Điều nên tới rồi sẽ tới.
Bình tĩnh trôi qua ba ngày, Chung Hàn rốt cuộc chủ động mở miệng yêu cầu nói chuyện với Yến Giác.
Yến Giác ngồi đối diện hắn, sắc mặt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng tựa sóng biển gầm thét, thấp thỏm cùng chờ mong Chung Hàn có thể nói gì đó.
“Yến Giác.” Trên mặt Chung Hàn bỗng nhiên treo lên nụ cười thương mại: “Dự định học đại học ở đâu?”
Những lời này rất bình thường, không khác gì trưởng bối quan tâm hậu bối, nhưng Yến Giác lại nghe ra điều khác thường. Y hơi lo, cẩn thận trả lời: “Trước mắt vẫn chưa tính đến.”
“Tôi xem qua thành tích của cậu rồi, rất ưu tú. Tôi đã tìm người giúp cậu học đại học bên M quốc.”
“Anh muốn đưa tôi xuất ngoại?” Yến Giác không được mà hỏi lại hắn.
“Ra thế giới bên ngoài quan sát không có gì là không tốt cả. Đàn ông đừng nên chỉ biết lòng vòng ở bên người trưởng bối.” Nói xong Chung Hàn lấy vé máy bay ra: “Một tuần sau xuất phát.”
Yến Giác nhìn chằm chằm vé máy bay, cắn chặt răng: “Anh có ý gì?”
Ngữ khí của Chung Hàn rất bình tĩnh, dùng giọng điệu đàm phán nói: “Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng.”
Yến Giác cố gắng nhẫn nhịn đến hốc mắt trở nên đỏ bừng: “Anh đuổi tôi đi, anh rõ ràng biết tôi…”
“Tôi không biết!”
Chung Hàn vô tình cắt lời y, dường như không muốn nghe câu nói kia từ trong miệng Yến Giác nhưng Yến Giác lại không làm như hắn mong muốn: “Tôi thích anh! Tôi thích anh…!”
Yến Giác cảm thấy bản thân mình là đồ ngu, bị ôn nhu lơ đãng của người đàn ông này hãm càng ngày càng sâu, vốn định dâng lên tấm chân tình không nghĩ tới người ta cơ bản chả cần đến, nực cười vô cùng. Hai tay y vô lực rũ bên người, đôi môi vì thống khổ mà run rẩy.
Chung Hàn bất đắc dĩ thở dài: “Yến Giác, cậu còn nhỏ, đối với tình yêu còn quá mơ hồ. Có thể là hành động nào đó của tôi khiến cậu hiểu lầm nhưng cậu tuyệt không hề yêu tôi say đắm. Trưởng thành rồi cậu sẽ hiểu.”
Lời lẽ tầm thường này khiến Yến Giác khịt mũi, y cúi đầu cười khinh miệt, cười đến mức bả vai run rẩy: “Chung Hàn, anh thật dối trá.”
Chung Hàn trầm mặc.
Càng cuồng loạn càng giống người vợ bị bỏ rơi, Yến Giác không cho phép bản thân đê tiện như vậy. y không muốn nghe giải thích càng không muốn cãi cọ. Yến Giác hung hăng lau mặt, hất cằm lên, kiêu căng nói: “Được, tôi nghe theo Hàn gia an bài, anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Nếu anh muốn dùng thời gian làm lá chắn thì tôi sẽ dùng chính cái thời gian đó chứng minh cho anh xem!”
Yến Giác siết chặt vé máy bay trong tay, đứng lên, thân thể thẳng tắp, đưa lưng về phía hắn, dùng giọng mờ mịt, y nói: “Chung Hàn, anh sợ cái gì chứ?”
Chung Hàn híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng kiên định của thanh niên, môi mấp máy trong yên lặng.
Tôi sợ sẽ mang em vào con đường lầm lỗi.
Tôi sợ em sẽ hối hận.
Tôi sợ sẽ cô phụ kỳ vọng của mẹ em.
Sau lần nói chuyện này, hai người dường như lâm vào tình trạng rất kỳ quái. Chung Hàn vì tránh né Yến Giác mà mỗi ngày đi sớm về trễ, Yến Giác một mình ở trong phòng, nghe âm thanh xe lăn bên ngoài, trầm mặc không nói.
Thời gian bay thoáng chốc đã đến. Ngày xuất ngoại, Yến Giác một mình mang theo hành lý ngồi lên xe, tâm tình y cực kì tồi tệ. Y cho rằng thẳng đến lúc rời đi cũng sẽ không thấy Chung Hàn, nhưng chẳng ngờ hắn vậy mà lại đến tiễn y.
Chung Hàn ăn mặc điệu thấp ngồi trên xe lăn, khuôn mặt lạnh lùng. Phía sau là Thẩm Xuyên thường thường cúi đầu nhìn đồng hồ. Khí tràng cường đại của hai người tạo ra vách ngăn với bên ngoài.
Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nhìn thấy Chung Hàn, tất cả đều tan rã đổ sụp. Thậm chí Yến Giác còn não bổ một tuồng diễn cẩu huyết, như là sân bay đột nhiên xuất hiện người muốn ám sát Chung Hàn mà y liều mình cứu người ngăn trở một súng, lúc sau Chung Hàn cảm động không thôi, quyết định lấy thân báo đáp, tất cả vấn đề đều được giải quyết, y không cần đi nữa, hai người ngọt ngào sống bên nhau, thật mẹ nó tốt đẹp làm sao!
Yến Giác lắc lắc đầu, đem mấy ý tưởng không tiền đồ kia xóa sạch. Y hít một hơi sâu, kéo hành lý đi về phía trước.
“Yến thiếu.”
Thẩm Xuyên nhìn thấy y đầu tiên rồi tới Chung Hàn xoay người, chậm rãi nhìn y.
Thoáng chốc, xuyên qua dòng người, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Chung Hàn cười cười, mở miệng trước: “Đồ cần dùng đã mang theo hết chưa?”
Yến Giác đứng thẳng, nhẹ ừ một tiếng.
“Tới rồi sẽ có người tiếp đón cậu, tôi đều đã an bài ổn thỏa, không cần lo lắng.”
Chung Hàn còn muốn tiếp tục dặn dò ít việc lại bị Yến Giác ngăn lại.
Yến Giác thay đổi biểu tình, không hề báo trước tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách của hai người, ngón tay để trên môi mình: “Suỵt.”
Y làm động tác im lặng sau đó cong lưng, tay chống lên tay vịn xe lăn, đối diện với con ngươi sâu thẳm của Chung Hàn. Một khắc kia Yến Giác cũng không biết chính bản thân mình muốn làm gì, dường như ý thức dần mê hoặc, rồi bị khống chế. Y nhắm hai mắt, thuận theo bản năng, ái muội nghiêng đầu qua không ngừng kề sát lại gần cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau.
Chung Hàn không động đậy, tròng mắt lại hơi đảo nhẹ.
Đây là nụ hôn đầu của Yến Giác, y không có kinh nghiệm cũng không muốn lướt qua, dựa vào bản năng liếm môi Chung Hàn, hàm răng nhẹ cắn rồi dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi của hắn.
Rất mềm mại.
Đầu ngón tay Chung Hàn khẽ giật, hơi nắm chặt lại.
“Các hành khách…”
Tiếng nhắc nhở của tiếp viên không hợp lúc vang lên, đánh gãy cái hôn nhẹ nhàng an tĩnh này.
Yến Giác chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười kiêu ngạo. Y dùng ngón cái lau đi vệt nước nơi khóe miệng, từ trên cao nhìn xuống Chung Hàn: “Anh càng không muốn cho, tôi càng phải giành được.”
“Chờ tôi.” Yến Giác tự tin nhếch khóe miệng, xách vali lên, tiêu sái xoay người, không chút tự ti nào.
Thẩm Xuyên đã sớm thức thời lui qua một bên chờ, để Chung Hàn ở tại chỗ suy nghĩ.
Tâm vẫn còn nhảy loạn xạ.
Chung Hàn chậm rãi buông nắm tay ra, đôi mắt đuổi theo hình dáng Yến Giác, nhìn thân ảnh kia xuyên qua đám người cho đến khi biến mất. Hắn mới sờ lên đôi môi ướt át còn dư vị ban nãy, đôi mắt phát ra tia sáng không rõ nghĩa.
Yến thiếu, nước cờ này đi thật hay.
Ba năm sau.
Trong biệt thự tư nhân đang diễn ra bữa tiệc vũ hội của một tổ chức. Người đứng đầu tổ chức là Hắc phu nhân – nữ vương giới súng ống đạn dược. Một nhân vật truyền kỳ, hắc quả phụ trong hiện thực.
Hắc phu nhân từng hai lần kết hôn. Lần thứ nhất, phu nhân gả cho một phú thương. Đại nghiệp phú thương rất lớn, quan trọng là yêu cô hơn cả mạng, hai người nồng mật qua mấy năm, không ngờ tới một lần ngoài ý muốn phú thương qua đời, toàn bộ sản nghiệp một mình Hắc phu nhân sở hữu. Sau khi phú thương chết, Hắc phu nhân mỗi ngày lấy nước mắt lau mặt, nhưng sau đó không lâu đã lau khô nước mắt tái giá với người khác. Người chồng lần này là người nước ngoài thuộc giới súng ống đạn dược, vô cùng lãng mạn, hai người tại các quốc gia khác nhau lưu lại muôn vàn dấu vết ngọt ngào. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Hắc phu nhân mệnh khắc chồng, không tới hai năm, người này cũng đi. Hắc phu nhân lập tức tiếp quản sinh ý của chồng mình, hô mưa gọi gió, nhanh chóng trở thành bá chủ toàn bộ khu buôn bán súng ống.
Cho nên Chung Hàn lần này chịu tới cũng là vì một cọc sinh ý. Hắc phu nhân lộng lẫy động lòng người, người theo đuổi vô số kể, vô luận là thật tình hay giả ý, cô đều không để tâm. Cô chỉ hưởng thụ cảm giác được người ái mộ vây quanh. Vậy nên tiệc rượu biến thành thời gian để cô đi săn.
Thực tế, Chung Hàn không thích loại tiệc này, cũng không muốn phát sinh mối quan hệ mập mờ nào với Hắc phu nhân. Quan hệ của bọn họ chỉ đơn thuần là hợp tác.
Giữa hội trường, người được mời tới và người hầu đều đeo bịt mắt, che đi khuôn mặt của bọn họ, càng khiến cho không khí thêm cảm giác thần bí.
Chung Hàn tuy không vui nhưng vẫn đeo mặt nạ màu đen theo yêu cầu của chủ nhân, điệu thấp ngồi trong góc.
“Hàn gia.”
Thẩm Xuyên cong lưng nói bên tai Chung Hàn gì đó. Cậu mặc một bộ lễ phục màu xanh, cả người nhìn qua càng thêm lịch thiệp, khuyết điểm duy nhất là ngoại trừ bịt mắt còn thêm cái mắt kính, nhìn chẳng ra cái gì cả.
“Ừ.” Chung Hàn hơi gật đầu, lắc ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm.
Trong hội trường vang lên tiếng âm nhạc nhẹ nhàng.
Hắc phu nhân xuất hiện trên cầu thang xoay tròn, cô mặc bộ váy dạ hội màu đỏ, đặt tay lên khuỷu tay người bên cạnh, bước từng bước ưu nhã đi xuống. Người đàn ông đi cùng với cô mang mặt nạ màu bạc, khóe môi treo lên nụ cười mê người, dáng người thon dài, giống như vương tử thời Trung cổ, tản ra khí chất quý tộc khiến người say mê.
Chung Hàn nheo mắt lại, ngón tay lướt nhẹ lên ly rượu, dáng vẻ như đang suy tư.
Có âm nhạc làm nền, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc dắt tay Hắc phu nhân tới giữa sàn nhảy mở màn khiêu vũ. Tầm mắt Chung Hàn vẫn luôn đuổi theo người đàn ông ấy, nhìn y ôm eo Hắc phu nhân, nhìn y linh hoạt biến hóa từng động tác, nhìn khuôn cằm tinh xảo của y, ánh mắt càng ngày càng trầm xuống, dường như muốn xuyên qua mặt nạ kia thấy được dung nhan đằng sau đó.
Sau vũ khúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình. Người đàn ông mặt nạ màu bạc dưới ánh mắt của mọi người, cúi xuống hôn mu bàn tay Hắc phu nhân, sau đó làm như lơ đãng liếc qua vị trí của Chung Hàn.
Chung Hàn rũ mắt, như cười như không nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh.
Không lâu sau, có một người hầu đi tới.
Thẩm Xuyên bước lên một bước che trước Chung Hàn, mặt vô biểu tình hỏi: “Chuyện gì?”
Người hầu khom người nói: “Chung tiên sinh, Hắc phu nhân cho mời.”