Vương Công Quý Tộc
|
|
Chương 9[EXTRACT]Nghĩ tới việc mình vì nụ cười của cái tên đáng ghét này mà thất thần, Jaejoong trong lòng hung hăng phỉ nhổ bản thân, tuy rằng cái tên Jung Yunho này không tồi nhưng so với mình vẫn còn kém xa, xa lắm lắm. Jaejoong hồ nghi nhìn Yunho cười gian: “Anh muốn nói gì?” Không biết vì sao trong lòng có một dự cảm mãnh liệt bất thường. Yunho hai tay vòng quanh chiếc eo thon nhỏ không cho cậu thoát: “Chúng ta quen nhau đi?” “Đầu anh bị trọng thương à?” Jaejoong hoảng sợ tới mức giật nảy mình, run run vươn tay sờ sờ đầu Yunho. “Hay đầu anh bị trúng đạn?” thấy Yunho vẫn chăm chú nhìn mình, Jaejoong trong lòng căng thẳng, sau đó thấy người ta không nhúc nhích gì, thì rút tay lại gãi gãi mũi che đi xấu hổ. “Chúng ta quen nhau đi.” Yunho kiên nhẫn nhắc lại một lần. “Dựa vào cái gì?” “Không phải người theo đuổi chúng ta rất phiền phức sao? Chúng ta kết giao thì có thể tránh được rất nhiều phiều toái.” “Shit, vậy vì sao nhất định phải cùng anh chứ? Tôi cùng Yoochun cũng được.” Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho. “Yoochun và Junsu là một đôi.” “A?!” Jaejoong mắt chữ A mồm chữ O, cực độ ngạc nhiên và nghi hoặc. “Thế mà còn nói người khác mù, mắt to như vậy để làm gì mà không thấy à?” Yunho một tay nhéo nhé má cậu: “Huy hiệu của Yoochun và Junsu đã trao cho nhau rồi, bọn họ là thật.” Jaejoong bừng tỉnh đại ngộ, tròn mắt lom lom dòm cái huy hiệu sáng quắc trên ngực áo Yunho: “Vậy tôi cùng với Changmin.” “Cậu coi cậu là đồ ăn à?” Jaejoong nghẹn lời, đúng là cậu đã kiến thức qua trình độ mê luyến đồ ăn của Changmin, quá đáng sợ, dù tay nghề nấu nướng của cậu rất cao nhưng cậu cũng không muốn làm đầu bếp suốt ngày, ngẫu nhiên một, hai lần còn có thể chấp nhận. “Không phải, nhưng mà…vì sao??” Yunho nhíu mày thản nhiên nói: “Vui.” Cái miệng nhỏ nhắn chu chu lên, tự dưng Yunho ảo tưởng con mèo con xinh đẹp đang vểnh đuôi xu lông lên tạc mao. “Vậy xem như tôi cầu xin cậu, được chưa?” Yunho hạ giọng, khiến người khác nghe qua còn đặc biệt thấy tin tưởng. Jaejoong từ trên xuống dưới đánh giá Yunho một chút, mấy ngày qua thực sự cậu cũng bị đám fan gì đó truy đuổi có chút phiền, còn có rất nhiều người đều tin rằng cậu và Yunho đang quen nhau, đặc biệt là không biết đám người đó từ đâu chụp được mấy cảnh gọi là ‘hành vi thân mật’ của cậu và hắn khiến cho lời đồn càng thêm giống thật, nếu lúc này tên kia đã đề suất, vậy sao mình không hảo hảo lợi dụng chút, giảm bớt phiền toái cũng tốt mà! Huống hồ đây trong trường này cũng chỉ có Yunho mới xứng đôi với mình. “Được, là anh cầu tôi đó nha.” Ngón tay duỗi ra chọc chọc vào ngực Yunho. Yunho gật đầu. “Chúng ta chỉ giả bộ thôi nha.” Yunho tiếp tục gật đầu. “Không được thực sự yêu tôi nha, bằng không phiền toái lớn đó.” Yunho tròn mắt nhìn cái đuôi con mèo này đã vểnh lên tận trời cao rồi, theo bản năng sờ sờ đầu xoa dịu nó: “Tôi đã biết.” Jaejoong hứng trí mắt cười loan loan, lần nữa nhặt tờ báo nhăn nhó dưới đất lên, có tư vị ngồi bắt chéo chân trên sô pha. Nhìn một Jaejoong như vậy, Yunho nhất thời cảm thấy cái con người này mới là điều phiền toái lớn nhất. Kỳ thật hai người bọn họ không biết rằng, bất tri bất giác đến gần đối phương, sau đó lại cùng nhau đi một đoạn đường xa tới như vậy. Một người vui đùa, một người giả bộ, nhưng lại trở thành một cặp đôi huyền thoại.
|
Chương 10[EXTRACT]Buổi sáng trước giờ vào học luôn có rất nhiều sinh viên tụ tập ở cổng trường ồn ào náo nhiệt như tiếp đón nguyên thủ quốc gia, tiếp đó hai chiếc xe thể thao đắt tiền tiến vào trong tầm mắt mọi người, từ trên chiếc xe thứ nhất, Yoochun ôn nhu cười nắm tay Junsu bước xuống, coi mọi người xung quanh như không khí, thản nhiên hướng Palace đi đến. Shim Changmin lảo đảo bưng 5 chiếc cặp lồng đồ ăn xuống từ chiếc xe thứ hai, miệng vẫn không ngừng nhai, nhai và nhai lắc lư theo gót hai người kia. Phong cách cả ba bất đồng nhưng vẫn khiến một mảnh thét chói tai, càng có thêm nhiều nữ sinh điên cuồng muốn chen lấn xông lên, họa may có thể tiến vào trong lòng bọn họ càng tốt. Đám người còn đang suy nghĩ không biết vì sao Jung Yunho không xuất hiện thì lại có một chiếc xe thể thao khác vọt vào trong trường. “Vì sao không trực tiếp chạy thẳng vào palace.” Jaejoong nghiêng người sang Yunho hỏi, cậu không muốn đi bộ tới palace đâu, dù sao từ cổng trường tới lớp học khoảng cách cũng không gần chút nào. Yunho tắt máy, nghiêng người sang phía Jaejoong, Jaejoong toàn thân cứng ngắc, đến khi môi hai người sắp đụng nhau thì Yunho lại phá ra cười, dáng vẻ khẩn trương của con mèo này thật đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo hai má cậu, bị cậu một phát gạt phăng đi, đổi lấy ánh mắt hung hăng trừng trừng. Vươn tay giúp Jaejoong tháo dây an toàn, ghé sát bên tai cậu thì thầm: “Có đôi khi vẫn cần phải tuyên truyền những cảnh ái muội.” Trợn mắt tròn xoe, Jaejoong thấy có rất nhiều người đang dán mắt vào cửa kính xe nhìn mình khiến cậu bị dọa nhảy dựng. Rất nhanh lấy lại tinh thần, Jaejoong quay đầu, sau đó tươi cười sáng lạn khiến không gian chật hẹp trong xe đều sáng sủa hẳn lên. Yunho mở cửa xe bước xuống, tiếng hét gào bốn phía nổi lên chói tai, tiêu sái đi sang bên kia lịch sự mở cửa xe cho Jaejoong, cậu cũng phối hợp dựa vào Yunho mà bước xuống. trong mắt đám người xung quanh, nghiễm nhiên đó chính là hành động của hai người đang yêu nhau. Không ít người đều mê luyến nhìn hình ảnh hài hòa vạn phần của cặp đôi đẹp như thần thánh kia. Lúc này, một cặp mắt sáng quắc như cú vọ đã phát hiện hét lên: “Nhìn kìa, huy hiệu của bọn họ.” Ngay buổi trưa hôm đó, toàn bộ tuần san của trường đã được xuất bản, chỉ sau 3 phút đã tiêu thụ toàn bộ. trên trang bìa chính là hình ảnh Yunho đỡ Jaejoong xuống xe, biểu tình Yunho bất đồng với trước kia, có thể do góc độ chụp mà vẻ mặt hắn nhìn thực sự ôn hòa, tựa như khí chất đế vương đã giảm vài phần nhưng lại thêm vài phần mị lực hấp dẫn. Mà sinh viên vừa nhập học không lâu liền vinh dự đăng quăng ngôi nữ vương Kim Jaejoong, mặt mày tươi sáng, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc lại mang theo nụ cười ngượng ngùng, hai người trong bức ảnh rất hài hòa ấm áp. Xung quanh bức ảnh chính còn có khá nhiều ảnh chụp nhỏ hơn, từ việc Yunho tháo dây an toàn cho Jaejoong tới ảnh vì Jaejoong mà mở cửa xe, rồi che chở cho Jaejoong đi qua đám đông, sủng nịnh ôm eo Jaejoong bước đi… Mà tiêu đề bài báo được in to nhất đập ngay vào mắt người đọc: Tình cảm ngọt ngào lưu luyến của King và Queen. Jaejoong một chưởng giật lấy tờ báo trường liền chúi đầu vào đọc, Yunho uống một ngụm hồng trà, tao nhã vô cùng rút ra một tờ báo, chậm rãi đọc cứ như đang đọc tin về người khác chứ không phải mình. “Thực nhìn không ra, trường chúng ta có nhiều người có tiềm năng làm paparazi đến vậy.” đọc xong rồi, còn không quên phát biểu quan điểm bản thân. Jaejoong khoanh tay trước ngực cười lạnh: “Có mỗi cái việc này mà cũng có thể viết ba hoa chích chòe đến thế.” “Nhưng cũng đạt hiệu quả cao đúng không?” Yunho buông tờ báo lên bàn, nhìn về phía Jaejoong: “Tôi còn nhìn thấy trâu bay trên trời.” “Có ý gì?” Chỉ nghe nửa câu chuyện, Junsu mê mang hỏi lại, Jaejoong vỗ vỗ đầu Junsu: “Bởi vì có người thổi phồng mọi chuyện.” Yoochun nhịn không được bật cười, Junsu vẫn như cũ không hiểu gì, hết nhìn Jaejoong tới Yunho rồi quay sang nhìn Yoochun, rồi lại nhìn xuống tờ báo. Trong đầu vẫn mờ mịt. “Vậy còn phải cảm ơn có người đằng sau giúp đỡ thổi phồng nữa.” Yunho đứng dậy, đi đến hậu hoa viên, nếu hắn đoán không sai, phỏng chừng sắp có phiền toái.
|
Chương 11[EXTRACT]Buổi sáng trước giờ vào học luôn có rất nhiều sinh viên tụ tập ở cổng trường ồn ào náo nhiệt như tiếp đón nguyên thủ quốc gia, tiếp đó hai chiếc xe thể thao đắt tiền tiến vào trong tầm mắt mọi người, từ trên chiếc xe thứ nhất, Yoochun ôn nhu cười nắm tay Junsu bước xuống, coi mọi người xung quanh như không khí, thản nhiên hướng Palace đi đến. Shim Changmin lảo đảo bưng 5 chiếc cặp lồng đồ ăn xuống từ chiếc xe thứ hai, miệng vẫn không ngừng nhai, nhai và nhai lắc lư theo gót hai người kia. Phong cách cả ba bất đồng nhưng vẫn khiến một mảnh thét chói tai, càng có thêm nhiều nữ sinh điên cuồng muốn chen lấn xông lên, họa may có thể tiến vào trong lòng bọn họ càng tốt. Đám người còn đang suy nghĩ không biết vì sao Jung Yunho không xuất hiện thì lại có một chiếc xe thể thao khác vọt vào trong trường. “Vì sao không trực tiếp chạy thẳng vào palace.” Jaejoong nghiêng người sang Yunho hỏi, cậu không muốn đi bộ tới palace đâu, dù sao từ cổng trường tới lớp học khoảng cách cũng không gần chút nào. Yunho tắt máy, nghiêng người sang phía Jaejoong, Jaejoong toàn thân cứng ngắc, đến khi môi hai người sắp đụng nhau thì Yunho lại phá ra cười, dáng vẻ khẩn trương của con mèo này thật đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo hai má cậu, bị cậu một phát gạt phăng đi, đổi lấy ánh mắt hung hăng trừng trừng. Vươn tay giúp Jaejoong tháo dây an toàn, ghé sát bên tai cậu thì thầm: “Có đôi khi vẫn cần phải tuyên truyền những cảnh ái muội.” Trợn mắt tròn xoe, Jaejoong thấy có rất nhiều người đang dán mắt vào cửa kính xe nhìn mình khiến cậu bị dọa nhảy dựng. Rất nhanh lấy lại tinh thần, Jaejoong quay đầu, sau đó tươi cười sáng lạn khiến không gian chật hẹp trong xe đều sáng sủa hẳn lên. Yunho mở cửa xe bước xuống, tiếng hét gào bốn phía nổi lên chói tai, tiêu sái đi sang bên kia lịch sự mở cửa xe cho Jaejoong, cậu cũng phối hợp dựa vào Yunho mà bước xuống. trong mắt đám người xung quanh, nghiễm nhiên đó chính là hành động của hai người đang yêu nhau. Không ít người đều mê luyến nhìn hình ảnh hài hòa vạn phần của cặp đôi đẹp như thần thánh kia. Lúc này, một cặp mắt sáng quắc như cú vọ đã phát hiện hét lên: “Nhìn kìa, huy hiệu của bọn họ.” Ngay buổi trưa hôm đó, toàn bộ tuần san của trường đã được xuất bản, chỉ sau 3 phút đã tiêu thụ toàn bộ. trên trang bìa chính là hình ảnh Yunho đỡ Jaejoong xuống xe, biểu tình Yunho bất đồng với trước kia, có thể do góc độ chụp mà vẻ mặt hắn nhìn thực sự ôn hòa, tựa như khí chất đế vương đã giảm vài phần nhưng lại thêm vài phần mị lực hấp dẫn. Mà sinh viên vừa nhập học không lâu liền vinh dự đăng quăng ngôi nữ vương Kim Jaejoong, mặt mày tươi sáng, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc lại mang theo nụ cười ngượng ngùng, hai người trong bức ảnh rất hài hòa ấm áp. Xung quanh bức ảnh chính còn có khá nhiều ảnh chụp nhỏ hơn, từ việc Yunho tháo dây an toàn cho Jaejoong tới ảnh vì Jaejoong mà mở cửa xe, rồi che chở cho Jaejoong đi qua đám đông, sủng nịnh ôm eo Jaejoong bước đi… Mà tiêu đề bài báo được in to nhất đập ngay vào mắt người đọc: Tình cảm ngọt ngào lưu luyến của King và Queen. Jaejoong một chưởng giật lấy tờ báo trường liền chúi đầu vào đọc, Yunho uống một ngụm hồng trà, tao nhã vô cùng rút ra một tờ báo, chậm rãi đọc cứ như đang đọc tin về người khác chứ không phải mình. “Thực nhìn không ra, trường chúng ta có nhiều người có tiềm năng làm paparazi đến vậy.” đọc xong rồi, còn không quên phát biểu quan điểm bản thân. Jaejoong khoanh tay trước ngực cười lạnh: “Có mỗi cái việc này mà cũng có thể viết ba hoa chích chòe đến thế.” “Nhưng cũng đạt hiệu quả cao đúng không?” Yunho buông tờ báo lên bàn, nhìn về phía Jaejoong: “Tôi còn nhìn thấy trâu bay trên trời.” “Có ý gì?” Chỉ nghe nửa câu chuyện, Junsu mê mang hỏi lại, Jaejoong vỗ vỗ đầu Junsu: “Bởi vì có người thổi phồng mọi chuyện.” Yoochun nhịn không được bật cười, Junsu vẫn như cũ không hiểu gì, hết nhìn Jaejoong tới Yunho rồi quay sang nhìn Yoochun, rồi lại nhìn xuống tờ báo. Trong đầu vẫn mờ mịt. “Vậy còn phải cảm ơn có người đằng sau giúp đỡ thổi phồng nữa.” Yunho đứng dậy, đi đến hậu hoa viên, nếu hắn đoán không sai, phỏng chừng sắp có phiền toái.
|
Chương 12[EXTRACT]Yunho vừa đi không lâu, một nữ sinh đã tới trước cửa. “Yunho oppa.” Bae Soul Gi tao nhã đối với mấy người phía trong kêu lên một tiếng, đáng tiếc không có ai đáp lại. “Yunho oppa, em là Bae Soul Gi.” Jaejoong nhăn mặt, chuẩn bị đứng dậy theo sau Yunho. “Jaejoong oppa, em có chuyện tìm oppa.” Không tìm thấy Yunho, Bae Soul Gi chuyển hướng đối tượng sang người khác. Đối với Changmin ra hiệu, Jaejoong đi nhanh tới hậu hoa viên, loại phiền toái này nếu không để ý tới thì sau này sẽ trở thành rắc rối lớn, cho nên nhất định phải xử lý một chút. Nhưng mà loại phiền toái này sao có thể để một mình Jaejoong cậu ứng phó chứ? Nằm dài trên cỏ, Yunho gác tay sau đầu nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống, Jaejoong bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh hắn, đỡ đầu hắn gối lên đùi mình, Yunho híp mắt nhìn khuôn mặt Jaejoong đang cúi xuống nhìn mình, lại liếc mắt nhìn ra cổng hoa viên, khóe miệng nhếch lên một mạt tươi cười hàm ý. (Jer: thật chả hiểu mấy ông này tới trường học làm gì???) Lúc Bae Soul Gi đi đến trước mặt bọn họ, Jaejoong đang vuốt vuốt tóc Yunho, mà Yunho lại ngủ thật yên bình thoải mái bên cạnh cậu. “Yunho oppa.” Bae Soul Gi cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, ủy khuất nhìn về phía Yunho. Jaejoong khẽ chớp mắt, vừa rồi còn nói đến tìm mình mà, quả nhiên, nữ sinh này chính là một loại phiền toái. Yunho giống như thật sự đang ngủ, khẽ xoay người một cái, đem mặt vùi vào bụng Jaejoong, cũng trong nháy mắt đó, ánh mặt trời hắt lên khiến một ánh kim loại lóe sáng. Bae Soul Gi thấy rõ huy hiệu trước ngực Yunho, huy hiệu đó không phải của Yunho, lại nhìn nhìn ngực Jaejoong, đôi mắt Soul Gi trợn trừng thật lớn. “Sao cậu lại ở đây?!” Hung tợn vươn tay chỉ thẳng mặt Jaejoong, Jaejoong vẫn giả bộ sờ sờ má Yunho, ý bảo người đang ‘ngủ say’ yên phận chút, đừng tưởng rằng cậu không dám đẩy hắn ra. Yunho hít sâu một hơi, nghe hơi thở sạch sẽ thơm mát trên người cậu, cánh tay hoàn trụ vòng eo tinh tế, từ một nơi bí mật gần đó chậm rãi vuốt ve, hắn tựa hồ có chút lưu luyến mùi hương cùng thân thể Jaejoong. “Sao tôi không thể ở đây?” Jaejoong ánh mắt đen láy trong trẻo đáp lại nữ nhân trước mắt, cậu rất ghét người khác chỉ thẳng vào mặt mình như vậy. “Đây là của Yunho oppa.” Nói xong, Bae Soul Gi liền xông lên vươn tay muốn đoạt lấy huy hiệu trước ngực Jaejoong, Jaejoong nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát. “Cô định làm gì?” Yunho túm tay Bae Soul Gi hất ra, cau mày ngồi dậy. Jaejoong lập tức nhập vai tiểu thiếp bị bắt nạt cáo trạng: “Yun ah, cô ta thật hung dữ, còn muốn cướp huy hiệu của người ta.” Hoàn toàn không có bá khí như vừa rồi, Yunho nhẹ nhàng ôm Jaejoong vào trong ngực: “Ừ, anh thấy rồi.” Bàn tay to sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong, lúc này Jaejoong diễn quá nhập vai, đến độ hai vành mắt cũng ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu, vẻ mặt ủy khuất vạn phần, khiến ai nấy đều thương tiếc. “Yunho oppa, chẳng lẽ báo trường viết là sự thật sao?” Bae Soul Gi không cam lòng hỏi rõ. “A, cô nói xem?” Yunho vuốt ve má Jaejoong, khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng kia. “Khônggggg…” Bae Soul Gi che mặt thống khổ hét ầm lên, tức tối lao ra ngoài chạy đi. Gặp phiền toái lớn rồi, haiz…Jaejoong muốn đẩy Yunho ra, đáng giận, dám hôn thật, Yunho chết tiệt, dám chiếm tiệm nghi của tôi. Yunho sớm đoán được sẽ bị đẩy ra, cánh tay hữu lực ôm chặt thắt lưng thon nhỏ của cậu. “Ân…” Jaejoong cả người nhũn ra, lập tức bị Yunho áp lên trên cỏ. “Nha~” cách đó không xa Changmin miệng đang nhai tiramisu, trừng mắt lớn mắt nhỏ thấy cảnh tượng nóng bỏng kia, còn Yoochun cười quỷ dị nhìn hai người đang ‘dã chiến’. “Buông…ân…không…” Jaejoong muốn cự tuyệt nhưng vẫn bị đầu lưỡi Yunho thừa cơ xông vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của ai kia mà liếm hút.
|
Chương 13[EXTRACT]Thật lâu sau, biết Jaejoong sắp không thở nổi, Yunho mới buông cậu ra, nhìn mỹ nhân dưới thân hai gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn mê ly, Yunho nhịn không được lại cúi xuống hôn thêm cái nữa. “Tôi giết anh!” Jaejoong đã nghỉ ngơi lấp đầy không khí trong buồng phổi xong, liền đẩy Yunho ra, tự mình lao tới đè lên người Yunho xông trận. “Nha..nha…” Miệng vừa ăn bánh vừa kích động hô lên, hiện trường lúc này thật sự rất quyết liệt, Jaejoong hyung muốn phản công… Yoochun túm cổ áo Changmin lôi đi. “Hyung, Yoochun hyung…” Changmin bị túm cổ lôi đi không hiểu gì, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn về hai người đang quần nhau trên cỏ kia, khó có được một cặp đôi đẹp lại hoàn mỹ như vậy, hóa ra lại là hỗ công. “Cậu muốn bị bẻ gãy xương sống à?” Yoochun không quay đầu không nặng không nhẹ nhả ra một câu, mặc dù anh cũng rất muốn nhìn cảnh ‘giao chiến’ của hai tên kia, nhưng mà riêng cảnh tượng Yunho bị công thế này mà vẫn đứng coi thì thực đúng là muốn nằm trong bệnh viện cả đời mà. Nghe vậy, Changmin giật mình bật dậy hét lên: “Chạy mau…” ba chân bốn cẳng vượt xa Yoochun. Sau khi Yunho bi Jaejoong đẩy ngã, vẻ mặt hưởng thụ nhìn tiểu mỹ nhân hai tay đang bóp cổ mình, Jaejoong vừa mới dùng toàn bộ khí lực để đẩy ngã một con gấu, nên lúc này hai tay căn bản không còn bao nhiêu lực. cho nên đối với Yunho mà nói, đây giống như đánh yêu vậy. “Bảo bối à, dùng thêm chút lực nữa mới có thể giết được tôi.” đôi môi trái tim hút hồn phiền lòng nhắc nhở xong, bàn tay to phủ lên trên bàn tay nhỏ bé non mềm nắm lại. “Hừ.” Jaejoong nhanh chóng rút tay lại, xoay người đi không thèm nhìn hắn. Tính ương bướng lại trỗi dậy, cậu bất giác biểu lộ bản tính thật của mình trước hắn, lúc này cậu cũng chả thèm mong chờ cái tên kia đến dỗ dành đâu, nhưng ngẫm lại cậu lại không chán ghét nụ hôn của hắn, cậu đã để mất nụ hôn đầu rồi tới nụ hôn thứ hai, thứ ba vào tay hắn hết rồi… cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi bị đặt dưới thân, ở vị trí bị động thôi. Yunho ở sau lưng buồn cười nhìn cậu, thật sự là một mỹ nhân rất đáng yêu, luôn làm hắn thấy động tâm, Jaejoong đem bản tính thật biểu lộ trước mình, vậy sao mình không dùng mình chân chính để tiếp xúc với cậu? Yunho ngồi xổm dậy đối diện với Jaejoong. “Thực ngọt.” sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, Jaejoong một chút cũng không phản ứng lại, chỉ dùng đôi mắt thật to nghi hoặc nhìn hắn. “Cái miệng nhỏ nhắn của em thực ngọt.” Yunho bổ sung tiếp. Khuôn mặt Jaejoong thật vất vả mới trở về màu sắc nguyên bản nay lại đỏ bừng lên: “Tôi ghét anh.” Sau đó đứng dậy chạy mất. Thoát khỏi tầm mắt của Yunho, tùy tiện giật giật lá cỏ bên đường lẩm bẩm: “Dám coi thường tôi, Jung Yunho, anh cái đồ đại phôi đản, không biết nói lời hay sao, thế mà lại nói… nói miệng tôi…miệng…” Bàn tay vô tình sờ sờ đôi môi sưng đò vì bị hôn, vẫn còn vương hơi ấm của ai kia. “Ghét nhất.” Vứt bỏ nhành cỏ đã bị chà đạp vô cùng thê thảm, mím môi hướng bên trong đi tới. Yunho bí hiểm nhìn theo hướng Jaejoong biến mất, hai tay chống gối đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời xanh cao bên trên, đã thật lâu không được vui vẻ như vậy…. Lúc trước nói là giả bộ nhưng cảm tình không phải điều bản thân có thể khống chế, hơn nữa Jaejoong lại là một người hấp dẫn như vậy. Jaejoong tới bên trong, Changmin vẫn đang ăn này nọ, thấy cậu thì nhìn không chớp mắt, Jaejoong bị nhìn tới độ toàn thân thấy không thoải mái, nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?” “Jaejoong hyung, miệng hyung bị đụng ở đâu à?” Junsu sán lại gần xăm soi hỏi, Jaejoong ngẩn ra, cố dùng thanh âm bình tĩnh nhất đáp lại: “Hyung đụng phải một con heo, một con heo không có óc.” “Phụt…” Park Yoochun nhìn Yunho đang đứng ở cửa, nhịn không được bật cười, Changmin cúi đầu xuống, tuy rằng không phát ra âm thanh gì, nhưng nhìn bả vai đang run rẩy lợi hại của cậu ta mà xem, cậu ta cười có bao nhiêu vui vẻ.
|