Ai Cho Anh Mắng Em?
|
|
Chương 15[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmTiểu thiếu gia chôn đầu tại đầu gối cố thu người lại, mái tóc đen nhánh trượt xuống để lộ phần gáy trắng nõn, ngón tay Sở Hướng Thiên giật giật, cám dỗ đến khó tả, khiến hắn lại ngứa tay. Nhưng mà hình như tiểu thiếu gia đang rất không vui. Văn Điềm sao mà vui cho nổi, vất vả lắm mới có gan đánh người ta, vậy mà chẳng si nhê, còn cậu sức mất tật mang, mà khi buồn cậu lại có cái tật hay nghĩ luẩn quẩn, chẳng mấy chốc cái đầu nhỏ giật bưng bưng. Chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng muốn gây sự, cậu chỉ muốn được yên. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu bông xù của tiểu thiếu gia trong phút chốc, còn tưởng mình chọc người ta khóc, Sở Hướng Thiên ảo não không thôi. Ngẩn người nhìn cậu, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, lục lục trong ngực một phen, lôi ra một quả cầu gỗ. Quả cầu đỏ được làm từ gỗ tử đàn, chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, nó được người thợ gọt đẽo rất công phu, phi thường tinh xảo, cả sáu mặt đều được khắc hình con thỏ nhỏ đang chơi cùng quả banh, ngơ ngác lại đáng yêu, sống động như thật. Vừa nhìn thấy bé thỏ con vểnh tai ngây thơ hắn lại liên tưởng đến Văn Điềm, Sở Hướng Thiên không chút do dự liền mua luôn. “Ta làm ảo thuật này, muốn xem không?” Cong một chân lên, Sở Hướng Thiên tự mình thưởng thức quả cầu nhỏ trên tay, mặt ngoài bóng loáng sờ rất đã tay. Văn Điềm ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn hắn, thanh âm khi nói chuyện mang theo chút khàn khàn, “Ảo thuật gì cơ?” “Cho ngươi nhìn thử nè, cầm đi.” Bỏ quả cầu vào tay cậu, Sở Hướng Thiên dương dương tự đắc hếch hếch cằm, mặc cậu soi mói. Quả cầu nhỏ trên tay lăn một vòng, nhìn thì rất đáng yêu, lại chẳng có gì đặc biệt, Văn Điềm càng thêm nghi hoặc. Ngoắc ngoắc môi, cầm quả cầu từ trên tay Văn Điềm về, quơ quơ trước mặt cậu, “Nhìn cho kỹ, đừng chớp mắt.” Văn Điềm không nghe lời, nháy mắt một cái. Thả quả cầu lên lòng bàn tay, Sở Hướng Thiên dùng tay kia nhẹ nhàng đẩy vài cái, chỉ trong chốc lát, quả cầu tròn trịa đã tách thành những mảnh nhỏ. Văn Điềm trợn tròn mắt. “Còn nữa này.” Sở Hướng Thiên nở nụ cười, hai tay tung bay, không lâu sau, quả cầu đã trở về nguyên dạng. Hiếu kỳ ngó nghiêng ngó ngửa, Văn Điềm cầm lấy quả cầu loay hoay một hồi, mặt cầu bóng loáng không một khe hở, nhưng hình thỏ bên trên lại khác hoàn toàn với ban nãy. Bóng bị đặt trên đầu chú thỏ nhỏ, tai nó một vểnh lên một quặp xuống. “Làm sao hay vậy?” Bắt chước Sở Hướng Thiên lấy tay gõ gõ, lại chẳng thấy tý biến hóa nào. “Muốn học?” Sở Hướng Thiên dí sát mặt lại gần. Văn Điềm gật gật đầu, lực chú ý hoàn toàn bị quả cầu trên tay hấp dẫn. “Đây là khóa Lỗ Ban đã được cải biên.” Sở Hướng Thiên ngồi đằng sau, ngực hắn dán vào lưng cậu, lấy tay gõ vào một chỗ trên mặt quả cầu, “Nhẹ nhàng gõ lên chỗ này này.” Khóa Lỗ Ban hay còn gọi là khóa Khổng Minh, một trò chơi dân gian lâu đời của Trung Quốc. Gọi là “khóa” lại không hẳn là khóa, kết cấu của nó là sự liên kết giữa các “mộng” đều được làm từ gỗ. Văn Điềm lấy ngón tay gõ gõ, không có phản ứng gì cả, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn Sở Hướng Thiên. Trùng hợp ngay lúc Sở Hướng Thiên cũng đang cúi đầu nhìn cậu, hai người đối mặt nhìn nhau ở cự ly gần, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ đối phương. Lỗ tai Văn Điềm đỏ bừng bừng, mất tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác, rụt cổ nói: “Gõ không được gì cả.” “Đây, để ta bày ngươi…” Sở Hướng Thiên híp híp mắt, cong ngón tay gõ lên chỗ vừa rồi, một khối gỗ khéo léo liền rơi lên người Văn Điềm. Văn Điềm lúi húi nhặt lại, thuận thế né khỏi chỗ Hướng Thiên, dịch mông nhích ra xa. Khi không dí sát lại làm chi không biết! Quả cầu trên tay thiếu mất một miếng, lần theo mối có sẵn, Văn Điềm ngồi mày mò một phen, phát hiện bên trong như có một cái chốt được tạo thành bởi những mảnh ghép, mảnh này liên kết với mảnh kia, cực kỳ xảo diệu. Nghiên cứu nửa ngày, Văn Điềm thử tháo nó ra, giằng co một hồi, sau khi đã quen tay, động tác của Văn Điềm nhanh hơn hẳn, chừng một phút, quả cầu gỗ tinh xảo liền tách thành những mảnh nhỏ. Văn Điềm dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Hướng Thiên, “Ta làm được rồi nè.” Sở Hướng Thiên sờ sờ cằm, không hề keo kiệt khích lệ cậu: “Thật thông minh.” Lời này hắn nói là thật, khóa Lỗ Ban này được thiết kế tinh vi hơn những cái phổ thông rất nhiều, hắn có thể thành thục tháo ra hợp vào, hợp rồi lại tháo dễ dàng vậy là bởi vì hắn quanh năm phải tiếp xúc với đủ loại binh pháp khác nhau, đương nhiên một cái khóa Lỗ Ban nho nhỏ không thể nào làm khó được hắn. Nhưng Văn Điềm thì lại khác, cậu lần đầu tiên tiếp xúc với món đồ chơi này, lại có thể dùng một phút để phá giải, quả thực là thông minh, có tính giác ngộ cao chứ không phải đùa. Nghe được hắn khen mình, Văn Điềm sung sướng cười híp cả mắt, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cúi đầu, cậu thử ráp nó lại một lần nữa. Lúc ráp vào khó hơn khi tháo ra rất nhiều, mãi khi ánh chiều tà buông xuống, Văn Điềm mới ráp được có nửa. “Đừng vội, cứ từ từ mà làm.” Sở Hướng Thiên xoa xoa đầu cậu, Văn Điềm cắn môi, tập trung tinh thần giằng xéo khóa Lỗ Ban. Sở Hướng Thiên dở khóc dở cười, đưa tay ráp vào thay ai đó, không cho cậu tiếp tục trầm mê thêm nữa. Bị cắt đứt cuộc vui, người nọ hung dữ trừng hắn. Sở Hướng Thiên giơ tay đầu hàng, “Nên đi ăn tối thôi.” Bạn nhỏ vui quá quên cả thời gian bây giờ mới chịu để ý, cậu mím môi, đứng lên phủi phủi quần áo, chuẩn bị bò xuống. Nhìn thấy động tác của ai kia, Sở Hướng Thiên kéo cậu lại, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói một câu đừng cử động, rồi tự mình nhảy từ trên nóc nhà xuống, sau đó giang hai tay ra hiệu bảo cậu mau nhảy xuống. Ngó thử độ cao bên dưới, Văn Điềm sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy, cậu dáo dát nhìn xung quanh, may mắn có vài ba hạ nhân tình cờ đi ngang qua, cậu hô to, “Mau lấy thang lại đây cho ta.” Nghe sai sử, hạ nhân răm rắp làm theo, vội vã chạy đi vác thang đến cho cậu, Văn Điềm ung dung bò xuống khỏi nóc nhà, vui sướng đứng trước mặt Sở Hướng Thiên, vênh váo cười với hắn, “Hôm nay cảm ơn ngươi nhiều nha.” Vốn nghĩ mình sẽ được làm anh hùng cứu mỹ nhân, Sở Hướng Thiên: “…” ****** Đông qua xuân lại về, trong vườn trăm hoa đua nở, không khí ấm áp ngày xuân tràn ngập khắp muôn nơi. Rừng hoa đào ở ngoại thành nay cũng đã nở rộ, khắp nơi phủ đầy cánh hoa anh đào. Người dân trên trấn nô nức chờ hội hoa xuân. Ngày 12 tháng 2 là ngày hoa triêu, sinh nhật của những loài hoa. Ngày đó, bất kể già trẻ gái trai đều sẽ đổ xô ra đường đi chơi xuân, những cô nương chưa chồng sẽ đích thân tự làm một chiếc đèn hoa đăng được gọi là “đèn thần hoa” treo trên nhành cây đào, ý muốn cầu một đoạn nhân duyên như nguyện. Hoa triêu: Hội hoa, ngày trăm hoa đua nở.Văn Điềm không có hứng thú mấy, phát sầu chống quai hàm, thầm nghĩ nguyên rừng hoa đào dày đặc như vậy, tiếng người đã ồn còn thêm tiếng cây, nghe chặp chắc cậu điếc luôn quá, thà bảo cậu ở nhà canh chừng Văn Bác Lễ còn hơn. Hàng năm cứ vào ngày này, Văn Bác Lễ sẽ lên chùa cỡ nửa tháng, lâu thì một tháng, để bản thân được trai tịnh. Sống lại một đời, Văn Điềm còn lâu mới tin cái lý do hoang đường này của ông ta, hẳn là ông ta lén đi gặp người đàn bà kia, “sum họp gia đình” đây mà. Trai tịnh: hay còn gọi là chay tịnh (nói ngắn gọn là ăn chay), ý giữ mình trong sạch cả về tâm hồn lẫn thể xác để chuẩn bị tế tự, thờ thần kính Phật, để tỏ lòng khiêm nhường với thái độ lệ thuộc và phó thác hoàn toàn trước thần Phật.Thế nhưng, Văn Thư Nguyệt từ hôm đó tới giờ mãi mới nổi lên chút hứng thú muốn đi chơi, lôi kéo cậu ngồi lựa mẫu đèn “Thần Hoa”, Văn Điềm phát sầu thở dài, đành nhận mệnh bồi nàng đi chơi hội.
|
Chương 16[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmNgày hội hoa đăng vẫn luôn được chú trọng, đồng thời đây còn là sinh nhật Dương quý phi, bởi vậy nhiều nơi đều sẽ vẽ chân dung của ngài. Văn Thư Nguyệt tinh thông thi họa, giấy hoa đăng trang trí hàng năm đều do chính một tay nàng họa. Nhẹ nhàng đi từng nét vẽ. Văn Điềm ngồi ở đối diện, vót nhọn mảnh trúc để găm nến vào tâm hoa đăng, tạo thành tâm đèn. Thiết kế thân đèn là do Văn Thư Nguyệt tự mình nghĩ ra, hoa đăng mang hình dáng như một đóa hoa đang nở rộ, chính giữa được đặt lồng đèn giấy, bên trong có cắm nến, mặt giấy họa hình quý phi nương nương, khi ánh nến được thắp lên, người ta sẽ thấy được hình ảnh mỹ nhân hắt bóng trên thân đèn. Văn Điềm cũng khéo tay, hai tỷ đệ phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc chiếc đèn Thần Hoa đã ra đời, lại dùng dây đỏ luồn những mảnh giấy hoa tuyên đã viết sẵn câu đối lại rồi buộc cả sáu mảnh tua rua dưới thân đèn, nhìn chúng nhẹ đưa theo gió. Ngày 12 tháng 2, hội hoa cũng đã đến. Ăn xong điểm tâm, Văn Điềm theo chân Văn Thư Nguyệt đến miếu Hoa Thần để thắp hương. Trước khi rời đi, Văn Điềm cố ý để Đại Phúc ở nhà, sai hắn theo dõi nếu Văn Bác Lễ có ra khỏi nhà thì báo ngay cho cậu. Đại Phúc tuy không rõ vì sao, nhưng vẫn nhất mực nghe theo, không hỏi nhiều lời. Sau khi đã dặn dò kỹ càng, Văn Điềm mới yên tâm xuất môn. Ngay trước Văn phủ có đậu một chiếc xe ngựa, đây là xe nhà một vị tiểu thư có quen biết với Văn Thư Nguyệt, hai người là bạn tâm giao, cố ý hẹn nhau hôm nay cùng đi thắp hương cho Hoa Thần. Miếu Hoa Thần nằm tại phía đông rừng hoa đào, được quan xây lên cho dân, trong miếu thờ phụng mười hai vị Hoa Thần, hương khói nghi ngút bốn mùa, hàng năm cứ tới ngày này, người dân lại đua nhau lên đây để tế bái. Móng ngựa lộc cộc nện bước trên đường, lôi kéo xe ngựa hướng ra ngoại thành. Không ít người đua nhau đi trên đường, họ đều đang kéo về phía miếu Hoa Thần. Văn Điềm vén rèm xe ngó ra ngoài, mấy thiếu nữ đứng ven đường vừa nhìn thấy cậu, phát ra những tiếng cười khúc khích, có cô nương bạo dạn lấy trâm trên đầu xuống bọc khăn vải ném vào trong xe. Văn Điềm nhanh nhẹn né tránh khiến cây trâm rơi xuống đất, lăn trên sàn xe hai vòng. Văn Thư Nguyệt cúi đầu nhặt để lên bàn, cười nói: “Nhanh kéo mành xuống đi.” Nàng vừa dứt câu, liên tiếp có mấy món trang sức nào vòng tay nào ngọc bội bay vào trong. “…” Văn Điềm yên lặng kéo mành xuống, ngăn cách tầm mắt bên ngoài. Đại Sở yêu thích cái đẹp, dân phong lại phóng khoáng, chuyện này là rất đỗi bình thường, cứ có công tử tuấn tú đi trên đường, nếu cô nương nào vừa ý sẽ ném hoa lên người chàng, không hoa thì lụa, không lụa thì trang sức. Hai năm trước, Văn Điềm cũng có tham gia hội hoa, nhưng khi đó cậu còn quá nhỏ, ngũ quan vẫn chưa nảy nở. Mà qua sinh nhật mười sáu tuổi thì chuyện nay đã khác, ngũ quan bỏ đi nét ngây ngô tuổi niên thiếu, tinh xảo hơn, sắc nét hơn, thân cao như trúc, tuy thon gầy tuyệt không mảnh mai. Đi trên đường, sẽ không ai coi cậu là con nít, trái lại có không ít các cô nương khi nhìn cậu sẽ đỏ mặt cười thẹn thùng. Bị Văn Thư Nguyệt trêu suốt cả quãng đường, xe ngựa vừa tới chân miếu Hoa Thần, Văn Điềm đã nhảy vọt xuống xe, sau lưng cậu văng vẳng tiếng cười khúc khích của Văn Thư Nguyệt và cô bạn tốt. Văn Điềm bị các nàng chọc ngượng chín mặt, nhưng vẫn làm bộ làm tịch giả danh trấn định đi theo sát bên, ra vẻ hộ hoa sứ giả. Mang theo bánh cùng hoa tửu, ba người dẫn hạ nhân vào trong. Ngày hội hôm nay trong Miếu Hoa Thần chủ yếu đều là các thiếu nữ, ai cũng xách theo một cái giỏ nhỏ đựng bánh và rượu, ngoài ra còn có cả hoa tươi, mục đích để xin Hoa Thần mong một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Trên đường đi, Văn Điềm bị nhét đầy hoa tươi cùng các loại khăn tay gói điểm tâm nhỏ, dù gì đây cũng là tâm ý của người ta, ném đi sao mà coi được, đành luống cuống ôm một đống đồ chất trong ngực, mặt mày vì xấu hổ mà đỏ chót. Văn Thư Nguyệt theo bạn vào thắp hương cho Hoa Thần, Văn Điềm đứng ngoài chờ mà lòng như lửa đốt, chờ như sao chờ trăng, như Ngưu Lang chờ Chức Nữ, hận không thể chạy vào trong mau mau kéo hai người chạy biến khỏi đây. Bước khỏi miếu Hoa Thần, lựa một chỗ khá vắng người, Văn Điềm đem đống đồ trong ngực nhét cho hạ nhân cầm hộ, xong mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện cần làm đều đã làm, các cô thiếu nữ liền tụ tập cùng nhau đi dạo ngắm hoa đào. Giờ đang là thời khắc hoa nở rộ đẹp nhất, khắp nơi tràn ngập những cánh hoa đào tung bay, nhuộm hồng cả một khoảng trời. Văn Thư Nguyệt tình cờ gặp được mấy tỷ muội thân thiết, vui vẻ dắt tay nhau đi chơi. Văn Điềm do ngại ồn ào, sợ mấy cái hoa chít chít méo méo đến điên đầu, thêm việc một đám con gái đi với nhau mình cậu chen chân vào làm gì, đành để tỷ tỷ tự đi với bạn còn mình thì quay lại xe ngựa chờ. Sai phu xe tấp vào bên lề, Văn Điềm vén mành lên, đưa mắt nhìn con đường rộng thênh thang trước mặt, con đường này liên với quan đạo, nếu Văn Bác Lễ có xuất môn chắc chắn sẽ phải đi qua đây. “Ồ, kia là xe ngựa của Văn gia phải không?” Chu Truyện Thanh chỉ vào chiếc xe ngựa đang đậu cách đó không xa. Sở Hướng Thiên men theo tay y quay đầu nhìn thử, đúng vậy thật, nhưng mà nếu đã xuất hiện ở đây thì hẳn là Văn tiểu thư mới phải, hắn chỉ nhìn lướt qua rồi thu mắt về —— Chợt một cơn gió ngang qua phất tung chiếc mành che hiện ra thân ảnh người ngồi bên trong, Sở Hướng Thiên khựng lại, đuôi mắt lóe lên ý cười, cầm quạt trên tay vỗ vỗ, “Đi, qua đó chào hỏi nào.” Khóe miệng Chu Truyện Thanh giật giật, âm thầm nể cái độ lật mặt nhanh hơn lật sách của tên này. Ngồi trong xe ngựa chán quá chẳng có chuyện gì làm, Văn Điềm biếng nhác dựa đầu bên cửa sổ, nâng một khối bánh bỏ vào miệng nhai nhai, bỗng tiếng động gì đó chợt vang lên dọa cậu hết hồn, chiếc bánh trong tay rơi tỏng xuống dưới áo, vụn bánh vương tùm lum. Bạn nhỏ Sở Hướng Thiên chỉ đang muốn chào hỏi: “…” Luống cuống tay chân phủi phủi quần áo, Văn Điềm tức giận ngẩng đầu nhìn coi ai đùa ác thế, ngờ đâu lại bắt gặp một đôi mắt, à ha, người (kẻ) quen (thù) cũ. Sở Hướng Thiên nở nụ cười thân thiện tươi như hoa. Văn Điềm lườm hắn khét lẹt, trên cằm còn dính mấy vụn bánh, dữ dằn thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy đáng yêu vô cùng, “Sao lúc nào cũng thấy ngươi lượn lờ khắp nơi ấy nhỉ!” Sở Hướng Thiên: “…” Hình như mình lại chọc người ta hờn dỗi nữa rồi, hắn bất đắc dĩ nói: “Ta vừa thấy xe ngựa nhà ngươi nên mới lại chào hỏi thôi mà.” À, ra không phải cố ý chơi tui hả, Văn Điềm quyết định khoan dung độ lượng tha thứ cho hắn, bắt đầu chuyển sang đánh giá Sở Hướng Thiên. Tên này hôm nay không mặc lôi thôi như mọi bận nữa, mà thay vào đó là một bộ trường bào phiêu dật, đầu đội bạch ngọc quan tóc tai buộc gọn gàng, nhìn không hề giống thổ phỉ, mà lại giống quý công tử nhà giàu có, lộ ra phong thái quý khí bất phàm. Được rồi, nói thật cho nghe nè, nhìn soái lắm luôn. “Ngươi tới đây làm gì vậy? Cũng tới ngắm hoa hả?” Còn lâu Văn Điềm mới tin một tên thổ phỉ sẽ có thú vui tao nhã kiểu như ngắm hoa. Quả nhiên, Sở Hướng Thiên nhìn về phía Chu Truyện Thanh, cực kỳ ghét bỏ nói: “Cùng y đến cầu duyên.” Chu Truyện Thanh: “…” Ho nhẹ một tiếng, Chu Truyện Thanh bình tĩnh đáp, “Ừm.” Văn Điềm cảm thấy hai người này cứ kỳ kỳ quái quái làm sao ý, nhưng cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ lung tung, bởi ngay lúc đó Đại Phúc xuất hiện, sốt ruột chạy lại chỗ cậu. “Công tử, công tử!” Đại Phúc thở hổn hển chạy tới, vội vàng nói với Văn Điềm: “Lão gia đã ra khỏi cửa, ngài ấy nói muốn đi Hoằng Pháp tự.” Vẻ mặt Văn Điềm thay đổi hẳn, nói với Sở Hướng Thiên: “Ta có chút chuyện, đi trước đây.” Để Đại Phúc lên xe, sai phu xe đi tới gần quan đạo, Văn Điềm chăm chú nhìn chằm chằm con đường phía trước, không lâu sau, xe ngựa có ký hiệu Văn gia chậm rãi đi về phía này. Văn Bác Lễ lấy lý do quang minh chính đại, đương nhiên không cần lén lén lút lút, Văn Điềm gắt gao dán chặt mắt vào chiếc xe ngựa, định cho phu xe theo sát đằng sau, nhưng chợt nhớ nếu làm vậy thì lại quá lộ liễu, đành nhảy xuống xe chạy theo sau. Nhưng với sức người thì làm sao so được sức ngựa, mắt thấy xe chở Văn Bác Lễ đang dần khuất bóng, Văn Điềm gấp như kiến bò trên chảo nóng, nếu bỏ lỡ mất cơ hội thì không biết cậu còn phải chờ đến bao giờ, chợt cậu thấy hai dáng người qua dư quang khóe mắt, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, vội vã chạy lại trước mặt Sở Hướng Thiên, do dự hỏi: “Ngươi có thể giúp ta một chuyện được không?” “Hửm?” Sở Hướng Thiên thoáng nhướn mi. “Đi theo chiếc xe ngựa đằng kia, theo dõi xem ông ta đi đâu.” Văn Điềm chỉ về phía xe ngựa đằng xa xa, tuy nói ra thì nghe có hơi quái dị, phận làm con lại đi cho người theo dõi cha mình, lỡ có người hỏi thì cậu biết giải thích làm sao đây. “Ồ, là xe của Văn lão gia phải không?” Văn Điềm cắn môi gật đầu, vừa giãy dụa lại thêm chút do dự, dù sao đây cũng là chuyện riêng trong nhà, cậu không muốn nói toẹt ra cho người ngoài biết chút nào, lại trong hoàn cảnh oái ăm như bây giờ. Nhưng mà Sở Hướng Thiên cũng không định truy hỏi nữa, hắn híp mắt nhìn, đưa tay vỗ vỗ đầu Văn Điểm, “Được.”
|
Chương 17[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmCởi ngoại bào ném cho Chu Truyện Thanh, lộ một thân y phục màu đen, Sở Hướng Thiên cầm dây cương trong tay Đại Phúc, lưu loát xoay người ngồi lên yên ngựa, quay đầu nói Văn Điềm cứ yên tâm, rồi giục ngựa rời đi. Văn Điềm trông theo bóng lưng hắn, trong lòng thầm nghĩ Sở Hướng Thiên cũng không hẳn là một người xấu. “Ta tìm một nơi để nghỉ chân nhé?” Chu Truyện Thanh vắt áo choàng của Sở Hướng Thiên trên tay, trò chuyện với Văn Điềm: “Mọi chuyện cứ giao cho đương gia, đừng lo lắng, chúng ta cứ yên đây chờ là được rồi.” Văn Điềm gật gật đầu, chợt nghĩ đến ban nãy Sở Hướng Thiên có nói Chu Truyện Thanh tới là để cầu duyên, do dự hỏi: “Ngươi không định đến miếu thắp hương sao?” Chu Truyện Thanh mí mắt giựt giựt, khụ một tiếng: “Đã thắp xong rồi.” Văn Điềm cũng không nghi ngờ, chỉ gật đầu rồi cùng Chu Truyện Thanh leo lên xe ngựa ngồi. Trên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn trà bánh, Văn Điềm chìa hộp bánh ra, rót cho y một ly trà, hai người vừa ăn bánh uống trà vừa ngồi chờ tin tức. Chu Truyện Thanh cũng không khách sáo, bốc một khối bánh ăn thử, bánh được nặn thành hình hoa đào tinh xảo bắt mắt, vừa cắn thử một miếng trong miệng đã tràn ngập mùi hoa thơm. Ngon đến bất ngờ. Chu Truyện Thanh bốc thêm miếng nữa, khích lệ: “Làm ra được chiếc bánh này khẳng định là một người huệ chất lan tâm.” Hình dáng, sắc, vị, hương đều là thượng phẩm, hơn đứt tất cả các loại bánh mà y đã từng ăn. Huệ chất lan tâm: ý khen người con gái thánh khiết, cao nhã như lan như huệ. “Là tỷ tỷ ta làm đó.” Nghe y khen tỷ tỷ nhà mình, Văn Điềm hếch cằm kiêu ngạo, “Nàng đã ra tay đương nhiên sẽ ngon hơn người ta rồi.” Như tìm được tri kỷ, Văn Điềm lôi ra một bầu rượu nhỏ, nắp bình vừa bật mở trong không gian liền tản ra một mùi hương rượu lẫn hương hoa thoang thoảng. Rót hai ly đầy, Văn Điềm đẩy một chén về phía Chu Truyện Thanh, “Rượu hoa đào này cũng do chính tỷ tỷ tự mình chưng cất, ngươi nếm thử đi.” Bưng chén rượu lên, Chu Truyện Thanh để trước mũi ngửi thử, hương hoa cùng hương rượu hòa quyện vào nhau, mang chút vị thanh ngọt, nhấp một ngụm, dịch rượu tràn vào cổ họng khiến mùi thơm lan tỏa, làm người ta nhịn không được muốn nhấp thêm ngụm nữa. Uống cạn chén rượu, Chu Truyện Thanh thực tâm tán thưởng, “Văn tiểu thư quả có tay nghề xuất sắc.” Y chợt nhớ ngày Văn Điềm bị bắt lên núi, hình như cũng là ngày Văn tiểu thư xuất giá, liền nhiều chuyện hỏi một câu, “Lần trước Thường Hỉ làm chuyện ngu xuẩn có ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của lệnh tỷ không?” “Đã từ hôn với Tiêu gia rồi.” Văn Điềm thản nhiên không chút lúng túng: “Tiêu Trường Hiến phẩm hạnh thối nát, không xứng với tỷ tỷ.” Sự tích “vẻ vang” của Tiêu Trường Hiến Chu Truyện Thanh cũng đã nghe qua đôi chút, cái gì mà công tử bột phong lưu thích ngắt hoa lầu xanh, y tán thành gật đầu, “Hạng người như vậy quả thực không xứng với Văn tiểu thư.” Chu Truyện Thanh không chút khinh bỉ hay tỏ vẻ không đồng tình với chuyện của tỷ tỷ khiến hảo cảm của Văn Điềm tăng vọt, cảm giác xa lạ khi trước nay đã không còn, hai người cùng ăn bánh cùng phẩm rượu, ở trên xe ngựa tiêu pha thời gian. Vào khoảng giữa trưa, bên ngoài bỗng náo nhiệt hẳn, mấy chiếc xe ngựa lớn dừng tại ven đường, một đám hạ nhân lục tục mang kỷ trà và đệm đi vào trong rừng hoa. Văn Điềm hiếu kỳ dò người ra xem, bắt gặp một đám công tử bước ra từ trên chiếc xe ngựa xa hoa nhất, để ý kỹ thì toàn là người quen, phú hộ ở Tứ Phương trấn có bao nhiêu đâu, ai mà chẳng quen nhau. Người phía đối diện cũng để ý tới Văn Điềm, vị công tử đi đầu vừa thấy cậu mắt đã sáng quắc, nhanh chân chạy lại chỗ cậu, cười toe toét: “Bọn ta mới nãy còn tới Văn phủ tìm ngươi, nào ngờ đâu ngươi đã tới trước một bước.” “Các ngươi tới đây chi vậy?” Từ trên xe bước xuống, Văn Điềm chỉ chỉ đám hạ nhân đang bận rộn xuôi ngược. “Ngắm hoa chứ chi, ngươi quên rồi sao?” Đang trò chuyện cùng Văn Điềm là một vị công tử gọi Lý Khánh Niên, tiểu công tử nhà họ Lý, nhỏ hơn Văn Điềm một tuổi, là đứa con sinh ra khi đã qua tứ tuần nên rất được người trong nhà sủng ái, được chiều mà lớn, dần ăn chơi thành thói. Trước kia, Văn Điềm cũng không thích giao du với cậu chàng. Nhưng Lý Khánh Niên lại không hề gì, cứ kiên nhẫn quấn quít muốn kiếm cậu đi chơi, mỗi khi có gì vui đều chạy tới tìm cậu. Trước đây Văn Điềm bị Văn Bác Lễ ảnh hưởng, cảm thấy đám nhóc con này không lo ăn học cũng chẳng chịu làm ăn, suốt ngày tụ tập ăn chơi trác táng nên cậu cũng có hơi xem thường bọn họ. Nhiều khi Lý Khánh Niên phải tới tìm cậu mấy lần liền, cậu mới chịu cho người ta chút mặt mũi đi chơi cùng. Nhưng mà cậu lại không ngờ, ngay giữa lúc hoạn nạn, đám họ hàng gần xa hay thế gia bình thường hay qua lại đều vì không muốn đắc tội với Văn Bác Lễ đồng loạt ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu khẩn của mẹ con cậu, còn người mà cậu chẳng mấy khi quan tâm là Lý Khánh Niên lại chịu ra tay giúp đỡ. Lý gia chỉ là một tiểu phú thương nho nhỏ, không so được với Văn gia, chưng cất rượu làm sinh ý để lập nghiệp, cha mẹ Lý đều nhất mực cưng chiều mấy đứa con, đặc biệt là đứa con út Lý Khánh Niên. Ấn tượng ban đầu tuy không tốt nhưng khi tiếp xúc về dài rồi mới biết bản tính của bọn họ thực chất không hề xấu, nếu đem ra so với Tiêu Trường Hiến thích nợ phong lưu, thích dạo lầu xanh, lòng dạ rắn rết thì họ đơn thuần chỉ là mấy đứa trẻ ham chơi mãi không chịu lớn mà thôi. Nhưng đôi khi làm người tốt chưa chắc đã được hưởng phúc, Văn Điềm nhớ mang máng năm đó qua cơn hạn hán, Lý gia gần như đã sụp đổ, họ phải bán nhà chuyển đi nơi khác, mà nghe nói hình như Lý phu nhân cũng đã qua đời, sau đó Văn Điềm không còn được gặp lại Lý Khánh Niên nữa. “Đâu có, do sáng sớm nay theo bồi tỷ tỷ nên mới tới trước thôi.” Văn Điềm nhớ hôm bữa lính gác cổng có giao cho cậu một tấm thiệp nhưng do lúc đó trong nhà đang xảy ra chuyện nên cậu mới quên béng mất, thì ra đó là do Lý Khánh Niên đưa tới. Quen biết đã lâu, Văn Điềm chưa từng đối xử ôn hòa với cậu như vậy, Lý Khánh Niên tươi cười hớn hở, khuôn mặt tròn vo toát lên sự vui mừng, “Ta cho người đi chuẩn bị hết rồi, ngươi qua đó nhé?” Văn Điềm gật đầu, rồi lại nhìn sang Chu Truyện Thanh đang đứng bên cạnh, “Ta còn một người bạn có thể đi cùng không?” Lý Khánh Niên há có thể chối từ, “Bằng hữu của ngươi thì cũng là bằng hữu của ta.” Vì vậy Chu Truyện Thanh dù đã lớn cũng phải tụ cùng một chỗ với đám nhóc con mười bảy mười tám cái xuân xanh, ngồi ngắm hoa chung với bọn cậu. Lý Khánh Niên rất hay nói nhiều, hoặc có lẽ là do Văn Điềm tự nhiên thay đổi thái độ khiến cậu nhóc thụ sủng nhược kinh, nên cứ thích bám lấy cậu luyên thuyên không dứt, Văn Điềm cũng không hề mất kiên nhẫn, vẫn luôn lắng tai nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một câu. “Sao ta cứ cảm thấy bữa nay ngươi khang khác ấy nhỉ…” Lý Khánh Niên bỗng nhiên nói. Văn Điềm sững sờ, khẽ buông mi hỏi, “Vậy sao, ngươi thấy khác chỗ nào?” Lý Khánh Niên cười ngây ngô, “Không biết nữa, mà thấy nay ngươi thân thiện hơn mọi ngày nhiều lắm luôn, trước đây ngươi chẳng chịu nói chuyện với ta gì cả.” Văn Điềm không ngờ cậu nhóc lại nhạy cảm đến vậy, nhìn nụ cười toe toét trên khuôn mặt ấy cậu lại thấy tội lỗi, “Xin lỗi, trước đây ta…” “Có cái gì đâu mà…” Lý Khánh Niên vung vung tay, “Vì nhìn mặt ngươi đẹp nên ta tha thứ cho ngươi đó.” Văn Điềm: “…” Cậu lúng túng gãi mặt, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Đoàn người đi dạo loanh quanh trong chốc lát, khi nghe hạ nhân chạy lại báo đã sắp xếp xong xuôi thì kéo nhau đi vào. Khoảng sân mà bọn họ chọn nằm khá sâu bên trong, trên nền đất được bày sẵn kỷ trà cùng đệm ngồi, xung quanh có giăng một tấm màn mỏng trên cành cây đào, vi vu gió thổi màn nhẹ đưa, nhìn có mấy phần tao nhã như văn nhân tụ hội. Nhưng Văn Điềm nào còn tâm thưởng thức, cậu như đang lạc trong phường chợ búa. Chắc do đông người đến nên mấy cây hoa đào mới hưng phấn, chúng nó líu ra líu ríu bàn xem coi mấy người này đang tính làm cái gì, nhân tiện còn oán sao treo này lên làm gì khó chịu gần chết… Văn Điềm bị chúng nó nói cho điên đầu, ầm ầm như đang ngoài chợ cá. Liếc trái liếc phải một phen, Văn Điềm thừa dịp không ai chú ý chạy lại chỗ một gốc cây già, dù không ôm hy vọng gì vẫn muốn thử một phen: “Ngươi có thể giúp ta bảo chúng nó yên tĩnh lại được không?” Cây đào già cành lá đong đưa, không hề giống mấy loại cây nhát gan mà Văn Điềm từng gặp, nó dùng thanh âm già nua cất giọng nói: “Hình như ta đã từng gặp ngươi.” Văn Điềm: “???” “Nhưng thời gian trôi qua lâu quá rồi, ta đã không còn nhớ được nữa.” Cây đào già nói rất chậm, chắc do lớn tuổi nên cũng đã lẩm cẩm, nó chuyển đề tài, “Ngươi mới nói gì ấy nhỉ?” Văn Điềm đành lặp lại một câu, “Chúng nó ồn quá, ngươi giúp ta bảo chúng nó im lặng được không?” “Ồ…” Cây đào già toát lên ý cười, “Chuyện này dễ không mà.” Văn Điềm còn đang nghĩ nó sẽ giải quyết ra sao đây thì chợt một tiếng thét vang trời xuất hiện, “Im lặng!” Mạnh mẽ đến bất ngờ, khiến tai cậu cũng lùng bùng. Cây đào già rống xong, dư âm cuồn cuộn chấn động cả một phương, đám cây đào xung quanh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nó dùng thanh âm ung dung chậm rãi ban nãy nói chuyện với Văn Điềm, “Vầy đã được chưa?” Văn Điềm ngơ ngác gật đầu, dùng sức xoa xoa lỗ tai, nói một câu cảm ơn với nó rồi tiêu sái quay trở về. Tìm tới chỗ Lý Khánh Niên và Chu Truyện Thanh, người cũng đã nhập tiệc, vừa nhìn thấy Văn Điềm liền vẫy cậu lại, Lý Khánh Niên sớm đã giành chỗ ở giữa cho cậu. Ngoại trừ đám người quen, Văn Điềm phát hiện còn có thêm mấy gương mặt khá lạ nữa, ánh mắt chầm chậm đảo qua đám người này, chợt cậu khựng lại, xem nào, ta vừa nhìn thấy ai đây, một cố nhân. Sao mà ta quên nhau cho được!
|
Chương 18[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: NấmVăn Điềm không ngờ lại đụng Văn Tắc Minh ở chỗ này, mà cũng không ngờ gã lại to gan dám mon men đến Tứ Phương trấn. Kiếp trước Văn Điềm cứ cho rằng Văn Tắc Minh luôn trốn ở trong miếu, mãi khi Văn Bác Lễ lên chức đem họ vào nhà mới dám chui đầu ra, nào đâu cậu đã quá ngây thơ rồi. Sự đời luôn khó lường, kiếp trước cậu chưa từng gặp gã có lẽ là do cậu không tham gia ngắm hoa yến, cũng chẳng qua lại được bao lần với Lý Khánh Niên, cho nên mới bỏ qua nhiều cơ hội đến vậy. Văn Điềm lạnh lùng nhìn Văn Tắc Minh, Văn Tắc Minh chỉ lớn hơn cậu hai tháng tuổi, nhưng vóc người cao hơn, lại thêm cái mặt giống y đúc Văn Bác Lễ, nên nhìn thì như lớn hơn Văn Điềm cả vài tuổi, cũng có vẻ trưởng thành hơn cậu. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Văn Tắc Minh khẽ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Văn Điềm, gã sửng sốt rồi chắp tay chào hỏi với cậu. Văn Điềm liếc nhìn gã, sự chán ghét thông qua đôi mắt biểu hiện rất rõ ràng, không chút giấu diếm, đoạn rồi dời mắt nhìn đi chỗ khác. Nụ cười trên mặt Văn Tắc Minh cứng đờ, cúi đầu uống trà hòng che giấu. Gã do theo chân một vị công tử nên mới được tới đây. Gã đang học tại thư viện ở Nhạc Hà trấn, người dẫn gã đến đây là một người bạn cũ gã quen lúc nhỏ, nay trùng hợp gặp lại mới tiện thể dẫn gã đi chơi cùng, kết thêm nhiều bằng hữu. Cơ hội tốt há có thể bỏ qua, từ nhỏ phụ thân đã dạy gã phải biết lợi dụng nhân mạch để làm bàn đạp cho bản thân, gã vẫn luôn lấy người làm gương mà học hỏi. Xử sự khéo đưa đẩy, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đây đều là những thứ gã cố gắng muốn noi theo. Hơn nữa Văn Điềm ở tại Tứ Phương trấn. Gã vẫn luôn một lần muốn được nhìn thử coi coi thằng em ruột từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp của mình lớn lên trông thế nào. Trong khi gã và mẫu thân vô danh vô phận phải sống chui sống nhủi trong chùa miếu nhiều năm, ngay cả lúc đi học cũng bị người ta xem thường, nếu nói không căm ghét đứa con trai khác của phụ thân thì là chuyện không tưởng, nhưng điều này gã chỉ dám chôn sau trong lòng, nỗ lực học hành, để rồi một ngày mẫu thân có thể đường đường chính chính tiến vào đại môn Văn gia, mà gã có thể đường đường chính chính làm đại công tử của Văn gia chứ không phải một thằng con hoang không có cha. Tầm mắt lướt một vòng chung quanh, tham gia tiệc rượu tổng cộng có mười mấy người, nhưng gã lại không biết đâu mới thật là Văn Điềm, chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Sau khi bắt gặp Văn Tắc Minh cũng có ở đây, tâm tình Văn Điềm sa sút hẳn, Lý Khánh Niên để ý thấy, nghiêng người sang bắt chuyện với cậu: “Hữu Linh, ngươi làm sao vậy?” Văn Điềm ngồi thẳng lưng, ánh mắt lộ vẻ hung ác, “Vừa nhìn thấy một tên ngứa mắt.” “Ai?” Lý Khánh Niên nhìn dáo dát, cũng quạu theo, “Để ta xử lý hắn cho.” Bữa tiệc này là do cậu tổ chức, muốn đuổi ai mà chẳng được. “Không cần.” Văn Điềm híp mắt, đôi môi mím thành một đường, trầm thấp nói: “Để tự ta làm được rồi.” Lý Khánh Niên nghe cậu nói vậy đành thôi, nhưng rồi nhìn thân thể bé tý hin của cậu lại bổ sung một câu: “Muốn đánh nhau thì cứ sai ta nè, tuyệt đối đánh cho má nó nhận không ra!” Gì chứ đánh nhau thì đừng nhờn với cậu, chiến tích bao năm nay cũng chẳng phải nói ngoa. Văn Điềm bị cậu nhóc chọc cười, tâm tình thả lỏng hơn đôi chút, dù sao đây không phải là kiếp trước, mà Văn Bác Lễ cũng chưa có chức vị gì, Văn Tắc Minh vẫn chỉ là thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, sống thêm một đời, cậu còn sợ gì nữa? Nghĩ thông suốt, Văn Điềm biếng nhác chống khuỷu tay ăn hoa quả. Những chiếc kỷ trà được bày thành một vòng tròn, chính giữa là một khoảng đất trống tràn ngập hoa đào, Lý Khánh Niên thuê cả vũ công đến giúp vui. Tiếng nhạc réo rắt cùng những bước nhảy xinh đẹp kết hợp với cảnh đẹp rừng hoa tạo thành một khung cảnh vui tai vui mắt. Bưng chén rượu khẽ nhấp, Văn Điềm nào có tâm trạng mà ngồi xem người ta nhảy nhót, cậu đang bận nghĩ cách coi coi nên xử lý Văn Tắc Minh làm sao kia kìa. Kiếp trước sau khi mẹ con Văn Tắc Minh được đem về nhà, mẫu thân đã chiến tranh lạnh cùng Văn Bác Lễ cả một quãng thời gian dài, sau còn muốn đưa đơn hòa ly. Nhưng cũng ngay cái lần đó, mẹ con bọn họ tác oai tác quái tung hoành trong phủ, Bạch Thụy Hà luôn mang cái điệu nhu nhược, là một “đóa hoa sen” yếu đuối, Văn Tắc Minh thì ra vẻ ôn nhuận hữu lễ, gặp ai gã cũng cười. Chuyện mẫu thân muốn hòa ly gây chấn động không nhỏ, khi đó có mấy nhà đều chê cười bọn họ tâm tính hẹp hòi, sống quá ích kỷ, ngay cả một tiểu thiếp nho nhỏ cũng không tha cho họ. Nhưng hình như những con người kia đã quên, rằng tòa phủ này nguyên bản phải là của nhà họ Phó, Văn Bác Lễ chỉ đơn thuần là kẻ ở rể, nếu ông ta khi trước không đu lên được cái cành cây to này thì chắc bây giờ lão chỉ hoàn là một tên thư sinh nghèo kiết xác mà thôi. Ngửa đầu uống cạn ly rượu, Văn Điềm chậm rãi bật người dậy, nếu kiếp trước khi không phải mang tiếng xấu, vậy chi bằng nay ta làm thật cho xứng cái danh mà người đời đã ban tặng. Ca vũ kết thúc, mẫy vũ nữ duyên dáng tiến đến hầu rượu, lúc lướt qua người Văn Điềm còn cố ý liếc mắt đưa tình, Văn Điềm đáp lại một nụ cười lễ phép, mắt nhìn thẳng tâm không loạn tiếp tục uống rượu. Lý Khánh Niên đứng dậy, giơ cao chén rượu phát biểu đôi câu. Nếu đã là ngắm hoa yến, vậy ắt không thể thiếu hoa đào, tuy ngồi đây toàn mấy tên công tử bột thế gia với nhau nhưng đều mang một tâm hồn văn thơ lai láng. Lý Khánh Niên đề nghị chi bằng mình chơi trò chuyền hoa. Để vũ nương kích trống, các vị đang ngồi sẽ lần lượt truyền hoa cho nhau, khi tiếng trống ngừng đánh hoa rơi vào trong tay ai thì người đó sẽ phải ngâm một câu thơ có chữ “Hoa”, cân nhắc thấy mấy vị ở đây cũng chẳng phải hạng tài hoa chăm học gì, một bụng chẳng được bao nhiêu chữ thì thôi ta châm chước, lấy thơ của cổ nhân cũng được, nếu không nghĩ ra thì phạt rượu. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thành, hạ nhân đem hai dùi trống giao cho vị vũ công xinh đẹp nhất nơi đây đảm nhiệm vai trò đánh trống, Lý Khánh Niên cầm một nhành hoa đào mới bẻ trong tay, tiếng trống vừa vang lên liền đem cành hoa nhỏ truyền sang cho Văn Điềm. Văn Điềm lại truyền cho Chu Truyện Thanh, tiếng trống vẫn tiếp tục, cứ thế một hồi đột nhiên tiếng trống ngưng bặt, cành hoa đào còn nằm trên tay công tử nhà họ Trương. Trương công tử ngẫm hồi lâu liền ngâm một bài tự chế, tuy nghe không hay nhưng vẫn có chữ “hoa” nên vẫn được tính là hợp lệ. Vũ nương sóng mắt lưu chuyển, giương cao tay tiếp tục gõ. Truyền hai vòng, hoa rơi vào tay Văn Điềm, Văn Điềm do không am hiểu thơ ca nên đành dùng thơ cổ nhân, “Thiên diệp hoa đào thắng bách hoa, cô vinh xuân nhuyễn trú niên hoa.” Tui để nguyên văn, lý do không biết dịch sao…Phát hiện thiếu niên ban nãy lại chính là Văn Điềm, ánh mắt Văn Tắc Minh hiện lên chút xem thường, chỉ được mỗi cái mặt, còn đâu lại là một thằng ngu cả thơ cũng không biết nghĩ. Nhận thấy có ai đang nhìn mình, Văn Điềm đưa mắt nhìn, phát hiện là Văn Tắc Minh thì không vui nhíu mày lại, sau đó như chạm phải rác rưởi mà thu hồi tầm mắt, thái độ chán ghét không thể tả. “Ngươi đắc tội với Văn công tử hồi nào vậy?” Người bạn ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi Văn Tắc Minh. Văn Tắc Minh khổ não lắc đầu, uống một hớp rượu, cười đắng chát: “Đây là lần đầu tiên ta được gặp Văn công tử, có lẽ do cậu nghĩ ta là dân đen nhìn ngại bẩn con mắt chăng?” Nghe xong, tên nọ lại thấy bất công thay gã, khi trước hắn cũng từng học chung với Văn Tắc Minh, biết gã tuy gia cảnh bần hàn nhưng một bụng đầy tài hoa, ngay cả tiên sinh cũng đã từng khích lệ gã, nên mới muốn nâng đỡ gã một phen, kết thêm nhiều bằng hữu để thuận tiện cho con đường sau này. Vì vậy khi cành hoa truyền tới tay Văn Tắc Minh, gã làm một bài thơ khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi, hắn liền chủ động đứng dậy giới thiệu Văn Tắc Minh, nỗ lực muốn Văn Điềm thay đổi cái nhìn phiến diện. “Vị này chính là đồng môn của ta, Văn Tắc Minh, đồng thời cũng là đại tài tử nổi danh khắp học viện có nhiều khả năng sẽ đậu tú tài nhất năm nay!” “Bá Sinh quá khen.” Văn Tắc Minh ngồi xuống, giơ chén rượu chào mọi người “Do thường ngày Văn mỗ chăm đọc sách mà thôi.” Nơi này chủ yếu toàn mấy công tử bột, thực học chẳng mấy ai nhưng cũng không ngại khi có một nhân tài gia nhập. Sau khi Văn Tắc Minh kính rượu một vòng, bạn gã liền kéo gã đến chỗ Văn Điềm thấy sang bắt quàng làm họ. Văn Điềm bưng chén rượu lắc lắc, thờ ơ lạnh nhạt. “Thấy Văn công tử với Tắc Minh đều cùng một họ, biết đâu được lại là người cùng một nhà.” Trịnh Bá Sinh đùa một câu hòng hòa hoãn bầu không khí. Ai dè chọc phải ổ kiến lửa, Văn Điềm sầm mặt, khinh bỉ nhìn Văn Tắc Minh, lạnh lùng nói: “Văn gia không chứa chấp loại người này.” Trịnh Bá Sinh lúng túng không thôi, Văn Tắc Minh siết chặt nấm đấm, gượng cười nói: “Không biết Văn mỗ đã đắc tội Văn công tử ở đâu, hay do Văn công tử cảm thấy Văn mỗ gia cảnh bần hàn nên mới không vừa mắt?” Gã ta cố ý nói như vậy, nếu gia cảnh bần hàn đã không giấu được chi bằng cứ nói thẳng ra, bởi mỗi lần gã xài chiều này với đám công tử bột thì đều hữu dụng đến bất ngờ. Nhưng gã đã lầm, Văn Điềm sao có thể so với đám người kia được. Văn Điềm hất cằm lên, không khách khí nói: “Ta không xem thường người có gia cảnh bần hàn, ta chỉ xem thường ngươi.” Văn Tắc Minh tức đỏ cả mặt, “Ngươi!” Văn Điềm nào có dễ buông tha, tiếp tục nói: “Ngươi cứ giả tạo vầy hoài không mệt hả? Rõ đang muốn trèo cao, bám víu quan hệ, thế mà còn ra vẻ thanh cao để cho ai xem? Muốn đu lên người Văn gia ta à? Đâu có dễ vậy, nếu muốn thì ngươi cầu xin ta này, may ra còn có tý cơ hội đấy.” Trịnh Bá Sinh há hốc mồm toan can ngăn nhưng bị Lý Khánh Niên giữ lại, Lý Khánh Niên tuy nhìn thì hơi ngây ngô chứ cậu không có khờ, thấp giọng nhắc nhở Trịnh Bá Sinh, “Ngươi chớ có xen vào, kẻo thành bia đỡ đạn.” Hạng người như Văn Tắc Minh vừa nhìn thì khôn khéo thật đấy, nhưng cậu theo chân phụ thân đã gặp không ít thương nhân mặt ngoài nhã nhặn lại thích đâm sau lưng, há có thể không nhận ra. Văn Tắc Minh vẫn còn non lắm, Văn Điềm mới đâm có hai câu gã đã lộ nguyên hình. Nhìn Văn Tắc Minh mặt mày xanh xanh tím tím, Văn Điềm thầm vui sướng trong lòng, ung dung bưng chén rượu lên uống một hớp, thấy Văn Tắc Minh vẫn chưa chịu đi, nghi ngờ nói: “Sao còn chưa đi nữa? Hay thật sự đang định cầu xin ta đấy?” Cậu lười biếng nghiêng người ra sau, tùy tiện thảy chén rượu xuống đất, hếch mặt lên tận trời, huênh hoang ra lệnh, “Giờ vầy đi, ngươi đem chén rượu nhặt lên cho ta, ta sẽ miễn cưỡng thu ngươi làm thư đồng, thấy sao?”
|
Chương 19[EXTRACT]Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm“Ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!” Văn Tắc Minh mặt mày đỏ tía. Gã còn chưa đủ định lực để nhẫn nại như kiếp trước Văn Điềm từng chứng kiến, vừa khích hai câu đã giữ không được lớp ngụy trang quân tử, hai mắt gã đỏ kè, hằn lên bao ghen ghét, “Chẳng qua ngươi được đầu thai vào hoàn cảnh tốt hơn ta mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì, luận tài hoa hay học vấn ngươi nào so được với ta?!” “Một thằng ngu cả thơ cũng chẳng ngâm được, nếu không còn Văn gia thì ngươi chẳng là cái thá gì cả!” Gã chỉ lo phát tiết phẫn uất dồn nén trong lòng mà không hề chú ý mấy tên công tử nguyên bản còn ngồi xem trò vui đã biến đổi sắc mặt. Có thể ngồi ở chỗ này, căn bản đều là con ông cháu cha mà ra, gã dám nói như vậy chẳng khác nào đang gián tiếp chửi cả bọn, ngay Trịnh Bá Sinh còn tính can ngăn cũng tái mét mặt mày. Không ngờ muốn khích tướng gã ta lại dễ dàng đến vậy, Văn Điềm cảm khái, quả nhiên Văn Tắc Minh còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Kiếp trước khi chạm trán, Văn Điềm cũng từng lật mồ lên mà chửi cả hai mẹ con nhà này nhưng Văn Tắc Minh lại chẳng có tý phản ứng nào. Còn non lắm. Âm thầm cười nhạo gã, tiêu sái bưng vòi rượu lên tu một ngụm, dùng khóe mắt khinh thường liếc nhìn Văn Tắc Minh, “Ta đúng là đang bắt nạt ngươi đấy, rồi làm sao?” “Ta đúng là đầu thai được vào nhà tốt đấy, rồi làm sao? Ta chỉ cần ngồi một chỗ, tự có người hầu kẻ hạ, muốn gì có nấy, ai như ngươi, phải ưỡn mặt ra nịnh nọt lấy lòng những kẻ như ta, tội ghê, chắc ngươi khổ cực dữ lắm, nhỉ?” Khoang ngực Văn Tắc Minh phập phồng kịch liệt, ánh mắt như dao hận không thể lao ra xé nát gương mặt dương dương tự đắc của cậu. Gã đã từng chứng kiến và phải nhận những ác ý còn hơn cả bây giờ nhưng lạ thay gã lại chưa một lần mất kiểm soát như lúc này. Đều cùng họ Văn tại sao gã cứ phải cúi đầu trước cậu ta?! Tại sao gã phải để cậu ta đè đầu cưỡi cổ, nhục nhã như một con chó?! Tay gã siết chặt thành nắm đấm, Văn Tắc Minh dùng toàn lực để ngăn mình không mất kiểm soát thêm nữa, gằn từng chữ: “ Đừng nghĩ người nghèo thì dễ bắt nạt.” “Ha ha!” Văn Điềm bật cười, ném bình rượu sang một bên rồi đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã, “Ý ngươi đang khuyên ta hãy nhỏ cỏ tận gốc?” Trong mắt cậu thật sự có sát ý, Văn Tắc Minh thấy rõ hận ý ẩn sâu trong cặp mắt đối phương, đây là điều mà gã không tài nào ngờ được, cậu ta hoàn toàn khác với những gì mà gã nghe được. Nếu chiếu theo tin tức gã có, thì Văn Điềm hẳn phải là một tiểu thiếu gia yếu nhớt, ngây thơ và cả tin, nhưng thiếu niên âm lãnh trước mặt gã đây lại như hai con người hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ cậu ta cũng đang ngụy trang? Trong phút chốc, Văn Tắc Minh nhất thời nghĩ không ra nguyên do tại sao Văn Điềm lại ghi thù gã, luống cuống không kịp trở tay, đành nhẫn nhục câm miệng lại, nếu như còn chọc cậu ta chẳng may đối phương thực sự đi thuê sát thủ thì gã cũng chẳng còn cơ hội được nhìn thấy ngày mai. Nghĩ vậy, đáy lòng gã chợt dâng lên một nỗi sợ hãi, cố cắn chặt răng, căng thẳng nhìn Văn Điềm. Nhưng Văn Điềm cũng chỉ định hù gã chút cho vui thôi, cả hai đời cậu vẫn luôn là một con người lương thiện, cứ coi như trong lòng cũng hận không thể giết quách hai mẹ con Văn Tắc Minh đi cho xong chuyện, nhưng cũng không tồn tâm tư định làm thật, chỉ vì một kẻ không đáng mà bị kiện cáo có khi còn phải ngồi tù không có đáng. Thấy Văn Tắc Minh có vẻ sợ sệt, Văn Điềm mất hứng khoát tay, ý muốn sai hạ nhân đuổi gã ra khỏi đây. Lý Khánh Niên phản ứng đầu tiên, nói với hạ nhân: “Ném gã ra ngoài cho ta, nhớ kỹ, lần sau bất cứ yến tiệc gì của Lý gia cũng không được cho gã trà trộn vào.” Văn Tắc Minh vốn muốn thẳng lưng đường đường chính chính mà đi khỏi đây lại bị hai gã to con chế trụ lôi xềnh xệch ra ngoài. Sắc mặt Trịnh Bá Sinh đổi màu liên tục, nhưng cũng không dám lên tiếng. Trịnh gia chỉ là một tiểu thương nho nhỏ, không sánh được với Lý gia lại càng không tài nào sánh được với Văn gia, hắn tuy có tâm muốn giúp đỡ Văn Tắc Minh, thế nhưng hiện tại gã rõ ràng đã đắc tội với người ta rồi, hắn không muốn chỉ vì một người dưng mà liên lụy đến cả nhà. Náo loạn vừa rồi khiến bầu không khí có hơi gượng gạo. Tuy bọn họ mặt ngoài thì nhìn như chỉ đơn giản là tụ tập chơi đùa cùng nhau nhưng chỉ người trong cuộc mới biết thực ra trong cái vòng này cũng có phân chia đẳng cấp, dựa vào thế lực gia tộc để phân chia. Mà phía sau Văn Điềm có cả một đại gia tộc là Văn gia chống lưng cho, là người mà bọn họ tuyệt đối không được chọc vào. Trước đây Văn Điềm trông thì có vẻ yếu đuối mảnh mai, dễ nói chuyện vô cùng, nhưng qua ngày hôm nay có lẽ mọi người đều nên xem lại, cậu coi ra còn ác hơn cả đám công tử bột bọn họ, nghe mà choáng váng cả người. Trái lại, Lý Khánh Niên không thấy hề hấn gì, vẫn vui tươi hớn hở: “Uầy, chưa từng thấy ngươi nóng tính vậy bao giờ luôn á, tên Văn Tắc Minh kia dây vào ngươi hồi nào vậy?” Kẻ thù đã biến khuất mắt, Văn Điềm nãy như động vật nhỏ bị chọc xù lông thì nay đã chịu thu hồi móng vuốt và răng nanh, vẫn mềm mại và vô hại như xưa. Nhưng vấn đề mà Lý Khánh Niên hỏi có hơi khó nói, cậu ngẫm một chặp rồi bịa bừa: “Đâu có, thấy ngứa mắt thì chửi cho vui vậy thôi.” Mọi người: “…” Ờ, tốt thôi, đại thiếu gia ngươi nói thế nào thì là thế đấy, dù sao trước kia bọn họ cũng đã từng có vài lần giống vậy, chỉ là chưa ai dám công khai nói thế như Văn Điềm thôi. Nghĩ rồi, đám nhóc con không thấy sợ nữa, khi nhìn Văn Điềm còn sinh ra cảm giác thân thiết như gặp được huynh đệ tri kỷ. Chu Truyện Thanh im lặng ngồi xem kịch nãy giờ cũng hết sức kinh ngạc nhìn cậu, biểu hiện ngày hôm nay của Văn Điềm đã khiến y được mở rộng tầm mắt, y vốn tưởng Văn Điềm sẽ là người bị bắt nạt, còn đang định ra tay giúp đỡ, thì không ngờ cậu lại quay sang cắn ngược người ta. Cầm quạt phây phẩy, Chu Truyện Thanh cảm thấy nếu mà lão đại nghe được chuyện này chắc sẽ hứng thú lắm đây. Mấy suy nghĩ xiên vẹo trong lòng bọn họ Văn Điềm nào hay biết, tuy nói giờ cậu thở phào được phần nào rồi đấy, nhưng hôm nay gặp được Văn Tắc Minh lại làm cậu nhớ đến Văn Bác Lễ, tâm tình đã không tốt giờ lại càng kém. Buổi tiệc tan lúc chạng vạng, sắc trời dần sẩm tối, đây là lúc mọi người sẽ thả đèn Hoa Thần. Văn Điềm nghĩ hẳn bây giờ Văn Thư Nguyệt cũng đang đi tìm cậu, nói với Lý Khánh Niên một câu để cậu nhóc dẫn Chu Truyện Thanh ra ngoài. Rừng hoa đào sáng lấp lánh những ánh đèn, từ dưới này có thể nhìn thấy được miếu Hoa Thần cao cao trên kia, bởi nơi ấy thắp sáng một chiếc đèn Hoa Thần khổng lồ. Đèn có dạng hình hoa Mẫu Đơn nở rộ, giữa nhụy hoa là một pho tượng đúc hình quý phi, từng cánh hoa đều được đặt những ngọn nến lung linh, cả đài hoa chầm chậm xoay vòng. Khi ánh đèn được thắp lên, khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo đến lạ, nó thơ mộng đến nổi người ta khó lòng dời mắt được. Trên tay Văn Thư Nguyệt và thị nữ đều đang cầm một ngọn đèn nhỏ, chậm rãi hướng về phía xe ngựa. Nàng vốn định ước hẹn sẽ thả đèn Hoa Thần với tỷ muội, lại chợt nghĩ nửa ngày nay chẳng thấy mặt mũi Văn Điềm đâu, nên mới báo họ một tiếng rồi chạy về tìm cậu. Lúc Văn Điềm nhìn thấy nàng cũng rất vui, nhảy nhót chạy lại cầm lấy đèn lồng thay nàng, hỏi thăm nàng sao lại về sớm dữ vậy. “Do lo cho đệ đó.” Văn Thư Nguyệt đi ở bên cạnh, nhạy cảm ngửi được mùi rượu trên người cậu, cau mày nói: “Đệ mới uống rượu sao?” “Buổi chiều tham gia ngắm hoa yến, nên mới uống vài ly.” Văn Điềm gãi gãi mặt, có hơi chột dạ. Văn Thư Nguyệt cũng không nghi ngờ, cùng cậu bước đến chỗ xe ngựa, lúc tới gần thì nàng phát hiện có hai người đang đứng ở ngay đó, chần chừ dừng bước, khẽ gật đầu chào Lý Khánh Niên và Chu Truyện Thanh. Lý Khánh Niên hai mắt trợn tròn nhìn Văn Thư Nguyệt, ngốc ngếch kéo Văn Điềm sang thì thầm to nhỏ: “Ê, tỷ tỷ ngươi nhìn đẹp dữ thần, lớn lên mà cứ như tiên nữ hạ phàm.” Văn Điềm khinh bỉ nhìn cậu ta, không thèm nói chuyện với hạng mê gái, lôi đèn Hoa Thần từ trên xe xuống, hỏi Văn Thư Nguyệt muốn thả ở đâu. Nhận lấy đèn từ tay cậu, Văn Thư Nguyệt nghĩ một hồi rồi đề nghị hay ta cứ ra bờ sông dạo thử trước một vòng xem sao đã. Chảy dọc qua khu rừng là con sông Tứ Hộ, tối hôm nay trên hàng cây hai bên sông treo đầy đèn Hoa Thần, nhiều nhóc con thấy thế lại gào đòi mẹ mua cho. Văn Thư Nguyệt cầm đèn trên tay sóng bước cùng Văn Điềm, Chu Truyện Thanh và Lý Khánh Niên ngoan ngoãn đi theo sau. Tính Lý Khánh Niên lạc quan dễ bắt chuyện với người khác, dọc đường đi cứ lôi kéo Chu Truyện Thanh nhỏ giọng thầm thì Văn Thư Nguyệt đẹp thế nào, hoàn hảo ra sao, than ôi ai lấy được nàng chắc phước bảy đời. Chu Truyện Thanh không thèm để ý đến cậu ta, âm thầm đánh giá Văn Thư Nguyệt. Đúng như lời cậu chàng nói, nàng quả là một giai nhân tuyệt sắc, nàng với Văn Điềm hai người là chị em sinh đôi, đều là những mỹ nhân nhan sắc thượng thừa, nhưng Văn Điềm mang vẻ đẹp sắc sảo, sỡ hữu một dung nhan rực rỡ hấp dẫn ánh nhìn, còn Văn Thư Nguyệt có ngũ quan thiên hướng nhu hòa hơn, đặc biệt hơn cả là khí chất của nàng, tất cả những điều đó kết hợp lại khiến bất cứ ai chỉ cần gặp qua nàng đều sẽ không thể quên. Lại nghĩ tới bánh và rượu được Văn Điềm lấy ra mời, Chu Truyện Thanh thầm cảm khái trong lòng, Lý Khánh Niên nói quả không sai, ai có thể lấy được nàng thực là phước bảy đời. Có được vị hôn thê như vậy mà không biết quý trọng, đã vậy còn ăn chơi trác táng, Tiêu Trường Hiến đúng có mắt như mù, ngu không ai bằng. Bốn người tản bộ dọc bờ sông, dòng người đông đen chen chúc nhau, ven đường có một gian hàng trưng bày một loạt đố đèn để chơi trò đoán câu đối, chủ quầy ra sức rao phần phưởng giành cho người thắng cuộc, Văn Thư Nguyệt hiếu kỳ dừng tại đám đông ngó thử. Đố đèn: Đèn viết câu đố, người chơi chỉ cần đoán được hết các câu đối là thắngTrước quầy có treo một cái lồng, trong lồng tre có nhốt một con thỏ nhỏ chỉ bằng một nắm tay, con thỏ này nhìn hơi khác những con bình thường, lỗ tai nhỏ hơn, lông tai và mắt đều một màu đen nhánh, cực kỳ đáng yêu. Không ít vị công tử vì muốn giành chiến thắng để đem phần thưởng về lấy lòng người yêu đều vây quanh khu đố đèn. Văn Thư Nguyệt đứng ngoài nhón chân nhìn, lại ngại tới gần, do dự định cất bước rời đi. Chu Truyện Thanh nãy giờ vẫn luôn yên lặng đột ngột lên tiếng, y bước lên trước, cười với nàng: “Ta thấy cũng không khó lắm, chi bằng thử sức xem sao.” Văn Thư Nguyệt kinh ngạc nhìn y, nở một nụ cười nhẹ, nhường đường cho y. Câu đố được treo trên quầy hàng không hề đơn giản như y nói, nhưng đối với Chu Truyện Thanh thì nó thực sự không quá khó, y nhanh chóng giải quyết hết mấy câu trên, nào ngờ lại kẹt ngay mấy câu cuối. “Trung thu hồ thượng phiếm chu.” Văn Thư Nguyệt đứng bên cạnh thấy y hơi do dự liền gợi ý. Chu Truyện Thanh nghe mà ngẩn người, sau đó cũng nhanh chóng ngâm một câu đối tương xứng: “Bát nguyệt vọng động đình, thiên phàm quá nhãn liêm.” Y chắp một tay sau lưng, viết đáp án lên giấy. Có chung một đề tài, hai người phối hợp rất ăn ý, cùng nhau giải nốt mấy câu sau. Văn Điềm gãi gãi đầu, nhìn bóng lưng hai người này cậu cứ thấy có gì đó là lạ mà lại không giải thích được, cũng chẳng biết nó lạ ở đâu, cộng thêm việc cậu nào biết giải mấy cái này, quyết định lắc lư chạy sang chỗ khác ngồi nghỉ chân vậy. Không biết Sở Hướng Thiên có đuổi kịp không ha, cậu ngồi xổm ở bờ sông ngẩn người, lấy tay vọc vọc dòng nước mát. Sở Hướng Thiên men theo ký hiệu mà Chu Truyện Thanh lưu lại tìm đến nơi, vừa liếc mắt đã thấy ngay tiểu thiếu gia đang ngồi thu lu một mình ngay bờ sông. Tiểu thiếu gia cằm đặt trên đầu gối, ngón tay đưa xuống mặt sông nghịch nước, đôi lông mi cong như cánh quạt khẽ rũ xuống, thoạt nhìn mang chút rầu rĩ lại không vui.
|