Vô Diêm Nam Tình Sự
|
|
Chương 24[EXTRACT]Ninh Băng cùng Chíp Bông Đô Đô ngoạn điên rồi, Trúc Dạ Thanh cũng không can thiệp, liền đứng xa xa nhìn một người cùng hai tiểu báo. Ra vẻ người cùng báo đều mệt mỏi, Ninh Băng hình chữ đại nằm ở trên cỏ, vẫy tay một cái, hai tiểu Báo tử thật sự là thông minh hiếm lạ, lập tức hiểu được ý tứ của Ninh Băng, một trái một phải nằm ở bên cạnh Ninh Băng. Ninh Băng thật vui vẻ, nghiêng người đem Chíp Bông ôm vào trong ngực làm ôm chẩm ( gối ôm), nhắm mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời. Trúc Dạ Thanh phát hiện Ninh Băng nằm trên mặt đất thật lâu, không thấy dấu hiệu muốn đứng lên, liền đi qua xem thử. Đi đến trước mặt mới phát hiện, nguyên lai Ninh Băng cùng hai vật nhỏ đều đang ngủ, Ninh Băng trên mặt lộ vẻ thoả mãn tươi cười, khoa trương hơn là nước giãi đều chảy ra. Trúc Dạ Thanh xem có điểm choáng váng, đáy lòng trỗi lên cảm giác say mê, lắc đầu, ôm lấy người đang ngủ say kia. Chíp Bông Đô Đô cũng chạy nhanh đứng lên, đi theo Trúc Dạ Thanh. “Ảnh, mang Hoả cùng Liệt trở về, nhớ kỹ những lời trẫm vừa mới nói.” Chíp Bông Đô Đô? Hai cái tên đáng yêu như vậy hắn không sao gọi ra khỏi miệng được, Trúc Dạ Thanh cũng không quay đầu phân phó Ảnh thủy chung vẫn đang trầm mặc. “Vâng.” Ảnh lại lời ít mà ý nhiều. Trúc Dạ Thanh cúi đầu nhìn Ninh Băng trong lòng, vẫn là ngủ say, xem ra thật sự đã mệt vì chạy. Người ngủ say này căn bản không biết, nơi hắn vừa mới chơi đùa ban nãy, đúng là chỗ tối tư mật của vương thượng Minh Nguyệt quốc, ngay cả Tuần Vương gia cùng Thái Hậu cũng không biết. Trúc Dạ Thanh một đường ôm Ninh Băng trở lại Lan Tâm Uyển, mỗi lần tới gặp Ninh Băng, hắn đều cố ý đi một mình, chỉ cho phép mấy ảnh vệ âm thầm theo đuôi. Tuy rằng không hỏi qua Ninh Băng, nhưng hắn cảm giác người này nhất định không thích vương thượng của Minh Nguyệt quốc chậm rãi đến xem mình, nhưng sẽ thích một Trúc Dạ Thanh tìm đến. Hắn không biết cái đầu nhỏ của Ninh Băng này tới khi nào thì mới có thể hiểu được lòng hắn, nhưng hắn nguyện ý chờ, làm vương của một quốc gia, hắn đã muốn trả giá nhiều lắm, không có đòi cái gì quyền lợi, hắn thuộc về toàn thể quốc dân của Minh Nguyệt quốc. Nhưng khi làm Trúc Dạ Thanh, hắn hiện tại thầm nghĩ bảo hộ nam hài có nụ cười đơn thuần này. Linh Lung thấy công tử nhà mình được vương thượng ôm hồi Lan Tâm Uyển, nàng có điểm kinh ngạc, mụ mụ nha, vương thượng của bọn họ vào thời điểm nào lại có thể bình dị gần gũi như vậy? Không phải đều nói hắn là mặt lạnh sao, nhưng hôm nay nhìn lại có điểm ôn nhu a, công tử a công tử, ngươi thật là lợi hại, vương thượng cùng Vương gia là hai băng sơn đến chỗ này của ngài đều bị hoà tan. “Canh chừng công tử nghỉ ngơi.” Vương thượng vẫn là vương thượng, lúc phân phó người khác vẫn rất uy nghiêm. “Vâng.” Linh Lung quỳ không dám đứng lên, vừa nãy nhìn thấy vương thượng xuân phong tràn trề nhất định là mây bay, là ảo giác. Trúc Dạ Thanh rời Lan Tâm Uyển, sải bước vững vàng về hướng Nhã Hiên. “Nương, ngài khi nào thì thay ta cùng ca ca biện hộ cho a.” Trúc Dạ Tuần ôm chân mẹ hắn kêu rên. “Nhi a, ngươi nén bi thương đi, nương chỉ sợ không giúp được ngươi rồi.” Nếu như đoán không lầm, chẳng bao lâu nữa Thanh sẽ đến nơi này lạnh lạnh hỏi đông hỏi tây cho mà xem. “Nương, ngài không phải đâu, ca tối nghe lời ngài mà, mỗi lần ngài xuất mã ta nhất định không có việc gì, ngài cũng quá nhẫn tâm, sẽ không quản ta? Nương, ta sắp bị cái tên Lý Lâm kia làm cho buồn chết mất, nửa ngày không nói một câu, nói chuyện có thể đem con của ngài bức tử vì tức a. Ngài nhẫn tâm nhìn ta chịu khổ? Ngài thật sự nhẫn tâm?” Trúc Dạ Tuần chưa từ bỏ ý định, nương là hi vọng cuối cùng của hắn, không thể dễ dàng buông tha cho a. “Đừng kêu quỷ gọi hồn nữa, Thanh ở Lan Tâm Uyển đã nhìn thấy ta.” “A? Ngài lại đi đến chỗ của Ninh Băng?” “Ân, kỳ thật là có đi, nhưng ta đi tới chỗ của Băng nhi cũng là thường tình thôi, hắn là con dâu của ta nên chỉ muốn đến nhìn xem, thế nhưng… nương cũng không biết lúc ấy thần kinh không đúng thế nào mà, cái kia, gì cũng chưa nói, liền bỏ chạy.” Uy nghi của một Thái Hậu như nàng, đã không còn. “Nương, ngài là nương của ta thật sao? Ngài gặp ca ca liền bỏ chạy? Lạy trời, này không phải thật sự chứ?” Trúc Dạ Tuần cảm thấy cuộc đời đen tối, hắn dám cam đoan ca ca hắn sẽ không bỏ qua cho hắn, nương hắn tính cách đột nhiên đại biến, ca ca sẽ nói là do hắn phá hư. Hắn oan uổng a, ai cũng đều biết hắn ở bên ngoài là một vương gia mỹ mạo, lạnh lùng, kiêu ngạo a, làm sao có thể đem nương hắn biến thành như vậy được. Bất quá ca ca hắn mặc kệ, đều cho là hắn lỗi. Nương hắn chỉ cần gặp phải sự gì, ca ca liền đến tìm hắn, lúc này khẳng định lại không có gì hảo hảo rồi. Trúc Dạ Tuần nháy mắt cúi đầu xuống dưới. “Nhi a, đừng ủ rũ như vậy, cười một cái cho nương xem nào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thế này mà nhăn nhó, thật xấu.” “Nương, đừng nhéo cái mặt của ta.” “Mặt đỏ cứ như trái cà.” “Ta hiện tại tình nguyện làm cà, cũng không muốn lại cùng cái tên Lý Lâm kia trộn lẫn.” Trúc Dạ Tuần hữu khí vô lực, ủ rũ lợi hại, hi vọng cuối cùng đã trở thành bọt nước, đúng là bi thảm nhân sinh a. Hắn phẫn hận, cho dù như thế nào hắn cũng không dám phản kháng ca ca hắn nha, ai ai ai…… Hắn đang vô cùng tưởng niệm đến mẫu thân trước kia, một mẫu thân mẫu nghi thiên hạ a, mạc danh kỳ diệu thế nào lại biến thành như bây giờ, trước kia ca ca hắn cũng sợ nương hắn nhiều một chút a, hiện tại thì sao, ai da, hắn chẳng còn chỗ nào để mà dựa dẫm nữa rồi. Nương hắn vì sao thay đổi, chỉ có ông trời mới biết. “Tuần nhi a, ngươi liền nhẫn nhẫn một chút đi, ngươi cũng nên chia sẻ với ca ca ngươi, đừng khóc than trời trách đất nữa, càng không nên muốn chết không muốn sống, vậy thì làm sao còn giống bộ dáng Vương gia nữa.” Thái Hậu đột nhiên nói thật ngiêm túc. Trúc Dạ Tuần nghe thấy mà không khỏi giật mình, nương, người lúc nào cũng là chỗ dựa vững như bàn thạch của hắn đã trở lại rồi sao? Đã lâu rồi không có nghe thấy những lời bình thường như vậy từ miệng nương nói ra. Tiếp theo vài giây, Trúc Dạ Tuần biết hắn sai lầm rồi, bởi vì nhìn theo ánh mắt của nương hắn, hắn thấy ca ca với gương mặt ngàn năm không thay đổi kia đang bước vào. “Thanh thỉnh an nương.” Trúc Dạ Thanh vững vàng tiêu sái tiến vào Nhã Hiên, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. “Thanh Nhi, ngươi tới, ha ha, vừa lúc vừa lúc, nương đang giáo huấn đệ đệ của ngươi, ngươi làm đúng, nên để cho hắn chia sẻ chính sự với ngươi, sao có thể để hắn cả ngày thong thả thanh nhàn được.” Thái Hậu lời nói thật sự rất chính nghĩa, ngay cả nàng còn khó tin. “Nương, ngài tại sao có thể nói như vậy a?!” Trúc Dạ Tuần hỏng mất, nương hắn không cho hắn làm chỗ dựa vào còn chưa tính, lại còn bỏ đá xuống giếng, nguyên lai đây mới là mẹ kế. “Nương, ngài vẫn là nói chuyện về Ninh Băng đi, con muốn nghe.” Trúc Dạ Thanh nói chuyện thật lạnh, nương hắn, Thái Hậu đại nhân, nhất thời bị đông cứng. “Thanh Nhi, ta là mẹ ruột ngươi, không thể mang theo độ ấm khi nói chuyện cùng nương được a, ta chỉ là muốn đi nhìn xem phi tử của con ta một chút thôi, có gì ngạc nhiên đâu.” “Ngài con dâu rất nhiều.” Nàng tại sao không đi nhìn người khác? “Mấy người khác không phải đều đã đến thăm nương ngươi rồi sao? Nói sao nương cũng cần vận động, không cẩn thận vận động đến Lan Tâm Uyển mà thôi.” Trúc Dạ Tuần ở bên cạnh mắt trợn trắng, nương hắn thật là có nhiều chiêu bài a. “Nương, hắn chỉ là một phi tử bình thường, thậm chí không có phong hào, ngài cũng không tất phải lo lắng như thế.” Hắn tạm thời còn không thể cho Ninh Băng một danh phận chính thức. Nhà mẹ đẻ của Thái Hậu ở trong triều còn có rất nhiều thế lực, cũng là một đám người đã phản đối Ninh Băng vào cung. Tuy rằng hiện tại Thái Hậu cùng Thái Hậu trước kia tính cách giống như thật sự kém rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm. Nàng là mẫu thân thân sinh của hắn, nhưng mà hai mươi lăm năm qua, hắn cũng không có nhận được ở nàng nhiều tình thương của mẹ cho lắm. Gần nhất nàng đột nhiên tính tình đại biến, nhưng cho dù bất thình lình thân cận, cũng không bù lại được hai mươi lăm năm khuyết điểm. Hắn không phải Tuần, không thể nhanh như vậy thích ứng. “Thanh Nhi, thái độ ngươi không ôn hoà, nương ta có thể chịu, nhưng ngươi tới nơi này không phải cho ta có âm mưu gì đó chứ, hừ, dù sao ta vẫn là thân sinh của ngươi. Ta thích Băng nhi, đứa nhỏ kia thật dễ thương nên ta chẳng có biện pháp gì mà không thích được. Đừng ở nơi này của ta mà âm dương quái khí, ta muốn nhìn hắn, ngươi muốn thế nào đây, là muốn quật nương của ngươi, hay là chuẩn bị dùng ánh mắt đông chết ta?” Thái Hậu đại nhân cũng có chút hoả, đứa con lớn nhất này của nàng thật sự là không tri kỷ. “Tuần, ngươi không làm công vì cái gì ở Nhã Hiên? Lý Lâm cũng sẽ bỏ rơi nhiệm vụ sao? Hắn cho phép ngươi đi dạo? Cùng nương tán gẫu một hồi, rồi trở về đi thôi.” “Nương, Thanh cáo lui trước, về phần Ninh Băng, người nên ít quan tâm một chút.” Trúc Dạ Thanh cư nhiên liền như vậy đi rồi. “Nương a, ca ca lại đổ lỗi lên người ta rồi, ngài đừng đi tới chỗ Ninh Băng nữa, nếu không, ca ca ta nhất định sẽ mượn tay Lý Lâm kia mà bày mưu đặt kế tra tấn con ngươi chí tử a.” Trúc Dạ Tuần hoàn toàn hỏng mất, hắn biết ý tứ của ca ca hắn, làm cho hắn nghĩ biện pháp khuyên nương, nếu không, nặng nề chính sự sẽ hầu hạ. “Tốt lắm, đừng tru lên, này cũng không phải đại sự gì, bất quá, sau này ta vụng trộm đến gặp Băng nhi là được, ca ca ngươi lo lắng cũng là thường tình thôi, dù sao ca ca ngươi, hắn cùng nương không thân cận cho lắm.” Kỳ thật nàng cũng không thích thái độ mà Thái Hậu trước kia làm, đứa con lớn nhất đáng thương kia của nàng, nàng phải chậm rãi hoà tan hắn thôi. “Ai, nương, ngài nói ca ca hắn không phải thật sự đối Ninh Băng sinh ra hứng thú? Vẫn là có mục đích gì khác a?” Ca ca hắn rất thần bí khó lường, chẳng lẽ thật sự đối Ninh Băng có dụng tâm nào khác? “Tuần nhi, ngươi lo lắng cho Ninh Băng thật không?” Thái Hậu khó nói chuyện một cách tuần hoàn kết cấu được. “Nương, Ninh Băng hắn tính cách đơn thuần, không có tranh đoạt chi tâm, tại đây hoàng cung, nếu như bị người khác nhìn ra manh mối, còn có khả năng tai họa bất ngờ a.” Hắn có thể không lo lắng sao, tên kia chỉ là cái du mộc đầu, nếu làm cho đám nữ nhân giống như lang như hổ kia biết ca ca hắn hiện tại đang chú ý đến đầu gỗ đó, sẽ có chuyện tốt mới là lạ. Hơn nữa Ninh Băng thân phận đặc thù, thân là nam nhi còn chưa nói, chính yếu là Trữ gia vừa mới suy sụp, kẻ khác muốn rắp tâm đẩy hắn vào chỗ chết không phải không có khả năng, đến lúc đó mặc kệ là chính mình hay là ca ca hay là nương, đều rất khó bảo vệ hắn chu toàn. Hắn không giống ca ca đối với nương chính mình chứa nhiều hoài nghi, hắn cảm giác nương hắn đối Ninh Băng không có ác ý. “Ca ca ngươi hắn không phải cũng là nghĩ như vậy? Sợ Ninh Băng có phiền toái, mới có thể đến nơi này của nương tỏ thái độ.” Đứa con lớn nhất tới đây là muốn nói cho nàng biết đừng có mà đụng chạm đến Ninh Băng. Ha ha ha, hắn nào biết, cái người đang được lo lắng kia mới là đứa con chính thống của nàng a. Không tự giác trên mặt Thái Hậu đại nhân xuất hiện quỷ dị tươi cười. “Nương, ngài biểu tình bình thường một chút được không?” Trúc Dạ Tuần gần nhất thường xuyên thấy nương luôn có biểu hiện phi thường quỷ dị như vậy, mỗi lần nhìn thấy đều cả người giật mình. “Đi, ngươi biết gì, còn không chạy nhanh rời khỏi đây.” Thái Hậu lại một bộ dáng muốn đánh người. Trúc Dạ Tuần buồn bực tiêu sái ra khỏi Nhã Hiên, tuyệt vọng lại nhìn thoáng qua biểu tình quỷ dị của mẫu hậu đại nhân, không tự giác lại giật mình, đáng sợ… đáng sợ. Ai, xem ra chính mình mấy ngày nay chỉ có thể lo đối phó với tên Lý Lâm kia, Ninh Băng, tự mình hảo hảo bảo trọng nghe, khoé miệng hiện lên nụ cười chua xót.
|
Chương 25[EXTRACT]Ninh Băng là bị đói làm tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện đang ở trong phòng chính mình, ân? Hắn rõ ràng nhớ đang đùa cùng Chíp Bông Đô Đô a, khi nào thì trở về? Đừng nói hai tiểu Báo tử rất sống động đáng yêu kia chính là do hắn ảo tưởng mà ra. “Linh Lung” Phá cổ họng hô to. “Đến đây.” Linh Lung tông cửa chạy vào, công tử nhà nàng xảy ra sự gì a, lớn giọng như vậy. “Ta khi nào thì trở về?” “Có một canh giờ, ha ha, công tử, là vương thượng ôm ngài trở về nga, Linh Lung xem đều choáng váng.” Công tử gia nhà nàng sắp đổi đời rồi sao? “Nga.” Ninh Băng không có cảm xúc hay phản ứng gì lớn lắm, dù sao hắn luôn cảm thấy chính mình cùng Trúc Dạ Thanh có khoảng cách, thân cận không nhiều. Linh Lung thấy công tử phản ứng mà không sao lý giải được, vì cái gì công tử đối với sự đặc biệt đãi ngộ của vương thượng luôn tỏ ra bình thản như vậy, bình thường không phải là nên cao hứng phấn chấn sao? “Linh Lung, ta đói bụng.” “Bữa tối sớm đã đưa tới, để Linh Lung đi hâm nóng lại.” Ninh Băng cùng Linh Lung lại giống như thưòng ngày bình tĩnh ăn cơm, nói chuyện phiếm, ngủ, ngày qua hết thảy bình thường. Liên tục mười ngày, hai huynh đệ Trúc Dạ Thanh và Trúc Dạ Tuần tựa như mây bay, không chút bóng dáng, còn có, lão mẹ vừa mới nhìn nhận càng giống ánh nắng chiều, cư nhiên cũng hoa lệ tiêu thất. Bất quá Ninh Băng có cái ưu điểm, đó là rất lạc quan, tuyệt không cảm thấy buồn, hắn không thích bị chết kiểu này. Cho nên hắn vắt óc tìm mưu kế tạo lạc thú cho mình. “Linh Lung, ta cùng ngươi nói một chút về các con vật đi.” “Tốt.” “Có con hải cẩu, nó……” “Hải cẩu là gì?” …… “Nói về cá heo, nó……” “Cá heo là gì?” …… “Còn có gấu trúc, nó……” “Gấu trúc là gì? Là do gấu cùng mèo sinh ra sao?” …… Ninh Băng miệng sùi bọt mép, quả nhiên cùng Linh Lung tán chuyện là không sáng suốt. “Linh Lung, ta hỏi này, ngươi biết được loài động vật nào, nói cho ta nghe thử xem.” “Động vật nào ta đều biết a.” Công tử thật là kỳ quái, có động vật nào mà nàng không biết chứ. “……” “Linh Lung, ngươi tiếp tục làm việc đi.” Hắn vẫn là tự tiêu khiển, tự ngoạn nhạc thì tốt hơn. Ninh Băng đi về hướng cây nho của hắn, tưới nước, hắn không biết cây nho kia của hắn đang kéo dài hơi tàn, cơ bản đã muốn bị hắn làm cho sống không nổi vì ngập úng. “Công tử, Ảnh tới đón ngài.” Thanh âm của Ảnh đột nhiên truyền vào lỗ tai Ninh Băng, Ninh Băng nhất thời không có phản ứng, cho đến khi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn kia, hắn mới có cảm giác. “Ảnh, ngươi tới rồi, thật tốt quá, mau dẫn ta đi xem Chíp Bông cùng Đô Đô.” Ninh Băng rất hưng phấn, lại có thể cùng hai tiểu Báo tử đáng yêu chơi đùa. “Vâng.” Ảnh vẫn là như vậy tích tự như kim. “Linh Lung, ta đi ra ngoài một chút a, ngươi coi nhà nghe.” Ninh Băng hướng trong phòng Linh Lung hô to. “Công tử, ngài đi nơi nào a?” Chờ Linh Lung từ trong phòng đi ra, làm sao còn có thân ảnh công tử nhà nàng. “Ninh Băng, ta đến đây, có nhớ tới ta không?” Trúc Dạ Tuần hô to đi vào Lan Tâm Uyển. Hôm nay hắn rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi cái tên Lý Lâm mặt sắt kia, liền chạy thẳng đến Lan Tâm Uyển. “Ninh Băng? Linh Lung?” Kêu vài tiếng không có người đáp ứng, nhìn các phòng cũng không có ai, chủ tớ hai người này đi đâu rồi? “Vương gia? Ngài đã tới?” Linh Lung từ bên ngoài trở về liền thấy Trúc Dạ Tuần đang qua lại xoay quanh. “Linh Lung, các ngươi đi nơi nào? Di? Như thế nào chỉ có ngươi, Ninh Băng đâu?” “Không biết, Linh Lung chính là đi ra ngoài tìm công tử, không tìm thấy.” “Ninh Băng mất tích?” Trúc Dạ Tuần thanh âm phóng lên cao cực độ. “Không phải, Vương gia, ngài đừng kích động, trước khi công tử đi đã nói với Linh Lung là đi ra ngoài một chút, sau đó không thấy bóng dáng. Linh Lung không biết công tử đi nơi nào, có chút lo lắng, nên liền đi ra ngoài tìm xem sao.” “Hắn liền một người đi ra ngoài?” Cái tên mù đường kia, đầu óc cũng không linh quang, một người sao có thể đi lại lung tung. “Ta chờ chờ hắn.” Trúc Dạ Tuần lo lắng, vẫn là quyết định ở lại đây. Trúc Dạ Tuần đợi hai canh giờ còn không thấy Ninh Băng trở về làm cho hắn thật sự đứng ngồi không yên, hắn một mình có thể đi đâu, chỗ của vương huynh kia? Hay là Thái Hậu? Khả năng không lớn lắm. Bất quá tạm thời cũng không có biện pháp, chờ đi, đã uống hết năm ấm trà Linh Lung châm. Linh Lung cũng lo lắng xoay quanh, công tử đây là đi nơi nào a. Còn cái người đang làm cho Linh Lung cùng Trúc Dạ Tuần sốt ruột chờ đợi kia, đang cùng hai tiểu Báo tử cơ bản đã muốn hoàn toàn ngoạn điên rồi. Chạy vòng vòng đã mệt nên người kia đành phải ngồi ở trên cỏ đùa giỡn với hai tiểu báo tử, rồi còn đột phát kì tưởng. “Ảnh, có cái đĩa nào không?” Ảnh trầm mặc một chút, có thể là không thích ứng với phương thức tư duy của Ninh Băng. “Có, công tử xin đợi một chút.” Ninh Băng cầm lấy cái đĩa, ném tới trước, ý bảo Chíp Bông cùng Đô Đô đi nhặt. [Ai ai, chú ý, đó là Báo tử hung mãnh, không phải cẩu,ok?]Hắn không phát hiện Ảnh mặt lúc nào cũng không thay đổi đột nhiên co rúm một chút. Sự thật chứng minh Ninh Băng lo lắng không thừa, đó là ném đĩa a, bị hắn ném một cách bất ngờ mà không luyện tập trước như vậy, hai Báo tử đúng là không biết người này muốn chúng nó phải làm gì nên chỉ đứng nhìn, ai da thôi đi, ai muốn cùng Báo tử ngoạn đĩa ném đâu chứ. [ Ai da, tự an ủi mình a] “A, nơi này thật là thoải mái, cũng không còn muốn chạy.” Ninh Băng cảm thấy ngạc nhiên, đồng dạng ở trong hoàng cung, tại sao cảm thấy nơi này không khí tốt như vậy a. Hắn thốt nhiên đánh cái hắt xì, trong nhà hai người kia đã muốn loạn xị cả lên rồi. “Ảnh, đưa ta trở về đi, ngày sau lại đến.” Ninh Băng nghỉ ngơi đủ, quyết định đi trở về, thứ tốt yếu nên chậm rãi chia xẻ, lần sau lại đến đi. “Vâng.” “Không được, ta phải an bài thuộc hạ đi tìm mới được, hay là xảy ra chuyện gì rồi.” Trúc Dạ Tuần sau khi uống xong mười ấm trà rốt cuộc hoàn toàn ngồi không yên. “Linh Lung, hảo hảo tại đây chờ công tử gia của ngươi, ta đi trước.” “Vương gia, ngài……” Linh Lung chưa kịp nói gì, Trúc Dạ Tuần đã muốn ra tới cửa. “Ai u, ai vậy a, đâm chết ta.” Đến ngoài cửa viện Lan Tâm Uyển, Ninh Băng làm cho Ảnh đi trở về, chính mình sôi nổi quay vào, trong lòng cao hứng nghĩ đến Chíp Bông cùng Đô Đô, sau đó mạc danh kỳ diệu bị cái người nào đó đụng một cái làm cho mắt nổ đóm đóm. “Ngươi đi đâu? Còn biết trở về?” Trúc Dạ Tuần thấy rõ người vừa đụng vào, không tự giác rống to. “Trúc Dạ Tuần, ngươi uống nhầm thuốc rồi hả, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, ai u, ngươi cái đầu trâu, ngươi đâm chết ta rồi.” Trúc Dạ Tuần này ngu ngốc, trưởng phong hoa tuyệt đại, không nghĩ tới khí lực lớn như vậy, mũi hắn phỏng chừng đều bị lệch đi mấy phân. “Xứng đáng.” Trúc Dạ Tuần ngữ khí vừa rồi lo lắng hình thành mãnh liệt tương phản. “Bệnh thần kinh.” Ninh Băng lười quan tâm hắn, lách người qua tiến viện. “Công tử, ngài đã trở lại.” Linh Lung nghe thấy thanh âm từ viện ngoại liền chạy nhanh ra, vừa gặp công tử nhà nàng đã trở về, kêu lên đầy kích động. “Ai ai ai, Linh Lung, làm sao vậy, đừng khóc a, công tử ta còn chưa chết mà.” Ninh Băng thấy Linh Lung nước mắt giọt vắn giọt dài, không rõ chuyện gì. “Oa, công tử, ngài nếu không trở về, Linh Lung cùng Vương gia liền vội muốn chết.” Linh Lung mếu máo nói. Ninh Băng nghe thế mới sực nhớ ra, chính mình trước khi xuất môn cũng không thông báo rõ ràng, báo hại ở nhà đứa nhỏ này sốt ruột. Nhưng mà vị kia nghiêm mặt hắc sắc nói hắn xứng đáng bị đụng cho sứt đầu mẻ trán, cũng là lo lắng cho hắn sao? Thiết, giống như muốn ăn thịt hắn hơn, còn nghiến răng nghiến lợi nữa chứ, đáng lý ra, không nên nói tên này uống nhầm thuốc, mà là lòng dạ hẹp hòi. “Đình.” Ninh Băng hô to một tiếng, Linh Lung khóc lớn a, chỉ có thể dùng thanh âm so với nàng cao hơn, lớn hơn để mà chấn trụ, nếu không, làm sao mà yên được. Linh Lung tiếng khóc quả nhiên quàng quạc rồi từ từ tắt hẳn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn dùng vào hoàn cảnh này chẳng biết có thích hợp không. “Đi đâu vậy?” Trúc Dạ Tuần dùng ngữ khí mà hắn cảm thấy tối bình tĩnh hỏi Ninh Băng, ngực hắn có một cổ khí không có biện pháp thư giải, rõ ràng đè nặng. “Ai cần ngươi quản.” Ninh Băng không thích Trúc Dạ Tuần kỳ quái, cố ý chọc giận hắn. “Công tử, Vương gia đợi ngài nguyên cả một buổi chiều rồi đó.” Linh Lung cảm giác giữa hai người tràng khí khẩn trương, chạy nhanh lên tiếng xoa dịu đi. “Tốt lắm tốt lắm, Trúc Dạ Tuần ngươi có thể đừng hùng hổ nghiêm mặt hay không, ta chỉ là đi ra ngoài dạo chơi thôi, bất quá thời gian hơi dài quá một chút, nhưng không phải ta đã trở về và không có việc gì sao.” Hắn nói như vậy quả thật không được tự nhiên, giống như phạm sai lầm, bất quá khi hắn thấy trong mắt Trúc DẠ Tuần rõ ràng lo lắng, ngữ khí liền dịu đi xuống. “Không có việc gì là tốt rồi, ta đi về trước đây.” Trúc Dạ Tuần xoay người bước đi. “Trúc Dạ Tuần, ngươi đủ a, ta cũng không trêu chọc ngươi, ngươi còn lên mặt hả?” “Ta không muốn cùng người không đầu óc nói chuyện.” Trúc Dạ Tuần chán nản. “Vậy đi, về sau cũng đừng đến, ai để ý ngươi.” Ninh Băng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, Trúc Dạ Tuần này chắc đang hoả phát công tâm đây. “Công tử, ngài đừng……” Linh Lung ở bên cạnh lôi kéo tay áo Ninh Băng. “Hành hành hành, Trúc Dạ Tuần, ngươi thắng là được rồi, là ta xuất môn không nói rõ ràng, làm cho ngươi cùng Linh Lung lo lắng, xem như ta nhận lỗi cùng ngươi vậy.” Ninh Băng hắn co được dãn được, nói trắng ra hắn thật sự không thích cùng Trúc Dạ Tuần cãi nhau, huống chi hắn cũng biết Trúc Dạ Tuần chính là lo lắng hắn, chỉ là chính mình cùng hắn đấu võ mồm thành thói quen, nên mới không hảo hảo nói chuyện. “Đây mới là câu nói của con người a, Linh Lung, lại đổi cho ta ấm trà đến.” Trúc Dạ Tuần đột nhiên ngữ khí thanh thoát, tươi cười đầy mặt, thẳng đến phòng. Ninh Băng đánh cái lảo đảo, người này, biến sắc mặt như trở bàn tay a. Linh Lung cũng đánh cái lảo đảo, Vương gia a, ngài uống đây là bình trà thứ mười một rồi đấy, còn uống nổi nữa sao. “Ngươi không phải bận xử lý chính sự sao, bao nhiêu ngày cũng chả thấy bóng dáng, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy? Nga, hay ngươi trộm đi ra ngoài?” Ninh Băng vào cửa liền hỏi Trúc Dạ Tuần. “Ai trộm đi, ta đường đường Vương gia mà cần trộm đi sao? Chê cười.” Hừ hừ, hắn giống như nhìn thấy gương mặt rút gân của Lý Lâm, hảo hận a. “Thiết.” Ninh Băng uống trà, không để ý tới cái gã đang xù lông nhím bên cạnh kia. “Ninh Băng, ngươi gần đây thế nào, cùng vương huynh ở chung hảo không?” Trúc Dạ Tuần cảm thấy ngực một trận áp lực đau đớn hỏi ra miệng. “Ta còn tốt, mỗi ngày vẫn là qua như vậy a, bất quá vương thượng cùng ngươi giống nhau, đã rất nhiều ngày không thấy xuất hiện.” Ninh Băng cùng Trúc Dạ Tuần có thể nói chuyện bình thường đúng là khó được, hai người này, cơ bản vừa gặp mặt đã “cắn” nhau. “Nga.” Trúc Dạ Tuần thấy như thế mới không kỳ quái, vì vương huynh lúc nào cũng lấy quốc sự làm trọng. Chính là hắn còn không biết tâm tư chân chính của vương huynh, rốt cuộc, hắn đối Ninh Băng, có nên thật sự chờ đợi hay không đây? “Đúng rồi, Trúc Dạ Tuần, ngươi luôn nói ngươi sợ vương thượng, nói hắn đặc biệt hung hãn, có phải gạt ta hay không?” Hắn càng ngày càng cảm thấy Trúc Dạ Thanh rất hoà thuận, ôn nhu. “Ngươi không cảm thấy như vậy?” “Không giống như ngươi nói, ta cảm thấy Thanh cử chỉ hiền lành, ta cho rằng chẳng việc gì phải sợ hắn, đều là do ngươi luôn nói hắn thực hung tợn, đem ta dọa, ngươi rất khoa trương.” Ninh Băng lại nghĩ tới Chíp Bông cùng Đô Đô. “Thanh? Ngươi xưng hô với vương huynh như vậy?” Trúc Dạ Tuần ngực có cảm giác nổ tung. Vương huynh cho phép Ninh Băng xưng hô với hắn như thế? “A, kêu thói quen, hắn nói lúc không có người nào khác phải gọi hắn như vậy.” Ninh Băng gọi tên Trúc Dạ Thanh đã thật trôi chảy. “Ninh Băng, ta còn có việc, đi trước.” Trúc Dạ Tuần nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. “Ai? Trúc Dạ Tuần……” Ninh Băng khó hiểu, người này, tật xấu a, hấp tấp. Trúc Dạ Tuần đi ra Lan Tâm Uyển, trong đầu đều là bộ dáng của Ninh Băng khi gọi tên của vương huynh, hoàn toàn không chú ý tới một quyền đánh vào trên tường làm tay đổ máu, tâm, càng đau hơn……
|
Chương 26[EXTRACT]Ninh Băng cùng Chíp Bông Đô Dô cảm tình là càng ngày càng tốt, có thể dùng một ngày không thấy như cách tam thu để hình dung, hắn tiến vào căn phòng nhỏ kia mà thập phần xúc động. Hiện tại Chíp Bông Đô Đô là lạc thú lớn nhất trong cuộc sống của hắn, cùng tiểu động vật đáng yêu ở chung luôn có vẻ tùy ý, không giống như khi cùng người ở chung, hao tâm tốn sức. Hai huynh đệ Trúc gia, còn có lão mẹ hắn, trong cuộc sống của hắn cứ lập loè không rõ, làm cho hắn cơ bản sờ không được ý nghĩa gì, hắn cũng đơn giản không suy nghĩ nhiều lắm. Lại là một trận vui ngoạn đến trời sắp tối mới kêu Ảnh đưa hắn trở về, hai tiểu tử kia cũng càng ngày càng quyến luyến hắn, mỗi lần hắn muốn đi, chúng nó đều vây lấy hắn xoay quanh, không muốn hắn rời đi. Hắn tâm tình khoái trá bước vào Lan Tâm Uyển. Ban đêm, đúng hạn tới. Trúc Dạ Thanh, cũng đúng hạn tới. Trúc Dạ Thanh luôn buổi tối mới xuất hiện, giống như chỉ vì đến cùng hắn ngủ một giấc, hắn không biết hai người cùng chen nhau trên một cái tiểu giường như vậy có cái gì lạc thú. Bất quá hiện tại ban đêm có điểm lạnh, nằm ở trong lòng Trúc Dạ Thanh có một điểm duy nhất hảo hảo chính là, vô cùng ấm áp. Ninh Băng thói quen hướng trong lòng Trúc Dạ Thanh cọ cọ, hắn phát hiện thời tiết chuyển lạnh chút, chính mình tay chân luôn lạnh lẽo, không có gì độ ấm. Trúc Dạ Thanh trong bóng đêm vuốt ve mái tóc của người đang giống như một chú cún nhỏ đang cố rút càng sâu tìm hơi ấm. “Thanh, vì cái gì ngươi thích đến ngủ chung tiểu giường với ta?” “Không biết, trẫm cũng buồn bực.” Ninh Băng trong bóng đêm bĩu môi, keo kiệt ba xu, không nói quên đi, dù sao hắn có cái ấm lô bên cạnh là được rồi, cũng không tồi. “Ngươi như vậy là đang câu dẫn trẫm sao?” Bàn tay nho nhỏ của Ninh Băng ở trên vòm ngực Trúc Dạ Thanh sờ tới sờ lui, Trúc Dạ Thanh thập phần bất đắc dĩ. “A?” Ninh Băng nhanh chóng rút tay về, ai kêu trong ngực người này vừa trơn mịn lại ấm áp đến thế. “Muốn sờ, sờ nơi này, nơi này tối ấm áp.” Lúc Ninh Băng đang còn quẫn bách, Trúc Dạ Thanh cầm chặt lấy tay hắn đang định lùi về. “A!” Ninh Băng thật không còn mặt mũi hô to một tiếng, doạ Trúc Dạ Thanh nhảy dựng, đứa nhỏ này, đúng là biết cách phá hư không khí. “Ngươi ngươi ngươi……” Ninh Băng nói không ra lời đầy đủ, người này cư nhiên làm cho hắn sờ nơi đó, cái gì mà ấm áp chứ, xém chút là phỏng tay luôn rồi. Ninh Băng khẳng định mặt mình hiện tại là cà chua hay hồng chín gì rồi, tuy nói cùng Trúc Dạ Thanh đồng giường cộng chẩm đã muốn có chút thói quen, nhưng mà, cái kia, đột nhiên đụng tới làm cho hắn có điểm thất kinh, vẫn không có biện pháp khống chế cảm xúc a. “Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì?” Trúc Dạ Thanh thanh âm sung sướng, hắn thích thú khi thấy đứa nhỏ này kinh hoảng. “Cái kia, tay ta không lạnh nữa, ha ha.” Ninh Băng giả cười, muốn rút bàn tay đang nóng như cầm phải lửa. “Chậm.” “A?” Trúc Dạ Thanh trong bóng đêm dùng phương thức chính mình ép chặt vào cái miệng đang còn mở lớn của người nào đó. Ninh Băng cứ như vậy trong nháy mắt đầu óc tạm dừng, ô ô, nụ hôn đầu tiên, thật là mãnh liệt a. Bất quá chẳng biết sao môi Trúc Dạ Thanh lại có thể nhuyễn như vậy, đằng đằng, đầu lưỡi người này là đang làm chuyện gì vậy, vì sao vói vào trong miệng hắn, đây là nụ hôn nồng nhiệt trong truyền thuyết ư? Ninh Băng kiến thức nông cạn, rất nhanh tước vũ khí đầu hàng, thậm chí không tự giác đáp lại, điều này làm cho nụ hôn nguyên bản ôn nhu kia dần dần kịch liệt lên. Quả nhiên ngây ngô đáp lại là chất xúc tác tốt đẹp a. Ninh Băng bị hôn đến thất điên bát đảo, thậm chí quên tay chính mình còn đang cầm lấy vật đang thập phần nóng bỏng kia. Ngay lúc Ninh Băng sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, môi đột nhiên chợt lạnh, nguyên bản độ ấm đang bao trùm ở trên thân đã tiêu thất, nhưng Ninh Băng đầu óc như cũ mơ mơ màng màng, ai, ai bảo hắn không có kinh nghiệm hôn môi chứ. “Băng nhi, ngươi vẫn như vậy cầm lấy cái kia của trẫm, là một lời mời sao?” Trúc Dạ Thanh thanh âm tràn ngập tình tự, kỳ thật là nhẫn đến mức cực hạn. “Ân?” Hiển nhiên Ninh Băng còn không có hoàn toàn khôi phục ý thức. Này một tiếng có chút giống như trả lời, thành công làm cho Trúc Dạ Thanh càng thêm khó có thể nhẫn nại, hắn thật sự là tự làm tự chịu a, nói cái gì chờ Ninh Băng chủ động, không miễn cưỡng, quả thực chính là trư ngôn ngữ. Hiện tại là tình huống như thế nào, là nên tiếp tục hay không tiếp tục a, Trúc Dạ Thanh rối rắm. Nếu cứ tiến hành theo diễn tiến này chắc không tính là bắt buộc đi, đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, một nụ hôn thôi đã muốn ý thức không rõ, điều đó không phải nói một cách rõ ràng là hắn có thể tiếp tục sao? Nghĩ thông suốt, Trúc Dạ Thanh trong bóng đêm đem miệng nhếch thành một cái đại độ cong, chuẩn bị tiến quân. Bất quá hắn lập tức liền càng thêm rối rắm, thậm chí hoàn toàn hỏng mất. Người trong lòng kia hoa lệ đang ngủ, nho nhỏ tiếng ngáy không dứt bên tai. Trúc Dạ Thanh thật to thở dài, làm bậy nha. Cương cứng đã lâu, rốt cục cũng khuất phục cho cơn buồn ngủ tấn công, bất quá hắn làm một giấc mộng xinh đẹp, trong mộng hắn giải quyết hết thảy. Buổi sáng, Trúc Dạ Thanh nhìn Ninh Băng hãy còn ngủ say mà không khỏi lắc đầu, là nhân vật nhỏ đã tra tấn hắn suốt một đêm. Ngày hôm qua là dục niệm cháy rực từ trước đến nay hắn có được, mệt muốn chết rồi đi, bất quá cái người này cư nhiên lại có thể ở thời điểm nhạy cảm đó mà ngủ quả thật làm cho người ta ngạc nhiên a, thật muốn bổ cái đầu nhỏ của tiểu tử này ra, xem thử bên trong chứa cái gì. Cúi đầu hôn một cái chào buổi sáng vào môi người hãy còn ngủ say kia, Trúc Dạ Thanh đứng dậy rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, đôi mắt Ninh Băng lập tức mở thật to, thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, hoàn hảo hắn gặp nguy không loạn, giả bộ ngủ, nếu không đã sớm bị ăn sạch sẽ rồi. Thật không định lực không tiền đồ a, mới bị người ta hôn đã không biết phương hướng, nếu không nhờ trên tay bị vật kia làm cho nóng đến phỏng cả da, chắc chắn đêm qua liền mơ mơ màng màng mà bị ăn đi. Mà nụ hôn kia, kỳ thật ngọt ngào quá đỗi, nguyên lai, hôn môi thoải mái như vậy a, trách không được cả trai lẫn gái đều thích. Không biết nếu Trúc Dạ Thanh biết hắn là giả bộ ngủ có đem hắn dựng dậy mà đánh hay không, xấu xa cười. Hắn vẫn không có hảo hảo chuẩn bị cùng Trúc Dạ Thanh làm cái việc kia, ai bảo tên kia đã để lại cho hắn một bóng ma thật lớn như vậy, nhớ tới liền rùng mình, vẫn có thể tránh liền tránh thôi. Một buổi sáng như thường lệ, Ninh Băng đều bận rộn dưỡng hoa, dưỡng thảo, dưỡng cây nho của hắn, khi làm việc thời gian quả thật là qua mau, chưa gì đã tới giữa trưa. “Lão nô thỉnh an công tử.” “Hách, đừng có doạ người ta như vậy chứ, ngươi là thỉnh an ta hay là muốn lấy cái mạng nhỏ của ta? Hù doạ có thể làm chết người đó nha.” Ai u, vị này là ai a, đi đường sao không phát ra thanh âm? Chẳng biết vào thời điểm nào đã đến bên cạnh hắn rồi? “Quấy nhiễu công tử, lão nô bồi tội cùng công tử, bất quá lão nô đã kêu công tử mấy lần, công tử không có nghe thấy, cho nên lão nô mới lớn tiếng gọi.” Này tiểu Ninh công tử, chẳng biết nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy, Lý Đại Quý oán thầm. “Ngươi là ai? Ta không nhớ có gặp qua ngươi a.” “Công tử quý nhân hay quên sự, lão nô là Lý Đại Quý, hầu hạ bên cạnh vương thượng.” Này tiểu Ninh công tử trí nhớ cũng không tốt a. “Ngài đến có chuyện gì sao?” Trúc Dạ Thanh có gì phân phó? “Vương thượng lệnh cho lão nô tiếp công tử đi dùng cơm trưa.” “Vương thượng cùng với ta dùng cơm trưa?” Trúc Dạ Thanh ban ngày ban mặt cũng muốn xuất hiện? “Đúng vậy, công tử, mời ngài đi theo lão nô.” Này tiểu Ninh công tử gần nhất rất được sủng ái, ngoại trừ chính mình cùng ảnh vệ không có mấy người biết việc này, ai, nhìn bộ dáng đơn thuần này của hắn, nơi hậu cung huyết vũ tinh phong, không biết người này có thể trụ vững hay không nga. “Hảo, xin đợi một chút.” “Linh Lung, Linh Lung.” “Công tử, có việc gì, ta đang quét rác mà.” Linh Lung hiện tại cùng công tử nhà mình nói chuyện cơ bản không lớn không nhỏ. “A, Lý công công, Linh Lung thỉnh an Lý công công.” Linh Lung vốn gào to đi ra, vừa nhìn thấy vị công công kia, lập tức thông minh thỉnh an. “Ân, Linh Lung không cần khách khí.” “Linh Lung, ta theo Lý công công đi gặp vương thượng, ngươi xem nhà a.” Có kinh nghiệm lần trước, hắn đi đâu đều cùng Linh Lung nói rõ ràng, miễn cho nàng khóc lóc kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp. “Vâng, công tử.” Linh Lung thấy Lý công công ở đây dám hỏi nhiều, nhu thuận đáp lại. Đối với Ninh Băng mà nói, mấy con đường trong hoàng cung này vĩnh viễn cứ như một mê cung, mấy người trong hoàng cung chẳng biết làm sao mà nhớ được, cái gì đầu óc, cái gì rắp tâm, ngoại trừ làm cho người ta lạc đường còn có cái gì đáng lo hơn chứ. Lý Đại Quý ở phía trước dẫn đường, hắn theo sát phía sau, sợ một chút không lưu ý sẽ bị lạc đường. “Công tử, đến rồi, thỉnh ngài.” Lý Đại Quý đột nhiên dừng lại, Ninh Băng phản ứng không kịp, lập tức đụng phải cái mũi, ai bảo hắn cứ dáo dác nhìn đông nhìn tây. “Ai u.” “Công tử, đều là lỗi của lão nô, lão nô đáng chết.” Lý Đại Quý có chút buồn bực, này tiểu Ninh công tử, ai. “Không, không trách ngài, là ta chính mình không cẩn thận, không có việc gì, đến rồi à, kia chúng ta vào đi thôi, vương thượng ở đâu a?” Ninh Băng vuốt vuốt cái mũi ngó ngang ngó dọc xung quanh. “Cái kia, công tử, lão nô có câu này không biết có nên nói hay không.” Hắn cảm thấy nên tất yếu nhắc nhở vị tiểu Ninh công tử này, gần vua như gần cọp, tính tình người này tùy tiện như vậy, cứ như thế này trước sau gì cũng đắc tội với bề trên thôi. “Ngài nói.” Lý Đại Quý này không biết muốn nói gì mà có vẻ nghiêm túc như vậy. “Ngài thấy vương thượng nên hành lễ, nói chuyện cũng phải chú ý nhiều mới tốt.” “Nga, đã biết, cám ơn ngài.” Ninh Băng có điểm thích lão nhân này, vì hắn mà lo lắng. Bất quá hắn chỉ có thể tận lực, dù sao đầu óc hắn chẳng đủ dùng, hơn nữa căn bản không phải người nơi này, muốn làm đến thập toàn thập mỹ chắc là không có hy vọng rồi .[ Còn muốn làm đến thập toàn thập mỹ ư? Nhất toàn nhất mĩ đã là cố gắng lắm rồi.]“Ninh Băng tham kiến vương thượng.” Ninh Băng dựa theo lời Lý Đại Quý, nhu thuận hướng Trúc Dạ Thanh còn đang vùi đầu vào chính sự hành lễ. Trúc Dạ Thanh xua tay cho bọn người hầu đều lui xuống, chỉ còn lại hai người là hắn và Ninh Băng. “Băng nhi, tới rồi, lại đây ngồi đi.” “Ân.” Ninh Băng cũng không khách khí, đi qua ngồi ở bên cạnh Trúc Dạ Thanh, lời hảo tâm nhắc nhở của Lý Đại Quý xem như vô ích rồi. “Đói bụng không?” “Hoàn hảo, Thanh, hôm nay tại sao lại bảo ta đến đây?” Hắn không phải đều bận rộn với công việc sao, đem hắn gọi đến, có phải muốn hắn làm việc gì đó hay không? “Trẫm không muốn một mình dùng bữa, nên bảo Lý Đại Quý đi tiếp ngươi.” “Nga.” “Băng nhi, trẫm không muốn cứ bí mật đến gặp ngươi, như vậy đối với ngươi không công bình.” Trúc Dạ Thanh quyết định không hề lén lút, chính mình đường đường là vương thượng của Minh Nguyệt quốc, có năng lực bảo hộ người mà hắn coi trọng. “Ta không biết a, hiện tại cũng rất tốt, bất quá nếu Thanh cảm thấy như vậy là tốt hơn, ta nghe lời ngươi.” Ninh Băng kỳ thật càng thích không có người chú ý hắn, càng nhiều người biết đến thì càng thêm phiền toái. Bất quá quang minh chính đại tiêu sái đến nơi Trúc Dạ Thanh xử lý việc triều chính như vầy, cảm giác cũng không tồi. “Băng nhi, về sau nếu ngươi buồn, cứ đến tìm trẫm, chỉ cần không phải tại triều đường, khi nào đều có thể được.” Hắn muốn có thêm nhiều thời gian cùng tiểu tử này ở chung, nhìn người này ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, thoải mái. “Tốt.” Tâm nói, ta mới không đến đâu, lạc đường như chơi a. “Băng nhi, đổi nơi ở khác đi, Lan Tâm Uyển kia, rất đơn sơ.” “Cũng không phải không muốn đổi, nhưng ta thích nơi kia, thanh tịnh.“Hắn không muốn phải dọn đi, giống như hiện tại, thân ở tại nơi hoa lệ này, hắn không thích, ở không nỡ. Tiểu viện kia của hắn, thật tốt a, có hoa có cỏ có cây nho, còn có bà quản gia tiểu Linh Lung. “Vậy trẫm lại an bài cho ngươi một vài cung nữ thái giám?” “Từ bỏ đi, ta có Linh Lung là đủ rồi, một đám người cả ngày ở trước mắt ta đảo qua đảo lại, ta sẽ choáng váng đầu.” Ninh Băng mới không cần tiểu viện của hắn đến một đám đầu gỗ chỉ biết nghe điều khiển. “Thanh, ta như bây giờ rất tốt, thật sự.” “Ai, kia tùy ngươi đi.” Này vật nhỏ chính là cùng người khác không giống nhau, bất quá hắn sẽ âm thầm phái nhiều hơn những ám vệ thủ ở Lan Tâm Uyển, một mình Ảnh vẫn là khó bảo vệ chu toàn. Dùng qua ngọ thiện, Lý Đại Quý lại đưa Ninh Băng trở về Lan Tâm Uyển, Ninh Băng không biết, cấp bậc của hắn đã được nâng lên rất nhiều, từ nay về sau, bên cạnh hắn, có bốn ảnh vệ. Trong hoàng cung tin tức luôn truyền bá tốc độ kinh người, ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết vương thượng đại nhân đã có một tân hoan……
|
Chương 27[EXTRACT]“Vương thượng, Tuần Vương gia cầu kiến.” Lý Đại Quý hướng về phía Trúc Dạ Thanh, người luôn vĩnh viễn vùi đầu vào chính sự, bẩm báo. “Gọi hắn tiến vào.” Đầu cũng chưa nâng một chút, hắn cần phải cố gắng thêm nữa, bằng không buổi tối lại không thể đi đến chỗ Ninh Băng, mỗi lần xử lý xong triều chính, đều đã khuya, tiểu trư kia đã sớm ngủ, nên hắn đơn giản không đi quấy rầy. “Tuần tham kiến vương huynh.” Trúc Dạ Tuần giống như hoả tốc tới gặp vương huynh. “Tuần, chuyện gì?” “Vương huynh, ngài công khai cùng Ninh Băng một chỗ?” Vương huynh hắn chẳng biết đang nghĩ gì, xét về chỉ số thông minh của Ninh Băng kia, không quá vài ngày chắc chắn sẽ bị người khác chèn ép chết mất thôi. “Đây không phải là việc ngươi nên hỏi đến.” Trúc Dạ Thanh trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. “Vương huynh, ta biết ta không có lập trường gì mà nói, nhưng dù sao ta cũng quen biết với Ninh Băng, ta biết hắn là người như thế nào, ngài công khai sủng ái hắn, chính là làm hại hắn a.” Trúc Dạ Tuần lo lắng muốn chết, trong hậu cung lúc nào cũng tranh quyền đoạt lợi, Ninh Băng như thế nào ứng phó được. “Ngươi nói trẫm hại hắn?” Thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như băng. “Tuần không phải ý này, chính là, chính là Ninh Băng hắn……” Trúc Dạ Tuần cảm giác được vương huynh bất khoái, nhưng vì hắn thật sự lo lắng a, bằng không hắn làm sao dám khiêu chiến uy nghiêm của vương huynh. “Được rồi, Tuần, nghe Lý Lâm nói ngươi đối với những chuyện hắn chỉ dẫn không thực dụng tâm a, mau chạy nhanh trở về làm việc, đừng để cho ta nghe báo cáo giống như thế nữa, nếu không, cấm túc.” Trúc Dạ Thanh hiển nhiên xuất ra đòn sát thủ, Trúc Dạ Tuần tối chịu không nổi việc im lặng làm chánh sự, nhàn tản Vương gia hắn từ nay về sau không gì hảo mệnh. “A, vương huynh, không cần như vậy đi.” Trúc Dạ Tuần hỏng mất, nghĩ rằng vốn là thân đệ đệ của người này, không nghĩ tới lần này lại càng thê thảm. So với việc này, Trúc Dạ Tuần dưới đáy lòng càng mắng cái tên Lý Lâm đầu heo kia một trăm tám mươi lần, vẫn là không hết giận. “Hảo hảo làm chuyện của ngươi, những chuyện khác không cần quan tâm, được rồi, lui xuống đi.” Trúc Dạ Thanh nói xong tiếp tục cúi đầu xử lý chính sự. Đệ đệ này của hắn thật là…, hắn đã cố gắng hết sức để nhanh chóng làm xong hết thảy, vậy mà lại chạy đến làm phiền, chậm trễ bao nhiêu thời gian a. Trúc Dạ Tuần ủ rũ lui đi ra ngoài, ai, quả nhiên không nên tới sao? Tuy biết rằng có đến cũng như không, vương huynh làm sao chịu nghe lời hắn, nhưng sau khi biết được tin tức, chính là quản không được đôi chân của mình. “Vương gia, ngài không nên trộm đi ra ngoài, hạ quan cho ngài xử lý đều là chuyện quan trọng khẩn cấp, nếu ngài cứ không trách nhiệm như vậy, thần không có biện pháp cùng vương nộp đúng thời hạn.” Thanh âm của Lý Lâm giống như tiếng quỷ gọi hồn bay vào trong tai của Trúc Dạ Tuần. “Dám lấy vương huynh ra áp ta, hảo tên Lý Lâm ngươi, còn cáo ta hắc trạng, ngươi lá gan không nhỏ a.” Trúc Dạ Tuần thật muốn tiến lên siết lấy cổ người này, chỉ nhìn tới cái mặt lạnh như tiền kia thôi là chán ghét rồi. “Hạ quan chính là theo sự thật hồi báo, không có hắc bạch chi phân.” Lý Lâm thanh âm trầm ổn, sống lưng thực thẳng, ánh mắt thực độc, từng câu từng chữ đều hữu lực. “Ngươi, ta lười quan tâm ngươi, cảnh cáo ngươi, đừng đến phiền bổn vương gia ta.” Trúc Dạ Tuần vừa nói vừa muốn đi tới thiên đường, nơi đó là chỗ nghỉ ngơi, vừa mới bị vương huynh “giáo huấn” cho một trận, hắn cần điều tiết một chút. Lý Lâm giống như mị ảnh liền đứng ở trước mặt Trúc Dạ Tuần. “Vương gia dừng bước, hôm nay công sự còn không có xử lý xong, không thể nghỉ ngơi.” “Cút ngay.” Trúc Dạ Tuần hô to. “Không được, thỉnh Vương gia di giá chính đường.” “Ta nói cút ngay.” Nghiến răng nghiến lợi, Trúc Dạ Tuần ở bên cạnh nổi điên. “Hạ quan nói không được, còn có, hảo tâm nhắc nhở ngài, răng nanh dùng để ăn cơm, lúc không ăn cơm thì không cần dùng sức cắn, giảm bớt sử dụng, răng nanh sẽ sống lâu hơn. Vương gia, thỉnh di giá.” “Ngươi cái vương bát đản Lý Lâm, ta đánh ngươi.” Trúc Dạ Tuần không quan tâm thật sự giơ tay lên định đánh xuống. “Hạ quan không phải vương bát đản, ngài dùng từ sai rồi, còn có, hạ quan võ công không kém, ngài cơ bản là đánh không đến hạ quan, vẫn là không cần uổng phí khí lực. Vương gia, thỉnh di giá.” Lý Lâm mặt không đổi sắc. “Lý Lâm ngươi cái đầu heo, ngươi muốn bổn vương tức chết có phải hay không?” “Hạ quan cũng không phải trư, Vương gia, thỉnh đi.” Lý Lâm mở tay ra, đối với Trúc Dạ Tuần táo bạo không chút đáp lại. “Xem như ngươi lợi hại, về sau có gì ngươi tự chịu.” Khá lắm Lý Lâm, ngày nào đó sẽ đem hắn bỏ vào bao tải to, đánh cho ngươi một trận đến chung thân tàn tật luôn. Trúc Dạ Tuần giống như nhìn thấy cái mặt sưng đỏ, đôi mắt tím đen, toàn thân bầm dập, hấp hối Lý Lâm hướng hắn cầu xin tha thứ, chỉ mới nghĩ tới thôi đã thập phần khoái trá rồi. “Vương gia, nên làm chánh sự.” Thanh âm của Lý Lâm lại lần nữa rất đúng lúc bay vào lỗ tai của người nào đó còn đang ảo tưởng. “Ngươi cái tên chết bầm, lấy đầu ngươi làm ghế cho ta ngồi cũng không hạ được cơn phẫn hận của ta đâu.” Trúc Dạ Tuần đem hết những lời độc địa nhất học được từ chỗ Ninh Băng đều dùng hết ở trên người Lý Lâm. Nhưng thật giống như phi tiêu đánh vào trên nhuyễn bông, ngay cả chút tiếng vang cũng không nghe thấy. Trúc Dạ Tuần hoàn toàn bất lực. “Ha ha ha, Băng nhi a, con dâu của ta a, chờ mãi rốt cục đã có dịp mà nhìn thấy lứa đôi hạnh phúc a.” Thái Hậu đại nhân khoa trương cười vang vọng Lan Tâm Uyển mỗi một cái góc. “Lão mẹ, hảo hảo nói chuyện, đem bộ dáng hủ nữ tốt xấu của ngươi thu liễm một chút đi.” Ninh Băng đối với sự nổi điên của lão mẹ mà mắt trợn trắng, lão mẹ mỗi lần xem tiểu thuyết đam mỹ đều bảo trì trạng thái như vậy rất lâu, nơi này còn có để mà xem sao, bằng không chắc chắn là do một dây thần kinh nào đó bị chập mạch rồi. Hắn chính là không hay ho, lão mẹ bạo lực còn chưa tính, còn biến thái, ông trời thỉnh bỏ qua tội bất hiếu cho ta, ta không phải cố ý muốn bị sét đánh, thật sự là lão mẹ kia của ta rất thái quá. “Thiết, ngươi biết cái gì, nói gì thì ta đã lâu như vậy không đọc qua tiểu thuyết, hảo hoài niệm a, ai ai ai.” “Cũng đừng thở dài, nói đi, hôm nay tới lại là có cái gì quái dị đây a?” “Có đứa con nào cùng lão mẹ nói chuyện như ngươi không, xem ta thu phục ngươi thế nào.” “Ai u, được rồi, đừng mỗi lần đều cốc đầu ta.” Ninh Băng ôm đầu tru lên. “Ta nói con à, ngươi cùng Thanh tiến triển không tồi a, mau cùng lão mẹ nói ngay.” Thái Hậu mắt mạo lục quang, đó là tia sáng quỷ dị làm cho ai đó bất chợt rùng mình. “Gì tiến triển a?” Ninh Băng không biết ánh mắt lão mẹ như lang như hổ là có ý gì. “Ai u, đừng giả vờ nữa, hiện tại hậu cung ai mà chẳng biết, vương thượng đại nhân, tân hoan tiểu Ninh a.” Thái Hậu lại cười đầy biến thái. “A, ta chỉ đi ăn một bữa cơm, cũng đã truyền thành tam sao thất bản như vậy a, chẳng lẽ Trúc Dạ Thanh có lắm phi tử như thế, không có người nào bồi hắn ăn cơm sao, người trong cung thật sự là lắm chuyện mà.” “Đầu tiên, ngươi là nam, Thanh trước kia sở hữu phi tử đều là nữ, tiếp theo, thật đúng là không có tiền lệ phi tử nào đến Long Các Điện, nơi mà Thanh xử lý chính sự dùng bữa, cho nên, ngươi vẫn là người thứ nhất.” Thái Hậu chờ đứa con nho nhỏ phản ứng. “Nga, ở đâu ăn không phải chỉ là ăn thôi ư, có cái gì kỳ lạ đâu.” Long Các Điện, cái tên gì mà nghe hoa lệ phát ớn, sách, thực tục. “Thú nhận nhanh lên, ngươi gần nhất cùng Thanh quan hệ có phải đột nhiên tăng mạnh hay không? Cái kia, con, ngươi thân thể còn chịu được sao, Thanh thoạt nhìn không giống như là ôn nhu hình a.” “Lão mẹ, không có việc gì ngươi chạy nhanh đi thôi, ta không muốn thấy ngươi.” Nhìn một cái lão mẹ cứ nói nhăng nói cuội đâu đâu, Ninh Băng thiếu chút nữa bị nước giãi chính mình ép chết. “Ngươi nha, xú tiểu tử, dám đuổi lão mẹ ngươi.” “Nếu một hồi Trúc Dạ Thanh tới, ngài đừng có mà kéo váy lên mà bỏ chạy a.” Ninh Băng khinh bỉ lão mẹ, bất quá chỉ khinh bỉ ở trong lòng, không dám biểu hiện rõ ràng ra, nếu không, lại ăn một bàn tay to thôi. “Lần đó là ngoài ý muốn thôi, ngươi có thể xem nhẹ, ta cũng là mẹ hắn, hắn có thể làm gì được ta.” “Thiết.” “Ngươi thiết cái gì mà thiết, ta cũng là quan tâm ngươi thôi, ngươi nói ta làm mẹ dễ dàng lắm sao?” Thái Hậu thấy thám thính thất bại, đành phải giở ra chiêu bài tẩy là dùng tình thương của mẹ, cũng không tin tiểu tử ngươi già mồm già miệng không chịu tiết lộ một chút gì đó. “Dừng đi, lão mẹ ngươi đừng tra tấn ta nữa, ta cùng Trúc Dạ Thanh cái gì cũng không phát sinh, chỉ là cùng nhau ăn cơm thôi.” Ninh Băng đột nhiên nhớ tới nụ hôn kia, mặt đột nhiên nóng bừng. “Chỉ ăn một bữa cơm, thế vẻ mặt say mê kia của ngươi là có ý gì, hay tại vì bữa cơm kia đặc biệt ngon?” Nàng tin mới là lạ. “Chính là ngon thôi, không tin, ngày mai ngài cũng đi ăn.” Ninh Băng thú nhận mới là lạ. “Di?” Tỉnh ngủ trưa Linh Lung mơ hồ nghe thấy trong viện có tiếng nói chuyện, ra khỏi cửa liền nhìn thấy, kia không phải người qua đường mà công tử tình cờ gặp được, còn xưng là đại thẩm, sau đó nhận công tử là con nuôi sao? “Công tử, phu nhân, tại sao lại ở trong sân, vào nhà nói chuyện đi, trong viện nắng rất gắt a.” Hai người này tại sao lại không vào nhà a, còn có đại thẩm kia ánh mắt vừa nhìn đã thấy doạ người rồi, mà công tử thì mặt mày u ám. “Mời ngài.” Ninh Băng quay đầu chính mình đi trước. “Kêu nương, tiểu hài tử không ngoan.” Thái Hậu một bộ không gọi nương thì không chịu vào. “Mẫu thân đại nhân, mời ngài vào ốc uống trà.” Ninh Băng bất đắc dĩ, thiếu chút nữa quên mất mới trước đây không lâu lão mẹ cũng đã nhận hắn làm con nuôi. “Này còn kém nhiều lắm, tiểu Linh Lung a, phu nhân ta có điểm khát, ngươi ngoan, bưng trà đến.” “Vâng, phu nhân.” Linh Lung nhìn đại thẩm hôm nay tươi cười có điểm gì đó không bình thường, nhưng công tử gia giống như không có phản ứng đặc thù gì, là ảo giác của nàng sao. “Con, hiện tại ngươi cơ bản đã trở thành một nhân vật nổi bật nhất rồi, có tính toán gì không a?” Vào nhà, Thái Hậu khó được đứng đắn cùng hắn nho nhỏ nói chuyện. “Khụ, ngài đừng có thay đổi cách nói chuyện đột ngột như vậy được không?” Ninh Băng một miệng trà phun hết ra ngoài, vì lão mẹ đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Nương, ngài suy nghĩ nhiều rồi, ta bất quá chỉ bồi Trúc Dạ Thanh ăn bữa cơm, có cần nói quá như vậy để hình dung không?” “Con, ngươi quả nhiên là không đầu óc a, mấy nữ nhân kia cơ khát giống như lạc đà trên sa mạc, trước đây vẫn buồn bực vì cái gì trong khoảng thời gian này Thanh ai cũng không tìm, đều chạy tới chỗ ta khóc lóc kể lể. Hiện tại đột nhiên ngươi xuất hiện và được sủng ái, các nàng tự nhiên đều chỉa mũi nhọn về hướng ngươi, ngươi nháy mắt trở thành công địch.” Đứa con ngốc nghếch này, còn không biết lo thân. “Trúc Dạ Thanh cấm dục? Không phải đâu, hắn là không phải có tật xấu đó chứ?” Nhất định là vậy rồi, nếu không vô số mỹ mạo phi tử thế kia thì việc gì phải cấm dục? “Ngươi cái ngu ngốc, thật không giống ta sinh.” “Đổi chỗ khác mà đánh đi.” Hắn lại ôm đầu rên rĩ. Thái Hậu nhấc chân một cước đá vào chân người nào đó. “Ai u, ngài thật đúng là đá a, đau.” Lão mẹ hắn đến bao giờ mới có thể không bạo lực như vậy nữa a. “Các ngươi thật sự cái gì cũng chưa phát sinh?” Thái Hậu nghi hoặc, đứa con lớn nhất kia của nàng thật nhẫn nại vậy ư? “Không có là không có, ngươi tại sao lại hy vọng có chuyện gì phát sinh đến như vậy chứ?” Thiết, hắn còn không có chuẩn bị tốt bị áp đâu, nương hắn thật ra có bao nhiêu tư tưởng quái gở trong đầu đây a. “Quên đi, cùng người không đầu óc như ngươi nói nhiều cũng vô dụng thôi, dù sao ngày sau chính mình nhiều để ý, có việc gì thì kêu Linh Lung chạy nhanh đến Nhã Hiên tìm ta, được rồi, ta đi đây.” Thái Hậu thừa dịp đứa con lớn nhất của nàng còn không có đến, vội vàng rời đi, nếu không cái tên bất hiếu tử kia sẽ hoài nghi, nàng làm nương, đúng là càng ngày càng không có tôn nghiêm. “Đi thong thả, không tiễn.” Ninh Băng thiếu chút nữa ở trước mặt nương hắn hỉ cực mà khóc, dù cố nén nhưng vẫn phơn phởn ra mặt. “Đá chết tên xú tiểu tử nhà ngươi.” Lại tung một chân, thành công làm cho Ninh Băng thét chói tai. Hắn quả nhiên là nhặt được mà……
|
Chương 28[EXTRACT]Ninh Băng thập phần buồn bực nhìn Lan Tâm Uyển nho nhỏ của mình giờ ồn ào huyên náo bởi tiếng người, chỗ nào cũng toàn người là người, hắn cùng Linh Lung bị đẩy đến dưới tàng cây nho, nếu cứ tiếp tục chắc sẽ bị ép ra khỏi viện luôn. “Linh Lung, ngươi không phải có võ công sao, đem các nữ nhân líu ríu này tống hết ra ngoài đi.” Ninh Băng nhỏ giọng thì thầm cùng Linh Lung. “Khụ, công tử, không được a, đây đều là nương nương và người hầu của các cung, ta không dám đắc tội đâu.” Linh Lung kỳ thật là cả người vô lực, trận thế này, nàng chưa từng thấy qua. Ninh Băng vỗ ót không khỏi kêu trời, hắn đây là trêu ai chọc ai chứ, Trúc Dạ Thanh, ngươi là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, không có việc gì bảo ta đến chỗ ngươi ăn cơm làm quái gì a. “Băng nhi muội muội, nga không, Băng nhi đệ đệ nha, cũng không đúng, dù sao chính là tiểu Băng Băng a, ngươi xem đây là tỷ tỷ cố ý mang đến cho ngươi tiểu điểm tâm, ăn tốt lắm, ngươi nếm thử xem.” Một phu nhân xinh đẹp đẩy ra đám người, vặn vẹo đến bên cạnh Ninh Băng. “Băng nhi Băng nhi, ngươi xem này, đây là tỷ tỷ mang đến cho ngươi vật liệu may mặc tốt nhất, ngươi sờ sờ này xúc cảm, thật tốt a.” Lại một người nữa vặn vẹo đi lại, phủng áo liêu hiến vật quý, vừa cười vừa không ngừng trừng liếc mắt một cái người bên cạnh đưa điểm tâm kia, ánh mắt đầy khinh bỉ, thật sắc bén a. “Yêu yêu, mấy thứ thô bỉ đó cũng đem đi tặng ư, Băng nhi, ngươi xem tỷ tỷ ta mang đến cho ngươi ngọc bội này, đây chính là bạch ngọc tốt nhất, mang ở trên người Băng nhi nhất định siêu phàm thoát tục a, nga ha ha a.” Người này càng khoa trương, cười làm cho người ta nổi da gà đầy đất. “Kì phi ngươi có ý gì, đừng tưởng rằng vương từng đi đến chỗ ngươi vài lần, liền kiêu ngạo lên tận trời, dám nói những lễ vật của chúng ta không tốt, ngươi là ai.” Đưa điểm tâm mắng to lên. “Đúng vậy, nói vậy là có ý gì?” Đưa vật liệu may mặc lên tiếng phụ hoạ. Sau đó các nương nương xinh đẹp bắt đầu mắng chửi nhau, Trúc Dạ Thanh khuôn mặt lạnh lùng, không ngờ phi tử của hắn người nào cũng bệnh hoạn a! Ninh Băng tưởng té xỉu, sân nhà hắn hiện tại không phải đồ ăn chính là đồ dùng, hoặc chính là trăm thứ linh tinh khác, cái gì cũng có, đều là do các nữ nhân xinh đẹp này mang tới. Trúc Dạ Thanh ngươi đồ ngu ngốc, không có việc gì cưới nhiều vợ như vậy để làm chi, cưới liền cưới thôi, còn đến chỗ ta làm gì, đến liền đến thôi, lén lút rất tốt, không có chuyện gì ban ngày ban mặt lại đòi gặp mặt ăn cơm, ông trời ơi, cho thiên lôi xuống, bổ hắn đi. Lời cảnh cáo của lão mẹ còn văng vẳng bên tai, nói chính mình đang là nhân vật nổi bật, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đang ở trong dầu sôi lửa bỏng thì đúng hơn. Không phải nói các nữ nhân đó đều rất hung thần ác sát sao, không ngờ đều đem lễ vật đến cho hắn, hình như toàn bộ hậu cung đều đến đây.[ Cái này gọi là tiên lễ hậu binh hiểu hay không, ngọt ngào có giấu sẵn con dao đó, còn không biết.] Tiếng chửi bậy trong viện càng ngày càng gay cấn, Ninh Băng tựa hồ có thể thấy Lan Tâm Uyển vù vù mạo hiểm bay lên khói trắng. Ở một tiểu góc khác trong hoàng cung. “Tiểu Bác, ngươi xem bên kia có phải cháy hay không a, tại sao lại có khói?” Một tiểu nam hài chỉ vào bầu trời hỏi một tiểu nam hài khác. “Điện hạ, đó là hơi nước thôi, không có lửa thì làm sao có khói được?” Một người khác buồn bực trả lời. “Không biết a, vậy có phải sắp có dị tượng gì hay không? Tiểu Bác, ngươi nói chúng ta có phải sắp thấy cảnh tượng thần kỳ hay không? Trong chốc lát có thể có quái thú xuất hiện hay không?” Tiểu nam hài vui sướng. “Sẽ không.” Người tên Tiểu Bác đả kích vị điện hạ nho nhỏ. “Nga, vậy chúng ta tiếp tục chơi ném đá đi.” Tiểu điện hạ thất vọng. “Hảo.” Trúc Dạ Thanh nghe được Lý Đại Quý báo cáo, nhíu mày. “Di giá Lan Tâm Uyển.” “Vâng.” Bên cạnh, Ninh Băng đã sắp bùng nổ, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một hòn đá, đang nghĩ tới phải ném như thế nào để trúng ai đó mà vẫn có vẻ hảo. “Lí Đại Quý, đem tất cả những người đàn bà chanh chua này đều quan tiến lãnh cung cho ta.” Thanh âm của Trúc Dạ Thanh không lớn, nhưng rất có uy nghiêm, đủ để rơi vào lỗ tai của mỗi người ở Lan Tâm Uyển. Tiếng la ó, mắng nhau ở Lan Tâm Uyển nhất thời đình chỉ, nhưng lại lập tức vang dậy lên tiếng kêu rên. Ninh Băng ôm lấy lỗ tai, một đám nữ nhân quỳ rạp gào khóc thảm thiết như đang diễn hí khúc, lê đôi đầu gối đến bên cạnh Trúc Dạ Thanh. “Vương thượng, cho các nàng trở về là được, không cần phải đưa vào lãnh cung nghiêm trọng như vậy đâu.” Tuy vừa rồi hắn còn muốn lấy đá mà ném vào mấy nữ nhân này, nhưng mà Trúc Dạ Thanh trừng phạt như thế, phỏng chừng về sau trong lãnh cung oán niệm có thể tận trời, rồi sẽ toàn bộ mà biến thành sấm sét giáng xuống đầu hắn. “Lý Đại Quý, cứ làm theo lời của Ninh công tử.” Trúc Dạ Thanh kéo Ninh Băng vào nhà. “Các vị nương nương, thỉnh hồi cung.” Lý Đại Quý hơi cúi người truyền đạt ý chỉ. Cả đám người đang quỳ, một trận gió đã không còn bóng dáng, Linh Lung cứ nghĩ chính mình vừa mới bị ảo giác. Nhưng khi thấy trong viện nơi nơi đều còn la liệt đủ thứ đồ, biết chính mình vẫn là bình thường. Cũng chạy nhanh vào nhà, hầu hạ. Trúc Dạ Thanh mặt hổ, bình thường biểu tình là không nhiều lắm, hôm nay lại giống hệt như đáy nồi. Ninh Băng vụng trộm nhìn Trúc Dạ Thanh với khuôn mặt không dễ nhìn, bĩu môi, thiết, người phải có gương mặt hắc ám phải là ta mới đúng, bởi vì người bị mấy nữ nhân kia tới quấy rầy là ta không phải sao. Trong phòng thật im lặng, dù sao lão đại không lên tiếng, người khác cũng không dám lên tiếng. “Lý Đại Quý, truyền ý chỉ của trẫm, về sau nếu ai tự tiện tiến vào Lan Tâm Uyển, thì các nàng sẽ bị đày vào lãnh cung mà sống đến hết đời.” Trúc Dạ Thanh trầm giọng hạ mệnh lệnh. “Lý tổng quản, ngài chờ một chút.” Ninh Băng vội vàng ngăn lại Lý Đại Quý xoay người định rời đi. “Vương thượng, ngài đừng hạ ý chỉ như vậy a, cái này không phải muốn ta đắc tội với hết thảy các nương nương trong cung sao, ta nghĩ trải qua hôm nay, các nàng hẳn sẽ không làm chuyện như vậy nữa đâu, nói gì thì nói, các nàng chính là đến tặng đồ vật cho ta thôi, cũng không có ác ý gì.” Đừng giày vò người khác, chỉ một câu ý chỉ thôi, hắn liền hoàn toàn bị cừu thị .[ Thiết, ngươi cho là hiện tại sẽ không ai cừu thị ngươi ư, đừng quên vừa rồi phu quân nhà ngươi còn muốn đem các nàng tập thể đưa vào lãnh cung đông chết đó nha.]“Nếu Băng nhi ngươi đã cầu tình, vậy thì trẫm sẽ tha các nàng.” Trúc Dạ Thanh thật buồn bực, bọn người kêu gào, mắng nhiếc nhau lúc nãy kia thật sự là những phi tử bình thường ôn nhu như nước ở trước mắt hắn sao, vợ của hắn tại sao đều không tiêu chuẩn như vậy a, thật sự là doạ người. “Còn những vật phẩm trong viện kia, Băng nhi chuẩn bị xử lý như thế nào?” Trúc Dạ Thanh là muốn nếu Ninh Băng cảm thấy chướng mắt, sẽ cho đem hết thảy ném đi. “Di? Đó là một mảnh hảo tâm của các vị nương nương, ngài không phát hiện các nàng nhiệt tình bảo ta đệ đệ như thế nào đâu, đều là của vợ ngài đưa tới, ta nên hảo hảo trân quý a.” Tâm thì nói ngươi là tên đào hoa, ham mê nữ sắc, vợ thật đúng là nhiều. “Băng nhi, âm dương quái khí, là ghen tị?” Trúc Dạ Thanh đột nhiên nghe thấy có phần toan vị từ lời nói của Ninh Băng. “Thiết, ta nào nhàn rỗi như vậy a, Linh Lung, đó là lễ vật của ta, ngươi tìm phòng trống mang vào toàn bộ cho ta, không cần bỏ lại thứ nào.” Ninh Băng tuy rằng không cho Trúc Dạ Thanh hạ ý chỉ như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có chút tiếc. Các nữ nhân kia, thật sự là khủng bố mà, rốt cuộc đã biết thế nào là lực lượng cường đại chốn hậu cung, chính mình về sau, sợ là yên tĩnh không được nữa, ai ai ai. “Băng nhi, ngươi vẫn là dọn đến trụ cùng trẫm đi, tại đây, trẫm không yên tâm lắm.” “Vẫn là từ bỏ đi, ngài mỗi ngày bận rộn như vậy cũng không nhiều thời gian bận tâm ta, ta ở bên cạnh ngài lúc ẩn lúc hiện, ngài không chê ta phiền, ta cũng cảm thấy chính mình dư thừa.” Đừng nói giỡn a, vẫn là ở nơi vắng vẻ này sẽ tốt hơn. “Kia, được rồi. Băng nhi, trẫm còn có việc cần xử lý, buổi tối sẽ đến, Lý Đại Quý, trở về.” Trúc Dạ Thanh vừa đến một lúc lại đi rồi, còn lại Ninh Băng cùng Linh Lung chủ tớ hai người, còn có thượng vàng hạ cám gì đó trong viện. Linh lung thật có khả năng, một lát sau cứ dựa theo ý của công tử nhà nàng đem toàn bộ đến một căn phòng trống. “Công tử, còn vài thứ kia……” “Để lại trong góc kia đi……” “Nga.” Hoàn hảo chỉ là lễ vật lấy lòng, nếu là âm mưu lấy lòng, thật không biết chính mình có thể ứng phó hay không, mấy nữ nhân này hảo đáng sợ a, Ninh Băng nhớ đến lại đánh mấy cái rùng mình. Hắn tâm tình buồn bực, lúc này đang có nhu cầu cấp bách để giảm bớt một chút, a, nhớ tới Chíp Bông cùng Đô Đô, hai tiểu tử bướng bỉnh kia, có thể mang đến khoái hoạt cho hắn. Nhưng vấn đề khó khăn ở đây là, mỗi lần đều là Ảnh chủ động xuất hiện tới đón hắn, hắn làm thế nào để tìm được Ảnh đây. “Ảnh, ngươi ở đâu? Ai!” Ninh Băng chính mình than thở. “Công tử, thỉnh phân phó.” Ảnh chính là ảnh, thật sự là không cô phụ tên này, không biết sao liền thật sự xuất hiện. “A?” Ninh Băng cảm thấy chính mình nhất định là vì quá tưởng nhớ đến Chíp Bông cùng Đô Đô, cho nên mới xuất hiện ảo giác, Ảnh như thế nào lại lập tức ở ngay trước mắt được chứ. “Công tử, ngài gọi Ảnh, là có gì phân phó?” Ảnh kiên nhẫn trước sau như một, cứng nhắc hỏi người đang ngẩn ra kia. Ninh Băng đưa tay lên véo véo vào mặt mình, đau, không phải ảo giác, ha ha, thật là Ảnh đến đây, vậy là hắn có thể đi gặp Chíp Bông Đô Đô rồi. “Ảnh, ngươi tới thật đúng lúc, ta mới vừa nhắc tới ngươi đó, chúng ta đến nhìn Chíp Bông cùng Đô Đô đi, ta hảo nhớ chúng nó.” Ninh Băng quên hết tất cả, lại quên nói rõ hành tung, làm hại Linh Lung nhà hắn một ngày này lại xoay quanh tìm kiếm. “Vâng.” Mỗi lần cùng Chíp Bông Đô Đô chơi đùa với nhau, Ninh Băng đều quên thời gian, cho đến khi trời tối đêm đen, hắn mới phát hiện chính mình lại tại đây chơi một ngày, mới lưu luyến cùng hai tiểu tử kia nói lời từ biệt. “Vương thượng, công tử hắn không có chuyện gì chứ, biến mất đã một ngày, không chút bóng dáng.” Linh Lung lo lắng muốn chết, sắp khóc, vương đến Lan Tâm Uyển đã một đoạn thời gian, nhưng công tử hắn cũng chẳng thấy tăm hơi đã lâu, nàng nơi nơi tìm, cũng không tìm thấy. Vương tới đây, nàng cẩn thận hầu hạ, nhưng cũng không dám nhiều lời, điều này càng làm cho nàng thật sự nóng nảy. “Không có việc gì, Ninh Băng không cùng ngươi nói hắn đi chỗ nào sao?” Ninh Băng này xuất môn cũng không báo một tiếng, xem nha đầu kia lo lắng đến vậy. “Không có a.” “Ta biết hắn đi đâu, không có việc gì, lập tức sẽ trở lại thôi.” Ảnh đã sớm cùng hắn báo cáo hành tung của Ninh Băng. “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Linh Lung cuối cùng hơi chút yên tâm. “Linh lung, ta trở về đây.” Ninh Băng vui sướng la to, sớm không nhớ rõ hắn xuất môn là lặng lẽ rời đi. “Công tử, ngài đã trở lại.” Linh Lung thật kích động, không quản Trúc Dạ Thanh ở đây, liền hô to đáp lại rồi chạy ra nghênh đón công tử nhà nàng. Trúc Dạ Thanh ở trong phòng nhíu mày, thật là có cái dạng chủ tử như thế nào, sẽ có cái dạng nha hoàn như thế đó, ai, xem ra về sau chính mình sẽ có nhiều chuyện lo lắng hơn. “Linh Lung, biểu tình như vậy là sao a?” “Ngài lại không nói một tiếng mà đi, Linh Lung lo lắng muốn chết.” “Nga nga, ta không cùng ngươi nói sao, hắc hắc.” Ninh Băng cười gượng, ai u, chỉ lo tìm Chíp Bông Đô Đô, đều quên cùng Linh Lung nói. “Công tử, vương thượng đợi ngài thật lâu.” Linh Lung nhỏ giọng cùng Ninh Băng nói. “Nga, ở trong phòng a?” Ninh Băng nhún nhún vai vào nhà nghênh đón Trúc Dạ Thanh đại nhân.
|