Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã
|
|
Chương 24[EXTRACT]Vợ chồng Lâm Phương Hào cùng đi tiễn Lâm Lập An, Lâm Phương Hào cố ý bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, cũng để cho Lâm Lập An yên tâm nhập học. Đến Bắc Kinh rồi, hai vợ chồng cùng nhau đi du ngoạn. Bố mẹ đi rồi, Lâm Lập An bắt đầu sửa soạn đồ đạc của mình, giường ngủ là giường tầng, trên đó có đề số giường. Thời còn bé nhà Lâm Lập An từng trải qua khó khăn, nên không cảm thấy có gì là không quen. Bạn cùng phòng lục tục đến, phòng có sáu người, ba giường tầng, cậu bạn nằm giường tầng trên Lâm Lập An còn chưa đến, những người khác đều đã đến cả rồi. Lâm Lập An còn chưa kịp nhớ tên hai cậu trai một cao một thấp, hai người họ đã có việc phải đi, lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Lập An ngẩng đầu lên, nam sinh kia hướng cậu khẽ gật đầu. Nam sinh kia đi cùng với mẹ, cậu ta giành việc trải chăn nhưng mẹ cậu ta không đồng ý, hai mẹ con đùa vui ầm ĩ một hồi, Lâm Lập An nhìn xa xa, cảm thấy mẹ của nam sinh kia rất giống mẹ mình. Tuy rằng mẹ Lâm và cậu phân chia vai vế rất rõ ràng, không có tương tác ngọt ngào như hai mẹ con nhà kia, nhưng hành động khăng khăng giữ dra giường, ánh mắt dọa dẫm con trai, đều rất giống. Cậu bạn kia không có việc gì để làm, đành phải nhìn Lâm Lập An cười: “Tôi là Hàn Nhược, cậu tên gì?” “Lâm Lập An.” Lâm Lập An cũng cười cười, giới thiệu tên mình. “Cậu người nơi nào vậy? Tôi thấy khẩu âm của cậu rất quen thuộc.” “Tôi ở thành D, còn cậu?” “Tôi ở thành Q, cũng gần nhau.” Hàn Nhược cười rộ, chân mày cong lên, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ, một cái nhấc chân giơ tay hay ánh nhìn lơ đãng thôi cũng làm cậu nhớ đến một người. Lâm Lập An không tiếp tục liên lạc với Nghê Hiển Hách, cậu không dám. Chỉ có thể nỗ lực thích ứng cuộc sống đại học. Bốn người còn lại trong phòng cậu cũng lục tục về phòng, Giang Hàng đến từ Tân Cương, Quách Chấn đến từ Sơn Đông, Lâm Thiếu Hàm đến từ Trùng Khánh, Thang Trác tới từ Chiết Giang. Lâm Lập An phát hiện bọn họ đều không ở chung một thành phố. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết nhau, nếu không thi vào đại học. Lâm Lập An cảm thán, “Mấy năm này điểm ở Nhân đại cao ghê, còn cao hơn Phục Đán năm điểm nữa, tôi hối hận muốn chết, biết thế lúc đầu đã chọn Phục Đán rồi.” Thang Trác ngạc nhiên, “Sao lại thế, không phải Phục Đán cao điểm hơn Nhân đại sao?” Lúc này Lâm Lập An mới biết, nguyên lai một tỉnh D không có nghĩa là tất cả, thứ hạng của tỉnh, điểm trúng tuyển của tỉnh, tất thảy chỉ bao gồm trong phạm vi một tỉnh nhỏ hẹp, không thể đại diện cho mọi nhận định đánh giá của người ngoài. Hàn Nhược mỉm cười, “Vàng đặt ở đâu cũng có thể phát sáng, thật ra Phục Đán cũng tốt, Nhân đại cũng tốt, đều là trường danh giá ở Trung Quốc cả. Trước đây tôi có một đàn anh thuộc dạng thiên tài, thi đâu thắng đó, hiệu trưởng nhìn thấy chỉ hận không thể hôn anh ta mấy cái. Kết quả lúc thi đại học, năm đầu tiên thiếu 2 điểm vào Thanh Hoa, năm thứ hai thiếu 3 điểm, cuối cùng đành phải tới Đông Bắc học toán học. Lúc lên lớp chỉ có ngủ, thầy giáo gọi lên trả lời câu hỏi, anh ta nhìn đề bài mấy cái rồi trả lời đúng luôn, sau đó lại ngồi xuống ngủ tiếp. Bây giờ sự nghiệp thành công, thu nhập không ít.” Lâm Thiếu Hàm nói, “Dù sao đấy cũng chỉ là thiểu số thôi. Bạn tôi học Quang Hoa nói, chi phí xuất ngoại của họ lên đến mấy nghìn vạn, bao giờ chúng ta mới có nhiều tiền như vậy?” Hàn Nhược phong thái ung dung tuyệt hảo, hay nói chuyện phiếm với bạn học, thi thoảng thêm thắt vài câu giải thích của mình, rất nhanh mọi người trong phòng đã thích cậu ta. Lâm Lập An không thích nghe bọn họ tán gẫu, nhất là hơi tí lại đề vào mấy câu như bạn của tôi ở Thanh Hoa, bạn của tôi ở Bắc đại, vv.. Lúc thi đại học vốn xêm xêm nhau, sau một cuộc thi liền phân cấp bậc là sao? Về cái gọi là tiền đồ rực rỡ này, trước khi đạt được nó phải chinh phục từng mục tiêu nhỏ lẻ, nhưng sau khi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh, cậu liền cảm thấy cái tiền đồ kia thật xa vời. Rất nhiều năm sau này, Lâm Lập An có nghe người ta nói một câu, bạn đè đại học hay đại học đè bạn? Với Lâm Lập An mà nói, hiển nhiên là vế sau. Lên đại học đồng nghĩa với việc tiếp cận gần hơn với xã hội, sự phân chia tầng lớp thứ bậc càng lúc càng được thể hiện rõ ràng, có nhiều người chán ghét bám váy quan hệ, có nhiều người lại thích đi lân lê nịnh hót, cũng có rất nhiều người khinh thường bạn học của mình. Trước khi thi đại học, học hành tuy vất vả, nhưng cuộc sống dễ thở vô cùng, chỉ xoay quanh lần này kiểm tra bạn có làm bài tốt hay không, bài kiểm tra lần sau nên cố gắng thế nào, thêm vào đó là chút vị ngọt của ái tình. Nhưng bước chân vào giảng đường đại học rồi, cuộc sống bắt đầu trở nên phức tạp, bạn phải tự quyết định tương lai mình, vào nhập học, học cho xong một chuyên ngành, quyết định thi lên nghiên cứu hay sẽ ra trường, hoặc là tích cực hoạt động công tác đoàn thể để tiền đồ thêm xán lạn. Bởi có quá nhiều lựa chọn, nên mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Lâm Lập An cũng có chút vấn đề tâm lý – sợ hãi phải lựa chọn giống như cha mình. Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, tự lừa dối bản thân, mong những thứ như trưởng thành, chịu trách nhiệm.. kia, cách xa mình một chút. Tuy rằng ở cùng nhau một năm, nhưng phải đến năm thứ hai cậu mới thật sự thân quen với Hàn Nhược. Mọi người trong phòng ngủ đều tìm được vị trí của mình, Lâm Thiếu Hàm làm công tác sinh viên rất tốt, đã lên chức phó chủ tịch hội sinh viên. Hết học kỳ hai năm nhất, Thang Trác được GPA 3.9, mỗi ngày đều ở lại phòng tự học học đến 12 giờ mới quay trở về phòng ngủ. Quách Chấn rất cởi mở, tham gia vào mấy câu lạc bộ trong trường học, ngày nào cũng lên kế hoạch liên hoan hoạt động tập thể gì đó. Hàn Nhược nghiễm nhiên trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, mỗi ngày hết chơi bóng rổ lại đi viết bản thảo cho ban tuyên truyền, GPA đã hơn 3.75, giảng viên trong trường đều rất quý cậu ta, vừa bay đến Thượng Hải xong lại được cử đi Thiên Tân tham gia hoạt động, nhân duyên khỏi nói tốt vô cùng, phải đổi được một tá bạn gái rồi. (GPA: điểm trung bình đánh giá sinh viên, chấm theo mức A, B, C, D, F hoặc dạng số từ 0-4) Lâm Lập An không thích những người mười phân vẹn mười như vậy, giống như một phiên bản của Thiệu Vĩnh Chi, chỉ khác là Thiệu Vĩnh Chi khoa trương xa xỉ, còn cậu bạn này thì rất biết chừng mực. Lâm Lập An đang ôm laptop lên mạng, Hàn Nhược vừa mới về phòng thay quần áo, thấy Lâm Lập An nhàn rỗi liền bảo: “Có muốn ra ngoài không? Chiều nay tôi không có việc, cùng đi mua quần áo nhé?” Đã lâu rồi Lâm Lập An không đi mua quần áo, cũng không nghĩ phải chăm chút cho ngoại hình của mình, nghe vậy liền sửng sốt, trong đầu hồi tưởng lại chuyện rất nhiều năm trước đây, khi ấy vừa mới lên cấp ba, cậu cùng Nghê Hiển Hách tới siêu thị mua rất nhiều đồ thể thao, từ đó về sau lần nào đi mua quần áo cũng kéo Nghê Hiển Hách đi cùng, chỉ là một năm này cậu lại lẻ bóng một mình. Lâm Lập An do dự một chút; “Sao lại muốn đi mua quần áo với tôi, trông cậu bận rộn lắm mà?” Hàn Nhược cười, “Còn cần lý do nữa à, giữa người với người có tồn tại một thứ gọi là hợp mắt, có nhiều người, vừa nhìn tôi đã không muốn quen thân với người ta, nhưng có nhiều người thì ngược lại.” Lâm Lập An hiểu ý cậu ta nói, đại khái cậu ta có ấn tượng tốt với Lâm Lập An, trong lòng sinh ra chút hảo cảm nên muốn bắt chuyện. Hàn Nhược rất biết cách tạo bầu không khí, trò chuyện xung quanh những đề tài mà Lâm Lập An quan tâm. Lâm Lập An phát hiện Hàn Nhược thích đi tàu điện ngầm, hơn nữa ngồi xe bus sẽ bị say, khuyết điểm này khiến cậu ta trở nên gần gũi hơn nhiều. Dưới sự lôi kéo của Hàn Nhược, Lâm Lập An mua mấy chiếc quần bò mài, lại mua thêm vài chiếc áo phông và áo len của mấy nhãn hiệu nổi tiếng. Hàn Nhược nhìn cậu thay quần áo xong, hai mắt sáng ngời: “Bây giờ tôi mới phát hiện, bỏ mấy bộ quần áo hippy kia đi, trông cậu thanh tú đẹp trai thế này.” Lâm Lập An vừa đi vừa cười bảo: “Tôi nói, cậu kêu tôi mua quần áo hiệu này, sau này mà có phong trào chống hàng Nhật gì đó, chắc tôi bị người ta xâu xé lột đồ đầu tiên.” Hàn Nhược nói, “Đây là mẫu của nhà thiết kế người Ba Lan đó, đừng nói là chống hàng Nhật, có chống phát xít cậu chẳng bị làm sao đâu.” Hàn Nhược còn muốn nói nữa, nhưng phát hiện cậu bạn đi cùng mình đang mải nhìn thứ gì đó ở quầy hàng bên cạnh. Nhìn kỹ thì thấy, đó là một chiếc ví da màu nâu lá cọ. Hàn Nhược nói, “Sao, muốn đổi ví tiền à?” Lâm Lập An sửng sốt, nhanh chóng khua tay, “Không không, chỉ là sắp đến sinh nhật của một người bạn, đang nghĩ nên mua gì cho cậu ấy nên thất thần.” “Quà sinh nhật?” Hàn Nhược ôm tay, “Có cần tôi chọn giúp cậu không?” Sắc mặt Lâm Lập An bỗng nhiên trầm xuống, sau đó mới nói: “Đi, mùa đông đi ăn kem cho nó thú?” Hàn Nhược nghe vậy liền nổi hứng, nhanh chóng gật đầu. Đã lâu rồi Lâm Lập An không nghĩ tới Nghê Hiển Hách, nhưng vừa trông thấy quầy bán ví cao cấp kia lại vô thức nhớ đến hắn, cái ví kia rất hợp với họ Nghê. Hình bóng một người được chôn sâu nơi đáy lòng, bình thường chưa chắc đã nhớ tới, nhớ tới cũng chưa chắc đã thấy xót xa, nhưng nếu vô tình nhắc tới tên người kia, khi đó mới ý thức được người kia có bao nhiêu quan trọng, quan trọng đến mức choán hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Phải nghĩ thật lâu cậu mới phát hiện, mình có tình cảm với Nghê Hiển Hách. Cậu thích hắn, thích từ rất lâu rất lâu, trước khi cậu kịp nhận ra thì đã thích hắn rồi. Nhưng thích thì sao? Cậu còn thích Batman, thích siêu nhân, thích Spiderman, thích Altman, thích Tiểu Hồ Lô Kim Cương, lẽ nào cậu cũng muốn cùng với bọn họ? Hai người ăn kem, câu được câu chăng nói chuyện cùng với nhau, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng: “Hàn Nhược, sao cậu lại ở đây?” Lâm Lập An yên lặng, có lẽ kia là hồng nhan tri kỷ của Hàn Nhược. Quả nhiên, tiếng gót giày nện đất vang lại gần. Đôi boot cao cổ, váy da đen, áo phao đen tuyền, mái tóc đen loăn quăn gợn sóng, một ***y lady xuất hiện. Lâm Lập An thầm nghĩ, chỉ sợ hai người kia làm chuyện gì trước mặt mình. Thanh âm Hàn Nhược vang lên, “Linh Linh, sao cậu lại ở đây?” Giọng của cậu ấy khác hẳn với Lâm Lập An, tao nhã mà nhẹ nhàng. Lâm Lập An cảm thấy tốt nhất là không nên nhìn, nhắm thật chặt hai mắt lại. Lúc này, một thanh âm Lâm Lập An quen biết vang lên: “Ế, lạ ghê, sao người này trông giống Lâm Lập An mất tích vạn năm quá vầy? Hiển Hách, mau tới nhìn giúp tôi đi!!” Cái tên đó vào tai Lâm Lập An, phản ứng đầu tiên của cậu là, muốn trốn. May là phản ứng thứ hai tới rất kịp thời, cậu nhanh chóng mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Bởi cố ý nhắm mắt lại một lúc lâu, nên khi mở mắt ra, ánh đèn trong cửa hàng đâm vào khiến mắt cay cay không nhìn rõ, gương mặt tuấn nam mỹ nữ trước mắt rất mơ hồ. Cậu cứ ngẩn người đứng lên như tên đầu gỗ. Người kia từ từ đi tới, giày da màu đen dừng lại trước mặt, quay đầu nói với Ninh Thừa Nghiệp: “Ninh Thừa Nghiệp, có phải mắt cậu lên độ không? Bạn học ba năm mà cũng không nhận ra?” Lâm Lập An còn chưa hoàn hồn, Nghê Hiển Hách xoay đầu lại, khóe môi cong lên nở nụ cười, ân cần chào hỏi: “Lâm Lập An, đã lâu không gặp.” Lập Lập An giống như người máy, lặp lại lời của hắn: “Đã lâu không gặp.”
|
Chương 25[EXTRACT]Thế giới thực sự rất nhỏ, suy cho cùng vẫn phải chạm mặt nhau. Cậu có cảm giác như đang nhìn nhầm. Mỹ nữ kia thân mật ghé bên người Hàn Nhược thì thầm điều gì đó, Ninh Thừa Nghiệp cũng dẫn theo bạn gái, hai cô nàng đều rất có khí chất. Nhưng Lâm Lập An không nhìn hai nàng kia, ánh mắt cậu dán chặt vào cô gái đứng bên cạnh Nghê Hiển Hách. Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu, như bị cái gì dọa mà lui về, trốn phía sau lưng Nghê Hiển Hách. Nghê Hiển Hách ung dung quay đầu, thản nhiên nhìn về phía Lâm Lập An, khẽ cười: “Tuyết Tĩnh, em trốn cái gì? Lâm Lập An cũng không ăn thịt em.” Lâm Lập An cảm thấy cổ họng ngưa ngứa như có gì đó muốn phun ra ngoài, cậu nén xuống, cười đầy giễu cợt, “Trương Tuyết Tĩnh, không phải em nói hôm nay phải đi gia sư sao? Trưa nay tiễn em tới Tây Môn, em còn nói hôm nay có thể về trễ một chút. Hóa ra em dạy ở đây, không biết ai cần em dạy nhỉ?” Mặt Trương Tuyết Tĩnh trắng bệch, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nghê Hiển Hách, hai tay nắm chặt ống tay áo hắn. Cô nàng hoang mang rối loạn, không biết nên làm gì cho phải, người trước mặt là người duy nhất cô thể trông cậy vào, chỉ cần hắn tùy tiện bịa ra một lý do gì đó để giải thích với Lâm Lập An là có thể xong chuyện, môi cô nàng run run không nói lên lời. Chợt, Nghê Hiển Hách kéo tay cô nàng xuống, sau đó vòng tay ôm eo cô: “Không sai, chính là như vậy, cuối tuần nào Tuyết Tĩnh cũng phải tới dạy tôi một chút. Mấy cái như văn hóa phục hưng Châu Âu, rồi khoa học chính trị, em ấy dạy rất hay, lúc dạy trên giường lại càng đặc biệt chuyên chú. Tuyết Tĩnh, hai chúng ta một dạy một học, rất vui vẻ phải vậy không? Điều đáng ghét duy nhất là bên cạnh em có một tên bạn trai quá tằn tiện nghiêm túc, nhỉ?” Sắc mặt Lâm Lập An trắng bệch, Hàn Nhược thấy cục diện khó xử, cậu vốn tưởng người này là bạn học cũ của Lâm Lập An, không ngờ hắn ta lại còn giật bạn gái của cậu ấy, thật sự rất đau đầu!! Cậu cười cười đi tới, đến mặt mũi Nghê Hiển Hách như nào cũng không buồn nhìn, nói với Lâm Lập An: “Thầy hướng dẫn kêu tôi tám rưỡi tối phải đến khoa nghiên cứu họp, phải về sớm chuẩn bị tư liệu một chút, chúng ta về trước đi?” Lâm Lập An rất bình tĩnh, từ tốn buông một câu: “Được.” Chỉ là đôi mắt to tròn không mảy may gợn sóng. Nhìn bóng lưng Lâm Lập An rời đi, Trương Tuyết Tĩnh cắn môi hỏi Nghê Hiển Hách, “Tại sao, sao lại nói như vậy? Nếu đã vậy thà không nói còn hơn!” Biểu tình trên mặt Nghê Hiển Hách biến mất, gương mặt hắn tựa như một khối băng lạnh lẽo, Trương Tuyết Tĩnh vốn đang phẫn nộ, lúc này đây lại cảm thấy sợ hãi. Bỗng dưng Nghê Hiển Hách cười rộ lên, đường cong khóe môi vô cùng bén nhọn, “Hình như tôi.. không cần phải giúp cô giấu diếm nhỉ? Chúng ta tiền trao cháo múc, từ đầu đến cuối đều là cô tự nguyện, đại khái cũng nên trả giá chứ?” Nụ cười tràn đầy giễu cợt, giọng điệu lạnh lùng ánh mắt mỉa mai, so với vẻ tao nhã săn sóc trước kia hoàn toàn bất đồng, Trương Tuyết Tĩnh không ngốc, bắt đầu cảm thấy kì lạ, “Lẽ nào lúc mẹ tôi bị bệnh cấp tính, anh trai tôi bị bắt, anh giúp tôi, còn đưa ra điều kiện như vậy, đều đã tính toán cả rồi?” Nghê Hiển Hách không gật cũng chẳng lắc, chỉ lạnh lùng nhìn cô nàng. Chân Trương Tuyết Tĩnh nhũn ra, không nhịn được mà ngồi sụp xuống đất. Ninh Thừa Nghiệp kéo cổ tay Nghê Hiển Hách, thấp giọng nói, “Hiển Hách, như vậy khó coi quá.” Mascara và kẻ mắt đen được tô vẽ cẩn thận, vì dính nước mắt mà nhem nhuốc hết cả ra, Trương Tuyết Tĩnh oán giận: “Sao anh có thể làm như vậy! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh quả thật không phải là người!” Nghê Hiển Hách cúi đầu, ghé bên tai Trương Tuyết Tĩnh nhẹ giọng nói: “Chiều nay lúc mới thấy tôi cô còn vui vẻ lắm cơ mà? Một cây làm chẳng nên non, tôi mà không tốt thì cô cũng chẳng phải dạng biết thủ thân giữ mình gì. Muốn tôi giúp anh cô, muốn ở bên cạnh tôi nở mày nở mặt, còn muốn giữ cậu bạn trai chu đáo của mình, không phải quá tham lam rồi hay sao?” Trương Tuyết Tĩnh nhìn người trước mặt, gương mặt anh tuấn trắng nõn, khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh hổ con, nhưng bên trong lại hung ác nguy hiểm tựa độc xà, khiến người ta không khỏi run sợ. “Sau này nên tự lượng sức mình, đừng trêu chọc người không nên trêu chọc.” Hắn vỗ vỗ vai cô bạn gái đang xụi lơ trên mặt đất, đứng dậy rời đi. Ninh Thừa Nghiệp quay đầu nhìn Trương Tuyết Tĩnh khẽ lắc, thầm nghĩ trong lòng, cái tên Nghê Hiển Hách này thật quá thâm độc. Hàn Nhược còn đang nghĩ, Lâm Lập An bị giựt người yêu như vậy, mình phải ăn nói và hành xử sao cho cẩn thận, tránh kích động cậu ấy, ai ngờ sang đến ngày thứ ba cậu ta đã lại sinh long hoạt hổ, còn tích cực kêu gọi bạn phòng bên tới đánh CS. Hàn Nhược thầm nghĩ, Lâm Lập An là người hồi phục sau thất tình nhanh nhất mà mình từng biết, hơn nữa không còn chút dư âm đau thương nào!! Trương Tuyết Tĩnh học khoa chủ nghĩa Marx, khoa rất nhỏ, phải đến buổi dạ vũ liên hợp giữa các khoa trong năm nhất Hàn Nhược mới biết cái khoa này. Nào ai ngờ, Lâm Lập An không ngừng ôm chai uống nước trong sân, Lâm Lập An bị kéo đi cho đủ chỗ ngồi, lại là người duy nhất tìm được bạn gái trong buổi dạ vũ ngày hôm ấy, người kia lại là Trương Tuyết Tĩnh khả ái trong sáng, hơn nữa hai người họ còn yêu nhau suốt một năm. Nếu là Hàn Nhược, bị người quen đội nón xanh, nhất định sẽ hận không thể giết người kia cho hả dạ, loại sự tình này với đàn ông con trai mà nói chính là đại nhục, nhưng Lâm Lập An lại không mảy may phật lòng. Lúc Nghê Hiển Hách gọi điện tới, Lâm Lập An nhanh chóng phản xạ có điều kiện mà tắt máy. Khi ấy cậu đang học tiết Lịch sử văn minh thế giới, giảng đường 300 người, cậu lại ngồi ghế gần cửa sau, muốn ra ngoài nhận điện rất dễ dàng. Chỉ là trông thấy dãy số xa lạ, không biết vì sao mà tim đập thình thịch, không muốn bắt máy. Buổi tối ăn cơm trong căn tin xong, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, Lâm Lập An đành phải tự gạt mình là người khác gọi đến. Đầu bên kia chỉ nói một câu, “Tôi đây.” Đã rất lâu không nghe điện thoại của hắn, nhưng chỉ với hai từ ngắn ngủi, lại còn mang theo tạp âm ngoài đường phố, Lâm Lập An vẫn có thể đoán được đối phương là ai trong nháy mắt. Lâm Lập An không biết nên tiếp tục nghe hay tắt máy. Nghê Hiển Hách nói, “Lâu lắm rồi không liên lạc, cậu sẽ không lập tức cúp điện thoại của tôi chứ?” Lâm Lập An đành thu ngón tay đang lưỡng lự bên nút tắt về. “Có thể cùng ra ngoài ăn một bữa được không?” Lửa đuốc đang cháy rực trong lòng Lâm Lập An lan rộng ra: “Nghê Hiển Hách, cậu còn mặt mũi tìm tôi đi ăn sao? Nói thế nào thì nói, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cho dù cậu có không coi tôi là bạn cũ, cảm thấy lừa tôi rất hay ho, nhưng chí ít cũng có chút cảm tình nhỉ? Cậu cứ như vậy mà coi tôi như thằng ngu, ngủ với bạn gái tôi lâu như vậy, cậu còn là người sao?” Nghê Hiển Hách nói, “Hỏi cậu có ra ngoài ăn tối được không mà, sắp muộn rồi.” Lâm Lập An cắn răng thật lâu, nói: “Ăn rồi, tôi ăn rồi. Học kỳ này tôi có hơn 40 tín chỉ, không có thời gian đi ra ngoài.” Nghê Hiển Hách cười cười, bảo: “Mặc kệ nhiều hay ít tiết, ăn thì vẫn phải ăn đúng không? Hôm nay ăn rồi, vậy mai thì sao? Mai đi ăn với tôi nhé? Tôi nhớ ở trường cậu có một nhà hàng ba tầng rất nổi? Mai tan tiết đi ăn với tôi đi, gọi sẵn thức ăn ngon chờ cậu.” Đây chính là tác phong điển hình của Nghê Hiển Hách, cứ cẩn thận như vậy, kiên trì như vậy, thậm chí còn điều tra cả chỗ ăn cơm, nếu không được có lẽ sẽ lấy thời khóa biểu của lớp cậu, cẩn cẩn trọng trọng, không chừa cho cậu một đường lui. Lâm Lập An thật sự hoài nghi, Nghê Hiển Hách quyết tâm như vậy, hắn có nhiều thời gian lắm hay sao? Cậu nói, “Vậy được, tối mai, cứ theo lời cậu đi.” Tuy nhà ăn chỉ có ba tầng nhưng vẫn lắp thang máy lên xuống. Ra khỏi thang máy, Lâm Lập An tháo tai nghe ipod ra nhét vào trong túi, ngón tay linh hoạt, cậu tự nhắc nhở bản thân mình, phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nghê Hiển Hách gọi một phòng ăn nhỏ, cửa không khóa, hắn dựa người vào song cửa, từ xa đã trông thấy bóng lưng cậu đi tới. Lần trước gặp gỡ trong tình cảnh không mấy hay ho, không nhìn kĩ cậu được, bây giờ mới phát hiện, xem ra cậu ấy cao lên rất nhiều, chắc đã hơn m80. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc quần âu màu xám, áo sơ mi kẻ sọc, lưng thẳng tắp, cần cổ trắng nõn tựa gốm quý, dáng vẻ kiêu ngạo ưu nhã. Dưới ánh đèn thấp thoáng, thoạt trông nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Lúc Lâm Lập An đi vào, quả nhiên đồ đã được gọi lên hết rồi, cá măng tre, khoai môn hầm xương, soup rau, canh chân giò bí đỏ, canh một màu. Mặt Lâm Lập An xanh xanh, Nghê Hiển Hách muốn mời cậu ăn tiệc canh sao? Phục vụ mặc sườn xám đỏ đẩy cửa tiến vào, đưa nước ép khoai màu tím và mấy cái cốc tới, vẫn là đồ để uống. Nghê Hiển Hách nở nụ cười, “Gọi nhiều canh như vậy, cậu thử xem thích loại nào, uống vài hớp hạ hỏa.” Lâm Lập An nhìn hắn làm như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn còn cười, nhịn không được nói tục: “Hạ hỏa cái rắm. Cậu coi tôi là thằng đần à? Phải vậy không?” Nghê Hiển Hách chỉ nhìn cậu, chậm rãi kêu tên: “Lâm Lập An.” Hắn kéo dài âm điệu, thanh âm mang theo vài phần khẩu cầu và thỏa hiệp. Lâm Lập An không thể rống hắn vào thời điểm này, buồn bực ngồi xuống ghế, rót nước khoai ra uống từng ngụm từng ngụm một. Giống như năm đó hai người uống bia ngồi quạt điện. Căn phòng hôm nay tráng lệ như vậy, nhưng lại không mang tới cảm giác thoải mái dễ chịu như năm đó. Rốt cuộc Nghê Hiển Hách cũng nói: “Xin lỗi.” Lâm Lập An thở dài, “Nghê Hiển Hách, cậu đừng như vậy nữa, nếu tiếp tục như vậy, cảm tình có sâu đến đâu cũng bị cậu mài mòn.” Nghê Hiển Hách nói, “Tôi nhớ cậu thích ăn khoai lang, nhưng đi khắp nơi không thấy ai bán, đành phải gọi nước khoai.” Lâm Lập An đang uống nước ép khoai, nghe hắn nói vậy liền sửng sốt, nước đang uống cũng bị sặc, nhịn không được mà ho khan, ho đến nỗi khản giọng. Nghê Hiển Hách giúp cậu vỗ lưng thuận khí, Lâm Lập An ho mãi mà chẳng ngừng được, hai mắt bắt đầu ướt nhòe. Nghê Hiển Hách nói, “Tôi biết mình có lỗi với cậu, nhưng cô ấy tự bán mình, nếu không phải tôi thì cũng sẽ là người khác. Thiệu Vĩnh Chi tặng cô ấy cho tôi, tôi không có lý do gì để từ chối.” Lâm Lập An nghe thấy tên Thiệu Vĩnh Chi, lại nghe hắn nói chuyện tặng người một cách thản nhiên, gạt bàn tay đang đỡ trên vai mình của hắn ra: “Các cậu thật dơ bẩn.” Nghê Hiển Hách kéo tay cậu trở lại, nhìn sâu vào mắt cậu, “Lâm Lập An, tôi nói cho cậu biết là vì muốn tốt cho cậu. Cậu muốn tiếp tục qua lại cùng một cái xe công cộng rồi kết hôn sao? Mắt nhìn người của cậu quả thật không thay đổi, cậu không thấy mấy người mình chọn chỉ được cái mã ngoài trong sáng, nhưng thực tế bên trong lại lẳng lơ kinh khủng hay sao?” Mặt Lâm Lập An nóng như lửa đốt, “Cậu còn nói được sao? Bạn gái tôi ngủ với cậu, kết quả người sai lại là tôi?” Nghê Hiển Hách nói: “Tôi biết mình sai rồi, là tôi có lỗi với cậu.” Lâm Lập An nhìn tròng mắt đen như mực của hắn, lúc cười hé ra hai chiếc răng hổ con dễ thương, hơn một năm không gặp, vẫn như trước chẳng hề thay đổi. Trương Tuyết Tĩnh tới tìm cậu, chỉ mới hai ngày không gặp, cậu đã thấy cô gái kia sao mà xa lạ, ngay cả gương mặt cô ta cũng thấy thật lạ lẫm. Nhưng cái người kia, suốt bao nhiêu năm như vậy, lại chẳng thấy thay đổi gì? Cậu thở dài, cầm cốc nước khoai lên uống, “Quên đi, đừng nói những lời nhàm chán như vậy nữa.” Nghê Hiển Hách lặng lẽ nhìn cậu, Lâm Lập An nắm cổ tay hắn, thấp giọng nói: “Một năm này thật vô nghĩa.” Cậu nhắm mắt lại, rơi vào yên lặng. Trong lòng thầm nghĩ, biết bao nhiêu người tới tới lui lui từ khắp mọi miền tổ quốc như vậy, nhưng chỉ khi ở bên Nghê Hiển Hách mình mới cảm thấy thật sự vui vẻ. Nghê Hiển Hách nhìn cậu trai đang nhắm mắt tựa vào người mình, khóe môi cong lên nở nụ cười, lại lặng lẽ thở dài. Một năm không gặp, cậu ấy vẫn có thể quay lại, lưu luyến dựa vào người mình như thế này, thật sự rất đáng giá.
|
Chương 26[EXTRACT]Gần đây Lâm Lập An rất phiền, bởi Trương Tuyết Tĩnh cứ liên tục tìm tới cậu. Lúc này Lâm Lập An cực kì hận Nghê Hiển Hách, hắn ta nên học Hàn Nhược sống sao cho tốt một tí! Qua lại chính thức sao cho ra qua lại chính thức, vui đùa cũng phải cho ra vui đùa, không nên trêu chọc dây dưa với con gái, lại càng không nên để người ta mang thai. Lâm Lập An nhìn cái bụng to đùng của Trương Tuyết Tĩnh, bất an chà xát lòng bàn tay. Vừa hay Quách Chấn cũng ở phòng ngủ, còn nói giỡn với cậu, “Lâm Lập An, đừng nói cậu làm bụng người ta to như vậy nhé?” Lâm Lập An không lên tiếng, chẳng biết nên nói gì, nên thừa nhận mình bị người ta đội cho một cái nón xanh lè, hay là nói chính mình làm bụng người ta to ra. Trương Tuyết Tĩnh kéo tay Lâm Lập An hết lần này tới lần khác, nước mắt chảy ròng ròng, “Anh không thể làm như vậy với tôi, hai người không thể đối xử như vậy với tôi! Hai người còn có tình người không?” Lâm Lập An kéo cổ tay cô nàng đi xuống, dưới lầu vẫn còn rất nhiều người nhìn, Lâm Lập An nói: “Không phải cô cũng có một phần trách nhiệm hay sao, việc gì phải làm khó nhau như vậy. Suy cho cùng cô cũng không muốn để người trong khoa biết chuyện, thi vào Nhân đại vốn khó khăn, cả hai chúng ta đều rõ mà.” Trương Tuyết Tĩnh ngây như kẻ dại, máy móc nói, “Nhưng đây là con của anh ta.” Lâm Lập An không nói gì, đúng là phiền chết đi được, cậu móc ví tiền, bên trong chỉ có khoảng gần hai nghìn tiền mặt, cậu lấy toàn bộ ra, nhét vào tay Trương Tuyết Tĩnh, “Tôi chỉ có thể giúp cô như vậy thôi, tự tìm bệnh viện mà xử lý cho xong đi.” Trương Tuyết Tĩnh ngơ ngác, như con thỏ bị dọa, hai mắt cũng đỏ hoe, “Anh nghĩ tôi tới đây là muốn đòi tiền sao?” Lâm Lập An cười tự giễu, “Ngoại trừ đưa tiền cho cô ra, tôi còn có thể làm gì nữa?” Môi Trương Tuyết Tĩnh tái nhợt, đáng thương nói: “Cầu xin anh, tôi không tìm anh ấy được, tôi biết nhất định anh sẽ có cách liên lạc được với anh ấy. Anh giúp tôi nói cho anh ấy biết có được không?” Lâm Lập An lặng lẽ thở dài, chỉ mong cô nàng đi mau mau, gật đầu cho có lệ. Lâm Lập An thực sự gọi điện cho Nghê Hiển Hách, đầu bên kia liên tục vang lên tiếng cười nói, thậm chí còn có tiếng xáo mạt chược ồn ào, cơn tức Lâm Lập An cố nén xuống lại bùng lên, “Ban ngày ban mặt mà mấy người cũng tụ tập đánh bạc được sao?” Nghê Hiển Hách vừa mới nhận điện thoại đã bị cậu rống giận, có chút ngoài ý muốn, Ninh Thừa Nhiệp ngồi bên kia tỏ vẻ đau xót nói, “Có ăn hay không đây?” Nghê Hiển Hách không khách khí, “Ăn.” Lâm Lập An thấy hắn tội ác tày đình không thể tha thứ, “Rốt cuộc cậu có nhận điện tử tế được hay không?” “Không dám, không dám nữa.” Nghê Hiển Hách khoát tay với mấy người bên bàn, tìm một nơi an tĩnh nghe tiểu bạo long phun lửa. (bạo long = khủng long bạo chúa) Còn có chút buồn cười không giải thích được, “Tìm tôi có chuyện gì?” Lâm Lập An nói, “Vợ con cậu tìm tới cửa!” “Vợ con?” Nghê Hiển Hách không hiểu, “Vợ con cái gì?” Lâm Lập An cười đầy giễu cợt, “Đừng nói cậu không biết Trương Tuyết Tĩnh đang mang thai đấy nhé.” Nghê Hiển Hách chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng. Lâm Lập An nén giận kêu, “Cậu tới nhanh cho tôi!” Nghê Hiển Hách đành phải nghe theo. Trở về bàn mạt chược, Nghê Hiển Hách tiếc nuối nhìn bài mạt chược đang chiếm thế thượng phong của mình, nói với Thiệu Vĩnh Chi, “Anh, có việc gấp, em phải đi trước.” Ninh Thừa Nghiệp không vui, “Thắng cả buồi chiều, ăn no rồi nên muốn chuồn chứ gì? Không được, tôi còn chưa gỡ vốn!” Hình Vị Vũ nói: “Hiển Hách, sao chú cứ như Tôn Ngộ Không bị niệm chú kim cô, phải tìm Đường Tăng mới thoát được vậy. Tới nói cho anh nghe, ai là sư phụ của chú vầy?” Nghê Hiển Hách cười cười, “Mau lăn ra chỗ khác.” Thiệu Vĩnh Chi gảy ngã bài trước mặt, ngửa về phía sau một cái, tựa lưng vào ghế, “Vô vị, đừng nói là cái tên Lâm Lập An kia đấy, như vậy càng vô vị hơn.” Nghê Hiển Hách bảo, “Lần này có việc thật mà.” Thiệu Vĩnh Chi ném bài mạt chược về phía Nghê Hiển Hách, “Nếu là Lâm Lập An thì đảm bảo không có chuyện quan trọng gì, bày trò náo loạn không phải sở trường của tên ấy hay sao?” Nghê Hiển Hách đặt bài mạt chược trở lại bàn, đi tìm Lâm Lập An. Nơi hẹn là một quán cà phê Nghê Hiển Hách thường lui tới, quán cà phê này cũng không có gì đặc biệt, nhưng phong cảnh tốt, không lo người ngoài ầm ĩ làm phiền. Lúc Nghê Hiển Hách đi tới, Lâm Lập An đã ngồi uống đồ đợi hắn rồi, cậu mặc quần jean đậm màu, áo phông trắng đi kèm chiếc áo len đen cùng nhãn hiệu, logo trái tim đang đập kia vô cùng dễ thương, cả người sáng sủa thanh tú, khi ngồi yên lại có vẻ ổn trọng. Lâm Lập An thấy hắn tới, không nói gì mà chỉ mở to hai mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Nghê Hiển Hách kéo ghế ngồi xuống, thuận miệng hỏi, “Tới lâu chưa?” Lâm Lập An lấy điện thoại ra nhìn giờ, “Tròn một tiếng.” Nghê Hiển Hách bảo, “Tôi bắt hai tuyến xe, giờ đang tầm tắc đường, cậu không thể bắt tôi bay tới được!” Lâm Lập An hỏi, “Trương Tuyết Tĩnh cứ liên tục tìm tôi, cậu định làm thế nào?” Nghê Hiển Hách cảm thấy buồn cười, nghĩ vậy hắn liền cong môi, “Cậu đang giúp cô ta truy cứu trách nhiệm sao? Hay là muốn tiến hành giáo dục đạo đức với tôi?” Lâm Lập An thở dài, cà phê trong miệng bắt đầu lên men, “Dù sao đấy cũng chỉ là một cô gái, cậu làm vậy tương lai cô ấy ra sao bây giờ? Đừng làm như chuyện không liên quan đến mình nữa, chẳng lẽ cô ấy tự nặn ra con được sao?” Ngoài miệng Lâm Lập An nói vậy, trong lòng lại cảm thấy mất mát, chẳng lẽ Nghê Hiển Hách chưa từng đối xử nghiêm túc với ai sao, cho nên không cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với người khác, đến bây giờ cũng không hiểu cái gọi là.. trọn lòng? Nghê Hiển Hách cau mày, “Vậy cậu nói xem tôi phải làm sao? Để cô ta sinh con ra, xong đưa chân cho ông tôi chặt đứt? Hay là đàng hoàng cưới cô ta về nhà? Cô ta xứng sao?” Giọng nói chứa đầy khinh miệt, gợi lên nỗi hận xưa cũ trong lòng Lâm Lập An, “Dựa vào cái gì mà cậu bảo cô ấy không xứng? Có gì mà không xứng? Cùng lắm cậu hơn cô ấy là nhờ vào một người ông có quyền, một người cha có thế, một đám họ hàng có quyền có thế mà thôi!” Nghê Hiển Hách không giận dữ, trái lại nở nụ cười, “Đúng vậy, không sai. Bạn bè tôi, những người liên quan đến tôi trong mắt cậu chỉ là một mớ rác rưởi. Ngoại trừ nhà có quyền có thế ra thì tôi chẳng có gì nữa cả. Nếu đã thấy tôi đáng ghét như vậy, cậu còn ngồi đây cùng với tôi làm gì nữa?” Nghê Hiển Hách vỗ mặt Lâm Lập An, “Sao cậu có thể ngây thơ như vậy được cơ chứ, vừa mới tưởng cậu đã khôn lớn rồi.” Lâm Lập An nghiêng đầu, cảm thấy không còn gì để nói nữa, lập tức đứng lên muốn bỏ đi. Nghê Hiển Hách dùng sức đè vai Lâm Lập An xuống, cậu đành nặng nề ngồi xuống ghế. Như chợt nhớ tới cái gì đó, Lâm Lập An nói, “Được rồi, tôi đã giúp cậu đưa cho cô ta hai nghìn đi giải phẫu, cậu mau trả tiền cho tôi đi?” Nghê Hiển Hách bật cười, “Cậu quan tâm đến hai nghìn kia sao?” Lâm Lập An nhíu mày, “Đây không phải vấn đề tiền nong, vốn là cậu nên cho, tôi ngủ cùng cô ấy chắc, kia càng chẳng phải con của tôi, để tôi bỏ tiền ra là không công bằng.” Nghê Hiển Hách trầm ngâm, “Nhưng trước hôm chia tay đó, Thừa Nghiệp đã giúp tôi đưa cho cô ta mấy nghìn tệ, tôi không còn nghĩa vụ với cô ta nữa. Cậu hiểu chưa?” “Hiểu cái gì?” Nghê Hiển Hách thở dài, “Hiểu tôi sẽ không trả lại tiền cho cậu.” Lâm Lập An bị nét mặt cười cợt của hắn làm cho tức đến nội thương, “Đồ vô sỉ.” Vô sỉ? Câu này rất hay, Nghê Hiển Hách không nói gì, nâng cằm Lâm Lập An lên, bởi vì tức giận mà ánh mắt sáng rực, giống như lớp băng mỏng đọng lại trên mặt biển ngày đông, chiếu thẳng sâu vào lòng. Mắt Nghê Hiển Hách cũng sáng rực lên, không một chút do dự, cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, Nghê Hiển Hách giữ chặt đầu Lâm Lập An, cậy mở khớp hàm cậu, đầu lưỡi uyển chuyển vòng quanh đầu lưỡi cậu, men theo vòng cung đầu lưỡi mở rộng ra mà len vào, siết sao đè ép, trượt thẳng về phía trước, chạm tới tận cuống họng. Lâm Lập An cảm thấy có thứ gì mềm mại dán lên môi mình, sau đó đầu óc liền trống rỗng. Đầu lưỡi ai kia ấm áp ôn nhu lại cường thế, cướp hết hơi thở cậu, cứ như vậy mà ra sức mút mát, đến khi cậu nhớ phải đẩy hắn ra thì đã chẳng còn khí lực, chỉ có thể để mặc hắn hôn, đợi tới lúc hắn buông tha. Trước khi buông Nghê Hiển Hách còn cắn môi cậu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, buông tay ra. Lâm Lập An mở to mắt nhìn hắn, trầm mặc. Nghê Hiển Hách cũng không nói gì thêm. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn, giương mắt nhìn. Qua một lúc, Lâm Lập An cười gượng nói, “Việc gì phải như vậy, tôi đây da thô thịt dày, so với Tuyết Tĩnh chỉ có kém chứ chẳng có hơn.” Nghê Hiển Hách nghiêm mặt nói, “Tôi chỉ ngại cậu nói chuyện khó nghe.” Lâm Lập An phát giận, “Cậu ngại tôi nói chuyện khó nghe, sau đó nữa thì sao, muốn chê tôi xấu xí?” Nghê Hiển Hách kéo tay cậu qua, “Nói linh tinh gì vậy, cả thế giới này chẳng có ai dễ coi cả, có mỗi cậu là đẹp nhất, được chưa?” Rõ ràng là giọng điệu dỗ trẻ con, nhưng mặt Lâm Lập An không tự chủ đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Nghê Hiển Hách nói tiếp, “Này, hôm nay cậu giận như vậy, không phải là ghen chứ?” Lâm Lập An lập tức phản bác, “Ghen, ghen cái búa! Tôi cũng không phải con gái, rảnh rỗi quái đâu mà đi ghen vì cậu! Thèm vào ấy!” Nghê Hiển Hách xoa xoa mái tóc ngắn của Lâm Lập An, “Sao chưa đánh đã khai vậy? Tôi còn tưởng cậu ghen vì Trương Tuyết Tĩnh chứ!” Đối đầu với Nghê Hiển Hách, bạn Lâm chỉ có thể đỏ bừng mặt trong quẫn bách. Nghê Hiển Hách nhìn cậu, nhất thời hưng phấn, lại tiến tới, cắn nhẹ lên môi cậu. Lâm Lập An tức đến nỗi hận không thể tới phòng tập thể thao, tìm một bao cát mà ra sức đấm nện. Bởi không tìm được nên cậu đành phải lấy miệng để phát tiết, cậu nghiêng người về phía trước, cắn chặt đôi môi đang rút lui của đối phương. Nghê Hiển Hách sửng sốt. Lâm Lập An không ngừng cố gắng, lại cắn thêm cái nữa, đầu lưỡi dùng sức chen vào, răng cậu đụng phải răng Nghê Hiển Hách. Nghê Hiển Hách khẽ cười một tiếng, bắt đầu phản kích miệng cậu, xuất động răng nanh của mình. Hai người như con thú nhỏ mà ra sức cắn xé lẫn nhau, mãi đến khi sợi chỉ bạc bên mép từ từ rơi xuống mới buông ra, tự lau khóe miệng mình. Chuyện Trương Tuyết Tĩnh cứ như vậy chẳng giải quyết được cái gì, Lâm Lập An biết, Trương Tuyết Tĩnh có tới tìm cậu một lần nữa Nghê Hiển Hách cũng không trả hai nghìn tệ kia. Vườn trường Nhân đại không lớn, nhưng nếu hai người cố gắng tránh nhau thì cũng chẳng thể gặp mặt. Đương nhiên sau này cũng không nghe tin có đứa trẻ nào chui đầu nhô ra. Sau buổi gặp mặt ở quán cà phê, Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An đồng loạt cho chuyện này vào quá khứ. Mấy ngày này Lâm Lập An cứ ngây ngây ngốc ngốc, chẳng chú tâm vào bài vở một chút nào. Không tự chủ mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm răng môi mình, ngẩn ngơ nghĩ đến sự kiện trong quán cà phê ngày hôm ấy. Mặt bàn gỗ có kê kính thủy tinh sáng loáng, ly nước trong suốt, nến hoa hồng lấp lánh rực cháy, còn có đôi mắt đen như mực cùng chiếc răng nanh hơi hé ra của Nghê Hiển Hách. Đầu lưỡi lượn vòng, vô thức nhớ tới vị đạo của ai kia. Hàn Nhược cau mày kêu, “Lâm Lập An, thầy đang gọi cậu kìa!” Lâm Lập An lảo đảo đứng lên, mặt nóng như trứng gà luộc. Nghê Hiển Hách suốt ngày giả tâm giả ý, thích vòng tới vòng lui, bình thường đã hay bày trò lừa gạt, bây giờ lại càng thêm bá đạo điên cuồng,.. nhưng sao ngay cả mình cũng mất khống chế như vậy chứ?
|
Chương 27[EXTRACT]Chẳng mấy mà bước vào thời điểm rét nhất trong năm, khi ấy cũng là lúc kì thi cuối kì kết thúc, thành tích lần lượt được công bố. Lâm Lập An làm bài không tốt lắm, nhưng cũng trót lọt qua cửa, có thể nghỉ xả hơi ăn tết. Bởi đã lên kế hoạch về nhà ăn tết âm lịch nên Nghê Hiển Hách đặt vé trước, tiện thể đặt cho Lâm Lập An. Cha Hình Vị Vũ làm lão tổng ở cục hàng không dân dụng Trung Quốc, bao tiền vé cho mấy cậu trai, Lâm Lập An hưởng xái Nghê Hiển Hách nên cũng được chiếu cố. Lâm Lập An không thích Thiệu Vĩnh Chi, không thích Ninh Thừa Nghiệp, nhưng bởi có Nghê Hiển Hách đứng giữa làm cầu nối, khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhóm bọn họ. Khoang hạng nhất lúc nào cũng vắng vẻ, Ninh Thừa Nghiệp và Thiệu Vĩnh Chi vào vị trí của mình, ghế ngồi cũng không sát cạnh nhau. Nghê Hiển Hách đi theo Lâm Lập An, Lâm Lập An tìm được vị trí của mình, thầm nghĩ tuy hành trình chỉ hơn một tiếng, nhưng dọc đường đi chắc sẽ rất buồn chán, chiếu theo lệ cũ, hẳn Nghê Hiển Hách sẽ ngồi cạnh Ninh Thừa Nghiệp. Nghê Hiển Hách bước tới, ý bảo cậu nhường chỗ một chút. Thiệu Vĩnh Chi chỉ tay về chỗ phía sau mình, “Hiển Hách, chỗ cậu ở đây cơ mà.” Lâm Lập An oán giận lườm Thiệu Vĩnh Chi, Nghê Hiển Hách chỉ vào vị trí bên cạnh Lâm Lập An, nói: “Nếu lát nữa ở đây có người ngồi, em sẽ nhường lại sau.” Ninh Thừa Nghiệp đặt tờ báo trong tay xuống, quay đầu cười nhạo, “Hiển Hách, cậu đang nói đùa đấy hả? Xem xem vị này là ai đi, bố Hình Vị Vũ mà bán chỗ kia đi, cậu sẽ chịu để yên chắc?” Lâm Lập An lấy báo che mặt mình, không buồn nhìn Ninh Thừa Nghiệp và Thiệu Vĩnh Chi. Bầu không khí xung quanh có phần lắng xuống, Lâm Lập An hé đôi mắt to tròn ra khỏi tờ báo, phát hiện ở bên cạnh Thiệu Vĩnh Chi có một người đang cởi ba lô đen đặt xuống. Nam sinh kia gầy teo, mặc áo phông xám cùng chiếc quần rách xanh nhạt, bên tai trái có đeo một cái khuyên sáng lấp lánh. Cậu trai xoay người ngồi xuống bên cạnh Thiệu Vĩnh Chi, Lâm Lập An cảm thấy cậu trai này mặt mũi sáng sủa, đẹp trai anh tuấn tương tự Thiệu Vĩnh Chi, có điều gương mặt cậu trai còn mang theo chút bất cần bụi bặm. “Ai vầy?” Lâm Lập An nhịn không được hỏi thăm. “Em trai anh ấy.” Nghê Hiển Hách nhỏ giọng đáp. “Em trai? Thiệu Vĩnh Chi có em trai?” Nghê Hiển Hách quay đầu nhìn Lâm Lập An đang trợn to mắt, cười nói, “Đoán xem vì sao QQ anh ấy lại là ‘Vĩnh Hằng’? Vĩnh Hằng vốn là tên đệm của anh em nhà họ Thiệu. Thiệu Vĩnh Chi, Thiệu Hằng Chi, là một cách gieo vần.” Lâm Lập An lại lấy báo che mặt, “Hắn đã có em trai rồi, cậu còn gọi hắn là anh làm cái gì?” Nghê Hiển Hách lắc đầu, cười cười không đáp. Lúc máy bay cất cánh, Lâm Lập An cảm thấy hơi khó chịu, mãi đến khi máy bay vào quỹ đạo mới dễ thở hơn một chút. Đọc tin tức thế giới mấy lượt nhưng không vào đầu, nhịn không được mà nghĩ tới Nghê Hiển Hách. Chẳng mấy chốc Nghê Hiển Hách đã phát hiện ánh mắt chăm chú của cậu, xoay đầu hỏi, “Cậu sao vậy?” Lâm Lập An không lên tiếng. Hắn còn dám hỏi cậu làm sao? Đột nhiên cậu nhận ra mình không hiểu cuộc sống xung quanh hắn một chút nào, cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa hắn với đám Ninh Thừa Nghiệp Thiệu Vĩnh Chi. Vì sao khi bọn họ lấy hắn ra trêu chọc, hắn chẳng trách móc đến một câu? Lâm Lập An lật báo, làm bộ chăm chú xem. Nghê Hiển Hách bật cười, “Lâm Lập An, quảng cáo có gì mà cậu xem nghiêm túc vậy?” Lâm Lập An tập trung nhìn kỹ, cũng không phải tình tiết xem báo ngược kinh điển như trong phim, nhưng mình lại xem quảng cáo du thuyền đến chuyên tâm như vậy, quả thật rất buồn cười. Lâm Lập An buồn bực nói, “Không hiểu nổi tại sao cậu lại đi giao du với Thiệu Vĩnh Chi lâu như vậy. Tôi thấy hắn chẳng có gì tốt đẹp cả.” Nghê Hiển Hách nghiêm mặt bảo: “Đấy là anh em tốt của tôi, anh em như thể chân tay, cậu hiểu chứ?” “Không hiểu.” Lâm Lập An đáp gọn, “Anh em tốt của cậu, không phải là tôi sao?” Nghê Hiển Hách trầm mặc. Lâm Lập An cười gượng, cố gắng che giấu cảm giác mất mát trong lòng, “Tôi hay nói đùa, không cần bối rối như vậy đâu.” Nghê Hiển Hách lặng lẽ ôm vai Lâm Lập An, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Có lẽ bởi quá mệt mỏi nên qua vài phút Nghê Hiển Hách đã ngủ say, sống mũi thanh tú dựa vào ghế ngồi màu lam đậm, người con trai vẫn luôn bá đạo cường thế, lúc này đây lại có vẻ mong manh yếu đuối. Hắn nói Thiệu Vĩnh Chi là anh em tốt của hắn. Lâm Lập An dõng dạc kêu mình mới là anh em tốt, nghe xong hắn chỉ mỉm cười trầm mặc. Thật ra đáp án đã quá rõ ràng. Nhưng nhìn hắn ngủ như vậy, trong lòng không nổi lên tức giận, trái lại chỉ cảm thấy mất mát. Cậu lặng lẽ dựa vào ghế ngồi, đầu cách Nghê Hiển Hách gần vô cùng, tựa như ngày còn trung học, hai cậu trai nằm chung một giường, sớm hôm sau tỉnh dậy thấy người kia kề sát ngay bên cạnh. Lâm Lập An cứ nhìn hắn như vậy, thật lâu, thật lâu. Mãi đến khi loa phát thanh nhắc phải thắt chặt dây an toàn, máy bay sắp hạ cánh. Trừ một lần cha Lâm lạc lối ra thì nhà họ Lâm vẫn luôn quây quần hạnh phúc bên nhau. Lễ mừng năm mới, Lâm Phương Hào mở bình Mao Đài uống mấy chén, mặt đỏ lên, gương mặt không giấu nổi vui mừng, “Bên đằng ngoại có thằng nhóc con, cái thằng bé được học bổng du học toàn phần ở California ấy, năm ngoái bố gặp nó, thằng bé dẫn bạn gái theo, đẹp lắm. Nếu con có bạn gái thì dẫn về nhà xem đi?” Mẹ Lâm bảo, “Con nó còn nhỏ.” “Nhỏ cái gì?!” Lâm Phương Hào cười ha hả nhìn vợ mình, “Hồi bằng tuổi nó vợ chồng mình đã cưới nhau rồi!” Lâm Lập An chỉ có thể cười khổ, bạn gái à, vốn là có, nhưng lại bị đội nón xanh, căn bản không thể dẫn về nhà. Mẹ Lâm lại bảo: “Anh còn sợ con mình không cưới được vợ sao?” Trong mắt mẹ Lâm, con trai bà vĩnh viễn tốt nhất đẹp nhất thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Lâm Phương Hào uống đến đỏ bừng mặt, “Ui dào, con người ấy à, nên sống theo bản năng của mình. Cấp hai cấp ba yêu đương là chuyện bình thường. Lên đại học, hai mươi rồi thì nên tìm bạn gái, yêu đương nghiêm túc rồi kết hôn! Con xem, hồi cấp ba con với con bé Sảnh Sảnh gì đó yêu nhau, bố có nói gì đâu?” Lâm Lập An ngạc nhiên, “Bố, bố biết sao?” Lâm Phương Hào cười ha hả, “Đương nhiên, có gì mà bố con không biết chứ? Mấy bữa nữa hải sâm ‘Hào Khí’ của chúng ta sẽ được đưa ra thị trường!” Lâm Lập An biết bố mình đã uống say, bắt đầu đi khoe khoang. Mẹ Lâm nhìn chồng mình, ánh mắt đầy cưng chiều, tựa như nhìn một đứa trẻ đang vui vẻ khoe khoang thành tích. Tết phương Bắc rất lạnh, Lâm Lập An chợt nhớ buổi tối ngày mùng ba năm 2000, cậu vô tình gặp Nghê Hiển Hách trên đường, hai người cùng nhau ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Khi đó còn rất nhỏ, lấy Thanh Hoa Bắc Đại làm ước mơ, cảm thấy bất cứ mục tiêu, bất cứ con đường nào cũng có thể chinh phục được. Nhưng lúc này, cậu không còn giống như ngày trước. Lười học thuộc từ mới, thi cấp sáu chỉ được 590 điểm, so với hồi năm nhất thi cấp bốn được 640 thì kém hơn nhiều, đồng thời chẳng có hứng thi IELTS hay TOEFL. Bảo cậu học từ vựng 20.000 lần, không bằng kêu cậu đi chết. Chuyện làm ăn của Lâm Phương Hào mỗi lúc một tốt, hải sâm ‘Hào Khí’ bắt đầu nổi tiếng, mỗi lần cậu ra ngoài đi dạo với Hàn Nhược đều có thể nhìn thấy chi nhánh của nhà mình. Lâm Phương Hào chỉ có mỗi cậu làm con trai, quan hệ với các bác các chú trong nhà không xa cũng chẳng gần, thỉnh thoảng nhờ vả nhau một chút còn được, nhưng những chuyện lớn như quản lý sản nghiệp nhà mình, sợ rằng không có ai. Dù sao đây cũng là công ty mà cha Lâm vất vả dựng xây từ hai bàn tay trắng, không phải thừa kế từ ông cha. Lâm Lập An thầm nghĩ, mình chỉ có thể ngây thơ làm nhị thế tổ một hai năm nữa, ít lâu sau sẽ phải bắt tay vào trông coi, phát triển việc làm ăn của cha. Cả kì nghỉ đông, Lâm Lập An chỉ tham gia họp lớp một lần, cùng mấy bạn đóng tiền mua đồng hồ đôi cho thầy và vợ. Mọi người đều là sinh viên, không có nhiều tiền bạc. Lâm Lập An rất thích thầy giáo anh tuấn có làn da ngăm đen thường chơi bóng rổ cùng bọn cậu, nhưng dù sao cũng không thể khoa trương, cậu chỉ có thể đóng 200 tệ như các bạn khác. Đã lâu rồi Tống Tiểu Hàm và Lâm Lập An không gặp nhau, lúc gặp mặt phấn khích không nói nên lời. Tống Tiểu Hàm hỏi: “Không phải lần trước gọi điện cậu khoe có bạn gái đáng yêu dễ thương còn thường đi làm trợ giảng sao, đến đâu rồi?” Lâm Lập An nhạt giọng đáp: “Chia tay rồi.” Tống Tiểu Hàm lại bảo: “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao con gái trường kỹ thuật có giá rồi! Có một lần bọn tôi lôi kéo rủ rê cả khoa đi ăn, hôm ấy đi mới phát hiện, khoa tôi chẳng có một mống con gái nào! Sau này có một đàn anh kể, vốn là có một nữ sinh, nhưng chị kia chuyển khoa thành công, cuối cùng thành ra bây giờ.” Lâm Lập An hỏi: “Cậu cũng lẻ bóng sao?” Tống Tiểu Hàm uống hai chai bia, mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng đáp: “Tôi có bạn gái, cậu cũng biết mà.” Lâm Lập An suy nghĩ hồi lâu, không có ấn tượng gì. Tống Tiểu Hàm gợi ý: “Không phải năm ấy tôi làm phiền cậu suốt hay sao? Chia tay hay không chia tay ấy?!” Thiếu chút nữa Lâm Lập An phun hết bia ra ngoài, hai mắt trợn to: “Là cái vụ hồi cấp ba kia á, chẳng phải chia tay rồi hay sao, sao giờ lại chung một chỗ?” Tống Tiểu Hàm lườm cậu một cái: “Lâm Lập An, dùng từ cẩn thận cho một chút, chung chạ cái gì chứ? Côi cút thỏ trắng, đông chạy tây ngó, áo quý do mới, người quý do cũ.. Hiểu chưa hả?” [1] Áo quý do mới, Người quý do cũ. Lẽ nào, người cũ sẽ không thay đổi sao? Lẽ nào, người cũ mới là đáng giá sao? Bắt đầu năm thứ ba, chương trình học không còn nặng nề nữa. Lâm Lập An đã xử lý xong mấy môn tự chọn từ hai năm đầu. Bài vở chuyên ngành tuy ít, nhưng mỗi lúc một khó. Lâm Lập An không biết mình có bao nhiêu thích kinh tế, nhưng nếu có thể chọn ngành lại một lần nữa, cậu cũng không thể tìm ra ngành gì mình thích hơn. Nghê Hiển Hách đã bắt đầu đi thực tập ở nha khoa, lúc nào cũng bận bận bịu bịu, thỉnh thoảng lắm hai người mới ra ngoài gặp gỡ được một lần, khi thì ở Mi Châu Đông Pha gần trường học, lúc thì ở Subway đối diện trường, tiện thể đi tới rạp chiếu phim gần đó xem. Ở những chỗ như vậy, chắc chắn không phải chạm mặt mấy người như Thiệu Vĩnh Chi hay Ninh Thừa Nghiệp. Lâm Lập An không tìm bạn gái nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ cái giống sinh vật mang tên bạn gái, mà cảm giác bị đội nón xanh cũng chẳng hay ho gì. Cậu không muốn bị bạn gái phản bội một lần nữa. Cũng không muốn phải tranh cãi ồn ã với Nghê Hiển Hách. Càng không có tinh lực bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Cứ một mình đơn giản như vậy, thi thoảng sẽ mặt dày làm bóng đèn siêu sáng bám lấy Hàn Nhược. Còn cái người Nghê Hiển Hách kia, bên cạnh hắn lúc nào cũng có mấy em gái xinh như hoa, có lần ngồi trong rạp phim đợi Nghê Hiển Hách đi mua đồ uống, điện thoại của hắn kêu ba lần, mỗi một lần lại là một em gái gọi tới, giọng em nào em nấy cũng đều nũng nịu ngọt sớt. Chẳng mấy mà một năm nữa lại qua đi. Năm 2003, Lâm Lập An lên năm tư đại học. Năm ấy xảy ra nhất nhiều chuyện. Tỷ như để tiện đến thăm con trai và làm ăn, Lâm Phương Hào mua hai căn nhà ở vành đai hai và vành đai ba, vì vậy mà bán đi hai căn nhà ở thành L, đồng thời dôi ra không ít tiền. Mấy năm sau, giá trị của nó tăng gấp ba. Tỷ như Hàn Nhược được một suất ở lại trường làm nghiên cứu, tuy có nhiều thời gian rảnh nhưng lại vô cùng chuyên tâm học hành, cẩn thận tỉ mỉ làm luận văn tốt nghiệp, khiến Lâm Lập An có chút thẹn. Thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm đếm xỉa đến mấy em gái theo đuổi mình nữa. Tỷ như một năm này có rất nhiều người sống trong hoang mang và phải đối mặt với sinh tử, chỉ cần phải viết văn, nhất định học sinh sẽ viết “Vì một thế giới không có chiến tranh”. Lại như, Bạn học Lâm Lập An, chính thức bước chân vào ngưỡng cửa ‘trưởng thành’. -x- [1] Đây là bài thơ Cổ diễm ca (khuyết danh). Mình lấy bản dịch của Điệp Luyến Hoa – thivien.net
|
Chương 28[EXTRACT]Thoạt đầu, Lâm Lập An không mấy để ý. Lúc quay trở lại trường học để thi cuối kì, trên đầu xuất hiện mấy nốt đậu, vành mắt đen xì, suốt tết âm lịch ở nhà được mẹ vỗ béo mặc dù thể chất cậu không béo nổi. Có lẽ bởi ăn nhiều đồ dầu mỡ nên thành ra như vậy, nhưng sau khi thi xong xuôi rồi, bộ dạng cậu vẫn không khá lên. Cậu buồn bực không ngớt, thậm chí bắt đầu dày vò làn da mượt mà của Hàn Nhược. Lúc đến thư viện đọc sách, thấy báo nhân dân có đưa tin, người dân cần chú ý đề phòng dịch cảm. Còn tưởng chỉ là mấy tin tức thông thường, giống như lúc sương mù không nên tập thể dục, cảnh báo trước khi có bão cát, người dân đi lại phải chú ý trước sau. Vừa mới ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Nghê Hiển Hách. Nghê Hiển Hách hỏi: “Cậu ở đâu?” “Mới ra khỏi thư viện xong.” Hắn bảo, “Tới Đông Môn gần trường cậu chờ tôi đi.” Lâm Lập An không biết Nghê Hiển Hách đang định làm cái gì, cậu ôm tập tài liệu, theo lời hắn đi tới Đông Môn chờ. Nghê Hiển Hách đi rất nhanh, chỉ mất hai mươi phút đã phóng con Audi Q5 tới. Khai giảng năm tư Nghê Hiển Hách mua xe mới, bắt đầu phải đi đi về về giữa bệnh viện và trường học. Thiệu Vĩnh Chi cũng mới lên năm tư, nhưng đã bắt đầu làm bất động sản, một năm này đi khắp nơi cùng Nghê Hiển Hách. Nghê Hiển Hách không ân cần như mọi khi, chỉ hé cửa xe xuống, kính râm che khuất thần sắc trong ánh mắt: “Lên xe đi.” Lâm Lập An mở cửa xe ngồi vào, ném tài liệu xuống ghế sau, đang định mở miệng oán Nghê Hiển Hách cố ý ra vẻ làm như giao dịch ngầm không bằng, lại nghe thấy hắn cất tiếng trước, “Cậu muốn đi đâu?” Lâm Lập An mơ hồ, “Gì mà đi đâu, không phải cậu kêu tôi ra ngoài sao?” Nghê Hiển Hách bật cười, nét mặt lại có chút nôn nóng, “Mấy hôm nay cục y tế một mực đè ép tin tức, nhưng trễ nhất là ngày mai sẽ không giữ được nữa. Tôi tới nói cho cậu biết, để cậu nghe mấy lời đồn linh tinh tôi không yên tâm.” Lâm Lập An kinh hãi, “Sao, xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào cái bệnh truyền nhiễm mà mấy ngày nay người ta đang đồn là thật sao? Từ Quảng Châu truyền tới thật?” Nghê Hiển Hách gật đầu. Lâm Lập An ngơ ngác nhìn về phía trước, đèn đỏ giữa ngã tư đường vô cùng chói mắt, làm cậu chợt nhớ tới những tiên đoán trong ‘X/1999’. Không biết qua bao lâu, đèn đỏ chuyển xanh, Nghê Hiển Hách tiếp tục chạy xe, lúc này Lâm Lập An mới tự cười mình đã nghĩ quá nhiều. Chỉ là bệnh truyền nhiễm thôi mà, liên quan gì tới tận thế chứ. Nghê Hiển Hách lại bảo: “Bây giờ có hai lựa chọn, nhân lúc bệnh còn chưa lan rộng thì về quê với bố mẹ, hoặc là ở lại Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh đông người, so ra còn nguy hiểm hơn.” Lâm Lập An suy nghĩ một chút, nói: “Đương nhiên là về nhà, bố mẹ tôi vẫn đang ở nhà. Tôi hơi lo.” Nghê Hiển Hách trực tiếp lái xe tới căn nhà mấy anh em vẫn thường hay tới tụ hội, căn nhà cách Nhân đại rất gần, có nhiều phòng ngủ, phòng khách nhỏ, ở trong một tòa nhà cũ, về cơ bản không lắp nhiều đồ đạc gì, một phòng có một giường đôi, nhưng sạch sẽ thoải mái. Đây là lần đầu tiên Lâm Lập An tới nơi này, nhịn không được than thở: “Không ngờ ở Bắc Kinh cậu cũng có hang ổ.” Nghê Hiển Hách nói: “Cũng không tính là hang ổ. Phòng bên trái là của Hình Vị Vũ, bên phải là của Ninh Thừa Nghiệp, ở giữa là của tôi. Cho nên tôi chỉ chiếm một phần ba cái ổ này mà thôi.” “Thế Thiệu Vĩnh Chi đâu?” Thiệu Vĩnh Chi là nhân vật quan trọng trong đám bọn họ, sao lại không ở đây? Nghê Hiển Hách chỉ lên trên trần nhà, “Anh ấy ở tầng trên.” Lâm Lập An lập tức nghĩ đến: “Trên đó là nhà của Bộ trưởng Thiệu?” Nghê Hiển Hách gật đầu. Lâm Lập An rống: “Ghê gớm nhỉ, hóa ra hoàng thân quốc thích ở đây cả, bảo sao lên như diều gặp gió, thanh chính liêm minh cái quái gì cơ chứ, đúng là nực cười.” Trong lời chứa đầy giễu cợt. Nghê Hiển Hách nói: “Trên thế giới này, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng có bộ máy, quy tắc ngầm của riêng mình. Nhân vô hoàn nhân, có ánh sáng đương nhiên sẽ có bóng tối. Cậu không thể yêu cầu một người toàn mỹ một trăm phần trăm được, chỉ cần người này có công lớn với xã hội, như vậy đều có thể châm chước.” Lâm Lập An đáp lại một cách mỉa mai: “Lẽ nào chỉ cần một người làm nhiều chuyện tốt, mang tội giết người cũng không đáng chết sao?” Nghê Hiển Hách đỡ trán, vốn muốn kéo cậu tới đây lánh nạn, không ngờ lại dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn. Nghê Hiển Hách tương quan vạn sự vạn vật, giữa đen trắng phân minh, càng thích lựa ra sắc xám. Nghê Hiển Hách gạt hết không vui sang một bên, kéo tay Lâm Lập An đi vào phòng mình ngồi xuống giường, bản thân thì kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu. Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Lập An: “Lâm Lập An, cậu nghe đã, hiện tại bên Quảng Đông đang truyền rất nhiều tin đồn hư hư thực thực. Mà tình huống ở Bắc Kinh lúc này, theo tôi biết vô cùng nghiêm trọng. Đây là một loại bệnh viêm phổi điển hình có tính truyền nhiễm rất mạnh, giờ cậu về nhà, không được tùy tiện đi linh tinh. Tôi biết cậu không thích bạn bè tôi, nhưng bây giờ kiếm vé khó khăn, lưu lượng khách đi xe lửa rất lớn, sợ rằng trong đó còn có cả những người mắc bệnh. Tôi chỉ có thể nhờ Hình Vị Vũ đặt vé máy bay cho cậu. Tôi, thực sự rất lo cho cậu.” Lúc này Lâm Lập An mới nhớ ra phải hỏi hắn, “Vậy còn cậu thì sao? Cậu không về nhà sao?” Nghê Hiển Hách nói, “Ai u, cuối cùng cũng nhớ đến tôi.” Lâm Lập An sờ sờ đầu, ngoài thẹn thùng ra, trong lòng còn có chút yêu thương không nói nên lời, “Bách thiện lấy hiếu làm đầu, tôi không thể đặt cậu lên trước cha mẹ mà.” Câu kế tiếp cậu còn chưa nói, con người, quan trọng nhất là bản thân, cậu cũng không thể bắt tôi đặt cậu lên trên cùng. Tôi chỉ đặt cậu dưới bố mẹ cùng bản thân một tí xíu thôi. Lâm Lập An lập tức gọi điện cho bố mẹ. Lâm Phương Hào không ở nhà, mẹ Lâm nhận điện thoại. “Mẹ, nhà mình sao rồi?” Mẹ Lâm không hiểu, “Sao gì mà sao?” Tình hình ở phương Bắc vẫn rất yên ả. Lâm Lập An bảo: “Mẹ, không có chuyện gì là tốt rồi. Bố đâu?” Mẹ Lâm than: “Bố con ấy à, đi chiêu đãi khách còn chưa chịu về.” Kế đó liền oán giận, “Đang phải chuẩn bị trà giã rượu cho ông ấy đây này, kiểu này say khướt mới về cho mà xem.” Lâm Lập An nói, “Hai người vẫn ổn là con yên tâm rồi. Mẹ nhớ nhắc bố uống rượu bia với hút thuốc ít thôi.” Mẹ Lâm cười cười mắng, “Thằng nhóc con.” “Cái kia, ở chỗ nhà ta không có SARS chứ?” Mẹ Lâm bảo, “Mẹ có xem tivi, nghe nói tình hình ở Quảng Châu nghiêm trọng lắm, nhưng nhà ta thì vẫn bình thường cả.” Lâm Lập An thở phào, “Hai người chú ý cẩn thận một chút.” Nghê Hiển Hách nhỏ giọng nói, “Nhắc dì nhớ khử trùng tiêu độc nước, chú ý thông gió, tránh đi đến nơi đông người, ra đường nhớ mang theo khẩu trang. Tôi có bạn ở Mĩ gửi khẩu trang N95 về, đã chuẩn bị cho nhà cậu mỗi người hai cái, khi nào về cậu nhớ mang theo.” Lâm Lập An dặn dò mẹ Lâm theo lời hắn, cuối cùng nói: “Bố mẹ, hai người nhớ chú ý cẩn thận. Con vừa mới về trường, thầy có giao cho một hạng mục phải làm, nên không về nhà được. Hai người không cần lo lắng cho con, con vẫn ổn cả.” Lâm Lập An cúp máy, Nghê Hiển Hách trầm mặc một lúc, nói, “Mấy hôm nữa trường cậu mà phong tỏa, cậu có muốn về cũng không được đâu.” Lâm Lập An tùy tiện ngồi xuống sô pha, tự nhiên như ở nhà, “Cậu không về thì tôi về làm gì? Tôi tuyệt đối tin tưởng cậu, chắc chắn cậu không mang bệnh về đây đâu.” Nhân đại vốn quản lý sinh viên năm tư rất lỏng lẻo, học kì này không có bài vở gì, bỏ học là chuyện thường tình. Huống chi cậu còn có Hàn Nhược ở trường phối hợp hỗ trợ, từ hôm ấy Lâm Lập An bắt đầu vùi mình trong ổ của Nghê Hiển Hách. Đọc sách, chơi máy tính, ngày ngày trôi qua trong bình yên. Nghê Hiển Hách rất bận rộn, ngày nào cũng về rất trễ, hắn có nhiều đàn anh đàn chị đã bắt đầu hành nghề, được tiếp xúc với nhiều tin tức chân thực, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Lâm Lập An bị mấy tin tức trên mạng dọa sợ chết khiếp, ngày nào cũng phải gọi điện hỏi han tình hình bố mẹ ba bốn lần, đến khi ăn hết mì gói và thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, cậu bắt đầu hoảng loạn. Đã hai ngày rồi Nghê Hiển Hách chưa về đây. Ngày thứ ba, trong miệng và khóe mũi Lâm Lập An xuất hiện mấy chỗ lở loét, hô hấp thôi cũng thấy đau. Mãi đến rạng sáng ngày thứ tư Nghê Hiển Hách mới chịu về. Hắn mở cửa phòng, thấy Lâm Lập An đang trùm kín chăn nằm nghiêng trên nệm, áo lông quần jean trên người cũng không cởi ra, một chân đi tất một chân không, bộ dạng lôi thôi lếch thếch như một chú chó bụi bặm. Trong lòng Nghê Hiển Hách sinh ra chút nhu tình. Hắn đi tới, vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cậu rồi quay đầu cậu qua. Lâm Lập An mơ mơ màng màng, vừa xoay một cái, khóe miệng đã đau nhói, đến lỗ tai cũng bắt đầu ù đi. Trông thấy gương mặt mơ hồ của Nghê Hiển Hách, cậu tưởng mình đang mơ, hai tay mò lên tìm ‘đầu sỏ tội ác’ dù là đang trong mộng, sau đó trở mình ngủ tiếp. Nghê Hiển Hách tiếp tục gọi cậu dậy, bàn tay vô tình chạm phải trán Lâm Lập An. Cảm giác đầu tiên chỉ gói gọn trong một chữ, nóng. Nháy mắt Nghê Hiển Hách bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, Lâm Lập An nằm bên kia đang trở mình, vết thương lở loét bị tác động vào đau không chịu nổi, theo bản năng kêu ‘Ai’ một tiếng. Nghê Hiển Hách ngồi yên mấy giây, run run vươn tay, sờ lên trán mình, lại sờ trán Lâm Lập An một lần nữa. Tầng mồ hôi mỏng trên trán hắn vì hong gió mà lạnh lẽo, mà trán Lâm Lập An lúc này đương nóng rực. Giọt mồ hôi trên trán Nghê Hiển Hách nương gò má lăn xuống, trượt tới cổ rồi lại tiếp tục lăn dài, lúc rơi xuống bụng đã trở nên lạnh lẽo. Chút lạnh buốt này khiến Nghê Hiển Hách tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn lại thử thăm dò dựa vào, dán trán mình lên trán Lâm Lập An, Lâm Lập An ưm một tiếng, lại trở mình. Nghê Hiển Hách khom lưng tìm nhiệt kế ở tủ đầu giường, đồng thời vỗ vỗ mặt Lâm Lập An, cố gắng đánh thức cậu.
|