Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt
|
|
Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt
Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn
Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE.
Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ
Edit: Mèo Xù (wp banhbaotrungcut)
Tình trạng: Hoàn (66c+2PN) (21/06/2019)
———
Văn án
Quý Chước da trắng mỹ mạo, eo mềm đẹp đẽ, khiến hoa hoa công tử Cố Xước như ong ong bướm bướm nhào tới.
Từ đây biệt danh không còn, biến thành thê quản nghiêm..
Đây là một câu chuyện về em thụ cơ trí thu phục tra công.
Sinh tử, tiểu ngược, đủ loại máu chó.
Note từ editor:
Công truyện này không hề tra, đừng tin vào tên truyện và tag. Thụ có thể sinh con, nhưng không đề cập kỹ. Thật ra tác giả không đề hoàn chính văn và ngoại truyện, nhưng sau khi đọc và xem xét kỹ thì tui quyết định cho hai chương 67 và 68 là ngoại truyện, vì nó chỉ kể về cuộc sống hạnh phúc của hai nhân vật chính và CP phụ. Cảm ơn cô Natgeo24 đã giúp tui des bìa truyện, yêu cô moa moa ———-
Review (wp banhbaotrungcut)
Thể loại: Đam mỹ, trước đa tình sau trung khuyển ngốk nghếk công x xinh đẹp quyết đoán nữ vương thụ, HE.
Ờm thật ra thì tag truyện lần này là tui tự nghĩ ra đấy chứ trong truyện là gì tui k nhớ nữa, nhưng mà vẫn đúng thuộc tính lắm.
Cái tên truyện khiến ng đọc dễ liên tưởng công chính Cố Xước là một tên tra công, nhưng thực ra tui thấy ảnh không tra tí nào. Vốn dĩ bạn ấy là một công tử nhà giàu hoa tâm củ cải, thay bạn giường như thay áo, vì thấy thụ đẹp mà độc miệng nên hứng thú với thụ, muốn theo đuổi thụ. Tất nhiên ban đầu ý định của Cố Xước chỉ vì muốn lên giường với thụ thôi, chẳng muốn yêu đương gì cả đâu.
Thụ đã từng có mối tình sâu đậm năm năm với ng khác, từng rứt gan ruột ra bày tỏ tình cảm. Nhưng tên đó đến với thụ chỉ như thói quen, sau này khi lấy vợ để có lợi ích thì chia tay thụ. Em cũng dứt khoát bỏ đi, dứt hoàn toàn luôn ấy.
Em khá cô đơn, anh thì thèm chịch, cơ mà sau lần đầu gặp gỡ tán tỉnh ẻm chê thẳng thừng rằng họa mi của Cố Xước là dưa chuột nát, vì đã quan hệ với nhiều ng quá nên ẻm sợ bẩn: ))) Anh tức lắm, lần sau trưng luôn bản xét nghiệm chứng tỏ anh k mắc bệnh, rồi từ đó quấn quýt không buông dây dưa không dứt, cuối cùng cũng đưa được em lên giường với tư cách là bạn giường. Lâu dần anh bắt đầu động tâm với em, nhưng trước đây anh chưa từng yêu ai thật lòng nên k nghĩ đó là tình yêu, chỉ muốn bay nhảy k bị ràng buộc. Thụ thì yêu công rồi, nhưng vì quá khứ đào hoa của công mà vẫn e ngại, nhiều lần em đã ám chỉ anh về một hôn lễ, rồi có ý bảo anh ra mắt bố mẹ mình, mà anh cứ lảng tránh đi. Rốt cuộc em chịu không nổi, thêm mấy lần bị tình nhân cũ của công chọc tức nên quyết định chia tay công. Công sợ lắm, biết mình tệ bạc nên mới bày mọi cách xin thụ tha thứ. Nhờ mấy trò mèo đáng yêu của anh mà em cũng mềm lòng quay lại. Rồi tiếp đó là tháng ngày thụ dạy dỗ công vào khuôn, chỉ yêu mỗi mình, k dám léng phéng ở đâu nữa hết. Trong quá trình đó có sự chen chân phá đám của thằng ml người yêu cũ của thụ, nhưng chẳng xi nhê gì với tình yêu của hai người. Kết thúc công thụ dắt nhau về ra mắt bố mẹ, được bố mẹ hai bên cưng chiều, rồi sinh con, và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Truyện này rất đáng yêu, tuy gắn tag nữ vương thụ tui ghét nhất, nhưng thụ nữ vương vì cái tính của anh công cần một ng nữ vương, hơn nữa em cũng k quá chảnh chó leo lên đầu ng khác ngồi. Công ban đầu thì hoa tâm lắm, thay bồ như thay áo, về sau bị thụ dạy dỗ ngoan một phép: )). Có mấy chiêu xin lỗi thụ cực buồn cười, có lần ảnh le te đi xin thằng bạn tư vấn cách làm vợ hết giận, nó mới nói chơi là mua sầu riêng về quỳ là hết liền. Thế là anh đi mua thật, về quỳ đến tím bầm đầu gối luôn. Rồi anh còn mặc váy thủy thủ cho em ngắm mà cười, rồi múa ương ca cho thụ xem, quỳ bàn phím máy tính mà đầu gối k được chạm bàn phím,… tóm lại là đủ trò luôn. Bên ngoài thì ngầu lòi mà trước mặt thụ thì trung khuyển hết mực.
Dàn nhân vật phụ cũng đáng yêu vô cùng, từ bà mẹ cute của công, ông anh trai biệt nãy của công, bạn bè công với thụ nữa. Có CP phụ là anh trai thụ x bạn thân công cũng khá hài hước, cơ mà k được nói rõ chi tiết lắm. À cái tình tiết sinh tử là thụ có khả năng ẩn, không ai biết hết, mà khúc sinh con ra cũng chẳng miêu tả kĩ, chỉ nói qua thụ mang bầu xong bé con ra đời thôi, thím nào không thích sinh tử văn cũng có thể thoải mái đọc.
Truyện hay và hài hước đúng độ, tiếc là H kéo rèm. Tui định đào hố rồi cơ mà mỗi chương dài quá, 60c k biết bao giờ hoàn được, nên rw để ai có tâm thì hốt nó về edit nhoaaa
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 1. Liệt Diễm Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt
Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn
Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)
Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tĩnh hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE.
Chương 1. Liệt Diễm
Ngày thứ hai Cận Đình kết hôn, Quý Chước dời khỏi căn hộ ở chung,
Chung sống năm năm, đồ vật của y và Cận Đình đều để cùng một chỗ, rất nhiều thứ tuy hai mà một. Quý Chước thu dọn chừng mấy ngày mới có thể phân đồ của mình ra được. Y thu dọn rất cẩn thận, thậm chí ngay cả bức ảnh hai người để ở đầu giường cũng xé nửa chụp mình ra, còn những thứ không phân ra được thì vứt. Dấu vết của y triệt để biến mất khỏi căn nhà ở chung năm năm này.
Đồ vật của y rất nhiều, công ty dọn nhà lái một chiếc xe tải đến mới có thể chở toàn bộ đồ của y đi.
Những thứ đồ này đều do y đặt mua trong những năm này. Quý Chước là một người rất hưởng thụ sinh hoạt, y cũng coi căn nhà này như nhà của chính mình.
Đó là căn nhà do Cận Đình mua. Mà sau đó Quý Chước mới biết, chốn mà mình coi là nhà được gọi là "bao nuôi".
Thương cảm và thất lạc vẫn có, nhưng mà không quá thương tâm.
Quý Chước chuyển tới căn nhà mình vừa mua, đổi số điện thoại, kéo đen weixin của Cận Đình, trở lại trạng thái trước khi hai người quen biết.
Trang trí trong phòng mới đều theo sở thích của y. Vách tường thuần trắng, rèm cửa sổ màu lam nhạt, cảm giác đầu tiên đem lại cho người ta chính là sạch sẽ.
Nơi này còn có một ban công. Lúc hoàng hôn, y mặc vũ phục mỏng rồi khiêu vũ dưới ánh tà dương. Không cần lo lắng đến yêu thích của người khác, cuộc sống cứ thế trải qua ung đung thoải mái.
Cuộc sống của y rất có quy luật, dậy sớm, vận động, ăn sáng, đi làm, tan tầm, ngủ đúng giờ.
Thế nhưng tinh thần của y càng ngày càng kém, sức ăn cũng dần dần giảm xuống, cả người phờ phạc. Quý Chước rất chú trọng dưỡng sinh khoẻ mạnh, bèn đi khám bác sĩ.
Bác sĩ là bạn cùng phòng thời đại học của y, nhìn báo cáo kiểm tra sức khoẻ của y, suy tư một hồi lâu.
"Cậu nên tìm đàn ông."
"Báo cáo sức khoẻ có vấn đề gì không?"
"Không, là tôi nhìn mặt."
Lúc này Quý Chước mới nhớ bạn tốt của mình là đông y: "Nhìn mặt cũng có thể chẩn đoán á?"
"Cậu đầy mặt muốn tìm bất mãn kìa."
Nên y bèn đến Liệt Diễm.
Liệt Diễm là một nơi săn tìm, chốn này tụ tập gay chất lượng cao nhất ở A thị.
Những điều này là do bartender nói cho y biết.
Ngày thứ nhất Quý Chước tới, vì ưu thế ngoại hình nên có vô số ánh mắt chăm chú rơi trên người y, cũng có rất nhiều người đến gần.
"Răng của anh quá vàng, lúc hôn môi tôi sẽ muốn ói."
"Tay anh quá thô ráp, lúc sờ tôi sẽ không thấy thoải mái."
"Vánh mắt anh bầm đen, vừa nhìn là biết túng dục quá độ, e rằng sẽ không thoả mãn được tôi."
Mỗi tiểu công rục rịch lại gần đều gặp phải người độc miệng như vậy, mỗi một người đều lặng lẽ thu quân.
Hoa hồng tuy rằng đẹp, nhưng mà lại có gai, sẽ không có người dám đụng vào.
Sau đó Quý Chước nghĩ đến bartender, cảm thấy có lẽ cậu ta muốn kéo sinh ý nên mới nói như vậy, bởi vì y phát hiện cậu ta với ông chủ là một đôi.
Lại sau đó, vất vả lắm Quý Chước mới nhìn thấy một người hợp ý.
Kết quả hai người vừa mới ra khỏi quán bar, còn chưa kịp hôn thì Cận Đình đã xông tới, đánh đối tượng rất hợp ý của y một trận. Cái tên Cận Đình này có chút không tử tế, chuyên chọn hạ thân và mặt người ta mà đánh. Rõ ràng là một người tướng mạo lịch sự, vậy mà lúc đánh nhau lại để lộ sự liều mạng tàn nhẫn, không có người nào dám đến can ngăn.
Từ đó về sau, Quý Chước đã nổi danh trong Liệt Diễm, cho dù có người không cẩn thận bị y mê hoặc, cơ mà nghĩ đến chuyện ngày đó đều sẽ cảm giác nửa người dưới của mình mơ hồ đau.
Quý Chước cảm thấy Cận Đình thật đáng ghét, đã chia tay rồi còn phá hỏng chuyện tốt của mình.
Dục vọng của y còn rất mãnh liệt, kết quả l mảnh ruộng khô hạn lâu ngày của y vẫn không có ai đến cày.
Quý Chước đến Liệt Diễm, thành thật uống rượu.
Tửu lượng của Quý Chước rất kém, nhưng mà y thích uống rượu. Chỉ uống mấy ly mà y đã hơi say, ánh mắt mơ màng, cả người sắp bay lên.
Ánh mắt của y mơ màng, đôi ngươi liễm diễm, gò má phiếm hồng, như một chú cừu non đợi làm thịt, rất mê người.
Lại như một đoá hoa diễm lệ một mình toả hương trong đêm tối, không ai thưởng thức.
Có Xước là một hoa hoa công tử danh xứng với thực.
Từ năm mười tám tuổi hắn bắt đầu ngang dọc bụi hoa, đầu tiên là chơi gái, sau đó lại chơi trai.
Hắn có mấy anh em hồ bằng cẩu hữu.
Lương Triết chính là một trong số đó.
Lúc nhỏ hai người thi nhau xem ai đái xa hơn, lớn rồi lại thi coi ai đổi bạn tình chuyên cần hơn. Có điều vẫn là so năng lực nửa người dưới, bản chất vẫn không có biến hoá.
Thời điểm hai người này chơi hung hăng nhất, vô số nam nữ si tình vì họ mà tìm cái chết. Cha Cố sợ hắn chơi xảy ra chuyện nên mới đưa hắn ra nước ngoài.
Lúc Cố Xước về nước, đã phát hiện bạn tốt của mình đã hoàn lương.
Hắn cảm thấy khó mà tin nổi: "Sao mày có thể vì một đoá cúc hoa mà buông tha cho toàn bộ vườn hoa chứ?"
Lương Triết đầy mặt cao thâm khó dò: "Một ngày nào đó sẽ có một tiểu yêu tinh thu phục mày."
Cố Xước giễu cợt một tiếng, biểu đạt sự coi thường của mình.
Có Xước ra nước ngoài cũng không hề thu liễm, ăn tiểu thanh tân trong nước lại ăn khẩu vị nặng ở nước ngoài. Hình như hắn đã ngán, có hơi mất hứng thú.
Hiện giờ Cố Xước đang giữ chức trong công ty giải trí, có điều kiện tốt nhất để mở hậu cung, nhưng chẳng lọt mắt một ai.
Đối với một hoa hoa công tử mà nói, đây có chút nguy hiểm.
Lương Triết mang theo Cố Xước đến Liệt Diễm.
"Liệt Diễm tụ hội gay đẳng cấp trong A thị." Lương Triết nói.
Cố Xước vô cùng mong chờ.
"Xấu."
"Thật xấu."
"Cậu xấu vô cùng."
Đây là cái nhìn của Cố Xước đối với quần chúng tiểu 0 đến quyến rũ mình.
Cố Xước đến máy ngày liền cảm thấy Lương Triết đang lừa mình. Dù sao gã cũng là ông chủ của nơi này, vì để kiếm sinh ý mà cái gì cũng nói được.
Nhưng ngày hôm đó, lúc hắn nhìn thấy Quý Chước ngồi trước quầy bar liền cảm thấy đầu mình nổ tung, bên trong đang điên cuồng bắn pháo hoa.
Lần thứ nhất hắn nhìn thấy Quý Chước, người thanh niên ấy mặc sơ mi trắng quần đen, thanh thuần như một cậu học sinh. Da của y rất trắng, đôi mắt rất to long lanh nước, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Áo sơ mi sát eo phác hoạ ra vòng eo thon thả, nhìn xuống quần đen, mông y rất vểnh, chân rất thon dài.
Cố Xước hầu như có thể tưởng tượng được dáng vẻ thanh niên quấn đôi chân thon dài lên eo mình, vặn vẹo dưới thân.
Đã rất lâu rồi không có một người khiến hắn vừa nhìn đã liên tưởng đến giường.
"Cố thiếu, ánh mắt thật không tệ."
Ánh mắt Cố Xước đuổi theo thanh niên, khó che giấu được lửa nóng: "Mày biết cậu ấy à?"
Trong quán bar rất ồn, Lương Triết ôm chầm lấy vai Cố Xước, ghé vào tai hắn nói: "Đây là một vị có thể gọi là danh nhân trong giới đó. Quý Chước, khiến Cận gia tam thiếu mê đắm đến thần hồn điên đảo. Cận gia tam thiếu vì y mà ly hôn, còn nói muốn kết hôn với y, khiến lão gia tử Cận gia tức giận đến mức vào bệnh viện mấy lần. Hơn nữa, vẫn là Quý Chước không cần Cận gia tam thiếu. Bây giờ trong giới đều nói Cận gia tam thiếu bị một người đàn ông bỏ, cơ mà Tam thiếu còn dính chặt lấy người ta."
"Cận Đình?" Hứng thú trong mắt Cố Xước càng đậm.
Năm đó Cố Xước và Cận Đình là đối thủ một mất một còn. Cố Xước nhìn không lọt mắt vẻ cao cao tại thượng không coi ai ra gì của Cận Đình. Hai người đối đầu với nhau, bất luận cái gì cũng phải tranh cao thấp, ngay cả những người yêu thích Cận Đình, Cố Xước cũng phải đoạt lấy.
Hắn khó thể tưởng tượng được Cận Đình lại bị một người đàn ông làm thần hồn điên đảo. Đối với người thanh niên khiến Cận Đình đi tìm cái chết mà vẫn xem thường, Cố Xước càng có hứng thú.
Cố Xước không phải không thừa nhận ánh mắt của Cận Đình vẫn rất tốt.
"Huynh đệ à, đó là một yêu nghiệt đó. Tao khuyên mày vẫn nên cách xa y một chút. Mày không thấy dáng vẻ của Cận gia tam thiếu đâu, bi thảm như bị câu mất hồn vậy."
Lương Triết vừa nói xong, người bên cạnh đã không thấy.
Cố Xước thích nhất là yêu nghiệt.
Đặc biệt là một yêu nghiệt mặt thanh thuần.
Bụng Quý Chước hơi chua bèn đặt ly rượu xuống đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của quán bar trang trí kỳ quái lạ lùng, kiểu dáng là nhà vệ sinh, cũng là một nơi nghiệm hàng rất tốt.
Quý Chước đứng trước nhà vệ sinh, còn chưa cởi quần xuống, một người đã đi vào.
Quý Chước híp mắt nhìn người đến.
Người đàn ông này rất cao, ít nhất cao hơn mình một cái đầu. Quý Chước cao một mét bảy lăm, người này ít nhất phải một mét chín. Khuôn mặt hắn góc cạnh, ngũ quan thâm thuý, đôi mắt ánh màu xanh lam, mặc một chiếc áo polo màu xám mỏng nhẹ nhàng, có thể thấy được đường nét cơ bắp mơ hồ. Vóc dáng của người này rất đẹp, hình tam giác ngược, eo công cẩu*, phần eo rất có lực.
*Là eo chó đực đó, phần eo thon mà vô cùng có lực, lúc lên giường lực eo như mô tơ chạy bằng điện, có điều để eo chó đực có hơi thô, nên là...
Quý Chước rất hài lòng với ngoại hình của hắn.
Chỉ cần nghiệm chứng nơi cuối cùng...
Ánh mắt Quý Chước tập trung ở phần eo người đó.
Môi Cố Xước hơi cong lên, trực tiếp cởi phéc mơ tuya ra, bắt đầu xả nước.
Cố Xước vẫn cực kỳ tự tin với mình. Bảo bối này của hắn là thứ rất tốt, khiến vô số người thần hồn điên đảo, thực tuỷ tri vị.
Quả nhiên ánh mắt của Quý Chước đi xuống một chút, không hề chớp mắt, lại như đang bình luận.
Động tác của Cố Xước cứ như đang quay sờ lâu mâu sần, kéo khoá lên, rửa tay.
Cố Xước đầy mặt tự tin.
Quý Chước có hơi thất vọng, đột nhiên không còn ham muốn đi vệ sinh nữa.
Mặt Cố Xước hơi cứng lại, tiểu yêu tinh mới vừa ghét bỏ mình sao?
Quý Chước đến trước bồn rửa tay, Cố Xước cũng đến bên cạnh y để rửa. Mỗi vị trí rửa tay đều có giấy, Cố Xước giơ tay ra là có thể lấy, nhưng mà hắn một mực lấy ở chỗ Quý Chước. Cố Xước duỗi tay ra một cái là gần như có thể ôm Quý Chước vào ngực.
Trên người hắn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, pha với hormone, rất dễ khiến người ta say mê.
"Hài lòng không?" Đột nhiên Cố Xước khom lưng ghé sát vào, thổi một hơi vào sau lỗ tai y, khàn giọng nói: "Công phu trên giường của anh rất tốt, có muốn thử chút không?"
Quý Chước mặt không thay đổi đẩy đầu hắn ra.
"Tôi không lên giường với người lạm giao." Quý Chước đẩy ra rồi quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cố Xước: "..."
Hắn phóng hormone lâu như vậy, vẫn không thể mê đảo tiểu yêu tinh.
Cố Xước đi theo y, ngồi xuống bên cạnh.
"Anh tên là Cố Xước." Cố Xước nói: "Mời anh uống một chén nhé?"
"Không mời."
"Vạy anh mời em uống nha?" Cố Xước búng tay một cái, gọi bartender tới: "Một ly Vodka, một ly Rum."
"Em thích chim non à?" Cố Xước tiếp tục hỏi, "Chim non kỹ thuật không tốt đâu, cứ như anh mới tốt này. Rượu càng đậm đà càng có mùi vị, đàn ông từng trải càng..."
"Càng dễ mắc bệnh."
Cố Xước nở nụ cười: "Em còn chưa nói cho anh biết em tên gì?"
"Quý Chước."
"Cái gì Chước?"
"Chước của chước nhiệt*". (nóng rực)
"Tên rất hay."
Quý Chước lắc lắc đầu nhìn hắn.
"Anh vừa thấy em thì cả người đã nóng rừng rực."
"Anh có nóng không tôi không biết, nhưng tôi biết da mặt anh rất dày."
"Như em mong muốn. Bảo bối, số điện thoại của em là?"
Quý Chước đọc một số.
Cố Xước nhớ rồi bấm gọi.
Điện thoại thông, bên kia truyền tới thanh âm của một người phụ nữ xa lạ.
Cố Xước nhìn Quý Chước.
Quý Chước không hề xấu hổ.
Cố Xước đột nhiên tới gần,cơ ngực căng chặt áp sát vào lưng Quý Chước, giống như một con báo săn tràn ngập uy hiếp, tràn ngập tính xâm lược.
"Bảo bối, em không nói số điện thoại, tôi sẽ chịch em ngay ở đây."
Quý Chước lại đọc một số, lần này, di động trên người y vang lên.
Cố Xước hài lòng, lưu lại số, cũng ghi chú là "Bảo bối."
Quý Chước cầm di động lên, đưa số gọi nhỡ mới nhất bỏ vào danh sách đen. =))))))))))))))
_______________________
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 2. Anh rất khỏe mạnh Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tĩnh hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 2. Anh rất khoẻ mạnh Quý Chước kéo số di động gọi nhỡ mới nhất vào danh sách đen, nhớ đến dáng vẻ kinh ngạc của người đàn ông tràn đầy tự tin kia là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Người đàn ông kia đúng là cực phẩm, nhưng nhìn từ màu sắc của thứ kia thì không biết đã lên giường bao nhiêu người rồi. Quý Chước có bệnh thích sạch sẽ, không thích dưa chuột nát. Ở trung tâm thành phố Quý Chước có một căn nhà cách quán bar rất gần, y bèn đi bộ thẳng về đó. Y hứng gió đêm, chất cồn có hơi xông não bèn không nhịn được mà hát. Thanh niên mặc sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, sạch sẽ như một cậu học sinh mười tám mười chín tuổi. Âm thanh thì trầm thấp tràn ngập từ tính, lại rất êm tai, khiến người ta không khỏi mê đắm trong đó. Người qua đường không nhịn được dừng bước, muốn nhìn dáng vẻ của người có âm thanh dễ nghe kia tột cùng là đến cỡ nào. Khi nhìn thấy mặt y lại cảm thấy đúng là chỉ có âm thanh như thế mới xứng với gương mặt đó, khuôn mặt ấy quá sạch sẽ, trắng nõn nà, diễm lệ đến gần như lẳng lơ. Dưới lầu nhà ở có đậu một chiếc xe sang. Trong xe có một người mặc âu phục quý giá đang ngồi, khí chất ôn văn nhĩ nhã. Dưới bóng đêm, mặt của gã tăm tối khó giải thích, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét tuấn lãng. Trong tay gã có cầm một điếu thuốc, tàn thuốc cháy lập loè, trong xe đầy mùi thuốc lá. Gã đàn ông ấy dường như có vẻ hơi nôn nóng bất an. Người thanh niên vừa tiến vào tầm mắt thì ánh mắt của gã đàn ông đã khoá chặt lấy y. Thanh niên bước qua xe gã, giống như hoàn toàn không chú ý đến. "Quý Chước!" Gã đàn ông gọi một tiếng, bởi vì hút thuốc lâu nên giọng nói vô cùng khàn. Quý Chước như chẳng hề nghe thấy, bước vào hành lang mở cửa ra. Cửa còn chưa khép lại, một người đã chen vào kéo tay Quý Chước rồi đẩy y vào góc tường. Hai bờ ngực dán chặt vào nhau, người kia lấy tay nắm cằm y, ép y ngẩng đầu lên nhìn mình. Trong không gian chật chội, tiếng hít thở của gã đàn ông có hơi ồ ồ. Quý Chước có phần mờ mịt nhìn gã. Ánh mắt y mơ màng, nhìn một lát mới như nhận ra gã là ai. "Cận Tam thiếu à, đã hơn nửa đêm rồi, anh không ở trong nhà với vợ yêu, tới chỗ này làm gì?" Quý Chước hỏi. Ánh sáng nơi hành lang soi rọi một khuôn mặt nhã nhặn. Cận Đình đeo một cặp kính gọng đen, khuôn mặt tuấn nhã, trên người mặc âu phục như vừa kết thúc một cuộc họp. Khí chất trên người gã ôn văn nho nhã cao quý ngạo mạn, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ lên như một con thú hoang phát điên, nhìn có phần đáng sợ. "Quý Chước, anh đã ly hôn với cô ta, đã trở thành trò cười của toàn giới, em còn muốn thế nào nữa?" Cận Đình nói. Quý Chước đột nhiên tỉnh rượu. Y cảm thấy buồn cười, cái gì gọi là y muốn thế nào? Chẳng lẽ là mình khiến gã biến thành trò cười của cả giới à? Quý Chước cảm giác mình rất vô tội. Chính mình chẳng làm cái gì cả, vậy mà trên trời lại rớt một cái nồi đập mình hôn mê. "Anh với cô ta ly hôn thì liên quan gì đến tôi, lúc hai người kết hôn chúng ta cũng chia tay rồi." Quý Chước hững hờ nói. Cận Đình nhìn ánh mắt lạnh như băng của y, hô hấp không khỏi cứng lại: "Quý Chước, chúng ta đã ở bên nhau năm năm, em bỏ được ư?" "Tôi không nỡ bỏ thì có ích gì? Trước khi anh kết hôn với người ta, tôi đã nói là nếu anh kết hôn thì chúng ta sẽ biệt ly. Tôi không thích làm người thứ ba, không muốn bị người chỉ vào mặt mắng." Quý Chước lạnh lùng nói, "Cận Đình, tôi chúc hai người các anh bạc đầu giai lão, bây giờ anh như thế này là có ý gì?" Quý Chước là một người luôn nhìn về phía trước. Y không muốn nhớ lại quá khứ, vì y sẽ cảm thấy trong quá khứ chính mình rất ngu. Trước đây y thật sự muốn cùng một người đàn ông bạc đầu giai lão. Đến khi Cận Đình nói cho y biết gã muốn kết hôn, Quý Chước mới bừng tỉnh. Cận Đình dụi đầu lên bả vai y, đôi môi chạm vào cần cổ mềm mại, hít một hơi thật sâu: "Quý Chước, anh hối hận rồi. Người anh thích là em, anh rất nhớ em." Gia đình như nhà gã không thể nào không kết hôn. Thời điểm Cận Định lựa chọn kết hôn cũng không hề nghĩ tới chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc gã và Quý Chước bên nhau. Lúc Quý Chước nói muốn chia tay, Cận Đình cho là y chỉ đang cáu kỉnh. Gã biết Quý Chước yêu mình biết bao nhiêu, Lúc gã và Quý Chước ở bên nhau, bởi vì thân phận và địa vị mà người bên ngoài đều nói là gã bao dưỡng Quý Chước. Có mấy lời nói rất khó nghe, Quý Chước đều không để ý. Quý Chước vừa yên tĩnh vừa như một con búp bê sứ tinh xảo. Bất luận gã có làm thế nào, chỉ cần quay đầu lại đều có thể nhìn thấy y. Khi gã hết bận chuyện kết hôn trấn an được cô dâu, trở lại chỗ hai người ở chung thì phát hiện Quý Chước đã dời ra ngoài rồi. Nơi đó càng tìm không ra một vết tích Quý Chước đã từng ở. Quý Chước kéo đen điện thoại và weixin của gã. Cho đến lúc này Cận Đình mới biết Quý Chước làm thật. Quý Chước làm rất sạch sẽ. Lúc đó Cận Đình mới phát hiện hoá ra tính cách Quý Chước lại mãnh liệt như vậy. Cận Đình cũng không tìm y nữa. Gã về với gia đình, an lòng đóng vai một người chồng tốt. Hai người anh đi đường anh tôi đi đường tôi, nhưng mà cuối cùng Cận Đình không thể chịu đựng được nữa. Quý Chước như một loại thuốc mạnh, nhìn thanh thuần, thế nhưng y xuất thân khiêu vũ, thân thể rất mềm. Lúc ở trên giường y quấn lấy người rất lợi hại, đặc biệt y còn có một chất giọng hay, vừa khàn giọng gọi một cái là có thể khiến người ta mềm nhũn. Sau khi nếm qua mùi vị Quý Chước, ăn cái gì cũng giống như canh suông nhạt nhẽo. Tháng ngày của Cận Đình trở nên buồn tẻ vô vị, bắt đầu hoài niệm tháng ngày ở bên Quý Chước... Hai người họ ở với nhau cực kỳ phù hợp, mỗi ngày đều tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Hoá ra, vị trí của Quý Chước trong lòng gã lại quan trọng đến vậy. Cận Đình nắm lấy cằm y hôn lên, cạy miệng y ra duỗi lưỡi vào. Gã như một con thú hoang đã khao khát hồi lâu, điên cuồng hút lấy nguồn nước. Hô hấp Cận Đình càng lúc càng gấp, tay cũng duỗi vào từ vạt áo sơ mi của Quý Chước... Đột nhiên dưới thân gã đau đớn. Lần này Quý Chước ra tay vô cùng tàn nhẫn, Cận Đình đau đến mức lùi về sau một bước, che chỗ đau, gần như không đứng dậy nổi. Quý Chước lấy tay chùi môi mình, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ. Sự căm ghét trong mắt y khiến Cận Đình đau nhói. Nhẫn nại của gã đàn ông dường như đã dùng đến cực hạn, gã hung ác nói: "Quý Chước, anh sẽ khiến em cam tâm tình nguyện quay về bên anh!" Quý Chước không thèm liếc gã một cái, nhấn thang máy. Vì Cận Đình mà Quý Chước tỉnh rượu, tâm tình vui vẻ trong một ngày bị phá huỷ gần như không còn. Căn nhà của Quý Chước có hai phòng ngủ một phòng khách. Đây là căn sau khi y chia tay Cận Đình mua, chỉ thanh toán tiền cọc. Giữa thành phố tấc đất tấc vàng này, nó đã có giá trị ngàn vạn. Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, ga giường nhạt màu không vương một hạt bụi. Quý Chước nằm ở trên giường không hề buồn ngủ, lấy di động ra. Trong phần kết bạn có một người gọi là "Cố Xước" thêm y làm bạn tốt. Quý Chước nhìn tên hắn một lúc, trong đầu bắt đầu hiện ra đồ vật nào đó không thể miêu tả. Quý Chước không hề có hứng thú với hoa hoa công tử nên không để ý đến. Lát sau, di động lại vang lên. Là một số xa lạ, Quý Chước nhận, bên kia truyền đến một thanh âm trầm thấp. "Bảo bối." Giọng trầm như tiếng nỉ non giữa tình nhân, "Nhanh thêm weixin của anh, anh có một thứ cho em xem." Nói xong, bên kia liền cúp máy. Lần này đã gợi lên sự hiếu kỳ của Quý Chước. Quý Chước liền nhấn đồng ý. Tiếp đó chính là hai tiếng "Ting ting" vang lên, Cố Xước gửi cho y mấy bức ảnh. Quý Chước mở ra nhìn, là vài tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ. Quý Chước thuận miệng một câu "Tôi sợ nhiễm bệnh", Cố Xước liền gửi cho y báo cáo sức khoẻ để chứng minh bản thân. Lại "Ting" một tiếng, Quý Chước mở ảnh ra, không thể nào dời mắt nổi. Thực sắc tính dã, Quý Chước cũng ham mê sắc đẹp. Trong hình người đàn ông đang đứng trên máy chạy bộ, để trần thân trên, sáu múi cơ bụng, mà cơ ngực và bắp thịt ở cánh tay cũng đều vô dùng dễ thấy, thân hình mạnh mẽ hữu lực, Quý Chước gần như có thể tưởng tượng xúc cảm rắn chắc khi sờ lên. Tóc của hắn thấm mồ hôi ướt đẫm, trên làn da màu mật ong dính một tầng mồ hôi mỏng manh, gợi cảm cực kỳ. Hầy kết Quý Chước giật giật, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. "Ting" một tiếng, tin nhắn mới đến. Quý Chước thoát khỏi hình mở ra xem, là một tin nhắn thoại. "Bảo bối, anh rất khoẻ mạnh, có muốn kiểm tra chút không? Sau đó... Lau ngụm nước một chút." Quý Chước theo bản năng lau nước miếng. Sau khi phản ứng lại Quý Chước có hơi buồn bực mà ném di động sang một bên. Di động nhất thời yên tĩnh lại. Quý Chước lại không nhịn được cầm lại điện thoại, mở weixin nhìn lại bức ảnh kia. Không thể không nói cái tên hoa hoa công tử Cố Xước này đúng là rất ra dáng, đôi ngươi hơi ánh màu lam và ngũ quan thâm thuý đã tỏ rõ thân phận hỗn huyết của hắn. Hông hắn rất vừa vặn, thoạt nhìn cũng rất có lực. Nếu như được đôi tay tráng kiện rắn chắc kia siết chặt lấy... Nghĩ đến đó mặt Quý Chước hơi đỏ lên, dùng chăn che lên mặt mình. Có lẽ là y vườn không nhà trống quá lâu, sau khi chia tay Cận Đình, y không lên giường với người khác nữa. Cũng không phải là Quý Chước nhớ mãi không quên Cận Đình, mà là y quá xoi mói. Mặt xấu không muốn, vóc người không đẹp không muốn, y còn có bệnh sạch sẽ, quá đào hoa cũng không cần. Bình thường một người xinh đẹp vóc người cũng ngon, ai không có vô số bạn chịch? Điện thoại lại vang lên, Quý Chước mở ra bèn nhìn thấy Cố Xước gửi đến một đoạn chữ. "Bảo bối, anh vừa về nhà tắm một phát. Hiện giờ anh đang nằm trên giường, không có mặc quần áo..." Quý Chước có ý trả thù mà nhắn lại: "Tôi cũng nằm trên giường mặc áo tắm, nhưng bên trong chẳng mặc gì...." Quần áo Cố Xước không chỉnh, lười nhác nằm trên sô pha. Đột nhiên đọc được một tin như vậy, đôi mắt trợn to, suýt chút nữa là ngã xuống sô pha. Hình ảnh trong đầu Cố Xước trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn bịt mũi, hồi lâu sau rốt cuộc mới xổ một câu mắng: "Đệt!" _______________________
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 3. Thầy vũ đạo Chương 3. Thầy vũ đạo. Trong mơ, Cố Xước đại chiến ba trăm hiệp với yêu nghiệt, chiến xong thoải mái tràn trề, sáng ra khi tỉnh lại còn có chút dư vị chưa nguôi. Hắn thấy trên người hơi khó chịu bèn sờ sờ quần, ướt nhẹp. Cố Xước cảm thấy cả người mình bất ổn. Cái loại mộng này lúc hắn vừa quen người ta từng có mơ qua. Sau đó hắn phiêu bạt cỏ cây, chưa bao giờ thiếu bạn tình, đến tay phải cũng thất sủng. Cố Xước lại quay về làm một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Hắn nằm ở trên giường, không nhịn được lại hồi tưởng đến giấc mộng kia. Ánh mặt trời chiếu trên mặt người đó, mồ hôi thấm tóc ướt nhẹp dán trên mặt, ánh mắt mê ly, trong cổ phát ra thanh âm mê người, eo thật mảnh, chân thật dài, lưng thật trắng... Cố Xước nhảy dựng lên khỏi giường, vọt vào nhà vệ sinh. Lần này làm trọn vẹn. Hắn ra khỏi phòng vệ sinh liền lập tức lấy di động ra, gọi một cú điện thoại cho Lương Triết. "Lương lão đệ, tao muốn trọn bộ tư liệu về Quý Chước.." Lương Triết đang ôm vợ mình ngủ say như chết, vốn còn muốn mắng Cố Xước một trận, nghe vậy liền tỉnh giấc: "Tao nói Cố thiếu, mày thật sự bị yêu nghiệt kia mê hoặc rồi à?" "Đừng nói mê với chả hoặc, tao chỉ thích khiêu chiến mức độ khó cao thôi." "Cũng đúng, chờ đến khi mày tán đổ Quý Chước, gặp lại Cận Đình sẽ tha hồ vênh mặt." Lương Triết đã nhắc nhở Cố Xước. Vừa nghĩ đến việc theo đuổi được Quý Chước sẽ có điểm tốt đến thế này, lòng Cố Xước càng thêm ngứa ngáy, thúc giục: "Nhanh lên chút nhanh lên chút." Lương Triết vẫn luôn ở trong nước, rất quen thuộc với cái giới này. Còn Quý Chước, bởi vì quan hệ với Cận Đình mà đã nổi danh trong giới. Lương Triết nói: "Quý Chước, năm nay 25 tuổi, cao 175cm, chân dài 110cm, là thầy dạy vũ đạo hệ biểu diễn của A đại, tuổi trẻ đã nhận được mấy giải thưởng, trên mạng còn mấy video của y đó." Cố Xước không ngờ rằng Quý Chước đã 25 tuổi, bằng tuổi với chính mình. Chỉ nhìn mặt thôi, dáng vẻ của Quý Chước chỉ mới mười tám. Thầy vũ đạo, hèn chi eo vừa mềm vừa thon như vậy. Đối với Cố Xước mà nói, Quý Chước như đóa hoa sen trên đỉnh tuyết sơn, thuần khiết mà đẹp đẽ. Dù núi có cao đến đâu, có lạnh đến thế nào, hắn cũng phải leo lên hái xuống, tinh tế phẩm chơi. Bằng không, hắn sẽ ngày nhớ đêm mong, chuyện này sắp trở thành một nét bút hỏng trong lịch sử phong lưu của hắn. Cố Xước cứ như tìm được mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống, bèn rời giường tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt cạo râu, lại lấy một bộ com lê màu xám đậm từ trong tủ quần áo. Cố Xước đứng trước gương kéo cà vạt của mình, lại vuốt vuốt tóc hai lần. Khi đã xác định trên người mình không hề có khuyết điểm, Cố Xước còn xức cả nước hoa trước khi đi. Lúc ra đến cửa hắn lại nhận được điện thoại của Lương Triết. "Cố thiếu, nói cho mày một tin tốt, Quý Chước vừa thất nghiệp rồi. Cận Tam thiếu cũng có thời điểm bỉ ổi như vậy..." Lương Triết nói xong câu này thì dừng lại không tiếp tục nữa. Ý ở phía sau, tất nhiên Cố Xước có thể hiểu. Cái giới này là thế, lấy địa vị của Cận gia ở A thị, một câu nói của Cận Đình đúng là có thể khiến Quý Chước không sống được nữa. Có điều dùng cách này để ép tình nhân quay trở về đúng là có chút bỉ ổi. Cố Xước cảm thấy hành vi của Cận Đình có thể dùng năm chữ "Mẹ kiếp, đồ thần kinh" để hình dung. Nếu như bồ hắn muốn chia tay, vậy chắc chắn Cố Xước sẽ không làm khó dễ người ta, còn hào phóng đưa một khoản tiền lớn làm phí chia tay nữa kìa. Cơ mà với hành vi thần kinh của Cận Đình, hắn rất thích. "Yêu nghiệt kia hiện giờ đang khóc hu hu ở ven đường chờ mày, mày nhanh nhanh lái xe bí ngô đến đón ẻm đi." Lương Triết để lộ một nụ cười hèn mọn: "Chờ đến khi bọn mày lái xe* hê hê, bạch bạch bạch!" *Lái xe còn có nghĩa bóng là chịch Sau khi tỉnh lại Quý Chước nhận được điện thoại báo không cần đi làm. Y nằm lại, mở to mắt nhìn trần nhà. Cận Đình nói để y trở lại cạnh gã, là dùng cách này sao? Vậy cũng không khỏi coi thường y rồi. Sinh hoạt của Quý Chước rất có quy luật. Mỗi ngày bảy giờ rời giường, tự làm bữa sáng gồm cháo loãng và một vài món điểm tâm nhỏ, sau khi ăn xong thì uống một chén nước chanh mật ong. Nhà y mua ở tầng cao nhất, có một cái ban công rất lớn. Quý Chước có trồng ở đó một ít hoa hoa cỏ cỏ, lúc y vui còn có thể múa một đoạn ở đó. Hiếm lắm y mới thanh nhàn chăm sóc hoa cỏ, điện thoại lại vang lên. "Xin hỏi là thầy Quý phải không ạ? Tôi gọi cho thầy từ phòng Nhân sự của Truyền thông Cố thị..." Mãi đến tận khi cúp máy, Quý Chước vẫn còn rơi trong sương mù. Truyền thông Cố thị là công ty giải trí lừng lẫy nổi danh, tuyến một bên trong nhiều vô số kể. Đối phương lại còn nói gần đây sắp debut một band thần tượng, muốn mời y đi phỏng vấn chức vị thầy dạy vũ đạo. Y vừa thất nghiệp đã có người giới thiệu việc cho. Phản ứng đầu tiên của Quý Chước chính là tên lừa đảo này cũng chuyên nghiệp thật. Nhưng số điện thoại của đối phương là số cố định, Quý Chước lên Baidu tìm kiếm, phát hiện nó đúng là số điện thoại của Truyền thông Cố thị. Không phải lừa, vậy đúng là than ấm đưa trong ngày tuyết rơi? Bất kể là lừa đảo hay là than ấm, y đều phải đến nhìn. Một rưỡi chiều, tòa nhà Cố thị. Tiếp tân ở sảnh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thanh niên từ cửa đi đến. Người đó mặc áo sơ mi ca rô, quần dài màu trắng, giày đen, kết hợp rất tùy ý, nhưng mặc trên người anh ta lại có cảm giác thời thượng. Lúc nhìn đến mặt người này, đôi mắt của cô tròn xoe. Nơi này không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có khí chất sạch sẽ như vậy. Tiếp tân đại sảnh còn tưởng rằng y là nghệ sĩ mới đến. "Chào cô, tôi là Quý Chước..." "Hóa ra là thầy Quý! Tôi nhìn sơ yếu lý lịch của ngài là 25 tuổi, không ngờ ngài vẫn còn trẻ như vậy. Tổng giám đốc bảo ngài trực tiếp đến phòng 1201, có lẽ ngài phải chờ một chút." Tiếp tân vội vàng nói. Quý Chước có hơi bất ngờ, không phải lừa à? Y đi thang máy đến tầng 12. Cửa phòng 1201 đang đóng chặt, Quý Chước liền ngồi xuống ở băng ghế. Quý Chước bất ngờ là có nguyên nhân. Bình thường một công ty giải trí lớn như vậy muốn mời thầy dạy vũ đạo, nhất định phải lớn tuổi một chút, đạt được vô số giải thưởng. Mặc dù y cũng có danh tiếng một xíu, nhưng quá trẻ, không áp chế được tình hình. Đợi đến khi đồng hồ chỉ hai giờ, cửa phòng họp liền mở ra. Một người đi ra, Quý Chước biết hắn, là một bậc thầy rất nổi tiếng trong giới. Đến lượt Quý Chước rồi. Quý Chước đi vào. Bên trong có ba người ngồi, hai nam một nữ. Ánh mắt của Quý Chước bị người ngồi giữa hấp dẫn. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục vừa vặn, thắt một chiếc cà vạt mảnh, tóc chải vuốt cẩn thận, môi mím chặt, cường tráng anh tuấn, cả người lộ ra cảm giác cấm dục và cao lãnh. Quý Chước rất khó liên hệ người đàn ông trước mắt và người đàn ông tối qua khiêu khích mình làm một. Thế nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Quý Chước lại không khỏi nghĩ, cởi bộ Âu phục này ra, có phải phía dưới sẽ che dấu bắp thịt màu mật ong, cơ bắp cánh tay và ngực săn chắc, cường tráng mạnh mẽ lại có lực. Thân thể của người đàn ông hơi nghiêng về trước, nháy mắt với y một cái, mang theo một chút ý tứ khinh bạc và khiêu khích. Cái ánh mắt này chỉ Quý Chước có thể nhìn thấy. Lần này, Quý Chước có thể xác định bọn họ là một người chứ không phải anh em sinh đôi gì. "Thầy Quý à?" Người đàn ông mở miệng, giọng nói trầm thấp. Cố Xước, Truyền thông Cố thị... Quý Chước mơ hồi biết nguyên nhân mình ở đây. "Quý Chước, không gánh nổi xưng hô "Thầy" này đâu, ngài khách khí rồi." Quý Chước nói. "Thầy Quý, tôi còn có nhiều điều phải học tập nơi cậu đấy. Cậu chính là giáo viên của tôi." Cố Xước dựa vào ghế kéo kéo cà vạt, trong giọng nói có sự ám muội mà chỉ có Quý Chước có thể nghe hiểu. Trong nháy mắt hắn lại khôi phục vẻ đứng đắn: "Người vừa ra ngoài là một nhà nghệ thuật đức nghệ song hinh*, đã có vô số giải thưởng. Nhưng lần này chúng tôi muốn debut một nhóm thần tượng, tuổi tầm trên dưới mười tám, do đó chúng tôi hy vọng sẽ tìm được một người không kém tuổi họ quá nhiều để dạy vũ đạo. Thầy Quý, CV của cậu rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Thế nhưng, chúng tôi vẫn cần tận mắt nghiệm chứng một chút." "Thầy Quý, cậu hãy nhảy một đoạn đi." Cố Xước tràn ngập chờ mong mà nhìn y. Cố Xước không tìm video trên mạng để xem, hắn muốn tận mắt nhìn y nhảy. Với hắn, Quý Chước như một viên kẹo, hắn muốn xé giấy gói từng chút từng chút một, tự mình nếm thử. Quý Chước chọn một đoạn múa cổ điển. Múa cổ điển có yêu cầu rất cao với thân hình khí chất, đặc biệt là do nam múa, nếu không cẩn thận sẽ bị ẻo lả. Lúc múa cổ điển, cả người Quý Chước toát lên vẻ mềm mại và anh khí, dẻo dai mà có sức bật. Loại múa này rất khoe dáng, khiến cái eo mềm và cặp mông vểnh của y hiện ra toàn bộ, mà da thịt trắng nõn nơi eo cũng như ẩn như hiện. Như có một luồng sáng chiếu trên người Quý Chước, tất cả mọi thứ xung quanh đều bắt đầu mờ đi. Cố Xước nhìn chăm chú, tim đập như trống, máu nóng trong người sôi trào Trong nháy mắt đó, hắn hận không thể lột sạch Quý Chước để y múa trên giường và múa trên người mình. Đến khi Quý Chước múa xong khúc này, trái tim Cố Xước cũng quay về vị trí cũ. Cố Xước nhìn trái nhìn phải, hai người bên cạnh hắn cũng xem đến ngây người. Đột nhiên Cố Xước cảm thấy có hơi chướng mắt. Giống như hắn mở một viên kẹo ra, rất thơm rất ngọt, nhưng lại bị những người khác nhìn. Họ mà thấy được liệu có thể cũng muốn tới nếm thử một cái không? "Thầy Quý rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta, có một vài chi tiết nhỏ tôi muốn thảo luận với cậu ấy một lúc, hai người ra ngoài làm việc trước đi." Cố Xước nghiêm túc nói. Hai người kia đi ra ngoài, trong phòng họp chỉ còn Cố Xước và Quý Chước. "Thầy Quý, lại đây ngồi nói chuyện." Cố Xước vỗ vỗ trên đùi mình, nói. Quý Chước đi tới, ngồi xuống đối diện hắn. Cố Xước khá là tiếc nuối, vừa rồi hắn còn suy nghĩ đến cảm xúc khi hai phiến thịt tròn căng ấy rơi vào chân mình. Cố Xước nói: "Thầy Quý, cậu có biết tại sao cậu lại ở đây không?" Quý Chước nói: "Bởi vì anh muốn tán tỉnh tôi.' Cố Xước không nhịn được cười thành tiếng: "Bảo bối thật đáng yêu." Quý Chước không nhịn được lườm một cái. "Quý lão sư, em không hỏi quan điểm của tôi về bài múa của em ư?" "Quan điểm thế nào?" Quý Chước hỏi. Y thích mua, hi vọng được người khác khen ngợi nên vẫn rất coi trọng cái nhìn của người khác. Cố Xước đưa tay ra nắm lấy tay y, đặt vào một chỗ. Nóng bỏng, vô cùng nóng. ____________________-- Chương tiếp Lúc có người ngoài Cố Xước sẽ giả vờ đứng đắn nên tui để ổng xưng hô với Quý Chước là tôi - cậu, còn lúc có hai người hắn lại trở thành lưu manh nên tui lại để tôi - em.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 4. Băng và hỏa Chương 4. Băng và hỏa. Cố Xước ra khỏi phòng họp liền khôi phục dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng. "Thầy Quý à, lúc nãy tôi đã giới thiệu cho cậu về tình hình cơ bản của công ty chúng tôi và vị trí của nhóm idol lần này. Công ty chúng tôi có không ít người ở tuyến một, nhưng lại khuyết thiếu các tiểu sinh lưu lượng, lần cho debut nhóm thần tượng này có vai trò vô cùng quan trọng đến sự phát triển của công ty. Vì vậy, tôi sẽ tự mình tham dự vào việc khởi động và mở rộng tổ hợp này." Cố Xước giơ tay ra với Quý Chước: "Hợp tác vui vẻ." Hắn mặc Âu phục, chân rất dài, khí chất thì nổi bật, dáng vẻ tinh anh, khá là có sức lừa dối. Chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài, ai có thể ngờ người đàn ông này là một hoa hoa công tử, mới vừa tán tỉnh y trong phòng làm việc chứ? Quý Chước giơ tay ra. Tay y trắng nõn thon dài, so ra có phần xinh xắn hơn Cố Xước. Cố Xước nắm chặt tay y, rất mềm, hoàn toàn có thể ôm trọn. Trong chớp mắt buông tay ra, Cố Xước khẽ cọ ngón tay vào lòng bàn tay y, hơi ngứa. Quý Chước nhìn hắn, hắn vẫn để lộ dáng vẻ tôn sư trọng đạo: "Thầy Quý, tôi dẫn cậu đi nhìn xung quanh nhé." Cao ốc Cố thị có tổng cộng mười chín tầng, Cố Xước là người quản lý sự nghiệp của nghệ sĩ, phòng làm việc là phòng thứ ba của tầng trên cùng. "Đây là phòng làm việc của tôi." Cố Xước nói. Quý Chước đứng ở cửa hơi nhíu mày, đi dạo mà cũng đến phòng làm việc của hắn ư? Khóe miệng Cố Xước nở một nụ cười khéo léo, nhưng lời nói ra lại rất ám muội: "Thầy Quý không dám vào, chẳng lẽ là sợ tôi ăn cậu ư?" Quý Chước đi vào, cửa đã bị đóng lại. Văn phòng của Cố Xước rất lớn, chia làm hai gian trong ngoài. Gian trong cứ như một căn hộ nhỏ, có giường, phòng rửa tay và nhà vệ sinh, đối diện là cửa sổ sát đất. Quý Chước đi đến trước cửa sổ nhìn ngựa xe như nước dưới lầu. Bỗng có một bàn tay siết chặt lấy eo y, lồng ngực cường tráng áp sát vào lưng. Nếu như trong phòng họp không có camera, Cố Xước đã sớm muốn làm như vậy rồi. Hắn thèm nhỏ dãi đã lâu với vòng eo trắng mịn của Quý Chước. Lúc nhìn lòng sẽ ngứa ngáy, giờ sờ được thì khí huyết sôi trào, quả nhiên vừa nhỏ lại vừa mềm, dùng hai bàn tay của hắn đã có thể ôm trọn. "Bảo bối, em cảm thấy tư thế này thế nào? Phía dưới là dòng người mãnh liệt, em nhìn thấy bọn họ, nhưng họ lại không nhìn thấy em, có phải là rất kích thích không?" Quý Chước nói: "Nếu như đối tượng không phải là anh." Cố Xước lộ ra vẻ mặt thương tâm, ghé đầu lên bả vai y, uất ức nói: "Thầy Quý à, lời nói của em làm tổn thương người khác quá. Em ghét bỏ tôi quá đẹp trai, quá cao, hay là... Chỗ đó quá lớn?" "Cố tổng, nếu như anh chỉ muốn tìm một bạn tình thì tôi đề nghị anh hãy đổi người khác. Tôi có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, lên giường với anh, tôi sợ mình sẽ ói mất." Quý Chước lạnh lùng nói. Vẻ mặt của y rất lạnh lẽo, khí chất thanh lãnh, hơi lạnh bốc ra tưới tắt lửa nóng hừng hực của Cố Xước. Cố Xước tự xưng là đệ nhất phong lưu, đây là lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ như vậy. "Cận Đình ở cùng em cũng là lần thứ nhất?" Cố Xước hỏi. Sắc mặt Quý Chước nhất thời thay đổi, lại như một con mèo bị dẫm phải đuôi, y đẩy Cố Xước ra muốn ra ngoài. Cố Xước lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Từ biểu hiện của Quý Chước có thể thấy, y cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình với Cận Đình. Đã có cảm tình, tại sao lại muốn tuyệt tình đến thế? Cố Xước cảm thấy chuyện tình yêu quá phức tạp, tận hưởng lạc thú trước mắt vẫn đơn giản hơn một chút. Có điều cũng may nhờ Quý Chước tuyệt tình nên hắn mới có được cơ hội lợi dụng, có thể leo lên cành hoa cao lãnh này. Cố Xước nói: "Thầy Quý, tôi thừa nhận là tôi thèm muốn sắc đẹp của em, nhưng mà tôi cũng thưởng thức tài năng của em nữa. Tôi thật sự muốn hợp tác thật tốt với em. Tôi về nước không lâu, lại là kiểu nhảy dù xuống. Ở ngoài bọn họ gọi tôi là "Tổng giám đốc", nhưng trong lòng lại thấy tôi chẳng biết cái gì, một đám nguyên lão cũng chờ xem trò cười của tôi. Vì thế, chỉ có làm tốt nhóm lần này, tôi mới có thể đứng vững gót chân ở Truyền thông Cố thị." Bước chân của Quý Chước ngừng lại, y quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Cố Xước. "Mẹ tôi là người Na Uy. Bà tình một đêm với bố tôi rồi sinh ra tôi, không muốn nuôi, nên mới cho bố tôi." Cố Xước nói: "Tôi có một ông anh một bà chị, anh tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Truyền thông Cố thị. Nếu như tôi không tạo ra kết quả tốt, lão sẽ đá văng tôi khỏi Cố thị. Vì thế tôi sẽ không lấy chuyện này để đùa giỡn." Đôi mắt của hắn có màu lam nhạt, hơi nhuốm vẻ u buồn. "Thầy Quý, đây là tư liệu của các thành viên trong nhóm, em xem một chút đi." Cố Xước đưa một cuốn tài liệu cho Quý Chước. Quý Chước nhận lấy, ngồi xuống sô pha. Cố Xước cởi áo com lê ra, trên người chỉ mặc sơ mi trắng, có thể mơ hồ thấy cơ ngực hoàn mỹ. Hắn ngồi xuống ghế làm việc, bắt đầu làm việc. Một buổi chiều cứ trôi qua như vậy. "Thầy Quý, em còn chưa nhận chức, hôm nay miễn tăng ca. Tôi mời em đi ăn tối nhé." Cố Xước nói. Quý Chước không từ chối. Cố Xước chọn một nhà hàng cơm kiểu Tây, có rất nhiều đôi tình nhân hẹn hò ở đây. Hai người đều có thể nói là trai đẹp cực phẩm, chẳng qua là kiểu khác nhau. Cố Xước cao to cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng, là kiểu rất có hương vị đàn ông. Quý Chước thì sạch sẽ thanh tú, bởi vì khiêu vũ mà dáng người rất hoàn mỹ, trên người còn có khí chất thanh lãnh, cứ như một đóa hoa cao lãnh. Không ít đôi tình nhân nắm tay đi qua người họ, tán tỉnh, mắng rằng xinh đẹp. "Thầy Quý, tôi thật muốn nắm tay em." Cố Xước đột nhiên sáp lại, thấp giọng nói. Trong lòng Quý Chước nảy một cái, theo bản năng rút tay về. Lúc quay đầu lại thấy Cố Xước mắt nhìn phía trước không có làm gì, y mới thở phào nhẹ nhõm. Nắm tay, dưới cái nhìn của y, chuyện này là động tác thân mật của những người yêu nhau. Kỳ thật có một số phương diện Quý Chước rất bảo thủ. Hai người ăn cơm tối xong thì Cố Xước lái xe đưa y về. Quý Chước ngồi ở ghế phụ. Buổi chiều hôm nay, Cố Xước quá thành thật, thành thật đến mức Quý Chước đã quên rằng hắn là một cao thủ tán tỉnh. Cho nên khi Cố Xước đột nhiên tới gần, thân thể cường tráng sáp lại, hai tay chống ở hai bên người y. Mặt của hắn cũng ghé lại, lúc hô hấp phả lên mặt, Quý Chước cứng đờ, thậm chí đã quên hít thở. Trong khoảng cách gần như vậy, hai người nhìn nhau nháy mắt. Cố Xước ngồi lại vị trí của mình. "Cách" một tiếng, Quý Chước mới nhận ra Cố Xước thắt dây an toàn thay mình. "Bảo bối, lúc này em muốn tôi hôn em ư?" Cố Xước quay đầu, cười nói. Quý Chước kìm nén hô hấp, gò má đỏ lên, trong mắt hiện lên sóng nước. Dáng vẻ kia khiến Cố Xước rất muốn hôn xuống. Không chỉ muốn hôn y, còn muốn ăn y nữa. Thế nhưng để ăn ngon hơn, Cố Xước vẫn nhịn được. Quý Chước thấp giọng phủ nhận: "Không có." Dáng vẻ phủ nhận kia thật đáng yêu. Cố Xước khẽ cười một tiếng, khởi động xe rồi lái đến dưới lầu căn nhà Quý Chước ở. Xe dừng dưới lầu. "Thầy Quý, không mời tôi lên ngồi một lát à?" Quý Chước cau mày: "Tôi đang nghĩ xem nên tìm lý do nào để từ chối." "Bảo bối, em thật đáng yêu." Quý Chước mở cửa xe, không mở được, Cố Xước vẫn đang nhíu mày. "Thầy Quý, tôi có một vấn đề vẫn muốn hỏi em." "Vấn đề gì?" "Em muốn tìm một bạn giường hay là nói chuyện tình cảm." "Bạn giường." Cố Xước cảm thấy Quý Chước thật đáng thương. Bị Cận Đình đả kích đến mức không muốn nói chuyện yêu đương nữa, thế nhưng y không muốn yêu, chỉ muốn tìm bạn chịch, nhưng làm gì có bạn giường nào sạch sẽ, mà y lại có bệnh sạch sẽ. Cứ như thế này y chỉ có thể làm một ngọc nam thanh tâm quả dục. Thế nhưng thầy Quý vẫn không cam lòng làm ngọc nam. Trong lòng y có một ngọn đuốc, bề ngoài y thanh lãnh cao nhã chừng nào thì nội tâm lại hừng hực nóng cháy chừng ấy, có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ gần như không còn gì. Cố Xước rất muốn nhảy vào trong biển lửa, bao bọc lấy chính mình, thiêu đốt chính mình. "Thầy Quý, sau này em đừng đi đến quán bar nữa, bạn chịch không sạch sẽ đâu. Em đến đó chi bằng đến tìm tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng đợi mệnh." ____________________
|