Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 19 Chương 19 Sở Tấn đến bên cạnh hắn, mang theo niềm vui khi cười trên sự đau khổ của người khác, hỏi: "Tiểu Lận a, té có đau hay không? Muốn tôi dìu cậu một chút không? Đã nói trước sẽ dạy tôi trượt tuyết còn gì?" Lận Diễm Trần tự mình bò dậy từ dưới đất, trên người dính tuyết, không phục nói: "Tại sao em không nói thì ra em biết trượt tuyết?" Sở Tấn bị ánh mắt u oán của hắn chọc vui khôn tả: "Ai cho cậu giả dạng làm chuyên gia?" Lận Diễm Trần nói: "Cũng không phải tôi chủ động, em hãy gắng nhớ lại một chút, tôi chuẩn bị dụng cụ, em lại lầm tưởng tôi lợi hại, kia... Tôi sao có thể mở miệng nói kỳ thực tôi không biết a?" {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Đều là đàn ông, Sở Tấn hiểu. Đàn ông quan trọng nhất là cái gì? Là mặt mũi a! Sở Tấn nhanh chóng nói: "Được, được, đều tại tôi, trách tôi. Kỳ thực cũng không phải tôi chơi rất giỏi, chính là rất thích..." Sở Tấn phủi vụn tuyết bám trên người cho hắn, anh nói: "Không sao cả, để tôi dạy cậu." Lận Diễm Trần được anh dỗ dành một tiếng, không còn tức giận, gật đầu. Hai người đứng vững. Sở Tấn lôi kéo Lận Diễm Trần, để Lận Diễm Trần trượt cùng anh, tay cầm tay chỉ dẫn. Thế nhưng, Lận Diễm Trần thân hình cân nặng đều to lớn, anh có chút kéo đi không nổi. Nói như vậy, "Huấn luyện viên" sẽ cảm thấy đau đầu với loại "Học viên" chuyện bé xé ra to thế này, nhưng Sở Tấn dạy Lận Diễm Trần to xác lại hoàn toàn khác, Lận Diễm Trần hoàn toàn không có kinh ngạc thốt lên hoặc là kêu to, hắn chỉ hết sức nghiêm túc, vẻ mặt thành thật "Ừ" "Được" "Tôi biết rồi", cho dù té ngã, quá lắm cũng chỉ rên lên một tiếng, bình thường không mở miệng cầu cứu, cũng không nói không biết chỗ nào. Sở Tấn bỗng nghĩ ra, a, phát hiện lòng tự trọng của Tiểu Lận rất cao... Tính cách của Lận Diễm Trần đúng là như vậy, đầy đầu hắn đều nghĩ đến những cách thức đêm trước tổng kết được, rõ ràng hắn đều nhớ, nhưng thân thể lại không có cách nào làm được, làm hắn rất phiền muộn, hắn cũng không phải loại người khiếm khuyết tế bào vận động, theo lý mà nói, không thể học không được... Hắn đã ném mất mặt mũi trước mặt Sở Tấn một lần rồi, nhất định phải nhanh lên học được mới có thể cứu vãn tình thế. Nhưng hắn càng sốt ruột, thì càng làm không được. Sở Tấn bỗng nhiên dừng lại, Lận Diễm Trần cũng dừng lại, nghi hoặc mà nhìn anh: "Làm sao vậy?" Sở Tấn chân thành mà nói: "Lúc thường không phải nói nhiều lắm sao? Sao lại đột nhiên biến thành quả bầu không miệng rồi? Có chỗ nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi a." (*) 没嘴的葫芦: người không giỏi ăn nói, hay vì lý do nào đó mà không thích mở miệng Lận Diễm Trần nín lặng một phút chốc, rồi gật đầu: "Ừm..." "Nhìn vẻ mặt của cậu, hoàn toàn không có nghe lọt mà..." Sở Tấn không còn cách nào, anh nắm tay Lận Diễm Trần, "Tôi biết có lẽ là do cậu mặc quần áo dày, với lại mỗi người cũng không phải vạn năng, cậu biết nhiều thứ như vậy đã rất giỏi, đi chơi chính là phải chơi cho vui vẻ, cũng không phải để làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu có thể chơi vui vẻ cười rộ lên giống như cậu lúc trước. Tôi biết Tiểu Lận là một người rất lợi hại một người đàn ông rất đáng giá để dựa dẫm, chẳng qua, tôi cảm thấy được mình cũng coi như đáng tin, cậu cũng có thể thử ỷ lại tôi một chút." Lận Diễm Trần nghe anh nói từ từ thanh tĩnh lại, cuối cùng cũng chầm chậm bắt đầu mở miệng đặt vấn đề. Đáy lòng của hắn có loại cảm giác vi diệu, rất khó hình dung, như là có một hòn đá nhỏ ném mạnh xuống mặt nước, lăng tăng những gợn sóng ôn nhu. Từ nhỏ hắn đã rất cứng đầu lại còn bướng bỉnh. Khi còn bé, mẹ sinh bệnh nằm trên giường, ba ba bận công tác, hắn cố chấp khiến người phải kê cái giường nhỏ của mình vào trong phòng mẹ, buổi tối phải ngủ ở bên cạnh mẹ, có lúc nửa đêm mẹ khó chịu rên rỉ thở dốc, hắn lập tức bò dậy, vắt khăn mặt lau mặt cho mẹ. Mẹ đau đến thần trí không rõ, sẽ lầm bầm gọi tên "Ba ba". Lận Diễm Trần quá tức giận, chờ mẹ ngủ, hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho ba ba: "Mẹ rất nhớ ông, ông mau trở về!" Ba ba qua loa nói với hắn: "Cục cưng ngoan, bây giờ ba ba đang làm việc, tạm thời không thể quay về, hai ngày nữa ba ba về nhà ngay." Mỗi lần hắn nghe ba ba nói như vậy, lại càng chán ghét ba ba thêm một phần, ba ba có lúc trở về, nhưng về không được bao lâu đã lập tức rời đi. Một ngày kia, bệnh của mẹ đột nhiên chuyển nặng, bác sĩ cứu chữa mười tiếng, nhưng kỳ tích không có xảy ra, mẹ vẫn qua đời. Hắn nắm tay mẹ khóc năm phút đồng hồ, ba ba mới thở hồng hộc chạy về, hắn ngậm nước mắt nhìn nam nhân bằng ánh mắt căm thù, ba ba thật sự yêu mẹ sao? Nếu như thật sự yêu bà ấy, tại sao mẹ đã như vậy, còn không ở bên cạnh chăm sóc mẹ chứ? Tang lễ ngày ấy, ba ba muốn ôm hắn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba ba một cái, đột nhiên giơ tay, rất không nể mặt mũi đẩy ba ba một cái, ba ba thiếu chút nữa té ngã trước mặt mọi người. Cũng bắt đầu từ khi đó, mối quan hệ giữa hai cha con bắt đầu thay đổi càng ngày càng gay go, bọn họ hiếm khi gặp mặt nhau, gặp mặt cũng không nói được mấy câu, mặc dù nói chuyện, cũng giống như đang giải quyết công việc, ngoại trừ khuôn mặt nhìn không ra là hai cha con. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Ba ba không lấy lòng hắn, nhưng cũng không bạc đãi hắn, hắn muốn học cái gì muốn làm cái gì, chỉ cần không vi phạm pháp luật ba ba đều theo ý hắn. Mặc dù Lận Diễm Trần hận ba ba, nhưng hắn không sa đọa bản thân, mà muốn lập nghiệp muốn trưởng thành thành một người đàn ông xuất sắc hơn ba ba, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ thắng ba ba, nắm giữ quyền lên tiếng, khiến ba ba nghe lời của hắn. Hắn tự đấp lên từng tầng từng tầng vỏ bọc trong lòng, mỗi ngày mỗi ngày, luyện thành một khối đá cứng rắn. Cho tới bây giờ, cuối cùng cũng có người nhẹ nhàng gõ vào lòng hắn. Lận Diễm Trần hết cách rồi, chỉ có thể buông xuống lòng tự trọng quá cao ở trước mặt Sở Tấn: "Là thế này phải không? Đúng không?" Sở Tấn dụ dỗ từng bước mà nói: "Đúng, đúng, cậu làm rất tốt." Tiếng nói Sở Tấn dễ nghe như vậy, Lận Diễm Trần cảm thấy tâm tình như ánh mặt trời chiếu rọi trên nền tuyết trắng, một mảnh rộng thoáng, dù sao hắn cũng có cơ sở vận động, lại rất thông minh, sau khi nguyện ý nghe chỉ điểm lại thả lỏng căng thẳng, từ từ nắm giữ kỹ xảo, động tác thân thể trở nên linh hoạt lên. Sở Tấn không chút keo kiệt khích lệ hắn: "Tiểu Lận quả nhiên rất lợi hại! Học thật nhanh!" Lận Diễm Trần lập tức vểnh đuôi lên: "Đó là tất nhiên! Tôi học cái gì cũng rất nhanh." Sở Tấn ngay lập tức yêu thích cỗ sức lực tựa như thiên chi kiêu tử của hắn, nhẹ nhàng khoan thai, tính cách sảng khoái, làm anh thấy vui vẻ: "Đến, chúng ta tới nơi có độ khó cao hơn, chúng ta nắm tay, từ nơi sườn núi này cùng nhau trượt xuống, tôi dẫn cậu trượt." Lận Diễm Trần nắm chặt tay Sở Tấn: "Được." Hắn giao phó bản thân cho Sở Tấn. Sở Tấn: "Chuẩn bị kỹ chưa... Đi thôi." Sườn núi chỗ này có hơi dốc. Ở dưới tác dụng của trọng lực, hai người dọc theo sườn dốc phủ tuyết hăng hái cùng nhau trượt xuống. Sở Tấn thuận buồm xuôi gió, Lận Diễm Trần được anh dẫn dắt, rơi vào cảnh đẹp. Lận Diễm Trần phát hiện chỗ thú vị khi trượt tuyết, trượt xuống sẽ khiến người cảm thấy tâm tình trống trải, giải tỏa áp lực. Lần này Sở Tấn không cẩn thận bị ngáng chân một chút, trọng tâm bất ổn, kéo theo cả Lận Diễm Trần té ngã. Lận Diễm Trần không có buông tay, vì vậy hai người cùng nhau ngã xuống đất, lăn vài vòng, Lận Diễm Trần còn biết đệm ở phía dưới. Tuyết trắng xốp, ngã không đau. Họ nằm trên nền tuyết. Sở Tấn cưỡi ở trên người hắn, thoải mái cười to: "Ha ha ha ha ha." Lận Diễm Trần nghe anh cười, cũng bị sự vui sướng của Sở Tấn cảm hoá, cùng cười rộ lên. Sở Tấn ở trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, đẩy kính bảo vệ mắt lên, lộ ra đôi mắt tràn đầy ý cười, hỏi hắn: "Tiểu Lận, vui không?" Lận Diễm Trần ôm lấy anh như con gấu, lăn thêm một vòng, vươn mình ở phía trên, hôn xuống đôi môi Sở Tấn: "Vui vẻ." Sở Tấn thích bầu không khí thế này, anh không ngượng ngùng, trái lại còn giơ tây câu cổ Lận Diễm Trần, liếm môi một cái, sâu sắc nhìn hắn, ôn nhu nói ra lời dụ hoặc: "Tiểu Lận, cậu lại hôn thêm một cái..." Lận Diễm Trần cảm thấy, Sở Tấn càng ngày càng có ma lực, chỉ cần Sở Tấn vừa mở miệng, ý chí của hắn lập tức lung lay... Edit HuynhJJ
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 20 Chương 20Lận Diễm Trần là chó con vô lại không nghe lời, đã nói phải tiết chế một chút, nhưng vẫn làm cho anh thiếu chút nữa không xuống giường được. Ngày hôm sau anh ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy, còn bị Tiểu Lận kéo lại, vừa hôn vừa nói: "Bên ngoài lạnh lắm a, chúng ta ở đây thôi." Sở Tấn thấy buồn cười, người trẻ tuổi thích bám giường, bảo hắn rời giường dường như muốn mạng của hắn vậy, ngày đầu bọn họ gặp gỡ đến giờ là ngày thứ mười ba, kỳ hạn thỏa thuận đã qua gần một nửa, cuối tuần này còn được, cuối tuần trước luôn vượt qua ở trên giường, thần trí anh từ từ khôi phục sau khi bị sắc đẹp mê đảo tâm hồn. Không thể như vậy, quá sa đọa.Sở Tấn nói: "Chúng ta đến để trượt tuyết, mau ngồi dậy, cậu không ngồi dậy cũng không sao cả, tôi đi chơi một mình. Ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy một soái ca tóc nâu mặc trang phục màu xanh lam, tôi muốn biết tên của hắn..." Lận Diễm Trần giật mình một cái, tỉnh rồi, cắn răng nghiến lợi bò dậy: "Em đừng hòng." {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Còn nói: "Sao tôi không nhớ rõ có người nào như vậy." Sở Tấn nói: "Cậu nghĩ lại cho thật kỹ, tôi đã thấy." Lận Diễm Trần khí thế hùng hổ ra ngoài cùng Sở Tấn. Không bao lâu, Sở Tấn lại nói: "Tôi lại nhìn thấy hắn." Lận Diễm Trần nhìn chung quanh: "Ở đâu? Ở đâu?" Hắn như là một người mù, tìm không được người.Sở Tấn chỉ rõ phương hướng cho hắn: "Ầy, chỗ kia, vậy mà cậu cũng không nhìn thấy?" Lận Diễm Trần cuối cùng cũng tìm được, hắn nhìn thấy một biển quảng cáo cự đại, một người đàn ông in ở phía trên, tay chân mạnh mẽ, tướng mạo tuấn lãng, lộ ra một cái răng trắng, cười đến xán lạn. Lận Diễm Trần: "..." Sở Tấn thực hiện được trò đùa dai, nên cười vui vẻ. Lận Diễm Trần cảm thấy chính mình như một kẻ ngu si, hắn từ sớm đến tối mỗi giờ mỗi giây đều không rời khỏi Sở Tấn, Sở Tấn nói với người khác mấy câu hắn đều rõ ràng, làm sao lại dễ dàng bị một lời nói dối của Sở Tấn đùa bỡn đến xoay vòng vòng như vậy? Bắt đầu từ khi nào hắn đã trở nên ngu xuẩn như thế? Chính Lận Diễm Trần cũng cảm thấy kỳ quái. Chơi trượt tuyết hai ngày. Sở Tấn phát hiện Tiểu Lận xác thực có tế bào vận động phát triển, rất lợi hại, có thể từ trình độ sơ cấp trượt ra dáng ra hình. Trong lúc nghỉ ngơi bọn họ tán gẫu với nhau, Sở Tấn nói: "Nghe đâu vĩ độ càng cao thì nơi đó càng lạnh, người ở đó càng không thích nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi rất muốn chuyển tới chỗ như vậy ở, có áo cơm chỗ ngủ đã thỏa mãn, cũng có thể tránh tiếp xúc với người khác." Lận Diễm Trần nói: "Em nói chuyện thú vị như vậy, em lại nói em không muốn nói chuyện với người khác?" Sở Tấn nhớ tới năm đó lúc mình vừa mới bước ra xã hội, hoài niệm mà nói: "Lúc còn trẻ tôi ăn nói vụng về chất phác, không thể không luyện ra miệng lưỡi. Ai, kỳ thực lúc thường tôi cũng không thích nói chuyện, ở với cậu nên mới muốn nói chuyện." Tại sao? Điều này có thể do nguyên nhân gì? Là bởi vì yêu thích mình đúng chứ? Lận Diễm Trần suy tưởng rất hợp lý, hắn nói: "Cái gì gọi là 'Lúc còn trẻ' ? Bây giờ em cũng không có già a, tại sao cứ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện?" Bởi vì sắp chết rồi a, tâm tình Sở Tấn không hề lay động. Sở Tấn chơi mệt rồi, đang ngồi dưới một thân cây nghỉ ngơi. Trên nhánh cây một cục tuyết bỗng nhiên rơi xuống nện ở trên đầu Sở Tấn, đau thì cũng không đau, nhưng anh hơi bối rối. Lận Diễm Trần nhìn thấy không nhịn được cười, lại cảm thấy dáng vẻ ngây ngốc khi chóp mũi Sở Tấn dính tuyết đặc biệt đáng yêu, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Răng rắc. Sở Tấn phục hồi tinh thần, run da đầu, nhìn Lận Diễm Trần. Nói: "Xóa bức ảnh mau." Lận Diễm Trần không để ý lắm, chỉ cảm thấy Sở Tấn đang thẹn thùng, cợt nhả mà nói: "Tôi chụp rất đáng yêu, không xấu." Trên lông mi Sở Tấn còn có tuyết, anh nhíu mày lại: "Vấn đề không phải là có xấu hay không, Tiểu Lận, xóa bỏ bức ảnh." Lận Diễm Trần lúc này mới phát hiện Sở Tấn đang nghiêm túc: "Tại sao a?" Ánh mắt Sở Tấn có chút lạnh, có lẽ tuyết dính ở trên hai mắt của anh cũng sẽ không hòa tan: "Tôi không muốn chụp ảnh, cậu không nên chụp ảnh khi không có sự đồng ý của tôi." {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Quá đột ngột, trước đó mấy giây bọn họ còn như một cặp tình nhân thật sự, chơi vui vẻ như vậy, Sở Tấn đột nhiên trở mặt. Lận Diễm Trần chưa từng gặp được người nào khó dự đoán như thế, chợt xa chợt gần, lúc lạnh lúc nóng, hắn nghi hoặc mà hỏi: "Tại sao không thể chụp em? Tôi cũng không phải chụp ở trên giường... Tấm này rất dễ nhìn mà." Sở Tấn liếc mắt nhìn hắn, rất kiên quyết: "Xóa bỏ." Cho dù trong vở kịch này, bọn họ đóng vai tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, Sở Tấn vẫn có thể tỉnh táo như cũ biết mối quan hệ của bọn họ chỉ là tiền trao cháo múc.Đợi đến một tháng sau, hai người tách ra, mãi mãi không gặp lại, gọn gàng nhanh chóng, cái gì cũng không còn là tốt nhất. Lận Diễm Trần không muốn xóa bỏ. Sở Tấn nói: "Chụp phong cảnh tôi không quản cậu, không được chụp tôi." Lận Diễm Trần thật sự tức giận: "Tại sao?" Nói trắng ra thì lại kỳ cục, cho nên không nói lời nào, Sở Tấn nói: "Không được là không được." Lận Diễm Trần không nghĩ ra. Sở Tấn ép hỏi: "Cậu tự xóa? Hay là tôi đến xóa?" Lận Diễm Trần nói: "Tôi thích em cho nên mới chụp." Sở Tấn giật điện thoại di động, Lận Diễm Trần có phòng bị, nên anh không cướp được: "A Tấn, em nói với tôi một lý do khiến tôi có thể tiếp thu." Sở Tấn không ngờ mà nhìn hắn, chau mày, sờ môi, đây là lần thứ hai sau mấy ngày anh và Lận Diễm Trần xảy ra mâu thuẫn, thực sự là đáng ghét, anh cũng có chút buồn bực, đơn giản nói thẳng: "Tôi cho rằng làm ngành nghề này có quy tắc không thể lưu hình ảnh, cậu không hiểu sao? Tôi cho cậu lưu ảnh lại, sau này giới thiệu cho người khách tiếp theo sao?" Lời này thực sự giống như một cái tát vào mặt, như đâm một dao vào ngực Lận Diễm Trần. Lận Diễm Trần không thể nào tiếp thu được, hắn nhớ lúc mới bắt đầu còn có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn cả ngày với Sở Tấn, không biết là bắt đầu từ khi nào đã không nhắc đến nữa. Là hắn tâm huyết dâng trào diễn kịch lừa người, là hắn nhập vai trước, không nghĩ rằng Sở Tấn vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Lận Diễm Trần có chút bi thương: "Tôi sẽ không, tôi chỉ muốn giữ lại bức ảnh mà thôi." Sở Tấn bình tĩnh nói: "Tiểu Lận, cậu mạnh hơn tôi, tôi không tranh nổi với cậu... Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đạo đức nghề nghiệp của mình, tôi đi." Nói xong, Sở Tấn không nói một lời trượt tuyết rời đi. Lận Diễm Trần sửng sốt một chút, trong chốc lát mới đuổi theo anh. Phía sau núi tuyết người tới khá ít, bọn họ càng trượt càng xa, từ từ đi đến nơi thưa thớt người. Lận Diễm Trần cũng không biết bây giờ mình tới nơi nào, vừa nãy hắn nhìn thấy Sở Tấn ở một sườn núi nào đó, hắn đuổi tới đó, lại không tìm được Sở Tấn. Lận Diễm Trần đột ngột trượt xuống từ một sườn núi khá dốc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, thiếu chút nữa đụng vào nhau, dọa hắn sợ hết hồn. Làm hắn lệch khỏi quỹ đạo, dưới chân bỗng nhiên mất đi khống chế. "Tiểu Lận!" Lận Diễm Trần cuối cũng cũng nghe được tiếng Sở Tấn, quay đầu lại nhìn thấy Sở Tấn từ ngọn núi phía sau hắn lao tới, "Dừng lại! Bên kia nguy hiểm!" Lận Diễm Trần trả lời: "Ngừng không được!" Sự tình phát sinh ngắn ngủi trong mấy chục giây, các chi tiết nhỏ trôi qua quá nhanh, hắn là người mới học, kỹ thuật không tốt, lại hoảng hốt, nên lệch khỏi quỹ đạo. Sở Tấn muốn cứu hắn, nhưng vẫn không đuổi kịp. Bọn họ đồng thời rơi xuống thung lũng. Sau này rất nhiều năm đã qua, Lận Diễm Trần nhớ tới lúc đó Sở Tấn không hề do dự giữ chặt hắn, vẫn cảm thấy rất cảm động: "Em yêu anh như vậy sao, cả mạng cũng có thể không thèm đếm xỉa." Sở Tấn nói: "Tôi không có nghĩ nhiều như thế, khi đó tôi coi như mình sắp chết rồi, có lẽ là muốn làm việc tốt trước khi chết thôi." Lận Diễm Trần: "Không nên dối lòng như thế, em bởi vì yêu anh thôi." Sở Tấn: "... Anh nói vậy thì là vậy đi."Edit HuynhJJ
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 21 Chương 21Sở Tấn hít khí lạnh shhhhhh: "Đừng, đừng nhúc nhích, có chút đau."Lận Diễm Trần không dám ôm mắt cá chân của anh nữa, lại hỏi: "Còn đau chỗ nào khác không?"Sở Tấn lắc đầu: "Coi như chúng ta số hên, chỗ này tuyết cũng khá dày, chân tôi chắc hẳn chỉ là bong gân, cần phải hi vọng như vậy, chẳng qua xấu nhất cũng chỉ gãy xương hoặc là xương nứt. Cậu sao rồi? Cậu có bị thương chỗ nào không đó?"Vừa nãy bọn họ cùng nhau té xuống, Lận Diễm Trần còn lót ở phía dưới.Lận Diễm Trần mở hai tay ra: "Tôi da dày thịt béo."Sở Tấn vẫn rất lo lắng: "Sau khi trở về kiểm tra tỉ mỉ một chút xem có nội thương hay không. Gọi điện thoại cho người cứu hộ thôi."{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Sở Tấn lấy điện thoại di động ra, thở dài: "Hoàn toàn không tín hiệu, của cậu thì sao?"Lận Diễm Trần cố lui nửa bước mới lấy điện thoại di động ra.Sở Tấn: "..."Sở Tấn: "Tôi không cướp. Cậu đúng là lòng dạ hẹp hòi."Lận Diễm Trần triển lãm điện thoại di động cho anh xem, vết nứt giống như mạng nhện chiếm toàn màn hình, hư hại đến mức không còn cách nào khởi động máy: "Tốt lắm, tôi gặp báo ứng rồi, em vui vẻ chưa? Chúng ta đi đến nơi có tín hiệu rồi gọi điện thoại tìm cứu hộ thôi."Lận Diễm Trần đưa lưng về phía anh, ngồi chồm hỗm xuống: "Tôi cõng em."Sở Tấn đỡ bờ vai hắn, đứng lên: "Không sao... Tôi còn đi được."Sở Tấn lảo đảo đi mấy bước, nhưng đau chân, không nhúc nhích nổi.Lận Diễm Trần không nhìn nổi nữa, bế anh lên: "Lúc này còn thể diện cái gì?"Sở Tấn nói: "... Hay là dùng lưng đi."Lận Diễm Trần cõng anh, tập tễnh đi ở trong tuyết, tuyết đọng rất dày làm cho bọn họ không bị thương nặng, nhưng tiến lên rất gian nan.Bọn họ đều không lên tiếng, trong rừng cây cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang kẽo kẹt phát ra khi bọn họ dẫm chân trên nền tuyết.Không biết đi bao lâu, Lận Diễm Trần ngừng lại, a ra một vòng sương trắng, hơi ngửa đầu.Sở Tấn hỏi: "Mệt sao? Chúng ta nghỉ ngơi một chút?... Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu."Lận Diễm Trần nói: "Có tuyết rơi."Sở Tấn nhấc mắt, tuyết mịn rơi vào lông mi anh.Lận Diễm Trần nói: "Chúng ta hình như lạc đường rồi..."Sở Tấn mua vui trong đau khổ cười rộ lên: "Bây giờ cậu mới phát hiện sao?"Lận Diễm Trần bất đắc dĩ nói: "Tôi cho rằng cảm giác phương hướng của mình sẽ không sai."Bầu trời như bị đổ một bình mực nước, sắc tối từ chân trời chầm chậm lan rộng ra.Đêm sắp tới.Tuyết càng rơi xuống càng lớn, gió từ hai bên thổi đến.Càng ngày càng lạnh.Họ không còn nói giỡn được nữa.Sở Tấn nói: "Cậu thả tôi xuống ở chỗ này, chính mình đi tìm cứu hộ, tôi đưa điện thoại di động của tôi cho cậu."Lận Diễm Trần trầm giọng quật cường nói: "Không muốn."Sở Tấn thở dài: "Tôi phải có trách nhiệm với cậu, đều tại tôi muốn cậu theo tôi trượt tuyết, bằng không sẽ không có chuyện như vậy."Lận Diễm Trần phản bác: "Trách tôi, là tôi nhất định phải trượt đến sườn núi."Sở Tấn: "Là tôi trượt đi trước tiên, cậu đuổi theo tôi, mới đi sai đường, là lỗi của tôi."Lận Diễm Trần: "Là tôi chọc em tức giận, rõ ràng em không cho phép, tôi còn chụp trộm hình của em."Sở Tấn: "Dù tức giận tôi cũng không nên một mình chạy xa như vậy."Lận Diễm Trần: "Dù không nên đuổi theo em, tôi cũng nhất định phải đuổi theo."Sở Tấn nói không ra lời, anh dựa vào chút ánh sáng nhạt cuối cùng trước khi trời tối, chỉ về một cái hướng khác bên phải: "Thấy bên kia không? Hình như là một hốc cây. Chúng ta qua xem một chút. Có thể ở đó tránh gió, chờ qua một buổi tối, thực sự không được, đợi đến trời sáng lại đi tiếp."Đây là một hốc cây chết khô.Sau khi chui vào dễ chịu hơn nhiều.Sở Tấn nhớ tới các tin tức gặp nạn trên núi tuyết, có lẽ sắp có thêm một vụ nữa rồi.Anh có chút không cách nào nhịn nỗi đau đớn, bụng cũng có hơi đau, anh lấy ra một hộp thuốc giảm đau bên người, uống vào một viên. Thật ra gần đây cũng không phát tác, bác sĩ cũng nói bệnh của anh rất khó phát hiện, lúc thường rất ít phát tác, cho nên mới phát hiện muộn như vậy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau.Lận Diễm Trần hỏi anh: "Em uống thuốc gì?"Sở Tấn nói: "Tôi đau chân, ăn một viên thuốc giảm đau."Lận Diễm Trần không nghi ngờ anh, đau lòng nắm tay anh.Đau đớn dần dần bình phục, Sở Tấn tiều tụy tự trách mà nói: "Cậu không nên quản tôi, tôi chết cũng không quan trọng, cậu bên tôi không đáng, là tôi liên lụy cậu."Lận Diễm Trần nói: "Cái gì gọi là 'Tôi chết cũng không quan trọng', có liên quan, có liên quan rất lớn, tôi không thể bỏ em được."Sở Tấn mắng hắn: "Cậu có bị ngu hay không? Chờ đêm khuya nhiệt độ hạ thấp, không chừng chúng ta sẽ bị đông lạnh mà chết. Sẽ chết! Đừng nói nhẹ nhõm như vậy! Nói không chắc cậu sẽ bị tôi hại chết!"{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Lận Diễm Trần bị anh chửi đến ngơ ngác, qua một hồi lâu, mới hết sức cẩn thận hỏi: "... Em muốn khóc sao?"Sở Tấn hít sâu một hơi: "Không có."Lận Diễm Trần: "Em đừng khóc."Sở Tấn: "Tôi nói không có."Ngay lập tức im tiếng.Cơn gió đi ngang qua rít gào thê thảm như tiếng gọi tuyệt vọng, khá là khủng bố, làm người kinh hồn bạt vía.Sở Tấn không tiếc hận cái chết của bản thân, ngược lại sau đó không lâu anh cũng phải chết, chết ở giữa cảnh núi rừng xinh đẹp như vậy nói không chừng còn là việc tốt, so với bị đốt cháy thành tro nhét vào sàn xi măng rồi đổ bêtông chen chúc bên trong huyệt đã tốt lắm rồi.Nhưng Tiểu Lận không nên rơi vào kết cục như thế này.Nếu lần này bọn họ không may mắn, cho dù anh có chết cũng không thể nhắm mắt.Anh thật sự là một yêu tinh hại người.Lận Diễm Trần nói: "Có lúc tôi thật không biết tại sao em lại thương tâm như vậy."Sở Tấn: "Nếu cậu không cõng tôi, nói không chừng bây giờ đã tìm được cứu hộ."Lận Diễm Trần: "Nếu em không tới cứu tôi, đã không té xuống. Em đừng vơ hết trách nhiệm lên trên người mình."Sở Tấn: "Kỳ thực chúng ta cần phải để dành sức lực, đừng ầm ĩ nữa."Lận Diễm Trần: "Tôi cảm thấy em nên ngồi vào trong lồng ngực tôi, chúng ta sưởi ấm lẫn nhau."Sở Tấn suy nghĩ một chút, đứng dậy, dời vào trong lồng ngực Lận Diễm Trần, Lận Diễm Trần ôm lấy anh, hai người đều cảm thấy thân thể ấm áp hơn không ít.Cãi vã lặng yên hòa tan không một tiếng động.Lận Diễm Trần buồn bực nói: "Có lúc tôi cảm thấy em cách tôi rất xa, có lúc lại cảm thấy em cách tôi rất gần. Đã đến hoàn cảnh thế này, chúng ta không thể nói lời thật lòng sao?"Sở Tấn suy nghĩ một chút, không muốn cãi nhau với hắn, cứng rắn nói: "Nói cái gì?"Lận Diễm Trần nói: "Tôi muốn biết tình yêu trước đây của em."Sở Tấn sững sờ một chút: "..."Lận Diễm Trần: "Không được sao?"Sở Tấn cảm thấy rất hoang đường: "Tình huống như bây giờ cậu còn quan tâm chuyện yêu đương trước đây của tôi?"Lận Diễm Trần bám riết không tha: "Em nói với tôi đi mà! Hiện tại đã tình huống này, em còn không chịu nói với tôi?"Sở Tấn im lặng chốc lát, trầm giọng, tức giận nói: "Tôi không có nói chuyện yêu đương."Lận Diễm Trần: "Không có?"Sở Tấn: "Không có."Lận Diễm Trần: "Lúc trước không phải em nhắc tới một người?"Sở Tấn nghẹn một hơi: "Tôi đã nói rồi, tôi thích anh ta, anh ta không thích tôi, tôi vẫn luôn không có thích người khác."Cũng may, Lận Diễm Trần nghĩ, chẳng qua thời đại này không có hẹn hò không có nghĩa là chưa từng trải qua.Sở Tấn nói đến chuyện này lại khổ sở: "Tôi biết là tôi tự làm tự chịu, tôi cũng biết như vậy có nghĩa là lòng dạ hẹp hòi, có thể tôi vẫn oán phẫn. Anh ta biết rõ tôi thích mình, anh ta không từ chối tôi, nhưng cũng không chấp nhận tôi, tôi lại còn ngu ngốc làm bạn với anh ta rất nhiều năm. Tôi nấu cơm cho anh ta, còn giặt quần áo cho anh ta, chia tay bạn gái còn tới tìm tôi cùng uống rượu."Lòng Lận Diễm Trần sinh đố kị.Sở Tấn nói một hồi là tuôn ra hết, anh chưa từng thổ lộ việc này với người khác, nín quá lâu: "Lúc trước cậu hỏi tôi tại sao muốn dùng tiền mua cậu, bởi vì tôi là một người thất bại, không như vậy thì không tìm được người cùng tôi, xưa nay không ai yêu thích tôi."Ngược lại còn sắp chết!Sở Tấn rất khổ sở, đơn giản cũng không muốn che giấu: "Kỳ thực trước khi gặp cậu tôi còn là một lão xử nam."Lận Diễm Trần: "..."Không thể nào.........Thiệt hay giả? Nhưng chuyện đã đến nước này, Sở Tấn không đến nỗi lừa hắn đâu. Lận Diễm Trần suy nghĩ một chút... Lại suy nghĩ một chút... Quá khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, không có gì để nói.Sở Tấn không nghe được hắn đáp lời, mới hỏi: "Cậu cảm thấy tôi rất mất mặt đúng hay không?"Lận Diễm Trần lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Không có, không có, dĩ nhiên không có."Sở Tấn hỏi: "Cậu đang suy nghĩ gì?"Lận Diễm Trần nói: "Tôi đang nghĩ, nếu tôi có thể gặp em sớm một chút thì tốt rồi, còn sớm hơn so với người kia, tôi sẽ đối với em thật tốt. A Tấn, tôi thích em, tôi thật sự thích em, bây giờ em có thể tin tưởng tôi sao?"Sở Tấn... Sở Tấn lần này tin, trong lòng có đủ loại cảm giác, anh thấp giọng nói: "Chỉ là thích cũng không đến nỗi không cần mạng? Cậu là thằng ngốc. Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, tôi biết người kia thì lúc đó cậu vẫn là học sinh tiểu học, còn muốn gặp tôi sớm, thực sự là buồn cười. Tốt nhất là cậu đừng gặp tôi."Lận Diễm Trần biết anh nói một đằng nghĩ một nẻo, ôm chặt anh: "Tôi không muốn. Em làm gì cứ nói em hại tôi, nếu em cảm thấy như vậy, thì kiếp sau chúng ta gặp gỡ, em phải bên tôi cả đời. A Tấn. A Tấn."Sở Tấn không biết trả lời như thế nào, ở một nơi đất trời ngập tràn băng tuyết, Lận Diễm Trần đưa tới một trái tim nóng bỏng, anh không đưa tay nhận nổi.Không biết tuyết ngừng rơi lúc nào.Bọn họ ôm nhau sắp ngủ.Sở Tấn thỉnh thoảng nói với hắn mấy câu: "Tiểu Lận, tỉnh lại đi, không thể ngủ, sẽ đông chết."Bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào, Sở Tấn nâng đầu lắng nghe tiếng gió, anh mong mỏi cứu hộ mong mỏi đến hoang tưởng.Tiếng gọi của đội cứu hộ càng ngày càng tiếp cận gần.Sở Tấn vui mừng nói: "Có người đến!"Lận Diễm Trần "Ừ" một tiếng, sóng lớn không sợ.Hắn biết sẽ có người tới, tuy rằng điện thoại di động hỏng, nhưng bên trong đồng hồ đeo tay của hắn còn có trang bị cầu cứu khẩn cấp, lắp đặt GPS định vị toàn cầu, chắc chắn sẽ có người tới cứu bọn họ.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 22 Chương 22Sở Tấn và Lận Diễm Trần được cứu. Bọn họ trước tiên được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã chờ ở một căn phòng an toàn ấm áp. Bác sĩ hỏi tình huống sức khỏe của bọn họ. Hai người bọn họ đồng thời cướp lời nhau. Sở Tấn: "Cậu ấy bị thương, mau xem cho cậu ấy." Lận Diễm Trần: "Chân của em ấy bị thương." Bác sĩ: "..." Sở Tấn và Lận Diễm Trần đều ngẩn người, rồi ngay lập tức trăm miệng một lời: "Tôi không có sao cả, kiểm tra cho cậu ấy/em ấy trước tiên." Lận Diễm Trần: "..." Sở Tấn quay đầu nhìn hắn, bất mãn nói: "Cậu đừng cảm thấy tay chân không thành vấn đề lại không coi là việc to tát, lỡ như có nội thương ở đâu thì sao? Chỗ nào đau cũng phải kiểm tra một chút." Lận Diễm Trần nói: "Tôi thật sự không sao, chân của em mới phải nhanh chóng nhìn." Bác sĩ: "Cũng không phải cấp cứu nguy hiểm, không cần nhường nhau... Hơn nữa, chúng tôi có tới hai bác sĩ." Lận Diễm Trần tay chân đều hoạt động bình thường, chờ sau đó làm kiểm tra nội khoa, nhưng hắn cảm thấy chính mình sinh long hoạt hổ, không có bị thương chỗ nào. Sở Tấn bị đẩy đi chụp X quang chân, xem có bị gãy xương hay không. Lận Diễm Trần chờ ở bên ngoài phòng X quang, một người đàn ông xa lạ đến gần, nói với hắn: "Lận tiên sinh, mời nhận một cuộc điện thoại." Bọn họ đến một chỗ hành lang yên tĩnh, người đàn ông đưa cho hắn một chiếc di động mới, sau đó rời khỏi. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Màn hình điện thoại di động sáng, biểu hiện chính là đường giây đang bận, Lận Diễm Trần đoán chừng có chút hiểu rõ, nhận điện thoại, không đợi đối phương nói chuyện, ngay lập tức mở miệng trước: "Ba." Ba Lận tức giận hỏi: "Con xảy ra chuyện gì? Tuổi tác con cũng không còn nhỏ, có thể bớt hồ đồ hay không? Tại sao con đột nhiên chạy đến trong núi hả, thiếu chút nữa còn gặp nạn?" Lận Diễm Trần cực kỳ chán ghét ngữ khí phán xét từ trên cao nhìn xuống của ông, không quản làm cái gì ông già đều nhất định phải xoi mói hắn: "Con không sao, rất khỏe mạnh, không cần ông lo lắng!" Ba Lận càng tức giận hơn: "Con..." Lời vừa mới mở đầu, Lận Diễm Trần trực tiếp cúp điện thoại của ông. Sở Tấn chụp X quang xong đi ra, nhìn thấy tâm trạng Lận Diễm Trần không đúng lắm hỏi hắn: "Sao rồi?" Lận Diễm Trần: "Không có gì, điện thoại của nhân viên công tác." Sở Tấn nhớ tới một chuyện: "Là nói chúng ta phải trả phí cứu hộ sao? Cho đi, tôi bỏ tiền." Lận Diễm Trần gật đầu: "Được, tôi cho." Sở Tấn chỉ khám khoa xương, anh không dám kiểm tra nội khoa. Sợ dữ liệu vừa ra, bác sĩ nơi này phỏng chừng lập tức có thể biết không đúng, bại lộ bí mật anh sắp chết. May là mắt cá chân của anh chỉ bị bong gân nhẹ, xương không có bị thương, nghỉ ngơi ba, năm ngày sẽ chuyển biến tốt, có thể bước đi bình thường. Nhưng mặc dù là như vậy, đối với Sở Tấn mà nói cũng đủ nhức đầu, vốn thời gian của anh không nhiều, còn phải tốn thời gian nuôi vết thương ngoài da như vậy. Nhà dột còn gặp mưa. Sở Tấn không thể làm gì khác hơn đành thưởng thức cảnh tuyết qua cửa sổ sát đất cực lớn của khách sạn. Lận Diễm Trần kiêm chức hộ lý, vận may của hắn so với Sở Tấn càng tốt hơn, hoặc là nói tố chất thân thể, ngoại trừ trầy da cũng không có gì lo ngại. Sở Tấn vốn cho rằng sẽ nhàm chán, sau đó phát hiện cũng là một loại trải nghiệm. Rất nhiều năm không có ai chăm sóc khi anh sinh bệnh. Trước khi bất hòa với cha mẹ, trong trí nhớ anh rất ít khi giả bộ đáng thương với cha mẹ khi mình sinh bệnh, cha mẹ muốn bồi dưỡng cho anh năng lực độc lập sinh hoạt, từ khi sơ trung đã trọ ở trường, mỗi ngày anh đều kiểm tra vệ sinh cá nhân và sắp xếp vật dụng, sáu năm qua chưa bao giờ thay đổi, anh chưa từng sinh bệnh nặng, có đau đầu sổ mũi thì đi tiệm thuốc mua chút thuốc viên, sau đó, nếu như thuốc không hiệu quả, bệnh tình trở nên nghiêm trọng sẽ thông báo với cha mẹ, kết quả mỗi lần đều yên lặng khỏi hẳn, sau đó cảm thấy sự tình đều qua, hà tất còn để cho cha mẹ bận tâm, vì vậy không nhắc đến nữa. Thời điểm học đại học, Quý Thiên Trạch cùng anh đến phòng y tế trường, anh lại cảm thấy mình đã nhận được sự quan tâm. Sau đó khi làm việc, càng không có người nào, người trưởng thành đến khám bệnh chủ yếu là dựa vào chính mình, ngược lại có thể tự mình ký giấy cam đoan. Lần này chân trật tổn thương cũng không phải quá lớn. Kỳ thực không cần người khác, anh có thể chăm sóc chính mình. Nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời anh được người ân cần mà chăm sóc như vậy, muốn đi rót cốc nước cũng bị Tiểu Lận ngăn lại. Sở Tấn dở khóc dở cười: "Tôi là chân bị thương, cũng không phải tay tàn tật." Lận Diễm Trần nói: "Đi xa như vậy sẽ làm bị thương đến chân của em." Sở Tấn nói: "Chỉ bốn, năm mét. Tôi có thể tự mình chống gậy." Lận Diễm Trần bận trước bận sau, không chê phiền phức, còn rất là vinh hạnh. Sở Tấn hoảng loạn ghét bỏ vô cùng, Lận Diễm Trần lại tìm xe lăn đến, mặc quần áo giữ ấm cho Sở Tấn, ôm anh đến xe lăn ngồi, đẩy ra ngoài đi dạo. Lận Diễm Trần dẫn anh rời phòng, đi ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ. Sở Tấn đùa giỡn nói: "Rất là nhiều người nhìn cậu, bọn họ nhất định đang nhớ nhung tôi tìm được một nam hộ lý tri kỷ anh tuấn như thế này từ nơi nào." Lận Diễm Trần được anh khen tặng ngay mặt, cảm thấy rất mỹ mãn, không biết khiêm tốn, còn được voi đòi tiên: "Em xem đôi vợ chồng già bên kia, chúng ta có giống bọn họ hay không?" Xa xa có một đôi vợ chồng già tóc trắng xoá, bà lão ngồi ở trên xe lăn, chồng bà thì đẩy xe lăn, hai người vừa nói vừa cười, không biết đang nói cái gì. Trên khuôn mặt tươi cười tuy đầy nếp nhăn, nhưng không xấu một chút nào, trái lại như hào quang rạng rỡ. Bọn họ đi đến chỗ yên tĩnh, thì dừng lại. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Sở Tấn lặng yên nhìn phương xa, tuyết một màu trắng xóa, bầu trời xanh thẳm, tuyết che phủ màu xanh lục của rừng rậm. Lận Diễm Trần nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Sở Tấn, xem một hồi có chút mê li, kỳ thực so với những người hắn đã từng gặp, Sở Tấn không tính là trưởng thành đặc biệt đẹp đẽ, hắn đã gặp rất nhiều mỹ nhân, đủ loại kiểu dáng, sắc đẹp đối với hắn mà nói chẳng hề ngạc nhiên. Chóp mũi Sở Tấn bị gió lạnh thổi đến đông thành màu đỏ, anh nhìn phong cảnh, ánh mắt sâu lắng, như là đang nhìn núi cùng tuyết, cũng có vẻ như là đang nhìn một nơi càng xa không thể với tới, Lận Diễm Trần đoán không ra, Sở Tấn lúc thường đều thích cười, nhưng thời điểm yên tĩnh lại không mang theo nụ cười, trên người sẽ có loại lo lắng không bỏ xuống được. Lận Diễm Trần không nhịn được hỏi: "Ngày đó em nói kỳ thực trước khi em gặp tôi vẫn còn là xử..." Lòng hắn ngứa ngáy suốt hai ngày, đã sớm muốn hỏi. Sở Tấn lấy lại tinh thần, lập tức kinh hoảng, không chờ hắn hỏi ra toàn bộ câu đã lập tức ngắt lời hắn: "Tôi quên rồi! Tôi quên rồi! Cậu cũng nên quên đi!" Đối với đàn ông mà nói, chuyện này vô cùng nhục nhã, nam hài mười mấy tuổi bây giờ đã không còn là xử nam, anh thì đã ba mươi. Lận Diễm Trần: "..." Hắn nhìn thấy vành tai Sở Tấn hồng thấu, xem ra là sự thật. Cảm xúc Lận Diễm Trần phức tạp. Hắn không nghĩ tới, Sở Tấn đã chừng này tuổi, trước đây lại chưa từng có kinh nghiệm, hơn nữa anh ở trên giường còn rất nhiệt tình, nhưng bây giờ tỉ mỉ nhớ lại, xác thực vẫn có manh mối, chẳng qua là lúc đó hắn không có chú ý. Vậy hắn chẳng phải là người đàn ông đầu tiên của Sở Tấn? Lời này nói ra hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ thực hắn không có quá mức để tâm về phương diện này... Trước đây hắn từng hẹn hò hai lần. Từ nhỏ hắn đã đi học ở trường tư thục dành cho nam sinh, tính hướng thẳng tắp, có một năm nghỉ hè cao trung, một cô gái tỏ tình là mối tình đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy phiền phức, nghe như trách nhiệm nặng nề, nhanh chóng từ chối một cách uyển chuyển. Đối với bạn gái kia mà nói, hắn cũng không phải là người bạn trai đầu tiên mà đối phương quen, mọi người đều ngầm hiểu ý, để tăng thêm kinh nghiệm yêu đương, ai cũng không quá nghiêm túc, nhàm chán mất hứng lại chia tay. Như vậy tựa hồ có vẻ rất tùy tiện, nhưng Lận Diễm Trần cảm thấy được so với bạn bè của mình hắn đã coi như đã là một người đứng đắn bảo thủ. Con cái bạn của ba hắn, một người so với một người còn biết chơi hơn, đổi bạn gái mỗi tuần, nhưng hắn không thích lui tới với đám người đó. Nhưng Sở Tấn là đàn ông... Nói thật, Sở Tấn lần đầu tiên lên giường với đàn ông, hắn cũng là lần đầu tiên cùng nam nhân lên giường. Trước đây hắn đi học ở trường nam sinh nhiều năm như vậy, trong đám bạn học không phải là không có lén lút hẹn hò, hắn không kỳ thị, cũng không phát hiện mình có hứng thú với đàn ông. Lúc đó gặp phải Sở Tấn hoàn toàn là thuận lý thành chương, uống rượu say, tâm phản nghịch thiêu đốt như lửa nóng hừng hực, nhất định phải làm chút chuyện bất trị, làm chuyện khác với tất cả mọi người tạo kích thích để thư giải phẫn nộ, bị ma quỷ ám ảnh, ma xui quỷ khiến ngủ với Sở Tấn, sau đó ăn đến nghiện. Hắn chưa hề biết mình háo sắc như vậy. Lận Diễm Trần có chút mừng thầm không che giấu nổi, ngượng ngùng nói: "Tôi cũng là lần đầu tiên..." Lời còn chưa nói hết, Sở Tấn nở nụ cười: "Lần đầu tiên? Cậu một tay già đời như vậy lại là lần đầu tiên? Lần đầu tiên làm cậu hay được cậu làm? Trước đây đều theo người lên trên giường đánh địa chủ?" Lận Diễm Trần quá oan ức: "Tôi còn chưa nói hết, tôi nói lần đầu tiên cùng đàn ông..." Nha, trước đây đều tiếp khách nữ. Sở Tấn nghĩ. Lận Diễm Trần nói: "Tôi thật sự cảm thấy được dung mạo của em dễ nhìn, tính cách dí dỏm, chắc chắn có rất nhiều người yêu thích em." Sở Tấn có chút thẹn quá hóa giận, đã bảo hắn đừng nói còn nói? Hơn nữa tên nhóc thúi này đang cao hứng cái gì? Anh thiếu kiên nhẫn nói: "Không cần mở mắt nói dối khen tặng tôi, dung mạo tôi không đẹp, tính cách âm trầm, không có ai yêu thích tôi!" Lận Diễm Trần chân tâm thực lòng nói: "Em cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp." Sở Tấn nói: "Lúc thường kỳ thực tôi không thích cười." Công việc phiền như vậy, cả ngày mắng người cũng không đủ, không có bao nhiêu chuyện thật sự có thể khiến cho anh cười được. Lận Diễm Trần nói: "Thời điểm em cùng với tôi luôn thích cười a." Sở Tấn nói: "Đó là bởi vì cậu chọc tôi cười." Lận Diễm Trần cười rộ lên: "Em thích ở cùng với tôi sao?" Sở Tấn nhìn thấy nụ cười sáng ngời của hắn, thoải mái làm lòng nóng mặt cũng nóng lên, anh nói: "Tôi không biết, đừng mãi theo tôi hỏi, đã nói đừng hỏi, cậu hỏi tôi lại muốn tức giận rồi!" Dáng vẻ của Sở Tấn như vậy, chẳng lẽ còn cần nhiều đáp án hơn sao? Lòng Lận Diễm Trần tràn đầy ngọt ngào, không kìm lòng được hôn một cái lên trên gương mặt Sở Tấn: "Được, được, tôi không hỏi, đừng tức giận." Sở Tấn tức giận: "Tôi nói rồi không nên tùy tiện hôn tôi!" Lận Diễm Trần cùng anh cò kè mặc cả: "Lần này ở trong núi tuyết tôi đối với em không rời không bỏ, dù thế nào em cũng phải thưởng một chút, tôi không tham lam, chỉ cần em giải trừ lệnh cấm hôn môi, có được hay không?" Sở Tấn do dự. Lận Diễm Trần lại lui một bước: "Lúc hôn môi em tôi sẽ hỏi em, khuôn mặt cái trán thì có thể chứ?" Sở Tấn đỏ mặt, miễn cưỡng gật đầu: "Vậy cũng được..." Lận Diễm Trần cúi người trước xe lăn, chóp mũi chạm chóp mũi: "A Tấn, tôi rất vui vẻ, vậy bây giờ tôi có thể hôn môi của em để chúc mừng không? Chỉ hôn một chút." Sở Tấn mặt mày đỏ chót, anh đã biết tên nhóc thúi này có chút cơ hội lại muốn được voi đòi tiên. Lận Diễm Trần truy hỏi: "Được không?" Sở Tấn đành phải gật đầu, Lận Diễm Trần từ từ thử thăm dò tiếp cận, trước tiên đụng tới chóp mũi, cảm giác được hô hấp lẫn nhau ấm áp, gần như vậy, đã quấn lấy cùng nhau, sau đó đôi môi dính sát, ôn nhu đến mức khiến người cảm giác như muốn hòa tan, hôn đến hai má hai người đều nóng bỏng. Lận Diễm Trần ngồi chồm hỗm xuống, ôm anh, gọi tên của anh: "A Tấn, A Tấn, tôi rất thích em." Sở Tấn không hề trả lời, rõ ràng là ngọt ngào biểu lộ, lại làm cho anh tỉnh táo: "Ừm..." Sở Tấn không muốn nghĩ sâu tới chuyện bọn họ bị nhốt ở thung lũng tuyết. Vợ chồng còn có cửa ải gặp nạn từng người rời đi(*), huống hồ Lận Diễm Trần cũng không tính chân chính là người yêu của anh, mặc dù có thêm đạo đức nghề nghiệp, ai có thể ở trước bước ngoặt sinh tử vì người khác trả giá nhiều như vậy? Hiên tại anh tin Tiểu Lận là thật tâm yêu thích anh. Có thể chính là như vậy mới càng làm cho anh khổ não... Tiểu Lận không nên thích anh. Vì anh sắp chết rồi. Sở Tấn vỗ vỗ Lận Diễm Trần: "Chờ qua mấy ngày tôi có thể đi bộ, chúng ta lập tức đến xem cực quang." (*) Theo trích dẫn trong văn học cổ đại: Vợ chồng ở đời khác nào như đôi chim trong rừng, tối đến cùng ngủ một cành, sáng ngày lại bay đi kiếm ăn, nếu có duyên thì trở về cùng nhau, nhược bằng gặp tai họa thì mỗi con bay đi một ngả. Nó sử dụng để mô tả một số người ích kỷ từ bỏ chồng (hoặc vợ) vào những thời điểm quan trọng, khó khăn, nhấn mạnh sự ích kỷ cá nhân.Edit HuynhJJ
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 23 Chương 23Bốn ngày sau, bọn họ đến công viên quốc gia Banff. Tuy rằng vẫn thuộc dãy núi Rocky, thế nhưng đã thuộc địa phận của Canada phải đi hết một vòng lớn. Sở Tấn dự định xem mấy chỗ có phong cảnh đẹp, một đường lên phía bắc, cuối cùng là đến thành phố Yellowknife, bây giờ là mùa đông, là mùa thích hợp nhất để xem cực quang. Từ trước đến giờ Sở Tấn không phải là một người cố tình gây sự, anh hiểu rõ ràng sâu sắc mình không phải là trung tâm của thế giới, mặc dù mắc phải bệnh nan y cũng sẽ không mộng mơ những thứ không thiết thực, bây giờ là mùa đông, vậy thì đi cực bắc xem cực quang, giả như mùa xuân anh đã biết chính mình sắp chết, có lẽ sẽ đổi thành đi một chỗ ấm áp xem biển hoa. (Yellowknife (phát âm tiếng Anh: /jɛloʊnaɪf/) là thủ phủ và thành phố đông dân nhất Các Lãnh thổ Tây Bắc, Canada. Nó nằm ở bờ phía bắc của hồ Slave Lớn, cách vòng Bắc cực 400 km (250 dặm) về phía tây của vịnh Yellowknife gần cửa sông Yellowknife,tiếp giáp Yukon về phía Tây, Nunavut về phía Đông, British Columbiavề phía Tây Nam, Alberta về phía Nam và Saskatchewan về phía Đông Nam.)Không còn nhiều thời gian, có thể gặp được cái gì cũng tốt. Bọn họ ngồi trên xe việt dã lên núi, đường đi xóc nảy lay động. Sở Tấn nhẹ giọng hừ ca: "He was a friend of mine, everytime I think of him, I just can't keep from cryin'... He died on the road, He just kept on moving, never reaped what he could sow... He never done no wrong, A thousan miles from home, and He never harmed no one..." Lận Diễm Trần nghiêng tai yên lặng nghe anh hát, hơi cười: "He was a friend of mine... Đây là nguyên nhân tại sao em muốn đi Wyoming và núi Rocky sao?" Bài hát này là nhạc phim Chuyện tình sau núi (Brokeback Moutain), một câu chuyện ở Wyoming, nhưng trên thực tế được quay ở dãy núi Rocky. Sở Tấn lắc đầu một cái: "Cũng không phải như vậy, chỉ là đúng dịp." Câu chuyện tình yêu của Jack và Ennis sau núi, thực tế trên đời cũng không có chuyện tình nào như thế này, nó chỉ là một lý tưởng đẹp đẽ xa xôi không thể với tới. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Nhưng dù cho như thế, anh cũng muốn đi xem hình ảnh không thực tế đó. Bọn họ đến hồ Moraine, nơi đây được xem là một hồ nước đẹp nhất thế giới, kỳ thực bây giờ cũng không phải là mùa đẹp nhất, nhưng đứng ở bên hồ, phóng tầm mắt tới những ngọn núi tuyết, vẫn làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tâm hồn. Giữa cảnh sơn thủy yên tĩnh, tâm linh cũng yên bình lại. Sở Tấn ngồi ở bên hồ, nhớ lại cuộc đời mình, anh bận rộn gần nửa đời, đã làm những gì chứ? Bất kể là đối với xã hội hay là đối với chính mình cũng không hề có thành tựu gì. Ở bên hồ Sở Tấn gặp được một nhiếp ảnh gia râu rậm đang cảm xúc dâng trào, giống như một con tinh tinh chưa tiến hóa xong, tiện tay chụp một tấm hình của anh, Sở Tấn dĩ nhiên phải đi lý luận một hồi, sao có thể chưa trải qua sự đồng ý đã tùy tiện chụp người khác chứ? Nhiếp ảnh gia cho anh xem ảnh chụp, còn không nỡ xóa bỏ, khoe khoang bối cảnh và tia sáng, còn có thần sắc Sở Tấn lúc đó, hắn nói: "Cậu có một sườn mặt rất đẹp, tôi thích đường nét từ đầu của cậu, cái cổ đến vai, hết sức tao nhã." Còn biểu thị có thể chia sẻ bức ảnh cho Sở Tấn. Cái tên râu rậm này miệng còn rất ngọt. Sở Tấn lễ phép cảm ơn hắn tán thưởng, sau đó nói: "Xóa đi." Nhiếp ảnh gia râu rậm không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ xóa bức ảnh, hắn rất ít khi nhìn thấy người như Sở Tấn vậy, nếu hắn chụp được một bức ảnh xinh đẹp như vậy, mặc dù trước đó không có sự cho phép, chủ nhân bức ảnh cũng sẽ nguyện ý để cho hắn lưu lại bức ảnh. Thời khắc làm hắn có linh cảm cũng chỉ thoáng qua ngay, hắn nhìn thấy trước hết ấn nút chụp, đâu có thời gian đi xin phép trước, nếu tới xin phép xong sau đó linh cảm cũng đã chạy mất. Sở Tấn chế nhạo hắn: "Tôi nghe người ta nói anh ở nơi này mấy ngày, luôn luôn ở bên hồ chụp trộm người khác sao?" Nhiếp ảnh gia biện giải, tự xưng đã đợi ở bên hồ Moraine gần một tuần, muốn chụp được cực quang xuất hiện nơi hồ Moraine, nhưng vẫn luôn không thấy. Cực quang ở công viên Banff cũng không có nhìn thấy dễ dàng như vậy, xác suất tương đối thấp, một tháng có thể nhìn thấy một lần đã coi như hết sức may mắn. Nếu Sở Tấn cũng dự định đến xem cực quang, nhiếp ảnh gia thập phần nhiệt tình, còn đề cử cho Sở Tấn hai cái website, để quan sát hoạt động của mặt trời, suy đoán cực quang có thể sẽ xuất hiện vào thời điểm nào vào khoảng không nào trên bầu trời, để không đến nỗi ở bên ngoài cả một buổi tối cũng chỉ nhìn thấy bầu trời đêm tối đen. Nhưng hắn buồn rầu nói: "Nhưng theo lý mà nói gần đây khoảng không trên hồ Moraine nên có cực quang xuất hiện mới phải, nhưng tôi cứ mãi không thấy." Sở Tấn nở nụ cười: "Vậy cũng không chuẩn xác a." Lận Diễm Trần nhìn bọn họ đầu mày cuối mắt, thực sự nghe không vô. Nhưng rất có lễ phép không có xen mồm, chỉ bất động thanh sắc tách hai người ra. Qua một hồi lâu Sở Tấn mới phát hiện Lận Diễm Trần không đúng lắm: "Làm sao vậy?" Lần trước gặp nạn ở hang núi, hắn cũng đã biết rằng, bởi vì Sở Tấn vẫn chỉ coi hắn là người mua vui như cũ, đồng thời không muốn bị người ta biết chuyện này. Hắn xem như là tự lấy đá ném vào chân mình, nếu giả như vừa bắt đầu hắn không có lừa người, vậy thì cả bắt đầu cũng không có, nhưng bây giờ hắn cũng không biết nên thẳng thắn thế nào. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Sở Tấn thấy dáng vẻ sinh hờn dỗi của hắn, kéo kéo tay hắn: "Tôi chỉ là cùng người khác nói nhiều mấy câu cậu đã không cao hứng, cậu thật là thích đố kị, với đười ươi lông xù tinh tinh bự cậu cũng có thể ghen, tôi thực sự phục cậu rồi." Nghe đến nửa đoạn trước Lận Diễm Trần còn rất giận, nhưng khi nghe Sở Tấn coi người nhiếp ảnh gia kia là tinh tinh, hắn đổi giận thành cười: "Em thật là không lễ phép." Sở Tấn không phải là một người hiền lành, vẻ mặt anh theo thói quen là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, quay đầu cũng âm thầm mắng đối phương trong bụng không ít, chỉ là trước đây anh cũng không dám thật sự nói ra những lời làm đắc tội người đó. Sở Tấn không quan tâm: "Tôi lại không quen biết hắn. Hắn chụp trộm ảnh tôi cũng rất không lễ phép." Chạng vạng bọn họ trở về khách sạn. Ban đêm giật mình tỉnh dậy. Sở Tấn ngủ không say, tỉnh dậy trước tiên, anh đi tới bên cửa sổ, liếc mắt một cái ngay lập tức phóng tầm mắt tới cực quang xinh đẹp quanh quẩn ở chân trời. Sở Tấn bị quang cảnh khó có thể hình dung làm chấn động, sau một chốc mới lấy lại tinh thần, đi gọi Lận Diễm Trần dậy: "Tiểu Lận, mau đứng lên!" Bọn họ nhanh chóng thay xong quần áo, cùng những lữ khách bị đánh thức khác đồng thời háo hức đi ra cửa xem. Vành đai ánh sáng màu hồng tím toả sáng như một dải lụa mỏng, nổi bật trên dãy Ngân Hà lộng lẫy, phản chiếu lại trên mặt hồ giống như một tấm gương. Đẹp đến mức làm người nín thở. Đêm khuya thật lạnh. Sở Tấn ngước đầu, nhìn một chút, sau đó nở nụ cười, thở ra một làn sương trắng. Anh đã lập ra kế hoạch nhưng vẫn xuất hiện bất ngờ, anh nghĩ sẽ nhìn thấy cực quang ở nơi khác, kết quả trước mấy ngày, tại ở một nơi càng đẹp hơn cùng cực quang không hẹn mà gặp. Thật nhiều sự trùng hợp, giống như cuộc gặp gỡ giữa anh và Lận Diễm Trần. Sở Tấn cảm thấy hơi cảm động. "Có lạnh không?" Lận Diễm Trần nói, nắm chặt tay Sở Tấn, bao trong lòng bàn tay của chính mình, "Đi quá mau, cả bao tay cũng quên cầm theo." Lại hỏi: "Chân của em đau không? Đường đá không dễ đi, chờ một lát tôi sẽ cõng em trở về thôi, nếu như không cẩn thận lại đụng đến chân, sẽ phải vào bệnh viện." Sở Tấn không từ chối, nằm úp sấp trên lưng hắn, hỏi: "Tiểu Lận, ngày đó khi cậu cõng tôi đi trong tuyết đến cùng đang suy nghĩ gì?" Lận Diễm Trần nghiêng mặt sang bên, nghiêm túc nhìn anh, con ngươi so với ánh sáng của hào quang càng thêm sáng ngời: "Tôi đã nói nhiều lần, tôi thật sự thích em, hay là em không tin?" Sở Tấn bị hắn nhìn trúng tim đập lỡ nửa nhịp, anh nói: "... Tôi tin." Lận Diễm Trần không biết có phải anh đang nói thật hay không, từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ có người nào có thể giống như Sở Tấn, chỉ là vài chữ, đã có thể làm cho hắn do dự bất định. Nhưng không quản Sở Tấn có tin hay không, cùng Sở Tấn có thích hắn hay không lại là hai chuyện khác nhau. Ai. Lận Diễm Trần hỏi: "Vậy chúng ta còn đi thành phố Yellowknife xem cực quang không?" Sở Tấn nói: "Xem ở đây rồi, không đi." Lận Diễm Trần gật đầu: "Vậy tôi hủy vé đã đặt trước, giờ phải đi đâu?" Sở Tấn ôm cổ của hắn: "Tôi chưa nghĩ ra, cậu cứ quyết định đi. Cậu dẫn tôi đi đâu, tôi sẽ đi đó." Không còn lại bao nhiêu ngày, về nước cũng được. Lận Diễm Trần bỗng nhiên ngừng tại chỗ cũ. Sở Tấn hỏi: "Làm sao vậy?" Lận Diễm Trần ngớ ngẩn mà nói: "Em nói lời này, như muốn cùng tôi chạy trốn, khiến tôi muốn hôn em, tôi muốn......" Sở Tấn cười nhạo: "Ngày đầu tiên chúng ta đi ra chơi không phải tôi đã nói rõ với cậu rồi sao?" Lận Diễm Trần nói: "Không giống nhau." Sở Tấn ghét bỏ nói: "Tuy rằng chúng ta đều là đàn ông, nhưng cậu quá dễ dàng tinh trùng thượng não." Lận Diễm Trần thành thật, không biết xấu hổ mà nói: "Không phải do tôi tinh trùng thượng não, do thời điểm ở bên người em, đầy đầu tôi đều là tinh trùng, nhiều đến mức muốn tràn ra ngoài..." Sở Tấn: "..." Anh chưa từng thấy người trẻ tuổi nào vô liêm sỉ như Lận Diễm Trần, thật sự bái phục chịu thua. Lận Diễm Trần bỗng nhiên nghĩ tới, tràn đầy phấn khởi nói: "A Tấn, tôi dẫn em đến chỗ này." Sở Tấn hỏi: "Nơi nào?" Edit HuynhJJ
|