Vương Công Quý Tộc
|
|
Chương 13[EXTRACT]“Hừ.” Khóe mắt Yunho lườm hai tên đang cười đùa, đến trước mặt Jaejoong: “Mèo con tạc mao.” Hoàn toàn không có chút tức giận nào vì câu nói của Jaejoong, mà ngược lại còn thấy vui vẻ tiếp tục đùa: “Mèo con.” ở trong mắt Yunho lúc này, Jaejoong chính là một con mèo con xinh đẹp đang giơ móng vuốt lên cào cào, vẻ mặt hung ác nghiến răng nghiến lợi, phỏng chừng lúc này quăng cho cậu một cuộn len, chắc chắn sẽ loạn thất bát tao mà đuổi theo chơi đùa. “Ai là mèo con?!” Rống xong Jaejoong hoàn toàn hối hận, nhìn đến ánh mắt ý cười ‘không phải cậu’ kia của Yunho, Jaejoong mặt đầy hắc tuyến. Tiếng chuông di động vang lên thật sự rất trùng hợp, hiện tại cậu rất cảm kích người gọi tới cứu cậu một bàn thua trông thấy, A, là mẹ đẹp, cậu vui vẻ nhận điện: “Ju Ah noona.” “Jaejoonggie….” Thanh âm kích động từ đầu kia vang tới khiến cho mọi người nhất thời đều nghe được. “Mẹ nói nhỏ chút.” Jaejoong đã sớm quen với cao âm như vậy. “Hắc hắc, người ta kích động thôi…” vừa nghe tiếng cười này, Jaejoong liền có dự cảm bất hảo, tuy rằng chuyện gì liên quan tới mẹ đẹp, cậu cũng chưa từng sống dễ chịu gì. Ai chả biết mẹ đẹp chính là chuyên gia gây rắc rối trong nhà. “Ta nghe Man Man nói, con cùng Yunho đang yêu đương nồng nhiệt có phải không?! Ju Ah noona thật là cao hứng nha, con đưa thằng bé về nhà đi.” Jaejoong nắm chặt tay thành quyền, thậm chí còn nghe được tiếng xương khớp kêu rắc rắc, Man Man??? Nếu nhớ không lầm thì giám đốc học viện hình như tên Lee SoMan thì phải. “Con không muốn.” “Vì sao?? Ông xã~~ Jaejoong khi dễ em này….ô ô ….” Câu trước còn bình thường hỏi Jaejoong, câu sau đã trở thành Mạnh Khương nữ khóc đổ tường thành*: “Jaejoong à, con dẫn cậu ta về nhà thì mẹ con sẽ không ồn ào nữa.” Ba Kim tiếp điện thoại nói hộ vợ đang giả bộ khóc nức nở bên cạnh. (*: các bạn tự sợt gúc gồ là ra bà này) Liếc nhìn Yunho đang nói chuyện với Yoochun, Jaejoong cúp điện thoại, từng bước đi tựa như bước lên pháp trường tới bên cạnh Yunho: “Yah, hôm nay về nhà với tôi.” Changmin nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt lập lòe phát sáng, ồ, đã tới mức ra mắt trưởng bối rồi cơ à, đúng là tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh thắng nhanh mà, hai ông này quả nhiên lợi hại, bất tri bất giác Changmin đem tiềm năng hóng hớt phát huy tối đa. Yunho nhìn Jaejoong không nói lời nào, Jaejoong vươn tay giật giật áo Yunho: “Yah…” còn lấy chân đá đá hắn mấy cái, chọc Yunho ‘xì’ một tiếng bật cười. hắn thực sự rất muốn nói cho Jaejoong biết, bộ dạng hiện tại của cậu y hệt cô vợ nhỏ làm nũng. Nắm tay mềm mại Jaejoong, liền bị người nào đó xem thường mà giật tay lại. “Anh biết rồi.” Có một số việc không thể làm lớn được, đặc biệt đối với Jaejoong, Yunho hắn luôn cẩn thận cân nhắc đúng mực, mèo con tạc mao này cũng khá dễ dụ, nhưng mà khi cắn người cũng rất đau đấy. Jaejoong cố gắng trì hoãn thời gian về nhà, nhưng không nghĩ tới lúc đó tới đặc biệt mau, Jaejoong buồn khổ khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, không cam lòng cùng Yunho lên xe quản gia đã chờ sẵn. Trong xe không khí thập phần quỷ dị, hai người ngồi hai đầu ghế, ai cũng không nhìn ai, cũng may ghế hai người ngăn cách với ghế lái xe bằng một lớp kính đen, người khác không nhìn thấy, bằng không khẳng định sẽ bị mẹ đẹp chỉ trích thật lâu. Jaejoong chu chu cái miệng nhỏ oán thần lái xe đi quá nhanh, oán giận hôm sau sao không thấy tắc đường, tất cả biểu tình đáng yêu của người bên cạnh đều được Yunho nhìn qua ảnh phản chiếu lên kính đen trước mặt thu hết vào tầm mắt, càng nhìn càng thấy tiểu thiên hạ này thú vị, càng thêm chờ mong cùng cậu ấy giả yêu đương. Xe vững vàng dừng trước cửa nhà Jaejoong, Yunho và Jaejoong cùng bước xuống, liền nhìn thấy mẹ đẹp đứng trước cửa tươi cười đón bọn họ, nụ cười này so với dĩ vãng còn sáng lạn hơn mười phần, thực sự rất chói mắt. “Ju Ah noona.” Yunho lễ phép gập người 90° cúi chào. “Hắc hắc, Yunnie thật lễ phép, mau vào nhà, muaz ha ha ha…” Rồi mẹ đẹp hớn hở cầm tay thằng con rể tương lai đi vào bên trong, bỏ quên thằng con đẻ vẫn phụng phịu đứng một bên. Có thằng con rể thế này, mẹ đẹp vừa lòng vô cùng. Lúc trước biết được thiếu gia nhà họ Jung đang học ở Thần Đế, mới nghĩ cách đem Jaejoonggie lừa gạt tới, khẳng định thu hoạch không nhỏ, không nghĩ tới phải nói là đại thu hoạch khiến mẹ đẹp cười phớ lớ.
|
Chương 15[EXTRACT]Jaejoong bĩu môi, chà sát hai cánh tay nổi da gà, theo đi vào. Mẹ đẹp ngồi trên sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm cặp đôi Yunho và Jaejoong đang tỏa sáng ở đối diện, thật sự càng nhìn càng vừa lòng: “Yunnie à, miệng nhỏ xinh của Jaejoonghie nhà ta có ngọt không?” Jaejoong hận không thể có cái lỗ nào mà chui xuống ngay lập tức. “Vâng, rất ngọt, so với mật còn ngọt hơn.” Yunho thế nhưng vẻ mặt tươi cười trả lời, Jaejoong lúc này thật muốn dùng ánh mắt giết chết cái tên này luôn, mặt mũi mình đều bị tên này hủy hết rồi. “Vậy còn phía dưới thì sao?” trong đầu Jaejoong không ngừng suy nghĩ mẹ đẹp nhà mình từ tinh cầu nào tới vậy??? “Ha ha, không cần xấu hổ.” Nói xong, Ju Ah vừa nói vừa làm bộ chính mình thẹn thùng. Yunho rốt cục biết được vì sao Jaejoong lại sợ mẹ đến vậy, quả thực không phải người thường có thể tiếp nhận được, bắt đầu thầm bội phục ba Kim, đồng thời cũng bội phục Jaejoong, có thể an bình lớn đến từng này. Biết mẹ đẹp sẽ không buông tha, Jaejoong kéo Yunho lên phòng mình: “Ju Ah noona, ăm cơm thì gọi bọn con xuống.” Yunho lễ phép đối với bà Ju Ah mỉm cười, rồi nắm lại tay Jaejoong. “Yunnie muốn nếm thử tư vị của cái miệng phía dưới không?” mẹ đẹp đứng dậy, ánh mắt loan loan nhìn hai người đang đi lên lầu. Jaejoong lảo đảo mém ngã may có Yunho tay mắt lanh lẹ đỡ người vào trong lòng mình, chợt nghe phía sau có một trận cười trộm. Yunho lần đầu biết chạy trối chết là như thế nào. Tới phòng Jaejoong, Jaejoong thở phì phì gạt tay Yunho ra ngồi lên giường: “Anh từ đầu không nên đáp ứng về nhà tôi.” Thuận theo cái miệng nhỏ nhắn đô lên, Yunho lắc đầu: “Đúng, lần này là tôi không đúng.” Yunho ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa đầu cậu đồng ý. “Vốn luôn thế.” Lườm Yunho một cái, đối hành động của hắn cũng không ngăn cản, nói thật, cậu cũng đã dần có thói quen với mấy hành vi động tay động chân của Yunho. “Jaejoong, cậu có ngửi thấy mùi gì không?” Yunho nhín quanh bốn phía, chẳng lẽ trong phòng Jaejoong xịtt nước hoa? “Cái gì?” Jaejoong hít hít, đúng như lời Yunho nói, thật sự có một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi cậu, đảo mắt suy nghĩ hét lên: “Chúng ta ra ngoài nhanh.” Lưu loát kéo Yunho chạy tới cửa. Cạch. Tiếng khóa cửa so với động tác của Jaejoong còn nhanh hơn. “Ha ha ha ha…em rốt cục đã làm tiểu nhân được rồi, ông xã ơi” ngoài cửa tiếng cười mẹ đẹp vang lên. “Bà xã, em cũng chỉ đứng thứ 2 thôi.” ba Kim vừa nói vừa xoa xoa bụng bà xã. ở trong phòng, Yunho mặt đầy hắc tuyến, hắn biết vì sao bà Ju Ah lại có cá tính đặc biệt như vậy, bởi vì ông xã của bà kỳ thật còn lợi hại hơn cả bà. Nghĩ vậy, quay sang nhìn Jaejoong biểu tình thập phần kỳ diệu, lúc này cậu khóc không ra nước mắt. Nếu cậu nhớ không lầm, đây chính là mùi hương kích dục thúc đẩy người ta hưng phấn kéo dài, lúc trước mẹ đẹp mua, cậu cũng đi cùng. Nhưng cậu thật không ngờ lại dùng trên người mình và Yunho. Ju Ah vẻ mặt phớ lớ tiếng cười vọng lại nhỏ dàn, chắc là mẹ đẹp cùng bố già đã lên lầu, đúng là bi ai. “Này, bất luận thế nào, anh cũng không được lại gần đây.” Jaejoong tránh xa Yunho, thông minh như Yunho, hắn sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra chứ, chẳng qua lần này sơ sẩy, đi theo bà Kim cả đêm đều cẩn thận cuối cùng vẫn bị rơi vào hố.
|
Chương 16[EXTRACT]Nghe Jaejoong cảnh báo, Yunho vẫn yên lặng nhìn cậu, nếu dược hiệu thực sự phát tác, cho dù định lực hắn có cao tới đâu, nếu bị Jaejoong câu dẫn thì hắn cũng không thể khống chế dược chính mình. Bất quá đến lúc đó, thật sự ăn được tiểu mỹ nhân này cũng không tệ. khóe miệng gọi lên chút tươi cười, ánh mắt thâm trầm nhìn Jaejoong. Jaejoong ngồi trên cưa sổ, dựa vào vách tường nhìn ra ngoài, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính hắt lên người cậu khiến Yunho nhất thời có cảm giác rất thư thái, vừa ấm áp vừa thoải mái. Kỳ thật Jaejoong bên trong cũng không có bình tĩnh như vậy, cậu tận lực bình phục hô hấp chính mình, bởi vì loại hương tinh dầu này có thể thẩm thấu qua da cho nên cậu ân ẩn cảm giác được thân thể khô nóng. Yunho giật nhẹ áo sơ mi, chết tiệt, dược hiệu phát tác rồi. nhìn hai gò má nhiễm hồng của Jaejoong, Yunho nắm chặt tay, cưỡng chế đem ánh mắt từ trên người Jaejoong dời đi. Trong căn phòng rộng rãi, hai người đều không lên tiếng, chỉ cố gắng áp chế dục vọng đang không ngừng bốc lên trong mình. “Ưm…” Jaejoong cắn môi, khó nén thân thể khô nóng, cửa sổ đã bị khóa mở không được, cậu cảm giác trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội khiến cậu hít thở không thông. Gục đầu xuống, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, khi cậu ngẩng đầu lên, Yunho đã đứng trước mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn nam nhân đồng dạng bị *** chi phối. Yunho nhếch miệng, cúi người bắt lấy đôi môi mê người kia, đầu lưỡi tham lam đi vào, cuốn cái lưỡi nhỏ xinh sang miệng mình. “Ân…ngô…” Jaejoong cảm giác khô nóng trong người được phóng thích, cũng không quản vừa rồi cảnh cáo Yunho ra sao, hai tay vươn ra hoàn trụ cổ Yunho. “Ha….” Đầu lưỡi ị Yunho mút mát cuốn lấy, hai người trao đổi nước bọt, Yunho cắn cắn bờ môi dưới của Jaejoong kích thích, một phen ôm lấy cậu. Jaejoong bởi vì nụ hôn mà trong đầu hỗn loạn, hơn nữa do dược hiệu thúc giục, sớm không còn phân biệt đông tây nam bắc, dịu ngoan dựa vào trong lòng Yunho, để hắn bế cậu lên giường, mặc hắn cởi áo cùng thắt lưng cho. Nhìn tiểu mỹ nhân ý loạn tình mê, không còn nét kiêu ngạo hàng ngày, Yunho lớn mật vừa hôn khắp người cậu vừa tự giải khai quần áo bản thân. Hai thân thể lửa nóng dán vào nhau, Yunho không ngừng khiêu khích những điểm mẫn cảm trên người Jaejoong, khiến cậu ngửa đầu ra sau mà thoải mái rên rỉ, hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Yunho lưu luyến không ngừng vuốt ve làn da trắng tuyết mịn màng của Jaejoong, khiến Jaejoong một trận run rẩy, nhưng dục vọng dưới thân không ngừng kêu gào, nhưng lúc này mà tiến vào thân thể cậu chắc chắn sẽ bị thương, mà chính hắn cũng không dễ chịu. Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm cho Jaejoong giải phóng trước, nghĩ nghĩ, hai tay hàm trụ dục vọng Jaejoong, miệng cắn cắn lên nhũ tiêm phấn hồng trước ngực cậu. “A…a…ân..a….” Một đạo bạch quang lóe lên, Jaejoong thở hồng hộc nằm im trên giường, cả người cậu và Yunho đầy mồ hôi, sau khi trải qua cao trào, Jaejoong đầu óc trống rỗng thẳng tới hậu đình cảm thấy khó chịu mới phục hồi tình thần.
|
Chương 17[EXTRACT]“Anh làm gì?” Jaejoong cau mày, nhìn Yunho đang ở giữa hai chân mình, đã dần thanh tỉnh lại, đáng tiếc hắn còn chưa có giải phóng đâu. “Em nói xem?” Vừa nói, tay vừa xoa xoa jae nhỏ, một tay dính đầy dịch thể của Jaejoong len vào cửa huyệt. “Anh muốn đè tôi?” Jaejoong bán ngồi dậy, muốn đẩy Yunho ra, nhưng lại bị hắn đè ngược trở lại. “Đương nhiên.” Một ngón tay cắm vào hoa huyệt. “A…đau quá…” Jaejoong hét lên, phản kháng càng kịch liệt: “Cút ngay, rút ra.” Ánh mắt hung ác nhìn Yunho. “Không phải do em quyết, không phải vừa mới thực hưởng thụ đó sao?” Nói xong, lại thêm một ngón tay len vào. “Chết tiệt, quá chặt.” Nhịn không được tán thưởng một tiếng. “Mẹ nó, anh bị điếc sao? Tôi bảo anh cút ra ngoài!” Jaejoong muốn lui ra sau, nhưng thắt lưng lại bị chế trụ, đáng giận, từ khi quen biết Jung Yunho tới giờ, cậu chưa từng một lần phản kháng thành công. “Cút? Giải quyết trước rồi nói sau.” Yunho cúi xuống ngậm một quả hồng anh vào miệng, dùng sức hấp. “A…đau….” Ngón tay trong hoa huyệt xoay tròng, Jaejoong còn chưa phục hồi lại từ trong đau đớn, hậu đình kích thích khiến cậu nằm phịch ra giường, bất tri bất giác, Yunho lại bỏ thêm một ngón tay vào, tay kia thì vẫn vuốt ve lên xuống jae nhỏ đáng yêu. “A….dừng tay.” Jaejoong lắc lắc đầu, hai tay nắm chặt bả vai Yunho, lần này, Yunho thực nghe lời, dừng tay lại rút ra, nhéo nhéo hai quả cầu nhỏ, cúi người hôn lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng. “ngô…không cần…” vặn vẹo thân mình, muốn thoái khỏi khoái cảm do Yunho mang lại, ai ngờ vừa hé miệng, thành trì đã bị tiến công chiếm đóng. Yunho khẽ cắn cắn đầu lưỡi hương hoạt, đặt phân thân mình trước cửa huyệt, một phát đỉnh nhập hoa huyệt mới mở rộng không bao lâu. “A…” Jaejoong đau nước mắt đều chảy ra “Không cần… Jung…Yunho…anh đi ra..ngoài…không…” Yunho kỳ thật cũng không thấy thoải mái gì, hoa huyệt tuy đã được mở rộng nhưng so với cự vật trướng đại của hắn mà nói thì tiếp nhận vẫn có chút khó khăn. Hiện tại thực tiến thoái lưỡng nan, vách tường nóng bỏng gắt gap hấp trụ phân thân hắn: “Jaejoong, thả lỏng…” Dục vọng khiến thanh âm Yunho càng thêm trầm thấp khàn khàn. “Tôi không cần!” Jaejoong chảy lệ, mím môi, còn dùng lực gắt gao thít chặt hậu huyệt. “A…” Yunho phát ra một tiếng rên rỉ, chết tiệt, lúc này còn cùng hắn đối đầu, hắn cảm giác phân thân mình sắp bùng nổ. “Ngoan…nghe lời…bằng không em sẽ đau…” bất đắc dĩ Yunho cúi người, thổi thổi khí bên tai Jaejoong, liếm liếm vành tai mẫn cảm cùng cần cổ của cậu. “Ân…” liền nhất rên rỉ, hạ thân phấn chấn, Yunho lập tức rút ra rồi lại đỉnh nhập thật sâu. “A…” Jaejoong một ngụm cắn mạnh lên bả vai Yunho, khiến Yunho đang dục hỏa đốt người lại tăng thêm vài phần ***. Nâng thắt lưng Jaejoong lên, Yunho trừu sáp liên tục. “A a a…ngừng…” cảm giác đau đớn dần biến mất, khoái cảm tê dại cùng thỏa mãn chậm rãi lan tràn, Jaejoong không nghĩ chìm sâu vào khoái cảm tận cùng này, hai tay đẩy ra cái ôm của Yunho. “A..ân…a…a….Jung Yunho…tôi muốn giết anh!” Lại ở bên vai kia cắn thêm cái nữa, dưới thân lại một lần một lần bị va chạm khiến dục vọng Jaejoong bốc lên, vẻ mặt cùng mị thái càng khiến cho lửa nóng của Yunho trướng lớn một vòng. “Ân…không cần…” Jaejoong ách ở cổ họng, lúc này thân thể cậu hoàn toàn hưởng ứng hắn hoàn toàn tương phản với lời nói. Hai chân bất giác vòng quanh thắt lưng tinh tráng của Yunho, ngón tay cào cấu trên lưng hắn để lại vài vệt đỏ ửng. “A…a….” Yunho bị Jaejoong vô hình dụ hoặc kích thích cơ thể, đẩy ngã Jaejoong, hung hăng sáp nhập bí huyệt hồng nhạt, dịch ruột non bởi vì trừu sáp mãnh liệt mà chậm rãi chảy ra ẩm ướt cả ra giường, song cầu cùng cánh mông va chạm phát ra thanh âm ‘ba ba’ *** mỹ.
|
Chương 18[EXTRACT]“Không…ân…” sau hồi lâu xỏ xuyên, Yunho rốt cục cũng phóng thích trong cơ thể Jaejoong, hai người thở hổn hển nằm trên giường. Jaejoong toàn thân đau nhức, đẩy đẩy thân gấu của Yunho ra: “Anh đi xuống cho tôi!” Yunho thỏa mãn ý muốn của Jaejoong, bước xuống giường, bế Jaejoong lên. “Anh định làm gì, buông ra.” Nắm tay đấm vào ngực Yunho một cái. Nhưng bây giờ sức lực cậu gần như mất hết nên cú đấm đó chả khác nào gãi ngứa cho hắn. “Phải rửa sạch, bằng không em sẽ ốm.” Yunho mặt không chút thay đổi đáp lại. “Đi ra ngoài!” sau khi được đặt vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, Jaejoong chỉ tay ra cửa, lãnh nghiêm mặt, Yunho đem quần áo của cậu vào phòng tắm xong, rồi đi ngoài. …… Mặc lại áo sơ mi, ngồi trên đầu giường vẫn còn thấm đầy hương vị ***, hắn hảo hảo ngẫm lại quan hệ của hắn cùng Jaejoong, mới đầu đưa ra đề nghị giả bộ quen nhau thuần túy chỉ vì vui đùa, đã lâu hắn không gặp một người nào thú vị như Jaejoong, nhưng càng tiếp xúc, thì mọi thứ càng đi chệch hướng, tựa hồ không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cửa phòng sớm đã được mở khóa, mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn phòng tắm vẫn còn đang đóng chặt, đi nhanh xuống dưới lầu, thấy ba mẹ Kim đang ngồi trên sô pha liền lên tiếng “Ju Ah noona, bác trai, nhà con có chút việc, con xin phép đi trước.” sau đó không đợi bọn họ lên tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Lái xe sớm nhận được điện thoại của hắn, đã đứng chờ sẵn trước cửa. Bà Ju Ah nhìn lên tầng trên, lắc lắc đầu, sau đó gối đầu lên bả vai ba Kim lẩn bẩm: “Ông xã à, tựa hồ chơi càng ngày càng vui.” Ba Kim bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, ôm chặt bà xã. Trong phòng tắm lúc này, Jaejoong vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh như trước, thầm nghĩ, Yunho có phải sẽ tìm lý do bước phòng tắm hay không? Cậu tuy ngoài miệng nói chán ghét, nhưng nội tâm lại không một chút bài xích, chỉ là không cam lòng bị người ta áp thôi, cùng là nam nhân, vì sao Yunho có thê nằm trên còn mình lại nằm dưới chứ? Chỉ giả bộ lãnh khốc chút thôi, bộ hắn không biết vào dỗ dành mình sao? Trong sách đều viết như vậy, tiểu công phải chiều tiểu thụ chứ. Jaejoong không biết rằng, lúc này, cậu đã tự thừa nhận quan hệ của mình cùng Yunho hơn nữa còn chấp nhận mình là tiểu thụ của người ta. Mặc dục bào vào, lấy thêm một chiếc khăn bông lau tóc, Jaejoong mở cửa phòng tắm bước ra. Thế nhưng trong phòng không một bóng người, Jung Yunho đâu? Jaejoong trong lòng căng thẳng, cái gì cũng nhìn nhanh chóng bước xuống lầu. ba mẹ Kim lúc này đang thân mật ăn bữa tối. “Jaejoonggie, mau tới ăn cơm.” Mẹ đẹp hướng cậu vẫy vẫy tay. “Anh ta đâu? Jung Yunho đâu?” Jaejoong trợn tròn mắt, mày nhăn cả lại: “Nhà Yunnie có việc nên về trước rồi.” “Đáng giận.” giật cái khăn lau tóc ném xuống đất, Jaejoong giẫm chân bình bịch bước lên lầu, ra giường đã được thay mới, thả mình lên giường, túm lấy cái gối, đấm liên tục vào nó, tức chết cậu, tức chết cậu. Jung Yunho chẳng những không thèm chiếu cố mình ngược lại ăn xong phủi mông bỏ đi mất. Kim Jaejoong cậu nuốt không trôi cục giận này. Coi cái gối là thằng cha đáng ghét đó mà đấm liên hoàn, lại phát giác phía sau truyền đến lạt lạt đau đớn, vừa rồi, bực mình không chú ý tới thân thể đau nhức, nghiến răng nghiến lợi ngã ra giường, với lấy cái gối ôm, mệt mỏi chỉ chốc lát liền lăn ra ngủ. Ju Ah lần đầu thấy con trai bảo bối như thế, càng ngày càng chờ mong phát triển sau này. Mấy hôm trước, ở trên một trang web, có thấy một loại thuốc, tên gọi ‘thất dạ’…chậc chậc, mắt to xinh đẹp lưu chuyển, ngày mai phải mua nó thôi.
|