Vương Công Quý Tộc
|
|
Chương 5[EXTRACT]“Bảo bối đoán sai rồi ~ Phải bị trừng phạt.” Yunho ôm lấy Jaejoong, một tay vuốt ve hai má Jaejoong, nhưng đứng ở vị trí cô nàng Bae Soul Gi thì lại thấy hai người đang hôn môi nồng nhiệt, cũng cùng cảnh đó trong mắt ba tên đang mắc ói kia lại khiến cả đám không khỏi rùng mình, hết cả buồn nôn, bởi ánh mắt hai người nhìn nhau rất dữ tợn, tựa như ánh mắt của sát thủ sắp xuống tay, rất đáng sợ. “Cậu dám nói tôi là đầu bếp, hừ, chỉ sợ nói ra thân phận của tôi sẽ hù chết cậu.” Bae Soul Gi tức giận rống lên, muốn đánh gãy “nụ hôn nồng nhiệt” của hai người, cô bực bội đến độ toàn thân rung lên, nhưng một chút xíu lý trí còn sót lại nói cho cô biết, hiện tại nếu xông lên tách hai người bọn họ ra, chắc chắn cô sẽ không còn xuất hiện ở Thần Đế một lần nào nữa. Jaejoong đẩy Yunho ra, liếm liếm cánh môi đỏ hồng của mình, nước miếng làm nó bóng mềm, kiều diễm hơn, Jaejoong lại dựa người vào lòng Yunho, một tay nghịch nghịch chiếc nhân bạc trên tay. “Nga? Vậy cô nói ra nghe chút, xem tôi có bị hù chết không?” Động tác này đối với Bae Soul Gi mà nói thì cực kỳ chướng mắt, cô ta lại tự động cho rằng chiếc nhẫn đó là do Yunho tặng. “Tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Bae đứng hàng thứ 5, Bae Soul Gi.” Sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Jaejoong, hừ, nghĩ lại đứng trên nhà cô là các tập đoàn Jung, tập đoàn Park, tập đoàn Kim cùng tập đoàn Shim gia, tiếp đó đến tập đoàn nhà cô, hừ, mở to mắt ra mà xem, thằng nhãi con, nhà mày thì tính hàng thứ mấy? dám đấu với bà à, không tự lượng sức mình. “Ai nha, Yunho ah ~ hóa ra cô ta là thiên kim nhà họ Bae a ~ em có mắt không tròng nên không có nhìn ra đấy.” Jaejoong giả bộ kinh ngạc thốt lên, Bae Soul Gi thấy vậy lại càng đắc ý vênh mặt lên tận trần nhà. “Ha ha ~ bảo bối à, ánh mắt của em vừa to vừa tròn cực kỳ mê người, khiến anh yêu thích vô cùng.” Yunho vươn tay sờ sờ khóe mắt Jaejoong, từ đầu tới cuối không có liếc nhìn Bae Soul Gi lấy một cái. Jung Yunho thế mà trước mặt người khác công khai khen ngợi một người, còn tỏ ra rất sủng nịnh? Chắc chắn mình bị hoa mắt nên mới nhìn lầm thôi, Bae Soul Gi bóp chặt hộp điểm tâm trong tay phát tiết tức giận, Changmin trong lòng sốt ruột một lần lại một lần thầm kêu hạ thủ lưu tình hạ thủ lưu tình. “Đúng vậy, Jaejoong hyung, đôi mắt hyung vừa to vừa tròn lại rất có thần, cực kỳ hút hồn.” Junsu bỗng nhiên chen vào một câu lại càng kích thích quả bom nổ chậm, hộp điểm tâm trong tay Bae Soul Gi vỡ tan khi câu nói của Junsu kết thúc, đồ ăn vương vãi trên sàn. Yunho vẻ mặt chán ghét liếc mắt về phía cô ta. “Làm bẩn sàn nhà rồi, thật đáng ghét ~ không biết các dì lao công rất vất vả sao? Quả nhiên là đại tiểu thử chỉ biết hàn ra, không biết dọn.” Jaejoong vẻ mặt chán ghét cau mày nói. “Đó…đó là… không phải…Yunho..oppa…em…” Thấy ánh mắt Yunho nhìn tới, lý trí Bae Soul Gi rốt cục cũng quay trở về, nhưng có về thì cũng đã quá muộn rồi. “Ra ngoài!” không mang theo một tia sắc thái tình cảm nào lạnh lùng ra lệnh. “Oppa… Yun..Yunho oppa…em sẽ dọn…” Bae Soul Gi bị khí thế của Yunho làm cho run sợ, nói chuyệt đứt quãng, định cúi xuống dọn đống đồ ăn dưới sàn. “Ra ngoài.” Lãnh khốc nhìn, một giây cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Bae Soul Gi hoang mang rối loạn chạy ra khỏi Palace, Jaejoong cũng lập tức từ trong lòng Yunho nhảy dựng lên chỉ trích “Jung Yunho, anh dám ăn đậu hũ của tôi.” Gạt hai cái tay vẫn đang đặt trên eo mình ra, khởi binh vấn tội. “Cậu không phải cũng rất vui vẻ đó sao?” Yunho làm quá vặn vẹo thân mình. “Hừ, anh da dày thịt béo, nắm chặt tay tôi giờ vẫn còn đau nhức.” Jaejoong ủy khuất vươn năm đầu ngón tay trước mặt Yunho lắc lắc. “Cậu ngồi trên người tôi, ai ăn ai còn chưa biết đâu.” Yunho lúc này rất hưng trí, khó có khi tìm được người có thể đấu võ mồm với mình. “Đó là anh kéo tôi ngồi lên.” Jaejoong vẻ mặt đương nhiên. “Cậu có thể cự tuyệt.” Yunho một câu đáp lại một câu khiến Jaejoong cười khanh khách. “Điểm tâm của em…” Changmin ai oán chen ngang nhìn đống đồ ăn bừa bãi trên sàn tiếc rẻ, vẻ mặt rất chi là đáng thương. Jaejoong không nhìn tới Yunho đang vỗ vai an ủi thằng út nói: “Nhóc cưng, nói cho hyung biết, phòng bếp ở đâu?” Changmin vẻ mặt nghi hoặc nhìn Jaejoong, sau đó lại nhìn sang Yunho: “Hyung muốn làm gì?” “Tới phòng bếp có thể làm gì? Đương nhiên là làm điểm tâm rồi.” không nặng không nhẹ cốc đầu Changmin một cái, mắt Changmin bỗng chốc lại sáng sỡ như đèn pha: “Làm điểm tâm? Thật không? Làm cho em sao?” vẻ mặt kích động nhảy loi choi xung quanh Jaejoong, đang lúc Jaejoong muốn nói thì lại nhảy vào mồm người ta: “hyung biết nấu ăn sao?” “Cứ chờ xem.” Trù nghệ của đại thiếu gia ta không phải ngày một ngày hai nhé, cho các ngươi mở mang tầm mắt.
|
Chương 6[EXTRACT]Dưới ánh mắt tràn đầy hoài nghi + vui sướng + mong chờ cùng tò mò hỗn tạp của Changmin, Jaejoong thuần thục đánh tan bơ, trứng cùng đường trong bát thành một chất lỏng màu vàng óng, sau đó thêm một quả trứng đánh bông lên, trộn cùng bột mì cùng một chút sô cô la, cuối cùng đổ toàn bộ vào khuôn cho vào lò nướng. Changmin trợn tròn mắt nhìn, thật không thể tin được, cũng không biết hương vị của món bánh đó thế nào, nhưng nhìn cách Jaejoong chuẩn bị nguyên liệu cùng động tác thuần thục thì nỗi chờ mong của Changmin còn nhiều hơn là hoài nghi. Jaejoong lấy cái bánh từ lò nướng ra cẩn thận đặt lên khay, cái bánh phồng lên thật đẹp, mùi hương của sô sô la bay ra thoang thoảng, cậu còn cẩn thận trét một lớp kem tươi bên trên cùng trang trí bằng những quả mâm xôi mọng nước màu lam. Trông thật ngon mắt. Changmin nuốt mấy ngụm nước miếng, chiếc mũi nói cho cậu biết chiếc bánh mới ra lò nồng đậm hương vị của socola, cùng mùi hương thơm ngậy của kem tươi và vị ngon ngọt của quả mâm xôi, chưa ăn cũng khiến cho ngón trỏ đại động. Toàn bộ quá trình, Jaejoong không hề lên tiếng một câu, Jung Yunho tựa cửa đứng nhìn cậu làm từ đầu tới cuối, cũng không có ý định bước chân vào, dù hắn không nói câu nào thì cậu cũng biết hắn tới lúc nào và đứng nhìn cậu bao lâu. Yunho híp mắt nhìn Jaejoong trước mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, rồi xoay người rời đi. Jaejoong bưng lên khay bánh ngọt đã làm xong hất mặt với Changmin ý bảo ra ngoài ăn đi, ánh mắt Changmin tự như đối với điểm tâm trên tay Jaejoong sinh ra mê luyến, một chút cũng không rời. Sau khi đặt khay bánh xuống, Jaejoong vỗ vỗ hai tay, khiêu khích nhìn Yunho đang ngồi như một vị đế vương: “Thế nào? Không nếm thử sao?” Yunho mỉm cười: “Tôi không thích đồ ngọt.” Jaejoong âm thầm nắm chặt tay. “Yunho ah, anh sao có thể lãng phí tâm ý của người ta vậy chứ?” Cầm lên một đĩa bánh đã được cắt sẵn, tới bên người Yunho, đưa tới trước mặt hắn: “Anh không ăn, người ta thương tâm lắm a.” Hơi hơi thùy hạ mi mắt, bộ dáng tựa như thực sự thương tâm, cầm miếng bánh để sát lên miệng hắn mong chờ. Yunho nhìn bộ dạng thương tâm này của người trước mặt khiến trong lòng cả kinh, rõ ràng biết cậu ta giả bộ nhưng đáy lòng lại có thanh âm nói cho hắn biết, hắn có chút đau lòng. Âm thầm mắng mình một tiếng, cầm tay Jaejoong, há miệng ngậm trọn miếng bánh, bao gồm cả đầu ngón tay cậu, cười xấu xa nói: “Nếu bảo bối Jaejoong lo cho anh như thế, anh liền vui lòng nhận lấy.” Jaejoong lập tức rút tay về, vớ ngay cái khăn giấy trên bàn ra sức lau lấy lau để, trong mắt tràn đầy tức tối, được lắm Jung Yunho, dám trêu chọc Kim gia gia ta. Thấy Jaejoong phẫn nộ nhìn mình, Yunho cố ý vươn đầu lưỡi liếm môi, hành động này trong mắt Jaejoong nghiễm nhiên chính là lời khiêu khích của hắn với cậu. Lúc này Changmin đã không còn cảm giác gì về kịch chiến của hai người kia, lúc này trong đầu Changmin ngoài món bánh Jaejoong làm còn nghĩ tới chỉ cần có Jaejoong hyung, mình sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Yoochun và Junsu cũng vui vẻ ăn bánh ngọt lặng lẽ nhìn hai kẻ to xác kia đấu nhãn, ăn xong cũng không quản già trẻ lớn bé, hớn hở dắt tay nhau tung tăng đi mất. “Jung Yunho, nhìn không ra, anh còn có bộ mặt này.” Jaejoong hướng ghế sô pha đơn ngồi xuống, bộ dạng đại gia chân bắt chéo, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Không biết bộ dạng này mà bị hội fan của anh nhìn thấy thì thế nào?” “Ai quan tâm.” Jung Yunho cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Jaejoong: “Nếu mỗi người bọn họ đều giống mỹ nhân như cậu, có lẽ tôi sẽ chú ý bọn họ nhiều một chút.” “Mỹ nhân? Là nói tôi sao?” Jaejoong vươn tay ra, chỉ chỉ ngón tay vào mặt mình khó tin. “Cậu nói xem?” Yunho hỏi lại. “Nói thật, Jung Yunho, tôi rất muốn một quyền đánh chết anh.” bàn tay nắm thành quyền, Jaejoong hung tợn trừng mắt với Yunho. “Thật không? Tôi còn đang muốn nếm thử để xem mỹ nhân quyền có tư vị gì.” Yunho vẻ mặt bình tĩnh hếch mặt vẻ ‘cậu tới đi.’ Jaejoong cứ như vậy bị kích thích, từng bước tiến lên, nắm đấm ngoan chuẩn (ngoan độc + chuẩn xác) hướng tới, Yunho nhẹ nhàng nghiêng đầu, duỗi dài tay ra, Jaejoong cứ như vậy bị hắn ôm chặt vào trong lòng, mùi hương thản nhiên thanh mát xộc vào mũi.
|
Chương 7[EXTRACT]“Shit.” Jaejoong nhịn không được chửi tục một tiếng, hai tay Yunho chế trụ thắt lưng cậu khiến cậu có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. “Buông ra.” Lạnh giọng mở miệng. Yunho không đáp lại, tay cũng không nới lỏng. Giải quyết xong đống điểm tâm ngon miệng, Changmin đến lúc quệt miệng xoa bụng căng phồng mới nhớ ra mình có 4 ông anh, Yoochun và Junsu đã không còn thấy bóng dáng đâu, xoay người nhìn quanh tìm hai người còn lại, đôi mắt cậu mở to hết cỡ so với chuông đồng còn lớn hơn. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu tiêu diệt đống điểm tâm thì cảm tình của Jaejoong hyung và Yunho hyung “đột nhiên tăng mạnh”, đã tới mức ôm ấp sờ soạng nhau công khai rồi cơ à?!!! “Hyung, em không quấy rầy hai người nữa, hai người tiếp tục.” Changmin quét sạch mọi đồ đạc cá nhân và biến mất như một cơn gió. Jaejoong há miệng cắn một phát lên cổ Yunho. “Á.” Yunho hét lớn một tiếng, buông Jaejoong ra. Jaejoong học bộ dáng Yunho liếm liếm miệng khiêu khích nhìn hắn. Yunho sờ sờ chỗ cổ bị cắn đến chảy cả máu, đúng là một con mèo nhỏ ương bướng, may mà không cắn phải động mạch, không thì có khi hắn chết vì mất máu. Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, dần tối đen lại, thỉnh thoảng còn lóe quang mang. Jaejoong ngồi lại vị trí của mình, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa: “Tôi đã bảo anh buông ra mà.” “Những lời nói của anh vừa nãy, tôi đều ghi âm hết rồi nha ~” Sau đó xuất ra bút ghi âm từ trong túi giơ lên trước mặt Yunho lắc lắc. “Thật không? Vậy những hành vi vừa rồi của cậu cũng đã bị chụp lại.” Yunho chỉ chỉ cái máy tính vẫn mở nãy giờ. “Hừ~” Jaejoong xoay người, coi như anh cao tay. Hôm sau, Yoochun nhìn thấy trên cổ Yunho có một dấu răng, rồi lia mắt ái muội không rõ nhìn Jaejoong cười cười. Đã từng thấy qua cảm tình hai người “đột nhiên tăng mạnh”, Changmin cũng hiểu được đó là dấu vết của việc yêu đương nồng nhiệt. “Yunho hyung, trên cổ hyung bị sao vậy?” Junsu vẻ mặt tò mò còn dí sát vào để nhìn cho rõ hơn đó là cái gì. Sáng nay khi Junsu tới trường, chợt nghe vài nữ sinh đang nhiệt tình thảo luận dấu vết gì đó trên cổ Yunho hyung, cụ thể là cái gì cậu cũng không có nghe rõ, hiện tại cậu cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Yunho cười mà không nói nhìn sang Jaejoong vẫn đang yên lặng ngồi một bên: “À, bị răng nanh sắc nhọn của mèo con cắn đó mà.” Nói xong, còn vươn một ngón tay lên kiểm tra. “Mèo con? Yunho hyung, hyung nuôi mèo từ lúc nào thể? Đáng yêu không? Có thể cho em chơi cùng không?” Junsu nghe được thì hưng trí bừng bừng, kéo áo Yunho hỏi liên tục như trẻ con. Hai mắt Yunho híp lại, nhưng không dời tầm nhìn về phía Jaejoong, dưới mắt người khác thì thấy hắn còn đang mải suy nghĩ. Jaejoong bĩu môi, trong lòng nghĩ thầm: cái tên Yunho đáng ghét, dám coi mình là mèo?! “Con mèo con này hyung vừa mới nuôi, đáng yêu không thể nói, nhưng xinh đẹp vô cùng, còn về phần chơi đùa thì chắc không được hyung còn phải hỏi nó một chút, nó rất ngạo kiều đấy.” Khó có khi Yunho từng câu từng câu trả lời mọi vấn đề của Junsu, Changmin mồ hôi chảy ròng ròng, Yoochun lại cười càng thêm phần ái muội. Lúc Yunho đang nói, đồng thời Jaejoong cũng nói chen ngang vào, bất quá là ở trong lòng. Chết tiệt, nói tôi không đáng yêu, ai mà không biết cậu đây muốn bao nhiêu anh tuấn có bấy nhiêu anh tuấn, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, ai mà chẳng vừa thấy liền thuần phục dưới gối tôi? Chắc chắn cặp mắt của cái tên Yunho này mù hết rồi! Nghe thấy hắn nói mình xinh đẹp, khóe miệng bất giác cong lên, xem ra mắt hắn mới chỉ mù một bên, bằng không thì không thể nhìn thấy hào quang vạn trượng của mình, nhưng mà hình như hắn đang đùa giỡn mình thì phải? còn dám chơi đùa mình? Còn nói mình ngạo kiều? được rồi, mình cũng có một chút…. một chút cũng không được, đó không phải là từ hình dung cho bottom sao? Cậu đây chính là thần thánh không thể khinh nhờn nha, xem ra phải hảo hảo cho hắn kiến thức một chút mị lực của bản thân. Nghĩ thế liền ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của Yunho, lại một hồi sóng gió mãnh liệt kịch chiến đấu nhãn. Junsu ngây ngô không biết gì đang định mở miệng tiếp tục hỏi thì bị Yoochun kéo lấy: “Susu, đi nào, tớ với cậu cùng chơi WII.” Quả nhiên đem lực chú ý của Junsu dời đi, Yoochun vừa lòng cười cười, anh biết Yunho và Jaejoong đều là những người không dễ chọc đặc biệt là những lúc hai tên này đang đấu nhau như bây giờ. Nửa ôm lấy Junsu hướng phòng nghỉ tránh nạn, Changmin giả bộ sờ sờ bụng: “A, lại đói bụng.” Sau đó cũng không quay đầu lại biến mất luôn.
|
Chương 8[EXTRACT]Yunho không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của Jaejoong, trong lòng cũng tùy theo mà dao động, nam sinh này không chỉ có khuôn mặt đẹp mà tính cách cũng thú vị khiến hắn hứng thú thật lớn, luôn muốn trêu chọc cậu ta. “Jung Yunho, anh nói ai là mèo?” Jaejoong trừng mắt với Yunho, Yunho cũng không vừa nheo mắt lại, cao thấp đánh giá Jaejoong, không lên tiếng. “Anh nhìn cái gì?” Jaejoong tiếp tục trợn trừng. “Đang nhìn một con mèo xù lông.” Yunho ngữ khí thập phần trêu đùa đáp lại. “Muốn chết.” vừa dứt lời, Jaejoong từng bước lao qua, hai tay bóp cổ Yunho. Yunho nhẹ nhàng cầm cổ tay Jaejoong vặn một cái, cả người cậu ngã vào trong lòng hắn: “Cậu thừa nhận?” nhướn mi, buồn cười nhìn thiên hạ trong lòng nghiến răng nghiến lợi ken két. Jaejoong rất mạnh, là một vương thất quý tộc, tự thân sẽ phải luyện tập qua rất nhiều loại võ thuật phòng thân, nhưng trước mặt Yunho, bát tri bất giác liền trở nên yếu thế hơn, cho nên hắn dễ dàng chế trụ được cậu, Jaejoong nhất thời ngạc nhiên không thôi. “Ai nói?” Jaejoong giãy dụa, muốn từ trên người Yunho đứng lên, nhưng khí lực của hắn so với cậu lớn hơn, càng giãy lại càng rơi vào trong lòng hắn, Yunho cũng không thể một tay giữ hai tay Jaejoong, nên một tay khác giữ thắt lưng mềm mại của cậu, mà thắt lưng lại nơi dị thường mẫn cảm của Jaejoong, nên lúc này cả người Jaejoong mềm oặt không có khí lực. Mặt Jaejoong chậm rãi đỏ hồng lên, tránh đi ánh mắt soi mói nghiền ngẫm của Yunho. “Lo lắng?” Yunho gắt gao hoàn trụ thắt lưng Jaejoong: “Cậu đã phá hủy danh dự của tôi, Nói! Bồi thường tôi thế nào đây?” Yunho buông tay Jaejoong ra, nắm cằm cậu khiến đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía mình. Hai tay tự do khiến Jaejoong bắt đầu đẩy Yunho ra, nhưng tay hắn niết cằm cậu có chút dùng sức, Jaejoong hơi hơi hé ra đôi môi bóng nộn, Yunho nhìn cánh môi đỏ mọng ướt át ma xui quỷ khiến mà cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong khoang miệng Jaejoong, khiến cậu ngây ngẩn cả người, hai tay nắm chặt áo Yunho. Yunho hôm nay mới biết được thế gian có loại mỹ vị tuyệt vời thế này, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm hoạt hoạt của Jaejoong, hấp thu mật nước ngọt lành trong miệng cậu, chế trụ đầu Jaejoong đẩy nụ hôn đi sâu hơn, kéo chặt cậu vào trong lòng mình, một tấc không dời. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người dám làm như vậy với cậu như vậy, lúc Yunho hôn cậu, Jaejoong thật sự không biết nên phản ứng thế nào, nhưng cậu không thể để Yunho biết đâu là nụ hôn đầu tiên của mình. Hai tay vòng quanh cổ Yunho, lập tức đáp lại hắn, học theo Yunho, đầu lưỡi hai người giao triền quấn quýt, càng hôn càng kịch liệt, càng hôn càng sâu nhập, Yunho ôm trọn thắt lưng Jaejoong, đem cả người cậu kéo tới, Jaejoong cũng phối hợp khóa ngồi trên đùi Yunho. Vốn Yunho cao hơn Jaejoong một chút nhưng khi Jaejoong ngồi lên người Yunho thì liền cao hơn hắn, cậu đơn giản ôm lấy đầu hắn, Yunho cũng một tay đỡ gáy cậu, một tay không ngừng vuốt ve bên hông Jaejoong: “Ân…” Jaejoong mẫn cảm rầm rì ra tiếng. “Jaejoonggie ~~” Thẳng đến khi một tiếng gọi ngọt ngào êm ái vang tới, hai người đang hôn nhau nồng nhiệt mới giật mình lấy lại tinh thần, buông đối phương ra, Jaejoong trong lúc ngồi lên đùi Yunho vô tình chạm phải màn hình cảm ứng di động mà ấn cuộc gọi. “Jaejoonggie, woa….làm người ta nhìn thấy cảnh kích tình bạo dạn như vậy, làm sao bây giờ, người ta hảo thẹn thùng đó.” Đối phương nhăn nhó ra vẻ xấu hổ. “Mẹ.” Jaejoong chậm chạp đứng lên, trời ạ, bị mẹ đẹp thấy được, về sau có rắc rối lớn. “Đáng ghét, không cần gọi người ta mẹ.” mẹ đẹp chu chu môi, dáng vẻ cùng Jaejoong và phần giống nhau. “Ju Ah noona.” Jaejoong sửa miệng, cậu thực sự muốn cúp điện thoại luôn và ngay, nhưng hậu qua sau đó thì phiền toái không gỡ được.
|
Chương 9[EXTRACT]“Jaejoonggie, mau giới thiệu ông xã của con cho người ta a.” mẹ đẹp nháy mắt dễ thương ra hiệu với Jaejoong, cậu thật sự rất muốn biến mất ngay tức khắc, không đợi cậu mở miệng, Yunho từ phía sau ôm lấy cậu, gác cằm lên vai Jaejoong nhìn về phía màn hình di động: “ Đang gọi con sao?” còn lộ ra thập phần lễ phép ôn nhu tươi cười. Jaejoong một tay cầm di động, một tay hung hăng nhéo tay Yunho một cái. “Đúng vậy, đúng vậy.” bên kia mẹ đẹp của cậu hớn hở nhảy loạn, bà thầm nghĩ, lừa Jaejoong tới Thần Đế quả nhiên là chuẩn xác, mới đó mà đã tìm được người yêu rồi. “Ju Ah noona, con là Jung Yunho.” Thanh âm Yunho rất từ tính, phả hơi nóng lên tai Jaejoong khiến lỗ tai cậu bất giác liền đỏ, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn nhưng hai tay Yunho lại ôm quá chặt. “Yunho à, khi nào rảnh qua nhà chúng ta chơi nha? Kỹ thuật hôn của Jaejoong nhà chúng ta thế nào? Hai đứa đã làm đến bước cuối chưa?” mẹ đẹp hai mắt sáng lấp lánh như sao trời nhìn Yunho. “Vậy còn phải xem Jaejoong của cháu có đồng ý không ạ….” Nói còn chưa xong, Jaejoong không giữ quy tắc tắt phụt cái điện thoại, tức chết cậu, không coi cậu là cái đinh gì. “Anh hủy danh dự của tôi! Ai là Jaejoong của anh?!” tức tối quăng cái điện thoại lên ghế sô pha, Jaejoong nổi giận đùng đùng trừng mắt rít lên với Yunho đang vẻ cười đắc ý. “Thế nào? Jaejoonggie? Giờ lại xấu hổ?” Không sợ chết, lại sờ soạng khuôn mặt trơn mềm nhỏ nhắn của Jaejoong một phen. Jaejoong túm hai tay Yunho lại: “Không được gọi tôi là Jaejoonggie! Tôi và anh không thân thiết như vậy!” Ngẩng mặt lên chỉ trích, cái miệng nhỏ nhắn đô đô khởi, trong nháy mắt khiến Yunho ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đáng yêu trên người Jaejoong lại càng thêm phần linh khí. Trước khi Jaejoong còn chưa phát hiện, Yunho thu hồi tinh thần, tiến lên từng bước, tới trước mặt Jaejoong cúi xuống chút. “Không thân? Ôm cũng đã ôm qua, sờ cũng sờ xong, hôn cũng hôn rồi, còn gọi là không thân thiết sao?” tiếng nói trầm thấp từ tính hút hồn khiến lỗ tai Jaejoong một trận ngưa ngứa, khuôn mặt trắng nõn cũng dần đỏ hồng lên. “Ai…ai…ai nói như vậy liền quen thân?” Jaejoong lui về phía sau từng bước, đồng thời không quên đẩy Yunho ra, tránh khỏi ánh mắt thâm thúy lợi hại của hắn. “Chẳng lẽ cậu là người tùy tiện sao? Nữ vương điện hạ?” Yunho đơn giản nâng cằm Jaejoong khiến cậu nhìn thẳng mình. Jaejoong đối với mấy từ ‘nữ vương điện hạ’ rất phản cảm, đang định tạc mao. “Nhìn này.” Tiếp nhận tờ báo Yunho đưa cho, nguyên bản hai mắt đã lớn nay còn mở lớn hơn nữa, tờ báo bị Jaejoong niết tới rúm ró lại. “Dựa vào cái gì mà tôi lại là thụ?! Dựa vào cái gì mà anh lại là công?! Còn nữa, ai bảo bọn họ đó là hôn ngân??? Mù à? Ai nói tôi và anh có quan hệ? chúng ta bị họ chụp ảnh lúc nào?” sau khi rống giận một hồi liên thanh, Jaejoong ném tờ báo xuống đất, hung hăng giẫm đạp cật lực, Yunho sửng sốt, đây là Kim Jaejoong sao? Sau này hắn mới nghiệm ra được, mỗi khi Jaejoong điên lên thì quả thực không ai có thể địch được. “Jaejoonggie, cậu nói xem, là ai hủy danh dự của ai?” thu liễm cảm xúc, tiếp tục trêu chọc. “Đương nhiên là anh.” Nghe vậy, Jaejoong chỉ thẳng ngón tay vào mặt Yunho. Yunho cầm tay Jaejoong, không để ý cậu giãy dụa liền đem cả người cậu giữ chặt trong lòng: “Này, hiện tại người theo đuổi cậu có phải rất nhiều không?” “Hả?” Hiển nhiên đối với việc Yunho đột nhiên đổi đề tài khiến đầu óc Jaejoong chưa tiêu hóa kịp nhưng rồi cũng trở lại trạng thái kiêu ngạo: “Hừ hừ, đúng vậy, còn không nhìn xem là ai?!” sau đó đắc ý ngẩng đầu lên, đối với việc mình đang bị Yunho ôm cũng không còn nhớ. “Vậy cậu nói xem, người theo đuổi có nhiều không?” “Của tôi nhiều hơn.” Jaejoong nghĩ nghĩ, Yunho nở nụ cười khiến Jaejoong mê mẩn, tinh thần một trận rối loạn. “Vậy cậu có thấy mấy người đó rất phiền toái không?” trên tay dùng sức khiến Jaejoong lấy lại tinh thần.
|