[Thử Miêu Đồng Nhân] Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
|
|
Chương 16: Đệ thập lục thoại Kế, dây dài câu cá lớn[EXTRACT]Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai người đã tra xét từng gian phòng của Bạch Y Quan, tìm tất cả những đầu mối có thể lưu lại, cơ hồ là ngay cả một chút xíu dấu vết đều không buông tha, chờ lúc tra xét xong toàn bộ, mặt trời cũng đã nghiêng về phía tây rồi. Hai người lấy được kết luận rất đơn giản, Bạch Y Giáo này ở Khai Phong đại khái chỉ dừng được mấy tháng, mà không bàn về tượng phật cũng tốt, phòng xá cũng tốt, chỉ là mới vừa xây lại xong hoặc nói là đang xây lại, ngoài ra, giáo chủ Diệp Nhất Bạch kia của Bạch Y Giáo công phu không kém, Bạch Y Quan coi trọng việc kiến tạo đại điện hơn, tựa như là muốn kiến tạo nơi cúng bái khác. Hai người ra khỏi Bạch Y Quan, Bạch Ngọc Đường thấy mặt trời đã nghiêng về phía tây, liền nói, “Miêu nhi, ngươi trở về Khai Phong đúng không?” “Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Ta muốn đem đầu mối nói cho đại nhân, hắn hảo thẩm án.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Hai ngày trước trời mưa, ngọn núi phía sau Bạch Nhàn Trang xuất ra một thác nước nhỏ, cảnh trí cũng không tệ lắm... Ta dựng một tiểu trúc lâu ở đó, buổi tối ngươi có rảnh thì tới tìm ta uống rượu.” Triển Chiêu nhìn nhìn vò lê hoa bạch đang ôm trong ngực, cười, “Ta tối nay đi, ngươi chờ ta.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhấc đao lên, giơ tay dắt lấy Hồi Phong chờ ở ven đường, cùng Triển Chiêu khoát tay áo, thong thả ung dung rời đi. Hồi Phong hất hất bờm, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu một cái, vẩy vẩy cái đuôi đánh tiếng vang tị... Tựa hồ là cũng đang cùng Triển Chiêu cáo biệt. Triển Chiêu khoát tay với bọn họ, ôm vò rượu trở về Khai Phong phủ. “Ngươi là nói, ngọc điêu Thiên Thủ Tà Phật kia, là dựa theo hình dáng pho tiểu ngọc phật trước đó mà điêu khắc?” Bao Chửng hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, “Mà pho ngọc phật kia lại ngoài ý muốn rớt một cánh tay trong trận tranh đấu, trong trận tranh đấu này còn chết mấy người của Xà Ưng Giáo.” Bao Chửng trầm mặc một hồi, bảo, “Ta mới vừa rồi cũng đại khái hỏi một chút những người lưu lạc vô tội bị bắt vào Bạch Y Giáo, bọn họ ở trong Bạch Y Giáo chịu không ít khổ, nhưng đối với mục đích sở tác sở vi của Bạch Y Giáo cũng là không biết gì cả. Mà những giáo chúng Bạch Y Giáo lọt lưới, cũng phần lớn địa vị thấp kém... Không có kẻ nào biết đầu mối.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, bảo, “Đại nhân... Diệp Nhất Bạch kia cùng nồng cốt Bạch Y Giáo sở dĩ có thể chạy thoát, là bởi vì đám kinh mã kia đem ta cùng Ngọc Đường dẫn rời đi, nếu không lấy công phu của hai chúng ta, tuyệt đối có thể bắt được người.” Bao Chửng nghe xong khẽ cau mày, “Ý của Triển hộ vệ là... Diệp Nhất Bạch phải có được tin tức chúng ta muốn đi lùng bắt Bạch Y Quan trước?” “Hắn tuyệt đối là lấy được tin tức trước, nếu không chuẩn bị nhiều ngựa như vậy, trói lên nhiều người như vậy... Đây không phải là trong chốc lát có thể làm xong.” Triển Chiêu cười cười. Bao Chửng nhàn nhạt thở dài, bảo, “Lúc ta đi thỉnh chỉ cùng Hoàng thượng, chung quanh cũng không có những người khác... Nói cách khác, bên trong cấm binh có gian tế.” Triển Chiêu nhún nhún vai, cười nói, “Không phải không thể.” Công Tôn ở một bên thấy trong nụ cười của Triển Chiêu hàm chứa chút thâm ý, liền hỏi, “Triển hộ vệ, có phải có kế hoạch gì rồi chăng?” Triển Chiêu híp mắt cười cười, bảo, “Ân... Là có một.” ... Sau khi đem đầu mối đều nói cho Bao Chửng, Triển Chiêu ra khỏi thư phòng, lúc này trời đã tối đen, Triển Chiêu ôm vò rượu rời khỏi phủ nha, đi về hướng Bạch Nhàn Trang. Ngay đêm đó, bên trong đại lao Khai Phong phủ có một nhóm người mặc y phục dạ hành lẻn vào, bọn họ cầm đao trên tay, vô thanh vô tức chạy vào trong đại lao. Chỉ thấy mấy bạch y nhân ngồi ở phòng giam tận cùng bên trong, đều dựa vào tường, bộ dáng giống như là đã ngủ thiếp đi. Mấy người áo đen nhìn nhau, bước nhanh tới. Ngục tốt đang nằm gục trên bàn ngáy khò khò, hai người áo đen cẩn thận điểm huyệt đạo hai ngục tốt, bắt chùm chìa khóa trên tường, bước nhanh đi tới tận cùng bên trong, mở cánh cửa tù đang giam giữ Bạch Y giáo chúng. Vô thanh vô tức đi vào, những người áo đen sau khi vào cửa không nói hai lời liền một đao bổ về phía một bạch y nhân ở cửa, nhưng một đao đi xuống, cũng cảm giác có cái gì không đúng. Bạch y nhân bị chém tới, một đầu ngã quỵ, cái đầu lăn xuống, cũng là rơm rạ bện lại... Lại nhìn, đám bạch y nhân kia đều là thảo nhân .[người cỏ]Mấy người áo đen lập tức hiểu được trúng kế, liền muốn từ cửa đi ra ngoài, nhưng vừa quay đầu lại chính là cả kinh! Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trong hành lang đại lao đã đứng một người, một thân trường sam màu xanh, cầm trên tay một thanh hắc kim cổ kiếm, mơ hồ lộ ra một loại quang hoa trầm ổn mà tôn quý. Mấy người áo đen đều trấn trụ, nhìn Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhíu mày trong lòng thầm nghĩ không ổn. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Mấy người đã cảm thấy sống lưng phát lạnh, đừng xem tiếng cười kia thanh thanh lãng lãng, nhưng đột nhiên từ phía sau truyền đến vẫn là kinh xuất đám người nổi da gà một thân, những người này đều tự nhận võ nghệ không kém, làm sao có người xuất hiện ở phía sau gần như vậy cũng không phát hiện chứ. Chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy có một bạch y nhân đứng dựa tường, trên tay một thanh trường đao thuần bạch kim ti viền bên, hoa văn điêu khắc trên thân đao tượng mây trôi lại giống như bàn long, chẳng qua là có thân không đầu, xem ra cả thân đao giống như là bọc một tầng long lân, lộ ra một cổ yêu dị mơ hồ... Mấy người đảo hít một hơi khí lạnh, trong đám bạch y nhân giả lúc nãy, thì ra là có một vị Bạch Ngọc Đường — bọn họ bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tính kế. Mặc dù che mặt, nhưng Triển Chiêu vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc bên dưới mặt nạ của những người này, liền nói, “Trùng hợp như thế a... Cảm thấy ta không có ở đây, cho nên mới giết người diệt khẩu sao?” Mấy người áo đen quan sát tình thế một chút, muốn tìm biện pháp thoát thân, nhưng trước sau đều không có đường, này nên như thế nào cho phải. Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, bộ dáng uể oải bảo, “Lúc chúng ta ở cửa Bạch Y Quan nói những lời này, chỉ có mấy thủ vệ nghe được... Xem ra, nội gian quả nhiên đang ở bên trong cấm binh sao... Về phần là quan hay là binh, sau khi bắt được các ngươi thì sẽ rõ chân tướng thôi.” Vừa dứt lời, đám người áo đen kia liền trao đổi một ánh mắt, quyết định được ăn cả ngã về không, nghĩ xong, cùng nhau rút đao, đồng thời vọt tới hướng Bạch Ngọc Đường cách bọn họ gần nhất. Bạch Ngọc Đường nhếch khóe môi cười cười, nhưng lại không chút cử động, cùng lúc đó, liền nghe trên đỉnh đầu ca tha một tiếng... Một cái lồng sắt rơi xuống, giam đám người áo đen vào bên trong. Mấy người đều ngơ ngẩn, một lúc lâu mới kịp phản ứng, lại giương mắt, chỉ thấy khắp nơi sáng lên vô số cây đuốc, đem mới góc bóng tối vừa rồi đều chiếu sáng, chỉ thấy Bao Chửng mang theo nhóm người đông đảo đi đến, mà Công Tôn đang vặn một cái nút bên vách tường, bên vuốt càm lầm bầm lầu bầu, “Xem ra tổng hợp lồng lớn dùng tốt hơn lồng nhỏ phân tán.” Những người áo đen kia bị vây ở trong lồng, giương mắt chỉ thấy trên tay Bạch Ngọc Đường bắn mấy viên mặc ngọc phi hoàng thạch, cổ tay run lên viên đá bay ra, đem huyệt đạo của mấy người đều điểm chủ. Triển Chiêu cũng mở cửa vào trong đại lao, đưa tay tháo mặt nạ của đám người, cười hỏi, “Vương thống lĩnh... Ngươi không phải sợ nhất ăn kiện cáo à, sao chạy đến đại lao Khai Phong phủ thế?” Người áo đen bên dưới mặt nạ, chính là thống lĩnh cấm binh Vương Mực thủ thành, còn có bộ hạ của hắn. Vương Mực cắn răng không nói gì, Bao Chửng sắc mặt lạnh, nói với những nha dịch thủ hạ, “Đều khóa lại!” Vương Triều Mã Hán cầm lấy gia khóa đi tới, Công Tôn lại vặn nút, chiếc lồng lay động thu lên. Triệu Hổ đem tới một cái ghế cho Bao Chửng, Bao Chửng ngồi xuống tại hành lang đại lao, nhìn đám người Vương Mực bị giải đến trước mắt. “Vương thống lĩnh, ngươi lại là mệnh quan triều đình, loại hành động này không cảm thấy quá hoang đường hay sao?” Bao Chửng giương một gương mặt đen hỏi Vương Mực. Bạch Ngọc Đường khiêu mi nhìn nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, mặt Bao đại nhân hảo hắc a. Triển Chiêu hung dữ trợn mắt lườm hắn một cái — ngươi tốt nhất đàng hoàng chút! Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười cười — không thú vị, có muốn trốn đi uống rượu không? Triển Chiêu có chút vô lực liếc hắn — muốn đi tự ngươi đi, ngươi không hiếu kỳ sao, Vương Mực này làm như vậy làm gì. Bạch Ngọc Đường ngước nhìn trời — mặc kệ hắn, đơn giản là danh lợi tài khí các loại thôi. “Khụ khụ...” Hai người đang “Liếc mắt đưa tình” a, liền nghe Công Tôn ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cảnh cáo nhìn hai người. Hai người nhìn nhau, ngoan ngoãn nghe Bao Chửng thẩm án. Vương Mực quỳ ở nơi đó, bảo, “Bao đại nhân, hạ quan nhất thời hồ đồ, hận đám người Bạch Y Giáo làm xằng làm bậy, cho nên liền mang theo thủ hạ...” “A...” Bạch Ngọc Đường nhịn không được bật cười, thấy Bao Chửng ngẩng đầu nhìn hắn, vội vàng khoát khoát tay, ý bảo mọi người tiếp tục, đừng để ý đến hắn. Bao Chửng cười lạnh một tiếng, “Vương Mực, ngươi đây tính là ăn nói hàm hồ?” Vương Mực vẫn còn nói dối, “Đại nhân, hạ quan thật sự là nhất thời hồ đồ.” Bao Chửng lắc đầu, nói với hai nha dịch bên cạnh, “Lột áo của đám người này xuống.” Bọn nha dịch đi lên trước, đem áo của đám người Vương Mực bỏ đi, liền thấy trước ngực bọn họ cũng không có vết xâm gì. Bao Chửng gật đầu, nhìn lại đám người Vương Mực, sắc mặt đã có chút trắng bệch. “Trước giam lại.” Bao Chửng đứng lên, bảo, “Nghiêm gia trông chừng!” Nói xong, liền mang theo mọi người ra khỏi đại lao. “Triển hộ vệ hảo tính a.” Bao Chửng tiếu a a khen Triển Chiêu, nói xong, lại hướng Bạch Ngọc Đường cười, “Cũng đa tạ Bạch thiếu hiệp phối hợp.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu, “Đại nhân không cần phải khách khí.” Lại khách sáo mấy câu, Bao Chửng để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghỉ ngơi sớm một chút, liền mang theo mọi người trở về thư phòng. “Miêu nhi, còn uống rượu hay không thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. “Lên phòng.” Triển Chiêu cười cười với hắn, trở về phòng cầm rượu đi. Bạch Ngọc Đường phi thân lên nóc phòng, chỉ thấy Triển Chiêu cầm lấy một vò rượu cùng hai chung rượu lên tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn một chung rượu. “Miêu nhi, Vương Mực kia lai lịch thế nào?” Bạch Ngọc Đường cầm lấy rượu uống một hớp, cảm thấy mùi vị không tệ. “Một loại võ quan đi.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bảo, “Vương Mực này bình thường thái độ rất tốt cũng rất khiêm nhường, ta thật sự là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm loại chuyện như vậy.” “Tối thiểu chứng minh hắn không phải người của Xà Ưng Giáo rồi.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Giữa Bạch Y Giáo và Xà Ưng Giáo chuyện duy nhất có dính líu chính là tà phật kia.” “Ân.” Triển Chiêu gật đầu, cầm lấy chén rượu tựa vào nóc phòng nghiêng, bảo, “Như vậy xem ra, cùng Xà Ưng Giáo phát sinh xung đột rất có thể chính là người của Bạch Y Giáo... Bất quá tại sao vậy chứ? Xem ra hết thảy mấu chốt đều ở trên pho tà phật.” “Vật kia, thật có quỷ dị như Công Tôn tiên sinh nói vậy không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Còn có a, bắt Bạch Y Giáo rồi, vậy Hồng Y Giáo thì thế nào?” “Đại khái muốn từng bước từng bước đến đi.” Triển Chiêu nói, “Trước tra Bạch Y Giáo, phát hiện chúng có vấn đề, sau đó có thể danh chính ngôn thuận đi Hồng Y Giáo tra án, dù sao nơi đó đều là nữ nhi.” “Diệp Nhất Bạch rất có thể liền trốn ở trong Hồng Y Giáo.” Bạch Ngọc Đường nhấc chân lên, cũng cùng nằm xuống cạnh Triển Chiêu, đưa tay nắm một lọn tóc của Triển Chiêu chơi đùa, “Đáng tiếc lúc nãy không bắt được hắn, lúc này muốn lại nắm đoán chừng sẽ có khó khăn.” “Ngươi không phải nói hắn chính là cung chủ của Mạc Hoa Cung sao?” Triển Chiêu đoạt tóc lại, “Chuyện này đoán chừng cùng Mạc Hoa Cung có quan hệ. Sau đó công phu của Mạc Hoa Cung lại là công phu giết chết đám người Xà Ưng Giáo chúng, bây giờ lại khẳng định cùng Xà Ưng Giáo khởi xung đột chính là người của Bạch Y Quan, như vậy nói cách khác, giết người rất có thể chính là Diệp Nhất Bạch.” “Ân, đây cũng phải.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, “Những chuyện này... Thiên ti vạn lũ tựa hồ còn đều có chút liên hệ.” “Đúng rồi, ” Triển Chiêu bảo, ” Hạ Quốc Đống của Ứng thiên phủ, ngày mai sẽ vào Khai Phong rồi.” “Thật?” Bạch Ngọc Đường tới hăng hái, suy nghĩ một chút, nói, “Miêu nhi, ta có biện pháp, có thể thử xem hắn có phải thật sự là Hạ Quốc Đống hay không.”
|
Chương 17: Đệ thập thất thoại Thế cục, Xảo kế thử Tổng binh[EXTRACT]“Chiêu gì a?” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú hỏi.Fhghdg7836knfhvxd730nmbcy936rnbgdljbc,;936rnbgdljbjgd Bạch Ngọc Đường tiến tới bên tai Triển Chiêu, cất giọng thật thấp nói mấy tiếng, sau đó cười tinh quái. Triển Chiêu lắc đầu, ” Chủ ý này của ngươi cũng quá tổn hại rồi.”7nmbcy936rnbgdlj536t7ysbft39hjljhfyy84fha “Tiểu tử này nếu thật là mạo danh thay thế, tổn hại chút điểm cũng là nên thôi.” Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nằm xuống, “Miêu nhi, tối nay mượn nóc nhà ngươi dùng một chút.”6dbsgxy37v73trfuw837nmbcy936rnbgdlj53 “Ngươi muốn ngủ nơi này sao?” Triển Chiêu hỏi, “Sẽ lạnh đấy.”gf28cbxngc8fjjkzngvysu26dbsgxy37vhhfk “Ân...” Bạch Ngọc Đường đưa tay chân ra rất hưởng thụ nói, “Miêu nhi, nóc nhà của Khai Phong phủ dường như bằng phẳng hơn ở Hãm Không Đảo một chút a... Nằm không vất vả như thế.”8S6r63y7t6fr5h Triển Chiêu im lặng, đem cái vò rượu để qua một bên, bản thân cũng tranh nằm trên nóc nhà, không bao lâu, hai người đều ngủ thiếp đi.fr5hfsijhu2hf8p2ynbf6l74gfh936rnbgdljao936r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836k ...mlzbbv2bvxmnsht2ngsyghdao93FSJ259SH48S6r63y7t6fr5hfsijhu2hf8p2ynbf6l74 Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thứ gì mềm nhũn đang vỗ mặt mình, cau mày mở mắt, liền nhìn thấy trước mắt có một con mèo béo đô đô trắng như tuyết, móc vuốt nhỏ hình hoa mai màu trắng, phía sau móng vuốt, một đôi mắt thật to... Nhìn dáng vẻ vẫn còn là mèo con.rnbgdljbcsiFhghdg7836 “Mèo chết!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên liền bắn ra, con mèo kia vốn là đứng trên ngực hắn, không cẩn thận liền lăn đến trong lòng hắn, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy con mèo này tròn vo một mảnh trắng như tuyết, béo đến tựa như tiểu tuyết cầu. Con mèo kia thấy Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy, vội vàng liền muốn chạy, bị Bạch Ngọc Đường nắm mảng da sau cổ nhấc lên, hai bên nhìn nhau... Bạch Ngọc Đường cau mày, “Miêu nhi, hiện nguyên hình à?”dao93FSJ259SH48S6r63y7t6fr5hfsijhu2hf8p2ynbf6l74gfh936rnbgdlj Vừa mới dứt lời, liền cảm giác sau ót có gió, vội vàng tránh ra, giơ tay lên tiếp được, thấy là một vò rượu không. Quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu mắt mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn là bộ mặt khó chịu nhìn chằm chằm hắn.r5hfsijhu2hf8p2ynbf6l74gfh936rnbgdljao936r63y7t6fr5hfsimbcy936rnbgdlj536t7ysgdljao936r63y7t6 Bạch Ngọc Đường vui vẻ, nắm con mèo nhỏ huy móng vuốt với Triển Chiêu, trong miệng nói, “Mèo con, chào hỏi với đồng loại đi.”hdg7836knfhvxd73trfuw837nmbcy936rnbgdlj536t7ysbft39hjljhfyy84fhdtde7y8dcg92 Triển Chiêu trừng hắn một cái, ngoắt ngoắt tay với con mèo nhỏ, “Mao Cầu, tới đây!”dljbcghdao93FSJ259SH48 Mèo con “Meo” một tiếng liền từ trong ngực Bạch Ngọc Đường tránh thoát ra ngoài, chạy đến bên cạnh Triển Chiêu cọ tới cọ lui.86402szfdsjHFSJ259SH48SHOSYy286402szfdsjHFSJ25Fhghd “Mèo con này từ chỗ nào tới vậy?” Bạch Ngọc Đường đưa tay chọt bụng mèo con, “Nhìn béo.”6rnbgdljbcsiFhg “Là tiên sinh nuôi để bắt chuột đấy.” Triển Chiêu bảo, “Tên là Mao Cầu.”o936r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836knfhvxd “Mao Cầu...” Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, đưa tay bắt được một cái chân sau của mèo con, lật lại xem bụng, “Quả nhiên là cái bụng tròn!” Vừa nói, vừa đưa tay đòi cởi y phục Triển Chiêu, “Miêu nhi, ngươi thành thật khai báo, có phải cũng là cái bụng tròn hay không?”hdg7836knfhvxd73trfuw837nmbcy936rnbgdlj536t7ysbft Triển Chiêu nheo mắt lại, chặn ngang bảo vệ y phục, thuận tay đặt con mèo sang một bên, nhảy qua cùng Bạch Ngọc Đường đại chiến ba trăm hiệp.dtde7y8dcg92mlzbbv2bvxmnsht2ngsyghdcgf28cbxngc8fjjkzngvysu26 Vương Triều cùng Mã Hán phụng mệnh tới gọi Triển Chiêu, bởi vì Bao đại nhân hôm nay muốn dẫn hắn đi binh bộ làm việc, thuận tiện “trùng hợp” gặp Hạ Quốc Đống. Thế nhưng hai người đi vào trong tiểu viện, chỉ thấy đại môn gian phòng Triển Chiêu mở rộng, bên trong không có ai.bxngc8fjjkzngvysu26dbsgxcgf28cbxngc “Triển đại nhân sáng sớm đi đâu vậy?” Vương Triều sờ sờ đầu, hai người đang định đi tìm thử, liền nghe “lách cách” một tiếng, trên nóc phòng rơi xuống một cái vò rượu.9hjljhfyy84fhdtde7y8dcg92mlzbbv Mã Hán đưa tay đón lấy, hai người liếc mắt nhìn nhau, về phía sau mấy bước ngẩng đầu, quả nhiên chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang trên nóc phòng đánh đến không thể tách rời.knfhvxd73tde7y8dcg “Triển đại nhân!” Mã Hán hô một tiếng, “Bao đại nhân bảo ngươi đổi lại quan phủ đến binh bộ.”9hjljhfyy84fhdt “Đến rồi.” Triển Chiêu thu chiêu, nói với Bạch Ngọc Đường, “Ta đi đem người lừa tới, ngươi đến Nhất Phẩm Lâu chuẩn bị!”37ao93FSJ259SH48S6r63y7t6fr5hfsijhu2hf8p2ynbf6l74gfh936rnbgdljngsyao93FSJ259SH4 “Hảo.”nsht2ngsyghdcgf28cbxnghfsiFhghdgvhhfksjmxy286402szfdsjHFSJ259SH48Slzbbv2bvxmnsht2ngsyghdcgf28cb Hai người nhảy xuống phòng, như cũ đến bên cạnh giếng rửa mặt, sau đó thay quần áo chia nhau làm việc.6fr5hfsi Sau nửa canh giờ, Triển Chiêu đi theo Bao Chửng đến binh bộ. Binh bộ Thượng thư Lưu Chính Lĩnh là lão hữu nhiều năm của Bao Chửng, tự mình ra cửa tiếp đón, “Bao tướng thỉnh vào bên trong.”hdtde7y8dcg92m Bao Chửng cùng Lưu thượng thư khách khí mấy câu, bởi vì tất cả mọi người rất quen thuộc, cho nên cũng không cần để ý lễ tiết, liền cũng đi vào trong.cg92mlzbbv2bvxmnsht2ngsyao93FSJ259SH48S6r “Người đến chưa?” Bao Chửng hỏi.nbf6l74gfh936rnbgdljao936r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836knfhvx “Sắp đến rồi.” Lưu Chính Lĩnh cười nói, “Bên cửa thành vừa truyền đến tin tức, đã vào thành, đoán chừng một lát tới ngay.”936r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836knfhvxd730nmbcy936rnbgdljbcghdao93FSJ2 “Hảo.” Bao Chửng gật đầu.8dcg92mlzbbv2bvxmnsht2ngsyghdcgf28cbxngc8fjjkzngvy Quả nhiên, mấy người vừa tới trong thư phòng của Lưu thượng thư ngồi xuống uống trà, thì có thuộc hạ báo lại, “Thượng thư đại nhân, hạ Tổng binh đến rồi.” gfh936rnbgdljao936r63y7t6fr5hfsiFhg “Mau mời!” Lưu thượng thư đặt chén trà xuống.hdg7836knfhvxd73trfuw837nmbcy Không bao lâu, chỉ thấy một võ tướng trẻ tuổi từ bên ngoài bước vào, người này thân hình cao lớn tướng mạo đường đường, thân mặc một bộ giáp mềm màu xanh, sau khi đi vào thư phòng, thoáng nhìn thấy Bao Chửng và Triển Chiêu ngồi ở ghế bên cạnh, khẽ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, đối Lưu thượng thư hành lễ, “Ty chức tham kiến Thượng thư đại nhân.” zbbv2bvxmnsht2 “Hạ Tổng binh không cần đa lễ.” Lưu thượng thư lộ ra nụ cười hòa ái thân thiết, Bao Chửng cùng Triển Chiêu giả vờ đứng dậy, Bao Chửng bảo, “Lưu thượng thư, đã có khách nhân, vậy ta đi về trước.”ngsyao93FS “Ai...” Lưu thượng thư vội vàng ngăn lại, bảo, “Bao tướng chớ vội, đều là người quen.”J259SH48S6r63y7t6fr “Người quen?” Bao Chửng hơi sửng sờ, xoay mặt quan sát trên dưới Hạ Quốc Đống, Hạ Quốc Đống cũng đang nhìn Bao Chửng. Một gương mặt đen cùng một thân mãng bào tướng quốc kia, Hạ Quốc Đống lập tức hiểu được người này là ai, vội vàng hành lễ, “Vị này chẳng lẽ là Bao tướng gia? Ty chức nghe uy danh tướng gia đã lâu, hôm nay vừa thấy, chân úy tam sinh.”5hfsijhu2hf8p2ynbf6l74gfh “Bao tướng, vị này là chất nhi của lão tướng quân Hạ Thu Long.” Lưu thượng thư giới thiệu cho Bao Chửng, “Hạ Quốc Đống, hạ Tổng binh.”ngc8fjjkzngvysu26dbsgxy37v73trfuw837nmbcy936rnbgdlj5 “Nga...” Bao Chửng bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu “Hạ Tổng binh không cần đa lễ, ta nhớ khi trước gặp mặt, ngươi còn là một thiếu niên, hôm nay đã trở thành đại trượng phu một mình đảm đương một phía rồi, rất tốt.” 286402szfdsjHFSJ25Fhghdg7836knfhvxd730nmbc Hạ Quốc Đống cười gật đầu, nhưng nghi ngờ chợt lóe lên trong mắt vẫn bị Triển Chiêu nhìn thấy, cảm thấy rất thú vị. Nếu như hắn là Hạ Quốc Đống thật, như vậy liền phải biết khi còn bé chưa từng gặp qua Bao Chửng, nhưng nếu như hắn là giả mạo, như vậy hắn sẽ hoài nghi trước kia đến tột cùng có từng gặp qua Bao Chửng hay chưa, lúc trước nếu nghi hoặc, thì sau đó thân tất nhiên là lúng túng... Nhìn nụ cười của Hạ Quốc Đống, Triển Chiêu nhìn thấy tràn đầy lúng túng, mặc dù chỉ có trong nháy mắt mà thôi. “Vị này là Triển Chiêu triển hộ vệ.” Bao Chửng giới thiệu cho Hạ Quốc Đống, “Hắn cũng là hảo hữu còn sống của thúc phụ ngươi.”36r63y7t6fr5hfsijhu2 “Nga... Nguyên lai là nam hiệp, cửu ngưỡng đại danh.” Hạ Quốc Đống vội vàng hành lễ, Triển Chiêu đáp lễ, cười nói, “Hạ Tổng binh không cần đa lễ, ta cùng với lão tướng quân chung đụng quá một đoạn thời gian, hắn thường xuyên nhắc tới ngươi.”ljhfyy84fhdtde7y8dcg92mlzbbv2bvxmnsht2ngsyao93 “Thúc phụ cũng thường xuyên nhắc tới sự tích oai hùng của Triển đại nhân.” Hạ Quốc Đống cười khách sáo, “Chính là nhân tài kiệt xuất của một thế hệ người trẻ tuổi chốn võ lâm.”v2bvxmnsht2ngsygh “Không dám.” Triển Chiêu tiếu a a trở về chỗ ngồi xuống, tâm nói Hạ Thu Long cũng không phải là người giang hồ, lúc mình cùng Bạch Ngọc Đường đi giúp hắn, ban đầu hắn còn không được tự nhiên kìa, nói gì đại quân triều đình không cần dựa vào người giang hồ... Còn sự tích anh hùng, chậc chậc.36rnbgdljao936r63y7t6f Hạ Quốc Đống lần này tới là bởi vì thụ phong, cũng không có công vụ, vì vậy nội dung cơ bản của cuộc trò chuyện cũng là Lưu thượng thư cùng Bao Chửng hỏi tình huống của hắn, Hạ Quốc Đống nhất nhất trả lời, nhìn như giọt nước không lọt, nhưng trên thực tế vẫn là sơ hở chồng chất.6402szfdsjHFSJ259SH48SH Triển Chiêu ở một bên uống trà, nhìn Bao Chửng cùng Lưu thượng thư hai người ngươi một lời ta một ngữ giữa lúc chuyện trò vui vẻ thử thăm dò Hạ Quốc Đống, trong lòng thầm than, Bạch Ngọc Đường nói một chút cũng không sai, trong triều có tam hồ [hồ của hồ ly], tướng quốc, thượng thư, Bát vương gia. gvysu26db Đàm đạo đến xấp xỉ, Lưu thượng thư liền hỏi Hạ Quốc Đống, “Thế nhưng an bài trụ hạ ở dịch quán Kinh Đình rồi à? Ăn cơm chưa?”2bvxmnsht2ngsyghdcgf28cbxngc8fjjkzngvysu26dbsgxy37vh “Ty chức vào kinh thành liền chạy thẳng tới phủ thượng thư, hành lý đã tùy thuộc hạ mang đi dịch quán.” Hạ Quốc Đống bảo, “Còn chưa ăn cơm.”nfhvxd730nmbcy936rnbgdljbcghdao93FSJ2 “Bao tướng.” Lưu thượng thư nhìn Bao Chửng, “Là ngươi làm chủ hay là ta làm chủ a?”Fhghdg7836 “Vốn nên là ta làm chủ, bất quá bản phủ một lát còn phải tiến cung...” Bao Chửng tựa hồ là có chút khó xử, nhìn nhìn Triển Chiêu, “Không bằng Triển hộ vệ thay mặt bản phủ thỉnh Hạ tổng binh đi Nhất Phẩm Lâu ăn cơm đi.”ljao936r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836knfhvxd73trfuw837nmbcy93 “Như vậy cũng tốt.” Lưu thượng thư gật đầu, “Các ngươi đều là người trẻ tuổi, cũng đều là kẻ luyện võ, nói chuyện cởi mở chút, cũng không cần theo đám lão già như chúng ta nhét chung một chỗ ăn cơm.”37nmbcy9 Tất cả mọi người mỉm cười, Hạ Quốc Đống gật đầu đáp ứng, vì vậy, Bao Chửng mang theo Triển Chiêu cùng Hạ Quốc Đống cáo từ rời khỏi binh bộ. Sau khi ra khỏi đại môn, Bao Chửng lên kiệu, Triển Chiêu và Hạ Quốc Đống cùng nhau đi hướng ngược lại, đến Nhất Phẩm Lâu.gdljao936r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836 “Triển đại nhân trẻ hơn nhiều so với ta tưởng tượng.” Hạ Quốc Đống cùng Triển Chiêu sóng vai đi về phía trước.zfdsjHFSJ259SH48SHOSYy286402szfdsjHFSJ25Fhghdg7836knfhvxd730nmbcy936rnbgdljbc,;ao936r63y7t “Đừng gọi đại nhân đại nhân mãi vậy, quá khách khí a.” Triển Chiêu bảo, “Không bằng huynh đệ tương xưng đi, ân... Hạ Tổng binh hẳn là hai mươi ba đi, cùng tuổi với ta.”nmbcy936rnbgdljbcgh Hạ Quốc Đống gật đầu, ôm quyền nói với Triển Chiêu, “Như vậy, Triển huynh.” r5hfsiFhghdg7836knfhvxd73trf “Hạ huynh.” Triển Chiêu tiếu a a ôm quyền, tâm nói Hạ Quốc Đống chân chính hẳn là còn lớn hơn mình hai tuổi đi... Đây rốt cuộc thiệt hay giả, giả cũng không tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường, ngay cả số tuổi đều không rõ sao?sbft39hjljhfyy84fhao936r63y7t6fr5hfsijhu2hf8p Đi tới Nhất Phẩm Lâu, Triển Chiêu cùng Hạ Quốc Đống vào cửa, lúc này đang là giờ cơm, trong đại đường có không ít người, Triển Chiêu hỏi tiểu nhị chạy bàn, “Tiểu nhị, có nhã gian không?”zngvysu26dbsgxy3 “U, Triển gia a.” Tiểu nhị đáp lời, “Nhã gian toàn đầy.”ydtrfuw837nmbcy936rnbgdljbcsiFhghdg7836knfh Triển Chiêu khẽ cau mày, “Đều đầy a...”936r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836k Hạ Quốc Đống cười cười, “Không bằng tìm nhà khác đi.”hdcgf28cbxngc8fjjkzngvysu26dbsgxy3 “Ân...” Triển Chiêu gật đầu liền muốn cùng Hạ Quốc Đống đi ra ngoài, lại nghe tiểu nhị bảo, “Triển gia, Ngũ gia ở lầu ba ấy, chỉ một mình hắn, các ngươi có muốn đi ngồi cùng không a?”hghdg7836knfhvxd73trfuw837nmbcy “Ngọc Đường ở lầu ba à?” Triển Chiêu vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo, đối Hạ Quốc Đống bảo, “Thật là đúng lúc, Ngọc Đường cũng là cố giao của cha ngươi, ta mời ngươi tới hắn nhất định vui mừng.” Nói, liền dẫn Hạ Quốc Đống đi hướng lầu ba.6r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836knfh “Triển huynh nói, nhưng là cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường?” Hạ Quốc Đống hỏi.hdg7836knfhvxd73trfuw8 “Chính hắn.” Triển Chiêu khi đang nói chuyện, đã lên lầu ba, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang gác chân vừa ngắm phong cảnh vừa uống rượu, thấy Triển Chiêu đi vào, liền cười nói, “Tặc miêu, tới ăn uống chực sao?”t2ngsyghdcgf28cbxngc8fjjkzngvysu26dbsgx Triển Chiêu lườm hắn một cái, chỉ vào Hạ Quốc Đống tiến vào phía sau, bảo, “Bạch huynh, còn nhớ rõ không? Đây là chất nhi của Hạ Thu Long Hạ lão tướng quân, Hạ Quốc Đống hạ Tổng binh.”fsiFhghdg7836kn “Bạch Ngọc Đường tựa hồ là khẽ sửng sốt, trên dưới đánh giá Hạ Quốc Đống mấy lần, gật đầu, “Nga... Nguyên lai là đứa cháu Hạ lão tướng quân thường xuyên nhắc tới a.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường buông cốc xuống đứng lên, đi tới trước.02szfdsjHFSJ25Fhghdg7836knfhvxd730nmbcy93 “Bạch đại hiệp.” Hạ Quốc Đống ôm quyền.Fhghdg7836knfhvxd73trfuw837 “Cái gì đại hiệp tiểu hiệp,” Bạch Ngọc Đường cười khoát khoát tay, “Huynh đệ tương xưng đi, ta nhớ ngươi hẳn nhỏ hơn chúng ta hai tuổi đúng không, ta gọi ngươi Hạ hiền đệ.”FSJ25Fhghdg7836knfhvxd730 Hạ Quốc Đống cười đến có chút lúng túng, Triển Chiêu trừng Bạch Ngọc Đường, “Không phải nói cùng tuổi chúng ta sao?”OSYy286402szfdsjHFSJ25Fhghdg7836knfhvxd Bạch Ngọc Đường có chút mơ hồ nhìn nhìn Triển Chiêu, “Phải không? Ta nhớ Hạ lão tướng quân nói nhỏ hơn ta hai tuổi a...” Hai người cùng nhau nhìn Hạ Quốc Đống, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, bảo, “Tuổi thật của tại hạ đích xác là hai mươi ba, chẳng qua là thúc phụ thường xuyên đem tuổi của ta nhớ nhỏ hơn hai tuổi.” d73trfuw837nmbcy936rnbgdlj536t7ysbft39hjljhfyy84fhao936r63y7t6fr5hfsijhu2hf8p2ynbf6l74gfh936rn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khiêu mi gật đầu, liếc mắt nhìn nhau — tiểu tử phản ứng rất nhanh, bất quá hẳn là lớn hơn chúng ta hai tuổi mới phải.knfhvxd730nmbcy936rnbgdljbcghdao “Ngồi đi.” Bạch Ngọc Đường dẫn hai người vào ngồi, bảo Triển Chiêu, “Miêu nhi, ta đều gọi thức ăn xong rồi, các ngươi muốn ăn gì thì gọi đi.”bvxmnsht2ngsyghdcgf2 Triển Chiêu khẽ mỉm cười, bảo, “Ngươi không phải nói ta là tới chực ăn chực uống sao, cứ bàn ăn kia của ngươi, không đủ lại gọi thêm.”bgdljao936r63y7t6fr5hfsiFhghdg7836knfhvxd73trfu Bạch Ngọc Đường ung dung cười một tiếng, bảo, “Vậy cũng được, bất quá ba người mà, món ăn ít chọc người chê cười, không bằng lại thêm vài... Đúng rồi, Hạ hiền đệ gọi đi.”6dbsgxy37vhhfksjmxy286402szf Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường — ngươi làm gì cứ nhất định gọi người ta đệ, chiếm tiện nghi người ta.dsjHFSJ259SH48SHOSYy286402szfdsjHFSJ25F Bạch Ngọc Đường khiêu mi —lão tử đã bốn ca ca. Triển Chiêu có chút đắc ý cười cười với hắn— trùng hợp như thế, sinh nhật ta cũng lớn hơn ngươi mấy tháng.286402szfdsjHFSJ259SH48SHOSYy286402szfdsjHFSJ25Fhghdg7836knfhvxd730nmbcy936rnbgdlj Bạch Ngọc Đường tranh cãi.0nmbcy936rnbgdljbcgh “Vẫn là hai vị chọn đi.” Hạ Quốc Đống cười nói, “Ta đối món ăn của Khai Phong không quen.”Fhghdg7836knfhv “Vậy ta gọi đi.” Bạch Ngọc Đường gọi tiểu nhị tới, muốn ba món ăn, tên ba món ăn này vừa báo ra ngoài, đem Hạ Quốc Đống kinh ngạc nhảy dựng.xmnsh
|
Chương 18: Đệ thập bát thoại thử, Tống quân tam đạo thái[EXTRACT]Bạch Ngọc Đường báo ra tên món ăn, gọi là Tống quân tam đạo thái, danh như ý nghĩa, chính là có ba đạo món ăn. Đạo thứ nhất là, “Hồng muộn tất hạ cẩu “, đạo thứ hai là, “Bạch chử liêu tạp toái “, đạo thứ ba là, “Hỏa khảo thổ bát thử” “Hảo, Ngũ gia ngài chờ một chút.” Tiểu nhị sau khi ghi nhớ, thí điên thí điên liền chạy, một đường thét đi ra ngoài, những người đang ở lầu dưới ăn cơm sau khi nghe được đều vui vẻ, rối rít ha ha cười lớn, đều nói “Cũng cho chúng ta một phần tới!” Lúc Bạch Ngọc Đường tiếu a a báo tên món ăn, Triển Chiêu tinh tế quan sát thần sắc của Hạ Quốc Đống, chỉ thấy hắn chân mày khẽ nhíu, trong mắt tựa hồ có chút tính toán. “Bạch huynh.” Hạ Quốc Đống nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, bảo, “Món ăn gì mà tên đặc biệt như thế?” ²hẽ nhíu nhíu mày. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường rót cho mình chén rượu, cũng rót cho Triển Chiêu một chén, cười nói, “Tống quân tam đạo thái này, chính là món ăn nổi tiếng Khai Phong a, đều là dùng nguyên liệu tốt nhất làm thành, làm công khảo cứu, là giai phẩm đãi khách a “Nguyện nghe tường giải.” Hạ Quốc Đống đối Bạch Ngọc Đường chắp tay, liền nghe Bạch Ngọc Đường bảo, “Trước tiên là nói về này đạo thứ nhất hồng muộn tất hạ cẩu...” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường hỏi Hạ Quốc Đống, “Hạ huynh biết chó gì ăn ngon nhất chăng?” Khóe miệng Hạ Quốc Đống khẽ giật giật, lắc đầu. “A a... Tự nhiên là tất hạ cẩu [chó dưới đầu gối] rồi.” Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, bảo, “Thịt chó, đối hình thể của chó yêu cầu rất cao, loại chó quá lớn, thịt già; chó quá nhỏ ấy, lại không có thịt... chó tốt nhất chính là chân dài, cũng vừa đúng từ đầu gối người trở xuống... Cho nên liền gọi tất hạ cẩu.” Hạ Quốc Đống cười cười, giương mắt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vừa uống rượu vừa tự tại đĩnh đạc mà nói, Triển Chiêu còn lại là cầm lấy chén rượu, hướng về phía hắn cười, đôi mắt kia thanh thấu thâm thúy, tựa hồ là có thể thấy tận lòng hắn, âm thầm lắc đầu — hai người này, lợi hại! Bạch Ngọc Đường làm bộ như không nhìn thấy, nói tiếp, “Bạch chử liêu tạp toái này a, thì càng chú trọng hơn.” Hạ Quốc Đống khẽ mỉm cười, “Tạp toái [món lòng] không phải một loại nguyên liệu sao, thế nào chú trọng?” Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, “Tạp toái này a, người bình thường không phải kho tàu, chính là nướng cay... Hạ huynh có từng nghe nói qua nhúng trong nước sôi chưa? Nếu không đáng tiếc.” Hạ Quốc Đống gật đầu, “Để ý tới, nói như vậy, cách nhúng thế nào?” “Mấu chốt chính là lúc ướp trước khi chế biến.” Bạch Ngọc Đường tiếu a a bảo, “Điểm cơ bản nhất trước khi đập vỡ, chính là trước dùng lượng lớn rượu tới ướp, dùng mùi rượu toàn bộ khử mùi hôi của tạp toái. Lại dùng tương đặc chế bôi lên, sau khi lặp lại mấy lần, để cho mùi vị đều ngấm vào trong tạp toái. Sau đó nấu một nồi nước sôi, chỉ cần cầm thìa múc tạp toái nhúng vào trong nước sôi, nóng chín là có thể ăn, thơm giòn ngon miệng, cho nên nói, tạp toái, đương nhiên là luộc tốt nhất.” Khóe miệng Hạ Quốc Đống lại khẽ co rút, gật đầu, “Thú vị. “Về phần hỏa khảo thổ bát thử sao.” Bạch Ngọc Đường cười, “Hạ huynh đã từng ăn chuột chưa?” “Khụ khụ...” Triển Chiêu uống rượu cười một chút, Bạch Ngọc Đường phi mắt đao sang — mèo chết, còn cười, không nghĩ xem lão tử vì ai bán mạng như vậy, đến cả người trong tộc đều buông tha. Triển Chiêu cười rót rượu cho hắn — biết rồi, ngài cực khổ. Hạ Quốc Đống nhìn hai người một ánh mắt là có thể trao đổi, cũng cảm thấy thú vị, liền lắc đầu bảo, “Chưa từng ăn qua “Vậy thì đúng rồi!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nhớ a, đại đa số chuột đều là không thể ăn, dễ ăn người chết... Bất quá có mấy loại chuột thì có thể ăn.” “Nga?” Hạ Quốc Đống nghi ngờ, “Mấy loại nào?” “Chuột đồng trên thảo nguyên và chuột đại thổ bát.” Bạch Ngọc Đường cười cười, bảo, “Chuột đại thổ a, thân lớn, óc đầy bụng phệ, một con có thể nặng chừng mười cân, so với thịt thỏ tốt hơn nhiều.” “Đem chuột thổ bát bắt được, sau khi lột da rút gân, bẻ đầu và móng vuốt, móc nội tạng ra, rửa sạch, trước cũng là ngâm trong rượu, sau đó sẽ dùng hương liệu ướp qua, chủ yếu nhất chính là bôi một tầng mật ong cuối cùng ở phía trên, lửa vừa bén liền bắt đầu nướng... nướng đến lúc lớp da rám màu vàng kim, ngoài giòn trong mềm, cắn một hớp khẩu trạch sinh hương, thật sự là mỹ vị vô cùng a.” Bạch Ngọc Đường nói xong, bưng chén rượu lên uống một hớp, “Như thế này Hạ huynh nên hảo hảo nếm thử, nhìn tất hạ cẩu, liêu tạp toái cùng chuột thổ bát... món nào ăn ngon nhất!” Trên mặt Hạ Quốc Đống vẫn giữ vững nụ cười, chỉ gật đầu, uống rượu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái — tiểu tử này, hết chịu nổi rồi đi. Kỳ thực tên những món ăn này cũng có lai lịch, dĩ nhiên có thể nghĩ ra loại môn đạo này, cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường thôi. Năm đó, đêm trước trận Lạc Hà thủy, Tống quân thiếu lương thực, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm, thấy các tướng sĩ từng người một đói bụng đến mặt mày xanh xao, các tướng lĩnh cũng có chút bận tâm. Bạch Ngọc Đường nghĩ ra biện pháp, mang theo một đội tướng sĩ đi dọc theo bình nguyên Lạc Hà bắt chuột thổ bát, đánh chó hoang. Dã thú trên thảo nguyên đều chưa từng thấy người, từng con cũng rất đần, Bạch Ngọc Đường mang đi đều là người có chút cơ trí, tài bắn cung lại tinh chuẩn, một buổi chiều, chó hoang chuột thổ bát bắt về được có thể chất đống thành một tòa núi nhỏ.. Nhưng là đám chuột thổ bát chó hoang gì đó, nhìn bề ngoài thật sự là có chút ghê tởm, chúng tướng sĩ đều cảm thấy mất khẩu vị, thà bị đói bụng. Bạch Ngọc Đường cũng không giận, để cho đầu bếp đem đồ vật đều dời đến nhà bếp, sau đó liền tự mình mang theo một đại bang đầu bếp bận rộn tới lui. Triển Chiêu theo vào xem, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường dạy những đầu bếp kia đem chó hoang cùng chuột thổ bát đều chuẩn bị sạch sẽ, cách ướp nguyên liệu chế biến, đến cả nội tạng bộ lòng lấy ra đều không lãng phí, dùng muối tẩy sạch sẽ, cũng ướp lên. Sau đó, Bạch Ngọc Đường bình thời ăn cái gì đều đặc biệt kén chọn, tự mình phối nguyên liệu, để cho đầu bếp kho thịt chó hoang, mềm nhũn đến mức vừa vào miệng liền rã ra; lại đem đám tạp toái luộc lên, trộn cùng tỏi và dầu mè, sạch sẽ ngon miệng; cuối cùng đem chuột thổ bát dùng lửa nhỏ nướng... Trong lúc nhất thời mùi hương bốn phía, dẫn đám quan binh, ngay cả Hạ Thu Long đều hít hà chảy nước dãi chạy tới.. Bạch Ngọc Đường còn cười hì hì cùng mọi người nói đùa, nói tên ba đạo món ăn này, gọi là Tống quân tam đạo thái, theo thứ tự là nấu đỏ chó Tây Hạ, luộc bộ lòng Liêu, lửa nướng chuột Thổ Phiên. Các tướng sĩ đều vui quay cuồng, mỗi người đói tựa như lang nhanh chóng ăn ngấu nghiến. Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa tới trong quân, chúng tướng sĩ nhìn Triển Chiêu còn đĩnh thuận mắt, người này hòa hòa khí khí, gặp người yêu cười, tướng sĩ trong quân đều đĩnh thích hắn. Nhưng Bạch Ngọc Đường thì không phải vậy, các tướng sĩ đều đĩnh buồn bực, Bạch Ngọc Đường một thân bạch y như tuyết, tướng mạo lại tinh quý, cùng người quen cũng là thường nói giỡn, đối người không quen lại luôn là vẻ mặt sương tuyết, cảm giác thật không dễ thân cận, vừa nhìn chính là công tử giàu có, cho nên các tướng sĩ đều có chút xa lánh hắn. Thế nhưng trải qua sự kiện lần này, Bạch Ngọc Đường phát minh Tống quân tam đạo thái, chúng tướng sĩ đều đem hắn làm thân đệ đệ, ai thấy đều cho khuôn mặt tươi cười. Cũng đừng nói, Bạch Ngọc Đường coi như đánh món ăn dân dã đều làm ra một nồi lớn, theo dạng vẫn là quý công tử tiêu sái bất nhiễm bụi trần, trên người đến chút dầu mỡ cũng không dính vào, đại khái người ta sinh ra liền yêu sạch sẽ đi. Kỳ thực chỉ có Triển Chiêu biết, con chuột này, cho tới bây giờ chưa từng ăn một miếng nào trong ba món ăn, có một ngày len lén hỏi hắn, “Ngươi sao lại không ăn thế? Bạch Ngọc Đường bĩu môi với hắn, “Thức ăn của chuột thổ bát và chó hoang là trùng và xác thối, gia gia thà bị đói bụng.” “Vậy ngươi cho các tướng sĩ ăn?!” Triển Chiêu trừng hắn, vừa may mắn mình cũng không ăn. « Bạch Ngọc Đường đối hắn khiêu khiêu mi, “Ai, chỉ trời biết, ngươi biết ta biết.” Triển Chiêu nổi giận chỉ, “Chuột bạch, đồ hai mặt! Từ đó về sau cho đến khi chiến dịch Lạc Hà thủy kết thúc, mỗi ngày Hạ Thu Long cũng sẽ tổ chức người đi bình nguyên tìm thức ăn dân dã, trở lại để cho đầu bếp làm theo biện pháp Bạch Ngọc Đường dạy. Tống quân tam đạo thái cũng thành món ăn cát tường nổi tiếng trong quân doanh Đại Tống, chỉ cần là người trong quân đội, đặc biệt là tiểu binh, phần lớn đều biết. Vừa nãy Hạ Quốc Đống thế nhưng không rõ chuyện này, đủ làm cho người hoài nghi rồi. Ngoài ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bây giờ đã rất khẳng định Hạ Quốc Đống này là giả, chẳng qua là kỳ quái hắn tại sao dễ dàng bại lộ như vậy, cảm giác thật giống như cũng không lo lắng có người phát hiện hắn là giả... Như vậy tất nhiên còn có mục đích của hắn! Vô luận mục đích của hắn là cái gì, hai người lo lắng nhất chính là bị ngoại tộc cho chui kẻ hở, mặc dù chiến sự đã kết thúc, nhưng mà Liêu, Tây Hạ cùng Thổ Phiên ba phương này đối khu đất Đại Tống triều ở Trung Nguyên vẫn là mắt nhìn chằm chằm, không thể không phòng. ° Trên người Hạ Quốc Đống có một loại khí chất đặc hữu của quân nhân, nhưng Tống quân không có một người nào là không biết ba đạo món ăn này, hơn nữa nếu như là người Tống, ai nghe được tên ba đạo món ăn này cũng sẽ cười hiểu ý, vẻ mặt của Hạ Quốc Đống lúc nãy đã bại lộ hắn là ngoại tộc, hơn nữa hiển nhiên địa vị trong quân của hắn ở ngoại tộc còn không thấp, cho nên không ai dám cùng hắn nhắc tới chuyện ba đạo món ăn này. Cuối cùng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dùng ba đạo món ăn thử một lần, chính là vì muốn thử ra đến tột cùng Hạ Quốc Đống này là ở tộc nào. Hạ Quốc Đống vừa uống rượu vừa cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường chuyện trò vui vẻ, trong lòng cũng đang cảm thán, hai con lúc nãy là lão hồ ly, hai con bây giờ là tiểu hồ ly —— Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, quả nhiên không thể khinh thường. Rất nhanh, rượu và thức ăn đi lên, món ăn lần này là Bạch Ngọc Đường đã sớm nói cho Ngọc Khê Trương, Ngọc Khê Trương liên tục xưng hay, đặc biệt tuyển chọn, nguyên liệu của hồng muộn tất hạ cẩu là thịt chó thượng hạng, bạch chử liêu tạp toái chính là dùng tạp toái của trâu Vân Nam, hỏa khảo thổ bát thử chính là dùng thịt nhão, nấm hương và măng xanh làm thành nhân, nhét vào chiếc bánh khắc thành hình chuột thổ bát, sau đó thả vào lửa nướng lên, mùi vị độc đáo. Các thực khách lầu dưới ăn được đồng thanh khen ngợi, liên khen chưởng quỹ có tài. Thứ tự mang thức ăn lên, tiểu nhị cơ trí cũng theo lời căn dặn của Bạch Ngọc Đường, đem ba món ăn kia làm món chính, cũng đặt ngay chính giữa, những món ăn khác cũng làm thành món phụ, để những chiếc đĩa nhỏ ở bên cạnh. Hạ Quốc Đống giơ chiếc đũa đâm lao theo lao. Hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trước mắt đều nhìn hắn a, hắn một động tác không cẩn thận, liền có thể bại lộ bản thân. , Chỉ thấy Hạ Quốc Đống làm bộ như tùy ý nói cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai vị cũng động đũa đi, chúng ta tùy “Ân.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu, chỉ thấy Hạ Quốc Đống giơ đũa gắp một đũa bạch chử liêu tạp toái trước, hai người nhìn nhau, hiểu ý cười, cùng đi gắp món hồng muộn tất hạ cẩu, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ thấy chân mày Hạ Quốc Đống khẽ nhíu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường song song nâng chén, đối Hạ Quốc Đống bảo, “Hạ huynh, tới uống một chén!” Hạ Quốc Đống cùng hai người chạm chén, sắc mặt lúng túng uống rượu, trong lòng ảo não, kế hoạch chưa áp dụng thì đã khiến hai người khuấy trộn rồi, uổng công khổ cực tính toán một cuộc vô ích. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi thu hồi bát, lại riêng chạm một cái, trao đổi ánh mắt đắc ý, đối Hạ Quốc Đống cười cười —— lợi hại không? Bọn Gia chính là có tài hoa!
|
Chương 19: Đệ thập cửu thoại hỏa, thi thể và đại hỏa[EXTRACT]Bữa cơm này, ăn đến Hạ Quốc Đống lúng túng khỏi phải nói, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại ăn ăn uống uống cộng thêm cải nhau, tâm tình thật tốt. Cuối cùng cơm nước no nê, ba người từ biệt, Hạ Quốc Đống trở về dịch quán Kim Đình, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tản bộ bên tiêu thực bên quay về. “Miêu nhi, Hạ Quốc Đống kia lại đáng kinh ngạc nha.” Bạch Ngọc Đường cười nói. Triển Chiêu gật đầu, “Hạ Quốc Đống nhất định là đã sớm nhìn ra Bao đại nhân cùng Lưu thượng thư thỉnh hắn tới là bởi vì hoài nghi thân phận của hắn, cho nên mới tới cái tương kế tựu kế, giấu diếm là giấu diếm không được, liền ngược lại giá họa cho những người khác, từ đó vén lên tranh chấp, nhìn biểu hiện của hắn, hẳn là muốn giá họa cho Liêu Quốc.” “Bất quá lúc này coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân rồi (*).” Bạch Ngọc Đường duỗi eo lười, bảo, “Cũng không biết hắn cùng Mạc Hoa Cung có quan hệ hay không, còn có tà phật gì đó.” “Nói lại, lần này còn may là ngươi chó ngáp phải ruồi nhặt tấm lệnh bài trở về, đánh tên Hạ Quốc Đống kia trở tay không kịp.” Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường bảo, “Nếu không, một khi chờ hắn đều chuẩn bị xong xuôi, còn không biết phải chọc ra bao nhiêu tai vạ nha.” Hai người vừa nói vừa đi, đến trước cửa Khai Phong phủ, chỉ thấy có hai người từ bên trong chậm rãi đi ra. “Tam ca Tứ ca?” Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng, “Các ngươi sao lại đến thế?” Không đợi Từ Khánh nói chuyện, liền nghe Tưởng Bình bảo, “Lão Ngũ à, xem ngươi hỏi kìa, lên Khai Phong cũng không phải là đến nhà ngươi, còn các ngươi sao lại đến thế.” Một câu nói nói đến Bạch Ngọc Đường giương miệng không thốt ra lời, Triển Chiêu ở một bên cười, giúp hắn dẫn đề tài đi, “Tam ca Tứ ca sao các huynh đến thế?” “Đến tìm lão Ngũ.” Tưởng Bình cười cười, bảo, “Không tìm thấy người, liền cùng Bao đại nhân nói chuyện một lát.” “Có việc a?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Lão Ngũ.” Từ Khánh lớn giọng hỏi, “Đại ca chúng ta nói trên đảo có việc, tên La Trường Phong xui xẻo lại chết không minh bạch, ở chỗ này ngây ngô cũng buồn rầu, cho nên muốn về đảo trước, ngươi như thế nào?” Từ Khánh vừa nói xong, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng giương mắt nhìn hắn, hai bên nhìn nhau, đều dời mắt đi chỗ khác. Từ Khánh nhìn nhìn bộ dáng hai người cảm thấy đĩnh quái, sờ sờ đầu không biết đây là ý gì. Tưởng Bình lại vẫn là cười cười, bảo, “Ngọc Đường a, đại ca nói, cùng La Trường Phong cũng coi là bằng hữu một cuộc, hiện tại hắn bị chết thảm, cho nên huynh ấy bảo ngươi lưu lại giúp Triển tiểu miêu tra án.” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ giương lên, bảo, “Đại ca muốn ta lưu lại a, vậy ta liền cố gắng mà lưu lại thôi.” Nói, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng là mỉm cười, đối Tưởng Bình cùng Từ Khánh bảo, “Ta tiễn các huynh đi.” “Ai, không cần.” Tưởng Bình cầm lấy cây quạt lông gà phẩy phẩy, cười hì hì nhìn Triển Chiêu, “Mấy huynh đệ chúng ta, ngoại trừ Hãm Không Đảo liền quen thuộc đường phố phủ Khai Phong nhất.” Nói xong, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đúng không? Lão Ngũ, nhớ cuối năm trở về đón năm mới a.” Nói xong, cùng Từ Khánh tiếu a a rời đi. Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co rút, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu mỉm cười đi về phía trước, “Ngươi quen đường đúng không, đến thư phòng đại nhân.” Bạch Ngọc Đường vào cửa, mắng, “Mèo chết, dám chế giễu gia gia.” Hai người vào thư phòng Bao Chửng đem chuyện chiều hôm nay thỉnh Hạ Quốc Đống ăn cơm đều nói một lần, Bạch Ngọc Đường cầm chung trà cùng Bao Chửng và Công Tôn sách tán gẫu từ hoàng hôn đến trời tối, vui đến hai người đều cười không ngừng, liên tục khen ngợi kế sách này quá hay. Ra khỏi thư phòng, Công Tôn Sách bảo hai người, “Thư hồi âm của Xu Mật Viện đến rồi, để cho chúng ta ngày mai đi nghiệm thi hơn nữa có thể thẩm vấn hai phạm nhân, các ngươi có muốn đi cùng ta không?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều gật đầu. Đêm đó, Bạch Ngọc Đường phòng khách không ngủ, chen trong phòng Triển Chiêu, ngồi ở dưới đèn viết viết vẽ vẽ, không biết đang bận rộn cái gì. Triển Chiêu đầu tiên là tựa trên giường nhìn quyển tông, cuối cùng thật sự là tò mò quá, liền ghé quá xem thử, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang vẽ một ít cái hộp, đinh, khối gỗ gì đó. “Ngọc Đường, ngươi bận rộn cái gì vậy?” Triển Chiêu tò mò cầm lấy bản vẽ Bạch Ngọc Đường đã vẽ xong nhìn. “Là thuyền.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Thuyền lớn quá thôi, gần đây thủy lộ vùng Hãm Không Đảo có quá nhiều thuyền, đều là thuyền lớn, nhét chung một chỗ trở ngại nhau, ta nghĩ tạo mấy chiếc vừa nhỏ nhẹ vừa nhanh hơn một chút, như vậy làm việc dễ dàng.” Triển Chiêu vui vẻ, bàn về nhẹ tiện còn cần thuyền làm cái gì? Trực tiếp đem Tứ ca ném vào trong nước đẩy không phải được rồi sao. Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ, đem mấy nét bút cuối cùng vẽ xong, chống chân cầm lấy bản vẽ dương dương tự đắc cho Triển Chiêu xem, “Như thế nào?” Triển Chiêu nhận lấy mấy tấm bản vẽ nhìn nhìn, gật đầu, “Ân, oai phong.” Bạch Ngọc Đường duỗi eo lười, nhìn nhìn chung quanh, bảo, “Bữa cơm vừa nãy ăn nhiều, no quá, Miêu nhi, hai ta đi tiêu thực.” “Đi chỗ nào tiêu thực?” Triển Chiêu ngắm hắn, “Ngươi lại có mưu ma chước quỷ?” Bạch Ngọc Đường cười đối Triển Chiêu khiêu khiêu mi, “Chúng ta đến dịch quán Kim Đình đi dạo một chút.” “Cũng đúng.” Triển Chiêu suy nghĩ gật đầu, “Hạ Quốc Đống đó hôm nay sau khi ăn cơm, đoán chừng sẽ có chút động tác.” Thương lượng đã định, hai người thổi tắt đèn, cầm lấy đao kiếm ra cửa. Đầu đường Khai Phong phủ vẫn là náo nhiệt như vậy, hai người sóng vai đi về phía trước, quẹo qua mấy vòng đến phụ cận dịch quán Kim Đình, ngẩng đầu nhìn lên chính là sửng sốt — làm sao phía trước dịch quán đang êm đẹp lại vây quanh nhiều quan binh như vậy, giống như là đã xảy ra chuyện gì vậy. “Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu chạy lên trước, hỏi một quan binh trú thủ. “A, Triển đại nhân, ngài đã tới là tốt rồi, xuất quái sự rồi.” Thủ vệ thấp giọng nói, “Người chết.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều có chút dự cảm xấu, hỏi, “Chết ai rồi?” “Là Hạ Quốc Đống hạ Tổng binh.” Thủ vệ trả lời. “Cái gì?!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe liền nôn nóng, hỏi thủ vệ kia, “Đang êm đẹp sao đã chết thế? Bị người giết hay là cái gì khác?” “Không phải a...” Thủ vệ nhỏ giọng nói, “Hạ Tổng binh đột nhiên liền nổi hỏa, hơn nữa hỏa vẫn là từ trong miệng đốt ra ngoài, thật dọa người a.” “Nói hưu nói vượn.” Bạch Ngọc Đường chau mày, “Điều này sao có thể, đơn giản nói bậy.” “Ách... Là thật.” Tiểu binh nhún nhún vai bất đắc dĩ, “Không tin các ngài hỏi giáo úy đi.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, tách binh tướng ra, bước nhanh vào dịch quán. Dịch quán thuộc về trọng địa của Khai Phong, một loại dùng để cho đặc phái viên ngoại lai hoặc là quan viên vào kinh được hoàng đế phong thưởng ở, là có thủ quân đặc biệt phụ trách trông chừng, còn có một giáo úy luân chức của dịch quán phụ trách trông chừng. Này lập tức xuất ra chuyện lớn như vậy, giáo úy Khổng Hoa phụ trách thủ vệ hôm nay gấp đến độ xoay vòng vòng. Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào, Khổng Hoa trợn to hai mắt, “Triển... Triển hộ vệ?” Triển Chiêu nhìn chung quanh, hỏi, “Người đâu?” “Ở... Ở bên trong.” Khổng Hoa run rẩy tận tình dẫn bọn Triển Chiêu vào nhà, Triển Chiêu bên hỏi, “Chết đã bao lâu? Tại sao không đi Khai Phong phủ báo án?” “Chết... Chết đại khái thời gian nửa nén hương... Chúng ta đều bối rối, mới vừa vừa nghĩ đến phái người đi Khai Phong phủ đưa tin.” Khổng Hoa bị dọa sợ đến mặt như giấy trắng, bảo, “Triển đại nhân, ngài xem thử đi, Cái chết này cũng quá kỳ lạ.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến trong phòng, chỉ thấy trên mặt đất ngay chính giữa gian phòng nằm ngang một cổ thi thể, y phục toàn thân của thi thể này đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bản thân thi thể cũng đã cháy đến nám đen, hơn nữa còn giương miệng, gương mặt cháy đến đặc biệt ghê rợn, diện mục căn bản không cách nào phân biệt. Triển Chiêu cau mày ngồi xổm xuống, vừa nhìn vừa bảo Khổng Hoa, “Phái người đi Khai Phong phủ báo án, đem Công Tôn Tiên Sinh mời tới.” “Ai, hảo.” Khổng Hoa vội vàng phân phó người đi làm việc. Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xổm xuống, tinh tế tra xét thi thể, nhẹ nhàng vạch trần tay áo của y phục, “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường không nhịn được kêu một tiếng. Triển Chiêu sáp qua nhìn, chỉ thấy tay cùng cánh tay của thi thể đều bị đốt thành nám đen, thế nhưng y phục lại hoàn hảo không tổn hao gì. “Thân y phục này chính là bộ lúc nãy mặc lúc cùng chúng ta ăn cơm đi?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cau mày gật đầu, lầm bầm, “Này coi như là người sau khi chết lại mặc vào đi đều có chút quá không hợp lý, làm sao người mặc y phục có thể bị đốt thành thế này?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhìn nhìn những người bên cạnh, thấu gần Bạch Ngọc Đường, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Liền chết như vậy, đầu mối chặt đứt.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Ngươi là nói, hắn nếu thân phận bại lộ, nói cách khác thân phận Hạ Quốc Đống này không dùng được nữa, cho nên dứt khoát chết, còn lưu lại cái án treo cho chúng ta?” “Ta cá một vò rượu, hắn bảo đảm không phải Hạ Quốc Đống.” Triển Chiêu có chút khó chịu bảo, “Lúc chia tay hoàn hảo tốt, nói chết thì chết không nói, vẫn là tự phát hỏa.” “Có phải là đã ăn hỏa chiết?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, bị một cái trừng trở lại, “Còn có tâm tư nói đùa sao?!” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ngẩng đầu hỏi Khổng Hoa vẫn còn đang rối loạn đứng tại cửa, “Có bao nhiêu người nhìn thấy hắn chết?” Khổng Hoa đi tới, bảo, “Đều nhìn thấy.” “Cái gì?” Triển Chiêu càng giật mình hơn. “Cửa sổ gian phòng Hạ Tổng binh mở ra.” Khổng Hoa suy nghĩ một chút, từ từ nhớ lại, “Sau đó đèn đột nhiên dập tắt, ở trong bóng tối, chúng ta đã nhìn thấy một tia sáng đột nhiên chợt lóe, sau đó đã nhìn thấy cả người hắn đều nổi hỏa tới, chúng ta lúc ấy đều sợ choáng váng, vội vàng nhìn lên, cửa phòng hắn khóa, chúng ta phá cửa đi vào, đã nhìn thấy hắn hình dạng này nằm trên mặt đất rồi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được chân mày đều nhíu lại, nhìn nhau một cái, tâm nói chuyện này thật tà môn. Hai người đứng lên nhìn vòng quanh bốn phía gian phòng, không phát hiện có trạng huống gì dị thường, Triển Chiêu hỏi, “Hắn còn có phó tướng đi, người đâu?” “Dọa choáng.” Khổng Hoa lắc đầu, “Phòng của hắn đối diện cửa sổ Hạ Tổng binh, hai phiến cửa sổ có thể nhìn thấy gian phòng đối phương, tiện để hắn thủ vệ. Hắn lúc ấy là người đầu tiên bay vào cửa sổ... Sau đó, lúc chúng ta đi lên gõ cửa trước, vốn cho là hắn sẽ mở cửa cho chúng ta, không ngờ gõ thật lâu người còn chưa tới, cuối cùng phá mở cửa, mới phát hiện bị dọa ngất đi rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng thêm kỳ quái, “Một võ tướng lá gan nhỏ như vậy, còn bị dọa ngất đi?!” Khổng Hoa bây giờ cũng không tâm tư lo lắng cái này, chỉ hỏi Triển Chiêu, “Ta nói Triển hộ vệ, ngươi có thể làm chứng cho ta a, chuyện này không liên quan gì đến ta hết a, ta sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy bị miễn chức đi?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bây giờ là vừa khó chịu vừa nghi hoặc, trong hồ lô tên Hạ Quốc Đống này đến tột cùng muốn bán thuốc gì. Lúc này, trên thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Công Tôn mang theo Vương Triều Mã Hán đã đến, cả Bao Chửng cũng theo tới, Công Tôn liếc mắt nhìn thi thể, chính là sửng sốt, đi lên mấy bước nhìn kỹ, lắc đầu liền la, “Làm sao có thể?!” ——————————————— (*)Vừa mất phu nhân lại thiệt quân dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất)
|
Chương 20: Đệ nhị thập thoại đao, trường đao kỳ dị[EXTRACT]“Bao đại nhân!” Khổng Hoa vội vàng hành lễ với Bao Chửng, Bao Chửng khẽ khoát tay chặn lại với hắn, ý bảo sau này hãy nói, xoay mặt hỏi Công Tôn, “Thế nào tiên sinh, có vấn đề gì sao?” Công Tôn lắc đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, bảo, “Trong miệng người này cũng phát hỏa... Kỳ quái a.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn nhau, lại nhìn Công Tôn, “Thật trong miệng phát hỏa?” Công Tôn gật đầu, dùng phiến trúc khiêu mở miệng của thi thể kia, dùng một cây thăm bằng trúc khác khiêu ra một dạng đồ, nám đen nám đen. Khổng Hoa tò mò tiến đi lên hỏi Công Tôn, “Đây là cái gì a?” Công Tôn thấp giọng nói, “Đầu lưỡi.” “A...” Khổng Hoa vội vàng che miệng, có mấy binh sĩ cũng không chịu nổi, đều chạy ra cửa đi nôn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sáp qua nhìn kỹ, chỉ thấy đầu lưỡi kia đều cháy đến gần như cái lưỡi vịt rồi, làm sao có thể trong nháy mắt đốt thành như vậy?! Công Tôn lắc đầu, quay đầu hướng Bao Chửng bảo, “Đại nhân, đem thi thể mang trở về thôi, ta muốn cẩn thận kiểm tra, quá kỳ lạ.” Bao Chửng cũng sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu nói, “Phong tỏa gian phòng này của Dịch quán, không để cho bất kỳ kẻ nào đi vào, tất cả người nhìn thấy đều tập trung trong sân, ta phải vấn thoại, vị phó tướng bị ngất đi, cũng mang đến Khai Phong phủ cho ta!” Khổng Hoa vội vàng đi xuống làm theo, Bao Chửng gọi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lưu lại nhìn hiện trường tra án, sau khi tra xong đem thi thể chở về, bản thân mang theo Công Tôn, cùng Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, vào sân đi thẩm vấn vụ án. “Miêu nhi.” Đám người đều đi, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Thấy thế nào?” Triển Chiêu nhún nhún vai, ở trong phòng cẩn thận tra xét, “Trừ tà môn vẫn là tà môn.” Hai người ở trong phòng đổi tới đổi lui, lục tung toàn bộ lên nhìn, sau khi nhìn hồi lâu, nhìn nhau một cái. “Có chỗ nào không ổn?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. “Có.” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng là nói không ra, còn ngươi?” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Ta cũng cảm thấy có, nhưng là chốc lát cũng không nói lên được.” “Uy, bên kia là gian phòng của phó tướng.” Triển Chiêu bảo. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người giẫm khung cửa sổ, thi triển khinh công bay đi, nhảy vào trong phòng của phó tướng. Gian phòng của phó tướng đĩnh sạch sẽ, trên bàn để một thanh trường đao, rất quý giá, vỏ đao cùng thân đao tách ra, thân đao được đặt nghiêm chỉnh ở trên mặt bàn, vỏ đao để ở bên cạnh, nhìn dáng dấp, phó tướng kia là đang lau đao. Triển Chiêu sau khi đi vào trong phòng, ngắm nhìn bốn phía, quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cạnh bàn, đang nhìn chằm chằm cây đao kia xuất thần. “Thế nào?” Triển Chiêu cũng đi tới, “Đao có vấn đề gì?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Vẫn là nói không ra.” Triển Chiêu cũng nhìn chằm chằm cây đao kia một hồi, đột nhiên “A!” một tiếng, “Ta biết gian phòng lúc nãy thiếu thứ gì rồi, binh khí! Hạ Quốc Đống kia là một võ tướng, làm sao một thanh binh khí tùy thân đều không mang.” “Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường cũng lập tức tỉnh lại. Sau đó, hai người nhìn nhau, tầm mắt đều rơi xuống trên cây đao kia. “Ngọc Đường, đây là đao gì?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, biết hắn là đao si, đối đao rất yêu thích cũng rất có nghiên cứu, “Xem ra dường như rất quý giá.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo, “Thanh này là Cửu Tinh đao, rất quý trọng, cùng thân phận phó tướng không quá tương xứng.” “Cửu Tinh đao?” Triển Chiêu khẽ cau mày, “Ta chỉ nghe qua Thất Tinh bảo đao... Còn có Cửu Tinh?” “Người không dùng đao quả thực không quen.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Đao vốn là nặng, cho nên trên đao phải nạm vàng khảm ngọc đều căn cứ vào trọng lượng của đao, thông thường đao càng nhẹ, bảo thạch châu ngọc khảm quanh càng nhiều, ngược lại đao càng nặng, thì hoa văn càng nhiều, nhưng châu ngọc lại ít, đây là lệ cũ. Trừ phi cỡi ngựa đánh giặc, hoặc là võ nghệ đặc biệt hảo, đao nhẹ thi triển không ra, thích đao nặng, trên cây đao này có chín nơi khảm châu báu, rất nặng, phải võ nghệ cao mới có thể sử dụng.” Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, đưa tay cầm lấy thanh Long Lân Thối Nhẫn của Bạch Ngọc Đường, rút đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy trên sống đao một con giao long kháp kim tẩu ngọc, ước lượng một chút, bảo, “Đao này của ngươi rất nặng a... Có hơn hai mươi cân đi?” Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, bảo, “Thông thường nếu như không cỡi ngựa đánh giặc, cũng sẽ không dùng đao rất nặng, một là thi triển không ra, trọng yếu nhất chính là võ công thấp căn bản khống chế không tốt.” Dứt lời, chỉ chỉ thanh Cự Khuyết của Triển Chiêu, “Kiếm thì càng hơn nữa, lấy nhẹ nhàng nổi danh, người có thể đem thanh kiếm nặng mười mấy cân múa như ngươi vậy càng ít hơn.” Triển Chiêu gật đầu, “Trọng kiếm thông thường đều dùng để chém giết, rất ít có thể sử dụng múa kiếm, Cự Khuyết là cổ kiếm, kích cỡ giống kiếm thường, nhưng trọng lượng cũng là ba bốn bộ, bởi vì nguyên liệu là cổ hắc kim.” Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy Cửu Tinh đao trên bàn, ước lượng một chút, bảo, “Miêu nhi, ít nói ba mươi cân, hơn nữa chiều dài này... Ta không cho là một người nhìn thiêu thi bị dọa ngất có thể sử dụng thanh đao như vậy.” Nói, cây đao được thả lại trên bàn, nhìn thấy vải lau đao ở một bên, khẽ cau mày. Triển Chiêu cũng nhìn một lát, bảo, “Ngọc Đường, ngươi nếu là ở chỗ này lau đao, thấy đối diện có một người phát hỏa, ngươi như thế nào? Cây đao còn sao? Cứ để như vậy? Hoặc là cầm lấy trực tiếp xông tới?” Bạch Ngọc Đường cười cười, bảo, “Ta không tiếp tục lau đao ở chỗ này.” “Nga?” Triển Chiêu cười híp mắt nhìn hắn, “Vì sao.” “Mèo gian.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Ai sẽ lau đao ở trên bàn? Tự nhiên là cầm ở trên tay.” Triển Chiêu nhìn thanh đao kia được đặt nghiêm chỉnh trên bàn, bên cạnh còn có vải lau, bảo, “Nếu như là cầm ở trên tay lau, vội vã đặt đao xuống tại sao lại để được bằng phẳng như thế?” “Hắn cũng không phải là cầm ở trên tay lau, là đặt ở trên bàn lau.” Bạch Ngọc Đường cười, “Vẫn là câu nói kia, ai sẽ lau đao ở trên bàn, trừ phi...” Hai người nhìn nhau, hai miệng đồng thanh, “Hắn ngại đao nặng, cầm lấy lau không thoải mái.” “Đao này căn bản không phải của hắn.” Triển Chiêu cười lạnh, “Nếu như hắn không lau đao, cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy chuyện đã xảy ra ở đối diện đầu tiên. “Nếu như đao này không phải của hắn, như vậy có khả năng nhất là của Hạ Quốc Đống.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Đao đều là mệnh của đao khách, ai sẽ đưa đao cho thuộc hạ lau?!” “Hạ Quốc Đống cố ý đem đao cho bộ hạ lau, sau đó đoán chừng hắn sẽ đến bên cửa sổ đặt trên bàn nghiêm túc lau, cũng sẽ thấy hắn chết cháy đầu tiên.” Triển Chiêu thấp giọng nói, “Nói cách khác, hắn cần tên phó tướng này đến chỗ hắn trước tiên, tại sao vậy chứ?” Kiểm tra xong gian phòng của phó tướng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại từ cửa sổ nhảy xuống, đi tới dưới cửa sổ gian phòng của Hạ Quốc Đống, Triển Chiêu cúi đầu nhìn dưới đất, Bạch Ngọc Đường ngửa mặt quan sát kỹ mặt trên. “Ngọc Đường.” Triển Chiêu đưa tay kéo y phục Bạch Ngọc Đường, “Nhìn.” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, nhìn mặt đất chỗ ngón tay Triển Chiêu, chỉ thấy có một ít màu đen, giống như là tro bụi. Triển Chiêu từ trong lòng ngực móc ra một bọc giấy, cẩn thận đem những thứ đó nhặt lên, đưa ra trước mắt nhìn, cảm giác giống như là mảnh vụn bị vỡ rách của gỗ hoặc vải vóc. “Tại sao có thể có loại vật này?” Bạch Ngọc Đường cũng nhặt lên một mảnh ngửi thử, cau mày, “Thối.” Triển Chiêu sáp lại, ngửi thử vật trên tay hắn, cũng cảm thấy trên mảnh vụn đó có một ít mùi thối cổ quái, nhưng trên người Bạch Ngọc Đường lại có một cổ huân hương nhàn nhạt, cảm giác vi diệu nói không ra lời. “Đều thu lại, đi về hỏi thử tiên sinh đây là cái gì.” Triển Chiêu đem bọc giấy cất xong, hai người thuận thế nhảy lên cửa sổ, tiến vào trong phòng. Tinh tế tra tìm, chỉ thấy bốn phía thi thể cũng có một ít mảnh vụn, Triển Chiêu đều nhặt lên, gọi lão tiên sinh phụ trách họa trong Khai Phong phủ, đem vị trí thi thể vẽ một chút, sau đó lệnh nha dịch mang thi thể trở về Khai Phong phủ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra cửa, có mấy nha dịch lưu lại trông chừng, hai người tới trong sân, chỉ thấy Bao Chửng cùng Công Tôn đứng ở trong viện. Bọn binh sĩ phụ trách thủ vệ nói luôn mồm luôn miệng, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ từng người một hỏi qua, lời bọn binh sĩ nói đều cơ bản giống nhau, chính là ở bên ngoài nhìn thấy người nọ đứng ở bên cửa sổ, đột nhiên liền bắt đầu phún lửa, sau đó liền đốt như cây đuốc. Đến đêm khuya, tất cả mọi người trở về phủ, nghe nói phó tướng kia tỉnh dậy, tất cả mọi người đi xem. Phó tướng họ Lưu, tên Lưu Phong Phó. Bạch Ngọc Đường vừa nghe tên liền thấy buồn cười, làm sao trong tên cũng có chữ phó thế, nhất định cả đời đều là phó tướng a. Bất quá tà môn chính là, phó tướng kia thế nhưng chuyện gì đều không nhớ rõ, điên điên khùng khùng, chẳng qua là không ngừng la, “Hỏa a! Hỏa a!” Công Tôn Sách muốn tiến lên bắt mạch cho hắn, nhưng hắn giương nanh múa vuốt thiếu chút nữa làm bị thương Công Tôn, Triển Chiêu tay mắt lanh lẹ đem Công Tôn kéo về, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên liền điểm huyệt đạo của hắn. Lưu Phong Phó lúc này mới yên tĩnh lại, nằm ở trên giường vẫn là hai mắt vô thần nhìn trần nhà, một bộ dáng bị đả kích rất lớn. Công Tôn tiến lên nhìn nhìn, lắc đầu, “Hắn giống như là bị dọa sợ.” Mọi người đầy bụng hồ nghi nhưng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải chia nhau làm việc trước, Công Tôn cả đêm kiểm nghiệm thi thể, những người khác trở về phòng. Triển Chiêu sau khi rửa mặt vừa định tắt đèn, liền có người từ ngoài cửa sổ lộn vòng vào tới. Triển Chiêu bất đắc dĩ, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã rửa mặt, mặc y phục nhẹ nhàng, y phục trong màu trắng bằng loại vải thượng hạng, sau khi đi vào đóng kín cửa sổ liền vọt thẳng đến giường của Triển Chiêu. Triển Chiêu ngăn cũng ngăn không được giận “Chuột Bạch, tự ngươi có gian phòng, làm gì cùng ta giành giường?!” Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi “Phòng khách của Khai Phong phủ các ngươi nhiều người ở, ai biết trước đó từng có ai ngủ qua, tất cả chăn cũng lạnh như băng, ta mới không ở.” Triển Chiêu dở khóc dở cười, đi tới bên giường, thấy Bạch Ngọc Đường ngủ ở chính giữa, liền nói, “Qua một chút! Ngươi ngủ hết chỗ ta ngủ ở đâu?” Bạch Ngọc Đường dịch dịch ra phía ngoài, ý bảo Triển Chiêu ngủ bên trong. Triển Chiêu nheo mắt, tâm nói ngủ bên trong hảo a, chờ đến tối, đạp ngươi xuống giường. Nghĩ xong, tung mình vào trong giường, nằm xong, mặt hướng ngoài, lấy tay chống má đối Bạch Ngọc Đường bảo, “Buổi tối không cho phép cùng ta giành chăn, trong ngăn kéo kia của ta còn có một cái chăn, buổi chiều vừa phơi xong thu vào, ngươi ngủ cái kia.” Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo chiếc chăn bên cạnh Triển Chiêu lại đắp lên trên người mình, khiêu khiêu mi “Ta liền thích tấm này.” “Ngươi không đối nghịch với ta thì không được à?” Triển Chiêu giành chăn “Đã giường mèo bị chuột chiếm, còn muốn chiếm chăn ta?!” “Sai!” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, nhanh tay đoạt lấy gối của Triển Chiêu, “Còn muốn chiếm gối.” Triển Chiêu đưa tay đoạt lại, vì vậy hai người liền một giành chăn, một kéo chăn, một giành gối, một kéo gối, náo loạn lên. Sau nửa canh giờ, Triển Chiêu ngủ nửa gối, đang đắp nửa tấm chăn, nhìn chằm chằm con chuột trước mắt. Bạch Ngọc Đường ngủ nửa gối phía ngoài, đang đắp nửa tấm chăn chăn phía ngoài, nhìn chằm chằm con mèo trước mắt. Hai người cách rất gần, cơ hồ mũi chạm mũi, nhưng là vì cái gối kia, ai cũng không nhường nhịn. Lại ngủ một lát... “Mèo, qua một chút.” Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu chỉ chỉ phần gối phía sau, “Ngươi vượt qua một nửa.” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường “Không có, ta chỉ ngủ một nửa nhỏ, nửa kia của ngươi lớn hơn một chút!” Hai người sau khi cãi hai câu, đều cảm thấy đấu võ mồm không có ý nghĩa, vì vậy bắt đầu hành động — giành gối, Bạch Ngọc Đường đi phía trước, Triển Chiêu cũng đi phía trước, hai người cùng nhau hành động, động tác thống nhất, một khắc không để ý... Đôi môi dán vào...
|