Ân Hữu Trọng Báo
|
|
Chương 20: Tài nấu nướng[EXTRACT]Tối hôm trước Lý Thục Vân đã thu dọn xong đồ đạc, lúc xách hành lí định rời đi, chần chừ rất lâu, rốt cuộc mới nói: “Mày cũng đừng thích thằng kia nữa, không đi học thì tìm việc, về sau cưới vợ mà sống cho tốt.” Mạnh Ân ngẩng đầu, mặt đầy trông mong nhìn Lý Thục Vân. “Mày thích một thằng con trai làm tao với bố mày mất hết mặt mũi, nếu không phải tao đồng ý bỏ mày lại để về quê, ông ta đã bắt tao phải li dị rồi! Dù sao tao cũng không quan tâm đến mày nữa… Mày tránh xa thằng kia ra, chịu khó đi năn nỉ bố mày, bố mày sẽ không bỏ mặc mày đâu.” Lý Thục Vân mang thần sắc phức tạp nhìn con trai mình, “Nếu bố mày chê mày làm mất thể diện… Lúc tao bằng tuổi mày thì đã tự mình kiếm sống rồi, chắc là mày cũng sẽ sống được thôi.” Lý Thục Vân xoay người bỏ đi. Gương mặt Mạnh Ân mang theo ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, có chút thẫn thờ. Chuyện bị bỏ rơi như vậy, trong mười mấy năm sinh mệnh ngắn ngủi của cậu, đã từng xảy ra rất nhiều lần. Sau khi bố và Trình Ninh San sinh một đứa con gái chỉ kém cậu vài tháng, lại sinh một đứa con trai nhỏ hơn cậu ba tuổi, chính là sau khi thằng bé kia ra đời, Mạnh Kiến Kim vốn vẫn còn để ý đến mẹ cậu cũng trở nên không thích hai mẹ con cậu nữa. Những kí ức trước năm ba tuổi, Mạnh Ân đều không còn nhớ nữa. Kí ức của cậu bắt đầu vào lúc cậu ba tuổi rưỡi, khi ấy Mạnh Hạo Bân mới chào đời không lâu, vì vấn đề hộ khẩu của Mạnh Hạo Bân mà Mạnh Kiến Kim muốn li hôn với mẹ cậu. Mẹ cậu đã khóc cả ngày, sau đó bỏ cậu lại trong nhà của Mạnh Kiến Kim và Trình Ninh San. Đối với Mạnh Ân, đó là nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu nép mình trong góc không dám động đậy, cũng chẳng ai để ý đến cậu, lúc nào cũng đói bụng… Sau này Mạnh Manh vì em trai sinh ra mà không ai quan tâm đến mình nữa, trong lòng bất bình còn cầm gậy đuổi đánh cậu. Về sau, lúc nhìn thấy Lý Thục Vân thì ôm chân Lý Thục Vân khóc lóc gọi mẹ, cho dù Lý Thục Vân có đánh cậu thế nào cũng không buông tay, chỉ sợ Lý Thục Vân bỏ rơi mình, nhưng Lý Thục Vân vẫn bỏ rơi cậu… Cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hoảng sợ khi bản thân một mình co ro trong góc, không cẩn thận tè ra quần mà chẳng dám nói với ai. Ngồi xuống đất ôm lấy đầu gối mình, Mạnh Ân không kìm được run nhẹ. “Cậu ngồi dưới đất làm gì? Muốn bị ốm chắc?” Một chất giọng mang theo hung dữ vang lên. Mạnh Ân vừa ngẩng đầu thì trông thấy Hàn Trọng Viễn. Lại một lần nữa, Hàn Trọng Viễn giống như bồ tát cứu khổ cứu nạn xuất hiện trước mặt cậu. Hàn Trọng Viễn được coi là bồ tát cứu khổ cứu nạn sắc mặt cực kì khó coi, hắn thô bạo kéo Mạnh Ân từ dưới đất dậy: “Cậu ngồi đấy làm gì? Không biết đường đi tìm tôi à?” Mạnh Ân ngẩng đầu nhìn Hàn Trọng Viễn. Cậu muốn bảo rằng mình sẽ đi tìm việc, sẽ trả lại tiền mà mấy ngày nay mình tiêu tốn cho Hàn Trọng Viễn, nhưng cậu lại không nỡ lên tiếng. Lúc này đây, Hàn Trọng Viễn giống như cọng rơm cứu mạng của cậu vậy, khiến cậu muốn nắm lấy thật chặt. Cho dù con đường phía trước là núi đao biển lửa, cũng tình nguyện dấn thân vào. “Theo tôi về nhà! Nấu cơm cho tôi ăn!” Hàn Trọng Viễn trực tiếp kéo Mạnh Ân ra khỏi cửa. “Nè, các người là ai thế hả!” Vẻ mặt Hàn Trọng Viễn có phần hung dữ, bên cạnh còn có vệ sĩ đi cùng, lập tức khiến những gia đình xung quanh xúm lại. “Đòi nợ!” Hàn Trọng Viễn giận dữ nói. Vốn dĩ mấy gia đình này trông thấy Hàn Trọng Viễn áo quần chỉn chu, còn suy xét xem có phải hắn chính là người tình của Mạnh Ân mà hôm qua Mạnh Manh nói với Lý Thục Vân hay không. Nhưng giờ quan sát động tác của Hàn Trọng Viễn… Vừa nhìn đã thấy là người này có thù với Mạnh Ân, tuyệt đối chả phải người tình gì hết. Hôm qua nhà họ Mạnh sôi nổi cực kì, hiếm khi Mạnh Kiến Kim mới quay về, lẽ nào Mạnh Kiến Kim mắc nợ bên ngoài? Cha mắc nợ, cũng khó tránh khỏi liên luỵ đến con… Rất nhiều người thông cảm nhìn Mạnh Ân, nhưng thấy vẻ mặt đáng sợ của Hàn Trọng Viễn, lại chẳng dám làm gì. Nhà họ Mạnh từ nơi khác chuyển đến, không thân cũng chẳng quen với họ, cho dù họ thương hại Mạnh Ân, thì cũng sẽ không vì Mạnh Ân mà đắc tội với người khác. Tất nhiên, dù không ai dám đứng ra ngăn cản trước mặt, nhưng quay đầu đi, lập tức có người gọi điện báo cảnh sát. Tiếc là lúc đó Hàn Trọng Viễn đã sớm đưa Mạnh Ân đi rồi, họ lại chẳng tìm được lí do nào, vậy nên cảnh sát cũng không đến. Kéo Mạnh Ân vào xe, Hàn Trọng Viễn liền ôm ngay lấy cậu, nhất thời trong lòng có cảm giác được lấp đầy, cũng thấy hơi mệt mỏi. Nhưng hắn không ngủ được, vì thật sự đói quá – hôm qua sau khi Mạnh Ân rời đi, hắn chưa ăn gì cả, còn phát hiện hình như mình lại có thêm một tật xấu nữa rồi. Tối hôm qua, vệ sĩ đi cùng hắn mua cho hắn cả cơm lẫn đồ ăn khuya, nhưng hắn nhìn những thứ này, không ngờ lại chẳng ăn nổi. Đời trước hắn xảy ra tai nạn xe, chính vì ăn phải đồ ăn bị Lịch Tiếu Tiểu bỏ thuốc. Sau này trong viện điều dưỡng, Lịch Tiếu Tiếu ỷ vào việc chặt đứt nguồn thông tin của hắn, còn từng cho hắn uống đủ thứ linh tinh, hòng ép hắn phải giao ra tất cả tài sản trong tay… Người chăm sóc hắn trong viện điều dưỡng cũng đều do Lịch Tiếu Tiếu tìm đến, hắn giận dữ to tiếng với những kẻ đó, những kẻ đó bèn ra tay với đồ ăn của hắn, thấy hắn tiêu chảy còn không dọn cho hắn… Nói chung chính vì như vậy mà tính nghi ngờ của hắn đối với đồ ăn không rõ nguồn gốc là rất mạnh, căn bản không có cách nào nuốt trôi… Nếu không phải sau khi sống lại vẫn luôn ăn cơm nhà, cho dù ở trong bệnh viện thì thím Lưu cũng sẽ đưa cơm để khiến hắn yên tâm, có khi tật xấu này còn có thể phát hiện sớm hơn ấy chứ. Về phần trước khi sống lại… Mạnh Ân rất tiết kiệm, đều tự mình nấu cơm. Mặc dù cũng từng có hai lần mua đồ ăn sẵn về để cải thiện cuộc sống, nhưng sau đó thấy hắn không ăn thì cũng không mua nữa… Khi ấy hắn nhìn đồ ăn sẵn là đã thấy ghét rồi, lại chỉ cho rằng mình ghét hàng quán ven đường mất vệ sinh mà thôi… Hàn Trọng Viễn đưa tay vuốt ve gương mặt Mạnh Ân, ý nghĩ muốn để Mạnh Ân mãi mãi ở lại bên mình dần hoá kiên định. Hắn không ăn được đồ ăn bên ngoài, mấy năm nữa thím Lưu lại về hưu, Tiền Mạt không thể nào nấu cơm cho hắn… Để mình không bị chết đói thì tất nhiên hắn phải quan tâm đến đầu bếp rồi. Chưa kể, tài nấu nướng của Mạnh Ân cũng rất được… Trở về biệt thự, Hàn Trọng Viễn bèn đẩy Mạnh Ân vào bếp, sau đó bắt đầu chờ ăn. Tiền Mạt vừa mới ăn xong canh gà bên dưới có trứng gà, mộc nhĩ, thịt bò và sủi cảo mà thím Lưu đặc biệt nấu cho mình, thấy một màn như vậy thì khoé mắt co giật. Tài nấu nướng của Mạnh Ân thật tình không tốt lắm, sao khẩu vị của con trai cô lại kì lạ thế cơ chứ? Thật ra Mạnh Ân cũng đói. Hàn Trọng Viễn chưa ăn gì, cậu cũng chưa ăn gì. Nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn bảo cậu đi nấu cơm, cái cảm giác được yêu cầu này khiến cậu thấy mình cứ như được tiêm tiết gà vậy, tỉnh táo gấp trăm lần, hoàn toàn không thấy đói và mệt tí nào. Cậu không biết làm đồ ăn phức tạp, cắt linh tinh mấy thứ trong bếp nấu một nồi canh, sau đó lại bỏ vào bên trong hai bó mì lớn. “…” Thím Lưu đứng cạnh quan sát, nghẹn tới mức khó chịu trong lòng. Canh không phải cứ bỏ tất cả vào nấu là được, trong đó còn phải kết hợp nguyên liệu nữa, trước tiên nên xào qua là tốt nhất. Hơn nữa bọt trên mặt canh cũng phải nhớ vớt đi, về phần mì… Mì trong nhà họ không phải mì tự làm, mà là mua mì khô, phải đổi sang nồi khác cho nhiều nước vào đun một chút, lọc nước đi rồi cho vào canh, như vậy nhìn sợi mì mới trong và đẹp. Cho thẳng vào trong canh, dính hết cả vào nhau thì ai mà còn muốn ăn nữa! Tiếc là, Mạnh Ân hoàn toàn không hiểu những thường thức trong mắt của thím Lưu, thậm chí ngay cả Lý Thục Vân cũng không hiểu nữa là. Vì thế thứ Mạnh Ân bưng ra, chính là hai bát mì khiến người ta phát ngán. “Tiểu Viễn không thích ăn cà rốt…” Tiền Mạt trông thấy bên trong có miếng cà rốt thì vô thức nói, lại thấy con mình đã vung đũa lên ăn ngấu nghiến rồi. Tiền Mạt mang vẻ mặt dị thường nhìn con mình và Mạnh Ân ăn hết mì, sau đó lại trơ mắt nhìn con mình dẫn Mạnh Ân đi ngủ một giấc… *** Lúc Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân xuống tầng dưới thì đã là chiều, Hàn Trọng Viễn không có thiện cảm với đồ ăn còn thừa buổi trưa, lại bảo Mạnh Ân đi rang cơm. Mạnh Ân rán trứng rang cơm quen cho thêm xì dầu, nhưng xì dầu ở nhà họ Hàn là hàng xịn nhập khẩu từ nước ngoài, màu hơi nhạt, khác hẳn với xì dầu đen kịt mà Lý Thục Vân mua một đồng một túi, vậy nên cậu không cẩn thận đã cho quá tay… Hàn Trọng Viễn thoả mãn ăn cơm rang trứng phải trộn thêm ít cơm trắng vào vì quá mặn kia, không để ý đến Mạnh Ân cực kì ngại ngùng vì cảm thấy tài nấu nướng của mình quá kém, mà nhìn chằm chằm Tiền Mạt: “Mẹ tìm người sửa tuổi cho con, sửa thành mười tám tuổi, ừm… Tuổi của Mạnh Ân cũng sửa một chút, sau đó làm chứng minh thư cho tụi con.” Chỉ khi đủ mười tám tuổi, hắn mới có thể thuận lợi mà làm việc. Về phần Mạnh Ân… Cho dù không thể khiến Mạnh Ân và bố mẹ cậu đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn, thì ít nhất cũng phải làm hai kẻ kia không còn là giám hộ của Mạnh Ân nữa.
|
Chương 21: Kế hoạch[EXTRACT]“Sửa thành mười tám tuổi?” Tiền Mạt khó hiểu nhìn con trai mình, “Cả chứng minh thư nữa, không phải con đã có rồi à?” Năm ngoái sau khi Hàn Trọng Viễn tròn mười sáu tuổi thì cũng đã làm chứng minh thư rồi. Cô còn làm thẻ tín dụng cho Hàn Trọng Viễn, rồi gửi tất cả các loại tiền mừng tuổi trước đây của Hàn Trọng Viễn vào nữa. “Chưa đủ mười tám tuổi thì rất nhiều việc không thể xử lí được, con muốn mở công ti.” Hàn Trọng Viễn nói thẳng. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, giờ cũng nên chính thức bắt tay vào làm. “Con đợi vài ngày, qua mấy hôm nữa mẹ sẽ làm xong cho con.” Tiền Mạt đáp. Nếu Hàn Trọng Viễn muốn bịa đặt ra thân phận vô căn cứ thì một thương nhân như cô chắc chắn không làm được, nhưng nếu chỉ sửa một hai tuổi thì cũng chẳng phải việc gì khó. Cô chỉ cần chuẩn bị giấy chứng nhận, bảo rằng trước đây khi báo tạm trú đã nhớ nhầm tuổi của con trai, rồi thông qua một ít quan hệ là được. Mà nếu cô đã có thể giúp Hàn Trọng Viễn, thì thêm Mạnh Ân cũng chẳng có gì to tát. “Cảm ơn mẹ. Mà mẹ, con còn muốn một khoản tiền, rồi trợ lí Tề An An bên cạnh mẹ, sau này có thể theo con được không?” Hàn Trọng Viễn nói tiếp. “Không thành vấn đề… Con cần bao nhiêu?” Tiền Mạt lại hỏi. “Con cần mười triệu[1], tất nhiên không phải lấy không, con sẽ cho mẹ vài thứ.” Hàn Trọng Viễn đáp. [1] Hơn 34 tỉ VNĐ. Mười triệu? Không phải Tiền Mạt không cho được chút tiền ấy, nhưng vẫn bị “đòi hỏi lớn” của con trai làm ngạc nhiên. Hàn Trọng Viễn đưa ra yêu cầu trao đổi, còn khiến cô không kìm được mà thở dài trong lòng. Con cái nhà khác nhận tiền của cha mẹ chẳng ngại tí nào, không ngờ con trai cô lại phân biệt rạch ròi với cô đến thế… “Mẹ yên tâm, thứ con cho mẹ tuyệt đối vô cùng thoả đáng.” Hàn Trọng Viễn lại nói. Hắn đã từng làm chủ tịch của Hoa Viễn, mặc dù bản thân không phải dân kĩ thuật, nhưng cũng biết rất nhiều chuyện. Như việc sản xuất điều hoà của họ cần phải cải tiến kĩ thuật ở phương diện nào chẳng hạn. Có rất nhiều thứ, đôi khi chỉ là thiếu đi một phương hướng. Mà hắn đưa ra một phương hướng, kĩ thuật viên sẽ biết phải làm thế nào, không cần đi đường vòng cũng khỏi phải lãng phí sức người sức của. Ngoài việc đó ra, hắn còn có thể cho Tiền Mạt một vài tin tức khác, để Tiền Mạt có thể phát triển Hoa Viễn càng lúc càng lớn mạnh… “Mẹ biết rồi… Mà dù con không cho mẹ gì cả, thì mẹ là mẹ con, chẳng lẽ con lập nghiệp mẹ lại không giúp à?” Tiền Mạt bảo, lại không kìm được hỏi, “Con định làm gì?” “Con nghĩ trước tiên làm MP4 gì đấy, sau đó làm điện thoại di động.” Hàn Trọng Viễn đáp. Các loại MP3, MP4 và cả máy học tập có thể làm vào giai đoạn khởi đầu hiện tại, nhưng quan trọng nhất tất nhiên vẫn là smartphone. Hắn biết rất rõ sự phát triển của internet, ban đầu vốn nghĩ đến dự định làm internet, nhưng sau này cẩn thận suy xét một phen, lại nhận ra mình thiếu thốn rất nhiều thứ. Đầu tiên là khởi bước quá muộn. Giờ đã là năm 2003, những ông trùm internet ở đời sau hiện tại đã lấp ló xuất hiện, hắn mà đi tranh chiếc bánh ngọt này thì chưa chắc có thể tranh được bao nhiêu – cho dù hắn có đủ sáng tạo, thì ý tưởng được làm lại cũng mất rất nhiều thời gian. Thêm nữa… so với làm internet, loại hình doanh nghiệp mà hắn quen thuộc vẫn là công nghiệp. Quản lí Hoa Viễn nhiều năm như vậy, hắn vô cùng rõ ràng về công nghiệp, mà sản xuất điện gia dụng và sản xuất di động, mặc dù cách thức khác nhau, nhưng cũng có rất nhiều phần tương tự… Bây giờ tính cách hắn không thích hợp để giữ cương vị lãnh đạo, nhất định phải tuyển người quản lí, mà nếu làm thứ mình quen thuộc, cũng sẽ không cần lo người tìm đến giở trò hoặc có hai lòng. Tất nhiên, quan trọng nhất là lúc này smartphone còn chưa tồn tại. Hắn lại biết smartphone có kiểu dáng thế nào, thậm chí còn biết cách làm ra hệ thống và app di động thế nào là thích hợp nhất. Với một người nghiên cứu kĩ thuật mười mấy năm như hắn, thì càng chẳng mất bao nhiêu thời gian là đã có thể làm ra một món đồ chơi nhỏ rồi. Giờ đang là thời kì internet phát triển hưng thịnh, nhưng mười năm nữa, số lượng người sử dụng smartphone lại đuổi kịp và càng vượt xa máy tính, mọi người còn càng thích lên mạng bằng smartphone hơn… Ngay cả mấy ông trùm internet kia, đến cuối cùng tranh giành cũng là thị trường mà smartphone mang đến. Nếu hắn có thể đẩy smartphone ra trước người khác một bước… Khoé môi Hàn Trọng Viễn khẽ nhếch, hắn tin chắc điện thoại di động của mình có thể sản xuất tới tốt nhất, hắn còn có thể thiết kế ra các loại app mà những người sử dụng thích nhất. Mười triệu kia… số tiền này hắn chỉ dùng đúng một triệu để xây nhà máy, trong đó phần lớn tiền, vẫn phải đầu tư vào nghiên cứu khoa học, ít nhất thì cũng phải được như căn cứ nghiên cứu của Hoa Viễn trước đã. “Điện thoại di động?” Tiền Mạt khẽ nhíu mày, chất lượng của sản phẩm di động trong nước vẫn luôn không tốt là bao, dùng Nokia mới là ổn nhất… Nhưng Hàn Trọng Viễn nói vậy, hẳn là hắn có phần nắm chắc, “Làm di động cũng khá được, nói chung vẫn an toàn hơn chơi cổ phiếu và làm internet. Hai năm trước tất cả những cổ phiếu liên quan đến internet trên trường chứng khoán đều tăng cao tới mức khó tin, gần đây lại tụt giảm, mẹ còn lo con thật sự đi làm mấy thứ này đấy.” Nếu không phải biết thị trường chứng khoán dạo này đang mất giá, hơn nữa sàn chứng khoán trong nước lúc nào cũng bị vĩ mô điều khiển, tự mình bỗng dưng bỏ ra số tiền lớn cũng có thể ảnh hưởng đến chính sách trên mặt nào đó, thì Hàn Trọng Viễn cũng muốn chơi cổ phiếu… Về phần internet… hắn chỉ hận mình không sinh sớm vài năm. Có điều suy nghĩ của Tiền Mạt cũng rất bình thường. Ở đầu những năm 2000, mọi người tuyệt đối không ngờ trong tương lai làm giàu nhất sẽ là internet – bấy giờ ngay cả chút tiềm năng cũng chẳng thấy đâu. Dù biết mấy suy nghĩ này của Tiền Mạt là sai lầm, nhưng Hàn Trọng Viễn lười sửa, bèn chỉ gật đầu qua loa, rồi lại lấy ra một tấm bản đồ: “Mẹ, mẹ chọn cho con một mảnh đất ở khu này, con muốn xây nhà máy, tất nhiên tiền do con bỏ ra.” “Được.” Tiền Mạt lại gật đầu. Nếu là khi trước thì tuyệt đối cô sẽ không để con trai tuỳ ý “làm xằng làm bậy” thế này, nhưng Hàn Trọng Viễn bây giờ đã khác. Hàn Trọng Viễn đạt được đồng ý, thả lỏng rất nhiều, sự chú ý lại đặt lên người Mạnh Ân vẫn đang cúi đầu im lặng ăn cơm rang: “Mạnh Ân, qua mấy ngày nữa là cậu có thể đi học, tôi đã mua một căn nhà ở gần trường rồi, về sau cậu ăn ngủ nghỉ đều là chỗ đó, ở cùng với tôi.” “Em…” Mạnh Ân không kìm được run run. Lúc được Hàn Trọng Viễn đưa về, cậu vẫn còn mang hi vọng xa vời là được ở lại bên cạnh Hàn Trọng Viễn. Nhưng thấy Hàn Trọng Viễn dễ dàng lấy được mười triệu từ chỗ Tiền Mạt, lại khiến cậu cảm thấy hi vọng của mình không chỉ là xa vời, mà chắc chắn là không thể trở thành hiện thực. Hàn Trọng Viễn còn cho cậu đi học, cho cậu nơi ở, cho cậu ăn cơm… Nhiều ân huệ như vậy, cậu còn dám đòi hỏi nữa ư? Hàn Trọng Viễn để ý tới sự do dự của Mạnh Ân, thần sắc nhất thời hoá âm u, cũng nghĩ đến những lời mà Tiền Mạt từng nói. Tiền Mạt nói không sai, giờ hắn rất khoẻ mạnh, lại không bị ngã gãy chân, Mạnh Ân chưa chắc sẽ ở lại bên hắn… Có điều, hắn cũng không phải không có cách giải quyết điều này. Hàn Trọng Viễn vươn tay, nắm lấy cằm Mạnh Ân: “Sao? Cậu muốn bỏ đi?” Mạnh Ân không nói gì, Hàn Trọng Viễn cười lạnh một tiếng: “Tôi cho cậu ăn, cho cậu mặc, tìm trường cho cậu, còn chịu đánh thay cậu, cậu còn muốn bỏ đi à? Tôi nói cho cậu biết, Mạnh Ân cậu phải trả đủ ơn nghĩa của tôi, đừng hòng đi!” “Em phải làm gì?” Mạnh Ân vô thức hỏi, cứ tiếp tục như vậy thì nhất định càng lúc cậu sẽ càng mắc nợ nhiều thêm. “Về sau cậu ở với tôi, mấy việc giặt giũ cơm nước tất cả cậu đều phải làm! Cậu nhất định phải hầu hạ tôi thật tử tế!” Hàn Trọng Viễn chẳng chút đắn đo trả lời, “Những chuyện khác, chờ sau khi tôi nghĩ ra sẽ nói tiếp.” Rõ ràng Hàn Trọng Viễn có thể tìm người khác mà không phải là mình, nhưng hắn lại không muốn… Rốt cuộc Mạnh Ân bảo: “Chờ sau khi em tốt nghiệp, em có thể làm công cho anh, không cần tiền lương, bao ăn bao ở là được.” Câu nói của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn phụt một tiếng phì cười, bèn nói ngay: “Được! Mấy ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng cho cậu kí, chờ cậu kí xong thì cả đời cậu cũng bán cho tôi luôn.”
|
Chương 22: Anh họ[EXTRACT]Tiền Mạt nhìn Mạnh Ân chẳng hề do dự đồng ý kí giấy bán thân, chợt có cảm giác dở khóc dở cười. Mặc dù bây giờ là xã hội pháp chế, loại hợp đồng bất công như thế đã không còn tồn tại từ lâu, nhưng Mạnh Ân đáp ứng nhanh đến vậy, vẫn khiến cô không kìm được cảm thán thằng nhóc này quá đỗi ngây thơ. Thật ra không phải Mạnh Ân ngây thơ, chỉ là cậu cảm thấy có lỗi với Hàn Trọng Viễn. Là cậu viết nhật kí lung tung, còn bị Mạnh Manh trông thấy, nên mới hại Hàn Trọng Viễn liên luỵ theo. Hàn Trọng Viễn lại không trách cậu, còn đối xử với cậu rất rất tốt, cả mẹ của cậu nữa… Cậu biết rõ thái độ mà bố dành cho mẹ, trước đây bố không thích hai mẹ con họ, giờ cậu xảy ra chuyện, nhất định bố sẽ lại càng không thích họ. Nếu đã vậy, thì sao không li hôn với mẹ của cậu, mà lại đi cho mẹ cậu tiền để bà oai phong về quê? Mạnh Ân còn nhớ trước đây Hàn Trọng Viễn từng nói, Mạnh Kiến Kim muốn dựa vào cậu để uy hiếp Hàn Trọng Viễn. Bấy giờ bèn cảm thấy nhất định Hàn Trọng Viễn đã làm gì đó, chưa biết chừng là cho Mạnh Kiến Kim tiền, nên ngày đó Mạnh Kiến Kim mới chẳng những không giáo huấn cậu, mà còn cho mẹ cậu về quê. Hàn Trọng Viễn làm nhiều việc vì cậu như vậy, cậu lại chẳng thể làm gì cho Hàn Trọng Viễn… Mạnh Ân bấy giờ, thật lòng thật dạ cảm thấy cho dù mình có làm trâu làm ngựa để báo đáp thì cũng đáng. Huống hồ, cậu thích Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn đồng ý cho cậu ở bên, với cậu thì chính là phước lớn trời ban. Đầy ắp đôi ngươi Mạnh Ân chỉ có mình Hàn Trọng Viễn. Nhận ra điều này, vẻ mặt Hàn Trọng Viễn nhiều thêm vài phần đắc ý. Tiền Mạt trông thấy bộ dáng này của hai người, tâm tình lại hơi vi diệu. Từ khi Hàn Thận thất hẹn lúc cô làm phẫu thuật, cô bèn đơn phương cắt đứt liên lạc với Hàn Thận, quan hệ vợ chồng dần nguội lạnh. Con trai cô thì tốt rồi, cả ngày anh anh em em với người khác ở trước mặt cô. Cả Hàn Thận nữa… Dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, nếu Hàn Thận đến đây xin lỗi cô tử tế, ở lại chăm sóc hai mẹ con cô thì chưa chắc Tiền Mạt đã không thèm để ý đến người ta nữa. Kết quả Hàn Thận tốt rồi, mặc dù gọi điện liên tục, nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu. Hàn Thị quả thật là doanh nghiệp lớn, nhưng Hoa Viễn của cô không phải chắc? Bây giờ Hoa Viễn của cô lớn tương đương với Hàn Thị, sức khoẻ cô không tốt, nửa tháng không đến công ti cũng chẳng sao, cớ gì Hàn Thị lại một khắc cũng không rời được người? Trong lòng Tiền Mạt tức giận, nhìn dáng vẻ Mạnh Ân răm rắp nghe lời con mình lại càng thêm chua chát, trực tiếp về phòng. Cùng lúc đó ở thành phố B, Hàn Thận cũng đang nhớ đến vợ con mình. Tiền Mạt làm phẫu thuật, ông ta cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng gần đây thật sự có rất nhiều việc… Trước giờ tim của mẹ Hàn Thận vẫn không khoẻ lắm, gần đây lại tái phát. Anh cả của ông ta đã qua đời, hai chị gái trong nhà cũng nhiều việc, không rảnh quan tâm, ông ta chỉ có thể ngày ngày chạy tới chạy lui. Đúng lúc này cháu trai Hàn Hành Diểu lại nằm viện vì hen suyễn và dị ứng… Nhất thời Hàn Thận chỉ hận không thể phân thân làm hai, trừ gọi điện và nhắn tin cho Tiền Mạt ra, cách nào cũng không có thời gian trở về thăm nom. Đứng trên hành lang bệnh viện gọi điện cho Tiền Mạt, lại nghe được thông báo đã tắt máy, Hàn Thận vừa buồn cười vừa áy náy. Tiền Mạt vẫn luôn có bộ dáng nữ cường nhân, rất ít khi cáu kỉnh hay làm nũng với ông ta, không ngờ lại bộc lộ ra mặt này… Tiếc là bây giờ ông ta không rảnh để trở về… Bác sĩ của Tiền Mạt bảo Tiền Mạt không sao cả, bây giờ chắc cô ấy đã khỏi rồi? Hàn Thận lại gọi điện cho người quen của mình ở Hoa Viễn, sau khi biết Tiền Mạt đã đến được công ti, càng thêm yên tâm tuyệt đối. Lúc nào Tiền Mạt cũng kiên cường, chờ ông ta xử lí xong công việc ở bên này rồi đến thăm cô, hẳn cũng không sao. Hàn Thận đưa ra quyết định, hút xong điếu thuốc, lại nhai xong cái kẹo cao su, bấy giờ mới bước vào phòng bệnh gần đấy. Trong phòng bệnh, có một chàng trai đang nằm trên giường. Năm nay y đã hai mươi, song thoạt trông nhiều lắm cũng chỉ mười bảy mười tám, vì từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt mà vô cùng gầy yếu, chính là cháu của Hàn Thận – Hàn Hành Diểu. Hơn mười năm trước Hàn Thận đã về thành phố B, rời xa vợ con, lại gặp được Hàn Hành Hiểu dù lớn hơn con mình ba tuổi, nhưng do sức khoẻ không tốt mà dáng vóc cũng chẳng khác mấy con mình, không khỏi có phần chuyển đổi tình cảm, đôi khi còn trực tiếp yêu thương Hàn Hành Diểu như con trai mình. Mười mấy năm qua, Hàn Hành Diểu rất hay sinh bệnh, hoạ lớn hoạ nhỏ không ngừng, tinh lực mà ông ta hao phí trên người Hàn Hành Diểu còn nhiều hơn Hàn Trọng Viễn vốn vẫn luôn khiến ông ta yên tâm… Thấy sắc mặt Hàn Hành Diểu tái nhợt, lại còn cầm một quyển sách đọc, Hàn Thận cau mày: “Hành Diểu, sức khoẻ con không tốt, đừng đọc sách nữa.” “Chú, mấy tháng nữa con phải thi Đại học rồi, giờ sao có thể không đọc sách?” Hàn Hành Diểu gượng cười. Mặc dù y hơn Hàn Trọng Viễn ba tuổi, nhưng Hàn Trọng Viễn nhập học trước thời hạn, y lại nhập học muộn một năm do sức khoẻ không tốt. Năm ngoái cũng vì sức khoẻ kém mà không thể thi Đại học… Giờ thành ra, lại thi Đại học cùng năm với Hàn Trọng Viễn. “Con đừng học mệt quá, chuyện thi Đại học cứ tạm buông lỏng cũng được.” Hàn Thận lại nói, tuy đứa cháu này của ông ta sức khoẻ không tốt, ý chí lại cao. Rõ ràng sức khoẻ không tốt còn thường xuyên học đến nửa đêm, lúc nào cũng khiến ông ta không biết phải nói sao cho phải. Hàn Hành Diểu cười khẽ đáp ứng, nội tâm lại không cam. Y một lòng muốn vượt qua Hàn Trọng Viễn, sao có thể buông bỏ học hành? Có điều gần đây Hàn Trọng Viễn bên kia xảy ra vấn đề, với y thì lại là một chuyện tốt… Nhìn Hàn Thận ngồi một lát rồi định rời đi, bỗng nhiên Hàn Hành Diểu nói: “Chú, mấy hôm trước thi olympic Toán quốc gia, lúc em họ học năm hai thì đã được giải nhì rồi, lần này chắc là thứ hạng sẽ cao hơn, chú phải thay con chúc mừng em ấy mới được.” Thấy Hàn Hành Diểu nhắc đến con trai mình, trên mặt Hàn Thận cũng có vài phần đắc ý, song nhanh chóng thu lại ngay: “Chúc mừng nó làm gì? Để nó khỏi tự cao, hơn nữa cũng chưa chắc nó đã có thứ hạng gì… Chờ chú đi hỏi một chút cái đã.” “Con nghĩ lần này nhất định em ấy đoạt giải nhất.” Trên mặt Hàn Hành Diểu hiện lên nét cười, “Chú, chú chưa hỏi em chuyện này à? Giờ em đã học năm ba Trung học rồi, còn phải tham gia thi đấu, chắc chắn áp lực rất lớn. Chú nên quan tâm em ấy nhiều hơn chút mới phải.” “Chưa chắc nó đã được giải nhất đâu.” Hàn Thận đáp, lại cũng cảm thấy Hàn Hành Diểu nói không sai. Con của mình từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, năm ngoái đã có thể giành giải nhì, năm nay nhất định thành tích sẽ càng tốt. Chỉ là trước đây con mình thường hay gọi cho mình, dạo này lại không tiếp điện thoại của mình, nên ông ta hoàn toàn không biết chuyện này… Hàn Thận nhớ tới, lẩn khuất vài phần không vui. Cho dù gần đây ông ta và Tiền Mạt xảy ra ít vấn đề thì Hàn Trọng Viễn cũng là con của ông ta, sao lại có thể như thế? Hàn Thận nhớ con, vừa ra khỏi phòng bệnh bèn gọi điện cho Hàn Trọng Viễn ngay, căn bản lại không ai tiếp máy. Mà những người quen của ông ta ở thành phố S, cũng chẳng mấy hiểu biết về con trai của ông ta. Ngẫm nghĩ, Hàn Thận gọi thẳng cho chủ nhiệm của Hàn Trọng Viễn, quyết định tìm hiểu tình hình học tập của con trai. Hàn Hành Diểu nói không sai. Hàn Trọng Viễn đã học năm ba Trung học, người làm cha như ông ta nên quan tâm nhiều hơn mới phải.
|
Chương 23: Nhà mới[EXTRACT]Hàn Trọng Viễn bảo Tề An An mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở gần trường chuyên ngữ, bố cục tương tự như nơi ở đời trước, bài trí càng chẳng mấy khác nhau. Sau khi lấy tiền ở chỗ Tiền Mạt, hắn bèn đưa Mạnh Ân đến ở. “Cậu thích chỗ này không?” Dẫn Mạnh Ân vào nhà, Hàn Trọng Viễn hỏi. Trước đây căn hộ kia là do Mạnh Ân sắp xếp, hắn nhận ra, Mạnh Ân rất thích sự sắp xếp ấm cúng như vậy. “Thích ạ.” Mạnh Ân quan sát mọi thứ xung quanh, có thứ cảm giác không dám tin. Mặc dù cậu từng ở trong ngôi biệt thự tráng lệ kia của nhà họ Hàn, nhưng cậu vẫn thích nhà kiểu căn hộ hơn, nhất là hai phòng ngủ và một phòng khách nho nhỏ thế này. Cậu còn nhớ khi mình học năm hai Tiểu học, từng đến nhà người bạn duy nhất có thể coi là thân thiết trong lớp. Căn nhà kia của bạn học và bố mẹ cậu ấy, chính là hai phòng ngủ một phòng khách. Căn nhà ấy cũng chẳng lớn lắm, nhưng khắp nơi đều toát lên ấm cúng, khác hoàn toàn căn nhà vừa bẩn vừa hỗn tạp của cậu. Khi ấy cậu còn nghĩ, chờ cậu trưởng thành, nhất định phải có một căn nhà như vậy, sau đó sống cùng vợ con. Về sau, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra đủ kiểu bài trí. Căn nhà này cũng không giống hệt trong tưởng tượng của cậu, nhưng lại có rất nhiều điểm tương tự, Mạnh Ân chỉ nhìn thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Nghe Mạnh Ân nói, Hàn Trọng Viễn hết sức hài lòng: “Học sinh trường chuyên ngữ đều phải ở nội trú, nhưng tôi đã tìm mẹ nhờ cậy chút quan hệ rồi, cậu sẽ không phải trọ ở trường, buổi trưa cũng có thể ra ngoài. Tôi đã bảo cậu từ trước, mặc dù cậu đi học, nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm sóc tôi chu đáo, nên cậu nhất định phải về nhà đúng giờ đấy!” “Em biết rồi.” Mạnh Ân gật đầu, đối với cậu, còn có thể đi học đã là phước lớn trời ban, phải nấu cơm chăm nom Hàn Trọng Viễn căn bản chẳng có gì to tát. Phải biết, trước đây khi cậu còn học ở Hồng Tài thì cũng phải về nhà nấu cơm cho Lý Thục Vân, nhà còn cách trường xa ơi là xa. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của Mạnh Ân khiến lòng dạ Hàn Trọng Viễn cực kì thoải mái, bảo thêm: “Thật ra cậu nấu cơm cũng không cần nấu nhiều quá, sáng nấu cháo, trưa và tối nấu hai món là được rồi. Tôi không thích phung phí, nếu cậu bận việc thì nấu tạm cho tôi bát mì cũng được.” “Em nhất định sẽ làm thật tốt!” Mạnh Ân vội trả lời, đôi mắt lấp lánh. Tâm tình Hàn Trọng Viễn lại càng tốt, kéo Mạnh Ân vào phòng ngủ: “Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi!” Vốn Mạnh Ân muốn đổi phòng ngủ với Hàn Trọng Viễn, nhưng nhớ ra trước đây Hàn Trọng Viễn từng bảo hắn không ôm người sẽ không ngủ được, cũng không từ chối nữa, thậm chí còn hơi vui mừng. Chỉ cần có thể gần gũi với Hàn Trọng Viễn một chút, cậu đã thấy mãn nguyện rồi. Mạnh Ân ngủ rất ngon, Hàn Trọng Viễn ngủ lại chẳng ra sao, thậm chí còn trằn trọc không chợp mắt được. Trước khi sống lại, từ vùng ngực trở xuống của hắn đều không có cảm giác. Sau khi sống lại, tâm tình lên lên xuống xuống, cứ gặp phải chuyện này nối tiếp chuyện kia, tất nhiên cũng chẳng để ý đến phản ứng sinh lí của mình. Nhưng giờ rất nhiều chuyện đã êm đẹp, hắn còn ở cùng Mạnh Ân trong căn nhà ấm áp như thế, tất cả những điều này khiến hắn bất chợt nảy sinh phản ứng. Với hắn, cảm giác này đã có hơi xa lạ. Nhưng là một người đàn ông, theo bản năng hắn vẫn biết phải làm gì mới có thể khiến mình thoải mái. Thấy Mạnh Ân đã ngủ, Hàn Trọng Viễn quay lưng lại, xé mấy tờ khăn giấy, ở dưới chăn “tự xử”. Đối với hành động tự túc là hạnh phúc này, Hàn Trọng Viễn cũng chẳng thấy có gì không ổn cả. Chưa nói đây là việc phần lớn đàn ông chắc chắn đều từng làm, đời này nếu hắn không định lấy vợ, chỉ e sẽ vẫn phải dựa vào tay phải của mình. Suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn rất đơn giản, lại chẳng ngờ mình cố gắng hồi lâu, đến lúc sắp đạt cao trào, Mạnh Ân lại quay người ôm lấy hắn, mà hắn cũng không kiềm chế được bắn ra. Thiếu niên bên cạnh đang say ngủ, gương mặt đầy tràn non nớt. Hàn Trọng Viễn nhìn một lát, vo khăn giấy lại rồi vứt đi, sau đó ôm chặt người trong lòng không buông. Sáng sớm hôm sau Mạnh Ân đã dậy, vừa mở mắt bèn cảm thấy có thứ gì cưng cứng đang tì sát đùi mình. Hàn Trọng Viễn nghẹn tiểu ư? Mỗi lần cậu nghẹn tiểu đều sẽ như vậy… Mạnh Ân nhìn người bên cạnh đã mở mắt: “Hàn Trọng Viễn, anh muốn đi vệ sinh à?” Nhất thời Hàn Trọng Viễn có cảm giác không biết nên nói gì, nhưng cũng biết vì quan hệ của Lý Thục Vân mà từ nhỏ hoàn cảnh sống của Mạnh Ân đã thiếu thốn, máy tính tivi đều chưa từng tiếp xúc, e chẳng mấy hiểu biết chuyện nam nữ. Hơn nữa Mạnh Ân còn hơi thiếu dinh dưỡng, dậy thì cũng chậm hơn người bình thường… Có điều không sao, mấy năm nữa là Mạnh Ân trưởng thành rồi, hắn không ngại phải chờ. “Chúng ta cùng đi vệ sinh!” Hàn Trọng Viễn rời giường, lạnh lùng trả lời. Mạnh Ân không bao giờ cãi lời người khác, vội vàng đi theo. Hai người cùng bước vào nhà vệ sinh, Hàn Trọng Viễn càng thêm kiên định muốn phổ cập cho Mạnh Ân một ít kiến thức, lại chẳng ngờ bỗng nhiên, điện thoại mà hắn mới mua lại đổ chuông. Sau khi sống lại, Hàn Trọng Viễn thấy chiếc điện thoại kia của mình lưu rất nhiều tin nhắn cũ của Lịch Tiếu Tiếu, bèn không thích, dứt khoát vứt nó đi, sau đó mua điện thoại khác và đổi số. Mà số máy này, giờ cũng chỉ có Tiền Mạt biết. “Mẹ, sao vậy?” “Tao là bố mày! Hàn Trọng Viễn, mày về ngay, tao có chuyện muốn nói với mày!” Giọng nói của Hàn Thận từ trong điện thoại truyền ra. Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, trực tiếp tắt máy, sau đó tháo pin ra. “Sao thế ạ?” Mạnh Ân tò mò hỏi. “Không sao, cậu đi nấu cháo đi! Tráng thêm ít trứng gà dưới cháo nữa, chờ chúng ta đi mua ít đồ sinh hoạt xong thì sẽ mua trứng vịt về làm trứng vịt muối.” Hàn Trọng Viễn nói. Mạnh Ân lập tức gật đầu. Cậu rất thích ăn trứng vịt muối, không ngờ Hàn Trọng Viễn cũng thích. Thứ hai Mạnh Ân mới phải đến trường báo danh, Hàn Trọng Viễn bèn đưa cậu tới siêu thị gần đấy. Mà bên trong biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Thận cầm điện thoại, sắc mặt lại càng lúc càng khó coi. Ông ta đã hai ngày hai đêm không ngủ rồi. Hôm trước gọi điện đến trường của Hàn Trọng Viễn, sau khi biết Hàn Trọng Viễn nghỉ học, còn nghe một ít khúc mắc của hắn với Mạnh Ân, ông ta không sao yên lòng được. Cuối cùng tốn chút công sức xử lí ổn thoả chuyện công ti, lại gọi chị cả của mình đến chăm sóc mẹ mình, sau đó bèn ba chân bốn cẳng đến thành phố S. Nửa đêm hôm qua ông ta bay đến, vừa hạ cánh bèn tới biệt thự của Tiền Mạt ngay, hỏi Tiền Mạt chuyện của Hàn Trọng Viễn. Ông ta cho rằng Tiền Mạt sẽ trách cứ Hàn Trọng Viễn cùng ông ta, không ngờ Tiền Mạt chẳng hề để ý chuyện con trai nghỉ học, thậm chí còn không cho ông ta nửa đêm gọi điện quấy rầy giấc ngủ của con trai… Ông ta chỉ có thể đợi đến sáng, mới gọi điện bằng điện thoại của Tiền Mạt. Kết quả con trai ông ta hay rồi, lại trực tiếp ngắt máy. “Thằng nhóc láo toét này, nó tắt máy rồi!” Hàn Thận hơi thở gấp. “Anh mắng con tôi làm gì?” Tiền Mạt lạnh lùng lên tiếng. “Tiểu Mạt, trước là anh không đúng, đã lỡ hẹn, nhưng chuyện lớn như vậy sao em có thể không nói cho anh biết? Mấy tháng nữa Tiểu Viễn phải thi Đại học rồi, vậy mà đột nhiên lại nghỉ học, còn bị người ta nói là đồng tính luyến ái…” “Tiểu Viễn nó chính là đồng tính luyến ái đấy, làm sao nào?” Tiền Mạt hỏi lại.c
|
Chương 24: Siêu thị[EXTRACT]Tiền Mạt nói vậy, một mặt vì con trai mình từng bảo muốn sống cả đời với Mạnh Ân, mặt khác, cũng vì muốn chọc tức Hàn Thận. Đêm qua Hàn Thận tới, mặc dù cô hãy còn giận, nhưng vẫn có phần vui vẻ. Chẳng ngờ Hàn Thận vừa đến nơi, hỏi thăm không phải cô mà lại là chuyện của Hàn Trọng Viễn, giọng điệu còn rất không tốt. Hàn Thận quan tâm Hàn Trọng Viễn, cô cũng thấy vui, nhưng một câu “nếu không phải Hành Diểu nhắc đến chuyện thi cử của Tiểu Viễn, chỉ e anh còn không biết việc này” của Hàn Thận, lại khiến cô nổi cơn tam bành. Hàn Trọng Viễn từng kể hai mẹ con Hàn Hành Diểu đã ngáng chân hắn ra sao, bấy giờ tình huống này rơi vào mắt Tiền Mạt, hiển nhiên chính là Hàn Hàn Diểu đang đối phó với con trai mình. Lửa giận lập tức bừng lên, sau khi cãi nhau một trận với Hàn Thận còn vào thẳng phòng ngủ, thờ ơ với Hàn Thận cả đêm, mới cho Hàn Thận liên lạc với con mình. Tiền Mạt làm vậy, cũng vì muốn nhìn một chút xem con mình sẽ ứng xử ra sao, mà hành động quyết liệt ngắt máy chẳng hề do dự của Hàn Trọng Viễn, cũng khiến cô hiểu rõ thái độ của con trai. “Tiểu Mạt, em nói gì?” Hàn Thận sững sờ nhìn vợ mình, không thể hiểu nổi đứa con vẫn luôn khiến mình tự hào kia, vì cớ gì lại trở thành đồng tính luyến ái. “Tôi nói Tiểu Viễn là đồng tính luyến ái.” Tiền Mạt đáp. “Chuyện này sao có thể! Không phải trước giờ Tiểu Viễn vẫn thích Tiếu Tiếu à? Chúng ta còn nói đùa để Tiếu Tiếu làm con dâu chúng ta nữa, sao tự dưng lại thành ra thế này? Có phải em giận anh lúc trước không đến đây nên nói linh tinh đúng không?” Hàn Thận trông mong nhìn Tiền Mạt, “Có phải em muốn đưa Tiểu Viễn ra nước ngoài không? Hay là có chuyện gì khác?” Khi Hàn Trọng Viễn học cấp hai, Tiền Mạt từng lo hắn không thi được Trung học hay Đại học tốt, còn đề cập đến việc muốn hắn ra nước ngoài học Trung học và Đại học. Về sau thấy thành tích của Hàn Trọng Viễn thật sự rất tốt, mới bỏ suy nghĩ này đi. “Tiểu Viễn nghỉ học là thật. Nếu việc này không phải thật, đứa cháu kia của anh cũng sẽ không nhắc để anh biết, sau đó tới gây phiền phức cho mẹ con tôi đâu.” Tiền Mạt nói. Hàn Thận có tình cảm với Tiền Mạt, nên trước đấy đối xử với Tiền Mạt vẫn luôn cẩn thận săn sóc, nhưng Tiền Mạt nói chuyện sặc mùi thuốc súng, còn dính dáng đến Hàn Hành Diểu, lại khiến ông ta không thoải mái, rốt cuộc nổi giận: “Tiền Mạt, em có ý gì? Em không dạy dỗ con tử tế, lại còn trách móc Hành Diểu là sao? Từ khi nào mà lòng dạ em hẹp hòi thế hả?” “Tôi lòng dạ hẹp hòi? Tôi bên này có việc tìm anh, chị dâu với cháu anh bên kia bèn gây chuyện níu kéo anh, anh còn trách tôi lòng dạ hẹp hòi? Hàn Thận, rốt cuộc anh là chồng tôi hay là chồng Khuất Tịnh Vân? Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn là con anh hay Hàn Hành Diểu là con anh? Anh trách tôi không dạy con tử tế, anh thì dạy nó à?” Tiền Mạt biết tính tình Hàn Thận yếu mềm, còn rất dễ tin người khác, vậy nên ngay từ đầu bèn quyết định vạch trần bộ mặt thật của hai mẹ con Hàn Hành Diểu ngay trước mắt Hàn Thận. Có điều sau khi nói ra mấy câu, cô lại không kìm được đau lòng. Sao cô có thể không dạy con tử tế? Cô vẫn luôn dạy con rất đàng hoàng, là Hàn Thận đã hại con cô. Khoé mắt Tiền Mạt chua chát, nghĩ đến bộ dáng hiện tại của Hàn Trọng Viễn là muốn rơi lệ, Hàn Thận lại càng tức giận: “Cho nên em đang trách anh không đến thăm em chứ gì? Sao em lại nghĩ nhiều như vậy hả? Hành Diểu và mẹ anh liên tiếp đổ bệnh, đều nhập viện rồi, hoá ra trong mắt em là họ đang giả bệnh sao?” “Bọn họ không phải đang giả bệnh thì là gì? Bằng không sao có thể đổ bệnh trùng hợp như thế?” Tiền Mạt nói, “Còn lần này nữa, chẳng phải thằng cháu ngoan của anh cố tình nhắc tới, để anh đến tìm Tiểu Viễn gây phiền phức à?” Hàn Trọng Viễn không cho Tiền Mạt kể chuyện mình sống lại, Tiền Mạt chỉ có thể nói chuyện khác, “Cả mỗi lần năm mới mẹ con tôi đến nhà họ Hàn, bọn họ cũng đều xa lánh tôi với Tiểu Viễn, một mình nhìn các người ở chung, cứ như Hàn Hành Diểu mới là con của anh vậy!” “Tiền Mạt! Hôm nay anh chỉ muốn nói chuyện của Tiểu Viễn với em! Em đừng có liên luỵ đến người khác! Hơn nữa từ nhỏ sức khoẻ Hành Diểu đã không tốt, lớn hơn Tiểu Viễn ba tuổi mà giờ trông còn nhỏ hơn Tiểu Viễn nữa, anh để ý nó nhiều một chút thì có gì sai? Về phần Tiểu Viễn, anh lo được à? Nếu anh mà lo được, thì nó đã không im ỉm nghỉ học, ngay cả điện thoại của anh cũng không tiếp rồi!” Hàn Thận không hiểu, trước đây Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn vẫn rất ổn, lần này sao lại tự dưng thành ra như vậy. Con của ông ta đột nhiên nghỉ học thì cũng thôi đi, Tiền Mạt lại còn nghi ngờ cháu của ông ta. Cuộc nói chuyện lần này của hai người cuối cùng tan rã trong không vui. Tiền Mạt rời nhà, đến Hoa Viễn xem như kết thúc. Ngồi trên xe đi tới Hoa Viễn mà ôm lấy ngực. Vết thương trên ngực cô gần như đã lành, nhưng trong lòng lại bị xé toang một lỗ hổng – khi nãy hai người cô và Hàn Thận, suýt nữa đã nói ra loại chuyện tàn nhẫn là li hôn rồi. Những lời nói cay độc, đã không thể rút lại được nữa… Cô dứt khoát chọn rời đi ngay. Trước đây vì Hàn Thận đối xử với mình rất tốt, còn luôn che chở cho mình, cô dù mệt mỏi cũng sẽ nín nhịn, không nói cho Hàn Thận biết. Nhưng lúc này đây, cô định sẽ nói ra hết thảy. Mặc dù Tiền Mạt sinh ra ở nông thôn, nhưng vì cô là trưởng nữ, bố mẹ lại rất thương yêu cô nên chưa từng ngăn cản cô đến trường. Bản thân cô lại rất cố gắng, cuối cùng trở thành sinh viên trong nhóm đầu tiên thi đỗ Đại học, cũng quen Hàn Thận, rồi nảy sinh tình cảm với Hàn Thận trong trường học. Tình cảm của cô và Hàn Thận rất tốt, nhưng Khuất Như Tình mẹ của Hàn Thận lại cực kì không thích cô, cảm thấy cô không xứng với con trai mình. Vì điều này mà cô và Hàn Thận đã phải nhận rất nhiều ngăn cản, mất rất nhiều công sức mới có thể ở bên nhau. Sau khi kết hôn, cô cứ nghĩ tình hình sẽ tốt hơn, nhưng thực tế lại càng lúc càng tồi tệ, Khuất Như Tình cả ngày đều nhằm vào cô. Người vợ Khuất Tịnh Vân mà anh trai Hàn Dung của Hàn Thận cưới là con gái một người anh họ của Khuất Như Tình, đứng trên một chiếc thuyền với Khuất Như Tình, cũng xa lánh cô… Chính vì như vậy, nên sau khi Hàn lão gia tử giao Hàn Thị cho Hàn Dung, chỉ cho cô và Hàn Thận một khoản tiền mặt cùng một ít cổ phần, họ mới từ bỏ công việc đang làm, sau đó vào Nam. Mấy năm ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô, vậy mà chẳng ngờ Hàn Dung lại đột ngột qua đời, thế nên chồng cô không thể không trở về Hàn Thị… Mấy năm nay, cũng vì không ở chung mà cô đã nín nhịn rất nhiều việc. Nhưng hôm nay đã đến lúc cô không thể nhịn được nữa. Tiền Mạt lạnh mặt, nghĩ thật kĩ mọi thứ trong đầu, sau đó đến công ti viết tất cả ra, rồi dùng mail gửi cho Hàn Thận. Cô cũng từng nghĩ muốn đoạn tình tuyệt nghĩa với Hàn Thận, nhưng bấy giờ có rất nhiều việc Hàn Thận còn chưa làm, rốt cuộc cô cũng không hạ được quyết tâm. Lúc Tiền Mạt và Hàn Thận cãi nhau, Hàn Trọng Viễn đang dẫn Mạnh Ân đi dạo siêu thị. Trước đây Mạnh Ân chưa từng vào siêu thị lớn, đều mua đồ ở cửa hàng nhỏ trong chợ rau gần nhà cũ của mình. Giờ đẩy xe mua sắm, nhất thời cảm giác hai mắt mình có phần hoa hoa, lại không khỏi cảm thấy những thứ kia quá đắt. “Cải thảo bên ngoài rẻ hơn nhiều…” “Tôi không thiếu chút tiền ấy.” Hàn Trọng Viễn bỏ một cây cải thảo vào xe mua sắm, sau đó hơi chán ghét nhìn xung quanh. Siêu thị này đã rất sạch sẽ rồi, nhưng lại quá nhiều người, khiến hắn có phần không quen. “Vâng.” Mạnh Ân gật gật đầu, sau đó tiếp tục chọn đồ, thi thoảng sẽ bị các chủng loại hàng hoá ở đây làm cho kinh hãi, “Lại còn có cả món thịt xương rồng, cây bắp cải này màu tím nữa chứ! Những thứ này là gì vậy? Em chưa nhìn thấy bao giờ hết…” Đồ ăn mà Mạnh Ân mua ở chợ luôn chỉ có vài loại, lúc này thấy cái gì cũng mới mẻ, nhưng nghĩ đến tiền của Hàn Trọng Viễn, cũng chỉ chọn mua những thứ mình biết làm mà giá lại rẻ mà thôi. Mà Hàn Trọng Viễn cũng không mua cho cậu mấy thứ cậu tò mò kia – có mua về thì Mạnh Ân cũng chẳng nấu ra được hương vị gì… Dù hắn ăn uống không kén chọn, thì đôi khi cũng sẽ không chịu nổi! Cải thảo, rau xanh, cà chua, nấm hương, trứng gà… Sau khi chọn rất nhiều nguyên liệu cần dùng, cộng thêm một ít gia vị và đồ sinh hoạt, Mạnh Ân cùng Hàn Trọng Viễn hăng hái phừng phừng về nhà. Kết quả vừa về tới nhà liền trông thấy Tiền Mạt đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn còn để sẵn mấy gói thức ăn.
|