Vương Công Quý Tộc
|
|
Chương 19[EXTRACT]Cả buổi chiều không ăn gì, Jaejoong bị đói tỉnh. Đầu cứ ong ong, mắt cũng díp tịt không muốn mở, nhưng nghĩ tới việc phải đến trường để tìm Jung Yunho tính sổ, lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn. Mặc đồng phục, xuống lầu ăn sáng. Mẹ đẹp xoa xoa bụng, mắt lóe quang mang không rõ ràng nhìn Jaejoong tủm tỉm cười không ngừng. Chịu không nổi cách tra tấn tinh thần kiểu này, Jaejoong qua loa chấm dứt bữa sáng, ngồi lên xe đến trường. May mắn hôm nay đường hôm nay thập phần thông thoáng, trình độ lái xe của bác tài xế cũng rất được. Đến Palace, Yoochun, Junsu và Changmin đều nhàn nhã làm việc của mình, duy độc không thấy bóng dáng của tên gây họa ngày hôm qua. Mất mát là điều khó tránh khỏi, cố xóa bỏ cảm giác khó nói rõ trong lòng, khẽ chớp mi một cái: “Jung Yunho đâu rồi?” “Jaejoong hyung, Yunho hyung hôm nay xin nghỉ.” Changmin khó có khi miệng không nhai cái gì, mà đang chăm chú nghiên cứu mô hình trong tay mình. “Nguyên nhân?” “Trong nhà có việc.” Trong nhà có việc? Jaejoong nghiêng đầu, chả lẽ thật sự có việc sao? Jaejoong nằm dài trên sô pha, nhắm mắt lại. từ sáng nay, đầu cậu đã bắt đầu đau nhức lợi hại, nếu không phải vì tìm Jung Yunho tính sổ, cũng sẽ không bỏ qua cảm giác choáng váng kéo tới. “Jaejoong hyung?” Yoochun nhìn sắc mặt Jaejoong ửng hồng, mà trên cần cổ tuyết trắng ẩn hiện những hồng ngân không bình thường, Yunho hyung hôm nay lại không tới trường, Jaejoong hyung lại muốn tìm hyung ấy, xem ra Jaejoong tựa hồ phát sốt rồi. Jaejoong đã sắp tiến vào mộng đẹp. “Jaejoong hyung!” Yoochun đặt tay lên trán Jaejoong, quả nhiên, đang định lấy di động gọi người đến thì cửa palace bị đẩy ra. “Cậu ấy làm sao vậy?” Yunho tối sầm mặt, cau mày, nhìn người nằm dài trên ghế thở phì phò, hai má đỏ ửng. “Yunho hyung, Jaejoong hyung sốt rồi.” Yunho không nói hai lời, một phen ôm lấy Jaejoong, khó nén đau lòng, có lẽ việc Yunho ôm Jaejoong mà nói đã rất quen thuộc, Jaejoong chuyển đầu, tự nhiên tiến sát vào trong lòng Yunho. Trong xe, Yunho cũng không buông cậu ra, ôm chặt vào trong ngực, nhìn cậu ngủ yên trong lòng mình, cái mũi khó chịu, liên tục thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn đô đô tựa như không hề cao hứng. mái tóc mềm mại bởi vì cọ vào hắn mà có chút rối loạn. “hỗn đản…” Khẽ nhỏ giọng phun ra một từ, sau đó thân mình bất giác tiến sâu vào trong lòng Yunho, hắn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu ấy, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo cái mũi cao cao, đừng nói Yunho khi dễ cậu mà bởi vì thật sự hắn nhịn không được. hắn tự thấy định lực bản thân càng ngày càng kém. “hỗn đản…Jung Yunho…” thanh âm nhu nhu mơ màn khiến Yunho bật cười, ôm ôm thiên hạ trong lòng, khẽ hôn lên cái trán nóng hầm hập, Jaejoong nguyên bản nhăn mi giờ giãn ra. Xe dừng trước cửa nhà Kim gia, mẹ đẹp đứng trước cửa cầm túi lớn túi nhỏ chuẩn bị lên xe. “Ju Ah noona.” Yunho lễ phép chào hỏi. “Yunnie à” Kêu Yunho nhưng mắt lại nhìn Jaejoong. “Jaejoong phát sốt.” “A sao lại thế ” vẻ mặt lo lắng “Làm sao bây giờ? Ta vừa cho người giúp việc nghỉ rồi, ta định cùng MinWan đi du lịch.” Mẹ đẹp do dự nói: “Yunnie à con có thể chăm sóc Jaejoong nhà ta được không?” Hai mắt long lanh nhìn Yunho. “Vâng.” Yunho gật gật đầu, bế Jaejoong lên phòng. Lúc lên máy bay, mẹ đẹp ha ha ha cười to không ngớt: “Ông xã à, em có thể làm mụ phù thủy ha ha ha…” sau đó từ một nơi bí mật gần đó, hai mắt tỏa sáng. Ông Kim MinWan bất đắc dĩ sủng nịnh tươi cười, bà xã của ông thật đáng yêu.
|
Chương 20[EXTRACT]Jaejoong là đại thiếu gia, đồng dạng Jung Yunho cũng thế, cho nên lần đầu tiên chăm sóc người khác, đặc biệt lại là người bệnh có chút lúng túng không biết làm sao. Đặt Jaejoong lên giường, đắt chăn kín mít chỉ chừa cái đầu, đến hộp thuốc mở ra lục lọi một hồi, nếu hắn nhớ không lầm cảm mạo phát sốt hẳn là uống cái này (Jer: anh nhớ nhầm rồi…) Jung Yunho tựa hỏi tự trả lời, lo lắng quá sẽ bị loạn, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể gọi điện kêu bác sỹ riêng đến. “Jaejoong…Jaejoong…” Yunho nâng Jaejoong dậy, đỡ cậu dựa vào trong ngực mình. “ngô…” “Dậy uống thuốc đi, ngoan ” xoa xoa cái đầu đang cọ loạn trước ngực, Yunho lấy thuốc tới. “Không…” Jaejoong vùi khuôn mặt đỏ rực vào lòng hắn, Yunho đặt cốc nước xuống, đỡ mặt Jaejoong ra. “Ngoan, uống xong ngủ tiếp.” chính hắn cũng không biết giọng nói mình có bao nhiêu ôn nhu, Jaejoong mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc, hé miệng ra. Yunho nhân cơ hội đem thuốc bỏ vào miệng Jaejoong, lại uy một chút nước. “Ô…” thiên hạ trong lòng lại đột nhiên khóc to khiến Yunho hốt hoảng. “Sao vậy?” hôn hôn hai má nỏng hổi. “Đắng…” Jaejoong vươn đầu lưỡi, khóe rơi lệ, Yunho không nói gì, Jaejoong bình thường nữ vương không ai bì nổi, hiện tại ốm yếu thì y như một đứa trẻ. Đặt Jaejoong nằm xuống giường, cúi người hàm trụ đầu lưỡi đỏ tươi. “Ân…” Jaejoong thoải mái phát ra rên rỉ, mày cũng không nhíu, cứ như vậy liền chìm vào giấc ngủ. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, xuống lầu gọi điện thoại. Dùng thời gian cả buổi sáng để tự hỏi bản thân về quan hệ với Jaejoong, sau lại phát giác hoàn toàn vô dụng, nếu đã đến bước này thì có tránh cũng không được, trốn tránh cũng không phải tác phong của hắn. Nếu Jaejoong thật sự trở thành người trong lòng hắn, như vậy hắn sẽ không buông tay. Lúc quay về phòng Jaejoong, thiên hạ ngủ say đem chăn đá sang một bên, quần áo chỉnh tề đã bị xả rộng hơn phân nửa, bả vai trắng tuyết bại lộ trong không khí, toàn bộ thân mình vặn vẹo trên giường. Yunho xoa xoa mi tâm, phát sốt rồi còn không chịu nằm yên, dời đi ánh mắt dừng trên vai Jaejoong, giúp cậu đem chăn đắp lại ngay ngắn, ngồi bên giường nhìn cậu. An phận không được 2p, Jaejoong lại bắt đầu đá chăn, miệng gọi rên rỉ: “nóng…nóng…” Jaejoong quờ quạng hai tay giữa không trung, Yunho cầm tay cậu giữ lại, định nhét vào trong chăn, nhưng Jaejoong bị hơi lạnh ở tay Yunho khiến cho thoải mái, cả người chui từ trong chăn ra, hướng trên người Yunho cọ cọ. Yunho một trận luống cuống tay chân, không phải uống xong thuốc cảm sẽ mê man sao? Vì sao thiên hạ trước mắt này lại kì quái thế? “Jaejoong, ngoan ngoãn ngủ đi.” Yunho với lấy cái chăn chùm kín cậu lại, Jaejoong vung tay lên, gạt phăng cái chăn ra, sau đó bắt đầu cởi quần áo, vừa thoát vừa gọi tên Yunho, Yunho cứng còng thân mình, hiện tại là cái tình huống gì? Đang lúc ngây người không biết làm gì, thì Jaejoong đã cởi gần hết chỉ còn cái quần lót lại còn ra sức vặn vẹo trong lòng hắn, Yunho một tay giữ thắt lưng hắn ngừa cậu ngã xuống, một tay giữ chăn, nhưng hành động của Jaejoong càng làm hắn đờ người. Ngón tay trắng noãn lần mò cởi quần áo hắn ra, Yunho cho tới giờ chưa từng kinh hoảng như vậy, đặt Jaejoong lên giường, muốn bứt cậu ra, nhưng hai chân Jaejoong lại quặt chặt thắt lưng hắn không rời, áo sơ mi trên người bị cậu cởi ra gần hết. Tuy rằng Jaejoong hiện tại đang mở to mắt nhưng Yunho cam đoan đầu óc cậu vẫn đang ngủ, cho nên hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì.
|
Chương 21[EXTRACT]Jaejoong giống như một con gấu nhỏ quặp chặt người Yunho, Yunho chỉ có thể đỡ lấy hai bên hông cậu. Jaejoong bj dây lưng kim loại chạm vào không thoải mái, lắc lắc thân mình, cởi dây lưng. Yunho buông tha chống cự, mặc kệ Jaejoong muốn làm gì thì làm, đến lúc đó hắn không kiềm chế được cũng đừng trách hắn. Jaejoong cởi sạch đồ trên người Yunho, vừa lòng đặt Yunho dưới thân, sau đó dùng thân mình nóng bỏng cọ cọ lên thân người mát lạnh của Yunho, hai tay không an phận sờ loạn, cái miệng nhỏ nhắn hé ra hợp lại, thỉnh thoảng đầu lưỡi bướng bỉnh liếm môi một vòng. Yunho thừa nhận hắn không phải Liễu Hạ Huệ, không có khả năng ngồi nhìn mỹ nhân mà trong lòng không loạn. Nâng mặt Jaejoong hướng lên trên, chế trụ cái đầu lộn xộn, mút mát chiếc lưỡi đỏ tươi. “Ân…” Jaejoong nhiệt tình đáp lại hắn. Yunho tay niết chặt cái mông cong vểnh, sau đó vói vào trong quần lót, ngón tay hắn ở rãnh mông ma sát. “A…” Jaejoong ngửa cổ ra sau, Yunho tùy thời cởi phăng cái quần lót mỏng tanh ra, xoay người để cậu nằm trên giường, tấm lưng tuyết trắng tự như một khối tơ lụa mềm mại, Yunho hôn khẽ tóc mai Jaejoong, sau đó đến cổ, vai, đầu lưỡi đảo một vòng. Jaejoong da gà đều nổi lên, phân thân ở ra giường ma sát, lưu lại dấu vết ẩm ướt, hoa huyệt phía sau tựa như đã sớm được chuẩn bị hé ra hợp vào rất mê người. Yunho trợn trắng mắt, hắn lại bị lừa rồi, chắc chắn là do mẹ đẹp Ju Ah sắp đặt. Mẹ đẹp hết thảy đều toán kỹ lắm, cho nên đem thuốc cảm đổi thành xuân dược, mình cũng vì lo lắng cho Jaejoong mà hồ đồ trúng gian kế. Xoa bóp song mông cực độ co dãn, chính mình đã bị Jaejoong khiêu khích nhịn không nổi rồi, đầu đỉnh ma sát trước cửa hoa huyệt, nơi đó còn thuận lợi chảy ra dịch ruột non trơn bóng, nâng mông Jaejoong lên, sáp đi vào. “A…” hư huyệt phía sau được lấp đầy, Jaejoong lúc này rốt cuộc tựa như có nguồn nhiệt để phát tiết, đong đưa mông, cố gắng nuốt cự vật của Yunho vào sâu tận cùng. Hoa huyệt gắt gao thít chặt khiến Yunho thiếu chút nữa buông vũ khí đầu hàng, cầm phân thân Jaejoong, bắt đầu trừu sáp qua lại. “Ân…a…â….” Jaejoong nắm chặt gối đầu, thở hổn hển, cậu muốn bắn: “Â… buông…muốn bắn…” Yunho thấy bộ dạng đáng thương của Jaejoong, cách thời điểm mình muốn bắn còn chút nữa, vẫn nên để em ấy thoải mái trước đi, thật mạnh đâm vào điểm khoái cảm nhất bên trong cậu đồng thời nhẹ buông tay, Jaejoong liền cao trào. Cái miệng hé ra thở dốc, hai mắt mê ly ghé trên giường, mồ hôi ẩm ướt toàn thân, dính bết trên mặt, vừa gợi cảm vừa dụ hoặc, cự vật của Yunho vẫn còn bên trong người cậu, hắn chuyển thân cậu đối diện với mình, đè nặng lên thiên hạ phía dưới, bắt đầu kịch liệt trừu sáp xỏ xuyên, phân thân Jaejoong lại thức dậy, hai tay bám chặt lên vai Yunho, mở rộng hai chân, mặc người xâm phạm. Nhìn Jaejoong phối hợp như thế, Yunho thưởng cho cậu một nụ hôn sâu. “Ân…muốn…” Giọng Jaejoong khàn khàn nhìn Yunho. “Muốn gì?” vân vê nhũ tiêm phấn hồng trước ngực Jaejoong, vừa lòng nhìn nhìn người dưới thân thít chặt hoa huyệt. “Ân…” “Nước…” Jaejoong thành thực trả lời. “Ha…hé miệng..” Yunho vừa liếm láp điểm hồng anh vừa nói, Jaejoong nghe lời hé miệng ra, hắn đem chính nước miếng của mình uy Jaejoong “Ân…” Jaejoong nuốt nuốt nước miếng của Yunho không kịp, chảy tràn ra khóe miệng, hai má và cổ. “Còn muốn…” với cậu chỉ một chút như vậy cũng không đủ, đơn giản áp chế đầu Yunho, sau đó dùng miệng nhỏ nhắm thiếp thượng hắn.
|
Chương 22[EXTRACT]Đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau, đem nước miếng tiếp cho thiên hạ cơ khát, tốc độ hạ thân càng lúc càng nhanh, rốt cục hai người cùng nhau tới cao trào, yên lặng vài giây, hoa huyệt co rút nhanh khiến cự vật vĩ đại của Yunho lại trướng lớn lên. “Ha…” Từ dư vị cao trào Jaejoong lấy lại tinh thần, lại bị một tầng kích tình mới cắn nuốt, Yunho đỡ lấy hai chân thon dài của cậu lên, mạnh thẳng tiến lần nữa. “A…” phía dưới biến hóa khiến cho phân thân và hoa huyệt ma sát trở nên bất đồng, Jaejoong câu cổ Yunho, ngón tay bấu chặt lên lưng hắn. cậu muốn càng nhiều hơn nữa. Yunho nút cổ Jaejoong, vành tai mẫn cảm, một tay vân vê nhụy hoa, chậm rãi lướt tới hạ thân đang ngẩng đầu, chơi đùa hai tiểu cầu, dùng móng tay lướt qua linh khẩu. “Â…đến…đến đây…A…” Bạch dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng Yunho, nhắm mắt nằm im trong lòng hắn, Yunho cố nén khoái cảm hoa huyệt co rút nhanh mang lại, để cho Jaejoong từ từ hồi sức. “Jaejoong.” Yunho liếm liếm môi cậu, quệt một ít bạch dịch ở trước bụng bỏ vào miệng Jaejoong, mỹ nhân nheo mắt lại nhưng không cự tuyệt mà hàm trụ “Ô…” ngón tay thon dài dính chất lỏng mằn mặn khiêu khích cái lưỡi hương hoạt, hạ thân vẫn luật động liên tục. Yunho hoàn trụ thắt lưng Jaejoong, khiến cậu ghé vào người mình, nâng cái mông tròn từng chút từng chút một đâm mạnh vào chỗ sâu, Jaejoong mệt không nói ra lời, chỉ có thể vô lực dựa đầu vào vai Yunho rên rỉ. ở lần thứ 2 phóng thích, cậu đã thanh tỉnh ít nhiều, cậu rõ ràng biết cậu và Yunho đang làm tình. Có lẽ do tư thế cơ thể mà mấy lần Yunho đều đâm mạnh tới điểm mẫn cảm trong hoa huyệt, lúc này, Jaejoong ngay cả kêu cũng không kịp liền bắn đi ra. “Bảo bối, em nghẹn lâu lắm rồi.” Thấy tình cảnh này, Yunho hiểu, Jaejoong trừ bỏ hắn chạm qua, ở ngoài không đi tìm người khác, ngay cả tay phải vạn năng cũng không dùng tới. Tâm tình sung sướng tiến lên, chất lỏng nóng rực sôi trài bắn thẳng trong cơ thể Jaejoong. “Ân…” đồng thời, Jaejoong cũng giải phóng thêm lần nữa. “Không được…” Jaejoong nhắm mắt lại, không động đậy, Yunho lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán mỹ nhân, rút phân thân ra, thay thế bằng ngón tay mình, từng chút từng chút, cắm vào trong hoa huyệt dẫn dịch thể ra. Jaejoong căn bản không có khí lực phản kháng, thân mình lại đang phát sốt, hiện tại bắn 5 lần, đừng nói tới động đậy ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Yunho đặt Jaejoong ngay ngắn trên giường, thương tiếc hôn hôn hai má cậu. “Cảm giác thế nào?” dùng thanh âm từ tính trời phú ôn nhu hỏi. “Ngô…” Jaejoong cố gắng nhích lại người hắn: “Xương sống…thắt lưng…” than thở một tiếng. “A, để anh xoa.” Tay Yunho xoa nhẹ thắt lưng tinh tế: “Jaejoong, làm sao bây giờ, anh có suy nghĩ không tốt.” nhìn Jaejoong thoải mái nằm hưởng thụ, Yunho trầm tư. “Cái gì?” “Anh nghĩ em sinh bệnh thật tốt.” “Cút….” Mở bừng mắt ra, trừng cái tên nam nhân được tiện nghi còn khoe mẽ, đây là lần thứ 2 khiến cậu được chết đi sống lại. “Jaejoong, em thực mẫn cảm.” đem lỗ tai nho nhỏ hàm tiến trong miệng mình, phát ra tiếng “chậc chậc”. nghe vậy Jaejoong ngạc nhiên phát hiện hạ thân mình lại có phản ứng. “Chết tiệt, anh cho tôi ăn cái gì?” “Không phải anh cho em ăn mà là mẹ em cho em ăn.” Yunho gục lên người mỹ nhân, hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên thân thể Jaejoong. “Ân…” Jaejoong không nhúc nhích, nếu đã thế liền làm đi.
|
Chương 23[EXTRACT]Đừng thấy trong lòng nghĩ là bất đắc dĩ, kỳ thật nếu là Yunho, Jaejoong ẫn rất thích ý cho hắn. Yunho nâng đôi chân thon dài của Jaejoong lên, cúi đầu hôn lên đùi non nộn nộn. “Ân…” Jaejoong thấy ngứa ngáy, đầu lưỡi Yunho tựa hồ như có ma lực, nơi bị liếm qua đều có ngọn lửa nhỏ bỏng rát, Yunho liếm một đường vòng lên bụng, còn có ý xấu trêu chọc lòng bàn chân cậu. Jaejoong rụt chân nhìn Yunho: “Rốt cuộc có làm không?” Yunho hôn lên nốt ruồi nhỏ đáng yêu trên chân Jaejoong: “Đương nhiên!” Sau đó nâng thân Jaejoong lên. “A…” bên hông đau nhức khiến Jaejoong nhíu chặt mi, còn chưa kịp mắng chửi, cự bổng liền đâm sâu vào. “Jaejoong thật nóng vội.” Yunho không sợ chết trêu chọc. Jaejoong hiện tại rất thống khổ, hậu huyệt bị lấp đầy, nhưng thằng nhóc đó vào rồi còn nằm im bất động, khiến cậu vừa chua xót vừa ngứa ngáy khó chịu, thắt lưng cũng đau nhức, tức nhất là tư thế hiện tại, thắt lưng bị nâng lên, hai chân bị giơ lên cao, mà Yunho lại còn bộ dạng từ trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm chính mình! “Anh mau động!” xoay xoay mông, sau đó vừa lòng nghe Yunho rên một tiếng, biết hắn cũng nhịn không nổi mà, Jaejoong đắc ý liếc Yunho một cái, đổi lấy Yunho mưa rền gió dữ mãnh liệt xỏ xuyên. “Anh…chậm…chút…” Jaejoong nắm chặt sàng đan, thừa nhận va chạm, mỗi làn đều đỉnh tới chỗ sâu, mặt Yunho ngược sáng khiến cậu có chút say mê. Nhìn chăm chú vào mỹ nhân nhà mình, Yunho ôm lấy Jaejoong. “A…” Jaejoong bị bất ngờ bám lấy vai hắn: “Anh định làm gì?” “Đổi cách chơi mới.” Yunho xấu xa cười cười, bước xuống giường, đặt Jaejoong tựa vào tường. “A…chết tiệt..không…” sau lưng chạm vào vách tường thô ráp, có chút đau đớn, hai chặt quấn quanh eo Yunho, chỗ kết hợp hai người là nơi duy nhất chống đỡ sức nặng, Jaejoong giật mình có cảm giác Yunho đã đỉnh tới tận trong bụng cậu, khoái cảm như sóng trài liên tục xâm nhập cơ thể, chờ Jaejoong quen với tư thế này, Yunho ôm lấy cậu rút ra phân thân dâng trào. Chất lỏng bạch dịch thep phân phân chảy ra, Yunho xoay người Jaejoong lại, để cập úp sấp hai tay chống tường, ánh sáng đèn hắt lên tấm lương tuyết trắng, trên đùi chảy dài chất lỏng trong suốt, khuôn mặt Jaejoong ửng đỏ, hai mắt sương mù vô cùng hút hồn. Yunho lưu manh liếm liếm môi. “Thực muốn chụp lại bộ dáng này của em.” Vỗ vỗ song mông trắng mịn, lại sáp đi vào. “Ân..ân…a…thực…muốn…đem bộ dáng…đáng khinh..của anh…chụp lại…” lời nói đứt quãng từ kiều môi phun ra phản kích lại. “Cái miệng nhỏ nhắn thực lợi hại, để anh nếm thử.” Xoay đầu Jaejoong qua, không nói hai lời liền trực tiếp hôn xuống. “Ân…” toàn bộ thân thể Jaejoong bị vặn thành trình độ bất khả tư nghị, buông ra đôi môi trơn bóng vì nướng miếng, Yunho nắn bóp điểm cương cứng nổi lên trước ngực. “Thật không ngờ, thân thể Kim đại thiếu gia của chúng ta lại mềm mại như vậy.” “Mau làm việc của anh đi.” Jaejoong ai oán vẻ mặt Yunho. “Tuân mệnh, hoàng tử điện hạ của tôi.” Không phủ nhận, Yunho cầm tuyết đồn, nhất nhất trừu sáp. “Hừ…” Không để ý tới bất cần của Yunho, Jaejoong hưởng thự thoải mái rên rỉ, lắc lư cái mông đón nhận va chậm mãnh liệt từ con gấu kia, hai người không ngừng giao triền song song đạt tới cao trào.
|