Sau khi ăn xong, lão nhân gia cầm tăm xỉa răng, còn Nhất Kiếm ợ một cái rõ to đầy thỏa mãn, hành vi thô nhân như vậy, thế mà trong mắt Mạc Thu lại không hề cảm thấy một chút gì thô bỉ.
Đương nhiên, cảm nhận này chỉ dành cho duy nhất Nhất kiếm thôi nha. Còn đối với cái lão bạch đầu nhân kia, y không có mảy may hứng thú gì.
Nhất Kiếm nhìn Mạc Thu, nho nhỏ lộ ra nét tươi cười đối với y. Sau khi Mạc Thu ăn no, tâm tình đặc biệt rất tốt nha.
Nhất Kiếm phát giác Mạc Thu cười rộ lên có thể đem hàn băng tẫn tán, nét cười mang theo một chút ngọt ngào, lại thêm một chút khờ dại của tiểu oa nhi. Nhìn nàng cười lòng y thật rất thoải mái, bình thường luôn kiềm không được tâm tình chính mình mà cười đáp lại nàng.
Cho nên Nhất Kiếm cứ thế ôn nhu cười nhìn Mạc Thu. Y không tự chủ mà lộ ra nét cười ngây ngô.
Lão nhân gia thừa nhận hai cái thần tình tươi cười đối đáp lẫn nhau này quả thực ngốc y chang chủ nhân chúng, Lão hừ một cái rồi lên tiếng:
“Cơm no, rượu say rồi. Cũng nên lên đường thôi.”
“Tiểu Thu cô nương, nàng có dự định gì tiếp theo không?”
Nhất Kiếm hỏi.
Mạc Thu nhẫm tính Lục Dao hôm qua dù chạy trối chết, nhưng hắn cũng trừng mắt cảnh báo mình, loại ngươi có thù tất báo như hắn chắc chắc sẽ tìm dịp báo thù, người này võ công cao cường, nếu có thể nhờ y hộ tống mình tới được Lan Châu, mình mới có thể an toàn.
Hơn nữa ….Mạc Thu thật không muốn rời xa người kia a.
Mạc Thu tiếp xúc người này liền xuất hiên một cảm giác rất đặc biệt, y rất, rất thích phương thức ngốc tử của người này an ủi mình. Chưa bao giờ có người đối với y như vậy. Từ trước đến nay y luôn sống một cuộc sống cô độc, chỉ vì gặp được người này làm tâm y xuất hiện ý niệm độc chiếm.
Mạc Thu đối với suy nghĩ này của mình cũng rất ngạc nhiên. Nhưng rồi phát hiện hình ảnh của cữu cữu trong lòng y từ trước đến nay ăn sâu thâm căn đế cố, người này mang cho Y cảm giác rất giống cữu, Mạc Thu thật khó mà kháng cự muốn thân thiết với người này.
Vì thế Mạc Thu liền nói:
“Kì thực ta còn một người bà con xa sống ở phụ cận Lan Châu, hiện giờ ta muốn nương tựa vào hắn mà sống. Nhưng nhuyễn cân tán trong người chỉ mới tiêu tán phân nửa, thật sự không dám một mình đi tới đó.”
Mạc Thu vừa dự tính năn nỉ Nhất Kiếm đưa mình đến Lan Châu, có thể cùng người này ở cùng một chỗ. Thì vừa lúc nghe Nhất Kiếm vỗ tay hoan hỉ, cười to, nói:
“Như thế thật thuận tiện, ta cũng đang muốn trở về Lan Châu một chuyến.”
“Thật sao?”
Mạc Thu phi thường kinh ngạc, nhưng đột nhiên phát hiện thanh âm của mình có một chút vọng cao, y lập tức ngừng nói.
“Thật chứ!”
Nhất Kiếm lại quay người hướng lão nhân gia nói:
“Lão tiểu tử, chúng ta tại đây phân ly. Lão cứ việc đi làm chuyện của lão, ta tiện đường mang tiểu Thu cô nương quay về Lan Châu.” Ngữ khí nói không hề có một chút ý niệm lưu luyến.
Lão nhân gia nhìn Nhất kiếm vẻ mặt hớn hở, vui mừng, trong lòng thật không thống khoái.
“Tiểu tặc tử nhà ngươi cái mặt cười như trộm được của quý a. Ngươi không phải coi trọng người ta vì có điểm tư sắc sao? Ngươi nghỉ chỉ cần đem người ta về giao cho người thân, người ta liền mang thân báo đáp a? Tiểu ngưu tử nhà ngươi đừng vội đắc ý? Tiện nghi như vậy sao có thể chiếu cố đến ngươi. A Ngưu à a Ngưu, ngươi tuổi cũng đã lớn, người ta mới có mười mấy tuổi. Lão ngưu mà còn muốn gặm cỏ non sao? Chỉ sợ ngươi sẽ nghẹn tới chết a.”
“Cuồng lão nhân, lão nói cái gì vậy hả?”
Trong lòng Nhất Kiếm tất nhiên dụng tâm không như vậy. Nhưng lời nói kia chỉ sợ làm cho tiểu cô ngương hiểu lầm. Y vội vàng quay đầu hướng Mạc Thu phân giải:
“Nàng đừng nghe hồ ngôn loạn ngữ của lão. Lão nhân gia này thoạt nhìn đã bảy, tám mươi tuổi nhưng đại não chỉ bằng tiểu oa tử bảy, tám tuổi thôi. Lão không biết kiềm chế miệng của mình, cứ hay nói sảng.”
Mạc Thu không hề lộ ra nét mặt chán ghét như Nhất Kiếm nghĩ, ngược lại y im lặng nhìn Nhất Kiếm, song nhãn chợt lóe một tia bất khả tư nghị.
Nhất Kiếm cảm thấy mình giống như ếch bị xà nhìn, trên lưng cảm nhận một trận rét run. Đang dự định hỏi Mạc Thu bị làm sao, y liền nghe đối phương thản nhiên đáp:
“Chuyện này cũng không phải là không có a.”
Lão nhân gia nhìn Mạc Thu, cằm cơ hồ há đụng cả xuống bàn.
(cho trí tưởng tưởng bay xa…..*phiêu phiêu*…=))..chính văn của nó nha ta không có phăng.)
“A?”
Nhất Kiếm ngẩn ngơ, y thật sự nghe không hiểu dụng tâm trong câu nói “cũng không phải là không có” của Mạc Thu.
Mạc Thu thấp giọng đáp:
“Lấy thân báo ân, cũng không phải không thể…a Ngưu ca, ngươi có tin tưởng chuyện “nhất kiến chung tình” không? Ta…ta hôm qua nhìn thấy ngươi, tâm liền một trận rối bời, hôm nay gặp lại ngươi, mới nhận thức được là rung động. Ta nghĩ, ta thật sự thích ngươi.”
Âm thanh của y thật sự bình thản a. Thật giống như chỉ là nhàn nhã bình luận thời tiết hôm nay, ngữ khí phong kinh vân đạm.
Một tiếng “a Ngưu ca” làm cho lão đầu nhân cả người run rẩy, lông mao dựng ngược. Nhịn không được mà chạy qua một bên không ngừng nôn thốc nôn tháo, ác tâm không chịu nổi mà.
Nhất Kiếm giật mình chuyển tỉnh, xấu hổ cười trừ rồi nói:
“Thật sự đó chỉ là lời nói giỡn thôi!”
Mạc Thu nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn y cười ngọt ngào.
(…ta cũng lông mao dựng thẳng ni…o_0!!!)
Lòng Nhất Kiếm một phen căng thẳng, căng cứng người, vội vàng đứng lên, lại vì giật mình quá độ mà sơ ý “ba” một phát bể nát cái dĩa y đang cầm trên tay, làm cho Nhất Kiếm ngả ngửa ra mặt đất tạo một phen chấn động không nhỏ.
(=))…chết cười mất thôi)
Nhìn lão nhân gia hướng Phụng thành mà rời đi. Nhất Kiếm cùng Mạc Thu cũng lập tức khởi hành.
Nhất Kiếm thanh toán phí ăn ở xong, bạc trong người cũng không còn nhiều. Y dự định mua một cổ kiệu hay một con ngựa nhưng vì dẫn theo Mạc Thu mà phải lo ba bữa cơm mỗi ngày nên việc này trở thành vấn đề cần phải tính toán.
Cân nhắc kĩ lưỡng, Nhất kiếm quyết định giữ lại tiền. Mạc Thu chắc không thể chịu nổi cơn đói nên y mua một đại bao bánh mỳ đem theo bên mình rồi mới bắt đầu xuất phát.
Đi được nữa ngày đường, sau vài lần lưỡng lự không nói, cuối cùng Mạc Thu hỏi:
“A Ngưu ca, ngươi nghĩ lời ta nói lúc sáng ở khách điếm là nói giỡn sao?”
Nhất Kiếm đang lấy ra một ít bánh mỳ mà y mua để dành đi đường cho hai người cùng ăn. Tinh thần vừa phục hồi lại không ít, y gãi gãi đầu nói:
“Nhi nữ không nên đem danh dự của mình ra làm trò đùa, sau này nàng còn phải thành gia lập thất.”
(=3=…ông hỏi gà bà trả lời vịt….)
“Nếu không phải nữ nhi thì sao?”
Dẫu biết không có khả năng, Mạc Thu vẫn cố gắng kiên trì hỏi.
Nhất Kiếm “a” một tiếng, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Mạc Thu. Sao một hồi suy nghĩ thật lâu y mới nói:
“Ta cứu nàng không phải vì muốn chiếm tiện nghi của nàng.”
“Ta có thể tự mình nhận thức.” Mạc Thu tức giận đáp.
“Cho nên nàng đừng nên nghĩ ngợi lung tung” Nhất Kiếm tiện thể nói tiếp.
“Ta sẽ bình an đưa nàng về đến Lan Châu, sau khi đợi nàng tìm được người thân, thực sự an toàn, ta sẽ rời đi. Thế gian này tuy nhiều người làm chuyện xằng bậy, nhưng người trượng nghĩa cũng không ít. Ta biết nàng do vừa mới trải qua biến cố nên tâm tình bấn loạn. Sau này đừng nhắc đến chuyện lấy thân báo đáp nữa, cứ yên tâm ta vẫn sẽ theo nàng suốt dọc đường.”
Mạc Thu chợt dừng cước bộ, nghi hoặc nói:
“Vì sao lại không được….?”
Lục Dao từng nói Mạc Thu nam phẫn nữ trang còn đẹp hơn cả nữ nhi. Nam nhân nhìn thấy sẽ bị mê hoặc, nhưng người trước mặt y lại không có nữa điểm ý niệm nào.
Chỉ cần nghĩ tới được Lan Châu sẽ phải cùng người kia chia cách, Mạc Thu tâm phiền ý loạn mong muốn con đường này mãi mãi đi không tới nơi.
Nhất Kiếm vẫn từ từ đi tới trước mà không phát giác Mạc Thu dần dần bị bỏ lại một khoản xa. Tới khi Mạc Thu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình cách y một đoạn rất xa, hoảng loạn, gấp gáp quên mất cả việc nhuyễn cân tán còn chưa tiêu tán hết trong người, vận khí định vượt lên, chân khí trong cơ thể do đó trở nên tán loạn, làm y lảo đảo vài bước rồi hướng mặt đất mà ngã xuống.
Ngay lúc sắp cùng mặt đất song song giáp một đường, một đôi tay mạnh mẽ nhưng ôn nhu từ phía sau nắm lấy thắt lưng, kéo y vào ngực, chặt chẽ ôm lấy, rồi sau đó đem Mạc Thu nằm tựa xuống mặt đất vững vàng.
(Cảnh phim quay chậm nha…loãng moạn hem mấy nàng…=)))
“Cảm thấy chỗ nào không thoải mái a?”
Nhất Kiếm nói rồi bực dọc đứng lên, thì thào tự trách:
“Đúng là nên mua một cổ xe, nơi hoang sơ, đường đi gập gềnh sỏi đá như vậy sao nàng có thể chịu nổi. Ta thật sự quá hồ đồ.”
Mạc Thu nhìn gương mặt của Nhất Kiếm vì mình mà ưu phiền, không biết vì sao lại cảm thất một trận môi khô, lưỡi nóng.
Mạc Thu đột nhiên lóe ra một ý tưởng, nếu việc mình phẫn nữ trang chưa bị phát giác, vậy có thể tùy cơ ứng biến giả vờ liễu yếu đào tơ, trang hư phấn nhược. Như vậy hành trình sẽ chậm lại một chút, trên đường còn được a Ngưu quan tâm chăm sóc nhiều hơn a.
(=-=!!!….siêu siêu cấp hồ ly…)
“Khó chịu lắm phải không?”
Nhất Kiếm nhìn Mạc Thu mệt đến hai mắt vô thần, biểu tình ngây ngốc, thật y rất muốn chém mình một nhát cho rồi. Vì sao y lại mắc lỗi sơ ý lớn như vậy a?
Mạc Thu bỗng nhiên khôi phục một ít thần sắc, mềm mại ngữ âm nói:
“Chúng ta….có thể nghỉ ngơi một chút được không?”
Nghe Mạc Thu nói chuyện hữu khí vô lực, hơi thở mong manh, thực suy yếu không chịu nổi nữa, Nhất Kiếm lập tức gật đầu đồng ý nói:
“Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi rồi lập tức quay trở về.”
Dứt lời thân ảnh y theo dọc đường vọt nhanh mất dạng.
Không để Mạc Thu phải chờ đợi lâu, ước chừng một tuần trà nhỏ, phương xa liền truyền tới động tĩnh.
Tiếng bước chân trầm ổn từ xa truyền tới ngày một gần. Tiếng cũng như người, làm nhân tâm an ổn.
Mạc Thu nhịn không được đứng lên nhìn về hướng xa xa.
Chỉ thấy một thân ảnh hấp tấp xuất hiện trên thông đạo uốn lượn. Thân ảnh cao to kia đang đẩy một xe đẩy tay bằng gổ, hướng về phía Mạc Thu chạy đến một cách nhanh chóng.
Mạc Thu kinh ngạc nói:
“Ngươi kiếm đâu ra xe đẩy này vậy a?”
Nhất Kiếm buông xe đẩy ra, thở hổn hển, người đầy mồ hôi nói:
“Ta mua nó tại nhà một gia đình thợ săn trên núi, xe này vừa vặn thích hợp để ngươi ngồi, không làm cho ngươi mệt mỗi vì phải đi đường núi.
Nhất Kiếm đặt Mạc Thu ngồi lên tấm gỗ bằng phẳng trên xe, thần thái thư sướng, vừa cười vừa đẩy xe gỗ, đẩy Mạc Thu tiếp tục lên đường.
Mạc Thu muốn mở miệng nói, thế nhưng trong lòng lại như mắc nghẹn, căng thẳng không thôi. Y không thể thốt nên lời.
Người này, thật sự đối với y rất tốt…
Tốt đến nổi chính y nghi ngờ mọi chuyện diễn ra chỉ là một giấc mơ….
Thậm chí làm cho y thực sự sợ hãi, nếu giấc mộng này tan biến, chính mình có thể nào chấp nhận trắng tay như lúc đầu không……
“Chúng ta đi thêm một đoạn nữa, chờ lên tới đỉnh núi là có thể nghỉ ngơi. Có điều nơi này không có người sống, chùng ta chỉ sợ phải nghỉ lại nơi hoang vu.”
Nhất Kiếm nói với Mạc Thu.
Mạc Thu chỉ có thể rầu rĩ nhẹ gật đầu.
Ngồi trên xe lắc qua lắc lại, ngày cũng đã trôi qua chính ngọ( khoản bảy giờ tối ….0_0!). Thái dương đã ngã tây tà. Khí trời dần dần mát mẻ.
Đường núi uốn lượn tựa hồ không có điểm dừng. Vượt qua một khúc khủy bị vách núi chắn tầm nhìn, một đại thảo nguyên rộng lớn trước mắt mở ra.
Thảo nguyên vì cây cỏ héo úa mà trở nên hiu quạnh, nhìn cỏ khô nhẹ nhàng lay động trong gió, va chạm nhau phát ra âm thanh xào xạc êm ái, làm cho tâm trạng bi thương trong nhân gian phút chốc bị tiêu trừ, giai điệu nhu hòa tuyệt vời càng làm nhân tâm thêm thư thái.
Vạn vật an tường trong yên lặng, bình thản như cảnh mộng làm cho Mạc Thu có chút vì mệt mỏi mà thiếp đi.
Trong thiên địa này Mạc Thu cảm thấy chỉ cần có thể mãi mãi như bây giờ, an tường mà dựa vào người kia, người đang dùng xe đẩy để chở y, dùng lưng mình chống đỡ, bảo bọc y, như vậy thật bình an cùng bất khả tư nghị
(Không còn mong muốn gì hơn….*trấm trấm*…loãng moạn quá a.
Nguyệt: nhìn vào sự thật đi a Quỳnh a, chỉ 1 ng lãng mạn ngồi nghĩ mông lung thôi, còn ng kia đang còng lưng đẩy xe đó, ko lãng mạng như tưởng tượng đâu =))
Quỳnh: =3= đừng đạp nát giấc mộng của người ta một cách phủ phàng vậy chứ…ghét)
Đồng cỏ khô đột ngột xuất hiện một cái gì đó trắng như bông tuyết, đôi tai thật dài dựng thẳng lên không ngừng động đậy, một đôi hồng song nhãn to tròn. Mạc Thu phát hiện thảo nguyện lại có tiểu tuyết cầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó.
“A!” Mạt Thu nhìn vật nhỏ kia động đậy, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn, vật nhỏ kia thật sự tồn tại trước mắt y.
“Gì?”
Nhất Kiếm nhìn xung quanh.
“Nơi kia có cái gì đó kì quái a!” Mạc Thu giơ tay hướng bụi cỏ chỉ.
Nhất Kiếm cũng nhìn thấy.
“Đó là tiểu thố.”
(Thố= thỏ…)
“Tiểu thố? Nguyên lai là tiểu thố a?”
Mạc Thu mắt sáng rực lên, thanh âm rõ ràng rất cao hứng. Y lập tức phát hiện mình có hơi thất lễ, lập từ kềm chế cảm xúc xáo động của lứa tuổi thiếu niên.
Nhất Kiếm nghe vậy liền hiểu Mạc Thu ngay cả một tiểu thố cũng không biết hình dạng ra sao, nhớ tới quá khứ của y, trong lòng không khỏi tràn lan một mảnh chua xót.
Lại nghĩ lão nhân gia kia rõ ràng tuổi đã ở thất, bát thập niên lại cư xử như hài tử mới bảy, tám tuổi. Còn hài tử này bất quá chừng mười ba mười, bốn tuổi nhưng làm việc lại y như người đã ba mươi, bốn mươi tuổi vậy.
Rốt cuộc hoàn cảnh gì có thể tạo ra cá tính như vậy chứ, chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy nhân tâm tê tái a.
Tiểu thố tử dường như cảm nhận mình bị người khác phát giác, lập tức quay đầu tìm đường tẩu thoát. Mạc Thu nhìn tiểu thử tử chạy đi, trút một hơi thở dài, mắt to nhìn chằm chằm tiểu thố tử đào thoát không rời.
Nhất Kiếm nghe thấy tiếng thở dài của Mạc Thu, y nghĩ tiểu cô nương thật sự thích vật nho nhỏ này, liền lập tức nói:
“Nàng thích! Ngưu ca liền bắt cho nàng.”
Nhất Kiếm phát lực đẩy mạnh xe gổ, hai bánh xe gỗ cực lớn phát tiếng khách lạp, khách lạp theo lực đạo tay của Nhất Kiếm xoay một vòng lớn hướng tiểu thố tử truy đuổi. Bên tai Mạc Thu bây giờ chỉ còn nghe tiếng gió gào thét, nếu giữ tốc độ xe gỗ như bây giờ Y nghĩ khả năng đi từ đây tới nội thành rồi quay lại vài lần chắc có khả năng a.
Nhất Kiếm giúp Mạc Thu truy đuổi tiểu thố tử làm y phải song thủ bám chặt thành xe gổ mới không bị ngã khỏi xe. Mạc Thu không hiểu Nhất Kiếm vì cái gì lại nghĩ y thích con tiểu thố đó chứ. Y thấy con vật mềm mại kia sắp bị đuổi bắt tới gần, nó lập tức tìm cách bỏ chạy thật xa, trong lòng cũng tràn ngập tư vị phập phồng lung lay không ngừng.
Thảo nguyên trên núi mênh mông trống trải, cảm xúc tùy tâm mà trãi rộng, Mạc Thu tuổi vốn không lớn, hiện giờ thiên tính tiểu hài tử bị tiểu thố tử mềm mại cùng với tầm nhìn bị thành xe đẩy cản trở mà bộc phát.
Nhất Kiếm bên tai cứ không ngừng hỏi:
“Chạy đi hướng nào rồi? Đã chạy tới đâu rồi? Có đụng trúng tiểu thố không?”
Mạc Thu bị ảnh hưởng của Nhất Kiếm, dần dần cũng phối hợp với hành động của Nhất Kiếm. Y không ngừng chỉ trỏ đông tây, miệng ngẫu nhiên tùy tình thế mà nói:
“Bên phải, đằng trước, bên kia, mau, không nó chạy mất!”
Có lúc Nhất Kiếm chạy sai phương hướng, nhìn thấy tiểu thố tử chạy mỗi lúc một xa, Mạc Thu không kềm chế được đúng phắt dậy, hô to:
“Bên trái, là bên trái a…không bên phải, bên này, nó đổi hướng rồi kia, a Ngưu ca, người nhanh nhanh một tí a! Lại quẹo rồi kìa….quẹo vào…quẹo vào đi.”
Tiểu thố tử bị hai người bọn họ dọa sợ đến mức nhảy loạn khắp núi. Mạc Thu không tự giác bị tình thế truy đuổi kịch tính cuốn hút, nhìn chằm chằm không rời thân ảnh tháo chạy kia, thanh âm phát ra càng lúc càng to.
Cả một buổi chiều, hai người tại nơi thảo nguyên hiu quạnh, Mạc Thu dưới sự trợ giúp của Nhất Kiếm chạy khắp cả núi. Nơi rừng núi ngẫu nhiên vang tiếng thở hồng hộc vì chạy nhanh hòa trong tiếng cười hào sảng của Nhất kiếm cùng với giọng cười thoải mái của Mạc Thu. Về phần tiểu thố tử đáng thương kia vì bị hai người nhàn hạ đuổi bắt chạy trối chết mà hoảng loạng kêu chít chít vang dội.
Mạc Thu nghe tiếng tiểu thố kêu, giọng nói kinh ngạc mang theo chút dại khờ, mắt to trong sáng gọi Nhất Kiếm:
“A Ngưu ca, tiểu thố kêu được a, ta nghĩ nó không biết kêu mà. Ngươi nghe thấy không? Nghe không?”
Nhất Kiếm cười hòa ái, đáp lời:
“Anh nhi, tiểu thố vốn biết kêu mà!, nó không kêu bởi vì nàng không truy nó. Nàng muốn bắt nó, làm nó sợ hãi thì tất nhiên nó sẽ kêu.”
(Anh nhi = đứa trẻ khờ dại….:”>)
Mạc Thu nghe vậy cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng.
Mạc Thu a, y… y lúc nãy đã làm cái gì chứ? La to, ngốc nghếch thập phần đi nói tiểu thố là câm điếc không biết kêu nữa a.
Nhưng khi y quay đầu lại, nhìn thấy gường mặt tươi cười kia của Nhất Kiếm. Mạc Thu hiểu được, đối với người này y không thể dùng mặt nạ hay tính kế chi ly được. Người này chỉ lấy nhiệt tình, chân thành đối xử với y, mà Mạc Thu cũng chỉ vì người này mà chân chính đối đãi lại.
Ngay tại khoảnh khắc suy nghĩ thông suốt, Mạc Thu sung sướng cười đáp lại Nhất Kiếm. Y đầu tiên nhẹ nhàng gợi khóe miệng, tiếu ý chậm rãi lan tràn khắp đáy mắt, rồi sau đó như đóa hoa nở rộ trong gió xuân, không mang một chút tỳ vết, trong sáng như ngọc mà cười. Đem tất thảy những gì tốt đẹp hồi đáp người này.
Tại nơi đây, không còn tồn tại một chút gì bất hảo ý, không còn những ánh mắt giám sát chờ đợi y phạm sai lầm. Gánh nặng cùng kì vọng của bản thân nhờ được người kia chia sẽ mà vơi đi ít nhiều.
Hiện giờ Mạc Thu mới cảm giác được ý nghĩa của việc mình sinh ra trong cuộc đời này. Nguyên lai chính là chờ đợi để được gặp người này. Cùng người này thấu hiểu lẫn nhau, cùng ngươi này thổ lộ tâm tư.
Nguyên nhân chỉ là vì chờ đợi được gặp người này mà thôi….
Tiểu thố thật sự không khó bắt. Nhưng vì để Mạc Thu vui vẻ giây phút này, Nhất Kiếm chạy vòng khắp đỉnh núi hơn nửa canh giờ rồi mới bắt tiểu thố tử trong tình trạng sức tàn lực kiệt giao cho Mạc Thu.
Nhìn Mạc Thu tươi cười rạng rỡ, trong lòng Nhất Kiếm thầm nhủ, vì nụ cười kia y chạy đến chết cũng cam lòng.
Nhất Kiếm tiếp tục đẩy Mạc Thu lên đường. Tới khi Thái Dương tắt hẳn, y mới tìm thấy một sơn động đủ chỗ cho hai người nghỉ ngơi.
Gom cỏ khô, đốt lửa trại, toàn bộ đều do một tay Nhất Kiếm hoàn tất. Mạc Thu chỉ an nhàn một bên cùng tiểu thố tử chơi đùa. Đến khi Mạc Thu đùa thỏa sức, Nhất Kiếm đem túi da dê đựng đầy nước vừa tìm được ở khe suối trên núi trở về. Mạc Thu vẫn còn đang vuốt ve đầu tiểu thố tử, miệng lẩm bẩm nói cài gì béo a, mềm a, toàn là thịt không a.
(Nguyệt: ẻm thèm rồi kìa =.=)
Nhất Kiếm nhìn Mạc Thu mà không nén được lòng nở nụ cười. Nữ nhi quả nhiên đều yêu thích những vật nhỏ nhắn, có tiểu thố tử làm bạn với Mạc Thu, nàng trên đường sẽ không sợ nhàm chán.
Tiến tới gần, đem túi nước đặt xuống, Nhất Kiếm ngồi xuống khơi lửa trại.
Ngọn lửa mạnh mẽ cháy sáng rực lên, Mạc Thu ngẩng đầu lên nhìn hướng ngọn lửa, lại cúi đầu nhìn tiểu thố tử nói:
“….Ta vừa thấy ngươi, nhìn ngươi chạy nhanh như vậy, thịt nhất định rắn chắc lắm a….”
Đột nhiên thanh âm hí hí sách sách của thóa dịch (nước bọt …..>,<) vang lên:
“Thịt rắn chắc như vậy, nhai rất dai phải không? Ngươi nói thịt này đem nướng ngon hơn hay là ăn sống còn mùi máu ngon hơn a?”
“Di?”
Nhất Kiếm hoài nghi mình nghe lầm, y liền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mạc Thu hai mắt tóe lửa, không ngừng phát quang ảnh.
Mà tiểu thố kia chân chính mà nói hiện đang co rúm thành một khối, nằm trong lòng Mạc thu ngoài không ngừng run rẩy vẫn là run rẩy.
Kết quả cuối cùng chính là kết cục của tiểu thố tử hiện giờ chân chính trở thành…. thịt thố nướng.
“………….”
Nhất Kiếm nhìn Mạc Thu trên tay cầm thịt thố không ngừng gặm, cắn, miệng y mở ra có chút ngốc tử.
Tiểu thố kia chính y giúp Mạc Thu truy bắt suốt nửa canh giờ chỉ vì muốn làm Mạc Thu vui vẻ……
Mạc Thu bây giờ chân chính là vui vẻ nha….
Nhưng mà….là cái loại vui vẻ là vì được ăn ngon đến phi thường vui vẻ….
Nhất Kiếm nhất thời nửa khắc phản ứng bất đắc dĩ. Nhi nữ thời nay như thế nào thích ăn thịt thố còn hơn là chơi đùa với nó a. Chẳng lẽ cách xa nhân thế lâu quá rồi nên không biết hiện giờ thế đạo đổi vời? Cũng chỉ mới tám năm thôi mà, tám năm thời gian quá lâu sao?
Mạc Thu vừa hoàn tất khẩu phần ăn của mình, gặp Nhất Kiếm vẫn chưa đã động gì đến phần thịt còn lại, bèn hỏi:
“A Ngưu ca, thịt thử không hợp khẩu vị của huynh sao?
Người đặt câu hỏi ánh mắt không hề nhìn người bị hỏi mà chân chính không chút giấu diếm nhìn thẳng thừng phần thịt thố còn lại một nửa trong tay người bị hỏi. Tuy rằng trên mặt ra vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt toát ra hỏa nhiệt từng trận từng trận bừng cháy, đã sớm tiết lộ ý muốn của nàng.
“A?”
Nhất Kiếm khôi phục tinh thần. Y nghĩ Mạc Thu đúng là tiểu cô nương ăn uống thần kỳ, không một chút do dự đưa nửa phần thịt còn lại của tiểu thố cho y. (TT_TT…tội nghiệp thố thố a..)
“Phần này cũng cho nàng ăn đấy.”
Nhìn miếng thịt thố Nhất Kiếm đưa đến trước mặt, Mạc Thu lại ngây ngẩn cả người.
Nhất Kiếm lúc này mới lấy vài mẩu bánh mì trong bao ra ăn, thẳng thắng nói:
“Nàng cứ từ từ ăn, thố này ít thịt, nhìn nàng ăn nhanh như vậy, chắc chắn bụng không no.”
Mạc Thu nhìn Nhất Kiếm ăn bánh mì, đem nữa phần thịt nướng thơm ngào ngạt còn lại nhường cho y, nội tâm nổi lên một trận giằng xé khó chịu, hai tay có hơi run run, nhưng vẫn nắm chặt nhánh cây đang xuyên qua thịt thố nướng.
“Ngươi……vì cái gì mà đối với ta tốt như vậy?”
Hốc mắt tỏa nhiệt, Mạc Thu khó chịu có chút không hiểu.
Nhất Kiếm nhìn ánh mắt Mạc Thu, khóe miệng lộ bạch nha ( răng trắng…ta từng giải thích rồi thì phải…không nhớ rõ…già rồi a…U_U”), ôn hòa nở nụ cười, y nói:
“Chỉ là lo nàng còn đói thôi.”
Mạc Thu sửng sốt. Nhất Kiếm từng chữ từng từ một trong lời nói như tên nhọn xuyên thẳng vào tâm can Mạc Thu. Không một chút đau đớn, chỉ chậm rãi hòa tan băng giá hàn đông trong tim y. Nụ cười kia chính trực, sảng khoái không mang theo một tia vụ lợi. Mạc Thu thật sự thất thần, tim không ngừng run động.
Từ khi còn bé, y có một khoản thời gian rất dài ăn không đủ no, vì kinh sợ mà ám ảnh không thôi, một khi gặp cái gì có thể ăn liền liều mạng bỏ vào miệng. Sau này khi cữu cữu xuất hiện, cuộc sống của y mới có một ít tia sáng trong đêm đông. Nhưng khi cữu mất đi, chỗ dựa của y cũng mất.
Khi đó trong nhà có người đem nhốt y vào chuồng heo, nói y với trư cùng nhau tranh cơm, đợi tới khi y được thả ra. Tâm cũng theo đó mà đóng chặt.
Mạc Thu hiện tại phát hiện y lúc nào cũng sợ hãi, sợ hãi chính thực tại trong tay có một chút gì đó rồi lại mất đi, cơm cũng sẽ biến mất, sợ hãi trước mắt dù là hạnh phúc, nhưng tiếp theo sau đó lại là bị nhốt ở chuồn heo.
Vì thế khi y ăn, liền liều mạng mà ăn. Mặc kệ chính mình, mặc kệ người khác, chỉ cần thấy liền muốn tước đoạt tất cả.
Cũng chỉ vì y sợ hãi bụng mình trống rỗng sẽ cảm thấy tư vị đau đớn. Mặc dù bây giờ có thể tự mình bảo vệ bản thân. Nhưng khi gặp cảm giác đói này, y vẫn cảm thấy mình không khác gì hài tử bé nhỏ ngày xưa, vô lực cùng bất lực.
Nhìn ngươi trước mặt, không muốn buông tay, không nghỉ sẽ buông tay. Y mãi mong muốn người này luôn bên cạnh mình, chỉ cần người này có thể bao dung y, chỉ cần duy nhất người này mới có thể làm y an tâm….
Nhưng nghĩ lại thân phận bản thân y, Mạc Thu không khỏi lần thứ hai bối rối.
Tiểu cữu y chính là một người thích nam nhân, gọi chuyện này là long dương chi phích, thế nhân chê cười, nhưng người vẫn cam tâm lâm vào sinh tử.
(=3= chú ý bé Diệp là nữ nhân 100%..nữ cải nam trang…các nàng đừng hiều lầm như bé Thu nhá…=))))
Y khi đó chỉ cảm thấy thật buồn cười. Đến khi gặp được Nhất Kiếm, tâm y như sóng cuộn ba đào, thần hồn điêu đứng.
Nhưng…nhưng mà người này lại xem chính mình là nhi nữ mà thực tâm chiếu cố, hơn nữa rất kỹ lưỡng chiếu cố. Mạc Thu nghĩ đến liền một phen cảm thấy nôn nóng. Nếu người này biết y là nam nhi, không biết sẽ lộ ra ánh mắt khinh khi như thế nào.
Nếu người này ghét mình, mình chắc chắn sẽ chết mất, thương tâm đến chết mất thôi…
Trong đầu Mạc Thu toàn bộ suy nghĩ đều loạn nháo trùng trùng, hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải.
Vừa lo lắng, Mạc Thu vừa đem nửa phần thịt thỏ còn lại ăn hết. Nhất Kiếm còn lo y đói nên đưa thêm cho y một ít bánh mỳ.
(….Bó tay bé luôn…=)))
Lúc này Mạc Thu trong đầu chớt lóe sáng ý “tiên hạ thủ vi cường”, năm chữ này hiện ra, y lập tức “vô ý” đánh rơi bánh mỳ trong tay xuống đất.
(tranh thủ gạo nấu thành cơm…=))…hiểu không..hiểu không..)
Nhất Kiếm thấy vậy liền cúi người lấy miếng bánh mì khác trong bao đưa cho Mạc Thu. Mạc Thu lúc này thu lại tinh thần bấn loạn lúc nãy, nhanh chóng nghiêng người hướng mặt Nhất Kiếm, khóe môi anh đào kẽ lướt nhẹ, “chu “ một cái làm người kia đỏ lựng, tim cũng vì thế đập nhanh.
Mạc Thu ôn nhu nói:
“A Ngưu ca, huynh thích nữ nhân tính tình như thế nào a?”
Vóc dáng Mạc Thu vốn thon dài, thanh âm chưa trưởng thành nên khi nghe vẫn khó phân biệt giọng nam hay nữ, hiện giờ lại dùng chất giọng êm ái nói, thật sự khi nghe mà không nhận rõ được bên trong tư vị đầy đủ là gì a.
“Thịch, thịch, thịch,thịch……” Nhất Kiếm đang chuyên tâm lấy bánh mỳ, không ngờ lại bị đánh lén, trong đầu y bây giờ tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, cười đến ngớ ngẩn cả người, đỉnh đầu như có khói bốc lên a.
(o-0!!! Cái này là chính văn nha…ta không có phăng…:”> hảo đáng yêu)
“Là xinh đẹp tự tại, là nhỏ nhắn đáng yêu, là khờ dại, ngốc nghếch hay ôn nhu uyển chuyển, tính tình trầm ổn?”
Mạc Thu không ngừng hỏi.
“Tiểu,tiểu, tiểu, điểu…điểu nhi…” Nhất Kiếm không ngừng lắp bắp.
(Điểu nhi= chim nhỏ….=))….bó tay anh íh roài.)
“Điểu nhi?” Mạc Thu nhẹ giọng cười.
“Là điểu nhi nhỏ nhắn nép vào lòng nhi nữ phải không?”
Nhất Kiếm bên cạnh nhất thời đỏ lựng mặt như trư can màu ( màu của nội tạng heo….dùng từ này miêu tả có chút tởm nha…>.<), giận sôi lên.
“Vẫn là nên nói, điểu nhi nép vào lòng nam nhân mới đúng?”
Mạc Thu thừa dịp Nhất Kiếm bên cạnh vô lực phản kháng, hỏi cái gì cũng trả lời hết nên tiếp tục truy vấn.
“Gì hả?”Nhất Kiếm mặc dù có chút hiểu ý Mạc Thu, bất quá bây giờ đầu y hoàn toàn trống rỗng a.
“……” Nam nhân hoàn toàn không thuộc phạm vi yêu thích của y. Mạc Thu vừa nhìn phản ứng của Nhất Kiếm liền hiểu rõ.
(:”>…tất nhiên không có gì là….tuyệt đối.)
Nhất Kiếm chỉ thích nữ nhi, nói vậy nếu y không phát hiện mình là nam nhân, cả đời này sẽ không lo lắng. Như vậy chỉ cần Nhất Kiếm không phát hiện mình là nam nhân, chờ đến khi y có tình yêu với mình, theo tính cách của Nhất Kiếm, lúc đó phát hiện y là nam nhân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Bởi vì lần đâu tiên thích người này, lần đầu tiên nhất kiến chung tình, Mạc Thu vẫn cố chấp không muốn buông tay.
Y chỉ biết cơ hội hiện đang ở trước mắt, phải biết nắm giữ, dù biết rằng tương lai có thể đau đớn ra sao, hối hận như thế nào! Cũng giống như năm xưa cữu cữ rời bỏ y.
Đã một lần đánh mất, chắc chắn không để có lần thứ hai.
Nếu dùng lời dối gạt có thể nhận được người này một cái liếc mắt ưu ái, y cũng cam nguyện trả giá. Chỉ cần người này vĩnh viễn ở bên cạnh y mà thôi.
“Nếu như tính cách của ta giống như mẫu người ngươi thích. Ngươi có thể thích ta dù chỉ là một chút thôi được không?”
Mạc Thu tư lự hỏi.
Thành nhân Nhất kiếm cả ngươi cứng còng y như mộc nhân đồng thủ đồng cước tiến ngoại nhặt củi, tiến nội trở về, những lúc bất cẩn bốn mắt giao nhau y liền đỏ mặt.
(Thành = chân thật, mộc nhân= người gổ, thủ= tay, cước=chân,tiến= đi,….0_0!! Còn chổ nào không hiểu nữa không)