Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 4: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P4) [Anh đang muốn đi chỗ nào thế, Ngôn Ngôn?] "Tìm giúp tôi cái ngõ nhỏ 'mỹ nhân cứu anh hùng' trong truyện gốc đi." Lăng Mộ Ngôn đút túi, thảnh thơi đi dạo trên đường cái. Cậu một thân mặc quần áo hưu nhàn màu trắng, càng khiến cả người thêm nhẹ nhàng, khoan khoái, tuấn mỹ. Trong truyện, vào một buổi tối nào đó, Lâm Tuyết ra ngoài thì vô tình phát hiện Thẩm Ngạn Hi bị đánh đến bất tỉnh, sau đó đưa hắn về nhà mình chăm sóc cẩn thận, mà đây cũng chính là cơ hội khiến Thẩm Ngạn Hi sinh ra hảo cảm với Lâm Tuyết rồi dần dần thích cô. [Ôi chao? Ngôn Ngôn, hay là anh....] 001 kích động, Ngôn Ngôn muốn đi cứu Thẩm Ngạn Hi sao? "Ha ha." Lăng Mộ Ngôn cười mà không nói. [.... Ngôn Ngôn, anh không thể lộ ra một chút sao QAQ] "Vì sao tôi phải nói cho bạn?" Lăng Mộ Ngôn nhướn mi, cười như không cười nói. [.... QAQ Ngôn Ngôn, sao anh có thể ác liệt với một người ngưỡng mộ anh như vậy. Hu hu, 001 thật thương tâm.... (rơi nước mắt mà đi)] "Bạn có thể gói mình thành một cục, mượt mà rời đi." Lăng Mộ Ngôn lười biếng ngáp một cái, "Đi xa không tiễn." [Đừng, đừng như vậy a, Ngôn Ngôn.... (khóc lớn)(khóc lớn)(khóc lớn)] Lăng Mộ Ngôn mặc kệ hệ thống đang giả ngu, căn cứ theo hướng nó chỉ trực tiếp dứt khoát đi vào cái ngõ nhỏ được kể trong truyện kia. "Ở trong này! Mau, đừng để nó chạy thoát!" "Đánh, đánh mạnh cho tao!" .... [Ngôn Ngôn, sao anh còn chưa đi qua?] 001 thấy Lăng Mộ Ngôn đi đến cửa ngõ liền đột nhiên bất động, có chút lo lắng hỏi, [Lỡ Lâm Tuyết đến đây thì phải làm sao?] "Không vội." Lăng Mộ Ngôn một tay đút túi lẳng lặng nhìn đám người hỗn loạn phía trước, nhàn nhạt trả lời, "Tôi đã tìm lý do để Tiểu Tuyết không cần ra ngoài vào buổi tối." [Ngôn Ngôn, anh tính chờ bọn họ tản đi mới nhặt Thẩm Ngạn Hi về nhà sao?] 001 suy đoán. "Ha ha, bạn đoán đi?" Khóe miệng Lăng Mộ Ngôn cong lên, ý cười ôn nhu. [....] Kỳ thật Ngôn Ngôn vẫn rất oán nó đi, hu hu hu.... Tính thời gian không sai biệt lắm, Lăng Mộ Ngôn híp đôi mắt phượng lại, sau đó lười biếng đi từng bước về phía trước, trong giọng nói ôn hòa lại mang theo giọng điệu chân thật đáng tin. ".... Dừng tay." >>>>>>>> "A, Thẩm Ngạn Hi, có trách thì trách mày là người thừa kế của nhà họ Thẩm đi...." Nghe vậy, Thẩm Ngạn Hi còn đang chật vật nằm trên mặt đất yên lặng bảo vệ bộ phận quan trọng không khỏi mở to mắt ra, lạnh lùng nhìn người đàn ông từ trên cao nhìn chằm chằm mình, trong đôi mắt đen mang theo lạnh lẽo trào phúng. Thì ra bọn họ thuộc thế lực đối địch với nhà họ Thẩm sao? Lần này thật đúng là ngoài ý muốn. Thẩm Ngạn Hi chịu đựng đau đớn trên người, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. "Cậu chủ lớn nhà họ Thẩm, gặp lại...." Bên tai nghe giọng nói âm lãnh của gã đàn ông kia, Thẩm Ngạn Hi không khỏi buộc chặt cơ thể, gắt gao nhắm chặt hai mắt cắn răng chờ đợi một kích cuối cùng.... "A....!" Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, nhưng không phải do Thẩm Ngạn Hi phát ra. "Mày là ai?" Gã đàn ông chịu đựng cơn đau đớn do xương cổ tay bị bẻ gãy, cắn răng hung hăng trừng thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, lạnh giọng hỏi. "Tôi đã nói là dừng tay rồi." Trên mặt thiếu niên tuấn mỹ mang theo ý cười bất đắc dĩ, làm như cực kỳ buồn rầu, "Nhưng đám người các anh đều không nhìn tôi, thật khiến tôi khó xử a." Là cậu? Thẩm Ngạn Hi nghe âm thanh có chút quen thuộc này, tâm không khỏi hung hăng chấn động một chút. Sao cậu lại ở đây? .... Cậu thấy hết mọi chuyện vừa nãy rồi sao? Không muốn, không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.... "Mày rốt cuộc là ai?" "Chỉ là không quen nhìn một đám người đi bắt nạt một người mà thôi, chắc không cần phải lưu lại tên đâu nhỉ?" Thiếu niên phẩy phẩy cái tay kia, tươi cười nhẹ nhàng khoan khoái, "Không cần cảm ơn tôi vì đã cứu vớt tam quan của mấy người đâu." (Editor: 'tam quan' bao gồm Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan) Nghe vậy, gã đàn ông và cả đám người phía sau gã nhất thời không tự chủ được vặn vẹo khuôn mặt.... Ai cảm ơn mày?! Mày có dám không biết xấu hổ thêm nữa không!! "Tao khuyên mày không cần xen vào việc của người khác, nếu không hậu quả.... A!" Gã đàn ông còn chưa uy hiếp xong, cảm giác thống khổ truyền từ cổ tay khiến gã không nhịn được lại kêu thảm thiết. "Lão đại!" Nhóm người phía sau gã nhất thời khẩn trương kêu một tiếng, nhưng lại không dám nhúc nhích chút nào. "Đừng có lộn xộn, nếu không sẽ không chỉ bị gãy xương cổ tay thôi đâu." Lăng Mộ Ngôn không chút để ý liếc nhìn đám người kia, cười như không cười nói, giọng điệu thoải mái đơn giản giống như giẫm chết một con kiến vậy. "Mày...!" "Ôi chao, tôi sợ nhất là uy hiếp đó." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, cười mười phần vô tội, quơ quơ cái tay còn đang cầm lấy cổ tay gã đàn ông kia, "Các người thật muốn làm tôi sợ sao?" ".... Thả bọn họ đi." Trong mông lung, Thẩm Ngạn Hi tựa hồ nghe được câu thỏa hiệp, an tâm chìm vào trong bóng đêm. >>>>>>>> "Ngôn Ngôn, con đã về? Muộn rồi sao còn đi.... A, đây là ai? Sao lại bị thương?" Lăng Mộ Ngôn không chút thương tiếc nắm cổ áo của Thẩm Ngạn Hi, cứ như vậy lôi (tha) hắn còn đang hôn mê về đến nhà. Cậu vừa mở cửa thì gặp mẹ Lăng ra đón, sau đó kinh ngạc chỉ vào Thẩm Ngạn Hi hỏi. "A, đây là bạn học của con." Lăng Mộ Ngôn nhức đầu, cười ha ha nói, "Lúc ra ngoài đi dạo đúng lúc nhặt được cậu ấy.... À, đúng rồi, mẹ giúp con xem cậu ta bị thương ở chỗ nào?" Mẹ Lăng không nói gì liếc mắt nhìn con trai một cái, sao lại gọi là nhặt a? Thật là càng ngày càng không thể nói nổi. ".... Mẹ?" Lăng Mộ Ngôn thập phần vô tội chớp chớp mắt, không hiểu vì sao mẹ lại nhìn mình như vậy. Cũng chỉ có một phụ nữ vĩ đại như bà mới có thể nhịn được hai tên đầu gỗ trong nhà này đi? Mẹ Lăng vô cùng bất nhã cho con trai một cái xem thường, "Cái miệng này của con sớm muộn gì cũng sẽ chọc bạn gái tương lai tức chết, hừ." Lăng Mộ Ngôn càng chẳng hiểu ra sao, "Liên quan gì đến...chuyện bạn gái tương lai của con?" ".... Không có gì." Mẹ Lăng không nói gì lắc đầu, sau đó xoay người chuẩn bị lên lầu, "Không phải muốn mẹ xem bạn học của con bị thương ở chỗ nào sao? Còn không mau đi lên?" .... Ầm! Mẹ Lăng vừa mới dứt lời, một tiếng như có vật nặng ngã trên mặt đất đột nhiên vang lên. Mẹ Lăng không khỏi hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại, sau đó chỉ thấy trên mặt đứa con trai nhà mình mang theo vẻ tò mò nhìn cái tay trống không của cậu, vì thế tầm mắt của bà tự nhiên dời xuống phía dưới.... Chỉ thấy thiếu niên vừa mới còn trong tay của con trai mình lúc này lại đang lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể hình như vì cảm giác được đau đớn nên còn run nhè nhẹ.... (Editor: tội cho anh Ngạn Hi) Mẹ Lăng: "...." Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu, chớp chớp cặp lông mi thật dài, trên mặt mang theo tươi cười đơn thuần như thiên sứ, một bộ dáng vô cùng vô tội, "Vừa rồi quên mất nên buông tay.... A, mẹ nói xem có phải vết thương của cậu ta bị nặng thêm rồi không?" Mẹ Lăng: "...." angU)Z
|
CHƯƠNG 5: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P5) Thẩm Ngạn Hi tỉnh lại thì đã là rạng sáng ngày hôm sau. Hắn mở to mắt, theo thói quen tính ngồi dậy, nhưng vừa mới động, thì phát hiện cả người đau đớn giống như mới bị xe nghiền qua, không thể nhúc nhích. Hắn dừng một chút, theo bản năng quét mắt nhìn chung quanh một vòng, ngoài ý muốn phát hiện đây là một căn phòng xa lạ, không khỏi ngẩn người. "A...." Lại cảm giác được đau đớn từ trên người truyền đến, cuối cùng Thẩm Ngạn Hi mới nhớ tới chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Như vậy.... Là Lăng Mộ Ngôn đưa hắn đến nơi này? Lăng Mộ Ngôn.... Thẩm Ngạn Hi yên lặng nhớ kỹ cái tên này ở trong lòng, nhất thời, tâm tình có chút phức tạp. Có an tâm, có cảm kích, lại còn có.... Giận vì thẹn. Đúng lúc này, cửa bị nhẹ nhàng mở ra. ".... Anh đã tỉnh?" Lăng Mộ Ngôn vừa mới mở cửa đi vào, liền phát hiện Thẩm Ngạn Hi đang lẳng lặng nhìn mình. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, cậu vẫn nhanh chóng giơ khóe môi lên, cười vô cùng ôn hòa, "Hiện tại cảm thấy thế nào?" Thẩm Ngạn Hi yên lặng gật gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày, chần chờ một chút mới mở miệng nói, "Trên người...hơi đau." Lời nói có chút ủy khuất này vừa ra khỏi miệng, Thẩm Ngạn Hi liền hối hận vì đã nói ra. Lăng Mộ Ngôn cũng sửng sốt, nhìn cái người thà cúi đầu cũng không chịu nhìn mình, bên tai lại hơi hơi phiếm hồng, không khỏi cười ra tiếng, "Trên người anh có chỗ bị thương tương đối nghiêm trọng, tối hôm qua tôi đã giúp anh bôi thuốc, nếu còn cảm thấy đau, lát nữa tôi sẽ bôi thuốc thêm một lần nữa là được." .... Hoàn toàn bỏ qua nguyên nhân thật sự khiến "chỗ bị thương tương đối nghiêm trọng" kỳ thật là do tối hôm qua bản thân "không cẩn thận" làm hắn té bị thương. Dù sao đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, không phải sao? Lăng Mộ Ngôn nghĩ như vậy, tươi cười trên mặt càng trở nên nhu hòa. [....] 001 đối với việc này, tỏ vẻ trầm mặc. Thẩm Ngạn Hi nghe cậu nói, không biết vì sao cảm thấy hơi hơi có chút không được tự nhiên, trên mặt cũng phát sốt lên. Cậu...bôi thuốc giúp hắn? Lắc lắc đầu, Thẩm Ngạn Hi vẫn duy trì mặt than, cố gắng bỏ qua cảm giác khác thường đột nhiên dâng lên trong lòng, trầm giọng mở miệng nói, ".... Chuyện tối hôm qua, cảm ơn cậu." Nghe vậy, cặp mắt phượng hẹp dài xinh đẹp kia của Lăng Mộ Ngôn không khỏi hơi hơi cong lên, toát ra ý cười nhè nhẹ ôn hòa.... Thẩm Ngạn Hi vừa nhìn trong lòng lại khẽ động, "Không có gì, tôi cũng chỉ vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Chúng ta là bạn bè, không cần phải khách khí như vậy." Trong lòng Thẩm Ngạn Hi hơi hơi nóng lên, cơ hồ duy trì không nổi biểu tình lạnh như băng trên mặt nữa. Hắn nhìn thiếu niên tuấn tú đang tươi cười sạch sẽ như ánh mặt trời ở trước mắt kia, mắt đen nổi lên ý ôn nhu, cúi đầu không lên tiếng. "Đúng rồi, tối qua cũng định đưa anh trực tiếp về nhà, nhưng lại không biết cách liên lạc với người nhà anh, di động cũng bị đạp hỏng rồi, cho nên đến bây giờ vẫn không thể nói cho gia đình anh biết chuyện." Lăng Mộ Ngôn giống như nhớ tới cái gì đó, đưa di động của mình cho Thẩm Ngạn Hi, vẻ mặt còn mang theo vài phần xin lỗi, "Hiện tại anh nên gọi cho người nhà đi, bọn họ chắc hẳn là đang rất sốt ruột?" "Không có gì, cái này không thể trách cậu được." Thẩm Ngạn Hi theo bản năng lắc lắc đầu, khóe môi hơi gợi lên - vẻ mặt của hắn nhu hòa - sau đó hơi hơi dừng lại, có chút chần chờ tiếp nhận điện thoại, "Cảm ơn." "Là bạn bè thì đừng nên nói cảm ơn." Lăng Mộ Ngôn giơ lên ý cười sang sảng, rồi sau đó xắn tay áo lên, "Vậy anh tranh thủ gọi về nhà đi, tôi đi xuống nấu cháo cho anh." Tay cầm di động của Thẩm Ngạn Hi hơi dừng lại, trên mặt không khỏi mang theo vài phần ấm áp, sau đó yên lặng gật đầu. >>>>>>>> ".... Mộ Ngôn." Giọng nói trầm thấp lãnh liệt của người phía sau cách đó không xa vang lên, Lăng Mộ Ngôn dừng cước bộ lại, quay đầu thì thấy Thẩm Ngạn Hi cả người lãnh khí người lạ chớ tới gần đang đi về phía cậu. "Ngạn Hi, là anh à." Lăng Mộ Ngôn tươi cười nhu hòa, chờ hắn đuổi kịp mình mới mở miệng nói, "Đã lâu không thấy, anh cũng đi đến trường bằng con đường này sao?" Từ sau cái ngày Thẩm Ngạn Hi được người nhà đưa về, bọn họ trở lại như lần đầu gặp mặt. Nghĩ như vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi yên lặng kiểm điểm bản thân một chút, hậu quả của việc ra sức xoát độ hảo cảm của nữ chính là.... Cậu thiếu chút nữa quên mất còn một nam chính đang chờ được công lược =, = Chỉ thấy Thẩm Ngạn Hi vô cùng bình tĩnh thong dong gật đầu, "Ừ, không nghĩ tới việc sẽ gặp phải cậu." "Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp, không phải sao?" Khóe môi Lăng Mộ Ngôn hơi cong lên, bỏ lại một câu sâu xa như vậy, sau đó cất bước đi về phía trước. Cậu chủ lớn vẫn luôn ngồi xe đến trường học hôm nay cư nhiên đi bộ đến trường, còn trùng hợp đi trên con đường cậu thường xuyên đi này.... Ừ, đúng là rất khéo. Đối với câu này, Thẩm Ngạn Hi chỉ làm bộ như không nghe thấy, sau đó yên lặng bước nhanh vài bước, sóng vai với cậu mà đi. "Đúng rồi, vết thương trên người anh đã tốt lên chưa?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, đột nhiên hỏi. Nghe ra cậu đang quan tâm mình, trong mắt đen lạnh như băng của Thẩm Ngạn Hi trở nên hơi hơi nhu hòa, "Đã không có gì đáng ngại, cậu không cần lo lắng." Cậu có lo lắng sao? Lăng Mộ Ngôn có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật gật đầu, "Ừ, vậy là tốt rồi." Thẩm Ngạn Hi hơi hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần nhảy nhót. "Lâm Tuyết, cô còn biết xấu hổ hay không hả?" Ngay khi hai người mới vừa đến cửa trường học thì nghe thấy một tiếng la hàm chứa ác ý. Lăng Mộ Ngôn dừng cước bộ lại, theo hướng tiếng la phát ra, quả nhiên thấy Lâm Tuyết đang bị một học sinh nữ chỉ vào mặt nói cái gì đó. Mà Thẩm Ngạn Hi vẫn luôn đứng bên cạnh Lăng Mộ Ngôn, thấy cậu đột nhiên nhăn mày lại, cũng có chút không hờn giận nhìn về phía bên kia. "Nếu cô biết điều, thì không nên tiếp cận học trưởng Mộ Ngôn nữa!" Cô học sinh kia vênh váo tự đắc cười lạnh nói, "Nghĩ rằng học trưởng Mộ Ngôn đối với cô tốt thì tự cho mình là đặc biệt sao? Đó chỉ là do học trưởng luôn ôn hòa với mọi người thôi, người mà học trưởng Mộ Ngôn thích là học tỷ Tô Uyển Uyển kia, cô đừng có si tâm vọng tưởng nữa!" (Editor: 'si tâm vọng tưởng' = tưởng tượng ra những điều bản thân muốn nhưng vốn không phải thật) Lâm Tuyết tức giận đến mức sắp rơi nước mắt, sắc mặt cô trắng bệch, gắt gao cắn môi, sau đó mới cố nén nói, "Tôi không có!" "Cô không có cái gì? Chúng tôi đều nhìn rõ rành mạch, cô có dám nói rằng cô không quấn quýt lấy học trưởng Mộ Ngôn sao? Không phá hư tình cảm của bọn họ sao?" Cô học sinh xuy cười một tiếng, trào phúng nói. "Tôi không có, anh Mộ Ngôn...." "Đừng ngụy biện nữa, cô cho là ai sẽ tin cô...." ".... Tôi tin." Lúc này một giọng nói ôn hòa trong sáng xen ngang, ẩn ẩn mang theo hàn ý. Giọng nói này vừa phát ra, tiếng ồn ào chung quanh trong nháy mắt biến mất không thấy, phút chốc lặng ngắt như tờ. Lăng Mộ Ngôn bước đến bên người Lâm Tuyết, đưa cô về phía sau bảo vệ, khuôn mặt ngày thường ôn hòa lúc này lại nghiêm túc lạ thường, "Bạn học này, tôi cảm thấy thân là một học sinh nữ có người dạy dỗ, hẳn phải hiểu được cái gì gọi là lễ phép. Lúc cô vươn một ngón tay ra quở trách người khác, bốn ngón tay còn lại đang chỉ vào chính cô đấy, hy vọng cô có thể nhớ kỹ." "Học trưởng Mộ, Mộ Ngôn...." Cô học sinh kia gặp vị học trưởng mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ trong lòng, sắc mặt đỏ bừng vội vàng thu tay về, kinh hoảng nói, "Vâng, thực xin lỗi! Em, em chỉ là...." "Tốt lắm, không cần nói nữa, tôi tin cô không phải cố ý." Lăng Mộ Ngôn nhìn thật sâu cô học sinh kia một cái, thấy sắc mặt cô ta xấu hổ và có ý hối cải, giọng điệu lúc này mới dịu đi một chút, "Tiểu Tuyết là em gái của tôi, cho nên hy vọng mấy người sau này đừng tùy tiện chửi bới cô ấy, cũng đừng nhắm vào cô ấy nữa." "Em, em đã biết!" "Còn nữa...." Lăng Mộ Ngôn quét mắt nhìn đám người chung quanh một vòng, trong mắt phượng hàm chứa ý cười lạnh, "Tuy rằng nói trực tiếp như vậy thật không tốt lắm, nhưng nếu không nói ra chỉ sợ các người vẫn tiếp tục hiểu lầm. Tôi và Uyển Uyển chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, hy vọng mấy người không cần hiểu lầm thêm nữa." Anh Mộ Ngôn.... Lâm Tuyết nhìn bóng dáng không hề rộng lớn nhưng lại làm cô tin cậy ở trước mặt mình kia, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Thẩm Ngạn Hi đứng tại chỗ, cũng không có đi theo, chỉ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, trên mặt một mảnh lạnh như băng. Cô gái Mộ Ngôn thích trông như vậy? Thoạt nhìn.... Kỳ thật, cũng không được tốt lắm. (Editor: anh đúng là nam chính thề sống thề chết yêu nữ chính đó sao? Lỡ lòng nào lại nói như vậy?) New R(ZY/
|
CHƯƠNG 6: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P6) [Ngôn Ngôn, vừa nãy anh thật đẹp trai ngây người! 001 thật sùng bái anh ~~] Lăng Mộ Ngôn lại nghe thấy giọng nói điện tử lạnh như băng tỏ vẻ đầy tình cảm kia ở trong đầu, gân xanh trên trán không chịu khống chế giật giật. (Nắm tay) Cậu chịu đựng xúc động muốn nổi da gà, mang vẻ bình thản tiếp tục đi về phía trước, một chút cũng không muốn để ý tới cái hệ thống ngu xuẩn chỉ biết bán manh nhà cậu. [Nhưng mà, Ngôn Ngôn này, cậu làm như vậy thật sự tốt sao? Giống như một người băng vậy?] 001 cũng không phát hiện quyết định trong lòng của kí chủ nhà nó, lo lắng đưa ra nghi vấn. "A?" Lăng Mộ Ngôn lười biếng ngáp một cái, "Sao tôi lại giống người băng được?" [Lăng Mộ Ngôn trong truyện gốc cũng không có làm ra hành động này, cũng không nghiêm túc dạy dỗ cô gái kia, thậm chí cũng không phân rõ giới hạn với Tô Uyển Uyển như thế....] "Đầu tiên, Lăng Mộ Ngôn không có ra mặt là vì lúc đó, anh ta hẳn là đang ở cùng một chỗ với Tô Uyển Uyển, hoàn toàn không biết chuyện này." Lăng Mộ Ngôn chậm rãi nhếch khóe miệng, gương mặt ôn hòa tuấn tú dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lúc này nhìn qua lại rung động lòng người, "Nếu Lăng Mộ Ngôn có biết chuyện này, anh ta chắc chắn cũng sẽ đứng về phía Lâm Tuyết, không phải sao? Hơn nữa, nếu tôi không đi ngăn cản, kế tiếp, rất có khả năng Thẩm Ngạn Hi sẽ đi giải cứu, bạn xác định muốn để tôi đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ gia tăng tình cảm? Cuối cùng, tôi nhớ rõ bạn đã nói chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, còn làm như thế nào thì tùy ý tôi, không phải sao? Cho nên, tôi hoàn toàn không cần phải theo truyện gốc, nói chuyện yêu đương với Tô Uyển Uyển, đã xong." [.... Tốt, hình như là như vậy....] 001 nghe xong, trợn tròn mắt, nó yên lặng cân nhắc một chút, cảm thấy lời cậu nói có đạo lý, không khỏi có chút không xác định gãi gãi đầu. (Editor: Hệ thống có đầu để gãi?????) Cước bộ vốn nhẹ nhàng của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng lại, cậu không khỏi cảm thấy bi ai cho IQ kém cỏi của hệ thống. Thật là một hệ thống dễ bị lừa a, Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, không nhịn được hơi cong khóe miệng lên một chút. ".... Anh Mộ Ngôn!" Phía sau truyền đến một tiếng gọi hơi mơ hồ, Lăng Mộ Ngôn nhíu mày lại, xoay người, không chút ngoài ý muốn thấy Lâm Tuyết đang chạy về phía bên này. "Anh Mộ Ngôn." Lâm Tuyết thở phì phò dừng trước mặt Lăng Mộ Ngôn, mặt đỏ lên. "Tiểu Tuyết?" Trong đôi mắt của Lăng Mộ Ngôn ánh lên ý cười nhẹ, cậu lấy một cái khăn tay màu trắng ra, đưa cho cô, "Em không phải nói còn có việc sao? Nhanh như vậy đã làm xong rồi?" "Em...." Lâm Tuyết nghẹn lời, sau đó, hơi lúng túng nhận khăn tay, vừa nãy, cô chỉ định ổn định lại tâm tình một chút nên mới thốt ra là có việc cần phải làm a QAQ. "Tìm anh có chuyện gì sao?" Lăng Mộ Ngôn trìu mến vén sợi tóc dính mồ hôi bết trên trán thiếu nữ lên, bất đắc dĩ nói, "Có điều, cho dù có chuyện thì cũng không cần phải chạy nhanh như vậy a, anh cũng đâu có chạy trốn." Lâm Tuyết bị động tác thân thiết này làm cả kinh, nhất thời trên mặt nổi lên nét đỏ bừng, "Em, em chỉ là...." "Hử?" Lăng Mộ Ngôn dùng cặp mắt phượng mị hoặc, gắt gao nhìn cô, trên đôi môi mỏng gợi lên độ cong cười như không cười. Cậu dùng giọng nói ôn hòa từ tính cúi đầu xuống nói, nhưng lại ngoài ý muốn, mang theo hơi thở có vài phần mờ ám. Lâm Tuyết có chút không thích ứng lui về phía sau từng bước, theo bản năng nuốt nước miếng. Sao lại cảm thấy anh Mộ Ngôn lúc này thoạt nhìn...có tính xâm lược như vậy a? Nhưng.... Thật sự quá đẹp trai?! [Này!] Lâm Tuyết đè nén xúc động muốn ôm mặt thét chói tai lại, trên mặt hơi nổi lên nét đỏ ửng động lòng người, trong lòng lại nhịn không được, bắt đầu hơi hơi nhộn nhạo. Không nên, không nên, Lâm Tuyết, mày phải nhẫn nại, mày còn chưa có tỏ tình thành công đâu! Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết lại bình tĩnh trở lại. Cô cảm giác được lòng bàn tay của mình rõ ràng đã ướt đẫm mồ hôi, tim cũng không tự chủ được đập nhanh hơn. Anh Mộ Ngôn.... Sẽ thích cô sao? Nếu anh từ chối.... Cô nên làm gì tiếp bây giờ? Nhưng.... Nếu không nói cho anh Mộ Ngôn biết tình cảm của mình, Lâm Tuyết nắm tay thật chặt, cô thật sự không cam lòng a. Không cam lòng, nếu anh Mộ Ngôn vẫn coi cô là em gái, cả đời không hề biết cô thích cậu.... Không cam lòng, nếu anh Mộ Ngôn quen bạn gái rồi xa cách với cô, cô phải làm sao bây giờ? Anh sẽ không chơi đùa với cô nữa, sẽ không thân thiết điểm nhẹ chóp mũi của cô nữa, sẽ không tiếp tục gọi cô là "Công chúa nhỏ", sẽ không tiếp tục dạy thêm cho cô, sẽ không chủ động nhắc nhở cô khi cô phạm sai lầm nữa, sẽ không tiếp tục cho cô mượn bờ vai của cậu khi cô khóc, sẽ không tiếp tục dịu dàng dỗ cô mỗi khi anh chọc cô nổi nóng.... Cũng sẽ không che chở cô, yêu thương cô như tình huống khi nãy nữa. Thật sự rất không cam lòng, lỡ như.... Lỡ như, anh Mộ Ngôn cũng thích cô thì sao? Cô không biết nếu bỏ lỡ anh Mộ Ngôn, cô còn có thể tìm được một người đàn ông tốt ôn hòa săn sóc, biết chịu trách nhiệm và sẽ yêu thương cô như anh Mộ Ngôn hay không. Cô chỉ biết, nếu cô không nói ra tình cảm của mình, e rằng cô sẽ hối hận cả đời. Cho dù.... Bị từ chối thì ít ra cô cũng đã từng tranh thủ một lần, không phải sao? .... Ít nhất cô cũng đã từng dũng cảm, sẽ không hối hận. Lâm Tuyết làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, cuối cùng, cô cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt phượng thủy chung hàm chứa ý cười dịu dàng của Lăng Mộ Ngôn.... ".... Anh Mộ Ngôn, em thích anh!" Thật sự rất thích, rất thích, thích đến mức không thể tự kiềm chế. [Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: nữ chính tỏ tình thật lòng! Nhiệm vụ đã hoàn thành được 50%, người chơi hãy tiếp tục cố gắng!] [Ngôn Ngôn, anh thật không hổ là nam thần của người ta! Thật quá lợi hại a!] 001 nhịn không được sáng rực cả mắt lên, [Yêu yêu lắm, yêu yêu lắm æ(ø 3 è )ö] Mặt ngoài Lăng Mộ Ngôn vẫn duy trì vẻ ôn hòa có lễ như trước, nhưng trên thái dương lại không nhịn được vụng trộm nổi gân xanh lên, "Hệ thống, bạn có thể không giả ngu được sao?" [.... Người ta chỉ là muốn biểu đạt ý sùng bái đối với anh mà thôi. Ngôn Ngôn, sao anh có thể nói như vậy, khiến 001 thật đau lòng a, huhuhu...] "Làm ơn câm miệng lại, cảm ơn vì đã hợp tác." [.... Được rồi QAQ] Cái hệ thống vẫn tạo tiếng động lớn ồn ào ở trong đầu cuối cùng cũng đã ngậm miệng lại, lúc này, Lăng Mộ Ngôn mới dùng ánh mắt mang theo ý xin lỗi nhìn người thiếu nữ thanh thuần mặt đầy không yên, chờ cậu phục hồi lại tinh thần. "Tiểu Tuyết, anh...." Cậu cúi đầu mở miệng, ra vẻ mất mát khó xử. Ánh mắt Lâm Tuyết vốn đầy mong chờ nhất thời ảm đạm xuống, cô gian nan lắc lắc đầu, "Anh Mộ Ngôn đừng nói nữa...." "...." Lâm Tuyết cố gắng xả ra tươi cười miễn cưỡng, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người thiếu niên mà cô vẫn luôn vụng trộm giấu như kho báu ở trong lòng, đôi mắt hạnh xinh đẹp rõ ràng đã nổi hơi nước, nhưng khóe miệng vẫn bướng bỉnh dương lên, "Em đã biết anh Mộ Ngôn muốn nói cái gì rồi, không sao cả, em chỉ là muốn nhắn gửi tình cảm của mình cho anh mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ được đáp lại." Rõ ràng đã chuẩn bị tốt cho bị từ chối rồi cơ mà, nhưng vì sao vẫn thấy khó chịu như vậy chứ? "Bởi vì em cảm thấy cảm giác chỉ có mình em vụng trộm đau khổ trong khi anh lại chẳng biết gì rất không xong, cho nên em mới muốn nói hết ra, anh Mộ Ngôn, anh không cần phải để ý." Cô hít sâu một hơi, đem xúc động muốn khóc tắc nghẹn ở trong lòng kia gắt gao đè ép trở về, nở rộ ra một nụ cười sáng lạn, "Em tin chắc rằng em nhất định sẽ tìm được một người yêu em hơn cả em yêu người đó, anh Mộ Ngôn sẽ chúc phúc cho em, đúng không?" Lăng Mộ Ngôn liếc nhìn thật sâu cô một cái, thong thả gật đầu, trầm giọng nói, ".... Sẽ, công chúa nhỏ của chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc." "Em cũng nghĩ là như vậy." giọng nói của cô dần dần rung rung, "Em tốt như vậy, bỏ lỡ em là tổn thất của anh đó, anh Mộ Ngôn!" Ừm, anh Mộ Ngôn, là em vứt bỏ anh trước nha. "Nếu như.... Sau này, anh Mộ Ngôn tìm được bạn gái thì nhất định phải nói cho em biết đó. Em cũng muốn biết người con gái đó là người như thế nào mới có thể khiến anh Mộ Ngôn yêu được, anh Mộ Ngôn cũng phải hạnh phúc đó." "Ừm." Lăng Mộ Ngôn mím chặt đôi môi mỏng, thận trọng đáp ứng. Trước khi đi, Lâm Tuyết vụng trộm dùng mu bàn tay lau khóe mắt, sau đó, nhìn thẳng vào cậu, hỏi, "Anh Mộ Ngôn, chúng ta vẫn còn có thể là anh em tốt, đúng không?" Lăng Mộ Ngôn làm bộ như không thấy động tác nhỏ của cô, cũng thẳng thắn gật đầu, "Sẽ, em vĩnh viễn là đứa em gái mà anh thương yêu nhất." Lúc này, Lâm Tuyết mới thoải mái nở nụ cười, sau đó, xoay người lại, chạy càng lúc càng xa. Cô đưa lưng về phía người thiếu niên ở phía sau, đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh Mộ Ngôn, em không thích anh, thật đó. Em tuyệt đối sẽ không hối hận phần xúc động này, bởi vì ít ra em cũng đã từng dũng cảm tranh thủ một lần. Mặc dù có chút khổ sở.... Nhưng, chúng ta nhất định đều phải được hạnh phúc đó. ='+Z
|
CHƯƠNG 7: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P7) Lăng Mộ Ngôn một tay đút túi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn theo bóng dáng hơi lảo đảo của thiếu nữ phía trước. (Nắm tay) Rõ ràng cậu vẫn cười ôn hòa, nhưng ánh mặt trời loang lổ dừng trên người cậu lại hiện ra hơi thở có vài cô độc. ".... Mộ Ngôn." Thẩm Ngạn Hi luôn đứng ở đằng sau cái cây cách hai người đó không xa, từ nãy giờ không hề đi ra quấy rầy bọn họ, lúc này lại chậm rãi đi tới. Hắn đứng ở bên cạnh Lăng Mộ Ngôn, cặp mắt đen yên lặng nhìn cậu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. "Có phải cảm thấy tôi rất kém cỏi hay không?" Lăng Mộ Ngôn thì thào ra tiếng, làm như là đang kể với hắn nhưng cũng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. "...." "Cảm giác từ chối công chúa nhỏ không hề tốt như vậy đâu, có lẽ sự thật sẽ giống như Tiểu Tuyết đã nói, tương lai tôi sẽ thật sự hối hận?" Lăng Mộ Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không để ý cái người bên cạnh trầm mặc, bên trong cặp mắt phượng hẹp dài kia hàm chứa rất nhiều ý cười nhạt, như có vô số ánh sao lộng lẫy đang lóe ra ở trong đó, tạo ra sự quyến rũ không nói nên lời. Lúc này, Thẩm Ngạn Hi cuối cùng cũng lên tiếng, hắn quyết đoán lắc lắc đầu, kiên quyết phủ nhận, "Sẽ không." "Hử?" Lăng Mộ Ngôn chuyển ánh mắt đến người hắn, mang theo chút hương vị không để ý. "Cậu sẽ không hối hận." Thẩm Ngạn Hi hơi hơi mím môi lại, có chút không được tự nhiên thoáng cúi đầu xuống, "Bởi vì...." Vì cái gì đây? Cuối cùng Thẩm Ngạn Hi cũng không nói ra lời, mà Lăng Mộ Ngôn cũng làm như hoàn toàn vô tình, không đi truy hỏi. Trong lúc nhất thời, cả hai người đều trở nên trầm mặc. Không biết đã qua bao lâu, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên thở dài khe khẽ, dẫn đầu cất bước đi về phía trước, "A, cảm thấy tâm tình vẫn không tốt ~ Ừm.... Quả nhiên vẫn nên quyết định trốn học đi?" Cặp mắt đen của Thẩm Ngạn Hi lóe lóe, cái tay không biết tự khi nào đã chuyển ra phía sau hơi hơi nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra. Hắn đi nhanh hai bước đuổi kịp Lăng Mộ Ngôn, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì. Câu nói rõ ràng đã đến bên miệng nhưng lại không có cách nào nói ra lời, ngay cả lòng bàn tay cũng vì khẩn trương mà đổ mồ hôi.... Thẩm Ngạn Hi vụng trộm cọ cọ lòng bàn tay, sau khi cảm giác được có hơi dính ngấy thì mím nhanh môi lại. Hắn hơi hơi nghiêng đầu qua, nhìn thiếu niên ôn nhã ở bên cạnh, trong lòng không khỏi âm thầm tự giễu, không ngờ Thẩm Ngạn Hi hắn cũng sẽ có một ngày như thế này, thật đúng là đủ dọa người. "Anh đi theo tôi làm cái gì?" Lăng Mộ Ngôn ngạo mạn tà tà liếc hắn một cái, hơi hơi hất cằm lên, một động tác nhỏ như vậy thôi nhưng lại lộ ra một cỗ phong tình không có cách nào hình dung. Đôi mắt đen của Thẩm Ngạn Hi chuyển động có chút khác thường, hắn nhìn khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của Lăng Mộ Ngôn, không khỏi hơi hơi mất hồn. "Này!" Lăng Mộ Ngôn hơi nghiêng đầu qua, có chút bất mãn duỗi chân nhẹ nhàng đá hắn một cái, "Anh đang nghĩ cái gì đấy?" Thẩm Ngạn Hi bị đạp một cước nhưng cũng không nổi giận, ngược lại hắn còn vì hành động tùy ý bất đồng này của cậu mà vui sướng, hắn dung túng nhìn Lăng Mộ Ngôn, trong cặp mắt không khỏi lộ ra một chút ý cười. Lăng Mộ Ngôn bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, cậu hơi cụp mi xuống, sau đó, khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn nữa, trực tiếp tăng tốc độ, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Ngạn Hi gắt gao theo sau cậu, khóe môi không biết từ khi nào đã hơi hơi nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt, trên mặt còn mang theo...ôn nhu và sủng nịch mà có lẽ ngay cả chính hắn cũng không hề phát hiện ra. >>>>>>>>> "Tôi nói nè, cậu chủ lớn nhà họ Thẩm, anh rảnh quá không có việc gì làm sao?" Lần đầu tiên Lăng Mộ Ngôn đen mặt lại, cậu khoanh hai tay ở trước ngực, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn "thuốc dán" đuổi thế nào cũng không chịu đi ở trước mặt này, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cái gì cũng không được, hết ghét bỏ cái này thì lại phê bình cái kia, chỗ nào cũng không được thì còn muốn theo cậu làm gì a? Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Lăng Mộ Ngôn không những không được dập tắt mà còn cháy càng thêm mãnh liệt. Cậu chính là thích vào quán điện tử chơi game đấy, thích ăn quán ven đường đó, thích mấy thứ đồ vật gọi là bình dân đấy, thì sao nào! .... Có bản lĩnh thì hắn đừng đi theo cậu a?! Ai ngờ Thẩm Ngạn Hi thật đúng là tự hỏi vấn đề này một lúc, sau đó, buộc chặt gương mặt lại, gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Yên tâm đi, tôi vẫn có thể đi cùng cậu." Lăng Mộ Ngôn bị cái tên ngu ngốc này chọc giận đến mức phải bật cười, cậu tức giận liếc mắt trắng với Thẩm Ngạn Hi một cái, ai muốn anh đi bồi?! Anh yên tâm nhưng tôi thì lo lắng a! .... Rốt cuộc ai nói Lăng Mộ Ngôn cậu là đầu gỗ? Họ hẳn phải đi nhìn xem đầu gỗ chân chính là cái dạng gì a! [Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi....] 001 sâu kín nói, dù sao một cái là đầu gỗ, một cái là tảng đá.... ®_® Cũng không khác nhau nhiều lắm ~ Lăng Mộ Ngôn: "...." Thấy sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn không tốt, Thẩm Ngạn Hi không cần nghĩ liền thốt ra lời, "Cậu như vậy cũng rất tốt." Cứ như vậy đem ánh mặt đặt lên trên người hắn, không bị người hay đồ vật khác hấp dẫn lực chú ý mà không nhìn đến hắn.... Như vậy cũng rất tốt. Lăng Mộ Ngôn nghe xong chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao, cậu nhẹ nhàng nhíu mày lại, "Cái gì gọi là như vậy?" "Khụ, không có gì." Lúc này, Thẩm Ngạn Hi mới phát hiện mình đã không cẩn thận đem ý tưởng ở trong lòng nói ra, hắn không khỏi có chút lúng túng ho khan một tiếng, sau đó, làm như không có việc gì dời đề tài đi, "Đúng rồi, tiếp theo, cậu tính đi đâu?" ".... Về nhà." Lăng Mộ Ngôn khẽ hất cằm lên, lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới ôm hai tay, như bố thí, chậm rãi hộc ra hai chữ. ".... Hả?" Hiển nhiên Thẩm Ngạn Hi có chút kinh ngạc, "Không đi chỗ khác sao?" "Đi chỗ nào? Sau đó, chờ anh xoi mói hả?" Lăng Mộ Ngôn bất nhã cho cái một cái xem thường, "Tôi cũng không có máu M, sớm đã không còn hứng thú đi chơi nữa." Thẩm Ngạn Hi sờ sờ mũi, cảm thấy có chút ủy khuất, rõ ràng là do cậu không nhìn hắn.... Sao giờ lại biến thành lỗi của hắn rồi? "Anh có ý kiến?" Lăng Mộ Ngôn thấy hắn hình như có chút không phục, cậu hơi hơi nhếch khóe miệng lên, cười như không cười hỏi. .... Được rồi, là lỗi của hắn. Thẩm Ngạn Hi chỉ cảm thấy Lăng Mộ Ngôn như vậy thật sự rất đáng yêu, tựa như một con mèo Ba Tư ngạo kiều nhưng lại bốc đồng, chết cũng không biết hối cải, khiến người ta hận không thể ôm vào trong lòng yêu thương cậu thật nhiều, sợ cậu nổi giận mà chỉ có thể âm thầm nhẫn nại. Nghĩ như vậy, mặt ngoài hắn vẫn tự nhiên lắc lắc đầu, thề thốt phủ nhận, "Không có a." Lăng Mộ Ngôn nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn chỉ khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục rối rắm cái vấn đề này nữa. "Tốt lắm, đừng nóng giận." Cặp mắt đen lạnh lùng của Thẩm Ngạn Hi toát ra cảm xúc nhu hòa, dùng giọng gần như lấy lòng, thương lượng, ".... Hay là để tôi đưa cậu về nhà?" Lăng Mộ Ngôn quái dị nhìn hắn một cái, nhịn không được giật giật khóe miệng, sau đó, hoàn toàn không chút nể tình quay đầu đi, "Anh không thể bình thường được một chút sao, cậu chủ lớn nhà họ Thẩm?" Nói xong, cậu đột nhiên dừng một chút, quay đầu lại, nhìn vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Thẩm Ngạn Hi, trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn thận trọng dặn dò, ".... Thuốc không thể ngừng." Thẩm Ngạn Hi: "...." cho nÿ)Z
|
CHƯƠNG 8: TÌNH ĐẦU LÀ TRÚC MÃ (P8) [Phốc ha ha ha.... Thuốc không thể ngừng, thuốc không thể ngừng, ha ha....] Trên đường trở về nhà, 001 cuối cùng cũng không nhịn được, cười lăn lộn, [Không thể ngừng, a ha ha, hệ thống cười muốn chết rồi....!] ".... Bạn cũng muốn bỏ qua chữa trị sao, hệ thống?" Lăng Mộ Ngôn không mặn không nhạt trả lại một câu, khiến 001 đang điên cuồng cười nhất thời bị nghẹn lại. [nắm tay] [Người ta chỉ là rất muốn cười mà thôi QAQ] 001 làm nũng, sau đó, lại nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc ủ rũ của Thẩm Ngạn Hi lúc nãy, nó không nhịn không được, lại bật cười, [Phốc, Ngôn Ngôn, anh không có thấy biểu tình lúc nãy của Thẩm Ngạn Hi, thật sự rất buồn cười a, ha ha, Ngôn Ngôn, anh thật là quá lợi hại ~] Lại nghe thấy trong đầu vang lên tiếng cười điên cuồng, cuối cùng, thái dương của Lăng Mộ Ngôn nhịn không được giật giật, ".... Hai tên bị thần kinh." Có điều, lúc nãy.... Trong đầu cậu cũng nhớ lại biểu tình của Thẩm Ngạn Hi, sau đó, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên. Thật ra hắn rất giống một có chó lớn phờ phạc, đáng tiếc ở chỗ.... .... Đầu óc không được bình thường. Lăng Mộ Ngôn hơi tiếc nuối thầm nghĩ, hay là nuôi thành một con chó lớn dịu ngoan trung thành ở bên người cũng không tồi. ®_® Cậu chắc chắn? >>>>>>>>> "Chào bác gái, con lại tới quấy rầy." Khóe môi của Thẩm Ngạn Hi khẽ nhếch lên, lễ phép chào mẹ Lăng mở cửa. "Là con à, Ngạn Hi, vừa nãy còn nhắc tới con đó, mau vào đi ~" Mẹ Lăng vui vẻ ra mặt, đón Thẩm Ngạn Hi vào nhà, nhìn hộp quà trong tay hắn thì không nhịn được oán trách, "Đã nói khi đến đây không cần phải mang cái gì rồi cơ mà, Ngạn Hi, con cứ khách khí như vậy sẽ khiến bác nổi giận đó." "Dạ, lần sau sẽ không làm vậy nữa." Thẩm Ngạn Hi nhìn như nhu thuận gật gật đầu. Lăng Mộ Ngôn đứng ở trên cầu thang, run rẩy khóe môi nhìn Thẩm Ngạn Hi mặt dày mày dạn lại "tiến dần từng bước", cuối cùng, vô lực lấy tay che mặt, cái gì cũng không nói ra được. [Ngôn Ngôn, anh xem, thái độ của Thẩm Ngạn Hi tích cực cỡ nào a! QAQ Rõ ràng anh ta mới là người bị công lược a!] 001 kích động không ngừng vung vẩy hai tay, mục tiêu công lược này thật tích cực như mặt trời vậy?! Quả thực hơn kí chủ nhiều lắm, nhất định phải cộng thêm điểm cho mục tiêu công lược này! "Bạn nói cái gì đó?" Lăng Mộ Ngôn thả hai tay xuống, khóe môi gợi lên độ cong cười như không cười, cặp mắt phượng sáng quắt nhìn Thẩm Ngạn Hi còn đang ở dưới trò chuyện với mẹ Lăng, trong lòng lại nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. [....] 001 thức thời ngậm miệng lại, trong lòng yên lặng khóc ròng, Ngôn Ngôn cứ thích bắt nạt hệ thống là nó thật sự tốt sao QAQ. Lăng Mộ Ngôn mím đôi môi mỏng lại, như có điều suy nghĩ nhìn xuống dưới, không biết là đang nghĩ cái gì. [Ngôn Ngôn, anh phải hoàn thành nhiệm vụ a, phải có ý thức đi công lược nam chính, tuy rằng như thế này cũng rất tốt, nhưng vẫn nên tích cực một chút đi....] 001 dường như biết Lăng Mộ Ngôn đang suy nghĩ cái gì, nó cằn nhằn liên miên, [Ít nhất cũng không cần phải ôm tâm lý mâu thuẫn đi công lược nam chính, nếu anh ta đã tự động dâng đến cửa để cậu đồng ý thì đúng lúc xoát độ hảo cảm đi thôi, Ngôn Ngôn, tôi vì muốn tốt cho anh, không cần....] "Được rồi, tôi đã biết, không cần nói nữa." Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cắt ngang lời nó nói, dừng một chút, vẻ mặt của cậu trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói, "Tôi biết bạn vì muốn tốt cho tôi, cảm ơn bạn, 001." 001 còn đang muốn kháng nghị, nhất thời hai mắt đẫm lệ, cảm động không thôi, [Ngôn Ngôn cư nhiên cảm ơn người ta, huhu, 001 thật quá cảm động....] Theo sau đó còn vang lên tiếng như tiếng lau mũi. Khóe miệng Lăng Mộ Ngôn run rẩy, không nói gì nhẹ giọng thở dài, cái hệ thống này thật đúng là không có giờ phút nào là không bán manh a. "Mộ Ngôn." Thẩm Ngạn Hi vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Lăng Mộ Ngôn đang đứng trên cầu thang ngẩn người, không khỏi mở miệng gọi cậu một tiếng. Sắc mặt của hắn nhìn như trầm ổn, nhưng âm cuối hơi hơi cao lại bại lộ tâm tình vui sướng của hắn. "A, sớm như vậy đã tới rồi?" Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, tươi cười nhàn nhạt gật gật đầu với hắn. Thẩm Ngạn Hi sửng sốt một chút, sau đó rõ ràng như có chút kích động lên tiếng. Dù sao thì mấy ngày nay Lăng Mộ Ngôn vẫn không cho hắn một cái sắc mặt tốt nào, thái độ lần này rõ ràng đã có chuyển biến, điều này làm cho hắn khó tránh khỏi cảm giác được yêu thương mà phát sợ. Mà 001 thấy bộ dạng này của hắn thì lại cảm giác chua xót thay, đứa nhỏ đáng thương a, ai biểu anh gặp phải Ngôn Ngôn cơ chứ. Người khác đi công lược đều vội vàng chạy đến mục tiêu công lược xoát độ hảo cảm, nhưng Ngôn Ngôn đi công lược cũng phải chờ mục tiêu công lược chủ động đưa đến xoát độ hảo cảm.... Nhưng mà.... Nếu để Ngôn Ngôn chủ động đi tìm mục tiêu công lược thì nó sẽ không vui đâu. 001 ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, về vấn đề để ai gặp bi kịch này, nó quyết đoán bất công lựa chọn Thẩm Ngạn Hi. .... Tốt xấu gì thì hắn vẫn còn có thể nói yêu đương với nam thần nhà nó QAQ. "Cái gì gọi là sớm như vậy đã tới rồi?" Mẹ Lăng giận liếc sang con trai, "Con mất hứng Ngạn Hi đến nhà chúng ta, nhưng mẹ cao hứng, không được hay sao? Còn không mau xuống dưới?" "Không sao đâu, bác gái, bọn con chỉ hơi giận dỗi nhau chút thôi...." Thẩm Ngạn Hi thấy sắc mặt càng ngày càng không tốt của Lăng Mộ Ngôn sau khi nghe mẹ Lăng nói, vội vàng lên tiếng giải thích, sợ mẹ Lăng thay hắn nói chuyện sẽ khiến Lăng Mộ Ngôn nổi giận. Bằng không, cuối cùng, bị giận chó đánh mèo không phải là hắn hay sao.... Thẩm Ngạn Hi yên lặng thầm nghĩ. "Ai nha, Ngạn Hi, con quá dễ nói chuyện rồi, không thể sủng Ngôn Ngôn như vậy, biết chưa?" Mẹ Lăng lắc đầu dạy dỗ, sau đó dừng một chút, như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bà lại thở dài, sửa lời nói, "Tính khí của đứa nhỏ Ngôn Ngôn này càng ngày càng lớn, nhưng lại không thể nói được, vẫn phải phiền Ngạn Hi con bao dung nhiều hơn." Câu nói sau kia, bà rõ ràng đè thấp giọng xuống, tựa hồ không muốn để Lăng Mộ Ngôn nghe thấy. Bác gái đây là đang tỏ rõ thái độ tin tưởng hắn sao? Hay là.... Kỳ thật bác gái đã phát hiện ra cái gì rồi? Như vậy, hiện tại, đây là.... Thẩm Ngạn Hi cảm thấy một trận kích động, cũng vội vàng nhỏ giọng thề thốt son sắt, cam đoan nói, "Con sẽ, bác gái cứ yên tâm." Không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Lăng Mộ Ngôn mếu máo, bước nhanh xuống, kéo cánh tay mẹ Lăng lại, hơi hơi nghiêng đầu qua, tò mò hỏi, "Mẹ, hai người đang nói cái gì đó?" Sao lại đột nhiên có cảm giác không ổn? Cậu hoài nghi nhìn vẻ mặt không áp chế được vui mừng của Thẩm Ngạn Hi, trong lòng thấy hơi hơi không yên, hay là chẳng bao lâu sau, tại chỗ này, cậu sẽ bị bán đi? [Chân tướng....] "Không có nói cái gì a ~" Mẹ Lăng như buông xuống được một cái gánh nặng, cười mười phần thoải mái. ".... Mẹ!" "Được rồi, mẹ vào phòng bếp đây, hai con cứ chậm rãi tán gẫu ~" Bà thoải mái xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu con trai nhà mình, âm cuối còn thoáng kéo dài, nói xong, bà hừ nhẹ một tiếng, đi vào trong phòng bếp. Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, một đầu tóc đen hỗn độn ngơ ngác nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của mẹ Lăng, nhất thời không biết nói gì. Thẩm Ngạn Hi nhịn cười nhìn bộ dạng mờ mịt hiếm có của cậu, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn theo bản năng vươn tay ra, nhẹ nhàng thay cậu sửa sang lại mái tóc, "Chúng ta thật sự không có nói cái gì cả." Lăng Mộ Ngôn lấy lại tinh thần, không chút khách khí chụp lấy cái móng vuốt đang tác quái trên đầu, chỉ hừ hừ, không tiếp tục truy hỏi nữa, cậu biết nếu hai người kia có ý định muốn giấu diếm thì tuyệt đối sẽ không hỏi ra được, cậu cũng lười lãng phí sức lực. Nhưng mà.... "Quả nhiên mẹ vẫn thích anh hơn...." Lăng Mộ Ngôn sâu kín nhìn Thẩm Ngạn Hi, trong đôi mắt phượng đen kịt lộ ra vẻ ủy khuất, "Rõ ràng tôi mới là con trai của mẹ a, vì sao lại có cảm giác anh với bà tán gẫu còn vui hơn tán gẫn với tôi? Cư nhiên còn có bí mật chỉ thuộc về hai người...." Thẩm Ngạn Hi: "...." )Z_
|