Bạch Vũ Một Thạch Lăng
|
|
Chương 5: Lạc thai[EXTRACT]Thư Minh bắt đầu thống khổ nức nở, thanh âm giống như loài thú bị thương cùng đường. Chăn đệm phía dưới bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, tóc đen bết chặt vào hai bên má, ngón tay khô gầy chặt chẽ nắm mạnh sàng đan, hắn bỗng dưng mở mắt, nước mắt thế nhưng theo khóe mắt chảy ra. “Thư Minh, Thư Minh……” Tiêu Lâm ngồi ở bên cạnh, thấy hắn mở mắt, một tiếng một tiếng gọi hắn. Thư Minh hắn thế nhưng lại rơi lệ, thật không thích hợp, cả người lại co rút không thôi. Tiêu Lâm hoảng hốt không thôi, cơ hồ đã hết sức hoảng sợ “Thư Minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Thư Minh,Thư Minh, nhìn ta……” Hắn ngồi lên giường, ôm lấy Lăng Thư Minh, tay phải để lên ngực, vận chuyển nội lực. “Thư Minh…… Thư Minh……” Hắn phí công kêu gọi, lòng nóng như lửa đốt. Y quan sao còn chưa đem dược đến đây? Ánh mắt lo lắng của Tiêu Lâm di chuyển từ trên người Lăng Thư Minh đến cửa phòng, thân mình Thư Minh càng ngày càng lạnh, trong thâm tâm hắn như có cái gì đó đang rơi xuống. “A… A… Ân……”. Thanh âm Thư Minh bỗng dưng thay đổi, hai tay ấn mạnh bụng, khom mạnh người, Tiêu Lâm muốn ôm cũng không ôm được. “Thư Minh, xảy ra chuyện gì, Thư Minh?”. Thư Minh dùng sức ngẩng đầu, miệng phát ra rên rỉ,“A…… Không….. A……”. Tiêu Lâm mở to hai mắt nhìn phía dưới nguyên bản là bị mồ hôi làm ướt hiện tại đã thay bằng một màu đỏ sẫm, trong không gian dày đặc mùi máu tươi phiêu tán đến từng góc phòng. Trong lòng chùng xuống, Thư Minh cắn chặt môi chết ngất đi. “Người tới a, người tới!”. Tiêu Lâm buông người ra, mặt như giấy vàng. Y quan đang run rẩy đi đến, bỗng thấy Cảnh vương đang điên cuồng lao ra khỏi phòng, bị dọa run lên. “Mau, mau đi vào xem!”. Y quan không ngừng chạy vào, trong phòng tràn ngập mùi máu tươi làm cước bộ hắn chùng xuống, thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn buông chén thuốc, từ trong dược tương xuất ra kim khâu, nhanh tay nhanh mắt châm vào vài huyệt đạo trên người Lăng Thư Minh, tiếp theo xốc cái chăn trên người hắn nhìn kĩ, dù cho hắn là y quan kinh nghiệm phong phú, cũng bì tình trạng của người này làm cho cả kinh. Phía dưới Lăng Thư Minh, đệm giường, cái chăn, đều bị huyết nhiễm đỏ, mà giữa hai chân huyết không ngừng chảy ra. Lương y như cha mẹ, giờ phút này hắn bất chấp tất cả, quy tắc quân thần, nhanh tay tháo hạ thắt lưng Lăng Thư Minh, đem y phục đầy máu vứt trên mặt đất, rồi mới tách hai chân hắn ra. Tình cảnh trước mắt làm cho hai mắt Tiêu Lâm cảm thấy đau, đồng tử cũng như đã bị nhiễm thượng một mảnh đỏ sẫm. Nhiều máu như vậy từ trong cơ thể gầy yếu đó chảy ra, hắn không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Tiêu Lâm lảo đảo lui vài bước ngồi xuống ghế. Thư Minh…… Ngươi như thế nào lại có con của ta…… Ngươi nếu có con của ta làm sao ngươi lại có thể rời khỏi che chở của ta đến nơi khỉ ho cò gáy này chịu khổ? Lúc trước tột cùng là ngươi đã giấu ta bao nhiêu ngươi đã bao nhiêu lần nói một đằng làm một nẻo? Hắn tâm loạn như ma, lo lắng bất an, tầm mắt mờ mịt di chuyển, đầu óc một mảnh trống rỗng. “Vương gia……”. Y quan đặt khối gì đó vào khăn trắng rồi mới chậm rãi đi thong thả đến trước người Tiêu Lâm quỳ xuống “Trong bụng công tử, xác thực có một hài nhi, nhưng thân thể công tử hư nhược, không thể giữ, phải sinh non. Hiện tại công tử rong huyết đã ngừng, hạ quan thỉnh Vương gia nói cho công tử biết.”. Y quan thấy sự tình có chút quỷ dị lại liên quan tới Cảnh vương, cố gắng nói rõ ràng, rồi không lên tiếng nữa. Hài nhi…… Không giữ được…… sinh non…… Tiêu Lâm nghe xong mấy câu đó lỗ tai ong ong lên, ánh mắt nhìn xuống tấm khăm trắng y quan cầm trong tay, không tự chủ cả người run lên, chống ta xuống bàn trà đứng lên, ghế dựa phía sau “Phanh” một tiếng rồi ngã xuống. “Đây là vật gì?”. Thanh âm của Tiêu Lâm không thể ức chế sợ hãi. “Đây là hài nhi trong bụng công tử, bốn tháng, là một nam hài.”. Tiêu Lâm lui dần từng bước, hắn như có gì chặn lấy cổ, hô hấp gian nan. Bốn tháng, nam hài…… Đã bốn tháng, chính mình được một đêm làm bạn với Thư Minh, mây mưa thất thường. Mà bảy ngày sau Lăng Huyền Tế bị bắt, mười lăm ngày sau Thư Minh xung quân Bắc cương. Hai tay hắn nâng mảnh vải trong tay y quan lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Vật nho nhỏ trong bàn tay, còn mang theo ấm áp, là con của hắn. Hắn ngập ngừng im lặng, run rẩy nghẹn ngào hỏi“Thư Minh như thế nào?”. “Công tử hôn mê, may mà ngừng huyết, tạm thời không có trở ngại gì. Hạ quan đem dược tới, cẩn thận điều trị.”. “Ngươi đi đi.”. Y quan lĩnh mệnh lui ra. Hắn lấy trên cẩm bào một mảnh ngọc, để vào trên tiểu nam hài, đây là mảnh ngọc không bao giờ rời khỏi người hắn “Con ta, ngươi có anh linh, phù hộ cho cha ngươi không có việc gì.”. Rồi mới đem đứa nhỏ đặt bên cạnh Thư Minh, gọi người đem đệm chăn đến, tự mình đổi. Lại đặt thêm một chậu than trong phòng, đem căn phòng làm ấm lên, thế mới cảm thấy yên tâm. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của Lăng Thư Minh, ghé vào lỗ tai hắn nói,“Ngươi có bao nhiêu ủy khuất, tỉnh lại nói cho ta biết?”. Dứt lời, vừa cười cười tự giễu,“Ngươi có bao nhiêu ủy khuất, lại không nói cho ta biết, ngươi tưởng cái gì, cũng không nói cho ta biết, ngươi nghi hoặc cái gì, lại càng không chất vấn ta. Đến bây giờ ta mới biết. Nếu trước kia ta biết, như thế nào ta lại để ngươi đi?”. “Ngươi tỉnh lại, con chúng ta ta không cứu được, ngươi yếu như vậy làm sao trách nổi ta? Ngươi cứ như vậy mà thương tâm?”. Hắn biết Lăng Thư Minh từ nhỏ không có người thân, tất nhiên coi trọng nhất là tình thân. Hắn liều mạng che chở cho con, cho hết mọi yêu thương. Phải làm như thế nào mới đúng đây? Hắn ai thán một tiếng, nắm lấy tay Thư Minh, lòng bàn tay vận công truyền nội lực. Nhớ tới con chết non, cái mũi đau xót, suýt nữa lại rơi lệ.
|
Chương 6: Mộng tỉnh đoạn tình[EXTRACT]Cả người giống như vừa được đưa vào nước sôi, lại được tẩm qua nước đá đông lạnh; cắn chặt khớp hàm, vẫn là không khắc chế được cả người run run, tiếng khớp xương vang vọng rõ ràng bên tai; thân mình tựa hồ nặng ngàn cân, cả người giống như đang bị rơi trên không trung, giữa không trung chao đảo, gân mạch đều cảm thấy đau. Sau đó, như là đã rơi xuống mặc đất, Lăng Thư Minh còn chưa kịp nghĩ gì, cơn đau đớn đã hướng tứ chi mà truyền đi. So sánh với những đau đớn lúc trước, loại này đau càng sắc bén, hoàn toàn, giống như bị cây đao sắc bén cắt vào da thịt, giống như cây kim bén nhọn đâm vào thất kinh bát mạch. Toàn thân đều đau đớn, duy chỉ có tâm trống rỗng một chút cảm giác cũng không có, chết lặng một mảnh. Cẩn thận nghe, ngay cả tiếng tim đập cũng không. Ta là đã chết sao? Lăng Thư Minh hỏi chính mình, bỗng dưng đầu ngón tay chạm được một mảnh tơ lụa, hắn chậm rãi sờ soạng, đó là loại tơ thượng hạng. Cố gắng mở mí mắt cứng ngắt, một vầng sáng ấm màu da cam lúc sáng lúc tối óng ánh long lanh, thật vất vả mới ngưng trụ tầm mắt, nguyên lai là ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, mà bên cạnh có một người ngồi, máy tóc dày đen như lịa chảy xuống khuôn mặt như quan như ngọc, người kia im lặng, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Thư Minh chậm rãi nắm chặt tay, đầu ngón tay dùng sức ở lòng bàn tay nắm chặt một chút, một tia đau đớn dâng lên, giống như dưới một đồng có xanh ngát bỗng rớt xuống một trận cuồng hỏa, nháy mắt lan tràn sang xung quanh, lúc mới tỉnh dậy chỉ là cảm giác đau đớn ngắn ngủi, nhưng loại đau nhức này nháy mắt lan khắp toàn thân. Hắn còn sống, nếu không sao loại đau đớn này lại chân thật như vậy. “Ngô……” Hắn nhăn lại lông mi, hai tay không tự chủ được hướng bụng tìm kiếm, nơi đó giống như là tâm của sự đau đớn, cuồn cuộn đau đớn không ngừng lan ra xé rách cơ thể. Tiêu Lâm nghe được tiếng vang cuống quít xoay người bổ nhào vào giường, khẽ vuốt hai má Thư Minh, ôn nhu hỏi “Thư Minh, ngươi tỉnh? Thân mình có thấy khó chịu không?”. Thư Minh bỗng dưng cả kinh, bàn tay sờ vào cái bụng mềm nhũng, này…… Con của ta đâu? Hắn nhớ lại trước đó chịu cực hình, mạnh giương mắt, chống lại ánh mắt lo lắng của Tiêu Lâm, mồ hôi lạnh nặng nề rơi xuống, hung hăng kiềm trụ cổ tay Tiêu Lâm hỏi “Con đâu?”. Con đâu? Ba chữ này nghe thật trúc trắc, Tiêu Lâm trong lòng chấn động, hắn sợ Thư Minh không chịu nổi, trong lòng cẩn thận suy nghĩ, liền khuyên,“Ngươi…… Ngươi không cần…… Chú ý, con cuối cùng…… Cùng chúng ta vô duyên.”. Ngay cả bản thân cũng cố gắng lắm mới nói ra được, áp chế đi lệ sắp trào ra. Hắn nhẹ nhàng nói với Thư Minh đang run rẩy, không biết như thể nào mới có thể làm cho người nọ tiêu tan đi đau khổ. Người trong lòng đang cố gắng chống đỡ bỗng nhiên hư nhuyễn, Tiêu Lâm cúi đầu vừa thấy, Thư Minh không biết khi nào đã nhắm hai mắt lại, khóe mắt ướt sũng không chút tiếng động tự mình gánh chịu bi thương, chỉ có trong ngực thủy chung kịch liệt phập phồng, chỉ ra rằng giờ phút này nội tâm hắn vô cùng kích động. Quả nhiên, là cái gì hắn cũng không nguyện ý lộ ra trước mặt ta? “Thư Minh, trên người ngươi rất đau sao?” Hắn không dám lỗ mãn vuốt nhẹ mí mắt đang nhắm chặt của Thư Minh, nhớ tới lúc vừa rồi nhìn thấy Thư Minh khóc, bỗng đau lòng không thôi. Lăng Thư Minh chính là lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói,“Vương gia, ta chốc lát liền tốt hơn.” Một lát sau, hắn một lần nữa mở to mắt, đáy mắt ảm đạm không ánh sáng. Hắn giãy dụa ngồi xuống, Tiêu Lâm không thể làm gì khác phải chiều theo. Lúc ngồi xuống, tác động đến thắt lưng, lại là một trận đau nhức, thân mình lung lay sắp ngã, nếu không phải có Tiêu Lâm ở một bên ôm chặt, chỉ sợ hắn liền ngã xuống, căn bản không thể đứng lên. Như là có cảm ứng, ánh mắt hắn chuyển đến một hộp gấm trên bàn trà, đôi môi vô huyết ngập ngừng vài cái, Tiêu Lâm ở một bên nghe rõ, hắn đang hỏi “Con ta?”. Tiêu Lâm dìu hắn ngồi lên giường, đem hộp gấm lại, cầm tay hắn cùng tay của chính mình đặt lên trên, nức nở nói. “Ta kêu Lưu tướng quân làm một cái quan tài thật hảo, chờ thân thể ngươi tốt hơn, chúng ta tìm một địa phương thật hảo, cho con của chúng ta.”. Lăng Thư Minh cố hết sức đem hộp gấm ôm vào trong lòng,“Là, nam hài, hay là nữ oa nhi?”. Tiêu Lâm nắm thật chặt cánh tay,“Nam hài.”. Thư Minh kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, vốn là ban đêm bão cát không ngừng thế nhưng lại có trăng có sao, không một ngọn gió. Bên trong viện có một gốc cây đại thụ, nhưng chỉ còn vài mảnh lá, thê lương vô cùng. Ngày đó, tỉnh khỏi giấc mộng, lưu luyến tình nghĩa cũng chỉ làm trò cười, hắn dứt khoát xoay người ra đi, nhưng mà trong bụng lại có con. Trên đường sung quân cơ cự chịu đói, nhận hết khuất nhục, thời điểm đến đây gian nan khốn đốn, phí sức lao động, đều vì đứa nhỏ trong bụng mà cố gắng chống đỡ. Chính là chờ ngày tiểu sinh mệnh cất tiếng khóc chào đời đem đến cho hắn niềm vui mới, khiến hắn biết trên đời này hắn không chỉ có một mình. Nhưng mà chung quy vẫn là không được, cho dù lo lắng cố sức, đem hết toàn lực vẫn là cầm giỏ trúc múc nước công dã tràng. Con, ngươi có trách cha không duyên không cớ khiến ngươi chịu loại khổ sở này? Chỉ mong ngươi hãy đi, tìm gia đình tốt hơn cha mà dấn thân vào. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng hộp gấm, trong mắt nhòe lệ quang. “Thư Minh, không cần phải hao tổn nhiều tinh thần. Ngươi còn có ta, ta là cố ý tới tìm ngươi.”. Ánh mắt hắn quá bi thương, ưu tư hiện rõ, Tiêu Lâm sợ hắn lại thêm bệnh, vội vàng quơ quơ bờ vai của hắn, dẫn ánh mắt của hắn chuyển hướng vào mình, ôn nhu khuyên giải an ủi. Lăng Thư Minh nhìn khuôn mặt diễm lệ trước mắt, sợ run một lát, rồi lại cúi đầu chăm chú nhìn hộp gấm “Vương gia, ngày đó nghĩa phụ ở ven đường nhặt được ta, trên cổ ta còn có một khối huyết ngọc.”. Tiêu Lâm không biết vì sao hắn lại nói câu chuyện này, thấy hắn có ý tứ mới nói ra, liền không đánh gãy, lẳng lặng nghe hắn nói. “Năm ta mười sáu tuổi, nghĩa phụ trả nó lại cho ta, nói đây là Điền Trì anh ngọc, có thể cứu người sống lại. Lúc ta khởi binh, chinh phạt Bích Tây, ta ở Trục Lâm Phô bị cổ độc làm hại gặp được một gã Di tộc vu y, hắn dùng anh ngọc làm thuốc giải cổ độc của ta.”. Tiêu Lâm có biết chuyện này, lúc ấy Lăng Thư Minh mười sáu tuổi dẫn binh bình định Bích Tây, một trận chiến thành danh, hoàng huynh hắn từng nói, Lăng Thư Minh tuổi còn nhỏ nhưng đầy chiến tích, Lăng Huyền Tế như hổ thêm cánh. Chỉ là sau trận chiến đó, Thư Minh lại gặp loại hiểm ngộ này. Lúc đó hắn không biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng từ miệng Thư Minh nghe được Dị tộc vu y dùng anh ngọc làm thuốc giải, vẫn là âm thầm kinh hãi. “Di tộc vu y nói cho ta biết, cả đời này không thể cùng nam tử cấu kết, nếu không máu huyết nhập thể, sẽ là nghịch thiên cùng nam nhân ám kết châu thai.”. Tiêu Lâm nghe thấy căng thẳng nắm chặt tay, trong lòng hoảng loạn. “Đó là chân tướng của đứa con trong bụng ta.” Sau khi nói rõ ràng, liền rời khỏi vòng tay của Tiêu Lâm “Tội thần đều không phải là cố ý giấu diếm…… Mà là…… Mà là” Hắn kích động đứng lên, ngay cả thở hổn hển mấy hơi thở, cũng không thể tiếp tục nói. Tiêu Lâm nhẹ nhàng ôm lấy hắn,“Tốt lắm, Thư Minh, đừng nói nữa, là ta phải xin lỗi ngươi.”. Lăng Thư Minh không nói, khí lực toàn thân đã dùng hết, toàn thân như nhũng ra ỷ lại vào người Tiêu Lâm. “Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tóm lại, ngươi tưởng cũng đừng tưởng. Ta phía trước thực xin lỗi ngươi, hồ ngôn loạn ngữ của ta ngươi vẫn để trong lòng, có phải hay không?”. Tiêu Lâm dùng lực kéo Thư Minh vào lòng, nghe Thư Minh bình tĩnh nói ra nguyên nhân thụ thai, trong lòng không khỏi run rẩy, rõ ràng đây là cảm giác xa cách, khiến hắn không thể khống chế được mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Lăng thư minh muốn nói cái gì? Đôi môi kia hé ra hợp lại sẽ nói ra lời nói làm cho hắn tê tâm liệt phế, hắn không thể để Thư Minh nói, hắn còn muốn tìm cơ hội bù đắp. Hắn đặt tay lên má Thư Minh, buộc hắn nhìn chính mình “Thư minh, không cần nhớ, những sự tình trước kia cũng không cần nhớ, chúng ta có tương lai, có sau này, Tiêu Lâm ta thề, nhất định sẽ thành tâm thành ý đối với ngươi.”. Lăng Thư Minh sờ đôi tay lạnh băng vì sợ hãi của người kia, thở dài một hơi, nói “Ngươi là Cảnh vương a!”. Tiêu Lâm giống bị hỏa thiêu, mạnh mẽ lùi về. Ngươi là Cảnh vương a! Hắn nhắm chặt mắt nói “Ta là Cảnh vương. Khi đó là do ta hồ đồ.”. Lăng Thư Minh nằm ngã vào trên giường, nhắm mắt lại,“Ta không thể kham nỗi, ta là quân nô mang đại tội, ta không kham nổi.”.
|
Chương 7: Nguyên nhân[EXTRACT]Tiêu Lâm ngồi ở mép giường, Thư Minh nằm ở trên giường, hô hấp đều đều cũng không biết là có phải đang ngủ hay không. Tay hắn nhẹ nhàng khoát lên trên hộp gấm, một màn này Tiêu Lâm nhìn vô cùng chói mắt, ngay cả ngực cũng ẩn ẩn đau. Thư Minh hiện nay, thân mình tiều tụy, tâm như tro tàn, làm sao có thể nhìn thấy khí chất oai hùng bừng bừng khí thế của ngày xưa. Hắn nói chính mỉnh đang là quân nô mang tội, không muốn tái mộng tưởng xa vời, Tiêu Lâm cười khổ, vô luận hắn có phải là quân nô đang chịu tội hay không, đều là do Cảnh vương hắn một tay tạo ra cục diện bế tắc này. Muốn nói hối hận cũng không thể nói, nếu cho hắn lựa chọn lại, hắn vẫn là làm như thế này; muốn nói bù đắp, lại không thể nào nói lên, hắn không biết mình có còn lại thể diện nào hay không để cầu người này lượng giải, đừng nói đến những tín nhiệm của ngày xưa. Một đường đẩy người này đi đến Bắc cương, rồi cũng không biết đến tột cùng là mình muốn cái gì. Rõ ràng là không nỡ lòng, nhưng mà đã không thể quay đầu, cũng không nhẫn tâm buông, nhưng cuối cùng vẫn là muốn gặp người nọ một lần, đợi cho thấy một mặt, một màn tái kiến này nghĩ lại càng thêm sầu não, chỉ hận không thể lúc nào cũng khắc khắc đem người nọ xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Nguyên bản chính bản thân mình lại thay đổi như chong chóng, được làm vua thua làm giặc hiển hách công tích, cũng muốn gặp một lần, tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì vửa quay đầu nhìn, trừ bỏ tình thương với đứa nhỏ, rốt cục vẫn là không nhìn tới hắn. Lại có một việc không thể tưởng đến, thế nhưng trong bụng Thư Minh lại hoài thai cốt nhục của hắn, thế mà con của hắn mới vừa gặp liền chết non. Thư Minh, ngươi hận ta sao? Có thể biết được xảy ra trận biến cố này, sẽ ở trong lòng Thư Minh xé rách thêm một miệng vết thương, nghĩ tới đó Tiêu Lâm liền úp mặt thật chặt vào lòng bàn tay. Tình cảnh này, hắn nguyện ý dùng tất cả chân tình, kiên định mà vượt qua biến cố này, chỉ không biết, người nọ có hay không muốn cùng hắn bên nhau cả đời. Nguyệt tàn mây tán. Một năm trước. Lăng Thư Minh một thân ngân bạch nhung trang, dài thân ngọc lập, chậm rãi bước từng bước vào kim điện. Tướng quân tuổi thiếu niên đầy nho nhã, trầm ổn đi vào kim điện, tam hô vạn tuế, quỳ lạy đương triều. Thanh âm như ngọc chậm rãi mà lan vào không gian, mặc cho ai đều phải sợ hãi than, đây là đại tướng quân chỉ huy san bằng Bích Tây a? Tiêu Lâm nhìn người đang quỳ gối rõ ràng còn là một thiếu niên thế nhưng đã là đại tướng quân a, âm thầm kinh hãi. Lăng Thư Minh là nghĩa tử của Thừa tướng Lăng Huyền Tế, tuy rằng mang danh nghĩa là nghĩa tử, nhưng Lăng Huyền Tế cùng hắn không khác thân sinh. Một năm trước, bộ tộc Bích Tây khiêu khích, Thừa tướng chủ lực kháng địch, tự tiến cử nghĩa tử Lăng Thư Minh nắm giữ ấn soái xuất chinh. Hắn quyền khuynh hướng dã, không ai dám nghi ngờ năng lực của vị thiếu niên tướng quân này, mà Hoàng Thượng có tâm thử cũng không ngăn cản. Ai ngờ đại quân đến, không quá ba tháng, tin báo về liên tục, lại qua bốn tháng, Lăng Thư Minh chỉ huy năm vạn đại quân đánh Bích Tây đại bại, khải hoàn hồi hương. Sau khi bãi triều, trong ngự thư phòng, mây đen mù sương, một chút khí sắc vui mừng cũng không có, hoàng đế Tiêu Diễn cùng Cảnh vương Tiêu Lâm than thở, mày khóa sâu. Tiêu diễn ngàn tính vạn tính, không tính đến việc Lăng Thư Minh không phải là con cờ do Lăng Huyền Tế đầy ra, chỉ là hổ giấy một đi không trở lại, nhất định sẽ chết. “Hoàng huynh, Lăng Thư Minh này ta sẽ tiếp cận hắn.”. Tiêu Diễn trầm ngâm một lát, cảm thấy trước mắt cũng chỉ có thể làm như thế, gật gật đầu nói,“Như vậy cũng tốt, ngươi tùy thời cơ mà làm. Danh sách chúng ta còn chưa nắm trong tay, hết thảy mọi việc vẫn còn phải chờ đợi.”. Huynh đệ hai người bọn họ, liếc nhau, đồng thời ở trong lòng thở dài một hơi. Tiêu Diễn còn nhỏ đã đăng cơ, Lăng Huyền Tế là thủ phụ đại thần. Hắn khổ tâm tính toán, đợi cho Tiêu Diễn tự mình chấp chính, sớm nắm quyền, tiêu diễn thành con rối hoàng đế. Ngày qua ngày, Lăng Huyền Tế đặt Tiêu Diễn trong một tòa đại thành. Mà Lăng Huyền Tế cũng biết quyền chủ tớ, dù lúc ban đầu hắn cũng là trung thành và tận tâm, bên người một đám tùy tùng, nhưng cũng không phải do Tiêu Diễn hắn làm chủ. Thời thế đổi thay, ngay tại giây phút đó. Ở ngoài mặt còn có vẻ gắn bó lẫn nhau, kì thực phía dưới đã có sóng ngầm. Tiêu Diễn tự nhiên không cam lòng, gần mấy năm qua, đau khổ chu toàn, âm thầm bồi dưỡng thế lực, cuối cùng có thể cùng Lăng Huyền Tế đối đầu. Lăng Huyền Tế trong tay có hai loại đồ, hắn nhất định phải có, một phần là tàng bảo đồ, một phần là danh sách. Đánh hổ phải đánh chết, tàng bảo đồ không có cũng không sao, danh sách phải tới tay, Lăng Huyền Tế dù là đại thụ cũng phải đổ, rắc rối quan hệ của hắn một lần sẽ được xóa bỏ. Đúng ngay thời khắc cuối cùng, từ trên trời lại rơi xuống một Lăng Thư Minh, thật làm cho người ta buồn bực. “Được rồi hoàng huynh, nghĩ nhiều lại tăng thêm phiền não.” Tiêu Lâm vỗ vỗ bả vai hoàng huynh, trấn an nói. Tiêu Diễn nhìn huynh đệ của mình cười khổ nói “Chúng ta bây giờ được ăn cả ngã về không, được làm vua thua làm giặc.”. “Ta luôn bên cạnh hoàng huynh a. Đúng rồi, hoàng huynh, đem Bách Hoa tửu Lăng Thư Minh đem từ Bích Tây về thưởng cho hoàng đệ đi!”. Bách Hoa tửu là thứ tốt, là loại rượu của hoàng tộc Bích Tây. Tiêu Lâm mở to hai mắt, miệng rộng hé ra, năn nỉ hoàng huynh. Tiêu Diễn lắc đầu “Cho ngươi làm tiêu dao Vương gia, ngươi quả thực không phụ lòng ta, bảo tiểu Lý Tử lấy giúp ngươi. Trong viện hoa đào nở, vừa lúc.”. Tiêu Lâm cười hì hì đáp ứng. Tiểu Lý Tử lấy Bách Hoa tửu đến, cẩn thận thay Tiêu Lâm bố trí hảo, ở gốc hoa đào bày bố nhuyễn tháp, lại chọn vài phần điễm tâm ngon miệng, trái cây phụ rượu. “Tiểu Lý Tử, ngươi theo Hoàng Thượng được mười hai năm đi?”. Tiểu Lý Tử sụp mi thuận mắt đáp lại,“Hồi Vương gia, đúng là vậy!”. “Trong cung, ngươi là thủ hộ tốt a.”. Tiểu Lý Tử giương mắt lén nhìn Tiêu Lâm, hắn đang lấy cái chén đặt trước mũi ngưởi “Vương gia yên tâm.”. “Đi xuống đi!”. Tiêu Lâm dõi mắt trông về phía xa, giữa hồ phi điểu xẹt qua, trên mặt hồ tầng tầng gợn sóng. Lăng Thư Minh, ly gián bất thành, sẽ phải hủy đi.
|
Chương 8: Lầm nhập đào lâm[EXTRACT]Tiêu Lâm uống rượu cho đến khi màn đêm buông xuống, nguyệt lạc chi sao. Rất xa truyền đến tiếng nhạc, nhó nhẹ đưa đến gây ồn ào bên tai, khi đoạn khi tục, hốt hoảng. Một đào viên, dưới ánh trăng thanh dần hiện ra một nhan sắc yêu mị. Tiêu lâm ngước lên khuôn mặt đã phiếm hồng vì rượu, đem giọt rượu ngon ngọt cuối cùng tiến nhập vào cổ họng. “A……”. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, duỗi chân ra, dựa vào thân cây đào, mượn lực, nhảy vào không trung một vòng, đã nhảy ra mấy trượng xa. Bên hồ ẩn ẩn có bóng người, người kia ngân giáp bao quanh, Tiêu Lâm cố ý dùng lực, lao thẳng tới đi qua. Lăng Thư Minh chỉ cảm thấy phía sau một trận kình phong đánh úp lại, trực giác né người sang bên cạnh, nhìn lại, đôi tay theo bản năng vươn ra vững vàng đỡ được Tiêu Lâm. Tinh mâu híp lại, hai má đà hồng, đôi môi thản nhiên mở nhẹ, mùi hoa bay ra ngọt nhẹ thanh thanh, lăng thư minh ngơ ngác nhìn mỹ nhân so với chính mình còn muốn cao hơn một cái đầu, ánh mắt chuyển qua cái cổ trắng nõn hầu kết khéo léo. Hắn cuối cùng cũng nhận ra mỹ nhân này chính là bảo đệ của đương kim thánh thượng, Cảnh vương Tiêu Lâm. Lúc thượng triều chỉ thoáng nhìn, chỉ cảm thấy Cảnh Vương gia một nam tử, dung mạo lại diễm lệ thần kỳ, không khỏi lưu tâm. Mà giờ phút này Tiêu Lâm lại gần trong gang tấc, dung mạo diễm lệ khiến Lăng Thư Minh phải cúi đầu, không dám nhìn gần. Tâm, muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hắn thở mạnh cũng không dám thở, chỉ có đôi tay vẫn là đang nắm chặt lấy Cảnh vương đang lung lay sắp đổ, không biết không nghĩ vẫn là không thể buông ra. Tiêu Lâm lén hé mắt nhìn khuôn mặt của Lăng Thư Minh, vẫn là kinh diễm đến mức kinh ngạc, sóng mắt liễm diễm lưu chuyển không chút nào che dấu. Hắn vốn chỉ là không say, hiện cố ý giả bộ bộ dạng say rượu, lung lay không chịu đứng vững, mệt Lăng Thư Minh tiêu hao khì lực chống đỡ hắn. Nhìn trên mặt hắn dần dần đỏ ửng, cái trán chóp mũi cũng thấm mồ hôi, không biết sao, liền nghĩ đến muốn chạm vào. Trong lòng còn đang tinh tế thưởng thức, khuôn mặt đã sớm nhích dần qua, nhẹ nhàng lướt qua gò má như tơ lụa của thiếu niên, Lăng Thư Minh ngẩn ra, chỉ là do Cảnh vương đang say nên mông lung không rõ, tuy rằng hắn chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc, nội tâm vẫn là ức chế không được cảm giác mênh mông, nhưng sau đó liền lập tức thu liễm, sửa lại thân mình Tiêu Lâm, đưa khuôn mặt hắn cùng với đầu mình ly khai một ít. “Cảnh Vương gia hẳn là đang say? Ta đi gọi người đến!”. Tiêu Lâm bước tới một bước, làm bộ bộ dáng như không có đứng vững, thuận thế vịnh lấy thắt lưng của Lăng Thư Minh, không hề buông ra, còn nhân tiện đè xuống. Cả người đều cứng rắn, xương cốt cũng cứng rắn, cả cơ thể cũng là cứng rắn. cũng không biết là do khẩn trương hay không. Hắn ở bên gáy dùng sức cọ cọ, làn da rõ ràng như tơ lụa a. Lăng Thư Minh mặt đỏ lên, vững như Thái Sơn, không nhúc nhích. Tiêu Lâm cười thầm, xem ra đã có tác dụng. “Di? Lăng…… Lăng…… Lăng……” Hắn cố gắng mở to mắt, khẩn trương nói chuyện. Lăng Thư Mminh cho hắn ôm một cái, thắt lưng cũng cho hắn ôm mạnh đến phát đau, lại nghe hắn “Lăng” nửa ngày Lăng không được, liền buông vai hắn ra, ở trước mặt hắn nói “Hạ quan Lăng Thư Minh, Cảnh Vương gia.”. Tiêu Lâm cười hắc hắc, cằm đặt trước ngực Thư Minh nói “Ngươi không cần…. Không cần…… Hoảng, ách…… Không cần hoảng……” vừa nói xong, liền ngã xuống, Lăng Thư Minh cả kinh, vội vàng đem hắn kéo trở về dựa vào người mình. “Ngô…… Không hoảng hốt …..”. Lăng Thư Minh cười khổ nói “Cảnh Vương gia, tùy tùng của ngươi đâu? Không mang theo a?”. Tiêu Lâm mạnh tay ôm lấy hắn, lại ở hắn trên người xoa nhẹ mấy cái, miệng lẩm bẩm những lời nói có nghe cũng không hiểu. toàn thân sức nặng của hắn đều đặt trên người Lăng Thư Minh, tốt xấu Lăng Thư Minh cũng không phải là thư sinh nhu nhược trói gà không chặt, bằng không khiêng một đại nam nhân như thế thời gian một chén trà nhỏ cũng không khiêng nỗi. Trên thân nam nhân từng đợt truyền đến mùi hương, hại hắn miệng khô lưỡi khô, nghiêng mặt một chút, có thể nhìn thấy tuyệt thế dung nhan đang tựa vào người mình, ánh trăng trong suốt, khuôn mặt Tiêu Lâm tinh tế, da thịt vô cùng mịn màng, làm sao một đại nam nhân có thể có được. Miệng hắn hơi hơi nhếch lên độ cong, gióng như một gợn sống, lăng thư minh xem ngây người, đã quên phải làm cái gì…… “Lăng tướng quân…..” một tiếng gọi vang lên, Lăng Thư Minh nhìn lại, là Lí công công chủ quản thái giám. “Lí công công, cảnh Vương gia uống rượu.” Hắn đưa ngón trỏ đặt ở giữa môi, nhắc nhở chớ có lên tiếng, lặng lẽ nói, e sợ người tỉnh giấc, trong giọng nói chính mình cũng không biết được lại có mang theo vài phần ôn nhu. Tiểu Lý Tử gật gật đầu, cũng nói nhỏ “Hoàng Thượng nói, Cảnh Vương gia nếu uống rượu, liền đem đến cảnh thúc cung, lăng tướng quân đem Vương gia giao cho Tạp gia đi.”. Lăng Thư Minh nhìn lại phía sau, gặp vài thái giám cường tráng bước đến, hắn nắm lấy bả vai Tiêu lâm, hơi hơi loan hạ thắt lưng, tay kia ôm lấy thắt lưng Tiêu Lâm “Ta làm……” Lăng Thư Minh nói. Thực đau đầu a, Lăng Thư Minh cúi đầu liếc mắt nhìn Tiêu Lâm một cái, hắn nhắm chặt mắt, một chút bộ dáng thanh tỉnh cũng không có. Hắn khinh thủ khinh cước đem Cảnh vương an trí hảo, lại cởi áo choàng giúp hắn. “Lí công công, buổi tối gió lạnh, cảnh Vương gia uống rượu, không cần thổi nến.”. Tiểu Lý Tử nghiêng đầu cười nói “Lăng tướng quân thật sự là người cẩn thận.” Tiếp theo, vừa chắp tay nói “Lăng tướng quân vẫn là mau về buổi tiệc đi, Hoàng Thượng đang tìm ngài!”. Lăng Thư Minh thế này mới nhớ tới chính mình rời đi đã lâu, mang gật đầu nói,“Đa tạ Lí công công, ta liền đi.”. Hắn vừa đi, Tiêu Lâm liền mở mắt, đáy mắt nhất mực thanh tỉnh, không còn nữa phần men say.
|
Chương 9[EXTRACT]Lăng Thư Minh mặc dù một trận chiến thành danh, nhưng còn không có phủ đệ, Tiêu Diễn ban cho hắn một vùng đất ở thành Đông, kiến tạo nên tướng quân phủ. Buổi sáng, hắn cùng vài vị đại nhân đi qua xem xem, thương định tốt lắm, liền để hắn toàn quyền quyết định phủ đệ, tính trước tính sao thì nghĩa phụ của hắn là tể tướng đương triều. Vừa đóng cửa tiễn khách, liền có gã sai vặt đến, nói,“Đại công tử, Cảnh Vương gia đến quý phủ bái phỏng ngài, đang ở tiền thính uống trà.”. Lăng Thư Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đại kiệu tám người nâng trong sảnh, hít sâu một hơi. “Đến từ lúc nào?”. “Sau khi tiễn các vị quan, ngài mới vừa đi, Cảnh Vương gia đã tới rồi.”. Cúi đầu nhìn lại y phục chính mình, Lăng Thư Minh nói “Đi thông báo một tiếng, ta thay đổi quần áo liền đi qua, thỉnh Cảnh Vương gia đợi chút.”. Hắn bước nhanh đi trở về trong phòng, tẩy sạch tay mặt, thay đổi bộ y phục hàng ngày, liền vội vàng hướng tiền thính đi đến. Đi đến hành lang dài ở giữa, Lăng Thư Minh vừa nhấc đầu, liền thấy Tiêu Lâm tựa vào trên cửa gỗ trạm hoa ở tiền thính, cầm chiết phiến hướng về phía hắn mỉm cười. Thấy hắn bước đến “Bá” mở ra chiết phiến, phất vài cái, cất cao giọng nói “Lăng tướng quân còn không nhanh lên, bổn vương chờ thật lâu a.”. Tuy là ngôn ngữ trách cứ, nghe kỹ lại thì đều là ý cười. Lăng Thư Minh dưới chân dùng lực một chút, liền phất người bay qua hành lang dài, băng qua núi giả, nhảy vài cái rơi xuống trước mặt Tiêu Lâm, vừa chắp tay nói “Cảnh Vương gia tới chơi, không thể tiếp đón từ xa, thứ tội.”. Thư Minh mặc một thân áo màu xanh nhạt, thắt lưng tinh tế màu vàng, phong thần tuấn lãng. Mới vừa rồi thi triển khinh công, mấy chiêu tiêu sái lưu loát, Tiêu Lâm nhìn thấy một màn này, chậc chậc thầm khen. Hắn bước gần hơn một chút, bên tai Lăng Thư Minh khuếch trương giọng nói:“Làm sao có tội, bổn vương hôm qua say rượu đã làm phiền tướng quân, hôm nay lại mạo muội bái phỏng, phải là bổn vương thình tướng quân thứ tội mới đúng.”. Rồi đột nhiên Tiêu Lâm ghé thật sát vào, khuôn mặt trắng nõn phóng đại trước mắt Lăng Thư Minh, thành công khiến Lăng Thư Minh phải lui từng bước, mặt hắn đỏ lên, không được tự nhiên vội vàng nghiêng người “Mạt tướng không dám ” Xấu hổ nở nụ cười một tiếng “Ha ha, vương gia mời ngồi.”. Trong tiền thính có một cái rương đỏ thẫm, ở hai bên, hai đứa nhỏ bộ dáng xinh đẹp, một nam một nữ, thấy Lăng Thư Minh bước vào, nhất tề bái hạ, dịu dàng nói “Kiến quá Lăng tướng quân.”. Thanh âm hai người hợp cùng một chỗ, như hoàng anh xuất cốc, uyển chuyển êm tai. Lăng Thư Minh ngẩn ra, nghe được phía sau Tiêu Lâm “Ba, ba” vỗ hai tiếng, hai hài tử kia nghe xong liền mở rương ra, bên trong đầy vàng thỏi, vàng thỏi lắp đầy rương, hai hài tử tiếp tục mở, bên trong là Minh Châu của Đông Hải, một đóa sen bằng ngọc, phía trên phiến ngọc là trân bảo, chiếu hoa mắt người. “Cảnh Vương gia, đây là……?” Lăng Thư Minh trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là quay đầu làm bộ như khó hiểu hỏi. “Không biết Lăng tướng quân thích cái gì, liền tự ý chuẩn bị chút ít, tướng quân không cần chối từ.” Tiêu Lâm thong thả đi đến một bên, đem chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm “Hai hài tử này sạch sẽ nhu thuận, ta tặng Lăng tướng quân, cứ để chúng lại bên người tướng quân hầu hạ.”. Lăng Thư Minh rõ ràng minh bạch ý tứ của Cảnh vương, đây là tặng hai luyến đồng cho hắn. Hắn tuổi còn trẻ, nay lại quyền cao chức trọng, chỉ sợ chuyện như vậy, sau này không phải ít, Cảnh vương bất quá chỉ là người đầu tiên. Nếu đã như vậy, hắn vuốt nhẹ cằm, đối hai đứa nhỏ nói,“Các ngươi trước đi xuống, đi tìm Tần tổng quản an bài chỗ ở cho các ngươi.”. Tiêu Lâm gợi lên khóe miệng, cười nói “Lăng tướng quân đúng là người sảng khoái.”. Lăng Thư Minh lui về ngồi xuống “Cảnh Vương gia ban cho, chính là thượng phẩm không thể nghi ngờ. sau này cầu Cảnh vương gia chỉ điểm nhiều hơn.”. Tiêu Lâm hướng hắn bên kia nói “Lăng tướng quân đều có Lăng Thừa tướng chỉ điểm, sao có thể cần ta? Thật ra phải là ta nói mới đúng, Lăng tướng quân sau này cần chiếu cố ta nhiều hơn” Tiêu Lâm ngay cả bổn vương cũng không nói, trực tiếp xưng ta. Lăng Thư Minh giương mắt cười nói “Vương gia nói giỡn……” Nhưng nhìn thấy Tiêu lâm mỉm cười, lời muốn nói liền nuốt vào bụng, hắn hơi hơi thất thần, lập tức ho khan một tiếng, bưng chén trà lên thổi thổi, nói “Lăng mỗ không dám.”. “Nghe Lí công công nói, tối hôm qua làm phiền Lăng tướng quân tự mình ôm ta……”. Tiêu Lâm đứng dậy, đi đến phía sau Lăng Thư Minh. Hơi thở ấm áp phảng phất xung quanh, Thư Minh liền cả kinh, chén trà rơi lên bàn. Chất lỏng bên trong chảy ra, chén trà bể mất một mảnh, trên mặt đất đầy miểng. “Hắc hắc,” Tiêu Lâm thấy buồn cười, nhìn Lăng Thư Minh đang cứng đờ tay chân, sửng sờ, bất đồng với vẻ lão thành lúc nãy “Lần sau, nếu gặp cơ hội tốt ta cũng ôm Lăng tướng quân, như vậy mới báo đáp được ân tình của tướng quân.”. Lăng Thư Minh nghe hắn nói cái gì báo đáp ân tình, vội hỏi “Không cần, không cần, chỉ là tiện tay giúp đỡ, tiện tay giúp đỡ.” Hắn thấy rõ Cảnh Vương gia cố ý trêu chọc hắn, nếu cứ dài dòng như vậy, không bằng gọn gàng dứt khoát. “Cảnh Vương gia, Lăng mỗ thế nhưng đã đắc tội ngươi?”. Tiêu Lâm phẩy nhẹ chiết phiến nói “Chưa từng.”. “Cảnh vương gia đến đây là có điều gì chỉ giáo?”. Tiêu Lâm tiếp tục phẩy chiết phiến, nói “Không có chỉ giáo.”. Lăng Thư Minh như là tới đường cùng, thở dài một hơi nói “Cảnh Vương gia, ngươi giận ta tối hôm qua ôm ngươi đi?”. Tiêu Lâm khởi nhẹ lông mi “Vì cái gì nói như thế? Ta không phải là đang đến tạ ơn ngươi sao?”. Lăng Thư Minh cười nói,“Vương gia thiên nhân chi tư, Lăng mỗ không có công trạng gì.”. Tiêu Lâm ánh mắt nhíu lại “Sao lại nói vậy, là ta say rượu dây dưa trước.”. Lăng Thư Minh hai tay ôm quyền nói “Vương gia thứ tội, Lăng mỗ được thánh thượng ban yến, hôm qua cũng uống, đầu óc không rõ ràng lắm, Vương gia trăm ngàn không cần so đo.”. Tiêu lâm hừ một tiếng “Lăng tướng quân lá gan thực nhỏ.”. Lăng Thư Minh không cho là đúng “Cẩn thận đi được thuyền ngàn năm.” Hắn trong lòng suy nghĩ, Cảnh vương gia này quả nhiên khác thường. Hắn là bào đệ Cảnh vương của đương kim Thánh Thượng, nam sinh nữ tướng, bộ dáng cũng là tuyệt nhân, vừa ý tư lung lay khó dò, yêu thích nam phong, tí xíu tiện nghi cũng không cho người khác chiếm được, hôm nay hắn tới dùng mọi cách thử, đơn giản là xem chính mình có hay không đối với hắn sinh ngoạn tâm, nghĩ đến việc tối hôm qua đường đột ôm hắn về, nếu hắn hỏi thật thì sẽ làm mình khó xử. Hắn cười khổ nói “Ta lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ vì Cảnh Vương gia say lợi hại.”. Tiêu Lâm phất áo, xua tay nói “Thôi, ta không dọa đại tướng quân.” Hắn đi tới cửa, quay đầu nói “Ngươi bất quá mới mười bảy tuổi, bày ra nét mặt già nua cho ai xem a?”.
|