Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
|
|
Chương 10: Ta không làm chuyện xấu[EXTRACT]“Ngươi đừng dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn ta a.” Lục Hiên cười xoa xoa đầu hắn, “Tiểu ngốc qua.” Lúc này đây Mục Xán lạ thường lại không có đẩy tay hắn ra, quay sang, lẳng lặng mà đem từng cây nến cắm lên, mặt không biểu tình mà nói: “Ta chỉ có ở năm 8 tuổi kia được ăn bánh sinh nhật, đó là ông ngoại ta cưỡi xe đạp một tiếng đồng hồ lên trấn trên mua về. Thế nhưng ông chủ tiệm bánh kia rất vô lương, bán cho ông ngoại ta một cái bánh đã sớm hết hạn, khi mở ra, phía dưới đều đã mốc meo hết cả rồi. Có điều ta vẫn rất vui, dùng dao nhựa đem bơ ở mặt trên thoạt nhìn còn rất mới đều ăn sạch, khi ông bà ngoại phát hiện ra phía dưới bánh không thích hợp, đã không còn kịp rồi.” Lục Hiên ngẩn ra, nhìn Mục Xán rất lâu mới hồi lại thần. Đây là một đoạn lời thoại dài nhất từ lúc hắn quen Mục Xán tới nay từng nói qua. Trong ngực Lục Hiên tràn ngập một loại tình cảm không thể nói rõ, chua chát, đau khổ, lại giống như là hạnh phúc. Hắn khẽ nở nụ cười, đưa tay khoác lên vai Mục Xán, cong cánh tay sờ tóc hắn, nói: ” Sinh nhật ngươi lần sau ta cũng sẽ mua bánh ga tô cho ngươi, bảo đảm sẽ không để cho gian thương vô lương lợi dụng.” Mục Xán trong lòng có chút nóng lên, nét mặt cũng không thể hiện rõ nửa phần, đưa tay cầm lấy cốc nước trái cây lúc trước mới uống một ngụm trên bàn trà lại uống một ngụm. Chính vào lúc này Lục Hiên đột nhiên tắt đèn. Mục Xán bị hù dọa một cái, suýt nữa làm đổ cốc nước trái cây cầm trong tay, “Sao bỗng nhiên lại tắt đèn?” “Như vậy mấy ngọn nến này mới có ý nghĩa.” Trong bóng tối, Mục Xán cảm thấy hơi thở của Lục Hiên nóng rực mà phun qua, giống như muốn làm bỏng khuôn mặt hắn, khiến Mục Xán vẫn luôn không mẫn cảm, cũng cảm giác được một chút khác thường, giống như có cái gì đó sẽ đột nhiên phát ra. “Tiểu Xán….” Tiếng Lục Hiên như thấm nước, lộ ra sương mù nhè nhẹ. Hô hấp Mục Xán bị kìm hãm, cảm giác được tay Lục Hiên hình như đem hắn ôm tại sô pha, gần như muốn cùng chóp mũi hắn chạm nhau, cái loại hơi thở cực lực áp chế này, từng chút từng chút mà phun lên mặt hắn, làm hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn đột nhiên đẩy Lục Hiên ra đứng lên, nói: “Nóng quá, ngươi mở điều hòa?” Lục Hiên sâu sắc hít một hơi, trong thanh âm khàn khàn lộ ra một tia mờ ám mê đắm: “Ân,mở.” Tiếp đó chính là nhẹ nhàng “Sát” một tiếng, ánh lửa từ chiếc bật lửa màu da cam sáng lên, đem khuôn mặt như tượng cổ Hy Lạp của Lục Hiên chiếu đến có chút không giống thực. Từng cây nên được thắp lên, trong không khí nhất thời lộ ra cảm giác ấm áp. Mục Xán bị Lục Hiên lôi trở lại sô pha, cười nói: “Cùng nhau thổi nến.” Sau đó ngay cả một giây cũng không trì hoãn, đèn lại một lần nữa được bật lên. Dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng, ái muội nhàn nhạt đã từng xuất hiện kia giống như tiêu thất không tung tích. Lục Hiên đem bánh cho Mục Xán, hai người vừa nói vừa ăn, tất nhiên, đại bộ phận thời gian thực ra đều là Lục Hiên nói, Mục Xán chỉ phụ trách nghe. .. ... Ban đêm, Mục Xán nằm úp trên giường, dựng nửa người vẻ mặt nhàn nhạt mà đọc sách trên gối, Lục Hiên hai tay đặt ở sau đầu nằm ngửa, trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn bàn để ở đầu giường, một nửa gian phòng là sáng, còn lại một nửa là tối. “Ngươi thích đọc sách như vậy?” Sau một hồi lâu, Lục Hiên nói,“Ngươi như này, con mắt rất dễ bị cận thị.” Mục Xán nói: “Cận thị thì cận thị đi.” “Ngươi thật đúng là….” Lục Hiên nghiêng người lấy tay chống đầu nhìn Mục Xán, rất lâu cũng không thấy hắn đổi lại tư thế. “Khuôn mặt ngươi nhìn nghiêng cũng xinh đẹp như vậy.” Lục Hiên đột nhiên lại không đầu không đuôi nói một câu. Mục Xán nằm úp sấp lâu có chút mỏi, liền gập sách bỏ ở trên tủ đầu giường, khuôn mặt chôn ở trong gối, vẫn không nhúc nhích, buồn bực mắng: “Ngu ngốc.” Đối với cái từ “xinh đẹp” này, Mục Xán không thích, hắn cũng không phải là nữ. Tay Lục Hiên cũng đã có chút tê rần, lại lần nữa ngả đầu lên gối, cười nói: “Ha ha, tiểu Xán tức giận, ta đây không nói nữa.” Mục Xán rầu rĩ nói: “Không có tức giận.” Lục Hiên một phen kéo hắn qua, để hắn xoay người ngửa lên:“Luôn nằm úp sấp sẽ hô hấp không thoải mái.” Mục Xán bèn nằm ngửa, ngược lại cũng không có ý kiến gì. Trong phòng nhất thời yên tĩnh vô thanh. Một hồi lâu sau, Lục Hiên nói: “Tiểu Xán, hôm nay ngươi có thể ở lại với ta, ta thật cao hứng….” Mục Xán ở bên cạnh nửa ngày không lên tiếng, Lục Hiên vừa quay sang nhìn, phát hiện hắn đã không chút phòng vệ nào mà đang ngủ rồi. (L: tất nhiên là không phòng vệ rồi, đi ngủ vs bạn thôi thì đề phòng cái giề, = =||| chỉ có đầu óc đen tối nhà ngươi ms nghĩ thế thôi a lục hiên) “Vậy cứ như vậy đi….” Lục Hiên nhìn vẻ mặt đang ngủ của hắn một hồi lâu, mới tắt đèn bàn, nhàn nhạt mà nở nụ cười. Buổi sáng 6 giờ, Lục Hiên luôn yêu ngủ lười tỉnh lại đã thức dậy, hắn là do hô hấp không thoải mái bị ép cho tỉnh lại. Mục Xán còn chưa có tỉnh, cả người hắn gần như hoàn toàn dựa vào trong lòng Lục Hiên, đầu đặt ở ngực hắn, ngay cả chân cũng quấn cùng một chỗ, như là đem Lục Hiên trở thành chăn bông gắt gao quấn lấy, cũng khó trách Lục Hiên lại hô hấp không thoải mái. Lục Hiên cảm thấy cánh tay bị hắn ép tới có điểm tê dại, nhưng lại không muốn rút ra, chỉ là thay đổi tư thế để cả hai đều thoải mái hơn một chút, lẳng lặng mà nghiêng người nhìn hắn gần trong gang tấc. Da Mục Xán so với nữ hài tử còn muốn trắng nõn, khuôn mặt như ngọc thạch ngũ quan thâm thúy, lông mi rất dày mà đáp trên mí mắt, như là muốn che lại tất cả mọi ánh nhìn tìm tòi trên thế gian. Tướng mạo hắn xác thực có thể dùng xinh đẹp để hình dung, nhưng không hề nữ khí,trái lại bởi vì cặp lông mày rậm nhíu lại và vẻ mặt gỗ không biểu tình kia, hắn thoạt nhìn rất đủ mị lực nam tính lãnh khốc cô ngạo, như là một con sói đứng ở trên đỉnh núi. Lục Hiên hắn cũng là rất rất suất khí, nhưng suất của hắn, lại tỏa nắng,lại tràn đầy sức sống, mà Mục Xán lại có vẻ tương đối trầm lắng u sầu, hai người mặc dù đều sở hữu ngũ quan như tượng cổ Hi Lạp, nhưng cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác nhau. “Ngốc qua, đang ngủ lông mày còn nhíu chặt đến như vậy….” Lục Hiên vừa giống như yêu thương vừa giống như thích thú mà vươn ngón tay muốn vuốt lên lông mày nhíu chặt của Mục Xán. Nhưng lúc này, Mục Xán đang ngủ lại mạnh mẽ vung tay lên, “Ba” một cái đánh vào trên mặt hắn. “Tê!” Lục Hiên vuốt khuôn mặt bị đánh đau, đem tay Mục Xán ở bên ngoài chăn để trở lại, cười khổ nói: “Ta chính là một đêm thành thành thật thật,lại không làm chuyện gì không nên làm, vậy mà lại phải ăn đòn…..Ai, được rồi! Như vậy thì, để không chịu thiệt, ta liền không khách khí nữa!” Nói xong liền bắt đầu đem mặt Mục Xán nhéo qua nhéo lại chơi một hồi, vừa nhéo vừa nhịn không được nở nụ cười: “Nguyên lai thịt trên mặt tên này vẫn sẽ di chuyển nha! Kỳ quái, vì cái gì bất luận nhéo thế nào cũng vẫn dễ thương như vậy chứ!” Lục Hiên vừa nói xong câu này, con mắt Mục Xán lại đột nhiên mở, con ngươi trong suốt thẳng tắp mà nhìn hắn chăm chú, sau một lúc lâu, dần dần nhuốm một chút vẻ mơ màng,mông lung hơi nước hỏi: “Lục Hiên? Đây là sao?” Sắc như hoa xuân! Trong lòng Lục Hiên bỗng nhiên phát ra cụm từ này, đầu óc nóng lên, vươn mình gắt gao mà áp chặt Mục Xán, cùng vành tai và tóc mai của hắn chạm vào nhau, “…..Tiểu Xán……” Ôm chặt như vậy, giống như muốn đem Mục Xán nhập vào trong thân thể hắn. Mục Xán bị hắn ép tới có phần khó chịu, ý thức vừa mới giống như có chút thanh tỉnh lại mơ hồ, hắn ngọ ngoạy giật giật, cánh tay Lục Hiên lại ôm càng chặt hơn, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, một giọng nam trầm bao hàm tâm tình kiềm nén thật sâu rơi vào bên tai hắn: “Tiểu Xán, không nên cử động….” Cùng với đó còn có hô hấp nóng rực đến gần như muốn đem lỗ tai hắn đều đốt đỏ. Trong sáng sớm yên tĩnh, chỉ có tiếng trái tim đang “thùng thùng” mà đập mạnh. Đầu óc Mục Xán hỗn loạn một mảnh, mơ hồ cảm giác được nhiệt độ của Lục Hiên cách lớp áo ngủ truyền tới phảng phất như muốn đem tất cả nước bốc hơi hết, da thịt thân cận chỗ cổ truyền đến cảm giác nóng rực càng làm hắn sinh ra một mảnh nóng cháy không biết lí do, muốn đẩy Lục Hiên ra, thân thể lại không biết vì sao không còn tí sức lực nào. Chính vào lúc này,nhiệt độ ở ngực phút chốc giảm đi, Lục Hiên buông Mục Xán ra, hướng về phía nhà tắm đi tới, vừa đi vừa nói,“Ta đi tắm rửa.” Mục Xán dựng đầu vừa vặn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa phòng tắm, ngay sau đó từ bên trong liền truyền tới tiếng nước “ào ào”. Mục Xán nằm trở lại giường, giống như một con tôm cuộn tròn thân mình lại. Trí nhớ đêm qua chậm rãi quay về bộ não, hắn lúc này mới nhớ đến mình hôm qua là ở nhà Lục Hiên. Mười phút sau, Lục Hiên từ phòng tắm đi ra, để trần nửa thân trên, cầm một cái khăn mặt lau tóc ướt. “Bây giờ mấy giờ rồi?” Mục Xán quay đầu lại hỏi hắn. Lục Hiên liếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đáp: ” 6 rưỡi. Còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát đi?” “Không được, ta phải học thuộc từ vựng một tiếng.” Mục Xán vén chăn ra bắt đầu mặc quần áo. Quần áo là hôm qua Lục Hiên đưa cho hắn, còn quần áo của hắn đã bị Lục Hiên động tác nhanh chóng ném vào máy giặt. Lục Hiên cười mà nheo hai mắt lại: “Thật đúng là một hài tử có nghị lực mà. Có điều, thực ra tiếng Anh cũng không cần quá tận lực mà học thuộc từ vựng.” Mục Xán đáp lại: “Dù sao cũng có thời gian.” Lục Hiên cũng bắt đầu mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: ” Hôm nay cũng đừng đi nữa, ta đảm nhiệm làm gia sư miễn phí cho ngươi, còn bao ăn bao ở nga! Ha ha. Tới, trước dạy ngươi quy tắc phát âm tiếng Anh, ngươi học xong quy tắc phát âm, về sau chỉ cần đọc đúng, thông thường đều có thể viết ra.” Mục Xán “Nga” một tiếng.
|
Chương 11: Gia sư[EXTRACT]Gia sư Lục Hiên này quả là rất có trách nhiệm, hai người vùi đầu trước bàn học trong thư phòng, chỉ là quy tắc phát âm tiếng Anh hắn liền lặp đi lặp lại mà dạy Mục Xán đến tận trưa, mãi đến khi xác định hắn hiểu rõ hết mới thôi, về phần tu hành sau này đều là xem nỗ lực của bản thân. “Ai, đói quá.” Lục Hiên sờ sờ bụng, “Nhanh như vậy, đã đến 11h 40′ rồi. Tiểu Xán, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Đi tới bên ngoài Mục Xán phát hiện trên bàn cơm dài đã dọn lên một bàn thức ăn, không khỏi vô cùng kinh ngạc nói: “Thức ăn này?” Lục Hiên cười: “Đây là một trong những công việc của butlerservice, cũng chính là quản gia phục vụ riêng, so với mời bảo mẫu bên ngoài đại khái thuận tiện hơn một chút, tốt hơn một chút đi.” Mục Xán “Nga” một tiếng, không hề nhiều lời, đối với cái này hắn không hiểu, cũng không có hứng thú, dù sao chỉ cần có cơm ăn là được. Cơm nước xong, Mục Xán cầm quyển sách từ thư phòng đi ra, ngồi ở trên sô pha thoải mái dễ chịu mà đọc, Lục Hiên thì đứng ở trước cửa sổ chuyên tâm kéo violon. Hai thiếu niên mặc áo len trắng, sách rất dày(?), tiếng đàn du dương, gió mát thỉnh thoảng thổi qua song cửa, rèm cửa sổ màu xanh da trời trước gió khẽ múa lên, tất cả hình ảnh duy mỹ hài hòa. Có lẽ là bầu không khí quá mức yên bình tốt đẹp, có lẽ là nội dung sách quá hao phí tế bào não, có lẽ là tiếng đàn violon quá mê hoặc, nói tóm lại, Mục Xán đọc sách vậy mà lại đang ghé vào sô pha ngủ, trên mặt thiếu đi vẻ sắc nhọn và đề phòng thường ngày, thoạt nhìn ngược lại có vài phần trẻ con. Lục Hiên đi qua,ở sau đầu hắn kê một cái đệm dựa, ổn định ở trên sô pha, lại vào nhà ôm tấm thảm lông ra thay hắn đắp tốt, sau đó ngồi ở trên thảm trải sàn trước sô pha, tay chống đầu, lẳng lặng mà nhìn vẻ mặt ngủ của hắn, một loại ấm áp mềm mại,an tĩnh bất tri bất giác lấp đầy trong ngực. Chờ đến khi Mục Xán tỉnh lại thì cũng đã gần ba giờ chiều, hắn xoa nhẹ con mắt lờ mờ, nhìn phòng khách không có ai, liền trực tiếp đi tới thư phòng. Quả nhiên, Lục Hiên đang trong thư phòng chơi máy tính, nghe thấy tiếng động quay đầu, ôn nhu mà cười: “Ngươi tỉnh?” Mục Xán gật đầu, “Sao không gọi ta dậy.” Lục Hiên hai mắt híp thành hai mảnh trăng rằm, cười nói: “Nhìn ngươi ngủ rất ngon, không đành lòng.” Mục Xán ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, “Ngươi cái người này, bất luận nói cái gì đều như là đang nói giỡn.” Lục Hiên kêu oan: “Ta thật là đang rất nghiêm túc mà nói a!” Tiếp đó lại thở dài một cái thật sâu, “Ngươi tên nhóc này, ngươi cũng không biết nhìn ngươi ngủ ngon như vậy ta chịu đựng đến khổ cực cỡ nào.” Mục Xán không hiểu ra sao: “Giường cũng không phải không có, làm sao phải chịu đựng?” (L: đỡ tốt lắm tiểu Xán, đáp trả phải như vậy chứ…hô hô) Lục Hiên nghe xong lời này ngơ ngác mà nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên “hô hố” cười như điên, sau khi cười xong một phen kéo Mục Xán qua, đầu tựa lên đầu vai hắn, than thở: “Ai, trên đời sao lại còn có tiểu ngốc qua đơn thuần thế này.” Trực giác Mục Xán cho rằng tư thế hai người như bây giờ rất là kỳ quái, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không biết vì sao không hề động đậy, chỉ cau mày: “Ngươi lại bắt đầu đặt loạn biệt hiệu cho ta.” Lục Hiên nghe vậy cười. Một hồi lâu sau, Lục Hiên mới buông Mục Xán ra. “Ta sao lại ngủ như vậy?” “Có thể là nhà của ta rất có cảm giác an toàn?” Lục Hiên nhẫn nại cười hỏi lại. Mục Xán sờ sờ cằm, không nói chuyện. Lục Hiên nhìn Mục Xán, trong ngực dâng lên phiền não như có như không. Không biết vì sao, hắn rõ ràng là ở ngay bên cạnh ta,thế nhưng ta lại cứ nhớ hắn như vậy, giống như chỉ cần quay người đi, có thể khiến cho nỗi nhớ lan tràn….. Mục Xán lúc này đang mở sách trên bàn, bỗng dưng thấy một quyển bút ký, mở ra nhìn vài trang, hỏi Lục Hiên: “Đây là cái gì?” Lục Hiên liếc mắt một cái cười nhạt trả lời: “Bài tập làm khi vừa đến Trung Quốc.” Mục Xán nhìn kỹ, lời mở đầu viết chính là 《Giáo dục cơ sở Trung Quốc》, một cái đề bài thật rộng lớn! Nhìn tiếp, từ trường tư thời cổ tới giáo dục bắt buộc bây giờ; từ kỷ luật lớp học đến độ khó của sách giáo khoa…..Đúng là rất phong phú, phân chương cắt mục, có lý luận có dẫn chứng, dùng bút máy nắn nắn nót nót mà viết hai, ba mươi trang, còn ở phía sau liệt kê ra một chuỗi dài mục lục tham khảo, Mục Xán nhìn đến nghẹn lời. Đề bài văn thứ hai càng kinh người, lại có thể là 《Chiến tranh trong tương lai》, Mục Xán nhịn không được từ trong bài ghi chép ngẩng đầu lên nhìn Lục Hiên một cái, hắn đang dùng máy tính xem đủ loại số liệu,vẻ mặt rất chuyên chú. “Ngươi vì sao lại viết cái này?” Lục Hiên cười: “Thói quen từ khi còn đi học ở Mỹ lưu lại, lão sư ở đó thường xuyên cho bài tập như thế này.” Mục Xán “Nga” một tiếng, buông tập bút ký xuống, nói: “Học sinh tiểu học cũng phải làm cái này sao?” “Ân, đúng vậy. Ngươi lần sau cũng có thể thử viết, viết cái này không hề có đáp án tiêu chuẩn, rất có thể phát triển tư duy, hơn nữa còn làm cho ngươi bất tri bất giác học được cách làm thế nào tìm vấn đề, để ngươi biết tự mình tìm kiếm đáp án, chủ động ghi nhớ kiến thức, thu được tự tin, đây mới là trọng điểm chân chính.” “Nga.” Lúc này tiếng chuông cửa “Đinh đông”, ” Đinh đông” vang lên. Mục Xán ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Hiên không thể không phát giác mà nhíu mày,tiếp đó cười nói:“Hẳn là gia sư của ta, kỳ quái,đã nói với nàng thứ bảy không cần tới. Ngươi ngồi, ta đi mở cửa.” “Nga.” Gia sư của Lục Hiên là một nữ sinh đại học tuổi còn rất trẻ, tên là Vương Trữ Tĩnh. Khi Vương Trữ Tĩnh lần đầu tiên tới làm gia sư cho Lục Hiên,đã cho rằng thiếu niên này như là nhân vật trong tranh đi ra. Đó là một buổi sáng mùa hè, 8 giờ, phía sau rèm cửa màu xanh da trời, ánh mặt trời xuyên qua tầng vải mỏng chiếu vào trong thư phòng, thiếu niên tuấn tú ngồi ở trước bàn học vừa lật sách, vừa làm bài ghi chép, đầu tóc ngắn ngủn, lộ ra cái trán sáng bóng no đủ, khí chất ung dung, ôn hòa tự tin. “Chào ngươi, ta là Lục Hiên, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.” Ước chừng là nghe được tiếng động, thiếu niên quay đầu lại, ôn nhuận như ngọc, hướng nàng nhàn nhạt mà cười, vẻ tươi cười như biển rộng, trong mắt có ánh sáng mặt trời, không có một tia kinh ngạc. Dáng điệu vân đạm phong khinh kia không giống như là một hài tử trần thế, mà giống như thiên nhân. Tuy rằng hắn chỉ là một học sinh trung học, nhưng khi hắn nhìn nàng lại khiến cho lòng của nàng “phác phác” mà nhảy dựng lên. Đem Vương Trữ Tĩnh mời tới đây là thúc thúc (chú) của thiếu niên, có vẻ đối với hắn rất thân thiết, chỉ là quá mức khách khí, lộ ra một chút xa lạ, ngược lại không giống thái độ của thúc thúc đối với cháu. Sau đó mỗi lần nàng đến đây, đều là Lục Hiên ở nhà một mình, lại láng máng nghe nói cha mẹ thiếu niên đều là Hoa kiều ở Mỹ, hắn là bị tống trở về nước đi học, chỉ ở có một mình. Vương Trữ Tĩnh có chút không hiểu lắm, người trong nước hao hết tâm tư, tan hết gia sản muốn đem hài tử tống ra nước ngoài du học, Hoa kiều nước ngoài thế nhưng lại tâm tâm niệm niệm mà muốn đem tiểu hài tử đuổi về nước giáo dục. Quê Vương Trữ Tĩnh ở Chu Sơn một hòn đảo nhỏ, kinh tế không thể nói là phát đạt, nhưng tiêu dùng lại tuyệt không thấp so với thành phố lớn. Nhà bọn họ dựa vào biển kiếm sống, mấy đời làm ngư dân, đến nàng đây bởi vì là con gái, lại vướng phải kế hoạch hóa gia đình, chỉ có một tiểu hài tử, đành đương nhiên mà buông tha ý nghĩ để nàng kế thừa y bát, tiết kiệm ăn uống chi tiêu tạo điều kiện để nàng đi học đại học, hi vọng tương lai nàng mới có thể ở trong thành phố tìm một công việc dễ dàng vẻ vang. Bởi vì nguyên nhân điều kiện trong gia đình, Vương Trữ Tĩnh sau khi vào trường không lâu liền gia nhập hàng ngũ gia sư. Hai năm đại học trước, nàng tổng cộng dạy năm học sinh, đều chỉ là gia đình bình thường trong thành thị này, nhiều lắm được một hai đứa là vượt lên bậc trung. Lại nói nghề gia sư này sống cũng không thoải mái vui vẻ gì, nhất là khi thỏa thuận tiền nong, các phụ huynh chung quy sẽ lộ ra bộ mặt tính toán chi li, khiến nàng vì vậy mà cảm thấy trơ trẽn. Sau này nàng lại thông qua môi giới liên hệ tới nhà này. Có thể nói, làm gia sư cho Lục Hiên là vui sướng nhất trong tất cả những lần gia sư Vương Trữ Tĩnh đã làm. Mặc dù mỗi ngày đều phải tới đây, nhưng nàng lại cảm thấy hài lòng. Phần lớn thời gian, nàng chỉ là phụ trách giúp hắn làm bài tập mà hắn cảm thấy không nhất thiết phải làm. Lục Hiên không giống học sinh trung học khác, hắn là một người vô cùng có chủ kiến, về học tập lại càng là do hắn an bài. Ban đầu mời nàng làm gia sư, là bởi vì hắn mới về nước, trong nhà sợ hắn tạm thời không theo kịp giáo dục trong nước, nhưng về sau nàng phát hiện, trên cơ bản nàng đều không hề làm được gì cho hắn,có chút ý nghĩ ngồi không ăn bám. Học sinh thông minh như này, nàng đều luôn cảm thấy mình nhìn không thấu hắn. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên sơ trung, vì cái gì, lại có một đôi mắt phảng phất như có thể nhìn thấu thế giới? Cùng hắn một chỗ, Vương Trữ Tĩnh chung quy vẫn cảm thấy bản thân mặc dù nhiều hơn hắn mấy tuổi, nhưng nói về độ thành thục của tâm trí lại còn không bằng hắn. Hơn nữa gia sư cho hắn cũng đã lâu, nàng đối với hắn còn nổi lên một loại cảm giác mù mịt nói không nên lời, vừa yêu thích lại vừa phiền muộn. Thế nhưng rõ ràng là nàng so với hắn lớn hơn tận bảy tuổi, hẳn là phải đối xử với hắn như hài tử đi. Mỗi lần trở lại phòng ngủ của nàng, nàng đều ở trong lòng hung hăng quở trách chính mình, nhưng mà ngày thứ hai khi lại nhìn thấy hắn, vui sướng trong lòng vẫn cứ lén lút sinh sôi.
|
Chương 12: Máy cd gây họa[EXTRACT]Mỗi lần đến đây, Lục Hiên đều ở nhà một mình, vậy mà lần này, lại có thêm một thiếu niên, điều này khiến Vương Trữ Tĩnh cảm thấy hơi bất ngờ. Lục Hiên cười giới thiệu: “Hảo hữu của ta.” Bốn chữ rất đơn giản, ngay cả tên họ cũng không nói, dường như không muốn cùng người khác chia sẻ. Nhìn hắn cúi người ở bên tai thiếu niên khí chất băng lãnh kia nói chuyện, trong đôi mắt từ trước tới nay luôn tràn ngập ánh mặt trời nhưng cũng đầy xa cách lại lộ ra sủng nịch khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Vương Trữ Tĩnh nhìn hình ảnh này, trong nhất thời cảm thấy có chút….đố kị. (L: đố kị làm gì nàng ơi, có trách thì chỉ trách cô lại sinh ra dưới ngòi bút của một hủ nữ a) Mục Xán nhìn Vương Trữ Tĩnh một cái, Vương Trữ Tĩnh mới kéo khóe miệng muốn cười, hắn đã lại đem đầu quay trở lại, đối với Lục Hiên “Ân” một tiếng,lại cúi đầu. Vương Trữ Tĩnh xấu hổ một trận,trong bụng âm thầm tức giận, bạn của Lục Hiên lại có thể là một tiểu quỷ khiến người ghét như vậy, ngạo mạn kiêu căng không coi ai ra gì, cho rằng bản thân là ai! Lục Hiên quay đầu hướng nàng nở nụ cười: “Hắn là như vậy, ngươi đừng để bụng. Chúng ta ra phòng khách đi.” Nói rồi ôm mấy cuốn vở bài tập đi ra, đưa cho Vương Trữ Tĩnh,“Hôm nay không phải nói có thể nghỉ sao? Vương lão sư sao lại qua đây?” Vương Trữ Tĩnh cúi đầu tiếp nhận cuốn vở, “Dù sao cũng rảnh, liền tới đây.” “Vậy cũng được, vậy ngày mai nghỉ đi.” Lục Hiên gật đầu. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Mục Xán nghe thấy tiếng cửa lớn mở rồi lại đóng, chỉ chốc lát sau, Lục Hiên liền đi đến. Mục Xán hỏi: ” Nàng đi?” Lục Hiên gật đầu. “Ta cũng cần phải trở về.” Nói xong Mục Xán liền đứng lên. Lục Hiên một phen kéo hắn, “Đâu có được, hôm nay ở lại.” Trong ánh mắt rõ ràng có kiên quyết, hoàn toàn không giống như là khách sáo. “Nhưng mà….” Nhớ tới một màn ôm nhau buổi sáng, tâm Mục Xán liền có chút hoảng loạn. “Đừng nhưng mà.” Lục Hiên cười đem hắn áp lên trên ghế, “Tới, ta dạy ngươi máy tính đi, thời buổi mai sau chính là thời đại của máy tính và inte et, tiểu Xán cũng phải tiếp xúc tiếp xúc.” Khoảng năm 2000, máy tính cá nhân mới bắt đầu tiến vào gia đình phổ thông Trung Quốc, mà Mục Xán, lại chính là lần đầu tiên tiếp xúc. ... ... Nguyên đán qua đi, thời gian liền trôi qua đặc biệt nhanh, kì thi cuối kỳ kết thúc, thành tích học sinh cũng không có biến động quá lớn, Lục Hiên như cũ tiếu ngạo giang hồ, hùng dũng chiếm cứ hạng nhất, mà còn cao hơn người đứng thứ hai tới hai mươi điểm, mà nỗ lực của Mục Xán cũng không vô ích, lần này thi lại có thể đứng thứ mười lăm trong lớp. Mặc dù chưa tiến vào top 10, không tính là quá vượt trội, nhưng nếu như đem so với thành tích sơ nhất kia của hắn thì gần như là đảo ngược, cũng đã là cách biệt một trời. Ánh mắt đồng học xung quanh nhìn về phía hắn rối loạn mà phức tạp, thậm chí còn có một vài lời đồn ví dụ như “Hắn là chép bài.” Từ sau khi thành tích Mục Xán bắt đầu tiến bộ, mỗi lần kiểm tra,ở xung quanh luôn có thanh âm nói hắn chép bài Lục Hiên. Không có biện pháp, lịch sử của hắn từ trước tới nay rất không vẻ vang, có vài người không có cách nào tiếp nhận sự thực rằng,nguyên là một người so với mình kém nhiều như vậy, lại có thể vượt lên trên mình, liền có ác ý phỉ báng. Nhưng mà vị trí thi cuối kì luôn luôn chiếu theo số hiệu học sinh mà sắp xếp, hơn nữa còn là sơ nhất, sơ nhị, sơ tam trộn lẫn, số hiệu của Mục Xán ở phía cuối như thế, ở xung quanh hắn rõ ràng là không có ai có thể cho hắn “chép bài”, cho nên sau khi những câu nói như thế nổi lên một lát, liền không có sức lực mà tiếp tục nổi lên nữa. Thời gian nghỉ đông chỉ có không tới một tháng, hơn nữa lại gặp đúng lễ mừng năm mới, các học sinh đi chơi nhà họ hàng luôn luôn cảm thấy kỳ nghỉ không đủ dài, thế nhưng Mục Xán đau đầu nhất chính là kỳ nghỉ đông, hắn cảm thấy nghỉ đông quá dài, dài đến khiến hắn cảm thấy phiền chán. Lễ mừng năm mới phải sum họp gia đình, toàn bộ thân thích của cha ở khắp nơi tụ họp ở nhà ông bà nội tại ngoại ô thành phố, cho nên Mục Xán liền không thể đi tới nhà ông bà ngoại ở thành phố kia. Mà ở nhà ông bà nội, bởi vì cha mẹ ly hôn, cùng tính trầm mặc ít lời của bản thân hắn, cho nên hắn căn bản không thân thiết với huynh đệ, cũng không hòa thuận với tỷ muội, hắn là không hòa hợp với tập thể này. Từ trước tới nay mỗi lần gặp mặt mừng năm mới làm bạn với hắn chỉ có cái TV, mà lần này còn có thêm một vật, đó chính là máy CD Lục Hiên mượn cho hắn dùng để luyện tiếng Anh. Lại không ngờ rằng vì chiếc máy CD này, thiếu chút nữa lại xảy ra sự cố ầm ĩ. Năm 2000, máy CD một dạo rất lưu hành trong giới học sinh, đặc biệt là học sinh cao trung, có điều Mục Xán chưa bao giờ quan tâm tới những việc này, đương nhiên sẽ không biết rõ. Lễ mừng năm mới hằng năm, mỗi nhà mỗi hộ đều bày biện vài mâm mời họ hàng thân thích ăn cơm tụ họp, nhà Mục Xán bọn họ bố trí mời khách vào mồng 6 thàng giêng. Từ sau khi mẹ kế Mục Xán gả vào, thân thích nhà mẹ đẻ nàng cũng liền theo chân bọn họ nhiều lần qua lại, tụ họp mời khách lễ mừng năm mới quan trọng như vậy đương nhiên sẽ không để lỡ. Trong những thân thích này có một nam hài là cháu trai ruột đang học cao nhất (cao trung năm nhất, tương đương với lớp 10) của nữ nhân kia, tên Tiết Giai Kiệt. Người này thanh xuân đậu đầy mặt (L: là mụn trứng cá nổi đầy mặt đó bà con), hỏa khí cũng nhiều giống như đậu đậu trên mặt hắn, động một tí liền cùng người ta cãi nhau, Mục Xán từ nhỏ đến lớn đều rất phiền chán hắn. Khi mẹ kế mới vừa vào cửa, hắn mới chín tuổi, Tiết Giai Kiệt lúc đó 11 tuổi, hai tiểu hài tử lúc đó tuổi không chênh nhau nhiều lắm, cho nên thời gian mỗi lần Tiết Giai Kiệt đến nhà bọn họ chính là khoảng thời gian chịu khổ của Mục Xán, về đồ chơi, về truyện thiếu nhi, đủ mọi loại tranh chấp. Cho dù Mục Xán lúc đó có hoang dã ngang ngạnh, lại giỏi đánh lộn, chống lại một Tiết Giai Kiệt lớn hơn hắn hai tuổi lại cao hơn hắn nửa cái đầu, cũng không phải đối thủ, ăn không ít thiệt thòi vì hắn. Lớn hơn một chút hắn đã học được cách dùng trầm mặc cự tuyệt cùng người khác tiếp xúc, đồ vật cũng không cùng người khác tranh, nghĩ muốn cái gì đều có thể từ chỗ hắn lấy đi, dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không cảm thấy cái nhà này có vật gì là chân chính thuộc về mình. Cứ như vậy, Tiết Giai Kiệt cũng đã dần dần không có lý do cùng hắn cãi nhau đánh lộn nữa. Mà lần này cùng quá khứ không giống nhau, khách khứa trong nhà rất nhiều, Mục Xán liền đem bản thân tiến vào trong phòng đóng cửa lại, đeo tai nghe nghe nhạc. Tiểu muội của hắn Mục Dung cùng Tiết Giai Kiệt quan hệ vô cùng tốt, thấy hắn đi vào trong phòng, liền lặng lẽ kéo Tiết Giai Kiệt qua, giống như hiến vật quý báu mà nói cho hắn trong tay Mục Xán có một cái máy CD rất xinh xắn. Bởi vì nguyên do nữ nhân kia, tiểu nha đầu từ nhỏ đã cùng Mục Xán bất hòa, cho tới nay vẫn luôn gọi thẳng tên, đối với hắn ngay cả nửa phần tôn kính cũng không có. Tiết Giai Kiệt vừa nghe đến máy CD liền sáng hết cả hai mắt, hắn đã sớm muốn mua một cái máy CD, nhưng trong nhà cha mẹ vẫn luôn không chịu, dù sao một chiếc máy CD tốt một chút cũng đã một nghìn đồng đúng là không mua nổi. Lúc này nghe được Mục Xán lại có thể có thứ kia, nhất thời tâm liền ngứa ngáy. Hắn ở nhà Mục Xán tự do thành thói quen, căn bản không đem Mục Xán một người không cha yêu không mẹ thương vào trong mắt, ngay cả gõ cửa cũng lược bỏ, trực tiếp xoay nắm cửa định đi vào,lại ngoài dự liệu cửa đã bị Mục Xán khóa lại. “Mục Xán, làm gì đây? Mở cửa nhanh!” Hắn cao giọng ở cửa rống, bên trong Mục Xán mặc dù nghe thấy, nhưng nửa phần ý tứ muốn đi mở cửa cũng không có, chỉ là đem âm lượng máy CD tăng lên. Mục Dung thấy Mục Xán nửa buổi không ra mở cửa, tựa như bắt được điểm yếu của Mục Xán hứng phấn mà chạy tới trước mặt lão mụ (mẹ) trong phòng bếp cáo trạng: “Mụ mụ, mụ mụ, Giai Kiệt ca ca muốn nghe máy CD của Mục Xán, nhưng hắn lại khóa cửa lại không cho ca ca đi vào trong.” Nữ nhân vừa nghe sắc mặt liền tối xuống, mắng: “Cái đồ vô giáo dục kia.” Nói xong lớn tiếng quát, “Lão Mục, lão Mục, mau gọi con trai ngươi mở cửa, xem đi giống cái thứ gì, khách khứa đều tới, hắn còn đóng cửa giống như tảng đá!” Lời của nàng vừa dứt, Mục lão ba ngồi ở sô pha vốn đang cùng các nam nhân nói chuyện phiếm,ngượng ngùng mà đứng lên, đi gõ cửa phòng Mục Xán. “Chuyện gì?” Mục Xán bất đắc dĩ, đành đi mở cửa, năm mới, hắn cũng không muốn cùng bọn họ âm ĩ. “Ngươi hài tử này, chuyện gì xảy ra, đang nhiều khách khứa như vậy, sao cũng không chào hỏi bắt chuyện!” Mục lão ba quở trách hắn hai câu liền hướng sô pha đi. Tiết Giai Kiệt thừa lúc cha con bọn họ đang nói chuyện hướng cửa mở chui vào, liếc một cái liền trông thấy máy CD trên bàn học, tuyệt nhiên không lịch sự hỏi qua chủ nhân có đồng ý hay không liền tự mình cầm lên ngắm nghía, tự nhiên mà cầm tai nghe đeo lên lỗ tai, còn nói: “SONY chất lượng tiếng không tồi a, này, ngươi sao lại có máy CD a? Dượng cho ngươi mua?” Mục Xán trước giờ chẳng muốn đáp lời hắn, chỉ nhíu mi lại lạnh lùng nói: “Không được động vào nó.” Tiết Giai Kiệt chống lại mà nhếch miệng, “Cho ta nghe chút có cái gì ghê gớm.” Nói liền cầm đi ra bên ngoài. Mục Xán một phen nắm chặt hắn, “Ta lập lại lần nữa, không được động vào nó.” Tiết Giai Kiệt cười khẩy hai tiếng, nói: “Ta là khách, ngươi lại có loại thái độ này cùng ta nói chuyện? Ngươi có gia giáo hay không?” Lúc này Mục Dung cũng tiến vào, còn nhỏ tuổi lại học được nói móc người khác: “Đúng nha, Mục Xán ngươi cũng quá mất thể diện rồi, Giai Kiệt ca ca chính là khách, cái này cứ coi như là bạn học cho ngươi mượn, cho khách nghe một chút thì có cái gì hệ trọng, đúng không, Giai Kiệt ca ca?” Tiết Giai Kiệt cười cùng nàng gạt tay hắn ra. Đúng lúc này Mục Xán nhanh tay mà từ trong tay Tiết Giai Kiệt đoạt lại máy CD, mặt lạnh lùng ở trước bàn học ngồi xuống, không có ý định để ý tới hai người này nữa, ai ngờ phản ứng của Tiết Giai Kiệt cũng không chậm, lập tức liền duỗi chân hung hăng đá Mục Xán một cước, Mục Xán không hề đề phòng bị đá một phát lảo đảo, ngã xuống đất, trán đập vào chân bàn, đầu choáng váng, máy CD trong tay bay ra, “Ba” một cái rơi trên mặt đất, đĩa CD ở trong rớt ra. __________ Ai, bật mí chút chương sau a… Chương sau Mục Xán thật là đáng thương, ngay cái tên chương cũng đã nói lên phần nào, tớ edit chương này vừa tức lại vừa não hết cả lòng…haizzzzzzzz. Cơ mà cũng vì cái chương đau khổ này mà Mục Xán và Lục Hiên đáng lẽ sẽ xa cách nhau cả kỳ nghỉ đông, lại gặp lại trk thời hạn nha, đây có thể gọi là trong cái rủi có cái may ko nhỉ! Nói thế thôi, ko lại nhỡ miệng thì còn gì hay nữa, chờ mấy ngày tiếp nữa sẽ post chương ms nhé!
|
Chương 13: Ta thật là con trai ngươi sao[EXTRACT]Tiết Giai Kiệt vốn chính là một tiểu lưu manh trong trường, Mục Xán từ nhỏ đã bị hắn bắt nạt, lần này lại có thể có dũng khí đánh rớt thể diện của hắn, còn làm hỏng việc, mặc dù thấy máy CD rơi xuống có chút sợ hãi trong nháy mắt, nhưng lại nghĩ cũng không phải hắn đánh rơi, quan hệ tới hắn cái rắm, bèn ngang ngược hung ác. “Ha ha ha, đánh hay! Đánh hay!” Mục Dung bên cạnh vỗ tay mừng rỡ, hai ngày nay nàng đã sớm nhìn chòng chọc chiếc máy CD trên tay Mục Xán kia, nhưng nó lại không phải đồ vật trong nhà, không thể từ trong tay Mục Xán đoạt tới, chỉ có thể thỉnh thoảng nhờ cha nói mới được chơi một lát, điều này khiến cho “Tiểu bá vương” trong nhà là nàng đây rất tổn thương. (L: ta phi, con nhỏ đáng chết, còn bé đã khiến người ghét như vậy) Từ sau khi Mục Xán lên sơ trung, cha hắn cũng rất ít đối với hắn động thủ, cho dù Mục Dung có đôi khi cùng Mục Xán tức giận, Mục lão ba cũng nhiều lắm mắng hắn hai câu, sẽ không đánh hắn, điều này làm cho Mục Dung luôn luôn cảm thấy rất không dễ chịu, càng ít khi nàng chỉ cần vừa khóc Mục Xán liền lập tức bị đánh. Hiên tại thấy Mục Xán bị đánh, nàng tự nhiên cao hứng. (L: con nhỏ độc ác) Mục Xán bò lên, trên trán sưng lên một cục to, chẳng qua bị tóc mái che khuất người khác nhìn không ra. Hắn nhìn máy CD rơi trên mặt đất tự động mở nắp máy ra, trong đầu “đằng” một cái mà bốc lên một cỗ lửa giận, những tổn thương và sỉ nhục phải chịu trong những năm gần đây, toàn bộ từ trong ngực hắn vọt ra, giống như nước lũ vỡ đê. Con người ta một khi kìm nén quá lâu, bạo phát nổi lên lại càng đáng sợ. Hắn mạnh mẽ quơ lấy cái ghế bên cạnh hướng Tiết Giai Kiệt đập xuống, trên mặt một mảnh băng lạnh. Tiết Giai Kiệt căn bản là không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy một cặp ánh mắt sắc nhọn bắn tới, nhìn hắn giống như nhìn người chết vậy, trong ngực nhất thời run lên. “!!” Tiếng đánh đi kèm với tiếng Tiết Giai Kiệt gào thét như giết lợn thật lớn vang lên, Mục Dung cả kinh mà khóc rống lên. Mọi người đang uống trà trò chuyện bên ngoài lập tức bị kinh động, chạy vọt vào cửa liền thấy Mục Xán vẻ mặt dữ tợn mà cầm ghế đập Tiết Giai Kiệt, Mục lão ba cùng cha Tiết Giai Kiệt vội vã xông lên ngăn cách hai người. Tiết Giai Kiệt lảo đa lảo đảo mà ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mặt trong nháy mắt thoáng cái mơ hồ, lấy tay quệt một cái, vậy mà tay đầy là máu. “Oa…” Hắn một người lớn như vậy,lại có thể bị hù dọa khóc! Hắn biết vừa nãy Mục Xán là muốn giết hắn thật! Người vô thanh vô tức một khi tức giận lên mới thực sự đáng sợ! “Oa oa oa oa……” Mục Dung thấy nhiều máu như thế khóc đến càng lợi hại! Mục lão ba đứng lên không hỏi phải trái trắng đen thế nào liền thẳng tay cho Mục Xán một cái bạt tai, đem hắn đánh đến tai ù ù vang lên, gò má nửa bên mặt trong nháy mắt đỏ, “Ngươi sao không chết đi! Ai kêu ngươi đánh người như thế này! Ta cho ngươi học để làm gì! Ta cho ngươi học không tốt!” Vừa nói, bạo phong tật vũ mà tàn nhẫn lại rơi xuống. (L: lại tát Mục Xán, lão này đáng chết) Thông gia bên cạnh cũng không tới khuyên, nữ nhân kia vào cửa vừa nhìn thấy tình hình, càng giống như điên loạn mà đánh về phía Mục Xán, vừa đánh vừa đá vừa mắng,mà cha mẹ Tiết Giai Kiệt thì đã sớm nóng ruột mà đỡ con trai ngồi xuống sô pha ở bên ngoài, một đám người đi qua ân cần hỏi han,,một đoàn vội vàng loạn gọi 120 gọi 120, lấy khăn mặt lấy khăn mặt. (L: tội nghiệp Mục Xán, năm mới mà gặp cảnh này, thằng cha kia đúng là không ra gì, con mình máu mủ ruột già mà lại đánh tàn nhẫn như thế, lão mau chết đi mới đúng) “Cút ngay!” Mục Xán tức giận mà một phen đẩy mẹ kế đối với mình vừa đánh đá vừa đánh ra, hướng Mục lão ba một tiếng quát hỏi: “Ta thật là con trai ngươi sao?” Nói xong “Hô” một cái liền từ trong phòng xông ra ngoài, hướng xuống lầu, vọt ra đường cái. Trong nhà ai cũng không đuổi theo hắn, kể cả Mục lão ba vừa nãy còn đang đánh hắn, hắn chỉ run lên, trong miệng không ngừng mắng chửi: “Đồ hỗn láo, đồ hỗn láo….” Mục Xán cực kỳ chật vật mà lưu lạc trên đường, người ven đường thấy bộ dáng hắn chỉ trỏ sau lưng. “Đây là tiểu hài tử nhà lão Mục sao? Lại không biết vì chuyện gì bị cha hắn đánh!” “Ai, hài tử này cũng là đáng thương….” “Này còn đang là mừng năm mới sao lại đem hài tử đánh thành như vậy?” “…” Mục Xán mờ mịt mà đi tiếp, gió lạnh thổi qua, vết thương trên người đau đến nóng rát, nhưng hắn lại phảng phất như không hề cảm thấy, chỉ là vẫn đi, vẫn tiếp tục đi. Cũng không biết đã đi bao lâu, hắn ngừng lại ở trước một trạm xe bus, lên một chiếc xe bus đi hướng trường học. Hắn chán nản ngổi ở ghế cuối, ngửa đầu,nhắm mắt lại, trong ngực khô khốc giống như hoang mạc, trong lúc mơ mơ màng màng đó, hắn đã ngủ. Khi bị lạnh giá làm cho tỉnh lại, liền phát hiện đã qua trạm dừng rồi, đần đần độn độn mà xuống xe đi trở lại, đi tiếp đi tiếp hắn đột nhiên dừng lại, nhớ tới đang trong kỳ nghỉ đông nhà trường sẽ không mở cổng. Thế thì, hắn rốt cục nên chạy đi đâu? Hắn đi vào buồng điện thoại công cộng, lấy thẻ điện thoại cắm vào, quay số điện thoại nhà ông bà ngoại. Sau khi “đô đô đô” vài tiếng, điện thoại được kết nối, Mục Xán “Uy” một tiếng, đầu bên kia liền truyền đến tiếng cười kinh hỉ. (aka ngạc nhiên vui mừng) “Tiểu bảo bối, ngươi đã gọi điện tới rồi?” Tiếng ông ngoại vang lên nghe rất sủng nịch, từ sau khi Mục Xán lên sơ trung, ông ngoại hắn lại càng thương yêu hắn, mỗi lần gọi điện thoại về, đều gọi hắn là “Tiểu bảo bối”. Mục Xán tâm vốn đang băng lãnh chợt thấy ấm lên, nhàn nhạt mà cười: “Đúng vậy, ông ngoại, ngươi cùng bà ngoại gần đây thân thể có khỏe không?” “Khỏe, chúng ta đều khỏe. Tiểu bảo bối ngươi thì sao, đã ăn cơm chưa a?” Lúc này đã tới giờ ăn cơm trưa rồi. Mục Xán sờ sờ cái bụng khô quắt, nói: “Ăn. Ông ngoại thì sao? Năm mới thế nào?” “…..” Sau khi nói chuyện gần mười phút, Mục Xán mới cúp điện thoại. Từ trong buồng điện thoại đi ra, hắn ngơ ngác mà đứng rất lâu, cuối cùng đi công viên, thấy một đám người ở trong sân vận động đá bóng, hắn cũng chạy vào bên trong tham gia, giống như phát tiết mà đá một mạch đến buổi chiều. ... ... Sắc trời đã tối xuống, đèn hoa sáng lên, tất cả mọi vật trên mặt đất đều có màu sắc như mộng ảo. Lục Hiên đứng ở trên ban công trong phòng, nhìn dòng xe cộ xuôi ngược giống như đàn kiến phía dưới, xuất thần mà phát ngốc. Hắn hẳn phải là ở nước Mỹ cho đến tận 12 tháng giêng mới trở về, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại trở về trước thời hạn. Sau khi trở về, lại không biết làm gì, ngoại trừ bị lệch múi giờ và ngẩn người ra, những chuyện khác đều không khơi dậy nổi tinh thần. Hay là đi chơi bóng đi, trong đầu hắn nghĩ vậy, liền thay quần áo, ôm bóng rổ đi mở cửa. Trong nháy mắt cửa mở, hắn lập tức ngây dại, cùng người ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau, mắt to trứng mắt nhỏ, nửa ngày ai cũng không có phản ứng lại. Mục Xán ngơ ngác nhìn Lục Hiên một hồi, hắn có chút không ngờ được Lục Hiên lại sẽ ở nhà, bởi vì kỳ nghỉ đông trước, Lục Hiên nói với hắn phải đi Mỹ cùng cha mẹ đoàn tụ, ở cho đến tận khai giảng. Thẻ mở cổng tiểu khu là Lục Hiên cho hắn, bởi vì hải cảnh hoa viên là theo hình thức quản lý khép kín, nếu không có thẻ mở cổng, muốn vào thì phải đăng kí ở trạm gác cổng chính, sau đó từ trạm gác điện thoại liên hệ chủ nhà, sau khi xác nhận chính xác mới có thể thả người đi vào, thật sự là phi thường phiền phức. Lục Hiên vì để thuận tiện liền đưa thẻ cho Mục Xán, nói ngộ nhớ một ngày nào đó Mục Xán đột nhiên muốn đến tìm hắn, có thể tự mình đi vào. Hôm nay sau khi sân bóng tan cuộc Mục Xán cảm thấy không có chỗ để đi liền tê dại mà du đãng, lang thang lại đi đến gần hải cảnh hoa viên, chờ khi phục hồi tinh thần, hắn đã quét thẻ đi vào trong tiểu khu rồi. Sau đó hắn liền đi đến cửa nhà Lục Hiên, ở bên ngoài ngồi một mình hơn tiếng đồng hồ, khi đang nghĩ muốn đi, khuôn mặt Lục Hiên lại xuất hiện ở trước mắt. Trong nháy mắt kia, Mục Xán cảm thấy tim mình đập dồn dập đến kịch liệt, sững sờ cái gì cũng không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Lục Hiên mở miệng trước: “Tiểu Xán, sao lại là ngươi?” “Ta….Ngươi muốn đi ra ngoài chơi bóng?” Mục Xán nhìn bóng rổ trên tay Lục Hiên hỏi. Lục Hiên lộ ra một dáng cười sáng chói, vứt bóng rổ xuống, một phen kéo Mục Xán vào cửa, ôm chặt lấy hắn, thấp giọng nói:“Vốn muốn đi, hiện tại không muốn nữa.” Mục Xán tùy ý hắn ôm, trong ngực lại kỳ dị mà thả lỏng ra. “Đang nhớ ngươi, ngươi liền xuất hiện, dọa ta giật mình một cái.”Lục Hiên ở bên tai hắn thì thầm, hơi thở thiêu đốt người khác. “….Nhớ ta?” “Nhớ ngươi, cho nên ta đã bay về nước trước thời hạn.” Mục Xán chỉ cảm thấy cả người nóng hầm hập, cũng không biết là hôm nay chịu gió lạnh nhiều mà bị cảm, hay bị hơi ấm trong phòng thổi thành thế này. Hắn chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói, đau khổ mệt mỏi từng trận từng trận nổi lên, lúc Lục Hiên buông tay ra,liền duỗi tay, ôm lấy hắn, đầu tựa ở đầu vai hắn, nói: “Ta rất mệt mỏi.” Lục Hiên vươn ngón tay thon dài vỗ về tóc mềm mại của hắn:“Vậy ngủ đi.” ———————–Ta là đường phân cách phát biểu cảm tưởng —————————— Đọc chương này thấy thật thương Mục Xán, đã thiếu tình thương của mẹ mà cha thì lại càng ko ra gì, đã chẳng quan tâm lại còn nhẫn tâm đánh mắng chửi rủa con thậm tệ, mà ông ta còn chẳng phân biệt được tốt xấu, nói thật khi Mục Xán thốt ra câu “Ta thật là con trai ngươi sao?” nếu như ông ta dừng lại mà suy nghĩ cho kỹ, thì có lẽ vẫn còn tạm có thể gọi là một người cha, n ông ta ko, lại còn mắng hắn là đồ hỗn xược…quả thật hai mắt ông ta mù rồi. Chỉ khổ cho Mục Xán, không thật sự lạnh lùng ngang bướng như vẻ bề ngoài, kỳ thực hắn là một người rất tốt, rất biết quan tâm đến người khác,là một người cháu ngoan, nhưng cuộc đời hắn từ lúc nhỏ cho đến h thật đau khổ quá, mong rằng những chg sau bạn công sẽ luôn ở bên yêu thương hắn,cưng chiều hắn a……..
|
Chương 14: Làm đà điểu[EXTRACT]Lúc Lục Hiên tắm rửa xong vào phòng, Mục Xán đã nằm ngủ ở trên giường rồi, tắm rửa thay áo ngủ, quần áo bẩn trên người bỏ ở trên mặt đất, thân thể cuộn tròn thành một con tôm. Lục Hiên hơi cau mày, nhớ tới đã từng xem qua một cuốn sách có viết, đi ngủ có thói quen cuộn tròn người lại đại biểu đa phần là bởi vì không có cảm giác an toàn. Ngươi cảm thấy rất không an toàn sao? Lục Hiên đến gần người trên giường, khom người lướt qua khuôn mặt hắn, tiếp đó liền đối diện với một đôi mắt có chút mờ mịt. Mục Xán híp mắt trông khuôn mặt của Lục Hiên gần trong gang tấc một hồi lâu, tựa hồ nhận rõ khuôn mặt hắn, tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng: “Lục Hiên.” Sau đó lại nhắm mắt đã ngủ. Sau khi đói bụng lại đông lạnh một ngày, Mục Xán chỉ cảm thấy cả người rời rạc đến không còn sức lực, hơn nữa lại liều mạng mà đá bóng cả buổi trưa, hiện tại ngừng lại, cả người đều cảm thấy đau nhức. Bắt đầu từ bé, đối mặt với đói bụng và đau đớn,biện pháp của hắn dùng chính là nằm ngủ, chỉ có ngủ hắn mới có thể có được ấm áp, cho nên lần này cũng không ngoại lệ, hắn đang ngủ. Thiếu niên vẫn còn chưa có năng lực thay đổi cuộc sống, chỉ có thể lấy phương thức đà điểu thay đổi bản thân. (L: để tớ giải thích chút nhé, từ “đà điểu” này đã gặp trong rất nhiều truyện, nó nói đến việc trốn tránh đối mặt với một việc gì đó, hay ai đó) Lục Hiên thay hắn đem tay duỗi ra bên ngoài bỏ vào trong chăn, trong nháy mắt áo ngủ trễ xuống đột nhiên thấy một mảnh xanh tím, hắn có phần hoài nghi mà dừng tay lại, tiếp đó liền chậm rãi vén ống tay áo của hắn lên. Vết tát trên mặt Mục Xán trải qua một ngày đã không thấy rõ nữa, chỗ bị rách trên mặt ở sau tóc cũng bởi vì che khuất mà không bị người phát hiện, nhưng dấu vết trên người bị đá, bị đánh lại trôi qua thời gian mà dần dần hiện ra, trung thực mà ghi lại sự bạo hành từng phát sinh trên người hắn. Sắc mặt Lục Hiên trầm xuống, miệng mím chặt, mặt không biểu tình mà trở về phòng tắm, vắt cái khăn mặt ấm, nhẹ nhàng xoa ở những chỗ bị bị xanh tím, dáng điệu cẩn thận từng li từng tí kia phảng phất như chỉ sợ sẽ làm người trên giường giật mình tỉnh lại. Song người trên giường cũng không bị đánh thức, chỉ là rất bất an mà cuộn tròn cơ thể vào trong ổ chăn, dường như muốn đem bản thân chôn càng sâu hơn. Yếu đuối dễ vỡ khi Mục Xán ngủ say và sắc nhọn cự tuyệt, đẩy mọi người ra xa nghìn dặm khi hắn tỉnh, đều khiến Lục Hiên cảm thấy yêu thương. Nhìn tay hắn vừa rụt trở về, Lục Hiên không tiếp tục kiên trì kéo ra để chườm nóng nữa, mà là đứng lên, sau khi đem khăn mặt bỏ lại phòng tắm, xoay người đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại cho quản gia riêng dưới lầu. Chỉ chốc lát sau, liền có một phụ nữ trung niên đi lên, ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn. Nàng đã làm quản gia riêng phục vụ cho Lục Hiên hơn một năm, nhưng rất ít khi chạm mặt hắn, mỗi lần đều là lúc hắn đến trường nàng tới thu thập đồ đạc, làm cơm, gần tới giờ, nàng lại lui ra ngoài, cố gắng không quấy rầy đến hắn. Ở mỗi khu nhà, đều sắp xếp hai quản gia thay phiên nhau phục vụ, với sự đảm bảo có mặt 24h tùy ý chủ nhà gọi đến. Nhưng khi Lục Hiên ở nhà, chưa bao giờ gọi người lên, dù cho muốn ăn cái gì, hắn cũng thường gọi mua ở ngoài về, cho nên loại chuyện ban đêm còn gọi điện kêu quản gia như hôm nay, đã hơn một năm qua, đây mới là lần đầu tiên. Thực ra chỉ là làm một bát cháo hải sản, thế nhưng bản thân nàng lại làm việc đến bận bịu, dù sao ngày hôm nay chủ hộ ở nhà, cho nên hẳn là nên biểu hiện để hắn thấy rằng những chi phí kia bỏ ra càng thêm xứng đáng mới được. Nửa giờ sau, một bát cháo hải sản toàn bộ mùi vị màu sắc đều hoàn hảo được múc ra khỏi nồi, Lục Hiên nhận lấy, theo thói quen mà đưa tiền boa, nàng lúng túng từ chối, luôn miệng nói công ty quy định không thể nhận tiền boa, lại nghe Lục Hiên nói nàng khỏi cần rửa chén, liền bước nhanh cáo từ lui ra cửa. Lục Hiên cười cười,nhìn vào phòng khách vắng vẻ, tự giễu nói:“Ta còn thực sự đem nơi này làm nhà trọ rồi.” Xoay người vào cửa, Mục Xán vẫn đang ngủ, nhưng thần sắc rất không an ổn, thỉnh thoảng ở trong chăn đạp một cái, ống quần ngủ cũng co lên, lộ ra một đoạn bụng chân trắng nõn, đè lên chăn. Lục Hiên đến gần nhìn hắn, cảm thấy trên mặt hắn có chút ửng hồng, hô hấp hình như cũng không quá thông thuận, cái mũi có vẻ như khó thở, hắn vươn tay sờ lên trán Mục Xán, quả nhiên nóng đến dọa người, nhanh chóng buông cháo xuống, chạy đến phòng khách từ trong hộp y tế gia đình dự phòng lấy ra một cái cặp nhiệt độ, cẩn thận đo, 38.5 độ, sốt đến lợi hại. Lục Hiên nhíu mày đứng ở trước giường, do dự không biết có nên đem người gọi dậy đưa đến bệnh viên hay không. Hắn thử hô Mục Xán vài tiếng, nhưng Mục Xán thần trí không rõ ràng, cũng không để ý đến hắn, chỉ ôm lấy chăn đem khuôn mặt che lại, giống như không thích hắn làm phiền. Lục Hiên thở dài: “Thật là một tiểu ngốc qua.” Đổ một cốc nước, lấy ra mấy viên thuốc cảm cúm, lay tỉnh hắn, ở trong mơ mơ màng màng cho hắn uống xuống, nhìn hắn uống đến đầy cái cổ đều là nước, một bộ dáng trẻ con, lại nhịn không được buồn cười, vừa giúp hắn lau, vừa thừa cơ ăn đậu hũ. Uống thuốc xong, bưng bát cháo hải sản bên cạnh thử chút độ ấm, vừa vặn tới mức thích hợp để ăn, lại liền đi lay hắn: “Tiểu Xán, tiểu Xán, tỉnh tỉnh, ăn chút cháo đi rồi lại ngủ tiếp, bụng đói khó chịu.” Khuôn mặt Mục Xán chôn ở trong chăn, một tay nắm chặt chăn bông, ôm thật chặt, giống như một tiểu hài tử tham ngủ. Lục Hiên cúi xuống ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: ” Tiểu ngốc qua, đói bụng một ngày không khó chịu sao? Cháo rất thơm, ngươi ngửi xem?” Hơi thở ấm áp phun ở trên lỗ tai và cổ, Mục Xán nhịn không được co rúm lại một chút, bị hắn làm cho choáng váng, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt ra, mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm Lục Hiên phía trên đầu một hồi lâu, phát âm không rõ mà nói: “….Ta muốn ngủ.” Nói xong lại đem đầu vùi vào mặt gối, còn lấy chăn che lên, thật sự là một tiểu hài tử. “Thật là một đứa ngốc.” Lục Hiên buồn cười mà đem cháo để ở một bên, gắt gao ôm hắn một hồi, sau đó mới lại nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài. Khi Mục Xán bị ốm lại trẻ con như vậy, thật khiến cho Lục Hiên không nghĩ tới được. Nhưng hắn càng không nghĩ ra được chính là, Mục Xán trước nay ngã bệnh đều không như vậy, hắn trẻ con như thế này, đây chính là lần đầu tiên. ... ... Mục gia mồng 6 tháng giêng chuẩn bị tiệc ăn mừng năm mới, lại bởi vì cánh tay bị gãy phải đưa đi bệnh viện của Tiết Giai Kiệt liền phủ kín một tầng âm u, mẹ Tiết đau lòng mà luôn ồn ào muốn báo cảnh sát, trong miệng còn không ngừng mà nhục mạ Mục Xán. Sắc mặt Mục lão ba rất khó nhìn, phát sinh chuyện như vậy, hắn ở trong lòng họ hàng thông gia không ngẩng mặt lên được, ngay cả huynh muội ruột của chính hắn cũng ở một bên quở trách Mục Xán, không ngoài những lời nói “Từ bé đã lỗ mãng ngang bướng”, “Đối xử với người thân không nóng không lạnh (L: câu này ý nói là đối xử với người thân lãnh đãm thờ ơ)“, “Vô tâm” đủ loại, cho nên sau khi Mục Xán bỏ đi bọn họ cũng không một ai đi tìm hắn. Mãi cho đến khi sau bữa cơm chiều, sắc trời hoàn toàn tối hẳn, Mục Xán còn chưa có quay về, Mục lão ba mới từ trong phẫn nộ khôi phục một chút lý trí, có lẽ còn có chút lo lắng. Thân thích trong nhà đều đã đi hết, một mình hắn ngồi ở trên sô pha, thuốc cứ hút một điếu lại một điếu, Mục Dung đã sớm trốn vào trong phòng xem TV, mà nữ nhân kia còn đang ở phòng bếp vừa thu dọn các thứ vừa lải nha lải nhải mắng chửi Mục Xán. Đồng hồ tích tắc mà chỉ đến 10 giờ đêm, sắc mặt Mục lão ba càng ngày càng tối, mà lúc này vợ và Mục Dung sớm đã chia nhau lên giường nghỉ ngơi, chỉ có một mình hắn còn ngồi ở trên sô pha, chờ “Nghịch tử” kia trở về. (L: ta nói thật nhé Mục lão ba, nếu như ngươi còn nghĩ hắn là nghịch tử thì đừng mong hắn về nữa,khiến cho ta edit đến chỗ ngươi lại bực mình a) Thế nhưng đồng hồ cứ từng giây từng phút trôi qua,con đường ngoài cửa tầng một vẫn yên tĩnh im ắng, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng bước chân, cũng chỉ là thoáng cái mà qua. Lại qua rất lâu, vợ hắn từ trong phòng khoác một chiếc áo bông đi tới, nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian đã mau đến 12 giờ, Mục Xán còn chưa có quay về. Nàng nhíu mày mắng: ” Người này chính là quá ngang bướng, phạm lỗi lớn như vậy, hắn lại có thể đi đến bây giờ còn chưa về, thật sự là không khiến cho người ta bớt lo, lão Mục, ngươi cũng đừng đợi nữa, lên giường ngủ đi, hắn một người lớn như vậy, có thể có chuyện gì? Thân lại không có một xu dính túi, có thể đi nơi nào? Chỉ là cáu kỉnh thôi, ngươi cứ xem sáng mai liền trở lại.” Mục lão ba luôn luôn rất sợ lão bà, nghe vậy ngẩng đầu hung hăng mà trừng vợ một cái, nữ nhân kia lập tức rít lên: “Ngươi trừng ta làm gì? Lẽ nào việc hôm nay chính là ta sai? Con trai ngươi đem cháu trai ta đánh thành như vậy, nếu không phải ta ngăn, chị dâu đã sớm đem con trai ngươi tố cáo lên cục cảnh sát rồi, ngươi cho rằng hiện tại liền có thể yên bình như này sao? Trong nhà vốn tiền đã không nhiều, hôm nay lại không đâu mà chi nhiều tiền oan uổng như vậy, vừa tiền thuốc men vừa phí dưỡng thương, tiền dự định đem cho con gái ngươi mua máy tính cũng đã tiêu hết, đây đều là chuyện tốt mà con trai bảo bối của ngươi làm, ngươi ngược lại còn trừng mắt với ta? Nhiều năm như vậy, ta ở nhà này tận tâm tận lực mà nuôi dưỡng hắn, giúp hắn giặt quần áo, giúp hắn nấu cơm, có bao giờ cho hắn thiếu ăn thiếu mặc? Hắn lại như thế này mà hồi báo ta?” (L: ta thấy mụ này có khả năng đổi trắng thay đen một cách trắng trợn 0o0|||) Mục lão ba lại chán nản cúi đầu xuống, sau khi hung hăng hút một hơi thuốc lá,đem điếu thuốc dụi vào gạt tàn, đứng lên, trầm giọng nói: “Ta ra ngoài tìm xem.” (L: đúng là một người bạc nhược, sợ vợ đã đành nhưng con ruột mình còn ko biết lên tiếng bảo vệ, đúng là ko còn gì để nói) Nói xong mặc áo khoác ngoài vào, đẩy cửa ra vọt vào trong gió lạnh ban đêm cũng không quay đầu lại mà đi, nữ nhân kia lại ở sau lưng hắn lải nhải cằn nhằn mà mắng hồi lâu mới thôi.
|