Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
|
|
Chương 10[EXTRACT]“Ăn ngon như vậy?” “Cũng không. Anh nếm thử?” Lạc Thư đưa que kem đến bên miệng Lâm Tĩnh Minh, cậu ăn kem đều thích liếm hết từ trên xuống dưới, cũng không để ý đến Lâm Tĩnh Minh có thích hay không. Lâm Tĩnh Minh liền cắn một miếng rồi lắc lắc đầu: “Hơi lạnh, thời tiết trở lạnh rồi, về sau đừng ăn, nếu không sẽ đau bụng”. Lạc Thư vừa mút kem ậm ừ trả lời, cũng không rõ là đồng ý hay chỉ là tỏ vẻ đã nghe được. “Lạc Lạc, chúng ta ra ngồi ghế bên hồ đi”. Lâm Tĩnh Minh nhìn về phía trước nói. “Tốt”. Dù sao vẫn chưa đến giờ ăn cơm chiều, Lạc Thư kì thật rất muốn cọ bữa tối rồi mới về, chỉ là sợ bị mẹ mắng nên cuối cùng từ bỏ. Ngồi sau, Lạc Thư nhìn tòa nhà hình tháp đối diện bê hồ, đung đưa hai chân, hưởng thụ gió mát từ hồ thổi đến. Qua một lúc lâu, Lâm Tĩnh Minh mới mở miệng. “Lạc Lạc, hôm đó không phải anh cố ý không muốn tìm em, mỗi lần đi cùng mẹ anh không thể nào tỏ ra vui vẻ được, Tôn Thắng Siêu cũng sợ những lúc anh như vậy cho nên anh không muốn em nhìn thấy anh như vậy. Mẹ muốn anh về ở cùng. Anh cũng không muốn phải ra nước ngoài, anh thích ở đây, ở đây có em, có gia gia… Trước kia anh không thích nói chuyện, nhưng anh biết như thế là không tốt nên anh đang chậm rãi sửa đổi”. Lạc Thư đã sớm nghiêng đầu nhìn Lâm Tĩnh Minh, trong lòng anh có vẻ u sầu, là loại ưu thương không nên xuất hiện với độ tuổi này. Trước kia cùng sống với Lâm Tĩnh Minh rất lâu, nhưng Lạc Thư vẫn luôn cố ý không để ý đến Lâm Tĩnh Minh cho nên không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”. “Không phải hiện tại anh nói chuyện rất tốt đấy thôi”. Lạc Thư làm bộ như vô tâm vô phế nói. “Đó là vì có em”. Lâm Tĩnh Minh sủng nịch sờ sờ mặt Lạc Thư, không biết vì sao, chỉ cần ở bên cạnh Lạc Thư, anh sẽ luôn cảm thấy thỏa mãn vui vẻ. Lạc Thư cảm thấy bàn tay ấm áp của Lâm Tĩnh Minh cọ cọ mặt mình, mặt liền đỏ lên. Cậu nhìn kĩ khuôn mặt Lâm Tĩnh Minh, người này bộ dạng dễ nhìn thế này cơ mà? Hiện tại như thế này không chừng về sau khiến bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ gặp họa. Lâm Tĩnh Minh lúc này đang nhìn cậu, Lạc Thư thậm chí cảm thấy nốt ruồi của anh như đang ngoắc ngoắc mình, bàn tay như bị ma xui quỷ khiến lấy tay lên vuốt ve nó. Đến khi ý thức được mới ngượng nhùng rụt tay lại, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: “Nốt ruồi kia thật sự rất dễ nhìn, ha ha”. Lâm Tĩnh Minh vốn kinh ngạc không nhúc nhích giờ cũng cười rộ lên. Anh ôm lấy thắt lưng Lạc Thư, tì cằm lên đầu cậu, vui vẻ nói: “Anh thích Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng thích anh”. Lạc Thư duỗi tay ra để tránh que kem quệt phải quần áo Lâm Tĩnh Minh. Que kem tan ra chảy vào tay, dính dính, cũng ngọt ngọt. Lạc Thư suy nghĩ, giống như, tựa hồ, hình như mình khiến Lâm Tĩnh Minh thay đổi… “Đúng rồi, về sau Đừng gọi Tôn Thắng Siêu là ca ca”. Ôn tồn trong chốc lát, Lâm Tĩnh Minh như chợt nhớ ra cái gì nói. “Vì sao?” “Anh không muốn bị cậu ta xem là em trai”. Sau đó Lạc Thư vui vẻ tiếp tục đi đi lại lại quanh hồ, nếu về sau cậu ở cùng Lâm Tĩnh Minh, tính ta thì…. Cậu nghĩ, chính mình suy nghĩ nhiều lắm rồi. Bị đưa về nhà, Lạc Thư cảm thấy mặt mình vẫn là hồng. Lâm Tĩnh Minh thừa dịp chung quanh không có người liền ở hiên nhà hôn trộm hai má cậu rồi mới thỏa mãn thả người. Giờ khắc này, Tôn Thắng Siêu đang ngồi trong phòng buồn bực nhìn mấy cây hương cắm trên bậu cửa sổ. Vì sao cuối cùng vẫn không thành, thật là bi thương a! Học thêm mấy ngày nữa lập tức đến kì nghỉ đông, Lạc Thư mũi hồng hồng tránh đằng sau Lâm Tĩnh Minh cùng Tôn Thắng Siêu chơi ném cầu tuyết, kết quả là toàn thắng. Tôn Thắng Siêu trừng mắt oán hận nhìn cậu, cậu liền thè lưỡi làm mặt quỷ bỗng nhiên bị một người xách hai chân lên. “Ba!” Tôn Thắng Siêu hô to, trình độ tiếng phổ thông của cậu giờ tốt lắm, vui Tôn mẹ nhưng lại khiến Tôn ba không vui. Tôn ba sớm đã muốn gặp Lạc Thư, ông đã sớm muốn gặp đứa bé có thể được con trai nhà mình chia sẻ máy chơi game, chính là vì công việc trong quân đội nên về nhà cũng đã muộn. “Ách ách-” Lạc Thư mặc áo len cổ lọ thật dày bị ngột thiếu chút nữa thở không nổi, Lâm Tĩnh Minh vội vàng đỡ lấy cậu, vội vàng nói với Tôn Hồng: “Chú Tôn, mau thả Lạc Lạc lạc ra, Lạc Lạc sắp không thở nổi rồi!” Tôn Hồng vốn có thói quen làm vậy với Tôn Thắng Siêu. Nhìn Lạc Thư thành ra như vậy có chút ngượng ngùng, lập tức thả bé ra. Bất quá đứa nhỏ này bộ dạng có điểm nữ khí khiến ông không thích cho lắm, ông cũng không thích Lâm Tĩnh Minh với bộ dạng ôn nhuận nho nhã về sau bảo đảm cũng giống lão bạn mình lớn lên mặt lạnh như tiền ăn tươi nuốt sống người khác. Ông vẫn là thích con nhà mình hắc hắc tráng tráng (cao to đen hôi), từng nghĩ muốn rèn luyện con bạn tốt nhưng vừa mới lộ ra ý tưởng đã bị vợ chế nhạo, ‘anh nghĩ tất cả mọi người phải cao lớn thô kệch như quân nhân sao’! Lại nhìn Lạc Thư, toàn bộ không khác gì một bé gái, làm gì có bé trai nào da trắng như thế? Nghĩ nghĩ liền nhìn lại cả người Lạc Thư một lần, không kiểm tra đúng là không tin được a, Tôn ba hoàn toàn không cảm thấy hành vi như vậy có gì không tốt. Lạc Thư vừa mới được thả ra thở hổn hển không mới nói được một câu, “Lão lưu manh!”, Tôn Hồng chau mày, Lâm Tĩnh Minh vội vàng kéo Lạc Thư vào lòng mình, anh vừa rồi sơ xuất, nhìn Lạc Thư như sắp khóc khiến anh lại càng đau lòng hơn. “Ba làm cái gì vậy!” Tôn Thắng Siêu cũng đen mặt, ba cậu làm vậy về sau chơi cùng với Lạc Thư thế nào được, cậu vẫn là ca ca của Lạc Thư mà! Cậu nhóc vẫn không hề quên chuyện này. “Lão Tôn, làm sao vậy, từ xa đã nghe thấy Thắng Siêu ồn ào”. Lâm Hải Sinh cười vỗ vỗ bả vai bạn tốt, ông cùng Tôn Hồng một văn một võ, cùng đồng lòng cống hiến cho đất nước. Nhìn thấy đứa con đã lâu không gặp vốn luôn ổn trọng lộ ra bộ dáng bảo vệ người khác, nghĩ đến đứa bé kia hẳn là Lạc Thư, cùng Mạc Lâm gọi điện vài lần, vợ mình tựa hồ cũng thực thích đứa bé này, mỗi lần xuất ngoại trở về cũng sẽ tặng cho bé con vài thứ, số lần về nhà cũng nhiều hơn. Trừ bỏ lễ mừng năm mới ra, ông ít khi về nhà, giống vợ mình, trong lòng có chút áy náy, cứ việc có thể thuần thục tiếp chuyện với mọi người, duy độc con trai là ngoại lệ. Hàng năm ở trước mặt con trầm mặc, không biết mở miệng như thế nào. Trừ bỏ lão bà ở ngoại thật không có ai dám kêu Tôn Hồng ‘lưu manh’, đang muốn nói với lão bạn đứa nhỏ này bộ dạng quá nữ khí lại bị một tầm mắt ngăn cản. Người trừng ông tựa hồ là Lâm Tĩnh Minh, bất quá, chỉ trong chớp mắt đứa trẻ lại cúi đầu an ủi đứa nhỏ tựa hồ sắp khóc kia, khiến Tôn Hồng nghĩ mình nhìn nhầm rồi. Lúc này Tôn Hồng cũng ý thức được mình làm hơi quá, ông bĩu môi, không chỉ có bộ dạng nữ khí, cá tính cũng nhu nhược, về sau nhất định là bị người bắt nạt. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tôn Hồng trên mặt vẫn cười hì hì vươn tay muốn an ủi Lạc Thư, Lạc Thư lập tức trốn vào trong lòng Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh lần này thật sự trừng lớn mắt với ông, sau đó không thèm quay đầu lại ôm Lạc Thư tránh ra. Tôn Hồng thu hồi bàn tay, mất tự nhiên sờ sờ cằm, không nghĩ đến con trai cũng hừ hừ với mình, chạy đuổi theo Lâm Tĩnh Minh và Lạc Thư. “Tiểu tử này, thực không hiểu lễ phép. Hải Sinh, đúng không?” Lâm Hải Sinh có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng ba đứa nhỏ, cũng không trả lời. Lạc Thư biết mình không nên khóc, có thể là mình dựa vào trong ngực này rất ấm ấp đi, thế nên Lạc Thư khóc nấc lên, thẳng đến khi được Lâm Tĩnh Minh mang về phòng anh, khóa cửa để Tôn Thắng Siêu ở bên ngoài cũng không dừng. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên một hồi cuối cùng cũng dừng lại. “Em không muốn khóc”. Lạc Thư đứt quãng nói, “Em không yếu ớt như vậy”. “Ừ. Lạc Lạc không yếu ớt, chỉ là có một số người quá xấu”. Lâm Tĩnh Minh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, Lạc Thư sụt sịt cầm lấy ông tay áo lay đi, “Anh nói dối, anh khẳng định cũng nghĩ em giống con gái, ghét anh, ghét anh!” “Không được ghét anh!” Lâm Tĩnh Minh mỉm cười nhìn Lạc Thư, anh biết Lạc Thư đang tức giận, nhưng càng nghe càng đen mặt, lập tức giữ lấy bả vai Lạc Thư làm cho cậu nhìn thẳng chính mình, “Không được nói ghét anh, biết không?” Lạc Thư kì thật là đang làm nũng, cậu không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đang nói cái gì, thấy Lâm Tĩnh Minh nghiêm túc như vậy cũng có chút ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt Lâm Tĩnh Minh. “Lạc Lạc, nói với anh, nói em sẽ không ghét anh, vĩnh viễn không!” Lâm Tĩnh Minh bướng bỉnh, anh yên lặng nhìn Lạc Thư như muốn khoét một cái lỗ trên người cậu vậy. Lạc Thư vẫn cúi đầu không nói gì, cậu cảm giác lực trên vai đột nhiên mạnh hơn, bóp đến phát đau. Nước mắt vốn đã ngừng giờ lại bắt đầu nổi lên, cậu nắm tay thành đấm đánh vào ngực Lâm Tĩnh Minh, vừa đánh vừa mắng: “Anh cũng bắt nạt em, anh cũng bắt nạt em…. Em không nói, không thèm nói!” Lạc Thư bình thường vẫn hi hi ha ha, lúc nói chuyện với Lâm Tĩnh Minh cũng rất thoải mái, Lâm Tĩnh Minh vẫn luôn cưng chiều cậu, không thèm để ý, nhưng điều này thì Lâm Tĩnh Minh không thể thỏa hiệp được. Lạc Thư đánh Lâm Tĩnh Minh, thấy Lâm Tĩnh Minh không có cảm giác gì, giãy dụa muốn thoát ra khỏi đây, mặc kệ người này, Lạc Thư căm giận nghĩ. Lâm Tĩnh Minh thấy Lạc Thư muốn đi, một bụng lửa nóng vọt thẳng lên đầu, hai người tuy còn nhỏ nhưng thân thể chênh lệch rất nhiều, mà Lạc Thư lại xuất ra toàn bộ sức lực khiến cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, Lâm Tĩnh Minh vội vàng che chở Lạc Thư, vốn là Lạc Thư ngã xuống lại đổi thành Lâm Tĩnh Minh ôm Lạc Thư ngã xuống đất. “Anh không sao chứ?” Lạc Thư vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh ngã đập đầu xuống, làm sao bây giờ? Nước mắt chảy càng nhiều, vốn là đang vui vẻ chơi đùa, sao bỗng biến thành như vậy. “Lạc Lạc, nói cho anh nghe”. “Anh bị đụng vào chỗ nào rồi à?” “Lạc Lạc, nói cho anh nghe!” Lâm Tĩnh Minh chỉ lặp lại một câu, trong lòng Lạc Thư gấp đến đòi mạng, thấy Lâm Tĩnh Minh không chịu nói thêm, đành phải nói theo: “Em sẽ không ghét anh, vĩnh viễn không!” “Ừ! Lạc Lạc thật tốt”. Anh vui vẻ trả lời câu hỏi của Lạc Thư. “Nhưng vừa nãy phát ra tiếng động rất lớn! Anh buông tay ra, đứng lên cho em xem xem”. “Đó là khuỷu tay đụng phải sàn, em không cần lo lắng, không đau”. Lâm Tĩnh Minh đứng thẳng dậy làm cho hai người đứng lên, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm Lạc Thư, giống như ôm đứa nhỏ mà ôm lấy, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trước mặt.
|
Chương 11[EXTRACT]Thay vì nói là hôn, không bằng nói là mút một viên kẹo đường. Lâm Tĩnh Minh thường thường chờ Lạc Thư nhếch môi lên sau đó chậm rãi mút. Cũng không phải giống như hôn lưỡi mãnh liệt rõ ràng, mà là giống như chậm rãi thưởng thức một vò rượu ngon trân quý lâu năm. Lạc Thư đến giờ đầu óc vẫn mông lung mơ hồ, cuối cùng Lâm Tĩnh Minh lại là người buông ra trước. “Lạc Thư, em nhổ răng rồi? Anh nhớ rõ hôm trước vẫn bình thường mà!” Mặt Lạc Thư đỏ lên, không những bị ăn đậu hủ mà còn bị người giáo huấn vì chuyện ăn ngô nướng đem răng gãy mất, thật không còn chút mặt mũi nào cả. Cơm trưa theo lệ thường là đến Lâm gia ăn, Lâm Hải Sinh lần này đột ngột tới không báo trước nên Lâm lão gia tử không thèm để ý đến con trai mà gắp cho Lạc Thư rất nhiều đồ ăn. Lạc Thư vì vậy mới biết người vừa rồi đứng cạnh Tôn Hồng là cha của Lâm Tĩnh Minh. Bị mất hết mặt mũi, vừa rồi lại bị Lâm Tĩnh Minh ghét bỏ, vì vậy mà bữa cơm trưa Lạc Thư không nói lời nào, khiến bàn cơm vốn đã im lặng càng trở nên nặng nề. Lâm lão gia tử nghĩ Lạc Thư sợ người lạ, cảm thấy chuyện ngay cả Lạc Thư cũng không thích Lâm Hải Sinh nên càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của đứa nhỏ này với Lâm Tĩnh Minh. Con dâu ít nhất khi ở cùng với Lạc Thư tình cảm cũng không tệ lắm, Lâm Tĩnh Minh bởi vậy mà nói cùng cô nhiều hơn mấy câu. Lâm Hải Sinh cũng cảm thấy kì quái, ông và vợ không phải không có cảm tình, chỉ là hiện tại tinh thần cũng không thể đặt toàn bộ ở gia đình. Hai người là bạn học từ sơ trung, ganh đua thành tích với nhau, đến khi hẹn hò rồi kết hôn cũng không dừng lại. Theo lý thuyết ông và Mạc Lâm hẳn là giống nhau, vì cái gì mà lúc mình ở cùng Lạc Thư lại không bằng một góc lúc đứa nhỏ này ở cùng Mạc Lâm, một câu cũng không nói. Điều này thật sự không thể trách Lạc Thư, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ lễ phép, chính là Lâm Hải Sinh vừa tiến đến liền cố tình nhìn chằm chằm vết thương ở tay Lâm Tĩnh Minh, cũng chưa tự giới thiệu, Lâm lão gia tử và Lâm Tĩnh Minh lại càng không giới thiệu, Lạc Thư chỉ có thể ngượng ngùng ‘tiếp cận’. Bộ dáng xinh đẹp của Lạc Thư có thể giành được tình cảm của phái nữ, nhưng đối với phái nam thì không xác định được. Nói cách khác, Lâm ba ba và Lạc Thư lần đầu tiên gặp mặt kết thúc trong im lặng. Ăn cơm trưa xong, Lạc Thư nói phải về nhà, Lâm lão gia tử liếc mắt nhìn Lâm Hải Sinh một cái, cười cười đưa cho Lạc Thư một túi đồ ăn vặt cho cậu mang về, Lâm Tĩnh Minh theo thường lệ đưa cậu về nhà, dọc đường cả hai người đều không nói chuyện, nhưng nắm tay hai người từ đầu đến cuối vẫn không rời. “Lạc Lạc, vài ngày nữa mẹ anh ở nhà, em – đến không?” cha mẹ Lạc Thư đi mua đồ tết không ở nhà, Lâm Tĩnh Minh nói còn chưa muốn về nên ở lại trong chốc lát, Lạc Thư liền dẫn anh vào phòng mình. Ngày kia là trừ tịch, Lạc Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu, cậu biết Lâm Tĩnh Minh không có quen ở cùng cha mẹ, có cậu tại bên người sẽ đỡ hơn. Nhưng dù sao cậu cũng không phải là người của Lâm gia, sao có thể ngày nào cũng ở đấy, Lâm Tĩnh Minh khẳng định cũng rõ ràng, hỏi ra chính là gắng gượng mà thôi. “Trừ tịch em còn phải về nhà ngoại, ngày mai phải đi, hơn nữa mấy hôm trước đều đã ở đó. Lâm Tĩnh Minh,” Lạc Thư đi đến ngăn tủ lấy ra một cái khăn quàng cổ, nói: “Mẹ em đan, tuy rằng hơi xấu một chút nhưng anh nhất định phải lấy đấy”. Kì thật Lâm gia so với Lạc gia càng thêm bận rộn, gần nhất người đến chúc tết rất nhiều, Lâm Tĩnh Minh thường thường cũng phải đến nói chuyện, nhưng bởi vì ở cùng Lạc Thư, chỉ nói vài câu chào hỏi rồi mang cậu rời đi. “Lạc Lạc cũng có?” “Ừ”. Lạc Thư sao lại không có, là một cái khăn màu giống như nhau. “Lâm Tĩnh Minh, thay em chúc mừng năm mới với mẹ anh nhé!” Lâm Tĩnh Minh lẳng lặng nhìn Lạc Thư, nhìn đến khi mặt Lạc Thư bắt đầu nóng lên mới cười gật gật đầu, khi rời đi anh lấy khăn choàng lên cồ, hôn môi Lạc Thư, thẳng đến khi một trận gió lạnh thổi tới, Lạc Thư co rúm người, đóng cửa. Ngày hôm sau, cả nhà Lạc Thư khởi hành đi nhà ngoại, khi sửa soạn hành lý, Lạc Thư nhận được điện thoại của Tôn Thắng Siêu, đòi Lạc Thư đi ra. Lạc Thư đi xuống lầu nhìn thấy Tôn Thắng Siêu ra sức vẫy tay gọi mình, Lạc Thư chạy đến, cậu mang một máy chơi game mới tặng cho Lạc Thư. “Mặt cậu làm sao vậy?” Lạc Thư cũng không có nhận ngay, hiện tại cậu cũng không thích chơi mấy trò chơi này, nhưng vì Tôn Thắng Siêu nghĩ trẻ con đều thích nên lấy cái này làm mồi, Lạc Thư cũng phối hợp một chút. “Không có việc gì. A Tịnh nói hôm nay cậu phải đi, cái này cho cậu mượn”. “Thật sự đưa tớ?” Lạc Thư nhịn cười nhìn Tôn Thắng Siêu, “sẽ không phải là vì chuyện ngày hôm qua đấy chứ?” “Ai bảo ông ấy bắt nạt cậu!” Tôn Thắng Siêu nói, “Cứ chờ tớ lớn thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ đánh được ông ấy!” “Ông ấy là cha cậu nha”. Thế nhưng còn dám đánh? Nói là nói như vậy, trong lòng Lạc Thư vẫn vô cùng cao hứng, chỉ là không nói cho Tôn Thắng Siêu biết mà thôi. “Nhưng mà cậu là đệ đệ của tớ!” Tôn Thắng Siêu kiên nghị nói. Lạc Thư ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới ha ha nở nụ cười. “Cái kia, cậu cầm, tớ đi trước”. Nói xong, Tôn Thắng Siêu dúi máy chơi game vào lòng Lạc Thư, vội vàng chạy đi. “Tôn Thắng Siêu!” Lạc Thư hô lớn. Trên tay cầm của máy chơi game được khắc ba chữ xiêu vẹo – “thực xin lỗi”, tiểu tử này xem vậy mà còn rất đáng yêu. Tôn Thắng Siêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Thư cầm máy chơi game trong tay, cười vô cùng sáng lạn: “Ca ca, cám ơn!” Tôn Thắng Siêu sờ sờ mũi, xoay người chạy đi, cậu bỗng nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, trời mùa đông lạnh lẽo như vậy mà lúc này cả người nóng lên, so với chạy bộ càng thêm nóng… Bởi vì cha mẹ Lạc ba mất từ khi ông còn nhỏ, họ hàng cũng ở xa, đi xe lửa cũng phải mất mấy ngày nên không đi chúc tết, đương nhiên những người họ hàng kia cũng thế, phỏng chừng Lạc Dũng ở trước mặt họ cũng không nhận ra. Cho nên, dịp tết hàng năm Lạc gia đều là ăn tết ở nhà Hà Thục Phương, anh em Hà gia đều ở gần nhay, cứ như vậy chúc tết cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Có điều tết năm nay cũng không quá vui vẻ. Lạc Thư phát hiện đoạn thời gian qua đều bỏ qua người nhà, hiện tại biết việc này trong lòng cũng không được dễ chịu cho lắm. Kì thật đám trẻ con đều ở trên lầu xem tivi, chỉ là Lạc Thư khát nước nên phải xuống lầu, vô tình nghe được người lớn thảo luận. Hà Thục Phương không lên được tổ trưởng, cả quý này cô kì thật đã rất cố gắng, chính là đột nhiên có một người mới đến, biến thành không có người chú ý đến cô. Hà Thục Phương bộ dạng xinh đẹp, được chức vụ này trừ bỏ ngoại hình ra còn là nhờ sự cố gắng của bản thân. Cô bán hàng hiệu, có nghĩa là trừ bỏ thái độ phục vụ, ngoại hình xinh đẹp cũng là rất trọng yếu, năm tới lập tức sẽ có người mới biên chế vào, tuy rằng hiện giờ không phải quá mức lo lắng, sang năm cô sẽ bước sang tuổi 28, đến sau này thật khó mà nói. Cũng may Lạc Dũng thăng chức làm cho tâm lý Hà Thục Phương dễ chịu rất nhiều, nhưng Lạc Thư biết lão mẹ kì thực mạnh hơn, vẫn không thích bị người xem là bình hoa. Chuyện thứ hai chính là cuộc thi nghiên cứu sinh của cậu út, vốn có công ty cung cấp chi phí, cũng không biết vì sao cấp trên đột ngột thay đổi chỉ trợ cấp 20%, có nghĩa là cậu út phải chi ra 80%. Nhưng là đã báo danh rồi, vì nghĩ có thể miễn phí toàn bộ nên cậu út báo danh vào một ban có học phí rất cao. Cậu út kì thật luôn tiết kiệm tiền mua phòng ở, trước mắt mới có con nhỏ, lập tức có điểm khó khăn. Cậu út căn bản cũng không muốn nói, là do mợ út đề cập, mợ cũng chỉ nói muốn mượn chút tiền, về sau khẳng định sẽ mượn tiếp. Mợ nói đúng lúc bác cả gái cầm hoa quả thờ đến đây, theo lệ thường đều là đến nhà ông ngoại làm lễ. Bác trào phúng nói: “Không phải nói tri thức là tài phú sao? Sao chị lại không thấy tài phú, giờ thấy đòi nợ?” Cậu út sắc mặt cứng lại, thế nhưng bác cả còn không dừng, cuối cùng ông ngoại tức giận đến cầm chổi đuổi mới hừ một tiếng rời đi. Nhà bác cả giữ đại bộ phận sản nghiệp của ông ngoại, vài năm gần đây buôn bán hoa quả lời nhiều tiền, nên bác cả gái cũng có phần lo lắng, nhưng cậu út tuyệt đối sẽ không mượn bọn họ. Cậu út cảm thấy không biết phải nói thế nào. Ông bà ngoại vốn không để con cháu nuôi mà đều là dùng tiền từ nông trại, căn bản không có tiền dư thừa. Về phần nhà Lạc Thư, vừa mới chuyển phòng, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tiền còn dư. Nhưng Lạc Dũng vẫn ngốc ngốc hỏi thiếu bao nhiêu để ông thêm cho, chiếm được ánh mắt tán dương của lão bà nhà mình. Bác hai cũng hỏi thăm, bác gái từ sau khi sinh Hà Hiểu Phân thân thể không tốt nên sẽ không sinh thêm, một đứa nhỏ nuôi cũng thoải mái, có nhiều tiền tiết kiệm cũng là bình thường, nhưng hiển nhiên cũng không có quá nhiều. Hai vợ chồng cậu út ai nấy đều thực cảm kích, Hà Thục Phương giận em trai mắng vài câu, nói cái gì đều là người một nhà còn cần phải như vậy? Hà lão gia tử cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang Lạc Dũng cũng thêm vài phần vui mừng. Đáng tiếc Lạc Dũng vừa vặn cúi đầu xuống, nếu biết được khẳng định hối hận không kịp. Xem như mọi việc đã xong, nhưng trong lòng Lạc Thư vẫn rất hó chịu. Cậu vẫn cho rằng chỉ cần vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì cũng không là vấn đề, tuy rằng phần lớn thời gian cậu đều tiêu tiền của Lâm Tĩnh Minh nhưng không có nghĩa là cậu không có năng lực kiếm tiền, cậu từng cùng người khác hợp tác làm tạp chí, bởi vì mối quan hệ của Lâm Tĩnh Minh mà nhận được nhiều giúp đỡ, cậu còn viết nhiều chuyên san, xuất bản tiểu thuyết, kì thật kiếm được cũng không sai, sau lại nếu không phải vì chơi ‘mèo vờn chuột’ với Lâm Tĩnh Minh cũng sẽ không nghĩ đến buông tha cho sự nghiệp. Kiếm tiền, từ này trở thành từ mà Lạc Thư nghĩ đến nhiều nhất, nói thế nào thì cậu cũng là trọng sinh, không thay đổi được tình hình kinh tế tựa hồ không được. Hiện tại trong tay cậu đại khái có hơn 100 đồng tiền, bao gồm tiền mừng tuổi và tiền tiết kiệm, từ lúc đi cùng với Lâm Tĩnh Minh cậu cũng không dùng tiền của mình để mua đồ ăn vặt linh tinh này nọ. Nhưng là số tiền ấy ngay cả mua vé tàu lửa đường xa cũng không được, còn có thể làm gì? Lạc Thư cảm thấy mua phòng ở có vẻ tốt nhất, cậu vẫn nhớ vài chỗ về sau được quy hoạch, hiện tại vẫn là khu dân cư tạp nham, lúc này mua hẳn sẽ không quad đắt. Nhưng về sau một khi quy hoạch, tiền bồi thường sẽ rất nhiều. Dùng tiền để mua phòng đảm bảo sẽ có lợi nhuận… Nghĩ là rất tốt, nhưng khi đi vào thực tế thì tiền vẫn là vấn đề cơ bản nhất. Cũng may, cậu nhớ rõ quy hoạch còn cần nhiều năm nữa, liền thừa dịp vài năm này cố gắng ngẫm lại có biện pháp khác để kiếm tiền đi thôi.
|
Chương 12[EXTRACT]Nghỉ đông luôn thật sự ít, trường học rất nhanh liền khai giảng. Học kì mới cũng không có gì khác biệt, chính là sau khi vào học liền được Lâm Tĩnh Minh đưa cho hai bao lì xì, một cái là của Lâm Tĩnh Minh, cái còn lại là của Mạc Lâm. Lạc Thư thụ sủng nhược kinh, Lâm Tĩnh Minh sờ sờ đầu cậu nói tuy rằng cậu không tự mình đi chúc tết nhưng chuyển lời chúc mừng nên Mạc Lâm cũng cho cậu một bao lì xì. Về phần Lâm Tĩnh Minh, anh nói mình lớn hơn Lạc Thư nên phải tặng. Lạc Thư cười nhạt, tiền Lâm Tĩnh Minh tặng đều là tiền người lớn cho, Lâm Tĩnh Minh cũng không giải thích, chỉ là cười nói thấy Lạc Lạc thật tốt. Mặt Lạc Thư lại đỏ bừng… Ngày qua ngày cứ bình lặng trôi qua như trước, cậu út Hà Kiến Quốc thuận lợi vượt qua sơ tuyển vòng hai, chỉ còn chờ vòng phỏng vấn là có thể yên tâm. Hà Kiến Quốc hiện tại phụ trách thi công một vùng hồ, muốn làm một khu du lịch kết hợp câu cá, bởi vì vừa rồi được mọi người giúp đỡ, mợ út Chương Hoa suy nghĩ mang theo bọn trẻ đi chơi, như vậy vừa không giống là mời khách xa lạ, cũng có thể cho đám trẻ thả lỏng sau khi học ở trường, mợ cũng đã lâu không gặp Hà Kiến Quốc, con gái đã mở miệng gọi ‘ba ba’. Hà Kiến Quốc nghe ý kiến của vợ lập tức tán thành cả hai tay, cho nên hôm nay vài đứa nhỏ đều đến đây, cũng bao gồm đứa nhỏ nhà bác cả – Hà Bồi. Dù sao Hà Bồi vẫn còn nhỏ, huống hồ nếu không mang Hà Bồi đi bác cả gái khẳng định sẽ nổi bão, khi đó bị hại chính là toàn bộ Hà gia. Hôm nay bác cả cũng đến, bác cả gái vì hẹn bạn đi đánh bài nên bắt chồng đi theo, sợ người ta bạc đãi con trai mình, trong mắt bác gái cả, Hà Bồi là một đứa nhỏ rất dễ bị bắt nạt. Lạc Thư không có ấn tượng tốt với bác cả, cứ việc người này không hay nói chuyện nhưng lại làm chuyện thương tổn đến bà ngoại. Lạc Thư nhớ rõ khi mẹ gọi điện có một lần thiếu chút nữa tức đến khóc ra, nguyên nhân là ông bà ngoại vào rừng chặt được rất nhiều củi mang về, bác cả thấy ông bà xuống núi ngay cả chào một câu cũng không chào cứ thế mà bước đi, cuối cùng vẫn là một người trong làng giúp đỡ ông bà ngoại mang củi xuống núi. Lạc Thư có một tật xấu, chính là mang thù. Cậu có thể nhận một người đàn ông nghe lời vợ, nhưng không thể chấp nhận một người đàn ông vứt bỏ cha mẹ. Về sau Lạc Thư áp dụng điều này lên chính bản thân, Lâm Tĩnh Minh là một người rất nghe lời cậu, hơn nữa đối với cha mẹ hai nhà đều tốt lắm, có thể nói là cẩn thận. Lạc Thư vẫn rất đắc ý. Trở lại hiện tại, Lâm Tĩnh Minh cơ hồ cùng Lạc Thư như hình với bóng, cho nên cũng đến chơi theo, cùng đi còn có Tôn Thắng Siêu, gần đây cậu nhóc bị mẹ bắt tập viết bút lông, nghẹn khuất vo cùng, lần này vì Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh giúp đỡ mới được thả đi, cho nên vừa đến liền biến thành Tôn Ngộ Không chạy nhảy khắp nơi theo cậu út Hà Kiến Quốc. Hà Bồi kì thật vẫn muốn tìm cơ hội ở chung với Lâm Tĩnh Minh, bao gồm người vừa đến hôm nay – Tôn Thắng Siêu, chỉ là một người từ sớm đã chạy đi, một người khác lúc nào cũng dính lấy Lạc Thư. Hà Bồi đặc biệt không thích em họ mình, cảm thấy nó rất giống con gái nên càng khinh thường chơi với Lạc Thư. Lâm Tĩnh Minh tuy rằng nhỏ hơn anh một chút nhưng trong mắt vẫn luôn cảm thấy Lâm Tĩnh Minh rất có khí tràng. Hà Bồi biết có một học sinh chuyển phân hiệu, bộ dạng đẹp lại có tiền, nghe nói cha làm cơ quan thuế, khí chất rất giống với Lâm Tĩnh Minh, chính là Lâm Tĩnh Minh nhìn rất cao quý, dù sao Hà Bồi cũng lớn tuổi một chút, biết đây là khí chất do gia đình mang lại nên cũng có chút tâm tư. Đó là tầng lớp mà cả đời Hà Bồi không có khả năng tiếp cận, cha mẹ tuy rằng sau khi bán đất được lời chút tiền nhưng xét đến cùng lão ba vẫn là nông dân chân đất mắt toét, lão mẹ cả ngày cũng chỉ biết đén mạc chược đánh bài, Hà Bồi thực sự hâm mộ Lâm Tĩnh Minh, cũng tưởng có được bạn bè như vậy. Học sinh chuyển trường kia cảm thấy Hà Bồi chướng mắt, nhưng Lâm Tĩnh Minh dù sao vẫn còn nhỏ, nếu ở trong lòng nhận mình là ‘ca ca’ khẳng định vô cùng tốt. Không thể không nói, Hà Bồi có tư tâm nhưng điều này đối với học sinh tiểu học năm thứ 5 cùng tuổi vẫn là có điểm từng trải hơn người khác, so sánh ra, Hà Hiểu Phân vô tâm vô phế nhưng hạnh phúc hơn rất nhiều. Vài đứa trẻ ngồi học cậu út câu cá, Hà Hiểu Phân không hứng thú với chuyện này nên chạy đi bện vòng hoa. Hà Bồi cố ý ngồi bên người Lâm Tĩnh Minh, muốn tìm cơ hội nói mấy câu với Lâm Tĩnh Minh, có điều Lâm Tĩnh Minh từ đầu đến cuối kéo tay Lạc Thư chỉ đạo quăng cần ra làm sao, thu dây như thế nào nên Hà Bồi không đạt được mục đích. Lạc Thư tựa hồ không kiên nhẫn, muốn tự mình câu cá, Lâm Tĩnh Minh liền kéo Lạc Thư vào trong lòng, ghé vào lỗ tai cậu nói mấy câu, Lạc Thư liền im lặng để Lâm Tĩnh Minh chỉ đạo. Lạc Thư đương nhiên chỉ có thể im lặng, Lâm Tĩnh Minh nói gì? Anh nói nếu mình không nghe lời liền hôn. Trải qua một thời gian cẩn thận quan sát, Lạc Thư nghiêm trọng hoài nghi Lâm Tĩnh Minh liệu có phải cũng trọng sinh trở về hay không. Có ai có thể nói cho cậu biết một đứa trẻ mới học năm 3 tiểu học vì cái gì hôn lưỡi thành thạo như thế không? Lạc Thư bùng nổ, giằng co đến kết quả là Lâm Tĩnh Minh nhận lời không hôn cậu trước công chúng, cái khác thì…. Bởi vậy, Lạc Thư gần đây nghiêm khắc không cho chính mình ở cùng Lâm Tĩnh Minh trong không gian kín, biện pháp tốt nhất chính là lôi Tôn Thắng Siêu vào, tỉ như cùng nhau luyện thư pháp, Tôn Thắng Siêu mừng đến phát điên, Lâm Tĩnh Minh không được tự nhiên vài ngày đành phải đốc thúc hai người luyện chữ. Lâm Tĩnh Minh có thể nghiêm khắc sánh bằng một lão sư già cả, Tôn Thắng Siêu hiển nhiên trở thành vật hi sinh, Lạc Thư trên tinh thần biểu thị đồng tình vạn phần nhưng không dám manh động. “Ô ~ không phải là Hà công* sao?” Một trận tiếng cười truyền đến, Hà Kiến Quốc vừa dạy xong Tôn Thắng Siêu, đang chơi với con gái liền xoay người nhìn lại, lập tức nghênh đón. (* Kĩ sư Hà) “Mục tổng, ngài đã tới!” Người đàn ông với bụng bia to lớn này là một trong các ông chủ của công ty cậu út, làm người giả dối lại thích chiếm tiện nghi, Hà Kiến Quốc cũng không thích ông ta. Lần này công trình vốn là người khác làm, chỉ là tổng giám đốc nhìn trúng Hà Kiến Quốc, điểm tên Hà Kiến Quốc phụ trách, Mục Minh Hiền từ sau đó liền ghi hận, ngáng chân chuyện cậu út học nghiên cứu sinh. Người ta dù sao cũng là phó tổng, trứng chọi đá, Hà Kiến Quốc cũng không thể ghét ra mặt. “Hôm nay chính là nhớ đến xem đoạn đường Hà công phụ trách, biết hôm nay là ngày nghỉ, không nghĩ tới Hà công lại tới đây mang bọn nhỏ đi câu cá”. Mục Minh Hiền trưng ra khuôn mặt bóng nhẫy vì mồ hôi, nói lộ ra vẻ khinh thường. Đột nhiên nghĩ tới, Hà Kiến Quốc nhìn người phía sau Mục Minh Hiền, rõ ràng là đến kiểm tra bộ phận của anh có sai lầm gì không, nếu bị nắm thóp cũng khó giữ được việc. Trực giác Lạc Thư không thích người gọi là ‘Mục tổng’ này, từ ánh mắt đuổi theo mợ út đang ôm con từ đầu không rời đi, còn mang một bộ mê đắm, Lạc Thư nhìn đã muốn đánh người. “Đây là lão bà của Hà công đi, bộ dạng thật đúng là không sai, ha ha! Mọi người nói có phải không?” Theo Mục Minh Hiền cười rộ lên, vài người phía sau cũng cười theo. Chương Hoa vốn nghĩ đến người nọ là lãnh đạo của chồng, làm thê tử nói vài câu cũng là bình thường, nhưng lời người này nói là nên nói với vợ của cấp dưới sao? Cô hơi chút bực mình, nghĩ đến chồng mình là cấp dưới người này, lại cảm thấy vất vả vô cùng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hà Kiến Quốc nắm chặt tay thành đấm, chỉ có thể chịu đựng. Anh xin lỗi nhìn về phía Chương Hoa, Chương Hoa cười cười với anh, nói mang theo đứa nhỏ qua chỗ khác. Mục Minh Hiền cũng gật đầu, duy có ánh mắt vẫn dán chặt theo Chương Hoa, cuối cùng dời đến mông. Trong lòng ông tính toán, không nghĩ tới sinh đứa nhỏ xong dáng người còn tốt như vậy, một người xinh đẹp như vậy lại đi theo Hà Kiến Quốc, một tình nhân của ông từng nói qua muốn nếm thử hương vị của Hà công, nhìn rất đàn ông, Mục Minh Hiền lúc đó tức giận, đạp người đàn bà kia xuống giường. Hướng đến cũng chỉ có thể do Mục Minh Hiền cho phép, không nên ăn trong bát lại nhìn trong nồi. Bên này Mục Minh Hiên đang suy nghĩ đến con gái nhà lành, bên kia Lạc Thư đang tìm kiếm dưới đất có tảng đá nào không để đập ông ta. Dám tơ tưởng đến mợ út của cậu, nhìn xem bị ăn đánh thế nào. Lạc Thư trước kia tối thống hận người như thế, đã thấy trong mắt rất nhiều người loại ý tưởng ghê tởm như vậy, người của Lạc Thư là có thể nghĩ như vậy sao? Thường thường là xem không vừa mắt liền dùng nắm đấm để giải quyết. Tìm tới tìm lui chỉ có một viên bên cạnh Hà Bồi có vẻ thích hợp, cậu bước nhanh sang chỗ đó, nhặt lên vừa định ném đột nhiên bị Hà Bồi đẩy xuống một chút liền rơi vào hồ. Thời điểm sặc nước nhìn lên, trong mắt Lạc Thư chỉ có cặp mắt chán ghét của Hà Bồi. “A!!! Cứu…. Cứu mạng–” Lạc Thư không học bơi, luôn luôn là vịt trên cạn, Lâm Tĩnh Minh vừa thấy liền nghĩ nhảy xuống, thế nhưng Hà Kiến Quốc kéo lại tự mình nhảy xuống cứu. Lúc Lạc Thư được kéo lên cả người đều ướt đẫm, may mắn chỉ uống vài ngụm nước, bị kinh hách, tức giận trừng mắt nhìn Hà Bồi, hốc mắt Hà Bồi đỏ hết cả lên. “Cậu út, con, con cũng không biết khiến Lạc Thư rơi xuống hồ, con chỉ là nghĩ em cầm đá ném mọi người, muốn ngăn cản một chút, không nghĩ tới….” Hốc mắt Hà Bồi ươn ướt, bác cả liền đem con ôm vào ngực, một bộ ‘ai đụng đến đứa con bảo bối của ta, ta liều mạng với kẻ đó’. Chính là không biết, người đàn ông luôn cưng chiều con cuối cùng vì mấy chục vạn tiền đánh bạc mà rút đao chém nhau… Thấy vậy Hà Kiến Quốc cũng không biết phải làm gì. Lạc Thư vừa được kéo lên Lâm Tĩnh Minh liền kiểm tra, nhìn cậu thật sự không có việc gì mới thật cẩn thận ôm cậu vào lòng. Thiếu chút nữa Lạc Lạc của anh sẽ không còn. Từ nhỏ tới lớn mới biết hận một người là như thế nào, Hà Bồi bị Lâm Tĩnh Minh trừng mắt tới mức không dám khóc, đến khi nhìn lại đã thấy Lâm Tĩnh Minh cúi đầu an ủi Lạc Thư. Lạc Thư nhìn người bên cạnh mình, hai mắt đỏ hoe, lời an ủi không biết là cho Lạc Thư hay tự an ủi chính mình. Cậu bỗng nhiên muốn cười lên, đã quên phải trừng mắt nhìn Hà Bồi, trong mắt chỉ là bộ dáng lo lắng của Lâm Tĩnh Minh. Đám người Mục Minh Hiền cũng vờ vịt tiến lên, vừa định nói đã bị một đứa nhóc đẩy ra, may mắn đằng sau có người giúp đỡ, thiếu chút nữa liền ngã.
|
Chương 13[EXTRACT]Người đẩy Mục Minh Hiền là Tôn Thắng Siêu. Tôn Thắng Siêu nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Hà Bồi, dùng sức đá. Đám người Hà Kiến Quốc không nói không có nghĩa là Tôn Thắng Siêu không giận. Thương Lạc Thư, cậu phải đánh cho tên kia răng rơi đầy đất!!! Trải qua lần trước ăn cua, bác cả Hà Kiến Minh dù trì độn tới mức nào cũng biết hai đứa nhỏ này không phải tiểu nhân vật, lập tức không biết cản lại ra sao, Hà Bồi bị đạp vài cái vào chân, bụng cũng bị đạp. Tôn Thắng Siêu từ nhỏ học võ cùng với cha, lực đạo dĩ nhiên không giống với đám trẻ cùng tuổi, Hà Bồi đau kêu a tiếng. Lạc Thư thấy một đứa trẻ năm thứ 5 bị một đứa trẻ năm thứ 3 đánh thành như vậy thực dọa người. Không nghĩ tới Tôn Thắng Siêu ra tay mạnh như vậy, Lạc Thư quyết định về sau chọc phải cậu ta vẫn là tránh đằng sau Lâm Tĩnh Minh. Cuối cùng Hà Kiến Quốc là người dẹp loạn, Tôn Thắng Siêu dù sao cũng thích cậu út của Lạc Thư, có văn hóa cũng thực hài hước, cuối cùng dương dương tự đắc ra vẻ còn muốn đánh tiếp, nhìn Hà Bồi co rúm người, cậu hừ một tiếng đi đến bên người Lạc Thư. “Hắt xì!” Lạc Thư xoa xoa mũi, đánh cái hắt xì. Lâm Tĩnh Minh liền quát Tôn Thắng Siêu: “Gọi điện thoại cho cha cậu bảo người đem xe đến, tớ muốn đưa Lạc Lạc đi đến chỗ dì Tần!” Tôn Thắng Siêu lập tức móc điện thoại, điện thoại di động khi đó đều rất đơn giản nhưng lại là vật hiếm. Lạc Thư thật đúng là không biết Tôn Thắng Siêu có thứ này, chỉ thấy cậu ta bấm vài nút, nói mấy câu liền cúp máy. Tôn Thắng Siêu thấy Lạc Thư nhìn mình gọi điện thoại, đi đến trước mặt cậu, cười hì hì: “Như thế nào, không sai đi. Đây là quà tết của ông ngoại nha”. Mục Minh Hiền nhìn một màn vừa rồi sửng sốt, đợi hơn mười phút sau một chiếc xe quân dụng đến thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng – lái xe là quân nhân chân chính, huy chương trên vai cho thấy cũng không phải binh lính bình thường. Ngay cả người đến lái xe cũng là…. Ông không dám tiếp tục nghĩ thêm. Hà Kiến Quốc nói xin lỗi, tình huống của Lạc Thư xác thực nên đi bệnh viện nhìn xem, nếu có chuyện xảy ra anh cũng không biết phải nói thế nào cũng với chị và anh rể. Khi đến là mọi người cùng đến, trở về hiển nhiên không thể để mặc Hà Bồi và bác cả, Tôn Thắng Siêu liếc mắt nhìn bọn họ, lấy lí do là người nhà của Lạc Thư không có nói gì thêm. Hà Bồi ngồi ở một góc sau xe cùng cha, đi theo mọi người đến bệnh viện quân y. Lạc Thư cảm thấy mình không có vấn đề gì, kì thật không cần đến bệnh viện. Nhưng nhìn mọi người lo lắng nên cũng phải đi làm kiểm tra. Hà Hiểu Phân nghe tin vội chạy đến, khi gặp Lạc Thư vẫn vô cùng khiếp sợ, khẩn trương nhìn em trai. Người lo lắng còn có mợ út, lần này đi chơi là do mợ khởi xướng. Hà Kiến Quốc nắm tay vợ, nhẹ giọng an ủi. Con gái hai người tựa hồ biết cha mẹ lo lắng cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, mở to hai mắt nhìn bệnh nhân nằm trên giường. Cũng may không có chuyện gì, chỉ là Lạc Thư bởi vì cả người ướt sũng tựa hồ có điểm cảm mạo. Gần đây có dịch cảm cúm nên để cậu ở lại bệnh viện quan sát vài ngày. Bác sĩ Tần ngồi nhìn Lâm Tĩnh Minh từ đầu chí cuối đứng cạnh Lạc Thư, tức giận nói: “Sao còn không thay quần áo, cũng muốn cảm mạo sao?” Lâm Tĩnh Minh bởi vì ôm Lạc Thư nên quần áo cũng bị ướt. Vì quần áo vẫn chưa có người mang đến nên đành phải mặc quần áo của bệnh nhân. Khi ra khỏi phòng thay đồ đám người Hà Kiến Quốc đã trở về. “Dì để tiểu Hồ đưa bọn họ về trước, đứng ở đây cũng không để làm gì. Con thì sao? Đi cùng Tôn Siêu hay vẫn ở đây?” Tần Mộc Miên là bác sĩ tư nhân của Lâm gia, cũng là phó viện trưởng của bệnh viện này, năm nay đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa có kết hôn, cũng không muốn kết hôn. Tần Mộc Miên là con gái một chiến hữu đã qua đời của Lâm lão gia tử, thấy cô không có người dựa vào nên nhận làm con nuôi, Tầm Mộc Miên lại từ chối. Lão gia tử biết cô cao ngạo, cũng không nói thêm nhưng vẫn coi như người trong nhà. Hai năm trước Tần Mộc Miên mới từ Thụy Điển trở về, vài năm luôn ở các nước chữa bệnh từ thiện, giờ xem như yên ổn. Sau khi thu xếp yên ổn chính là đại sự cả đời, Lâm lão gia tử cũng quan tâm không ít, chính là hai người kẻ tám lạng người nửa cân, cuối cùng Lâm lão gia tử đành phải buông tha. “Dì Tần, con muốn ở lại, Tôn Thắng Siêu lát về đi. Lát nữa bảo với dì Lạc Lạc Thư hôm nay ngủ nhà tớ, ngày hôm sau đem túi sách đều lấy đến đây. Nói với gia gia tớ cũng muốn ở chỗ này.” “Vì sao không nói với dì Lạc?” Tôn Thắng Siêu hỏi. “Lạc Lạc chỉ là có dấu hiệu cảm mạo, ngày mai hẳn là tốt rồi. Nếu nói cho dì khẳng định dì sẽ hỏi nguyên nhân, chuyện người lớn chúng ta không nói vẫn tốt hơn.” Tôn Thắng Siêu kì thật thực không ủng hộ, cậu cảm thấy nên nói cho người lớn, sau đó người lớn đi tính sổ. Bất quá nhìn Lạc Thư liên tiếp gật đầu đành phải đồng ý. Hai người nói chuyện Tần Mộc Miên không nói câu nào, chỉ là nhìn Lâm Tĩnh Minh. Cuối cùng một lát sau có bệnh nhân gọi liền đi. Lúc trở về Tôn Thắng Siêu đã không còn, mà Lâm Tĩnh Minh đang bón Lạc Thư ăn cháo. Lạc Thư hiển nhiên không thích ăn cháo, một bên chơi trò chơi Tôn Thắng Siêu để lại, một bên Lâm Tĩnh Minh khuyên nhủ rất nhiều mới không tình nguyện ăn một ngụm. Cô không đi vào, chỉ là nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vốn nghĩ đến ngày hôm sau có thể đi học, đêm hôm đó Lạc Thư lại sốt cao. Hai người nằm ở trên giường bệnh cùng nhau, Lạc Thư lại cù Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh sợ cù nên trốn tránh, sau lại đụng tới Lạc Thư mới biết đọ ấm không thích hợp. Sáng hôm sau mặc dù không còn sốt nhưng lại bắt đầu ho khan, mất giọng. Bởi vậy đành phải báo cho Lạc Dũng. Hà Thục Phương nhìn Lạc Thư sắc mặt tái nhợt liền nổi bão, Lạc Dũng đành phải trấn an, dù sao chính là trẻ con đùa giỡn, làm lớn chuyện không tốt. “Cho dù là vậy cũng không thể đẩy đứa nhỏ nhà chúng ta xuống hồ a!” Hà Thục Phương có chút nghẹn nghào, Lạc Thư nhìn qua hơi nhu nhược nhưng cho tới giờ đều không sinh bệnh, thế nên một lần cảm mạo nho nhỏ khiến Hà Thục Phương đau lòng không thôi. Hà Kiến Quốc nghĩ Lạc Thư hẳn còn ở viện liền nghĩ đến thăm liền gặp tình huống như vậy. Anh xấu hổ nhìn chị ba xin lỗi. Hà Thục Phương sao có thể trách em, từ nhỏ Hà Thục Phương và Hà Kiến Quốc cảm tình tốt nhất, sao không hiểu rõ em trai mình. Liền thúc giục em đi làm, em út tuy rằng công việc không sai nhưng áp lực rất lớn, Hà Thục Phương có một lần đến công ty em út tặng đồ liền biết. Quan hệ phức tạp trong công ty so với cơ quan nhà nước càng thêm khó khăn. Bởi vậy Hà Thục Phương càng chán ghét nhà anh cả. Khi Hà Thục Phương bán hàng, chị cả luôn làm cao, tỏ ra chán ghét khiến mọi người không dám đến cửa làm mối, cũng may về sau gặp gỡ Lạc Dũng, nếu không cũng đã làm gái già ở quê. Lạc Thư mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy một đám người vây quanh mình đâm ra hoảng sợ. Nhìn mẹ hai mắt hồng hồng, muốn nói mình không sao nhưng cổ họng đau không nói được lời nào, chỉ có thể cười cười tỏ vẻ không có việc gì. Sao trước kia mình có thể bỏ lại những người này tự sát chứ? Lạc Thư thầm mắng mình ngu ngốc. Bốn ngày sau, Lạc Thư xuất viện. Lạc Thư vẫn như trước vui vẻ, chỉ có duy nhất thay đổi là Lâm Tĩnh Minh càng ngày càng quản chặt Lạc Thư, Lạc Thư cũng không giống như trước kia động một tý là lại làm chuyện khiến Lâm Tĩnh Minh mất hứng. Trong những năm học tiểu học, Lạc Thư cho rằng chính sách sáng suốt nhất của trường chính là định kì tổ chức cho học sinh đến rạp chiếu phim xem p him. Rạp chiếu phim đó là rạp chiếu kiểu cũ, chỉ có một phòng chiếu duy nhất, to bằng một cái nhà hát, ngẫu nhiên trường học cũng thuê địa điểm để thi đấu, đến khi Lạc Thư học trung học bị phá đi xây thành ngân hàng. Rạp chiếu phim không giống như bây giờ có cửa hàng phục vụ đầy đủ, giáo viên lại quản lý chặt chẽ, bình thường vào cửa đã bị giáo viên phụ trách canh chừng không cho trốn ra ngoài. Bởi vị WC ở bên ngoài lối thoát hiểm, thường thường có thể nhìn thấy nhiều xe bán hàng rong đi qua. Mọi người đến rạp chiếu phim là đi theo lớp, giáo viên đi bên cạnh quản lý đội hình, rồng rắn kéo nhau vào, cũng coi như một loại kì quan. Khi đó trường tiểu học có vẻ nhiều, học sinh một trường học có thể chất đầy một cả rạp chiếu phim. Sơ trung về sau bình thường là mời người đến trường chiếu phim, phần lớn đều là phim kháng chiến hồng quân linh tinh, Lạc Thư bọn họ đều khinh bỉ, nhưng cũng may có thể nghỉ học nửa ngày, tuy rằng thường xuyên phải viết bài thu hoạch nhưng vẫn tốt hơn việc phải ngồi trong phòng học nhiều. Đối với sự kiện xem phim lần này, Lạc Thư có chút ấn tượng, rất nhiều đồng học đều trêu chọc xem phim nhớ rõ mang khăn giấy khăn tay này nọ, kết quả lại đáng thất vọng, toàn bộ rạp chiếu phim ồn ào mãi cho đến giữa phim mới dần yên tĩnh lại. Khi đó Lạc Thư còn chưa biết Lâm Tĩnh Minh tồn tại, hiện tại đồng dạng cảnh tượng hai người lại sớm biết nhau, Lạc Thư bỗng nhiên cảm thấy thấy tạo hóa thật biết đùa. Vào rạp một lát đèn liền tắt, cả phòng tối sầm lại, Lâm Tĩnh Minh còn chưa mở miệng, Tôn Thắng Siêu đã thô lỗ nói với người ngồi bên cạnh: “Đi ra phía trước ngồi!”. Giáo viên lúc trước đã phát vé, những người muốn ngồi cùng nhau đã đổi vé xong xuôi, Tôn Thắng Siêu làm việc luôn chậm hơn một nhịp.
|
Chương 14[EXTRACT]Vị trí ngồi trong rạp là căn cứ vào năm học, lớp càng cao thì ngồi càng sau. Người bị Tôn Thắng Siêu quát tựa hồ cảm nhận được Lâm Tĩnh Minh mỉm cười không chút ý tốt, Tôn Thắng Siêu trừng mắt, thức thời liền đổi chỗ. Cũng may Lạc Thư vừa vặn ngồi bên ngoài, người bị quát nhẹ nhàng nói vài câu Lạc Thư nói cảm ơn liền đi về phía Lâm Tĩnh Minh. “Ê! Sao cao thế, cúi thấp xuống một chút!” Người bị rống thân cao phát triển, mặc dù cúi người vẫn bị người ngồi sau ghét bỏ, cuối cùng đành phải ôm đầu cuộn tròn bước đi. “Tôn Thắng Siêu, cậu lại đe dọa người ta phải không!” Lạc Thư nghiêm mặt nhìn Tôn Thắng Siêu. “Không có việc gì, tên đó ngay cả con giun cũng sợ, đây là rèn luyện tâm lý của cậu ta!” Tôn Thắng Siêu không thèm để ý. “Thật sự?” “Tớ làm sao lại nói dối chứ”. Tôn Thắng Siêu bắt đầu mở lò bát quái, “Nghe nói từ lúc học nhà trẻ vẫn không rời khăn tay, bị người ta dẫm một cái liền khóc nhè, bộ dạng thế nhưng lại khôi ngô như vậy. Đúng rồi, a Lạc, cậu cầm trong tay cái gì vậy?” Bắt đầu chiếu phim nên trong rạp cũng sáng hơn, tuy là nhìn cũng không được rõ lắm. “Đồ ăn, có bánh bích quy, đường, còn có nước có ga….” Lạc Thư dẫn theo một túi đồ ăn vặt, đây là tập tục, nếu học sinh không mang theo còn bị xem là quái nhân nữa kia. “Muốn ăn sao?” Lạc Thư hỏi. “Cái gì vậy?” “Kẹo dẻo, không phải là cậu không biết đấy chứ!” Tôn Thắng Siêu lắc đầu. “Vậy ăn đi,” Lạc Thư quay đầu lại cho Lâm Tĩnh Minh một bao, “anh cũng ăn”. Lâm Tĩnh Minh cười lấy nhưng không mở ra ăn, Tôn Thắng Siêu thấy lạ nên mở ra ăn hết toàn bộ. “Tiểu bại hoại”. Lâm Tĩnh Minh ôm Lạc Thư vào lòng, nghe Lạc Thư nhỏ giọng cười. Lạc Thư là người cẩn thận, kẹo dẻo kì thật cũng chia ra rất nhiều loại hương vị…. Cuối cùng Tôn Thắng Siêu đem nước của Lạc Thư uống hết mới dừng lại, Lạc Thư vẫn chờ Tôn Thắng Siêu tiêu hóa hết chỗ kẹo mới lấy ra thêm, cậu học hóa học không tốt, sợ nước có ga cùng kẹo dẻo phát sinh phản ứng. “Em cho anh kẹo vị gì?” Lâm Tĩnh Minh tiến đến bên tai Lạc Thư hỏi. “Không biết, tùy tiện đưa thôi, Tôn Thắng Siêu hôm nay khẳng định giẫm phải giun!” Buổi sáng trời mưa, trên đường có rất nhiều giun, nơi này mọi người nói giẫm phải giun sẽ gặp may. Lạc Thư làm bộ như lão sinh lắc lắc đầu, nếu có thêm chòm râu bạc sẽ càng giống. Người xem phim không có mấy, chủ yếu đều nói chuyện phiếm hoặc như Lạc Thư ăn đồ ăn vặt. Nghe nói rạp chiếu phim là nơi tối thích hợp phát triển quan hệ, học sinh tiểu học cũng đuổi kịp phong trào, nhân cơ hội phòng tối, không thấy rõ mặt nên càng không chút lo lắng. Nam sinh nữ sinh tốp ba tốp năm đi vào WC. Lạc Thư nhìn chung quanh Lâm Tĩnh Minh mấy nữ sinh có chút ê ẩm. “Nói thật đi, gần đây anh thu được bao nhiêu mẩu giấy, em sẽ không nói cho Lâm gia gia biết”. “Lạc Lạc, sao em biết mẩu giấy, có phải cũng nhận được không?” Lâm Tĩnh Minh luôn như vậy, Lạc Thư hỏi một câu anh có thể theo đó phát hiện chi tiết đến Lạc Thư cũng không ngờ tới, có thể thấy người này tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Học sinh năm thứ 4 bắt đầu trưởng thành, hiện tại điều kiện sống tốt, học sinh cũng sớm phát dục sớm hơn, tuy rằng không thể so với đám 9x nhưng chuyện thầm mến không phải là hiếm. Mẩu giấy không thể không nói là bằng chứng chứng minh cho điều này. “Em hỏi anh cơ mà, không cần nói sang chuyện khác”. Thái độ nghiêm túc của Lạc Thư không thể thấy rõ trong bóng tối, cậu liền sờ mạch đập của Lâm Tĩnh Minh, “Nói đi, em nghe mạch của anh, nói dối liền thay đổi”. “Lạc Lạc, em biết chuyện này từ chỗ nào?” Lâm Tĩnh Minh cười. “Nghiêm túc một chút, không được nghi ngờ chỉ số thông minh cha mẹ cho em. Không được nói sang chuyện khác, thẳng thắn sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị trừng phạt”. “Được rồi.” Lâm Tĩnh Minh ho khan vài tiếng, nghiêm túc nói, “Anh nhận được, mặt trên đều là hỏi việc học tập, anh trả lời toàn bộ”. Không sai, đối với việc này Lạc Thư có vẻ vừa lòng, sau đó không ngừng cố gắng: “Có thường xuyên hồi đáp nhiều lần hay không?” Lâm Tĩnh Minh nghĩ nghĩ, nói: “Lần đầu tiên hỏi toán, lần thứ hai hỏi văn, như vậy tính sao?” “Coi như là đi”. “Vậy thì có mấy cái, sau đó anh đều chuyển cho lớp phó học tập”. “Cái người đầu cà rốt kia?” “Người ta từng giới thiệu tên, đều nói chuyện vài lần mà em không nhớ?” Lạc Thư vì ngày nào cũng đến lớp Lâm Tĩnh Minh cọ cơm, cả lớp xem như đều quen mặt, đương nhiên gọi quen mặt vì mọi người đều nhớ kĩ cậu, còn cậu chỉ nhớ kĩ hai người, khả năng gặp mặt cũng chỉ có thể nhận thức được vài người. “Lạc Lạc, nhịp tim anh đập nhanh hơn sao?” Lâm Tĩnh Minh chú ý lời vừa nãy Lạc Thư nói. “A? Không có, vẫn bình thường”. “Vậy thì giờ đến lượt anh, trò này rất hay”. Lâm Tĩnh Minh cũng muốn nghe mạch của Lạc Thư. Cái gói là mua dây buộc mình, chính là như vậy ~~ “Lạc Lạc, anh thích trò chơi này, về sau chúng ta cùng chơi tiếp đi”. Về nhà Lâm Tĩnh Minh lại đề nghị. “Chơi cái gì a?” Tôn Thắng Siêu suốt buổi chiếu phim đều ngủ, đêm qua cậu chơi điện tử quá khuya. “Chơi truyền giấy”. Lạc Thư vô tâm vô phế nói, hoàn toàn mặc kệ rạp chiếu phim căn bản không có được thứ này. “Giấy? Kia có gì hay, nhàm chán”. Tôn Thắng Siêu tối chịu không nổi chuyện này. “Cậu cũng từng nhận được?” Thấy Lạc Thư hưng trí, Tôn Thắng Siêu cảm thấy cũng có thể nói. Cậu và Lâm Tĩnh Minh vốn là đi xe song song, thuận đường chậm lại, nhìn Lạc Thư có chút đắc ý: “Thu được của nữ sinh có vóc dáng cao nhất khóa nha ~ Cha tớ nói không thích người tay nhỏ vì đều là đùa giỡn lưu manh, tay bạn ấy quá lớn cho nên tớ không tính đùa giỡn.” “Cậu viết vào giấy như vậy?” “Không a, viết nhiều mệt, tớ trực tiếp gọi người ta ra, giải quyết ngay tại hành lang, cha còn khen tớ thành thực!” Tôn Thắng Siêu có điểm tự hào, cha cậu rất ít khi khen người khác. “Vậy về sau lớn lên cậu thích người như thế nào?” “Tinh xảo xinh đẹp, giống như cậu vậy”. Tôn Thắng Siêu nói xong liền “a” một cái, cậu mải nói chuyện với Lạc Thư không nhìn đường, chỉ để ý khoảng cách với Lâm Tĩnh Minh. Bây giờ đụng phả tảng đá, mông lập tức gặp họa. “Lâm Tĩnh Minh, anh không phúc hậu”. Ngày hôm sau Lạc Thư mở cửa nhìn thấy Lâm Tĩnh Minh liền nói như vậy, rõ ràng bên cạnh có đường đẹp không đi, lại chạy ra chỗ gồ gề. “Đúng vậy, anh không phúc hậu”. Lâm Tĩnh Minh không che dấu. Lạc Thư bất đắc dĩ, so với Tôn Thắng Siêu người này tựa hồ càng thành thực. “Đúng rồi, hôm nay anh đến để làm gì?” Trường Lạc Thư đến năm thứ 4 thì thứ 6 không cần đi học, buổi chiều Lạc Thư thường chạy đến nhà Lâm Tĩnh Minh, nhưng bây giờ còn là sáng sớm. Lâm Tĩnh Minh không nói gì, quay đầu phất tay một bên, một bé gái xinh đẹp như công chúa trong tay ôm thú bông đi tới trước mặt Lạc Thư. “Nhà anh nuôi con dâu từ bé?” đây là phản ứng đầu tiên của Lạc Thư. Lâm Tĩnh Minh kinh ngạc, qua một hồi lâu mới phản ứng lại gõ trán Lạc Thư. Anh đem đứa bé kéo đến trước mặt, giới thiệu: “Đây là con chú anh, tên tiếng Anh là Loli Mandy. Mandy, gọi ca ca”. “oa – oa – hảo-” điển hình cách nói của trẻ con, phát âm vẫn chưa tốt. Thuận tiện còn vươn tay mình ra “hôn tay”. Đây là làm gì? Lễ nghi? Lâm Tĩnh Minh khụ một cái, “Chú anh vừa tốt nghiệp liền xuất ngoại, thím là người Anh”. Thì ra là thế, Lạc Thư hiểu biết hôn lên tay bé, bé cũng bắt tay hôn lại, nở nụ cười nhìn Lạc Thư, lộ ra sáu cái răng cửa. Lạc Thư lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ hỗn huyết, nhìn trái nhìn phải cảm thấy trừ bỏ giống người Tân Cương mắt hơi sâu một chút tựa hồ cũng không có gì khác nhau, bộ dạng cũng đáng yêu một ít. Lạc Thư vụng trộm nhìn Lâm Tĩnh Minh, “Thật sự là hỗn huyết sao? Ngay cả ánh mắt đều là nâu a, tóc cũng đen”. “Mandy có vẻ giống chú cho nên gia gia nhìn cũng không cảm thấy kì quái, giảm được nhiều phiền toái”. “Bất quá cũng không di truyền được gen tốt nhà anh a”. Lâm Hải Sinh dù sao cũng dễ nhìn. “Chú giống gia gia”. Lời ít mà ý nhiều, Lạc Thư hoàn toàn hiểu được, trách không được bỏ bớt nhiều phiền toái. “Ca – ca -” Mandy phát hiện Lâm Tĩnh Minh không có tiến vào chính đề, vừa vào luôn cùng người xinh đẹp kia nói chuyện, tựa hồ rất vui vẻ. “Bé đang gọi anh hay là gọi em?” Phát âm thế nhưng chuẩn, Lạc Thư có vẻ tự kỉ hỏi. “Mandy, ca ca lập tức cùng tiểu ca ca mang em đi chơi”. Lâm Tĩnh Minh ngồi xuống kéo tay Mandy, sau đó kéo tay Lạc Thư, chưa trưng cầu ý kiến Lạc Thư đã kéo hai người đi chơi. “Cứ như vậy đi?” Đi gần 20 phút, Lạc Thư nhịn không đượ c hỏi. “Ừ”. Lâm Tĩnh Minh gật đầu. “Không đi công viên trò chơi?” Tuy rằng công viên gần đây không có mấy trò kích thích nhưng ít nhất còn có trò xoay ngựa gỗ (chỉ chỉ hình trên đầu). “Mandy muốn đi chơi công viên trò chơi sao?” Lâm Tĩnh Minh hỏi Mandy, bé một đường đều ngoan ngoãn đi theo, cũng không kêu mệt nhọc, khác hẳn với Lạc Thư yêu làm nũng. Mandy hiển nhiên đang tiêu hóa từ ‘công viên trò chơi’. Lạc Thư thấy bé nhíu mày lại càng ngày càng chặt, rục rịch muốn nói tiếng Anh. “Đi bộ, hảo”. Nghẹn một hồi lâu mới nói được một câu. Lâm Tĩnh Minh suy nghĩ trong chốc lát, liếc mắt nhìn Lạc Thư: “Mandy, tiểu ca ca muốn đi công viên trò chơi, chúng ta đi cùng anh ấy nhé”. Cuối cùng biến thành Lạc Thư ngồi trên ngựa gỗ một mình, Mandy đứng bên ngoài chờ Lâm Tĩnh Minh chụp ảnh.
|