Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái
|
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 20 Tuy rằng bức họa nhà Diệp Phồn cùng bức họa bị mất là giống nhau, điều này cũng không thể chứng minh bức họa ở nhà Diệp Phồn là bức họa bị mất trộm được. Lý Thiệu Quân bình tĩnh nghĩ. Đối chiếu với các đồ vật trong nhà Diệp Phồn, nếu bức họa đó là hàng thật, kia tuyệt đối là món đồ xa xỉ đối với họ. Diệp Phồn nói bức họa kia là của một bằng hữu mẹ cậu ấy cho, nếu là sự thật, người này quả thật là một người hào phóng. Lý Thiệu Quân tay chống cằm suy nghĩ một phen, mới mở miệng hỏi: "Ngũ thúc, trong việc này bác có nghi ngờ ai không?" Ngũ thúc gật đầu, nhìn nhìn bốn phía, phân phó người hầu đều đi ra ngoài, sau đó mới cúi đầu ở bên tai Lý Thiệu Quân nói: "Tôi hoài nghi người phụ trách vệ sinh ở khu bên ấy, tên là La Tú Hoa". Ngũ quản gia không phải người thường, đã đi theo bà ngoại hắn trong công việc của tập đoàn nhiều năm, lại là người có bản lĩnh, nếu ông đã nói là người này, khẳng định chính là người này. Lý Thiệu Quân lại hỏi: "Kia chồng của bà ta họ gì?" Ngũ thúc tiếp tục trả lời: "Chồng người này họ Diệp, người này cũng làm vườn ở đó, theo tôi biết đây là một người thành thực". Ngũ thúc là người nhất định sẽ không bỏ qua người xấu nhưng cũng sẽ không oan uổng người tốt. Chồng La Tú Hoa họ Diệp, cái này thật trùng hợp, Lý Thiệu Quân cau mày, bình tĩnh hỏi: "Ngũ thúc, đôi vợ chồng này có con cái gì không?" Ngũ thúc sờ sờ râu, nghĩ nghĩ, không quá mức xác định nói: "Nghe nhóm bảo mẫu nói là có ba đứa nhỏ, con cả học trung học, con thứ là nữ oa mười tuổi, đứa út là nam hài, nghe nói tiểu nhi tử này vô cùng được chiều chuộng." Vừa nghe như vậy, Lý Thiệu Quân có trực giác Diệp Phồn chính là đứa con lớn của hai người này, sự tình lại trở nên phức tạp. Quản gia xem sắc mặt tiểu thiếu gia ngưng trọng, nghĩ đến chuyện này làm cho hắn mất hứng liền đề nghị nói: "Thiếu gia, chúng ta có cần báo cảnh sát không, tội này đều có thể bị bỏ tù, ít nhất cũng 3 năm tù." Căn cứ tình huống Ngũ thúc nói, Lý Thiệu Quân đoán chừng kẻ này nhất định sẽ lại xuống tay lần nữa. Nhưng hắn cũng băn khoăn, dù sao La Tú Hoa kia có khả năng là mẹ Diệp Phồn, nếu báo cảnh sát, chuyện này mở ra, đối với Diệp Phồn sẽ chịu tổn thương rất lớn. Lý Thiệu Quân nhìn thoáng qua quản gia bình tĩnh an bài: "Ngũ thúc, tạm thời không cần báo cảnh sát, trước cứ đem chứng cớ giữ lại, đem khu nhà bên kia đều lắp thiết bị theo dõi ở các góc chết, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, đừng lan truyền tin tức hôm nay bác đi kiểm tra đồ vật, cũng đừng bảo bị thiếu mất đồ gì, tình huống tiếp theo bác theo dõi rồi báo cho cháu biết, cháu sẽ có định đoạt." Ngũ thúc cung kính gật đầu, trong mắt đều là tán thưởng, tiểu thiếu gia mới từng này tuổi đã có thể bình tĩnh như vậy, còn có khí thế uy nghiêm. Tuy rằng không biết tiểu thiếu gia không cho ông báo cảnh sát là có dụng ý gì, nhưng ông tin tưởng tiểu thiếu gia có thể giải quyết chuyện này, không hổ là người thừa kế Thiệu gia. Nếu thiểu thiếu gia có fan hâm mộ, Ngũ quản gia tuyệt đối là một fan trung thành trong đó. Ngũ quản gia dời đi, Lý Thiệu Quân bắt đầu nghiến răng, trong mắt là ánh lửa phẫn nộ. Thiệu gia cấp tiền cho người làm công cũng không thấp, bọn họ ở Lâm thành có thể nói là số một số hai về việc có đãi ngộ tốt đối với người làm, thậm chí bảo hiểm cũng đều mua cho, bao nhiêu người hâm mộ muốn chen vào làm. Nhưng điều hắn phẫn nộ nhất chính là La Tú Hoa đã là mẫu thân của ba đứa nhỏ. Bà ta rõ ràng không cần phải lo ăn lo mặc, mà lại còn làm việc này liệu có nghĩ đến các con mình, nếu bà ta bị bắt, Diệp Phồn thân là con cả trên vai sẽ gánh nhiều trọng trách. Lâm thành lớn như vậy, đặc biệt chuyện này lại liên quan đến Thiệu gia, chuyện này mà truyền ra không quá một ngày mọi người đều biết, như vậy Diệp Phồn ở trường học làm sao sống yên. Hắn không muốn Diệp Phồn phải chịu một chút tổn thương nào. Chuyện này chỉ có thể lén giải quyết, tốt nhất là giải quyết dưới tình huống Diệp Phồn còn chưa biết gì. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều muốn sẽ cùng Diệp Phồn đối mặt. Lý Thiệu Quân trở về phòng tắm rửa một hồi, nhìn thời gian không còn sớm tính lên giường nghỉ ngơi. Vừa nằm lên giường, hắn lại nghĩ tới lời Diệp Phồn trước lúc hắn rời đi. Diệp Phồn không ngại phiền toái giúp hắn khoanh vùng những điểm quan trọng cần xem, không thể cô phụ tấm lòng này, hắn liền lập tức đứng lên, lấy sổ mở ra xem những tổng kết quan trọng Diệp Phồn làm giúp hắn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phồn sau một đêm ngủ thật thoái mái từ từ tỉnh lại, hoạt động một chút mắt cá chân, phát hiện không còn đau, đi đường cũng có thể dùng sức, chỉ cần không chạy hoặc đi quá nhanh là được. Làm cho tâm tình sáng sớm càng thêm sung sướng. Tuy rằng hôm qua Lý Thiệu Quân dặn cậu ở trong nhà chờ, nhưng bây giờ chân cậu đã không có việc gì, có thể đi xuống đoạn đường bọn họ hay hẹn nhau đứng đợi. Rửa mặt xong, kiểm tra lần nữa các dụng cụ học tập, Diệp Phồn đeo túi vải trên lưng đi xuống lầu, tâm tình tốt, từng tiếng bước chân nghe cũng thực vui. Lý Thiệu Quân đem bữa sáng bảo mẫu đã chuẩn bị tốt cho hắn nhét vào trong bao, sau đó liền phi xe đến nhà Diệp Phồn. Nhưng hắn từ xa liền thấy được thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi bình thường bọn họ vẫn hẹn nhau. Ân, Diệp Phồn đôi khi thật sự không ngoan, còn tưởng rằng buổi sáng hắn sẽ có phúc lợi ôm công chúa chứ. Lý Thiệu Quân dừng xe, nhíu mày trừng mắt Diệp Phồn "Không phải bảo cậu ở nhà chờ tôi sao?" Diệp Phồn tâm tình tốt, ngược lại vui cười trả lời: "Sáng sớm không cần nhíu mày như vậy, không đẹp trai chút nào, chân của tớ đã tốt lắm rồi, nên muốn đi xuống đây đợi cậu, còn có thể hít thở không khí sáng sớm". Sợ Lý Thiệu Quân không tin, cậu còn hoạt động cái chân bị thương. Lý Thiệu Quân nhìn ra tâm tình Diệp Phồn đang rất tốt, liền cũng cảm thấy tốt hơn, đối với chuyện cậu không nghe lời cũng không sinh khí. Để Diệp Phồn lên xe hắn liền phi một mạch đến trường. Kì thi giữa kì coi như là một kì thi lớn, hơn nữa còn là kì tuyển sinh chung, nhà trường rất coi trọng, dựa theo thứ hạng mọi năm mà chia phòng. Diệp Phồn ngồi ở phòng thứ nhất, Lý Thiệu Quân không có thứ hạng liền bị xếp ở phòng cuối cùng, hai phòng cách nhau rất xa, Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân hẹn nhau gặp mặt tại lầu một của khu mình học. So với chính mình, Diệp Phồn càng thêm lo lắng cho Lý Thiệu Quân. Trước khi đi vào phòng thi, Diệp Phồn luôn dặn dò xem Lý Thiệu Quân mang đủ dụng cụ chưa. Cậu mở balo lôi ra xem, thấy bên trong có bút chì, bút máy, tẩy thước, bút xóa đều có đem thì mới yên tâm đóng khóa lại. Xem Diệp Phồn còn khẩn trương hơn hắn, Lý Thiệu Quân không khỏi mỉm cười. Lý Thiệu Quân: "Cậu đã kiểm tra tới ba lần rồi, đừng quá khẩn trương". Diệp Phồn mới liếc hắn một cái: "Tớ mới không có khẩn trương, tớ là lo lắng cho cậu mang thiếu đồ này nọ, nhớ kĩ muốn bảo trì tâm trạng ổn định, đem cuộc thi..." "Đem cuộc thi như đề luyện tập hàng ngày mà làm, yên tâm, có cậu dạy, còn sợ tôi làm bài không tốt sao? Cậu không có tin tưởng vào tôi thì cũng phải tin tưởng vào mình chứ". Lý Thiệu Quân đánh gãy lời cậu nói, lại nói thêm vài câu, lưu loát như nước chảy mây trôi. Diệp Phồn sợ mình đả kích đến hắn, vội vàng cổ vũ nói: "Tớ đối với cậu rất tin tưởng, chỉ định nói để cậu rõ hơn thôi". Lý Thiệu Quân nhéo mũi Diệp Phồn, còn thật sự nói: "Tiểu lão sư của tôi, biết cậu lo lắng, nhưng cam đoan sẽ không để cậu thất vọng, nhưng đừng để vì lo lắng cho tôi rồi mất tinh thần biết chưa". Diệp Phồn đối với thực lực của mình đương nhiên là tự tin, lúc phụ đạo cho Lý Thiệu Quân chính mình cũng củng cố không ít, kì thi giữa kì lần này cậu vô cùng có niềm tin. Cậu chỉ là không yên lòng cho Lý Thiệu Quân. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiệu Quân cố gắng, cậu đều nhìn thấy, Diệp Phồn chỉ sợ mình giảng không tốt làm ảnh hưởng đến hắn. Hiện tại nhìn hắn tự tin như vậy, Diệp Phồn cũng rất vui mừng, bản thân cũng có tin tưởng đối với Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân ngoài miệng nói Diệp Phồn đừng vì hắn mà lo lắng, kì thật trong lòng thật sự thích bộ dáng Diệp Phồn vì hắn mà khẩn trương. Nhưng hắn cũng không muốn Diệp Phồn tâm lí bị ảnh hưởng, nhìn nhìn đồng hồ, thời gian sắp đến, nhắc nhở Diệp Phồn "Sắp đến giờ vào phòng rồi, cậu mau đi đi". Diệp Phồn đối hắn nói cố lên, rồi chính mình đi lên lầu trên. Nhìn theo bóng dáng Diệp Phồn biến mất, Lý Thiệu Quân mới vào phòng học, đem balo đặt ở khu để đồ bên phải bục giảng, lấy dụng cụ rồi tìm vị trí của mình ngồi xuống. Bởi vì phòng thi của Lý Thiệu Quân đều là những học sinh kém cỏi nhất, đại bộ phận đều là mấy tên côn đồ bộ dáng cà lơ phất phơ, thậm chí có kẻ còn không thèm đi thi. Người ngồi sau Lý Thiệu Quân gõ lên ghế của hắn, dáng vẻ lưu manh nói: "Uy, bạn hữu, vừa rồi tên bạn ở ngoài của ngươi thật dong dài không khác gì bà mẹ, ngươi không phiền nhưng ta thấy phiền chết đi được". Lý Thiệu Quân quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, cho người kia một ánh mắt cảnh cáo câm miệng. Người của hắn, khi nào thì đến phiên người khác lắm miệng. Nam sinh ngồi sau kia cũng không nghĩ tới tên tiểu tử cười ôn hòa này cư nhiên hung dữ như vậy, không phục định phát hỏa, nhưng nhìn đối phương thể hình cao to, theo bản năng cảm thấy chính mình không thể trêu vào, tỉnh táo sờ sờ mũi, câm miệng không thèm nhắc lại. Diệp Phồn đến phòng thi ngồi vào bàn đầu, vị trí gần cửa. Phạm Hiểu Đan thời điểm tiến vào phòng thi còn hung hăng lườm Diệp Phồn một chút, cố ý tới gần bàn, hất rơi túi bút của cậu,chẳng những không giải thích, trái lại còn mang theo ánh mắt trào phúng. Đối với khiêu khích của Phạm Hiểu Đan, Diệp Phồn chẳng buồn sinh khí, cậu cũng không thèm vì việc nhỏ này cũng với một nữ sinh cãi nhau, đem túi bút nhặt lên, mở bên trong ra xem, may mắn là bút không bị hỏng. Buổi sáng là hai bài thi, giữa buổi sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Môn đầu thi xong, Diệp Phồn lấy quyển sổ từ túi sách ra nhìn, hành lang ồn ào đều không ảnh hưởng đến cậu. Ngay tại lúc cậu đang hết sức chuyên chú, bên phải bả vai cảm nhận một bàn tay chạm vào. Quay đầu nhìn, hóa ra là bạn học Trương Lâm ngồi trước cậu. Phòng thi Trương Lâm không phải bên này, nhìn qua giống như rất cấp bách, có chuyện gì sao? Diệp Phồn thản nhiên nói: "Cậu đừng vội, có gì từ từ nói". Trương Lâm thở hổn hển, thần sắc sốt ruột, sau khi bình ổn, mới có khí lực nói chuyện: "Hô... hô... Diệp Phồn, chuyện là Lý Thiệu Quân cùng bạn học đang ở toilet phía sau đánh nhau, cậu mau đi xem một chút." Vừa nghe Lý Thiệu Quân cùng người khác đánh nhau, mà bây giờ là thời điểm quan trọng, Diệp Phồn đang lạnh nhạt bình tĩnh liền biến thành lo lắng, vội vàng hỏi: "Cậu ấy thế nào rồi?" Trương Lâm lắc đầu "Tớ nhìn thấy bọn họ đánh nhau liền chạy tới tìm cậu luôn, cậu hẳn là có thể khuyên được Lý Thiệu Quân". Diệp Phồn còn chưa nghe xong, liền vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, vừa chạy vừa cầu cho Lý Thiệu Quân trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì.
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 21 Khu dạy học đã xây được nhiều năm, cho nên nhà vệ sinh cũng thiếu, lượng học sinh hàng năm ngày càng tăng thêm, để mở rộng khu vệ sinh cũ thì rất khó, trường học liền xây thêm một khu nhà vệ sinh ở phía sau khu dạy học. Thời điểm đi thi, rất nhiều học sinh chạy đến toilet ngay trong khu dạy học cho gần, mặc dù có hơi nhiều người. Diệp Phồn cho rằng Lý Thiệu Quân lúc đi toilet mới cùng người khác xảy ra xung đột. Vội vội vàng vàng chạy đến cửa toilet mới chậm rãi ngừng lại, cậu phát hiện có điểm không thích hợp, tại sao không có người nào ra vào chỗ này, nhưng do lo lắng cho Lý Thiệu Quân nên vẫn chạy vào xem. Đi vào, Diệp Phồn liền phát hiện mấy tên tóc nhuộm đủ các màu sắc, đồng phục sửa lung tung, tay kẹp thuốc miệng nhả khói, khuôn mặt bất thiện. Vừa thấy liền biết không phải người tốt gì, những người này đều là lưu manh. Diệp Phồn nhìn khắp toilet cũng không thấy bóng dáng Lý Thiệu Quân đâu, liền không do dự lập tức rời đi. Chính là mấy người kia nhìn thấy Diệp Phồn, đen tàn thuốc ném trên mặt đất nghiền nát, theo hướng Diệp Phồn chặn lại. Diệp Phồn thấy thế, nâng chân liền chạy, chính là chưa được hai bước, từ bên ngoài đã có thêm mấy tên lưu manh đi vào chặn ngay cửa. Trong lòng cậu rơi lộp bộp, xem ra là bị trúng kế rồi. Nhìn bọn kia cứ tiến đến gần, Diệp Phồn theo bản năng lùi lại, lùi đến sát tường, tay nắm chặt thành quyền, làm chính mình không được biểu hiện khiếp đảm, lớn giọng hỏi: "Các ngươi là ai, sao lại vào được trong trường, các người nếu còn không tránh ra, tôi sẽ kêu người đến". Tên lưu manh thủ lĩnh đứng ở mặt sau, đầu cạo trọc, nghe được Diệp Phồn nói đột nhiên lớn tiếng cười lên "Ha ha ha, mày kêu đi, kêu thoải mái, tao xem ai dám đến quản". Nói xong, hắn còn hung ác trừng mắt Diệp Phồn một cái. Diệp Phồn không còn lựa chọn, chỉ có thể dựa vào may mắn, lớn tiếng kêu "Có người đánh nhau, có người đánh nhau, mau tới cứu người!" Hai bên bọn lưu manh mỗi người đều nhìn Diệp Phồn, dường như đang xem kịch vui, không thèm động thủ, chỉ nhìn Diệp Phồn lớn tiếng cầu cứu. Lúc này đã sắp đến giờ vào thi môn tiếp theo, rất nhiều người đã quay lại khu vực phòng thi, Diệp Phồn hô vài tiếng cũng chưa thấy có người nào đến, gần như đau ngực, cong lưng, đỏ mặt ho 'khụ khụ' vài tiếng. Những tên lưu manh nhìn bộ dáng chật vật của Diệp Phồn đều cười vang lên. Tên thủ lĩnh cũng cười vài tiếng, bất quá hắn cũng không kiên nhẫn, nói với thủ hạ: "Chúng mày đem nó vào trong nhốt lại, khỏi cho có người đến nó lại nhân cơ hội chuồn mất". Tên tóc xanh cùng tên tóc đỏ tiến lên, mỗi người áp một bên Diệp Phồn. Diệp Phồn giãy giụa né tránh tay bọn họ, vẻ mặt nghiêm khắc, đối bọn họ quát: "Các ngươi muốn làm gì, các ngươi làm như vậy là phạm pháp, bị bắt chắc chắn không xong đâu, còn có thể bị ngồi tù". Cậu chỉ có thể nói những lời đe dọa này, mong bọn họ biết cố kỵ. Tóc xanh cùng tóc đỏ nghe xong đều bị dọa, ngây ngẩn cả người. Tên thủ lĩnh lưu manh nhìn thủ hạ chần chừ, hít một hơi thật mạnh rít gào nói: "Chúng mày hai thằng mà không dám đối phó được thằng bạch trảm kê (ẻo lả, yếu ớt) kia hả, còn không nhanh tay, có phải muốn tao báo với Phạm ca, có Phạm ca bảo kê, chúng mày sợ cái rắm gì!" Tóc đỏ cùng tóc xanh nghe mình có chỗ dựa là Phạm ca, lập tức có tự tin, có Phạm ca còn ai dám làm gì bọn họ chứ. Mỗi người một bên, một tay bắt lấy bả vai Diệp Phồn, một tay vặn tay Diệp Phồn ra sau, Diệp Phồn vốn dĩ đã gầy, tuy có sức lực không tính nhỏ, nhưng cũng không thể kháng cự được sức hai người, bị bọn họ giữ cũng không thể động đậy. Tên thủ lĩnh oai liệt đi lên trước, vỗ vỗ mặt Diệp Phồn, nhẹ nhàng nói: "Muốn trách thì trách ngươi dám không coi lão đại ra gì, cái này chỉ là chút giáo huấn nhỏ cho ngươi thôi, cho ngươi về sau thức thời, chớ chọc vào người không nên chọc, nên biết thu liễm làm người cho tốt". Tên thủ lĩnh nói xong, phất phất tay, Diệp Phồn bị bọn họ áp đi vào, hai tên đem lực lớn đẩy cậu vào một gian. Diệp Phồn bị đẩy mạnh, lảo đảo hai bước, quay người lại, cửa đã bị bọn chúng khóa lại, Diệp Phồn chạy ra mở, nhưng bên ngoài khí lực lớn hơn nhiều, cậu làm sao cũng không mở được. Tên thủ lĩnh nói với người bên cạnh một chút, liền có tên cầm búa, đinh và vài tấm ván gỗ đến, ý định đem cánh cửa đóng kín. Diệp Phồn nghe thấy tiếng động, không biết bọn họ muốn làm gì, vỗ cửa hô to: "Các ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra". "Thả ngươi ra thì có thể, bất quá ngươi phải chờ đến khi mọi người thi xong, có người tới nơi này nghe thấy lời cầu cứu của ngươi mới được!" Lưu manh thủ lĩnh đắc ý dạt dào nói. Nguyên lai nhóm người này muốn cậu không thể tham gia kì thi. Diệp Phồn nghĩ đến chính mình không thể tham gia kì thi, toàn thân liền đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng chín năm giáo dục là bắt buộc nhưng khi lên nhất trung (cấp hai đó), muốn học tiếp, ngoài tiền học vẫn phải đóng thêm các khoản phụ phí khác, số tiền này đối với Diệp Phồn mà nói thực sự rất lớn. La Tú Hoa cùng Diệp Đức Toàn cho rằng cậu đi học chỉ tổ lãng phí tiền bạc trong nhà, chỉ mong cậu thà theo người nhà lên thành phố làm công kiếm tiền còn tốt hơn. Tập đoàn Thiệu thị lớn mạnh, cũng không quên nâng đỡ nhà quê phát triển, đặc biệt là đối với nhân tài vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng, thiết lập một quỹ học bổng Thiệu thị, chuyên môn giúp đỡ học sinh nghèo khó có thành tích cao ở Lâm thành bằng các học bổng. Diệp Phồn thành tích vô cùng ưu tú, mỗi một năm đều có học bổng, cậu muốn tiếp tục đi học, tương lai thi đậu đại học, cho nên luôn nghiêm túc nỗ lực vô cùng, có thành tích tốt mới có thể lấy được học bổng, mà loại kì thi này cũng là một trong những hình thức lấy điểm để đánh giá chuẩn xác nhất. Nếu lần này cậu thi thiếu một môn, chắc chắn bị đánh trượt môn đó, khẳng định bị rớt hạng thê thảm, Lâm thành thì không thiếu học sinh có thành tích tốt. Nếu không có học bổng, cậu kì sau nhất định phải đóng học phí. Các thầy cô trong trường sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác, còn cô Giản cũng sẽ rất thất vọng về cậu đi, có lẽ còn liên lụy Lý Thiệu Quân, thầy cô sẽ cho rằng hắn làm cậu học hư, đi trêu vào những kẻ vừa rồi. Cậu không biết 'Phạm ca' kia vì cái gì mà nhắm vào cậu như vậy, còn Trương Lâm vì sao muốn gạt cậu. Vì cái gì mà mình ngu như vậy, người khác vừa nói liền tin, đáng ra cậu nên cẩn thận một chút. Diệp Phồn không muốn ngồi chờ chết, lại kịch liệt vỗ cửa, lớn tiếng kêu cứu, chính là cậu thét khản cả giọng mà không thấy có ai. Thời gian cứ trôi đi, Diệp Phồn biết hi vọng ngày càng xa vời, cũng không hề giãy giụa, bụm mặt dựa vào ván cửa, nỗ lực không để nước mắt trào ra. Ở trong lòng Diệp Phồn tự động viên bản thân, phải kiên cường lên, rớt nước mắt chỉ càng làm cho những kẻ ngoài kia chê cười, trời không tuyệt đường người, mặc kệ thế nào, cậu nhất định không từ bỏ giấc mơ đi học rồi thi vào đại học. Diệp Phồn nhắm chặt đôi mắt, chậm rãi bình phục tâm tình mình, chờ đợi kì thi kết thúc. Bên ngoài, tên thủ lĩnh thấy canh giữ quá nhàm chán, mà đây lại là toilet, liền sai ba tên thủ hạ ở lại trông, chính mình đem những người khác đi. Chờ tên lưu manh thủ lĩnh đi rồi, một tên trọc nửa đầu oán giận bị lưu lại nói: "Cửa đã đóng đinh, liền có ba thằng như nó thì cùng không chạy ra được". Một tên béo khác nói: "Không có biện pháp, ai bảo ngươi không phải là đại ca". Tên cao gầy còn lại cũng thuận miệng cảnh cáo: "Đừng ở đấy mà oán giận, kẻo mắc lại cái sai lầm nào, nếu làm hỏng việc của Phạm ca, chúng ta chết như thế nào còn không biết". Hai người kia vừa nghe đến 'Phạm ca' trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi, im bặt chỉ còn tiếng hút thuốc. Diệp Phồn thở dài, lắc đầu, cậu vốn dĩ định từ khe hở giữa vách ngăn với trần nhà chui ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng đối thoại, liền đánh mất ý niệm, kể cả có trèo sang gian bên cạnh cũng không thể ra ngoài. Ở trong phòng thi chờ đến giờ, Lý Thiệu Quân luôn cảm thấy trong lòng có chút không yên, mí mắt cứ giật giật, giống như đã xảy ra chuyện gì không hay, hắn muốn đi xem Diệp Phồn, nhưng lại sợ vì mình mà làm Diệp Phồn khẩn trương. Bởi trong lòng không dễ chịu gì, trên mặt Lý Thiệu Quân âm trầm, khí tràng khiếp người, người xung quanh đều cách hắn rất xa. Ở cuối hành lang, tên mập Tôn Uy oán hận trừng mắt Lý Thiệu Quân, mày cứ chờ xem, thằng đệ của mày gặp chuyện, tiếp theo sẽ đến lượt mày, tao đấy nhất định Chỉnh! Chết! Mày! Lưu Thanh Thanh ngồi thi ở phòng bên cạnh Diệp Phồn, nàng từ toilet trở về, lúc về đến phòng thi, vừa vặn đi qua Diệp Phồn, nàng nhìn Diệp Phồn nghiêm túc như vậy, liền không quấy rầy, mới đi chưa được hai bước, liền nghe thấy âm thanh của Trương Lâm. Trương Lâm thở hổn hển, không biết cùng Diệp Phồn nói gì đó, làm giọng Diệp Phồn cũng trở nên bối rối. Nàng nghe được tên Lý Thiệu Quân, liền dừng lại nghe lỏm, lại nghe thấy Trương Lâm bảo Lý Thiệu Quân ở toilet đánh nhau với người khác. Lưu Thanh Thanh nhíu mày, tên Trương Lâm này nói dối, nàng vừa mới từ nơi đó về đây, động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ nàng lại không biết, hơn nữa bên toilet nam đứng một đám lưu manh chắn không cho người vào, các nam sinh đều bị bắt rời đi. Bọn họ nhìn hung thần ác sát người đông thế mạnh, học sinh bình thường khônh dám chọc, có chút quan hệ sẽ biết bọn họ là thủ hạ của ai, bèn không dám tìm phiền toái. Nàng còn chưa có nghĩ xong, liền nghe tiếng bước chân dồn dập, quay đầu liền thấy Diệp Phồn đang chạy xuống lầu, mà cái tên Trương Lâm kia trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Nàng nhớ ra rồi, nàng nhìn thấy buổi sáng Trương Lâm kia cùng Phạm Hiểu Đan đi cùng nhau, vừa nói vừa cười, lại nghĩ tới ngày thường Phạm Hiểu Đan mắt cao hơn đầu, căn bản khinh thường giao lưu với loại nam sinh như Trương Lâm, rồi tiếp tục nghĩ đến nàng ta vốn không ưa Diệp Phồn. Phạm Hiểu Đan là loại người có thù tất báo, chẳng lẽ... Lưu Thanh Thanh giậm một chân " Ai nha, không xong rồi". Lưu Thanh Thanh nghĩ lại cách chia phòng thi các bạn học trong lớp mình, nghĩ xem Lý Thiệu Quân ở phòng nào, vội vàng chạy qua đó, liền nhìn thấy Lý Thiệu Quân trầm mặc dựa lưng vào tường ngoài hành lang, sắc mặt có chút dọa người. Lưu Thanh Thanh do dự một chút, vẫn là chạy tới, thử gọi: "Lý Thiệu Quân..." Đối với nữ sinh này không có hảo cảm gì, Lý Thiệu Quân chỉ liếc mắt một cái coi như chào hỏi. Lưu Thanh Thanh nhìn hắn không thèm phản ứng lại, vẫn tiếp tục nói: "Lý Thiệu Quân, Diệp Phồn... Diệp Phồn cậu ấy..." Lý Thiệu Quân vừa nghe lời này, cảm giác không tốt như ứng nghiệm, sắc mặt rất khó coi, chau mày hỏi: "Diệp Phồn cậu ấy làm sao?" Lưu Thanh Thanh nuốt nuốt nước bọt, vội vàng trả lời: "Diệp Phồn hình như bị người ta chặn ở toilet phía sau khu dạy học". Rồi đem suy nghĩ, sự tình kể hết ra. Lý Thiệu Quân mặt lạnh đến dọa người, hai tay nắm chặt, ai dám động Diệp Phồn, chính là tìm chết!
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 22 Càng thời khắc khẩn trương nguy hiểm, càng trở nên bình tĩnh, Lý Thiệu Quân nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt trầm xuống, nảy ra chủ ý liền lập tức hành động. Lý Thiệu Quân nói với Lưu Thanh Thanh: "Phiền cậu đi tìm cô Giản nói rõ tình huống, mau lên!" Lưu Thanh Thanh vội vàng gật đầu "Được, tớ lập tức đi tìm... cô giáo". Hai chữ cô giáo còn chưa nói xong, Lưu Thanh Thanh đã không thấy bóng dánh Lý Thiệu Quân đâu nữa. Trên hành lang, bọn học sinh tức khắc ồn ào hết lên, tất cả đều đem đầu ngoái theo, tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Má ơi, Lý Thiệu Quân thật sự vô cùng soái! Đây là Lưu Thanh Thanh cảm khái! Lý Thiệu Quân thi ở lầu hai, hắn tay chống lan can, nhảy một cái, trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống, tiếp đất vững vàng, tư thế lưu loát, thật khiến toàn trường khiếp sợ. Sau khi tiếp đất, Lý Thiệu Quân lập tức chạy nhanh đi cứu Diệp Phồn, còn không quên lấy điện thoại báo cảnh sát, nói có người bắt cóc học sinh, có khả năng là cháu ngoại của tập đoàn Thiệu thị, rồi còn nói rõ địa chỉ. Những kẻ đó tốt nhất đừng động tới một sợi tóc nào của Diệp Phồn! Bên này, Lưu Thanh Thanh sau một hồi trầm trồ, cũng lập tức chạy đến văn phòng tìm Giản Phỉ, tính đem sự tình nghiêm trọng tường thuật lại một lần cho chủ nhiệm. Giản Phỉ đang kiểm kê các túi đựng bài thi của môn tiếp theo, nhìn đến bộ dáng sốt ruột của Lưu Thanh Thanh, nhắc nhở: "Từ từ thôi kẻo ngã!" Lưu Thanh Thanh khẩn trương nói: "Cô ơi, em không từ từ được nữa, có một đám lưu manh đem Diệp Phồn chặn ở toilet phía sau khu nhà dạy học, không cho cậu ấy ra ngoài, cậu ấy bây giờ vẫn còn chưa quay lại phòng thi". Giản Phỉ nghe xong lời này, biểu tình ngưng trọng, buông bài thi trong tay, hỏi: "Đây là thật sao?" Lưu Thanh Thanh lại vội vàng nói: " Cô ơi là sự thật, Lý Thiệu Quân đã đi trước cứu người rồi". Giản Phỉ sốt ruột hô một tiếng "Hồ nháo, như thế nào lại để cậu ấy một mình chạy đi, loại chuyện này phải báo cho thầy cô trước chứ". Vạn nhất đám lưu manh kia người đông thế mạnh, Lý Thiệu Quân cũng xảy ra chuyện thì làm sao, hơn nữa nàng cũng hiểu Lý Thiệu Quân đôi chút, cái tính bướng bỉnh kia, khẳng định là sẽ đánh nhau. Giản Phỉ thập phần sốt ruột, lập tức lấy điện thoại trường gọi bảo vệ qua đó, còn mình nói với giáo viên bên cạnh nếu mình không kịp quay lại thì giúp nàng đi phát đề thi, rồi vội vàng ra khỏi văn phòng. Không đến một phút đồng hồ, Lý Thiệu Quân liền tới nơi, mặt âm trầm đi vào toilet, nhìn thấy bên trong có ba kẻ trông cũng không phải loại người thiện lương gì. Lý Thiệu Quân nhìn thấy một cánh cửa bên trong bị tấm gỗ đóng đinh chặn lại, quay qua nhìn chằm chằm ba người kia, ánh mắt càng thêm âm trầm, bất quá vẫn còn lý trí, hắn hô to một tiếng: "Diệp Phồn, tôi tới rồi!" Diệp Phồn bị nhốt bên trong vốn đã chấp nhận số phận, đột nhiên nghe được âm thanh của Lý Thiệu Quân, vừa khiếp sợ vừa không thể tin được ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, dùng sức vỗ cửa, kích động kêu lên: "Lý Thiệu Quân, tớ ở trong này, tớ ở trong này!" Rồi nghĩ lại, bọn kia có ba người, Lý Thiệu Quân có một người sợ bị liên lụy, Diệp Phồn lại bối rối: "Cậu mau đi đi, bọn họ có nhiều người". Ba tên lưu manh nhìn Lý Thiệu Quân một mình can đảm đến cứu người, đều khinh thường nhìn hắn, tuy người trước mắt rất cao lớn, nhưng bọn họ có ba người, cũng không yếu như tên gà luộc bên trong, đối phó với tên không biết sống chết trước mắt còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Tên trọc nửa đầu cười nhạo nói: "Nha, đây là lão đại tới cứu tiểu đệ, thật đúng là tình thâm ý trọng a! Ha ha ha!" Tên mập mạp bên cạnh dùng ngữ điệu đáng khinh nói: "Ai không biết còn tưởng rằng mày là tới đây cứu tiều tình nhân đấy chứ?" Tên cao gầy chép chép miệng, hướng trên mặt đất phun một ngụm nước bọt, bẻ bẻ ngón tay, biểu tình khó chịu "Chúng mày đừng nhiều lời nữa, đem nó đánh một trận đã". Lý Thiệu Quân nâng cằm lên, miệt thị nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng. Ba tên lưu manh nhìn nhau, rồi cùng xông lên vây đánh Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân thân thể linh động, tránh một cái, một tay với qua bắt được cái đầu của tên cao gầy, tay còn lại túm đầu tên mập mạp, hai cái đầu đều chịu lực lớn bị dìm xuống, còn Lý Thiệu Quân mượn điểm tựa, dùng lực xoay người tàn nhẫn đá vào tên còn lại, xong mới hung hăng đập hai cái mặt kia vào trên vãn cửa, phát ra tiếng đánh 'phanh phanh'. Tiếp theo lại đập mạnh một quyền vào tên mập không thể nhúc nhích, đem người đánh bay vào vách tường, răng cửa đều rụng ra. Lý Thiệu Quân mới dùng chưa tới ba chiêu, liền đem mấy tên này đánh đến thảm hại. Ba tên chưa kịp phản ứng gì đã bị đánh đến nằm la liệt bất tỉnh nhân sự trên sàn. Diệp Phồn ở bên trong thực sốt ruột, nghe thấy âm thanh đánh nhau bên ngoài, định gọi Lý Thiệu Quân nhưng lại sợ làm hắn phân tâm nên thôi. Thẳng đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, Diệp Phồn mới có chút lo lắng hô: "Lý Thiệu Quân, cậu không sao chứ!" Lý Thiệu Quân trấn an Diệp Phồn, lập tức trả lời: "Không có việc gì, Diệp Phồn, cậu lùi ra sau một chútđể tôi đem cánh cửa đá văng ra". Diệp Phồn ở bên trong gật đầu, dựa gần vào bệ chứa nước của bồn cầu xong, đối bên ngoài hô: "Tớ xong rồi, cậu cẩn thận một chút, đừng miễn cưỡng". Sau đó lập tức che lỗ tai, chờ Lý Thiệu Quân hành động. Lý Thiệu lấy tay vỗ vỗ cửa chỗ đinh đóng vào tấm ván gỗ, chân phải nhằm vào vị trí này, chân nâng lên, lấy đà đá mạnh vào tấm gỗ, tấm ván gỗ gãy vang tiếng răng rắc, đinh đóng vào bị văng ra, bởi vì xung lực lớn đập vào cửa một gian nhỏ làm phát ra tiếng vang lớn. Diệp Phồn buông tay che lỗ tai ra, nhìn cửa bị bung ra, được tự do làm cậu thật cao hứng, nhưng cũng lo lắng cho Lý Thiệu Quân, vội vàng chạy ra muốn hỏi tình hình hắn, có bị thương hay không. Kết quả tay bị người lôi kéo, cả người lao về phía trước, bị Lý Thiệu Quân ôm chặt trong ngực. Lập tức toàn bộ khung cảnh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập của hai người. Diệp Phồn vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, sợ hãi, bất an lúc trước đều biến mất. Cậu biết chắc chắn Lý Thiệu Quân đã rất lo lắng, lập tức kích động mà ôm chầm lấy mình, bất quá hai nam sinh nhìn như vậy có vẻ không tốt lắm, hơn nữa chờ có người vào nhìn thấy liền không có gì hay ho. Diệp Phồn đẩy đẩy Lý Thiệu Quân, nói: "Vẫn còn một môn thi nữa, chúng ta mau quay lại phòng thi thôi!" Lý Thiệu Quân cũng không hề buông tay, chỉ càng gia tăng thêm lực cánh tay, đem người ôm càng chặt chẽ, nói: "Một chút nữa thôi, cứ để thế này một lúc đã". Diệp Phồn vì thế không có nói gì nữa, lẳng lặng để Lý Thiệu Quân ôm, lần này thậy sự đã làm hắn lo lắng, chính mình thật quá vô dụng, luôn để cho Lý Thiệu Quân vướng vào phiền toái. Qua một hồi lâu, Lý Thiệu Quân mới buông người trước mắt ra, cẩn thận xem xét trên dưới, phát hiện Diệp Phồn ngoại trừ tinh thần không tốt thì thân thể cũng không bị tổn thương gì. Lúc này sắc mặt Lý Thiệu Quân mới có chút hòa hoãn, có chút đau lòng sờ sờ khuôn mặt Diệp Phồn "Không có gì, có tôi ở đây rồi". Đôi mắt Diệp Phồn long lanh cũng hơi đo đỏ, nhấp môi gật đầu: "Ân, tớ không sợ hãi". Lý Thiệu Quân chính là người hùng từ trên trời giáng xuống trong lòng cậu. Diệp Phồn nhìn xuống đất, có chút lo lắng nói: "Bọn họ như vậy..." Cậu sợ những người này bị thương nặng, sẽ làm Lý Thiệu Quân gặp rắc rối. Lý Thiệu Quân ánh mắt đen tối nhìn thoáng qua trên mặt đất như nhìn rác rưởi, sau đó đối Diệp Phồn lắc đầu "Tôi xuống tay có chừng mực, bọn họ chỉ bị thương ngoài da, để đây để cho trường học đến giải quyết nốt." Bất quá, ba tên này cũng phải nằm viện ít nhất nửa tháng. Nghe Lý Thiệu Quân nói vậy, Diệp Phồn liền yên lòng. Cậu không muốn vào phòng thi trễ, vội vàng nói: "Bài thi thứ hai sắp đến giờ rồi, chúng ta trở lại khu dạy học đi, ban nãy ở đây có một đám người vừa đi, tớ sợ bọn nó sẽ quay lại sớm thôi. Hai người lập tức quay về khu dạy học, tranh thủ từng giây, nhưng đi ra ngoài được tầm chục mét, liền đối mặt với một đám hung thần ác sát. Diệp Phồn nhìn thấy bọn người trước mắt, tâm tình tức khắc trầm xuống, đây chính là bọn lưu manh lúc trước vừa rời đi, không ngờ đã quay trở về. ~~~~~~~~~~ Tác giả có lời muốn nói: cậu chính là anh hùng cái thế trong lòng tớ! Tác giả hữu nghị nhắc nhở, động tác tiểu công nguy hiểm, người thường chớ làm theo!
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 23 Oan gia ngõ hẹp, ỷ đông hiếp yếu! Lúc này đối phương người đông thế mạnh, Diệp Phồn càng thêm khiếp sợ, cậu cũng không muốn liên lụy Lý Thiệu Quân, nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên một cục đá, đặt sau lưng. Lý Thiệu Quân cau mày nhìn đám người kia tới gần, đối phương nhiều người, có kẻ thoạt nhìn cũng không phải hạng xoàng. Hắn cũng không sợ hãi, mà là lo lắng cho an nguy Diệp Phồn. Nếu chỉ có mình hắn thì còn nhẹ nhàng thoát thân, chỉ là giờ hắn cần phải bảo đảm cho an toàn của Diệp Phồn. Lý Thiệu Quân nhỏ giọng với Diệp Phồn: "Chờ tôi đếm đến ba, cậu liền chạy thật nhanh về khu dạy học". Diệp Phồn cau mày không đáp ứng, cậu không muốn lần nào cũng phải để cho Lý Thiệu Quân bảo hộ mình, cậu không muốn làm con rùa rụt đầu. Lý Thiệu Quân nhìn thấy cậu không đáp ứng, ngữ khí tăng thêm lại mang theo điểm dỗ dành nói: "Nghe tôi, để tôi cầm chân bọn họ, cậu đi tìm lão sư tới đây, tôi hoàn toàn trông chờ cả vào cậu đấy". Diệp Phồn có chút uể oải, quả nhiên chính mình chỉ biết liên lụy Lý Thiệu Quân, chỉ có thể gật đầu, lưu lại chỉ thêm phiền phức, cậu nhất định chạy nhanh đi gọi cho giáo viên tới. Tên lưu manh thủ lĩnh mang theo đồng bọn chậm rì rì đến gần hai người, một chút cũng không nóng nảy. Hắn trong miệng ngậm thuốc lá, lại từ thủ hạ bên cạnh cầm lấy một cây búa, bắt đầu gõ nhịp, giọng điệu trào phúng "Tao nghe nói có hai con chuột muốn chạy trốn liền quay lại xem, quả nhiên bắt được." Tên này hừ cười hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp: "Bọn mày là đang thương lượng như thế nào để làm rùa rụt đầu chạy trốn sao, tốt nhất vẫn là nên thương lượng làm như thế nào quỳ xuống đất xin tha đi a!" Hai người cũng không có đáp lại, trong đó, Lý Thiệu Quân ánh mắt còn thập phần lạnh lẽo nhìn về lũ lưu manh. Lưu manh thủ lĩnh híp mắt nhổ một ngụm nước bọt, bất thiện nhìn đối phương, hắn kiên nhẫn có hạn, không muốn cùng mấy tiểu tử này chơi đùa. Lý Thiệu Quân nhìn bộ dáng đối phương chuẩn bị động thủ, dùng khẩu hình đối với Diệp Phồn kêu "Một, hai,..." Đối phương cũng giơ tay, từ phía sau hắn, thủ hạ cùng nhau xông lên. Lý Thiệu Quân nhìn tên thủ lĩnh kia phất tay lên cũng vừa vặn đếm đến ba, lập tức nói với Diệp Phồn: "Chạy mau, đừng quay đầu lại!" Sau đó, chính mình liền vọt lên phía trước, ngăn cản những kẻ đó. Diệp Phồn xoay người chạy đi từ hướng khác, đầu cậu trống rỗng, chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh, nhưng lại đột nhiên chậm rãi ngừng lại, khẽ cắn môi, vẫn là chạy quay lại, cậu thật sự không thể để Lý Thiệu Quân ở lại một mình. Lúc này, Lý Thiệu Quân cùng những kẻ đó một mảnh hỗn chiến, Diệp Phồn quay đầu lại liền thấy một màn, tên lưu manh thủ lĩnh kia càm búa muốn từ phía sau đánh lén Lý Thiệu Quân. Diệp Phồn hô to một tiếng: "Lý Thiệu Quân, cẩn thận phía sau!" Cùng lúc hô to, lý trí đã không còn khống chế được, cậu cầm khối đá to, mặc kệ sống chết định ném thẳng về phía cái tên định đánh lén người kia. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cục đá trên tay Diệp Phồn còn chưa kịp ném đi thì tên lưu manh thủ lĩnh đã bị người khác gắt gao chế ngụ trên mặt đất. "Cấm nhúc nhích, còn nhúc nhích thì biết tay!" Một đám người mặc cảnh phục cùng với bảo vệ cùng nhau vọt lên, mặt khác mấy tên lưu manh tán loạn muốn chạy trốn toàn bộ đều bị bắt được, quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Lý Thiệu Quân cũng có thể thoát thân, nguy cơ rốt cuộc được giải trừ, Diệp Phồn nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giản Phỉ đi giày cao gót cũng chạy tới, một chút cũng không bận tâm hình tượng, chạy đến trước mặt hai người mới ngừng được, thở hồng hộc, nhìn Diệp Phồn không bị thương, Lý Thiệu Quân cũng chỉ là đầu tóc lộn xộn, lúc này mới yên tâm. Bất quá Giản Phỉ lại có chút sinh khí, lo lắng cho bọn họ đến tức giận "Các em còn nhỏ, có việc gì cũng phải đi báo với giáo viên trước, như thế nào còn tự mình làm xằng bậy, nghĩ mình đang đóng phim hả, còn may là tới kịp, các em có gì ngoài ý muốn thì ai gánh nổi trách nhiệm đây, người trong nhà cũng sẽ lo lắng". Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân cho nhau cái liếc mắt, ngoan ngoãn cúi đầu nghiên túc nghe Giản Phỉ tận tình khuyên bảo. Lưu Thanh Thanh cũng theo sau Giản Phỉ chạy tới, nhìn hai người đều không có việc gì, cũng nhẹ nhõm hẳn. Lại nhìn đến Diệp Phồn luôn nghe lời cùng Lý Thiệu Quân luôn cao ngạo lạnh lùng đều ở trước mặt chủ nhiệm lớp ngoan ngoãn, 'phụt' một chút bật cười. Cô Giản quả là thâm hậu! Giản Phỉ quay đầu liếc nhìn Lưu Thanh Thanh, trong lòng bất đắc dĩ, toàn là hài tử không biết nghe lời, kêu không nên đi theo đến chỗ không an toàn mà không chịu nghe, định quay lại chuẩn bị giáo huấn tiểu cô nương đang cười này một trận. Lưu Thanh Thanh thấy Giản Phỉ định chuyển đối tượng giáo huấn, đôi mắt sáng ngời xoay chuyển, nhìn trên tay Diệp Phồn còn cầm cục đá, vỗ vỗ Diệp Phồn, trêu chọc nói: "Diệp Phồn, không nhìn ra là cậu lại rất dũng cảm nha, ngày thường nhìn cậu hiền khô, không nghĩ còn dám lấy đá cùng bọn kia liều mạng đâu!" Giản Phỉ cùng Lý Thiệu Quân đồng thời cùng nhìn về phía Diệp Phồn, đồng thời cau mày, trăm miệng một lời nói: "Thật là quá xằng bậy!" Diệp Phồn: "..." Bị hai người đồng thời trách mắng, Diệp Phồn mới nhớ tới lúc này trong tay mình còn cầm cục đá, giống như cầm củ khoai lang nóng đến phỏng tay, liền ném đến bụi cỏ, ngượng ngùng gãi đầu, cười ngây ngô hai cái, nghĩ cho mọi chuyện qua đi. Giản Phỉ đang định thêm lần nữa giáo huấn sâu sắc Diệp Phồn một trận, thì có cảnh sát tiến lên hỏi chuyện. Tới giải nguy chính là đại đội trưởng cục cảnh sát Lâm thành, ông đi lên hỏi ai gọi điện báo nguy. Lý Thiệu Quân tiến lên trước nói: "Là tôi!" Đại đội trưởng đánh giá Lý Thiệu Quân trước mắt so với chính mình không hề lùn hơn, mới nói: "Nguyên lai là cậu báo cảnh sát, đây là bọn bắt cóc Lý Thiệu Quân đều bị chúng ta chế phục, nhưng không phát hiện người cậu nói bị bắt cóc đâu". Đại đội trưởng nhìn Lý Thiệu Quân cao to trước mắt rất là tán thưởng, gặp chuyện không xúc động, đúng lúc biết báo cảnh sát, rất bình tĩnh. Vừa rồi cục trưởng gọi điện cho hắn, nói cháu ngoại của xí nghiệp nổi danh Lâm thành bị một đám lưu manh vây, khả năng bị bắt cóc. Còn kêu đích thân đội trưởng hắn tới, đến nơi liền nhìn một mảnh hỗn loạn, một đống lưu manh vây quanh một học sinh, lập tức bước tới đem người bắt lại, trước đem học sinh kia cứu rồi nói. "Thúc thúc, chào ngài, cháu chính là Lý Thiệu Quân, là bạn học của cháu bị bọn chúng gây khó dễ, nhìn bọn họ hung thần ác sát không phải người tốt, vừa rồi lại sốt ruột cùng khẩn trương, nói nhanh quá nên đại thúc nghe nhầm". Đại đội trưởng tổng cảm thấy lời này có chút không đúng lắm, bất quá hiện tại nhiệm vụ cục trưởng giao cho đã hoàn thành, tiểu thiếu gia kia cũng không có việc gì, người bị nhốt chân chính cũng được cứu ra, phần tử phạm pháp cũng bắt được, có thể báo cáo kết quả công tác, thậm chí là thu hoạch không ít. Đội trưởng liền gật đầu, nói "Nga, nguyên lai là vậy, bạn học của cậu không có việc gì đi, các cậu đi theo chúng tôi về đồn lấy lời khai". Lúc này, tiếng chuông môn thi tiếp vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về khu dạy học. Lý Thiệu Quân cũng không nóng nảy, ngược lại rất lễ phép trả lời: "Thúc thúc, bọn cháu hai ngày này đều phải đi thi, có thể chờ thi xong rồi bọn cháu đến lấy lời khai được không? Chúng cháu nhất định phối hợp". Giản Phỉ cũng vội vàng thỉnh cầu: "Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, hôm nay ở trường tổ chức kì thi, hơn nữa còn là kì thi quan trọng, bọn trẻ còn chưa thi xong!" Học sinh đương nhiên lấy học tập làm trọng, dù sao mấy người này cũng chỉ lấy lời khai bình thường thôi, bọn họ muộn hai ngày ghi chép này cũng không sao, cảnh sát đại đội trưởng gật đầu đồng ý "Hảo, vậy các cháu cứ đi thi trước, nhưng sau nhất định phải đi làm khẩu cung". Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân đáp ứng xong, Giản Phỉ liền để ba học sinh chạy về phòng thi, không thể chậm trễ kì thi, nàng ở đây giải quyết nốt hậu quả. Lý Thiệu Quân lúc đến lầu hai cũng không có đi vào phòng thi mà là đi theo Diệp Phồn cùng Lưu Thanh Thanh đến tầng lầu hai người này thi, còn cảm ơn Lưu Thanh Thanh trước khi nàng đi vào phòng thi. Lưu Thanh Thanh hào phóng nói: "Cảm tạ cái gì chứ, bổn nữ hiệp đây thích ra tay tương trợ, giúp những người gặp khó khăn mà!" Phất tay chào hai nam sinh, liền chạy vào phòng thi. Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn đi vào phòng thi, mới chân chính an tâm đi xuống lầu, ở lần rung chuông thứ hai mới đi vào phòng thi của mình. Tôn Uy ngồi tít xa phía sau Lý Thiệu Quân, nhìn thấy hắn trở lại mà không tổn hại một cọng lông nào, lập tức nghiến răng đập tay xuống bàn, lũ kia thật vô dụng, mà Lý Thiệu Quân này là cái dạng quái vật gì, nhiều người thế mà không làm gì được hắn? Tên mập mạp đập bàn phát ra tiếng vang, người xung quanh đều xoay đầu lại nhìn, hắn lập tức ghé vào trên bàn, sau đó lại chột dạ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía Lý Thiệu Quân, may là không kinh động đến tên kia. Việc này hoàn toàn không liên quan đến hắn, tất cả đều là do ý đồ xấu của anh em Phạm gia. Tôn Uy thành thật đem chính mình nghĩ đến vô cùng trong sạch, lại quên mất rằng chính hắn vừa rồi là kẻ gọi điện báo cho đám lưu manh quay lại. Lý Thiệu Quân ngồi phía trên, mím môi, thần sắc ngưng trọng, cả người vô tình tỏa ra khí tràng làm người ta sợ hãi, hắn đã không sai khi đưa Diệp Phồn trở về, Phạm Hiểu Đan khi nhìn thấy Diệp Phồn liền có biểu tình khiếp sợ cùng phẫn nộ rồi lại thất vọng, hắn cảm thấy Diệp Phồn xảy ra chuyện này , Phạm Hiểu Đan kia nhất định không thoát khỏi có liên quan. Người ngồi xung quanh đều bị khí tràng từ hắn làm cho khiếp sợ, không ai dám lên tiếng lộn xộn, chỉ sợ mình làm gì không hay, sẽ bị ánh mắt sắc bén kia quét qua. Lần đầu tiên bước vào phòng thi, giám thị còn thấy thật có gì đó không đúng, ông cho rằng học sinh kiểu gì cũng gian lận, thế nhưng kết quả là một đám phi thường an tĩnh thành thật làm bài. Diệp Phồn đến khi trở về phòng thi rồi vẫn còn cảm thấy hoảng hốt, cảm giác tất cả những chuyện vừa phát sinh giống như một ác mộng, may mắn có Lý Thiệu Quân, Giản lão sư cùng Lưu đồng học cứu cậu. Nghe tiếng chuông làm vào thi vang lên, nhìn chỗ Diệp Phồn ngồi trống không, Phạm Hiểu Đan tâm tình rất là vui sướng, phi thường đắc ý cười, mày tưởng được Lý Thiệu Quân che chở thì đắc ý lắm sao, hắn sẽ không vì mày mà xả thân vào nguy hiểm thế đâu, thật đáng buồn cười cho tình bạn hữu nghị mong manh của mày! Phạm Hiểu Đan đắc ý dào dạt, cho nên lúc Diệp Phồn bước vào, nàng ta thập phần thấy không thể tin được, mở to hai mắt nhìn, lại còn thấy Lý Thiệu Quân đứng ngoài cửa, Phạm Hiểu Đan giận không thể phát tiết, những đắc ý vừa rồi dường như bị người ta đánh cho một cái tát mà bay đến tận chân trời. Phạm Hiểu Đan giận đến nghiến răng, thủ hạ của ca ca không người nào được việc cả, tất cả là thùng cơm thôi sao?! Thật tức chết nàng, nếu bây giờ không phải đang trong phòng thi, nàng nhất định phải nổi bão phát tiết cục tức này. Phạm Hiểu Đan vịn chặt mép bàn, làm cho bản thân bình tĩnh lại, không sao, Diệp Phồn có thể may mắn thoát được lần này, nhưng nhất định không qua khỏi những lần khác.
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 24 Giản Phỉ rất lo lắng cho Diệp Phồn, không biết đứa nhỏ này gần đây trêu chọc ai mà trong lúc thi cử lại gặp phải loại chuyện này. Hi vọng cậu không cần rối loạn, tập trung làm tốt bài thi. Đi qua phòng thi của Diệp Phồn, cô liền nhìn qua một cái, phát hiện biểu tình cậu vẫn thong dong, dáng ngồi đoan chính, cầm bút nghiêm túc làm bài. Giản Phỉ vừa lòng gật đầu, gặp phải chuyện lớn như vậy mà còn có thể trấn định làm bài thi, khó trách mỗi lần đều xếp hạng nhất, đúng là tiềm chất tâm lý hơn người. Bởi vì xảy ra chuyện lần này, trừ bỏ thời gian ngồi thi, Lý Thiệu Quân vẫn luôn dính bên người Diệp Phồn, thời gian nghỉ giữa giờ liền chạy đi tìm Diệp Phồn. Diệp Phồn muốn hắn không cần quá lo lắng cho cậu như vậy mà nên chuyên tâm ôn thi. Nhưng mà mỗi lần cậu khuyên bảo, Lý Thiệu Quân yên lặng không nói lời nào, khiêu mi, đôi mắt phượng thẳng tắp chăm chú nhìn cậu. Làm Diệp Phồn lời đến miệng lại không thể nói được gì, đành phải mặc kệ. Nhìn người vẫn luôn thành thật ở bên cạnh mình, Lý Thiệu Quân cũng an tâm nhiều, chỉ là lại xuất hiện một chuyện làm hắn không vừa lòng. Hắn không ngờ Diệp Phồn lại có duyên tốt với nữ sinh đến vậy. Mỗi lần Lý Thiệu Quân đi tìm cậu, một lúc sau đều có nữ sinh vây quanh cậu hỏi bài, hơn nữa ai đến Diệp Phồn cũng không cự tuyệt đều là nghiêm túc giảng giải. Có đôi lúc nữ sinh nghe vẫn chưa hiểu, Diệp Phồn sẽ nghiêm túc nói lại lần nữa. Này đây, hắn mới đi lên chưa được hai phút, liền có nữ sinh tới tìm Diệp Phồn. Đứng bên cạnh Diệp Phồn, xoay người hướng mắt ra khung cảnh khuôn viên trường, mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần nghe một chút âm thanh thanh thúy dễ nghe của Diệp Phồn cũng là hưởng thụ không tồi. Diệp Phồn trong lòng thở dài, nữ sinh tới hỏi bài cậu thấy Lý Thiệu Quân quay mặt đi, hai mắt lập tức ảm đạm rất nhiều. Cậu không biết có phải Lý Thiệu Quân đối với nữ sinh ở phương diện này có chút trì độn hay không, rõ ràng là gia hỏa kia vô cùng được nữ sinh hoan nghênh mà còn không biết. Hai ngày này, đại bộ phận nữ sinh tới tìm cậu trên cơ bản đều là tới nhìn Lý Thiệu Quân, mà hắn cư nhiên mỗi lần nhìn thấy có nữ sinh lại gần đều sẽ trầm mặt, bộ dáng vô cùng không cao hứng. Lý Thiệu Quân cũng không biết rằng, chung quanh đã có rất nhiều nam sinh hâm mộ đến ghen ghét đều muốn đánh hắn một trận. Ngày thi đầu tiên, Lý Thiệu Quân từ lầu hai nhảy xuống, động tác thật giống bộ đội đặc chủng , làm xôn xao toàn bộ khu dạy học, các nam sinh ước lượng có cùng tiến lên đánh thì cũng không chiếm được tiện nghi gì, bởi vậy bọn chỉ có tâm lại không có can đảm. Ngày thường Lý Thiệu Quân vẫn là ít khi nói cười, một bộ mặt than, ngũ quan góc cạnh thâm thúy, làm người khác nhìn thấy thật lạnh lùng phi phàm, đánh trúng từng trái tim thiếu nữ, hơn nữa vào ngày thi hôm đó, sự tích Lý Thiệu Quân anh dũng lại thu hoạch được một mảnh nhung nhớ. Nhưng mặt Lý Thiệu Quân quá âm trầm, nữ sinh có hảo cảm đối với hắn đều không dám lại gần. Hiện tại phát hiện Lý Thiệu Quân cư nhiên đối với Diệp Phồn vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa bọn họ còn là bằng hữu thân thiết. Diệp Phồn bất đồng, bình dị gần gũi có tiếng, lại là học sinh giỏi, cơ hội tiếp cận ngàn năm có một là đây chứ đâu. Cho nên Diệp Phồn với cái "duyên nữ sinh" lại tăng lên nhiều, bằng không sắp đến giờ thi, ai sẽ rảnh rỗi không thèm ngồi nghỉ mà bò mấy tầng lầu đi hỏi bài chứ. Trường học đối với việc Lý Thiệu Quân anh dũng nhảy lầu rất không ủng hộ, cho rằng hắn sẽ làm gương xấu cho người khác, nhất định phải xử phạt trước toàn trường, răn đe học sinh khác. Thân là chủ nhiệm, Giản Phỉ cũng có thể hiểu được hành động của Lý Thiệu Quân, tất cả cũng có nguyên nhân, cũng là vì cứu bạn học, may mà không có tạo ảnh hưởng lớn, vì hắn còn biết phải báo cho giáo viên. Trường học thảo luận qua, cho rằng không phạt nặng, nhưng vẫn phải giáo dục một phen, phạt viết bản kiểm điểm 1000 chữ, Giản Phỉ vội vàng đáp ứng. Sau đó, trường còn cố mở một buổi an toàn tri thức, lấy hành vi đó của Lý Thiệu Quân lên án răn đe. Cũng may hai ngày thi thật mau kết thúc, số lần Lý Thiệu Quân bực bội cũng ít, tâm tình cũng tốt hơn. Thành tích thi lần này Diệp Phồn chính mình nắm chắc, nhưng cậu lại không dám hỏi Lý Thiệu Quân thi được không, sợ ảnh hưởng tâm tình của hắn, đặc biệt hắn hiện tại tâm tình có vẻ không tồi. Hết thảy là thuận theo tự nhiên đi! Lý Thiệu Quân trở lại biệt thự quản gia mở cửa đón hắn liền đi theo hắn một đường tới thư phòng. Ngũ quản gia nhìn vẻ mặt thiếu gia nghiêm túc, biết đối phương hẳn là có chuyện trọng yếu. Lý Thiệu Quân bảo Ngũ thúc ngồi xuống, hơn nữa thuần thục pha một bình trà, rót một chén trà nhỏ đưa cho ông. Ngũ thúc tiếp nhận trà, nhấp một ngụm tán thưởng nói: "Xem gia tiểu thiếu gia là được truyền tay nghề từ đại tiểu thư, công phu pha trà này rất có tiến bộ". Nói xong liền đem một ngụm trà uống sạch, lại đem ly đặt ở trên khay. Lý Thiệu Quân cười cười nói: "Ngũ thúc, chuyện ngày đó bác biết hiết đi!" Ngũ thúc không mở miệng, ánh mắt đen sâu thẳm, mấy ngày hôm trước, sự tình của tiểu thiếu gia cùng bạn học của cậu với mấy tên côn đồ ông đều biết. Vì an toàn của tiểu thiếu gia, Ngũ thúc bố trí một ít tai mắt ở trường. Ông được biết tiểu thiếu gia bởi vì bạn học của mình mà cùng những tên lưu manh đó ẩu đả, trong lòng ông tán dương tiểu thiếu gia nghĩa khí đồng thời lại kỳ quái một người bình tĩnh cơ trí như thế nào sẽ lỗ mãng vậy. Đối với một người đủ tư cách thừa kế, tiểu thiếu gia vẫn còn khá non nớt, bất quá vẫn còn nhiều thời gian mài giũa. Nhận được tin tức, ông trước tiên gọi điện thoại cho người nhanh chóng hành động, rốt cuộc tin tức cháu ngoại của tập đoàn Thiệu thị nổi danh cả nước bị du côn tập kích cũng không bị lớn chuyện. Sau mới biết được thiếu gia đã báo cảnh sát, đầu bên kia điện thoại còn đảm bảo nhất định sẽ đem cháu ngoại chủ tịch lông tóc an toàn cứu được, lúc này ông mới yên tâm treo điện thoại. Kỳ thật nếu cảnh sát không tới, bọn họ cũng sẽ có người động thủ, nhưng theo tai mắt báo lại, bạn học kia của thiếu gia đối mặt với một đám lưu manh kia một chút cũng không khiếp đảm, còn cầm cục đá muốn ném người dám đánh lén tiểu thiếu, quả là một học sinh giỏi kiêm nhân phẩm tốt, xứng đáng làm bạn học của tiểu thiếu gia nhà ông. Chỉ là ông không nghĩ tới tiểu thiếu gia coi trọng bạn học này như vậy, ông đang muốn phái người điều tra kĩ về cậu bạn này. Lý Thiệu Quân rất tôn kính Ngũ quản gia, nhưng mà hắn cũng có giới hạn. Nhìn Ngũ thúc cam chịu, hắn cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ngũ thúc, cháu có thỉnh cầu này". Ngũ thúc hơi hơi nâng tay, ý bảo hắn nói tiếp. Lý Thiệu Quân: "Cháu hi vọng bác không cần đi điều tra bằng hữu của cháu, cậu ấy là người cháu chọn, thỉnh bác tôn trọng lựa chọn của cháu, còn có, chuyện này không cần báo lại cho chủ tịch, để bà khỏi lo lắng". Ngũ thúc là người tinh tường, trực giác cho thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn đáp ứng. Rốt cuộc cường thế như vậy mới là ưu điểm của người thừa kế, ông hẳn nên nghe theo, thanh niên kia có lẽ có thể nhân cơ hội bổi dưỡng thành tâm phúc bên cạnh tiểu thiếu gia. Ngũ thúc gật đầu: "Tiểu thiếu gia, tôi đáp ứng cậu". Lý Thiệu Quân nghe được hồi đáp vừa lòng, dùng ánh mắt cảm tạ Ngũ thúc. Ngũ thúc biểu tình nghiêm túc nói: "Tiểu thiếu gia, chỉ có trở nên cường đại mới có thể bảo hộ được người mình muốn bảo hộ, tôi tin tưởng cậu hiểu ý tứ này". Bị người nhìn thấu tâm tư, Lý Thiệu Quân cũng không có hoảng loạn, ngược lại thực trấn định, khóe miệng hơi gợi lên, nói: "Cháu hiểu, cảm ơn Ngũ thúc dạy bảo, cháu sẽ không để bác thất vọng". Đồng tử màu nâu của Lý Thiệu Quân hơi co lại, sự tình phát sinh ngày đó, làm hắn nhận rõ tâm tư mình. Bất quá hiện tại thời cơ chưa đến, sẽ dọa sợ Diệp Phồn. Hắn biết Diệp Phồn tình cảm còn chưa rõ ràng, hắn càng phải tranh thủ nắm bắt cơ hội. Hắn nhất định phải trở nên cường thế hơn, đem Diệp Phồn bảo hộ bên mình, cho đến khi hoàn toàn giam lại Diệp Phồn vào lòng mình, làm cho Diệp Phồn trong mắt chỉ có mình, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận dựa vào hắn. Lý Thiệu Quân biết mình như vậy rất xấu xa, chính là hắn đã xác định liền không buông tay.
|