Vô Diêm Nam Tình Sự
|
|
Chương 9[EXTRACT]Ninh Băng thuộc loại người vô lo vô nghĩ, nên chẳng mấy chốc đem hết phiền não nhanh chóng vứt ra khỏi đầu, nằm ngủ ngon lành trên giường. “A, mẹ, ngươi làm gì a, ta là con ngươi, do ngươi thân sinh ra, ngươi sao lại dùng sức đánh ta như vậy a?” Thi Vũ khóc thét. “Xú tiểu tử, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, nên đánh ngươi thôi, ngươi kêu khóc cái gì?” Đôi mắt đẹp của Thi Mĩ trợn lên, căm tức nhìn đứa con nhà mình, nhấc chân lên tống cho một cước. “Mẹ……” Thi Vũ hô to, trời ạ, mẹ hắn từ khi nào mà chân lại dài quá như vậy, khi nào mà lại lớn đến như vậy, so với thân thể nàng còn lớn hơn, một cước này mà đá thẳng vô ngực hắn, trời ạ, không chết cũng bị trọng thương, tàn phế mất thôi. Thi Vũ cảm thấy mẹ hắn chắc chắn là điên rồi, hắn muốn kêu to cầu cứu, nhưng chẳng hiểu sao lại kêu không ra tiếng, hắn vẫn là dùng hết toàn thân khí lực muốn tránh muốn gọi…… “Mẹ, dừng tay……” Hắn rốt cuộc hô lên được rồi, cũng giật mình tỉnh giấc. “Nga, thì ra là nằm mơ a, mẹ à, ngay cả trong mộng ngươi cũng đánh ta, ngươi thật là bạo lực quá.” Đột nhiên càng thêm tưởng niệm người mẹ bạo lực của hắn. Lúc này Thi Vũ cũng chính là Ninh Băng mở mắt ra, trời tối đen như mực, mẹ ở đâu đâu? Ân? Cái gì nằm ở trên người hắn thế này? Chẳng lẽ hắn còn không có tỉnh? Vừa muốn động, nhưng mà dường như có cái gì đè nặng, dùng sức rồi dùng thêm một chút lực, vừa chuyển đầu, mơ hồ thấy một cái đầu người thật to ở bên cạnh. “A……” Một tiếng kêu to cơ bản là xuyên phá tận trời. “Nga, chết tiệt, ngươi còn có cái tật xấu quỷ quái này nữa à.” Một thanh âm cực độ bất mãn ở bên cạnh Ninh Băng vang lên. “Ngươi…ngươi…ngươi, ngươi là người nào, nơi này là trong hoàng cung, ngươi dám xâm nhập?” Ninh Băng kỳ thật đang rất sợ hãi, bây giờ đã hơn nửa đêm, trên giường của mình lại bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân, hắn lại không hề hay biết, còn ôm hắn gắt gao, trách không được lúc nãy nằm mơ thấy ác mộng. “Nga? Ta cứ xông vào, ngươi có thể làm gì?” Người nọ rõ ràng không để ý tới câu chất vấn của Ninh Băng. “Ngươi…ngươi…ngươi, ngươi có biết ta là phi tử của vương thượng, mạo phạm ta, chính là tử tội, ngươi mau mau rời đi.” Ninh Băng vừa giãy dụa vừa nói, hắn thầm nghĩ phải làm cho cái người không rõ thân phận này mau chóng chạy đi. Kỳ quái, hắn kêu lớn như vậy, Linh Lung nhà hắn chẳng lẽ không có nghe? “Linh……” Ninh Băng vừa muốn kêu Linh Lung, dù sao nha đầu kia cũng biết võ công a, dọa dọa người này cũng tốt. “ Nha đầu kia sẽ không đến, người của trẫm đang trấn thủ ở bên ngoài.” “Nhanh lên ngủ, đừng nữa kêu gào nữa, trẫm đang mệt muốn chết đây.” Người nọ lại còn bảo hắn mau ngủ. “Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Di? Ngươi tự xưng trẫm? A? Vương, vương thượng?” Trách không được cảm thấy thanh âm này nghe quen tai đến như vậy. Tên Trúc Dạ Thanh này khi nào thì chạy đến trên giường hắn? Trời ạ, hắn chính là đầu heo, người ta leo lên giường mình nằm ngủ mà bản thân còn hồn nhiên không biết. “Nếu biết là trẫm, còn muốn kêu? Nhĩ hảo lá gan to a.” Trúc Dạ Thanh giọng lành lạnh nói. “Không phải Ninh Băng muốn kêu, tại ngài đến đây lúc nào, Ninh Băng một chút cũng không biết, có điểm ngoài ý muốn.” Ninh Băng đã bình tĩnh trở lại. “Trẫm khi nào thì đến, không cần phải thông tri với ngươi, tốt nhất nên giữ đúng mực bổn phận chính mình.” Thanh âm vẫn lạnh lạnh không độ ấm. “Ninh Băng sẽ nhớ rõ bổn phận của mình.” Ninh Băng cũng không có độ ấm. Trúc Dạ Thanh hắn nửa đêm nửa hôm chẳng biết nghĩ cái gì mà chạy đến ngủ trên giường người ta, còn không cho người ta hé răng, làm vương thật tốt a. “Nghe ngữ khí của ngươi giống như không tình nguyện a, ngươi nói trẫm nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?” Trúc Dạ Thanh đột nhiên ở bên tai Ninh Băng nhẹ giọng nói, khiến cho Ninh Băng một trận run rẩy. “Ha ha, ngươi thật mẫn cảm.” Lúc này ngữ khí Trúc Dạ Thanh đã thoải mái hơn. “……” Ninh Băng không nói gì cũng không dám lộn xộn. “Trẫm nhớ rõ ngày đó ngươi thật chẳng nể mặt chưa gì đã hôn mê rồi, xem ra trẫm phải làm cho ngươi biết ai là chủ tử của ngươi mới được a, nếu không tính tình của ngươi sẽ càng lúc càng lớn mật.” Thanh âm tuy rằng rất nhẹ, nhưng đủ để cho Ninh Băng cả người run lên. Ninh Băng biết hắn là có ý tứ gì. Vết thương trên người hắn còn chưa có hoàn toàn hồi phục, tên này lại muốn… giống như lần trước ư? Chắc hắn sẽ không toàn mạng quá, tên biến thái cắt hình đáng chết này. “Ha ha, vương thượng, ngài đừng nói đùa, ngài là chủ tử của Ninh Băng a, Ninh Băng làm sao mà không biết chứ. Không phải ngài mới vừa nói buồn ngủ là gì, hảo, ngủ, Ninh Băng lập tức ngủ.” Ninh Băng bức bách chính mình ra giọng nịnh nọt một chút, má ơi, hắn không muốn bị tên biến thái này gia hình đâu. “Hiện tại trẫm bị ngươi làm ồn không sao ngủ được, muốn làm một việc gì đó.” Ngữ khí tà ác. “Hắc hắc, vương thượng, ngài không phải mệt chết đi sao, ngày mai ngài nhất định còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn muốn làm, người xem, đêm đã khuya thế này rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngài phải chú ý thân thể a.” Ninh Băng tiếp tục nịnh nọt. Má ơi, Trúc Dạ Thanh này không phải nói thật đó chứ? Chuyện lần trước là vì hắn đột nhiên tỉnh lại và đã bị xxoo xong rồi, hắn thừa nhận là quả thật rất đau đớn, nhưng mà hiện tại hắn có thể tưởng tưởng được đến cái việc xxoo kia là như thế nào, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Tuy rằng hắn đối với đồng tính luyến ái cũng không có ý kiến gì, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới là chính mình bị biến thành đồng tính luyến ái a, vẫn là chỗ kia đáng thương bị áp, hắn cần phải chuẩn bị… cần chuẩn bị. Mà Trúc Dạ Thanh sao lại thế này a, lần trước lúc đi rõ ràng không thích gần gũi hắn, còn nói đây là lần cuối cùng lâm hạnh hắn, vì cái gì hôm nay ban ngày đến đây, ban đêm lại lặng lẽ đến? Có phải hay không làm vương, đầu óc cũng không giống người bình thường? “Xem ra ngươi lo lắng cho trẫm cũng không ít, vậy thì ngủ đi.” Trúc Dạ Thanh lại ôm ngang thắt lưng Ninh Băng, nói ngủ liền ngủ, không thanh âm. Ninh Băng một cử động nhỏ cũng không dám, bị ôm tuy rằng hắn cũng thật không quen lắm, nhưng mà so với bị xxx vẫn còn tốt chán, Ninh Băng mở to mắt, bất đắc dĩ nằm im. Người nằm bên cạnh, hô hấp cân xứng, giống như ngủ thực an ổn, Ninh Băng hâm mộ a. Không biết đến khi nào thì Ninh Băng thật sự cảm thấy mệt nhọc, ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, khi Ninh Băng tỉnh lại, xương sống thắt lưng đều đau ran cả lên, cả đêm đều nằm thẳng có một tư thế, đúng là thập phần thống khổ mà. Trúc Dạ Thanh lại thần không biết quỷ không hay biến mất, tính cảnh giác của Ninh Băng đúng là quá mức hời hợt, người ta đi lại tự nhiên, hắn cái gì cũng không biết. “Linh Lung, Linh Lung……” Ninh Băng bắt đầu kêu nha đầu kia, bình thường một chút gió thổi cỏ lay đã gào to khắp viện, hôm nay tại sao đến giờ này lại chẳng có chút động tĩnh nào? “Đến đây đến đây, công tử, Linh Lung đến đây.” Linh Lung vọt vào trong phòng. “Linh Lung, đêm qua ngươi không có nghe thấy thanh âm gì sao?” Ninh Băng vẫn muốn hỏi một chút. “Công tử, tiếng quát tháo của ngài thiếu chút nữa dọa Linh Lung rớt xuống giường luôn.” Linh Lung trả lời. “Vậy tại sao ngươi lại không chạy đến xem ta? Ngươi đúng là một nha đầu không có lương tâm.” Rất vô tình, hắn kêu lớn như vậy nàng cũng không đến xem. “Linh Lung có đến a, nhưng mà người hầu bên cạnh vương thượng đã cản ta lại, nói vương thượng đang ở trong phòng công tử, bảo ta hồi ốc, nghe thấy thanh âm gì cũng đừng đi ra, cho nên ta chỉ có thể quay trở về.“Linh Lung chi tiết trả lời. “Thì ra là như vậy, ta biết mà, Linh Lung nhà ta nghe thấy ta kêu có lý nào mà không để ý tới ta chứ.” “Công tử, vương thượng đến chỗ chúng ta vào thời điểm nào, Linh Lung như thế nào một chút cũng không biết.” Linh Lung khó hiểu, tại sao vương thượng lại nửa đêm xuất hiện ở trong phòng công tử nhà bọn họ a. “Ta cũng không biết, ai da, ai bảo chúng ta ở dưới mái hiên nhà người ta, không được phép đòi quyền lợi a.” Ai biết tên biến thái kia suy nghĩ cái gì trong đầu chứ. “Kia, công, công tử……” Linh Lung muốn nói lại thôi. “Cái gì?” Ninh Băng miễn cưỡng trả lời. “Chính là, chính là……” Linh Lung vẫn ấp a ấp úng. “Ai nha, Linh Lung, ngươi muốn nói gì, ấp úng như vậy, không giống ngươi a, có cái gì thì nói mau lên.” Ninh Băng cảm thấy Linh Lung kì quái sao ấy, bình thường nói chuyện lanh cha lanh chanh, luôn làm hắn giật mình, hiện tại lại quanh co cái gì a. “Chính là cái kia, lần trước vương thượng giá lâm, ngài lưu nhiều huyết như vậy, Linh Lung thiếu chút nữa bị hù chết, lần này, lần này, dược có còn không?” Linh Lung mặt đỏ tai hồng nói xong, nàng tuy rằng không rõ việc giường chiếu là như thế nào, nhưng mà bộ dáng công tử lần trước chỉ còn có nửa cái mạng, còn mất trí nhớ, ấn tượng đó khắc sâu vào tâm trí nàng, nàng sợ công tử lần này chẳng biết có giống lần trước hay không, vả lại dược không biết còn hay hết rồi. “A, ta không sao, ngươi đừng quan tâm nhiều quá.” Ninh Băng thiếu chút nữa rơi xuống giường, thì ra Linh Lung đang lo lắng chuyện này, thật mất mặt mà. “Thật sự không có việc gì? Nhưng mà công tử……” Linh Lung vẫn chưa yên tâm lắm. “Đã nói không có việc gì mà, được rồi, quên đi, ta muốn rửa mặt ăn điểm tâm.” Lúc không có người ngoài ở đây, Ninh Băng thích nói chuyện tùy ý một chút, ăn cơm liền ăn cơm, luôn miệng nói dùng bữa, đúng là kiểu cách. “Nga, đúng rồi, nước, Linh Lung giúp ngươi tẩy?” Lúc Linh Lung vọt vào trong tay đã bưng một chậu nước, hai người nói chuyện nửa ngày, cư nhiên cũng chưa chú ý trong tay Linh Lung còn bưng chậu nước. “Không cần, ta tự mình tẩy, điểm tâm của chúng ta đưa tới chưa?” Ninh Băng không cần người khác hầu hạ rửa mặt, hắn đâu phải là người tàn phế. “Sớm đã được đưa tới, đã dọn sẵn trên bàn cơm bên ngoài ốc, Linh Lung đi ra ngoài chờ ngài.” Linh Lung xoay người đi ra ngoài. Ninh Băng tự mình rửa mặt, không phát hiện sắc mặt Linh Lung có một chút điểm trầm trọng. Nếm qua điểm tâm, Ninh Băng rốt cục phát hiện Linh Lung không thích hợp. “Linh Lung, ngươi làm sao vậy, tại sao lại rầu rĩ, có tâm sự?” Ninh Băng buồn bực, tiểu nha đầu này hôm nay làm sao vậy, nửa ngày không nói chuyện, buồn bã ỉu xìu. “Công tử, Linh Lung không nín được, xin phép được nói ra suy nghĩ của mình.” Linh Lung đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Băng. “Nói cái gì, làm chi mà nghiêm túc như vậy? Rất trọng yếu sao?” Ninh Băng khó hiểu. “Công tử, vương thượng đêm qua lại đến nơi này của chúng ta, ban ngày cũng đã tới, nhưng mà thoạt nhìn lại thật bí mật, bởi vì tùy tùng đều giấu mặt ở chỗ tối, nói cách khác không phải công khai tới gặp ngài, vì cái gì? Linh Lung có điểm lo lắng, tuy rằng cũng không biết lo lắng cái gì, nhưng mà trong lòng không khỏi có chút bất an.” Linh Lung thần sắc đột nhiên trở nên thành thục, nghiêm trọng, nhưng điều đó lại được thể hiện trên khuôn mặt non nớt lại có điểm không phù hợp. “Ha ha, về việc này, Linh Lung, ngươi không cần phải nghiêm túc như vậy, hắn là vương, ta là phi, hắn muốn như thế nào không phải chuyện chúng ta có thể quản. Bất quá ngươi không cần lo lắng làm gì, cho dù hắn có muốn đối phó ta hoặc như thế nào đi nữa, cũng không tất yếu phải thần thần bí bí như vậy đâu, có lẽ hắn chỉ nhất thời hứng thú thôi, không có dụng ý nào khác.” Ninh Băng không nghĩ nhiều chuyện cao xa như vậy, lại không phát sinh cái gì, cái người cao cao tại thượng kia, làm mấy việc kỳ quái cũng là bình thường đi. “Có thể là ta nghĩ nhiều.“Linh Lung ngữ khí bình tĩnh, công tử thật đúng là tâm tư đơn giản a, nếu các phi tử khác giống như công tử hiện tại được đãi ngộ sớm đã mừng rỡ mà khóc cả ngày, còn công tử nhà hắn, chỉ thích ăn, còn tâm tình thì…ai da, cứ vô lo vô nghĩ như thế. “Linh Lung, chúng ta cứ sống những ngày yên ổn của chúng ta thôi. Ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng mà ta cũng không phạm cái gì sai, ta đã bị sung quân tới nơi này, còn có thể đối phó với ta như thế nào được. Không có việc gì…không có việc gì, ta hiện tại tốt lắm. Về phần vị vương thượng đại nhân kia, ta nghĩ hắn sẽ không đối ta có nhiều hứng thú đâu, nhìn diện mạo của ta là có thể tự mình hiểu lấy.” Diện mạo bình thường của hắn chắc chắn sẽ không khiến cho tên cắt hình kia có hứng thú mới đúng, chuyện tối hôm qua, coi như nằm mơ là tốt nhất, Ninh Băng nghĩ như vậy. “Ân, công tử ngài không có gì là tốt rồi.” Công tử nhà nàng hảo kiên cường, nàng cứ nghĩ hắn chỉ là miễn cưỡng cười vui, dù sao hoàn cảnh hiện tại thật sự cũng khá tốt, xem ra là nàng nhiều lo lắng. “Linh Lung, ngươi về sau đừng làm ra vẻ nghiêm túc như vậy cùng ta thảo luận sự tình a, làm cho ta hảo khẩn trương, ha ha.” Ninh Băng không thích ứng việc nha đầu kia quan tâm hắn với sắc mặt trầm trọng. “Công tử, ngươi… xem ra thật sự là do Linh Lung nhiều lo lắng.” Công tử nhà nàng có khi thật sự là yên vui, không có lo lắng. “Di, không biết Trúc Dạ Tuần khi nào thì đem bồn cảnh của ta đến đây, ta có điểm khẩn trương, quả nhiên viện này phải có một chút màu xanh thì nhìn mới tốt a.” Ninh Băng không để ý tới Linh Lung, tự mình đi lại trong viện cân nhắc việc trồng cây xanh của hắn. Quả nhiên là người không phiền não, Linh Lung nhìn mà không nói gì……
|
Chương 10[EXTRACT]Toàn bộ một buổi sáng Ninh Băng đều ở trong sân tính toán nên an bài những bồn cảnh của hắn như thế nào cho hợp lý, sớm đem chuyện của vị phu quân đại nhân kia quăng ra khỏi đầu. Cơm trưa qua đi, Trúc Dạ Tuần đến, mang theo cho một đám công nhân đến giúp Ninh Băng an bài các bồn cảnh theo sự sắp xếp của hắn, Ninh Băng thực vừa lòng, quả nhiên, viện này thoạt nhìn đã có sinh khí hơn. Hắn còn muốn ở chung quanh tường viện chôn mấy cây cột để làm một giàn nho, như vậy mùa hè vừa đẹp mắt, mùa thu còn có thể ăn trái nho. Nho là loại hoa quả mà Ninh Băng thích ăn nhất, nhiều nước, ngọt ngọt, ngẫm lại liền vui vẻ. Cây nho gặp hạn thân càng dài ra, quả ăn càng thêm ngọt. Cho nên hắn lại một lần nữa thành công khi sai khiến Trúc Dạ Tuần, mà Trúc Dạ Tuần đáng thương lại một lần nữa bị lợi dụng, đường đường là một Vương gia, lại bị Ninh Băng sử dụng như một phu khuân vác, đúng là nhân tài không được trọng dụng a. Thế là buổi chiều ngày hôm sau Trúc Dạ Tuần lại khệ nệ đem cây nho đến cho Ninh Băng. Trúc Dạ Tuần trong lòng buồn bực, chính hắn cũng chẳng biết vì sao lại có thể cam tâm tình nguyện chiếu cố chạy đông chạy tây, mà tên tiểu tử Ninh Băng kia còn không có một chút cảm kích, cơ bản thuộc loại qua sông đoạn cầu, nhìn xem, có thèm quan tâm đến hắn chút nào đâu, chỉ lo nghiên cứu cây nho của hắn thôi. “Vương gia, ngài chạy tới chạy lui chắc mệt mỏi rồi, uống chén trà đi.” Linh Lung bưng trà tới. “Vẫn là Linh Lung hiểu chuyện, nhìn công tử gia của ngươi kìa, đúng là vong ân phụ nghĩa mà.” Trúc Dạ Tuần phẫn hận. “Ha ha, Vương gia, ngài mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn giúp công tử làm hết thảy mấy việc này, lại nói tiếp công tử nhà ta từ sau khi mất trí nhớ, tính tình thật sự đã thay đổi rất nhiều, nhìn công tử vui tươi, hớn hở như hiện tại thật tốt.” Linh Lung nhìn thân ảnh đang bận rộn bên kia nói. “Ta thấy hắn có tốt chút nào đâu, còn luôn miệng sai bảo người ta, ta đường đường là Vương gia đến nơi này của hắn, cũng chỉ là một phu khuân vác không hơn không kém.” Trúc Dạ Tuần oán giận, bất quá trong lòng hắn kỳ thật cũng đồng ý với lời nói của Linh Lung. Tuy rằng hắn không biết Ninh Băng trước kia tính tình như thế nào, nhưng mà hiện tại cảm giác kỳ thật là tốt lắm. Hắn là Vương gia, chưa từng thử qua cùng ai nói chuyện thoải mái với nhau như vậy, với hắn mà nói, Ninh Băng là người duy nhất mà hắn có thể gọi là bằng hữu, bất quá trong lòng ngẫm lại một chút, ý nghĩ này không thể nói cho người nọ biết, nếu không cũng không biết tên kia lại muốn đòi hỏi thêm cái gì đó đa dạng, quái dị nữa. Trúc Dạ Tuần cùng Linh Lung cứ như vậy đứng ở xa xa nhìn Ninh Băng. “Hai người các ngươi cũng đến hỗ trợ ta đi, thấy ta làm việc có một mình mà không biết xấu hổ sao?” Ninh Băng đột nhiên hướng về phía hai người hô to. “Linh Lung đến giúp ngài ngay đây.” Linh Lung nói xong liền chạy ngay lại, Trúc Dạ Tuần cũng chậm rãi, thong thả đến bên cạnh Ninh Băng. “Ta nói Ninh Băng ngươi thật sự là càng lúc càng lớn mật a, ta đường đường là Vương gia, ngươi đem ta trở thành phu khuân vác đã muốn thực thái quá, ngươi bây giờ còn muốn đem ta biến thành nông phu ư?” Trúc Dạ Tuần thật sự là cảm thấy choáng váng. “Ngươi nói chính mình là phu khuân vác? Cái này không phải do ta nói, là ngươi tự mình cho là vậy mà thôi.” Ninh Băng không thèm để ý tới bộ dáng làm ra vẻ giận dỗi của hắn. “A? Không ngờ ta bận việc nửa ngày như thế, ngươi một chút cảm kích cũng không có. Ngươi cho dù giả vờ cũng nên biểu lộ thái độ cảm tạ ta, đằng này ngươi chỉ biết lợi dụng ta thôi.” Trúc Dạ Tuần chán nản. “Ta đang cùng Linh Lung trồng cây nho, ngươi nếu không hỗ trợ vậy qua bên kia đợi, đừng làm trở ngại chúng ta.” Ninh Băng xua tay như muốn đuổi hắn đi chỗ khác. “Ngươi…Thôi được, tính ta không thích so đo, vậy ngươi nói ta làm gì a, nhưng nói trước là ta không biết làm nông phu đâu.” Trúc Dạ Tuần thoả hiệp, thấy hai người bọn hắn làm việc trông có vẻ hăng say và thú vị, làm nông phu coi như nông phu đi, hắn cũng muốn thử xem. “Khách khí, muốn làm nông phu chân chính với khả năng của ngươi dĩ nhiên là làm không được, đương nhiên, khả năng của ta cũng không được, như vậy, ngươi chỉ cần hỗ trợ đỡ cái cây thì tốt rồi, còn lại, ta cùng Linh Lung sẽ làm.” Ninh Băng vụng trộm le lưỡi, lại một lần nữa sai khiến thành công. Kỳ thật Ninh Băng chính là thích trêu cợt Trúc Dạ Tuần, cố ý nói chuyện chọc tức hắn. Từ ngày quen biết đến giờ, Ninh Băng biết vị Vương gia có dung mạo phong hoa tuyệt đại này kỳ thật là một người rất đỗi đơn thuần, tâm tính cũng thiện lương, mọi người đều bị bề ngoài cùng thân phận cao quý quá mức xuất sắc của hắn che mắt, nhìn không tới kỳ thật hắn cũng giống như mình, đều là những người cô đơn, không có bằng hữu. Trải qua một cái buổi chiều cố gắng, cây nho đã thuận lợi được trồng xong, đại công cáo thành. Sau khi Trúc Dạ Tuần dùng qua bữa tối liền chuẩn bị đi, hô to lần này buổi trưa mệt muốn chết rồi, hắn phải đi về hảo hảo nghỉ ngơi, đương nhiên không quan tâm lại bị Ninh Băng khách sáo, vị Tuần Vương gia này chỉ thốt ra mấy chữ “Mặc kệ ngươi”, liền xoay người mà đi. Ninh Băng lại có vẻ lên tinh thần gấp trăm lần, mỗi ngày đều buồn chán đến chết, cảm giác rất thống khổ, có chút việc gì đó để làm vẫn tốt hơn, làm cho người ta có chút nhịn không được trong lòng trỗi lên một niềm vui nho nhỏ. “Công tử, đừng cười ngây ngô như vậy, nghỉ ngơi sớm một chút đi, làm việc cả một ngày rồi ngài không phiền lụy sao?” Linh Lung nhìn Ninh Băng ngây ngô cười đã muốn nửa ngày thật sự nhịn không được lên tiếng. “Hảo cái nha đầu Linh Lung ngươi, cư nhiên dám nói công tử ngây ngô cười, thật to gan.” Ninh Băng làm bộ căm tức liếc Linh Lung. “Tốt lắm, công tử, là Linh Lung không tốt, Linh Lung nói sai rồi, công tử không có ngây ngô cười được chưa, như vậy ngài có thể an tâm đi nghỉ ngơi được rồi, hôm nay mệt muốn chết luôn.” Ngữ khí của Linh Lung hoàn toàn giống một bà mẹ đang dỗ ngọt đứa con mình. “Ta không cần sống nữa, ngay cả Linh Lung đều khi dễ ta, làm cho ta chết quên đi.” Ninh Băng đột nhiên than trời trách đất. “Được rồi, công tử, đừng giả vờ nữa, Linh Lung hầu hạ ngài nghỉ ngơi.” Linh Lung đã muốn dần dần thích ứng công tử gia nhà nàng thường thường làm bộ nổi điên lên. “Linh Lung, ngươi chẳng có tính hài hước gì cả, được rồi, ta đi ngủ.” Ninh Băng thất bại, Linh Lung nhà hắn đúng là một chút cũng không sợ hắn, còn nhìn thấu hắn, hắn quả nhiên là không có chút khí chất làm chủ tử mà. Liên tục vài ngày Trúc Dạ Tuần đều không có xuất hiện, đương nhiên vị vương thượng kia cũng không có động tĩnh. “Linh Lung, ngươi nói tại sao Trúc Dạ Tuần mấy ngày nay lại không tới a, vài ngày không thấy ta cũng có chút nhớ hắn.” Ninh Băng miễn cưỡng lên tiếng nói với Linh Lung đang cùng quét tước vệ sinh. “Ngài là thật nhớ đến Tuần Vương gia sao, ta xem ra chỉ là muốn mượn hắn để tiêu khiển thôi. Hắn mà đến, thế nào ngài cũng nghĩ biện pháp để mà chọc tức hắn, bất quá cũng kỳ quái, thế mà Vương gia lại có vẻ rất thích ngươi, cũng không thật sự sinh khí. Ngày đó hắn khệ nệ ôm đến cây nho cho chúng ta, làm cho tròng mắt của ta thiếu chút nữa rớt xuống luôn.” Tâm sự của công tử gia, nàng còn không biết sao, chỉ thích mỗi việc là chọc Tuần Vương gia sinh khí thôi. “Ha ha, lại nói tiếp, hắn chẳng biết đang làm cái gì a, cũng không thấy đến? Ta cảm thấy bất quá hắn chỉ là một Vương gia nhàn tản thôi, hay là hắn có chuyện gì vui không nói cho ta biết, vụng trộm chơi một mình, nhất định là thế, Trúc Dạ Tuần này thật đáng giận.” Ninh Băng lầm bầm oán hận, Linh Lung bất đắc dĩ thở dài, nàng không có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy. Đang đi vào Lan Tâm Uyển, Trúc Dạ Tuần đột nhiên đánh hai cái hắt xì thật to. “Ninh Băng, Ninh Băng, ngươi còn sống không?” Vào sân hắn liền kêu to, hai người này đều giống nhau, chẳng ai mở miệng mà nói được lời nào tốt đẹp cả. “Vài ngày không thấy, ngươi ngay cả tiếng người cũng quên nói rồi a? Ta dựa vào cái gì mà còn sống hay không chứ?” Ninh Băng vừa nghe thấy thanh âm của người mới tới liền từ trên ghế đứng bật dậy, lao ra như tên, cũng hô to. “Ha ha, hình như tinh khí bị giảm hết mười phần a, nhớ bổn vương sao? Bổn vương không ở đây đúng là thật tịch mịch đi, ha ha ha ha ha ha……” Trúc Dạ Tuần giống như bị bệnh thần kinh cười to ba tiếng. “Ngươi phát bệnh gì thế?” Ninh Băng lấy tay sờ sờ vào đầu của người đang cười to kia. “Hừ, ta không phát sốt, ngươi cảm thấy ta vừa mới cười như thế nào, có phải khí thế lắm hay không?” Trúc Dạ Tuần quả nhiên là thần kinh có vấn đề. “Ngươi có nổi điên cũng đừng lên cơn ở chỗ này a, về nhà ngươi mà phát bệnh ấy.” Ninh Băng chạy nhanh ra xa, ánh mắt nhìn Trúc Dạ Tuần như bệnh ôn dịch. “Ngươi mới nổi điên, Ninh Băng, hôm nay ta tới là có chuyện tốt.” Trúc Dạ Tuần vẻ mặt thần thần bí bí nói. “Vương gia, có chuyện tốt gì a? Công tử nhà chúng ta vừa mới nhắc tới tại sao mấy ngày nay không thấy ngài đến.” Linh Lung lúc này cũng đi ra, nghe thấy Trúc Dạ Tuần nói có chuyện tốt gì đó. “Hảo Linh Lung, nhớ bổn vương đúng không? Bổn vương không đến, ngươi cùng công tử nhà ngươi ở chỗ này thật không có ý nghĩa a, ha ha ha ha ha ha……” Vị này, quả nhiên có tật xấu, lại cười to ba tiếng. “Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn cười như vậy nữa, ta bảo Linh Lung đá ngươi văng ra ngoài đấy, dù sao công phu của Linh Lung cũng không tồi.” Ninh Băng liếc mắt nhìn người nào đó. “Thật chẳng biết hài hước gì cả, đúng rồi, hôm nay ta tới là có chuyện tốt, ta mang ngươi cùng Linh Lung đi xem diễn, thế nào?” Trúc Dạ Tuần rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường. “Xem diễn? Ngươi tốt như vậy sao? Sao tự dưng ngươi lại chủ động như vậy? Ngươi không phải đã nói sẽ không bao giờ mang hai chúng ta xuất cung nữa sao?” Ninh Băng tiếp tục liếc mắt. “Ngươi thật là lòng dạ hẹp hòi mà, bất quá ta lười cùng ngươi so đo, đi xem diễn không cần xuất cung.” “Nơi này có chỗ nào để xem diễn à?” “Ân, là Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi hoàng thất, cho người mời gánh hát, nghe nói xướng rất khá, ta mang bọn ngươi đi xem, thế nào?” Trúc Dạ Tuần lại hỏi Ninh Băng. “Mang hai bọn ta đi? Làm sao mang theo được?” Ninh Băng kỳ thật đã có điểm động tâm. “Đơn giản, ngươi cùng Linh Lung giả dạng làm người hầu tùy thân của ta là được rồi, nhưng mà diện mạo của các ngươi nếu cải trang cung nữ phỏng chừng không giống lắm, vậy các ngươi giả dạng làm thái giám hầu hạ bên cạnh ta thì tốt hơn.” Trúc Dạ Tuần đề nghị. “Không cần ngươi nhắc nhở diện mạo của ta. Tùy thân thái giám ư? Cũng không phải không thể. A? Nói đến người hầu tùy thân, tại sao ta chưa từng gặp bên cạnh ngươi có người hầu hạ?” Ninh Băng đột nhiên nhớ tới, vị này dù gì cũng là Vương gia, như thế nào ngay cả một người hầu cũng không có. “Ai nói ta không có, chẳng qua, trước khi ta đến nơi này của ngươi đều bảo bọn họ đi nơi khác, ta chán ghét bên cạnh lúc nào cũng kè kè đi theo một đám người.” Trúc Dạ Tuần trả lời. “Làm Vương gia thật tốt a, muốn khiển người ta như thế nào cũng được.” “Ngươi đừng âm dương quái khí, có đi hay là không?” Trúc Dạ Tuần hỏi. “Đi, vì cái gì không đi, dù sao ta cả ngày chỉ vòng vòng trong nhà rồi quanh quẩn ngoài sân, cứ như vậy chắc sẽ bị mốc meo lên thôi. Khi nào thì đi?” Ninh Băng có điểm chờ mong, mở tiệc chiêu đãi thành viên hoàng thất, vậy là hắn có cơ hội chiêm ngưỡng một chút những người ở thế giới này. “Là tiệc tối, cho nên buổi tối ta tới đón các ngươi, sẽ mang theo quần áo thái giám cho các ngươi. Thế nào, cảm động không, có cái gì náo nhiệt ta cũng chẳng quên ngươi, chỉ sợ ngươi nhàm chán, mới chạy nhanh tới tìm ngươi.” Trúc Dạ Tuần khoe khoang. “Lần này xem như ngươi tự giác.” Ninh Băng ôn hoà, không thể để cho hắn quá đắc ý. “Bộ nói câu cám ơn là ngươi có thể chết sao, thật sự là đáng ghét mà.” Trúc Dạ Tuần hậm hực. “Vương gia, Linh Lung cũng chưa từng xem diễn qua bao giờ, có phải náo nhiệt lắm hay không?” Linh Lung nhanh miệng lên tiếng an ủi một chút. “Đúng vậy, nếu không ta cũng không tới tìm các ngươi, được rồi, ta buổi chiều còn có việc, buổi tối lại đến tiếp các ngươi a, ta đi đây.” Nói rồi hấp tấp tiêu sái. “Da, Linh Lung, vậy là chúng ta có thể hảo hảo ra ngoài chơi rồi, không cần ở tại đây tới già, thật tốt quá, ha ha ha.” Ninh Băng chờ sau khi Trúc Dạ Tuần đi rồi bắt đầu cười to. “Công tử, ngài cười đến rất khoa trương, còn có, vừa rồi Tuần Vương gia ở đây cũng không thấy ngươi cao hứng như vậy a.” Linh Lung điên đầu, người này, lúc nào cũng có thể giả vờ. “Hắc hắc, đó là ta cố ý chọc hắn đấy, ta hiện tại đang rất nôn nóng được đi xem náo nhiệt tối nay.” Ninh Băng hồ hởi kỳ vọng. Linh Lung tiếp tục bất đắc dĩ thở dài, công tử gia nhà nàng, thật sự là…… Ai……
|
Chương 11[EXTRACT]“Ninh Băng, Linh Lung, hai ngươi chuẩn bị xong chưa?” Trước bữa tối, Trúc Dạ Tuần đúng giờ đến đón, ở trong sân réo gọi chủ tớ Ninh Băng. “Vương gia, ngài đã tới, thật sớm a.” Linh Lung chạy ra nghênh đón. “Không còn sớm, chúng ta phải nhanh chân lên, tiệc tối sắp bắt đầu, Ninh Băng đâu?” Trúc Dạ Tuần tiếp tục kêu. “Đừng kêu nữa, ta ở đây.” Ninh Băng từ phía sau một gốc nho hiện thân. “Ngươi trốn a, được rồi, đừng lo cho cây nho của ngươi nữa, ngươi mau cùng Linh Lung đi thay quần áo nhanh lên, chúng ta đi.” Trúc Dạ Tuần hướng về phía Ninh Băng lại tiếp tục hô to. “Được rồi, đã biết, ngươi có thể xem trọng bộ dáng Vương gia của mình một chút hay không a, mỗi lần nói chuyện đều lớn tiếng như vậy, làm lỗ tai của ta đau muốn chết.” Ninh Băng ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn. “Ta chính là quá dễ dãi với tiểu tử ngươi, hiện tại quả thật muốn kỵ lên đầu ta luôn. Ngươi có đi hay không thì bảo, chỉ biết ở đó mà chỉ trích ta này nọ, còn nói nữa, không có người mang ngươi đi a.” Trúc Dạ Tuần lại giận dỗi, tên tiểu tử Ninh Băng này cứ làm như là ghét hắn lắm không bằng. “Hảo…hảo, Vương gia vĩ đại của ta đừng giận, ngài chờ a, lập tức đến ngay.” Ninh Băng cười hì hì trấn an Vương gia đang bắt đầu xù lông vươn vuốt như một chú mèo, chạy nhanh vào nhà thay quần áo. Ninh Băng cùng Linh Lung đi theo phía sau Trúc Dạ Tuần tới tiệc tối xa xỉ của hoàng gia. Ninh Băng tận lực làm cho chính mình duy trì trấn tĩnh, không thể mở lớn miệng tránh cho cằm bị rơi xuống, những người này, cũng quá phô trương lãng phí đi, này phô trương, chậc chậc, thật sự là làm cho người ta líu lưỡi. Ninh Băng cùng Linh Lung đứng cùng với đám người hầu của bọn vương công quý tộc khác, ở ngay phía sau lưng chủ nhân mình. “Linh Lung, ngươi trước kia gặp qua Thái Hậu chưa? Tại cái góc độ này ta cũng thấy không rõ bộ dáng Thái Hậu, chỉ nhìn được một bên mặt.” Ninh Băng nhìn xung quanh. “Công tử, đừng nhìn xung quanh, bị người thấy, trong cung quy củ vẫn là rất nhiều, tại đây bọn hạ nhân là không thể tùy tiện loạn xem, mau cúi đầu, công tử.” Linh Lung vội vàng thấp giọng nói với Ninh Băng. “Nga, còn không cho xem a, không cho xem thì quên đi vậy, dù sao cũng chỉ là cái lão thái thái.” Ninh Băng nhún nhún vai nghe theo Linh Lung cúi đầu, hắn không muốn vướng thêm phiền toái. “Công tử, ngài ngoại trừ việc muốn nhìn Thái Hậu, thế không muốn nhìn một chút vương thượng sao?” Linh Lung khẽ hỏi Ninh Băng. “Nhìn hắn để làm chi, hắn có cái gì đẹp đâu, ta a, tốt nhất về sau đừng nhìn thấy hắn, hắn cũng đừng nhớ tới ta.” Ninh Băng hừ hừ, hắn vẫn là cách tên Trúc Dạ Thanh xa một chút thì tốt hơn. “Linh Lung, ngươi có đói bụng không, ta hảo đói, nếu sớm biết đến đây đứng chịu trận thế này, lúc nãy chúng ta ở trong phòng ăn chút điểm tâm rồi hãy đến. Trúc Dạ Tuần đáng ghét, chỉ lo chính mình ha ha ăn, như thế nào cũng không nhắc nhở ta a.” Vào thời điểm bị đói mà nhìn thấy người khác từng ngụm từng ngụm ăn cái gì đó thật sự giống như là chịu tội, hơn nữa các món mà họ ăn thoạt nhìn có vẻ rất đỗi thơm ngon mỹ vị. “Linh Lung cũng có chút đói bụng, không có việc gì, xem như vậy yến hội hẳn là cũng sẽ xong sớm thôi.” Linh Lung nhỏ giọng trấn an Ninh Băng. Ninh Băng nhìn Trúc Dạ Tuần đang tao nhã ăn ở phía trước liền phẫn hận. “Mẫu hậu, vương huynh, Tuần có chút say rượu, muốn lui xuống nghỉ ngơi một chút.” Trúc Dạ Tuần nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của Ninh Băng liền chắp tay hướng Thái Hậu cáo lui. “Tuần nhi, chưa gì đã rời đi, mẫu hậu còn an bày mấy tiết mục khác nữa, ngươi không muốn xem diễn sao? Không phải ngươi la hét muốn xem diễn sao?” Thái Hậu thanh âm thực tuyệt đẹp. “Mẫu hậu, Tuần nhi không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi mới có tinh thần bồi mẫu hậu xem diễn a.” Trúc Dạ Tuần trả lời nhu thuận. “Hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi chút đi, một hồi muốn xem diễn tiếp liền đến đây.” Thái Hậu thanh âm vẫn là thực tuyệt đẹp. “Mẫu hậu, vương huynh, Tuần đi trước cáo lui.” Linh Lung thông minh lôi kéo Ninh Băng đi về hướng Trúc Dạ Tuần, ý bảo Ninh Băng chạy lên đỡ hắn. “Vương gia, ngài cẩn thận.” Lúc Ninh Băng giả vờ dìu Trúc Dạ Tuần còn không quên lén lút véo lấy hắn một phen. Trúc Dạ Tuần trên mặt thủy chung vẫn lộ vẻ thật bình thản tươi cười, thừa dịp hắn hoa lệ phục sức cùng tuyệt mỹ dung nhan mà nụ cười kia có thể nói là làm mê đảo chúng sinh, nhưng ai biết được đằng sau nụ cười ấy là phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. “Ninh Băng chết tiệt, ngươi làm gì phải véo ta thế kia?” Khi bọn hắn rời xa tầm mắt mọi người, Trúc Dạ Tuần bỏ ra Ninh Băng đang nâng mình, ngược lại trợn mắt nhìn. “Hừ, ngươi còn nói, chính ngươi ăn uống no say, bỏ ta suýt chết đói, trước lúc đi ngươi như thế nào không đề cập tới để bọn ta còn ăn một chút điểm tâm lót dạ a.” Ninh Băng hảo đói, thật buồn bực. “Tiền đồ của ngươi sau này chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu không gặp phải bổn vương, ngươi nha, phỏng chừng sớm chết đói, hiện tại mồ êm mả đẹp rồi, thiết.” Trúc Dạ Tuần này đúng là độc miệng, thật chẳng tương xứng với khuôn mặt xinh đẹp của hắn a. “Ngươi đi chết đi.” Ninh Băng tống cho Trúc Dạ Tuần một cước, thành công làm cho Trúc Dạ Tuần đau thét lên. “Được rồi, nhị vị chủ tử, cứ đứng đây la to để cho người ta thấy sẽ lộ hết, Vương gia, chúng ta hiện tại đi đâu?” Linh Lung nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng ngăn cản hai người đang gây nhau thật ồn ào. “Theo ta đi.“Trúc Dạ Tuần hung hăng trừng mắt liếc nhìn Ninh Băng một cái. Bọn họ vào một gian phòng được trang trí hết sức hoa lệ, Trúc Dạ Tuần lệnh cho bọn hạ nhân trong phòng lui hết ra ngoài. “Ninh Băng, ngươi chính là một người không có lương tâm, ta nói cho ngươi biết, ta trước giờ cơm tối sợ các ngươi đói, nên đã sớm chuẩn bị bữa ăn tại đây cho các ngươi, ngươi không cảm kích còn đá ta, thật chẳng muốn cho ngươi ăn chút nào.” Trúc Dạ Tuần lên tiếng chỉ trích Ninh Băng. “Thật sự? Vậy thì chuẩn bị ăn thôi. Ta đã nói rồi mà, ngươi sẽ không nhẫn tâm quên ta cùng Linh Lung vẫn chưa ăn cơm, tốt lắm tốt lắm, đừng tức giận, là do ta không đúng. Nếu muốn, ngươi cứ đá lại ta một cước, thế nào?” Ninh Băng co được dãn được, thật đúng là vươn chân để cho Trúc Dạ Tuần đá. Trúc Dạ Tuần cũng không khách khí, nhấc chân định tung cước. Ninh Băng nhắm mắt quát to một tiếng. “Kêu cái gì mà kêu, ta cũng chưa có đá ngươi mà, ngươi đúng là giỏi phối hợp nhỉ, kêu lớn tiếng như vậy, chỉ biết giả vờ là hay.“Trúc Dạ Tuần khoanh tay trước ngực nhìn người đang hô to kia. “Ha ha, ta chỉ sợ ngươi thật sự dùng sức đá ta thôi, ha ha.” Ninh Băng cười gượng. “Được rồi, đừng ồn ào nữa, Linh Lung, trên bàn đều là thức ăn chuẩn bị cho các ngươi, cùng công tử nhà ngươi ăn đi.” Trúc Dạ Tuần nhìn Ninh Băng lắc đầu không có biện pháp. “A, ăn thôi…ăn thôi, ngươi chuẩn bị mấy món ăn này đúng là hương vị cũng không tệ, tính ngươi cũng chu đáo lắm.” Ninh Băng vừa ăn vừa cùng Trúc Dạ Tuần nói chuyện. “Đừng nhiều chuyện, hảo hảo ăn đi, một hồi hai ngươi ăn xong, rồi cùng ta quay lại xem diễn đi.” Trúc Dạ Tuần ngồi ở bên cạnh uống trà. Ninh Băng không nói nữa, cùng Linh Lung chăm chú ăn. “Ăn no, ha ha, có thực mới vực được đạo, ta thấy có tinh thần hẳn lên.” Ninh Băng thỏa mãn sờ sờ bụng. “Thô lỗ, sờ bụng cái gì a.” Trúc Dạ Tuần khịt mũi. “Đại nam nhân làm vậy có gì đâu mà ngươi nhăn nhó, thiết.” Ninh Băng không để ý tới. “Đúng rồi, Trúc Dạ Tuần, Thái Hậu hình dạng như thế nào a? Ngươi xinh đẹp như vậy có phải giống nàng hay không?” Ninh Băng từ sau khi xuất cung trở về, liền vẫn kêu thẳng tên Trúc Dạ Tuần, Trúc Dạ Tuần cũng mặc cho hắn gọi. “Thái Hậu không phải là mẫu hậu thân sinh ra ta, nương của ta đã tạ thế lúc ta ba tuổi, bất quá ta là do một tay Thái Hậu nuôi nấng, nàng rất thương ta, thậm chí so với vương huynh còn thương ta hơn. Ta nói cho ngươi biết một bí mật, ta muốn có yêu cầu gì, hoặc là gặp rắc rối gì, đều đi tìm Thái Hậu cầu tình, vương huynh lúc đó chỉ có thể đáp ứng, sẽ không khó dễ với ta.” Trúc Dạ Tuần đắc ý nói. “Vậy vương huynh ngươi là người như thế nào?” Ninh Băng trong lòng vẫn có một chút hiếu kỳ. “Vương huynh ta a, nói thật ta cũng không biết, hắn luôn không có biểu tình, kỳ thực, ta cùng hắn cũng không hợp nhau lắm. Như thế nào, ngươi bắt đầu đối với phu quân mình cảm thấy hứng thú rồi sao?” Trúc Dạ Tuần liếc mắt. “Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thế thôi.” Ninh Băng mới không thừa nhận đối với tên cắt hình kia có một chút hứng thú nào. “Đúng rồi, ta quên mất, lần trước ngươi nói vương huynh ta tới chỗ ngươi, còn nói buổi tối sẽ đến ăn cơm, hắn có đến không?” Trúc Dạ Tuần đột nhiên hỏi chuyện ngày đó. “Không có, sau này cũng không có đi, ta nghĩ hẳn là đã quên rồi, ai biết ngày đó hắn vì cái gì lại ghé tới chỗ ta, có thể chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.” Ninh Băng không thể nói cái tên biến thái kia nửa đêm xuất hiện trên giường hắn. Đi ngang qua? Trúc Dạ Tuần không nghĩ như vậy. Lan Tâm Uyển mà Ninh Băng trụ, là nơi mà bình thường ngay cả chim cũng lười bay qua, hẻo lánh âm u, vương huynh tại sao lại đột nhiên đi ngang chỗ đó? Hắn nghĩ không ra. “Đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta khi nào thì đi xem diễn đây?” Khuôn mặt Ninh Băng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Trúc Dạ Tuần. “Ngươi có biết cái bản mặt bình thường của ngươi mà phóng đại lên nhiều lần như vậy ở trước mắt ta là cực kỳ khủng bố không hả?” Trúc Dạ Tuần kêu to, suýt nữa hắn bị hù chết luôn rồi. “Muốn hù chết ngươi, thế nào, nhĩ hảo, cùng gay giống nhau.” Ninh Băng khinh bỉ hắn. “Gay là cái gì a, bất quá khẳng định không phải lời hay, Ninh Băng, ngươi hưởng một mình đi.” Trước đây Ninh Băng hình như cũng từng nói qua như vậy, cái gì là gay a, bất quá Trúc Dạ Tuần kiên quyết không hướng Ninh Băng chứng thực. “Ha ha ha ha, tốt lắm, không cùng ngươi náo loạn nữa, chúng ta đi xem diễn đi.” Ninh Băng cười to, nếu ở thời hiện đại mà có nhiều gay như Trúc Dạ Tuần, khẳng định sẽ nổi danh khắp Á châu a. “Ninh Băng, đi mau, hình như bắt đầu rồi, ngay tại phía trước.” Trúc Dạ Tuần thúc giục Ninh Băng. “Một hồi, ngươi và Linh Lung liền đứng ở phía sau ta, đừng nhiều lời nói cái gì, tránh cho có phiền toái.” Trúc Dạ Tuần dặn. Ninh Băng cùng Linh Lung bị thanh âm phía trước hấp dẫn, căn bản bất chấp nghe Trúc Dạ Tuần nói cái gì. Quả nhiên đã khai diễn, Thái Hậu thấy Trúc Dạ Tuần đến, liền tiếp đón hắn ngồi vào bên cạnh nàng, như vậy Ninh Băng cùng Linh Lung chỉ có thể đứng giữa một đám hạ nhân để xem. Trúc Dạ Tuần đi qua phía trước thấp giọng dặn Linh Lung coi chừng công tử nhà nàng, hắn thật sự không yên tâm Ninh Băng này, cứ hay gây rắc rối. Sự thật chứng minh Trúc Dạ Tuần lo lắng không phải không có đạo lý, hắn quả thật bắt đầu gây rắc rối. Trên đài con hát y y nha nha xướng, Ninh Băng cơ bản một chữ nghe không rõ, hắn cũng chỉ đứng nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Náo nhiệt xem đủ, hắn còn có điểm nghĩ ngợi, hắn cảm thấy mấy vương công quý tộc tiêu khiển cũng không có gì mới mẻ, không có gì ý tứ. Bất quá hắn thấy Linh Lung xem thực hăng say, hắn không muốn kinh động Linh Lung, chính mình lui đi ra, muốn thông khí một chút. Ninh Băng không phải là người có thể ngồi yên một chỗ, sau khi rời khỏi đám người, hắn liền hết nhìn đông tới nhìn tây đi bộ một vòng, bốn phía cảnh sắc rất đỗi thu hút, treo rất nhiều đèn lồng, Ninh Băng liền vừa đi vừa nhìn, ngay lúc đầu còn nhớ đường, sau lại thẩn thơ nhìn ngắm, rốt cuộc, hắn…. lại lạc đường. Hắn, lại thấy một cái tiểu đình, rất giống với kiểu kiến trúc mà lần trước hắn lạc đường đã gặp được Trúc Dạ Tuần, hắn lúc này thấy trong đình giống như cũng có người, hoàn hảo như là hai người. Hắn thật cao hứng, chính mình vẫn là may mắn, đắc ý chính mình mỗi lần lạc đường đều có thể gặp người để hỏi. [ Không biết đường thì đừng ham chạy loạn chứ.] Ninh Băng chạy nhanh về phía tiểu đình để hỏi đường đi…
|
Chương 12: “Bị” thị tẩm[EXTRACT]Ninh Băng thật hưng phấn, ở nơi rộng lớn như thế này mà còn bị lạc đường vào buổi tối, không phải chuyện tốt gì, hoàn hảo lại thấy người có thể hỏi. “Quấy rầy nhị vị một chút, ta lạc đường, xin hỏi Lan Tâm Uyển đi như thế nào?” Ninh Băng quyết định đi về phía trước, cũng không biết bên kia diễn xướng thật chất đã xong rồi, hắn lo mải mê ngắm phong cảnh căn bản là không chú ý đến thời gian. Đình lý hình như là hai người, trong hoàng cung này ở đâu cũng đều là quý nhân, cho nên Ninh Băng không có tiến thẳng vào trong đình, chỉ dám đứng ở ngoài đình mà hỏi. “A? Xem ra trong hoàng cung này, người bị lạc đường không chỉ là một mình ta a.” Ninh Băng nghe thấy thanh âm của một nữ nhân từ trong đình vọng ra, hàm chứa hưng phấn. “Vị công tử này, mời vào trong đình nói chuyện.” Một cung nữ bước ra gọi Ninh Băng đi vào. “Công tử, ngươi lạc đường?” Ninh Băng thấy một phu nhân trung niên ngồi trong đình, đang nhìn hắn hỏi. “Đúng vậy, ta gọi là Ninh Băng, phu nhân, quấy rầy ngài, xin hỏi nhị vị biết Lan Tâm Uyển đi như thế nào không?” Ninh Băng tự giới thiệu, phải nhanh chóng hỏi đường để trở về, bằng không hai vị kia ở nhà phỏng chừng sẽ lo lắng chết mất. “Lan Tâm Uyển? Tiểu Quyên, ngươi có biết đó là nơi nào không?” Phu nhân quay sang hỏi cung nữ bên cạnh. Cung nữ thần sắc phức tạp nhìn nhìn Ninh Băng, sau đó nhỏ giọng thì thầm cái gì đó ở bên tai phu nhân. “Ha ha, vừa rồi công tử tự xưng mình là Ninh Băng?” Phu nhân hỏi. “Vâng, ta là Ninh Băng, phu nhân ngài……” Ninh Băng không biết phu nhân trước mắt này là đang có ý gì, hắn chỉ muốn hỏi đường, như thế nào cảm thấy nàng đối với hắn hình như là có hứng thú. “Nga, không có gì, ha ha, Tiểu Quyên, mau chỉ đường cho công tử đây.” Ninh Băng lại cảm thấy phu nhân này cười đến thập phần quỷ dị. Cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao trong hoàng cung này, hắn còn chưa có gặp qua một người bình thường nào, duy nhất quen biết được hai huynh đệ, không đề cập tới cũng thế. Theo hướng mà cung nữ Tiểu Quyên chỉ, Ninh Băng rốt cục về tới Lan Tâm Uyển của mình. Đi vào quả nhiên phát hiện trong phòng đang sáng đèn, Linh Lung nhất định đã trở lại. “Linh Lung, ngươi đã về rồi, Linh Lung, ngươi xem ta cứ gặp phải chuyện không hay ho, ta lại lạc đường, may mắn được một đại thẩm hảo tâm kêu người chỉ đường cho ta.” Ninh Băng còn không có vào nhà liền ồn ào. Đẩy cửa bước vào, tình huống có điểm phức tạp. Trong phòng khách nhà hắn đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy, có điểm hoa cả mắt, Ninh Băng thật sự quen với cảnh nhà cửa vắng tanh nhiều hơn. Còn chưa biết đang có chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc nhìn thấy vị phu quân đại nhân của hắn rõ ràng đang ngồi sừng sững trên ghế. “Ninh Băng tham kiến vương thượng.” Ninh Băng thoáng cúi đầu chào, hắn còn không có chính thức bái kiến qua Trúc Dạ Thanh, nên cũng chẳng biết rõ lễ tiết lắm. “Xem ra ngươi thật sự là mất trí nhớ a, thấy trẫm đều không quỳ lễ.” Trúc Dạ Thanh cầm trà lên uống, vững vàng nói. “Thỉnh vương thượng thứ tội.” Ninh Băng cũng trầm tĩnh. “Cái kia, vương huynh, Ninh Băng thật sự là cái gì cũng không nhớ rõ, ngài cũng đừng cùng hắn so đo.” Bên cạnh, Trúc Dạ Tuần đột nhiên ra tiếng. Ninh Băng mới nhìn là hiểu được ngay, trong phòng này ngoại trừ hai huynh đệ kia, còn lại hẳn đều là người hầu, về phần ai là người hầu của ai hắn không rõ ràng lắm, đầu óc Ninh Băng không đủ lớn để làm việc đó. “Ngươi lại còn ra mặt che chở hắn, Tuần, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi.” Trúc Dạ Thanh đột nhiên đuổi đệ đệ của hắn đi. “Vương huynh, ta…vâng, Tuần cáo lui.” Trúc Dạ Tuần liếc mắt nhìn Ninh Băng một cái, xoay người đi ra ngoài, trong phòng một nửa người hầu cũng cùng đi theo. “Như thế nào, không hỏi xem đêm nay trẫm vì cái gì đến đây sao?” Trúc Dạ Thanh ngữ khí bình thản, Ninh Băng nghĩ rằng cả đời này chắc người kia sẽ không dùng ngữ điệu khác để nói chuyện. “Ngài khi nào thì giá lâm, muốn làm cái gì, không phải là việc Ninh Băng nên hỏi chẳng phải sao?” Ninh Băng đâu có ngu ngốc lần thứ hai, nếu hỏi khẳng định hắn sẽ nói, trẫm tới làm cái gì cần thông tri với ngươi sao, ai ở không đâu mà cứ bị cho là nhiều chuyện mãi chứ. “Ai, biết đúng mực rồi sao?” Trúc Dạ Thanh vạn năm không thay đổi ngữ điệu. Ninh Băng không tiếp lời, muốn nhìn xem tên cắt hình này muốn làm trò gì. “Đêm nay trẫm ngủ nơi này, ngươi đi chuẩn bị đi.” Vị vương thượng kia uống ngụm trà nói thật nhẹ nhàng. “Chuẩn bị gì?” Ninh Băng có điểm mờ mịt, hắn ngủ là ngủ, còn phải chuẩn bị cái gì, hắn không biết a. Trúc Dạ Thanh nhíu mày, nhìn Ninh Băng. “Đừng nhìn ta, ta thật không biết phải chuẩn bị cái gì a.” Hắn thật sự là không biết mà, cần chi phải nhìn hắn như vậy. “Vương thượng, nô tỳ sẽ bồi công tử đi chuẩn bị, công tử, mau theo Linh Lung lại đây.” Linh Lung chạy nhanh tới lôi công tử gia nhà nàng đi. “Linh Lung, hắn muốn tới ngủ, thì cứ ngủ, cũng không phải không có tới qua, ta chuẩn bị cái gì a?” Ninh Băng cứ như bác gái dong dài, muốn làm rõ ràng tình trạng. “Công tử mau tắm rửa thay quần áo, đây là thị tẩm a.” Linh Lung lắc đầu thở dài, công tử gia nhà nàng thật là, bình thường đều thật thông minh, vậy mà tới thời điểm mấu chốt đầu óc lại mất linh quang a. “Thị tẩm, ngươi nói thị tẩm?” Ninh Băng còn tưởng rằng giống như lần trước, hai người liền ôm nhau ngủ ngủ, xem ra đêm nay phải có tân nội dung. “Công tử, ngươi kêu cái gì a, ngươi là người của vương thượng, nên thị tẩm cũng thật bình thường thôi, tuy rằng Linh Lung cũng không hiểu được vương thượng vì cái gì đột nhiên đến nơi này của chúng ta, nhưng đây cũng là chuyện tốt, trong hậu cung này, người nào mà không muốn được thị tẩm a.” Linh Lung cảm thấy nếu vương thượng có thể thường xuyên đến đây, vậy thì cảnh ngộ của công tử sẽ không giống như bây giờ nữa. “Ta, ta không muốn.” Ninh Băng nhớ lại tình cảnh ngày đó, đó là cái tên biến thái, thô lỗ muốn chết, hắn thực mệnh khổ a, cúi đầu tùy Linh Lung tắm rửa. “Công tử đừng nói lung tung, nếu không tánh mạng khó giữ được.” Linh Lung lo lắng nhắc nhở, tựa như mẹ chăm con. ******* “Vương thượng, điều này không hợp với quy củ a, ngài thật muốn ngủ nơi đây?” Quy củ trong cung từ trước đến nay đều là các vị nương nương đi tẩm cung của vương thượng để thị tẩm, sau đó lại trở về tẩm cung chính mình, cũng không ngủ lại a, huống chi bây giờ còn là vương thượng đích thân đến nơi này. Trúc Dạ Thanh không nói lời nào, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái lão nô đang nói chuyện. “Ninh Băng thị tẩm không cần ghi lại trong danh sách.” Trúc Dạ Thanh không để ý tới người bên cạnh đang tỏ vẻ nghi ngờ, lên tiếng. “Lão nô hiểu được.“ Nói xong đứng ở một bên không thèm nhắc lại. “Còn mấy người các ngươi, đều trở về vị trí của chính mình đi.“ Trúc Dạ Thanh nói xong, trong phòng còn lại bốn người chỉ thoắt một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bọn họ là ám vệ của vương thượng. “Lí Đại Quý, ngươi cũng đi xuống đi, chuyện trẫm ngủ lại tại đây không cần nơi nơi nói.” Trúc Dạ Thanh phái đi lão nô còn lại duy nhất bên người. “Lão nô hiểu được, lão nô cáo lui.” Lí Đại Quý khom người rời khỏi. Trúc Dạ Thanh nhìn nhìn vào phòng trong, uống ngụm trà, đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Ninh Băng. “Linh Lung, ngươi nói mặt ta có đẹp không?” Từ phòng ngủ truyền ra thanh âm của Ninh Băng. “Đẹp mặt a.” Linh Lung tự nhiên trả lời. “Phi, chỉ có mỗi mình ngươi cảm thấy ta đẹp mặt thôi. Ngươi xem xem ta, chỉ có một gương mặt bình thường như vậy, ta lại là một nam nhân, dáng người cũng không hảo, còn có… còn có, ta đã an an phận phận cam nguyện bị sung quân, vậy mà vương thượng còn có thể đột nhiên đến gặp ta a.” Ninh Băng thầm nghĩ ông trời đúng là không thương hắn, chính mình dung mạo không sắc nước hương trời, lại không có ham muốn gì, chỉ muốn sống yên ổn cũng không được, chưa được hai ngày đã bị tên cắt hình kia phá hoại sạch sẽ. Ai da, những ngày tháng thảnh thơi đắc chí của hắn nay còn đâu. Linh Lung còn chưa kịp trả lời, một thanh âm khác vang lên. “Xem ra ngươi đối với việc trẫm đến nơi này của ngươi rất có phê bình kín đáo a.” Trúc Dạ Thanh đẩy cửa bước vào, đáng tiếc vị chánh chủ kia còn đang bận đắm chìm than thở, tự thương hại cho chính mình. “Linh Lung, ngươi nói vì sao a, ta tưởng đã biến thành con kiến nhỏ như vậy, đáng lý ra hắn nhìn không thấy ta mới đúng, có phải ta đã phạm tội gì mà bị ông trời ghét bỏ không?” Ninh Băng nếu biết Linh Lung vừa mới bị khiển đi ra ngoài, khẳng định không nói như vậy. “Trẫm còn không biết chính mình lại bị người khác ghét như vậy.” Trúc Dạ Thanh ngồi xuống bên cạnh Ninh Băng, cái người đang nâng cằm với vẻ mặt khổ đại cừu thâm kia rốt cuộc mới phát hiện thanh âm này không phải là của Linh Lung nhà hắn. “A, ngài khi nào thì vào? Linh Lung nha đầu chết tiệt kia, cũng không nhắc nhở ta một chút.” Câu trước thì hô to, câu nói kế tiếp thì chính mình nhỏ giọng lẩm bẩm. “Ngươi ước gì trẫm không nhìn ngươi?” Trúc Dạ Thanh ngữ khí trấn định, nhưng lại thành công làm cho Ninh Băng rụt lui cổ, hắn cảm giác được từng trận gió lạnh thổi qua làm toàn thân run lên. “Như thế nào lại thế, ha ha, ngài tới đây, xem ta cao hứng biết chừng nào, cũng không biết nói cái gì cho phải, ha ha ha ha.” Ninh Băng cười như mếu, má ơi, ánh mắt kia, thật lạnh, làm cho hắn không rét mà run, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, lạng quạng thì ngay cả mạng nhỏ cũng không còn, dù sao người ta cũng là lão đại mà. “Là như thế sao? Lúc nãy hình như ngươi cũng không phải là nói như vậy a.” Trúc Dạ Thanh liếc mắt, tiểu tử này, dám ghét bỏ hắn, người khác đều thân dài quá cổ chờ hắn giá lâm, còn Ninh Băng này thì ngược lại, nhìn biểu hiện kia rõ ràng là mong muốn cả đời này không thấy hắn là tốt nhất. “Không có khả năng, ngài nghe lầm, nhất định là nghe lầm rồi.” Ninh băng lắc đầu quầy quậy chối bay chối biến. “Không phải thì tốt.” Trúc Dạ Thanh đứng dậy ngồi ở trên giường, Ninh Băng nhìn, nuốt nuốt nước miếng, má ơi, bắt đầu rồi sao? Trên người nhất thời giật giật, nói thật, hắn, có điểm sợ hãi a, rất đau, tuy rằng lần trước hắn không cảm giác được quá trình, nhưng hậu quả sau đó là hắn thừa nhận, không muốn nhớ lại chút nào. “Còn ngây ngốc ở đó làm gì, lại đây.” Trúc Dạ Thanh nhẹ nhàng nâng mắt. “Cái kia, vương thượng, hôm nay ngài có phải hay không sự tình rất nhiều, mệt chết đi a?” Ninh Băng nịnh nọt đi đến bên giường, kỳ thật là muốn nói, nếu hắn quá mệt mỏi, bọn họ liền ôm nhau ngủ đi. Trúc Dạ Thanh không trả lời, chờ hắn nói tiếp. “Ngài nếu quá mệt mỏi, Ninh Băng mát xa cho ngươi a.” Hắn có thể kéo dài được phút nào hay phút đó. “Thật là có điểm mệt, tốt lắm, ngươi xoa bóp giúp trẫm đi.” Trúc Dạ Thanh cũng rất phối hợp, ghé vào bên giường chờ Ninh Băng phục vụ. Ninh Băng xắn tay áo ở trên người Trúc Dạ Thanh đông đấm bóp tây ấn ấn, hy vọng vị này có thể tự động ngủ, bất quá thật đáng tiếc là tính toán của hắn không thành. “Ngươi xác định là ngươi muốn mát xa cho trẫm, chứ không phải là nhân cơ hội trả thù?” Người đang nằm úp sấp kia rốt cục không thể nhịn được nữa, làm thế mà cũng kêu mát xa a, đấm rồi ấn hắn sinh đau. “A, làm đau ngài?” Ninh Băng vội vàng buông tay, hắn nghĩ làm thế nào có thể tránh được một kiếp này, căn bản không chú ý chính mình luôn luôn đấm đấm có một chỗ, làm cho vai Trúc Dạ Thanh muốn đỏ lựng hết lên, mà vị vương thượng này còn có thể chịu, chứ người bình thường đã sớm ngăn lại rồi. Nhìn nhìn Trúc Dạ Thanh bị chính mình đấm muốn gãy bả vai, Ninh Băng thè lưỡi, hắn thật không ngờ lại có thể mạnh tay như vậy. “Ngươi chán ghét trẫm nhiều như vậy sao?” Ninh Băng dùng cách này là muốn kéo dài thời gian làm cái chuyện kia, tưởng Trúc Dạ Thanh không phát hiện ra sao. “Cũng không phải.” Kỳ thật Ninh Băng cũng chỉ là thuận miệng thuận mồm, vụng trộm gọi hắn biến thái, gọi hắn cắt hình, chứ thật ra đối với người này cũng không chán ghét lắm. Về phần chuyện đó, Ninh Băng thật sự không muốn kháng cự một cách kịch liệt như vậy, dù sao mình cũng là người của hắn, muốn tránh chuyện ấy là không có khả năng, nhưng mà kinh nghiệm một lần duy nhất kia, rất khủng bố, nói đến, đối với Ninh Băng chỉ có hai chữ: Sợ đau. “Đó là cái gì?” Trúc Dạ Thanh lại hỏi khi thấy Ninh Băng né tránh ánh mắt. “Đau.” Ninh Băng nói một chữ, sau đó vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu, hắn cảm thấy đây là một lý do sẽ bị người khinh bỉ a. Sau một lúc lâu Trúc Dạ Thanh cũng không có phản ứng gì, Ninh Băng vụng trộm ngẩng đầu ngắm ngắm, thấy người nọ vẫn là không biểu tình, có phải hay không sinh khí, tim Ninh Băng giờ giống như tim thỏ đập thùng thùng như muốn văng ra khỏi ngực. “Ha ha ha ha……” Trúc Dạ Thanh rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, tiểu tử này, so với trong tưởng tượng còn đáng yêu hơn rất nhiều. Ninh Băng nghe thấy tiếng cười tùy ý như vậy, vụng trộm cúi đầu phẫn hận ……
|
Chương 13[EXTRACT]“Xem ra lần trước đã để lại ấn tượng không tốt lắm cho ngươi a.” Trúc Dạ Thanh rốt cuộc cười đủ, nhẹ nhàng hỏi Ninh Băng, ngữ khí đã có điểm ôn nhu. “A.” Ninh Băng chỉ có thể “a” lên một tiếng, không biết nên làm gì, về phần cái người kia cười thành như vậy, nếu như người bị áp là hắn thử xem hắn còn cười nổi hay chăng, Ninh Băng vẫn còn đang phẫn hận vì ngỡ như Trúc Dạ Thanh cười to để chế giễu mình, một chút cũng không phát hiện người kia ngữ khí có chuyển biến. Trúc Dạ Thanh cũng không nói nữa, chờ người trước mắt này tự động có phản ứng. Ninh Băng rốt cuộc không phẫn hận nữa, mới phát hiện người nọ không thanh âm, có chút buồn bực, kia hiện tại nên làm gì? Hắn đang chờ ta chủ động a, ta cũng sẽ không. “Cái kia, vương thượng, hiện tại chúng ta làm gì?” Ninh Băng thật sự không muốn cứ lặng im như vậy, cũng không biết cắt hình kia có tâm tư gì, thân đầu là một đao, lui đầu cũng là một đao, hắn đơn giản ngẩng đầu hỏi một chút. “Ngươi cảm thấy thế nào?” Trúc Dạ Thanh vừa nói vừa nhìn cái người kia lúc này đang ngây ngốc nhìn nhìn mình. “Ngài là muốn ta hầu hạ ngài? Trước tiên là nói về kỹ thuật, ta không kinh nghiệm a, ta cũng sẽ không…” Ninh Băng bất cứ giá nào cũng phải thoái thác. “Thế trẫm hầu hạ ngươi thế nào?” Thanh âm mềm nhẹ, nhưng vẫn bị người kia đang đắm chìm trong suy nghĩ chính mình xem nhẹ. “Này, ta, ai nha, tùy ngài muốn như thế nào, dù sao ta cũng không có quyền phản đối.” Ninh Băng bỗng nhiên trở nên gan dạ đến kỳ lạ, dù sao cùng lắm thì lại giống như lần trước thôi. “Nói như vậy nếu ngươi có quyền phản đối, ngươi nhất định lựa chọn phản đối sao?” Trúc Dạ Thanh cũng bắt đầu muốn đùa với hắn một chút. “Việc này có thể nào xảy ra, ngài sẽ nghe theo ta sao?” Ninh Băng buồn bực nói. “Tối nay, chợt nghe ngươi một hồi.” Trúc Dạ Thanh nói rất khinh xảo, chờ đợi Ninh Băng phản ứng. “Nga, a? Nghe ta? Thật sự?” Hai mắt Ninh Băng sáng rực lên. “Quân vô hí ngôn ( vua không nói đùa).” Trúc Dạ Thanh điềm đạm nói. “Kia, kia, vậy thì chúng ta chỉ ngủ thôi, cái gì khác cũng không làm, được không?” Ninh Băng nghẹn hơn nửa ngày mới nói ra những lời này. Kỳ thật hắn muốn nói là Trúc Dạ Thanh ngươi hãy mau cút đi, đừng đến nơi này của ta nữa, lão đại đến một lần, là làm cho ta hồi hộp muốn chết luôn. Đáng tiếc hắn không dám. “Vậy ngươi còn không nhanh tắt đèn đi, trẫm cũng mệt mỏi rồi, sáng quá ta ngủ không được.” Trúc Dạ Thanh vừa nói vừa nằm xuống. Ninh Băng trợn tròn mắt một chút, không thể tin được Trúc Dạ Thanh lại nghe theo chủ ý của hắn, sau một lúc mới có phản ứng, bước xuống giường thổi đèn, cuối cùng vẫn là có chút bất đắc dĩ leo lên giường, cùng người khác ngủ chung vẫn không thói quen, bất quá cái này so với cái kia còn tốt hơn rất nhiều. Ninh Băng vừa lên giường, đã bị Trúc Dạ Thanh ôm gọn vào trong lòng, Ninh Băng không dám động, chậm rãi thích ứng tư thế này, lúc này hắn mới chú ý tới trên người Trúc Dạ Thanh tràn ngập hơi thở nam tính toả ra, không giống với chính mình, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn. “Băng nhi, ngươi thật sự không nhớ rõ những chuyện trước đây?” Trúc Dạ Thanh thấp giọng hỏi người trong lòng. “Cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả tên cũng là do Linh Lung nói cho ta biết.” Băng nhi? Nghe có điểm quái, nhưng thôi quên đi, hắn thích kêu như thế nào thì cứ để hắn kêu như thế ấy đi, hắn là lão đại mà. “Ngủ đi.” Trúc Dạ Thanh chỉ nói ngắn gọn hai chữ liền im lặng không có thanh âm. Ninh Băng trải qua một ngày thế này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ say, thật sự là một người vô tâm a, vừa mới nãy còn cảm thấy có người ngủ bên cạnh không được tự nhiên nữa đấy. Người trong lòng không ngừng cọ cọ thân, giống một chú chó nhỏ đang tìm nơi ấm áp để rút vào, Trúc Dạ Thanh trong bóng đêm mỉm cười, ôm sát cái vật nhỏ đang nhích tới nhích lui. “Băng nhi, ngươi tốt nhất là nên quên hết đi, có như vậy, chúng ta về sau mới không bất đồng, bằng không, cho dù ta có tâm, sợ cũng khó bảo vệ ngươi chu toàn.” Trong bóng đêm, Trúc Dạ Thanh vừa nói vừa vuốt ve tóc của người trong lòng. Mà cái người kia thì đang vù vù ngủ nên cái gì cũng không biết, chỉ lo ngao du trong mộng đẹp. *************** Hôm nay Ninh Băng phá lệ vừa sáng sớm đã tỉnh giấc, mở mắt ra, lập tức thấy một khuôn mặt khác đang đối diện với mình, hoảng sợ, sau phút bình tâm trấn tĩnh lại, mới nhớ tới tối hôm qua Trúc Dạ Thanh đã tới đây ngủ chung với hắn. Đây là một Trúc Dạ Thanh đang ngủ, Ninh Băng nhân dịp này mới có cơ hội hảo hảo quan sát hắn một chút, thật đúng là tuấn mỹ a, đẹp hơn mình rất nhiều, mình có khuôn mặt rất bình thường. Người này lúc ngủ say cũng không có vẻ mặt uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy gần gũi. Ninh Băng nhìn nhìn, tay không tự giác đụng chạm vào lông mi người này, rồi tới cái mũi, miệng, sau đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một đường sờ soạng xuống phía dưới, ôi chao, người này làn da thật mát, thật mịn màng a, làm cho người ta hâm mộ. Đột nhiên đụng chạm đến một trận lửa nóng làm cho Ninh Băng hoảng hồn giật nhanh tay về, má ơi, người này, thì ra là có thói quen khoả thân khi ngủ a. Không dám sờ soạng nữa, chỉ bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, nếu lúc tỉnh lại cũng có cảm giác như vậy thật tốt, người này cao cao tại thượng, luôn làm cho hắn có điểm sợ hãi. Đột nhiên người nọ mở mắt dọa Ninh Băng quát to một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống giường, một bộ ngốc tướng nhìn Trúc Dạ Thanh. “Thế nào, đối với thân thể của trẫm có vừa lòng không?” Trúc Dạ Thanh ngồi dậy, lại thành công làm cho Ninh Băng há hốc mồm. “Hoàn hảo lắm đúng không? Có muốn nhìn xem phía dưới một chút hay không?” Trúc Dạ Thanh buồn cười nhìn Ninh Băng. “A, không, không cần, ha ha ha ha.” Gì chứ hắn là loả thân ngủ đấy a, bất quá thật sự mà nói làn da người này thật tốt sờ lắm. “Ngươi nếu còn hướng trẫm cười như vậy, trẫm có thể lấy ngươi làm bữa sáng a.” Trúc Dạ Thanh cảm thấy sáng sớm trêu cợt tiểu tử này rất thú vị. “A, không nhìn, không nhìn, a, không cười, không cười.” Trúc Dạ Thanh nói rất nghiêm túc, làm cho Ninh Băng lập tức thanh tỉnh, nhắm tịt mắt quay sang hướng khác. “Lấy y phục đến, thay cho trẫm.” “Nga.” Ninh Băng vẫn là lần đầu mặc quần áo cho người khác, lại là cho một nam nhân đang trần trụi thế kia, cẩn thận để chính mình không đụng tới cái gì đó, ánh mắt hắn lại vụng trộm mở to, má ơi, cái kia của tên này thật vĩ đại, trách không được lần trước làm cho hắn chỉ còn nửa cái mạng. Ninh Băng vẫn thật buồn bực, chính mình cũng có hiểu biết một chút chuyện nam nhân cùng nam nhân làm cái gì trong lúc đó, nhưng mà tại sao hắn lại bị hành cho thê thảm đến như vậy? Chẳng lẽ thân thể của chủ nhân này trước kia trêu chọc Trúc Dạ Thanh? Mới làm cho lão đại này không chút lưu tình làm càn đến thế? “Lại xem choáng váng? Cũng là ngươi có ý tưởng khác, ân?” Trúc Dạ Thanh hảo tâm nhắc nhở cái người đang ngây ngốc đứng nhìn, lại thành công thanh tỉnh người này, động tác nhanh nhẹn mặc y phục cho hắn. Tiểu tử này chính là ma nhân tinh, chính mình ôm hắn ngủ một đêm, lại luôn luôn trong lòng ngực ta cọ tới cọ lui, vài lần đều làm cho ta thiếu chút nữa nhịn không được đè hắn ra mà thân, sáng sớm hắn lại vừa sờ vừa xem, thật sự là khiêu khích ta đến cực hạn. Trúc Dạ Thanh vẫy vẫy đầu, nếu muốn hắn cũng có thể dùng vũ lực mà cường bạo Ninh Băng, nhưng hắn lại không muốn bắt buộc người này, mất trí nhớ ư, thật tốt, khoé miệng lại hiện lên nụ cười. “Lí Đại Quý, chúng ta đi.” Trúc Dạ Thanh gọi lão nô tùy thân của hắn. “Băng nhi, chính mình ngoạn đi, trẫm còn có việc quan trọng cần xử lý, buổi chiều lại đến nhìn ngươi.” Mỉm cười nói xong, còn sờ sờ hai má Ninh Băng. Ninh Băng quên đáp lời khi khuôn mặt tươi cười xán lạn của Trúc Dạ Thanh kê sát một bên. Lí Đại Quý nhìn chủ tử nhà mình sáng sớm vui tươi hớn hở, thật sự rất ngạc nhiên. Suốt buổi sáng, từ lúc đi ra từ phòng của Ninh Băng công tử, trên mặt chủ tử ý cười không lúc nào ngừng. Các cung nữ, bọn thái giám khác đều hướng hắn hỏi thăm có chuyện tốt gì mà làm cho vương thượng của chúng ta cao hứng như vậy. Cũng không thể trách mọi người kỳ quái, vương thượng bình thường cơ bản đều là lạnh nhạt kiệm lời, hơn nữa lúc xử lý triều chính lại càng nghiêm túc, nhưng mà ngày hôm nay, nụ cười trên môi cứ luôn hiển hiện. Xem ra Ninh Băng công tử này hầu hạ tốt lắm, Lí Đại Quý trong lòng thầm đoán. Từ lúc Trúc Dạ Thanh đi rồi, sau đó Ninh Băng cũng bắt đầu ngẩn người, nhớ lại lúc sáng khi tên kia đến gần mỉm cười, hảo bình dị gần gũi a, người này quả nhiên vẫn là cười rộ lên mới dễ nhìn một chút. Nhưng mà vì sao tên kia lại tươi cười với hắn, còn nói tối nay sẽ đến nhìn hắn, ngữ khí thập phần ôn nhu, ai, hắn lại phiền muộn. Tuy rằng không chán ghét Trúc Dạ Thanh, nhưng cũng không ngóng trông hắn đến, ai biết ngày nào đó sẽ bị hắn gia hình, vô số lần thở dài chính mình đáng thương. “Công tử, ngài đang nghĩ cái gì vậy, cả ngày nay đều không yên lòng.” Linh Lung buồn bực, công tử nhà mình chẳng biết làm sao, cứ ngẩn người thở dài mãi. “Linh Lung, vương thượng trước khi đi còn nói sẽ đến xem ta.” Ninh Băng hữu khí vô lực. “Đó là chuyện tốt a, chúc mừng công tử, nếu vương thượng sủng ái ngươi, vậy thì ngươi có thể đổi đời rồi, tại sao ngài còn sầu mi khổ kiểm a?” Linh Lung nghe thấy tin tức này thật cao hứng, nhưng nàng lại cảm thấy dường như công tử đang rất ủy khuất. “Ta không nghĩ vậy đâu, gần vua như gần cọp, hắn là vương, cũng không giống với Vương gia Trúc Dạ Tuần kia, hắn một câu có thể làm người ta phú quý, một câu cũng có thể làm cho người ta thành địa hạ vong hồn.” Ninh Băng cũng không muốn về sau cứ phải co ro khúm núm lấy lòng Trúc Dạ Thanh. “Nhưng mà, các phi tử khác đều ước gì được hầu hạ Hoàng Thượng a, chỉ cần Hoàng Thượng sủng ái ngươi, thì ngươi chỉ biết phú quý, đừng dọa chính mình.” Linh Lung an ủi Ninh Băng. Ninh Băng không để ý tới Linh Lung, tiếp tục ngồi ở trong viện than vắn thở dài. “Ninh Băng, Ninh Băng, Ninh…… Băng……” Trúc Dạ Tuần lớn giọng chạy tới bên cạnh Ninh Băng. “Ai nha, ngươi muốn chết a, sao kêu lớn tiếng như vậy.” Ninh Băng chán nản, cái tên ngu ngốc này, cứ hù dọa hắn. “Ta gọi ngươi, tại ngươi không để ý tới ta thôi, ta còn muốn hỏi ngươi, ngồi đây để làm chi a, sao mặt cứ như đưa đám vậy?” Trúc Dạ Tuần cũng không gì tức giận. “Liên quan gì đến ngươi. Huynh đệ hai người các ngươi tại sao luôn nhàn nhã như vậy, không có việc gì đều chạy tới chỗ ta thế?” Ninh Băng chỉ biết khi dễ đệ đệ, còn ca ca có cho vàng hắn cũng không dám. “Ta hôm nay nhín chút thời gian đến chính là muốn hỏi một chút, tối hôm qua sau khi ta đi về, vương huynh không đem ngươi thế nào đó chứ?” Trúc Dạ Tuần biết trước kia Ninh Băng tình huống bi thảm, do nghe từ miệng Linh Lung kể. “Có thể thế nào, chính là thế ấy, ngươi có thể thế nào, ta có năng lực thế ấy.” Ninh Băng trả lời ba phải. “Thôi, hảo hảo nói đi mà.” Trúc Dạ Tuần vỗ một cái lên đầu Ninh Băng. “Sao lại đánh ta, đầu của ta đã đủ đau, còn đánh ta, các ngươi, các ngươi đều khi dễ ta.” Ninh Băng đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất. “Ai ai ai, đây là làm sao vậy, ngươi không phải muốn khóc đó chứ?” Trúc Dạ Tuần có điểm hoảng hốt. Nói chưa dứt lời, Ninh Băng thật đúng là đại khỏa đại khỏa nước mắt rơi xuống như châu sa. “Ngươi thật đúng là khóc a, đại nam nhân khóc cái gì?” Trúc Dạ Tuần luống cuống tay chân, không biết đây là tình huống gì. Linh Lung lúc này bối rối không kém, thấy công tử khóc, cũng hoảng hốt. Nhưng mà hai người này cứ xoay quanh khuyên bảo thế nào cũng không làm cho người kia ngừng rơi nước mắt, còn khóc lợi hại hơn. Ninh Băng cũng không biết là làm sao nữa, đột nhiên cảm thấy ủy khuất, hắn cùng mẹ cuộc sống đang hảo tốt, chẳng biết thế nào lại đi vào thế giới xa lạ này, hắn đã muốn tận lực thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất, hắn hảo tưởng niệm cuộc sống trước kia a……
|