Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái
|
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 15 Lý Thiệu Quân nhìn vị trí của mình, đen mặt ngồi xuống, còn hừ một tiếng, tuyệt không thấy bộ dáng thành thục ổn trọng thường ngày. Diệp Phồn nháy mắt mấy cái hỏi "Sao đột nhiên lại không cao hứng như vậy?" Lý Thiệu Quân mặt không chút thau đổi nói: "Không có gì, do thời tiết quá nóng thôi, không ảnh hưởng đến cậu đi." Diệp Phồn hơi sợ run một chút, rõ ràng vừa nãy mưa to một trận, với lại mùa hè cũng qua rồi, oi bức đều đã tiêu tán, gió thổi rất là mát mẻ, nguyên lai là Lý Thiệu Quân như vậy mà còn sợ nóng. Diệp Phồn lắc lắc đầu, nhìn người bên cạnh nói: "Không có, tớ cũng giảng cho cậu ấy nghe hai lần rồi, cậu ấy về xem lại ngẫm một chút là ra. Mà cậu nóng thì nên uống nhiều nước vào, trong phòng có quạt, ngồi một lúc liền mát thôi". Nghe Diệp Phồn nói, Lý Thiệu Quân càng mất hứng, sắc mặt càng đen, không nghĩ tới Diệp Phồn đối với nữ sinh săn sóc như vậy, một cái bài mà còn giảng hai lần, kiên nhân quá đi! "Một bài mà thế nào cậu giảng cho nàng ta những hai lần, giảng cho tôi mới giảng có một lần!" Lý Thiệu Quân âm thanh lộ ra bất mãn. "Thì tớ giảng một lần cậu ấy còn chưa hiểu, nhưng cậu rất thông minh, mới nói một lần đã hiểu". Diệp Phồn giải thích nói, cậu nghe Lý Thiệu Quân nói đến đây, xem ra không phải người này nóng nực, mà là đang mất hứng. Thật sự kỳ quái, Lý Thiệu Quân sao lại vì cái này mà sinh khí a, nếu hắn nghe một lần không hiểu, cậu cũng sẽ giảng đến lần hai, lần ba, bao giờ Lý Thiệu Quân hiểu mới thôi. Lý Thiệu Quân nhất thời nghẹn lời, đôi mắt hẹp dài trừng lớn, hắn rốt cuộc nên sinh khí hay không nên? Bất quá nghe Diệp Phồn khen hắn, cơn tức tiêu tán không ít, hừ hừ, tiểu ngốc này trong lòng mình vẫn là lợi hại. Tuy rằng sắc mặt dịu đi, Lý Thiệu Quân vẫn hơi lúng túng nói: "A, được rồi, tôi có khiết phích, vẫn là không quen người khác ngồi vào chỗ của mình". Khiết phích? Cùng với việc quen hay không quen có liên hệ sao? Diệp Phồn có chút dở khóc dở cười, lại nghĩ đến buổi sáng Lý Thiệu Quân còn đoạt bánh bao của mình ăn ngon lành, thập phần hoài nghi cái bệnh khiết phích kia của hắn. Bất quá Diệp Phồn vẫn gật gật đầu nói: "Thật có lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý". Cậu lại nghĩ đến ngày đầu tiên gặp hắn, cậu hơi động vào một chút mà hắn đã phản ứng lại rất đáng sợ, xem ra người này cho dù không khiết phích thì ý thức lãnh địa cũng phi thường mạnh mẽ, Lý Thiệu Quân đại khái là loại người này. Lý Thiệu Quân mà biết suy nghĩ này của cậu, phỏng chừng tức muốn hộc máu luôn. "Biết là tốt rồi, còn có... chúng ta bây giờ là học sinh, nên chuyên tâm học hành, không thể phát sinh mấy cái sự tình yêu đương gì đó ảnh hưởng đến việc học, biết chưa?" Lý đồng học phi thường chính nghĩa một phen giáo dục tốt tư tưởng cho bạn học Diệp Phồn. Diệp Phồn khó thấy được Lý Thiệu Quân lại nghiêm túc đối với chuyện học hành như vậy, cũng ngoan ngoãn gật đầu như gà con mổ thóc "Tớ biết rồi, hiện tại lấy việc học làm trọng". Cậu trừ bỏ muốn chuyên tâm học hành thì cũng không quan tâm chuyện gì khác như mấy thứ tình cảm này nọ. Nhìn mặt mũi Lý Thiệu Quân nghiêm túc, Diệp Phồn trong đầu lại nghĩ 'Ân, vậy chuyện tớ nhớ cậu thì có tính không?' Đương nhiên những lời kia cậu sẽ không thốt ra khỏi miệng. Lý Thiệu Quân nghe lời Diệp Phồn thì phi thường hài lòng, hơn nữa hắn phải làm tốt vị trí "Người giám hộ" Diệp Phồn, phòng bị những kẻ có ý đồ với cậu, nữ sinh không được, nam sinh càng không cho. Nhìn Diệp Phồn ngây thơ đơn thuần, Lý Thiệu Quân thấy bản thân trách nhiệm đầy mình, tuyệt không để công sức của mình tan thành mây khói! Kế tiếp, bạn học Lý thật sự nhận thầu Diệp Phồn, đi toilet cũng đều lôi kéo Diệp Phồn đi, thấy Diệp Phồn rảnh rỗi liền đem mấy chuyên đề ra hỏi, ngặn chặn vài bạn học khác cứ thích tới gần hỏi bài. Tự nhiên giờ tan học cũng là hắn đưa Diệp Phồn về. Diệp Phồn cũng phi thường nghiêm túc chấp hành việc hắn nói lấy học tập làm trọng, còn lôi kéo Lý Thiệu Quân cùng nhau lao vào ôn tập cho kì thi giữa kì sắp tới thật sự là nước sôi lửa bỏng mà. Bạn học Lý trong vòng một tháng học hành liền tiến bộ rõ rệt, rốt cục cũng đúng với câu nói gì mà ' thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu'. Giản Phỉ thấy Lý Thiệu Quân cố gắng cũng chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ, thật sự không nghĩ tới hắn cùng Diệp Phồn lại thân thiết đến như vậy, vì không để Diệp Phồn chuyển chỗ mà có thể cố gắng đến vậy. Đúng là ở cùng bạn tốt thì cũng học được cái tốt theo mà. Trước cuộc thi một ngày, không khí lớp học cũng trở nên khẩn trương, mọi người hầu như không rời khỏi sách, hi vọng có thể nhớ nhiều hơn một chút. Ngay cả giữa trưa, mọi người cơm nước xong đều lập tức quay lại lớp học, tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa để ôn bài. Từ căn tin đi ra, Diệp Phồn muốn nhanh chóng quay lại lớp học, tranh thủ trở về sớm một chút để giúp Lý Thiệu Quân củng cố một ít thi từ, cùng một số cách ghi nhớ nội dung. Diệp Phồn vừa đi vừa hỏi: "Cậu còn chỗ nào mơ hồ, lát nữa về lớp học kể ra, tớ giúp cậu ôn một lần". Lý Thiệu Quân cảm thấy Diệp Phồn như thế nào lại khẩn trương cho hắn hơn cả hắn vậy chứ, còn không có trả lời thì tiểu ngốc lại mở miệng. Diệp Phồn: "Lý Thiệu Quân, còn có mấy bài thơ cổ nữa, buổi chiều học nốt". Lý Thiệu Quân tuy rằng thích bộ dáng Diệp Phồn quan tâm mình, nhưng cũng không hi vọng vì mình mà khẩn trương quá mức, cười nói: "Đi, trở lại lớp rồi tính." Trở lại lớp, Diệp Phồn liền kéo Lý Thiệu Quân ngồi xuống ôn tập qua, tranh thủ chút thời gian cuối cùng. Vẫn là Lý Thiệu Quân cưỡng chế đem sách thu lại, Diệp Phồn mới ngoan ngoãn bằng lòng nghỉ trưa. Nhìn khuôn mặt Diệp Phồn yên tĩnh ngủ, nhìn hàng mi dày kia, tay muốn vươn ra sờ lại sợ làm phiền đến Diệp Phồn , vẫn là nhịn xuống. Trong lòng hắn rõ ràng, kì thi giữa kì này với Diệp Phồn không khó gì, chỉ là vì hắn nên cậu mới hao tâm tổn trí đến vậy. Đáng lẽ hắn phải cao hứng vì chuyện này, nhưng mà nhìn Diệp Phồn mệt mỏi hắn lại không thể cao hứng nổi. Cho nên buổi chiều ôn tập đặc biệt phối hợp, ngay cả môn ngữ văn hắn ghét nhất, cũng nghiêm túc luyện đề, kết quả cũng rất cao. Diệp Phồn lúc này mới thoải mái không ít. Sau giờ học, dựa theo yêu cầu của chủ nhiệm, các học sinh xếp lại bàn theo bố trí của sơ đồ thi, bàm còn thừa thì để ra ngoài hành lang, Diệp Phồn ở lại giúp cô Giản đánh số báo danh từng bàn. Lý Thiệu Quân đương nhiên cũng chủ động ở lại, gánh vác một ít việc nặng, phát huy đầy đủ ưu thế cao to của mình. Diệp Phồn đưa người cuối cùng vào danh sách, Lý Thiệu Quân cũng sắp xếp xong chỗ ngồi theo sơ đồ dán trên bảng đen. Đem túi sách của mình cùng balo của Lý Thiệu Quân ở trong tay, Diệp Phồn đứng bên ngoài phòng học chờ Lý Thiệu Quân khóa cửa xong xuôi, lại đưa balo cho hắn. Thấy thời gian còn sớm, Diệp Phồn hỏi: "Cậu muốn đến thư viện xem sách không?" Trường học sau khi bố trí phòng thi xong sẽ không cho học sinh ở lại, nhưng phụ đạo hôm nay cũng không thể không học, trường có học sinh nội trú nên mở thư viện với lớp tự học đến 10 giờ đêm. Lý Thiệu Quân lắc đầu cự tuyệt. Diệp Phồn cũng không miễn cưỡng, hỏi: "Cậu hôm nay có việc cần trở về sớm sao?" Lý Thiệu Quân đáp: "Không phải cô giáo bảo trước ngày thi thì nên thả lỏng, thư giãn nghỉ ngơi sao?" Buổi chiều, cô Giản cũng dặn dò qua, kêu bọn họ không nên quá khẩn trương, buổi tối nghỉ ngơi tốt lấy tinh thần mai đi thi. Diệp Phồn hiểu được mình quá mức khẩn trương, không biết có ảnh hưởng đến Lý Thiệu Quân hay không. Cậu thấy mình suy nghĩ thật không chu toàn, Diệp Phồn áy náy nói: "Thật xin lỗi, tớ lại không suy nghĩ chu đáo, chúng ta trở về thôi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt." Lý Thiệu Quân chưa nói gì, đợi Diệp Phồn đeo túi xong xuôi. Đi đến cầu thang, Lý Thiệu Quân cũng không có đi xuống, ngược lại lôi kéo Diệp Phồn đi lên trên. Diệp Phồn không biết Lý Thiệu Quân muốn làm cái gì, vẫn đi theo hắn lên lầu, có chút kinh ngạc hỏi: "Lý Thiệu Quân, cậu muốn dẫn tớ đi đâu?" Lý Thiệu Quân tựa tiếu phi tiếu, thần bí nói: "Tôi đưa cậu đến một hoa viên bí mật."
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 16 Hoa viên bí mật? Cậu cho đến bây giờ chưa hề nghe ở trường học có chỗ nào như vậy, hơn nữa hoa viên hẳn là trên mặt đất, như thế nào lại dắt cậu lên trên lầu. Hai người đến tầng cao nhất, có một cánh cửa nhỏ duy nhất dẫn ra sân thượng đã bị khóa. Diệp Phồn nhìn cánh cửa đóng chặt, nói: "Cửa khóa rồi, chúng ta xuống đi, trên sân thượng không an toàn đâu". Lý Thiệu Quân nghe xong lại hắc hắc cười "Có tôi đây, đừng sợ!" Nói xong liền từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa, đem chía cầm trên tay xoay xoay vẻ mặt đắc ý, lại lưu loát đem cửa mở ra. Diệp Phồn vô cùng ngạc nhiên: "Cậu làm sao mà có chìa khóa cửa sân thượng?" Trường học vì lo đến an toàn của học sinh, sợ học sinh trên này đùa giỡn gặp chuyện không may, đều là không cho phép đi lên, cho nên cửa này coi như chưa từng được mở. Diệp Phồn lo lắng, nhìn Lý Thiệu Quân, cậu chỉ sợ vì đem mình lên đây mà gặp chuyện gì nguy hiểm. Lý Thiệu Quân lại rút chìa khóa ra, hất cằm nói: "Yên tâm, tuyệt đối không vi phạm nội quy". Mở cửa sân thượng ra, ánh sáng sáng ngời tràn ngập trên sân nhưng không hề chói mắt. Diệp Phồn theo sau Lý Thiệu Quân, nhìn cảnh quanh trước mắt mà kinh ngạc vô cùng, thật sự là rất đẹp. Ai có thể nghĩ đến ở trường học lại có địa phương đẹp thế này, giàn trúc giá gỗ xếp chỉnh tề, bên trên là cây tử đằng quấn dày đặc xanh biếc, uốn lượn quanh co, còn có cậu thực thích hoa lăng tiêu mọc treo lơ lửng. Ở khu giữa có một giàn nho rất lớn, dây nho lá xanh nổi bật mặt trên, gió thổi qua lá liền lay động không ngừng. Mùa này trăm hoa đua nhau nảy nở, khoe sắc, ngay cả giàn cây xanh um ở giữa cũng phá lệ rực rỡ. Nhìn lá xanh trước mắt, cậu cảm thấy mùa hè oi bức lập tức tiêu tán, tâm tình Diệp Phồn trở nên thư thái rất nhiều. Cái này cũng quá bất ngờ, cậu học ở đây hơn hai năm cũng không biết có nơi thế này. Diệp Phồn vui sướng quay đầu lại nhìn Lý Thiệu Quân, ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập vui mừng. Lý Thiệu ngược lại rất bình tĩnh, cười cười nhìn Diệp Phồn nói: "Thích nơi này chứ?" Diệp Phồn hai mắt mở to, mãnh liệt gật đầu " Vô cùng thích!" Lý Thiệu Quân đến gần cậu, nói thêm: "Còn có chỗ vui hơn nữa." Nói xong liền nắm tay Diệp Phồn, kéo người đi đến bên giàn nho. Nguyên lai là không biết ai lại dưới chỗ giàn nho lắp một cái xích đu. Phía trước bên trên còn mọc một rặng lan điều rủ xuống, đi qua còn phải cẩn thận tránh đi. Diệp Phồn không cao lắm, đi qua đều rất dễ dàng, Lý Thiệu Quân lại không như vậy, hóa ra cao quá cũng có lúc gặp phiền toái, lúc này đi mấy bước đều phải cẩn thận cúi xuống không thì sẽ cụng đầu. Quả là qua một phen gian nan hiểm trở mới đến giàn nho. Lý Thiệu Quân để Diệp Phồn ngồi lên xích đu, hắn tới đẩy. Diệp Phồn cũng muốn chơi, nhưng lại có chút thẹn thùng xua tay: "Tớ lớn rồi, không nên chơi cái này nữa". Nhìn đôi mắt đen láy long lanh nhìn về phía cái xích đu, rõ ràng rất muốn chơi, Lý Thiệu Quân sờ cằm, vật nhỏ thật là tâm tình cùng lời nói lại không đồng nhất như vậy. Lý Thiệu Quân nói: "Tôi cũng chỉ xem cậu giống tiểu hài tử thôi, còn chưa có trưởng thành đâu, mà cái này người lớn chơi càng vui, được rồi, mau ngồi xuống, hôm nay khó có dịp bổn thiếu gia hầu hạ cậu." Nói xong, hai tay thon dài đặt lên vai Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân nhẹ nhàng dùng sức, liền đem người ngồi trên tấm gỗ bay lên. Lý Thiệu Quân đứng sau xích đu, bắt lấy dây thừng, ôn nhu nhắc nhở: "Diệp Phồn, cầm chắc dây vào". Diệp Phồn biết không lay chuyển được hắn, hai tay nắm hai bên dây treo, ngẩng đầu nhìn phía trên, là một mảnh xanh biếc của giàn nho, cậu lại có chút lo lắng hỏi: "Liệu tớ có nặng quá hay không, lỡ như giàn nho không chịu được bị sụp thì làm sao?" Lý Thiệu Quân cúi đầu, từ phía trên nhìn xuống, cùng Diệp Phồn bốn mắt nhìn nhau, thần sắc nghiêm túc: "Yên tâm, trời sụp thì tôi cũng chống đỡ được, huống chi là cái giàn nho chắc chắn thế này". Hắn đã sớm xem qua, giàn nho này làm từ gỗ tương đối dày và chắc, kết cấu cũng phù hợp chắc chắn, cái xích đu này hai bên đều là dây thép buộc chặt, dám ở nơi này chăng xích đu thì cũng đã tính đến độ an toàn của nó rồi. Hơn nữa tiểu ngốc này gầy đến nỗi có thể bị gió thổi bay, còn lo mình nặng. Diệp Phồn còn chưa kịp cảm kích, Lý Thiệu Quân ở phía sau liền đẩy mạnh một cái, cái xích đu bay lên... Gió từng đợt thổi tới, Diệp Phồn cũng theo xích đu đong đưa mà phiêu đãng, cảm thụ gió mát phất qua, thật mát mẻ, cũng nhịn không được mà phát ra tiếng hô vui sướng, đặc biệt là thời điểm xích bay cao vút. Ánh hoàng hôn nhuốm màu khắp sân thượng, tiếng cười trong veo của Diệp Phồn vang vọng. Đây là lần đầu tiên có người đưa cậu chơi xích đu, cậu trước kia cũng chỉ có thể trông mong, đứng một bên nhìn hài tử được ba mẹ đẩy xích đu cho. La Tú Hoa tương đối lười, càng miễn bàn mang tiểu hài tử ra ngoài chơi như vậy, hơn nữa Diệp Phồn phải bận rộn làm việc nhà. Chờ đến khi đệ đệ ra đời, La Tú Hoa thật sự cưng chiều hài tử này, hay mang đệ đệ đi công viên chơi, mỗi lần về nhà, nghe đệ đệ cao hứng nói lần sau còn muốn ngồi xích đu, Diệp Phồn liền hâm mộ không thôi. Chính là hiện tại, rốt cuộc xuất hiện một người vì cậu, đẩy xích đu cho cậu, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Diệp Phồn thực sự cảm động, trong lòng ấm áp biết bao. Diệp Phồn sợ Lý Thiệu Quân mệt, chơi một chút liền bảo Lý Thiệu Quân là mình hơi chòng mặt để hắn dừng lại. Quả nhiên Lý Thiệu Quân nhanh chóng kìm dây lại, vội vàng lo lắng hỏi: "Có sao không, chóng mặt sao?" Tiểu ngốc này thân thể quá kém, về sau đốc thúc cậu vận động nhiều mới được. Diệp Phồn lắc lắc đầu nói: "Dừng lại liền không sao, không có gì đâu!" Lý Thiệu Quân lúc này mới yên tâm, điểm điểm chóp mũi cậu nói: "Cậu nha, cơ hội để tôi làm cu li như vậy không nhiều đâu, còn không biết tận dụng". Diệp Phồn không nói gì, khẽ cười cười. Hai người cùng dựa vào tường, gió thổi qua, ngắm hoàng hôn bao phủ một mảnh vàng rực khắp sân trường. Lý Thiệu Quân xoay người nhìn Diệp Phồn, thích thú nói: "Hôm may thời tiết rất tốt, quả là lí tưởng đến lên đây hóng gió." Vừa nói xong, một cơn gió liền thổi tới. Thời tiết đích thực rất tốt, hoàng hôn buông xuống, gió tà tà thổi tới, mùa hè khó được mát mẻ như vậy. Diệp Phồn được gió thổi qua, thích thú nheo lại đôi mắt, đứng trên sân thướng phóng mắt nhìn khắp, toàn bộ khung cảnh khuôn viên trường đều thu hết vào mắt, nơi đây thật tuyệt vời. Lý Thiệu Quân hướng Diệp Phồn nhướn mày: "Xem ra, trường học chúng ta phong cảnh không tồi." Diệp Phồn gật đầu vô cùng đồng ý, trường học của cậu là số một, chỉ là lúc từ trên này nhìn xuống thì hơi hoa mắt. Lý Thiệu Quân lại nói: "Xem cậu mấy ngày nay quá khẩn trương đi, cho nên đem cậu đến nơi này thả lỏng tâm tình." Diệp Phồn cảm động, quay sang nhìn Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân cười trêu chọc: "Đừng có khẩn trương quá, không đến lúc mất đi hạng nhất thì đừng tìm tôi khóc". Diệp Phồn bĩu môi: "Tớ còn lâu mới khóc, còn lâu mới khẩn trương". Cậu khẩn trương vậy như vậy còn vì ai chứ? Lý Thiệu Quân cười cười không vạch trần cậu, nói: "Dù sao tôi một chút cũng không lo, có dự cảm thi rất tốt, sẽ không làm cậu mất mặt đâu." Diệp Phồn cũng nghiêm túc nói: "Cậu nhất định sẽ có thành tích tốt cho xem." Trong khoảnh thời gian này, Lý Thiệu Quân thực sự rất nỗ lực. "Vậy cậu liền cười lên một cái cho anh đây nhìn, lúc nào cũng trưng vẻ mặt nghiêm túc như ông cụ nha". Lý Thiệu Quân xấu xa cười, còn thể hiện một chút bộ dáng lạnh lùng. Lý Thiệu Quân thực sự buồn bực, hắn rất thích nhìn Diệp Phồn cười, ngày thường mềm mềm manh manh, cười lên rung động lòng người, nhưng khoảng thời gian ôn thi này, Diệp Phồn luôn làm cái bộ dáng nghiêm túc, làm phúc lợi của hắn giảm đi rất nhiều a. Nghe câu oán giận này, Diệp Phồn cười khúc khích thành tiếng. Lý Thiệu Quân duỗi tay xoa xoa đầu Diệp Phồn "Như vậy mới ngoan, về sau mỗi ngày đều phải cười". "Tốt rồi, chúng ta đi xuống thôi". Gió thổi mát mẻ, tâm tình Lý Thiệu Quân cũng tốt hơn, cầm túi đi trước, quay đầu lại hướng Diệp Phồn nói, sợ cậu ở đây lâu lại trúng gió sinh bệnh. Diệp Phồn cũng xoay người chuẩn bị đi, kết quả cái chân tê quá không có cảm giác, thêm cảm giác chóng mặt, cả người liền thẳng tắp chuẩn bị hôn đất, chân trẹo một phát. Lý Thiệu Quân thấy vậy lập tức bước qua, đỡ được người chuẩn bị ngã kia, bởi vì có quán tính, Diệp Phồn liền lao theo lực kéo. Diệp Phồn nhắm mắt lại chờ đau đớn sắp tới, nào ngờ giây tiếp theo lại lao vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Thật cẩn thận mở mắt, Diệp Phồn ngẩng đầu. Lý Thiệu Quân thì lo lắng cúi đầu nhìn người trong lòng. Thời gian nháy mắt như ngừng lại ngay khoảnh khắc này đây, một động tác nhỏ làm đôi môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau. Xúc cảm mềm mại ấm áp lướt qua trong giây lát, Diệp Phồn hít một hơi bừng tỉnh, ngây ngốc nhìn Lý Thiệu Quân, không biết phải làm sao. Lý Thiệu Quân thì mắt lại sáng lên, đôi môi còn có ý sáp lại gần. Diệp Phồn toàn thân khẩn trương, tim đập như sấm. Lý Thiệu Quân đây là... muốn hôn cậu sao? Thời điểm đôi môi tiếp tục chạm nhau kia, Diệp Phồn giật mình, tránh khỏi cái ôm ấp của Lý Thiệu Quân.
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 17 Động tác của Diệp Phồn hoàn toàn là theo bản năng, chờ phản ứng lại rồi thì phi thường hối hận! Cậu có phải là tưởng tượng quá độ, vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Đều là nam sinh, Lý Thiệu Quân sao có thể chủ động hôn cậu. Nói không chừng Lý Thiệu Quân căn bản chẳng có loại ý nghĩ này, hắn ta nhiều người thích như vậy, sao có thể đi hôn cậu, một tên nam sinh. Diệp Phồn phiền muộn, tự trách mình từ khi nào tự luyến đến vậy. Diệp Phồn đỏ mặt trộm liếc Lý Thiệu Quân, hi vọng người kia không bị mình dọa sợ, càng đừng ghét bỏ mình. Lý Thiệu Quân cũng là trong nháy mắt lại được đụng chạm đôi môi mềm mại kia, hôn mê đến choáng váng, mới không quan tâm mà muốn tiếp tục. Đến khi trong lồng ngực không còn người, hắn mới thanh tỉnh, nhìn Diệp Phồn ảo não đứng đó cúi đầu, mặt hồng hồng, lại trộm ngắm hắn, thật giống cô vợ nhỏ thẹn thùng. Đương nhiên hắn cũng thấy được Diệp Phồn vô thố cùng bất an, biết chính mình đem người ta dọa sợ. Tuy rằng đây là phản ứng trong dự kiến, như hắn vẫn có chút mất mát, xem ra từ nay về sau còn như thế dài dài. Vì trấn an Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân lên tiếng trước đánh vỡ trầm mặc, không hề đề cập đến chuyện vừa rồi, hỏi: "Cậu không sao chứ, có phải ở đây hóng gió đên ngốc luôn rồi không, chân nọ giẫm chân kia... chân có bị sao không?" Ngữ khí vừa có điểm lo lắng lại xen chút trêu chọc. Diệp Phồn cảm thấy bản thân quả nhiên nghĩ nhiều, Lý Thiệu Quân vẫn bình tĩnh như không có gì cả thế kia, chứng tỏ trong lòng mình với hắn đều suy nghĩ khác nhau. Lý Thiệu Quân làm người rất chính trực, căn bản không có cái ý nghĩ như mình tự luyến. "Không phải, chủ yếu là ở đây quá cao, nên không giữ được thăng bằng". Diệp Phồn có chút nói không nên lời, ở đây mới là tầng sáu, nhưng là đứng lâu mỏi chân lại còn hơi hoa mắt nên mới loạng quạng. Lý Thiệu Quân thở dài, đi qua sờ sờ đầu, ngữ khí ôn hòa: "Đồ ngốc, nếu sợ độ cao thì nói với tôi, tôi cũng không chê cười, không đưa cậu lên đây". Hại cậu thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Xem ra hắn biết rất ít về Diệp Phồn, cậu ta sợ độ cao, vẫn luôn phối hợp đi theo hắn, sợ hắn thất vọng, chỉ càng làm hắn tự trách và đau lòng hơn, thật là tiểu ngốc nghếch. Bất an quanh quẩn trong lòng Diệp Phồn tiêu tán, thấy Lý Thiệu Quân có chút tự trách, chớp chớp mắt, chân thành nói: "Tớ rất thích nơi này, cảm ơn cậu, Lý Thiệu Quân!" "Còn có, cũng không cao lắm, chỉ cần lúc đi cầu thang không nhìn xuống dưới thì không sao." Bằng không chỗ cậu ở là tầng năm, nếu mỗi ngày đều sợ thì không phải mỗi ngày đều ngã sao. Cho nên Diệp Phồn mới không nghĩ hiện tại lại vì sợ độ sao run chân đến suýt ngã còn bị đau chân... Về vấn đề an toàn của Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân khôi phục vẻ mặt đứng đắn nói: "Thể chất cậu cũng rất đặc thù, nên càng phải chú ý, biết không?" Nhìn Lý Thiệu Quân ôn nhu một giây sau biến thành ông ba khó tính, Diệp Phồn ủy khuất, đáng thương hề hề trả lời: "Đã biết!" "Tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi!" "Ân, tớ biết mà!" Hai người ta một câu, ngươi một câu, không tự giác làm không khí trở nên ngọt ngào, hoàng hôn sắp tắt nơi đường chân trời, ánh sáng trên sân thượng cũng ít đi. Lý Thiệu Quân nhìn trời, phía tây đã có vệt trăng non "Trời sắp tối rồi, chúng ta đi xuống thôi, chân cậu đi được không?" Tuy rằng vẫn còn hơi choáng váng, nhưng Diệp Phồn cũng khống dám phiền toái hắn, gật đầu: "Không có việc gì, đi thôi, ở đây lâu không tốt đâu". Diệp Phồn nói xong liền đi trước một bước, chứng tỏ mình không sao. Nhưng là chân vẫn hơi mất cảm giác, vừa rồi vừa vặn cơn choáng váng lại ập đến, chân vừa động cả người liền nhũn ra, chân ê ẩm đau. Kỳ thật có đi tiếp cũng không sao, nhưng cậu lại sợ đau, nếu không có Lý Thiệu Quân ở đây, chỉ sợ cậu nước mắt lưng tròng rồi. Diệp Phồn cố đi vài bước thất tha thểu. Lý Thiệu Quân nhíu mày nhìn thân ảnh quật cường phía trước, lúc này vẫn còn lúc cậy mạnh, hừ. Chân dài bước lại gần, Lý Thiệu Quân hai ba bước đến bên Diệp Phồn, giữ chặt cậu, cường thế nói "Ở trước mặt tôi không cần cậy mạnh, để tôi cõng cậu". Nói xong, Lý Thiệu Quân liền bỏ cặp sách trên vai xuống đưa cho Diệp Phồn, xoay người đưa lưng về phía cậu, nửa quỳ, khom lưng xuống, để Diệp Phồn dễ dàng đi lên. Diệp Phồn theo bản năng tiếp nhận cặp của Lý Thiệu Quân, ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn. Nghe được Lý Thiệu Quân thúc giục, cậu mới phản ứng lại. Lý Thiệu Quân chính là người đối với cậu tốt nhất trên đời này. Mũi Diệp Phồm có chút cay cay, đều là bị Lý Thiệu Quân làm cho cảm động, nhưng cậu đã lớn như vậy, làm sao còn để người khác cõng, khẽ cắn môi kìm lòng không được qua đó. Diệp Phồn cảm kích nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt: "Lý Thiệu Quân, cậu thật tốt, nhưng không cần cậu cõng đâu, tớ đi được mà, tớ cũng đâu có yếu đến vậy". Không liên quan mạnh yếu gì ở đây, chỉ là Lý Thiệu Quân không thể nhìn Diệp Phồn khó chịu như vậy được, hắn sẽ không khống chế được mà đau lòng. Lý Thiệu Quân biết mình không cường ngạnh một chút thì người này còn không chịu nghe lời. Vì thế đứng lên, xoay người nhìn người trước mắt, một bên khóe miệng hơi câu lên, đôi mắt phượng khí thế bức người, cười như không cười nói: "Nếu không thích tôi cõng, kia khẳng định muốn tôi bế kiểu công chúa?!" Kiểu ôm công chúa? Diệp Phồn nghĩ đến Lý Thiệu Quân dùng kiểu ôm công chúa mà bế cậu, thân thể run rẩy một chút, hình ảnh đó quá..., thật không dám nghĩ tiếp. Ngay lúc Diệp Phồn phát ngốc, Lý Thiệu Quân nhanh chóng đến gần một tay đặt trên eo cậu, tính toán dùng chút lực chặn ngang bế lên. Diệp Phồn kinh hô: "Không cần... không cần ôm kiểu công chúa, thả tớ xuống, tớ cũng không phải con gái". Bị người kia nhìn chăm chú cảm thấy thật thẹn! Lý Thiệu Quân cười xấu xa ép: "Kia không muốn tôi cõng, kỳ thật tôi càng thích kiểu ôm công chúa này hơn!" Diệp Phồn gật đầu như bổ củi: "Cõng, cõng, cõng, chỉ cần không phải ôm công chúa liền được." Tuy rằng bị Lý Thiệu Quân cõng bị người ta nhìn thì sẽ nói không hay, nhưng còn hơn là bị hắn bế kiểu công chúa rồi người khác nhìn thấy, cậu sẽ lập tức đào một cái hố mà chui xuống mất. Diệp Phồn hơi do dự, tay nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó mới nhẹ nhàng khoác hai tay lên đôi vai dày rộng của Lý Thiệu Quân, nhẹ nhàng leo lên. Lý Thiệu Quân không đợi Diệp Phồn bám xong, đôi tay hắn dùng chút lực liền cõng Diệp Phồn lên. Diệp Phồn bị bất ngờ liền lao thẳng vào tấm lưng dày rộng kiên cố của Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân cảm giác được trọng lượng phía sau mình dần truyền đến ấm áp, nghĩ đến cùng Diệp Phồn thân mật tiếp xúc thế này, khóe miệng không khỏi giơ lên. Lý Thiệu Quân đem người cõng lên, mới quay đầu nói: "Tôi đi đây, vòng tay bám chắc không lại ngã xuống." Diệp Phồn sợ mình lại mang thêm phiền toái cho Lý Thiệu Quân, ngoan ngoãn nghe lời, đôi tay vòng qua cổ Lý Thiệu Quân, đầu thì dựa một bên vai. Nương theo ánh sáng hoàng hôn yếu ớt, Lý Thiệu Quân cõng Diệp Phồn ra khỏi sân thượng đi qua cửa nhỏ trở lại khu lớp học. Cũng may nhà trường có lắp đèn cảm ứng, có tiếng động đèn liền sáng lên, Diệp Phồn theo lời Lý Thiệu Quân, từ trong cặp hắn lôi ra chìa khóa. Chờ Diệp Phồn khóa cửa xong, đem chìa khóa bỏ lại vào trong cặp, Lý Thiệu Quân mới tiếp tục cõng người xuống lầu. Ngày thường đi cầu thang cũng không mất bao nhiêu thời gian, đặc biệt Lý Thiệu Quân hắn chân dài. Nhưng hiện tại trên người hắn còn có Diệp Phồn, làm hắn ý thức được trách nhiệm lớn lao, đi từng bước rất cẩn thận. Tuy rằng được cõng Diệp Phồn hắn rất vui vẻ, nhưng lại đau lòng, Diệp Phồn theo hắn nghĩ còn gầy hơn nữa. Ngày thường nhìn cậu chỉ thấy mảnh khảnh, nhưng trực tiếp tiếp xúc, mới phát hiện Diệp Phồn mảnh khảnh đến mức làm người ta xót xa. Hắn hoài nghi Diệp Phồn ở nhà liệu có ăn uống đầy đủ không, đây hẳn là suy dinh dưỡng đi! Thời điểm này là giai đoạn thân thể bọn họ phát triển mạnh, nếu không có đủ dinh dưỡng, e là đối với thân thể sẽ ảnh hưởng không tốt, hơn nữa ảnh hưởng này còn về tận thế hệ sau nữa. Diệp Phồn không phải người kén ăn, cũng không biết cha mẹ cậu làm sao mà nuôi cậu lớn nữa. Chờ thời cơ chín mùi, hắn nhất định phải lôi Diệp Phồn về nhà mình ở, chuyên tâm chăm sóc cậu, tuyệt đối nuôi cậu thành trắng trẻo mập mạp, thuận tiện gia tăng tình cảm. Lý Thiệu Quân khó có được như lúc này, trên mặt là bộ dáng ngây ngô cười. Diệp Phồn chỉ cảm tấm lưng thấy Lý Thiệu Quân rất rộng lớn, lại ấm áp, làm cho cậu có một loại cảm giác vô cùng yên tâm. Có lẽ gần đây cậu quá lo lắng cho kì thi nên thấy mệt, dựa vào vai đối phương liền mơ màng ngủ. Này đại khái chính là cảm giác an toàn đi! Đối với Diệp Phồn mà nói, cảm giác an toàn như vậy thật trân quý, đáng giá với cậu biết bao. Đây sẽ mãi là hồi ức tốt đẹp nhất với cậu kể cả sau này có già đi... Diệp Phồn ngăn không được cơn buồn ngủ, cứ thế mơ mơ màng màng. Lý Thiệu Quân quay đầu lại nhìn bộ dáng Diệp Phồn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn ngủ gà ngủ gật, tiểu ngốc nghếch, hiện tại rất muốn nhìn xem bộ dáng tiểu ngốc ngủ mơ màng, nhất định rất ngon miệng, chắc chắn là phúc lợi không tồi với hắn, chỉ là không đành lòng quấy rầy cậu. Đi xuống so với bình thường mất nhiều thời gian, Lý Thiệu Quân cõng người xuống lầu hai, cũng là chỗ lớp học bọn họ. Bọn họ vừa xuống đến cầu thang lầu hai, từ phía sau bọn họ liền vang lên tiếng thét kinh hãi "Lý Thiệu Quân, em cõng ai kia, muộn như thế này sao còn chưa về nhà hả? Còn ra thể thống gì nữa." Lý Thiệu Quân hơi xoay người, hình như là giáo viên môn Giáo Dục.
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 18 Nửa tỉnh nửa mơ, Diệp Phồn mơ mơ màng màng nghe được âm thanh của giáo viên, ngốc nghếch ngẩng đầu, còn chưa kịp hồi thần, kết quả liền thấy ngay bộ mặt nghiêm túc của chủ nhiệm môn Giáo dục, làm chân tay hoảng loạn, muốn nhanh chóng từ trên lưng Lý Thiệu Quân leo xuống. "Lý Thiệu Quân, bỏ tớ xuống đi!" Diệp Phồn có chút nôn nóng, ghé vào bên tai Lý Thiệu Quân nói nhỏ. Biết Diệp Phồn sốt ruột, giãy giụa muốn xuống nhưng Lý Thiệu Quân vẫn nhất định không buông tay. Lực tay Lý Thiệu Quân rất lớn, đem Diệp Phồn chế trụ chặt chẽ trên lưng mình, Diệp Phồn muốn xuống mà bất thành. Lúc này, một thân váy dài quá đầu gối, chủ nhiệm Giáo dục đã tới trước mặt bọn họ. "Di, hóa ra là Diệp Phồn a!" Chủ nhiện Giáo dục hùng hổ đi tới, lúc nhìn thấy Diệp Phồn lập tức nguôi giận, biến thành tươi cười như gió xuân, cũng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng vừa bắt được tận tay cặp học sinh yêu sớm chứ. "Cô Cao, hảo!" Diệp Phồn thấy giáo viên nhận ra mình, cũng căng da đầu chào hỏi. "Diệp Phồn, em làm sao mà để Lý Thiệu Quân cõng a?" Chủ nhiệm giáo dục xoa xoa đôi mắt, khó hiểu hỏi. "Thưa cô, chân Diệp Phồn bị đau, không thể đi được nên em cõng bạn xuống lầu". Lý Thiệu Quân cướp lời Diệp Phồn trả lời trước, hắn cảm giác được Diệp Phồn đang khẩn trương. Diệp Phồn quả thật khẩn trương, vừa mới từ trên sân thượng xuống lại gặp ngay giáo viên, trong lòng hơi chột dạ, sợ nói lung tung. Chủ nhiệm Giáo dục vừa nghe nói Diệp Phồn bị thương, còn lo lắng hỏi: "Bị thương có nghiêm trọng không, chắc nên đi bệnh viện khám gấp đi". Diệp Phồn lắc đầu, tỏ ý cô giáo không cần quá lo lắng: "Em cảm ơn cô, chân em chỉ bị chật một chút, về nhà xoa rượu thuốc là tốt rồi ạ". "Chỉ xoa thuốc liệu có khỏi được không, ngày mai còn phải đi thi mà". Chủ nhiệm Giáo dục còn lo lắng Diệp Phồn ngày mai có thể đi thi được hay không. Diệp Phồn gật đầu, khẳng định: "Dạ được, cô không cần lo lắng đâu, ngày mai là chân cũng khỏi rồi, nhất định em sẽ đến thi." Lý Thiệu Quân cũng lập tức nói: "Thưa cô, em cùng Diệp Phồn tiện đường, sẽ đưa đón cậu ấy đi học, hiện tại không còn sớm, em đưa Diệp Phồn về nhà trước, chào cô". Nói xong câu đó, Lý Thiệu Quân đối với giáo viên gật gật đầu rồi cõng Diệp Phồn xuống lầu. Chủ nhiệm Giáo dục vốn còn muốn nói gì đó, nhưng hiện tại ngơ ngác mà đứng yên một chỗ, tay đưa lên còn cứng ngắc giữa không trung, bất động nhìn thân ảnh hai người dần biến mất. Một lát sau mới hồi thần, nàng như thế nào lại cảm thấy vừa rồi bị học sinh của mình 'bơ' vậy chứ. Bạn học sinh kia dù thế nào lời nói bình thản, giọng điệu lễ phép, làm sao lại có một loại khí thế uy nghiêm làm chính mình không mở miệng nói được gì, phải nói rằng nàng chính là giáo viên khiến toàn bộ học sinh đều sợ nhất. Chủ nhiệm Giáo dục vỗ vỗ cái trán của mình, đúng rồi, vừa nãy còn chưa hỏi hai học sinh làm gì mà muộn thế này còn chưa về, ở lại khu dạy học làm cái gì, chắc tại gần đây bận quá, cái gì cũng dễ quên. Cũng may cũng đã tan học một lúc lâu, sân trường hầu như không còn ai, dọc đường đi cũng không đụng phải người quen, Diệp Phồn thả lỏng không ít, tránh được nhiều truyện xấu hổ. Ngày thường khu để xe còn đầy một loạt xe đến giờ chỉ còn lại xe đạp của Ly Thiệu Quân. Bởi vì chân bị thương, Lý Thiệu Quân đem người đưa về tận khu nhà chỗ Diệp Phồn ở. Diệp Phồn đứng dựa vào bờ tường ở hành lang, mỉm cười cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn cậu, cậu mau về nhà đi, không còn sớm, không nên để người nhà lo lắng." Lý Thiệu Quân nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ đem xe đạp khóa lại. Sau đó đi đến trước mặt Diệp Phồn, nói: "Xong rồi, mau lên đây tôi cõng cậu lên nhà, đứng đây lâu lại trúng gió". Diệp Phồn định cự tuyệt, nhà cậu ở tít trên tầng năm, chính cậu đi còn thấy mệt, huống chi Lý Thiệu Quân đi lên còn cõng thêm cậu. Nhưng nhìn lên ánh mắt kiên định của Lý Thiệu Quân, Diệp Phồn biết mình cự tuyệt cũng vô dụng, ngoan ngoãn ghé vào lưng Lý Thiệu Quân để hắn cõng lên lầu. Lên đến lầu 5, Lý Thiệu Quân để Diệp Phồn xuống, hắn cũng không có ý định vào nhà Diệp Phồn quấy rầy, sẽ lưu lại ấn tượng không tốt cho ba mẹ Diệp Phồn. Lý Thiệu Quân định chờ Diệp Phồn gõ cửa, có người ra mở thì hắn sẽ đi, kết quả chỉ thấy Diệp Phồn moi chìa khóa từ trong cặp sách ra, mở cửa, bên trong tối thui. Nhà Diệp Phồn không có ai! Lý Thiệu Quân tò mò, một bên giúp cậu đẩy cửa, một bên hỏi: "Ba mẹ cậu không ở nhà sao?" Diệp Phồn đặt chìa khóa trên tủ giày, gật đầu nói: "Ân, ba mẹ tớ hôm nay mang theo em trai, em gái tớ về quê ăn cỗ nhà họ hàng, phải hai ngày nữa mới trở về". Lý Thiệu Quân nhíu mày, kia chân Diệp Phồn khó đi lại, chẳng phải không ai chăm sóc sao. Lúc này hắn có chút tự trách mình đã đưa Diệp Phồn lên sân thượng, là hắn không cẩn thận, không chăm sóc tốt cho người ta, để người ta bị thương. Diệp Phồn mở tủ giày định lấy dép lê ra, ai dè vừa cong lưng "A!" một tiếng kinh hãi, cả người Diệp Phồn đã bị Lý Thiệu Quân chặn ngang bế lên. Cái này là kiểu bế công chúa! Diệp Phồn chấn kinh, nắm chặt áo trước ngực Lý Thiệu Quân, đôi mắt mở to khó hiểu nhìn hắn. Lý Thiệu Quân cúi đầu, âm thanh trầm thấp ôn nhu: "Cõng mỏi rồi, bây giờ ôm như vậy cho thuận tay." Lý Thiệu Quân dùng chân hất cửa nhà đóng lại. Ở nhà không ai nhìn thấy, tiểu ngốc hẳn không thẹn thùng nữa. Diệp Phồn trong đầu chỉ còn suy nghĩ là, sao ôm lên một cách nhẹ nhàng vậy? Dù gì Lý đồng học cũng sức lực lớn, cánh tay cơ bắp rắn chắc, hắn nhìn tuy cao gầy nhưng cũng nặng tám mươi cân, dễ như trở bàn tay bế cậu lên, thật sự khiến người ta hâm mộ. Cậu khi nào mới có thể một phát bế ngang Lý Thiệu Quân lên như vậy đây? ( ẻm mơ cái gì thế bà con ơi~~~~) Không chờ cậu nghĩ xong, Lý Thiệu Quân đã đem cậu đặt ngồi trên sô pha. Diệp Phồn vẫn là lần đầu tiên ngồi lên sô pha kiểu này, theo bản năng muốn đứng dậy lại bị Lý Thiệu Quân ngăn chặn. Lý Thiệu Quân nhíu mày: "Lộn xộn cái gì, không muốn cái chân lành lại à?" Thời điểm mỗi khi Lý Thiệu Quân nghiêm túc, Diệp Phồn đều thấy sợ, không phải cái kiểu sợ bị bắt nạt, mà giống như là giáo viên nghiêm khắc mắng học sinh làm sai chuyện hơn. Diệp Phồn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im. Lý Thiệu Quân đến tủ giày, theo Diệp Phồn miêu tả liền tìm được dép lê cho cậu, lại nhìn xung quanh nhà, không tìm thấy đồ vật mình cần, mở miệng hỏi: "Hòm thuốc nhà cậu chỗ nào?" Diệp Phồn cho rằng Lý Thiệu Quân muốn mình bôi thuốc, chỉ chỉ quầy TV "Hòm thuốc ở ngăn tủ bên dưới TV." Lý Thiệu đi đến khom người xuống mở ngăn tủ, lấy hòm thuốc ra, tìm một chút là thấy chai rượu thuốc xoa bóp bong gân, trật khớp. Tiếp theo hắn lại đi đến ban công hỏi khăn nào là khăn tắm của Diệp Phồn, cậu thấy có chút kì quái nhưng vẫn chỉ cho hắn. Hắn đem khăn bông ẩm ướt cùng chai rượu thuốc đên chỗ Diệp Phồn. Diệp Phồn duỗi tay nhận, nghĩ thầm Lý Thiệu Quân thật cẩn thận, còn có thể nghĩ đến trước khi bôi thuốc cũng cần sát trùng chân, cảm kích nói cảm ơn. Nhưng cậu vươn tay ra lấy khăn thất bại, kế tiếp càng làm cậu lắp bắp kinh hãi. Lý Thiệu Quân nửa quỳ trước mặt cậu, đặt rượu thuốc sang một bên, cầm khăn lông bắt lấy chân cậu giúp cậu cởi tất, một đôi chân tráng nõn nằm gọn trong tay Lý Thiệu Quân. Kỳ thật Diệp Phồn mảnh khảnh thế nào cũng là một nam sinh, suốt ngày chạy, chân cũng không có nhỏ, chính là vào trong mắt Lý Thiệu Quân lại trở thành tinh xảo đáng yêu. Diệp Phồn bị kinh hãi nói không nên lời, nhất thời não bộ đình chỉ, không thể phản kháng. Lý Thiệu Quân đem chân Diệp Phồn đặt trên đầu gối của mình, cẩn thận nhẹ nhàng giúp cậu lau qua, từ đầu ngón chân nhỏ nhắn đến gót chân đều không bỏ qua. Lúc Diệp Phồn phản ứng lại, khuôn mặt nháy mắt liền đỏ lên, cậu không biết vì cái gì, động tác của Lý Thiệu Quân làm cậu cảm thấy... loại cảm giác như là thẹn thùng. Nhưng mà Lý Thiệu Quân vẫn chuyên tâm, rất cẩn thận, ánh mắt chăm chú, ai không biết còn tưởng hắn đang làm bài thi. Diệp Phồn định đem chân rút về, lại bị bàn tay to của Lý Thiệu Quân ngăn chặn. Chỉ thấy Lý Thiệu Quân có chút không vui: "Chân đừng lộn xộn, không muốn nó khỏi à?" Diệp Phồn đang nghĩ có phải trong lòng mình có phải đầu óc không trong sáng hay không, luôn hiểu sai, Lý đồng học là người nhiệt tình, làm người tốt tới cùng. (Em có suy nghĩ ko trong sáng kia mới bình thg, đừng trì độn nghĩ anh công của e tốt nha, bị người ta bắt cóc vẫn còn giúp ng ta đếm tiền...) Hai người ngồi cùng bàn lại là bạn tốt nên giúp mình lau chân thật sự không có ý khác, Diệp Phồn nhấp môi nói: "Lý Thiệu Quân, không cần phiền toái cậu như vậy, tớ tự mình làm là được." Lý Thiệu Quân căn bản không thèm nghe, chỉ ngẩng đầu nói: "Sẽ hơi đau đấy, cố chịu đi." Lý Thiệu Quân đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay xoa đều, sau đó một tay bắt lấy cổ chân, một tay bắt đầu xoa mắt cá chân Diệp Phồn. Tay vừa chạm lên, Diệp Phồn đau đến suýt khóc, không phải hơi đau mà là phi thường đau! Bất quá vì không muốn Lý Thiệu Quân lo lắng nên cũng không dám kêu, làm một bộ nam tử hán đổ máu không đổ lệ, cắn môi kìm nén. Cũng may Lý Thiệu Quân cẩn thận, nhìn Diệp Phồn đổ mồ hôi lạnh, liền dừng lại, nghiêng người tới gần sô pha nói: "Đừng cắn chính mình, tựa vào vai tôi mà cắn, tôi không sợ đau." Bởi bì Lý Thiệu Quân cao cho nên có ngồi xuống thì Diệp Phồn chỉ cần hơi cong người về phía trước là có thể vùi mặt trên vai hắn. Diệp Phồn thật sự là quá đau, được người an ủi như vậy, cũng không thèm kiên trì cái gì yếu đuối với không yếu đuối, nam tử hán với không nam tử hán, đầu liền tựa vào vai Lý Thiệu Quân chờ đau. Đồ ngốc này như thế nào lại sợ đau như vậy, Lý Thiệu Quân thực đau lòng, nhưng không có biện pháp, chỉ có xoa rượu thuốc thì mới mau khỏi, lực trên tay nhẹ hơn một chút nhưng Diệp Phồn vẫn đau đến ứa mồ hôi lạnh, cuối cùng nhịn không được thật sự cắn xuống bả vai người kia. Trên vai đau lại làm Lý Thiệu Quân dễ chịu đi rất nhiều, ít nhất hắn có thể cùng Diệp Phồn chia sẻ đau đớn.
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 19 Thật vất vả mới xoa rượu thuốc xong, Diệp Phồn nước mắt nước mũi đều tuôn ra. Cơn đau tới nhanh mà đi cũng nhanh, đau đớn qua đi chính là nơi xoa rượu thuốc bắt đầu nóng rát, bất quá lúc xoay cổ chân không còn khó khăn như lúc nãy nữa, nhẹ nhàng rất nhiều. Lý Thiệu Quân lấy khăn giấy giúp Diệp Phồn lau cái trán đầy mồ hồi, hỏi: "Cậu sợ đau như vậy sao?" Diệp Phồn cũng không sợ bị chê cười, thẳng tắp gật đầu nói: "Từ nhỏ liền có tật xấu này, dây thần kinh cảm giác đau rất mẫn cảm". Lý Thiệu Quân nghe thế liền nghĩ sao dây thần kinh tình cảm không mẫn cảm một chút. Hắn nghĩ về sau không thể làm Diệp Phồn bị thương, còn định là có nên dẫn cậu tìm chuyên gia khoa thần kinh để khám xem sao. "Ân, có tôi ở đây, về sau không để cho cậu chịu đau". Lý Thiệu Quân phi thường trịnh trọng hứa hẹn. Diệp Phồn sợ đau, nhưng nhiều năm như vậy cũng thành quen, nghe vậy thật cảm kích nói: "Không sao, va va đập đập khó tránh khỏi, nhịn một chút là được, cậu đừng lo lắng quá". Lý Thiệu Quân đột nhiên cảm thấy vô cùng nhụt chí, cậu ta sao lại không hiểu phong tình vậy chứ, không phải lúc này nên cảm động ôm chầm người ta sao? Diệp Phồn nghĩ Lý Thiệu Quân không cần lo cho cậu nữa, bèn khuyên hắn "Lý Thiệu Quân, hôm nay cảm ơn cậu, bây giờ không cần lo cho tớ nữa đâu, mau về nhà đi, về muộn quá sẽ không an toàn". Lý Thiệu Quân có chút sinh khí, Diệp Phồn như thế nào đã định đuổi hắn đi. Giơ tay nhìn đồng hồ, Lý Thiệu Quân lại đưa tay tới trước mặt cho Diệp Phồn xem: "Nhìn đi, mới có 7 rưỡi, không muộn, cậu liền định đuổi tôi đi nhanh vậy sao?" Diệp Phồn vội vàng trả lời: "Không phải như vậy, tớ thật sự thấy về muộn không an toàn". Cậu thật sự rất lo lắng cho an toàn của Lý Thiệu Quân! Người nào đó sắc mặt tốt hơn, cười xấu xa nói: "Cậu là sợ cậu không an toàn hay sợ tôi không an toàn chứ? Ân?" "Đương nhiên là cậu không an toàn, tớ ở nhà như thế nào lại không an toàn được chứ". Diệp Phồn chớp chớp mắt, rất đương nhiên trả lời. Lý Thiệu Quân cười nhẹ hai tiếng, xoa xoa đầu Diệp Phồn, nói: "Cậu như thế nào lại không lo lắng cho an toàn chính mình, ai dám làm gì tôi chỉ sợ kẻ đó khẳng định muốn xúi quẩy". "Tớ không an toàn?" Diệp Phồn trừng lớn mắt, chỉ vào chính mính có điểm không rõ, ngày thường cậu ở nhà một mình cũng không sợ hãi, ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhàng, huống chi giờ có Lý Thiệu Quân ở đây, càng có cảm giác an toàn. Bất đắc dĩ cười cười nhìn bàn ăn trống không, nghĩ Diệp Phồn chắc chắn đói bụng "Buổi tối muốn ăn cái gì?" Diệp Phồn lúc này mới nhớ ra hai người còn chưa có ăn cơm, cậu vốn tính ăn màn thầu với uống nước sôi là xong bữa. Hiện tại Lý Thiệu Quân hỏi cậu , cậu ngại phải nói thẳng, do dự một chút liền nói: "Tớ lát nữa tùy tiện nấu thôi, ăn no là được". La Tú Hoa cùng Diệp Đức Toàn mỗi lần về quê đều không để lại tiền cho Diệp Phồn, dù sao trước kia không cho thì cậu cũng không chết đói. Lý Thiệu Quân nghe Diệp Phồn nói đối phó như vậy, chân mày cau lại, khó trách gầy như thế, sẽ không định ăn cái thứ màn thầu khô cằn kia đi! Sau đó đi thẳng vào bếp, bật đèn, phòng bếp thực nhỏ, ngoài cái tủ lạnh, chỉ có một một bồn rửa, một cái thớt gỗ treo trên tường, tiếp theo chính là bệ bếp, đối diện là trạm bát, thập phần đơn sơ. Hắn lại mở tủ lạnh ra nhìn, rỗng tuếch, nhưng thật ra sâu bên trong còn có một túi màn thầu, hắn cảm thấy có điểm không xong, Diệp Phồn sẽ không phải mỗi ngày đều ăn mấy cái đồ này đi. Tìm tòi một phen, mới tìm được trong bếp còn ít mì, hai quả trứng, hai trái cà chua, một ít rau xanh lá úa gần hết. Lý Thiệu Quân từ trong bếp ngó ra, nói với Diệp Phồn: "Trong bếp không còn gì, chỉ có thể nấu hai bát mì sợi, tôi tay nghề cũng tàm tạm, hi vọng cậu không ghét bỏ". Diệp Phồn định mở miệng từ chối, nhưng lời Lý Thiệu Quân cũng không phải là hỏi ý kiến gì, cơ hội cự tuyệt liền không có. Chỉ có thể ngượng ngùng cảm kích gật đầu: "Được mà, tớ cũng không kén ăn". "Vậy cậu cứ xem TV hoặc xem sách, chắc cũng mất mười phút". Nói xong, Lý Thiệu Quân liền quay vào bếp, đem cửa bếp đóng lại, mở ống khói ra. Tuy cửa đóng chặt, nhưng Diệp Phồn dường như vẫn cảm nhận được thân ảnh đang bận rộn của Lú Thiệu Quân, khóe miệng không tự giác cong lên, trong lòng đều là ấm áp. Cậu không xem TV mà lấy sách vở ra, nhanh chóng lướt qua một lượt công thức cơ bản, các đề bài biến hóa như thế nào thì cũng đều là dựa trên cơ sở các công thức đơn giản này mà ra, cậu còn đem những ý trọng điểm của môn văn có khả năng sẽ gặp trong kì thi liệt kê lại, đợi lát nữa chỉ một lần nữa cho Lý Thiệu Quân. Trước kì thi xem lại kiến thức vẫn rất hữu dụng, sẽ không quá khẩn trương, cũng sẽ không làm mình chủ quan, bảo trì trạng thái học tập vẫn là quan trọng nhất. Lý Thiệu Quân rửa tay sạch sẽ, lưu loát đem đồ rửa sạch, tay cầm dao hai ba phát liền cắt gọn cà chua, rau xanh rửa sạch, lá khô héo đều giũ sạch, tiếp theo dập tỏi, phi tỏi trong chảo nóng. Đem tỏi phi vàng cùng với rau rủ cắt xong thả vào nồi, cho lửa lớn rồi xào lên. Chờ trong nồi truyền ra mùi hương, lại cho thêm cà chua vào xào, thẳng đến xuất hiện nước màu đỏ từ cà chua, lại cho thêm vào một muỗng đường, xào đều lên mới cho nước vào nồi, đạy nắp chờ nước sôi. Lý Thiệu Quân đem mì thả vào nồi, dùng chiếc đũa nhẹ đảo một hồi, nhìn sợi mì quyện trong nước dùng, lại đậy nắp lại, một lúc sau mở ra, hương thơm nồng nàn phảng phấy, đem muối rắc vào, khuấy đều rồi tắt bếp. Đem nồi ra khỏi bếp, lại chiên thêm hai quả trứng, rồi đổ một chút nước sốt lên. Chờ một hồi cho khói dầu bay hết qua ống khói mới mở cửa bếp ra, liền nhìn thấy Diệp Phồn một mình nghiêm túc đọc sách, còn đặt bút ghi chép. Diệp Phồn lúc nghiêm túc thực hấp dẫn, Lý Thiệu Quân đặt mì sợi cùng trứng trên đặt lên bàn, tiếp theo đi đến trước mặt người đang nghiêm túc đọc sách, lấy sách từ trong tay cậu, sủng nịch ôn nhu nói: "Hay thật, cậu đọc sách cũng thật chú tâm, cũng chưa ngửi được mùi thơm sao?" Ngắm tôi mà nghiêm túc vậy thì tốt rồi! Trong lòng ai đó không khỏi bồi thêm một câu. Diệp Phồn lập tức hít sâu một hơi, cảm thán nói: "Oa thơm quá, làm tớ đói bụng đều chảy cả nước miếng rồi đây". Đôi mắt lấp lánh mở to một bộ dáng kinh ngạc, thất sự rất giống như đang lấy lòng người ta. Lý Thiệu Quân cười nói "Cậu kỹ thuật diễn cũng tệ quá đi, bất quá tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận, ăn thôi". Nói xong, đôi tay hắn lại bế ngang Diệp Phồn lên đi tới trước bàn ăn, đem cậu đặt lên một chiếc ghế. "Oa, Lý Thiệu Quân, cậu thật lợi hại, đây khẳng định ăn rất ngon!" Diệp Phồn thấy mỹ vị trên bàn, lúc này mới chân chính kinh hỉ cùng kinh ngạc. Cậu thực sự không nghĩ tới Lý Thiệu Quân lại biết nấu ăn thế này, đúng là càng tiếp xúc thêm cậu càng thấy hắn có thật nhiều ưu điểm, một bát mì sợi đơn giản mà hắn có thể làm đến mỹ vị như vậy. "Cậu thích là tốt rồi, vẫn còn nóng, ăn từ từ thôi". Lý Thiệu Quân đem chiếc đũa đưa cho Diệp Phồn, lại hảo tâm nhắc nhở, còn đem trứng chiên gắp vào bát cho cậu. Diệp Phồn nhìn động tác của Lý Thiệu Quân, lại nhìn trên đĩa còn một miếng trứng, liền gắp cho Lý Thiệu Quân, cười tủm tỉm nói: "Cậu cũng ăn đi". Hai người đều đói bụng, tuy rằng bữa ăn đơn giản nhưng lại ăn đến thật sự hạnh phúc. Đặc biệt là Diệp Phồn, cậu sau khi lớn lên, lần đâu tiên mới thấy ở trong căn nhà này có cảm giác ấm áp của gia đình. Lý Thiệu Quân ngồi đối diện Diệp Phồn, thời điểm lơ đãng ngẩng đầu, thấy trên tường phía sau Diệp Phồn treo một bức tranh sơn dầu, đây là thứ duy nhất từ lúc Lý Thiệu Quân tiến vào nhà cảm thấy có giá trị. Hắn cảm thấy bức họa có chút quen mắt, giống như đã nhìn qua ở đâu, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra. Diệp Phồn theo ánh mắt Lý Thiệu Quân cũng quay ra sau nhìn nhìn, hỏi: "Cậu thích bức tranh này?" Lý Thiệu Quân qua loa nói: "Bức họa này cũng bình thường". Diệp Phồn cười cười hai cái nói: "Cái tranh này là bằng hữu của mẹ tớ đưa, nghe bà nói người kia thấy nó cũng cũ rồi liền cho bà, mà cái đó là tớ treo lên". Lý Thiệu Quân sáng tỏ gật đầu, đem tầm mắt từ bức họa dời đi, chuyên tâm ăn mì cùng Diệp Phồn. Chờ thu dọn mọi thứ xong thì đã qua một tiếng. Diệp Phồn gặp cái nan đề chính là tắm rửa. Cậu định chờ Lý Thiệu Quân rồi mới tắm rửa, chân cậu kỳ thật bây giờ vẫn còn đi lại được, chỉ là cần cẩn thận một chút. Nhưng là Lý Thiệu Quân một chút cũng không có ý định rời đi. Cậu cũng không thể nói với người ta là cậu về đi, tớ muốn tắm rửa được! Vốn dĩ sự tình thật bình thường, đột nhiên lại vô cùng thẹn thùng không dám mở miệng. Quả thật có cái gọi là tâm linh tương thông, Lý Thiệu Quân cũng nghĩ đến vấn đề này, thời tiết hiện tại khá nóng, không tắm rửa là không được. Chính là để Diệp Phồn một mình tự đi tắm hắn có điểm không yên tâm. Lý Thiệu Quân hỏi: "Diệp Phồn, cậu muốn đi tắm rửa không, để tôi giúp cậu tắm xong mới đi về". Bạn học Lý thề là lúc nói câu này, trong đầu không hề có ý nghĩ gì khác, ngày trước còn ở nước ngoài, đi tắm thì cũng toàn một phòng đàn ông. Diệp Phồn cũng không nghĩ gì, hai thằng con trai tính là cùng nhau tắm cũng chẳng sao, chính là tưởng tượng đến mình cả người trơn bóng đứng trước mặt Lý Thiệu Quân liền đột nhiên lắc đầu, cậu vội vàng cười hai tiếng pha trò "Ha ha, không cần, cái này tớ tự làm được mà". "Cậu như thế nào tự mình tắm được, đi lại thì không tiện, phòng tắm thì trơn ướt, không cẩn thận té ngã lần nữa thì làm sao?" Lý Thiệu Quân thực không tán đồng nói. "Không sao, tớ đem ghế vào trong ngồi là được rồi". Diệp Phồn cái khó ló cái khôn, nghĩ ra biện pháp này, còn tắm thì chỉ cần dùng vòi hoa sen. Lý Thiệu Quân có điểm khó hiểu, Diệp Phồn có gì mà cứ phải kháng cự mình "Tôi giúp cậu tắm cũng không có gì, lúc trước chỗ tôi ở, mọi người đều cùng nhau tắm chung." Khi còn nhỏ, ba hắn dẫn hắn đi qua vài lần trong quân doanh. Hắn híp mắt, nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn, xấu xa nói: "Hay là, cậu có cái bí mật gì không thể cho ai biết?" "Không có, tớ chỉ là không có thói quen, thật sự, tớ tự tắm được". Diệp Phồn nói chuyện đều mang theo điểm khẩn cầu, Lý Thiệu Quân có thể không có suy nghĩ gì, nhưng cậu lại làm không được, sợ chính mình lại làm gì xấu mặt. Biết Diệp Phồn đây là xấu hổ, Lý Thiệu Quân nhìn cái dạng này của cậu cũng không nhẫn tâm ép buộc, đành phải nói: "Được, nhưng tôi sẽ ở bên ngoài đợi cậu, nếu có việc gì liền kêu tôi". Lý Thiệu Quân giúp Diệp Phồn lấy quần áo trong cái tủ giản dị ở phòng khách, lại lấy màng giữ thực phẩm giúp cậu bao lại cái chân, đem đồ vật vào phòng tắm, cuối cùng mới ôm cậu vào. Diệp Phồn vẫn luôn cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn, cậu sợ chính mình sẽ nhịn không được mà thẹn thùng, mặt phát hồng. Diệp Phồn ở trong phòng tắm tắm rửa, Lý Thiệu Quân liền dựa vào trên cửa phòng tắm. Bên trong tiếng nước xôn xao, kính mờ ảo hiện lên thân ảnh mông lung của Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân bình tĩnh nhìn tường, không cho đôi mắt mình ngắm loạn, chính là tiếng nước ào ào vẫn truyền đến lỗ tai hắn. Giờ phút này hắn liền muốn biết làm thế nào để thanh tâm, hắn nhất định sẽ niệm hai trăm lần! Thật vất vả chờ Diệp Phồn, sau khi cậu mặc quần áo xong, Lý Thiệu Quân mới đi vào đem người ôm ra ngoài, trên người còn vương một cỗ xà phòng thanh mát. Sau khi tắm rửa xong, nước da trắng nõn của Diệp Phồn còn hồng hồng mang theo chút hơi nước, hấp dẫn Lý Thiệu Quân không dời mắt được. Diệp Phồn toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, hiện tại mọi việc cũng xong xuôi, cậu lại muốn Lý Thiệu Quân nhanh trở về nhà, chính là không biết làm sao Lý Thiệu Quân lại nhìn cậu chằm chằm. Điều này làm cho tâm tình Diệp Phồn vừa mới bình tĩnh lại bị dọa nhảy dựng lên, đúng lúc này di động của Lý Thiệu Quân vang lên. Lập tức đem không khí ban nãy trong phòng đánh vỡ, Lý Thiệu Quân đứng dậy, đem điện thoại lên tai, tiếp điện thoại, cũng không có lên tiếng. Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia Ngũ quản gia lập tức sốt ruột nói ra sự tình. "Thiếu gia, cậu mau về nhà, trong nhà có trộm rồi!" Lý Thiệu Quân nhíu mày, tên trộm nào mà có năng lực trộm được nhà hắn vậy, trấn định nói: "Ngũ thúc, đừng hoảng hốt, chờ cháu trở về lại nói". Sau đó liền đem điện thoại tắt đi. Diệp Phồn thấy hắn sau khi nghe điện thoại xong liền nhíu mày, xem ra là có việc gấp, liền nói: "Nhà cậu có việc thì cứ về trước đi, đừng làm người nhà lo lắng, tớ bây giờ tự mình đi lại được rồi, chân không còn đau nữa, nếu có gì không được tớ lại kêu hàng xóm, ở nơi này cách âm không tốt, kêu hai, ba lần liền được". Lý Thiệu Quân vẫn còn chưa yên tâm hỏi: "Nếu không để tôi ôm cậu về phòng đã". Ở cái nhà này có phòng nào thuộc về cậu chứ, chỉ có cái ghế dài này coi như là chỗ ngủ, Diệp Phồn lắc đầu: "Không cần, phòng ở ngay kia, tớ dựa vào ghế là đến. Hiện tại cậu cần về nhà, ở lại muộn hơn thật sự không an toàn chút nào". Khó khăn lắm cậu mới dùng được ngữ khí nghiêm túc nói với Lý Thiệu Quân, lần này mà hắn lại không ngoan ngoãn về nhà, Diệp Phồn liền phải sinh khí. "Ngày mai thi, chúng ta đều nên đi ngủ sớm một chút, bằng không không có tinh thần, ngày mai gặp lại, Lý Thiệu Quân!" Diệp Phồn thấu hắn nhíu mày do dự, vì thế tiếp tục khuyên. Lý Thiệu Quân tuy rằng rất muốn lưu lại, chính là biết rằng mình cứ tiếp tục ở lại sẽ quấy rầy Diệp Phồn. Diệp Phồn hiện tại còn chưa có toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, không thể nóng vội. Ngày mai nếu chân Diệp Phồn còn chưa khỏi, dứt khoát mời giúp việc tới giúp đỡ cậu. Lý Thiệu Quân nghe Diệp Phồn nhiều lần cam đoan đảm bảo an toàn mới bắt đầu rời đi, ra đến cửa lại quay đầu lại nhìn Diệp Phồn nói: "Tôi đi đây, sáng mai cũng đừng xuống lầu, chờ tôi tới đón cậu!" Sau khi từ biệt, Lý Thiệu Quân muốn đóng cửa lại, Diệp Phồn thét lên " Lý Thiệu Quân, đợi đã..." Lý Thiệu Quân có chút vui sướng quay đầu lại, cho rằng Diệp Phồn muốn hắn ở lại đâu, kết quả Diệp Phồn chỉ giơ quyển sổ lên, dặn dò: "Đừng quên xem lại những điểm quan trọng, trước khi ngủ nhìn qua cũng được". Buông sách trong tay, Diệp Phồn cười hiện lên hai lúm đồng tiền, nói: "Còn có, đi đường chú ý an toàn!" Lý Thiệu Quân vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười gật đầu: "Hẹn mai gặp, nhớ chờ tôi". Nói xong liền đóng cửa lại, đi xuống lầu. Diệp Phồn nhìn cửa đã đóng chặt, nhẹ giọng nói: "Ân, tớ chờ cậu." Lý Thiệu Quân trở lại khu biệt thư, Ngũ quản gia liền vội vàng tới tìm hắn. "Ngũ thúc, đừng gấp, cứ chậm rãi nói, chuyện này là sao?" Lý Thiệu Quân không chút hoang mang hỏi. Ngũ thúc móc từ trong túi ngực tây trang một chiếc khăn, lau mồ hôi, nói: "Chúng ta ngày thường đều ở đây, hôm nay tôi đi sang khu biệt thự bên kia xem xét, hai khu này đều trang trí dựa theo ý chủ tịch". Tạm dừng một chút, Ngũ quản gia lại nói: "Tôi hôm nay qua căn bên kia xem có gì cần đổi mới, kết quả phát hiện bên kia bị thiếu hụt mất vài đồ vật, đồ bị mất quý nhất chính là một bức tranh, căn cứ theo ký lục bên đấy nói thì, khung tranh này bị hư nên đem đi tu sửa. Tôi hôm nay đi kiểm tra, phát hiện bức họa được treo trên tường đó không phải đồ thật, nó chỉ là đồ dỏm mua mất vài chục đồng ngoài chợ". Lý Thiệu Quân nhíu mày, rõ ràng là trong nhà có kẻ trộm, hỏi: "Bức họa này, giá trị khoảng bao nhiêu?" Ngũ thúc nghĩ nghĩ trả lời: "Cái bức kia treo ở hành lang tầng hai, gần góc tường đi vào thư phòng. Tiểu thiếu gia, cậu cũng nhìn qua, ở nhà này cũng treo một bức giống vậy, dù không quý giá lắm thì cũng phải năm sáu vạn". Tuy rằng đối với Thiệu gia,, năm sáu vạn không đáng là bao, chính là cũng không thể tự dưng để gió thổi đi, đồ vật không thể nói không thấy liền không thấy là xong. Căn cứ lời của quản gia, Lý Thiệu Quân cẩn thận hồi tưởng, nhớ tới bức họa kia. Đôi mắt hẹp dài lập tức nheo lại, bức họa này hắn ở nhà Diệp Phồn cũng nhìn thấy, khó trách lúc đó cảm thấy quen mắt.
|