[AllHao] Cực Phẩm Nam Phụ
|
|
Chap 19 Ngày hôm sau Trường MBK Cậu và Hye Jin đến trường, hôm nay không biết tại sao các anh không đi cùng, tâm trạng có chút buồn đã vậy cậu còn bị mọi người nhìn chằm chằm chẳng hiểu tại sao, cậu nhìn Hye Jin nói. - Hye Jin em về lớp trước đi. - Dạ, nhưng...... - Anh không sao, đi đi - Cậu nói, cậu không muốn Hye Jin cũng phải chịu bị chỉ trỏ, bàn tán. Hye Jin ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, bỏ đi trước vẻ mặt đắc ý chờ các anh đến thì có kịch coi rồi. Cậu thấy Hye Jin đi rồi, cũng đi về lớp mình, nhưng cả đoạn đường cậu nhìn thấy rất nhiều tấm hình cậu và Lee Joon hôn nhau được dán khắp nơi, cậu có gỡ cũng chẳng gỡ hết được, bỏ đi nhanh về lớp, đến lầu hai bị một người chặn đường. - Seo Minghao cậu đã có nhiều người đi theo rồi còn muốn cướp Lee Joon của tôi - Taek Woon nhìn thấy cậu bước đến ném xấp hình vào người cậu. - Là người yêu cậu đeo bám Minghao, muốn mắng người cậu tìm người yêu của cậu mà mắng - Lại là Seungcheol, anh đi đến nắm tay cậu kéo đi, Taek Woon tức giận nhìn cậu rời đi. Sân thượng - Cảm ơn - Cậu nhìn Seungcheol nói. - Em đừng lúc nào gặp tôi cũng chỉ nói mỗi từ này thôi - Anh nói. - Vậy bây giờ tôi phải nói gì đây - Cậu mệt mỏi lên tiếng, Seungcheol nhìn cậu bé trước mặt mình, anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, cậu ngay lúc này rất mệt mỏi, cả người tựa vào lòng Seungcheol. - Em là đang lo lắng người yêu mình nhìn thấy những tấm hình đó sẽ hiểu lầm sao? - Seungcheol cúi đầu nhìn cậu nói. - Không, tôi chỉ là vì rắc rối hiện tại mà mệt mỏi thôi - Cậu ỉu xìu nói, cậu đã chẳng đá động gì đến nhưng họ lại cứ mang rắc rối đến cho cậu. - Anh thật kì lạ sao lúc nào có chuyện, anh cũng đều xuất hiện hết vậy - Cậu thấy không khí có chút không thoải mái, tránh khỏi cái ôm của anh, giả vờ mình vẫn bình thường nhìn anh hỏi.
- Vì anh muốn theo đuổi em - Seungcheol cũng buông cậu ra, nhìn cậu nói thẳng. - Anh bị điên rồi - Cậu quay mặt nhìn hướng khác, nói. - Lúc đầu anh cũng thấy mình thật điên khi theo đuổi một người bị ghét nhất trường, bên cạnh còn có 5 người yêu, nhưng ý nghĩ điên rồ đó rất thú vị, anh cũng muốn thử cảm giác giống các cậu ấy - Seungcheol thản nhiên nói. Cậu im lặng không nói gì, cả Seungcheol cũng im lặng, hai người chăm chăm nhìn xuống phía sân trường, nơi học sinh xôn xao bàn luận về chuyện của cậu. - Các cậu ấy chọn tin tưởng em - Seungcheol cười nói, cậu mỉm cười nhìn các anh nổi giận với đám học sinh vì những tấm hình, cậu có lẽ là nhân vật phụ may mắn rồi, bên cạnh có rất nhiều người yêu thương quan tâm. - Tôi về lớp trước đây, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy - Cậu nói. - Anh vẫn sẽ giữ quyết định của mình, học ngoan bảo bối - Seungcheol bước đến hôn lên môi cậu cười nói, nhanh chóng rời khỏi sân thượng.
Cậu cũng đi về lớp, thế nào các anh cũng sẽ đến lớp tìm cậu thôi. - Hao Hao - Cậu đoán không sai nha, cậu đi đến ôm các anh, các anh mỉm cười ôm chặt cậu. - Cảm ơn vì đã tin tưởng - Cậu hạnh phúc nói. - Dù có chuyện gì, em còn bọn anh ở bên cạnh, đừng suy nghĩ nhiều được chứ?- Hansol ôm cậu nói, cậu mỉm cười gật đầu. Hye Jin đứng đằng xa quan sát họ, tức giận vì mọi chuyện lại phá được tình cảm của cậu và các anh, cô liếc mắt nhìn thấy một người cũng như mình, nhếch môi cười xoay lưng rời đi.
- Coffee Big - Mọi người làm vật thí nghiệm cho em, thử số bánh này đi - Cậu đặt hộp bánh lên bàn nhìn các anh nói. - Tay em đã khỏi hẳn chưa mà lo làm bánh rồi - Wonwoo xoa đầu cậu nói. -Em không sao, đã khỏi rồi - Cậu giơ bàn tay ra nói. - Hao Hao~ - Trời ạ - Cậu đưa tay vuốt ngực mình, quay lại trừng mắt nhìn Jeonghan. - " Anh dâu " à sao cậu thật thiên vị quá trời, chỉ làm bánh cho người yêu mình ăn thôi - Jeonghan bất mãn lên tiếng. - Cậu cũng nói là người yêu, làm bánh cho người yêu thì đã sao, nếu cậu muốn thì tìm người yêu chăm sóc mình đi nha - Cậu cười thản nhiên nói. - Mình cũng muốn, nhưng nếu mình yêu cậu thì phải làm sao? - Jeonghan không sợ ăn đòn, rất tự nhiên ôm cậu nói. - Jeonghan cậu có phải muốn rời khỏi Big rồi không? - Wonwoo nhướn mày nhìn Jeonghan nói. - Dạ không thưa ông chủ , em làm sao có thể xa ngôi nhà này được. - Ớn lạnh quá đi, cậu mau mau tránh xa mình ra - Minghao đẩy Jeonghan ra xa, mọi người cười đùa vui vẻ. - Tôi góp vui nữa được chứ? - Một giọng nói vang lên, cậu nghe thì biết là ai. - Đương nhiên là được - Cậu mỉm cười nói, các anh nhìn biểu hiện của cậu và người mới đến. - Bảo bối, anh nên mừng là em có thêm người bảo vệ, hay nên buồn vì phải cạnh tranh với một người nữa đây - Jun ôm cậu nói. - Hao Hao mình thấy cậu nên về với mình như vậy sẽ ổn hơn nha, đỡ phải suy nghĩ khi cưới về phải ngủ cùng ai - Jeonghan mang cà phê ra cho mọi người, vẫn rất thản nhiên nói, nghĩ lần này cậu sẽ nổi đóa ai ngờ. - Mình cũng nghĩ vậy - Cậu cũng chẳng vừa cùng Leo làm trò, chọc mọi người cười vui vẻ. Như họ đã nói với nhau, càng nhiều người bên cạnh yêu thương bảo vệ Minghao họ đều sẽ chấp nhận, có thêm Choi Seungcheol cũng chẳng sao, chỉ cần thấy cậu cười vui vẻ là được.
__________ HẾT __________ 22/04/19
|
Chap 20 Mối quan hệ của cậu và các anh rất tốt, tin tức cậu quen 5 mỹ nam lan rộng khắp trường, khiến không ít nữ sinh ghen tỵ, nhưng muốn tiếp cận hại người điều này đám học sinh không thể làm được, gần như lúc nào họ cũng bắt gặp bên cạnh cậu có không đủ 5 người thì cũng 2 đến 3 người. Nhưng có 1 người có thể đến gần cậu. - Hye Jin - Cậu vừa vào lớp thì nhận được tin nhắn của Hye Jin, cậu gấp gáp chạy đi tìm cô, cậu đi đến sân sau trường nhìn thấy đám học sinh đánh Hye Jin, cậu chạy đến ôm Hye Jin gạt mạnh tay đẩy đám học sinh ra, đám học sinh còn muốn tiếp tục thì.
- Dừng lại - Lee Joon đi đến, ngăn đám học sinh lại. - Hội trưởng - Đám học sinh sợ hãi quăng gậy đi. - Tất cả đến phòng hội trưởng, nhận hình phạt - Lee Joon nhìn đám học sinh nói. - Hye Jin em không sao chứ? - Cậu lúc này vẫn còn lo lắng cho cô ta. - Tay anh bị thương rồi - Hye Jin nhìn cậu giọng nói mang theo sợ hãi. - Anh không sao - Cậu vỗ lưng Hye Jin xoa dịu cô. - Anh đưa em đến phòng y tế - Lee Joon nắm tay cậu nói. - Em tự lo được anh cùng hội trưởng đến phòng y tế đi - Hye Jin nhìn cậu nói. - Chúng ta đi chung em cũng bị thương mà - Cậu đỡ Hye Jin đứng dậy, cậu không hay biết Hye Jin và Lee Joon trao đổi ánh mắt với nhau. Phòng y tế Lee Joon cẩn thận thoa thuốc lên vết thương cho cậu, trong phòng y tế lúc này chỉ có cậu và Lee Joon thôi, Hye Jin viện cớ về lớp học, khiến cậu bây giờ cảm thấy không được thoải mái khi ở bên cạnh Lee Joon, nhưng bộ dạng ân cần quan tâm lúc này khiến cậu có cái nhìn khác về Lee Joon.
- Em còn thấy đau không? - Bất ngờ Lee Joon ngẩng đầu nhìn cậu nói, khiến cậu giật mình ngượng ngùng giả vờ đưa mắt nhìn đi chỗ khác. - À...... cảm ơn - Cậu nói, khẽ rút tay lại, đây là lần đầu cậu nói chuyện với Lee Joon như vậy. - Chuyện những tấm hình đó.
- Hao Hao - Các anh nghe học sinh báo lại nhanh chân chạy đến đây, khó chịu khi nhìn thấy Lee Joon ngồi gần cậu. - Em không sao - Cậu thở phào khi các anh đến, dù có cái nhìn khác nhưng cậu cũng không thể có tình cảm với Lee Joon. - Cảm ơn - Cậu nói với Lee Joon lần nữa, nhanh chóng kéo các anh rời khỏi phòng y tế. - Có chuyện gì sao em lại bị thương? - Mingyu nhìn vết bầm trên tay cậu lo lắng hỏi. - Hye Jin gặp chút rắc rối nên....... - Em cũng không cần để mình bị thương như vậy - Seokmin nhìn cậu nói, giọng nói nghiêm khắc làm cậu sợ, cậu cũng vì cô ta mà bị thương, các anh không biết phải nói sao với cậu nữa.
- Em cũng không sao mà - Cậu lí nhí nói. - Hao Hao lần sau có việc gì gọi cho bọn anh trước được chứ, đừng tự mình giải quyết nữa biết không - Hansol nhẹ nhàng nói. - Vâng - Cậu gật đầu nói. - Đi thôi, bọn anh đưa về lớp - Seungcheol nắm tay cậu dắt đi. Các anh đi phía sau, họ suy nghĩ về lời Minghao nói, chuyện gì liên quan đến Hye Jin và Lee Joon chẳng có gì tốt cả. - Bảo bối học ngoan, ra chơi ở yên đây đợi bọn anh biết không - Jun nhéo mũi cậu nói. - Vâng, các anh mau về lớp đi - Cậu gật gù nói, cậu cảm thấy mình cứ như đứa trẻ bị các anh quản thúc vậy. - Minghao tôi muốn nói chuyện với cậu - Các anh vừa đi khuất, một người đến gần nắm tay cậu kéo đi. - Lại chuyện gì nữa đây - Cậu bực mình rút tay lại, cánh tay vừa được bôi thuốc giờ bị siết chặt đau nhức.
- Cậu cướp Lee Joon của tôi còn hỏi tôi có chuyện gì sao? - Taek Woon tức giận nói. - Tôi không yêu Lee Joon, còn việc anh ta đi theo người khác bỏ bê cậu, thì Jung thiếu gia cậu phải tự biết nguyên do chứ, đừng nổi điên tìm người trút giận - Cậu xoa xoa cánh tay mình nói mà chả thèm nhìn Taek Woon, lời nói của cậu chọc Taek Woon tức giận, bộ dáng ngoan hiền lúc trước hiện tại bốc hơi đâu rồi, chỉ có Taek Woon mắt đỏ ngầu giận dữ muốn đánh người thôi, ngay khi Taek Woon giơ tay muốn tát cậu lại bị ngăn lại. - Taek Woon đủ rồi, đừng gây chuyện nữa - Taek Woon nhìn Lee Joon giữ chặt tay mình, lớn tiếng với mình chỉ để bênh vực Minghao khiến cậu càng ghét Minghao hơn. - Anh bênh vực cậu ta mà lớn tiếng với em sao?- Taek Woon đau lòng nhìn Lee Joon nói. - Lee Joon em sẽ thuyết phục người nhà giúp gia đình anh, anh đừng chia tay với em được không? - Taek Woon nắm tay Lee Joon nói. - Lee Joon đây là lí do anh muốn theo đuổi tôi sao? - Cậu nhìn Lee Joon lên tiếng , " Đúng là buồn cười thật, nam chính hoàn hảo bây giờ phải dùng đến thủ đoạn nữa sao? " Cậu sắp bị nội dung cuốn truyện làm cho điên rồi. - Đúng là dơ bẩn, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi, Jung Taek Woon hắn ta chia tay cậu nên mừng đi, loại người này chẳng đáng để cậu lụy đâu - Cậu nói với Taek Woon, tức giận bỏ đi.
__________ HẾT __________ 24/04/19
|
Chap 21 Ra chơi Cậu cùng các anh đến căntin, cậu không biết tại sao các anh cứ tách hai anh em cậu ra. - Không thể đợi Hye Jin sao? - Cậu lên tiếng. - Em có thấy ai đi cùng bạn trai lại đem theo em gái mình không? - Seungcheol nhéo má cậu nói. - Anh Hao Hao~ - Hye.... - Jun liền ngăn cậu lại, quay sang nhìn Hye Jin nói. - Chúng tôi có chuyện riêng không thể cho cô ngồi chung. Hye Jin không thể không đi, cậu nhìn dáng vẻ buồn tủi của Hye Jin trong lòng có chút khó chịu. - Em phải để Hye Jin có bạn, không lẽ em cứ giữ cô ấy khư khư bên mình - Mingyu nhìn ra cậu nghĩ gì. - Nhưng.... - Đừng có nhưng nhị nữa, mau ăn thôi - Hansol đút thức ăn cho cậu, ngăn không cho cậu nói. - Các anh thật là - Cậu cả buổi ngồi ăn nhưng vẫn nhìn về phía Hye Jin.
Ra về Cậu không đi cùng các anh, mà cùng Hye Jin về, ngồi bên cạnh cô không nói tiếng nào, cậu lo lắng lên tiếng. - Hye Jin em không sao chứ? Chuyện lúc nãy ở căntin.... - Em không sao đâu, anh đừng lo - Cô cắt ngang lời cậu. " Seo Minghao anh mau mau biến mất càng sớm càng tốt " Hye Jin trong lòng thầm nguyền rủa cậu. - Tối - Tôi đã gọi anh ấy ra đây, lần này đừng để thất bại nữa đó. - Cô thật sự hi sinh anh trai mình - Lee Joon nhìn Hye Jin nói. - Tôi với anh ta không phải anh em - Hye Jin lạnh lùng nói. - Hye Jin - Anh ta tới rồi, việc còn lại giao cho anh, lấy được tiền tốt hơn hết vứt anh ta đi đi - Hye Jin nói bỏ đi. Cậu tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy, gọi điện cũng không được, cậu nhận được cuộc gọi từ Seokmin. - Minie " Minghao em đang ở đâu, sao giờ này còn ra ngoài " - Anh làm như em con nít không bằng - Cậu không trả lời câu hỏi của anh, mà bất mãn nói. " Anh chỉ lo cho em thôi, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? " - Seokmin cười nói. - Ưmmmm " Hao Hao " - Seokmin lớn tiếng gọi, anh gấp gáp gọi lại vào máy cậu nhưng không thể liên lạc được. " Chết tiệt " - Seokmin tức giận mắng. - Ngày hôm sau Seo gia Mọi người tập hợp ở Seo gia, ai cũng như đang ngồi trên đống lửa. - Ông chủ có người gửi đồ cho ông - Người hầu mang vào một túi giấy nhỏ đưa cho ông Seo.
- Là bọn bắt cóc gửi đến - Các anh còn nóng lòng hơn ông Seo, họ mở chiếc đĩa được gửi đến, hình ảnh họ nhận được chỉ có cậu toàn thân đều là vết thương nằm bất tỉnh, các anh tức giận siết chặt nắm tay, đau lòng nhìn hình ảnh của cậu. " 300 triệu won đổi lấy mạng con trai ông. Nếu ông dám báo cảnh sát, ông chuẩn bị nhận xác con trai mình đi " giọng nói vang lên, nhưng nó đã được chỉnh sửa. - Mau báo cảnh sát đi, anh ấy sẽ không chịu nỗi đâu - Hye Jin lên tiếng. - Con còn nói sao, tối qua nếu Hao Hao không ra ngoài tìm con thì đã không xảy ra chuyện? - Ông Seo tức giận lớn tiếng nói với Hye Jin, Jun để ý đến Hye Jin, anh luôn cho là chuyện này có liên quan đến cô ta.
- Chúng ta đi tìm em ấy, bác Seo có tin tức gì thì gọi chúng cháu ạ - Hansol nói với ông Seo. - Nhờ vào mấy đứa, nhất định phải đem thằng bé về - Ông Seo nói. - Tôi có thể đi cùng không, anh Minghao cũng vì tôi mới.... - Hye Jin muốn đi cùng các anh. - Cô tốt nhất đừng đi theo vướn tay vướn chân - Jun lạnh lùng nói. Các anh rời khỏi Seo gia, lúc này Mingyu mới nói với mọi người. - Là Lee Joon - Lúc nãy may mà Jun ra hiệu cho anh đừng nói ra trước mặt Hye Jin. - Hắn mấy hôm trước quay lại muốn theo đuổi Hao Hao, đúng là có mục đích khác - Jun lên tiếng. - Nhưng giờ chúng ta cũng đâu biết được chỗ hắn giữ Hao Hao - Hansol lo lắng nói, anh nóng lòng muốn cứu cậu thật nhanh. - Ở Seoul chỉ có mấy căn nhà hoang thôi, chúng ta chia nhau tìm - Seungcheol lên tiếng. - Nơi Hao Hao bị nhốt cũ nát, chỉ có thể là nhà hoang thôi - Mingyu nói. - Mau đi thôi, trước khi hắn nhận tin đưa Hao Hao đi nơi khác - Jun nói. __________ HẾT __________ Oa chúc mấy nàng buổi tối vui vẻ, nay trường ta vừa cho thi môn cuối cùng xong, đã vậy còn phát bài thi nữa nha~ miền vui nhân đôi nên tâm trạng cực kì vui lun, thi lm ta hao tổn sức lực quá chừng. Mà có nàng nào chưa thi thì ta chúc mấy nàng thi tốt nhé~ 26/04/19
|
Chap 22 Cô thấy các anh rời đi thì lo lắng, cố gắng gọi cho Lee Joon nhưng hắn không bắt máy. - Tên khốn này làm gì mà không bắt máy vậy chứ. Nhà hoang Cậu cố gắng tháo dây thừng ra, ngay lúc này có tiếng mở cửa, cậu sợ hãi lùi về sau khi nhìn thấy nhóm người tiến vào. - Đừng sợ, bọn tôi sẽ không làm em đau - Một tên cười cợt tiến đến gần cậu nói. - Tránh ra - Em nghĩ mình còn cơ hội sống nữa sao, tốt hơn là ngoan ngoãn bọn này cho em sung sướng trước khi lên đường - Tay tên đó vuốt ve gương mặt cậu, hai tay bị trói chặt cậu không thể phản kháng. - Bọn mày đang làm gì vậy hả? - Một giọng nói vang lên ngăn hành động của đám người đó lại. - Chỉ đùa tí thôi, có cần tức giận như vậy - Một tên bởn cợt lên tiếng. - Ra ngoài, nếu không bọn mày đừng hòng được chia phần nào - Lee Joon tức giận quát. -Thì ra đại ca muốn dùng trước sao, vậy đại cả hưởng thụ vui vẻ, xong đừng quên anh em chúng tôi - Đám người buông cậu ra nhìn Lee Joon cười nói, nhanh chóng bỏ ra ngoài không quên đóng cửa lại. Cậu lui người về sau, tức giận nhìn Lee Joon đang tiến đến gần mình. - Seo Minghao là cậu ép tôi đến bước đường cùng này - Cậu nhìn hắn, không tin được những lời mình vừa nghe. " Tên nam chính này trở nên độc ác nham hiểm là do mình sao chứ? Tức cười thật " - Seo Minghao đúng là bị điên mới bám theo tên khốn như anh - Cậu tức giận nói. - Tôi quen 2 người bị cậu gọi là dơ bẩn, tên khốn. Còn cậu một lúc quen đến 5 người bạn trai thì thế nào, cậu so với tôi cũng như nhau thôi, có thể quyến rũ đến 5 người đàn ông, xem ra cậu cũng không tệ - Cậu tức giận, ghê tởm khi bàn tay hắn chạm vào người mình. " Rầm " Lee Joon giật mình dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cửa, chưa kịp nhận ra là ai đã bị người đó đánh tối tăm mặt mài. - Gyu đừng đánh nữa, anh sẽ đánh chết hắn đó - Cậu lo lắng lên tiếng, nhưng anh không dừng tay, từ ở ngoài nghe đám người đó nói tên khốn này muốn chơi đùa cậu, anh đã nổi giận lắm rồi, bước vào thấy hắn chạm vào cậu, cơn tức này anh không nuốt trôi được, ra tay càng lúc càng mạnh. - Mày không nghe thấy Minghao bênh vực tao sao, cậu ta không yêu mày và cả bọn ngu kia, có đánh tao chết cậu ta cũng không yêu bọn mày - Lee Joon đến lúc này còn không sợ chết nói những lời này chọc tức Mingyu. - Hao Hao - Các anh mau ngăn Gyu lại, anh ấy sẽ đánh chết người mất - Cậu nhìn thấy các anh lo lắng gấp giọng nói. - Mingyu đủ rồi, chúng ta đưa Hao Hao đến bệnh viện - Seungcheol tiến đến ngăn Mingyu, Mingyu vẫn chưa hả giận được " Đưa Hao Hao rời khỏi, cậu muốn hắn chết kiểu nào cũng được " Seungcheol nói nhỏ vào tai Mingyu. - Chúng ta đến bệnh viện - Mingyu ngưng không đánh nữa, các anh đưa cậu rời khỏi căn nhà hoang, lái xe đưa cậu đến bệnh viện.
Bệnh viện Ông Seo hay tin gấp gáp đến phòng bệnh của cậu, đau lòng nhìn khắp người cậu đều là băng gạt - Sức khỏe thằng bé thế nào? - Ông nhìn các anh nhỏ tiếng hỏi. - Hao Hao bị trày xước ngoài da, phần đầu bị chấn thương nhẹ, bác sĩ nói em ấy cần ở lại kiểm tra - Seokmin trả lời ông. - Cảm ơn các cháu - Ông nhìn các anh nói, ông đi đến bên giường cậu, đến lúc này nhìn cậu ở trước mặt mình ông mới thở phào nhẹ nhõm được. - Bác Seo, chúng cháu có chuyện muốn nói với bác - Wonwoo lên tiếng. - Chuyện gì? - Khi Minghao xuất viện, bác có thể để em ấy ở cùng bọn cháu, bọn cháu sẽ chăm sóc em ấy - Jun nói, các anh không thể để cậu ở lại Seo gia khi Hye Jin cũng đang ở đó được. - Chuyện này.... - Bọn cháu biết yêu cầu này rất vô lí, bọn cháu chỉ lo cho Minghao - Hansol cũng lên tiếng. - Được thôi, các cháu nói được phải làm được, phải thay ta chăm sóc Hao Hao thật tốt, ta không muốn sự việc lần này lặp lại - Qua sự việc hôm nay ông cũng có sự tin tưởng đối với các anh, ông cũng mong chuyện hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại nữa. - Cảm ơn bác Hye Jin bên ngoài nghe hết những gì họ nói, nắm tay nhỏ siết chặt, cô không ngờ lần này mình lại tạo cơ hội cho cậu và các anh ở bên cạnh nhau. " Tên Lee Joon ngu ngốc cả cơ hội tốt cũng để mất "
- Hye Jin con sao vậy? - Bà Na Young đi đến phòng bệnh nhìn thấy Hye Jin đứng bên ngoài biểu hiện có vẻ rất khó chịu, lên tiếng hỏi. - Dạ con không sao - Cô lập tức lấy lại vẻ dịu ngoan nhìn mẹ mình cười nói. - Anh Minghao ngủ rồi, ba dặn ngày mai chúng ta hẵng vào thăm anh ấy, để con lái xe đưa mẹ về - Hye Jin khoác tay bà Na Young nói. Ngày hôm sau Cậu thức dậy đã nhìn thấy các anh rồi. - Em thấy thế nào, còn chỗ nào bị đau không? - Hansol lo lắng hỏi. - Em không sao - Cậu cười trả lời anh. - Em làm mọi người lo lắng lắm biết không, từ giờ đừng tự ý một mình ra ngoài nữa - Seungcheol lên tiếng. - Biết rồi biết rồi các anh xem em là con nít sao - Cậu bĩu môi nói. - " Anh dâu " - Mọi người trong tiệm coffee đến thăm cậu. - Cậu không sao chứ, mà nè mình có mang bánh đến cho cậu, ăn đi cho mau khỏe, lần này không phải ông chủ làm mà mọi người cùng làm đó - Jeonghan nói một tràn. - Mình không sao, cảm ơn mọi người - Cậu cười nói. - Anh Minghao - Hye Jin - Cả phòng chỉ có cậu vui vẻ khi cô ta vào thôi. - Tối qua ba nói anh ngủ rồi nên hôm nay em với mẹ mới vào thăm anh - Hye Jin biết mọi người không thích mình nên chỉ nhìn cậu mà nói thôi. - Phải rồi từ giờ em đừng ra ngoài vào giờ đó nữa, rất nguy hiểm - Cậu nói với Hye Jin, các anh nghe cậu nói chỉ biết thở dài, quyết định đem cậu về ở chung là không sai mà. - Dạ, em xin lỗi tối qua vì em mà anh gặp chuyện - Cô trả lời cậu, trong lòng thầm mắng cậu, cô cho là cậu cố tình nói những lời này để các anh ghét cô hơn. - Không sao - Các anh không biết nên nói cậu ngây thơ hay ngu ngốc nữa đây, vẫn tốt hơn để cậu cách xa cô gái này. - Mẹ có nấu cho anh chút canh, còn nóng ăn sẽ tốt hơn - Hye Jin cười nói, mang ấm canh đến bên giường cậu. - Để tôi - Jun đi tới ngăn cô ta đến gần cậu. -Vâng, em phải đến trường rồi, anh nghỉ ngơi đi ạ - Hye Jin nói với cậu, nhanh chóng rời đi. - Sao các anh nói chuyện lạnh lùng với em ấy quá vậy - Cậu nhìn các anh nói. - Vì bọn anh chỉ dịu dàng với em được thôi - Mingyu nhéo mũi cậu nói. - Ôi thật là đau mắt quá đi, không được không được bọn mình phải ra ngoài, Hao Hao cậu nhớ ăn bánh đó - Jeonghan che mắt lại nói, nhanh kéo bạn mình rời khỏi phòng bệnh. __________ HẾT __________ 29/04/19
|
Chap 23 Hiện tại cậu vẫn chưa thể đi học, các anh thì khỏi nói đi ngày nào cũng đến Seo gia, điều này vừa làm Hye Jin vui vừa làm cô ta tức giận, vì mỗi lần đến các anh đều ở phòng cậu suốt, có chạm mặt cô cũng xem như không thấy, các anh đến chăm sóc cậu vì cậu hiện tại phải ngồi xe lăn rất bất tiện, tất cả mọi việc họ gần như giành hết không để ai làm. Seo gia Cậu khó hiểu không biết tại sao các anh mới sáng ra đã đến Seo gia rồi. - Các anh không đi học sao? - Cậu thắc mắc lên tiếng. - Bọn anh có việc quan trọng hơn phải làm - Hansol cười nói. - Quan trọng hơn? Là việc gì? - Cậu ngạc nhiên nói, cậu chẳng hiểu việc quan trọng gì mà phải đến nhà cậu. - Đón vợ về nhà - Jun nhéo má cậu nói. - Hả? - cậu ngạc nhiên nhìn mọi người. - Hao Hao, từ hôm nay con đến ở cùng các cậu ấy, các cậu ấy sẽ chăm sóc con - Ông Seo nhìn cậu nói. - Nhưng..... nhưng mà.... - Hao Hao, mọi người đã thống nhất rồi, đừng nhưng mà nữa - Mingyu xoa đầu cậu nói. - Sao lại như vậy được - Cậu ấm ức lên tiếng, từ sau lần bị bắt cóc chuyện gì của cậu cũng đều là họ quyết định. - Ba muốn tốt cho con thôi, con trai ngoan, yên tâm ba sẽ thường xuyên đến thăm con - Ông Seo nói. - Sao ba lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ? - Cậu ai oán nói. - Ba phải cùng dì con đến công ty, mọi việc có các cậu giúp con, nếu nhớ con cứ gọi điện cho ba - Ông Seo nói rồi rời đi. - Ba khoan đã, ba à - Cậu gọi với theo, cậu đang ngồi xe lăn không thể đuổi theo kịp ông. -Bảo bối đừng cố gắng nữa - Seokmin nhéo mũi cậu nói. - Em chưa đồng ý, em không đi với các anh đâu - Cậu lắc đầu phụng phịu nói. - Yaaaa thả em xuống - Cậu bực bội vì bị bế lên. - Em mà còn quậy bọn anh sẽ hôn em - Wonwoo ôm chặt cậu, nói bên tai cậu, chọc cơ thể cậu run lên, cậu rụt cổ lại không giãy giụa nữa, nhưng vẫn ấm ức nhìn các anh. Hye Jin đứng ngoài ban công ánh mắt ghen ghét nhìn cậu và các anh đùa giỡn, nhìn Wonwoo bế cậu nắm tay cô siết chặt lại.
1 tuần sau Chân vừa khỏi cậu đã đòi các anh đưa cậu đến trường, cậu phải bày đủ trò năn nỉ các anh mới được các anh đưa đến trường, cậu hào hứng đi vào trường, các anh đi theo phía sau mỉm cười nhìn bóng dáng đáng yêu của cậu. " Lee Joon cả tuần nay nghỉ học không biết anh ấy có chuyện gì không? " " Anh ấy trước giờ không bao giờ nghỉ học dù bệnh cũng cố đến trường mà " " Jung Taek Woon và Lee Joon chia tay có khi nào anh ấy muốn tránh Taek Woon không? " Cậu nghe học sinh bàn tán, vẻ mặt ngạc nhiên, sau lại bĩu môi nghĩ " đàn ông con trai gì yếu xìu, chỉ bị đánh có một trận mà liệt giường rồi sao " Các anh nhìn cậu, họ biết cậu suy nghĩ gì, tên Lee Joon đã sớm lên đường rồi, làm sao có thể đến trường được, chạm vào bảo bối của họ còn muốn sống được sao . - Anh Minghao - Lại là cô Hye Jin đó, mỗi lần cô ta xuất hiện gần Minghao các anh luôn có cảm giác bất an. - Chúng ta đi về lớp thôi. Không phải em nói muốn đến lớp sao? - Seungcheol tiến đến chắn trước Hye Jin, ôm cậu cười nói. Cậu thật hết nói nổi, các anh cứ làm như em gái cậu là kẻ xấu không bằng, cứ ngăn hai anh em cậu ở gần nhau.
-Phải em muốn đến lớp. nhưng giờ cũng chưa vào học mà. nói chuyện với Hye Jin một chút cũng đâu có sao? - Cậu nhìn anh nói " Reng... reng.... " - Vậy là vào học, em có thể nói chuyện sau, chúng ta đi thôi - Seokmin đến gần cậu nói, các anh và cậu rời đi để Hye Jin đứng đó tức giận nhìn theo. - Bảo bối học ngoan - Mingyu xoa đầu cậu nói. - Mấy anh làm như em con nít không bằng - Cậu trừng mắt nhìn các anh nói, các anh cưng chiều hôn cậu. - Không được một mình đi đâu, phải đợi bọn anh biết không? - Hansol căn dặn. - Anh cứ như ông cụ non, mau mau đi về lớp đi - Cậu xua xua tay nói. Cậu vào lớp, ánh mắt mọi người dồn về phía cậu, cửa sổ của lớp làm bằng kính cả một màn lúc nãy đương nhiên bị nhìn thấy hết rồi, cậu chẳng màn đến cả lớp nhìn mình, lấy sách vở ra học bài.
Coffee Queen - Cô hẹn tôi ra có chuyện gì? - Taek Woon chán ghét lên tiếng, những người có liên quan với Seo Minghao cậu đều không thích. - Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi chứ, tôi và cậu cùng một kẻ thù mà - Hye Jin cười nói. - Ý cô là gì? - Taek Woon cau mày nhìn Hye Jin. - Tôi biết vì Seo Minghao mà Lee Joon chia tay cậu, hiện tại Lee Joon không thấy đâu, Minghao thì hạnh phúc với người yêu, chỉ mình cậu phải đau khổ thôi - Những lời này của Hye Jin hoàn toàn thành công kích động Jung Taek Woon. - Cô là đang muốn lôi kéo tôi hợp tác hại Seo Minghao sao. Cô đúng là đứa em gái tốt - Taek Woon nhìn Hye Jin nói, không phải cậu không biết Jeon Hye Jin thích anh họ mình, cậu mất đi hạnh phúc rồi, đã vậy thì Seo Minghao cũng đừng hòng có được hạnh phúc .
__________ HẾT __________ 01/05/19
|