Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
|
|
Chương 15[EXTRACT]Đau! Làm sao lại đau như thế này? Soviet ấn ấn bụng, cảm giác được từng cơn đau truyền đến. Hắn không nhịn được lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Nhưng đã lăn lộn đến mức này, mẹ kiếp ai còn có thể đi quản chuyện bộ dáng ra làm sao. Cơn đau làm cho Soviet không còn sức lực để suy nghĩ, nhưng sau mỗi một trận đau nhói, hắn lại hung hăn nghĩ, thế giới này thật bất công. Chính là sợ đám dâu dại này có độc nên mới mang cho vị đội mũ ăn thử trước. Lại không hề nghĩ đến chuyện vị kia ăn xong chưa có phát sinh chuyện gì, bản thân mình lại gặp chuyện như vậy. Hóa ra đến cả thực vật cũng phân biệt đối xử sao? Từ lúc ăn xong đến giờ đã bao nhiêu phút, Soviet cũng không nhớ rõ, hắn chỉ biết là nhìn thấy vị đội mũ ăn vào mà bình an vô sự, cứ thế an tâm hái ăn. Đầu tiên hắn ăn thử một trái, vị chua chua, nước nhiều thịt mềm. Một trái trôi xuống bụng, cơn đói từ lâu càng hồ nháo. Ăn hết một trái không thấy gì lạ, Soviet liền không khách khí là hái một nắm nhét vào miệng nhai nuốt ngấu nghiến. Nuốt trái thứ chín thứ mười gì đó xuống bụng, bụng đột nhiên bắt đầu trở đau. Soviet đầu tiên còn không để tâm, chỉ cho là đói quá mà lại ăn nhanh làm đau bao tử này nọ, không nghĩ đến chuyện mấy giây sau đã hóa thành từng đợt từng đợt đau đớn. Người thì trở nóng hừng hực, giống như đem hắn đi thiêu đi đốt. Ban đầu Soviet rất muốn nhẫn nhịn, không nghĩ rằng chịu đựng qua mấy cơn quằn quại đã ngã rạp trên mặt đất. Đau! Đau quá! Đau cha đau mẹ đau lớn đau nhỏ hay chém đầu cắt cô chắc cũng chỉ đau như thế này thôi. Lúc đau ngã lên ngã xuống rồi, phản ứng đầu tiên ;à phát giác ra, đám dâu này có độc. Phản ứng thứ hai chính là, tại sao hắn ăn vào lại có độc? Phản ứng thứ ba, đau đến chết đi được. Phản ứng thứ tư…. Không còn một chút khí lực để mà phản ứng nữa. … Thời điểm vị đội mũ đi đến, Soviet đã không còn chút khí lực mà lăn lộn, chỉ có thể uốn lên éo xuống, tay gắt gao ấn trên bụng, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Vị đội mũ cúi xuống nhìn, chỉ cảm giác là Soviet tựa hồ như có chút khác lạ. Nhưng nghĩ đến nghĩ lui, cũng không nhận biết là khác lạ chỗ này. Cái chuyện thương hại gì đó, y có lẽ chưa bao giờ được học đến. Y liền cố gắng cúi rạp người, nhìn chằm chằm Soviet, sắc mặt không đổi mà nghĩ nghĩ, bộ dáng như vầy, là muốn uy cho y ăn? Nhưng nếu là uy đồ ăn cho, thì không phải là nên đứng dậy, hai tay nâng đồ ăn, đưa đến bên miệng y sao? Chứ bộ dáng như bây giờ, Soviet làm sao cho hắn ăn được? Như vậy thì không phải là uy đồ ăn cho rồi. Nghĩa là hắn nghĩ sai rồi. Chẳng biết vì sao nghĩ tới đây, Soviet có chút không vui. Mà đã là không vui, thì nhất định sẽ biểu lộ ra mặt. “Hou hou”. Vị đội mũ trầm thấp rống lên một tiếng vang. …. Mà lúc này, tiếng gầm kia kéo về không ít thanh tỉnh cho Soviet. Hắn nỗ lực mở to mắt. Trước mắt vẫn là một mảng mơ hồ, nhưng âm thanh kia tựa hồ rất quen thuộc, nhất định là của vị đội mũ rồi. Soviet dùng sức ấn bụng lại, đôi mắt mệt mỏi chớp chóp mắt hồi, trước mắt mờ ảo chợt hiện ra đường nét của người nào đó. Tiếng gào không vui, bộ dáng thân thuộc mà Soviet biết rất rõ. Từ lúc xuyên qua đến giờ, tiếp xúc với hắn cũng chỉ có những “người” này mà thôi. Mặc kệ lúc trước hắn đã nghĩ cái gì, nhưng ngay tại lúc này, nhìn thấy vị đội mũ, thì trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hắn không muốn chết! Hắn không muốn chết. Dù đau đến cỡ nào cũng được như hắn không muốn chết. “Tôi không muốn chết! Cứu tôi với! A…” Soviet đem toàn bộ sức lực ra nói, nhưng gắng cỡ nào thì âm lượng cũng cực kì nhỏ, mặc dù đó đã là phần khí lực lớn nhất lúc bấy giờ của Soviet. Soviet nỗ lực há miệng, sau cùng phát hiện ra không sao phát ra âm thanh được nữa. Đang sợ hãi tột độ, chuyện như vậy càng làm cho hắn sợ hãi hơn. Đau! Toàn thân như trước rất rất đau. Nhưng bàn tay đang gì chặt vào trong bụng bỗng rời đi. Bởi vì vị đội mũ đã sớm dưới tay ra nắm chặt lấy tay hắn. Đôi tay kia rất lạnh, ngay lúc này làm cho thần trí của hắn từ trong cơn đau đớn mà thanh tỉnh đôi chút. Soviet gồng lực nắm chặt lấy tay vị đội mũ, trong miệng hớp từng tiếng cố gắng thốt ra “ Ta không muốn chết! Cứu ta với…”. Đôi mắt hắn lúc đó, tràn ngập tuyệt vọng cùng hi vọng… … Vị đội mũ mặt không đổi sắc nhìn chăm chú lấy Soviet hồi lâu, cơn tức giận lui đi lúc nào cũng không rõ. Y không hiểu lắm Soviet đang biểu lộ ra thứ tâm tình nào, nhưng khi hai người nắm lấy tay nhau hồi lâu, y mơ hồ hiểu được một ít cảm giác của Sovet. Đến thời khắc này, là cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn tuyệt vọng ẩn trong mắt hắn. Đau đớn? Y suy tư nữa ngày, cuối cùng cũng đem từ này ghép chính xác vào hoàn cảnh hiện tại. Loại cảm giác này cũng giống như tộc nhân bị bọn đạo sĩ thi triển pháp thuật làm tổn thương vậy. Nhưng mà nời này không có đạo sĩ, sủng vật của y sao có thể có loại tâm tình này? Thời điểm Tiểu Nhất xông tới báo cho hắn chuyện gì đang xảy ra, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, hay đó chính là nguyên nhân khiến cho sủng vật của y trở nên kì quái? Bây giờ sủng vật của y rất đau đớn, mà ánh mắt ấy, cảm giác giống như là những tộc nhân khác đang hướng về y cầu mong được cứu giúp. Nhưng mà sủng vật của y chỉ hướng về y cầu cứu thôi, không giống như bọn tiểu Nhất, tiểu Nhị, tiểu Tam. Điều này khiến hắn rất hài lòng!v (Sự thật là thời khắc này đứng trước mặt Soviet không phải làvị đội mũ là kẻ khác, thì với ai Soviet cũng chỉ làm như thế thôi) Vị đội mũ sung sướng kêu lên một tiếng, tay phất phất ngăn đám người tộc nhân lui lại, sau đó trực tiếp nhấc bổng Soviet lên, ôm ngang ngực. Lúc ôm người vào lòng, mới thấy kinh ngạc, kìa là đôi mắt của sủng vật nhắm nghiền lại như đang ngủ. Mà dáng dấp cùng cảm giác, hình như không tương hợp cho lắm. Đó là bởi Soviet đã triệt để ngất đi, từ cầu mong được vị đội mũ cứu mạng đến lúc y tinh thông não bộ hiểu ra mọi chuyện rốt cuộc cũng đã nửa canh giờ. Nửa canh giờ đó! Đau đớn dồn dập khiến hắn một tia lí trí cũng không duy trì nổi, đợi thật lâu mà vị đội mũ vẫn không có động thái gì, hắn tưởng rằng vị đội mũ đang trừng phạt hắn bởi chuyện vô tâm trước đây. Loại tâm tình dày vò này, khổ sở đến hôn mê bất tỉnh. Mà đấy là cảm giác của Soviet kia. Còn vị đội mũ thì… Y từ trên xuống dưới suy nghĩ cẩn thần, này sủng vật của mình như đang ngủ say, liền cảm thấy máu nóng dồn lên não, nhưng cuối cùng vẫn là gầm nhẹ một tiếng, quyết định đem nghi hoặc ki đè xuống. Lúc bấy giờ, mặt trăng cũng đã treo lên trên giữa không trung, chiếu rọi thứ ánh sáng nhu mì xuống đám “người” bên dưới. Vị đội mũ trầm thấp gầm lên một tiếng, hai tay ôm chặt Soviet trước ngực chỉ huy tộc nhân tu luyện. Y hài lòng nhìn đám “người” nghe lời tăm tắp, kêu lên một tiếng thỏa mãn, sau đó ôm Soviet sang chỗ trống khác. Y rống lên một tiếng trầm trầm đục đục, há mồm ra, một hạt bích lục châu chậm rãi từng trong miệng phun ra, lại chậm rãi bay lên cao, bay lên đến giữa không trung thì đột nhiên dừng lại, treo bất động nơi đó.
|
Chương 16[EXTRACT]Đây chỉ mới là bước thứ nhất. Vị đội mũ ngậm miệng lại, ***g ngực phập phồng mấy cái, hạt châu kia đột nhiên xoay chuyển mấy vòng, lát sau bỗng xuất hiện một tia sáng trong suốt, một đầu nối từ mặt trăng trên cao, đầu còn lại phát tán thành mấy chục tia sáng lớn nhỏ bao quanh lấy bụng Soviet. Làm xong chuyện, vị đội mũ đã hơi nhuốm mệt. Y đèn nén âm thanh trong cổ họng, đem Soviet thả trên mặt đất, tiếp theo tiêu sái bước về phía quan tài, chui vào trong, nhắm mắt… ngủ. Với tộc nhân bọn họ, biện pháp tốt nhất để giảm bớt mệt mỏi chính là tu luyện, mà hạt châu kia chính là phương pháp tu luyện của bọn họ. Nếu đã là tộc nhân, thì không cần đến vị đội mũ phải trị thương bằng kiểu này, bởi mỗi tộc nhân đều có hạt châu bảo hộ. Vị đội mũ tối đa cũng chỉ giúp những tộc nhân bị thương tìm nơi đại phương thuận tiện mà tu luyện. Nhưng với Soviet thì khác, trong thế giới này, hắn là loại sinh vật kì quái, lại không có nội đan. Phương pháp trị thương duy nhất là lấy nội đan của tộc nhân mà xử lý. Nhưng phương pháp này lại tiêu hao rất nhiều năng lực, vì vậy, làm xong mọi chuyện, vị đội mũ nhất thiết phải nghỉ ngơi để phục hồi. Về phần sủng vật của hắn có hay không có người nào bắt nạt thì, ở đây là lãnh địa Mị Thành, ai dám bắt nạt? … Khi vị đội mũ đã yên yên ổn ổn mà nghỉ ngơi, Soviet bắt đầu cảm thấy cơ thể thư thái hơn rất nhiều, dẫu vẫn còn cảm giác mơ mơ màng màng. Lại như có cái gì ấm áp chiếu rọi vào, đau đớn nơi bụng càng ngày càng giảm. Cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng là cảm giác khó chịu đựng nổi, nhưng khi cảm giác đau đớn dần dần thuyên giảm, thì lại là cực kì vui sướng. Đầu óc của Soviet không hẳn đã tỉnh táo, nhưng bản năng làm cho hắn tự giác muốn tiến tới nơi ấm áp kia. Thoải mái! Thật sự rất thoải mái nga. Nếu như ban đầu hắn đau đến hôn mê bất tỉnh, thì giờ khác này hắn cam tâm tình nguyện đau trong cơn tỉnh táo cả đời, miễn là được bao bọc bởi cảm giác ấm áp này mà ngủ. Như vậy thì quả thật rất sung sướng. Nghĩ như thế, Soviet thật sự ngủ thiếp đi. Này là lần đầu tiên hắn ngủ được trọn vẹn một giấc đủ đầy kể từ lúc xuyên qua. Trước đây khi xem sách, có từng đọc được một đoạn miêu tả rằng cảm giác an toàn giống như vòng tay ấm áp của mẹ. Giờ khắc này hắn mới thấu hiểu được, thế nào là an toàn, thế nào là ấm áp. Thì ra cảm giác đó chính là như vậy. Bất quá hắn hiểu, dù cho có tình nguyện cả đời được ở trong cảm giác kia, thì cũng không thể nào được đáp ứng. Vị đội mũ vẫn điềm nhiên ngủ. Cảm giác được tức khí của Soviet đã trở lại vững vàng, nội đan kia trở về trong miệng vị đội mũ. Loại nội đan này, khi lộ ra bên ngoài thêm môt khắc, là tiêu hao thêm một phần công lực. Nếu Soviet đã đỡ hẳn, thì bảo toàn công lực được phần nào hay phần đó! Đương nhiên chuyện này Soviet không thể nào biết được. Trong giấc mộng, cảm giác ấm áp tiêu biến đi, cùng thực tế không quan hệ gì nhiều lắm. Nhưng chuyện là, khi cảm giác ấm áp mất đi, thì gió lạnh cũng bắt đầu thổi tới. Đối với người nào đó chỉ ăn mặc phong phanh vải rách, chuyện này tuyệt nhiên trở thành bi kịch. Soviet nằm trên mặt đất, ra sức cuộn tròn thân thể, thành công đem thân mình cuộn tròn lại thành một cục, nhưng có ra sức đến mấy cũng không chống đỡ được từng đợt gió lạnh hù hù thổi tới. Tròng mắt đã có thể chuyển động, trong lòng đã tỉnh táo được phần nào, nghĩ ngợi lung tung “lạnh a lạnh a! Là ảo giác. Tất cả là ảo giác. Mình đang nằm cạnh lỏ sưởi mà! Phải! Chính là lò sưởi. Nóng ấm đến chết a!” “Aaa!” Sự thật chứng minh là, lúc hoạn nạn dễ nảy sinh ra ảo giác. Bởi vì lạnh đến nỗi muốn đóng băng cả người, Soviet không cam tâm tình nguyện mà mở hai mắt ra. Đã sáng rồi. Mặt trời chiếu sáng bao nhiêu, nhưng bên trong đám rừng rậm rạp này, tia sáng thế kia bao nhiêu cho đủ. Soviet loạng choạng đứng dậy. Chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh. Không biết là do ngủ trên mặt đất quá lâu đến tê cứng chân tay, mà thân thể không nhịn được bắt đầu đánh run lên. “Hừ hừ!” Soviet nhịn không được hắt xì một cái, xoa xoa mũi, vô lực đứng thẳng người dậy, cập rập đi về phía quan tài. Hẳn là đám dâu dại kia có độc tính quá mạnh, cho nên Soviet bây giờ, một chút sức lực cũng không còn lại bao nhiêu. Đúng rồi, hắn nhớ tới lúc gục xuống, có cầu cứu đến vị đội mũ, hiện tại đã ổ như vậy, có lẽ là nhờ vị đội mũ. Nghĩ như vậy, Soviet chấn hưng tinh thần một chút, bất quá vừa nhìn vào bên trong thấy ai đó đang yên bình ngủ say, cảm kích đang dâng trào đột nhiên tụt hẳn xuống. Ngủ ngon như thế, xác định không phải là cứu hắn! Đúng vậy! Nói không chừng là do hắn có sức đề kháng cực tốt, cho nên có thể tự hồi phục được. Đã tự mình giải đáp mọi chuyện êm xuôi như vậy, Soviet cũng không màng tới chuyện gồng mình lên chống độ cơ thể, mà gắng hết chút sức lực còn lại ủn vị đội mũ sang một bên, hân hoan chuẩn bị đi ngủ. Cũng không biết là do mặt trời càng ngày càng cao, làm cho không khí có chút ấm, hay là do quan tài cản được gió lạnh, mà hắn cảm thấy giá lạnh bớt đi phần nào. Soviet cảm nhận được hắn mơ mơ màng màng ngủ được một chốc cho đến khi bên tai vang lên mấy âm thanh lạo xạo. Cái âm thanh kia, trầm trầm, chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi hắn nghe thấy có ai đó nói mấy câu “Không có việc gì! Lui ra!” “Tuân lệnh! Tộc trưởng!” Một đống tạp âm khác bát nháo đệm theo, nhưng đủ sức làm cho Soviet đang từ trạng thái mơ màng đột nhiên bừng tỉnh. Những lời này hắn nghe đều hiểu, chỉ có điều, ở tại cái nơi này, ngoại trừ hắn ra, những “người” kia đều chỉ độc một kiểu gào thét hú hét, đột nhiên hắn nghe được tiếng người – thứ tiếng nói quen thuộc nghe mòn tai mấy chục năm nay – thì có phải hay không hắn đã xuyên qua trở lại thế giới hiện tại? Không! Không đúng! Nếu như thật sự đã xuyên qua trở lại, nhất định không có cái gì mà thủ lĩnh với lại tuân lệnh thế kia. Kia không phải là thế giới của hắn sao? Hay hắn lại xuyên qua đến cái chốn nào nữa rồi? Lần trước ngủ dậy đã thấy mình xuyên qua, lần này lại tính là sự kiện gì mới mẻ nữa đây? Lúc trước bị đám “người” kia ngược đãi đủ kiểu, Soviet rùng mình một chốc. Hắm đăm chiêu nghĩ, nếu như xuyên qua lần nữa, có phải hay không lại phải trải qua cái cám cảnh bị hành hạ kia một lần nữa. Loại chuyện ngược đãi này, sống không bằng chết mà! “Ngươi đã tỉnh, vậy thì dậy đi!” Từ khi nội đan trở về cơ thể, vị đội mũ có thể cảm nhận được phần nào khí tức của Soviet. Thấy hắn đã tỉnh dậy, y liền cảm giác được. Đám tộc nhân kia cũng đã được hắn sắp xếp ổn thỏa, cho nên có thể rảnh ran mà hỏi han săn sóc đến sủng vật nhà mình, thuận tiện hỏi xem hôm qua, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì! Lời kia … đúng là do… vị đội mũ nói? Cảm giác được trước mắt có sự biến, dù đã được bao bọc bởi một không gian âm u thiếu sáng trong quan tài, Soviet cũng đột nhiên cảm thấy mình không che giấu được mọi biểu lộ. Hắn khẽ cắn môi, nỗ lực trưng ra khuôn mặt tươi cười ngẩng lên nhìn vị đội mũ. Chỉ là nhìn đến bóng người trước mặt, nét cười đột nhiên khựng lại. “Tỉnh rồi thì dậy ngay đi!” Vị đội mũ không kiên nhẫn mà lập lại lần nữa. Người trước mắt này rõ ràng là cái tên hôm qua còn ngủ cùng mình, thế quái nào chỉ sau một đêm từ tiếng gào đã thành thứ tiếng phổ thông mình nghe là hiểu được? Là hắn đang mơ hay là đang tưởng tượng? Soviet cúi đầu nhìn mình một chút, rồi lại nhìn vị đội mũ một chút, lại cúi đầu, hung hăng nhéo mình một cái “Ai da!” Làm cái gì vậy? Vị đội mũ nhìn động tác của Soviet, đầu ngoẹo sang một bên, cũng tiện tay chọc vào chỗ Soviet vừa nhéo một cái. Ngón tay lạnh như băng chạm vào vùng mới bị đau, tất cả những caa3m giác tiếp xúc được cho Soviet biết, hắn không có nằm mơ! “Ngươi… Ngươi làm cái gì vậy?” Soviet theo bản năng co người lại, lắp bắp hỏi. “Ngươi không phải là thích làm như vậy sao?” Vị đỗi mũ khẽ cau mày. Y dĩ nhiên có thể nghe hiểu tiếng của Soviet, bất quá cái ý niệm này bị y đè xuống. Dẫu sao thì cũng đã có thể nghe hiểu tiếng của sủng vật, sau này có thể cùng sủng vật nhà mình trao đổi rồi. “Ai… ai yêu thích cái trò này! Ta một chút cũng không thích” Soviet phẫn nộ gào lên! Đây là nổi giận? Con ngươi vị đội mũ khẽ chuyển động. Y không hiểu có gì mà phải tức giận cơ chứ! Bất quá y nghĩ, hôm nay may mắn lắm mới có thể nói chuyện cùng sủng vật, hà tấc vì một chuyện nhỏ nhen như vậy mà nổi giận. “Ngươi không thích thì thôi! Dậy đi” Vừa nói, y vừa nhảy ra khỏi quan tài, tiện tay ôm lấy Soviet theo, sau đó thả hắn xuống mặt đất.
|
Chương 17[EXTRACT]Một đám “người” không biết từ chỗ nào xông qua, lục tục nhảy đến trước mặt vị đội mũ, bắt đầu nhao nhao phát biểu. “Tộc trưởng, hảo!” “Tộc trưởng, hảo!” Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Soviet không nhịn được giật giật khóe miệng. Mới hôm qua đây, từ miệng đám “người” này nghe ra cũng chỉ mấy tiếng “hou hou” rát tai, ngủ dậy một giấc, đột nhiên nghe hiểu hết mọi thứ, cảm giác thật vi diệu. Soviet liền như thế mà đứng ngốc lăng một chỗ, mặt ngờ ngệch nhìn vị đội mũ cùng đám “người” kia đối thoại. Nghe một chút mới phát hiện, ngôn ngữ của đám người kia có chút kì quái? “Mị Thi?” Là chỉ bọn họ sao? Bọn họ tự xưng là Mị Thi bộ tộc. Như vậy cái gì là Mị Thi nha? Cùng với xác chết là một loại sao? Không đúng không đúng! Là xác chết làm sao có thể mở miệng ra nói chuyện được. Mà bọn họ đang nói đến cái gì đạo sĩ cái gì càn quét? Đạo sĩ? Trong trí nhớ của hắn, đều là như người có thể bắt yêu trừ ma. Nếu có thể càn quét, thì tức là đám tộc nhân này không phải là người mà là yêu ma quỷ quái sao? Trong đầu Soviet tự động hiện ra một loạt game yêu quái tạo hình, nghĩ đến nghĩ lui đột nhiên phát lạnh run người. KHông được, yêu ma quỷ quái gì đó nghĩ đến là kinh khủng, đừng nói chi là gặp ở ngoài! Như vậy… nếu đúng đám người này là yêu, thì làm sao mà trốn đây? Cái tốc độ di chuyển của bọn họ nhanh như vậy, đủ sức biết yêu pháp cao thâm cỡ này. Soviet đột nhiên nghĩ, hắn vẫn là nên sớm chấm dứt cái suy nghĩ não tàn này. … “Được rồi! Đi đi!” Vị đội mũ tổng kết cuộc đối thoại xong, liền vung tay ra hiệu cho đám “người” kia có thể tự mình tu luyện. Lúc này y mới có thể rảnh rỗi mà nhìn ngó đến sủng vật bé nhỏ của mình. Nhìn đáng vẻ Soviet biểu hiện hài lòng, vị đội mũ tràn đầy yên tâm, bất quá nhìn đến mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Soviet, y nhịn không được hơi ngờ vực. Chẳng lẽ trận đau hôm qua vẫn còn dư âm? Nhưng nội đan quay trở về cơ thể cho y biết, Soviet như thế là đã bình phục hẳn rồi. Đem vấn đề để trong lòng tuyệt đối không phải là tác phong của y. Cho nên y trực tiếp tiến lại, lấy ngón tay chọt chọt ngực Soviet mấy cái, nhẹ nhàng hỏi “Ngươi bị làm sao vậy?” Cái lực đạo y cho rằng rất nhẹ nhàng, ấy thế mà với Soviet lại cực kì đáng kinh hãi, khiến hắn đang yên yên ổn ổn liền giật mình đặt mông xuống đất. Cùng lắm là chỉ muốn đùa giỡn một chút, vị đội mũ thấy vậy liền dấy lên cảm giác không vừa lòng. Hắn nhìn nhìn ngón tay mình một chút, lại nhìn Soviet một chút, cuối cùng cũng không hiểu nỗi sao lại không hài lòng cơ chứ? “Ngươi bị làm sao vậy?” Tiếng hỏi han lần thứ hai bật lên, nhưng bởi vì hắn đang xúc động nên thanh âm có phần hơi lớn tiếng! … Soviet nhăn mặt, hai tay che kín tai một chút rồi lỏng tay, liếc nhìn vị đội mũ một cái. Có lẽ lúc này y đang rất không vui, nhưng cụ thể không vui vì cái gì, thì hắn hoàn toàn không có tâm trạng đi quản. Mắt thấy Soviet không muốn trả lời, vị đội mũ lần thứ ba muốn lặp lại câu hỏi. Chỉ là y chưa kịp hỏi, hắn đã bật dậy. “Ta là đang chờ ngươi bàn chuyện xong!” Đợi? Hóa ra không phải là… Soviet phát hiện ta, vị đội mũ cùng đám “người” kia, không phải, những kẻ mang dáng dấp yêu quái kia, ngoại trừ có chút câu chữ nói ra hắn nghe không hiểu, thì cũng chỉ là một kiểu thủ lĩnh đối với thuộc hạ của mình. Cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đám “người” kia nói đôi ba câu, sau đó liền sợ sệt mà lui đi. “Bàn chuyện?” Vị đội mũ lẩm bẩm lặp lại mấy câu. Có vẻ rất khó hiểu. Bất quá nếu như Soviet đã nói như vậy, cảm giác không hài lòng cũng đã thuyên giảm. “Chúng ta đang cần tư luyện, ngươi cứ ở nguyên một chỗ, không cần phải rời đi!” – vừa nói, vừa lo Soviet không hiểu, liền lập lại mấy động tác hôm qua một chút. “Được!” Soviet đáp lại một tiếng, theo quán tính mà sờ sờ lên đám lá cây trên người một chút. Hắn vẫn chưa quên hôm qua, y phục của mình đã bị xé thành đám vải rác, thật thảm thương. Nếu như hôm qua làm cho hắn sợ sệt mấy phần, thì bây giờ, bất đồng ngôn ngữ không còn nữa, cảm giác sợ hãi đã tiêu biến đi bớt. Ở thế giới này, ai hắn cũng không quen biết, nghĩ nhiều như thế làm gì? Hiện tại cái cần nhất, chính là làm sao để sống được ở cái thế giới này! Đúng, yên ổn mà sống tiếp, mới có thể mong có được những thứ khác. Nhìn lại mấy hôm vật vờ ở cái thế giới này, chuyện gì cũng không suôn sẻ. Nhưng được chuyện, tính mạng của hắn cũng không bị đe dọa, sau đó lại có thể cùng đám “người” kia trao đổi, cho nên tình cảnh không đến nổi đáng thương. Mà đám “người” hay yêu ma này cũng chấp nhận hắn, không phải là chuyện rất tốt sao? Vị đội mũ nhìn chăm chú soviet hồi lâu, xác định hắn không lừa mình, mới yên tâm tu luyện. Hôm qua vì hắn mà y tiêu hao không ít công lực, hôm nay nhất định phải bù đắp lại cho tốt. Mắt thấy vị đội mũ ngồi cách xa mình, Soviet cũng trở ngồi xuống đất. Không biết có phải hôm qua vì quá đau đớn, hôm nay lại đứng hơi lâu, nên bây giờ cả hai chân đều cảm giác vô lực. Hắn ngồi như vậy, ngây ngốc mà nhìn đám người kia tu luyện. Kỳ thực, dưới ánh trang bạch sắc tỏa ra vô vàn tia sáng bạch tuyến, nhìn càng lâu càng thấy thú vị. Nhìn lâu nữa, lại thấy giới như một cái nời lớn -_-, mà đám người kia chính là mấy miếng thịt to to nằm dưới đáy nồi. Haha! Soviet bị chính ý nghĩ của mình làm cho vui vẻ, thích thú cười mim mỉm, sau đó liền lấy tay che miệng. hắn không muốn âm thanh của mình truyền đến tai vị đội mũ. Lúc ấy, y hỏi hắn vì sao lại vui mừng, hắn tuyệt đối không thể nào đem cái ý nghĩ liên tưởng của mình thuật lại cho y nghe được. Thời gian dần trôi qua! Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết Soviet đã ngồi im lặng như thế nhìn đám người kia tu luyện, nhìn đến mê mẩn. Ban đầu gió thổi hì hù còn cảm giác được một chút lành lạnh, nhưng dần dần cũng chẳng còn cảm giác đó nữa. Dường như ánh nhìn đã bị những vầng sáng bao quanh tộc nhân thu hút. Đẹp thật! Thật ấm nữa! Lần đầu tiên nhìn thấy thứ ánh sáng phảng phất như ánh trắng, Soviet chỉ biết si ngốc ra mà nhìn. Như thế này thật tốt. Nếu như phần đời còn lại cũng đẹp và ấm áp như thế này thật tốt biết bao. Nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý định hay ho. Soviet thử bắt chước bộ dáng đám người kia há miệng ra, hít sâu vào, sau lại chậm rãi thở ra. Khi hắn đang điềm nhiên hít thở được mười mấy cái, vầng trăng bên kia đột nhiên sáng lóa lên một cái, tiếp theo lại thấy một tia sáng nhàn nhạt từ trên mặt trăng chiếu thẳng vào miệng Soviet. Tia sáng rất mỏng, mỏng như mũi kim, lại rất nhạt, nếu nhìn không kĩ, chắc chắn không thấy được. Rất may là Soviet nhìn thấy. Và khi vầng trăng kia cùng bản thân mình được nối kết bởi sợi tơ ánh sáng nọ, trong lòng Soviet đột nhiên thanh thoát hẳn. Thoải mái! Rất thoải mái nga! Làm sao lại thoải mái như vậy chứ! Tia sáng mỏng manh mang theo thứ ấm áp quen thuộc đi vào trong miệng Soviet, theo đường miệng trượt xuống khoang ngực, bụng, vào sâu trong cơ thể, khắp mọi ngóc ngách, khiến cho hắn từ trong ra ngoài đều ấm dần lên. Ấm nga! Cảm giác thật nhẹ nhàng, tê tê thích thích, lại như có người nhẹ nhàng xoa bóp toàn thân! Thật thư thái! Thật nhẹ nhõm. Người xưa có nói, trẻ con lúc còn nằm trong bụng mẹ cảm giác cũng thư thái như thế này. Soviet giờ khắc này toàn bộ chìm đắm vào trong cảm giác thoải mái, nhịn không được cong cong khóe miệng, sung sướng hài lòng cực độ.. Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, loại cảm giác hài lòng này, là lần đầu tiên hắn nếm trải được..
|
Chương 18[EXTRACT]Có lẽ bởi vì quá mức vui vẻ, hay là do lần đầu tiên trải qua, mà mãi đến khi mặt trăng đã lặn, mặt trời chậm rãi leo lên đỉnh thì Soviet mới chậm rãi mở mắt ra. Mà đến khi mở mắt, xung quanh chỉ còn một mình hắn. Vị đội mũ tất nhiên là dẵ ngủ ở trong quan tài, còn đám “người” kia thì thoái lui nơi nào chẳng biết được. Soviet liếc nhìn xung quanh một bận. Những chuyện tối qua, đúng là thần kì nha. Từ lúc hắn xuyên qua đến giờ, nhiều nhất là bốn năm ngày, mà hắn càng ngày càng quen thuộc với cái gì “Mị Thi” tộc, đã khám phá ra bọn họ hoặc là nói năng xưng hô kì quái, nào là vị đội mũ, nào là một đám “người” – yêu ban ngày ngủ ngáy ban đêm tu luyện. Không biết chừng mấy ngày nữa, nếu như hắn nhìn thấy bọn họ hoạt động ban ngày, chắc sẽ thấy cực kì quái lạ, trong khi hắn trước đây đã qúa quen thuộc với kiểu làm ngày ngủ đêm đặc trưng của nhân loại. Ai dà! Lời nói ra sao có chút kì quái. Mặc kệ, ai mà quản đến chuyện này. Sau khi Soviet đã phát hiện ra ban ngày lại là thời điểm mà đám “người” đi ngủ, cho nên theo lý thuyết thì hắn cũng đành phải đi ngủ. Nhưng mà hắn chỉ có cái cảm giác mình rất tỉnh tào, rõ ràng hôm qua một đêm thức trắng, bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có. Hôm qua đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Hắn nghĩ nửa ngày vẫn không sáng tỏ. Hay là đúng như tiểu thuyết thường hay nói, sau khi xuyên qua đã có thể tu luyện được? Soviet nghĩ ngợi thêm một chút, có thể hay không chuyện tu luyện xong sẽ biến thành cương thi, ai da cái vấn đề này thật sự rất hại não, cho nên Soviet quyết định không nghĩ tới nữa. Nhưng mà khi xuyên qua đến nơi kì quái này, dù sao cũng có một chút tốt đẹp. Tỷ như cái chuyện tu luyện này, dù chỉ xảy ra mới có một lần đêm qua, hắn cũng cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, hơn nữa không biết có phải là hắn đang ảo giác hay không, nhưng nếu như trước mặt bây giờ xuất hiện một tên đại quái thú hung ác, hắn cũng có thể một quyền đánh ngã (đương nhiên cái chuyện có quái thú xuất hiện, vẫn nên xem xét tới chuyện hắn bị dọa cho ngất đi). Bất quá, cái cảm giác này thật sự rất tốt. Soviet nhún nhảy trên mặt đất một hồi, tiếp theo lại nảy sinh một ý tưởng táo bạo, cả người tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, cho nên thật khiến cho tinh thần phấn chấn hẳn ra. Soviet liếc nhìn vị một mũ một cái, hiển nhiên cái liếc chẳng khiến y tỉnh giấc. Chiếu theo mấy ngày trước đây, vị đội mũ cùng đám tộc nhân kia hẳn là đến khi mặt trời khuất núi mới có thể tỉnh dậy. Mà hiện tại vừa vặn mặt trời mới nhú lên cao, cho nên hắn còn thời gian để manh động rất nhiều. Xác định xong xuôi, Soviet thẳng tiến hướng đông mà đi. Phía đông kia chính là nơi đám dâu dại sinh trưởng, nhưng tất nhiên hắn đi hướng này, không phải vì đám dâu nọ, mặc dù ăn một chút dâu dại chưa đến mức khiến hắn tử vong, nhưng loại kí ức kia thì thật kinh khủng. Tại vì hắn nghị, từ lúc xuyên qua đến bây giờ đã bốn năm ngày, bụng hắn ngoài đám dâu dại ra chẳng còn gì khác, cho nên cảm giác rất đói. Từ hôm qua, lúc tỉnh dậy đến giờ, bụng đột nhiên có cảm giác chướng chướng. Thật sự quái dị, mà chuyện càng quái dị hơn là, hắn không thể nào chấp nhận được cái chuyện quái dị này. Mặc kệ là tác dụng sinh lý hay tâm lý, thật tình bây giờ chỉ muốn ăn uống thứ gì đó ngay lập tức. Xung quanh khu vực vị đội mũ hắn đã kiểm ta, không có thứ gì có thể ăn được. Hiện tại bây giờ còn sớm, lại ỷ vào sức mạnh của bản thân còn tràn trề, cho nên Soviet quyết định đi xa hơn một chút để tìm thức ăn. Nói kkhong6 chừng sẽ tìm được một hai thứ đồ ăn thức uống gì đó quen thuộc. Nghĩ nghị, cảm giác được trong vòm họng đã ứa nước bọt. Rất tốt! Như vậy thì hắn vẫn còn là người. Thật là làm gì có chuyện mới tu luyện liền biến thành cương thi. Từ chỗ ban đầu hắn đứng đến chỗ đám dâu dại mọc vốn không mất mấy phút, huống chi hắn đi là vì có mục đích, cho nên năm phút sau đã đến chỗ đám dâu dại. Soviet dừng lại đứng nhìn một chút, nhìn đám dâu dại cách đó không xa mọc xanh um tùm mà âm thầm nuốt bước bọt ực một cái. Kia là phạm vi hắn đi đứng mấy ngày này, nếu đi qua khỏi đám dâu đó, thì là đã ra khỏi phạm vi. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng không biết tại sao, vẫn thấy có chút sợ sệt. “Đúng là đồ vô dụng!” Soviet âm thầm phỉ nhổ chính mình một câu, sau đó thở dài thườn thượt, thuận tiện nhắc lấy một cây gỗ dài bằng nửa người, bước nhanh về phía đám đâu dại. Đi được mười bước, đã đến phía trước đám dâu. Soviet đã muốn bước qua một bước, sau đó đột nhiên đứng khựng lại, dùng cây gỗ gõ bịch bịch xuống đất. Lực gõ thật mạnh, để xem xét coi, nếu thật sự có cái gì, có muốn trốn cũng không được. Soviet kiên nhẫn đứng đó gõ không dưới năm phút, mới hài lòng nhảy qua bụi dâu đi ra ngoài (sự thật mà nói, cẩn tắc vô ái nái, cho nên không phải hắn vô dụng, chỉ là hắn cẩn thận mà thôi). Chưa bao giờ hắn bước ra khỏi phạm vi này, cho nên đột nhiên xuất hiện loại cảm giác phấn khích mãnh liệt đến bất cần. Bất quá đối với chuyện cẩn tha65nban nãy thì đừng nên nhắc đến. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn ra xa, vẫn là cỏ xanh um mọc kín, cổ thụ che trời, nhưng bên này tán cây mọ dày hơn, cho nên ánh mặt trời chỉ có thể le lói vài tia hiếm hoi qua mấy kẽ lá. Sáng sớm tinh mơ lại không có ánh mặt trời, thật là có chút lạnh xương sống. Soviet hiển nhiên cũng không phải vì đêm qua đã có thể tu luyện được mà hiện tại không biết sợ gió lạnh, Hay tay hắn đã vòng qua ***g ngực ôm chặt thân người, nhưng vẫn là không có tác dụng gì với gió lạnh. Cho nên vì không cam lòng chịu rét, mà Soviet cắn ran, bắt đầu chạy thật nhanh. Nhìn tới ngó lui, nơi này cũng chưa có cái gì đáng chú ý, cho nên vận động một chút cho cơ thể nóng lên cũng là một kiểu tránh lạnh hay ho. “Phù …phù…phù!” Không biết chạy vòng qua vòng lại đã bao lâu, hô hấp cũng bắt đầu nặng nhọc, trên người cũng chỉ tươm ra được vài giọt mồ hôi, nhưng cái lạnh buốt kia vốn dĩ hoàn toàn không có, cho nên toàn thân ửng hồng rất thoải mái. Hiện tại rất đáng để hài lòng, Soviet cắn răng muốn chạy thêm hai vòng nữa, chân đã từ từ ngừng lại. Bởi hình như hắn nghe được một ít âm thanh nho nhỏ. Ban đầu còn ngỡ là ảo giác, nhưng khi Soviet im lặng đứng ngóng, âm thanh kia bắt đầu rõ ràng hơn. “Cục cục, cục cục, cục cục cục!” Một loạt thanh âm đều đều kéo dài đang vang lên. Loại âm thanh này, thoạt nghe có chút xa lạ, nhưng làm sao lại có chút quen thuộc. Soviet nhíu mài, nỗ lực nhớ lại, thế nào cũng không nghĩ ra được là âm thanh nào. Nhưng quản là loại gì, chẳng phải đến nhìn là sẽ biết sao! Soviet buồn bực lẩm bẩm, hai tay nắm chặt gậy hướng về nơi đang phát ra thứ âm thanh kì lạ kia. Đó là đằng sau một thân cây to cở hai vòng tay người ôm truyền tới. Soviet nhẹ châm bước, để cho tiếng bước chân không làm kinh động đến nơi phát ra âm thanh kia. Hiển nhiên chuyện này hắn làm rất tốt. Lúc đến trước cái thân cây kia, Soviet rõ ràng nghe được từ mặt sau truyền đến thanh âm “cục cục” nọ, chẳng biết vì sao đột nhiên hắn có chút sốt ruột, lại có chút hưng phấn. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Quái vật? Hay là đồ ăn nha???
|
Chương 19[EXTRACT]Soviet kiềm nén không để cho hơi thở gấp gáp, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đầu sang bên kia mà nhìn cho rõ. “Cục cục cục” Thứ kia không biết vô tình hay hữu ý, mà cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, bốn mắt nhìn nhau. Soviet run run khóe miệng, ngây ngốc nhìn thứ kia. Thứ kia hiển nhiên không biết được có kẻ lạ mặt xuất hiện, vẫn không quên kêu “cục cục cục”, nhưng mà không có trốn đi, trái lại đứng yên một chỗ nhìn Soviet phát ngốc. Soviet cau mày, nhìn thật quen mắt. Thứ này sao lại nhìn thật quen mắt thế này chứ. Lỗ tai dài màu xám. Đôi mắt hồng như lưu ly. Khuôn miệng có hai cái răng nhô ra. Thân hình mâp mạp. Nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Nhưng mà Soviet chắc chắn rằng sinh vật kia không thể nào lại có hai cái đùi to như đùi người thế kia được. Thỏ? Thỏ biến dị? Hay là không phải thỏ? Não bộ bắt đầu vận hành cấp tốc, hắn không biết làm sao mà đột nhiên lại nghĩ đến chuyện, phải chăng nên bắt con “thỏ” nọ đem về rút gân lột da, xiên qua que sắt đặt trên giá gỗ, dưới đốt một đống lửa nướng cho mỡ cháy xèo xèo, sau một lát, thịt kia tươm mỡ, mùi thơm dụ hoặc nồng nàn. “Ực!” Soviet nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đắm đuối nhìn sinh vật kia bằng cái nhìn thật nóng bỏng. Quản nó là thỏ hay không phải là thỏ, một khi nướng chín nhất định là thơm ngon bổ dưỡng. “Túc túc túc!” Chẳng biết vì sao, sinh vật kia đột nhiên kêu lên một tiếng, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Soviet nhìn nó, nó chợt cảnh giác hẳn, chân trước ra sức đạp. Có lẽ sinh vật này đã nhớ đến chuyện khi đối diện với sinh vật nguy hiểm thì phải chạy trốn. Hai chi sau dùng sức đẩy thân lên khỏi mặt đất, nhanh chóng nhảy lên. Chạy! Dĩ nhiên là phải chạy. Bởi vì đang đắm chìn trong ảo giác về cài mùi thịt thơm ngon, đột nhiên nhìn thấy cái mông phủ đầy màu lông xám ngắn ngủn thấp thoáng ở xa nên Soviet giật bắn cả người. Hoàn hồn lại, hắn cắn răng, tức tốc nắm chặt gậy gỗ trong tay, hộc tốc chạy đuổi theo con thỏ biến dị nọ, mỗi lúc mắt thấy khoảng cách đến gần lắm, liền vung gậy lên hung hăn đập về phía con thỏ một bận. Giống như đằng sau lưng nó có gắn thêm một con mắt, cho nên mỗi lần Soviet phí sức để ném để đập, nó liền “vèo” một cái, tăng nhanh tốc độ mà cách xa Soviet. Con thỏ biến dị không chỉ to hơn con thỏ bình thường, mà tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn bình thường gấp đôi. Lúc trước còn đang dương dương tự đắc về thể lực sau khi tu luyện, giờ phút này Soviet thật sự muốn chưởi thề. Khốn khiếp. Chỉ là muốn nướng một con thỏ thôi mà, đâu thể nào khó khăn như vậy. Hắn nghĩ là thể lực của mình đã tăng thêm một bậc nữa, có ngờ đâu ngay tới một con thỏ cũng không nhanh bằng. Này là thế nào? Là thế nào? Là thế nào đây? Đó lại là thứ đầu tiên có thể ăn được mà hắn nhìn thấy đó. Hơn nữa còn là thịt! Thịt a! Thịt thơm ngát như thế, bảo từ bỏ là từ bỏ thế nào? Soviet bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Mỗi khi nhác thấy muốn đuổi gần kịp con thỏ khốn khổ lại bị vụt mất, Soviet càng tức tối mà nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Bên trong cánh rừng, có hai thân ảnh dang rượt đuổi nhau thật là hữu tình. ……. “Hou!” Vị đội mũ rống lên một tiếng sảng khoái, sau khi mở mắt ra, tay theo bản thân quơ sang bên cạnh, phát hiện trống không. Y quay đầu, chỗ mà lẽ ra nên có người nào đó lại trở thành trống không. Trong mắt tầng tầng khó chịu. Y lại nặng nề rống lên hai tiếng, phát tiết một chút tức giận. Mặt trăng đã lên cao trên bầu trời, nhưng tâm trạng đến nỗi không muốn chui ra khỏi quan tài. Thật không thể hiểu nỗi đám tộc nhân kia, ngày thường là phải đợi hắn hô hào kêu réo mới chịu tỉnh dậy, chẳng biết vì sao hôm nay đột nhiên nghĩ đến chuyện này lại thấy cực kì khó chịu. “Hou hou! Hou hou!” So với tiếng gào ngày thường, y đã tăng lên mấy phần âm lượng, cho nên hiệu quả rất tốt, so với mọi khi, tộc nhân đã xúm xít đứng trước mặt y nhanh hơn mấy phút. Dường như đại khái là cảm nhận được tộc trưởng đang khó chịu, bọn họ liền cùng nhau toét miệng ra cười cầu hòa. Nhưng rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì, vị đội mũ nào đó nhìn thấy tộc nhân nhà mình đã đến trễ mà còn dám mở miệng ra cười, thật khiến mình phẫn nộ. Thân là thủ lĩnh, nếu không thể dùng bạo lực hay thủ đoạn làm cho tộc nhân biết lỗi, thì giờ phút này tuyệt đối không được cười! “Nghiêm! Nghỉ” Vị đội mũ mặt không đổi sắc lạnh lùng nhìn lướt qua nhiều tộc nhân, ánh vàng trong mắt ngày càng sâu đậm, sau khi quát xong một tiếng, lại phát hiện ra nhiều tộc nhân ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn mình. Y chợt nhận ra, ý tưởng này vừa mới nảy sinh trong đầu, bọn họ chưa biết đúng không, vậy thì đúng lúc, vừa vặn nãy giờ chưa được phát tiết, thì bây giờ có thể rồi. Y chậm rãi đi, một cước đá một cước đạp cho hai chân đám tộc nhân kia tách ra. Kèm theo mỗi lần đá đạp là mỗi lần vang lên khanh khách. Y tiếp tục mặt không đổi sắc nói cho đám tộc nhân biết, “nghỉ” chính là hai chân tách ra, “nghiêm” chính là hai chân khép lại. Nhắc đến khép lại, liền mượn cơ hội mà hung hăng đá bọn tộc nhân một cước. Liếc nhìn những cặp mắt lóe sáng, thần tình tràn đầy bội phục của tộc nhân, rối cuộc cũng cảm giác được tâm tình sung sướng hơn một chút. Nếu đã sung sướng được rồi, y cũng cũng đá người nữa. Dù sao cũng là một vị tộc trưởng tốt mà! Sau khi nói một hồi theo kiểu cường điệu rằng ngày mai tộc nhân nhất định phải đến sớm hơn y, y liền phất tauy ra hiệu cho đám tộc nhân kia tự mình đi tu luyện. Nhiều tộc nhân đã tản đi theo lệnh, duy ở cuối hàng tiểu Nhất không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên dừng bước, sau đó nhảy đến trước mặt vị đội mũ, ngẩng mặt lên nhìn hắn, môi mấp máy, ánh mắt màu hoàng kim long lanh, chính là điệu bộ có rất nhiều chuyện muốn nói. Vị đội mũ lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu Nhất. Tiểu Nhất tiếp tục duy trì biểu tình thơ ngây thuần khiết nhìn chằm chằm. Vị đội mũ tiếp tục trừng mắt. Tiểu Nhất tiếp tục thuần khiết. Vị đội mũ âm thầm đầu hàng, mở miệng hỏi “Có chuyện gì, tiểu Nhất?” Tiểu Nhất vui mừng nhảy tới nhảy lui, sau khi phát hiện trong đáy mắt của tộc trưởng dấy lên tia chán ghét, mới chợt nhớ đến khoảng cách hai người đang quá gần, nên liền lui về sau một bước để bảo trì khoảng cách. Vẫn là bộ dáng thuần khiết ngây thơ mở miệng ra nói, “Tộc trưởng, chúng ta ra đi đã…” tiểu Nhất nói đến chỗ này thì ngừng lại một chút, sau đó lấy một bàn tay duỗi ra ngang mắt, bàn tay khác thì lọng ngọng tách ngón tay ra như đứa nhỏ tập đếm. Chỉ có điều vì lực tách mạnh quá, mà mỗi lần tách là mỗi lần nghe “Răng rắc” như tiếng xương gãy. Loại âm thân này không khiến vị đội mũ phản ứng, mà tiểu Nhất cũng không có phản ứng. Sau một hồi loay hoay với hai bàn tay, tiểu Nhất rốt cuộc cũng vui mừng thu ngón tay lại, hào hứng nói tiếp” Tộc trưởng, chúng ta ra đi đã bảy ngày rồi, mà đạo sĩ mười hai ngày lại đi càng quét một lần, hiện tai, sao chúng ta không nghĩ đến chuyện trở về sào huyệt? Vị đội mũ mặt không đổi sắc nhìn tiểu Nhất nửa ngày trời mới mở miệng nói: “Tiểu Nhất! Ngươi tính toán rõ ràng như vậy, rất tốt!” “Là do có tộc trưởng giỏi giang mà!” Sau đó, tiểu Nhất không quên hỏi thêm “Tộc trưởng, như vậy chúng ta có trở về không?” “….” Vị đội mũ rốt cuộc đã biết tại sao cùng là tộc nhân, nhưng lại có mấy người khiến y thật sự rất ngứa mắt. Y nhìn tiểu Nhất, sau khi đợi tiểu Nhất lần thứ năm định mở miệng hỏi lại, y đã đáp “Có! Chúng ta ngày mai sẽ trở về sào huyệt!” Nhận được câu trả lởi, tiểu Nhất vô cùng cao hứng. Y là nghĩ đến bên trong sào huyệt đang có một nữ Mị Thi tộc đang chờ đợi y, liền phấn khởi không thôi. Nhưng mà trong thời điểm hưng phấn này, y vẫn là không quên hỏi một câu quan tâm “Như vậy, còn sủng vật của người thì sao thủ lĩnh? Có muốn mang về hay không?” Quả nhiên đích thực là kẻ khiến người không vừa mắt, trước sau như một chưa từng thay đổi.
|