Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
|
|
Phiên ngoại 1: Đại nam thần và tiểu nam thần Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh trở lại Thiên Vũ Đại Lục đã được một đoạn thời gian, Đạo Tông có Nhạc Uyên tọa trấn mọi việc thuận lợi, Thiên Vũ Đại Lục bởi vì phân cách với Phàm Giới, trở thành thế giới tu sĩ độc lập, linh khí ngược lại càng thêm nồng đậm.
Ôn Thanh Lan vốn gần tới Độ Kiếp Kỳ, ở Thiên Vũ Đại Lục sinh sống một khoảng thời gian, mắt thấy sắp phải nghênh đón Thiên Kiếp. Chỉ là lúc trước hắn lập đạo tâm, đó là phân cách hai giới, hiện giờ chuyện đã thành, đạo tâm mờ mịt, nếu lúc này nghênh đón Thiên Kiếp, trái lại không ổn. Vì vậy hai người liền muốn đến thế giới bên kia ở tạm một thời gian, tránh Thiên Kiếp sắp đến. Bởi vì Tiêu Cảnh có lưu lại dấu vết ở phàm thế, y vốn là hậu duệ của yêu thần thượng cổ tư chất phi phàm, cắt thời không cũng là chuyện dễ dàng, hai người chuẩn bị một phen, liền đi phàm thế Thiên Vũ. Lúc trước lưu lại thân thể phàm nhân của giáo sư Ôn vừa lúc phát huy tác dụng. Chờ Ôn Thanh Lan mở mắt ra, hắn đã trở thành giáo sư Ôn. Đúng lúc điện thoại ở đầu giường vang lên, Ôn Thanh Lan nhận điện thoại, chợt nghe lão bằng hữu Bành Vũ oán giận trong điện thoại: "Tui nói lão Ôn, ông lo tiến trình nghiên cứu ở Thiên Vũ, nhưng cũng phải lo lắng chương trình dạy học ở trường học chứ, nói như thế nào cũng là giáo sư R đại, ông tính coi đã bao lâu rồi ông chưa đi dạy, ông rốt cuộc có tới hay không, nếu ông không tới, học sinh của ông và vị trí giáo sư, tui không để lại cho ông đâu." Nghĩ đến lời nói của tiểu đồ đệ, khóe miệng Ôn Thanh Lan nhịn không được cong lên, thấp giọng đáp: "Được." Bành Vũ chuẩn bị một đống lời, nghĩ nói như thế nào để thuyết phục ông bạn già, không ngờ nhận được một đáp án dứt khoát như vậy, nhất thời có chút ngơ ngác. Nhưng Ôn Thanh Lan lại dứt khoát hơn gã nhiều, một chút cũng không chừa không gian phản ứng cho Bành Vũ, đã cúp điện thoại. Làm Bành Vũ hậm hực thầm mắng vài câu. Tiêu Cảnh giữ thân thể giáo sư Ôn, rót thần hồn Ôn Thanh Lan vào mới trở thành người sống, thần hồn bị mất phần lớn cảm tình và ký ức, nên mới lấy thân phận giáo sư bình thường sống vài chục năm, hiện giờ thần hồn Ôn Thanh Lan trở về vị trí cũ, giáo sư Ôn vẫn là Ôn Thanh Lan không chút khác biệt. Ôn Thanh Lan dùng thân thể phàm thế Thiên Vũ, tất nhiên cũng tiếp nhận ký ức lúc trước, giáo sư Ôn dù gì cũng là vật chứa thần hồn của Ôn Thanh Lan, tuy không có ký ức, nhưng làm việc nhiều ít cũng có phong phạm của Ôn Thanh Lan, cho nên không cần lo lắng. Bởi vậy sau khi nhận được điện thoại của Bành Vũ, Ôn Thanh Lan chuẩn bị đi R đại. Hắn trời sinh mày dài mắt phượng, tuấn tú cao nhã, tuy giờ cắt tóc ngắn, nhưng khí chất công tử như ngọc nho nhã cao quý vẫn vô cùng chú mục, hơn nữa bây giờ thần hồn đã trở về vị trí cũ, nhiều hơn tiên khí và uy nghiêm, càng liên tiếp dụ người quay đầu nhìn lại. Hơn nữa giáo sư Ôn còn trẻ tuổi, có thể nói là tuấn mỹ nhiều tiền, ở R đại đa số giáo sư đều là người già không biết được hoan nghênh bao nhiêu lần, mỗi lần lớp học đều chật cứng, nữ sinh chiếm đại đa số. Có thể nói thư tình của hắn chất đầy phòng làm việc, thậm chí còn có nữ sinh lớn mật nhiều lần ngăn đón thổ lộ, nếu không phải hắn không thường ở trường học, cũng không biết náo loạn thành thế nào đâu. Tình cảnh này, trong mắt một số giáo sư cổ hủ cố chấp ngoan cố, không biết nhìn Ôn Thanh Lan có bao nhiêu không vừa mắt, đáng tiếc chính là, năng lực chuyên ngành của giáo sư Ôn quá mạnh, khiến bọn họ không nói được lời nào. Một đường đi tới, Ôn Thanh Lan đã bị ngăn cản rất nhiều lần, nếu không phải bản thân hắn còn mang theo một tia uy áp của tu sĩ, thật không biết những nữ sinh lớn mật này còn làm ra chuyện gì. Ôn Thanh Lan không khỏi cảm khái, phàm thế phát triển đến nay, những nữ sinh này thật là to gan, nếu ở Tĩnh Bình Phong Đạo Tông, nào ai dám phạm uy nghiêm của hắn. Luận thực lực ở Tu Giới, các tu sĩ nhìn hắn ánh mắt đầu tiên không phải chú ý tới dung mạo hắn, mà là thân uy áp đại năng tu sĩ của hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện đã đáp ứng tiểu đồ đệ, còn có tự mình lĩnh ngộ ở hiện thế, một lần nữa tìm về đạo tâm, Ôn Thanh Lan đẩy kính mắt một cái vào phòng học. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng kẻ ô vuông và quần tây, bên ngoài khoác áo bành tô, thoạt nhìn vừa thanh quý vừa trí thức. Mới vừa tới bục giảng, dẫn tới một trận hút khí. Ôn Thanh Lan ngẩng đầu, chỉ thấy phòng học ngồi đầy học sinh, ngoại trừ muốn tới học kiến thức chuyên ngành của hắn, còn có một ít trà trộn vào hoa si, mà tiểu đồ đệ Tiêu Cảnh của hắn ngồi ở cuối cùng hơi hơi mỉm cười với hắn. Tiêu Cảnh hiện giờ hóa thành bộ dáng của Tiêu Tiểu Cảnh, hai cha con vốn chính là một người, chẳng qua một là thiếu niên, một là trưởng thành. Cho nên Tiêu Cảnh biến thành Tiêu Tiểu Cảnh mười tám mười chín tuổi, cũng không làm ai nghi ngờ. Chỉ là dung mạo của y quá xuất sắc hoặc nhiều hoặc ít cũng khiến nữ sinh bên cạnh chú ý, thậm chí dẫn tới một số người nhìn trộm nhìn lén. Nhìn thấy ái đồ bị người không liên quan nhìn chằm chằm, nghĩ đến hai người là đạo lữ, Ôn Thanh Lan nét mặt không hiện, đẩy mắt kính hiện lên tia lãnh quang. "Bạn học nếu tới nơi này không phải nghe giảng bài mời tự giác rời đi, nếu không, tất cả mọi thứ bạn làm trong lớp sẽ bị nhớ học phân." Lời này vừa nói ra, tức thời đưa tới một trận than khóc, có vài người trong mắt lóe lên một chút do dự, mỹ nam tuy đẹp, nhưng học phân cũng vô cùng quan trọng. Nhưng khi nhìn Ôn Thanh Lan trên bục giảng, lại nhìn hoa mỹ nam ngồi cuối, những người do dự đều ở lại. "Nếu không muốn rời đi, như vậy chúng ta tiếp tục học." Song hơn hai mươi phút sau, những người ở lại liền bắt đầu kêu rên một trận hối hận. Bởi vì vị giáo sư Ôn này càng giảng càng khó, tất cả đều là số liệu giả lập thâm nhập quang não tính chuyên nghiệp tính nghiên cứu, càng đáng sợ hơn là giáo sư Ôn còn thường thường gọi người trả lời, không nghiêm túc còn có thể bị nhớ học phân. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng Tiêu Cảnh ngồi cuối lại len lén nở nụ cười. Bởi vì những người bị Ôn Thanh Lan đặt câu hỏi, đều là những người vừa rồi cố ý đến gần hoặc là nhìn lén người của hắn. Xem ra sư tôn lần này là ghen. Nào ngờ Ôn Thanh Lan lại nâng mắt, lãnh quang lưu chuyển nhìn về phía Tiêu Cảnh: "Ngồi đằng sau cười trộm đứng lên trả lời câu hỏi của tôi." Tiêu cảnh cười nghẹn họng, y tội nghiệp chớp chớp mắt, cầu xin nhìn Ôn Thanh Lan. Đáng tiếc Ôn Thanh Lan không dao động, chỉ lãnh khốc nói: "Muốn tôi chỉ đích danh sao, vị bạn học kia, vị bạn học vừa vào đã câu dẫn mọi người không thể nghiêm túc học tập." Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt sinh viên đều nhìn về phía Tiêu Cảnh, có đồng tình có thương hại có vui sướng khi người gặp họa. Tiêu Cảnh thở dài, biết sư tôn tâm trạng không vui, phỏng chừng là đem chuyện vừa rồi ghi tạc trong lòng, vì thế nhận mệnh mà đứng lên, rũ mắt cúi đầu không nói lời nào. Bởi vì vừa rồi y chỉ lo ngắm dáng vẻ lạnh băng của sư tôn, căn bản không nghe thấy sư tôn đang nói cái gì. Thấy dáng vẻ Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan đã biết, hắn nhíu mày lạnh lùng nói: "Khuôn mặt đẹp không trợ giúp gì cho việc học của em, nếu ngồi không thể chuyên tâm, vậy đứng nghe đi." Tiêu Cảnh thiếu chút nữa theo phản xạ có điều kiện mà hô lên: Dạ, sư tôn. Nhưng nhớ bây giờ hai người đang ở phàm thế, vẫn nhịn không nói ra. Nhưng đáy lòng lại vui vẻ, sư tôn khen y mỹ mạo, xem ra sư tôn đối với dung mạo của y vẫn có cảm giác, lại nói, đây chính là lần đầu tiên sư tôn nói thẳng mình đẹp. Hiện giờ hai người thần hồn tương liên, một ít cảm xúc dao động mãnh liệt đối phương đều có thể cảm nhận được. Tiêu Cảnh động ý niệm trong lòng, Ôn Thanh Lan lập tức liền biết, không khỏi trừng mắt nhìn tiểu đồ đệ đang sinh lòng kiều diễm. Làm Tiêu Cảnh vội vã che lại tâm tình. Một màn này lập tức được sinh viên R đại có tâm chụp được, truyền lên diễn đàn trường học trên mạng. Còn đặt tên là 'Đại nam thần ức hiếp tiểu nam thần mỹ mạo?' Kèm theo tấm hình Tiêu Cảnh bị phạt đứng, Ôn Thanh Lan ánh mắt lạnh băng trừng Tiêu Cảnh, hai người đối diện.jpg (jpg là cái đuôi ảnh) Bất ngờ là vừa nhìn thật là có vài phần cảm giác bất hòa. Phía dưới tức khắc xếp thành một hàng. Theo Tiêu Cảnh mắng Ôn Thanh Lan: Tuổi già sắc suy, nhìn không nổi tiểu thịt tươi trẻ tuổi chiếm hết ánh nhìn, cướp đoạt chú ý của mấy em gái, không màng sư đức, phát tiết thù hận cá nhân, công khai nhục nhã học sinh trong lớp học. Theo Ôn Thanh Lan mắng Tiêu Cảnh: Không có mắt à, giáo sư của tui tuổi già sắc suy, không nhìn nổi tiểu thịt tươi, rõ ràng là tiểu thịt tươi gây mất trật tự lớp học, giáo sư tui không thể nhịn được nữa mà thôi. Ở dưới hùa theo: Đúng đúng, rõ ràng là tiểu thịt tươi muốn hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục, chạy đến lớp học của giáo sư, không nghe bài giảng mà gây mất trật tự, phải biết giáo sư của tui dạy chính là lĩnh vực thần máy tính, muốn nghe bài dạy của giáo sư tui đâu phải dễ, tiểu thịt tươi uổng có dung mạo không có nội hàm, chỗ nào so được với giáo sư. Theo Tiêu Cảnh tiếp tục mắng: Tưởng tui không đi nghe tiết này sao, có phải lòng đầy đố kị phát tiết thù hận cá nhân hay không, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, rõ ràng người này nhìn nam thần tui không vừa mắt. ..... Xét mức độ nổi tiếng và dung mạo của hai người, bài post trong nháy mắt xây thành mấy tầng lầu. Cho đến một tầng lầu: Biết chưa, nam thần tui bị giữ lại, giáo sư không sư đức nói muốn đơn độc giảng bài, bổ túc môn học, a a a, ai biết có thể mượn cơ hội để trả thù nam thần của tui không! Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh tất nhiên không biết diễn đàn R đại tinh phong huyết vũ, trên thực tế hai người đợi lớp học đi hết, Ôn Thanh Lan mới tháo mắt kính cười như không cười đi tới chỗ Tiêu Cảnh: "Đồ nhi ngoan, từ hôm nay trở đi, em chính là học sinh duy nhất tôi thu ở R đại, hài lòng chưa?" "Sư tôn, đồ nhi...." Nghe Ôn Thanh Lan nói mình là học sinh duy nhất, Tiêu Cảnh tâm thần rung động, nhìn nhìn lớp học vắng tanh, không cẩn thận nghĩ tới đồ vật trên quang não, nhịn không được ôm Ôn Thanh Lan, muốn hôn lên. Ai ngờ, Ôn Thanh Lan sớm đoán được hành động của đồ đệ, giơ tay lên, cuốn sách dày che mặt Tiêu Cảnh: "Dù sao cũng là nơi dạy học giảng bài, sao có thể càn rỡ như vậy, còn không buông ra!" Nói xong cuốn sách đánh xuống đầu Tiêu Cảnh. Cảm thấy thái độ nghiêm túc của sư tôn, Tiêu Cảnh rầu rĩ không vui buông lỏng tay. Vừa đúng lúc này, có người đẩy cửa phòng học, thấy động tác Ôn Thanh Lan lạnh mặt đập cuốn sách xuống đầu Tiêu Cảnh. Người nọ tức khắc làm bộ cúi đầu vội vàng đi lấy sách, trong tay lại lấy ra điện thoại di động. Diễn đàn R đại lại lần nữa nhấc lên tinh phong huyết vũ. "A a a a, đoán xem tui vừa nhìn thấy gì, giáo sư Ôn nam thần R đại tiền nhiệm không cam lòng bị đoạt vị trí, công báo tư thù (*) ra tay đánh khuôn mặt tuấn tú của tiểu nam thần, trời ạ, đau lòng nam thần tui, thiên lý ở đâu!" (*) dùng việc công để báo thù riêng.
|
Phiên ngoại 2: Đại nam thần và tiểu nam thần (2) Vì ở thế giới hiện đại nên tui để xưng hô là tôi em nhé. Phiên ngoại 2: Đại nam thần và tiểu nam thần (2) Diễn đàn R đại tinh phong huyết vũ, bài viết cuối cùng thành trận war, bị người quản lý khóa bài mới yên tĩnh. Nhưng hai người ở trung tâm câu chuyện, sau khi rời khỏi R đại, lại ngọt ngào nắm tay nhau đi mua sắm và xem phim. Sự thật là thế này, sau khi sinh viên không biết tên quay lại lớp học rời đi, Ôn Thanh Lan trở về phòng làm việc, hắn là giáo sư R đại, tất nhiên có phòng làm việc riêng của mình, để giáo trình xuống, rồi định rời khỏi R đại. Tiêu Cảnh cũng theo Ôn Thanh Lan tới phòng làm việc. Tiêu Cảnh tới cửa phòng làm việc thấy Ôn Thanh Lan thu dọn bàn học, cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời đi, lập tức không vui nói: "Sư tôn, đã quên đáp ứng Tiểu Cảnh chuyện gì sao?" Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn tiểu đồ đệ vẻ mặt không vui, nghi hoặc nói: "Sao vậy, không phải em nói muốn ở chỗ này làm đồ đệ duy nhất của vi sư sao, vi sư đã đồng ý rồi, lại sao thế?" Tiêu Cảnh tức giận trừng mắt với Ôn Thanh Lan, kéo dài giọng gọi: "Sư tôn...." Bị đồ đệ gọi như thế, Ôn Thanh Lan bất đắc dĩ thả chìa khóa xe xuống nhìn đối phương: "Đã làm theo yêu cầu của em, giờ còn muốn gì nữa?" Tiêu Cảnh đi tới, kéo tay Ôn Thanh Lan, cúi đầu thấp giọng nói: "Không chỉ như thế, đồ nhi còn muốn hẹn hò với sư tôn, giống như người yêu ở thế giới này, sư tôn đã đồng ý, đi tới nơi này, phải cùng Tiểu Cảnh du lịch." Lúc này mới nghĩ ra Tiêu Cảnh rốt cuộc đang mong đợi cái gì, Ôn Thanh Lan bất đắc dĩ vỗ khuôn mặt tươi cười của tiểu đồ đệ: "Em yên tâm, bản tôn đã đồng ý, tuyệt không nuốt lời." Đôi mắt Tiêu Cảnh nháy mắt sáng lên, làm nũng nói: "Sư tôn, chúng ta đi xem phim đi." Trên thực tế Ôn Thanh Lan đối với khoa học kỹ thuật của phàm thế cũng vô cùng có hứng thú, tuy giữ lại ký ức của giáo sư Ôn, nhưng sau khi thần hồn trở về vị trí cũ, những ký ức này giống như là video hình ảnh được lưu trữ, thiếu thiếu chút gì đó, cho nên khi Tiêu Cảnh đề nghị, Ôn Thanh Lan không nói thêm gì, đã trực tiếp đồng ý rồi. Hai người lấy xe, lái khỏi R đại đến trung tâm thương mại lớn nhất. Nơi này là nơi tiêu phí nổi tiếng nhất của R thị, từ tầng một đến tầng hai mươi các loại mua sắm tiêu dùng vui chơi, cái gì cần đều có. Tiêu Cảnh kéo tay Ôn Thanh Lan đến thẳng khu quần áo nam: "Sư tôn, chúng ta mua một bộ tình nhân đi, như vậy đi xem phim mới có ý nghĩa." Ôn Thanh Lan đồng ý đi chơi với Tiêu Cảnh, chỉ cần yêu cầu của Tiêu Cảnh không quá phận, hắn đều không có ý kiến gì, bởi vậy gật đầu đồng ý, nhìn Tiêu Cảnh hăng hái bừng bừng chọn tới chọn lui. Tiêu Cảnh ở bên cạnh chọn quần áo, Ôn Thanh Lan nhàm chán quan sát trung tâm thương mại, náo nhiệt và có trật tự, trên mặt mỗi người đều có vẻ hài lòng, xem ra thoát khỏi thế giới tu sĩ, con người phát triển khoa học kỹ thuật sống tốt hơn. Ôn Thanh Lan chưa suy nghĩ được bao lâu, Tiêu cảnh đã chọn xong quần áo, kêu hắn lại đây. Tiêu Cảnh chọn hai bộ quần áo thời trang đặc biệt, kiểu áo len, hoa văn ở giữa là hai chữ cái in hoa. Cũng không biết Tiêu Cảnh tìm thế nào, hai chữ này là họ viết tắt của hai người. Tiêu Cảnh mặc chiếc áo len màu đen, đổi quần dài màu sáng và đôi giày kiểu mới, trông vừa khốc vừa soái, cười rộ lên còn có vẻ tà tà quyến rũ, làm cô nhân viên nhịn không được đỏ mặt. Thấy sư tôn đi tới, Tiêu Cảnh đem áo len in chữ 'X' đưa cho Ôn Thanh Lan, con ngươi lóe sáng nhìn chằm chằm Ôn Thanh Lan: "Sư tôn, thay đi." (*) Họ của Tiêu Cảnh là Xiāo, Ôn Thanh Lan là Wēn Khí chất của hắn khác với Tiêu Cảnh, mặc áo len màu đen, có vẻ thanh quý, nhìn qua tuy rằng đẹp trai, nhưng lại có cảm giác như tiểu vương tử. Trông thấy hai người đàn ông có ngoại hình xuất sắc như vậy, cô nhân viên nhịn không được khen ngợi: "Hai vị cảm tình thật tốt, nhất định là bạn tốt đi, mới chọn cùng một kiểu quần áo, mặc vào thực sự là mỗi người mỗi vẻ, đều rất đẹp trai." Tiêu Cảnh im lặng nắm tay Ôn Thanh Lan, nắm chặt, sau đó nhe răng nói với cô nhân viên: "Chúng tôi là người yêu, cô gái." Sau đó vẹt thẻ trong vẻ mặt ngạc nhiên của cô nhân viên bán hàng. Mua xong quần áo, hai người dắt nhau đi ăn cơm, cơm nước xong suất chiếu phim điện ảnh ở rạp phim cũng không nhiều, đang chiếu chỉ có một bộ phim tiên hiệp nổi tiếng, một bộ phim hoạt hình tương đối nhạt và một bộ trinh thám. Tiêu Cảnh có chút thất vọng chọn một hồi, cuối cùng do dự hỏi: "Sư tôn, không thì khỏi coi?" "Tại sao, không phải nói muốn xem phim điện ảnh sao?" Ôn Thanh Lan có chút buồn bực nhìn Tiêu Cảnh, quay đầu nhìn tựa phim: "Tôi thấy 《 Chí Thần Truyện 》 rất được, chọn cái này đi." 《 Chí Thần Truyện 》 là phim điện ảnh tiên hiệp hot nhất, nghe nói sự phát triển của game có liên quan đến bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này. Tiêu Cảnh ở bên cạnh có chút rầu rĩ không vui, nhưng nó làm Ôn Thanh Lan tò mò, muốn biết phim thế nào khiến tiểu đồ đệ tình nguyện tối nay không coi, cũng không muốn đi vào: "Vậy cái này đi." "Sư tôn.... Chúng ta xuống dưới chơi game nha." Đôi mắt Tiêu Cảnh lóe lên một cái, muốn dời đi lực chú ý của Ôn Thanh Lan. Bộ dáng này của y, càng làm Ôn Thanh Lan tò mò. Cuối cùng hai người mua một phần bỏng ngô và coca đi vào rạp chiếu phim. Trước khi bước vào, vì vẻ ngoài xuất sắc của hai người, quần áo giống nhau, hành động nắm tay không hề cố kỵ đã gây ra một trận rắc rối nho nhỏ. Khi bắt đầu chiếu phim, Ôn Thanh Lan không thể không bật cười, cuối cùng cũng biết vì sao tiểu đồ đệ chết sống không muốn đi vào. Trên màn ảnh, diễn viên đóng vai Tiêu Cảnh đang mắt sáng quắc vô cùng thâm tình nhìn nữ diễn viên cổ trang đối diện, phông chữ màu bạc hoa lệ bên cạnh nữ diễn viên được viết là Ngân Sa thần nữ. Hình ảnh chuyển đổi, 'Tiêu Cảnh' trong phim vẻ mặt tà mị thâm trầm cùng nữ nhân tướng mạo đẹp đẽ giao phong, bên cạnh nữ nhân viết hai chữ 'Mị Âm'. Cuối cùng trong cảnh hồ nước mờ mờ ảo ảo, Tiêu Cảnh vẻ mặt tò mò bước vào, chỉ thấy mỹ nhân tuyệt sắc khoác áo lụa nhảy ra khỏi nước, bên cạnh mỹ nhân viết Thương Lan Các Qúy Nhược Thần. Sau đó lần lượt xuất hiện thêm vài khuôn mặt tuấn nam mỹ nữ, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Tiêu Cảnh bước lên vương tọa. "Đồ nhi thật đúng là diễm phúc không cạn nhỉ." Ôn Thanh Lan nhìn bài hát mở đầu, đặt ly coca xuống ý vị thâm trường nhìn Tiêu Cảnh bên cạnh: "Bản tôn không biết đồ nhi có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, là bản tôn suy xét không chu toàn." "Sư tôn!" Tiêu Cảnh bất mãn liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của Ôn Thanh Lan, cáu giận nói: "Bên người Tiểu Cảnh có ai, chẳng lẽ sư tôn không biết sao, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình sư tôn, ngược lại sư tôn thì sao, không biết có mấy người, Qúy Thiếu Quân rõ ràng có quan hệ thân thiết với sư tôn." Mắt thấy chiến hỏa sắp đốt trở lại trên người mình, sắc mặt Tiêu Cảnh càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí bắt đầu bẻ ngón đếm, Ôn Thanh Lan vội vàng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Trong rạp phim cấm tiếng động lớn ồn ào, im lặng, có người nhìn kìa." Hai người nói chuyện đã dẫn tới người bên cạnh bất mãn nhìn chằm chằm, Ôn Thanh Lan đúng lúc dựa vào lý do này dẫn khỏi đề tài tìm đường chết. Không lâu lắm, Tiêu Cảnh nở nụ cười, hóa ra phim không có tiết tháo, ngại ngăn trở JQ giữa thầy trò hai người, để câu chuyện bùng nổ, dứt khoát cho nhân vật Ôn Thanh Lan đổi thành nữ. Nhìn nữ nhân trên màn ảnh, Tiêu Cảnh cười nói: "Kỳ thực sư tôn nữ trang đẹp hơn người này vô số lần, ở trong lòng đồ nhi, sư tôn là đẹp nhất." Ôn Thanh Lan tất nhiên cũng nhìn thấy nữ chính trên màn ảnh, trong lòng cười mắng điện ảnh thật đúng là thay đổi lộn xộn, trách không được đồ đệ không muốn xem. Nghe đồ đệ nói xong, cũng nhớ lại những ngày tháng lẻn vào Thương Lan Các, nhớ đến hình dáng thanh thuần xinh đẹp khi Tiêu Cảnh giả nữ, trong lòng cũng nóng lên, thấp giọng nói: "Tiểu Cảnh cũng rất đẹp." Tiêu Cảnh cũng nhớ lại một màn điên đảo trong phòng khách Thương Lan Các, lập tức mặt đỏ ửng. Sau đó hai người nhớ lại những kỷ niệm, tâm trí không đặt trên phim, nhưng lại lặng lẽ xem đến cuối. Ngày thứ hai, Ôn Thanh Lan dựa theo ước định, lấy tư liệu của Tiêu Cảnh đến phòng làm việc, cuối cùng thu Tiêu Cảnh làm môn hạ. Tiêu Cảnh vui vẻ hưởng thụ cảm giác sư tôn chỉ có một mình mình, vui vẻ theo sát Ôn Thanh Lan, đóng đạt mười phần hình tượng đồ đệ ngoan hiếu thuận, hoàn toàn chiếm đoạt sư tôn, cùng với sự dạy dỗ nuông chiều của sư tôn. Từ sau khi hai người vạch trần quan hệ, Ôn Thanh Lan đã không biết bao lâu mới được hưởng thụ đồ đệ hầu hạ, Tiêu Cảnh đi theo làm tùy tùng bưng trà rót nước, thật ra khiến hắn nhớ lại những ngày đầu ở Tĩnh Bình Phong, nhiều ít vẫn có chút hoài niệm, hơn nữa bây giờ Tiêu Cảnh dung nhan tuấn mỹ, lại càng thêm săn sóc ngọt ngào, càng hầu hạ Ôn Thanh Lan thoải mái, hắn coi như chuyện đương nhiên hưởng thụ phần hoài niệm này, còn thường thường dạy bảo hai câu. Nhưng chuyện này rơi vào mắt người ngoài thì mười phần chấn động. Diễn đàn R đại, tuy người quản lý đã khóa bài viết, nhưng đề tài giữa thầy trò hai người tuyệt đối không bao giờ hết hot, bây giờ Tiêu Cảnh đi theo làm tùy tùng, càng kích thích diễn đàn mở một bài viết. "Ngạc nhiên tiểu nam thần quỳ liếm giáo sư Ôn!". jpg kèm theo hình ảnh. Phía dưới lập tức vô số bình luận: Hu hu hu, nam thần của tui rốt cuộc bị sao vậy, có phải có việc gì khó nói không, làm sao không có tôn nghiêm bị Ôn ma ma gọi tới quát đi như thế. LS mắt mù, giáo sư Ôn đại nam thần của tui, chỗ nào là Ôn ma ma, bạn mới là Ôn ma ma, cả nhà bạn mới là Ôn ma ma! LS+1 +1+10086 .... Nói không chừng là tiểu nam thần sợ không có cách nào tốt nghiệp cho nên mới khuất nhục lấy lòng Ôn ma ma. Lầu trên nói bậy bạ gì đó, bị giáo sư Ôn trừ vài điểm thì làm sao, tiểu nam thần ở chuyên ngành nào, tự thay đổi lớp, ai thấy gương mặt đó mà học được a! Cho dù LS là màu đen, tiểu nam thần của tui sao có thể chỉ dựa vào khuôn mặt! Các người có điều chưa biết, tiểu nam thần được Ôn ma ma thu làm đệ tử. Lâu chủ tung bom, làm vô số người ẩn núp giật mình: Trời ạ, lầu trên đừng dọa tui Trời ạ, lầu trên đừng dọa tui +1 Lầu trên đừng gạt tui, tiểu nam thần có điều khó nói, nên mới tìm Ôn giáo sư cố vấn. Tui lừa bạn? Lâu chủ lập tức ném ra mấy bức hình Tiêu Cảnh đến phòng làm việc của Ôn Thanh Lan bưng trà rót nước, làm giật mình vô số người ái mộ. Phía dưới lâu chủ lại im hơi lặng tiếng bất ngờ tung ra một đoạn video ngắn. Trong phòng học, Ôn Thanh Lan không khách khí sai bảo Tiêu Cảnh mang ghế, rót nước, cầm sách, lau bảng, Tiêu Cảnh đều im lặng làm theo, dáng vẻ cô vợ nhỏ dù bị khi dễ cũng không dám hé răng. Tiêu Cảnh cố gắng làm việc như vậy, trên mặt Ôn Thanh Lan không có bao nhiêu nụ cười, mặt lạnh như trước, thỉnh thoảng còn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt bất mãn. Video vừa tung ra, những người yêu mến Tiêu Cảnh đều bùng nổ. Nam thần tui đây là thế nào, có phải bị Ôn ma ma uy hiếp không, trời ạ, đau lòng quá. Tiểu nam thần sợ cái gì a, ghét lão ma ma tuổi già sắc suy, chúng tui đều là hậu cần của anh. Nếu Ôn ma ma không uy hiếp tiểu nam thần, thì tại sao tiểu nam thần lại chịu đựng sỉ nhục như thế, làm chị gái thiện lương đau lòng. Tất nhiên có người mến mộ Ôn Thanh Lan trồi lên nói chuyện: Ha ha, tiểu nam thần mấy người rõ ràng là tự nguyện, bản lĩnh của nam thần mấy người cho rằng ai cũng có thể học được hay sao, không lấy ra chút thành ý thì sao có thể chứ. Buông giáo sư, để cho tui tới. Mấy người không vui, thì còn rất nhiều người cam tâm tình nguyện, tiểu nam thần nhà bạn không muốn, hoàn toàn có thể cự tuyệt mà, dựa vào cái gì suy đoán lung tung như thế, theo tui, giáo sư của tui có phương pháp lợi hại, cố ý thử lòng. .... Bài post chiến mấy ngày cũng chưa ngừng lại, còn có người không ngừng đào bới bối cảnh của Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan. Sau cùng người ái mộ Tiêu Cảnh tức giận nói: Không thể nhịn được nữa, tui phải đến trước mặt Ôn Thanh Lan, ủng hộ Tiêu Cảnh. Ném ra ảnh chụp Tiêu Cảnh ôm đầu gối ngồi trước cửa phòng làm việc của Ôn Thanh Lan, trong ảnh chụp, phòng làm việc của Ôn Thanh Lan đóng kín cửa, nhưng từ trên cửa sổ có thể mơ hồ thấy người ở bên trong, mà Tiêu Cảnh đáng thương ngồi ở bên ngoài, ôm đầu gối, khuôn mặt tuấn mỹ có chút mờ mịt, không biết làm bao nhiêu người đau lòng. Bài viết kết thúc ở đây, phía dưới có người trả lời: Trông vào bạn, cố lên, cô gái! Thầy trò hai người tiếp tục chơi không biết mệt tự nhiên không cảm thấy cái gì, trên thực tế, ngại nơi này là Thiên Vũ phàm thế, hai người đã thu liễm không ít, chí ít không có phạt quỳ và quở trách như trên Tĩnh Bình Phong. Chỉ là có chút buồn bực, vì sao thường xuyên có người cố ý đi qua trước mặt hai người, tuy nói những người đó giả vờ vô ý, nhưng hai người dù gì cũng là tu sĩ, cảm giác nhạy bén, làm sao có thể không phát hiện được. Thẳng cho đến một ngày, một cô gái mặt mũi dịu dàng cổ điển nhưng tính tình lại không cổ điển dịu dàng ngăn cản Ôn Thanh Lan. "Giáo sư Ôn, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Cô gái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ôn Thanh Lan, sắc mặt ửng đỏ dũng cảm nói. Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ, Ôn Thanh Lan thần tình hoảng hốt một chút, đôi mắt thâm trầm nhìn đối phương, gật đầu. Tiêu Cảnh bên cạnh nhịn không được đố kị nhìn thiếu nữ kia, trong mắt thậm chí xẹt qua một chút u ám. Bởi vì thiếu nữ chặn đường, giống với Bạch Tố Khanh đã chết. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, nhìn Tiêu Cảnh đứng ở xa xa, lập tức lấy dũng khí nói: "Giáo sư Ôn, em biết ngài là người có địa vị ở phương diện số liệu giả lập quang não, đối với sự chuyên nghiệp của ngài cũng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng em nghĩ phương thức giáo dục của ngài có vấn đề." "A, như thế nào?" Nhìn thấy thiếu nữ dung mạo giống Bạch Tố Khanh sinh cơ bừng bừng chất vấn, tâm tình Ôn Thanh Lan rất tốt hơi hơi cong khóe môi, rất có kiên nhẫn hỏi. Thiếu nữ cắn môi một cái: "Giáo sư ngài vô cùng chuyên nghiệp, chỉ là trong cách dạy thiếu sự kiên nhẫn, em nghĩ ngài quá mức nghiêm khắc đối với học trưởng Tiêu Cảnh, học trưởng Tiêu Cảnh làm việc nghiêm túc như vậy, rất không công bằng với học trưởng?" Ôn Thanh Lan nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn tiểu đồ đệ, không ngờ tiểu đồ đệ được hoan nghênh như thế, còn có người đặc biệt đến trước mặt hắn nói tốt cho tiểu đồ đệ. Nhưng hắn lại hỏi một vấn đề không chút liên quan: "Em tên là gì?" Thiếu nữ hiển nhiên không ngờ nhận được một đáp án như thế, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Thanh Lan, lúc này mới chú ý tới bài post thảo luận Ôn ma ma tuổi già sắc suy thực ra rất anh tuấn, một chút cũng không liên quan đến tuổi già sắc suy, quan trọng nhất là khí chất vô cùng đặc biệt, trầm tĩnh quý khí, làm người ta nhịn không được liên tưởng tới quân tử như ngọc. Thiếu nữ không khỏi đỏ mặt, khí thế trước đó cũng biến mất vô tung, cúi đầu lắp bắp nói: "Em .... Em là Bạch Tố Khanh." "Tố Khanh à.... Tên thực sự rất hay..... Cũng là cô gái tốt ....." Ôn Thanh Lan hơi nheo mắt, có chút buồn buồn thở dài, không rõ mà cảm thán một tiếng. Bạch Tố Khanh có chút không hiểu nhìn về phía Ôn Thanh Lan, không rõ giáo sư Ôn luôn luôn nghiêm túc lạnh lùng, tại sao lại lộ ra vẻ mặt phức tạp như thế. Nhưng Tiêu Cảnh đứng ở một bên len lén quan sát lại nhịn không được, y đi đến cạnh Ôn Thanh Lan, chiếm hữu dục cực mạnh ôm lấy cánh tay Ôn Thanh Lan, cười ngọt ngào với Bạch Tố Khanh, cố ý nói: "Sư tôn nói chuyện gì vậy, cùng cô gái này nói chuyện vui vẻ như vậy, bỏ đồ nhi qua một bên, đồ nhi ghen." Nói xong lại liếc Bạch Tố Khanh. Cái nhìn này ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng, Bạch Tố Khanh cũng không phải đứa trẻ, nào không rõ, nhất thời không dám tin mở to hai mắt, mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Điều không phải, em .... em ..... không có ....." Ôn Thanh Lan cười như không cười nhìn Tiêu Cảnh, sao không biết đồ đệ ghen cái gì chứ, tuy có thể nhìn thấy Bạch Tố Khanh chuyển thế trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng hắn và Tố Khanh duyên phận đã hết, cô sống ở phàm thế cũng tốt. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy, nhịn không được cảm thán một phen, cuối cùng để bình giấm chua nhỏ nhen thành hũ giấm lớn. "Tố Khanh suy nghĩ nhiều, Tiêu học trưởng của em là tiểu đệ tử quan môn của tôi, tôi đau y còn không kịp, yên tâm đi, Tiêu học trưởng của em ở chỗ này của tôi, rất tốt." Biết không làm sáng tỏ, đồ đệ trở về lại không biết nhắc đi nhắc lại bao lâu, khóe miệng Ôn Thanh Lan co rút, giải thích. Nghe sư tôn ở trước mặt Bạch Tố Khanh nói những lời này, mặt Tiêu Cảnh nháy mắt vui tươi hớn hở, nếu không phải sợ sư tôn tức giận, e rằng sẽ nhào tới hung hăng hôn môi mới được. Dù thế, y cũng nắm chặt tay sư tôn, một đôi con ngươi đen láy nhìn Ôn Thanh Lan. "Xin lỗi, giáo sư Ôn, là em hiểu lầm." Bạch Tố Khanh giờ còn có thứ gì không hiểu, thế mới biết tất cả mọi người náo loạn long trời lở đất thế nào, nói xin lỗi, vội vã rời đi. Thấy Bạch Tố Khanh rời khỏi, Ôn Thanh Lan mới vỗ mặt Tiêu Cảnh, cười như không cười nói: "Thế nào, hài lòng chưa?" "Sư tôn, em... em yêu thầy." Tiêu Cảnh nhịn không được thốt ra, sau khi nói xong, đỏ mặt khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cánh môi đỏ sẫm. Ôn Thanh Lan bỗng nhiên nghe được một câu như thế, cũng ngây ngẩn cả người, lập tức hắn cười đáp: "Ừ, tôi cũng vậy." Về phần diễn đàn R đại lại nhấc lên dạng tinh phong huyết vũ gì, không phải là chuyện thầy trò hai người quan tâm.
|
Phiên ngoại 3: Tết Nguyên Tiêu Từ Thiên Vũ phàm thế trở về không bao lâu, Ôn Thanh Lan đã lập được đạo tâm, để ăn mừng việc vui này, Nhạc Uyên mở một yến hội nho nhỏ cho Ôn Thanh Lan ở Đạo Tông, chờ tiệc rượu qua đi, còn để lại một bình Thiên Nhật Túy làm hạ lễ.
Thiên Nhật Túy là linh nhưỡng, bình thường cầu mà không được, Nhạc Uyên cũng là một lần cơ duyên xảo hợp lấy được từ một gã tửu tu, hiện giờ thấy Ôn Thanh Lan lập được đạo tâm, liền lấy ra làm hạ lễ. Chờ người Đạo Tông tản đi, thầy trò ba người trở về Tĩnh Bình Phong đã khôi phục dáng vẻ như xưa. Bởi vì Nhạc Uyên trở thành chưởng môn, Thái Uyên Phong thành chủ phong, Tĩnh Bình Phong lần nữa khôi phục vẻ thanh lãnh cô tịch như trước. Ôn Thanh Lan nhìn đại và tiểu đồ nhi của mình, hơi có chút cảm khái, vốn cho là mình sẽ biến mất trong thiên địa, không ngờ, lại có một ngày thầy trò ba người có thể đoàn tụ ở Tĩnh Bình Phong. "Đến, ngồi đi, hôm nay thầy trò chúng ta không say không về." Ôn Thanh Lan ngồi trên chiếu, tay vung lên, bàn dài xuất hiện trước mặt ba người, hắn đặt Thiên Nhật Túy lên bàn, rót rượu cho Tiêu Cảnh và Văn Uyên. Văn Uyên và Tiêu Cảnh nhìn nhau, thấy sư tôn hôm nay tâm tình tốt, liền có lòng vui vẻ với sư tôn, cũng không đấu võ mồm, đều ngồi trên chiếu, cầm chén rượu. "Sư tôn, đồ nhi mời người một chén." "Sư tôn, Tiểu Cảnh mời người một chén." "Được, được." Ôn Thanh Lan xưa nay lạnh lùng đôi mắt cũng nổi ý cười, ngoài Tĩnh Bình Phong cây mai già lay động thân cây, hoa mai rơi xuống, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi như mưa, tựa như mộng ảo. Cảnh này đẹp, nên tâm tình tốt, thầy trò ba người khó tránh khỏi uống nhiều hơn, Thiên Nhật Túy không bao lâu đã bị uống sạch sẽ, nó không phụ tên Thiên Nhật Túy, thầy trò ba người rất nhanh đã dựa bàn gục ngã. Cũng không biết qua bao lâu, Ôn Thanh Lan tỉnh lại trong tiếng ồn ào của dòng người. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở quốc đô của Lương quốc, người đi đường xung quanh như mắc cửi, giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Không đợi hắn nhìn thêm vài lần, hai bên ống tay áo bị kéo một chút, hắn cúi đầu, chỉ thấy hai người một nắm trái một nắm phải ngửa đầu nhìn hắn. "Sư tôn, sao vậy?" Tiểu Văn Uyên vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn bốn phía, hắn không còn dáng vẻ nhập ma, trắng trắng sạch sẽ đoan trang khả ái. "Sư tôn, tại sao chúng ta không đi?" Tiểu Tiêu Cảnh cũng nhìn Ôn Thanh Lan, đôi mắt hẹp dài chớp một cái, bị Ôn Thanh Lan nhìn, thì xấu hổ rũ mắt. Ôn Thanh Lan cúi đầu nhìn chính mình, quần áo màu trắng mộc mạc, bên hông mang một bao hành lý, dáng vẻ như đạo sĩ tha phương. Đột nhiên nhớ tới mình là một tán tu không môn không phái, ở nhân gian giúp con người trừ bệnh trừ tà mà sống, môn hạ có hai đồ đệ ngoan. Mấy ngày trước vừa mới trừ tà cho Trương viên ngoại, được nhiều tiền, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, là muốn dẫn hai ái đồ ra ngoài đi dạo. Về phần tại sao đột nhiên ngẩn người, Ôn Thanh Lan có chút nghi ngờ choáng đầu, đại khái là bất chợt mơ màng. "A, không có gì, sư phụ thất thần, Tiểu Cảnh, Văn Uyên, các ngươi không phải muốn xem hoa đăng sao, sư tôn dẫn các ngươi đi xem." Ôn Thanh Lan thu hồi tâm thần, cười cười với hai ái đồ nhu thuận đáng yêu. Văn Uyên và Tiêu Cảnh tuy rằng hiểu chuyện nghe lời, nhưng dù sao cũng là trẻ con, nghe sư tôn nói, đôi mắt sáng lên, gật đầu, giòn giã đáp: "Tạ ơn tạ ơn sư tôn." Ôn Thanh Lan mỉm cười sờ đầu đại và tiểu đồ đệ. Tết Nguyên Tiêu ở quốc đô Lương quốc vô cùng náo nhiệt. Sinh mệnh con người ngắn ngủi, một năm bốn mùa có rất nhiều ngày lễ lễ mừng để kỷ niệm, Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ quan trọng, múa sư tử thả đèn hoa bái hội chùa. Ngày thường, Văn Uyên và Tiêu Cảnh đều muốn ra ngoài chơi một chút, thế nhưng sư tôn luôn bận việc. Đuổi quỷ trừ tà, kiếm tiền nuôi hai người bọn họ, cho nên vẫn luôn không có thời gian, hôm nay, cuối cùng cũng rảnh. Tiểu Văn Uyên và Tiểu Tiêu Cảnh đều hăng hái bừng bừng nhìn đoàn người náo nhiệt xung quanh. Đương nhiên hai đứa bé không quên nắm chặt tay sư tôn. "Sư tôn sư tôn, mau nhìn, nơi đó có múa sư!" Tiểu Tiêu Cảnh nghe được tiếng 'binh binh, cách cách, choang choang', thân ảnh nho nhỏ xuyên qua kẽ chân của đoàn người, thấy được đại sư tử nhảy tới nhảy lui. Ôn Thanh Lan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của tiểu đồ đệ, Tiểu Tiêu Cảnh ước chừng cũng chú ý tới ánh mắt của sư tôn, nhịn không được đỏ mặt. Tiểu Văn Uyên bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sư tôn, chỗ đó nhiều người, sư tôn dẫn chúng ta chen qua đó không được, chúng ta tới bờ sông ngắm hoa đăng đi." "Nhưng, Tiểu Cảnh muốn xem." Tiểu Tiêu Cảnh có chút mất mác cúi đầu, lập tức y lên tinh thần nói: "Được rồi, hoa đăng cũng được, sư tôn, chúng ta nghe sư huynh đi ngắm hoa đăng đi." Ôn Thanh Lan cười cười, kéo hai đứa trẻ đi tới đoàn người: "Không sao, giao cho sư tôn là được." Nói xong xâm nhập vào đoàn người múa sư, nhắc tới cũng kỳ quái, những người đó nhận thấy có người chen lấn, nhưng lại bất tri bất giác nhường ra một con đường cho thầy trò ba người." "Oa, sư tôn thật là giỏi." Tiểu Tiêu Cảnh kích động vỗ tay. Ôn Thanh Lan hơi cúi đầu, ngón tay dựng thẳng ở bên môi 'xuỵt' một tiếng, Tiểu Tiêu Cảnh lập tức hiểu chuyện ngậm miệng lại. Tiểu Văn Uyên ghen tỵ, nhưng nghĩ mình là đại sư huynh, gắng gượng đè cảm xúc xuống, thế nhưng cũng len lén dùng sức kéo tay sư tôn. Ôn Thanh Lan lập tức hiểu ý, cười cười với đại đồ nhi, Tiểu Văn Uyên lập tức cười cong cả mắt. Kéo hai đứa trẻ đến phía trước, múa sư đang đúng chỗ đặc sắc, mấy người võ phu nhìn chằm chằm đại sư tử nhảy lên nhảy xuống, tiếng chiêng tiếng trống rung trời, trong miệng sư tử thỉnh thoảng còn phun ra màu sắc, thu hút mọi người xung quanh. Tiểu Văn Uyên Tiểu Tiêu Cảnh ánh mắt rất nhanh đã bị múa sư hấp dẫn, hai người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đại sư tử, đều tự há to miệng, làm Ôn Thanh Lan bật cười. Người múa sư cũng chú ý tới hai đứa trẻ đáng yêu, đầu sư tử chuyển một cái, đại sư tử đã nhảy tới trước mặt Tiểu Văn Uyên và Tiểu Tiêu Cảnh, vây hai đứa trong vòng tròn. Văn Uyên Tiêu Cảnh vui vẻ vỗ tay, không bao lâu, bàn tay đều đỏ. Mãi cho đến khi múa sư kết thúc, hai người mới lưu luyến theo sát sư tôn rời đi. "Sư tôn, chỗ kia là cái gì?" Dọc theo đường đi mua cho Văn Uyên đồ chơi làm bằng đường, mua cho Tiêu Cảnh mứt quả, hai đứa trẻ vừa ăn vừa tò mò nhìn xung quanh. Rất nhanh, Tiểu Tiêu Cảnh chú ý tới một sạp hàng treo đầy đèn lồng cách đó không xa. "Là giải đố đèn được đèn lồng, thế nào, Văn Uyên Tiểu Cảnh muốn không?" Tiểu Văn Uyên ngẩng đầu nhìn đèn lồng con heo nhỏ con thỏ nhỏ ở xa xa, đôi mắt lóe lóe, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói: "Hay là thôi đi, sư tôn, rất phiền." Thấy vẻ mặt khẩu thị tâm phi của đại đồ đệ, Ôn Thanh Lan cười cười: "Lâu rồi chưa chơi, cũng không biết tài nghệ của sư tôn có thụt lùi không nữa, đi đi, chúng ta đi xem một chút." Đi tới chỗ treo đầy đèn lồng con thỏ con heo con khỉ, ông lão đang treo đèn lồng cười híp mắt nhìn Ôn Thanh Lan: "Công tử muốn đố chữ?" Ôn Thanh Lan gật đầu, quay đầu nhìn hai đồ đệ: "Các ngươi muốn đèn lồng gì?" Tiêu Cảnh có chút do dự chỉ đèn lồng con thỏ nhỏ, Tiểu Văn Uyên xoắn xuýt một chút lựa chọn đèn lồng con khỉ. Ôn Thanh Lan quay đầu nhìn ông lão: "Cụ à, đố đèn của hai cái đèn lồng này là gì?" "Công tử nghe cho kỹ, con thỏ nhỏ là 'Niên chung tuế vĩ, bất khuyết ngư mễ'." Ôn Thanh Lan không chút do dự nói: "Là vảy ngư lân." "Công tử lợi hại." Ông lão cười híp mắt lấy đèn lồng con thỏ nhỏ đưa cho Tiểu Tiêu Cảnh, Tiểu Tiêu Cảnh vui vẻ nhận lấy, sùng bái nhìn Ôn Thanh Lan. "Còn con khỉ?" Tiểu Văn Uyên trông mong nhìn Ôn Thanh Lan, đáy mắt lộ vẻ khẩn trương. Ông lão sờ sờ chòm râu, ngâm: "Nhất điểm nhất hoành trường, nhất phiến đáo nam dương, nam dương hữu cá nhân, chích hữu nhất thốn trường." "Oa, thật là khó, sư tôn có đoán được không." Tiểu Văn Uyên hồi hộp lo lắng nhìn sư tôn, ngực có chút tiếc nuối nho nhỏ, cảm thấy đèn lồng con khỉ nhỏ của mình có lẽ không tới tay. Không ngờ, Ôn Thanh Lan chỉ hơi suy nghĩ một chút, đã cười nói: "Là phủ." "Công tử lợi hại, đã đoán đúng." Ông lão lấy đèn lồng con khỉ đưa cho Tiểu Văn Uyên: "Tiểu công tử, đây, đèn lồng ngươi muốn cha ngươi đoán được." "Không phải cha, là sư tôn." Tiểu Văn Uyên nhận đèn lồng, nghiêm mặt nói. Ông lão cười ha ha, sờ sờ chòm râu: "Tiểu công tử rất đáng yêu." "Đa tạ." Ôn Thanh Lan dẫn hai đồ đệ rời đi. Chợt nghe ông lão kia nói: "Cửa hàng đố đèn phía trước rất thú vị, nó khó hơn câu đố của ông lão ta đây, ta thấy công tử khí độ bất phàm, có lẽ là người tài hoa, công tử không muốn thử một chút?" Thầy trò ba người nhìn cửa hàng lớn dựng lôi đài phía trước, thấy những chiếc đèn lồng cỡ lớn tinh xảo, là đèn lưu ly được làm bằng ngọc lưu ly Tây Dương, đèn rọi xuống, màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp đẽ. Tiểu Văn Uyên và Tiểu Tiêu Cảnh được đèn lồng mới hấp dẫn, mắt sáng ngời nhìn đèn lồng trên lôi đài, kìm lòng không được khen ngợi: "Oa, thật xinh đẹp." Ôn Thanh Lan thấy thế khóe miệng khẽ cong nói: "Cũng được, đa tạ." "Không cần cảm ơn, nói không chừng công tử có thể để ông lão này thấy được chủ lôi đài." "Cụ quá khen." Từ biệt ông lão treo đèn, Ôn Thanh Lan dắt đại tiểu đồ đệ đi lôi đài, bên lôi đài sớm đã vây một đám người, lúc này có mấy người học trò mặt đỏ tới mang tai che mặt mà chạy, xem ra là thua thảm hại, chủ tiệm ở trên, dương dương đắc ý nhìn người ở dưới, cất giọng nói: "Xem ra bảo bối đèn ngọc lưu ly của bổn tiệm, chỉ có thể để bổn tiệm giữ lại chơi, thực sự là đáng tiếc, không ngờ học trò thịnh kinh cũng chỉ được như vậy." "Người này thật là phách lối, sư tôn, người muốn lên cho bọn họ một bài học không?" Tiểu Tiêu Cảnh cầm đèn lồng con thỏ, nghiêng đầu, ngây thơ hồn nhiên nhìn Ôn Thanh Lan nói. "Nói bậy, sư tôn cũng không phải mãng phu, hở một tý dạy dỗ bọn chúng, sư đệ không nên nói lung tung." Tiểu Văn Uyên cầm đèn lồng con khỉ nghiêm trang nói. "A, vậy được rồi." Tiểu Tiêu Cảnh thoạt nhìn có chút mất mác, y chớp mắt: "Ta tưởng sư tôn muốn lên đó." "Đứa trẻ này." Ôn Thanh Lan chọt trán Tiểu Tiêu Cảnh: "Vi sư thật sự muốn lên, hai người các ngươi chờ ở chỗ này." Chủ tiệm dương dương đắc ý thấy một đạo sĩ áo trắng thực sự lên đây, không khỏi bĩu môi nói: "Đầu năm nay, đạo sĩ cũng ra vẻ nhã nhặn?" Ôn Thanh Lan thản nhiên nói: "Mặc kệ ta là cái gì, các ngươi không phải giải đố đèn nhận đèn lồng sao, ra đề mục đi." "Ồ, còn thật giống nha." Mắt chủ tiệm lóe sáng, nói tiếp: "Được rồi, cho ngươi nghe đề, ngay cả học trò cũng thất bại, ta không tin một mình đạo sĩ ngươi có thể." Những người không thấy ai đi lên đang muốn rời đi, chợt nhìn thấy một đạo sĩ áo trắng tuấn mỹ xuất trần, lập tức bu lại, ngay cả những học trò bại trận trước đó cũng cảm thấy hứng thú đi tới. "Thất nhân đầu thượng trường liễu thảo." "Hoa." "Nhất biên thị hồng, nhất biên thị lục, nhất biên hỉ phong, nhất biên hỉ vũ." "Thu" "Nhất chích cẩu tứ cá khẩu" "Khí" .... Chủ tiệm một hơi ra mấy câu đố, Ôn Thanh Lan từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt lãnh đạm, gần như trong nháy mắt đã đưa ra đáp án. Chủ tiệm mắt càng mở càng lớn, trên ót chảy ra mồ hôi lạnh, không dám tin trừng Ôn Thanh Lan. Mọi người ở dưới cũng ngừng thở nhìn một màn ngoạn mục này, trước đó cũng có người đoán ra, nhưng không nhẹ nhàng tùy ý như Ôn Thanh Lan, nhất thời tự động vang lên một trận vỗ tay. Chủ tiệm cắn răng, giọng căm hận nói: "Ngươi nghe cho kỹ 'Sử thượng tối nan đích đăng mê." Đây là đề bài gì, người ở dưới hai mặt nhìn nhau, Tiểu Văn Uyên và Tiểu Tiêu Cảnh cũng khẩn trương nhìn sư tôn trên đài. Ôn Thanh Lan vẻ mặt không loạn, chỉ là nhíu mày nói: "A, không biết giải đố bao nhiêu chữ." "Bốn chữ." Cười cười, Ôn Thanh Lan không chút do dự nói: "Nghĩ mãi không thông." "Sư tôn thật là giỏi, sư tôn thật lợi hại." Lúc này Tiểu Văn Uyên và Tiểu Tiêu Cảnh sớm đã bị sư tôn nhà mình mê hoặc, nhịn không được hô lên. Nghe lời khen của hai đồ nhi, Ôn Thanh Lan nở nụ cười với hai đồ đệ dưới đài. Rồi hắn quay đầu lại nói: "Sao vậy, ta đoán được mười câu đố đèn của ngươi, có thể đưa đèn cho ta chưa." Chủ tiệm còn muốn nói cái gì nữa, nhưng người phía sau rèm cửa nói gì đó, chủ tiệm gật đầu nói: "Công tử tài hoa, chủ nhân nhà ta khâm phục sự tài trí và nhanh nhạy của công tử, có đèn tốt hơn cho công tử chọn, mời công tử vào bên trong." Thấy Ôn Thanh Lan nhìn về phía hai đồ nhi, chủ tiệm cười nói: "Công tử yên tâm, hai vị tiểu công tử tự có người chiếu cố, xin mời." Nghĩ đến hai đồ nhi thích đèn ngọc lưu ly, Ôn Thanh Lan suy nghĩ một chút, liền đi theo chủ tiệm vào trong. Vừa vào trong tiệm, mới phát hiện cái tiệm này vừa lớn vừa xa hoa, vừa nhìn là biết bối cảnh bất phàm, chủ tiệm kia dẫn Ôn Thanh Lan vào trong, chỉ thấy một nam nhân trung niên đầu đội tử quan cười cười lên đón. "Không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào?" "Tại hạ họ Ôn." Ôn Thanh Lan không có ý dây dưa với đối phương, chỉ lãnh đạm báo họ. Nam nhân trung niên kia cũng không để bụng, vẫn nhiệt tình như cũ, kéo tay Ôn Thanh Lan nói: "Ôn đạo trưởng." Nói xong quan sát trên dưới Ôn Thanh Lan, ra vẻ hài lòng: "Là thế này, Ôn công tử mời vào bên trong." Vừa đi, nam nhân trung niên vừa nói: "Đèn này là cửa hàng của ta treo cho vui, quan trọng là xem rể tốt cho tiểu nữ, ta thấy công tử khí độ bất phàm dung mạo xuất sắc, tiểu nữ nhà ta cũng là tuổi trẻ mỹ mạo có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ muốn một ý trung nhân vượt qua quãng đời còn lại, ta cũng chỉ có một nữ nhi là nàng, tất nhiên là theo nàng, nếu công tử nguyện ý lưu lại, ta nguyện đem cửa hàng này và gia tài đều đưa cho công tử, Ôn công tử, ngươi thấy thế nào?" Ôn Thanh Lan bất động thanh sắc nhìn nam nhân trung niên, thế nào cũng không ngờ đối phương mời mình vào đây lại đưa ra yêu cầu như thế, suy nghĩ một chút hắn nói: "Không biết bên trong có đèn lưu ly không?" Nam nhân trung niên ngẩn người, không ngờ gia tài lớn như vậy không thể hấp dẫn Ôn Thanh Lan, đối phương nhớ vẫn là đèn lưu ly: "Nếu Ôn công tử nguyện ý lưu lại, đèn lưu ly có đủ, bao nhiều cũng có." "Ta chỉ tới giải đố đèn nhận đèn ngọc lưu ly." Ôn Thanh Lan vẫn nhàn nhạt như trước, một chút cũng không vì lời nói của nam nhân trung niên mà dao động: "Lấy được đèn lưu ly, ta và đồ đệ cùng nhau rời khỏi nơi này." Nam nhân trung niên còn muốn nói gì đó, nhưng bên trong truyền đến tiếng động, bình phong dùng để ngụy trang bị người đá văng, một thiếu nữ xinh đẹp tức giận trừng mắt với Ôn Thanh Lan, lớn tiếng nói: "Cha, nữ nhi không gả cho người nhục nhã nữ nhi." Ôn Thanh Lan nhíu mày: "Đã như vậy, rất tốt, đưa đèn lưu ly cho ta, ta dẫn đồ đệ rời đi." "Ai ai, con à đừng nóng giận, cha không phải nghĩ Ôn công tử dung mạo tuấn mỹ tài trí hơn người, con nhất định sẽ thích, đừng nóng giận, các ngươi chỉ là không biết nhau, sau khi hiểu rõ, nhất định sẽ sống tốt." Thiếu nữ xinh đẹp căn bản không nghe nam nhân trung niên nói, chỉ là cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi sỉ nhục ta như vậy, còn muốn rời đi, nghĩ hay lắm!" Ôn Thanh Lan nào nghĩ đến giải đố đèn nhận đèn lồng, sẽ gặp một nữ nhân không nói lý như vậy, hắn cau mày nói: "Tiểu thư, ta không có ý dây dưa với ngươi, chỉ là muốn lấy đèn lưu ly." Thiếu nữ xinh đẹp cười haha nói: "Còn muốn chạy, mau xin lỗi cho ta!" Nói xong, đánh roi về phía Ôn Thanh Lan, Ôn Thanh Lan thế nào cũng không ngờ, ở chỗ này đụng phải nữ nhân điêu ngoa có tu vi, hắn nhíu mày, lắc mình tránh ra. Thiếu nữ xinh đẹp có chút kinh ngạc: "Tiểu tử, vẫn có chút đạo hạnh, vậy là tốt rồi, đừng nói ta khi dễ." Ôn Thanh Lan lạnh lùng nói: "Không biết điều!" Đón một roi của thiếu nữ, trở tay ném lại cho thiếu nữ, ai ngờ trên roi bắn ra một cây kim, đâm vào bàn tay Ôn Thanh Lan, Ôn Thanh Lan cảm thấy linh lực tắc nghẽn, lảo đảo một chút. Thiếu nữ kia đỡ lấy roi, cười lạnh một tiếng nhìn Ôn Thanh Lan: "Roi của ta không dễ bắt vậy đâu, tiểu tử, ngươi dám làm như thế với ta, tự chịu đi! "Sư tôn." "Sư tôn, người làm sao vậy!" Tiểu Văn Uyên và Tiểu Tiêu Cảnh bị chủ tiệm giữ lại ngoại đường chờ không thấy sư tôn, có chút nôn nóng, dứt khoát đi tìm, kết quả vừa vào nội đường, thấy sư tôn sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm một nữ nhân, trông như bị thương. Ôn Thanh Lan khoát tay áo, ý bảo hai đồ đệ đừng tới. Hắn lạnh lùng nhìn thiếu nữ đối diện, trong mắt chợt lóe sát khí, một thanh linh kiếm băng lãnh cô tịch thoáng hiện ở đầu ngón tay hắn. "Cô.... Cô Phong Kiếm?" Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn trường kiếm ở đầu ngón tay Ôn Thanh Lan, nhưng nàng chỉ kịp nói ra nửa câu, đã bị Ôn Thanh Lan chém chết. Nhìn cũng không nhìn sắc mặt của chủ nhân cửa hàng, một trái một phải kéo hai đồ đệ, Ôn Thanh Lan thấp giọng nói: "Chúng ta đi." Rời khỏi tiệm này. Đến khi tìm được một cái miếu hoang, Ôn Thanh Lan không nhịn được ngã xuống, hai đồ đệ vẻ mặt khiếp sợ nhìn sư tôn. Cũng không biết ngủ bao lâu, chờ Ôn Thanh Lan khôi phục thần trí, chỉ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Đại đồ đệ Văn Uyên đang nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở trước giường, gật gù, rồi lại xốc lại tinh thần thỉnh thoảng nhìn Ôn Thanh Lan trên giường. Nhìn thấy sư tôn từ trên giường đứng dậy, Văn Uyên ngạc nhiên kêu lên: "Sư tôn, người đã tỉnh." "Ừ, ta ngủ bao lâu?" Roi độc của thiếu nữ tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi của Ôn Thanh Lan không thấp, tuy mất chút thời gian, năng lượng tiêu hao sạch sẽ, chỉ cần ngủ mấy ngày, chỉ sợ hù dọa hai đồ nhi. Tiểu Văn Uyên nghe sư tôn nói, trong mắt lộ chút sợ hãi, hắn nói: "Sau khi sư tôn ngã xuống, chúng ta tìm được túi thuốc của sư tôn, đút thuốc cho sư tôn, sư tôn đã ngủ hai canh giờ, bây giờ đã là đêm khuya." Hóa ra là đêm Nguyên Tiêu, Ôn Thanh Lan đứng dậy, bởi vì đồ đệ đút thuốc, cho nên hắn cũng không cảm thấy không khỏe, mà từ trên giường đi tới nói: "Vi sư không sao, tiểu sư đệ ngươi đâu?" Nói xong đứng dậy đi tới nơi phát ra mùi thơm. Tiểu Văn Uyên đi theo sau Ôn Thanh Lan, vừa đi vừa giải thích: "Tiểu sư đệ lo sư tôn tỉnh đói bụng, cho nên nhóm lửa nấu bánh trôi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ăn bánh trôi, nghe người ta nói, ăn bánh trôi, mọi người sẽ được đoàn viên, không rời xa nhau." Ôn Thanh Lan đi tới phòng bếp, chỉ thấy Tiểu Tiêu Cảnh đứng trên băng ghế nhỏ, vén tay áo cầm muỗng lớn khuấy bánh trôi. Hơi nóng bốc lên, trên đầu trên mặt Tiểu Tiêu Cảnh đều là mồ hôi, nhưng vẻ mặt y lại rất chăm chú, mắt chăm chú nhìn bánh trôi trong nồi, bên cạnh bếp lò, còn đặt bánh trôi vừa trắng vừa tròn đã được gói kỹ. Thấy một màn như vậy, đáy lòng Ôn Thanh Lan chảy qua một dòng nước ấm, có hai đồ đệ tri kỷ như vậy, người làm sư tôn như hắn vô cùng thỏa mãn. Tiểu Tiêu Cảnh nấu bánh trôi, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy sư tôn và sư huynh đứng ở cửa phòng bếp. Y nhảy xuống băng ghế, vui vẻ nhào vào lòng Ôn Thanh Lan: "Sư tôn, người đã tỉnh, thật tốt quá." "Sư tôn, sư huynh, bánh trôi nấu xong rồi, chúng ta cùng ăn bánh trôi đi." Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan nói: "Tiểu Tiêu Cảnh và Tiểu Văn Uyên thực đúng là bé ngoan của vi sư, được rồi, cùng sư tôn vào đình viện ăn bánh trôi." "Dạ." Tiểu Tiêu Cảnh và Tiểu Văn Uyên cùng nhau khiêng bàn, Ôn Thanh Lan bưng một nồi bánh trôi lớn đi vào đình viện. Đúng giờ tý, pháo hoa ngày lễ nổ tung trên màn trời, nở ra vô số pháo hoa xinh đẹp. Pháo hoa đủ mọi màu sắc rơi lả tả, thầy trò ba người ngồi trong đình viện vây quanh bàn nhỏ ăn bánh trôi. "Sư tôn, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!" "Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!" HOÀN.
|