Học Bá Tái Sinh
|
|
Học Bá Tái Sinh Tác giả:Ngư Tiểu Quai Quai Tên gốc: Trọng sinh học bá chi lộThể loại: Hiện đại, trọng sinh, hệ thống, vườn trường, trúc mã, cường cường, ấm áp, tình hữu độc chung, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, 1×1, HE.
Couple: Thiên tài muộn tao trung khuyển công x ôn hòa học bá nam thần thụ
Tình trạng bản raw: Hoàn: 140 Chương chính văn + 18 phiên ngoại
Editor: Jeremy
Hiện tại thì Thẩm Thúc Thầm chỉ là một trạch nam bình thường mà thôi mặc dầu lúc trước cậu từng là một học bá cao lãnh.
Mọi thứ đối với cậu đều vô ích, có nhà có tiền thì sao khi người thân duy nhất của cậu hiện tại đang trong vòng lao tù.
Nếu có thể quay trở lại thời gian học trung học, kèm một hệ thống học tập, cậu định làm thế nào?
Tấn Giang Ngân bài biên tập đánh giá
Mang theo hệ thống học tập quay trở lại thời trung học, Thẩm Húc Thần từng là học bá, giờ lập chí sống lại một đời sẽ trở thành học thần. Một lòng kiên định, cần cù cố gắng, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, Thẩm Húc Thần có được hệ thống cũng không ỷ lại hệ thống, đi bước nào chắc bước đó.
Trong quá trình đó, tự hứa sẽ không ra tay với thẳng nam, lại không ngờ mình lại được một vị thẳng nam theo đuổi. Thiếu niên thiên tài mà trung nhị yên lặng giơ đùi lóng lánh ánh vàng ra trước mặt cậu, mặt không đổi sắc nói: “Muốn ôm không?”
Hai tên học bá thì yêu nhau thế nào? Trong truyện, ôn hòa tiểu thụ vẫn luôn cho rằng mình là một lão quỷ trùng sinh, bởi vậy mà luôn coi bạn học quanh mình như tiểu hài tử.
Trung nhị tiểu công vẫn luôn cho mình là thiên tài chân chính, bởi vậy mà luôn coi bạn học quanh mình như phàm nhân trần tục.
Hai người đều sống thiên về lý trí hơn tình cảm nhưng tình yêu lại luôn tới bất ngờ và thú vị như thế.
Tác giả khắc họa nhân vật sinh động đầy đủ, tình tiết chắc chắn hợp lý, vì thế mỗi khi tiểu công tiểu thụ tương tác hỗ động nhau, cảm quan cực kỳ mãnh liệt, quả thực manh muốn chớt!
Spoil của Kurein
Nói chung truyện rất ấm áp, tam quan của tác giả rất là chính. Tỷ như nói với kẻ thù của mình đi, ban đầu thụ trọng sinh là không có giải thích vì sao, từ từ sau này mới hé lộ nguyên nhân thụ chết đi. Thụ cũng suy đoán ra ai là kẻ thù của mình, ai là kẻ giết mình, nhưng mà thụ không tính đi trả thù, bởi vì “Nếu đã xem bọn họ như rác rưởi thì tại sao phải biến bản thân mình cùng cấp bậc với bọn họ. Cứ cố gắng hết mình, đợi tới khi bản thân đứng cao hơn họ thì dù bọn họ có làm gì, muốn giết cũng là điều hết sức dễ dàng”, thụ không xem trọng chuyện báo thù, thay vào đó luôn trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng thời gian ở bên cạnh thân nhân cùng ái nhân. Đây là điều ít thấy ở các loại văn trùng sinh, cũng là lý do mà tớ khá thích bộ này. Các bộ truyện trọng sinh khác đa số đều nhằm vào việc báo thù, cảm giác có chút mâu thuẫn, bởi vì đời trước kia đúng là kẻ thù thật, nhưng đời này đám người kia có làm gì đâu mà tự dưng đi báo thù họ. Bởi thế cho nên đến cuối cùng, cũng chỉ có một vài đoạn miêu tả công “giúp đỡ” thúc đẩy bọn họ tự tìm đường chết cho mình mà thôi.
Vài dòng suy nghĩ cá nhân: Truyện cũng thuộc kiểu dốc lòng, không có quá nhiều yếu tố mới mẻ, hệ thống coi như một loại công cụ giúp thụ đạt thành nhiều mục đích chứ không quá mức bàn tay vàng, mọi thứ đều phải do thụ nỗ lực đạt lấy chứ không phải tự dưng mà có. Cho nên có lẽ sẽ có người bảo là hệ thống trong truyện quá mức mờ nhạt, không như mấy truyện khác bán manh hoặc là giúp đỡ nvc, ở đây cảnh báo trước. Công rất là manh > w < Vì theo đuổi thụ mà xem ngôn tình, tự động não bổ vô số các loại ngạnh sau đó áp nó lên thụ, cực kỳ yêu đồ ngọt, vì đồ ngọt mà có thể đập nát toàn bộ tiết tháo của mình. Truyện có đề cập tới nhiều vấn đề, tỷ như thụ vì biết trước tương lai mà thúc đẩy công lập nên trang web cùng với vi ngôn (chắc là nhại vi bác – weibo), đưa ra các loại kế hoạch giải trí bán cho bác của công, cũng nhờ vậy mà tình cờ tìm lại được vợ của ông nội mình (ông nội là nhận nuôi thụ, không phải thân), trằn trọc chế tạo ra công cụ dự báo vì muốn ngăn trận động đất gây thiệt hại cho quốc gia mình, cống hiến cho nhiều thành quả nghiên cứu, etc…
Nội dung đại khái như vầy: Đời trước thân nhân của thụ là ông nội và chị đều sống không mấy an ổn, ông nội bệnh nặng qua đời, chị thụ thì lầm tin chồng mà bị hãm hại bỏ tù, bản thân thụ bị tiểu nhân hãm hại mà tàn phế một tay không thể làm bác sĩ, sống trạch ở nhà thì vô cớ bị giết chết, sau đó trùng sinh trở về thời niên thiếu, bên người có thêm cái hệ thống học tập.
Đời này thụ quyết tâm sống cho ra hồn, cứu vớt thân nhân của mình, cũng dần dần bước lên con đường học bá tiến tới học thần, nam thần quốc dân…
Bởi vì từng trải qua một đời nên thụ biết một số việc, vô tình tiện tay cứu vớt một con tiểu công, sau đó cũng bị quấn quít tới hết đời.
Công là chuẩn học bá, IQ cao EQ cũng cao nhưng tâm lạnh, lười giao tiếp, coi thường phàm nhân, chịu tiếp xúc với thụ là vì “tưởng” thụ cùng là người ở “thần đàn” như mình. Sau lại bị thụ hấp dẫn mà yêu luôn.
Sau đó là con đường thành nam thần của thụ triển khai.
|
Chương 1: Phần Thủy trấn[EXTRACT]Phần Thủy trấn là một trấn nhỏ nghèo khó, giao thông trắc trở, kinh tế lạc hậu. Trường cấp hai trong trấn không lớn, tính cả giáo viên lẫn học sinh mới được khoảng bốn trăm người. Năm nay, cũng không biết có phải phần mộ tổ tiên của Lục gia (90% người dân nơi đây đều mang họ Lục) hương khói vượng hay không mà số lượng học sinh thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của huyện lên tới 11 người! Ngoài ra có một học sinh đủ tiêu chuẩn tối thiểu chỉ cần đóng thêm chút tiền là cũng có một suất trúng tuyển, điều này có nghĩa trường cấp hai trong trấn có tận 12 học sinh trúng tuyển trường chuyên của huyện! Phải biết rằng, Phần Thủy trấn rất nhiều năm chí có tối đa 4 học sinh thi đỗ! Trong số 12 học sinh trúng tuyển lần này, khiến người ta hâm mộ nhất chính là hai đứa cháu của lão Thẩm, cả hai chị em đều cùng thi đậu trường chuyên của huyện, thậm chí còn đứng trong top 10 điểm cao của trường! hàng xóm láng giềng đặc biệt là những nhà có con đang đi học, nhịn không được còn tới nhà lão Thẩm mượn sách vở cũ của hai chị em về cho con mình dùng, coi như dính chút không khí vui mừng. Lão Thẩm là nhân sĩ thủ đô, tên gọi Thẩm Bình Trung, là một phần tử tri thức lỗi thời, mỗi khi mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thì nhất định sẽ cài hai cái bút máy ở túi áo trước ngực. Trước đây, khi còn trẻ Thẩm Bình Trung đã ôm hũ tro cốt của thê tử bỏ tới thôn Ngưu Lan của Phần Thủy trấn, nhận dạy học cho lũ nhỏ các gia đình bần nông và trung nông. Chắc là do nơi này sơn minh thủy tú cảnh sắc hợp lòng người, mà đã bao năm qua, Thẩm Bình Trung cũng không quay lại thủ đô, ở đây làm một giáo viên tiếng anh trong trường phổ thông của Phần Thủy trấn. Mười mấy năm trước, duyên phận đưa đẩy, Thẩm Bình Trung nhận nuôi một cặp long phượng thai không cha không mẹ, coi như cháu trai cháu gái mình mà tự tay nuôi lớn. Trong cặp long phượng thai, người chị tên Cố Vọng Thư, lấy theo họ người vợ đã sớm qua đời của lão Thẩm, đó cũng coi như một loại kỷ niệm lão Thẩm nhớ về ái thê mình. Người em tên Thẩm Húc Thần, theo họ lão Thẩm. Hai chị em sinh hơn kém nhau nửa tiếng. Bởi vì là song sinh khác trứng cho nên hai chị em lớn lên cũng không giống nhau. Diện mạo người chị thanh tú hơn một chút, còn người em ngược lại thiên về diễm lệ. Nếu không ai nói, người ngoài thật sự không nhìn ra bọn họ là chị em ruột. Trong mắt rất nhiều người trên trấn, Cố Vọng Thư và Thẩm Húc Thần chính là điển hình của “con nhà người ta”. Hai chị em bọn họ từ nhỏ đã hiểu chuyện, thành tích rất tốt, tính tình ngoan ngoãn lễ phép. Chính xác thì người em Thẩm Húc Thần thành tích tốt hơn chút còn người chị tính cách ngoan hơn. Trong ba năm cấp hai, Thẩm Húc Thần vẫn luôn đứng đầu toàn khóa, còn Cố Vọng Thư xếp thứ hai. Nhưng khi thi vào cấp 3, hai chị em vẫn như trước giữ vị trí thứ nhất thứ hai toàn trường nhưng lần đó khó được khi Thẩm Húc Thần bị chị hai mình lật ngược một lần, đứng vị trí thứ hai. Tuy rằng điểm thi bọn họ xếp thứ nhất thứ hai ở trường mình nhưng nền giáo dục của Phần Thủy trấn lại khá yếu kém, chỉ xếp tầm trung trong bảng xếp hạng toàn huyện Di Tương, chính vì vậy mà Cố Vọng Thư chỉ xếp thứ 41 toàn huyện, còn Thẩm Húc Thần thì nằm ngoài top 50. Những học sinh nằm trong top 50 sẽ có học bổng, Cố Vọng Thư nghiễm nhiên lấy được một trăm đồng. Một trăm đồng này sẽ gửi về kèm theo giấy báo trúng tuyển. Cố Vọng Thư nhìn số tiền được gửi về nhà, trong lòng có chút đắc ý, đây là số tiền dựa vào thành tích của mình mà có được! Nhưng nghĩ tới Thẩm Húc Thần vẫn còn đang sinh bệnh, Cố Vọng Thư liền áp chế lòng cao hứng lại. Nhỏ cầm cả giấy thông báo trúng tuyển của Thẩm Húc Thần, đi tới thư phòng. Quan hệ giữa hai chị em vẫn luôn không tồi, bởi vì Cố Vọng Thư được sinh ra trước, còn Thẩm Húc Thần ở trong bụng mẹ lâu hơn chút, cho nên sức khỏe của Cố Vọng Thư vẫn luôn tốt hơn Thẩm Húc Thần. Chính vì thế mà đa số thời gian đều là Cố Vọng Thư chiếu cố Thẩm Húc Thần. Lúc nhỏ, Cố Vọng Thư có thể hoạt bát chạy nhảy còn Thẩm Húc Thần chỉ có thể nằm bẹp trên giường không động đậy được, đứng cũng đứng không vững, ba ngày hai trận sinh bệnh. Cộng thêm con gái phát dục tương đối sớm hơn con trai nên Thẩm Húc Thần vẫn luôn thấp bé hơn Cố Vọng Thư, vì thế mỗi khi đối mặt với Thẩm Húc Thần, Cố Vọng Thư luôn tự nhiên sinh ra ý muốn bảo hộ em trai. Cũng một phần vì vậy mà Thẩm Húc Thần bị nuông chiều có chút nhõng nhẽo, còn Cố Vọng Thư là con gái lại tương đối trưởng thành, sớm hiểu chuyện. Cũng không biết xảy ra chuyện gì mà một ngày nào đó hồi lớp 9, Thẩm Húc Thần dường như bắt đầu đơn phương giận dỗi với Cố Vọng Thư. Cố Vọng Thư vừa cảm thấy khó hiểu, cũng vừa cảm thấy không vui. Nhưng loại làm mình làm mẩy kéo dài gần nửa năm học này lại chợt biến mất vào hai ngày trước! Buổi sáng mấy hôm trước tỉnh dậy, Thẩm Húc Thần bỗng nhiên trở nên thực thân thiết với Cố Vọng Thư! Chờ Thẩm Húc Thần ăn nói khép nép khoảng hai ngày, tức giận trong lòng Cố Vọng Thư đều biến mất. Rốt cuộc vẫn là chị em ruột, tính cách Cố Vọng Thư lại hoạt bát, vì thế hai chị em cứ như vậy lại hòa hảo. Cố Vọng Thư âm thầm quy kết thời gian giận dỗi lúc trước của Thẩm Húc Thần là thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì. Thẩm Húc Thần tuy rằng không còn giận dỗi nhưng hai ngày sau lại bắt đầu sinh bệnh, cậu luôn phát sốt nhẹ. Căn nhà Thẩm gia đang ở là do trường học phân cho, quyền sở hữu vẫn thuộc về nhà trường, căn nhà tuổi đời đã mấy chục năm, diện tích thực nhỏ, hai phòng một sảnh, tính cả ban công mới gần 60m2, trong nhà ít có ánh sáng tự nhiên. Vì Cố Vọng Thư là con gái nên được ở riêng một phòng, Thẩm Húc Thần thì ở phòng có ban công với Thẩm Bình Trung, cũng là thư phòng luôn. Bởi vì không có nhiều không gian nên trong phòng kê một chiếc giường tầng, chính là loại dùng trong kí túc xá trường học. Thẩm Húc Thần nằm ở giường trên, còn Thẩm Bình Trung nằm ở giường dưới. Giường tầng trong trường trung học đều được làm bằng gỗ, vừa động một cái liền kẽo ca kẽo kẹt kêu vang, thực sự vô cùng ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Cố Vọng Thư đi vào thư phòng, nhẹ tay nhẹ chân kéo ghế dựa ra để cạnh giường, sau đó nhỏ đứng lên ghế, nhìn được giường tầng trên, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Húc Thần, có đỡ hơn chút nào không? Có muốn uống nước không?” hai chị em dù sao cũng là song sinh, kém nhau không nhiều, bởi vậy bình thường đều gọi tên đầy đủ của nhau. Thẩm Húc Thần mở to mắt, liền nhìn thấy bộ dáng lo lắng của chị hai, cậu không khỏi có chút xót xa trong lòng. Trước khi trùng sinh, cậu đã thật lâu chưa từng thấy bộ dạng Cố Vọng Thư hoạt bát sinh động như vây. Là em ruột nên Thẩm Húc Thần biết Cố Vọng Thư là một người rất kiên cường. Kiên cường theo một ý nghĩa nào đó chính là mạnh mẽ không chịu thua kém; mạnh mẽ từ góc độ nào đó cũng đồng nghĩa với không từ thủ đoạn giành lấy cho nên, cuối cùng bị hiện thực tàn khốc tổn thương tới máu chảy đầm đìa, Cố Vọng Thư vì phạm tội kinh tế mà bị tống vào ngục giam. Sau khi vào tù, Cố Vọng Thư còn cự tuyệt Thẩm Húc Thần tới thăm. Cho dù tương lai thế nào, Cố Vọng Thư của hiện tại chỉ là một cô bé cố ra vẻ kiên cường mà thôi, xuyên thấu qua bề ngoài mạnh mẽ của cô mới có thể chạm vào nội tâm mềm yếu — tầm hồn yếu ớt đó còn chưa bị hiện thực tàn khốc tôi luyện thành lạnh như băng sau này. Hiện tại nội tâm cô vẫn còn duy trì phần mềm yếu đó! “Không, không cần uống nước. Đã tốt hơn nhiều… sao, giấy báo trúng tuyển gửi tới rồi?” Thẩm Húc Thần hấp hấp cái mũi, nhìn phong thư trong tay Cố Vọng Thư, hỏi. Nhắc tới giấy báo trúng tuyển, được trúng tuyển vào trường chuyên của huyện là chuyện khiến người ta vui mừng thế nào, trên mặt Cố Vọng Thư không khỏi lộ ra tươi cười, nhỏ đưa phong thư cho Thẩm Húc Thần nói: “Đúng vậy! Chị xem rồi, chị ở lớp 10-7, còn đây là của Thần. Thần mau mở ra xem đi! Không biết chúng ta có học cùng lớp nữa không?!” hai chị em từ nhỏ tới lớn đều học cùng một lớp, có đôi khi còn ngồi cùng bàn. Thẩm Húc Thần khẽ mỉm cười, may mắn cậu thi xong cấp ba rồi mới sống lại, nếu không cũng chỉ biết trợn tròn mắt với đề thi, bởi vì cậu đã quên hết kiến thức hồi cấp 2. Cho dù cậu có là học bá thì với thói quen dùng máy tính đánh chữ, chuyện cầm bút viết đối với cậu lúc này cũng thực trúc trắc. Thẩm Húc Thần lắc đầu, nói với Cố Vọng Thư: “Mở giúp em, em cũng muốn biết mình học lớp mấy.” Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cậu sẽ học lớp 10-6, kiếp trước cậu chính là học lớp này. “Chị vừa mới nhận được điện thoại của Lục Miêu Miêu, ba nhỏ muốn mời mấy người thi đậu trường chuyên chúng ta một bữa cơm, chính là tiệm cơm ngon nhất trên trấn đó. Nhưng vì Thần còn đang bị bệnh nên chị đã từ chối rồi.” Cố Vọng Thư vừa xé phong thư vừa nói: “Dù sao Lục Hoan cũng không đi, nghe mấy người trong thôn cậu ấy nói, cậu ấy đã đi du lịch rồi.” Lục Hoan… Thẩm Húc Thần khẽ nheo mắt. Thẩm Húc Thần đương nhiên nhớ rõ Lục Hoan, không chỉ bởi vì Lục Hoan cũng đậu trường chuyên, mà bởi vì cậu ta là người Cố Vọng Thư thầm mến. Hoặc nên nói, chính là người Cố Vọng Thư ở tuổi này thầm mến. Thanh xuân a thanh xuân, vẫn luôn có một khoảng thời gian rung động như có như không, chờ sau khi lên cấp ba, loại thầm mến này lại vô tật mà kết thúc. Ba Lục Hoan là một nhà đầu tư nhỏ, mỗi năm có thể kiếm được hai, ba mươi vạn đồng, đối với người trong Phần Thủy trấn nghèo nàn này mà nói, đó cũng là một con số không hề nhỏ! Lục Hoàn học tiểu học trên thành phố, cấp hai mới chuyển về đây, bởi vậy so với đám trẻ con nông thôn, hiểu biết hơn nhiều lắm. Cấp hai là lúc tình cảm còn ngây thơ, Lục Hoàn gia cảnh tốt, tính cách tốt, thành tích tốt, biết ăn nói, diện mạo cũng không tồi…bởi vậy mà trong trường có rất nhiều cô bé thầm mến cậu ta. Cố Vọng Thư là một người đặc biệt dám yêu dám hận, nên sự thầm mến này của nhỏ… cũng không khác gì tình yêu. Ít nhất, chuyện này có Thẩm Húc Thần biết, mấy nhỏ bạn thân của Cố Vọng Thư biết, phỏng chừng Lục Hoan cũng biết. Lúc này, thấy Cố Vọng Thư nhắc tới Lục Hoan, Thẩm Húc Thần cũng không mở miệng nói tiếp. Cậu liếc mắt nhìn giấy báo, quả nhiên cũng giống như kiếp trước, bị phân ở lớp 10-6, liền nói: “Duyệt Duyệt, em nghe nói, khi Trọng Cao khai giảng xong liền có một kỳ thi đánh giá đầu vào, cho nên trong kỳ nghỉ hè chúng ta phải cố gắng ôn tập, tranh thủ thi cuối kỳ có thể lấy điểm cao! Em thi vào cấp ba không được tốt, ngay cả top 50 cũng không vào được…Em muốn lấy hạng nhất.” Duyệt Duyệt là nhũ danh của Cố Vọng Thư, Vọng Thư là cách gọi khác của ánh trăng, Duyệt và Nguyệt đồng âm, Duyệt lại có ý nghĩa sung sướng khoái hoạt, bởi vậy liền lấy làm nhũ danh. Thẩm Húc Thần cũng có nhũ danh, là A Hổ, khi còn bé cậu rất dễ sinh bệnh nên Thẩm Bình Trung liền gọi cậu là A Hổ, hy vọng cậu có thể cao lớn dũng mãnh như loài hổ. Hoa quốc có hai đại học tốt nhất là Hoa đại và Quốc đại. Hoa đại thiên về khoa xã hội, Quốc đại thiên về khoa học tự nhiên. Cố Vọng Thư một lòng muốn trở thành học bá Quốc đại, nên học tập tràn ngập tích cực. Đã muốn thành học bá thì sau khi thi vào cấp ba xong liền không thể bừa bãi chơi đùa. Lúc này nghe Thẩm Húc Thần nói vậy, Cố Vọng Thư cũng đồng ý gật đầu: “Vậy được rồi, từ hôm nay trở đi… a… vẫn nên bắt đầu từ ngày mai đi, chúng ta mỗi ngày bỏ ra bốn tiếng để đọc sách. Thần cũng phải mau khỏe lên nhé! Một mình chị học không thú vị gì hết!” Đối với học sinh mà nói, mỗi ngày học bốn tiếng không tính là nhiều, nhưng không phải Cố Vọng Thư không muốn dành nhiều thời gian học tập mà là tới hè hai chị em bọn họ còn bận hơn. Thẩm Bình Trung là một người làm công tác văn hóa chú trọng ‘Tư tưởng mới, truyền thống cũ’, dưới sự kèm cặp của ông, cả Cố Vọng Thư và Thẩm Húc Thần đều biết chút ít kỹ năng thư pháp. Bình thường tới trường việc học nặng nề không nói, nhưng đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, mỗi ngày hai chị em đều phải luyện viết mấy chữ to. Ngoài ra Cố Vọng Thư có thiên phú trong tranh thủy mặc nên Thẩm Bình Trung tập trung dạy nhỏ vẽ tranh quốc họa, còn Thẩm Húc Thần thì học về đàn cổ. Ừm, thời kỳ trung nhị (tuổi dậy thì) Thẩm Húc Thần luôn cảm thấy học đàn cổ thực đàn bà, bởi vậy mà rất không tình nguyện chú tâm học. Thẩm Húc Thần cười cười nói: “Ừm…em cảm thấy ngày mai mình có thể khỏe lại.” Chờ ngài mai, thân thể cậu sẽ được cải tạo xong.
|
Chương 2: Bảng nhiệm vụ[EXTRACT]Nói đến cũng thực kỳ diệu, Thẩm Húc Thần không chỉ được trùng sinh mà sau khi sống lại trên người cậu còn có thêm một cái hệ thống học tập. Khi hệ thống học tập mở ra, có tặng kèm cho tân thủ (người mới) một món quà, quà tặng cho tân thủ thực mộc mạc, chỉ là một dung dịch thay đổi gen sơ cấp. Mấy ngày nay cậu bị sốt nhẹ chính là tác dụng phụ do dịch thay đổi gen phát huy tác dụng. Lúc đầu Thẩm Húc Thần vốn định lén cho ông Thẩm Bình Trung dùng dung dịch thay đổi, bởi vì cậu biết rõ, nếu dựa theo quỹ đạo như kiếp trước thì thọ mệnh của ông nội chỉ còn chưa tới một năm, ông sẽ ra đi đột ngột. Dù sao hồi trẻ cũng vất vả từng trải nên thân thể ông Thẩm Bình Trung đã bị hủy hoại rất nhiều, tựa như gốc cây không được chăm sóc, bề ngoài nhìn như không có vấn đề gì nhưng bên trong ruột đã mục ruỗng hoàn toàn. Cho nên, chỉ cần ra gió hoặc mắc mưa hơi lâu một chút liền gục ngã. Chuyện ông nội Thẩm Bình Trung qua đời đối với cặp song sinh mà nói là một loại đả kích vượt quá sự tưởng tượng, thẳng cho tới hiện tại, Thẩm Húc Thần vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn như trời sập khi đó. Hai chị em suốt hai năm trời cũng không thể vượt qua nỗi bi thương này. Đối với Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư mà nói, ông Thẩm Bình Trung vừa là thân nhân vừa là thầy giáo, vừa là người dạy dỗ, vừa là người dẫn đường, vừa là…là người quan trọng nhất đời không thể thay thế. Nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là một loại yêu thương, nơi nào có ông nội nơi đó mới là nhà của họ, ông Thẩm Bình Trung mất đi, bọn họ liền không có nhà để về. Tự đáy lòng mình, Thẩm Húc Thần vẫn luôn hy vọng ông nội có thể sống thọ thật lâu thật lâu. Nhưng, căn cứ vào hướng dẫn sử dụng mà hệ thống cung cấp, Thẩm Húc Thần phát hiện những đồ hệ thống tặng kèm hoặc thưởng cho chỉ người sở hữu hệ thống đó mới có thể sử dụng (cũng chính là bản thân Thẩm Húc Thần). Những đồ vật có bán ở trên cửa hàng trong hệ thống phải mua bằng tích phân (điểm tích lũy) mới có thể dùng cho người khác, mà quá trình mua bán này cũng có hạn chế nhất định. Tích phân có thể kiếm được từ trong quá trình làm nhiệm vụ. Hiện tại tích phân của Thẩm Húc Thần là con số O tròn trĩnh. Thân phận cậu bây giờ là học sinh, bởi vậy chức nghiệp chính là học tập. Hiện tại, danh sách nhiệm vụ trên hệ thống có ba mục nhiệm vụ hằng ngày. 【 Nhiệm vụ chức nghiệp hằng ngày: Nghiêm túc học tập 4 giờ, thưởng 10 tích phân (Nếu không hoàn thành sẽ bị phạt)】 【 Củng cố nhiệm vụ hằng ngày kỹ năng tài nghệ 1: Chăm chỉ luyện thư pháp một giờ, thưởng 2 tích phân (Đồng ý chọn) 】 【 Củng cố nhiệm vụ hằng ngày kỹ năng tài nghệ 2: Chăm chỉ luyện tập đàn cổ một giờ, thưởng 2 tích phân (Đồng ý chọn) 】 【 Củng cố nhiệm vụ hằng ngày kỹ năng tài nghệ 3: Chăm chỉ luyện đàn dương cầm (piano) một giờ, thưởng 2 tích phân (Đồng ý chọn)】 Mấy ngày nay bởi vì thân thể Thẩm Húc Thần còn đang cải tạo, cho nên bảng nhiệm vụ tạm thời ở trạng thái màu xám không thể mở ra. Thẩm Húc Thần cảm thấy cái hệ thống này rất trí năng (thông minh và có tài nghệ). Hồi 15 tuổi, cậu cũng chỉ có hai kỹ năng là thư pháp và đàn cổ, nhưng kiếp trước khi học đại học, cậu đã cố ý học thêm đánh đàn dương cầm. Kết quả ba kỹ năng cậu có đều xuất hiện trong bảng nhiệm vụ, rất có thể hệ thống nhằm vào linh hồn chứ không phải thân thể. Hệ thống trí năng thì trí năng nhưng điểm tích phân lại quá keo kiệt, thấp tới mức đáng thương, dựa vào mấy cái này, mỗi ngày Thẩm Húc Thần vất vả 7 tiếng đồng hồ, cũng chỉ kiếm được tối đa 18 tích phân. Hơn nữa khắp Phần Thủy trấn không tìm đâu ra được một chiếc đàn dương cầm, cuối cùng mỗi ngày Thẩm Húc Thần chỉ có thể tích lũy được 16 tích phân. Đóng mở hệ thống có thể thông qua suy nghĩ để thao tác. Khi hệ thống mở ra, trước mắt Thẩm Húc Thần sẽ xuất hiện một màn hình lớn trong suốt, màn hình này người khác không thể nhìn thấy. Mỗi khi yêu cầu tiến hành thao tác, có thể trực tiếp hạ lệnh bằng suy nghĩ, thập phần thuận tiện. Nhưng với thói quen dùng tay để sử dụng smartphone mà nói, thi thoảng Thẩm Húc Thần vẫn theo bản năng mà vươn tay ra chạm chạm lướt lướt trên màn hình hệ thống. Chậc, thói quen này phải mau chóng từ bỏ, nếu không người ngoài nhìn vào chỉ thấy tay cậu đang di động giữa không trung, mọi người sẽ tưởng cậu là đồ thần kinh. Cửa hàng trên hệ thống có rất nhiều hạng mục. Đa số đồ dùng trong hạng mục sinh hoạt hằng ngày chỉ cần vài tích phân là có thể mua được, rất thuận tiện như rau dưa, trái cây tươi ngon, quần áo rét… kể cả vàng bạc châu báu cũng được xếp vào mục đồ dùng sinh hoạt, trong đó hạng mục vàng bạc châu báu đã bị khóa lại, không thể mở. Bên cạnh mục đồ dùng sinh hoạt còn có mục đồ dùng đặc biệt. Đồ dùng đặc biệt đều được phân cấp, hiện tại Thẩm Húc Thần chỉ có thể mua đồ dùng đặc biệt cấp 1, đồ dùng đặc biệt từ cấp 2 trở lên đều bị khóa lại. Hơn thế nữa, nội dung ở hạng mục đồ dùng khoa học kỹ thuật đặc biệt nhiều, nhưng đại bộ phận đều không có tác dụng gì mấy. Ví dụ như: quần lót biến mùi rắm thối thành mùi hoa hồng, tên nào phát minh ra cái khỉ này là đang muốn trêu ngươi người khác sao? Còn có đồng hồ có tính chính xác cao có thể sử dụng dưới đáy biển, trong vũ trụ hoặc trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, nghe thì có vẻ hoành tráng nhưng kỳ thật lại chả có tác dụng gì. Thẩm Húc Thần là người địa cầu da mỏng, đời này chắc cũng không có cơ hôi lặn xuống đáy biển hoặc bay ra ngoài vũ trụ. Thẩm Húc Thần tìm kiếm đồ gì có tác dụng tốt tốt một chút, dựa vào yêu cầu bản thân của Thẩm Bình Trung và Cố Vọng Thư cuối cùng cũng tìm được hai thương phẩm tương đối hữu dụng đối với bọn họ. Bản thân cậu bởi vì đã dùng dung dịch cải tạo gen mà thân thể và đại não bắt đầu có thay đổi ưu việt, cũng không cần đến mấy thứ kia. Một cái là dung dịch phục hồi cơ thể sơ cấp, trực tiếp có tác dụng đối với thân thể, có thể chữa trị tổn thương trong cơ thể và trì hoãn quá trình lão hóa. Dung dịch này có hiệu quả rõ rệt nhất đối với người lần đầu tiên sử dụng. Muốn mua được nó phải cần một nghìn tích phân, cái này có thể để ông nội dùng. Cái thứ hai là dung dịch khai phá trí lực sơ cấp, trực tiếp tác dụng tới đại não, có thể kích thích đại não phát triển, thúc đẩy phát triển các tố chất cá nhân, tăng cường 0,7% – 2,5% hiệu suất khai phá. Nếu mua cần mười nghìn tích phân, cái này có thể đưa Cố Vọng Thư dùng. Trong kiếp này, Thẩm Húc Thần có hai tâm nguyện lớn nhất chính là hy vọng ông nội Thẩm Bình Trung có thể sống lâu trăm tuổi, và hy vọng Cố Vọng Thư có thể sống bình an vui vẻ. Vấn đề là, hiện tại mỗi ngày Thẩm Húc Thần chỉ có thể kiếm được 16 tích phân từ các nhiệm vụ hằng ngày, muốn tích được 1 nghìn tích phân cần tận 63 ngày, nói cách khác, cậu phải mất hơn hai tháng mới có thể mua được dung dịch phục hồi cơ thể. Suy xét tới tình trạng sức khỏe của ông nội, Thẩm Húc Thần cảm thấy thời gian hai tháng này quả thật rất dài, cậu thực nôn nóng sốt ruột. Còn dung dịch khai phá trí lực sơ cấp cần 10 nghìn tích phân, muốn tích cóp từng chút từng chút ít nhất cũng phải hơn hai năm, thời gian đủ lâu, Thẩm Húc Thần cảm thấy mình có thể đợi, đợi tới khi hoa tàn* luôn. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, cho dù không sử dụng dung dịch khai phá trí lực thì Cố Vọng Thư vẫn là một người thực thông minh. (*Đợi tới khi hoa tàn: chỗ này hình như tác giả dùng tên bài hát Anh đợi tới khi hoa tàn nhằm muốn nói tới sự chờ đợi trong vô vọng, bài hát và lời đây. Chả bit có hiểu đúng ý ko nữa =))) Thẩm Húc Thần nhớ rõ kiếp trước, mặc dù lúc thi đại học Cố Vọng Thư phát huy có chút thất thường, không đậu Quốc đại như nguyện vọng nhưng vào Tỉnh đại cũng cực kỳ dư dả. Học xong đại học, nhỏ còn tiếp tục thi nghiên cứu sinh, cuối cùng bởi vì chuyên ngành mà không tới Quốc đại mà sang bên Hoa đại làm nghiên cứu sinh. “Thần Thần nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Duyệt Duyệt hỏi, vở của Thần Thần để đâu?” Cố Vọng Thư đứng trên ghế, ghé vào đầu giường Thẩm Húc Thần hỏi. “Chắc là ở trong tủ gỗ? Em không nhớ rõ lắm… Đúng rồi, ông đi đâu rồi?” Thẩm Húc Thần giờ mới nhớ ra đã nửa ngày không nhìn thấy ông nội đâu. “Ông tới miếu Bồ Tát… hôm qua, không biết ông nghe ai nói, việc Thần Thần luôn bị sốt nhẹ không khỏi là do có vật xấu quấn thân, ông gấp đến độ không còn biện pháp, đành mua hương hoa tới miếu cầu cúng.” Cố Vọng Thư bất đắc dĩ nói. Bình thường ông Thẩm Bình Trung đối với chuyện phong kiến mê tín dị đoan luôn không để vào mắt, giờ nghe vậy, Thẩm Húc Thần vừa có chút 囧 lại vừa thấy cảm động. Là một phần tử tri thức lỗi thời, ông phải có bao nhiêu lo lắng mới có thể rối loạn xông đầu mà chạy tới chùa miếu cầu cúng như thế! Mãi cho tới chạng vạng, ông Thẩm Bình Trung mới trở về. Năm nay ông Thẩm đã 63, bởi vì trước kia vất vả mệt nhọc mà hiện tại mái tóc hoa râm, nếp nhăn dày dặc, nhưng ngay cả khi như vậy, ông vẫn là một soái lão nhân. Thấy Thẩm Húc Thần đã có chút tỉnh táo, ông Thẩm tâm tình rất tốt nói: “Con ngoan, tối nay ông nội làm sủi cảo cho con ăn!” Thẩm Bình Trung xào rau nấu canh tay nghề không được tốt lắm, nhưng có thể do là người phương Bắc mà ông rất am hiểu cách làm mì, phở, những loại bánh như sủi cảo, bánh nhân thịt, bánh bao… gì đó ông đều làm rất ngon. Vì thế, tối nay, cả nhà cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn sủi cảo. Hôm sau, khi Thẩm Húc Thần tỉnh lại, phát hiện thân thể mình quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều, trước đây cũng chưa từng cảm thấy khỏe như vậy. Cậu thử vận động tay chân, từ sinh lý tới tâm lý đều thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Mắt nhìn đồng hồ báo thức đặt đầu giường, lúc này mới 6h sáng, nhưng ông nội nằm giường dưới cũng đã dậy rồi, người già thường khó ngủ. Giờ này hàng ngày, ông Thẩm Bình Trung đã ở dưới lầu tập thể dục. Thẩm Húc Thần làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi lấy Walkman ra. Mấy năm gần đây chỉ mới bắt đầu lưu hành mp3, ở trong Phần Thủy trấn có rất ít người có thể mua được, trong đám bạn học của cậu, cũng chỉ có hai, ba người là có, đại bộ phận vẫn dùng máy nghe đĩa Walkman. Thẩm Húc Thần nhét walkman vào trong túi quần, bật đĩa tiếng Anh lên, quyết định vừa nghe tiếng Anh vừa chạy thể dục. Vừa có suy nghĩ này, hệ thống học tập tùy thân lập tức có phản ứng, trong bảng danh sách nhiệm vụ hằng ngày có thêm một mục mới: 【 Củng cố nhiệm vụ hằng ngày kỹ năng sinh hoạt 1: Nghiêm túc rèn luyện thân thể một giờ, thưởng 2 tích phân (Đồng ý chọn)】 Thẩm Húc Thần cao hứng muốn chết, tuy rằng chỉ có hai tích phân nhưng nhiều thêm một nhiệm vụ đồng nghĩa với việc cậu có thể mua dung dịch phục hồi cơ thể sớm hơn một chút, sức khỏe của ông nội cũng càng thêm được đảm bảo. Dù sao thời gian nghỉ hè tương đối rảnh rỗi, cậu quyết định mỗi ngày đều phải kiên trì rèn luyện! Hết thảy đều vì dung dịch chữa trị cho ông nội! Thẩm Húc Thần uống một ly nước rồi đi xuống lầu, cậu bắt đầu chạy chậm từ khu dân cư, chạy thẳng tới trường, sau đó vòng quanh sân thể dục chạy vài vòng. Trường cấp 2 trên trấn thật sự không lớn, điều kiện cơ sở vật chất cũng không được tốt, đường chạy quanh sân thể dục chỉ được rải vụn than đá nghiền nhỏ, một vòng chỉ dài khoảng hai trăm mét, mảnh đất trống bên trong đường chạy chủ yếu là bùn đất. Bây giờ là nghỉ hè, trong trường không có người, mảnh đất trong sân thể dục được người dân quanh trường tận dụng cày cấy để trồng rau, mầm rau xanh rải rác vừa mới nhú lên. Nghe nói mỗi khi chuẩn bị khai giảng năm học mới, hiệu trưởng đều phải cãi nhau với mấy người trồng rau ở đây, cầu xin bọn họ thu hoạch hết rau quả đem đi đi, khôi phục nguyên trạng sân thể dục trả lại cho nhà trường, aiz… Thẩm Húc Thần vốn cũng rất thích vận động nhẹ như chạy chậm kiểu này, nhưng trước đó thân thể yếu ớt không chạy được bao lâu liền kiệt sức, hiện tại thân thể đã trải qua cải tạo nổi lên tác dụng, cậu cảm thấy bước chạy của mình rất nhẹ nhàng, càng chạy càng thoải mái. Đương nhiên, chạy suốt một giờ liền, cậu vẫn sẽ cảm thấy mệt, nhưng chuyện đó nằm trong phạm vi cậu có thể chịu đựng được, so với trước kia thật sự dễ chịu hơn nhiều lắm. Xem ra, tác dụng chính của dung dịch cải tạo gen chính là tăng cường chức năng cơ thể cùng sức đề kháng cho cậu. Loại tăng cường này chỉ có giới hạn nhất định, cũng không khiến cậu trong nháy mắt liền biến thành siêu nhân. Dung dịch cải tạo còn có tác dụng khác, chính là kích phát tiềm năng cơ thể, có thể khiến con người có tố chất giống như siêu nhân. Nhưng đó chỉ là có khả năng mà thôi, nếu thật sự muốn chạy càng nhanh, nhảy càng cao, trở nên càng thông minh, chân chính trở thành siêu nhân, vậy vẫn phải trải qua quá trình cần cù vất vả rèn luyện, nỗ lực không ngừng. Tự mình trải nghiệm mới là của mình, dung dịch cải tạo chỉ có thể gia tăng tiềm lực, cũng không thể biến một người lười thành một thiên tài. Chuyện này cũng tương tự như một người lương tháng vốn chỉ có một ngàn đồng, một ngày nào đó gặp đại vận, được một vị giàu có làm việc nghiêm cẩn trợ giúp, có được công việc với lương tháng một trăm vạn. Nếu anh ta từ nay về sau nghiêm túc chăm chỉ làm việc, như vậy anh ta thật sự có thể nhận được một trăm vạn này, thậm chí còn có thể thăng chức tăng lương. Nhưng nếu anh ta lười biếng không chịu làm việc như vậy anh ta không những không nhận được lương cao mà còn có khả năng mất đi công việc này. Làm nhiều được nhiều, quy luật này rất công bằng.
|
Chương 3: Dung dịch phục hồi[EXTRACT]Tiếng Anh của Thẩm Húc Thần không tồi nhưng cậu đã quên hết nội dung trong sách giáo khoa. Trong một giờ vừa chạy bộ vừa nghe tiếng anh, hệ thống không chỉ tính là thời gian rèn luyện thân thể mà cũng tính luôn vào thời gian học tập. Điều này khiến Thẩm Húc Thần cảm thấy rất có hiệu suất. Sau khi Thẩm Húc Thần hoàn thành rèn luyện trở về nhà, Cố Vọng Thư đã làm xong bữa sáng. Cố Vọng Thư là người biết quan tâm tới người khác, thấy Thẩm Húc Thần người đầy mồ hôi từ bên ngoài trở về, nhỏ nhịn không được mắng Thẩm Húc Thần một trận: “Sao đã ra ngoài chạy bộ rồi? Thân thể vừa mới tốt lên một chút, còn cần nghỉ ngơi, Thần đừng tự gây sức ép cho bản thân.” Tuy rằng chỉ lớn hơn Thẩm Húc Thần nửa tiếng đồng hồ nhưng Cố Vọng Thư vẫn luôn là “tiểu gia trưởng” của Thẩm Húc Thần. Tính cách nhỏ có chút cường thế, nếu Thẩm Húc Thần chỉ mới 15 tuổi còn đang trong thời kỳ phản nghịch thì khả năng cậu sẽ cảm thấy nhỏ thực phiền. Nhưng Thẩm Húc Thần đã là người trưởng thành, cậu cảm thấy Cố Vọng Thư hiện tại thực đáng yêu, dù sao nhỏ cũng là người thân duy nhị của cậu! “Em cảm thấy không việc gì mới xuống lầu chạy bộ. Duyệt Duyệt, ngày mai chạy bộ cùng em đi, rèn luyện nhiều, khí sắc có thể tốt hơn một chút. Sinh hoạt, học hành và nghỉ ngơi có quy luật, mụn trứng cá trên mặt Duyệt Duyệt cũng sẽ bớt đi.” Thẩm Húc Thần cười hì hì nói. “Thật sao?” Cố Vọng Thư nhịn không được sờ sờ mặt mình. Con gái ai chả thích đẹp, cho dù Cố Vọng Thư tự nhận mình không phải loại con gái “nông cạn”, “chỉ để ý bề ngoài” nhưng khi trở thành học bá, nhỏ cũng hy vọng mình cũng có thể trở nên xinh đẹp hơn chút. Cố Vọng Thư diện mạo thanh tú, trên người mang theo phong thái người trí thức, khi có làn da đẹp cũng có thể xứng danh mỹ nữ — dù sao tới năm 25, 26 tuổi, nhỏ cũng học được cách chăm sóc sắc đẹp nên khi đó Cố Vọng Thư đã trở thành một mỹ nữ mang đậm khí chất Giang Nam điển hình — chỉ tiếc, hiện tại làn da Cố Vọng Thư không tốt, không chỉ vàng vọt xám xịt mà còn có rất nhiều mụn trứng cá. Đều nói nhất bạch che trăm xấu*, ngược lại, da xấu cũng có thể khiến khuôn mặt bị biến dạng.(Nhất bạch che trăm xấu: da đẹp trắng mịn có thể che được vô số khuyết điểm trên khuôn mặt.) Trước kỳ thi cấp ba, trong lớp có một nam sinh cuồng ngạo khốc bá duệ đã lớn tiếng nói trước mặt rất nhiều người rằng: “Không đỗ trường chuyên thì thế nào! Học sinh trường chuyên đều có thành tích tốt, nhưng nếu bộ dạng bọn họ đều như Cố Vọng Thư, một mỹ nữ cũng không có, tao mới không thèm rúc đầu vào đó đâu!” Lời này thật sự rất đả thương người. Cố Vọng Thư hiện tại chính là một cô gái đang trong thời kỳ trưởng thành, cho dù nhỏ có kiên cường cỡ nào, lời này vẫn làm tổn thương nhỏ. Tận mãi sau này, khi Cố Vọng Thư kết hôn, mặc dù ngày hôm đó nhỏ là một cô dâu vô cùng xinh đẹp nhưng nhỏ vẫn nhắc tới chuyện này mãi. Nhỏ nói, nhỏ đã sớm quên tên người nam sinh nói lời kia, nhưng nhỏ vẫn nhớ mãi ngữ khí cùng thái độ khinh miệt tới cực điểm của cậu ta, điều này khiến nhỏ sau này mỗi khi đối mặt với một chàng trai ưu tú nào, nhỏ vẫn luôn cảm thấy có chút tự ti. Cho dù, một thời gian dài sau này chính Cố Vọng Thư cũng không phát hiện ra sự tự ti của mình, nhưng chuyện này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của nhỏ. Cũng bởi vậy, trong vấn đề tình cảm, nhỏ vẫn luôn đứng ở thế bị động. Nghĩ tới những chuyện còn chưa phát sinh sau này, cậu nhất định không để chúng nó xảy ra lần thứ 2, Thẩm Húc Thần tin tưởng, thỏa mãn nói: “Duyệt Duyệt nghe Thần đi, Thần sẽ lên kế hoạch phối hợp thời gian học tập nghỉ ngơi cùng ăn uống hợp lý cho Duyệt Duyệt. Chờ tới tháng 9 khai giảng, Duyệt Duyệt nhất định sẽ trở thành đại mỹ nữ!” Sức khỏe Cố Vọng Thư nhìn qua thì khá tốt, ít nhất so với Thẩm Húc Thần thì tốt hơn rất nhiều, quanh năm suốt tháng cũng không thấy sinh bệnh. Nhưng Thẩm Húc Thần sau khi sống lại biết rõ hiện tại thân thể Cố Vọng Thư thực yếu nhược, thiếu máu, tụt huyết áp, huyết áp thấp, hầu như mỗi thứ đều có một chút, dạ dày cũng không tốt. Thừa dịp thời gian nghỉ hè khá dài, cậu hy vọng có thể giúp Cố Vọng Thư hảo hảo điều dưỡng thân thể một chút. Cố Vọng Thư có chút ngại ngùng trừng mắt lườm Thẩm Húc Thần một cái: “Thần ít ba hoa đi, Duyệt Duyệt dù có thế nào cũng không trở thành đại mỹ nữ được!” “Duyệt Duyệt không tin cứ chờ rồi xem!” Thẩm Húc Thần cười hì hì nói. Cậu nhớ rất rõ, cấp ba là một hoàn cảnh hoàn toàn mới đối với Cố Vọng Thư, bạn cùng lớp đều là người lạ, nếu khi Cố Vọng Thư lần đầu bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên khiến mọi người đều thấy nhỏ là một tiểu mỹ nữ thanh tú, hơn nữa tính cách nhỏ hoạt bát sôi nổi còn là một học bá, như vậy nhỏ nhất định sẽ được mọi người hoan nghênh. Như vậy, chút tự ti nho nhỏ của Cố Vọng Thư nhất định sẽ chậm rãi tiêu thất! Trên thực tế, không thể hy vọng Cố Vọng Thư không còn quan tâm tới Thẩm Húc Thần, nhỏ bưng tô cháo lên bàn, rồi hấp lại số sủi cảo còn thừa tối qua, lại bưng lên điểm tâm sáng, sau đó trực tiếp mở cửa sổ phòng bếp hướng ra ngoài gọi lớn: “Ông nội! Điểm tâm chuẩn bị xong rồi! Ông mau về ăn sáng đi!” tiếng hô truyền đi thật xa, kinh động cả lũ chim đậu trên cành bay ráo rác. Nhìn bộ dạng khí phách hào hùng của Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần nhịn không được sờ sờ cái mũi. Cậu nên sớm minh bạch, cho dù Cố Vọng Thư có trở nên trắng trẻo xinh đẹp, thì nhỏ cũng không phải manh muội tử, nhỏ vĩnh viễn là một nữ vương ngự tỷ S hệ! Ăn xong bữa sáng, tới khi cầm sách giáo khoa lên ôn tập, Thẩm Húc Thần mới phát hiện, kiến thức trong sách giáo khoa, thật sự cậu đã quên gần hết. Môn ngữ văn, thực không phải nói khoa trương đâu, khi cậu cầm bút lên viết chữ cũng không biết nên viết thế nào. Tiếng Anh thì tốt hơn một chút, bởi vì cậu đã từng tới Anh du học, bốn kỹ năng nghe nói đọc viết, ít nhất cậu có thể thông thạo hai kỹ năng nghe, nói, còn những quy tắc ngữ pháp gì gì đó thực sự rất í ẹ, phải biết rằng đưa đề thi tiếng Anh của người Hoa cho những người nói tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ có làm cũng làm không xong! Đến môn toán, đại số còn tàm tạm, hình học thì thực muốn mệnh, ai mà nhớ được mấy cái công thức định lý phụ trợ để vẽ hình chứ?! Vật lý, hóa học, sinh học, thậm chí là địa lý hay mấy môn khoa học tự nhiên khác, Thẩm Húc Thần chỉ còn biết ha hả… Cũng may ba tuần đầu học kỳ I năm lớp 10 trên cơ bản đều là thời gian ôn tập, các thầy cô đều chuẩn bị tài liệu ôn tập, chỉ cần mọi người hiểu hết đống tài liệu ôn tập đó, kiến thức hồi cấp 2 trên cơ bản đều có thể nhớ lại toàn bộ. Hơn nữa Thẩm Húc Thần vốn là một học bá, sách vở của cậu được ghi chép vô cùng cẩn thận, xem lại đống sách vở cũ cũng thu được lợi ích không nhỏ. Học vốn chính là một quá trình tìm hiểu, nếu quên, học lại một lần cũng không khó. Hơn nữa, mới ôn tập được vài ngày, Thẩm Húc Thần phát hiện trí nhớ của minh đã tốt hơn không ít. Chắc là do tác dụng của dung dịch thay đổi gen có hiệu quả đi, tuy rằng không đạt tới trình độ nghịch thiên xem qua là nhớ, nhưng cũng đủ để giảm bớt khá nhiều thời gian đọc sách. Cộng thêm cậu đọc càng ngày càng nhiều, tiềm năng đại não giống như được kích phát, trí nhớ trở nên càng ngày càng tốt. Thừa dịp có bạn học lên thành phố chơi, Thẩm Húc Thần dùng tiền riêng của mình (Có được từ việc đi hái lá trà giúp người ta vào mùa đông và mùa xuân, nghỉ hè thì đi làm gia sư cho mấy đứa nhỏ) nhờ bọn họ mua một ít gelatin giùm mình. Pha một ít gelatin với rượu Thiệu Hưng, sau đó thêm chút đường đỏ rồi đem chưng cách thủy, thứ nước sau khi chưng xong gần giống như xi rô lại cực kỳ bồi bổ khí huyết. Thứ này là để cho Cố Vọng Thư uống, Thẩm Húc Thần yêu cầu nhỏ mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải uống một thìa. Nói thật, gelatin ăn không được ngon, Thẩm Húc Thần chỉ cần ngửi mùi cũng thấy, nhưng cậu biết thứ này đối với cơ thể hư nhược của con gái mà nói là một thứ vô cùng tốt. Về phía Cố Vọng Thư, mặc dù nhỏ không tin sẽ có hiệu quả nhưng bởi vì đã bỏ tiền ra mua rồi, nhỏ không muốn lãng phí, hơn nữa đây cũng là tâm ý của Thẩm Húc Thần, vì vậy mà mỗi ngày nhỏ đều đúng hạn ăn. Ăn gần nửa tháng, mái tóc vốn khô xơ của Cố Vọng Thư liền trở nên đen bóng mềm mượt. Về sau, Thẩm Húc Thần kêu nhỏ giảm bớt lượng dùng, hai ngày ăn một lần, tránh cho bị nóng trong người. Hiện tại, mỗi ngày Thẩm Húc Thần đều đặn kiếm được 18 tích phân, nhưng cậu cảm giác vẫn không đủ, kỹ năng “thổi tiêu” bất ngờ bật sáng. (Jer: mn không được nghĩ bậy nha, phải trong sáng, trong sáng, trong sáng =)))) Vì sao lại là thổi tiêu? Bởi vì Thẩm Bình Trung ngoại trừ đánh đàn cổ cũng chỉ còn biết thổi tiêu. Hai chị em Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đều thích những gì Thẩm Bình Trung dạy, tự nhiên ông dạy cái gì, bọn họ liền học cái đó. Phần Thủy trấn điều kiện lạc hậu, Cố Vọng Thư tâm thiếu nữ ngược lại muốn học đàn violong, còn Thẩm Húc Thần lại có hứng thú với đàn dương cầm — kiếp trước, mãi cho tới khi lên đại học cậu mới có thể học đánh đàn dương cầm — nhưng ông Thẩm Bình Trung lại không ưa mấy thứ đó, ông chỉ thích văn hóa truyền thống của dân tộc, cho nên ông am hiểu bốn kỹ năng cơ bản thư pháp, quốc họa, đàn cổ và thổi tiêu. Phần Thủy trấn lạc hậu xa xôi, nên hai chị em có muốn học violong hay đàn dương cầm cũng kiếm không ra người dạy. Nói thật, Thẩm Húc Thần luôn cảm thấy, cuộc đời ông nội mình là một câu chuyện dài, nhưng cho tới tận bây giờ cái gì ông cũng không kể, nên tiểu bối bọn họ cũng không tiện hỏi cái gì. Tình cảm của Thẩm Bình Trung dành cho người vợ đã mất thực thâm tình, ví dụ như thổi tiêu, thực ra đó là sở trường của vợ ông, thẳng tới khi vợ ông qua đời rôi, Thẩm Bình Trung vì nhớ nhung thê tử nên mới bắt đầu học. Nhưng, cho dù ông có học thổi tiêu thì thế nào, người luôn cùng ông cầm – tiêu tương hợp đã sớm không còn tại thế. Lúc Thẩm Bình Trung tới Phần Thủy trấn cũng chỉ mới hơn hai mươi, chờ bình ổn những rối ren trong quá khứ, ông cũng đã hơn ba mươi, sau khi chỉnh đốn lại bề ngoài thì chính là bộ dáng đường đường nghiêm chính. Hơn nữa ông còn là một thầy giáo, tuy rằng lương không cao nhưng được mọi người tôn kính, xem như rất có thể diện. Nhiều năm trôi qua, không phải không có người có ý định làm mối cho ông, nhưng Thẩm Bình Trung đều không chút do dự một hơi cự tuyệt. Thời gian lâu ngày, mọi người cũng biết trong lòng Thẩm Bình Trung vẫn luôn nhớ thương thê tử đã mất, vì vậy mà cũng không còn ai có ý định này nữa. Mỗi ngày, Thẩm Bình Trung đều cẩn thận lau sạch một lần những kỉ vật vợ ông để lại, có đôi khi uống rượu, ông lại chạy tới trước phần mộ của vợ, ngồi đó ngây ngốc cả nửa ngày. Hơn nửa đời ông đều sống trong hoài niệm với người kia. Thái độ trung trinh trong chuyện tình cảm của ông hiển nhiên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hai người Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư. Thấy Thẩm Húc Thần thật tâm muốn học thổi tiêu, Thẩm Bình Trung liền cố ý về quê tìm lão nghệ nhân đầy kinh nghiệm làm một cây tiêu dành riêng cho Thẩm Húc Thần. Thực ra lão nghệ nhân kia là chuyên gia chế tạo đàn nhị, nhưng ông làm tiêu cũng không tồi. Sau khi kỹ năng thổi tiêu được mở ra, rốt cục trước khi khai giảng Thẩm Húc Thần cũng tích đủ 1000 tích phân. Như ý nguyện mua được dung dịch phục hồi cơ thể trên cửa hàng trong hệ thống, lén pha lẫn với nước đưa cho ông nội, tận mắt thấy ông uống hết mới yên tâm. Từ sau khi được sống lại, tới tận lúc này gánh nặng treo trong lòng Thẩm Húc Thần rốt cục mới có thể buông xuống được. Nhưng, sau khi mua được rồi, giá của dung dịch phục hồi cơ thể trong cửa hàng hệ thống liền biến thành 10 nghìn tích phân. Hóa ra, vì không muốn phá hỏng tính ổn định của không gian và thời gian, khi người sở hữu hệ thống mua đồ dùng đặc biệt trên hệ thống đưa cho người khác dùng, như vậy, sau mỗi lần mua thành công, giá của vật phẩm đó sẽ tăng gấp mười lần, lần sau cao gấp mười lần trước, cứ thế không ngừng phát triển. Đồ dùng sinh hoạt bình thường lại không chịu ảnh hưởng của quy luật này. Thẩm Húc Thần cảm thấy điều này cũng không thành vấn đề. Cậu là người ích kỷ, trên thế giới này chỉ có hai người ông nội và Cố Vọng Thư là người quan trọng nhất với cậu, tăng giá thì tăng giá đi, dù sao cậu cũng không phải mua đồ cho nhiều người khác dùng.
|
Chương 4: Nhập học[EXTRACT]Rất nhanh đã tới tháng 9 khai giảng. Trường chuyên nằm ở trong thị trấn Tiễn Hồ, cách Phần Thủy trấn rất xa, cho nên sau khi khai giảng bọn họ phải ở trong kí túc xá trường. Tiễn Hồ trấn nghe tên cũng đủ biết, là một thị trấn nhỏ không khác Phần Thủy trấn là mấy, nhưng Phần Thủy trấn căn bản không thể so với nó. Tiễn Hồ trấn tương đối phồn hoa, là nơi phồn hoa nhất huyện Di Tương. Từ Phần Thủy trấn muốn tới Tiễn Hồ trấn phải ngồi ô tô đi khoảng một giờ tới bến tàu, sau đó lại ngồi thuyền 6 tiếng nữa, mới tới nơi. Hôm nhập học, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư không để ông Thẩm đi tiễn. Ông nội đã lớn tuổi, dùng chính lời ông mà nói thì là ông không chịu nổi cảnh ly biệt. Tuy rằng Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư chỉ đi tới trường học, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ rời xa nhà, đi lần này ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể trở về. Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ông Thẩm ít nhiều cũng có chút mất mát. Hai chị em, mỗi người kéo theo một cái rương lớn, bên trên còn chằng cả chăn đệm, mang đại hành trang tới bến tàu. Trên bến tàu, đa số đều là học sinh, không chỉ 12 người thi đậu trường chuyên của huyện mà còn cả những người thi đậu mấy trường cấp ba bình thường hoặc lựa chọn đi học nghề cũng đều phải tới Tiễn Hồ trấn. Tiễn Hồ trấn là trọng điểm giáo dục của huyện Di Tương, trên trấn có một trường chuyên, hai trường trung học phổ thông và hai trường dạy nghề. “Oa, Duyệt Duyệt, bà trông thật xinh, vừa rồi tôi suýt không nhận ra đấy!” bạn thân của Cố Vọng Thư, Lục Thấm Nhã bu lại, nhỏ cũng thi đậu trường chuyên như bọn họ. Lục Thấm Nhã trong tình huống bình thường thì là một manh muội tử, chậc, còn khi lửa giận ngút trời thì có thể tiến hóa thành kim cương nữ hán tử. Kiếp trước, sau khi Lục Thẩm Nhã tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài làm việc, nhưng bởi vì ông sếp là một người kì thị chủng tộc, nhỏ trong lúc tức giận không nhịn nổi, trực tiếp đá bay ông sếp người đầy lông lá, to con như gấu, hơn nữa còn đá trúng bộ vị trọng yếu kia của gã. Nam nhân kia ngược lại một hơi muốn tố cáo nhỏ cố ý đánh bị thương gã. Lục Thẩm Nhã ở nước ngoài không quen biết ai, đành phải gọi cho Cố Vọng Thư xin giúp đỡ. Bởi vì lúc ấy, Cố Vọng Thư là thủ khoa luật. Vấn đề là, nam nhân kia chưa từng công khai nói lời kì thị chủng tộc, mà giấy xét ngiệm thương tích lại đủ chứng minh Lục Thấm Nhã bạo lực, cho nên Lục Thấm Nhã trở thành thế bị động. Cuối cùng chuyện xé ra to, ngay cả bên đại sứ quán cũng phải ra tay can thiệp, may mắn có một vị hacker vô danh đem mọi chuyện xấu xa ghê tởm của tên kia tung hết lên mạng (Các bạn nhỏ ngoan, không được học theo, đây là phạm pháp), Lục Thấm Nhã mới bình yên thoát thân, thậm chí còn nổi như cồn, nhỏ được cư dân mạng tôn xưng Nữ Thần Chân Đoạt Mệnh. Giám đốc điều hành công ty kia không thể không ra mặt xin lỗi nhỏ đồng thời cũng đuổi việc tên nam nhân kia. “Nào có khoa trương như vậy, chỉ là hết mụn trứng cá thôi.” Cố Vọng Thư sờ sờ mặt mình, cảm thấy có chút đắc ý: “Hơn nữa, rõ ràng lão bà đại nhân mới là đẹp nhất thiên hạ!” Ở trong trường, Cố Vọng Thư có cả một dàn hậu cung, Lục Thấm Nhã là vợ cả của nhỏ. Bọn họ đương nhiên không phải đang trồng bách hợp, chỉ là cảm thấy trò này tương đối thú vị mà thôi, con gái tuổi này dường như rất mê trò này. Lục Thẩm Nhã da trắng, lưng eo tinh tế, đích thực là đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân phi thường khí chất và đẹp mắt. (Jer: Hồi đi học tớ cũng chơi trò này á, cho tới tận bây giờ, tớ và vk tớ vẫn thường xuyên gọi nhau là vk ck, ngay cả gọi điện thoại cũng vk vk ck ck khiến không ít ng hiểu lầm =))))) “Chậc chậc, làn da này của ‘chồng’ thật sự không phải chỉ tốt hơn một chút thôi đâu.” Lục Thấm Nhã cười tủm tỉm nói, thuận tay sờ soạng lên mặt Cố Vọng Thư chiếm tiệm nghi một phen,. Cố Vọng Thư kéo Lục Thấm Nhã sang một bên, lặng lẽ nói: “Đều là công lao của em trai tôi nha, lúc nghỉ hè, nó thường ép nước rau dưa hoa quả cho tôi uống, còn lấy bã cho tôi đắp mặt nạ… hắc hắc, bà không thấy làn da của em tôi cũng đẹp hơn rất nhiều sao, hai bọn tôi đồng thời cùng làm đó.” “Oaa!” Lục Thấm Nhã nhịn không được kinh hô một tiếng, nhỏ liếc mắt nhìn về phía Thẩm Húc Thần đang đứng cách đó không xa, nói: “Em bà cũng càng ngày càng đẹp trai! Sao tôi thấy sau kỳ nghỉ hè cậu ấy lại cao lớn thế nhỉ! Còn nữa, nói thật, trước kia em bà có chút nguy hiểm, ngay cả tôi còn thấy sợ cậu ấy, giờ trông không còn âm trầm như trước.” Thẩm Húc Thần diện mạo không tệ, trước kia bởi vì tính cách mà không ai chú ý tới diện mạo cậu, nhưng hiện tại cậu phi thường thân sĩ đứng ở đó, ngay cả Lục Thẩm Nhã biệt danh ‘bà điên’ tính tình phóng khoáng cũng nhịn không được mà khẽ đỏ mặt. Cố Vọng Thư buồn bực gật đầu: “Cũng đúng, bây giờ nó trở nên rất dong dài, trước kia đều là tôi quản nó, hiện tại trở thành nó quản tôi. Giờ nó đã cao 1m78! Từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn là tôi cao hơn nó… ai ngờ, qua mấy tháng nghỉ hè, nó bỗng nhiên lớn phổng lên! Có khi nó còn có thể cao hơn nữa ấy!” Cố Vọng Thư cao 1m66, ở phương nam, con gái có chiều cao như thế đã thuộc dạng cao kều rồi. Lúc này trên người Thẩm Húc Thần đang mặc bộ quần áo mới Cố Vọng Thư mua cho, bởi vì sau khi dài ra, rất nhiều quần áo cũ cậu đều mặc không vừa. Phần Thủy trấn tuy nghèo nàn, nhưng hàng hóa lại bán đắt hơn cả những chỗ khác. Cố Vọng Thư đã lấy tiền học bổng để trả tiền mua quần áo, còn lại một ít nhỏ giữ làm của riêng, nhỏ mua cho Thẩm Húc Thần hai chiếc áo sơ mi và một bộ thể thao. “Ha ha, bà ngoài miệng thì nói ghét bỏ kỳ thực trong lòng vui muốn chết rồi đi? Anh hai tôi cũng đặc biệt dong dài, nhưng ai bảo tôi là em gái cưng của ổng! Đúng rồi, Lục Miêu Miêu nhất định hối hận muốn chết, trước đây nhỏ từng thầm mến em bà, kết quả Lục Hoan theo đuổi nhỏ… nhỏ lại cảm thấy em bà không đẹp trai như Lục Hoan, liền lựa chọn Lục Hoan… hừ, tôi thấy, em bà còn đẹp trai hơn!” Lục Thấm Nhã cười nói. Cho dù Cố Vọng Thư từng có hảo cảm với Lục Hoan, nhưng vào lúc này, nhỏ vẫn đứng về phía em trai mình, cái này liên quan tới vấn đề lập trường! Cố Vọng Thư gật gù: “Cũng phải, em tôi đẹp trai nhất! Dù sao em tôi cũng không để ý tới Lục Miêu Miêu, mặc kệ nhỏ thích ai thì thích! Đúng rồi, chuyện tôi và em trai đắp mặt nạ, bà không được nói cho ai biết đâu đấy, không nó sẽ thấy ngại.” “Rồi rồi, miệng tôi kín lắm!” Lục Thấm Nhã nói. “Ừ, ừ, nếu không ‘chồng’ sẽ không lấy ‘vợ’ làm vợ cả đâu! Ha ha!” Cố Vọng Thư cười nói: “Đúng rồi, nghe nói sau khi khai giảng sẽ có thi sát hạch đầu vào, nghỉ hè chắc bà không ôn tập đúng không? Tôi có soạn một phần tài liệu ôn tập, lát nữa lên thuyền tôi sẽ đưa cho bà, bà mau xem qua trước đi, tranh thủ đến kỳ thi sẽ không bỡ ngỡ!” “Vợ thật sự yêu chết chồng rồi!” Lục Thấm Nhã nhịn không được hôn chụt một cái lên mặt Cố Vọng Thư. Phần Thủy trấn không có ai thực sự giàu có, đa số đều là con cái gia đình nghèo nên bọn họ đều cố gắng học tập. Hai mỹ nữ đứng ôm hôn lẫn nhau quả thật rất đẹp mắt, chỉ tiếc Thẩm Húc Thần lại không chút hứng thú. Hồi cấp 2, cậu không có nhiều bạn, cho nên hiện tại cũng không có ai tới tìm cậu nói chuyện. Cậu bất động thanh sắc đánh giá những người xung quanh một vòng. Cậu nhìn thấy Lục Hoan, nhưng chỉ lướt qua một cái liền rời mắt đi, lấy con mắt của người trưởng thành nhìn Lục Hoan, quả thực cậu ta chẳng khác gì một con công đang xòe đuôi, kiêu ngạo tới độ khiến người ta không muốn nhìn thẳng. Không biết có phải do song sinh tồn tại tâm linh cảm ứng tương thông hay không mà khiếu thẩm mỹ của Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư không khác nhau là mấy, mặc dù hai người bọn họ trông không giống nhau. Nếu Thẩm Húc Thần không phải đã trùng sinh lại, thì Thẩm Húc Thần ở tuổi này cũng sẽ chú ý tới Lục Hoan, nhưng loại tình cảm này kỳ thật phi thường mỏng manh, Thẩm Húc Thần sở dĩ từng sống nội tâm và thu mình lại như vậy không phải vì yêu tới chết đi sống lại mà bởi vì cậu nhận ra tính hướng của mình khác thường. Những người sống trong trấn nhỏ thường rất bảo thủ. Phát hiện tính hướng của mình không giống những người khác, Thẩm Húc Thần khi đó cảm thấy cực kỳ thấp thỏm lo âu, trong nhà không có máy tính, trong trấn không có thư viện, Thẩm Húc Thần khuyết thiếu kiến thức về chuyện đồng tính luyến ái, cậu từng cho rằng mình có vấn đề, bởi vậy mà trở nên phi thường âm trầm và mẫn cảm. Sống trong áp lực tâm lý trầm trọng, Thẩm Húc Thần bắt đầu ghen tị với chị gái song sinh của mình, đơn giản giới tính bất đồng, chị gái cậu có thể tùy ý biểu đạt tình cảm yêu hận của bản thân, còn cậu lại chỉ có thể chôn chặt mọi thứ dưới đáy lòng. Cho nên, có một khoảng thời gian Thẩm Húc Thần trong thời kỳ trung nhị (tuổi dậy thì) tỏ ra xa cách không muốn thân thiết với Cố Vọng Thư chính là vì lý do như vậy. Lại bởi vì Cố Vọng Thư cường thế mà vết rách giữa bọn họ lại càng bị xé lớn. Dùng ánh mắt của người trưởng thành nhìn lại, loại giận dỗi khó chịu này kỳ thật không cần thiết, nhưng trong thời kỳ phát triển, bọn họ lại chưa nghĩ được nhiều như thế. Chờ thời kỳ trung nhị lâu dài của Thẩm Húc Thần qua đi, Cố Vọng Thư đã không cần tới đứa em trai này nữa — dường như nhỏ đã trở nên cường đại tới độ không cần bất cứ bộ áo giáp nào, cho dù loại cường đại này có đôi khi lộ ra vài phần phô trương thanh thế. Ừm, kiếp này nhất định không thể để lặp lại như vậy, Thẩm Húc Thần tự nhủ với lòng mình. Thuyền trên bến không lớn, đông học sinh cùng lên như vậy, khiến khoang thuyền vừa nóng vừa bí. Mọi người cất hành lý xong lại kéo nhau lên boong tàu. Kinh tế huyện Di Tương lạc hậu, nhưng lạc hậu cũng có chỗ tốt của nó, chỗ tốt nhất chính là vẫn giữ được cảnh sắc thiên nhiên nguyên thủy vốn có. Đứng ở mũi thuyền phóng mắt nhìn lại, bầu trời xanh biếc, núi cao xanh ngắt, nước sông trong suốt, khiến ai nấy đều cảm thấy thật thư thái. “Này, Thẩm Húc Thần, cậu học lớp nào?” Thẩm Húc Thần đang mải ngắm phong cảnh, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng nói. Thẩm Húc Thần quay sang nhìn người vừa hỏi, là một cô gái mặt tròn bầu bĩnh, nếu cậu nhớ không nhầm thì cô nhóc này tên Lục Đa Đóa, cũng là bạn thân của Cố Vọng Thư. Nghe Cố Vọng Thư nói, nhỏ này cũng rất hay quan tâm tới người khác. Thẩm Húc Thần cười một chút, nói: “Tôi học lớp 10-6, Duyệt Duyệt lớp 10-7, còn cậu?” Lớp 10-6 và lớp 10-7 nhìn thì như ngay cạnh nhau nhưng kỳ thật một tầng lầu chỉ có 6 phòng học, lớp 10-6 nằm ở cuối dãy tầng 2 cạnh văn phòng giáo viên, còn lớp 10-7 lại nằm phòng đầu tiên tầng 3, cho nên kỳ thật lớp Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư cách nhau rất xa. Lục Đa Đóa thất vọng: “Tôi ở tận lớp 10-14 lận…tôi hỏi mọi người rồi, chỉ có mình tôi ở lớp đó. Vẫn là Duyệt Duyệt vận khí tốt nhất, chị ấy và chị ba còn có Lục Phong Niên đều học chung một lớp.” Cố Vọng Thư, Lục Thấm Nhã, Lục Đa Đóa còn một nữ sinh khác nữa (không thi đậu Trọng Cao) bốn người đã kết bái tỷ muội, Cố Vọng Thư là chị hai, Lục Thấm Nhã là chị ba, Lục Đa Đóa là em út. Quan hệ này cũng có chút rối loạn, thí dụ như Lục Thấm Nhã vừa là em kết nghĩa, vừa là vợ cả của Cố Vọng Thư. Mấy cô nhóc học trò tuổi này dường như rất thích chơi trò này thì phải. “Tôi nghe nói một khóa có 18 lớp, chúng ta chỉ có 12 người, còn không đủ chia đều đâu.” Thẩm Húc Thần nói. Lục Đa Đóa mở to hai mắt: “Oaa, vậy Duyệt Duyệt và chị ba vận khí quả thực quá tốt đi!” “Dù sao cũng đều học chung một trường, cậu muốn gặp Duyệt Duyệt chạy qua chạy lại cũng tiện mà.” Thẩm Húc Thần an ủi nhỏ. Lục Đa Đóa vẫn không dậy nổi tinh thần, rầu rĩ mà nói “Ừ.”
|