Năm tháng trôi qua như chớp mắt. Năm nay, khí trời mùa thu se lạnh.. Đoàn người của “Xích Tiêu phường” cưỡi trên những con khoái mã dũng mãnh, mang theo tin tức về mỏ quặng sắt mới tìm được hướng thẳng phương Bắc trở về Lan châu Duyên Lăng phủ.
Khi tới Phụng thành, người dẫn đầu đoàn người đột nhiên dừng cương ngựa.
“Đại thiếu gia?”
Hán tử cưỡi ngựa theo sau kinh ngạc hỏi.
“Đã chạy liên tục năm ngày đường, các ngươi cũng rất mệt mỏi. Hôm nay chúng ta đến Phụng thành nghỉ ngơi trước. Ngày mai lấy lại sức tiếp tục lên đường cũng chưa muộn.” Duyên Lăng Nhất Kiếm cản lời nghi hoặc của hạ nhân (hạ nhân = người hầu kẻ hạ á….=”=), lộ ra gương mặt thần thái cương nghị.
Nhất Kiếm mặt lỏm chỏm râu, thân vận bố y thô ráp, ánh mắt cùng bộ dáng mang nét phong trần sương gió, thoạt trông như nam nhân thân tại giang hồ qua nhiều năm, chứ ko phải mới tuổi thiếu niên, năm nay chỉ vừa tròn mười tám.
“….Đại thiếu gia.” Hạ nhân tất nhiên không tán đồng:
“Phụng thành là địa bàn của Thiết Kiếm môn, chúng ta dừng chân nơi đây có chút không ổn.”
Nhất Kiếm hào sảng cười:
“Ta không lo các ngươi lo làm gì, chỉ nghỉ ngơi có một đêm, không thể có chuyện đại sự gì xảy ra đâu.”
Dứt lời vung lên roi ngựa, tuấn mã hí vang, phi như tên bắn bỏ xa mọi người., nhằm hướng Phụng thành thẳng tiến.
Nhất Kiếm đã từng ghé qua Phụng thành mấy lần, tới rồi lại đi nhưng vẫn không nhớ hết được đường đi nước bước tận tường ở Phụng thành. Duy chỉ có một đường hướng Thiết Kiếm môn là Y không bao giờ quên được.
Năm năm, ròng rã năm năm trời, Lục gia Cùng Duyên Lăng gia vẫn không ngừng dây dưa ân oán.
Thưở trước, từng nghe nương kể, tổ tiên Lục gia cùng Duyên Lăng gia vốn là sư huynh đệ, sau chia thành hai phái Thiết Kiếm môn và Xích Tiêu phường. Giằng co qua lại bao năm, cũng chỉ muốn chứng minh thực lực của mình so với đối phương cao hơn một bậc, vì thế cái giá phải trả chính là thương vong vô số.
Hơn nữa tỷ tỷ Duyên Lăng Nhất Hoa của y lại yêu nam tế (nam tế= nam nhân ở rể…..-“-||| ) Tô Giải Dung của Thiết Kiếm môn. Nàng không lưu tâm sự phản đối của phụ thân mà gả vào nhà kẻ thù. Sau lại vong thân tại đấy, làm cho ân oán hai nhà vốn đã như nước với lửa, nay lại càng thiên địa bất chung đường.
Nhất Kiếm nghỉ ngơi tại khách điếm không được bao lâu liền đi tìm tiểu hài tử, người mà trong lòng y lúc nào cũng nhớ thương.
Đi đến một tiểu viện rách nát. Y không khỏi sững người. Một danh môn đại phái như vậy, hà cớ gì lại trở thành chốn tồi tàn đến thế.
Cỏ mọc vương cả lối vào, hầu như không người qua lại. Một bức tường trắng loang lổ, úa màu. Nơi đây không chỉ hoang phế, mà dường như cũng không người cư ngụ.
Nhìn quanh quất một hồi, Nhất Kiếm dẫm chân lên cỏ, ly khai phế tích.
Khi búp bê tròn một tuổi đã trở thành con thừa tự ( kế thừa…) của Lục Ngọc đại tiểu thư Lục gia. Danh xưng Mạc Thu. Nghe nói ban đầu chỉ đặt duy nhất một chữ “Mạc”, nhưng ý nghĩa lại thập phần bất hảo. Sau không biết như thế nào mà trở thành “Mạc Thu”.
Lúc mẫu thân còn tại thế, Y cùng Nhất Diệp có đến xem qua vài lần. Lúc đó Mạc Thu ngoại trừ ngủ say thì là nằm trong lồng ngực của nhũ mẫu ( bà vú……:”> ta thấy kì kì nên giữ nguyên chính văn), đôi mắt mở to đầy cảnh giác, không cho bất kì ai tới gần.
Có lần y muốn ẵm Mạc Thu, như thế nào lại bị bé cắn cho một cái.
Vài lần ngắm nhìn Mạc Thu, trừ bỏ búp bê có phần hơi gầy yếu, còn lại cẩm y mỹ thực ( cơm ngon áo đẹp…>.<) cũng có phần hậu đãi. Nhất Kiếm nghĩ búp bê thật sự được đối xử tử tế a. Dù sao Lục gia cũng có phần kiêng dè Duyên Lăng gia, chắc không dám làm khó dễ hài tử này.
Dù vậy tâm Nhất Kiếm vẫn tồn tại cảm giác bất an.
Mạc Thu dù là một tiểu oa tử nhưng trong mắt lại tràn ngập nghi ngờ, cảnh giác, đối với bất kì ai cũng không thân cận. Hài tử của mấy thúc bá lúc nào cũng hoạt bát, hiếu động. Nhưng Mạc Thu như thế nào lại khác xa a.
( =”= sinh ra khác người thì làm sao lớn lên bình thường được anh hai….)
Thẳng đến mẫu thân qua đời sau vài năm trọng bệnh. Tinh thần của phụ thân cũng theo đó mà sa sút.
Đối ngoại nhân, Thiết Kiếm môn lợi dụng sự tình không ngừng gây sức ép cho Xích Tiêu phường. Đối nội tình, mỏ quặng sắt bị sụp hầm làm người chết vô số, lại quan phủ niêm phong điều tra.
Cha không giữ y cùng Diệp nhi lại Lan Châu mà cử Diệp nhi đến Thiên Hương các. Còn phái y cùng một số thúc bá xuôi về phương Nam tìm kiếm mỏ quặng mới. Kéo dài qua mấy năm, sự tình của Mạc Thu cũng vì thế mà trì hoãn.
Chạng vạng, là thời điểm mà một gia đình bình thường đang vui vẻ tận hưởng bữa cơm tối ngon lành. Cách tiểu viện hoang phế không xa là trù phòng truyền đến tiếng nồi sạn ( dụng cụ dùng để chiên, xào…=-=|||) va nhau lách cách. Đồ ăn bày đầy bàn, mùi thơm vươn theo gió đầy hấp dẫn.
(*lăn lộn* ta đói……)
Nhất Kiếm đắn đo suy nghĩ một hồi mới quyết định chờ hạ nhân đem cơm đưa cho Mạc Thu, y sẽ lén theo sau. Thức ăn cho một tiểu hài tử khẳng định sẽ ít hơn so với một người trưởng thành, như vậy cũng dễ dàng phân biệt a. Quyết định xong Y phi thân lên nóc nhà, điều khí chờ đợi.
Kì thật Y đến Thiết Kiếm môn cũng chẳng có mục đích gì ngoài việc muốn thấy Mạc Thu. Thuận tiện nhìn xem Lục gia có hảo hảo đối xử tiểu hài tử này hay không. Hắn chỉ muốn xem một chút, thực không muốn gây sự phiền phức.
Đột nhiên tiếng động va chạm mạnh mẽ phát ra làm Nhất Kiếm tò mò. Y quan sát trù phòng, bên trong toát ra ánh nến vàng mờ ảo, soi rọi thấy đầu bếp tay cầm đao, cùng một thân ảnh nho nhỏ.
Đầu bếp bộ dạng xấu xí, dáng điệu loạng choạng, âm thanh bén nhọn đầy giận dữ nói:
“Tiểu thiếu gia của ta a, ngươi sao lại chạy đến đây. Nếu phu nhân biết được sẽ không tốt đâu. Ngươi cũng biết chúng ta phải tuân thủ quy tắc Lục gia mà?”
( Tàn ác, vô nhân tâm, thú đội lớp người…ta mắng chít các ngươi a….grừ..)
Lời nói phi thường chói tai làm Nhất Kiếm nhíu mày, cơ hồ muốn che lấp cái lỗ tai cho rồi a.
Nam hài nho nhỏ trên tay cầm đôi đũa. Thân thể sao lại vừa gầy vừa nhỏ như thế a. Dưới ánh nến chiếu rọi, cái bóng in tán loạn trên nền đất trông còn lớn hơn cả Y. Hài tử không nói lời nào, môi hồng bậm chặt, ánh mắt rưng rưng nước nhìn chằm chằm tên đầu bếp.
“Mau đi về đi”Đầu bếp nói.
“Ăn cơm” Tiểu nam hài đột nhiên phát ra giong nói thanh thúy, nhưng thanh âm mang theo nức nở.
“Trở về tiểu viện của ngươi đi, có hiểu không hả?”
“Ta đói, ta muốn ăn cơm a.” Tiểu nam hài cầu xin.
(aaaaa….ta đang khóc nè….TT^TT)
Thanh âm yếu ớt vì đói trở nên khàn đặc. Nhất Kiếm cơ hồ muốn ngất đi khi nghe thấy lời nói ấy.
Đứa nhỏ vận y phục vải gấm thượng hạng, nhưng hai gò má hốc hác, cùng sắc mặt thảm đạm không hề thích hợp với phục sức trên người.
Lòng Nhất Kiếm không ngừng kích động. Trước kia y cứ nghĩ đứa nhỏ sắc mặt không tốt là do sinh thiếu tháng, thêm nữa khi sinh nguyên khí cũng bị tổn hại. Hôm nay đến xem mới phát giác nguyên lai là bị bỏ đói a.
Như vậy cuộc sống của Mạc Thu ở Thất Kiếm môn không giống như bọn họ tưởng tượng. Hết thảy những gì y thấy trước đây đều chỉ là lừa gạt. Chính Lục Ngọc ngấm ngầm tạo ra.
“Phu nhân đã có phân phó, tiểu thiếu gia viết chữ không có thần, đánh quyền không có lực nên nàng phạt ngươi không được ăn cơm hai ngày a. Tiểu thiếu gia đã quên rồi sao?”
Có người nói lời chế nhạo.
“Tiểu thiếu gia của ta a, ngươi ngoại trừ “ăn cơm” cùng với “đói” ra còn nói được lời nào nữa a?”
Nữ đầu bếp bên trong bưng đồ ăn ra, thân hình so với hài tử to lớn hơn nhiều thế nhưng lại dùng lực mạnh hất ngã Mạc Thu xuống nền cỏ.
Mạc Thu bị thân hình to lớn hất ngã ra xa, thút thít mũi nằm trên nền cỏ mềm mại như muốn khóc. Tiếng bụng đói kêu lên cồn cào. Y dằn lòng một lần nữa cầm chặt đôi đũa đứng dậy, gắt gao nhìn, không rời mắt khỏi thức ăn trong trù phòng.
“Mau trở về đi, nếu phu nhân biết ngươi chạy đến trù phòng kêu đói, ta không lường trước nàng sẽ phạt ngươi cái gì nữa a.” Một người đầu bếp khác đi ra, đem Mạc Thu đuổi thẳng ra ngoài, vội vàng, giấu diếm đưa cho Y một ít thịt nguội. Mạc Thu vội vã tiếp nhân. Đầu bếp kia âm thanh nho nhỏ nói:
“Đừng để ai thấy, đem về mà ăn đi.”
Ánh mắt Mạc Thu sáng lên, nở ra một nụ cười, liều mạng ôm chặt thứ gì đó vào lồng ngực, lon ton chạy ra sân ngoài.
“Thật là nghiệp chướng”
Mạc thu vừa đi, trong trù phòng phát ra tiếng ồn luận nghị náo nhiệt.
“ Công phu luyện không tốt thì cứ thế hai ba ngày lại không được ăn cơm, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ như vậy làm sao có thể chịu đựng nổi a?”
“Này, đừng có nhìn cái dạng nhỏ nhắn thuần túy của nó mà đau lòng, còn nói nó đáng thương. Đại tiểu thư nhà chúng ta so với nó còn đáng thương hơn ấy chứ. Lúc trước họ Tô kia ở rể nhà chúng ta, thế nhưng không an phận, lại đòi cưới thêm tiểu thiếp, tiểu thư vì yêu y mà cắn răng chấp nhận. Thế nhưng ả tiểu thiếp kia lại không an phận, học đòi người khác làm mọi cách tranh giành tình cảm với tiểu thư, vừa khóc vừa càn quấy đòi tự tử. Cuối cùng cũng thắt cổ tự vẫn đấy, vậy mà Cô gia lại đổ lỗi cho Đại tiểu thư, bỏ đi biệt dạng. Nỗi khổ này của Đại tiểu thư phải tìm ai giải bày a.”
“Cô gia không có lương tâm lưu hài tử xui xẻo kia lại cho Đại tiểu thư chúng ta. Đại tiểu thư niệm tình phu thê mà chịu dưỡng dục hài tử vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thân kia, đó là đại phát từ bi lắm rồi. Chỉ tại đứa nhỏ chậm tiêu mà thôi! Không nói thì các ngươi sẽ không hiểu được a. Đại tiểu thư thỉnh phu tử dạy chữ, đọc sách nhưng nó lại đọc không tốt. Thỉnh võ sư dạy võ, nó chỉ mới đứng tấn một chút dưới nắng đã gục ngã. Đại tiểu thư đã cố gắng vung bồi, là muốn đứa nhỏ ấy sau này thành tài, nhưng đứa nhỏ ấy lại không thể dạy được. Các ngươi không biết gì thì đừng có nói lung tung.”
Nhất Kiếm từ nãy giờ có gắn dằng xuống cơn giận dữ mà nghe hết thảy những lời đối thoại kia. Sát khí càng tăng cao, đứa nhỏ vô tội như thế, bọn họ cư nhiên viện lý do này nọ mà đối đãi tệ bạc với nó.”
Y hít sau một cái, cắn chặt răng, dự tính sẽ trừng phạt những người chỉ giỏi mồm mép dưới kia.Trong tay vừa cầm một mảnh ngói lưu ly bị bể.
= Không được, không thể rước thêm phiền phức không đáng có cho Phụ thân = Nhất Kiêm một lần nữa cắn chặt răng, nén cơn nhiệt hỏa làm tâm can sôi sục.
“Con mẹ nó, lão tử bỏ qua cho các ngươi lần này nga.”
Y áp cơn tức giân xoay người phi thân rời khỏi mái hiên đuổi theo Mạc Thu.
Y theo Mac Thu đi vào cái tiểu viện tồi tàn lúc nãy, liền thấy Mạc Thu vừa bước vào trong sân viện đã lôi ngay hai miếng thịt nướng đã nguội lạnh được gói kĩ bên trong lá sen đưa lên miệng cắn.
Nhất Kiếm hoảng hốt tiến đến bên người Mạc Thu, dùng một ít lực giựt lấy miếng thịt vừa đem tới miệng Y.
Mạc Thu nhỏ bé trong đầu nghĩ rằng được ăn rồi, thế nhưng thịt vừa tới miệng, ngoạm một cái liền không thấy mùi vị thịt đâu. Y cảm thấy kì quái liền nhai nhai cái miệng, a đúng là không có vị thit a. Y giật mình nhận ra vị thịt không có căn bản là vì thịt đã không cánh mà bay mất trước khi y ngoặm nó. Gương mặt khiếp sợ như vừa bị Thái sơn đè lên ngực.
“Ngươi hiện giờ không nên ăn thứ này.” Nhất kiếm mở miệng nói.
(-‘- chổ này nó ghi vậy…nói đương nhiên phải mở miệng chứ….ta vô can…)
Giọng nói mạnh mẽ làm Mạc Thu ngẩn đầu nhìn nghi hoặc.
Trước mặt y là đôi hắc hài dính đầy bùn đất ( bé thật là nhỏ nha…=))). Hướng lên trên cao y nhìn, gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt được tăng thêm biểu tình khiếp sợ. Vẻ mặt như phong vân biến sắc. Bởi vì miếng thịt của hắn như thế nào mà lại ở trong tay cái người xa lạ kia.
Người này so với lão đầu bếp còn cao hơn, mặc đồ kín bưng, ánh trăng chiếu rọi từ sau lưng tạo ra một bóng đen quỷ dị bao trùm cả người y.
Cao như vậy, tối như vậy, thịt của y lại còn ở trong tay người đó. Mạc Thu sợ run rẩy cả người.
Đến khi hốc mắt tỏa nhiệt, cơn đói lấn át cảm giác sợ hãi, y liều mạng nhào tới, quyết cướp về bằng được hai miếng thịt kia.
“Đưa ta, của ta, ta đói a.”
Mạc Thu ra sức thượng quyền hướng phía Nhất Kiếm mà đánh. Đôi đũa y cầm trên tay phải cũng phóng thẳng vào người Nhất Kiếm.
“Ngươi mấy ngày nay chưa ăn gì sao?
Nhất Kiếm phát hiện thanh âm của mình trở nên khàn đặc, nghẹn ngào, không kìm được xúc cảm.
“Ta đói, ta đói, rất là đói a…” Tiểu hài tử đôi mắt ngấn lệ, liều mạng giành giật,nhưng mãi không giật được miếng thit nào.
“Bụng đã lâu không có đồ ăn, giờ lại ăn đồ nguội như vậy. Bao tử của ngươi sẽ không chịu nổi, sẽ rất đau a.”
Nhìn đứa nhỏ chịu đầy ủy khuất, Nhất Kiếm tâm can tràn ngập giận dữ, nhất thời không kềm chế phát ra âm lượng thật lớn.
Mạc thu nghe thanh âm giận dữ của Nhất Kiếm sợ hãi co rúm cả người. Nhưng quyết không từ bỏ. Trong lòng y, phần thịt ngon lành kia chiếm toàn bộ tâm ý, cơn đói thúc giục y hướng người kia xuất trảo. Kết quả nhận được là một trận choáng váng quoay cuồng.
Nhất Kiếm sợ hãi đến độ ba hồn bảy vía tiêu tán, đưa ra song thủ ôm lấy Mạc Thu. Mạc Thu lợi dụng thời cơ ngoặm một phát vào tay Nhất Kiếm.
Nhất Kiếm vừa định mở miệng hét, lại sợ tiếng hét qua lớn. Y vội vàng thấm giọng:
“Tiểu ngốc tử, thịt người không phải dùng để ăn a. Cữu cữu mang cho ngươi vài thứ ngon ngon để ăn được không?”
Mạc Thu cắn rất mạnh làm cho tay Nhất Kiếm loang lỗ máu. Tay Nhất Kiếm đau, nhưng tâm can càng quặn thắt gấp bội lần. Có thể làm một hài tử luôn e ngại mọi thứ trở nên nháo loạn như vậy, chắc chắn y đã bị bỏ đói rất lâu.
Dằn nỗi ân hận cùng tự trách bản thân mình, Nhất Kiếm nhẹ điểm huyệt ngủ trên người Mạc Thu. Nhanh chóng đưa y ra khỏi tiểu viện rách nát kia.
Mạc Thu sau một hồi lâu tỉnh lại, khóc anh ách mấy tiếng. Khi ngủ thì không biết gì, nhưng lúc tỉnh lại cơn đói lại theo đến mà kêu gào. Cái bụng nhỏ đau nhức làm y thật khó chịu.
Đột nhiên có người tiến đến bế y dậy. Y rơi vào trong lồng ngực ấm áp, vững chắc. Thanh âm lớn như sét đánh ngang tai, nói với Y:
“Cữu cũu đút ngươi ăn chút cháo rồi để ngươi ngủ tiếp nga.”
Mạc Thu mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn chén cháo trước mặt có chút không tin là thật.
( Ta muốn đồ sát chết hết mấy người trong Lục gia quá đi a…….*gào thét *)
Mạc Thu cẩn thận húp hết cháo trong muỗng, rồi rụt người trở về, sau lần thứ hai húp sạch cháo trong muỗng y mới chấp nhận là thật a. Khuôn mặt nho nhỏ tức khắc sáng rực rỡ.
Nhất Kiếm đút Mạc Thu ăn được mấy muỗng, gặp Mạc Thu đột nhiên quay đầu nhìn Y, bên miệng còn vương một ít cháo sót lại, hỏi:
“Của ta…của ta…”
Y giơ tay lên xoa xoa phần ngực phía trước, ý muốn nói tới thứ mà trước đó y ôm chặt chẽ trong lòng rồi nói tiếp:
“Thịt”
“Cắt nhỏ ra nấu với cháo rồi a.” Nhất kiếm vừa nói vừa múc thêm một muỗng. Mạc Thu liền nhìn vào muỗng cháo mới múc, quả nhiên là có một ít thị băm nhỏ nâu nâu nằm bên trên nha.
Mạc Thu hứng khởi húp mấy muỗng cháo, tiếp theo ngước lên nhìn Nhất Kiếm cảnh giác, rồi lại húp tiếp mấy muỗng, lại nhìn nhìn Nhất Kiếm giống như lo sợ Nhất Kiếm sẽ biến mất cùng với mỹ chúc (mỹ chúc= cháo ngon….>,..,<) trong tay.
Đút được nữa chén, Nhất Kiếm đem chén cháo để lên bàn. Mạc Thu nhìn thấy lo sợ nghĩ mình không được ăn nữa bèn giãy dụa giành lại chén cháo.
“Mấy ngày nay ngươi đã không ăn gì, nên ăn ít một chút.” Nhất Kiếm vội vàng nói.
“Ta đói, ta đói, ta đói……”
Mạc Thu gào thét, đôi mắt ướt át, lệ chực tuôn trào.
“Không được.”
Nhất Kiếm thấy Mạc Thu với tay tới bưng chén cháo, tức giận giựt lại, hét to.
Tiếng hét như tiếng sư tử rống, thanh âm dọa người làm Mạc Thu sợ hãi, run rẩy, hít một hơi sâu rồi khóc thét.
“Ăn cơm…” Mạc Thu chùi chùi đôi mắt nhỏ nhắn của mình nhỏ giọng vừa khóc van nài.
“Ta sẽ cố gắng viết chữ…đứng tấn…ta sẽ ngoan…ta muốn được ăn cơm..”
Nhất Kiếm thấy búp bê Mạc Thu nhỏ nhắn, tinh tế khóc nho nhỏ, ngắt quản, hơi thở khó khăn. Trong lòng y tựa như ngàn vạn kim châm, đôi mắt chợt hồng, dỗ dành:
“Đừng khóc nữa a. Không phải cửu cửu không cho ngươi ăn. Cửu cửu lúc trước cũng giống ngươi, cũng thường bị đói như vậy. Có khi chỉ có chút xíu đồ ăn, có khi được nhiều người bố thí, đôi khi lại phải cướp đồ ăn của người ta, vừa ăn vừa chạy nếu không sẽ bị cướp mất. Nhưng nếu bị đói quá lâu, ăn một lúc quá nhiều, bụng sẽ rất đau. Lúc đó cửu cửu thường hay bị đau bụng lắm a.”
“Tiểu Thu.” Nhất Kiếm đè nén thanh âm, ôn nhu nói:
“Cữu cữu không phải là không cho ngươi ăn. Như vậy đi, từ nay về sau ngươi muốn ăn bất cứ thứ gì ta sẽ cho ngươi ăn, nhất định sẽ không để ngươi bị đói nữa, được không?”
Mạc Thu tỉ tê khóc. Đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm chén cháo trong tay Nhất Kiếm.
Nhất Kiếm nghĩ cháo này nấu rất nhuyễn, từ từ ăn chắc không vấn đề nên một lần nữa đút cho Mạc Thu thêm vài muỗng.
Mạc Thu thút thít mũi, vừa ăn vừa phát ra tiếng nuốt nho nhỏ. Nhất Kiếm đút cháo rất chậm. Vừa đút vừa cho Mạc Thu nhìn vào chén cháo, đến khi cháo hết hắn mới không nghi ngờ Nhất Kiếm lừa gạt mình.
“Tiểu Thu, ta là là cữu cũu của ngươi, ngươi biết cữu cữu là gì không?”
Chất giọng Nhất Kiếm pha chút âm ngữ quê hương.
Nhất Kiếm cùng Nhất Diệp thưở nhỏ từng đi theo một lão khất cái. Lão ta có chất giọng phương Bắc đặc sệt. Vì thế Y cùng Nhất Diệp cũng bị ảnh hưởng không ít. Sau khi phụ thân cùng mẫu thân nuôi dạy, thói quen ấy cũng được sửa đổi rất nhiều. Nhưng mỗi khi Nhất Kiếm động tâm, hỗn loạn lại quay về thói quen cũ.
Mạc Thu chỉ lo húp cháo, không để ý lời Nhất kiếm nói.
“Cữu cữu chính là đệ đệ của mẫu thân ngươi. Tiểu Thu, ngươi là hài tử của tỷ tỷ ta. Từ nay về sau ta sẽ xem ngươi là hài tử của mình. Không bao giờ để ngươi phải chịu…ủy khuất như vậy nữa.” Nhất Kiếm nói.
Mạc Thu lúc này mới ngẩn đầu lên, cái miệng nhỏ cũng vừa húp sạch cháo trong chén. Nhìn Nhất Kiếm bằng đôi mắt bi thương hàm chứa lệ quang.
Một tiểu hài tử thì làm sao phân biệt được ai tốt ai xấu. Nhưng người này đối với y rất tốt.
Người này bị y ngoặm một phát cũng không giận dữ, còn đút cháo cho y ăn. Người này không cướp mất thịt của y, còn đem thịt nấu chung với cháo trả lại cho y. Chưa từng có ai lại ôn nhu với y như vậy, từng chút từng chút đút hắn ăn, trong ánh mắt người ấy toàn bộ chỉ có hình ảnh của mình.
“Bé ngoan” Nhất Kiếm mắt tràn lệ quang, cười tươi nhìn Mạc Thu.
Mạc Thu đờ đẫn một hồi.Y nhớ tời những ngày bị người khác đánh, bị người trong trù phòng xua đuổi, nhớ tới khoản không đen tối, đáng sợ trong phòng mình, nhớ tới trước kia chưa từng có một ai ôn nhu đối đãi y như vậy.
Ủy khuất trong lòng tích lũy đã lâu bỗng chốc tuôn ra ào ạt ngất trời thật hải (cao như trời, rộng như biển….. Nhiều thật nha…-“-||). Mạc Thu nghẹn một lúc, giật mình nhìn nam tử xa lạ trước mặt, cau mày, tiếng khóc nức nở tăng cao trào ra.
Mạc Thu càng khóc càng lớn, khóc đến tê tâm liệt phế ( cái này hiểu không?… túm lại là khóc rất dữ dội…..^^!!), khóc đến thanh anh ách phát ra ngày càng khác thường.
Nhất Kiếm nhớ tời ngày trước từng dỗ dành búp bê khi còn là tiểu oa tử. Y hơi dùng sức ôm lấy Mạc thu, dự định an ủi búp bê. Nhưng lực tay hơi mạnh làm Mạc Thu kinh người, thanh âm trở nên nghẹn ngào, nho nhỏ.
Nhất Kiếm ngốc nghếch không biết,vẫn vỗ về búp bê, miệng không ngừng:
“Âu, âu, âu…”
Tựa như lúc trước Mạc Thu khóc không ngừng, y cố gắng dỗ dành.
Mạc Thu mắt không ngừng tuôn lên, ra sức giãy dụa thoát khỏi người Nhất Kiếm. Tay nhỏ nắm chặt thành quyền hướng ngực Nhất Kiếm ra sức xuất thủ. Một hồi sau mệt mỏi mới thả lỏng người rơi vào lòng ngực ấm áp, tiếng khóc khàn khàn một lần nữa cất lớn lên.
“Lão tử của ta a, khóc nhiều như vậy, ủy khuất lắm sao…?” Nhất Kiếm hiểu rõ hài tử này thật sự chịu không ít khổ sở. Một đứa nhỏ tốt như vậy, như thế nào vì một ít thức ăn mà giương nanh múa vuốt với người khác?
Sau khi mẫu thân Nhất Kiếm mất, y cũng nhiều năm không đến đây. Hôm nay trông thấy tình hình này, trong lòng tràn ngập ân hận, đau xót. Nước mắt không thể cầm được lăn xuống, tung hoành giọt lớn giọt nhỏ thấm ướt lưng áo Mạc Thu.
“ Tiểu thu…hảo hài tử…”
Nhất Kiếm thốt lên lời thề son sắt:
“Về sau cửu cửu sẽ không để ngươi phải chịu khổ như thế này nữa, không cho ngươi phải chịu đói, ngươi yên tâm a!”
Khóc cũng đã khóc đến kiệt sức, Mạc Thu trong lòng ngực Nhất kiếm cuối cùng cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Nhất Kiếm phát hiện Mạc Thu không có động tĩnh, tưởng hài tử hôn mê bất tỉnh. Y kích động đi tìm Nhị thúc, mời người một lần nữa bắt mạch cho Mạc Thu.
Nhị thúc là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân Nhất Kiếm, hành tẩu giang hồ cũng đã lâu nên biết một ít về y thuật. Vừa rồi người còn kinh ngạc thấy Nhất Kiếm quay trở về còn ẫm Mạc Thu trong lòng. Nhưng không trách cứ mà tận tâm xem mạch cho tiểu hài tử. Sau còn tự mình nấu một ít cháo cho Mạc Thu ăn. Người huynh đệ của phụ thân này tâm tư nhu hòa, Nhất Kiếm lúc nhỏ cũng được người chiếu cố không ít.
Nhất Kiếm nhất thời lo lắng không câu nệ trước sau lễ nghĩ lơn tiếng hỏi:
“Nhị thúc, tiểu Thu lại bất tỉnh, có bị bệnh gì quan trọng không?”
Nhị Thúc trên người mặc nho bào trắng, vuốt nhẹ chòm râu, cười nói:
“Không có việc gì đâu, ta đã bỏ một ít thuốc an thần vào trong cháo, y chỉ là đang ngủ thôi. Đứa nhỏ này nguyên khí căn bản bị tổn thương, lại không được chăm sóc chu đáo, sợ rằng ngày sau khó lòng lớn lên khỏe mạnh.”
Nhất Kiếm khẽ nhíu đôi chân mày. Y nói:
“Ta quyết đem y về, không thể để y ở lại Thiết Kiếm môn nữa, ở đó không chết cũng chỉ còn nữa cái mạng.”
Nhị thúc cười nhẹ, lo lắng nhìn Nhất Kiếm, nói:
“Nhất Kiếm, cha ngươi chưa từng nói gì cho ngươi biết sao. Kì thật người ở Thiết Kiếm môn đã sớm an bài thuộc hạ bên cạnh Mạc Thu. Chỉ là sợ một khi bị phát hiện, hoặc đứa nhỏ này ngu ngốc, không chịu an phận, thì bọn họ sẽ tùy ý ra tay.”
Nhất Kiếm tức giận quắc mắt nhìn Nhị thúc, căm giận nói:
“Ta hiểu được ta đem y về là không đúng. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hài tử này chịu khổ. Ta thật sự làm không được! Ta cũng hiểu phụ thân rất vất vả, nữ tử Lục Ngọc khi mấy năm qua liều mạng chèn ép Xích Tiêu phường, cha vì Duyên Lăng gia mới không thể chiếu cố tới y. Nhưng đứa nhỏ này là do ta cứu, nếu có xảy ra sự tình gì, ta tuyệt đối không kiêng nể bất kì ai, cũng không làm liên lụy đến Duyên Lăng gia.”
Nhị thúc ít nhiều cũng biết Nhất Kiếm tính tình khá bướng bỉnh, người vỗ vỗ vai y, dìu Nhất Kiếm cùng mình từ từ ngồi xuống.
Nhị thúc nói:
“Sau khi tỷ tỷ ngươi qua đời, Thiết Kiếm môn xảy ra nội chiến, Tô Giải Dung mất tích, chi bảo trấn môn Xích Tiêu kiếm của Thiết Kiếm môn không cánh mà bay, tin tức lúc đó khá xôn xao, ngươi hẳng cũng đã biết?”
“Gì?”
Nhất Kiếm ngây người. Không phải đang nói về Mạc Thu, sao lại bán sang chuyện khác?
Nhất Kiếm trước đó cũng từng nghe qua, Xích Tiêu kiếm là binh khí thượng cổ lợi hại, không chỉ chém sắt như chém bùn, cắt ngọc không tiếng động, lại chẻ kim loại không lưu tì vết. Thật vô cùng lợi hại a. Là do hai vị tổ sư gia năm xưa dùng tâm lực cả đời mà tạo ra. Sau biến động, tình cảm huynh đệ rạn nức mà phân ly. Thiết Kiếm môn tôn Xích Tiêu kiếm là trấn môn chi bảo, còn Xích Tiêu phường tức giận vì chiêu bài bị cướp. Hai nhà từ đó mà kết sâu thù hận.
Nhị thúc chậm rãi nói:
“Đại tiểu thư Lục Ngọc của Thiết kiếm môn căn bản còn có một vị ca ca, danh xưng Lục Dự. Nguyên bản y mới chính là người kế vị chính thức ngôi môn chủ Thiết Kiếm môn. Chỉ là không biết vì sao lại đột ngột mất tích. Lục Ngọc gian nan kế vị chức môn chủ, trong vòng vài năm ra sức chỉnh đốn Thiết Kiếm môn. Nhưng thân nữ nhi cũng có phần khó lòng phục chúng. Trưởng lão của Thiết Kiếm môn không biết từ đâu nhận được tin Xích Tiêu kiếm mất tích. Liền bắt Lục Ngọc phải trình cho họ thấy trấn môn chi bảo mới toàn tâm toàn ý thừa nhận ả làm môn chủ.”
Nhất Kiếm vò vò đầu, nghe không hiểu lắm a. nhưng y ngượng ngùng không nói, chỉ còn biết cười trừ.
Nhị thúc mắt môi cùng cười, ôn nhu giải thích:
“Cha ngươi thật ra biết Xích Tiêu kiếm không còn ở Thiết Kiếm môn từ trước đó. Nhưng Tô Giải Dung vì cái chết của tỷ tỷ ngươi mà bỏ đi, sự tình Xích Tiêu kiếm mất tích cũng vì thế mà bị lôi vào đánh đồng vốn là muốn gây sức ép cho Lục Ngọc. Nhưng thám tử của chúng ta cài vào Thiết Kiếm môn lúc bấy giờ không cẩn thận bị phát hiện. Lục Ngoc lợi dụng tình hình ấy mà trút hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta. Thù mới hận cũ, không diệt trừ được chúng ta, ả quyết không cam lòng a.”
Nhất Kiếm đột nhiên hiểu thấu:
“Thì ra là vậy a, Lục Ngọc đem chuyện của Xích Tiêu kiếm đổ cả lên đầu chúng ta.”
Nhị Thúc gật đầu.
“Cha ngươi cho tới bây giờ đối phó với Lục Ngọc đã thập phần vất vả. Cho nên hài tử tiểu Thu này, ngươi không thể mang về. Thiết Kiếm môn mấy năm gần đây được Lục Ngọc ra sức chấn hưng, thế lực có thể nói càng lúc càng cường đại. Nếu dẫn hắn trở về. Ta e rằng Thiết Kiếm môn sẽ dựa vào việc này mà lấy cớ đối phó cha ngươi.”
“Thật là…” Nhất Kiếm định lôi người ra mắng, nhưng chợt nhớ ra người kia thuộc vai vế trưởng bối, giận dữ dồn ép lời nói lại, gương mặt trở nên ửng đỏ.
“Nhưng mà chẳng lẽ bỏ mặt hài tử này không hề quan tâm đến, y nhỏ như vậy làm sao có thể chịu đựng nổi?”
Nhị thúc chậm rãi suy tính một hồi, rồi cẩn thận nói:
“Không thể đem y về, nhưng không nói là cấm ngươi quan tâm đến a.”
“Nhị thúc?”
Nhất Kiếm nhất thời mờ mịt.
Nhị thúc cười vỗ vỗ vai Nhất Kiếm, nói: