xuyên lên núi cũng săn được không ít dã vật, nhưng có bắt được nhiều hơn nữa cũng không thể đánh bại được tài nghệ nấu nướng của Đông Dương, Tam nương, tức phụ của Dịch Vân Thanh cùng muội muội hắn, đều có xuất thân giàu có, đều là mười ngón không dính mưa xuân, người nào có thể hiểu rõ loại chuyện này? Trước kia toàn gia ăn ở nhà cũ, đều do Từ lão phu nhân dẫn tới ăn, nhưng từ khi phân nhà, người trong Tam gia liền hiện ra đều là những người không hiểu trù nghệ. Đừng nói đến mỹ vị dã vật, ngay cả thức ăn gia đình bình thường đều bị nữ quyến Tam gia làm ra không có cái vị gì. Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của Dịch Vân Xuân, Dư thị vội đưa bát canh qua cho hắn: “Vân Xuân ngươi ăn chầm chậm đừng nuốt vội quá.” Dư thị còn chưa nói xong, Dịch Vân Xuân quả thực nuốt xuống, luống cuống tay chân uống hết bát canh, thư thư cái miệng, khen: “Đại tẩu làm cơm ăn thật ngon.” Đại lão gia cũng liên tiếp gật đầu đồng ý,còn sợ Dư thị giận dỗi liền gắp cho nàng một đũa. Dư thị lau miệng cho phu quân, ngượng ngùng trừng mắt tỏ vẻ chính mình cũng hơi đồng ý. Lão thái gia cũng học theo, gắp cho lão phu nhân một miếng thịt hoẵng, nói: “ Thịt hoẵng này thật ngon, tươi mới vừa miệng, nếm thử chút.” Lão phu nhân không đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng cũng trừng mắt nhìn lão thái gia, liếc một cái, trách hắn thật mất mặt trước vãn bối. Dịch Khiêm nhìn, bàn tay nhỏ bé cũng gắp cho Đông Dương một đũa thịt hoẵng: “Tiểu phụ thân, đây là thịt hoẵng mà phụ thân săn được, mau ăn a.” Dịch Vân Xuân cười lớn, cầm chén để sát vào nói: “Tiểu Dịch Khiêm nha, cũng gắp cho Lục thúc thúc một miếng đi.” Nghe vậy, Dịch Khiêm cầm chiếc đũa gắp một miếng thịt vòng vòng đưa tới bát của Dịch Vân Xuân, thanh thanh nói: “Lục thúc thúc mau ăn.” Tiểu bộ dáng kia khiến toàn gia cười lớn, Dịch Vân Khanh cũng cười đem bát để gần vào, nói: “Khiêm nhi, ngươi cũng không thể trọng bên này khinh bên kia nha.” Giữa hai người còn có Đông Dương, Dịch Khiêm ngồi xa liền không vui nói: “ Phụ thân có thể để tiểu phụ thân gắp giúp ngươi nha.” Nghe vậy, Dịch Vân Khanh trong lòng vui vẻ cầm bát để sát vào Đông Dương, nâng nâng cằm, một bộ ‘ta chỉ làm theo lệnh’. Đông Dương quẫn bách dời tầm mắt coi như không thấy. Điều này khiến Dịch Vân Khanh thương tâm. Dư thị cười, liền gắp lấy một miếng: “ Ngươi ăn đi, lớn như vậy còn giỡn tiểu hài nhi.” Dịch Vân Khanh nhếch miệng cười: “Vẫn là mẫu thân thương ta.” Lão phu nhân nghe vậy nở nụ cười, nói: “ Một đũa chính là thương ngươi, vậy, đến, đến đây, nãi nãi thương ngươi.” Dịch Vân Khanh vui vẻ đưa bát nhận lấy, Dịch Vân Xuân cũng đưa bát tới: “Nãi nãi, ngài cũng không thể bất công!” Lão phu nhân tất nhiên là cười gắp cho. Kết quả Dịch Khiêm cũng học theo: “Lão nãi nãi, chất nhi cũng muốn.” Nghĩ sợ lão phu nhân không gắp cho: “ Ngài cũng không thể trọng bên này khinh bên kia được.” Thành ngữ này học thật nhanh, nhưng lại chọc cười cả nhà. Buổi chiều Dịch Vân Xuân ngủ ở nhà cũ, một nhà Dịch Vân Khanh quay về nhà mới. Đại lão gia cùng Dư thị về phòng nghỉ ngơi, Đông Dương ôm Dịch Khiêm đã ngủ say trở về phòng, Dịch Vân Khanh đi trước, trải chăn tốt để Đông Dương cẩn thận cởi y phục cho Dịch Khiêm rồi đặt lên giường đắp chăn lên, cuối cùng vỗ vỗ chăn nhìn một lát rồi đi. Để lại đèn rồi ra ngoài, Dịch Vân Khanh một tay cầm đèn lồng, một tay nắm lấy tay Đông Dương đi vòng qua hành lang gỗ mộc tinh xảo, ngoài trời hạ xuống một trận tuyết, bông tuyết to bằng ngón tay bay bay, rơi trên mặt đất rất nhanh liền cấp cho mặt đất một tầng bạch trang. Dịch Vân Khanh tăng cước bộ đem Đông Dương trở lại phòng, châm đèn đồng cung đình trong góc tường, chiếu sáng toàn bộ căn phòng làm cho Đông Dương có cảm giác không còn chỗ ẩn nấp. Dịch Vân Khanh tựa hồ cảm nhận được Đông Dương khẩn trương, ôm lấy, cằm đặt lên vai y:” Ngươi rốt cục cũng đã trở lại, ta giống như đang nằm mộng vậy. Đông Dương…” Nắm lấy tay người trong lòng, mười ngón tay giao nhau. “Nơi này chính là nhà của ngươi.” Sáng sớm hôm sau, toàn gia nếm qua điểm tâm Đông Dương làm, đại lão gia cùng đại phu nhân dẫn theo Dịch Khiêm sang nhà cũ thỉnh an, Đông Dương cùng Dịch Vân Khanh lên trấn trên mua đồ tết thuận tiện đưa quà tết cho Tứ gia. Tứ gia cùng Tứ nương đối với việc Đông Dương trở về bề ngoài cũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Dịch Vân Khanh mang theo Đông Dương đi gửi lễ, không lưu lại lâu liền rời đi. Xế chiều sang thôn bên cạnh gửi lễ tết cho Tam gia, bớt chút thời gian lên núi săn thú, ngày thứ hai Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương mang theo dã vật săn được đến trấn trên bán, không nghĩ tới Dịch Vân Khanh không đưa tới thực phô ngày trước mà lại tới một thực phô mới mở. Thực phô này mới mở được ba tháng, xây trên một gian phòng ở cũ, quy mô không có vượt qua được thực phô trên trấn nhưng cũng không quá thấp. Bàn ghế mới được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, chưởng quản của thực phô cũng là một nam nhân trung niên, người khác gọi hắn là Tưởng chưởng quầy. Bởi vì hai người tới sớm, trong thực phô không có khách nhân, Tưởng chưởng quầy tiếp đãi hai người, tiếp nhận dã vật hai người đem tới, thanh toán xong còn nhiệt tình lưu lại hai người dùng cơm. Dịch Vân Khanh khéo từ chối nhưng không được, Tưởng chưởng quầy liền mang hai người tới nhã gian trên tầng hai. Vừa vào tới nhã gian, khí thế của Dịch Vân Khanh liền biến đổi, Tưởng chưởng quầy cũng vội hành lễ: “Ra mắt công tử gia.” Đông Dương trừng lớn mắt, tầm mắt chuyển qua lại giữa Dịch Vân Khanh cùng Tưởng chưởng quầy. Dịch Vân Khanh dùng ánh mắt trấn an Đông Dương, kéo tay y để y ngồi vào bàn, đối Tưởng chưởng quầy nói: “ Đây là Vệ công tử, cũng là phu nhân của ta. Về sau ta không có mặt, phu nhân có thể thay ta quyết định.” Tưởng chưởng quầy vội hành lễ: “Lão nô kiến quá Vệ công tử.” Đông Dương vội đứng dậy đáp lễ, Dịch Vân Khanh kéo y để y nhận cái lễ này của Tưởng chưởng quầy. “Công tử gia,” Tưởng chưởng quầy từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư cùng hai tờ ngân phiếu: “ Đây là Tiền chưởng quỹ ở thị trấn gửi cho ngài cùng ngân phiếu năm nghìn lượng, sau còn dặn là thư tín như này từ tháng sau đều sẽ có hai phong. Biết công tử gia hôm nay sẽ đến, cho nên lão nô đã chuẩn bị trước thịt rượu, thỉnh công tử gia và Vệ công tử chờ cho một lát.” Nói xong, Tưởng chưởng quầy liền xoay người rời đi, ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dịch Vân Khanh cũng không xem thư, đem thư cùng ngân phiếu đưa cho Đông Dương cất kĩ. Đông Dương do dự, vẫn là cầm cất đi cùng với số bạc vụn bán dã vật lúc nãy. “Tưởng chưởng quầy là người liên hệ với trấn trên duy nhất mà ta đặt ở đây, hắn cũng không biết quá nhiều, nhưng tuyệt đối trung tâm. Trên Tưởng chưởng quầy còn có Tiền chưởng quỹ của một khách điếm ở thị trấn, hắn là người biết rõ từ đầu tới cuối. Mỗi tháng sẽ có người đem mọi tin tức trong kinh thành đưa cho Tiền chưởng quỹ, Tiền chưởng quỹ sẽ đưa cho Tưởng chưởng quầy, Tưởng chưởng quầy sẽ đưa cho ta. “Dịch Vân Khanh nói xong liền rót chén trà cho Đông Dương: “ Mệt mỏi nửa ngày rồi, uống miếng nước trước đã.” Nhìn Đông Dương uống hết chén nước, Dịch Vân Khanh lại nói: “Nhị thúc vẫn luôn chèn ép ta, ta liền âm thầm bồi dưỡng thực lực của mình, tuy rằng so ra thì vẫn kém vinh hoa của Dịch gia, nhưng vẫn có khả năng giúp chúng ta một đời phú quý, nhị thúc làm việc quá mức kiêu ngạo nên ta vẫn luôn âm thầm đề phòng, quả thực, hắn vì Dịch gia mà làm ra họa lớn như vậy. Cũng may ta bồi dưỡng lực lượng chưa từng có liên hệ gì với Dịch gia cho nên không bị liên lụy. Việc bị lưu đày cũng là một đòn trí mạng nên ta để cho bọn họ nấp vào chỗ tối, lúc trước sợ vẫn có người quan sát Dịch gia nên không giữ liên lạc với bọn họ, chỉ để bọn họ chú ý mọi chuyện trong kinh, tránh cho có người ghi hận nhị thúc mà hạ sát thủ với chúng ta.” Nói tới đây liền cười: “ Vốn dĩ ta vẫn nghĩ cần phải ít nhất hai năm mới có thể sống an ổn, không nghĩ Đông Dương là một nhân tài, thâm tàng bất lộ, may là có Đông Dương, trong nhà mới có thể nhanh đứng vững được như vậy, lão thái gia lão phu nhân mới không xảy ra chuyện gì, bảo toàn được cả Dịch gia. Cho nên, Đông Dương, ta muốn cám ơn ngươi.” “Đại thiếu gia sớm đã chuẩn bị tốt đường lui.” Dịch Vân Khanh cười nói: “Nhị thúc của ta là người thế nào, ngươi còn không rõ sao? Nếu lúc trước ta không chuẩn bị tốt đường lui, chỉ sợ toàn gia sẽ chết trên tay hắn. Cũng may Kim thượng còn nhớ tới ân tình của tổ tiên Dịch gia nên không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ phán lưu đày, bằng không, cho dù ta có năng lực chuẩn bị được đường lui tốt như thế nào, cũng không thể thay đổi được vận hạn của Dịch gia.” Khuôn mặt tuấn lãng hiện ra vẻ tự tin suy nghĩ mưu kế, trong mắt lại là vẻ chìm liễm, thân hình thon dài chỉ cần đứng ở đó cũng có thể gây ra vô hạn thay đổi, đây mới chính xác là Dịch Vân Khanh, quý công tử danh môn nức tiếng Bình Dương phủ. “Cũng may, hiện tại không sợ, thế cục trong cung bởi vì Kim thượng long thể không tốt mà lâm vào giằng co, danh gia quý tộc đại thần khắp nơi vội vàng chọn lựa phe phái mà bỏ quên Dịch gia đã bị lưu đày ở Dương châu, chỉ cần chúng ta an phận sống, không gây ra chú ý với những người trong kinh thành, thì sẽ bình yên vô sự.” Hắn sợ có người không buông tha cho Dịch gia mà âm thầm gây khó dễ, cho nên thời gian bị lưu đày, hắn cái gì cũng không làm, có lẽ hắn an phận nên người khác không tìm được cơ hội, cũng có thể vỗn dĩ cũng không có người âm thầm chú ý Dịch gia, tóm lại thời kì nguy hiểm nhất đã qua. Hai người dùng qua bữa ăn mà Tưởng chưởng quầy chuẩn bị, trở lại nhà. Đông Dương đem ngân phiếu cất kĩ trong mộc áp tử trang, chỉ chừa lại chút bạc vụn để sử dụng, buổi chiều Dịch Vân Khanh ở thư phòng xem xong thư mà Tiền chưởng quỹ đưa tới, thấy Đông Dương dâng trà nóng, bắt lấy tay để y ngồi trên đùi, nói: “ Ta cũng là may mắn, Dịch gia trải qua đại nạn lần này mới có thể dục hỏa tái sinh, cũng nhờ có lần này mà ta mới phát hiện ra ngươi. Nếu như không có lần đại nạn này, có lẽ vài năm nữa, lão thái gia sẽ làm chủ đem ngươi đuổi đi, về sau để ta thú thê nhà quý tộc, có lẽ có thể sẽ khuyên nhị thúc để ta được làm quan, sau khi vào quan trường, ta sẽ tự tạo ra một phần tiền đồ, cũng tránh được tranh đoạt triều đình. Thắng hoàn hảo, nhưng Dịch gia cũng không thể bảo toàn được như hiện tại mà hơn nữa, ta nhất định sẽ mất ngươi.” Đông Dương đỏ mặt, hơn nữa y cũng không có thói quen ngồi trên đùi người khác. Giãy giãy muốn đứng lên, Dịch Vân Khanh liền ôm chặt thắt lưng y, cắn răng nói: “ Ngoan ngoãn ngồi yên, nếu không chính mình tự gánh vác hậu quả.” Đông Dương cứng đờ. Dịch Vân Khanh cười: “Lúc này mới ngoan.” Dịch Khiêm đẩy cửa tiến vào, bĩu môi: “ Phụ thân đại nhân, ngươi nếu khi dễ tiểu phụ thân, ta sẽ đi nói cho thái gia gia, thái gia gia nói nếu người khi dễ tiểu phụ thân thì ta phải nói cho ngài biết, đến lúc đó thái gia gia sẽ thu thập người.” Dịch Vân Khanh sợ run lên, cười khai. Một tay đặt trên bàn, một ta giữ chặt không cho Đông Dương đứng lên, đối diện với Dịch Khiêm đứng ở cửa cười nói: “ Năng lực giả truyền thánh chỉ của ngươi cũng không cao minh một chút nào.” “ Cái này phụ thân đại nhân cứ thử xem.” Dịch Khiêm dương dương, đi tới đem Đông Dương kéo ra: “ Tiểu phụ thân, hôm nay trời lạnh, đêm nay tiểu phụ thân bồi ta ngủ được không?” Đông Dương giận Dịch Vân Khanh ở trước mặt đứa nhỏ vẫn không biết nặng nhẹ, nghe vậy, liền sờ sờ cái đầu nhỏ của Dịch Khiêm, nói: “Được, hôm nay ta bồi Khiêm nhi ngủ.” Nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dịch Khiêm rời đi. Dịch Vân Khanh sợ run sau một lúc lâu, mắt thấy Dịch Khiêm nắm tay Đông Dương rời đi còn quay đầu lại làm mặt quỷ với hắn, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Hai cái người không lương tâm này, rõ ràng hắn mới là phụ thân như thế nào lòng lại hướng tới người khác? Người lớn kia cũng vậy, đối với tiểu nhân thì liền ngoan ngoãn phục tùng, đối với đại nhân hắn đây liền không chịu, một lớn một nhỏ này thật là! Không đủ giáo huấn mà!
|