Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
|
|
Chương 15[EXTRACT]Lạc Thư có cảm giác mình bị biến thành động vật trong sở thú, sớm biết vậy thì đã đề xuất đến vườn bách thú, nơi đó có sẵn tinh tinh. Về sau Lạc Thư mới biết mặc kệ hai anh em họ Lâm này diện mạo di truyền từ Lâm lão gia tử hay từ bà cố nội thì đều không có tế bào mang tên ‘lãng mạn’. Không rõ sau này ở bên kia đại dương Mandy liệu có phải cũng lôi kéo một chàng trai tóc vàng mắt xanh áp giữa đường cái như Lâm Tĩnh Minh làm với Lạc Thư hay không… Chú của Lâm Tĩnh Minh – Lâm Hải Hoa làm việc ở đại sứ quán, bởi vì công việc bận rộn đã vài năm không về nước, lại càng không cần nói đến về nhà. Lần này trở về là tham gia hôn lễ của một người bạn cũ, quan trọng hơn cả, người bạn này là nữ. Việc này ẩn giấu khúc mắc rất lớn kích thích tính hiếu kỳ trong cái đầu nhỏ của Lạc Thư, ngồi xong vòng xoay ngựa gỗ, cố gắng áp chế sự tò mò xuống, một đường theo Lâm Tĩnh Minh về Lâm gia. Nhắc tới Lâm Hải Hoa là một nhà ngoại giao, Lạc Thư cho rằng người này càng thích hợp làm quân nhân hơn, khuôn mặt cương nghị làm Lạc Thư nhớ đến bức ảnh trân quý của cha chụp cùng với các chiến hữu cùng kí túc xá trong quân ngũ. “Loli chơi vui vẻ sao?” Lâm Hải Hoa một tay ôm lấy Mandy cùng với thú bông trên tay bé, nhìn đến Lạc Thư đứng đằng sau Lâm Tĩnh Minh, cười nói: “Đây hẳn là Lạc Thư phải không, nhìn thật là lanh lợi”. Lạc Thư lần đầu tiên được người khen là lanh lợi, cậu cho rằng đối với một người ‘già’ thường bị nói thành bé trai xinh đẹp thì đây chính là một lời ca ngợi, lập tức có thiện cảm với Lâm Hải Hoa, “Con chào chú”. Tiếng chào muốn ngọt bao nhiêu có bấy nhiêu, ngay cả Lâm Tĩnh Minh cũng không nhịn được nhìn cậu mấy lần. Lâm Hải Sinh vừa ra khỏi thư phòng nghe vậy thầm nghĩ chẳng lẽ mình và Lạc Thư bát tự không hợp? Lâm lão gia tử liếc mắt một cái, bảo con cả đi ra chỗ cháu trai. “Mandy, cho bác ôm một cái!” Lâm Hải Sinh ngược lại hướng về phía Mandy tìm kiếm an ủi. “Con muốn oa oa ôm”. Mandy đem nửa thân mình hướng về phía Lạc Thư, Lạc Thư vui sướng tiếp nhận. Mandy cao bằng một nửa Lạc Thư, cậu phải cố hết sức mới ôm được nhưng tâm trạng rất tốt. Phải biết rằng Hà Dong Dong mỗi lần bị cậu ôm đều khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, thập phần ghét bỏ cậu. Lâm lão gia tử yêu cầu Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh mang theo Mandy lên lầu, Lạc Thư nhìn trải nhìn phái, đến phòng mới thở dài. “Lạc Lạc, em tìm thím anh sao? Thím có việc, không đến”. “Như vậy a”. Lạc Thư không nghĩ tới vợ người ta nữa, ngược lại quay sang đùa giỡn con gái người ta. “Mandy sẽ cùng cha đi dự tiệc cưới sao?” Nghe được hai chữ ‘tiệc cưới’, Mandy lập tức gật đầu, nói ra hai từ: “Gián điệp”. Lạc Thư như thể tìm được bộ phim chiến tranh gia đình, sau khi Lâm Tĩnh Minh từ tiệc cưới trở về Lạc Thư lập tức chạy đến nghe bát quái, làm người rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán a! “Sự nghiệp gián điệp của Mandy như thế nào?” Lâm Tĩnh Minh thấy Lạc Thư vừa đến, lấy bánh kẹo cưới ra cho cậu mới trả lời: “Tiệc cưới có một món gọi là rau trộn ngó sen, Mandy chuyên chú vào món đấy từ đầu đến cuối”. “Cứ như vậy?” Xem ra bé không bị mẹ tẩy não hoàn toàn a, nếu đổi thành mẹ của Lạc Thư phỏng chừng không xong nhiệm vụ kiểu gì cũng chết. “Lạc Lạc, trong đầu em rốt cục có ý tưởng kì quái gì vậy!” Lâm Tĩnh Minh cười cười, giải thích rõ ràng sự việc cho Lạc Thư, “Người kết hôn với cô Chu là một bác sĩ quân y, có một lần đi làm nhiệm vụ vì cứu cô Chu nên chú không để ý vết thương trên đùi đưa cô về đơn vị, vì vậy mà lỡ mất thời gian chữa trị, về sau phải xuất ngũ sớm, sau liền học đại học. Cô nói nếu lần này chú không đến chính là không tha thứ cho cô…” Lâm Tĩnh Minh đưa ra thiệp mời cho Lạc Thư, mặt trên có bức hình cô dâu chú rể chụp chung. Lạc Thư nhận lấy, hít một hơi. Ai có thể cho cậu biết cái người to chừng gấp đôi chú rể cười đến dị thường sáng lạn kia là cô Chu kia a, trách không được phải kéo dài thời gian. “Đại khái khoảng 100 cân đi?” “Hơn” Lâm Tĩnh Minh thản nhiên mở miệng, “hình như ảnh được người ta chỉnh sửa lại rồi”. “…….” Bởi vì công việc bận rộn, Lâm Hải Hoa ngày hôm sau liền mang Mandy rời đi, Mandy đưa cho Lâm Tĩnh Minh và Lạc Thư một cái gối ôm, bởi vì chỉ có một cái nên được để trong phòng Lâm Tĩnh Minh. “Oa oa, cái người hôm đó đội khăn trắng (aka cô dâu trăm cân), khó coi, oa oa thật xinh”. Lạc Thư cũng đến tiễn hai người tới phi trường, cậu phát hiện Mandy chỉ có thể gọi đúng Lâm Tĩnh Minh là ca ca, còn mình chỉ có thể là oa oa. “Về sau Mandy kết hôn sẽ để cho ca ca và oa oa đội khăn trắng”. “Mandy ngoan”. Lâm Tĩnh Minh sờ sờ má Mandy, phất tay chào bé. Sắp đến giờ bay, Mandy ôm thú bông đi vào còn xoay người hướng Lâm Tĩnh Minh ‘liếc mắt đưa tình’. Lại nói đến Lâm Hải Sinh, ông lại nhận được một cú điện thoại đến từ Mạc Lâm. “Hôm nay A Tịnh rót nước cho em; hôm nay A Tịnh cười với em; Hôm nay A Tịnh nói em phải chú ý thân thể….” Trong đầu Lâm Hải Sinh đều là lời nói đầy tình cảm của vợ, cả hai người đều bận rộn với công việc, bình thường Mạc Lâm cả tuần mới gọi một cú điện thoại, dưới mỹ danh là trao đổi cảm tình. Mạc Lâm cúp điện thoại, tâm tình vui vẻ gọi một cốc cà phê. Lâm Hải Sinh đột ngột ý thức được, đột phá khẩu chính là Lạc Thư, ngay cả em trai chất phác cuối cùng bị cô gái Anh Quốc lớn tuổi bắt về cũng nhìn ra được giá trị của Lạc Thư, ông nghĩ chính mình cũng phải làm được. Lâm Hải Sinh là người thuộc phái hành động, bên kia Lạc Thư đang ngủ đột ngột bừng tỉnh đánh cái hắt xì, ngáp một cái lại tiếp tục nằm mơ. Trước giai đoạn thực chiến, Lâm Hải Sinh theo thông tin từ trợ lý chiếm được tin tức đáng tin cậy, nhịn xuống nụ cười chiến thắng, chính mình thì lái xe đứng chờ ở cửa trường học. Lạc Thư đi theo phụ giúp Lâm Tĩnh Minh và Tôn Thắng Siêu vừa đi tới cổng, đang nghĩ cái chủ xe màu đen bắt mắt kia là ai thì Lâm Hải Sinh từ bên trong chui ra. “Quay phim?” Xe đen, tây trang đen, chỉ cần thêm kính mắt đen nữa là hoàn hảo. Lâm Tĩnh Minh cũng nhíu mày, so với mẹ, Lâm Tĩnh Minh lại càng không hiểu phải đối phó thế nào với cha mình. Dù sao có câu nói ‘mẫu tử đồng tâm’, Khi Mạc Lâm biểu đạt tình cảm đối với mình Lâm Tĩnh Minh có thể nhìn ra được. Còn Lâm Hải Sinh thì đã tu luyện thành tinh, có thể nói là thành lão hồ ly mất rồi. Lạc Thư lần này ở cùng mặt trận với Lâm Tĩnh Minh, cậu nhìn ra được thân thể Lâm Hải Sinh cứng ngắc, không ra được biểu tình sinh động nào, Lâm Tĩnh Minh thì đỡ hơn, bất quá vẫn là một cái tiểu hồ ly. Tôn Thắng Siêu vô cùng tò mò trước sự xuất hiện của Lâm Hải Sinh, xem nhẹ hai người bên cạnh mà biểu lộ rõ sự tò mò của mình. Lâm Hải Sinh cuối cùng tìm được an ủi, uyển chuyển biểu đạt muốn mời mấy người ăn cơm. “Lạc Thư muốn đi KFC không?” Lâm Hải Sinh nhìn Lạc Thư, ánh mắt tha thiết, Lạc Thư cảm giác da gà mụn cóc nổi lên ầm ầm, nhìn Lâm Hải Sinh, lại quay đầu nhìn Lâm Tĩnh Minh, gật gật đầu. Cứ như vậy, bốn người chậm rãi lên xe. Xe đạp bị đặt ở cốp xe đằng sau, vì xe quá lớn nên chỉ có thể khép hờ lại, đường xóc nảy dẫn đến xe bị va đập. Sau khi về dây xích của xe Tôn Thắng Siêu tuột cả ra, cậu nhóc đau lòng khổ sở ra mặt. “Đường sá bên đây không tốt lắm a, đá nhiều như vậy, xem ra phải sửa lại một chút”. Lâm Hải Sinh ha ha nói. Không có người để ý đến ông, ông cũng đành phải yên lặng. Đến KFC, người rất nhiều. Lâm Hải Sinh lần đầu tiên đến nơi như thế này, trợ lý chỉ nói với ông trẻ con đều thích ăn hamburger, đã quên nói với ông ở đây không có nhân viên phục vụ đến ghi món mà phải xếp hàng chọn cơm. Kì thật trợ lý cũng không phải là quên, anh chỉ cảm thấy hoàn toàn không cần phải nói điều này. Cho nên Lâm Hải Sinh nhìn hàng dài người xếp hàng liền đi lên lầu hai, ngồi xuống một hồi lâu không có ý định đứng dậy, đám người Lạc Thư đều kì quái nhìn ông. “Ha ha, ở đây sao nhiều người như vậy, phỏng chừng nhân viên phục vụ đang bận, các con chờ một chút a”. Lâm Hải Sinh chờ một lúc cũng có chút sốt ruột, nhưng trước mặt các con vẫn tươi cười hạnh phúc, ông cảm thấy điều này vô cùng quý giá. “Chú Lâm, chú với con cùng đi chọn cơm đi”. Lạc Thư nhìn không được, cậu quyết đoán lôi kéo Lâm Hải Sinh xuống lầu. Lạc Thư nhanh nhẹn xếp hàng chọn cơm, cố ý không nhìn đến gương mặt già nua nhăn nhó của Lâm Hải Sinh, sống đến bây giờ thật không dễ dàng a! Lạc Thư quyết định về sau sẽ dẫn ông ra ngoài nhiều một chút, tiếp xúc nhiều thứ mới mẻ. Tôn Thắng Siêu không khách khí ăn đến no căng, Lâm Tĩnh Minh chỉ ăn khoai tây chiên và một cặp chân gà, Lạc Thư ăn kem, Lâm Hải Sinh cầm hai cái bánh bao kẹp rau xà lách, ngồi ăn không nhúc nhích, thức uống thước mặt bất giác cũng uống xong rồi, còn nấc lên một cái. Buổi tối trở lại văn phòng, Lâm Hải Sinh cầm điện thoại rồi lại buông xuống, cuối cùng mở văn kiện, tính toán chuyện sửa đường, cho tới đêm khuya, ông duỗi lưng, chợt nghĩ ra – đây mới là chuyên môn của mình a! không khỏi cau màu. Ngày hôm sau trợ lý nhìn thủ trưởng nhà mình ngẫu nhiên ngẩn người, ngẫu nhiên tỏ ra nhụt chý, quyệt định đem chuyện mình nhìn thấy ngày hôm qua trong quán KFC nào đó chôn chặt trong lòng. Về chuyện đám người Lâm Tĩnh Minh bị mời vào xe hơi, bạn học đều lấy đó làm đề tài thảo luận. “Lâm Tĩnh Minh liệu có phải hoàng tử một quốc gia nào đó không, bởi vì có người có ý đồ xấu nên từ nhỏ bị đưa đến đây, hiện tại mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa nên có người muốn đón về”. Một cô gái nói. “Không có khả năng, người kia tóc đen, tớ cho rằng Lâm Tĩnh Minh là con trai xã hội đen”. Một nam sinh tóc húi của khẳng định. “Chắc chắn mọi người đều nhìn lầm rồi, vừa mới xuất hiện ảo giác-” người qua đường Giáp vào góp chuyện “……” “……” “Đánh cậu ta?” Nam sinh đề nghị. Nữ sinh lắc đầu, “Không cần, thủy thủ mặt trăng sẽ tiêu diệt tên đó”. Sau đó gió thổi hiu hiu, người qua đường Giáp run lên một trận.
|
Chương 16[EXTRACT]“Mọi người đứng!” Lâm Tĩnh Minh lên tiếng khi giáo viên chủ nhiệm tiến vào, Lạc Thư vội vàng tính trốn đi, dù sao cũng là lớp của người khác, hẳn là cũng nên lễ phép. “Từ từ, Lạc Thư, em cũng ở lại nghe một chút”. Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Tĩnh Minh họ Mã, giờ nghỉ trưa thường thấy Lạc Thư nên vô cùng quen thuộc. Thầy Mã là một thầy giáo bụng bia lớn tuổi, cùng văn phòng với chủ nhiệm lớp Lạc Thư, Lân Trác. Lạc Thư tưởng chuyện gì, hóa ra là ngày phát thuốc tẩy giun mỗi năm một lần. Đời trước Lạc Thư học tiểu học, thuốc nhà trường phát cậu đều đem cho mấy con thỏ mà nhà trường nuôi, đám thỏ ấy đều rất thích ăn, ngày hôm sau Lạc Thư còn mang cà rốt ra khao bọn chúng, chúng nó ăn xong cũng không có chuyện xấu gì xảy ra. Ai ngờ năm trước phát thuốc, không biết là bị ai theo dõi, Lạc Thư thấy một đám người lén lút làm động tác giống hệt mình, đám thỏ kia rốt cục không chống đỡ nổi mà nằm phơi bụng ra, mắt trợn trừng. Bác sĩ thú y chuẩn đoán là ăn quá nhiều, cố tình vừa vặn ngày đó Lạc Thư tính đi tặng mấy viên thuốc tẩy giun cho các bạn thỏ, bị bắt quả tang, cậu trở thành đối tượng bị giáo viên chủ nhiệm lải nhải mãi không thôi. Chuyện này cũng trực tiếp đem Lạc Thư và chủ nhiệm lớp đưa thẳng đến ngai vàng “Danh nhân” của trường học. Thầy Mã lúc khuyên học trò ăn thuốc tẩy giun còn đưa ra mấy ví dụ ghê tởm, chẳng hạn như không uống thuốc nên giun đũa theo lỗ mũi chui ra, nôn ra giun đũa… khiến cho một đám học sinh vừa ăn trưa xong xanh hết mặt mày, thầy giáo chính là đến tra tấn học sinh chứ không phải khuyên học sinh uống thuốc. Lạc Thư cảm kích giáo viên chủ nhiệm của mình dù sao cũng chỉ trừng mắt thôi a! gừng càng già càng cay nha! “Thầy giáo các anh năm nào cũng đưa ra ví dụ này?” Lạc Thư cảm thấy hàng năm phải nghe người này nói quả thật chính là khổ hình. “Không phải”. Lâm Tĩnh Minh lắc đầu, “lúc trước chỉ cười cười dặn mọi người uống thuốc thôi”. Lạc Thư trong lòng kì quái, trở lại lớp mình lại nghe được giáo viên chủ nhiệm lặp lại bài nói vừa rồi sinh động như thật, cậu bất giác cảm thán chuyện này cũng có thể sản xuất hàng loạt Theo như MC dự báo thời tiết nói thì đã đến thời điểm nóng nhất của mùa hạ, trong trường học hiện lên một trào lưu nóng bỏng không kém. Phát sinh từ lúc nào phỏng chừng ai cũng không nói rõ ràng được, chỉ là đến khi phát hiện ra thì cơ hồ trong tay mỗi cô gái đều có ít nhất một chiếc vòng tay sặc sỡ, thậm chí có người dùng tới 3 chiếc, 6 chiếc. Nhiều cô gái còn tỉ mẩn mua những hạt màu, chuông nhỏ xỏ vào làm đồ trang sức. Khi đó lưu truyền một câu, bạn học nữ XX không phải làm nghề bện vòng tay mà là đang học tập làm thế nào để bện vòng tay (?!!) Ngay cả người lúc nào cũng chỉ đọc sách như Lạc Thư dưới sự tuyên truyền của bạn cùng bàn rốt cục một tuần sau phát hiện nếu không theo kịp trau lưu sẽ bị đám nữ sinh ngăn cản bên ngoài, cuối cùng cũng bắt đầu học tập. Bạn cùng bàn của Lạc Thư từ nhà trẻ cho đến sơ trung vẫn luôn là một học sinh bình thường không nhiều nổi bật. Duy có hơi ngốc ngếch một chút nhưng không thể phủ nhận đó là cô gái có nghị lực nhất mà Lạc Thư từng gặp. Tiếng chuông nhỏ réo rắt từ những vòng tay được bện tinh xảo sẽ luôn kích thích cô bạn cùng bàn của Lạc Thư, cậu nhìn cô cầm bút máy buộc một đầu sợi chỉ làm cố định, tỉ mẩn xuyên từng hạt từng hạt một, mỗi ngày trôi qua đều như vậy. Bởi vì vòng tay có ý nghĩa đặc biệt nên cũng nhanh chóng tiến vào phạm vi thảo luận của nam sinh. Dần dần bắt đầu có nữ sinh tặng nam sinh vòng tay, đối với thời đại của Lạc Thư bấy giờ có thể nói là hành động mang ý nghĩa ái muội nhất. Cuối tuần, Lạc Thư cùng Lâm Tĩnh Minh đến hiệu sách mua sách thao khảo, mua xong Lâm Tĩnh Minh bị Lạc Thư kéo vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ. “Anh có cảm thấy có người đi theo chúng ta không?” Dọc theo đường Lạc Thư đều cảm thấy có người đang nhìn mình hoặc Lâm Tĩnh Minh nhưng quay đầu lại đều không thấy ai cả. Lâm Tĩnh Minh lắc đầu, anh đứng ở khu bán phụ kiện bện vòng tay, cầm lên tựa hồ đang chọn màu sắc. “Lạc Lạc, màu này đẹp không?” Lâm Tĩnh Minh lấy ra ba màu: màu đen, màu lam, màu nâu. “Em thấy màu tím đẹp hơn”. Lạc Thư cũng ra nhìn, “Kì thật có thể mua nhiều màu khác nhau để phối hợp”. “Còn hạt với chuông thì sao?” “Này, còn có cái này”. Lạc Thư chỉ mấy thứ. “Chờ đã, không phải anh cũng muốn bện đấy chứ”. Không nghĩ tới người này còn có loại ý nghĩ như vậy, Lạc Thư cũng không ngại đeo ra khoe mọi người. Cậu nghĩ tới cảnh Lâm Tĩnh Minh mặt tràn đầy tình cảm bện vòng tay – đèn bàn mờ nhạt, khuôn mặt chếch về một bên, vòng tay…. Cỡ nào mộng ảo a! Lâm Tĩnh Minh không trả lời, lập tức đi thanh toán tiền. “Lần đầu tiên cô nhìn thấy nam sinh lại đây mua thật là có tâm nha”. Chủ cửa hàng cười đầy ái muội, không thèm nhìn đến Lâm Tĩnh Minh mới là học sinh tiểu học. Khách hàng là Thượng đế, nhất là Thượng đế đang nói chuyện luyến ái, cửa hàng mở ra cũng là để kiếm tiền chỗ đó thôi. “Vâng, cậu ấy cũng để ý đến cháu, cháu mua cho cậu ấy bện”. Lâm Tĩnh Minh vui vẻ nói, xem nhẹ ánh mắt hoảng sợ của Lạc Thư. Hai người đi ra ngoài, bả vai Lạc Thi bị một người đụng phải, chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhẹ. “Thực xin lỗi”. Một cô cái đội mũ màu da cam nói, sau đó kéo sụp mũ đi vào cửa hàng. ‘Du lịch xxx’. Lạc Thư nhìn trên mũ của cô gái có in dòng chữ như vậy, là loại mũ mà đoàn du lịch phát cho khách. Thật sự có người mang mũ này đi chắn nắng. “Lạc Lạc?” Lâm Tĩnh Minh kì quái nhìn Lạc Thư ngừng lại, “lại cảm giác có người đi theo chúng ta sao?” Lạc Thư lắc đầu, đuổi theo Lâm Tĩnh Minh, có thể là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. “Lạc Lạc, lại đây một chút, cũng sẽ không phải nắm tay”. Đi được nửa đường, Lâm Tĩnh Minh nhíu mày. Lạc Thư dùng sức lắc đầu, từ lúc ra khỏi cửa hàng vẫn luôn tự giác đi cách Lâm Tĩnh Minh nửa thước, cuối cùng vẫn trốn không được. “Lạc Lạc, anh chờ em tặng cho anh”. Lâm Tĩnh Minh nghĩ đến cũng rất vui vẻ. “Anh cũng sẽ không đeo”. Trước kia Lâm Tĩnh Minh nói qua nếu không phải tất yếu, đến đồng hồ đeo tay anh cũng không muốn đeo. “Anh sẽ đeo”. Lâm Tĩnh Minh giữ bả vai Lạc Thư, “Cả đời đều đeo”. Lạc Thư bị ánh mắt chuyên chú của Lâm Tĩnh Minh làm cho hóa ngốc, cuối cùng gật gật đầu. Đèn bàn mờ nhạt, khuôn mặt chếch về một bên, vòng tay…. Bởi vì từng quan sát bạn học, Lạc Thư thuận lợi bện xong vòng, qua vài ngày liền nhìn thấy Lâm Tĩnh Minh đeo một chiếc vòng tay màu tím, Lạc Thư vì sợ chuông ồn ào nên cuối cùng không dùng đến. Về sau Lâm Tĩnh Minh vẫn đeo cho đến khi dây bị đứt hết, thọ chung chính tẩm. Lâm Tĩnh Minh cất nó trong một cái hộp, bỏ vào ngăn kéo. Sự kiện vòng đeo tay trực tiếp thông báo Lâm Tĩnh Minh đã có chủ sở hữu, tuy rằng bên ngoài Lạc Thư vẫn có chủ quyền đàng hoàng nhưng ngẫu nhiên vẫn bị lừa làm một ít chuyện ái muội. Quãng ngày vô tâm vô phế luôn qua rất mau, ngày qua ngày làm một đứa nhỏ không lo không sầu kết thúc, Lâm Tĩnh Minh và Tôn Thắng Siêu tốt nghiệp tiểu học, Lạc Thư vùi đầu cố gắng học tập nâng cao thành tích. Đương nhiên trong lúc đó cũng phát sinh chuyện tốt – Hà Kiến Quốc qua được vòng phỏng vấn trở thành một trong số các nghiên cứu viên ít ỏi giờ sắp tốt nghiệp. Hơn nữa học phí toàn bộ đều từ công ty phụ trách, chuyện lúc trước muốn Hà Kiến Quốc chi trả 80% học phí cuối cùng không để cho cậu út chi trả. Bởi vì Hà Kiến Quốc làm việc không tồi, hơn nữa có danh hiệu nghiên cứu sinh nên còn được thăng chức. Được công ty trợ cấp tiền, Hà Kiến Quốc rốt cục có tiền trang hoàng căn nhà xấu xí của mình cùng vợ con sinh hoạt. Lâm Tĩnh Minh và Tôn Thắng Siêu thi vào trường sơ trung đứng thứ 2 toàn thị, hai người cũng là có thực lực, tuy rằng Tôn Thắng Siêu bình thường tùy tiện, không thích học nhưng vẫn rất thông minh, thường thường là Lâm Tĩnh Minh thứ nhất, Tôn Thắng Siêu thứ hai. Cho nên Lạc Thư gọi cậu là Vạn năm lão nhị. Trường sơ trung này bản chất kì thật là trường học giành cho con ông cháu cha, đương nhiên trong đó cũng không thiếu học sinh gia cảnh bình thường có thành tích cao, dù sao con ông cháu cha không phải ai cũng thông minh, nhà trường vẫn tìm những học sinh có gia cảnh bình thường như vậy để trám vào lỗ hổng. Lâm Tĩnh Minh ban đầu cũng không thích loại trường này, phải biết rằng vì chán ghét nên tiểu học mới chuyển đến trường của Lạc Thư. Tiểu học tuy rằng học sinh chăm học nhưng đại đa số mọi người đều mới học căn bản, không có gì đáng phàn nàn. Lâm Tĩnh Minh chọn trường học này lý do rất đơn giản, bởi vì Lạc Thư nói sau này muốn học tại đấy, Lâm Tĩnh Minh liền đi trước, thuận tiện còn mang theo Tôn Thắng Siêu. Khi đó Lạc Thư là vô ý thức nói ra, trước kia cậu bị một bạn học ghét bỏ thành tích, nói không vào được trường này, cậu liều mạng học tập, bắt mẹ tìm gia sư nhưng cuối cùng vẫn kém một chút nên không được. Đời này Lạc Thư vẫn học trường tiểu học cũ, tự nhiên lại gặp bạn học kia, Lạc Thư vì cuộc sống trung học hạnh phúc nên cũng không thể hiện gì, thành tích nằm trong top giữa, bạn học kia đứng đầu trong lớp, tự nhận mình có tư cách nói vậy. Lạc Thư lúc ấy mở miệng rất có khí thế, điểm kiểm tra vốn tầm tầm đột nhiên ‘bùng nổ’. Nghĩ đến khuôn mặt nghẹn khuất của tên đó, Lạc Thư đã muốn cười to, không thể không nói bạn nhỏ Lạc Thư vẫn rất có năng lực nằm gai nếm mật, hơn nữa nằm còn rất thoải mái, chỉ chốc lát sau liền quên mất. Đời trước Lạc Thư học sơ trung chia theo khu, về phần vì cái gì đụng phải Lâm Tĩnh Minh, không cần nói cũng biết. (Lav: Cho nên là mình không biết ==” – Beta: mình cũng không biết:v) Biết Lâm Tĩnh Minh lần này thi đứng thứ nhất toàn thị, Lạc Thư hỏi sau dưới ánh mắt lạnh buốt của Lâm Tĩnh Minh cùng với tờ giấy báo điểm mới chậm chạp nhớ đến lời mình từng nói….
|
Chương 17[EXTRACT]” Ha ha a…” Vừa mới bắt đầu nghỉ hè, Lạc Thư theo thường lệ tới nhà Lâm Tĩnh Minh chơi đã bị bắt tại trận, “Em cũng chưa nói là không thi”. Cậu giải thích. “Lần trước thi cuối kì em đứng thứ mấy?” Lâm Tĩnh Minh hỏi. “Uhm – hình như là 12, thì phải”. Lạc Thư thật sự không nhớ rõ, bất quá làm học sinh cũng thật khổ sở, hết bài tập này đến bài thi kia…. Phiền muốn chết. “Là thứ 11, em đã quên, em bằng điểm một người. Thành tích như vậy sao vào được, về sau mỗi ngày làm một đề cho anh, anh giảng giải giúp em”. “Không cần”. Lạc Thư bĩu môi, “Còn có 2 năm nữa cơ mà, mới 10 tuổi đã làm như vậy? Em không cần.” Lạc Thư tức giận, cậu không thích có người bắt mình làm cái này kái kia. “Lạc Lạc,” Lâm Tĩnh Minh nghiêm túc nói, “Em không muốn học cùng một trường với anh?” “Đến cũng chỉ học cùng 1 năm, có cái gì khác nhau chứ”. Lạc Thư thấp giọng nói thầm, nhưng không dám phản bác ra mặt, chính là xin giảm làm bài hàng ngày thành hàng tuần, Lâm Tĩnh Minh nhìn Lạc Thư khẩn cầu tựa hồ thấy mình có điểm hơi quá nên đành đáp ứng. Lạc Thư “Yeah” một tiếng, chạy đến phòng khách xem Ultraman DVD, Tôn Thắng Siêu gần đây mới đem đến Ultraman DVD bản gốc, đây là phim Lạc Thư thích lâu nhất từ trước đến giờ. Kì thật những ngày sau cũng không gợn sóng nhiều lắm, ngẫu nhiên hai người cũng sẽ có chút giận dỗi nho nhỏ, nghỉ hè vẫn là vui vẻ. Nghỉ hè được một nửa thời gian, Lạc Thư bị thời tiết nóng bức làm cho phiền táo không chịu nổi năn nỉ ỉ ôi mãi nhưng mẹ vẫn không chịu mua điều hòa, Lạc Dũng còn nói Lạc Thư yếu ớt làm cho Lạc Thư tới mức muốn bùng nổ. Lạc Thư không ngừng cố gắng cuối cùng Lạc Dũng được ngành tài trợ một chuyến đi biển, Hà thục Phương vui vẻ xin nghỉ phép đi theo, Lạc Thư vốn cung muốn đi nhưng vì đáp ứng đến nhà Lâm Tĩnh Minh mấy ngày nên còn có chút do dự. Kì thật cậu nghĩ vô tâm vô phế mà đi theo cha mẹ, chính là vừa nói ra đã bị Lâm Tĩnh Minh đánh mông, so với Lạc Dũng còn nặng tay hơn. Lạc Thư trước tới giờ đều là người khi thiện phạ ác chủ*, chỉ có thể đi theo Lâm Tĩnh Minh rưng rưng nước mắt tiễn cha mẹ đi biển. (Bắt nạt người thiện lương, sợ người ác độc). Mấy ngày nay Lâm gia gia cũng đi du lịch, nói là cùng một đám chiến hữu đi căn cứ cách mạng xưa, nhớ lại thời đại nhiệt huyết khi trẻ. Lạc Thư oán thầm, các ngài đều đã là ông cụ 70 tuổi đi cùng với nhau không chừng là đi nghiên cứu chuyện gì cơ mật quốc gia mà! Lạc Thư nói Lâm lão gia tử chụp ảnh kỉ niệm lại, về sau đi không được xem ảnh cũng tốt, không biết chừng còn tốt hơn xem tivi. Cha mẹ Lạc Thư vừa rời đi, Lâm Tĩnh Minh liền kéo hành lý cậu đến Lâm gia, Lạc Thư nhìn không nhịn được run rẩy khóe miệng, luôn luôn có cảm giác mình sẽ bị người ăn không còn một mảnh. “Sao anh không đi?” Lạc Thư vừa vào cửa liền đặt mông ngồi trên sofa của phòng khách, hưởng thụ hơi mát từ điều hòa, lúc trước đồng ý đến đây cũng là vì nó. Lạc Thư hỏi chính là chuyện Lâm lão gia tử bảo Lâm Tĩnh Minh cùng đi theo. “Anh còn nhỏ, không vội”. Lâm Tĩnh Minh cười cười đưa nước cho Lạc Thư. “Lạc Lạc, chúng ta lên phòng, sửa sang lại đồ của em”. “Ừ”. Lạc Thư uống ừng ực hơn nửa chén, đi theo Lâm Tĩnh Minh. “Em sẽ không ở cùng phòng với anh!” Lạc Thư thấy Lâm Tĩnh Minh đi vào phòng anh còn xách theo cả đồ của mình liền nói, bày ra một bộ dáng “thấy chết không sờn” (không sợ chết) “Đừng lộn xộn”. Lâm Tĩnh Minh đem hành lý cùng Lạc Thư ôm hết vào phòng mình. “Em không đi, anh bảo dì Quế dọn cho em một phòng là được!” Rắn không được thì dùng nhuyễn, Lạc Thư ôm thắt lưng Lâm Tĩnh Minh nói. “Không được!” “Anh cứ như vậy em sẽ đi tìm Tôn Thắng Siêu, hừ, em cũng không tin là Tôn Thắng Siêu sẽ không cho em ở”. Dứt lời Lạc Thư đã bị Lâm Tĩnh Minh kéo vào phòng, sau đó chính là khung cảnh theo như tiểu thuyết võ hiệp nói là ‘điện quang hỏa thạch’, cửa phòng bị dùng lực mạnh mẽ đóng lại, hành lý vẫn còn đang ở một bên, Lạc Thư bị nắm cổ tay nằm dưới thân Lâm Tĩnh Minh. “Anh làm cái gì?” Lạc Thư quát lên. Lâm Tĩnh Minh không trả lời mà cắn xuống miệng Lạc Thư, Lạc Thư nức nở lại không nói nên lời, nước mắt liền chảy ra. Thế này là thế nào? Kì thật tính tuổi mụ thì Lâm Tĩnh Minh đã 13 tuổi, sơ trung vừa khai giảng đã được học giáo dục giới tính. Hiện tại điều kiện sống của trẻ em đều tốt, tuổi phát dục cũng sớm hơn, Lâm Tĩnh Minh cũng vỡ giọng, chính là sự thay đổi không lớn nên Lạc Thư còn chưa ý thức được thì chú sói con dịu ngoan đã thay đổi. Bình thường Lạc Thư vừa khóc Lâm Tĩnh Minh lập tức sẽ thuận theo yêu cầu của Lạc Thư, thế nhưng hôm nay anh bị câu ‘tìm Tôn Thắng Siêu’ của cậu kích thích, Lạc Thư luôn như vậy, có thật nhiều người để tìm, cha, mẹ, ông bà ngoại, Tôn Thắng Siêu… mà anh cũng chỉ là một trong số đó. Lạc Thư dần lớn lên cũng sẽ có càng nhiều người tiếp xúc với Lạc Thư. Tuy rằng điều đó là không thể tránh khỏi nhưng anh vẫn chán ghét việc Lạc Thư cùng họ nói chuyện, cười với họ. Hiện tại Lạc Thư chỉ là ham mê nhất thời, thường thường cũng bởi vậy mà quên mất chuyện đã hứa với anh, tuy rằng cuối cùng đều giải thích nhưng không có lần nào anh nghe lọt.Nay cả khi muốn cho Lạc Thư học bù nhiều hơn cũng bị kiên quyết từ chối. Lần này thế nhưng còn muốn bỏ mình đi theo cha mẹ đến tận Hải Nam xa xôi…. (Tác giả: Tiểu Tĩnh Tĩnh a, ngươi cũng quá cực đoan đi). Lâm đại bằng hữu hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu, anh phải làm chút gì đó, đầu óc còn chưa thông suốt môi đã muốn thực hiện, anh chính là muốn hôn, hôn càng sâu càng tốt, còn muốn làm những chuyện khác nhưng lại không biết là cái gì. Đầu gối lên gối đầu, hai tay bị cố định ở hai bên, Lạc Thư nhìn người phía trên càng hôn càng bực bội, trong lòng dần sợ hãi. Hơn nữa khi Lâm Tĩnh Minh ma sát giữa hai chân, một sự kiện rất nhanh trình diễn lại trong đầu. Từ giãy dụa ban đầu giờ đây Lạc Thư bất động, sững sờ nhìn trần nhà, tùy tiện người phía trên động càng lúc càng nhanh, nghe được tiếng khóa kéo ra, sau một trận tiếng thở trầm thấp liền ghé vào người mình. Một lát sau Lâm Tĩnh Minh mới rời khỏi người Lạc Thư. Anh hiện tại mới biết được vừa rồi mình buồn bực như vậy rốt cuộc muốn là cái gì, anh muốn an ủi Lạc Thư một chút, Lạc Thư còn nhỏ, hẳn là còn không biết chuyện này. Ngẩng đầu lên định an ủi Lạc Thư mới phát hiện hai mắt Lạc Thư trợn tròn không có tiêu cự. Buông hai tay Lạc Thư ra nhìn thấy hai vết màu đỏ, Lâm Tĩnh Minh thực áy náy. Xoa xoa mặt Lạc Thư, anh ôm cậu cùng vào phòng tắm. Lạc Thư cứ như vậy theo Lâm Tĩnh Minh, trên quần bị dính vài thứ, Lâm Tĩnh Minh lấy quần áo sạch sẽ cho hai người mặc vào rồi mới ôm Lạc Thư trở về giường. “Lạc Lạc -” giọng nói của Lâm Tĩnh Minh hơi khàn khàn, anh dùng mặt cọ cọ mặt Lạc Thư, vô cùng thân thiết gọi tên cậu, không biết gọi bao lâu Lạc Thư mới khóc nức lên. “Lạc Lạc, không khóc. Anh muốn em, em là của anh, anh cũng là của em. Đừng khóc”. Lâm Tĩnh Minh trong lòng đau nhức, lúc tắm cho Lạc Thư đã suy nghĩ vẹn toàn lắm, anh muốn Lạc Thư, trước kia gia gia nói anh cũng không hoàn toàn nghe vào, tuy rằng lớn lên đã biết thêm một số thứ nhưng điều này cũng không trọng yếu, chỉ cần Lạc Thư ở bên mình là được. Anh dù nghĩ cũng không nghĩ đến một ngày kia mình mất đi Lạc Thư sẽ như thế nào, anh cảm thấy lúc đó hẳn là tận thế. Như bây giờ cũng tốt, Lạc Thư tuy rằng còn nhỏ, nhưng cho Lạc Thư biết chính mình là ai rất trọng yếu. Lạc Thư khóc đến cuối cùng chỉ nấc lên từng tiếng rồi dần dần dừng lại, cơm chiều cũng là ăn trong phòng, dì Quế nhìn Lạc Thư hai mắt hồng hồng chỉ nghĩ là cậu nhớ cha mẹ, xuống lầu lại nấu cho Lạc Thư vài món cậu yêu thích. Lạc Thư không muốn ăn gì, nằm trên giường ngẩn người xem tivi. Lạc Thư thích xem Altman phim, Lâm Tĩnh Minh không muốn cậu ngồi xem ở phòng khách quá muộn nên cho người lắp một tivi trong phòng ngủ. Lâm Tĩnh Minh buổi tối chạy bộ, trở về lại tắm một lần mới đem lên giường kéo Lạc Thư nằm xuống. Lạc Thư cũng không giãy dụa bởi trong đầu lúc này đang hỗn loạn. Chuyện xảy ra vừa rồi Lạc Thư hiển nhiên là bị cường. Cậu cũng không biết là mình có cảm giác gì, chỉ có thể khẳng định là không chán ghét Lâm Tĩnh Minh. Lạc Thư buồn bực, từ sau trọng sinh lập trường của cậu sao không còn kiên định vậy? Cảm thấy bản thân không phải là chính mình, ít nhất không phải hoàn toàn chính mình. Lừa gạt bản thân một hồi Lạc Thư cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu không biết chính mình rốt cuộc là khóc vì cái gì, thấy Lâm Tĩnh Minh nhìn mình không chịu nổi cũng rất khó chịu. Tưởng tượng đến khi cả hai người đều lớn lên, ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ cả hai đời đều là bị người áp? Vô cùng đau đầu như vậy Lâm Tĩnh Minh lại mang sách cho cậu xem. Lạc Thư vừa thấy càng có cảm giác mê man. Này rõ ràng là Lâm Tĩnh Minh muốn che dấu ‘tội ác’, cung cấp cho Lạc Thư bài học giáo dục giới tính. Lâm Tĩnh Minh nói rất hay ho cũng rất vui vẻ, che dấu nội tâm hiểm ác tận sâu bên trong, trong lòng Lạc Thư vạn phần khinh bỉ. “Cho nên, Lạc Lạc biết rồi chứ? Đây là chuyện vô cùng bình thường, chờ em lớn thêm một chút nữa anh cũng sẽ làm cho em”. Lâm Tĩnh Minh tổng kết, vạch ra tương lai hai người giúp đỡ lẫn nhau vô cùng tương sáng. “Em có thể không làm”. Lạc Thư mở miệng. “Không được,” Lâm Tĩnh Minh lại học giọng điệu của giáo viên mà nói, “Như vậy sẽ không thoải mái, không thoải mái sẽ khó chịu. Nhưng nếu làm như vừa rồi em sẽ thư thái, bất quá phương pháp chỉ có anh biết, những người khác sẽ làm em càng thêm khó chịu, đã hiểu chưa?” Quả thực chính là chỉ hươu bảo ngựa! Lạc Thư vô cùng kinh ngạc với công lực nói dối của Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh bị Lạc Thư nhìn trở nên quẫn bách, ho khan vài tiếng không nói thêm gì nữa. Tóm lại, trong thời gian cha mẹ Lạc Thư đi ra ngoài hưởng ‘tuần trăng mật’, Lạc Thư đã bị Lâm Tĩnh Minh ‘vô sỉ’ biến thành á khẩu không trả lời được, nhất là khi mà cậu bây giờ chỉ có thể phục vụ người ta, Lạc Thư bị tổn thương vô cùng, từ sau hôm đó cũng không vui vẻ nhìn Lâm Tĩnh Minh được một chút nào, Lâm Tĩnh Minh thế nhưng cả ngày lại mặt mày hớn hở, nhất là lúc làm cho Lạc Thư đỏ mặt. Bất quá lần này cũng không kéo quá dài, đến khi vào học, Lạc Thư đã bị một người kì quái chặn lại ở một g óc hẻo lánh trong trường.
|
Chương 18[EXTRACT]“Cậu là Lạc Thư năm 3?” Người đứng trước mặt hỏi. “Không phải”. Lạc Thư lắc đầu, thuận tiện nói thầm một câu, “Vì sao luôn có người nhìn nhầm mình thành cậu ta chứ? Mình có giống con gái đâu?” Này kì thật người đó cũng không biết Lạc Thư, cũng chỉ nghe nói Lạc Thư giống con gái, lúc hỏi thăm được người ta chỉ cho Lạc Thư đang ở bên bồn hoa quét dọn. Nhìn thấy Lạc Thư, bộ dạng thật sự xinh đẹp, lại đang cầm chổi. Đây là khu vực vệ sinh của ban 3, mọi người sẽ thay phiên nhau đến quét, vì đã có đám nữ sinh chăm chỉ quét dọn nên Lạc Thư bình thường chỉ cần quơ đại vài cái là có thể xong. Lạc Thư nhìn người đến hỏi mình liền biết rằng họ đến tìm rắc rối, chính là không rõ ràng lắm mình chọc phải ai. Tại trường này cơ hồ tất cả mọi người đều biết Lạc Thư, trừ bỏ bộ dạng xinh đẹp bên ngoài, Lâm Tĩnh Minh và Tôn Thắng Siêu có tác dụng rất lớn. Hai người kia chính là lão đại trong trường, Lạc Thư là ‘huynh đệ’ của bọn họ hiển nhiên cũng có ưu đãi. “Vậy cậu biết Lạc Thư đi đâu không?” Người cầm đầu hỏi. “Tên đó vừa quét xong nên về lớp rồi”. Lạc Thư thành khẩn trả lời. Mấy người kia nghe vậy đang định rời đi, lại nghe thấy có người gọi. “Lạc Thư! Hóa ra cậu ở chỗ này à.” Lạc Thư 囧囧, người này cậu biết, chính là cô bé trước kia ở đại viện nói lời thô tục đánh một đứa bé trộm đồ, về sau cũng gặp qua vài lần, đối với Lạc Thư cũng không sai, có điều giọng nói hơi to. Quách nữ hiệp xác định mục tiêu, dưới chân cuốn theo gió, lập tức chạy đến trước mặt Lạc Thư mới ý thức được đám nam sinh đến tìm rắc rối “Kháo, dám gạt bọn tao?” Nam sinh cầm đầu thở phì phò, hai tay nắm thành đấm, Quách nữ đại hiệp tên đầy đủ Quách Vân Đình hai tay chống nạnh, âm trầm phun ra một câu, “Nhất trung Triệu Bân có biết không, tôi là em gái anh ấy, Quách nhị muội”. Lạc Thư không nói gì nhìn người đứng trước mặt mình, nhìn người tuy nói bằng tuổi nhưng lại cao hơn mình ước chừng một cái đầu – Quách Vân Đình, người này nghiện làm nữ lưu manh đến vậy sao? Hiển nhiên cái tên Triệu Bân này rất có sức uy hiếp. Kỳ thật vốn chỉ là những đứa nhỏ choai choai tức giận đều sử dụng bạo lực để giải quyết nhưng khi bị uy hiếp có một chút liền chạy đi. “Mày, mày chờ đấy cho tao, nếu dám tìm bạn gái tao, cẩn thận tao, tao đánh mày!” Nam sinh lời nói lộn xộn, nhìn Quách Vân Đình vài lần rồi co giò chạy. Thấy người chạy xa, Quách Vân Đình cười hì hì quay đầu nhìn Lạc Thư nói: “Cậu trêu chọc người yêu tên đó!” “Sao có khả năng”. Lạc thư nhún nhún vai, chính cậu đều không hiểu ra sao, chính là không nghĩ tới tuổi này đã có tranh giành tình nhân, trưởng thành sớm đang thịnh hành a! Lạc Thư ở trường học khá nổi danh trước đám con gái. “Công nhận, có đứa con gái nào so được với cậu chứ”. Lạc Thư rùng mình, nếu không phải lo lắng Quách Vân Đình mang giới tính nữ, cậu khẳng định sẽ lao lên cắn người. Tuy rằng vóc dáng không cao nhưng răng lại sắc bén, đó là thực chiến luyện ra nha. (Luyện với Lâm Tĩnh Minh =]]) “Thế nào, cùng theo bọn tớ làm huynh đệ, cậu làm Tam đệ, anh trai tớ tuyệt đối sẽ không để cậu bị bắt nạt, còn có thể được rất nhiều người kính ngưỡng”. Quách Vân Đình không ngừng cố gắng, chọi chọi lông mi. Lạc Thư không thèm để ý, bởi vì vụ việc vừa rồi phỏng chừng làm cho Lý Duệ chờ lâu. Từ khi Lâm Tĩnh Minh học sơ trung, anh khiến cho Lạc Thư và Lý Duệ cùng học với nhau. Lý Duệ quẹo vào trường tiểu học thực nghiệm thực trầm mặc, cũng rất nghe lời Lâm Tĩnh Minh. Cùng tuổi với Lạc Thư, thường chờ Lạc Thư trước cửa, cuối buổi lại đưa Lạc Thư về nhà sau mới tự mình trở về. Lạc Thư có một lần nói đến nhà cậu ta trước nhưng Lý Duệ lắc đầu nói không cần, cho nên đến nay Lạc Thư vẫn không biết Lý Duệ ở đâu, nhưng thật ra đoán được hai người cũng không tiện đường. Lạc Thư từng hỏi Lâm Tĩnh Minh vì sao lại làm phiền Lý Duệ, Lâm Tĩnh Minh trầm tư trong chốc lát nói Lý Duệ là vui vẻ chấp nhận, nếu không cho cậu ta làm cậu ta càng khó chịu. Lạc Thư hiếu kì, Lâm Tĩnh Minh cũng không chịu nói thêm, đây là bí mật giữa (khụ)đàn ông với nhau. Ngay cả Lạc Thư vờ giận dỗi cũng không đào ra được, Lâm Tĩnh Minh dỗ dành làm Lạc Thư đâm ra có chút ngượng ngùng. Kỳ thật nhìn quần áo Lý Duệ mặc bạc thếch, Lạc Thư cũng có thể đoán được phần nào, cậu hiển nhiên cũng càng không thể đi hỏi Lý Duệ. Lạc Thư cũng rất thích Lý Duệ, có đồ ngon thứ tốt cũng sẽ chia cho Lý Duệ, khi đó Lý Duệ không nói lời nào nhưng mặt lại biến hồng. Quách Vân Đình cũng không nhụt chí, cô đi bên người Lạc Thư, vừa đi vừa nói chuyện. Lạc thư thật sự không biết phải làm sao, hơn một năm rồi cũng không ngại mệt. Hỏi nguyên nhân, vị đại tiểu thư này trả lời vô cùng sảng khoái. “Chẳng phải là Triệu Ca của tớ nhất định sẽ là hắc đạo lão đại, hiện tại lão đại không có quan hệ với bạch đạo sao được? Lâm Tĩnh Minh tớ thấy tốt lắm, về sau tuyệt đối là bạch đạo chân chính, cho cậu gia nhập là vì tương lai chúng tớ!” Nói đầy chắc chắn như vậy, nếu hiện tại đã có phim [Hắc đạo phong vân nhị thập niên], Lạc Thư khẳng định Quách Vân Đình sẽ là fan cuồng nhất của phim đó. Kì thật cha Quách Vân Đình làm việc ở tòa án, mẹ lại làm trong đoàn văn công. Là cô con gái cưng của cha mẹ. Xem tên cũng đủ biết hai vị phụ huynh là muốn bồi dưỡng cô con gái của thời đại mới, không muốn biến thành cổ hủ như thời đại của mình. Triệu Bân trên thực tế cũng là học sinh tốt, làm người trượng nghĩa, còn học võ thuật, bởi vì một lần bảo vệ học sinh trong trường khỏi xã hội đen mà thành danh, Lạc Thư dù chưa gặp nhưng cũng nghe không ít, học sinh trong trường phần lớn đều sùng bái Triệu Bân, trên TV cũng chiếu phim võ hiệp Kim Dung không ít, trong lòng mọi người đều nghĩ đến giang hồ. Cũng không biết Quách Vân Đình vì sao lại biết Lạc Thư. Khi Lạc Thư gặp Lý Duệ thì đã chậm 20 phút, cậu xin lỗi Lý Duệ chỉ cười cười rồi ba người cùng trở về. Nhắc tới Quách Vân Đình, vì muốn lập tình đoàn kết với Lạc Thư, kì thật là bên người Lâm Tĩnh Minh thế nên chuyển đến cùng trường tiểu học với Lạc Thư. Cũng may Lạc Thư thấp, ngồi bàn thứ hai, Quách Vân Đình ngược lại ngồi bàn thứ hai từ dưới lên. Ba người trở về cũng không có ảnh hưởng gì, Quách Vân Đình thích nói chuyện, ngẫu nhiên cũng có thể nói bạo lực một chút, khi không nói gì có thể xem là xinh đẹp, mở miệng ra liền vỡ mộng. Lý Duệ so với Lạc Thư còn thấp hơn, thân mình cũng có chút gầy, Lạc Thư nhìn mà đau lòng, đối xử với cậu ta càng tốt hơn. Hôm nay là thứ sau, buổi sáng bọn họ đều có tiết, trong nhà Lạc Thư buổi trưa không có ai, đều là đến nhà Lâm Tĩnh Minh cọ cơm, Lâm Tĩnh Minh sẽ về muộn hơn Lạc Thư một chút. Hôm nay Lạc Thư vào đại viện như mọi ngày, hiện tại bảo vệ của đại viện đã vô cùng quen mặt Lạc Thư, so với Lạc cha đi vào phải cần giấy thông hành cậu càng thêm lợi hại. Lạc cha năm này rốt cục được điều đến ngành mà ông mong ước, tuy rằng không có lợi ích gì, có khi còn thêm phiền toái nhưng Lạc Dũng vẫn vô cùng vui vẻ. Toàn tâm toàn ý vì công việc, Hà Thục Phương cũng vui vẻ ủng hộ. Lạc Dũng còn mời vài đồng đội cũ đã xuất ngũ về nhà ăn cơm, Lạc Thư cảm thấy lúc đó cha mới thực sự là chính mình, vui vẻ lôi bình rượu quý ra mời khách. Đi được nửa đường, Quách Vân Đình đột ngột dừng lại, Lạc Thư và Lý Duệ nhìn cô một cách kì quái, cô ngượng ngùng sờ tóc mình, “Hôm nay kì thật là sinh nhật tớ, tớ nghĩ muốn mời hai người đến nhà tớ ăn cơm”. Điều này không thành vấn đề, khiến Lạc Thư còn tưởng đại tiểu thư nhăn nhó vì lý do động trời nào đó, có điều – cậu nhìn về phía Lý Duệ, Lý Duệ hiển nhiên muốn từ chối. Lạc Thư cướp lời. “Lý Duệ, cùng đi. Cậu xem khách mời chắc toàn là con gái, coi như là đi cùng tớ”. “Đúng vậy, Tiểu Duệ Tử, cậu cũng cùng đi thôi, mỗi năm mới có một lần sinh nhật mà!” Quách Vân Đình cũng phụ họa, cô thích gọi Lý Duệ là Tiểu Duệ Tử, dù sao Lý Duệ người cũng nhỏ nhỏ, nghe có vẻ thân thiết hơn. Nhân vật chính đã nói như vậy, Lý Duệ cũng không phải không biết xấu hổ cự tuyệt, cậu gật đầu, “Nhưng là, chờ tớ một chút”. “Đi làm gì?” Lạc Thư hỏi. “Quà”. Lý Duệ suy nghĩ đến số tiền mình có, may mắn là sáng nay cậu vừa bán được tiền. “Không cần mang quà, chỉ cần đến là được. Huống hồ tớ cũng không cần quà, tớ còn thiếu thứ gì được chứ, đi nhanh đi”. Quách Vân Đình vung tay, cô là nhân vật chính, trở về còn muốn trang điểm mà, hơn nữa nữ giới đều thích trưng diện nha. Lý Duệ nghĩ đến Quách Vân Đình hẳn là cái gì cũng không thiếu mới như vậy. Lạc Thư nghĩ Lý Duệ không thoải mái, vỗ vai Lý Duệ nói: “Đi thôi, đi cọ cơm!” Liếc mắt nhìn Lý Duệ biểu tình không thay đổi nhiều, lúc này mới trừng mắt nhìn Quách Vân Đình liếc một cái, cô nàng cũng biết mình nói sai nên thức thời bịt kín miệng lại. Đi được nửa đường Lạc Thư mới nghĩ ra có nên gọi điện gọi đến nhà Lý Duệ hay không, giữa trưa không nhìn thấy người biết làm sao bây giờ, Lý Duệ trả lời trong nhà mọi người đều đi làm, giữa trưa không có ai. Hóa ra là giống mình. Lạc Thư bắt đầu này sinh cảm giác tình cảnh hai người giống nhau, cùng Lý Duệ nói chuyện mẹ mình lúc nào cũng làm món trứng cho ăn, từ lúc Lâm Tĩnh Minh tốt nghiệp bữa trưa của cậu lại vô cùng thê thảm. Vẫn là Lâm Tĩnh Minh tốt, cuối tuần sẽ có bồi thường, anh còn nói để lái xe đưa đồ ăn trưa đến cho cậu, Lạc Thư lập tức lắc đầu không chịu, Lạc cha mà biết không chừng bị ông đánh chết. Lạc Thư bỗng nhiên nghĩ ra nói với Lý Duệ: “Nếu không, từ nay về sau chúng ta cùng ăn cơm trưa đi, nếu ăn cùng với bạn học mẹ tớ có khi sẽ nấu ăn ngon hơn, trước kia có Lâm Tĩnh Minh cũng vậy”. Lạc Thư dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Duệ, Lý Duệ nhẹ nhàng gật đầu. Trường học có học sinh ngoại trú, giữa trưa ra ngoài không khó. Chỉ cần lấy giấy xin phép là được, giấy xin phép này mỗi người đều có ít nhất 5 cái, đề phòng bị mất. Lạc Thư ban đầu sợ Lý Duệ sẽ từ chối, không ngờ tên này đáp ứng nhanh như vậy. Kì thật Lý Duệ người ta trọng điểm là ở câu sau, cậu hi vọng Lạc Thư có thể vui vẻ. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên cậu nghe Lạc Thư oán hận bữa trưa mẹ làm cho, Lạc Thư có thể vui vẻ một ít, Lý Duệ cũng cao hứng, cậu ít có bạn bè để nói chuyện nên rất quý trọng. Đến đại viện Lạc Thư đi Lâm gia trước, cậu muốn cất túi sách, cũng không vội đến nhà Quách Vân Đình vì người ta còn phải chuẩn bị. Quách Vân Đình luôn dặn dò bọn họ không được quên, Lạc Thư nói tuyệt đối sẽ không quên, hơn nữa nhân tiện còn mang Lâm Tĩnh Minh đi cùng, Quách Vân Đình liền vừa lòng chạy vội đi, mặc kệ Lý Duệ và Lạc Thư sửng sốt đứng nhìn theo. Đây là lần đầu tiên Lý Duệ đến nhà Lâm Tĩnh Minh, khi Lạc Thư thân thiết kêu dì Quế liền thấy người đứng ở cửa chờ lại là Lâm Tĩnh Minh.
|
Chương 19[EXTRACT]“Sao hôm nay về muộn vậy?” Lâm Tĩnh Minh đón túi sách trên vai Lạc Thư, gật đầu với Lý Duệ phía sau. “Dì Quế làm chè đậu xanh với đường phèn*, vào nhà đi. (冰糖绿豆沙 – món gì không rõ nữa:-ss) (mình google thì thấy ra chè đậu xanh và mấy cô nàng đóng JAV =))~) Nghe được có đồ ăn ngon, hai mắt Lạc Thư lòe lòe tỏa sáng, Lý Duệ thấy vậy càng cảm thấy mình không từ chối là việc vô cùng chính xác, nếu không Lạc Thư sẽ chịu nhiều khổ sở. Lạc Thư một bên gọi dì Quế, một bên gào thét đòi ăn. Dù Quế cười mắng cậu một câu rồi mới múc chè. Lạc Thư uống nước xong mới trình bày với Lâm Tĩnh Minh là mình trực nhật nên mới về muộn. Lâm Tĩnh Minh ung dung nhìn Lạc Thư, trước đây anh cũng từng nhìn Lạc Thư trực nhật, tựa hồ cũng không tin tưởng Lạc Thư sẽ thành thật cầm chổi quét dọn, thẳng tới mức Lạc Thư mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Lạc Thư luôn không thích chuyện dọn dẹp, Lâm Tĩnh Minh lại không thích trong nhà có người khác, đời trước trong phòng đều là do Lâm Tĩnh Minh dọn dẹp, Lạc Thư nhiều nhất cũng chỉ là thiện tâm đưa cho chai thuốc tẩy, sau đó lại mặc kệ. Lâm Tĩnh Minh cũng không tiếp tục dây dựa chuyện này, anh hỏi chuyện Lý Duệ, tỷ như học hành ra sao, Lý Duệ thành thật trả lời, Lâm Tĩnh Minh cũng cười khen vài câu, Lạc Thư cảm thấy Lý Duệ thật vui vẻ, không khác gì thi được 100 điểm bố mẹ khen ngợi vậy. Tôn Thắng Siêu gần đây thích chơi bóng rổ, không đến chạng vạng sẽ không về, cậu cũng từng lôi kéo Lạc Thư chơi cùng, tuy là đội mũ nhưng Lạc Thư vẫn bị cháy nắng da đỏ ửng khiến Lâm Tĩnh Minh tức giận một trận, Tôn Thắng Siêu cũng không dám rủ Lạc Thư đi thêm lần nào nữa, nhưng nếu có trận đấu cậu sẽ mời Lạc Thư xem, vốn chính là muốn khoe mẽ tài năng, có cơ hội liền tận dụng. Tôn Thắng Siêu cũng lợi hại, lần đầu tiên liền vào đội bóng rổ của trường. Trường trung học tuy nói thành tích xếp thứ hai nhưng bóng rổ chính là số một, đội bóng có rất nhiều tuyển thủ là tuyển sinh đặc biệt, trường học lại chi tiền, cạnh tranh rất khốc liệt. Uống xong một chén, Lạc Thư còn muốn uống tiếp Lý Duệ giật nhẹ tay áo Lạc Thư một chút nói: “Không phải muốn đến nhà Quách Vân Đình sao?” Sinh nhật của người bình thường đều là cắt bánh ngọt xong rồi ăn cơm, Lạc Thư còn ăn khẳng định sẽ không thoải mái. “Đúng nha. Chúng ta còn phải đến ăn nhà cậu ấy nữa chứ”. Lạc Thư nghiêm trang nói, sau đó gọi dì Quế: “Dì Quế, để phần cho cháu trở về ăn, dì đừng cho gia gia, răng ông không tốt, ăn lạnh không chịu được”. “Tinh ranh!” Lâm Tĩnh Minh sủng nịch sờ sờ đầu Lạc Thư, Lạc Thư hiện tại cũng không sợ Lâm lão gia tử, cho nên cũng thoải mái hơn. Tiệc sinh nhật Lâm Tĩnh Minh tự nhiên cũng đi theo, anh mang theo quà. Đây là điều khiến Lạc Thư không hề lo lắng, đây chẳng phải cũng có phần của cậu sao? Người tham dự sinh nhật của Quách Vân Đình phần lớn đều là hàng xóm trong đại viện, đại bộ phận là nữ. Mẹ cô hôm nay khó có được ngày nghỉ ở nhà, Quách cha vốn muốn trở về nhưng vì án kiện cần xử lý nên đành phải thất hứa, Quách Vân Đình nói to vào điện thoại: “Không có việc gì, cha có việc của cha, con có việc của con!” Sau đó lập tức cúp điện thoại, tóc cô còn chưa làm kiểu xong đâu. Lạc Thư lại nhớ đến, thì ra là tiểu cô nương đang yêu nên mới chỉnh trang nhiều như vậy. Khi Triệu Bân trong truyền thuyết xuất hiện, Lạc Thư nhìn theo người ta lâu thật lâu, khiến Lâm Tĩnh Minh vô cùng ủy khuất. Không có cách nào, Triệu Bân thực sự rất đẹp, không phải xinh đẹp như Lạc Thư, cũng không phải nho nhã lạnh nhạt kiểu Lâm Tĩnh Minh, mà là một loại phong độ của người trí thức, nếu nói Lâm Tĩnh Minh là ngọc, Triệu Bân chính là sứ men xanh. Cũng khó trách Quách Vân Đình quấn quít phải làm em gái, này hẳn là có ý tưởng cận thủy lâu thai* đi. (Nhà ven hồ được hưởng trước ánh trăng ~) Quách Vân Đình vóc dáng cao gầy, mặt trái xoan, hai mắt linh động. Kì thật là một cô gái xinh đẹp nhưng ấn tượng của Lạc Thư với cô ngay từ đầu đã vô cùng thê thảm, ăn nói lại lỗ mãng, từ mỹ nữ cũng đã trở thành phỉ nữ. Nhưng hôm nay cô trang điểm không giống với mọi ngày. Cô vấn một kiểu tóc công chúa cao cao lại mặc thêm một thân váy liền thắt lưng ren rất ra dáng một nàng công chúa. Ngay cả Lý Duệ cũng nhìn đến ngây người. Bởi vì nguyên nhân chiều cao, cậu kì thật chưa bao giờ nhìn kĩ bộ dáng của cô gái luôn theo bọ họ cùng nhau về nhà, chỉ biết rằng đó là một cô gái rất tốt, giọng nói sáng sủa, khoái hoạt, không giống cậu lúc nào cũng trầm mặc. Thời điểm thấy cô đi xuống cầu thang, cậu cảm thấy nụ cười của cô vô cùng sạch sẽ trong trẻo, vô tư lự, Lý Duệ không nghe được tiếng động xung quanh nữa, chỉ có nhịp đập của trái tim minh, “thình thịch, thình thịch” càng ngày càng nhanh… Lạc Thư vừa bước vào liền bị Lâm Tĩnh Minh nắm chặt tay, cậu biết là Lâm Tĩnh Minh không hài lòng việc mình nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Không có cách nào nha, chỉ là nhìn thú vị thôi, không thấy cảnh tượng Quách Vân Đình nép người vào Triệu Bân cũng rất vui nha. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Lâm Tĩnh Minh cho lái xe đưa Lý Duệ về nhà, Lý Duệ cũng không từ chối, nói cám ơn sau đó rời đi, trông như người mất hồn. Lạc Thư lại bị Lâm Tĩnh Minh trực tiếp kéo vào phòng anh, cửa phòng rất nhanh bị khóa lại. Kể từ sau lần trước bị ‘hành hung’, Lâm Tĩnh Minh cũng không dám làm lại chuyện đấy, nhiều nhất chỉ là hôn hôn sờ sờ thắt lưng mà thôi. Lạc Thư thấy Lâm Tĩnh Minh khóa cửa, trong lòng khiếp đảm, trực giác nên rời xa giường một chút. “Lạc Lạc, lại đây”. Lâm Tĩnh Minh tựa người vào cửa, trong mắt lóe ra quang mang khác thường, như một con sói chuẩn bị phát động săn mồi. “Làm, để làm gì?” Lạc Thư còn chưa dứt lời đã bị Lâm Tĩnh Minh kéo lên giường, động tác nhanh chóng tựa như diều hâu bắt cóc gà con. Đây là kĩ năng Lâm Tĩnh Minh mới học được, không giống Tôn Thắng Siêu chỉ chơi bóng rổ, anh càng thích học những kĩ xảo chiến đấu của bộ đội đặc chủng. Chính là lần đầu tiên lại sử dụng trên người Lạc Thư. Lâm Tĩnh Minh tự nhiên nắm chắc động tác của mình, vừa để không làm đau Lạc Thư, đồng thời cũng không để cho Lạc Thư lộn xộn. Bất quá chỉ trong mấy tháng, Lạc Thư phát giác người này tựa hồ cao lên không ít, làn da cũng giống màu mật ong, ngay cả lực lượng cũng đề cao hơn trước rất nhiều. Lạc Thư không giãy dụa được, chỉ có thể nằm ngay đơ. Thật không biết người này, không phải nói hiểu rõ mình nhất sao? Còn dám đối phó mình như vậy. Bộ dáng của Lâm Tĩnh Minh và Lạc Thư hiện tại rất dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung. Lạc Thư nằm trên giường, mông hơi vểnh lên, Lâm Tĩnh Minh dán lên người Lạc Thư rất gần, cổ anh vừa vặn thiếp lên gáy Lạc Thư. Vừa mới không phát hiện, hiện tại theo sự ma sát của hai người, Lâm Tĩnh Minh cảm giác có một vật đang chậm rãi thức tỉnh khiến người theo đó cũng không yên lòng xao động. Lạc Thư giờ phút này không có ý thức được nguy hiểm, chỉ là cảm thấy hai tay bị bắt chéo sau lưng khó chịu liền mở miệng xin tha thứ: “Em không phải đang nhìn Triệu Bân, chỉ là đang nhìn Quách Vân Đình và Triệu Bân, ngay cả Lý Duệ đều nhìn ra được, anh sẽ không đoán không ra đi”. Lạc Thư cho rằng người này là đang đánh ghen, tay mình vừa rồi bị Lâm Tĩnh Minh niết đỏ lừ, đợi lâu như vậy giờ mới không có người khác bên cạnh, hẳn là nên phát tác. Lạc Thư cảm thấy không nên cổ vũ dục vọng chiếm hữu biến thái của Lâm Tĩnh Minh, chẳng lẽ ai cũng cong hết sao, nhưng không có biện pháp dễ dàng để thay đổi, chỉ có thể nói từng chút một, nếu không quá phận cậu cũng có thể thông cảm. Nhưng đợi thật lâu, Lâm Tĩnh Minh cũng không trả lời, cũng không hỏi gì. Lạc Thư muốn quay đầu nhìn nhưng dưới tư thế này ngay cả cổ cũng không thể động đậy, căn phòng cứ như vậy vô cùng yên tĩnh. Hơi thở ấm áp phả vào gáy, Lạc Thư muốn tránh ra lại bị đôi môi ẩm ướt dán lên. Lạc Thư nghẹn đỏ mặt, Lâm Tĩnh Minh lại dùng môi mình di động trên cổ Lạc Thư. Đầu lưỡi không biết khi nào thì mở ra, liếm lên làn da trắng nõn c ủa Lạc Thư, cảm giác khô nóng phía dưới bụng lại càng trầm trọng hơn. Theo cảm giác của cơ thể, anh lập tức hôn lên tai trái Lạc Thư, răng nanh nhẹ nhàng day day. Lạc Thư run lên, cậu không biết Lâm Tĩnh Minh học được thủ đoạn tán tỉnh ấy bằng cách nào. Lạc Thư còn nhỏ, thân thể vẫn không có phản ứng, nếu lớn hơn một chút… “Lạc Lạc, anh khó chịu, giúp anh”. Giọng nói của Lâm Tĩnh Minh thực mê người, hoặc là vì *** mà càng thêm mị hoặc. Lạc Thư ngơ ngác bị Lâm Tĩnh Minh xoay người lại, tay bị anh kéo xuống dưới khóa kéo. Nếu tính cả đời trước, Lạc Thư cũng không phải là lần đầu tiên giúp Lâm Tĩnh Minh bằng tay, nhưng thân thể này vẫn là lần đầu tiên. Đụng tới vật nóng kia, mặt Lạc Thư liền đỏ lừ. Cậu muốn đổi ý, nhưng Lâm Tĩnh Minh giữ chặt tay cậu, chỉ có thể theo động tác của anh mà di động cao thấp. Tới khi cả hai tay đều mỏi nhừ Lâm Tĩnh Minh mới phóng ra, Lạc Thư nghĩ rằng đã xong lại bị Lâm Tĩnh Minh trở mình, quần bị kéo xuống, vật gì đó vừa mới nhuyễn xuống lại cứng lên, thậm chí so với lúc trước càng lớn. “Anh, anh không thể làm vậy!” Lạc Thư hoảng sợ, bởi vì Lâm Tĩnh Minh búng mông cậu, đem vật cứng thả đi vào. Lạc Thư gấp muốn khóc, cậu còn nhỏ mà! Về sau lớn lên cậu cũng không thích bị như vậy. Không biết vì sao Lâm Tĩnh Minh thở dài, anh buông tha mông Lạc Thư, ngược lại đưa hai chân cậu khép lại, vật cứng ở giữa hai chân di động. Lạc Thư khóc, khóc hết hơi, nước mắt thấm ướt ga giường bên dưới, không biết khi nào thì Lâm Tĩnh Minh dừng lại, một lát sau ôm cậu vào phòng tắm. “Lạc Lạc, em nhanh lớn lên thì tốt rồi”. Lâm Tĩnh Minh ghé vào tai Lạc Thư nhẹ nhàng nói. Lạc Thư vẫn còn đang khóc, không nghe thấy lời của Lâm Tĩnh Minh. Sau đó, mặc kệ Lâm Tĩnh Minh dỗ dành như thế nào, giải thích như thế nào, Lạ c Thư cũng không tha thứ. Trong tiềm thức, Lạc Thư cảm thấy không nên tiếp tục, nhưng lại không có năng lực ngăn cản Lâm Tĩnh Minh. Hơn nữa cậu lại không có cảm giác ghê tởm như trước đây, nhiều nhất chỉ là có phần chịu không nổi, nghĩ về sau… Lạc Thư rùng mình, tuy rằng khó có thể nhận, nhưng Lạc Thư biết nếu xảy ra mình khẳng định vẫn sẽ không ghét Lâm Tĩnh Minh được. Đời này, xem như Lạc Thư gặp hạn. Nhưng nhận thức là một chuyện, làm thêm bước nữa lại là một chuyện khác. Bình thường sau khi □, tâm tình Lâm Tĩnh Minh đều rất tốt, Lạc Thư không thể chịu được vẻ mặt Lâm Tĩnh Minh sau khi gian kế đạt được liền không thèm để ý. Hiện tại lại vô cùng để ý, chỉ là luôn phát giận, phát cáu, thậm chí lấy thú bông Mandy để lại để đánh Lâm Tĩnh Minh. Lâm Tĩnh Minh cũng không tức giận, anh biết Lạc Thư giận, nhưng chính mình lại nhịn không được, hơn nữa anh cũng sợ Lạc Thư có bóng ma, hiện tại phát tiết ra được cũng khiến anh yên tâm hơn. Lạc Thư buồn bực, buồn bực đến tận thứ hai tuần sau cùng ăn cơm với Lý Duệ và Quách Vân Đình vẫn không hề vui vẻ.
|