Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt
|
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 20. Anh là đồ ngốc Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 20. Anh là đồ ngốc. Cố Xước chỉ cảm thấy cơn đau nhức xông thẳng đến đỉnh đầu, thế nhưng vẫn không rên lên một tiếng, trái lại còn nở một nụ cười. "Thầy Quý, tôi biểu diễn thế nào?" .......... ....................................... Dấu chấm lửng phía trên đủ để đại diện cho tâm tình lúc này của Quý Chước. Ở trong KTV, lúc nhìn thấy weixin kia của Cố Xước, Quý Chước biết mình đã quan tâm tới Cố Xước. Mình thế mà lại quan tâm đến một hoa hoa công tử, Quý Chước rất giận mình, thế nhưng không thể dằn vặt chính mình, chính vì thế y liền trút giận lên người Cố Xước. Lúc này, nhìn hành động của Cố Xước, Quý Chước không khỏi hoài nghi đến tột cùng mình đang quan tâm đến cái thứ gì thế này. Quý Chước nói: "Nói tiếng người." Cố Xước: "Thầy Quý, tôi sai rồi, em mà không tha thứ cho tôi, tôi sẽ quỳ mãi không đứng lên." Quý Chước nói: "Sai ở đâu?" Cố Xước lập tức nói: "Tôi không nên nói em với Tần Thước như vậy, đây là chuyện tư mật của chúng ta." Quý Chước nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tăm tối khó hiểu. Sắc mặt Cố Xước trắng bệch, mồ hôi trên trán rơi xuống, nhưng mà trong lòng khẩn trương nên nỗi đau đớn đó đã giảm bớt. Một lát sau, Quý Chước thở dài một hơi: "Anh là đồ ngốc." Từ trong giọng nói của y Cố Xước nghe được một tia thân mật, trong lòng vui vẻ: "Bảo bối, em tha thứ cho tôi rồi ư?" "Còn không mau đứng dậy khỏi sầu riêng đi." Quý Chước nói. Cố Xước đứng lên, chỉ cảm thấy một trận đau buốt, suýt nữa đứng không vững. Quý Chước vội vã đi tới đỡ lấy hắn ngồi xuống sô pha. Cố Xước nghĩ, quả nhiên là Lương Triết không lừa mình, hiện giờ hắn đã được ở bên cạnh Quý Chước, được ôm Quý Chước ấm áp mềm mại. Quý Chước bị Cố Xước ôm siết vào ngực, hắn ngửi ngửi cổ y, vẻ mặt mê say. "Vết thương không đau à?" "Ngửi được mùi của em là hết đau liền." Quý Chước ấn đầu gối Cố Xước một cái. "Shhhh...." Quý Chước đứng dậy nửa quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối hắn. Trên quần tây của Cố Xước có một ít miệng vết thương li ti, còn có chút máu. Quý Chước vội vã đi lấy hộp thuốc. "Cởi quần ra." Quý Chước nói. Hầu kết Cố Xước giật giật, trong đôi mắt toát lên một tia khát vọng: "Bảo bối, em cởi giúp tôi..." Tay Quý Chước lại muốn đè lên đầu gối hắn, Cố Xước chỉ đành bất đắc dĩ cởi. Hai chân hắn thon dài, bên trên có một lớp cơ bắp cường tráng mạnh mẽ. Nhưng mà dù vận động thế nào đi nữa thì cũng là da mềm thịt non, vết thương trên gối Cố Xước còn nghiêm trọng hơn Quý Chước tưởng tượng rất nhiều. Một mảnh bầm đen lít nha lít nhít, còn mấy cái đâm vào trong thịt, thấy cả thịt đỏ. Trước tiên Quý Chước thay hắn rửa sạch vết thương, sau đó cẩn thận bôi cồn i ốt lên. "Đau không?" Quý Chước hỏi. "Người đàn ông của em sao có thể sợ đau được?" Cố Xước nói, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tay Quý Chước thoáng dùng sức. "Đau đau, bảo bối, em muốn mưu sát chồng sao." Cố Xước vội vàng nói. Quý Chước nhìn dáng vẻ giở trò này của hắn, nghĩ hàng này sao có thể là một hoa hoa công tử chứ, rõ ràng là một tên ngốc. Một tấm da đẹp cũng không giấu được nội hàm của tên ngốc này. Nhìn dáng vẻ nhe răng nhếch miệng của Cố Xước, Quý Chước lại không nhịn được thở dài một hơi. Xem ra chính mình muốn ngã trong tay tên ngốc này rồi. Cố Xước đột nhiên ngây dại. Chỉ thấy Quý Chước bôi cồn xong thì cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi một hồi trên đầu gối hắn. "Còn đau không?" Giọng của Quý Chước rất dịu dàng. "Đau! Đau!" Cố Xước vội vàng nói. Quý Chước lại thổi một cái. Tim Cố Xước bắt đầu nảy kịch liệt. "Bảo bối, chỗ này của tôi có hơi đau nè." Cố Xước chỉ vị trí không thể miêu tả của mình. Quý Chước đột nhiên sà tới, thổi một hơi. "Shhh..." Cố Xước vốn chỉ muốn chiếm lợi đầu môi, không ngờ tới Quý Chước thật sự làm theo, hít một ngụm khí lạnh theo bản năng. Sau khi Quý Chước thổi xong thì đứng dậy thu dọn, căn bản không để ý đến hậu sự. Lần này, Cố Xước đau thật. Quý Chước thu dọn hộp thuốc xong, đỡ Cố Xước nằm lên giường, bắt đầu vào bếp bận rộn. Cố Xước cầm điện thoại của Quý Chước mở khóa ra, sau đó giải cứu số điện thoại của mình khỏi danh sách đen, thêm lại weixin Quý Chước, sau đó đổi biệt danh của mình trong weixin của Quý Chước thành "Chồng". Hắn làm xong những chuyện này, Quý Chước vẫn chưa đi ra. Cố Xước nhìn màn hình di động Quý Chước, là một bức tranh phong cảnh, nhìn có hơi đơn điệu. Hắn bèn tìm tấm ảnh cơ bụng của mình gửi đầu tiên cho Quý Chước trong album rồi cài làm ảnh nền điện thoại. Làm xong những chuyện này, Cố Xước mới hài lòng, Quý Chước làm bữa sáng rồi đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, để đồ ăn lên đó. "Bảo bối, tôi nhớ em có bệnh sạch sẽ." Cố Xước nói. Quý Chước đặt cốc sữa đậu nành lên bàn, lại để thêm một cái ống hút. "Chân của anh bị thương." Lòng Cố Xước vui rộn rã. Sớm biết quỳ sầu riêng được nhiều phúc lợi thế này, hắn đã nên sớm quỳ. Quý Chước quả thật như biến thành người khác, dịu dàng với hắn cực kỳ. Ai nói tính tình Quý Chước không tốt? Cố Xước bây giờ vả mặt Cố Xước hôm qua một cái thật tàn nhẫn. Quý Chước ăn xong trước rồi lấy điện thoại ra, Cố Xước lén lút nhìn y. Quý Chước nhìn hình nền di động, trên mặt cũng không thay đổi gì, chỉ vào weixin trả lời mấy tin nhắn báo công việc, sau khi làm xong thì tắt máy. Cố Xước lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dáng vẻ Cố Xước thế này tất nhiên không thể đi làm, còn Quý Chước thì thay đồ muốn đi. "Buổi trưa tự anh gọi đồ ăn ngoài đi. Tối tôi sẽ về làm cơm." Quý Chước dặn dò. Cố Xước tựa trên giường, như một chú cún cỡ bự mắt long lanh nhìn Quý Chước: "Buổi tối tan làm xong nhanh về nhé." Quý Chước gật gật đầu. Cửa đóng lại. Cố Xước mở di động của mình ra, hắn vừa vui vẻ lại muốn mua đồ cho bạn tình. Hắn quá thích Quý Chước, hận không thể đặt những món đồ tốt nhất trước mặt y. Thế nhưng hiện giờ hắn không đi được, lòng lại ngứa ngáy vô cùng, chỉ có thể lướt net. Cố Xước chọn một đống đồ trên mạng. Áo sơ mi Versace, đồng hồ Vacheron Constantin... Cố Xước chọn hết những đồ thích hợp với khí chất Quý Chước nhất, sau đó chụp màn hình gửi cho trợ lý, để trợ lý đi mua. Trợ lý nhìn đống đồ này của Cố Xước, không khỏi líu lưỡi. Tân hoan mới của ông chủ đúng là không đơn giản. Tất nhiên cũng không phải là giá trị kinh người, mà là công sức mà Cố Xước đã bỏ ra rất nhiều trong đó. Quý Chước đến công ty. "Tâm tình thầy Quý không tệ nhỉ?" Khúc Tuấn hỏi. Khóe mắt Quý Chước như mang theo ý cười, lấp lánh tỏa sáng. "Sáng sớm vừa ra cửa đã gặp một kẻ ngốc, rất buồn cười." Quý Chước nói. "Ngốc cũng có thể buồn cười sao?" Vẻ mặt của Quý Chước khi nói tới kẻ ngốc kia có chút không giống, trực giác của Khúc Tuấn không thích hắn ta. Quý Chước không đáp lời cậu ta. Khúc Tuần nhìn chăm chăm vào vành tai y. Trên tai Quý Chước có mang một đôi khuyên tai. Đôi khuyên tai này đúng là rất tôn khí chất của y, trong thanh thuần mang theo một tia sáng rựa rỡ. Khúc Tuấn chỉ thấy y mang qua một lần, sau đó không thấy nữa, mà giờ lại đeo... "Thầy Quý, tối nay em muốn mời anh đi ăn, cảm ơn anh đã chỉ giáo qua thời gian dài như vậy." Khúc Tuấn nói. Thân thể cậu ta hơi căng thẳng, giống như có chút sốt sáng, trong đôi mắt đen láy lộ ra một tia chân thành. Quý Chước cười cười: "Đêm nay không tiện lắm, tôi phải về nấu cơm." Khúc Tuấn còn muốn nói thêm nữa, di động Quý Chước vừa lúc có một tin nhắn weixin gửi đến, sáng lên. Khúc Tuấn liếc mắt nhìn, liền thấy được hình nền di động... Khúc Tuấn nuốt xuống, môi mỏng mím rất chặt. Quý Chước tan làm xong thì về nhà. Cố Xước ngồi trên sô pha, TV đang phát, thế nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Quý Chước đi tới, thấy Cố Xước đang xem một video y nhảy trước đây. Quý Chước ngồi xuống cạnh hắn. Cố Xước liền nhào tới, chỉ vào người đang nhảy trong màn hình: "Thầy Quý, người này thật là đẹp, tôi rất thích y." Quý Chước cũng cười, cười xong thì hôn Cố Xước. Cố Xước muốn hôn trả lại, Quý Chước lại nói: "Anh không được phép nhúc nhích." Lồng ngực Cố Xước phập phồng, cũng thật sự bất động. Quý Chước day cắn môi hắn, từng lần từng lần, mang theo sự thân mật. Đêm đã khuya. Quý Chước sợ vết thương của hắn bị nhiễm trùng bèn không cho phép y tắm rửa, chỉ dùng khăn mặt lau người thay hắn rồi đỡ lên giường. Cố Xước nhìn chằm chằm sau gáy Quý Chước. "Bảo bối, em nhìn tôi này." Quý Chước quay đầu lại. "Đầu gối của anh bị thương." Quý Chước nói. Hai người không làm gì hết, chỉ nhìn nhau trong bóng tối, hô hấp vấn vít. Không có tình dục, nhưng lòng vẫn vui vẻ. Trong Liệt Diễm có mấy gương mặt mới, đều là những cậu trai non tơ, có thanh thuần, có dương quang, có yêu diễm. Lương Triết nhớ đến Cố Xước, kể từ ngày từ biệt nơi quán Bar, hình như y không nhìn thấy Cố Xước nữa. Lúc y nhìn thấy Tần Thước bèn hỏi chuyện này. "Đầu gối Cố Xước bị thương, vẫn luôn nằm trên giường." Đột nhiên Lương Triết có linh cảm không hề tốt: "Sao mà bị thương?" "Có người nói bước đi không vững, ngã trên sầu riêng." Lương Triết: "..." Bartender bên cạnh Lương Triết: "...." Bartender câm nín một lát: "Em rút lại lời mình nói ngày đó." _______________-
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 21. Làm việc Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 21. Làm việc Cố Xước nằm hai ngày trên giường Quý Chước. Hai ngày này là tháng ngày hạnh phúc nhất kể từ khi Cố Xước có ký ức tới nay, áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há mồm, mỹ nhân trong ngực tình chàng ý thiếp. Thứ bảy. Đang lúc Cố Xước ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên hắn cảm thấy có một bàn tay đang sờ ngực mình. Cố Xước mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Quý Chước. Cố Xước muốn vươn mình dậy, lại bị Quý Chước đè xuống. Quý Chước chủ động một hồi. Cố Xước thoải mái đến mức suýt nữa thất hồn thăng thiên. Hai ngày nay, thừa dịp Quý Chước đi làm, Cố Xước xem hết thảy các video liên quan đến Quý Chước trên mạng. Video sớm nhất là khi Quý Chước mười sáu tuổi tham gia một cuộc thi. Quý Chước mười sáu tuổi non tơ đến độ bấm được ra nước, vóc người thon gầy vòng eo mềm mại, múa vai công chúa trong vở Hồ Thiên nga. Y ngẩng cần cổ trắng nõn thon dài, cao quý như một chú thiên nga. Quý Chước mười tám tuổi vóc dáng càng thêm thon thả, ngũ quan nảy nở một chút, góc cạnh hơn. Y thanh tú sạch sẽ, một khúc Hiphop tầm thường được y nhảy ra một cảm giác khác. Trong một đám thiếu niên tuổi tác tương đương. sức sống tràn trề, Cố Xước liếc mắt một cái là thấy được y. Quý Chước hai mươi tuổi, nét trẻ con trên mặt lui dần, khí chất trên người tu luyện lại càng thêm xuất trần thoát tục, một khúc vũ đạo tự biên mang theo ý vị cổ kính, giống như một người bước ra từ tranh vẩy mực. Chính vào năm hai mươi tuổi đó, Quý Chước gặp được Cận Đình, nhất kiến chung tình, sau đó điên cuồng theo đuổi. Trong lòng Cố Xước chua chua. Cùng một năm ấy, Cố Xước bị cha mình cương quyết bắt ra nước ngoài. Cố Xước không khỏi nghĩ, nếu như năm đó mình không xuất ngoại thì sao nhỉ? Nếu như thế, liệu người Quý Chước yêu có phải là mình không? Mà cho dù Quý Chước có yêu Cận Đình đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ đoạt lấy. Cố Xước nằm trên giường, lấy mấy video mình sưu tầm được ôn lại một lần. "Thích à?" Quý Chước chẳng biết đứng cạnh hắn từ lúc nào, hỏi. Cố Xước quay đầu nhìn y: "Anh đang nghĩ nếu như mình gặp em sớm hơn thì tốt biết bao." Câu nói này đã lấy lòng Quý Chước. "Xem cái này làm gì, anh nên xem người thật đây này." Quý Chước kéo rèm cửa sổ ra, từ đây nhìn ra ngoài, mọi thứ trên ban công liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. Quý Chước lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra rồi đi vào phòng rửa tay. Một lát sau, Quý Chước mặc một thân Hán phục tay dài màu đỏ xuất hiện trên ban công. Bộ hán phục này được may vô cùng vừa người, ống tay áo rất rộng, eo được thắt chặt khoe vòng eo thanh mảnh. Màu đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn như sứ, mặt mày thanh thoát mang theo sự quyến rũ. Quý Chước trước mắt, không giống với bất kỳ Quý Chước nào trong video cả. Tim Cố Xước nảy lên thình thịch, giống như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, lại càng thêm chờ mong chuyện phát sinh sau đó. Quý Chước bắt đầu múa dưới ánh dương ấm áp. Dáng múa của y uyển chuyển phiêu dật, mị mà không tục, khí chất trên người như không cốc u lan. Điệu múa gần đến lúc cao trào, dáng múa của Quý Chước càng lúc càng nhanh, khí chất trên người y cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, Cố Xước gần như không thể nhìn thấy rõ mặt y nữa. Khúc múa kết thúc. Cố Xước si ngốc nhìn. Trong lòng hắn quá kích động, rất muốn ôm hôn bế bổng y lên cao Cố Xước nghĩ như vậy, mà cũng làm như vậy. Hắn nhảy thẳng xuống giường bế Quý Chước lên, ôm y xoay vòng vòng. Xoay vòng vòng cũng không thể giảm bớt nhịp tim đập của hắn, chỉ có thể đánh một trận trên giường. Sau một hồi vận động thoải mái tràn trề, hán phục đỏ tươi trên người Quý Chước đã vỡ thành từng mảnh từng mành, rơi lả tả trên đất. "Vết thương lành rồi à?" Vết thương của Cố Xước đã kéo da non, chỉ là vết bầm vẫn chưa tan, nhìn có chút kinh khủng. Lúc Quý Chước hỏi, Cố Xước liền bày ra vẻ mặt đau muốn chết. Hắn làm những chuyện này chẳng qua chỉ vì muốn Quý Chước hầu hạ mình trên giường. Mái tóc xù xù của Cố Xước ủn ủn vào ngực y, từ chối trả lời vấn đề này. Hai người yên tĩnh nằm một lúc. Quý Chước rời giường, còn Cố Xước thì vẫn nằm trên đó, giả bộ đau đớn. Quý Chước rất dung túng hắn. Quý Chước đang bận rộn, Cố Xước cầm điện thoại của y chơi. Hắn thăm dò mấy lần, thấy Quý Chước căn bản không để bụng việc mình chơi điện thoại của y, chuyện này khiến Cố Xước rất vui. Cố Xước mở weixin của Quý Chước ra, gần đây đều là một vài tin nhắn công việc và tin thăm hỏi của bạn thân vào ngày lễ. "Thầy Quý, kẻ ngốc mà tối qua anh phải về sớm nấu cơm là ai?" Đột nhiên Cố Xước nhìn thấy một tin nhắn đến từ Khúc Tuấn, nhất thời hắn bắt đầu đề phòng. Hắn luôn cảm thấy trong câu hỏi của con sói con này có một ít vị chua, có rắp tâm bất lương. Hơn nữa, cái gì gọi là kẻ ngốc kia? Cố Xước vì tuyên thệ chủ quyền bèn nhận lấy cái danh "kẻ ngốc", trả lời: "Là chồng của tôi." Cố Xước đợi một lúc, bên kia vẫn chưa trả lời lại. Mãi rất lâu sau bên đó mới rep. "Anh là ai?" Cố Xước không thèm để ý đến cậu ta, cầm điện thoại của Quý Chước chơi game. Di động đột nhiên vang lên. Quý Chước từ phòng khách đi vào cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Y bước ra ngoài ban công nghe máy, lúc trở lại nói: "Tối nay tôi về nhà ăn cơm, cơm tối anh tự giải quyết đi." Lúc này Cố Xước mới phát hiện mình chẳng biết gì về gia đình Quý Chước cả. "Về nhà ư?" "Bố mẹ tôi dạy học ở A đại." Quý Chước nói, "Họ ở trong nhà mà trước đây trường học cấp cho." Thế Cố Xước mới biết hóa ra Quý Chước sinh ra trong một gia đình thư hương, chẳng trách lại nuôi ra được một đứa con trai chung linh dục tú như vậy. "Khuya em có về không?" Cố Xước hỏi. "Anh tôi cũng về rồi, tối nay sẽ tụ họp uống chút rượu, không về đâu." Quý Chước trả lời. Uống rượu... Cố Xước nghĩ đến dáng vẻ say rượu của Quý Chước, không khỏi cảnh giác: "Là anh trai cùng cha cùng mẹ của em à? Không có thanh mai trúc mã anh trai hàng xóm gì chứ?" Quý Chước nói: "Chỉ có họ thôi, không có người khác." Cố Xước thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết, cái gọi là trong cha mẹ anh trai, chỉ có mẹ là mẹ ruột, cha và anh trai không phải thân sinh. Mẹ Quý Chước được sinh ra trong một gia đình thư hương chân chính, bà là một tác giả nổi tiếng, bây giờ còn rất có sức ảnh hưởng. Mẹ Quý Chước thích mặc sườn xám, lên lớp cũng mặc sườn xám, được học sinh gọi đùa là "Nữ thần sườn xám." Cha dượng của y dạy toán, cả ngày giao tiếp với con số, làm việc rất cứng nhắc. Quý Chước vẫn không biết một người không hiểu chút lãng mạn nào như cha dượng mình đã theo đuổi mẹ mình thế nào. Bố mẹ y đều là người rất tốt. Sau khi biết đến xu hướng tình dục của y, mẹ y đóng chặt cửa phòng mình một ngày, lúc đi ra chỉ nói một câu: "Giữ mình trong sạch." Lúc y và Cận Đình ở bên nhau, họ còn cùng nhau về nhà ăn cơm, mẹ của y rất vui, còn uống một tí rượu. Lại sau đó, y chia tay Cận Đình. Mẹ y lại gọi điện thoại đến nói: "Tìm một người tốt hơn." Giờ Quý Chước nhớ đến những chuyện này liền cảm thấy thổn thức, cũng thấy may mắn. Đến xế chiều, y lái xe về nhà. Mẹ y đang mặc sườn xám, cha dượng y thì lôi thôi lếch thếch, nhưng hai người như vậy lại trải qua tháng ngày hòa hòa thuận thuận. Mẹ y đang ngồi trong phòng khách, Quý Chước và cha mình thì bận rộn trong bếp. Chờ đến lúc một bàn đồ ăn phong phú hoàn thành, Diệp Phụng mới chậm rãi về. Diệp Phụng chính là anh kế của Quý Chước, lớn hơn y năm tuổi. Diệp Phụng là một người đàn ông ba mươi tuổi sự nghiệp thành công, cao to tuấn lãng, rất có mị lực thành thục. Lúc hai người biết nhau thì Diệp Phụng 16 tuổi, Quý Chước 11 tuổi. Người một nhà vui vẻ cùng ăn bữa tối. Sau cơm tối, hai ông bà dắt nhau đi tản bộ, Quý Chước và Diệp Phụng thì ngồi trên bàn cơm uống rượu. Rượu là do Diệp Phụng mang đến, lúc sáng gọi điện anh đã nói sẽ mang rượu về. Một chén rượu vào bụng, mặt Quý Chước hơi đỏ lên. "Em và Cận Đình..." Chân mày Diệp Phụng hơi nhíu lại, hỏi. "Chia tay rồi." Quý Chước dứt khoát nói. "Cam lòng sao?" Diệp Phụng nhìn sắc mặt y. "Là do gã ta làm chuyện vượt đường biên ngang của em trước tiên." Quý Chước nói. Diệp Phụng đã quen biết y nhiều năm như vậy, há lại không biết tính cách của y. Nhìn thì mềm mại như một chú cừu, trong xương lại quật cường vô cùng, nói chia tay chính là thật sự chia tay, nói cam lòng chính là thật sự cam lòng. "Hiện giờ có người yêu thích hợp sao?" Diệp Phụng tiếp tục hỏi. Quý Chước lại uống một hớp rượu, khóe môi hơi cong lên: "Có một người." "Ồ? Là người thế nào?" "Dáng đẹp, mặt mũi không tệ, trên giường rất ăn khớp." Quý Chước nói. Diệp Phụng nghe xong luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Quý Chước nói không giống như là người yêu, mà cứ như một MB tìm được. "Tính cách thì sao?" "Ngu xuẩn muốn chết, lại còn đào hoa." Diệp Phụng hơi nhíu mày: "Tiểu Chước, em còn nhớ mẹ mình không?" "Nhớ chứ, em thật sự muốn tìm một người yêu. Hắn khuyết điểm nhiều, nhưng làm gì có ai thập toàn thập mỹ, bảo hắn sửa lại là tốt rồi." Quý Chước nói. "Nếu như không sửa được thì sao?" Diệp Phụng hỏi. Quý Chước trầm mặc một hồi, nụ cười lui đi, âm thanh có hơi lạnh lùng: "Vậy thì vứt, lại tìm người khác." Hai người lại nói chuyện thêm một hồi, Quý Chước nhìn đồng hồ: "Diệp Phụng, em phải về đây, nếu không tên ngốc kia phỏng chừng phải chết đói mất. Lát nữa anh nói với bố mẹ một tiếng nhé." Quý Chước không ở nhà, một mình Cố Xước nằm trên giường rất cô đơn. Nghĩ đến việc tối nay Quý Chước không về, hắn chẳng có chút kỳ vọng nào. Giữa trưa hắn chơi game rồi gọi đồ ăn ngoài, nhưng chẳng nuốt nổi một miếng. Sau khi ăn qua đồ ăn Quý Chước làm, thức ăn ngoài quả thật là một thứ tàn phá nụ vị giác* của nhân loại. *nụ vị giác (khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị) Lúc Cố Xước đang nằm mốc meo trên giường, Lương Triết gọi điện thoại đến. "Có rảnh không mày? Đến đây ăn một bữa cơm đi. Đêm nay quán bar sẽ có một party mặt nạ, vui đùa tí nhá?" Cố Xước nghĩ đến đêm dài đằng đẵng thật sự rất khó khăn, bèn đáp ứng.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 22. Bén lửa Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 22. Bén lửa. Lúc Cố Xước đến chỗ hẹn thì Lương Triết và Tần Thước đã đến, còn có cả người yêu của Lương Triết, Giản Ninh. Giản Ninh trông bình thường, nhưng mà tay cậu rất đẹp, trắng nõn thuôn dài, lúc pha chế rượu cực kỳ đẹp. Lương Triết là một kẻ cuồng tay, nên bị thứ này của cậu thu phục. Cố Xước vừa đến thì Lương Triết nhìn đầu gối hắn, có thâm ý hỏi: "Đầu gối tốt rồi à? Sao lại có thứ sầu riêng không có mắt thế nhỉ, chuyên thích lao vào đầu gối Cố thiếu vậy ta?" Trước mặt Quý Chước Cố Xước rất mất mặt mũi, nhưng trước mặt bạn bè thì vẫn luôn muốn sĩ diện, vì thế tuyệt đối hắn sẽ không thừa nhận mình thật sự quỳ sầu riêng. "Luôn có sầu riêng muốn mưu hại trẫm." Cố Xước nghiêm túc nói. Giản Ninh đang uống đồ uống, nghe được câu này đột nhiên bị sặc, ho khù khụ. Tần Thước kẹp ở giữa, luôn cảm thấy bầu không khí có hơi quái lạ, hai người này có chuyện gạt mình. "Cố thiếu, rốt cuộc mày và thầy vũ đạo kia có quan hệ gì?" Tần Thước hỏi, trên mặt lộ vẻ kinh sợ: "Hay bọn mày là người yêu? Hóa ra mấy ngày trước mày đang khoác lác trâu bò. Tao thấy mày và Cận Đình cùng một loại rồi, đều bị tiểu yêu tinh kia thu phục." "Đừng so tao với Cận Đình, tao và bảo bối nhà mình có quan hệ hợp tác trên ~ giường trường kỳ duy nhất." Cố Xước nói, "Vì thế hôm nay tao tới chỉ chơi đơn thuần thôi, bọn mày đừng bảo tao phóng đãng." Còn bảo bối, chua muốn chết. Danh xưng này chỉ thường là tình thú lúc trên giường, gọi bên ngoài đúng là sến lụa. Tần Thước câm nín trong chốc lát: "Cố Xước, tao không tin mày nhịn được đâu. Làm gì có mèo nào nhịn không ăn vụng được?" Cố Xước hừ lạnh một tiếng, không để ý lắm. Tần Thước không biết chứ sau khi nếm được mùi vị ngon nhất thế gian, ăn gì nữa cũng đều nhạt nhẽo vô vị cả. Sau khi bốn người cơm nước xong xuôi thì cùng đến quán bar. Hiện tại vừa tối, người trong quán bar cũng không nhiều. Đến tám, chín giờ, người mới bắt đầu lục tục đông hơn. Cửa quán bar có một nơi phát mặt nạ, người vào chơi đều phải mang, vì thế người trong toàn bộ quán bar, kể cả bartender đều đeo. Phối hợp với âm nhạc, bầu không khí có phần quái dị. Chỉ có Cố Xước ngồi trong góc là không có mặt nạ, chỉ uống rượu. Trước đó hắn đã gửi weixin cho Quý Chước. Quý Chước vẫn sẽ trả lời, thế nhưng tin nhắn cuối cùng đã hai tiếng rồi mà vẫn không có động tĩnh. Người một nhà trò chuyện, có thể là không có thời gian để ý tới hắn. Trong tiếng náo nhiệt ồn ào, Cố Xước cảm thấy có hơi cô quạnh. "Mời em uống một ly nhé?" Một người đeo mặt nạ bí đỏ ngồi xuống bên cạnh Cố Xước. Ánh mắt Cố Xước quét qua người cậu ta một lần. Thân hình cậu ta thon gầy, khung xương vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, giọng khàn khàn, là một thiếu niên tầm 18 20 tuổi. Một thiếu niên như thế này, trước nay vẫn được hoan nghênh trong giới. Cố Xước không nói lời nào, thiếu niên liền trực tiếp cầm lấy ly rượu của Cố Xước lên uống. Rượu xuôi xuống theo khóe miệng cậu ta, có chút dụ người. Nếu như là lúc trước, nhất định Cố Xước sẽ nắm lấy cằm thiếu niên hôn xuống, mà lúc này... Cố Xước đặt chân ngồi hẳn hoi, trong ánh mắt không hề có chút hứng thú, rơi vào mắt thiếu niên chính là lãnh đạm và cao cao không thể với tới. Đây chính là ngựa giống trong truyền thuyết ư? Có điều như vậy tấn công mới càng có ý nghĩa. Thiếu niên liếm liếm môi, đôi mắt sáng lên. "Anh có muốn biết em trông như thế nào không?" Thiếu niên đột nhiên tới gần, tiếp tục hỏi. Nói xong, cậu ta liền lấy mặt nạ xuống. Cố Xước thấy cậu ta có hơi quen mắt, đột nhiên nhớ ra cậu trai này chính là người trong tấm ảnh mà trước đó Tần Thước gửi cho mình. Cũng chẳng thanh thuần giống trong ảnh, trái lại có chút lẳng lơ, chính là loại hình mà Cố Xước thích. Thiếu niên đột nhiên quấn tới... Lúc Cố Xước về đã là nửa đêm. Vốn hắn muốn đi thẳng về nhà mình, Quý Chước không ở nhà, chỗ đó vắng ngắt. Thế nhưng quỷ thần xui khiến sao mà Cố Xước vẫn về chỗ Quý Chước. Quý Chước đã cho hắn một chìa khóa dự phòng, vì thế hắn trực tiếp mở cửa đi vào. Chờ đến khi vào nhà, hắn sợ hết hồn, bởi vì TV đang mở. Lẽ nào có ăn trộm. Cố Xước bước vào, rất nhanh đã nhìn thấy một người đang nằm trên sô pha. Người đó nằm co trên ghế, trên người chỉ đắp một tấm thám mỏng, gương mặt có chút mơ hồ dưới ánh đèn TV. Quý Chước. Tại sao Quý Chước lại trở về? Lòng Cố Xước nảy lên một cái, có hơi vui vẻ. Cố Xước vội vã đi tới, nhìn y đang cuộn mình có hơi đau lòng. Cố Xước vừa chạm đến thì Quý Chước đã mở mắt ra. Mắt y mông lung do buồn ngủ, hơi híp lại nhìn Cố Xước một hồi lâu mới tiến lại gần ngửi người Cố Xước một cái, sau đó đẩy Cố Xước ra. Cố Xước tới gần, Quý Chước lại dùng chân đạp hắn, đạp cho Cố Xước lùi về sau hai bước. Cố Xước nhận ra Quý Chước giận rồi, chỉ có thể đứng đó. "Lương Triết gọi anh đi ăn cơm. Em không ở đây, một mình anh ở lại cũng vô vị, vì thế mới cùng ăn cơm với bạn." Cố Xước nói. Quý Chước ngồi dậy: "Ăn cơm mà muộn thế à?" "Sau đó lại đến quán bar của Lương Triết ngồi một hồi." Cố Xước nói. "Một hồi?" Mắt Quý Chước hơi nheo lại. "Cũng không phải là một hồi, cũng khá lâu." Cố Xước rũ đầu, có chút chột dạ. "Rốt cuộc là bao lâu?" Quý Chước lạnh lùng nói. Cố Xước tính toán một lúc: "Ba tiếng rưỡi." "Ba tiếng rưỡi đủ để đánh vài pháo đó." Sắc mặt Cố Xước lập tức thay đổi: "Không có chuyện đó đâu, anh chỉ ngồi ở đó uống rượu thôi." Quý Chước lạnh lùng nhìn hắn. "Thật sự không có, anh thề, không tin em có thể kiểm tra." Cố Xước vội vàng giải thích. Cố Xước muốn lại gần nhưng Quý Chước lạnh lùng nhìn hắn, nên hắn chỉ có thể vô lực giải thích. Quý Chước không nói gì, ôm lấy thảm đi vào phòng. Cố Xước ngơ ngác đứng đó, một hồi lâu sau mới ôm đầu ngồi xổm xuống. Hiện giờ hắn cực kỳ hối hận, sớm biết thế này đã không đi quán bar. Cố Xước ngửi quần áo mình một cái, mùi rượu trên đó rất nặng. Cố Xước cởi áo khoác, nhanh chóng vào phòng tắm tắm một lần, lúc đi ngang nhà bếp thì nhìn thấy trên đất có đặt một túi thức ăn, rõ ràng là được mua sau khi hắn đi. Cố Xước như ý thức được cái gì, vội vã vọt vào phòng ngủ. Trong phòng không bật đèn, chỉ lờ mờ nhìn thấy trên giường có một cục bự đang phồng lên. Cố Xước tới nằm xuống, ôm cái cục kia. "Quý Chước, bảo bối, anh thật sự sai rồi, em đừng bơ anh mà." Cố Xước nói: "Anh nên ở nhà chờ em về, không nên vì không chịu được cô quạnh mà ra ngoài chơi." "Em nhớ anh muốn về nhà nấu cơm cho anh ăn, anh lại không ở nhà. Anh biết em giận, đúng là nên giận, em phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng phớt lờ anh được không em?" Cố Xước lải nhải nói một hồi, biểu đạt có hơi vụng về. Lời tình tứ hắn nói khéo như rót, hiện giờ lại nói một cách vụng về trắc trở. Quý Chước đột nhiên kéo chăn xuống, lộ đầu ra trừng mắt nhìn Cố Xước: "Anh có phiền hay không hả?" Cố Xước lập tức ngậm miệng, chỉ cọ cọ đầu trên người Quý Chước, mang theo ý lấy lòng. "Bảo bối, anh hơi lạnh, có thể chia cho anh một xíu chăn không?" Cố Xước vô cùng đáng thương nói. Tay Quý Chước lỏng ra một chút, Cố Xước liền vội vã chui vào. Trong chăn ấm nóng, Quý Chước cũng vậy. Trên người Cố Xước thì lạnh lẽo, chờ đến khi hắn tự ủ người mình ấm lên xong mới dán tới, ôm lấy Quý Chước từ sau lưng. Quý Chước không để ý tới hắn. Hôm sau trời vừa rạng sáng, Cố Xước đã ra khỏi giường chui vào trong bếp. Hắn để đồ tối qua Quý Chước mua vào tủ lạnh, lại lấy nguyên liệu từ ngăn giữa ra để làm bữa sáng. Làm món gì giờ? Bánh mì nướng? Cháo? Rán trứng? Cố Xước lục lọi hiểu biết về các loại bữa sáng trong đầu mình. Quý Chước vừa mở mắt ra đã thấy Cố Xước đứng trước mặt mình. Trên mặt người đàn ông cao to đẹp trai dính đầy tro, tay chân luống cuống nói: "Bảo bối ơi, lò vi sóng bốc lửa rồi!" Quý Chước chẳng kịp xỏ cả giày đã vội vã vọt vào dập lửa lò vi sóng. Quý Chước nhìn chằm chằm vào căn bếp bữa bộn khắp nơi, lại nhìn Cố Xước. Cố Xước rũ đầu đứng yên. Quý Chước suýt nữa giận đến bật cười, tại sao mình lại gặp phải một tên ngu thế này nhỉ. "Cố Xước, hôm nay tôi nói rõ ràng lần nữa, nếu như anh dám chịch những người khác, vậy thì quan hệ này của chúng ta sẽ triệt để kết thúc, không cần anh đến quấn riết lấy tôi nữa." Quý Chước lạnh lùng nói. Cố Xước gật đầu liên tục. Lúc này, điện thoại của Cố Xước vang lên. Cố Xước không nhận, điện thoại lại vang lên lần nữa. "Nhận đi." Quý Chước nói. Lúc này Cố Xước mới đi tới bắt máy. "Anh Xước hả? Em Tiểu Ly nè, là người hôm qua quen ở quán bar đó... Anh Xước, em nhớ anh..." Cố Xước nghe thấy giọng thiếu niên làm nũng ở bên kia điện thoại, đột nhiên cảm thấy điện thoại trong tay có hơi bỏng rát, vội vã nhìn vẻ mặt Quý Chước.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 23. Ước hẹn Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 23. Ước hẹn Cố Xước vội vã cúp máy, giấu đầu hở đuôi giải thích: "Mới sáng sớm đã có người gọi đến mời mua bảo hiểm, anh không mua." Hắn nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt Quý Chước. Vẻ mặt Quý Chước khó dò, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Xước. Cố Xước bị y nhìn đến cứng người, cổ khô không khốc, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ngay ở lúc hắn sắp không kìm được nữa, rốt cuộc Quý Chước cũng dời mắt. "Nếu phiền thì xóa đi." Ngữ khí của y nhàn nhạt. Cố Xước như đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Hắn liền vội vàng bỏ cái số kia vào danh sách đen, sau đó đến lượt tất cả những bạn giường trước đây tình cờ chơi đùa cũng gia nhập vào danh sách đó. Làm xong những điều này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quý Chước thay một chiếc sơ mi cũ rộng, thu dọn những thứ hỗn loạn Cố Xước để lại. Cố Xước đứng ở cửa muốn đi giúp đỡ, nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Cố Xước đột nhiên nảy sinh cảm giác chính mình không xứng với Cố Xước. Thầy Quý sinh ra trong một gia đình thư hương danh giáo, có nhà có xe, lại đẹp trai chân dài, còn có thể nấu cơm, dịu dàng săn sóc. Mà chính mình, dường như ngoài vóc người và khuôn mặt ra thì chẳng có ưu điểm gì khác. Nhận thức này khiến Cố Xước kinh ngạc hoảng sợ. Trước đây hắn tìm bạn tình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề xứng hay không xứng. Giàu có nhiều tiền, chim to chịch giỏi, từ trước đến nay hắn luôn chiếm vị trí chủ đạo. Hoặc có lẽ là Quý Chước quá tốt, xưa nay hắn chưa từng gặp được ai tốt như vậy. Trước nay Cố Xước chưa từng nghĩ đến trên thế giới này sẽ có một người như vậy, bất kể là ngoại hình hay tính cách, tất cả đều hợp với sở thích của hắn. Càng nhìn càng thích. Quý Chước bận rộn trong phòng bếp hơn một giờ đồng hồ mới xong. Cố Xước gọi đồ ăn ngoài, là bữa sáng của một nhà hàng Quảng Đông gần đó. Cháo thịt nạc trứng muối, sủi cảo thủy tinh, bánh nhân trứng*, đều là món đặc sản của nhà hàng. *流沙包 Qt là món lưu sa bao Cố Xước múc một bát cháo đặt trước mặt Quý Chước, khi thấy y bưng bát lên ăn, rốt cuộc y mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Xước sán lại cạnh y, ôm lấy Quý Chước từ đằng sau. "Bảo bối, anh quá ngốc rồi." Quý Chước húp cháo xong mới nhìn về phía hắn, ánh mắt kia dường như đang nói: "Giờ anh mới nhận ra à?" "Bảo bối, chỉ có ở trước mặt em anh mới ngu ngốc, em đừng ghét bỏ anh." Người đàn ông mét chín làm nũng không hề có gánh nặng. Quý Chước cười khẽ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Hai người ăn sáng xong, sau đó cũng ra ngoài, lái xe một trước một sau đến công ty. Cố Xước rất muốn cùng đến công ty với Quý Chước, thế nhưng nghĩ đến lời lần đó thầy Quý nói, hắn vốn không có sức phản bác, cũng chỉ có thể nhận mệnh, ở trong công ty vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới như cũ. Cố Xước đến công ty vẫn một mực nghĩ đến một chuyện. Rốt cuộc Quý Chước có giận không? Nếu tức giận, y lại vẫn giống bình thường, không lơ hắn, không nổi nóng. Nếu nói không giận, Cố Xước lại cảm thấy hơi lạ. Quý Chước vừa mới tới cửa phòng làm việc đã thấy Khúc Tuấn đứng tựa ở cửa. Quý Chước vừa xuất hiện, Khúc Tuấn đã nói: "Thầy Quý, chào anh." "Chào." Quý Chước đến làm sớm, trong phòng không có ai. Khúc Tuấn bèn theo vào đứng trước mặt y. "Cậu đang đứng đây chờ tôi à?" Quý Chước hỏi. "Vâng." Khúc Tuấn gật đầu. "Có chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì đâu." "Chỉ nói một câu "Chào" với tôi thôi à?" Khúc Tuấn gật đầu, nhìn chằm chằm vào vành tai Quý Chước. Khuyên tai trên tai y lại bị lấy xuống. Đôi khuyên tai kia mặc dù đẹp, nhưng vẫn là lúc không mang sẽ khiến người ta thấy thoải mái hơn. Vành tai y xinh xắn đáng yêu, khiến người ta có kích động hôn lấy. Lông mày Quý Chước hơi nhíu lại. Khúc Tuấn nhìn theo y một lúc, không nhịn được hỏi: "Thầy Quý, anh có bạn trai rồi hả?" Quý Chước nói: "Không có." Khúc Tuấn như hơi nghi hoặc một chút, trong mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Quý Chước biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, cũng không có kiêng kỵ: "Người trưởng thành, luôn có vài yêu cầu, thế nhưng không nhất định là bạn trai." Khúc Tuấn nghe ra ý trong lời nói của y, sắc mặt khẽ đỏ lên, trong lòng lại có hơi mất mát, cũng có chút vui vẻ. Thiếu niên ấy cũng không thể nhận biết được tâm tình của mình. "Thầy Quý, em muốn mời anh đi ăn cơm." Khúc Tuấn cố chấp nói. Cậu ta đã mời mấy lần nhưng Quý Chước đều không đáp ứng, mà Khúc Tuấn cũng nghĩ lần này cũng sẽ như vậy. Quý Chước chống cằm nghĩ một hồi: "Được." Lúc rời đi bước chân của Khúc Tuấn nhẹ hơn rất nhiều. "Cố tổng, đây là đồ mà anh bảo em mua ạ." Trợ lý đưa một túi đồ lớn đến trước mặt Cố Xước. Những thứ này là lúc Cố Xước nằm trên giường đặt mua muốn đưa cho Quý Chước. Một túi bự. Cố Xước lấy đồ bên trong ra nhìn. Đồng hồ đeo tay, quần áo, cravat. giày, còn có hai bộ đồng phục tiếp viên hàng không nữ tình thú, bởi vì trợ lý không xác định được lớn bé thế nào nên mua hai size, bên dưới là váy ngắn. Nghĩ đến dáng vẻ Quý Chước mặc bộ đồ này, Cố Xước kích động muốn xịt máu mũi. Trợ lý nhìn vẻ mặt dâm đãng của sếp mình, không khỏi hiếu kỳ đến tột cùng là tiểu yêu tinh nào đã khiến sếp mình thần hồn điên đảo. Hơn nữa cô có linh cảm, tiểu yêu tinh này vô cùng có khả năng chính là bà chủ tương lai của cô. Những thứ đồ này đều do tay cô mua, đến lúc đó xem ai dùng là biết liền. Trợ lý dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bất kỳ người nào đến gần sếp. Cố Xước dùng điện thoại chụp quần áo gửi cho Quý Chước: "Bảo bối, có đẹp không?" Sau khi gửi đi, hắn chăm chú nhìn điện thoại, thế nhưng bên kia vẫn chưa trả lời. Cố Xước ném di động sang một bên rồi lên lầu dò xét một vòng. Bên người Quý Chước có người, không phải Vương Minh thì là Khúc Tuấn, Cố Xước vốn không có cơ hội nói chuyện riêng với Quý Chước. Lúc ăn cơm buổi trưa, Cố Xước ngồi đối diện Quý Chước. Cố Xước nhìn y, đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong khay của Quý Chước so với của mình ngon hơn rất nhiều. "Thầy Quý, quần áo anh gửi cho em có đẹp không?" Cố Xước hỏi. Quý Chước vẫn ung dung thong thả nhai cơm. Cố Xước dừng tay lại, chờ câu trả lời của y. Quý Chước ăn xong miếng cơm cuối cùng mới nói: "Cũng được." Câu trả lời của Quý Chước khiến Cố Xước kích động hẳn, trong đầu Cố Xước đang tưởng tượng ra dáng vẻ Quý Chước mặc đồ này, gần như không thể chờ đến lúc tan làm nữa. Chờ đến khi tan tầm, hắn lập tức tới bãi đỗ xe, nhưng chỗ xe Quý Chước đỗ đã trống rỗng. Đi nhanh vậy sao? Lẽ nào thầy Quý cũng muốn thử quần áo mới? Cố Xước hèn mọn nghĩ. Tuy rằng Cố Xước vội vàng muốn về nhà, nhưng hắn vẫn lái xe đi mua hoa và rượu vang một chuyến. Quý Chước về đến nhà sẽ đi làm cơm trước tiên. Cố Xước về đến nhà đặt túi xuống đất, hoa thì giấu ở sau lưng, đi về phía nhà bếp. Trong bếp không có ai, không những nhà bếp không có, mà những chỗ khác cũng chả có người. Cố Xước gọi vài cú điện thoại đều bị cúp máy. Rốt cuộc người bên kia hình như thấy phiền, lúc gọi lại chỉ thấy tín hiệu báo máy bận. Cố Xước có hơi bối rối. Nỗi mừng rỡ trong lòng hắn dần nhạt đi. Hắn ngồi ở đó đờ ra, trong căn phòng dần dần tối đen. Cố Xước như đột nhiên hoàn hồn, lấy điện thoại ra xem, đã tám giờ. Hai tay hắn ôm đầu, lần này triệt để nhận ra Quý Chước đã giận rồi, chỉ là lần này giận không giống với mấy lần trước. Quý Chước đi đâu? Càng buồn bực hơn chính là, hắn căn bản không biết đi đâu tìm y. Cố Xước như rơi vào trong vực sâu, vô cùng hoảng loạn. Hắn đột nhiên ý thức được, hôm qua Quý Chước cũng chờ mình thế này. Cố ý mua đồ ăn về nấu cơm cho hắn, kết quả lại phát hiện hắn vốn không ở nhà. Cố Xước lượn vài vòng trong nhà như hồn ma, cuối cùng lấy mấy quả sầu riêng đã dùng lần trước ra. Không biết dùng lại một chiêu có hữu hiệu không nhỉ? Mười giờ tối. Cố Xước đã đứng ngồi không yên, nóng nảy đi tới đi lui trong phòng, không khí trong căn nhà này đã ngột ngạt dần. Cố Xước đi thẳng xuống lầu. Hắn ngồi xổm dưới lầu, như một chú cún bự đáng thương, hai mắt rưng rưng chờ chủ nhân về. Rốt cuộc, đèn xe cũng chiếu sáng chỗ Cố Xước đang ngồi xổm. Cố Xước híp mắt, nhìn xe càng lúc lại càng gần, khi nhìn thấy rõ biển số xe hắn liền xông thẳng lại. Quý Chước đột ngột dẫm phanh. Xe y vừa mới dừng hẳn, Cố Xước liền tới kéo cửa xe. Đôi mắt hắn hơi đỏ lên, khí lực rất lớn, gân xanh trên cánh tay đều nổi lên. Quý Chước hạ cửa sổ xe xuống. "Thả ra." Quý Chước nói. "Không thả." Cố Xước thở gấp. Quý Chước mở khóa xe, Cố Xước liền ngã mạnh xuống đất một cái. Quý Chước bước ra khỏi xe. Cố Xước nhảy dựng lên ôm lấy lưng y từ phía sau, siết thật chặt vào ngực. Hắn vùi đầu vào cổ Quý Chước, hít một hơi thật sâu: "Bảo bối, em đã đi đâu vậy?" "Ăn cơm, xem phim." "Một mình?" Quý Chước cười khẽ một tiếng: "Một mình làm sao hẹn hò?" Hẹn hò? Cố Xước há hốc mồm, cả người cứng đờ. Trong lòng hắn nổi cơn ghen tuông, chua chua chát chát, có hơi khổ sở. Hắn bèn càng dùng sức mà ôm chặt lấy Quý Chước, siết thật chặt. Hắn rất đố kỵ với cái người ước hẹn cùng Quý Chước kia, có cảm giác như đồ của mình bị người khác mơ ước. Cố Xước có hơi uất ức: "Thầy Quý, anh vẫn một mực ở nhà chờ em." "Sau đó thì sao?" Quý Chước nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Y cười nhạo một tiếng: "Cố Xước, anh có thể chơi đùa ở quán bar đến nửa đêm, cùng người tình chàng ý thiếp, lại không cho phép tôi hẹn hò với người khác à?" Cố Xước phản bác theo bản năng: "Anh không có." "Ba tiếng rưỡi, còn có Tiểu Ly gì kia." Quý Chước nói. Cố Xước sửng sốt một chút: "Điện thoại lúc sáng..." Quý Chước nghiêm túc nói: "Cố Xước, đừng cho tôi là thằng ngu. Tôi không phản đối việc anh ra ngoài chơi, anh cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi." Cố Xước đột nhiên rất muốn trở về một ngày trước, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đến quán bar. Quý Chước nói: "Thả tôi ra." "Không thả." Cố Xước trầm giọng nói. Quý Chước liền đứng bất động ở đó. Cố Xước nhìn gò má lạnh lùng của hắn, đột nhiên hoảng sợ.
|
Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Chương 24. Xong đời Tên truyện: Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com) Thể loại: Cường cường, sinh tử (không đề cập kỹ), tình hữu độc chung, vòng giải trí, phong lưu tra biến thành trung khuyển công x rộng rãi nữ vương mỹ nhân thụ, hiện đại, HE. Chương 24. Xong đời Thật ra Cố Xước vẫn có chút hiểu biết về tính cách của Quý Chước, lúc y thật sự tàn nhẫn sẽ không nổi nóng, trái lại còn rất mềm mại, mềm đến độ khó chơi khiến người ta không biết làm thế nào cả. Cố Xước buông y ra. Quý Chước đóng cửa xe lại rồi đi lên lầu. Cố Xước vẫn theo sau y sát rạt. Trong phòng đã sáng đèn, rượu vang và hoa hồng trên bàn trà nhìn có vẻ lẻ loi. Quý Chước chỉ nhìn một cái rồi dời mắt rất nhanh. Y cầm lấy một cái túi bắt đầu thu dọn. Cố Xước vẫn rũ đầu theo sau y, khi thấy tất cả đồ đạc mà Quý Chước thu dọn đều là đồ của mình, lòng hắn cả kinh. Cố Xước vội vã kéo tay y: "Thầy Quý, em đang làm gì vậy?" Quý Chước nói: "Không phải anh không chịu được việc tôi ra ngoài hẹn hò à? Nếu như vậy thì giải tán đi." Cố Xước ngẩn người ở đó. Vừa nghĩ đến việc Quý Chước muốn ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác, trong lòng hắn liền chua xót, có một ngọn lửa đang bốc lên. Hắn nhất định không thể tiếp nhận hậu quả như thế, ấy chính là kết thúc quan hệ này, từ đây hắn và Quý Chước triệt để anh đi đường anh tôi đi đường tôi tình ta thế là thôi, chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa. Kết quả này hắn càng không thể tiếp nhận nổi. Cố Xước chìm trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trái là núi đao, phải là biển lửa. Quý Chước thụ dọn sạch sẽ đồ đạc của y cầm ra ngoài cửa, Cố Xước thì lại như bị đóng đinh dính cứng vào sô pha. "Thầy Quý, anh không đi đâu." Cố Xước kiên trì nói. "Cố Xước, không đi cũng được, giao ước giữa chúng ta phải có công bằng. Tôi không can thiệp vào cuộc sống của anh, anh có thể ra ngoài chơi, chỉ cần không vượt qua ranh giới là được. Thế nhưng anh cũng không được can thiệp vào cuộc sống của tôi." Quý Chước nói. Môi Cố Xước giật giật, cố giãy dụa nói: "Vậy anh sẽ không ra ngoài chơi nữa." Quý Chước cười lạnh một tiếng: "Chậm rồi, anh đã làm." Hôm nay Cố Xước hận không thể quay lại hôm qua đánh mình của ngày hôm qua một trận. Nếu như bữa qua mình không đến quán bar mà chỉ ở nhà, vậy thì có thể được ăn bữa tối mà Quý Chước chạy về làm. Hai người ăn tối dưới ánh nến, uống rượu, làm tình, ôm nhau ngủ, cứ ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau. Cố Xước nhảy lên một cái đu lên người Quý Chước, đầu chôn trên cổ y làm nũng: "Hu hu hu." Quý Chước không hề bị lay động. Cố Xước thua, thấp giọng nói: "Được, thầy Quý, anh không can thiệp vào cuộc sống của em. Em đi hẹn hò, anh sẽ không nói gì nữa." Quý Chước cởi áo khóa ra rồi cầm lấy áo ngủ vào phòng tắm, sau đó trong phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước tí tách. Cố Xước cầm đồ đạc của mình về. Hắn không ngờ đồ của mình mới chỉ có thế này, Quý Chước chỉ cần mấy phút là có thể tẩy trừ hết thảy dấu vết của mình trong căn nhà này. Ngày mai phải về nhà lấy thêm mấy thứ mới được, Cố Xước âm thầm nghĩ. Cố Xước đặt đồ của mình xa hơn một chút, thừa dịp Quý Chước không nhìn thấy còn lén lút nhét hai bộ quần áo của mình vào tủ đồ của Quý Chước. Điện thoại Quý Chước đang để trên bàn đột nhiên vang lên. Cố Xước đến xem, chuông chỉ đổ một tiếng nhưng màn hình cũng sáng, hình nền không còn là hình của mình nữa. Cố Xước dùng mật khẩu cũ mở máy, lại phát hiện không dùng được. Cố Xước rũ đầu ngồi trên sô pha, như một chú cún cỡ bự bị vứt bỏ. Quý Chước vừa đi ra, ánh mắt hắn lại đuổi theo y. Quý Chước vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc áo ngủ rộng, tóc đang ướt. Y đang cầm khăn lau tóc, một phần eo trắng nõn liền lộ ra. Cố Xước như hổ như sói, thấy cảnh này vốn nên hú grào grào, thế nhưng hiện giờ hắn lại đang chìm đắm trong một vấn đề. Người hẹn hò với Quý Chước là ai? Quý Chước có thể thích người đó hay không? Nếu như thích, vậy nhất định hắn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Còn nếu người đó không thích Quý Chước, này căn bản không phải là vấn đề hắn cần suy tính -- Thầy Quý rất đẹp trai. Thầy Quý có chiếc eo vừa thon vừa mềm. Thầy Quý có đôi chân vừa trắng vừa dài. Thằng ngu mới không thích thầy Quý. Nghĩ đến đây, Cố Xước chỉ có thể cầu khẩn đối phương là một chú già, vừa lùn vừa xấu, như vậy Quý Chước sẽ không coi trọng gã đó. Quý Chước sấy tóc xong rồi. Tóc của y đen nhánh, mềm mại, có mấy sợi tóc ngố bị thổi vểnh lên, kết hợp với khuôn mặt mềm mại nõn nà kia trông có mấy phần đáng yêu moe moe. Sắc đẹp trước mặt, thân thể Cố Xước căng thẳng. Nhan sắc của Cố Xước đúng là thượng phẩm, lúc hắn căng người ra, có thể mơ hồ thấy được cơ bắp trên người, gương mặt càng thêm thâm thúy sắc nét. Quý Chước liếm môi một cái, đạp Cố Xước một phát: "Đi tắm đi!" Cố Xước rốt cục cũng hoàn hồn, vào phòng tắm tắm rửa. Quý Chước ngồi trên giường đọc sách, sau đó Cố Xước tiến đến rất nhanh. Bên hông hắn chỉ quấn một tấm khăn, cơ ngực cơ bụng đều hiện rõ ràng, trên mặt còn có giọt nước chưa lau khô. Cố Xước nằm xuống bên người Quý Chước. Quý Chước liền quấn tới, hai người lẳng lặng trao cho nhau một cái hôn. Quý Chước đưa tay ve vuốt cơ bắp trên người hắn, rất nóng rất cứng, rất có sức. Quý Chước hôn lên cơ bắp của y, một tay khẽ khàng chui vào khăn tắm. Mềm oặt. Hứng thú của Quý Chước đột nhiên không còn. Quý Chước đạp Cố Xước một cước xuống đất. Xương hắn cứng ngắc, trên người đều là bắp thịt, ngã xuống đất tạo thành một tiếng vang thật lớn. Cố Xước ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Quý Chước. Cố Xước cứng đờ ở đó, mình bị ghét bỏ rồi. Đối với Quý Chước, hắn thế mà lại... Cố Xước càng thêm thất vọng. Hắn vốn ỷ vào nam sắc của mình để hấp dẫn Quý Chước, hiện giờ đến chút ưu thế cuối cùng cũng mất rồi? Hắn vẫn suy nghĩ đến chuyện đối tượng hẹn hò của Quý Chước, làm gì cũng không có hứng. Cố Xước mặc quần đùi đi tới ban công, hút thuốc trong gió lạnh. Trong làn khói thuốc lượn lờ, gương mặt tuấn lãng của hắn lại có chút tối tăm. Đây là lần thứ nhất Cố Xước sinh ra cảm giác này, rất bí bách, rất khó chịu, không biết làm sao. Hắn đang cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Quý Chước rất lâu. Hắn cực kỳ hoài niệm một Quý Chước nhiệt tình hay làm nũng, trên mặt mang nụ cười nuông chiều kia. Khi đó, bọn họ rất gần. Thuốc lại đốt thêm một điếu, tàn thuốc rơi đầy đất. Quý Chước nằm trên giường, cũng không ngủ. Y mở đèn trên đầu giường ra đọc sách, nhưng chẳng đọc được vào đầu một tí nào. Tối hôm qua, lúc Cố Xước trở lại kỳ thật y đã ngửi được chỉ có mùi rượu trên người hắn. Nếu như y mà ngửi ra được mùi nào khác, lúc này Cố Xước đã bị đuổi ra ngoài, vốn sẽ không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng một hoa hoa công tử như Cố Xước, lần này ra ngoài uống rượu, lần sau sẽ khó đảm bảo không làm chuyện khác. Loài mèo này, đều không nhịn ăn vụng được. Y muốn trước khi mèo ăn vụng biết được hậu quả khi làm thế, như vậy mỗi lần hắn muốn ăn vụng đều sẽ nhớ đến giáo huấn lúc trước. Thuần hóa mèo thành chó, cần một quá trình. Có thành công hay không thì lại cần phải xem mức độ mê luyến của Cố Xước với y. Nếu như thành công, là hoan hỉ lớn. Nếu như thất bại, mỗi người đi một ngả. Điện thoại của Quý Chước vang lên, y cầm lên nhìn, thấy Khúc Tuấn gửi một weixin đến. "Thầy Quý, đã ngủ chưa?" Quý Chước có thể thấy Khúc Tuấn có tình ý với mình, nhưng mà y không thích Khúc Tuấn. Quý Chước không thích thả bả người khác, vì thế lúc ăn cơm y liền nói rõ chuyện này. "Cậu thích tôi à?" Trên bàn cơm, Quý Chước trực tiếp hỏi. Sắc mặt Khúc Tuấn khẽ đỏ lên, giống như có chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Quý Chước. "Kỳ thật tôi đã có người thích, chỉ là chưa ở bên nhau." Quý Chước tiếp tục nói. Ánh mắt của Khúc Tuấn vô cùng đáng thương, khiến Quý Chước có cảm giác bắt nạt trẻ con. "Nhưng vẫn chưa ở bên nhau mà..." Khúc Tuấn thấp giọng nói. Quý Chước không tiếp lời cậu ta, y không thích trẻ con. Khúc Tuấn có chút mất mát, nhưng vẫn kiên trì muốn cùng y đi xem phim. Sau đó... Sau đó có một ít chuyện không vui. Quý Chước nhìn tin nhắn kia, cũng không trả lời mà tắt điện thoại và đèn đi ngủ. Hôm sau. Cố Xước vừa đến công ty liền nhận ra có gì đó không giống. "Cố tổng, tin tức mới." Trợ lý đầy mặt hưng phấn nói. Cái gọi là tin tức, kỳ thật chính là tám chuyện. Cố Xước phất tay một cái: "Không có hứng thú." Hắn mềm oặt ngả người trên ghết, làm gì cũng không có hứng. "Trước đó đã sớm nghe thấy Cận gia Tam thiếu yêu thầy Quý, không nghĩ rằng lại là sự thật..." Cố Xước đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn bóng lưng của trợ lý: "Tin mới gì?" Trợ lý lại quay về: "Cố tống, anh xem ảnh này đi, có thể não bổ ra nội dung một vở kịch máu chó đầy đủ đó anh." Ảnh được chụp ở cửa rạp phim, trong đó có tổng cộng ba người. Trên tay Khúc Tuấn cầm hai hộp bỏng ngô, Quý Chước thì đứng sau lưng cậu ta, Cận Đình lại kéo tay Quý Chước đang đứng sau lưng Khúc Tuấn, mà Khúc Tuấn lại che trước mặt Quý Chước, như một chú chó săn nhỏ... "Tân hoan đối đầu với cựu ái, tình cảm của thầy Quý vẫn là câu đố." Trợ lý nói, "Đây là do một người trong nghề chụp tới, vẫn chưa truyền ra ngoài. HT sắp debut rồi, bộ phận kế hoạch có hỏi anh là muốn dùng cái này tạo tin tức mới, tạo thanh thế cho HT? Cận Đình và Quý Chước vẫn có chút ảnh hưởng..." Trợ lý không nghe thấy Cố Xước trả lời, lại không nhìn được lòng bát quái bèn tiếp tục nói: "Cố tổng, hiện giờ mọi người dựa vào bức ảnh này để chia thành hai CP. Cp cựu ái là hung tàn phúc hắn công vs đáng yêu thanh thuần thụ, CP tân hoan là hộ thê cuồng ma tiểu chó săn công vs dịu ngoan đáng yêu nhân thê thụ, anh muốn đứng ở CP nào?" Trợ lý tiếp tục nói: "Cá nhân em thì thích hộ thê cuồng ma. Vóc người của tiểu chó săn này đẹp ghê, đứng chung với thầy Quý vô cùng xứng." Trợ lý đang nói thì cảm thấy bầu không khí ngày càng quái dị, quanh người càng lúc càng lạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn một cái, liền thấy hai mắt sếp mình đỏ quạch, cả người căng cứng như muốn đi đánh người!
|