Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
|
|
Chương 5: Tôi là tổng giám đốc[EXTRACT]Edit+Beta: Minh Miu Cậu...tỉnh? Nhận thức này làm cho trong lòng Điền Đại Tráng một hồi vui sướng. Bởi vì, cái này có nghĩa, Điền Đại Tráng không cần bán vòng tay bán nhà đem tiền trả tiền chữa trị nữa, có lẽ, một vạn ứng ra trước kia cậu cũng sẽ trả lại. Cho dù cậu hiện tại trên người cậu không có tiền, nhưng, cậu tỉnh, có thể gọi điện thoại thông báo người nhà của cậu, người nhà của cậu tóm lại sẽ không giống như cậu không hiểu ra sao bị ngã đến xém chết, trên người còn không có một đồng tiền. Tuy, trước đây bị Đại Ngưu xui khiến vứt bỏ người này chạy trốn, chỉ sợ bị lừa một số tiền lớn chữa trị, nhưng, Điền Đại Tráng chính là không tin vận khí chính mình sẽ đen đủi như vậy, rõ ràng là cứu mạng người lại bị vu cáo ngược, anh tin tưởng, nhặt được người lớn lên xinh đẹp như vậy, tâm địa phải chính trực, tuyệt sẽ không phải người có phẩm hạnh hạ lưu như vậy. Tuy Điền Đại Tráng cùng người tiếp xúc không nhiều, kiến thức không tính rộng rãi, nhưng trực giác cho rằng người này thoạt nhìn không phải người nghèo nàn, hơn nữa, cảm giác đầu tiên khiến cho người cảm thấy có chút kiêu ngạo. Kiêu ngạo một chút cũng không có sao, càng là người kiêu ngạo càng là người có tự tôn, thì càng là người hiểu đạo lý, không lừa bịp tống tiền lung tung với người. Điền Đại Tráng suy nghĩ, chính mình phải đem chân tướng nhặt được cậu nói cho cậu biết rõ, nghĩ đến sẽ không phải không biết đạo lý ngược lại đến cào bừa, đổ tội lên mình? Điền Đại Tráng quăng quyển sách {Gặp cố sự} trong tay, thoáng cái nhảy xuống giường, vài bước đuổi tới bên giường của cậu, rủ xuống con mắt xem cậu, trên gương mặt khiếm khuyết cảm xúc khó có được biểu hiện vui vẻ, ôn hòa hỏi: “Cậu đã tỉnh? Có cái gì không thoải mái không, cần gọi bác sĩ đến xem không?” Tuy nói thế, nhưng Điền Đại Tráng không có ý định gọi bác sĩ, hiện tại hơn bảy giờ tối, bác sĩ làm giải phẫu cho cậu đều tan tầm rồi, bác sĩ đang trực ban, cái gì cũng không biết, Điền Đại Tráng chẳng muốn đi giải thích tình huống. Cậu tuy đã tỉnh, nhưng cảm giác thân thể có chút suy yếu, nghe được câu hỏi của Điền Đại Tráng cũng không trả lời, liền như vậy quan sát Điền Đại Tráng chừng ba bốn phút, giống như Điền Đại Tráng là không khí. Thời gian dần qua, ánh sáng tập trung trong đồng tử của cậu, dường như có thể nhìn rõ ràng, ý thức đã thanh tỉnh, sau đó đôi môi nhỏ bé có chút mở ra, gian nan, giống như là dùng hơi thở phát ra âm thanh yếu ớt: “Đây là...ở đâu?” Điền Đại Tráng vội nói: “Bệnh viện.” Đôi lông mày xinh đẹp của cậu nhíu lại, như là đã đón nhận lời giải thích này, lại đứt quãng nói: “ Khó trách...Trên người... Đau vô cùng. Tôi...Làm sao vậy?” Điền Đại Tráng ẩn ẩn có cảm giác không tốt, cậu làm sao, chẳng lẽ chính cậu không biết sao? Điền Đại Tráng nói: “ Cậu toàn thân nhiều chỗ gãy xương bầm tím, đặc biệt là ngực, xương sường bị gãy năm sáu cái. Theo bác sĩ nói là từ chỗ cao té xuống làm cho bị thương, chẳng lẽ cậu không nhớ rõ tình huống trước khi cậu té xuống sao?”Kì thật, trước khi bác sĩ nói Điền Đại Tráng chính là suy đoán như vậy, người này từ chỗ cao ngã xuống, trên người lại không có hành lí, chớ nói chi là điện thoại CMND các loại đồ vật để nhanh chóng biết rõ thân phận lai lịch. Bộ dạng như vậy ngã vào nơi hoang vu dã ngoại, quả thật rất giống các màn mưu sát diễn trong TV, đương nhiên, cũng có khả năng là vì trên người mang nhiều tiền, gợi lên tà tâm trong người, mưu sát tính mạng, may mắn cậu mạng lớn mới không có bị ngã chết, cũng có thể là tuổi trẻ thân thể tốt trong quá trình rơi xuống nắm giữ một chút thăng bằng khi rớt xuống. Đôi mắt cậu đen như mực nhìn thẳng Điền Đại Tráng, biểu hiện mơ màng, từ từ nói: “Tôi không...biết.” Điền Đại Tráng nghĩ đến lời bác sĩ nói người này còn bị chấn động não, liền an ủi nói: “ Tạm thời nghĩ không ra không có sao, cậu ngã ác như vậy, bác sĩ nói não chấn động, nhất thời không nhớ ra là chuyện bình thường, nghỉ ngơi vài ngày, bắt đầu chậm rãi tốt lên, cũng liền nhớ tới.” Nghĩ không ra ngã như thế nào cũng không sao, nhưng phải nhớ tới phương thức liên lạc với người nhà mới được, bằng không thì, tiền thuốc men của cậu ta nhiều như vậy mình làm sao vác nổi trên lưng, tranh thủ thời gian đến đón người đi. Đây là tiếng lòng Điền Đại Tráng. Cậu trầm mặc một hồi lâu, mới lại mở miệng: “Anh...là ai?” Điền Đại Tráng rất tự nhiên trả lời: “ Chúng ta vốn là không quen. Tôi là thấy cậu ngã vào ven đường không có tri giác, mới tốt tâm đưa cậu tới bệnh viện. May mắn đưa vào kịp thời, bằng không thì, cậu còn phải chịu tội, cậu ngẫm lại vết thương trên người mình, muộn một chút mới đưa vào đây, vậy cậu phải tàn tật rồi, may mắn.” Điền Đại Tráng có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa dấy lên trong ánh mắt cậu, ý nghĩa là: Cảm kích. Tản đá lớn bên trong đầu Điền Đại Tráng rớt xuống một nửa, nghĩ thầm, biết rõ cảm ơn là tốt rồi, xem ra là sẽ không phải dạng lừa bịp tống tiền. Cậu nhẹ giọng nói: “ Đại ân...Không lời nào cảm tạ hết được, tôi về sau sẽ...Báo đáp anh.” Điền Đại Tráng khoát khoát tay, tỏ vẻ chính mình đạo đức tốt, báo đáp cái gì hoàn toàn không để trong lòng. Điền Đại Tráng vốn cảm thấy người này dáng người anh tuấn đoan chính, trong nội tâm liền rất có cảm tình, bây giờ nghe khẩu khí cậu nói chuyện, là người hiểu đạo lý biết ơn người, bề ngoài giống như không có nghi hiểm lừa bịp tống tiền, càng vui vẻ hơn, nhịn không được liền muốn cùng cậu nói nhiều lời hơn, nhưng, lại nói tiếp, Điền Đại Tráng ngay cả tên cậu là gì cũng không biết. Điền Đại Tráng tùy ý mở miệng, nói: “ Cậu tên là gì? Trước khi người nhà cậu đến đón cậu, tôi chăm sóc cậu đi, đoán chừng còn có vài ngày, cậu không nói cho tôi cậu tên gì, tôi như thế nào gọi cậu?” Trong nhận thức của Điền Đại Tráng, cái vấn đề này ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng có thể trả lời được, hơn nữa há mồm sẽ nói chuyện, cùng với người khát nước muốn uống nước là bình thường, bởi vì là người liền có tên, không phải sao? Nhưng mà, đối với cậu đây không phải là vấn đề đơn giản. Lông mày xinh đẹp nhíu chặt, giữ nguyên bộ dáng cố gắng suy nghĩ trong vài phút, cuối cùng lại chán nản nói: “Tôi không biết.” “À? Cậu không biết cậu tên là gì?” Điền Đại Tráng sợ ngây người, tảng đá trong nội tâm vốn đã buông một nửa liền một lần nữa treo lên. Trực giác nói cho Điền Đại Tráng biết, chuyện này không ổn. Điền Đại Tráng vội vàng nói: “Một người làm sao có thể ngay cả mình tên gọi là gì cũng không biết, cậu có có biết trong nhà có mấy người, tên gọi là gì không?” Cậu nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trong chốc lát lộ ra thần sắc buồn rầu, nhẹ giọng nói: “ Nghĩ không ra...Không thể nghĩ, nghĩ đầu liền đau.” Điền Đại Tráng nghĩ đến cậu não chấn động, dễ tính, nói: “ Vậy cậu liền không nghĩ nữa. Nghỉ ngơi vài ngày, thân thể tốt lên, liền có thể nhớ ra. Tên không biết không sao, nhưng, cậu phải biết chính mình là ai, nhà ở đâu, đang làm gì?” Điền Đại Tráng bất quá là thuận miệng nói, những lời này có vẻ như là gợi ý cho cậu, trong mắt của cậu thả ra ánh sáng mừng rỡ, nói: “ Cái này tôi nhớ được, tôi là...tổng giám đốc.” Điền Đại Tráng kinh ngạc nói: “ Cái gì? Trồng rau? Vậy cùng tôi không khác nhau lắm. Cậu là trồng rau, tôi là trồng trọt, ừm, tám lạng nửa cân, đều là sống trong đất. Nghĩ đến người trong nhà cũng không có tiền gì.” “总裁[zǒngcái]: Tổng giám đốc 种菜[zhǒngcài]: Trồng rau Hai từ phát âm gần giống nhau nên hiểu nhầm tổng giám đốc thành trồng rau“. Hồi báo cái gì thì miễn đi, mọi người cuộc sống đều gian nan, hơn nữa mình cứu người cũng không phải là vì ý đồ hồi báo. Điền Đại Tráng nghĩ thầm. Cậu cổ quái liếc nhìn Điền Đại Tráng, vốn muốn giải thích tổng giám đốc cùng trồng rau là hai chuyện khác nhau, thật sự là ngực vô cùng đau đớn, có thể nói mấy câu vừa rồi là đã liều mạng rồi, lúc này không đáng dốc hết sức lực phổ cập thưởng thức xã hội cho người anh em nông dân này, liền ngậm miệng lại, thuận tiện nhắm mắt lại, nói: “Tôi mệt.” Điền Đại Tráng nói: “Mệt? Muốn ngủ sao? Vậy cậu ngủ đi, tôi trông cho cậu ngủ. Ah, đúng rồi, về sau tôi gọi cậu là cậu em trồng rau.” Cậu em tổng giám đốc trong lòng liếc mắt, nghĩ thầm, vị ân nhân nông dân này.... là ngốc bào tử từ nơi nào đến, tổng giám đốc chức vị cao lớn như vậy, lại bị anh ngộ nhận cho là tưới phân trồng rau.
|
Chương 6: Trứng gà ngốc[EXTRACT]Edit+Beta: Minh Miu Hai ngày trước cũng không có gì để chăm sóc. Chăm sóc người bệnh, không ngoài bốn chữ giúp đỡ ăn uống, nhưng, cậu em trai trồng rau này một ngày hai mươi bốn giờ bên trong có mười tám giờ đang truyền dịch, căn bản cũng không ăn uống được cái gì, lại bởi vì cắm ống dẫn nước tiểu, hơn nữa cũng không ăn được đồ gì, tương ứng cùng với việc không ra được cái gì, Điền Đại Tráng có thể cũng chỉ là chờ truyền hết chai nước biển thì gọi hộ lí đến để đổi chai khác, còn có khi cậu thanh tỉnh cùng cậu trò chuyện, Điền Đại Tráng buồn chán đã đọc xong quyển sách[ Gặp Cố Sự ] sau không thể nhịn được nữa đứng dậy, nói: “Tôi về nhà một chuyến, vài ngày chưa cho gà ăn rồi, đừng đói đến nổi không biết đẻ trứng.” Điền Đại Tráng trong nhà nuôi hai mươi ba con gà, vốn dĩ lúc mẹ anh vẫn còn sống cố ý nuôi gà đẻ trứng, mỗi ngày chưng cho mẹ một chén trứng canh gà. Về sau, mẹ anh mất, ngược lại là cũng không có giết, dù sao thì mỗi ngày ném vài nắm cám, chỉ là nuôi nấng không có tốt như nhà khác, đẻ trứng cũng nhỏ. Em trai trồng rau khuôn mặt tuấn tú trắng nõn biểu lộ ra biểu cảm áy náy, nói: “Thực xin lỗi, chậm trễ anh nhiều thời gian rồi.” Em trai trồng rau rốt cuộc cũng là tuổi trẻ thân thể tốt, nhớ rõ lúc cậu mới tỉnh hơi thở mong manh, nói một câu đều tốn nhiều sức, hiện tại nuôi hai ngày, cho dù vẫn là nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, sắc mặt vẫn tốt hơn nhiều, không giống ngày đó giống như bôi phấn, không cần trang điểm có thể giả quỷ. Hơn nữa, nói chuyện cũng không thành vấn đề nữa, mỗi ngày đều cùng Điền Đại Tráng trò chuyện trong chốc lát, hai người sắp quen thuộc hơn nhiều. Chỉ là, có một chút làm cho Điền Đại Tráng đặc biệt lo lắng, hai ngày trôi qua, người anh em bị chấn động não này nên tốt hơn nhiều, như thế nào vẫn là không nghĩ ra bản thân mình tên họ là gì, còn có tình huống trong nhà. Hôm qua mới nộp thêm 2000 ngàn tiền nằm viện phí Điền Đại Tráng vuốt túi áo chưa đủ một vạn, thực sự có chút nóng nảy, nghĩ thầm, tuy thái độ em trai trồng rau tốt, không có lừa gạt chính mình, nhưng là tình hình bây giờ, cũng cùng lừa bịp không có khác nhau, ông trời ơi, vẫn là mau chóng để cho đầu em trai trồng rau khôi phục bình thường đi, mau tranh thủ thời gian để cho người nhà của cậu đón cậu trở về nhà, lão tử sắp không đủ sức nữa rồi. Em trai trồng rau tựa hồ nhìn ra tâm tư Điền Đại tráng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia quẫn bách xấu hổ, nói: “ Anh yên tâm, tôi...” Yên tâm cái gì, yên tâm tôi nhất định sẽ đem tiền anh trả hộ trả lại anh? Yên tâm tôi nhất định không thiệt thòi anh? Nhưng là cậu hiện tại trên người không có đồng nào, lại nằm trên giường bệnh ngay cả xoay người cũng không thể, còn hết lần này tới lần khác đầu óc hồ đồ, ngay cả họ gì nhà chỗ nào cũng không biết, như thế nào mở miệng nói ra những lời nói suông vô dụng kia? Điền Đại Tráng thấy cậu như vậy trong nội tâm không đành, người ra đã gãy năm sáu đoạn xương sườn, khó khăn mới nhặt về một cái mạng, không an ủi người ta dưỡng thương cho tốt, ngược lại làm cho người ta trong lòng ngột ngạt áy náy chứ? Chính là đòi nợ cũng đợi người khỏe một chút rồi hẵng nói.Chẳng qua, con người Điền Đại Tráng sẽ không nói lời an ủi, trực tiếp nói thẳng: “Tôi không có gì lo lắng, tiền à, là giấy, dùng hết lại nghĩ biện pháp kiếm thì được rồi. Bất quá, dân quê chúng ta trong nhà đều không có nhiều tiền để giành, bảo tôi đi mượn tôi là không có biện pháp mượn được, dù sao, tất cả tiền trên tay của tôi đều đem chữa thương cho cậu, nếu tiền hết sạch, thương thế của cậu còn chưa khỏe, trong nhà cậu lại không có người đến đón lấy tiền đâu mà chữa trị, tôi đây muốn nhúng tay vào cũng không được nữa.” Em trai trồng rau nghe những lời nói thẳng này nói thật cũng có chút bực mình, lại không lời nào để nói, đành phải trầm mặc không nói. Điền Đại Tráng thấy cậu không có đáp lại, liền rầu rĩ quay lại nói một tiếng: “ Tôi đây trước trở về một chuyến, cho gà ăn rồi trở về. Cậu muốn ăn gì, lúc quay trở lại tôi mang cho cậu.” Em trai trồng rau mặc dù không ngăn cản Điền Đại Tráng về nhà cho gà ăn, nhưng, sau đó bác sĩ đẩy của vào không khỏi phân bua nói: “ Người nhà, lúc này phải ở chỗ này không được đi. Lập tức phải dỡ bỏ đường ống nước tiểu cho người bị thương, còn phải đổi thuốc, nghỉ một lát còn phải đi kiểm tra não bộ, cậu không ở chỗ này trông coi còn đi đâu?” Với tư cách là người nhà duy nhất cũng là đối tượng giúp giao nộp phí Điền Đại Tráng xác thực không đi được, đành phải tiếp tục nấp ở một bên, xem bác sĩ làm việc. Với tư cách là người bệnh, đối với bác sĩ phản đối là không có, tuy trong nội tâm em trai trồng rau là chán ghét, nhưng vẫn ngoan ngoãn để bác sĩ làm việc, cởi quần ra, lộ ra một đôi chân vừa trắng vừa dài. Vốn Điền Đại Tráng không nghĩ muốn xem trộm người ta, nhưng, đột nhiên nhìn thấy một cái đùi tuyết trắng như vậy, tinh thần vẫn có chút dao động, anh em trồng rau này, tôi trồng lương thực, như thế nào mặt trời phơi nắng giống như cháy một tầng da, người ta chính là trắng như đậu hủ, lớn lên còn không có bao nhiêu cọng lông, mãnh liệt nhìn, giống như nàng dâu nhỏ. Tưởng tưởng cái này liền hỏng mất, Điền Đại Tráng tròng mắt nhịn không được theo bàn tay bác sĩ đại ca tháo đường ống nước tiểu hướng lên trên nhìn, toát ra ý niệm hèn mọn bỉ ổi, người này bộ dạng lớn lên đẹp mắt, không biết lão nhị phía dưới lớn lên là tình huống như thế nào? Cẩn thận nhìn rõ cái này, Điền Đại Tráng lập tức không phúc hậu cười 'ha ha ha' ra tiếng. Không trách Điền Đại Tráng hold không dừng, anh còn là lần đầu tiên nhìn thấy vì làm giải phẫu cạo sạch lông chỗ đó, hơn nữa, anh em trồng rau làm giải phẫu trước tình cảnh cạo lông anh không thấy cũng không có người nói cho anh biết, lúc này đột nhiên nhìn thấy bắp đùi trắng nõn phía dưới gia hỏa không có bụi cỏ yểm hộ không có chỗ ẩn thân, Điền Đại Tráng giống như bị điểm trúng huyệt cười. Cười đến nổi khiến cho em trai trồng rau xấu hổ, tiếc là cánh tay không nhích được không làm được gì, bằng không thì nhất định lấy móng vuốt che đi hạ bộ ngăn cản xấu hổ. Loại bệnh viện thị trấn này bởi vì bệnh nhân không nhiều bác sĩ nhàn hạ nhiều, khó tránh khỏi thời điểm tán gẫu nhiều chuyện, vị bác sĩ đại ca này cũng là thích chọc ghẹo, thấy Điền Đại Tráng cười thành như vậy, người bệnh chỉ là thẹn thùng nhắm nghiền hai mắt, lại không nói gì, liền cũng thừa cơ thú vị trêu chọc, trước đối với Điền Đại Tráng nói: “ Cái này đã chọc cậu cười thành như vậy đây là cái loại đức hạnh gì hả? Chúng tôi làm bác sĩ một ngày gặp bao nhiêu cái trứng gà ngốc như vậy, cái đó còn có thể chọc cười chết?”Trứng gà ngốc? Ngọa tào! Vị bác sĩ đại ca miêu tả cũng quá giống như thật rồi. Điền Đại Tráng càng nhếch miệng cười to. Bác sĩ cũng nổi lên tính trẻ con, nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ của em trai trồng rau, buồn cười nói: “ Cạo sạch lông, ngược lại là thấy rõ, nhìn lão nhị của anh em này màu sắc không tệ, không có dùng qua, không giống có chút sẫm màu, tối đen tối đen.” Anh em trồng rau bỗng nhiên liền trở mặt, mở to mắt, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào bác sĩ, ánh mắt sắc bén giống như roi, khí thế khinh người nói: “ Tôi muốn khiếu nại ông.” Bác sĩ lại càng hoảng sợ hơn, vội nói: “ Tôi... tôi... tôi không làm gì, là người nhà của cậu cười trước, tôi bất quá chỉ là buộc miệng...” Khuôn mặt tuấn tú của em trai trồng rau cứng ngắc, mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng giống như là từ trong hầm băng phát ra: “Anh ta cười được ông thì không. Ông thân là bác sĩ, lợi dụng công tác thuận tiện rình mò bệnh nhân, còn bản thân ngông cuồng đối với người bệnh phát biểu bình luận không thích hợp, vũ nhục người bệnh, rời bỏ y đức.” Điền Đại Tráng cũng sợ ngây người, cho tới nay, người em trai trồng rau này sắc mặt tốt dễ thương lượng, cho nên, Điền Đại Tráng vẫn cho là cậu tuy tướng mạo có chút kiêu ngạo, kì thực là người có tính tình ôn hòa, không nghĩ tới vừa rồi nắm lấy điểm quan trọng giáo huấn bác sĩ người ta mặt mũi như tro tàn giống như con cháu nhận lỗi cả buổi, làm cho Điền Đại Tráng cả buổi đều không rời đi được. Hơn nữa, còn một điểm làm cho Điền Đại Tráng ngạc nhiên, lúc em trai trồng rau mắng bác sĩ từng chữ từng chữ âm vang hữu lực, lời lẽ chính nghĩa, khi đó, cậu hạ thân trần truồng, 'ngốc trứng gà' màu hồng nhạt vừa đáng yêu vừa buồn cười còn lộ ra ở bên ngoài, giống như cánh chú chim non cánh cụt vỗ cánh. Điền Đại Tráng đi ra cửa đi tiểu, đúng lúc gặp bác sĩ trước mặt, vẻ mặt ủ rũ nói: “ Người anh em của cậu làm nghề gì? Như thế nào miệng lợi hại như vậy, nói chuyện cùng đánh súng máy giống nhau, má ơi, tôi bất quá chỉ nhìn cậu cười, nghĩ đến trêu chọc một chút, nào biết được cậu ta nghiêm túc như thế. Đều là nam nhân, lão nhị ai không có, nói một chút làm sao, còn nữa, cậu ta nghĩ muốn nhìn, tôi cũng có thể cởi quần cho cậu ta nhìn, cần gì phải nghiêm túc như thế, còn nói tôi không có y đức...” Điền Đại Tráng đành phải trấn an vị bác sĩ đại ca xui xẻo này một lát, nói: “ Người bệnh à, nằm ở trên giường không nhúc nhích được, tâm tình đương nhiên không được tốt. Được rồi, đừng cùng với cậu ta so đo, tôi thay cậu ta nói lời xin lỗi.” Bác sĩ rất không vui nói: “ Vừa rồi tôi đem chuyện này nói trong văn phòng, tất cả các y tá đại tỷ, là nữ, là khác phái thay thuốc cho cậu ta, anh em cậu không được trách cứ chúng tôi quấy rối tình dục? Cái này còn làm việc như thế nào? Nếu không, tôi đem băng gạc rượu còn có bản cố định đều cho cậu, cậu làm cho cậu ta là được rồi, dù sao cậu ta chỉ tín nhiệm cậu, sẽ không trách cứ cậu.” Điền Đại Tráng khuyên can an ủi mãi vị bác sĩ đại ca đang phiền muộn này, thuyết phục hắn một lát vẫn là sắp xếp y tá đi thay thuốc cho anh em trồng rau. Trong nội tâm bác sĩ vẫn không thoải mái, vẫn còn truy xét vấn đề: “ Người anh em kia đến cùng đang làm gì? Là tiểu lãnh đạo gì ở chỗ nào? Thoạt nhìn rất có quan uy.” Bác sĩ tuy nghe Điền Đại Tráng giới thiệu một ít tình huống của bệnh nhân, chẳng qua, trong bệnh viện người bệnh nhiều, ở đâu có thể đều nhớ rõ mỗi người như thế? Thường thường là lúc ấy nghe xong đã biết, quay đầu lại đã quên. Điền Đại Tráng mỉm cười nói: “ Cậu ta nha, cùng tôi không khác nhau lắm, trồng rau.” Bác sĩ hoài nghi nói: “ Không thể? Khí thế kia, chỗ nào giống trồng rau, ngược lại ngang ngược giống phú nhị đại, quan nhị đại.” Điền Đại Tráng lắc đầu, nói: “Tôi không biết. Chính cậu ta nói cậu ta là trồng rau.” Bác sĩ trừng to mắt, nói: “ Là tổng giám đốc. Ai nha, cậu cái người này, ngay cả tổng giám đốc có nghĩa gì đều không hiểu, còn mở miệng một tiếng trồng rau, cho rằng người ta giống cậu là nông dân.”
|
Chương 7: Hộ lý[EXTRACT]Edit+Beta: Minh Miu Bác sĩ tuy đối với Điền Đại Tráng phàn nàn bất bình rất nhiều, thấy em trai trồng rau lại tự nhiên lộ ra thần sắc kính sợ, lại không dám nói lời lỗ mãng càn rỡ thô lỗ gì, ngay cả sắc mặt biểu lộ đều điều chỉnh cẩn thận tỉ mỉ. Một lát hai y tá tiến đến, trong tay bưng khay băng gạc lọ cồn thả xuống, xem tình hình là phải bắt đầu thay thuốc rồi. Hai y tá này là đều được bác sĩ nhắc nhở, đều là nhìn không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú. Làm Điền Đại Tráng nhịn không được ở trong lòng cảm thán, em trai trồng rau quá kiêu ngạo rồi, cứ như vậy đem bác sĩ này, tiện thể hai y tá này, đều thu thập đến không dám nói lung tung lộn xộn, ngay cả tròng mắt cũng không dám liếc loạn. Bác sĩ cẩn thận từng li từng lí mà trưng cầu ý kiến vị động một tí là tuyên bố muốn trách cứ này, rất khó để tham gia vào ý kiến của người bệnh: “Lẽ ra chúng tôi thay thuốc là không tiêm thuốc tê, nhưng, xác thực sẽ rất đau, cậu xem...” Trưng cầu cả buổi, cuối cùng biến thành Điền Đại Tráng tới hỗ trợ giữ cậu một chút, bởi vì cậu ngay cả nhìn cũng không cho phép người khác nhìn loạn, chắc hẳn lại càng không chấp nhận người khác đụng chạm, bác sĩ cũng không muốn gây với cậu, liền nói ra phương pháp xử lý trung hòa như vậy. Vì vậy Điền Đại Tráng cứ tới đây nửa đứng của cố định tựa ở sau lưng của cậu, hai cánh tay khoát ở bờ vai của cậu, nhìn bác sĩ y tá hỗ trợ cởi quần áo của cậu. Má ơi, thật đúng là trắng giống như đậu hủ, sáng chói mắt, Điền Đại Tráng nghĩ thầm. Đưa tay sờ da thịt trắng nõn của cậu, Điền Đại Tráng cảm thấy trong lòng mềm nhũn, không biết như thế nào có chút cảm giác hồ hồ chóng mặt, rượu không say mọi người tự say. Chẳng qua, cảm giác hồ hồ chóng mặt của Điền Đại Tráng này rất nhanh trôi qua giống như chưa từng có, bởi vì, thời điểm bác sĩ gỡ ra từng lớp băng gạc rõ ràng có máu chảy ra, máu dính trên băng gạc liền ở trên da, dù cẩn thận từng li từng tí xé mở như thế nào, chung quy cũng sẽ đau, vì vậy em trai trồng rau trong miệng 'Híz-khà zz Hí-zzz', trên trán từng hạt mồ hôi nhỏ to như viên đậu, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút vặn vẹo biến hình, bởi vì đau. Bác sĩ dừng một chút, nói: “Kiên nhẫn một chút. Miệng vết thương của cậu còn có máu chảy ra, chứng minh khôi phục không được tốt lắm, phải dùng nước muối sinh lí tẩy trừ mặt ngoài miệng vết thương, bằng không thì sợ phải lây lan, còn có thể càng đau hơn, hơn nữa sợ dẫn đến viêm tủy hoặc chứng khuẩn huyết các loại, thì càng khó khép lại hơn.” Lại đau, nên nhẫn hay không nên nhẫn, thời điểm mấu chốt Điền Đại Tráng đứng ra, đối với em trai trồng rau phóng khoáng duỗi ra một cánh tay, nói: “ Cậu đau cào lấy tay tôi này, tốt xấu có thể di chuyển một ít lực chú ý, sẽ không như vậy làm bị thương mình.” Kết quả, em trai trồng rau này cũng không khách khí, thực sự cầm lấy cánh tay Điền Đại Tráng, nhưng, không nghĩ tới chính là, cậu vô cùng hung ác, còn không chỉ có cào, thậm chí là cắn, cắn đến Điền Đại Tráng cũng đau đến hấp khí, cái này cũng tính là đồng cảm rồi.Khó khăn mới làm xong, em trai trồng rau mặt như tờ giấy trắng ngã xuống, Điền Đại Tráng cũng không có chỗ nào tốt hơn, trên cánh tay rắn chắc lưu lại một vòng dấu răng, răng lợi còn rất chỉnh tề, làm Điền Đại Tráng nhớ tới khi còn bé chơi đùa mọi nhà, hướng trên cổ tay cắn một vòng, lại dùng bút bi vẽ hai cái dây lưng, chính là 'đồng hồ', không khỏi cười khổ, hôm nay xem như là ôn lại niềm vui nối khố rồi. Nghỉ trong chốc lát, Điền Đại Tráng nghe được em trai trồng rau nói: “Thực xin lỗi, cắn anh bị thương sao? Tôi lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra, cầm lấy cái gì thuận tay liền muốn đặt ở trong miệng cắn, kết quả là cầm lấy tay anh rồi...” Điền Đại Tráng cúi đầu nhìn thoáng qua, cười khổ nói: “ Ở bên trong thôn của chúng tôi có người lúc phát bệnh tâm thần cũng là như thế này, bắt lấy cái gì cắn cái đó, gặp tình huống này, bình thường đều nhét một miếng gỗ vào trong miệng. Xem ra lần sau tôi phải chuẩn bị một miếng gỗ rồi.” Em trai trồng rau cả buổi không có lên tiếng, âm thanh trầm thấp lại tiếp tục nói: “Thực xin lỗi.” Điền Đại Tráng nói: “Tôi không sao, chút đau ấy không coi vào đâu. Chẳng qua, cậu về sau đừng có lại đối với bác sĩ người ta dữ tợn như vậy, xem bọn họ đều sợ cậu rồi, ngay cả đi đường đều cẩn thận từng li từng tí, hận không thể biến mất.” Em trồng rau 'hừ' một tiếng, nói: “ Tôi lại không có nói sai cho ông ta, ông ta là tự biết mình sai đuối lí mới sợ. Loại người này cần mắng cứ mắng, cho chút ánh sáng liền sáng, đạp trên mặt mũi, căn bản không cần khách khí với bọn họ.” Điền Đại Tráng vốn còn muốn nói, bác sĩ người ta nắm giữ cái mạng nhỏ của cậu, trước kia nghe qua chuyện bác sĩ chỉnh bệnh nhân, chán ghét bệnh nhân, thời điểm làm giải phẫu cho rơi mấy cây châm hoặc băng gạc ở bên trong cơ thể người bệnh, cho cậu cùng bác sĩ ngang tàng, cho cậu cùng bác sĩ tỏ thái độ, bác sĩ người ta ở sau lưng chỉnh cậu sống không bằng chết. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra, vạn nhất em trai trồng rau này tin là thật, đối với bác sĩ y tá càng ngang ngược hơn, vì vậy, lời nói đến bên miệng, liền biến thành: “Cậu về sau đừng hung dữ với bác sĩ, hung dữ tôi đều có thể.” Em trai trồng rau có chút buồn bực nói: “Anh như thế nào luôn nói tôi rất hung dữ? Tôi chỉ là theo lý tranh luận, chỗ nào dữ tợn? Còn có, tôi xem như là hung dữ cũng không thể hung dữ với anh, anh đã cứu mệnh tôi, còn đối tốt với tôi như vậy, tôi làm sai có thể đối với anh hung dữ?” Nói như vậy, Điền Đại Tráng lập tức bắt đầu có chút lâng lâng, nghĩ thầm, nguyên lai trong lòng cậu ta mình thật là không giống như vậy. Bất quá, Điền Đại Tráng nghĩ lại thì nghĩ, đương nhiên không giống, mình là ân nhân cứu mạng của cậu ta, hiện tại lại trả tiền thuốc men cho cậu ta, cậu ta đương nhiên phải rất tốt với mình. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Điền Đại Tráng nói: “ Hôm nay thay thuốc, nghĩ đến không có chuyện gì rồi, tôi đây trở về một chuyến, đại khái một giờ sau trở về. Nếu không...” Điền Đại Tráng chần chờ hỏi: “ Cậu có muốn hay không uống canh gà, tôi giết một con gà dùng sa bình hầm cách thủy cho cậu, cho cậu bồi bổ thân thể? Nếu là hầm gà cách thủy, có thể phải mất ba bốn giờ mới có thể về.”Em trai trồng rau nói: “ Vậy không cần,tôi cũng không muốn uống gì. Ngược lại là...” Cậu bởi vì thay thuốc đau đến trắng bệch trên mặt đột nhiên hiện ra một tầng đỏ ửng, thấp giọng nói: “Tôi... muốn tự đi tiểu.” “Ah...Được.” Điền Đại Tráng vội vàng cầm bình nước tiểu tới, giúp cậu vén chăn lên, xem cậu một tay run lẩy bẩy cởi quần cả buổi cũng không có cởi ra, không biết có phải hay không nguyên nhân là bởi vì một tay bất tiện, bèn nói: “Tôi giúp cậu cởi quần.” Nhìn mặt cậu có chút hồng, đoán chừng là xấu hổ, kì thật Điền Đại Tráng cũng có chút xấu hổ, liền nói: “Vốn bác sĩ cho phép mời hộ lý, nói một ngày 80, tôi dù sao cũng nhàn rỗi, làm gì phải tốn 80, không có mời cho cậu. Cậu liền coi tôi là hộ lý đi.” Em trai trồng rau không nói chuyện, tay nắm quần thu trở về, ý tứ này, chính là ngầm đồng ý. Điền Đại Tráng liền đưa tay đem quần của cậu cởi một nửa, chần chờ một chút, cầm cái kia của cậu. Không có biện pháp, cậu hiện tại đứng dậy cũng không thể, đi tiểu cũng chỉ có thể nhờ nhân viên hộ lí cầm chậu đón lấy, còn muốn nhắm ngay, chỉ sợ làm dơ giường chiếu. Hai người đều kìm lòng không được run lên một cái, em trai trồng rau dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ động tác. Má ơi, cái xúc cảm tinh tế tỉ mỉ này...hơn nữa, bởi vì xung quanh không có lông, càng khiến cho...làm cho Điền Đại Tráng phải cố gắng khắc chế chính mình không được có ý nghĩ kì quái. Hết lần này tới lần khác cậu cả buổi cũng không tiểu ra nước. Điền Đại Tráng đỡ như thế, đỡ đến tâm phập phồng không yên, nhịn không được nói: “Cậu không phải nói muốn đi tiểu sao?” Em trai trồng rau bất đắc dĩ nói: “Đâm đường ống nước tiểu hai ngày, vừa đau vừa trướng, càng là gấp càng không tiểu ra được.” Nguyên lai là cậu khẩn trương. Kì thật, Điền Đại Tráng cũng khẩn trương, nhìn một màn hoạt sắc sinh hương này, tiểu huynh đệ phía dưới đều chịu không nổi mà đứng lên, khiến anh đỏ mặt, hận không thể bỏ tay ra, chính mình trước đi WC giải quyết một chút. Dưới tình thế cấp bách, Điền Đại Tráng liền thổi sáo cho cậu, giống như dỗ đứa nhỏ, kết quả, một chiêu này thật đúng là thấy hiệu quả, tiểu huynh đệ em trai trồng rau trong tay Điền Đại Tráng bỗng nhiên vọt ra một đoạn, lập tức 'rầm ào ào' lao ra một bãi bọt nước. Sau khi xong việc, Điền Đại Tráng nói: “Cậu thực nghẹn không ít, may mắn tôi cầm bồn cầu đón được, bằng không thì nước tiểu đều nằm ở trên người tôi.” Chợt nhớ đến tính tình em trai trồng rau này, nhìn hung dữ với bác sĩ người ta, chính mình lời nói cũng không tốt, dường như đùa giỡn cậu, Điền Đại Tráng lúc này câm miệng, đồng thời nhìn lén phản ứng của cậu. Em trai trồng rau không có tức giận, cái miệng hơi hơi vểnh lên vểnh lên, nói: “Anh hộ lý này một chút cũng không chuyên nghiệp.” Nhưng, chính là động tác nhỏ như vậy, làm cho Điền Đại Tráng ở trong lòng xuất hiện cảm giác khó tả, có chút cao hứng, có chút tự hào, lại có chút xấu hổ... Em trai trồng rau này thật là làm cho người ta yêu thương mà, hơn nữa, nhìn cậu đối với người khác đều rất hung dữ, chính là rất tốt với mình...Hắc hắc hắc, nghĩ như thế liền cảm thấy vui vẻ vô cùng... Buổi chiều, của phòng bệnh bị gõ vang, một y tá lập tức tiến vào, đối với Điền Đại Tráng nói: “Người nhà giường 16, giường 16 nghỉ ngơi tốt không? Hiện tại có thể mang anh ta đi kiểm tra não bộ rồi.” Kết quả kiểm tra não bộ ngày hôm sau liền có. Bác sĩ cầm bản báo cáo CT nói cho Điền Đại Tráng biết: “Báo cáo CT biểu hiện, người bệnh trong sọ não không có tổn thương, chỉ là chứng mất trí nhớ. Kết hợp với quan sát thương thế sau khi người bệnh nhập viện cũng đồng dạng chứng minh điểm này, cậu ta không có đau đầu rõ ràng, buồn nôn, các tình trạng nôn mửa khác, nói rõ cậu ra trong não không có tổn thương, bệnh trạng thuộc về di chứng mất trí nhớ, loại bệnh trạng này nguyên nhân chính là ở não bộ bị va chạm dẫn đến tổn thương nhỏ, sẽ không đả thương đến kết cấu đại não thần kinh ở bên trong. Chúc mừng.” Chúc mừng cọng lông à, 'mất trí nhớ' hai chữ này liền đủ gõ Điền Đài Tráng một cái Cú-Đánh-Khó –Chịu, sự tình lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Anh em này mất đi kí ức, liên lạc không được người nhà của cậu ta, chẳng khác nào Điền Đại Tráng phải chăm sóc, nghĩ đến khả năng phát sinh tiền chữa trị cực lớn, Điền Đại Tráng thật sự là khóc không ra nước mắt. Điền Đại Tráng không cam lòng nói: “Như thế nào sẽ mất trí nhớ? Chẳng phải ngã một cái hay sao? Phải bao lâu mới có thể phục hồi trí nhớ?” Bác sĩ nói: “Cái này đã đủ may mắn rồi. Chúng ta tới phân tích một chút, người bình thường té xuống, đều là chân hoặc tay gãy xương tình huống chiếm đa số, bởi vì té từ độ cao xuống, hơn nữa rơi xuống khoảng cách ngắn, ý thức bản năng con người sẽ dùng tay hoặc chân chống đỡ không đến mức chỗ hiểm trên thân thể bị thương. Nhưng, cậu ta hẳn là từ địa phương cực cao té xuống, hơn nữa cậu ta có ý thức bảo vệ thân thể, cho nên trong quá trình rơi xuống cậu ta lấy tay ôm đầu, chân không thẳng, dường như hiện ra hình tròn, làm động tác phòng hộ rất tốt, cho nên mới nhặt về một cái mạng. Lại nhìn, thời điểm cậu ta rơi xuống theo bộ ngực đại diện tích xương sường gãy, tay cùng chân đều không có bị thương, sau đó, nhưng có thể bởi vì cánh tay bởi vì bị đau buông ra, cái ót cũng lập tức chạm đất, dẫn đến não bộ bị tổn thương rất nhỏ, thế cho nên mất trí nhớ. Tôi đã nói với cậu, tình huống như vậy, không ngã thành người thực vật đủ may mắn, sau ót thần kinh rất rậm rạp, tôi còn chứng kiến có người ảnh hưởng tới thần kinh thị giác cho nên bị mù, cho nên, tự cậu nói, chỉ là mất trí nhớ nho nhỏ, phải hay không là vạn hạnh trong bất hạnh?” Được rồi, Điền Đại Tráng rơi vào đường cùng đành phải tiếp nhận giải thích này, em trai trồng rau xương sườn gãy sớm muộn sẽ tốt, lại thêm một điểm nhỏ là mất trí nhớ, xác thực so với thằng xui xẻo ngã chết may mắn gấp trăm lần rồi, chỉ là, anh mới trở về phòng bệnh, còn chưa kịp cùng anh em trồng rau thảo luận, liền có y tá đẩy cửa tiến vào, nói: “Người nhà giường 16, giường 16, chi phí nhập viện dùng cũng không chênh lệch, làm phiền anh đi làm thủ tục đóng phí.” Điền Đại Tráng đi nộp thêm liền nộp 3000 đồng, vuốt trong túi áo chỉ còn lại năm sáu ngàn đồng, anh từ đầu đã không có cảm giác vô cùng lo lắng, quyết định chắc chắn, nghĩ: “Một lát nữa đi đem cái vòng tay kia cũng bán đi, chấp nhận dùng những số tiền này, dùng hết rồi sẽ đem em trai trồng rau về nhà nuôi, trong thôn cũng có thầy lang trị té ngã, dù sao mình cũng đã hết sức chữa trị cho cậu ta là tốt rồi.” Nghĩ như vậy, Điền Đại Tráng không biết tại sao lại vui vẻ lên, nếu thật người nhà anh em trồng rau tới đón cậu đi, Điền Đại Tráng còn có chút không nỡ, thời gian ở chung nhiều ngày như vậy. Như bây giờ, anh em trồng rau có thể ngốc thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, cũng rất tốt, tiền nha, là giấy, đã xài hết rồi lại kiếm là được.
|
Chương 8: Đặt tên (Sửa)[EXTRACT]Edit+Beta: Minh Miu Điền Đại Tráng trở về phòng bệnh, lấy ra một cái điện thoại lỗi thời nhìn thời gian, cũng sắp năm giờ rồi, liền hỏi em trai trồng rau: “Nên ăn tối rồi, cậu muốn ăn món gì? Vốn nghĩ về nhà hầm gà cách thủy cho cậu ăn, hiện tại xem ra không được rồi, nếu không, tôi ra ngoài nhìn xem, mua một phần cũng được.” Mặc dù nói như thế, Điền Đại Tráng quả thực có chút không nỡ, em trai trồng rau này hiện đang dùng cơm khó khăn, chỉ có thể ăn một chút cháo, mua canh gà đến cậu cũng chỉ có thể uống canh, còn lại thịt gà chỉ có Điên Đại Tráng ăn. Điền Đại Tráng không thích ăn gà, cảm thấy mùi vị không tốt, thà rằng nấu miếng thịt mỡ ăn như vậy mới sảng khoái, 38 đồng một phần canh gà vẫn cảm thấy đáng tiếc, có lỗi với giá tiền của nó. Em trai trồng rau khéo hiểu lòng người nói: “Canh gà đầy dầu mỡ, tôi thà rằng uống chút nước cơm hoặc sữa đậu nành.” Điền Đại Tráng liền xuống dưới đi mua. Bên ngoài bệnh viện huyện có một loạt tiệm ăn nhỏ, bán cái gì đều có. Điền Đại Tráng tìm một cửa hàng bán bánh bao, hỏi ông chủ có nước cơm hay không, bao nhiêu tiền một chén, có thể đóng gói hay không. Ông chủ nhìn anh, nói: “Nước cơm không cần tiền. Cậu muốn ăn những thứ khác tôi liền tặng cho cậu, chỉ lấy một đồng tiền đóng gói. Điền Đại Tráng liền ngồi xuống, muốn ba miếng thịt tươi bao lớn và một chén cháo ngô, giống như gió cuốn mây tan ăn xong, xong nhìn ông chủ đóng gói nước cơm. Ông chủ dùng một cái thìa thật dài múc nước cơm hiếm hoi trong nồi cháo, xếp một cái chén ở bên trong túi giấy, đậy nắp lên, đưa cho Điền Đại Tráng, nói: “ Dùng thìa ăn hay là dùng ống hút uống?” Điền Đại Tráng gãi gãi đầu, nói: “Ống hút. Thứ này ăn ngon không? Không có mùi vị uống như thế nào, cho thêm chút đường đi.” Ông chủ trêu chọc anh, nói: “ Mua cho người bệnh? Bệnh gì? Làm phẫu thuật chưa? Có thể đứng dậy chưa?” Ông chủ trường kì bán thức ăn ở trước cổng bệnh viện, cũng bán đến có kinh nghiệm, nghiễm nhiên một chuyên gia dinh dưỡng, kiểu không thấy cũng tự thông, còn không thu phí, còn nhiệt tâm đề nghị. Điền Đại Tráng nói: “Phải phải phải, cũng là anh đoán đúng. Là gãy xương, có chút nghiêm trọng, tổn thương vị trí tại ngực. Mới làm phẫu thuật hai ngày trước, vẫn không thể đứng dậy, ăn cái gì cũng không có biện pháp ngồi xuống, chỉ có thể ở phía sau lót thêm cái gối đầu, sau đó...” Điền Đại Tráng nghiêng đầu biểu thị động tác một cái, mới nói tiếp: “Chỉ có thể cứ như vậy, miễn cưỡng húp chút nước chút nước canh.” Ông chủ nghĩ nghĩ, nói: “Vậy cậu không thể cho cậu ta ăn cái này, dinh dưỡng không có. Cậu xem, nước cơm này có thể có bao nhiêu dinh dưỡng, trẻ con ăn coi như cũng được, cậu nói người bệnh hẳn là người lớn, lại là gãy xương. Gãy xương càng phải ăn món ăn có dinh dưỡng, bằng không thì xương cốt như thế nào lành lại? Cậu ngẫm lại xem, những đứa nhỏ choai choai thời điểm trưởng thành đều khẩu vị lớn đến giống như trâu, bởi vì xương phải dài ra. Cho nên, người nhà bệnh nhân gãy xương của cậu mà nói phải ăn hết đầy đủ cơm canh. Ăn ăn lót dạ, còn phải ăn no, tổn thương mới nhanh lành, đừng tiếc tiền, cậu ngẫm lại, nếu không vất vả à, một mực nằm trong bệnh viện, tiền đều tốn nhiều hơn rồi.”Điền Đại Tráng ngẫm lại cũng phải, dậm chân, nói: “Vậy tôi còn phải đi mua canh gà cho cậu ta, chỉ là, cậu ta nói không thích đầy dầu mỡ, muốn ăn thanh đạm một chút nước cơm hoặc sữa đậu nành. Nhưng là, sữa đậu nành buổi sáng mới có, lúc này không thấy có người bán, thật sự không được, tôi mua cho cậu ta hai hộp sữa tươi được không?” Ông chủ càng nói càng nhiệt tâm: “Sữa bò không tốt, mang hỏa khí. Tôi đề xuất cho cậu, bên kia có một cửa hàng bán sữa, bán một loại dịch gạo dinh dưỡng, cùng nước cơm chúng ta không giống, nước cơm là nấu cháo ra, nói toạc ra chính là nước, dịch gạo làm theo không giống, nó là chuyên môn dùng sữa đậu nàng mài chế ra, là đem gạo toàn bộ đáng thành bột lại nấu, gạo đều tan ra ở bên trong, dinh dưỡng liền cao hơn nhiều, hơn nữa, ở trong tiệm của bọn họ cũng có nhiều loại, khẩu vị cũng tốt.” Điền Đại Tráng được ông chủ chỉ điểm, tranh thủ thời gian đi của hàng trà sữa mua dịch gạo, quả nhiên chủng loại không ít, đậu phộng, yến mạch, gạo đen, hạc đào, óc chó, còn có một ít vị trái cây. Điền Đại Tráng suy nghĩ mua một ly đậu phộng, ghé vào cái nắp bên cạnh nghe nghe, một dòng nhiệt khí mùi vị dịch đậu phộng, vô cùng dễ ngửi, không khỏi đối với nhân viên cửa hàng khen một câu: “Đậu phộng còn có thể làm như vậy, mọi người thực sự sẽ nghĩ ra cách.” Điền Đại Tráng vô cùng vui vẻ trở về phòng bệnh, đối với em trai trồng rau nằm ở trên giường một tay giơ lên, nói: “Xem tôi hôm nay mua cho cậu món ngon gì, đặc sản Đài Loan.” Nói xong, Điền Đại Tráng lót phía sau đầu cậu một cái gối đầu, đem đầu lót cao một chút, sau đó đâm ống hút vào ly dịch gạo đưa đến bên mồm cậu, nói: “Uống trước, đợi lát nữa ăn cái khác.” Anh em trồng rau vô cùng hãnh diện uống vào dịch gạo, cứ việc từ từ uống từng chút. Điền Đại Tráng nhìn ánh mắt của cậu buông xuống, lông mi thật dài rủ xuống, dưới mí mắt hình thành hai mảnh hình cung bóng tối, càng phát hiện ta mặt cậu trắng nõn, cùng môi đỏ ửng, đôi môi kia dán vào ống hút trong suốt vừa thô vừa to, thời điểm hút hầu kết xinh xắn khẽ nhúc nhích, phát ra âm thanh nuốt nhỏ. Vốn là hình ảnh không chút mờ ám, nhưng lại không biết như thế nào Điền Đại Tráng như vậy lại cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, đành phải đem ánh mắt dịch chuyển, đồng thời chuyển di lực chú ý giống như bình thường hỏi: “Uống được không?” Em trai trồng rau kì thật cũng không biết dịch gạo này có cái gì dễ uống, một lượng mùi vị tinh dầu, thật sự là không muốn phật ý tốt của Điền Đại Tráng mới cố gắng làm ra bộ dạng uống đến hương vị ngọt ngào, bây giờ nghe Điền Đại Tráng hỏi như vậy, cho là anh cũng thèm, liền có ý lưu lại non nửa chén, nói: “Tôi uống không được.” Điền Đại Tráng thật đúng một chút cũng không chê đem dịch gạo còn lại uống hết, uống xong liếm bờ môi, nói: “Coi như cũng được. Chẳng qua, một ly nước mà bán sáu đồng, cũng quá lừa người. Không phải là một ly gạo thêm một ít đậu phộng đường trắng sao?” Sáu đồng rất nhiều sao? Em trai trồng rau không có khái niệm, chẳng qua xem Điền Đại Tráng biểu lộ đau thịt như thế, hẳn là tính rất nhiều. Cậu nói: “Vậy lần sau đừng mua cái này nữa.”Điền Đại Tráng nói: “Không sao, đắt thì đắt một chút, chỉ cần đối với sức khỏe tốt, đắt cũng không sợ. Cậu nếu như có thể nhanh đem xương cốt tốt lên một chút, chúng ta sớm xuất viện, không bằng ở chỗ này ném vào nhiều tiền viện phí?” Nghĩ em trai trồng rau này là người nhiều tâm tư, lời anh nói như vậy có thể hay không lòng nghi ngờ mình ghét bỏ cậu liên lụy chính mình, Điền Đại Tráng nói xong cũng đã hối hận, chẳng qua cũng không giải thích, bởi vì giải thích cũng vô dụng, ngược lại càng tô càng đen, Điền Đại Tráng ngồi xổm bên cạnh cậu, vừa bóc vỏ trứng trà, vừa hỏi cậu, nói rõ lòng tốt của mình, chớ suy nghĩ trong lòng. Chẳng qua, em trai trồng rau vẫn là không có bỏ qua, chân thành nói một câu: “Áy náy, trong khoảng thời gian này thật sự là đã quá làm phiền anh, trong nội tâm của tôi biết rõ...” Cậu cắn môi, không thể nói ra lời. Cho ăn cơm, lau sạch thân thể, thậm chí còn đón nước tiểu, đều là những chuyện buồn nôn, nếu là thân nhân ngược lại là có thể không hề có khúc mắc, nhưng chính mình và Điền Đại Tráng không thân cũng chẳng quen, Điền Đại Tráng có thể như thế, thực không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi Điền Đại Tráng là nông dân, ăn mặc tiết kiệm lấy đâu ra tiền chữa trị, nghĩ như vậy khiến cho em trai trồng rau sinh hoạt hằng này khó có thể bình an. Cậu nghĩ đến, nếu thật sự khôi phục không được trí nhớ, ngược lại thà rằng thân thể sớm tốt lên bắt đầu đi tìm việc làm kiếm tiền, nhanh đem mắc nợ người này trả hết mới được. Điền Đại Tráng đem hai quả trứng trà luộc bóc sạch một quả đặt ở bên trong cà-mên, dùng muỗng inox nhỏ đè xuống áp nhão, sau đó từng muỗng từng muỗng đút cho em trai trồng rau ăn, nói: “Cậu phải ăn nhiều một chút. Trứng gà không phải thứ gì hiếm có, chỉ là, dinh dưỡng rất tốt, một lần ăn hai quả, được hay không? Ngày mai tôi đi bờ sông câu cho cậu hai con cá trích hoang, nấu canh uống.” Gần đến chín giờ lúc sắp phải đi ngủ, Điền Đại Tráng lại đi mua một ly dịch gạo, nếu có ai khác nói cho anh biết, khi người bệnh ăn không vô thứ gì không được yêu cầu ép ăn trứng, nhưng là có thể ít cơm nhiều món, ngược lại càng khoa học càng lợi dụng để cho người bệnh hấp thu chất dinh dưỡng. ( đoạn này chẳng thể hiểu nói nó có ý gì, bó tay) Em trai trồng rau khó lòng trái ý, đành phải lại uống một bụng dịch gạo, uống xong, nhìn chằm chằm Điền Đại Tráng, nói: “Anh cũng nói không xứng, còn mua.” Điền Đại Tráng cười hắc hắc, nói: “Cậu uống xong liền xứng rồi. Được rồi, rồi đi xách một chậu nước ấm đến lau người cho cậu, một lát ngủ ngon.” Khi Điền Đại Tráng lau cho cậu, nói: “Ơ, bên trong quần áo của cậu nhiều mùi mồ hôi, không bằng đổi đi.” Anh em trồng rau nói: “Được, đổi. Có quần áo đổi sao?” “Có, tôi mang từ trong nhà tới đây.” Nói xong, Điền Đại Tráng ở trong một cái bọc tìm kiếm một lát, cầm một bộ quần áo lòe loẹt ra. Em trai trồng rau nhìn dường như muốn té xỉu, nói: “Này...cái này không váy phụ nữ mặc sao?” Nếu người khác buộc cậu mặc cái này, cậu cam đoan sẽ ném quần áo vào mặt, sau đó một quyền đánh qua, biến thái vãi.Nhưng, đối với Điền Đại Tráng liền không giống, em trai trồng rau trong lòng rất biết rõ Điền Đại Tráng không phải loại người như thế, người nông dân thuần phác này tuyệt đối không có tâm địa gian xảo cùng thú vui ác liệt như vậy, anh sở dĩ cầm ra bộ váy bảo mình mặc, hơn phân nửa là không nỡ dùng tiền mua, nghĩ vậy liền xem như chấp nhận. Quả nhiên, Điền Đại Tráng vẻ mặt vô tri không biểu cảm, thành thành thật thật nói: “Ah, đúng vậy, là quần áo của mẹ tôi, dù sao nàng cũng đã mất, quần áo cũng không có người mặc, cậu liền mặc qua hai ngày, dù sao cậu suốt ngày nằm ở trong chăn, người khác cũng không thể biết cậu mặc chính là váy.” Anh em trồng rau xấu hổ nói: “Không được, không được. Tôi sao có thể mặc như vậy. Tôi không mặc.” Điền Đại Tráng nói: “Vậy cậu tự sờ quần áo bệnh nhân của cậu, vừa là mùi mồ hôi vừa là mùi máu, mùi đều chua rồi. Mặc như vậy không khó chịu sao? Câu bây giờ đổi, tôi lập tức cầm đi giặt, xế chiều ngày mai liền xong, đến lúc đó đổi về.” Điền Đại Tráng lại giải thích cho cậu phía bệnh viện chỉ cung cấp một bộ đồ thôi, nói không đủ thay tắm rửa muốn người nhà tự mình chuẩn bị, còn nói: “Không phải tôi không nỡ mua cho cậu, bên ngoài quần áo bệnh nhân đắt cũng không nói, quần áo mới cứng, ma sát làn da, không bằng quần áo cũ này, mềm giống như bông, mặc ngủ thoải mái hơn nhiều.” Em trai trồng rau vẫn không chịu mặc, nói: “Anh em cho tôi một bộ quần áo cũ cho tôi mặc, tôi không mặc cái này, đây là váy phụ nữ, bảo tôi làm sao mặc.” Chẳng qua, ngữ khí trở nên yếu đi rất nhiều, chỉ là, vẫn là bộ dạng rất xoắn xuýt. Điền Đại Tráng bắt đắc dĩ nói: “Quần áo của tôi đều là sợi hóa học tổng hợp, bởi vì quần áo bằng bông không tiện làm việc, giặc lại phai thành hai màu, còn rất dễ rách, tôi sẽ không mua quá hai bộ quần áo bông, nhưng,y tá nói cậu phải mặc quần áo bông. Được rồi, thật sự không được, tôi ngày mau vẫn là mua cho cậu quần áo bệnh nhân bán ở quày hàng quà vặt, 120 thì 120.” Em trai trồng rau trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, mới thấp đầu, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia ủy khuất nói: “Được rồi, đổi.” Điền Đại Tráng kinh hỉ nói: “Cậu đồng ý?” Em trai trồng rau nhắm mắt lại, “Ừ” một tiếng. Điền Đại Tráng liền nhanh tay nhanh chân đổi cho cậu, đắp chăn, nói: “Yên tâm đi, không có người biết cậu mặc chính là váy. Ai còn dám vạch chăn cậu sao? Liền một mình tôi biết rõ, tôi ai cũng không nói.” Em trồng rau “Hừ” một tiếng, nhìn Điền Đại Tráng đem quần áo bẩn cuốn mấy cuốn, cùng chậu cùng một chỗ cầm ra phòng bệnh. Sự thật chứng minh, mặc váy thật sự rất tiện, đi ị đi tiểu hướng lên triệt triệt là được, anh em trồng rau cũng liền lập tức không còn uốn éo nữa. Buổi tối khi nói chuyện, Điền Đại Tráng chủ động khuyên bảo cậu nói: “Cậu đừng ngày nào cũng nghĩ muốn báo đáp cảm tạ tôi cái gì. Kì thật, những chuyện vặt vãnh này không có gì cực kì khủng khiếp, tôi làm quen rồi, mẹ tôi nằm liệt giường năm năm, tôi cứ như vậy hầu hạ nàng 5 năm, sớm đã thành thói quen.”Em trai trồng rau đành phải cười cười, không biết nên nói cái gì. Xác thực là quả thực không biết nên biểu đạt như thế nào, em trai trồng rau tuy không nhớ rõ chính mình họ gì tên gì trong nhà tình huống như thế nào, nhưng trong ý thức cũng có chút đồ vậy, biết rõ trước khi chính mình mất trí nhớ đại phú đại quý, thiếu người ta nhân tình hoặc là ân tình mà nói ngay tức thời đều là dùng chi phiếu đến cảm tạ, bây giờ, mặc dù là trên người cậu không có tiền có thể biểu đạt tâm tình cảm tạ, vẫn cảm thấy vô luận bao nhiêu tiền cũng không có cách nào báo đáp Điền Đại Tráng. Điền Đại Tráng hỏi: “Anh em, cái này cũng rất nhiều ngày còn không biết cậu họ gì tên gì, đành phải uy uy uy đấy, không bằng, cậu trước tùy tiện tìm một cái tên, nếu không, tôi như thế nào gọi cậu?” Em trai trồng rau vẻ mặt mờ mịt ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nói: “Được, nhưng, tên gì đây?” Điền Đại Tráng bỗng nhiên muốn trêu cậu một lần, nói: “Nếu không, cậu theo họ tôi, tôi cũng không thể công tôi nhặt cậu về? Cậu liền cùng tôi họ Điền, khiến tôi vui vẻ một chút. Chờ cậu nhớ tới tên của mình, lại sửa trở về là được.” Không nghĩ tới cậu rất sảng khoái đáp ứng, nói: “Được, tôi liền với anh họ Điền.” Điền Đại Tráng ngược lại là có chút ngại ngùng, tựa như mình đã chiếm tiện nghi của người ta, ấp úng nói: “Tôi chính là chỉ đùa một chút, cậu đừng coi là thật.” Cậu không sao cả nói: “Không sao. Anh không phải nói thôn các anh gọi là thôn Điền, trong thôn phân lớn là họ Điền sao? Nhiều thêm một người họ Điền, cũng không có gì à.” Điền Đại Tráng ngẫm lại cũng phải, liền cười tươi toét, nói: “Vậy được rồi, cậu liền họ Điền. Vậy cậu tên là gì?” Cậu nghiêng đầu, hơi cười cười nhìn Điền Đại Tráng, nói: “Tôi nghĩ không ra, phiền anh nghĩ thay tôi.” Điền Đại Tráng nói: “Tôi cũng không đọc qua nhiều sách, không thể nghĩ được tên hay, hay la cậu tự mình nghĩ.” Cậu nhìn Điền Đại Tráng, ngoan cường nói: “ Anh nghĩ cho tôi. Không có việc gì đâu. Liền dựa vào ấn tượng ban đầu anh đối với tôi mà đặt.” Điền Đại Tráng nghĩ nghĩ, nở nụ cười, nói: “Tôi vốn dĩ cảm thấy tính tình cậu cũng được, không nghĩ đến ngày đó cậu đối với bác sĩ hung dữ như vậy, vậy gọi cậu Điền Tiểu Hung.” Chỉ đùa một chút, xem cậu có tức giận hay không, lại hung dữ lên. Cậu giả bộ tức giận cắn môi, nhíu mày trừng Điền Đại Tráng, trong chốc lát bật cười, nói: “Xong rồi, tôi liền một lần như thế, liền lưu lại trong đáy lòng anh ấn tượng như vậy rồi, hình tượng toàn bộ bị hủy. Anh ngay cả tên gọi cũng không buông tha, tôi muốn xoay chuyển cũng khó.” Điền Đại Tráng hắc hắc nở nụ cười, nói: “Kì thật cũng không phải rất hung, chỉ là có chút hung. Vậy gọi cậu Tiểu Man. Điền Tiểu Man, ha ha ha, ngược lại là cùng tôi Điền Đại Tráng là một đôi.” Anh em trồng rau không có lên tiếng. Điền Đại Tráng “ha ha ha” nở nụ cười một hồi phát hiện cậu không phản ứng không đúng, ngượng ngùng nói: “Thế nào, tên không được hay không? Hay không được.” Anh em trồng rau vừa rồi quả thật có chút sinh khí, hơn nữa nổi lên lòng nghi ngờ, cảm thấy Điền Đại Tráng không phải là cố ý chứ, trước bảo cậu mặc quần áo phụ nữ, hiện lại lại cho cậu lấy tên của phụ nữ, đây là đùa giỡn, chính là đùa giỡn. Nếu người khác, em trai trồng rau sớm đã nổi bão mắng một câu “Đ* mẹ mày”, nhưng, đối với Điền Đại Tráng này một hồi cười ngây ngô, liền không phát cáu, cuối cùng, chỉ là mài mài răng, nói: “Không dễ nghe, tôi không thích. Anh đổi cái khác.” Điền Đại Tráng khó xử rồi, vắt hết óc, cuối cùng cuối cùng nghẹn ra một cái: “ Hộ nông dân chúng tôi lấy tên cậu ghét bỏ? Không chê tôi thì nói. Chúng tôi nơi này có câu tục ngữ, tiểu đầy đại đầy, sông đầy hồ đầy, ruộng đầy kho đầy. Ý tứ chính là tiểu đầy đây là trong tiết lúa gạo được treo đầy chính là tốt, một năm thu hoạch tốt. Điềm báo rất tốt, cũng không biết cậu có thích hay không.” “Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Đại Tráng...” Cậu nhẹ nhàng nhớ kĩ, cuối cùng nhoẻn miệng cười, nói: “Quả thật không tệ, vậy gọi cái này.”
|
Chương 9[EXTRACT]Edit+Beta: Minh Miu Lại qua vài ngày, Điền Tiểu Mãn, tức em trai trồng rau thân thể tốt lên rất nhiều, có thể ăn bánh và cơm và mì sợi nhão, nhưng, vẫn là không thể ngồi xuống, lúc ăn cơm chỉ có thể tựa trên hai cái gối lót đầu hoặc là nửa tựa ở trên đùi Điền Đại Tráng, vẫn còn dùng dịch gạo sữa đậu nành, Điền Đại Tráng vì cậu nghĩ ra phương pháp đơn giản tách nát màn thầu trứng gà nhét vào trong miệng. Ngày hôm nay mới ăn trưa, y tá gõ cửa tiến vào, đối với Điền Đại Tráng nói: “Ai, người nhà, giường 17 lập tức có người bệnh phải chuyển vào ở, phiền anh đem giường chiếu thu dọn để trống cho người ta.” Điền Đại Tráng lập tức nói một tiếng: “Được.” Đã thấy y tá kia tránh người. Từ lúc Điền Tiểu Mãn hung dữ với bác sĩ kết thúc, cậu cái người bệnh nằm giường 16 kia ở bệnh viện trấn nho nhỏ xuất hiện danh tiếng, vốn các y tá khó có được nhìn thấy nam tử tướng mạo đẹp còn có chút thích, trải qua một lần kia đều bị dọa không có việc gì liền trốn đi, tận lực không đến trước mặt cậu tụ tập, sợ bị trách cứ. Dù sao đối với người trong trấn nhỏ này mà nói, đối với đánh chủ ý với mỹ nam, vẫn là bát cơm quan trọng hơn. Điền Tiểu Mãn dùng cánh tay chống đỡ thân thở, cố hết sức hơi hơi rướn người đứng dậy, vừa vặn trông thấy Điền Đại Tráng tay chân lanh lẹ đem chăn màn trên giường 17 cuốn lên, nhưng lại không biết để vào chỗ nào, chân tay luống cuống trong chốc lát, cuối cùng đặt trên sàn nhà. Điền Tiểu Mãn thấy nhíu lông mày, nói: “Sao có thể ngủ trên mặt đất? Trên mặt đất quá ẩm ướt, sẽ sinh bệnh đấy. Đại Tráng, anh đi nói cho y tá kia, bảo bọn họ đừng sắp xếp cho người vào giường 17, chúng ta bao hết là được rồi, anh ngủ tiếp chỗ đấy.” Điền Đại Tráng quay đầu trông thấy cậu rõ ràng hơi rướn thân thể lên, nghĩ đến bộ ngực cậu tổn thương, vội vàng vứt bỏ chăn màn chạy qua, nói: “Ai nha, cậu sao cậu đứng lên? Như vậy vừa dùng lực, khẳng định ngực rất đau, nhanh nằm xuống, nhanh nằm xuống.” Điền Đại Tráng đỡ cậu nằm xuống mới nói: “Cậu sốt ruột cái gì. Ngủ trên mặt đất không sợ, trên mặt đất còn phủ gạch, không ẩm, tôi ngày xưa lúc giữ cánh rừng, khi ấy tiện thể ở bên trong đồng ruộng ngủ cũng có, sợ cái gì? Hơn nữa, trên mặt đất còn lót đệm giường, không lạnh, cũng không ẩm.” Điền Tiểu Mãn biết anh không nỡ một đêm phải trả mười đồng tiền giường chiếu, liền nói: “Anh đi gọi y tá vừa rồi, tôi nói chuyện này với nàng.” Điền Đại Tráng sốt ruột nói: “Cậu muốn nói với người ta cái gì? Cậu lại muốn mắng chửi người phải hay không? Đừng à, việc nhỏ mà thôi, đừng tức giận như vậy, người dưỡng thương phải bảo trì tâm tình tốt.” Điền Tiểu Mãn tức giận nói: “Anh trước gọi nàng đến, tôi cùng nàng tranh luận phải trái. Trong bệnh viện giường không nhiều như vậy, nàng như thế nào hết lần này tới lần khác đem người vào phòng của chúng ta, rõ ràng là chỉnh người. Tôi có thể tùy tiện để bọn họ cứ làm như vậy?”Điền Đại Tráng khuyên nhủ: “Cho dù bị chỉnh, cũng là tôi, không phải cậu. Tôi đều không có ý kiến, cậu nhảy dựng lên nháo cái gì?” Điền Tiểu Mãn hung ác liếc anh, nói: “Chỉnh anh không khác nào chỉnh tôi sao? Hừ, liền anh tính tình tốt, bị người ta chỉnh cũng liền nhịn. Anh có tính tình tốt, cho tôi hưởng thụ thì được, đối với bên ngoài những người này không cần thiết.” Điền Đại Tráng bị cậu hung ác trừng ầm ĩ một trận trong nội tâm lại mềm mại, nghĩ, anh em này đối với mình thật tốt, hơn nữa đối tốt với một mình mình, đối với người khác đều trừng mắt đấy. Chỉ là, Điền Đại Tráng vẫn là ngăn cản cậu không cho phép cậu náo loạn, an ủi nói: “Tôi cảm thấy người khác không phải chỉnh chúng ta, cậu không phải là lần kia nói bác sĩ kia một lần hay sao? Ông ta về sau thấy tôi đều là khách khách khí khí, còn rất nhiệt tình cùng tôi nói chuyện bệnh tình của cậu cái gì cái gì đấy. Có thể cũng chính là bênh viện người ta vì để thuận tiện phụ trách, cho nên đem người bệnh tập trung ở mấy phòng trong phòng bệnh, mới tiện cho thống nhất quản lí.” Điền Tiểu Mãn hận không thể đâm anh một phát, nói: “Anh còn giúp bọn họ nói hả? Đại Tráng, không phải tôi nói anh, anh người này cái gì cũng tốt, chính là quá lương thiện quá bằng lòng vì người khác suy nghĩ, nhưng, có một số người, căn bản không đáng. Dù sao, anh đừng quan tâm, chỉ gọi y tá vừa rồi vào, tôi nói là được. Anh yên tâm, tôi có chừng mực.” Điền Đại Tráng không lay chuyển được cậu, đành phải đi tìm y tá vào, Điền Tiểu Mãn quả nhiên không có nổi giận, ngôn từ cũng không tính quá kịch liệt, chỉ là trên người luôn luôn bức ra khí thế ép người vào khuôn khổ, làm cho y tá kia dăm ba câu liền bại trận, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Giường 17 nhập viện thủ tục đã làm xong, khẳng định phải tiến vào, đây là không thay đổi được nữa, nhưng, tôi có thể nghĩ cách cho hai người. Như vậy đi, trong phòng nghỉ chúng tôi có một cái sofa giường, có thể chuyển qua để người ngủ, còn rất rộng rãi, anh ta một người ngủ là đủ.” Điền Đại Tráng đi theo y tá nói đến chỗ kia chuyển sofa giường đi, đem chăn nệm trải xong, hướng sofa giường nằm thử, cảm thấy rất không tệ, liền tán thưởng nói: “Hắc, anh em, cậu nhưng thật có thể làm, lại có thể thực sự đem nàng thuyết phục.” Điền Tiểu Mãn thừa cơ giáo dục anh, nói: “Anh còn nói tôi hung dữ. Hiện tại đã biết? Cái này không gọi là hung dữ, cái này gọi là giữ gìn quyền lợi bản thân. Có một số việc, là nhất định phải đi tranh thủ lấy. Mọi người đều là vì mình, ai sẽ vì người khác tranh thủ quyền lợi? Chính anh không vì chính mình tranh thủ, liền ngậm bồ hòn chứ sao.” Điền Đại Tráng hắc hắc cười, tự đáy lòng cười: “Cậu thực sự có tài, tôi rất bội phục cậu.” Điền Tiểu Mãn vốn cảm thấy hành vi của mình là đương nhiên, chim thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng, người gặp chuyện bất công thì phải tranh luận lý lẽ rõ ràng, nhưng, hồi tưởng lời nói của Điền Đại Tráng, có chút nghi hoặc chính mình phải hay không như một con nhím tùy thời dựng lên một thân gai nhọn hoắt, gặp khó chịu liền hung ác đâm đối phương một nhát, mơ mơ màng màng ý thức có chút quay trở về, nói: “Anh nếu có kinh nghiệm giống như tôi cũng có thể như vậy đấy, khi còn bé tôi bị người lớn khi dễ, không đánh trả còn không phải bị người khi dễ chết rồi sao?”Điền Đại Tráng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói: “Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng cậu là từ bé đã ngâm trong bình mật lớn lên còn như thế...” Nói còn chưa xong, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người nam nhân dìu một lão thái thái vào, nói: “Đúng rồi, đúng rồi, chính là trong này, giường 17.” Giường 17 là một lão thái thái tuổi hơn 60, bởi vì bệnh tiểu đường mà vào viện điều trị, hiện tại xem như là người chung phòng bệnh, theo nàng vào là một nam nhân là con ruột của nàng. Lão thái thái rất thích nói chuyện, luôn ở chỗ này chỗ kia rầm rầm rì rì, con trai của nàng hơn ba mươi tuổi, luôn trưng ra khuôn mặt quan tài, thỉnh thoảng không kiên nhẫn quay trở lại nói một câu: “Được rồi, con đã biết.” Lão thái thái không nói lời nào tìm Điền Đại Tráng nói chuyện, lời đầu tiên lải nhải một lần lịch sử bệnh tình chính mình, nói: “Bệnh này khó trị, không thể trị tận gốc. Lúc ở nhà tôi một tháng uống 400 viên thuốc, cũng còn không có bảo đảm, như cũ phải tiến vào nằm viện, may mắn có bảo hiểm y tế, bằng không thì...” Lại hỏi Điền Đại Tráng: “Hai người có bảo hiểm y tế chưa? Không có à? Vậy chính mình bỏ tiền phải cực kì khủng khiếp à, cần phải tốn vài vạn à? Cậu ta là làm sao vậy? Phải hay không lúc sửa chữa phòng từ chỗ cao té xuống? Phải bảo ông chủ trả tiền, đây là tai nạn lao động...không đúng, chính mình té xuống? Vậy như thế nào chính mình đang yên đang lành té xuống, còn ngã nặng như vậy...” không dứt. Điền Đại Tráng đối với lão thái thái rất hòa khí, căn bản là hỏi một câu đáp một câu, lão thái thái càng phát sinh ra nhiều câu hỏi: “Hai người là anh em? Khó được à, anh em có thể hầu hạ người bệnh như vậy thật hiếm, cậu nhìn con của tôi vừa rồi, phục vụ tôi vài ngày liền nóng lòng, vô cùng khó chịu, cho nên nói, nằm trên giường bệnh lâu ngày mới biết không có hiếu, anh em hai người còn có thể hữu ái như vậy thật sự là khó được...” Điền Tiểu Mãn trong lòng tràn đầy bất mãn, nghĩ thầm, mới giáo huấn thằng này không được tùy tiện đối tốt với người, anh xoay người sang chỗ khác đã quên, xem lão thái thái này, quen cũng không quen căn bản là người xa lạ, Điền Đại Tráng còn đối với nàng ôn tồn, hữu vấn tất đáp (có hỏi nhất định phải trả lời). Chẳng qua nghĩ lại, Điền Đại Tráng chính là tính cách như vậy có thể chịu thiệt, nếu không, cũng không thể nhặt được chính mình trở về, còn dốc lòng chăm sóc chính mình như vậy. Nghĩ như vậy, Điền Tiểu Mãn cũng liền bình tĩnh lại, lại nhìn Điền Đại Tráng ánh mắt liền dẫn theo một tia nhu tình chính cậu cũng không hề phát giác ra. Lão thái thái thấy Điền Đại Tráng ngồi ở sofa giường, không khỏi hâm mộ nói: “Ơ, các cậu còn khiêng sofa giường trong nhà chính mình đến chăm sóc à? Con của tôi lúc này đi mua giường thép, nó vốn muốn ngả ra đất nghỉ, y tá người ta không cho, nói trái với quy định bệnh viện...” Điền Tiểu Mãn sợ Điền Đại Tráng một năm một mười nói rõ tình hình thực tế với lão thái thái này, liền làm bộ bắt đầu ho khan: “Khục...khục...hừ...” Điền Đại Tráng đối với lão thái thái cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, nói: “Đúng vậy, em trai tôi phải nằm viện nhiều ngày, tôi cũng phải đi theo cùng ở rất nhiều ngày, không ngủ thoải mái như thế nào hầu hạ người bệnh được?” Trong chốc lát, con trai lão thái thái trở về, thở hồng hộc chuyển một giường thép mới mua đến. Hắn như là đối với việc vào bệnh viện chăm sóc mẹ trong nội tâm dường như tức giận, tự nhìn tự chuyển giường thép kia, lão thái thái nói chuyện với hắn, nhưng là không quan tâm, cho đến khi lão thái thái không thể nhịn được nữa nói: “Mẹ muốn đi WC” Hắn mới không tình nguyện mà dừng lại, giúp đỡ lão thái thái đi WC. Điền Tiểu Mãn lúc này mới nói: “Tôi vừa rồi chỉ sợ anh nói cho nàng biết chuyện sofa giường của chúng ta. Anh tin hay không, nàng nhất định sẽ bắt con trai tìm y tá nháo. Đừng nhìn nàng lúc này đối với anh vẻ mặt ôn hòa, bắt đầu tranh giành cái giường đảm bảo không biết anh là ai. Anh chính là như vậy, lúc không có lợi ích tranh chấp còn tốt một chút, nếu có lợi ích khi tranh chấp, anh liền xem đi...” Điền Đại Tráng nói: “Được rồi, được rồi, tôi đã biết. Cậu xem tôi vừa nãy không phải chưa nói lỡ miệng hay sao?” Điền Tiểu Mãn cười nhìn anh, đuôi lông mày giương nhẹ, khóe môi cười nhẹ nhàng, giống như cơn gió xuân lay động mặt nước, tình cảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong chốc lát, gật gật đầu, khen ngợi nói: “Đúng vậy, cuối cùng cũng thông minh một chút, xem như tôi giáo dục thành công.”
|