[Thử Miêu Đồng Nhân] Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
|
|
Chương 11: Đệ thập nhất thoại Kiếm âm mưu và Khiêu khích[EXTRACT]Sẩm tối, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi phủ Khai Phong, hướng về Trường Phong tiêu cục, dọc theo đường đi hai người còn đang suy nghĩ đến vụ án mới vừa thảo luận. Trừ Công Tôn nói cùng bọn họ một ít chuyện về tà phật ra, còn có kết quả nghiệm thi của Công Tôn, Vương quả phụ và tên phu canh kia cùng bị chết bởi đao thương, nhưng hai cây đao đâm bị thương hai người lại hoàn toàn không giống nhau. “Ân…” Bạch Ngọc Đường sờ sờ càm, “Miêu nhi, vụ án này kỳ quái tà môn.” “Ngươi nói cái nào?” Triển Chiêu hỏi hắn, “Tà phật hay là chuyện Vương quả phụ?” Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, nói với Triển Chiêu, “Ta cá một vò rượu ngon, hai vụ án này có quan hệ.” Triển Chiêu khiêu mi, “Ngươi cũng cảm thấy như vậy à?” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Khai Phong phủ luôn luôn thái bình thịnh thế, biết bao lâu không xuất chuyện tà môn, lúc này vừa ra đã xuất liền hai cái, nói không liên quan cũng không có ai tin.” “Đây cũng phải.” Triển Chiêu gật đầu, mắt thấy phía trước cách đó không xa chính là Trường Phong tiêu cục rồi, La Trường Phong dù sao cũng là lão giang hồ, người giang hồ đến cửa chúc mừng hắn nối liền không dứt, ở cửa dừng lại vài chiếc xe ngựa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới vừa đi tới một khách sạn cách Trường Phong tiêu cục không xa, đột nhiên liền nghe được có người rống to một tiếng, “Triển Chiêu! Ngươi nạp mạng đi!” Tiếng nói vừa rơi xuống, liền nghe tiếng bốn phía một mảnh cung huyền đạn chấn, sau đó là tiếng nõ vèo vèo xé gió, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng mười mấy nõ bắn về phía Triển Chiêu. Thấy mũi tên tiến đến trước mắt, Triển Chiêu tại chỗ bạt thân lên, nhảy lên chừng mười trượng, dõi mắt chung quanh. Chỉ thấy ở trên nóc phòng xung quanh mai phục mười mấy đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám tro, Triển Chiêu vừa nhìn thấy liền chau mày, trên không trung tung mình mấy cái, thoát ra đợt nỗ thứ hai. Phía dưới, Bạch Ngọc Đường còn đứng ở tại chỗ, cho dù những mũi tên kia từ bên cạnh bản thân sát qua, có chút mất kiên nhẫn mà ngẩng đầu nhìn bốn phía nóc phòng. Lúc này mặc dù đã nhá nhem tối, nhưng trên đường vẫn có vài người đi đường, có một nông phu đẩy xe vận củi đúng lúc từ trong ngõ hẻm ra ngoài, mắt thấy một mũi tên vọt tới về phía hắn, liền nghe có người hô một tiếng, “Không tốt…” Kẻ kêu lên chính là đám đạo sĩ kia, bọn họ phi thân từ nóc nhà xuống, muốn đi ngăn cản, cũng đã không còn kịp nữa, mắt thấy mũi tên bay về phía nông phu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường giơ tay lên đem Long Lân Thối Nhẫn ném về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu bắt lấy bảo đao bay tới, mượn lực trên không trung biến hướng, thân thể giống như mủi tên rời cung đuổi theo mũi tên kia, trong nháy mắt lúc tiễn sắp phải bắn trúng nông phu, thoáng cái bắt được… Nông phu kia chỉ thấy trước mắt lam ảnh chợt lóe, đầu vai tựa hồ bị cái gì đáp một chút, Triển Chiêu đã mượn bờ vai của hắn tung mình, nhảy lên giữa không trung, mở hai cánh tay ra, giống như diều hâu chảy xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường khẽ giương tay, tiếp được Long Lân Thối Nhẫn rơi xuống, ở trên tay xoay hai cái, gác trên bả vai. Lúc này, phụ cận Trường Phong tiêu cục vừa lúc tụ tập không ít giang hồ hào kiệt, động tĩnh này đã kinh động không ít người, mọi người rối rít nghỉ chân quan sát, khiêu mi — yến tử phi — nam hiệp Triển Chiêu. Đem mũi tên ném xuống đất, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn mười mấy đạo sĩ trẻ tuổi đã đem mình và Bạch Ngọc Đường đoàn đoàn vây quanh kia, liền thấy bọn họ mỗi một người đều tay cầm hai cây nhuyễn kiếm, bày ra kiếm chiêu nhìn chằm chằm Triển Chiêu, tựa hồ là có thâm cừu đại hận. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, nhìn Triển Chiêu, “Đãng Sơn Song Kiếm môn, ngươi bao giờ thì đắc tội đám mũi trâu kia thế?” Triển Chiêu cười nhạt, “Đại sư huynh Khổng Mạc Phi của Đãng Sơn Song Kiếm môn cưỡng bức nhiều nữ tử vô tội, nửa tháng trước ở Khai Phong gây án, để cho ta gặp phải, Bao đại nhân cho chém rồi.” Bạch Ngọc Đường nghe được khẽ cau mày, mắt lạnh nhìn đám đệ tử Đãng Sơn, ” Đãng Sơn Song Kiếm môn không phải danh môn chính phái sao? Xuất đệ tử mất mặt như vậy chết đáng đời, còn có mặt mũi đến tìm người báo thù?!” Triển Chiêu vỗ vỗ hắn, tự tiếu phi tiếu bảo, “Ai, Bạch huynh, nói chuyện quá trực tiếp, người cần mặt mũi cây cần vỏ, cây không vỏ người không mặt mũi, một phải chết chắc, một thiên hạ vô địch.” “A…” Bạch Ngọc Đường bật cười. Chuyện của Khổng Mạc Phi trên giang hồ không ít người cũng biết, thấy người của Song Kiếm Môn còn tới cửa tìm Triển Chiêu trả thù, đều cảm thấy quả là bất chấp lý lẽ. “Triển Chiêu!” Tên cầm đầu đám đạo sĩ trẻ tuổi một tay cầm song kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triển Chiêu, cắn răng nói, “Ngươi cũng đừng hiểu lầm, Khổng Mạc Phi bại hoại gia phong Đãng Sơn ta, chết chưa hết tội! Chúng ta tìm ngươi trả thù là bởi vì ngươi đem chuyện này tuyên dương chung quanh, để cho Đãng Sơn Song Kiếm Môn chúng ta chịu nhục, mối thù này, chúng ta nhất định phải tìm ngươi báo!” Triển Chiêu sau khi nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, bảo, “Ta cũng không giúp các ngươi trương dương chung quanh, các ngươi đều bao nhiêu tuổi rồi, biết “chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm” mấy chữ này viết như thế nào không?” “Ngươi...” Những đệ tử Song Kiếm Môn trên mặt biến nhan biến sắc, bị nghẹn đến không nói nổi câu nào. Cửa xôn xao đến ngay cả bên trong Trường Phong tiêu cục đều nghe thấy, Lô Phương mang theo ba huynh đệ sớm đã đến nơi, đang cùng La Trường Phong ngồi trong thư phòng uống trà, đột nhiên hạ nhân đánh xe vội vã chạy vào nói, “Đại gia, Ngũ gia cùng người ta đang đánh nhau ngoài cửa.” “Cái gì?” Lô Phương sửng sốt, hỏi rõ nguyên nhân, mới biết được là đệ tử Đãng Sơn đến tìm Triển Chiêu trả thù. “Triển Chiêu tới rồi?” La Trường Phong có chút giật mình, cảm thấy cũng dát vàng trên mặt mình quá, nói thật, nếu không phải là Lô Phương cùng mình là bằng hữu, căn bản không thể nào thỉnh động vị đại phật như Bạch Ngọc Đường, lúc này ngay cả Triển Chiêu đều tới, kim bồn rửa tay nho nhỏ này, lại thật sự là bồng tất sinh huy rồi. [Hoành tráng]“Đi ra xem thử đi.” Tưởng Bình phe phẩy cây quạt đứng lên, hào hứng vội vã đi ra ngoài xem náo nhiệt. “Ngươi đừng nói dối nữa, ngươi không tuyên dương người ta làm sao biết Khổng Mạc Phi là của Đãng Sơn Song Kiếm Môn chúng ta chứ?” Đạo sĩ kia vẻ mặt phẫn hận, “Bây giờ hại chúng ta đi tới chỗ nào cũng bị người ta đối đãi như dâm tặc.” Bạch Ngọc Đường vẫn ở một bên lắng nghe bị trêu chọc vui vẻ, cười, “Dâm tặc và sư huynh đệ của dâm tặc, bằng không ngươi chọn lựa một?” “Ngươi...” Người nọ dùng kiếm chỉ vào Bạch Ngọc Đường, “Ngươi là ai? Chúng ta tìm Triển Chiêu tính sổ, cần ngươi xen vào việc của người khác?!” Giang hồ quần hùng ở một bên thiếu chút nữa đều cười ra tiếng, tâm nói đám đệ tử Đãng Sơn này là ngày đầu tiên bước chân vào giang hồ sao?! Bên đường khiêu khích Triển Chiêu cũng coi như xong, dù sao Triển Chiêu từ trước đến giờ tính tình tốt, có thể làm ngươi giận đến giơ chân nhưng chưa thấy sẽ thật sự đả thương ngươi. Nhưng mà vị bên cạnh hắn chính là hoàn toàn ngược lại, Bạch Ngọc Đường là Diêm La sống, điểm này trên giang hồ người nào không biết, không cẩn thận chọc lật vị đại gia này, hắn không nhìn hay nói ngươi, có thể trực tiếp liền chơi chết ngươi, ra ngoài giang hồ, ai không để cho Cẩm Mao Thử ba phần, những người trẻ tuổi này chỉ chút kiến thức đó không rõ còn ra giang hồ, chỉ sợ ngày nào đó chết không minh bạch, còn không biết mình là chết như thế nào. Triển Chiêu thấy mấy người dây dưa không ngừng lại nói chuyện vô lễ, nghiêm nghị cất cao giọng nói, “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá; Giáo bất nghiêm, sư chi nọa [Nuôi không dạy là lỗi của cha; Dạy chẳng nghiêm là lỗi của thầy – Tam tự kinh], Đãng Sơn Song Kiếm Môn các người xuất ra một tên bại hoại như vậy, không trở về kiểm điểm lại cho tốt, còn tới nơi này gây chuyện, chưởng môn các ngươi đâu? Để cho người lớn ra ngoài nói chuyện, đừng để bầy mao hài tử ở chỗ này làm trò hề cho thiên hạ.” Trong nhã gian bên cạnh lầu hai khách điếm tựa bên cửa sổ, có một người đang bưng chén rượu, thú vị nhìn xem tràng náo nhiệt phía dưới, lúc này, có người đẩy cửa đi vào, “Tướng quân.” Người đi vào tướng mạo lương bạc, một thân áo đen, chính là Võ trạng nguyên mới tấn Đăng Kiệt. Người bị gọi là tướng quân gật đầu, nói tiếng “Ngồi “, liền mỉm cười tiếp tục nhìn hỗn loạn ở lầu dưới. Đăng Kiệt đi tới, ngồi xuống bên cạnh người đó, cũng nhìn xuống phía dưới, lắc đầu, “Trung Nguyên võ lâm càng ngày càng kỳ quái, người mới ra tới cũng vậy, một đời không bằng một đời.” Vị tướng quân kia khiêu mi, tò mò hỏi, “Ta ở quan ngoại liền nghe nói qua tên của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hôm nay mới thấy, sao trẻ tuổi như vậy, so với đám đệ tử cũng không lớn hơn mấy tuổi.” “A...” Đăng Kiệt cười cười, “Tướng quân, ngươi đã lâu không tại Trung Nguyên võ lâm đi lại, có thể không hiểu rõ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mười mấy tuổi thành danh, là hai vị vô cùng xuất chúng được gọi là tuấn tài trăm năm mới gặp một. Ngài nghĩ a, bắc hiệp Âu Dương Xuân cùng Triển Chiêu tính xứng lớn hơn hắn ước chừng hai mươi tuổi, còn nói cùng Triển Chiêu nổi danh là vinh hạnh của hắn, có thể thấy được người này lợi hại. “Ân.” Người nọ gật đầu, “Ta mới vừa nhìn đến khinh công của hắn, chỉ một chiêu kia, liền có thể nói là tài nghệ trấn áp quần hùng, thật là lợi hại.” Nói, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, bảo, “Nghe tiếng Bạch Ngọc Đường mạo mỹ đã lâu, quả nhiên là làm cho người ta kinh diễm không dứt.” Đăng Kiệt lắc đầu, rót rượu cho tướng quân, bảo, “Lời này cũng không thể nói trước mặt, kia là tối kỵ của hắn.” Người nọ nhận lấy chén rượu nhấp một miếng, cười, “Hai người này xem ra thật là khó đối phó a.” Nói xong, nhìn Đăng Kiệt, “Thời điểm chúng ta hành động, tận lực tránh hai người này ra, nếu không chỉ sợ sẽ có biến số.” “Vâng.” Đăng Kiệt gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, “Công phu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sợ rằng giáo chủ đánh không lại.” “Nga?” Người nọ giật nảy người, “Lợi hại như thế?” Đăng Kiệt gật đầu, “Ta đã cùng Triển Chiêu giao thủ, cảm giác mạnh hơn giáo chủ.” Người nọ cau mày, gật đầu không nói. Lại nói đến đám đệ tử Đãng Sơn phái, sau khi nghe được mấy lời của Triển Chiêu, trong mắt đều khẽ thoáng qua nét bối rối, mười mấy người đứng thành một hàng, bố hạ kiếm trận, bảo, “Đối phó ngươi không cần đến sư phụ chúng ta ra tay, đám chúng ta đã đủ rồi!” Bạch Ngọc Đường gật đầu hiểu rõ, “Ta nói lão quái Đãng Sơn điên rồi hay là ngốc ra, để cho đám tiểu quỷ như vậy tới gây chuyện, nguyên lai là thừa dịp sư phụ không biết, tự chủ trương len lén chạy ra ngoài.” Mấy người bị Bạch Ngọc Đường đoán trúng ẩn tình, trên mặt đều có chút không được tự nhiên, tên cầm đầu chỉ vào Triển Chiêu nói, “Nếu không phải là bởi chuyện Khổng Mạc Phi kia, sư phụ cũng sẽ không cả ngày đóng cửa không ra, chúng ta cũng không cần không ngốc đầu lên được để làm người, đại thù này nhất định phải tìm ngươi báo!” Nói xong, bảo với sư huynh đệ phía sau, “Bày trận!” Mấy người bày ra chính là tuyệt kỷ Đãng Sơn nhị thập tứ kiếm trận. Triển Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, chỉ thấy hắn lắc đầu, thản nhiên nói, “Mất hứng.” Lại nhìn thử phía sau, chỉ thấy đám người La Trường Phong đều đã đi ra. Triển Chiêu quay người lại, hắng giọng đối với La Trường Phong nói, “Triển Chiêu không mời mà tới, thêm phiền toái cho La Tổng tiêu đầu, xin hãy tha lỗi.” La Trường Phong mặc dù cùng Triển Chiêu đều ở lâu tại Khai Phong, nhưng vẫn là lần đầu giao thiệp, nghe mấy câu nói Triển Chiêu, không khỏi thán phục, đừng xem Triển Chiêu tuổi còn trẻ, xem ra cũng là ôn văn thanh tú, tính tình nhất phái phong phạm đại hiệp, làm việc cũng là lưu loát biết tình hiểu lý, thật là khó được, vội vàng đáp lễ, bảo, “Triển nam hiệp nói quá lời, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, vinh hạnh đã đến.” Triển Chiêu gật đầu, xoay người lại, liền nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh dùng thanh âm nhỏ đến chỉ hắn nghe thấy bảo, “A... Hoa bì miêu, nhìn ngoan thuận, nhìn kỹ mới biết được bụng dạ là đen.” Triển Chiêu ném cái liếc mắt qua, Bạch Ngọc Đường câm miệng nhìn trời, cười cười đi qua một bên, dựa vào một cây cột tửu lâu bên cạnh, ôm Long Lân Thối Nhẫn nhìn Triển Chiêu làm cách nào phá giải nhị thập tứ kiếm trận này. Giang hồ quần hùng vốn nên là đều đi đến chúc mừng La Trường Phong, chẳng qua là bây giờ mọi người đều đứng ở cửa không chịu đi vào, không vì cái gì khác, chỉ vì cơ hội khó được, tất cả mọi người muốn chính mắt xem thử, thiên hạ đệ nhất kiếm trong truyền thuyết, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại.
|
Chương 12: Đệ thập nhị thoại chết, tiêu cục và thọ yến[EXTRACT]Đệ tử Đãng Sơn phái thấy Triển Chiêu thật sự muốn một mình đối mặt với nhị thập tứ kiếm trận của bọn họ, đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, anh hùng khó chống được nhiều người, nam hiệp Triển Chiêu ngươi có lợi hại thế nào, còn có thể đánh thắng thập nhị tứ kiếm trận này sao?! Nghĩ xong, mấy người cũng không nói thêm gì nữa, sau khi xuất kiếm chiêu, chia làm bốn đội, đánh kiếm hoa, liền phân ra phía tây vây quanh Triển Chiêu, ba người một đội, sáu thanh kiếm một bên, đông tây nam bắc tứ phương vị đồng loạt ra chiêu, đối với Triển Chiêu công qua. Triển Chiêu nhìn lướt qua, thấy trận pháp đích xác là tinh đáo, nhưng do công phu của đám đệ tử Đãng Sơn này căn bản thật sự là kém một chút, nói cách khác, hắn không cần phá trận, chỉ cần hạ thủ từ kiếm chiêu trên tay bọn họ là được rồi. Triển Chiêu khiêu mi hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Mấy chiêu?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, thong thả ung dung bảo, “Ân, năm chiêu.” Triển Chiêu lắc đầu, “Bốn chiêu.” Bạch Ngọc Đường dương nhướng mày, gật đầu, “Một vò lê hoa bạch.” Triển Chiêu nghe xong, cười một tiếng, mắt thấy kiếm chiêu đã đến trước mắt, hắn cũng không giống như mọi người trên giang hồ suy nghĩ, một yến tử phi bạt địa đi lên, mà là giơ tay, trong tay Cự Khuyết đánh ngang, trở tay bắn ra, Cự Khuyết đến cả vỏ chẳng mở liền bay ra, đánh thẳng trúng tên cầm đầu ba đạo sĩ công từ phía bắc. Triển Chiêu nội công thâm hậu, chỉ một kiếm này, liền đem tên đệ tử Đãng Sơn va đập bay ngược về sau, mang theo cả hai sư huynh đệ phía sau. Bạch Ngọc Đường thấp giọng đếm, “Một”. Triển Chiêu thấy một chiêu đánh trúng, người theo kiếm động, nắm lấy Cự Khuyết phi xuất, cùng bay ra, kiếm ba mặt khác đều đến, nhưng mà lại đánh vào không khí, Triển Chiêu đã mở một lổ hổng thoát ra ngoài. Sau khi bắt được Cự Khuyết liền xoay người, chỉ thấy phía sau vốn là bốn đội ngũ phân tán cũng đều hợp thành một đội, mười hai người hai mươi bốn kiếm đồng thời đánh tới, Triển Chiêu không hoảng hốt không vội vàng, bật tay phóng xuất, đem Cự Khuyết đang cầm trong tay bắn ra, chuẩn xác, trùng hợp lại đánh trúng người mới vừa nãy, hơn nữa nơi bị đánh trúng còn là cùng một chỗ. Người nọ đau đến cúi người. Mười hai đệ tử Đãng Sơn này vốn là sắp hàng theo hình quạt, mà hết lần này tới lần khác người Triển Chiêu chọn trúng, là trung tâm của cây quạt, hắn vừa đảo, cả kiếm trận đều rối loạn. “Hai.” Bạch Ngọc Đường đếm cẩn thận. Triển Chiêu phi thân nhảy lên, theo chuôi kiếm cùng nhau phi thân về phía trước, nâng Cự Khuyết vung lên, giá trụ mấy thanh kiếm đâm tới, vừa nghiêng người, bay lên một cước, đạp trúng tên quỷ xui xẻo mới vừa bị hắn đánh trúng hai lần. “Ai nha…” Người nọ làm sao chịu nổi hành hạ như thế chứ, bay ra xa đến ngoài mấy trượng, đặt mông ngồi trên đất, che bả vai của mình, đã không có cách nào giơ kiếm lên nữa. Giang hồ quần hùng đứng nhìn bốn phía cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí… Triển Chiêu ba chiêu đánh tan tuyệt học nhị thập tứ kiếm trận Đãng Sơn “Còn một chiêu.” Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, nhắc nhở Triển Chiêu, “Không giải quyết được, liền tốn tiền mua rượu đi.” Triển Chiêu quay đầu lại liếc hắn một cái, đưa tay bắt được Cự Khuyết, sau đó xoay người lại, hai chân khẽ nhấp, phóng người lên, sau khi nhảy tới đỉnh cuối, phi thân xuống, xông vào giữa kiếm trận đã có chút rối loạn trận cước, vừa lúc rơi vào vị trí người mới vừa rồi bị hắn đá bay, giơ tay quét ngang một kiếm, nội lực chấn động… Chỉ thấy đệ tử Đãng Sơn từng người một bị nội lực chấn đến ngã trái ngã phải, kiếm trận lập tức tản mát, mà những đệ tử Đãng Sơn cũng không thể cử động, bởi vì kiếm khí của Triển Chiêu lúc nãy đã bắn trúng đại huyệt bọn họ… Muốn động cũng không nhúc nhích được. Triển Chiêu đem kiếm thu hồi, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, cười, “Ngươi mua.” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, lầm bầm lầu bầu, “Mèo gian xảo.” Giang hồ quần hùng không khỏi khiếp sợ, đều hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu ngay cả kiếm cũng không ra khỏi vỏ, thế nhưng dễ dàng thắng thập nhị tứ kiếm trận Đãng Sơn. Đang than thở, liền nghe tiếng nhân mã nơi xa truyền đến, có một con tuấn mã, phía sau hai đội quân sĩ vội vàng chạy tới, một người cầm đầu hét lớn, “Người phương nào ở đầu đường Khai Phong gây chuyện?” Triển Chiêu giương mắt nhìn sang, thấy nhân mã tới là tam nha cấm quân phụ trách thủ vệ thành Khai Phong, kẻ cầm đầu chính là giáo úy cấm quân Vương Mực. “Triển đại nhân?” Vương Mực sau khi thấy Triển Chiêu hơi sửng sờ, hắn sớm nghe nói hôm nay phụ cận Trường Phong tiêu cục sẽ tụ tập lượng lớn người giang hồ vội tới chúc thọ La Trường Phong. Sợ người giang hồ gây chuyện, vì vậy hắn mới phái nhân mã trông chừng, quả nhiên, bọn binh sĩ trở về bẩm báo nói có người trên đường tư đấu, Vương Mực liền mang theo cấm binh đuổi đến xem thử, không ngờ nhìn thấy Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy ngay cả cấm binh đều kinh động đến rồi, cũng có chút xấu hổ, dù sao cũng là thọ yến thêm nghi thức kim bồn rửa tay của La Trường Phong, liền đối Vương Mực chắp tay, bảo, “Vương giáo úy, cũng không phải là tư đấu, chẳng qua là so tài mà thôi.” Nói xong, vung tay lên, một trận kình phong quét qua, đám đệ tử Đãng Sơn bị điểm huyệt đồng thời buông lỏng, đã giải khai huyệt đạo. Mấy người bò dậy, mặc dù không phục, nhưng Triển Chiêu quả thực thật lợi hại, lại nhìn thấy người của quan phủ cũng tới, Triển Chiêu là quan tứ phẩm, đám cấm quân kia tất nhiên cũng là nghe hắn phân phó, như thế này cũng bị bắt vào trong đại lao đi trị tội, khi đó thì càng mất mặt phái Đãng Sơn. Mọi người thu hồi kiếm, xám xịt xoay người rời đi. Triển Chiêu cũng không đuổi theo, đối Vương Mực gật đầu, có chút áy náy bảo, “Một chuyện hiểu lầm.” Vương Mực và Triển Chiêu cùng làm quan tại Khai Phong, đừng nói Triển Chiêu vốn là phẩm cấp cao hơn hắn, coi như y chẳng qua là một dân chúng bình thường, mặt mũi nam hiệp tự nhiên là phải nể, liền khẽ mỉm cười, bảo, “Không sao.” Nói xong, đối thủ hạ khoát tay chặn lại, “Thu binh!” Bộ hạ cùng nhau quay về hướng ngược lại, nhanh chóng rời đi. Thấy rối loạn cuối cùng đã bình ổn lại, La Trường Phong cũng vội vàng tiếp đón, bảo, “Các vị, tại hạ chuẩn bị mấy chén rượu nhạt, mọi người đi vào vừa uống vừa trò chuyện đi. Quần hùng đã xem náo nhiệt đủ, cũng đều rối rít đứng dậy, theo La Trường Phong tiến vào. “Được a Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường dùng tay cọ cọ y, “Lợi hại.” Triển Chiêu hướng hắn cười híp mắt, không quên nhắc nhở, “Một vò lê hoa bạch, ta sẽ không quên.” Bạch Ngọc Đường nhìn trời, mèo chết… Đến cửa Trường Phong tiêu cục, Triển Chiêu cấp tứ thử hành lễ, miệng xưng huynh trưởng. Tứ thử đối Triển Chiêu đều rất thưởng thức, Lô Phương vội vàng bảo, “Hảo huynh đệ, nhiều ngày không gặp, sao cũng không tới Bạch Nhàn trang ở hai ngày, chúng ta làm ca ca lại không tiện vào nha môn thăm ngươi.” Triển Chiêu cũng cười, “Gần đây đĩnh bận rộn, lúc này không đến rồi.” Hàn huyên mấy câu sau, mọi người cùng đi vào Trường Phong tiêu cục. Tưởng Bình thấu qua nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lão Ngũ à Triển tiểu miêu sao tới đây vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút vô lực mà nhìn Tưởng Bình, bảo, “Tứ ca, ngươi đừng thông minh như vậy có được không a?” “Nói.” Tưởng Bình lắc lắc chiếc quạt lông vũ của hắn, nói, “Hắn cùng La Trường Phong cũng không có giao tình gì, hơn nữa, địa vị giang hồ của Triển Chiêu hơn xa La Trường Phong, đưa cho hắn hạ thọ… Thấy thế nào con mèo kia cũng là túy ông chi ý bất tại tửu a.” [có dụng ý khác.]Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nhìn nhìn Tưởng Bình, nghĩ thầm, bệnh phu này bình thường mưu ma chước quỷ cũng nhiều, đem vụ án nói cho hắn biết, nói không chừng hắn còn có thể tìm một chút đầu mối cho bọn họ. Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường đem chuyện sáng nay Vương quả phụ bố phường bị chết, quan hệ của Vương thị kia cùng La Trường Phong các loại đều sơ lược qua một lần. Tưởng Bình cau mày, ” La Trường Phong này nhìn chẳng ra là dạng người như vậy nha, bản thân hắn có vợ cả, hai người cũng rất ân ái.” “Ai…” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Nam nhân mặt nhìn đàng hoàng trên thực tế đều là kẻ hoa tâm, ngược lại ta đây loại xem ra hoa tâm, lại là người chuyên tình.” Nói xong, bước bước đi đi vào hậu viện. Tưởng Bình ở phía sau dở khóc dở cười, lầm bầm, “Ngươi chuyên tình… Ta thấy ngươi bị quỷ ám mới đúng.” Nói xong, lắc đầu đuổi theo. Vào hậu viện, chỉ thấy bọn Triển Chiêu đã ngồi xuống, chỗ ngồi bên cạnh Triển Chiêu rất tự nhiên trống không, Bạch Ngọc Đường đi tới, hướng bên cạnh hắn ngồi xuống, sau khi hai người hàn huyên hai câu, liền lại bắt đầu tranh cãi. Tứ thử khác đã sớm kiến quái bất quái rồi, hai người này, rõ ràng tình cảm rất tốt, cũng là một ngày không ồn ào liền cả người không thoải mái. “Các vị…” Thọ yến La Trường Phong chính thức bắt đầu, hắn mặt mày hồng hào đứng ở chỗ ngồi chính giữa phía trước nhất, bên cạnh ngồi mấy đứa con trai gái, và mấy hảo huynh đệ cùng nhau vào sanh ra tử, bây giờ tất cả đều là Phó tổng tiêu đầu. La Trường Phong xem ra tinh thần sáng láng, giơ chén rượu đối giang hồ quần hùng bảo, “Hôm nay giang hồ quần hùng tụ tập thế này, La Trường Phong ta vô cùng cảm kích, đến, ta mời chư vị một chén.” Dứt lời, giơ tay lên nâng chén làm ra tư thế mời rượu. Mọi người ở đây vội vàng đáp lễ, sau đó, La Trường Phong ngửa mặt rót vào, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Giang hồ quần hùng cũng nâng chén, có cạn sạch, có tùy ý, cũng có người chỉ nhấp một miếng… Bạch Ngọc Đường uống một hớp rượu, chỉ thấy Triển Chiêu bên cạnh đem chén rượu để xuống, cơ hồ không động đến. “Miêu nhi, sao vậy?” Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Trúc diệp thanh thượng hạng, ngươi không phải thèm rượu sao? Thế nào lại không uống?” Triển Chiêu nhăn nhăn mũi, nói, “Đừng, đợi một hồi còn có chuyện đứng đắn mà, uống rượu làm lỡ chuyện.” Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, bảo, “Một chén rượu có thể như thế nào?” Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, bảo, “Thông thường có chén thứ nhất sẽ có chén thứ hai, nếu không tất cả mọi người đều không thể uống say được.” Bạch Ngọc Đường bật cười, thấy Triển Chiêu vẫn có chút khó chịu như thế, bèn nói, “Chờ mọi chuyện xong xuôi, hai ta đi nóc phòng uống lê hoa bạch.” Triển Chiêu cười, gật đầu. Mọi người uống rượu xong, đều đặt chén rượu xuống, muốn nghe La Trường Phong nói tiếp, nhưng La Trường Phong lại hoàn toàn không có chút phản ứng, mọi người cảm thấy kỳ quái, lúc này, liền nghe “xoảng ” Một tiếng, cái chén trong tay La Trường Phong rơi xuống đất, vỡ nát ra. Tất cả mọi người bị một tiếng vang này hấp dẫn lực chú ý, rối rít giương mắt nhìn xem, chỉ thấy La Trường Phong đã thất khổng chảy máu mà chết. Nhìn thi thể La Trường Phong trực đĩnh đĩnh ngửa mặt ngã xuống, “Rầm” một tiếng, làm đổ băng ghế phía sau. Một tiếng vang này, mọi người mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, mấy người con trai của La Trường Phong nhanh chóng xông lại tra xét, thấy đã không thể cứu được nữa, mỗi người đều khóc rống thất thanh. Triển Chiêu cau mày, nói với một người, “Đi Khai Phong phủ thông báo một tiếng.” Nói xong, đi tới bên cạnh thi thể La Trường Phong, giơ tay lên ấn cổ hắn, lắc đầu, nhàn nhạt nói, “Vô dụng… Hắn đã chết.” “Cha ơi…” Nữ nhi La Cầm của La Trường Phong hét lớn một tiếng, liền ngã xuống bên cạnh La Trường Phong khóc rống lên. Triển Chiêu cau mày nhìn, Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, hai người nhìn nhau— chuyện này phức tạp hơn rồi
|
Chương 13: Đệ thập tam thoại Trốn chạy, mê cục và đầu mối[EXTRACT]La Trường Phong đột nhiên chết không minh bạch, khiến giang hồ quần hùng đều mắt choáng váng bất động tại chỗ, Triển Chiêu cau mày nhìn kỹ thi thể La Trường Phong, chỉ thấy hắn thất khổng chảy máu, hiển nhiên là trúng độc chết, chẳng lẽ là rượu mới vừa uống có vấn đề? Tưởng Bình đi tới, từ trong lòng ngực móc ra một cây ngân châm cắm vào trong rượu, chỉ thấy mai ngân châm cũng không đổi thành màu đen. “Không có độc?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng rất không hiểu. Chỉ lát sau, người của Khai Phong phủ đến, Trương Long Triệu Hổ mang theo bọn nha dịch chạy tới, phía sau còn đi theo một cỗ kiệu, đến cửa viện, màn kiệu vén lên, Công Tôn cầm lấy rương nhỏ từ bên trong kiệu đi ra. Người trong giang hồ đều bàn luận xôn xao, đây chính là sư gia của Khai Phong phủ, thần y Công Tôn sách sao? Quả nhiên là nhất phái tiên phong đạo cốt a, chỉ là sao lộ ra vẻ ốm yếu thế này, quả nhiên là thư sinh sao. Công Tôn đi tới bên cạnh bọn Triển Chiêu, cúi đầu nhìn nhìn thi thể La Trường Phong, khẽ cau mày. “Cha ta là chết thế nào?” Con trai lớn của La Trường Phong La Bá bộ mặt bi phẫn, hỏi Công Tôn. Công Tôn nhìn nhìn lỗ tai La Trường Phong vẫn còn đang chảy máu, lắc đầu, “Trúng độc chết.” “Là chất độc gì?” Con thứ hai La Cường cau mày, “Thứ rượu chúng ta cùng phụ thân uống là y hệt nhau, tại sao chúng ta không sao?” Công Tôn cũng không để ý tới bọn họ, chẳng qua là giương mắt nhìn Triển Chiêu, “Hắn là sau khi uống rượu rồi ngã xuống?” “Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “Cơ hồ là đồng thời, đặt bát xuống liền ngã.” Công Tôn gật đầu, cầm lấy chén rượu trên đất nhìn nhìn, tiến tới lỗ mũi bên cạnh ngửi một cái, tựa hồ là có chút không hiểu. “Cha ta đến tột cùng chết như thế nào?” La Bá tựa hồ là có hơi nóng nảy, nhìn chằm chằm Công Tôn, “Ngươi nhanh một chút có được không?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở một bên đều chau mày, bất quá người ta mới vừa tang phụ, bi thống cũng là có thể hiểu được, liền không so đo với hắn, Công Tôn giương mắt nhìn nhìn hắn, bảo, “Đừng nóng vội, rượu các ngươi uống đâu? Cầm tới ta xem thử.” “Ở trong này.” Quản gia một bên vội vã cầm một vò rượu tới, bảo, “Rượu cả bàn này đều là từ trong bình này đổ ra.” “Đúng.” La Cầm vẫn còn đang khóc bên cạnh La Trường Phong gật đầu, “Là ta châm rượu cho phụ thân còn có các ca ca. Công Tôn gật đầu, nhận lấy vò rượu ngửi thử, nhẹ nhàng thở dài, nói, “Rượu là không vấn đề gì, độc không phải hạ trong rượu. “Vậy hắn là làm thế nào trúng độc?” Bạch Ngọc Đường có chút nghĩ không ra. “Mang thi thể trở về thôi, ta muốn kiểm tra một chút mới biết được.” Công Tôn nói, phân phó bọn nha dịch đem thi thể mang về. “Chậm đã!” La Bá chau mày, bảo, “Các ngươi muốn đem thi thể cha ta trở về quan phủ đi? Vậy không được!” Công Tôn hơi sửng sờ, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nói với La Bá, “La công tử, nếu ở bên trong quản hạt Khai Phong phủ xuất ra vụ án liên quan nhân mạng, tự nhiên là phải để Khai Phong phủ thẩm tra xử lí.” “Không cần, chuyện giang hồ theo giang hồ.” La Bá lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, “Triển đại nhân không mời mà tới, lần này lại đột nhiên xảy ra loại chuyện như vậy, thứ cho ta không tin được người của quan phủ các ngươi.” Bạch Ngọc Đường nghe lời hắn nói cảm thấy có chút chói tai, nhưng cảm giác Triển Chiêu nhẹ nhàng kéo hắn một chút, nên nhịn xuống lửa giận, liền nghe Triển Chiêu hỏi, “Chuyện giang hồ theo giang hồ? Nói như vậy, La công tử xác định lệnh tôn là chết vì giang hồ báo thù rồi?” Trong mắt La Bá hốt hoảng chợt lóe lên, không tránh thoát khỏi cặp mắt của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người nhìn nhau, xem ra La Bá này biết chút gì đó. “Tóm lại, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ báo thù cho cha ta!” Nói xong, La Bá chắp tay với những người giang hồ tới tham dự hạ thọ, “Các vị tiền bối, hôm nay vốn muốn ăn mừng kim bồn rửa tay của cha ta, không ngờ phát sinh loại bất hạnh này...” Nói nói, thanh âm còn có chút nghẹn ngào, “Các vị mời trở về đi, thất lễ.” Nói xong, liền mang theo người nhà nhặt xác La Trường Phong, chuẩn bị hậu sự. Giang hồ quần hùng hai mặt nhìn nhau, đành phải đều lắc đầu từ từ tản đi. Triển Chiêu để cho Vương Triều Mã Hán đưa Công Tôn Sách đi về trước, bản thân sau khi cùng Bạch Ngọc Đường từ biệt tứ thử, một lần nữa trở lại Trường Phong tiêu cục, hai người lặng lẽ chạy tới tường ngoài hậu viện. “Hai huynh đệ này nhất định là có vấn đề.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Đi vào nghe thử xem bọn hắn nói gì.” Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bảo, “Ai... Ta cũng là để cho ngươi dạy hư, rình nghe chuyện góc tường của người ta.” “Mèo chết.” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Triển Chiêu, “Ngươi thả hai huynh đệ kia không phải là vì tới nghe chuyện góc tường sao, còn nói ta!” Triển Chiêu chớp chớp mắt với Bạch Ngọc Đường, thấy hắn giận đến giơ chân, liền hài lòng phi thân vào hậu viện, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành đuổi theo. Hai người nhanh chóng tìm được đại môn linh đường mở rộng ở hậu viện, bọn hạ nhân đều bận rộn bố trí, La Cầm nằm ở bên cạnh La Trường Phong, cùng một đám nữ quyến oa oa than khóc, nhưng lại không thấy hai huynh đệ họ La. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy lên nóc phòng, nhìn thấy một gian phòng của khóa viện phía đông sáng đèn, hai người phi thân nhảy tới, nhẹ nhàng rơi vào trên nóc phòng, chỉ thấy Triển Chiêu giơ tay lên nhẹ nhàng chuẩn xác đem ngói trên nóc phòng lật một tấm, giơ tay lên tiếp lấp... Giương mắt, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn y, ánh mắt kia giống như là nói, “Miêu nhi, hảo thuần thục a.” Triển Chiêu trợn mắt nhìn lại, hai người thu hồi cười giỡn, cúi đầu quan sát bên trong. Chỉ thấy La thị huynh đệ quả nhiên ở bên trong, mà thú vị nhất chính là, hai người thế nhưng đang thu dọn đồ đạc, đem những thứ đáng giá trong thư phòng đều bỏ lên trên bàn, chuẩn bị mang đi. “Đại ca, ngươi sao lại không để cho Triển Chiêu giúp đỡ tra vụ án này, Xà Ưng Giáo kia lợi hại như vậy, vừa lúc gọi người của phủ Khai Phong đến xử lý đi.” La Cường bên để đồ bên hỏi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, giật mình — Xà Ưng Giáo? “Ngươi ngốc ra sao.” La Bá liếc huynh đệ mình một cái, “Nếu để cho đám người Triển Chiêu tra vụ án này, thân phận của chúng ta không phải bại lộ à, chỉ cần đem xiêm y của phụ thân cởi xuống, dấu hiệu xà ưng có thể giấu diếm qua ai! La Trường Phong của Trường Phong tiêu cục lại là người của Xà Ưng Giáo, kia trên giang hồ còn có nơi cho chúng ta đặt chân sao?” “Đây cũng phải...” La Cường ngồi xuống bên cạnh bàn, than thở, “Kia cái chết của phụ thân cứ như vậy coi xong à?” “Vậy còn muốn như thế nào nữa?” La Bá bảo, “Phản bội Xà Ưng Giáo kết quả cuối cùng chính là chết, phụ thân còn tưởng rằng lần này kim bồn rửa tay mời tới ngũ thử liền không có việc gì, bây giờ ngay cả Triển Chiêu đều tới, còn không phải là vẫn bị chết?!” La Cường giơ tay lên đập bàn, “Vậy chúng ta không thể báo thù cho phụ thân sao?” “Báo thù gì chứ?!” La Bá ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu cột lại bọc quần áo, “Ngươi không nghe nói tới sao, lần trước tiêu cục phản bội Xà Ưng Giáo, trong một đêm cả nhà đều chết hết, hai ta vẫn là nhanh chóng đi thôi, bất kể như thế nào, tránh qua hai ngày này lại nói!” “Vậy các muội muội thì sao?” La Cường tựa hồ còn có chút huyết tính, “Chính hai ta là nam nhân, hai ta vừa đi, lưu lại một nhà nữ quyến làm sao bây giờ?” “Ngươi có đi hay không?” La Bá thu thập đồ xong, đứng lên. La Cường suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên, đi theo hắn ra cửa. Hai người mới vừa đẩy cửa ra đi tới trong sân, chỉ thấy cửa đứng hai người, hai người cả kinh đem bọc quần áo trong tay đều ném xuống đất, trợn to hai mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trước mắt. “Hai vị công tử, muốn đi xa à?” Triển Chiêu cười híp mắt hỏi cả hai. “Ta... Chúng ta muốn đi thông báo thân thuộc, vội tới chạy tang phụ thân.” La Bá hoảng tay rộn chân mà đem bọc quần áo nhặt lên. “A...” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Gọi thân thuộc còn phải đích thân đi? Các ngươi không phải nên đi đến linh đường cha ngươi để tang sao?” Hai huynh đệ lúng túng. “Thì ra các ngươi là người của Xà Ưng Giáo a.” Triển Chiêu hỏi hai người, “Xem ra cái chết của La Trường Phong cũng có quan hệ với Xà Ưng Giáo đi.” La thị huynh đệ sắc mặt khó coi, đang không biết nên nói như thế nào mới tốt, đột nhiên viện ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa rung trời. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không bao lâu, liền nghe được thanh âm có một lượng lớn người xông vào Trường Phong tiêu cục, còn có tiếng khóc của nữ tử, Quản gia vội vã chạy tới, vừa chạy vừa la, “Thiếu gia, thiếu gia, tới rất nhiều quan binh a.” Theo Quản gia tiến vào, còn có rất nhiều cấm quân, trong tay đều cầm đao kiếm, sau khi đi vào tách ra hai bên, từ phía sau đám cấm quân, tiến vào một người áo đen, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nhìn đều biết, chính là thống lĩnh Đăng Kiệt hai ngày trước ở tửu lâu có duyên gặp mặt một lần. Đăng Kiệt đi vào nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cũng là khẽ giật mình, nhưng hắn cũng không có nói thêm điều gì, chẳng qua là gọi thủ hạ đem La thị hai huynh đệ bắt đi. Sau đó, đối hai người chắp tay, “Hai vị, La thị này hiềm nghi cùng Xà Ưng Giáo cấu kết, ta muốn dẫn về Xu Mật Viện thẩm vấn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, “Đăng thống lĩnh tới thật là đúng lúc.” Đăng Kiệt sửng sốt, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, cười, “Đúng dịp hình như là hai vị.” Triển Chiêu cũng cười một tiếng, “Ngọc đường nói chính là ý này, hai chúng ta dò xét là ngẫu nhiên, mà Đăng thống lĩnh trực tiếp mang theo đại đội nhân mã tới, thì càng đúng dịp. Đăng Kiệt nghe xong sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, đối Triển Chiêu nói, “Chúng ta theo dõi La Trường Phong đã lâu, sớm tra ra hắn cùng với Xà Ưng Giáo có liên quan, nhưng là khổ không chứng cớ, hôm nay nghe nói hắn bạo tễ...” [chết bất đắc kỳ tử]Nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trên mặt lộ ra thần sắc như sáng tỏ, Bạch Ngọc Đường đặt đao trên bả vai, cười, “Chúng ta cũng chưa nói hoài nghi chuyện gì, Đăng thống lĩnh không cần giải thích.” Đăng Kiệt trên mặt có chút lúng túng, mới biết được bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dùng mấy câu nói đùa bỡn, hai người này... “Đi thôi Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường vỗ Triển Chiêu một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Triển Chiêu cũng chắp tay đối Đăng Kiệt điểm đầu, “Cáo từ, Đăng thống lĩnh.” Nói xong, đi theo Bạch Ngọc Đường ra cửa. Đăng Kiệt thấy hai người đi, khẽ cau mày, hồi lâu mới đối bọn thủ hạ bảo, “Đều mang về!” ... “Thú vị nha, Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường lắc lư đi theo Triển Chiêu hướng về Khai Phong phủ, bên nói. “Thật không nghĩ tới La Trường Phong lại là người của Xà Ưng Giáo.” Triển Chiêu lắc đầu, “Nghe khẩu khí của hai huynh đệ kia, La Trường Phong bị chết là bởi vì phản bội Xà Ưng Giáo.” “Tên Đăng Kiệt đó sớm không tới muộn không đến.” Bạch Ngọc Đường nhếch nhếch khóe môi, “Xem ra chuyện không đơn giản.” “Ân...” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Ngươi mới vừa nãy có nghe thấy hai huynh đệ nói, còn một tiêu cục khác, cũng là bởi vì phản bội Xà Ưng Giáo, sau đó cả nhà bị giết không.” “Trên giang hồ có tiêu cục như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ta làm sao chưa nghe nói qua?” “Giới tiêu cục với người giang hồ cũng không phải là trong giang hồ, La Trường Phong cũng là bởi vì nguyên lai là võ lâm nhân sĩ, sau lại đổi mở tiêu cục, trên giang hồ còn có chút bằng hữu, nếu như nguyên bản chính là xuất sinh áp tiêu, rất có thể cùng người giang hồ không có gì lui tới.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, ” Xà Ưng Giáo kia sao thật giống như đặc biệt trúng ý tiêu cục nhỉ?” “Miêu nhi, Khai Phong phủ có quyển tông chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Không phải hàng năm địa phương châu huyện có trọng án đại án, cũng sẽ đem ghi chép vụ án đưa đến Khai Phong phủ sao? Chúng ta trở về tra thử chẳng phải sẽ biết rồi.” Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Bạch huynh, hai chữ ‘ trở về ’, nói rất thuận miệng nha.” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, có chút lúng túng, Triển Chiêu hài lòng nhìn một con chuột vẻ mặt kinh ngạc, cười hì hì đi về phía trước, Bạch Ngọc Đường đuổi theo, cãi nhau. Đêm đó, Công Tôn liền nghe đến thanh âm xì xào xì xạc trong phòng quyển tông, còn tưởng rằng có chuột, xách theo đèn lồng vào cửa nhìn xem, chỉ thấy quyển tông đầy đất, còn có một mèo một chuột cơ hồ bị quyển tông chôn vùi... “Triển tiểu miêu, ngươi chưa nói có nhiều như vậy a!” Bạch Ngọc Đường rất bất mãn mà phủi y phục, “Trong sách này có phải có sâu không vậy, bám trên người rồi...” Triển Chiêu tân tân khổ khổ từ một đống quyển tông bò ra, “Tất cả quyển tông vụ án các nơi đều ở trong đây, làm sao có thể không nhiều chứ, ngươi cẩn thận một chút a, đừng làm nhăn, tiên sinh phải mắng chửi người đó!” Nói, đã nhìn thấy Công Tôn xuất hiện ở cửa. Hai người nhìn nhìn Công Tôn, lại nhìn thử quyển tông đầy đất, xấu hổ cười cười, đưa tay chỉ đối phương, “Là chủ ý của hắn.” Công Tôn lắc đầu, “Hai người muốn tìm cái gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đem chuyện mới vừa mới nghe được nói một lần. Công Tôn có chút bất đắc dĩ đi tới trước một giá sách, bảo, “Án diệt môn không có quá nhiều, đều tập trung ở nơi này, nói xong, từ giá sách tầng hai chọn xuống mấy cuốn, ngoắc ngoác tay với hai người. Hai người vội vàng chạy tới, Công Tôn đem quyển tông thả vào trên tay bọn họ nói, “Đây là án diệt môn trong gần hai mươi năm ở các nơi, các ngươi cầm về phòng từ từ xem đi, đừng ở đây mà giằng co, lưu lại một hồi đừng tái phá hủy phòng quyển tông của ta.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ôm quyển tông, có chút xấu hổ mà nói, “Hắc hắc, vậy chúng ta thu thập phòng lại...” Công Tôn đối hai người khoát khoát tay, “Đi nhanh đi, liền hai ngươi, càng dọn càng loạn.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, mặt dày bỏ chạy, Công Tôn liếc mắt nhìn hỗn độn đầy phòng, thở dài, đi tới thu thập quyển tông. Sau khi trở lại phòng, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thoát hài ngồi xuống giường, đem hai sấp quyển tông kia đặt trên giường, bắt đầu tinh tế tra tìm.
|
Chương 14: Đệ thập tứ thoại tra, vị giải chi mê án[EXTRACT]Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cẩn thận tinh tế ngồi ở trên giường lật quyển tông, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn liền cảm thán, “Cần thù hận lớn thế nào mới phải làm đến diệt môn ngoan tuyệt như vậy a... Ngươi xem nơi này.” Nói, chỉ vào một vụ án trong đó cho Triển Chiêu nhìn, “Vụ án này của Thông Châu, một đôi thúc tẩu thông dâm, liền giết người cả hai nhà, ta nói nếu là thật động tâm thì bỏ trốn không phải được rồi sao, sao lại hại người.” Triển Chiêu liếc hắn, “Thời đại này, vì mấy văn tiền giết người cũng rất nhiều.” “Ân... Miêu nhi, ngươi xem cái này có giống không?” Bạch Ngọc Đường đưa qua một phần quyển tông khác trên tay, “Vạn Thông tiêu cục của Dĩnh Xương phủ.” Triển Chiêu nhận lấy nhìn nhìn, “Ân... Một nhà già trẻ hơn hai mươi nhân khẩu, cộng thêm tiểu nhị, toàn bộ chết oan chết uổng, một trận đại hỏa ngay cả phòng ốc đều đốt rụi, ngày thứ hai lúc nha sai đến đó, những thi thể kia đều đã cháy sạch diện mục thay đổi hoàn toàn rồi...” “Diệt môn rồi còn muốn đốt thi thể, đại khái chính là vì che giấu dấu hiệu Xà Ưng Giáo đi, còn có nhà này cũng là tiêu cục.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Bất quá người phóng hỏa đã bị bắt được, nói là lưu phỉ trong núi, tổng cộng ba người, đã vấn trảm rồi.” “Ba người?” Triển Chiêu cau mày, “Tiêu sư trong tiêu cục coi như không phải người mang tuyệt kỷ, ít nhất mỗi người đều khổng võ hữu lực, đừng nói là hai mươi người, coi như là hai mươi con heo, cũng không phải là ba lưu phỉ có thể dễ dàng giết sạch, còn không có một người nào có thể trốn ra được.” Bạch Ngọc Đường híp mắt gật đầu, “Miêu nhi, hảo ví dụ.” “Chỗ ta cũng có một vụ.” Triển Chiêu đem phần quyển tông trên tay mình cũng đưa tới, “Cũng là của Dĩnh Xương phủ.” “Trùng hợp như thế?” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Dĩnh Xương phủ này là địa phương nào a, nhiều án diệt môn như vậy.” “Ngươi xem.” Triển Chiêu chỉ cho Bạch Ngọc Đường nhìn, “Này không phải tiêu cục, là tiền trang, cũng là bị diệt môn, sau đó bị hỏa thiêu.” “Tiền trang... Hắn ở đây viết hung thủ là tiên sinh trướng phòng?” Bạch Ngọc Đường cau mày suy nghĩ một chút, “Tiên sinh trướng phòng?” Triển Chiêu gật đầu bảo, “Vụ án này thoáng nhìn qua không vấn đề gì, bất quá nha... Những thi thể đó trước khi bị thiêu chết, đều là bị người ta dùng đao chém chết... Ngươi nghĩ a, một tiên sinh trướng phòng muốn giết người, mua bao độc dược tương đối thực tế đi? Chém chết từng người một, ta không tin.” “Có đạo lý!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đích xác là khả nghi.” “Đều là của Dĩnh Xương phủ?” Triển Chiêu điều chỉnh một góc độ dựa trên giường, “Quan huyện của Dĩnh Xương này là tra án thế nào thế? Nghi điểm rõ ràng như vậy còn kết án!” Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy ngồi nhìn quyển tông đĩnh không thoải mái, liền bò qua dựa bên cạnh Triển Chiêu, bảo, “Dĩnh Xương phủ chính tại ngay phụ cận Khai Phong nga, phủ doãn của Dĩnh Xương phủ là kẻ nào? Ta cảm thấy hắn tương đối khả nghi a.” “Đây cũng phải, rõ ràng chính là giúp người che giấu án nha, bằng không chính là kẻ ngu ngốc đến cực điểm.” Triển Chiêu ngáp một cái, “Ân, ngày mai cho Bao đại nhân xem thử.” “Vụ án này không phải quy cho tên Đăng Kiệt gì đó quản sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bao đại nhân sẽ quản sao?” “Nhiều nghi điểm như vậy, hơn nữa hành động của tên Đăng Kiệt đó là lạ.” Triển Chiêu nói, “Đại nhân nên sẽ quản.” “Nga... Đây coi là vượt cấp nga.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Nhất định sẽ đắc tội người của Xu Mật Viện.” Triển Chiêu nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, cười, “Sợ đắc tội với người khác vậy còn là Bao đại nhân sao.” “Ân.” Bạch Ngọc Đường tràn đầy tán thưởng chớp chớp mắt, “Có đạo lý.” Nói xong, xoay người nằm xuống, “Mệt mỏi quá a.” Triển Chiêu cũng ngáp một cái, “Ngươi nói, La Trường Phong này chết như thế nào đây? Làm sao chớp mắt cái liền trúng độc.” “Ân... Còn có quả phụ kia... Ta coi là hiểu.” Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng bảo, “Nàng cái khác không nói, nhất định biết chuyện trên người La Trường Phong có vết xâm xà ưng đi.” “Có người sợ nàng nói ra?” Triển Chiêu dùng chân đem tấm chăn đặt ở cuối giường câu tới, đá văng ra, bắt được, đắp... “Miêu nhi, phân ta một chút!” Bạch Ngọc Đường đưa tay giành chăn. “Chuột chết, mỗi người một nửa!” ... Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sân phía ngoài truyền đến tiếng kêu của Vương Triều cùng Mã Hán, “Triển đại nhân, đại nhân đang tìm ngươi, dậy chưa?” Triển Chiêu mệt nhọc cả đêm mở mắt, vừa nhìn mặt trời ngoài cửa sổ liền cả kinh, dậy trễ, đều do con chuột kia nháo bản thân, tối hôm qua tranh đoạt chăn suốt một đêm! Nghĩ tới đây, xoay mặt nhìn bên cạnh, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không biết lúc nào thì cũng đã tỉnh dậy, cũng đang mở to đôi mắt nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là sửng sốt. Bạch Ngọc Đường trong lòng đột nhiên liền thoáng một cái, Triển Chiêu tóc tán loạn, mơ hồ hiếm có. Triển Chiêu trong lòng cũng là thoáng một cái, Bạch Ngọc Đường hai mắt còn có chút sương mù, bộ mặt lười nhác. Nhìn lần nữa, hai người đều là quần áo hơi mở, bả vai chạm bả vai... Đang đắp cùng một tấm chăn. Đang nhìn nhau, liền nghe Mã Hán ngoài hỏi, “Triển đại nhân?” “A... Tới!” Triển Chiêu chợt liền bắn ra, Bạch Ngọc Đường cũng vội vàng bò dậy, Triển Chiêu bảo, “Ngươi ngủ thêm một hồi nữa hãy đi...” “Nga.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại lắc đầu “Không ngủ...” Hai người lúng túng đến không biết nên đặt mắt chỗ nào mới phải, thỉnh thoảng chạm phải, càng thêm không được tự nhiên. “Khụ khụ, ta đi nói với Bao đại nhân một chút về hai vụ án kia.” Triển Chiêu hoảng tay rộn chân mà mặc quần áo vào, liền muốn chạy ra ngoài. “Miêu nhi! Quyển tông.” Bạch Ngọc Đường từ phía dưới gối rút ra hai phần quyển tông tối hôm qua hai người tìm ra đưa cho Triển Chiêu. “Nga, đúng vậy!” Triển Chiêu đưa tay tiếp quyển tông, quyển tông chưa bắt được, trùng hợp không khéo bắt được tay của Bạch Ngọc Đường. “Ba...” Quyển tông rơi xuống đất, hai người tựa như bị phỏng mà thu hồi tay. “Ta đi.” Triển Chiêu vội vàng nhặt quyển tông lên, thắt lại đai lưng. “Nga, ngươi đi thong thả.” Bạch Ngọc Đường cũng mặc quần áo.”Ta cũng không kém bao nhiêu...” Nói xong, hai người lại cứng ngắc nhìn nhau một lát, cúi đầu tiếp tục mặc quần áo, Triển Chiêu mặc xong lại cỡi ra... Áo ngoài mặc ngược rồi. Mã Hán cùng Vương Triều chờ ở cửa hai mặt nhìn nhau, đang nghĩ thế nào Triển Chiêu hôm nay thức dậy trễ như vậy nhỉ, chỉ thấy đại môn đột nhiên “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau vọt ra, chạy đến bên giếng nước trong viện, sau khi đánh một trận nước giếng lên, vốc nước giếng lạnh như băng liền bắt đầu bát lên mặt. Mã Hán nhìn nhìn Vương Triều, khiêu khiêu mi — đây tình huống nào a? Vương Triều nhìn nhìn Mã Hán, cũng khiêu khiêu mi — còn có thể tình huống nào, không phải lần nào cũng như vậy sao? Mã Hán híp mắt, lắc đầu — không đúng, hôm nay giống như có chút không giống với. Vương Triều híp mắt, cũng lắc đầu — ngươi bớt can thiệp vào à. Hai người dùng nước giếng lạnh như băng rửa mặt xong rồi, cảm thấy thần thanh khí sảng, gương mặt vốn nóng bừng cũng không nóng, liền quay đầu lại, chỉ thấy Vương Triều Mã Hán hai người đang mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn bọn họ, trong nháy mắt lại có chút lúng túng. “Ách... Đại nhân, Bao đại nhân tìm ngươi.” Lời của Vương Triều phá vỡ cục diện lúng túng. “Nga... Hảo a, ta đi gặp Bao đại nhân.” Triển Chiêu xoay người. “Ách... Ta cũng cần phải trở về.” Bạch Ngọc Đường nói xong cũng xoay người, rất nhanh, hai người một lao ra cửa viện, một nhảy ra khỏi tường viện. Mã Hán cùng Vương Triều nhìn nhau, hai người này hoảng cái gì vậy? ... Triển Chiêu bối rối chạy ra khỏi biệt viện của chính mình xông về thư phòng của Bao Chửng, vào bên trong, chỉ thấy Công Tôn Sách cũng đang ở đây, đang bưng cái cốc uống trà. “Đại nhân, tiên sinh, sớm.” Sau khi Triển Chiêu vào cửa, trước cùng hai người chào hỏi. Bao Chửng và Công Tôn nhìn nhau, chỉ thấy Công Tôn cười híp mắt nói, “Còn sớm đâu, đều buổi trưa rồi.” “A, buổi trưa à...” Triển Chiêu không nghĩ tới đã trễ thế này, thấy Công Tôn cười hì hì mà nhìn mình, đã đến bên cạnh, tìm cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt không được tự nhiên. “A... Triển hộ vệ tối hôm qua cùng Bạch thiếu hiệp tra xét quyển tông, có kết quả gì không?” Bao Chửng hỏi. “Có.” Triển Chiêu đứng lên, đưa hai phần quyển tông qua, bảo, “Đại nhân, này hai phần vụ án, xem ra có nghi điểm.” “Nga?” Bao Chửng nhận lấy lật xem một lát, nhíu mi, đưa Công Tôn, “Công Tôn tiên sinh, ngươi xem thử đi.” Công Tôn nhận tới trong tay nhìn nhìn, lắc đầu bảo, “Hai vụ án này rõ ràng có vấn đề.” ” Phủ Doãn của Dĩnh Xương phủ, hình như tên Châu Lam, còn rất trẻ tuổi, xuất thân tiến sĩ, là Bảng nhãn kỳ thi mùa xuân năm đó.” “Tiền tam giáp của kỳ thi mùa xuân?” Công Tôn có chút giật mình, “Vậy đại nhân chẳng phải là ân sư chấm bài thi của hắn sao?” “Không tồi.” Bao Chửng gật đầu, “Đại khái là chuyện của ba năm trước đây, lúc ấy đánh một trận Lạc Hà thủy còn chưa kết thúc, tình thế cũng rất nguy cấp, văn chương hắn viết mấy điểm đề nghị đối Hạ, rất biết nhìn xa, văn chương ào ạt, ưu quốc ưu dân... Cho nên ta ấn tượng khắc sâu, người này là một nhân tài, không nên làm ra loại chuyện hồ đồ này.” “Vậy là hồi sự thế nào?” Triển Chiêu càng thêm không hiểu, “Hơn nữa còn là hai vụ thảm án diệt môn, không thể nào là nhất thời sơ sót tạo thành.” “Ân...” Bao Chửng khe khẽ thở dài, “Ta không muốn nhìn đến nhất, chính là nhân tài rõ ràng có tiền đồ thật tốt, đi lệch đường.” “Đại nhân, vậy chúng ta có quản vụ án này không?” Công Tôn hỏi Bao Chửng. “Ách... Tiên sinh nhưng có đề nghị hay nào chăng?” Bao Chửng hỏi. “Liễu đại nhân của Xu Mật Viện cùng đại nhân giao tình không tệ, hơn nữa vụ án của Vương thị, đúng lúc lại va chạm với vụ án của La Trường Phong... Có thể đồng thời xử lý án lần này không?” “Đúng vậy.” Triển Chiêu cảm thấy đề nghị rất hay, liền nói, “Chúng ta không phải tra vụ án của Xà Ưng Giáo, mà là tra vụ án của Vương quả phụ, mượn người hắn bắt được hỏi thử, này không có gì đáng trách đi?” Bao Chửng gật đầu bảo, “Cái này dễ làm.” Nói, đề bút viết một phong thư, gọi Mã Hán đi vào, bảo, “Đem thư này đưa đi Xu Mật Viện, giao cho Liễu đại nhân, hãy nói chúng ta muốn cùng người nhà của La Trường Phong nói chuyện một chút, hỏi vài câu về đầu mối vụ án Vương quả phụ bị hại.” Mã Hán nhận thư liền đi, Bao Chửng trầm ngâm một hồi lâu, hỏi Triển Chiêu, “Pho thiên thủ tà phật Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp ở Bạch Y Quan nhìn thấy hôm đó cùng ngọc thủ hôm giáo chúng Xà Ưng bị giết trong rừng, nhặt được rất giống, đúng không?” “Giống nhau!” Triển Chiêu gật đầu, “Ta cùng Ngọc Đường ngày đó cố ý nhìn kỹ, giống nhau như đúc.” “Nói cách khác, Xà Ưng Giáo và chuyện Bạch Y giáo bắt người, cũng có chút quan hệ.” Bao Chửng suy nghĩ một chút, đứng lên, nói với nha dịch ngoài cửa, “Chuẩn bị kiệu cho ta, ta vào hoàng cung một chuyến.” “Đại nhân, ngươi phải xử lý chuyện Bạch Y giáo à?” Triển Chiêu tinh thần tỉnh táo. “Hoàng thượng đối chuyện Xà Ưng Giáo vốn rất coi trọng, hôm nay lại thêm cái Bạch Y giáo cùng Hồng Y giáo, có quan hệ hay không tạm thời bất luận, chỉ hai sự kiện thờ phụng tà phật và cưỡng bách dân chúng vô tội vào giáo, thì không thể tha cho, ta đi cùng Hoàng thượng đòi hai đội cấm quân, để cho bọn họ mang người đi tóm đám Bạch Y giáo, cứu những đứa bé lưu lạc kia ra trước hãy nói!” Triển Chiêu và Công Tôn nhìn nhau, đều lộ vẻ vui mừng. Chờ Bao Chửng đi rồi, Triển Chiêu và Công Tôn cùng ăn cơm xong, trở về biệt viện của mình. Chăn còn loạn thành đống, Triển Chiêu đi tới bên giường gấp chăn, chỉ thấy trên sàng đan có một khối ngọc bội bạch ngọc. Triển Chiêu nhặt ngọc bội lên nhìn nhìn, chỉ thấy ngọc bội kia vô cùng tinh tế, ở giữa là con chuột nhỏ tinh tế, bên cạnh một vòng hoa văn phù dung, trên góc trái có một chữ “Đường”. Triển Chiêu cười cười, đem ngọc bội cất vào trong ngực. Ở trong sân vòng vo, chừng vô sự, liền mang theo Vương Triều Mã Hán đi tuần nhai. Quẹo trái quẹo phải, chẳng biết tại sao liền chuyển đến phụ cận Nhất Phẩm Lâu, Triển Chiêu quẹo qua góc đường liền nhìn lên trên lầu, thấy cửa sổ nhã gian đang đóng, có chút thất vọng, nghĩ nghĩ cũng phải, Bạch Ngọc Đường đại khái đã trở về bạch nhàn trang đi. Đang định mang theo Vương Triều Mã Hán đi nơi khác, đột nhiên cũng cảm giác một trận tiếng gió, có thứ gì đang mang theo gió hướng bản thân bay tới, Triển Chiêu nghe thanh biện vị, lui về phía sau một bước, ngửa mặt, chỉ thấy một thứ đen thùi bay tới trước mắt, giơ tay lên tiếp lấy, cầm chắc rồi, chỉ thấy là một vò lê hoa bạch nặng trình trịch. Triển Chiêu vui mừng, xoay mặt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang tựa vào một cây đại thụ trước cửa của một quán rượu trước đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cũng là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại chú ý tới mấy phần trêu chọc trong mắt Bạch Ngọc, có chút không hiểu. Hắn là không biết, bản thân ngửa mặt ngắm nhã gian Nhất Phẩm Lâu khi nãy, mất mác lúc tìm không được Bạch Ngọc Đường, cùng vui mừng khi nhận được lê hoa bạch, cũng để cho Bạch Ngọc Đường nhìn thấy từ đầu đến cuối. Bạch Ngọc Đường vác đao đi tới, trong tay dắt con yêu mã bạch sắc, cười nói, “Con mèo ngươi đây cũng là mệnh lao lực, vừa qua khỏi buổi trưa liền ra ngoài tuần nhai a, ăn cơm chưa?” “Ăn rồi.” Triển Chiêu trả lời, lúc đang nói chuyện, liền nghe nơi xa một trận loạn, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một đại đội cấm quân đang cầm lấy binh khí nhanh chóng vượt quá, cầm đầu chính là thống lĩnh cấm binh Vương Mực. “Đây là tại sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi. “Mới vừa nãy Bao đại nhân tiến cung, chính là đi đem binh bắt lấy đám Bạch Y giáo.” Triển Chiêu đạo. “Kia hóa ra hảo a.” Bạch Ngọc Đường xoay người lên ngựa, nói với Triển Chiêu, “Đi Miêu nhi, xem náo nhiệt nào!” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng đi theo lên ngựa, ngồi ở phía sau Bạch Ngọc Đường, nói với Vương Triều và Mã Hán, “Hai ngươi tiếp tục tuần nhai, chúng ta đi xem một chút.” Tiếng nói vừa dứt, Bạch Ngọc Đường đã giật dây cương, bạch mã dạt ra bốn vó, đuổi theo đám cấm quân kia. Triển Chiêu ở ngồi phía sau, một tay cầm vò rượu, một tay đặt bên eo Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy trước mắt là mái tóc dài đen nhánh của Bạch Ngọc Đường, theo gió bay bay...
|
Chương 14: Đệ thập tứ thoại tra, vị giải chi mê án[EXTRACT]Hai người giục ngựa đuổi theo hướng cửa thành Bắc, bởi vì quân binh đi ở phía trước, cho nên rất nhiều dân chúng đều nhường đường, dĩ nhiên còn có rất nhiều người đi đường tò mò cũng đi theo xem náo nhiệt. Tay Triển Chiêu ôm eo Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Uy, chậm một chút, đừng để người khác bị thương.” “Yên tâm.” Bạch Ngọc Đường cười, “Hồi Phong còn chưa chạy hết sức mà.” Triển Chiêu khiêu mi, “Ngựa này là ngươi có được năm trước đi, tại sao đặt tên là Hồi Phong?” Bạch Ngọc Đường cười, “Lần đầu tiên ta nhìn thấy nó, là ở Mạc Bắc, khi đó ta từ chỗ những tay buôn ngựa của Mạc Bắc nghe nói, đại mạc có một con ngựa trắng, giống như con thần câu [ngựa khỏe] Bạch Long của Tử Long năm đó chuyển thế vậy, chẳng qua là vô cùng hoang dã, bọn họ hao tốn mấy tháng cũng không bắt được.” “Sau đó ngươi liền một mình chạy ra đại mạc đi bắt à?” Triển Chiêu khiêu mi, “Ngươi thật được a, đại mạc mù mịt, làm sao liền gọi ngươi tìm được nó thế.” Bạch Ngọc Đường cười, “Ta lúc ấy chỉ là muốn tìm một con thần câu chạy nhanh cỡ con Yến Sơn Nguyệt kia của ngươi, như vậy tối thiểu cũng khỏi phải lần nào cũng đều theo không kịp con ngựa điên kia của ngươi thôi.” Triển Chiêu trợn mắt nhìn hắn một cái, “Nói cái gì đó, Tiểu Nguyệt điên chỗ nào chứ.” Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, “Ngươi đừng gọi con ngựa điên kia là Tiểu Nguyệt được không, nghe được ta hàn.” Triển Chiêu bị hắn trêu chọc vui vẻ, “Tiểu Nguyệt là con ngựa mẹ!” “Ai, vừa lúc!” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nói, “Hồi Phong nhà ta là công, Miêu nhi, hai ta phối giống đi!” Triển Chiêu thiếu chút nữa dùng cái vò rượu đập hắn, “Đồ chuột chết, ai phối giống với ngươi!” Bạch Ngọc Đường cũng kịp phản ứng mình nói nhầm, liền nói, “Không có nói hai ta, nói ngựa của chúng ta, hai ta đều là công...” Nói còn chưa dứt lời liền bị Triển Chiêu giật tóc, “Nói chuyện nghiêm túc, tại sao gọi Hồi Phong!” “Nga...” Bạch Ngọc Đường bảo, “Ta ngày đó vào đại mạc, vận khí không tốt gặp phải bão tuyết, chớp mắt một cái liền tuyết bay đầy trời, ngay cả con đường phía trước đều thấy không rõ nữa, gió cũng lớn, lão tử lại mặc một thân bạch y, tâm nói nếu như bị tuyết phủ lên chắc người khác tìm không ra ta nha.” Triển Chiêu hướng về phía hắn cười, “Không biết là ngươi khùng hay là ngựa khùng, thế nhưng đương mùa đông một mình chạy vào đại mạc.” “Sau đó a, ta liền nghe trong tiếng gió có tiếng ngựa hí.” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Giương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một con ngựa trắng đang vẩy tuyết vui vẻ trong bão tuyết. Lúc ấy ta vừa nhìn thấy, trong đầu liền đi ra một câu ‘ loạn tuyết vũ hồi phong ’, cho nên liền kêu Hồi Phong.” “Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Tên rất hay.” “Có văn hoa đi.” Bạch Ngọc Đường thần khí hề hề bảo, “Tiểu tử này nhưng lại quá hoang dã, lúc ta lật vai nó bắt được bờm nó, nó còn kém lăn lộn ra đất, giằng co ba ngày ba đêm mới đàng hoàng lại, bất quá trừ ta, ai cũng không cho cưỡi, ngươi hôm nay là dính biên.” Triển Chiêu gật đầu, “Ngươi chừng nào thì cho ta cưỡi thử, nếu là tốt, thật phối giống với Tiểu Nguyệt, sinh con tiểu mã câu nhi.” “Ta xem được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sinh ra liền gọi Bạch Triển Đường.” [bái zhǎn táng]“Tại sao phải họ Bạch?!” Triển Chiêu trợn mắt, “Gọi Triển Bạch Đường.” [zhǎn bái táng]Bạch Ngọc Đường hướng lên trời liếc mắt, “Trám bạch đường [zhàn báitáng – chấm đường trắng]... Miêu nhi, sắp tới đoan ngọ rồi muốn ăn bánh chưng sao.” “Bạch Triển Đường nghe cứ như bạch trảm kê vậy [báizhǎnjī – tên một món ăn].” Triển Chiêu cãi lại, “Còn không dễ nghe bằng Triển Bạch Đường, nếu không cứ gọi bánh chưng?” Bạch Ngọc Đường không chịu nổi, “Ta nói ngươi cứ không thể lấy cái tên oai một chút sao, kêu ta nói, con Yến Sơn Nguyệt kia của ngươi uy vũ tinh thần như vậy, nên gọi Ô Chuy!” “Ta tìm được nó ở Yến Sơn, ngày đó nó liền đứng ở dưới ánh trăng sáng nhìn ta, người ta còn là con ngựa mẹ, không gọi Yến Sơn Nguyệt kêu tên gì, Ô Chuy... Ngươi không nói thẳng gọi Trương Phi?!” “Mèo chết.” Bạch Ngọc Đường hận tốn hơi thừa lời, “Một ngày nào đó nhổ sạch răng ngươi!” Triển Chiêu nghe cũng đĩnh không phục, muốn nhổ răng ta nha?! Nghĩ tới đây, liền đưa ra một ngón tay, chọt eo Bạch Ngọc Đường một chút. Bạch Ngọc Đường không chút phòng bị, bị chọt cả kinh kéo dây cương ngựa, Hồi Phong đang chạy vui vẻ, chợt cảm giác Bạch Ngọc Đường kéo dây cương còn tưởng rằng muốn nó nhanh chóng dừng lại. Thần câu chính là thần câu, chân sau cầm thung đứng lại, vó trước nhấc tới đứng lên, một tiếng hí dài... Triển Chiêu đang ngồi phía sau Bạch Ngọc Đường, thấy chơi quá mức rồi cũng đừng để té xuống ngựa, sau này nếu là truyền đi nói Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cỡi ngựa cũng có thể té xuống, kia quá khiến người chê cười, anh danh cả đời không thể không bị hủy. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu vội vàng liều mạng ôm lấy eo Bạch Ngọc Đường, hai chân ôm chặt bụng ngựa, Bạch Ngọc Đường cũng hoãn lực, vội vàng giật dây cương... Hồi Phong vòng vo ở tại chỗ mấy vòng, cuối cùng là ngừng lại. Chờ ngựa ngừng, hai người mới đều thở phào nhẹ nhỏm, Bạch Ngọc Đường lườm Triển Chiêu một cái, giơ tay lên không đòi điểm lại, Triển Chiêu kinh hãi, hai người ở trên ngựa liền đối chiêu, Hồi Phong bên dưới gấp đến độ đánh hoảng, bất mãn không ngừng hí lên, tượng như muốn cho hai người ‘đi xuống hẳn đánh’. Đang nháo, đột nhiên liền nghe đến phía trước một trận đại loạn. Hai người nhìn nhau một cái, dừng tay lại, đều đi phía trước nhìn thử, liền thấy phía trước chính là sườn núi của Bạch Y Quan rồi, vốn là vây quanh không ít người, đột nhiên liền rối rít chạy ngược, vừa chạy vừa hô cái gì đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường định thần nhìn lại, cũng sợ hết hồn, chỉ thấy cấm binh đi bắt bạch y giáo bị xung loạn, có một đám ngựa tựa như phát điên lao ra từ Bạch Y Quan, chạy về phía thành Tây. “Bắt giữ người của Bạch Y giáo!” Có đám quan binh la, thống lĩnh Vương Mực có vẻ không ổn, còn lại là la, “Mau ngăn cản đám ngựa kia, đừng để giẫm đả thương dân chúng!” Nhưng đám ngựa chạy giữa nơi náo nhiệt làm gì không đả thương người, trong nháy mắt người bị đụng thương rất nhiều người, còn kéo lật cả gian hàng nhỏ hai bên đường. “Miêu nhi, cưỡi trên lưng ngựa sao giống như không phải là người a?!” Bạch Ngọc Đường bộ mặt không hiểu, “Giống như mang hàng hóa.” “Là thiếu niên bị trói!” Triển Chiêu tung người nhảy lên nóc phòng nhìn thử, “Bạch huynh, dẫn đám ngựa tới phía tây bắc đi, nơi đó ít người!” “Còn ngươi?!” Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn Triển Chiêu đi xa. “Ta đi cứu người!” Triển Chiêu nói xong cũng chạy mất dạng. Bạch Ngọc Đường chau mày, nhấc chân gõ Hồi Phong, “Đi!” Hồi Phong mặc dù là bị Bạch Ngọc Đường thuần phục, nhưng tính tình vô cùng hoang dã, vừa thấy chủ nhân gọi nó chạy mau, lập tức liền phát điên, chạy như bay về phía trước. Bạch Ngọc Đường đến trước Bạch Y Quan, bảo với Vương Mực vẫn còn điều khiển quan binh sơ tán dân chúng, “Gọi người dọn con đường phía tây bắc, kéo ba đạo dây cản ngựa!” “Hảo!” Vương Mực xa xa chỉ thấy Triển Chiêu tung người từ trên nóc phòng nhảy xuống, phi thân từ một lưng ngựa nhảy đến một lưng ngựa khác, mang xuống hai thiếu niên bị trói như cái bánh chưng, xoay tay lại liền ném cho quan binh đuổi theo, “Tiếp lấy!” Bọn quan binh đều vội vàng chạy đi đón người, có một kẻ còn nhận được một vò rượu, đang buồn bực, liền nghe Triển Chiêu bảo, “Cầm giúp cái này, bể cũng không tha cho ngươi!” Vội vàng ôm chặt. Đám mã kia vẫn còn chạy về phía trước, mắt thấy phía trước có cái ngã tư đường, nếu là đi tây bắc, đã có mấy tướng sĩ khinh công tốt mang theo dây chặn ngựa đi vòng qua phía trước, mà mặt tây nam cùng đi thẳng phía trước đều là nơi dân chúng tụ tập, nhất định phải tạo thành thương vong lớn. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường phía sau lập tức tới đây, liền nói, “Ngọc Đường! Làm cho những con ngựa kia chạy hướng tây bắc!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, giơ tay lên vỗ một cái trên đầu Hồi Phong, một ngón tay chỉ phía tây bắc, sau đó, bản thân tung người lên, mấy cái tung nhảy vọt tới phía trước đám ngựa điên. Lúc này, Triển Chiêu đã mang mấy bạch y thiếu niên cuối cùng đi, Bạch Ngọc Đường rơi xuống phía trước con ngựa chạy đầu chừng mười bước. Thấy con ngựa kia hào hứng chạy tới phía mình, nghiêng khai một cước, giơ tay lên vận ba phần nội lực, kéo ra tư thái cười nói, “Mã là hảo mã, chẳng qua là súc sinh nếu như đả thương người, nên đánh!” Nói xong, hướng về phía cổ con ngựa chạy đến trước mặt mình nặng nề giáng một quyền. Triển Chiêu rơi xuống trên nóc phòng, liền nghe “Oanh” một tiếng, tiếng trật khớp rõ ràng đều truyền tới, Triển Chiêu cau mày thay con ngựa kia cảm thấy đau, một quyền này còn không đánh cho tàn phế a... Con ngựa kia là ngựa đầu đàn, một loại cả bầy ngựa đều là chạy theo chân ngựa đầu đàn, bị một quyền này của Bạch Ngọc Đường, đầu mã kia trong nháy mắt bị đánh cho mông lung, cổ ngắt một cái, vó trước mềm nhũn, “Cô đông” một tiếng liền nằm ở trước mặt Bạch Ngọc Đường. Mà đồng thời, Hồi Phong đã nhanh chóng chạy vội đi lên, thay thế vị trí đầu mã kia, hí dài một tiếng, vòng vo xoay chuyển, hướng phía tây bắc chạy đi. Bầy mã lập tức từ bên cạnh Bạch Ngọc Đường chạy như bay mà qua, đi theo Hồi Phong về hướng tây bắc. Triển Chiêu liền thấy phía trước mấy đường dây cản ngựa, lập tức tới hăng hái, mấy cú tung nhảy đuổi theo phía trước, từ nóc phòng nhảy xuống, rơi xuống trên lưng Hồi Phong, ở trước đạo dây cản ngựa thứ nhất, kéo dây cương Hồi Phong nâng lên, Hồi Phong lập tức nhảy, phóng qua đạo dây cản ngựa thứ nhất, mấy con ngựa phía sau chưa kịp phản ứng, cũng bị dây cản ngựa làm trật chân té. Bạch Ngọc Đường ở phía sau thấy vậy thẳng lắc đầu, chỉ thấy Triển Chiêu cỡi Hồi Phong thuận lợi phóng qua hai đạo dây cản ngựa khác, kéo dây cương... Hồi Phong dựng lên cao, hí trứ trực đánh vang, bộ dáng kia giống như là chơi được sảng khoái, nhìn lại phía sau, những con ngựa kia đều đã ngừng, đàng hoàng đứng thở. Triển Chiêu lôi kéo dây cương Hồi Phong, mang ngựa chuyển, xoay người trở về, lúc này tất cả quan binh cũng đã đuổi tới. “Triển đại nhân!” Vị quan binh giữ vò rượu vội vàng trả rượu lại cho Triển Chiêu, Triển Chiêu đưa tay tiếp được, nói cám ơn, quan binh liền bắt đầu bắt người. Triển Chiêu giương mắt nhìn một đầu phố, phát hiện Bạch Ngọc Đường không theo tới, liền nghĩ hắn hẳn là đi Bạch Y giáo rồi, vỗ Hồi Phong, chạy về. Đến cửa Bạch Y Quan, Triển Chiêu quả nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ở đứng trên tường viện. “Thế nào?!” Nhảy lên tường viện, Triển Chiêu đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường giơ một ngón tay lên chỉ đại điện phía trước, chỉ thấy có mười mấy quan binh cường tráng, đang lôi kia pho thiên thủ tà phật khổng lồ ra ngoài. “Triển đại nhân, Bạch đại hiệp!” Phía dưới tường viện, Vương Mực bước tới đối hai người chắp tay, bảo, “Đa tạ hai vị tương trợ, hôm nay nếu như không có hai vị, ta không phải là ăn kiện cáo không thể a.” “Vương thống lĩnh không cần phải khách khí.” Triển Chiêu nhảy xuống tường viện, hỏi, “Bắt được Bạch Y giáo chủ chưa?” Vương Mực lắc đầu, “Để cho hắn chạy, bất quá giáo chúng bị bắt đều cứu ra rồi, còn có một vài kẻ phản kháng và muốn phóng hỏa, tất cả cũng bị bắt lại.” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Vậy pho tà phật này tại sao lại đẩy ra ngoài?” “Đều mang đến Khai Phong phủ cho các ngươi, nơi này phải niêm phong.” Vương Mực tiếu a a bảo. “A?” Triển Chiêu cả kinh, “Đừng a, để chỗ nào giờ nha!” “Vậy làm sao bây giờ?” Vương Mực hỏi. “Liền đẩy ra ngoài thả vào trong sân đi, ta hảo hảo nhìn thử, lại phái những người này thủ ở đây, món đồ lớn như vậy, muốn lén mang đi cũng không quá có thể, cũng không biết bọn họ là làm sao làm đưa vào...” Triển Chiêu có chút buồn bực. “Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường còn đứng ở phía trên tường viện, chỉ vào phía sau tượng phật bảo, “Phía sau là khối bạch ngọc thạch hoàn chỉnh, giống như là vẫn chưa khắc xong nha.” “Điêu khắc ở tại đây?” Triển Chiêu hơi giật mình, đi tới nhìn nhìn, quả nhiên còn có dấu điêu tạc rõ ràng. “Thống lĩnh, ở hậu viện tìm được rất nhiều phế liệu và công cụ tạc khắc.” Có một tên lính đi lên bẩm báo. Vương Mực gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Triển đại nhân, xử lý như thế nào?” “Ân, tất cả người bị thương đều chữa trị thích đáng, sau đó cùng đưa đến Khai Phong phủ đi, chờ đợi quyết định của đại nhân.” “Hảo!” Vương Mực phân phó binh lính lo việc. Bạch Ngọc Đường nhảy xuống tường viện, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nói, “Miêu nhi, ngươi đoán tà phật này là dựa theo cái gì tạc khắc?” Triển Chiêu xoay mặt nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng — nghĩ đến cùng chỗ rồi!
|