Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 5
Thụy Bích ngăm mình trong ôn tuyền chờ người tới gọi mình nhưng mãi cũng chẳng thấy ai bảo mình cần đi ra, cuối cùng vì ngăm nước lâu quá mà cảm thấy chóng mặt tự mình leo lên. Y phục củ của Thụy Bích đã bị mang đi, ở đây chỉ còn một bộ mới màu tím nhạt đẹp mắt được xếp ngay ngắn, thứ này là để cậu bận thật sao? Lúc vào vì ngại để người khác phải chăm sóc mình mà đã yêu cầu để tất cả cung nữ mà Thiên Vũ ra lệnh chĩnh y ra ngoài, bây giờ thật không biết phải bận như thế nào: " Làm sao đây?" " Thụy Bích công tử." " A...!" Giọng của Trung công công từ ngoài vọng vào làm Thụy Bích thoáng giật mình: " Vâng...vâng?" " Vì đã lâu chưa thấy công tử trở ra nên lão nô nghĩ rằng công tử cần giúp đỡ, nếu có gì công tử không cần phải ngại nói ra." " a..ta!" Thụy Bích mặt đỏ bừng, nếu đã lớn như vậy còn phải nhờ người thay giúp mình y phục thì thật quá khó coi, nhưng loại y phục thế này cậu quả thật chưa từng bận qua. Đi một vòng suy nghĩ Thụy Bích đành ngại ngùng mà lên tiếng: " Phiền công công rồi." Sau đó Trung công công cũng không có nói gì thêm liền cho các cung nữ bên ngoài vào trong giúp Thụy Bích thay y phục, nói nhị hoàng tử có mắt nhìn quả không sai. Chỉ ôm qua một lần thì kích cở thân người của Thụy Bích đều không sai sót, y phục bồng bền ôm gọn dáng người nhỏ nhắn của cậu, kiểu dáng lạ mắt lại không quá cầu kỳ đáng yêu như một tiểu thần tiên. Đánh giá qua một lần Trung công công mới lên tiếng: " Nhị hoàng tử chờ công tử đã lâu, xin hãy đi theo lão nô." Nghe nói Thiên Vũ đang chờ Thụy Bích lập tức gật đầu đi theo sau mà không hoài nghi vì sao một người đã chẳng để tâm đến lời hứa của mình suốt bảy năm nay lại có hứng thú với cậu. Thụy Bích chỉ biết chỉ cần là Thiên Vũ muốn cậu sẽ không do dự làm theo. Ôn tuyền và tẩm điện của Tần Di cung cũng chỉ cách nhau một dinh điện, Trung công công ngừng lại bên ngoài nói với cậu: " hoàng tử đang ở bên trong, công tử hãy tự mình đi vào." " Vâng...!" Thụy Bích chậm chạp bước vào trong, mọi lần đều là từ bên ngoài cửa điện lén lút nhìn tới, mỗi khi vô tình trông thấy cái bóng của Thiên Vũ cũng đã khiến cậu vui vẻ mỉm cười, người đó bây giờ lại đang chờ cậu. Ngồi đó đã lâu hắn bầy một bàn đầy những thức ăn phong phú, không hối thúc, không nóng lòng chờ cậu đi tới: " Nhị...hoàng tử?" Trông điệu bộ như con vật nhỏ rụt rè của Thụy Bích không khỏi làm Thiên Vũ thấy mong chờ, hắn đưa tay mình ra: " Thụy nhi, lại đây." Thụy Bích trưng ra đôi mắt ngạc nhiên rồi từ từ đi đến đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay hắn, không để tiểu bảo bối có cơ hội lui lại hắn chủ động kéo vào lòng để ngồi lên chân mình. " Nhị....hoàng...!" "Thụy nhi, gọi tên của ta." " Tên?" Thụy Bích ngước mặt nhìn Thiên Vũ, Nhị hoàng tử muốn cậu gọi tên người sao? " Phải rồi." Sờ cái mũi nhỏ ửng đỏ của Thụy Bích, Thiên Vũ mỉm cười: " Không phải gọi nhị hoàng tử, là tên ta." " Thiên....Vũ....!" Lời ra khỏi miệng Thụy Bích mới phát hiện mình vừa nói gì, chỉ vì bị nụ cười của người làm cho thẩn thờ mà một kẻ tôi tớ như cậu lại dám gọi thẳng tên của một vị hoàng tử, cậu hoảng hốt che lại miệng mình: " A....Thụy...Thụy Bích không phải cố ý." " Phải rồi, là Thiên Vũ! Từ nay Thụy nhi chỉ có thể gọi như vậy chư không phải là nhị hoàng tử." " Nhưng mà.....!" Thiên Vũ kéo ra hai tay đang che miệng mình của Thụy Bích: " Thụy nhi, gọi lại một lần nữa." "....!" " Nhanh gọi đi." Từ bao giờ hắn trở nên tha thiết muốn nghe Thụy Bích gọi tên mình? Có lẽ vì đã sống qua một đời, có vô số lần cơ hội nhưng hắn lại đẩy người này ra quá xa mình. Hắn muốn được nghe, được giữ lấy tất cả của cậu, những gì hắn để vụt mất đều sẽ lấy lại không thiếu sót. Thiên Vũ đã quên, mọi thứ mà Thụy Bích có, cho dù là lúc bị hắn một kiếm đâm qua ngực ngày trước hay đang ngại ngùng trong vòng tay hắn lúc này thì ngay từ đầu Thụy Bích đều đã mang tất cả trao cho hắn. " Thiên...Thiên Vũ ca." Vốn không có cách từ chối Thiên Vũ, Thụy Bích quay mặt đi mới đủ can đảm một lần nữa gọi tên hắn. Tiếng gọi này làm Thiên Vũ chậm suy nghĩ, hắn vì sai lầm quá khứ mà quá vội vã chăng. Hiện tại đã không còn như trước, Thụy Bích vẫn đang ở đây, hắn cũng không có lạnh lùng khước từ tình cảm của cậu. Hắn hiểu rõ hơn ai hết Thụy Bích đối với hắn tuyệt đối không thay đổi, thế nên hắn sẽ từ từ khiến cậu không xem hắn là một vị hoàng tử đầy uy nghi nữa: " Thụy nhi, đói rồi phải không?" " A...!" Thụy Bích quả thật rất đói, từ lúc biết tin nhị hoàng tử bị thương cậu lo đứng lo ngôi cũng quên mất cái bụng trống rỗng của mình, nghe Thiên Vũ nói vậy mới cảm thấy bao tử đang réo lên: "..Vâng!" Chỉnh lại tư thế để Thụy Bích ngồi thoải mái hơn, Thiên Vũ gắp vài món vào chén rồi đưa đến trước miệng cậu, mới đầu còn chậm chạm không dám mở miệng nhưng sau vài miếng cậu lại không chú ý lắm nữa, không cần biết Thiên Vũ gắp gì chỉ cần đưa đến cậu lại nhanh nuốt vào bụng, hắn quan sát một hồi lại mỉm cười. Nói cho cùng Thụy Bích bây giờ cũng chỉ là một hài tử mới mười hai tuổi, suy nghĩ vẫn rất vô tư mà không phòng bị gì cả. Thụy Bích thích nghi rất nhanh, vừa rồi còn mặt đỏ tai hồng khi mình bị Thiên Vũ để ngồi trong lòng còn uy đồ ăn, nhưng chỉ sau đó thì đã xem như lẽ tự nhiên mà tự nhiên hưởng lợi, chốc một miếng thịt, lát lại một miếng cá vừa ăn vừa thích chí tay xoay xoay lọn tóc trước ngực Thiên Vũ. Cho dù là đang chiêm bao đột nhiên bị đánh thức cũng không có chịu thiệt: " Thiên Vũ ca, Thụy nhi không ăn nữa." " Đã no?" " No lắm." Chỉ vài đũa như vậy đã no rồi, cho dù là hài tử mười hai tuổi cũng thật quá ít. Nghĩ vậy Thiên Vũ vẫn ngừng tay bỏ đũa xuống rồi lấy khăn lau nhẹ qua môi Thụy Bích. Thôi thì cứ từ từ, mỗi lúc lại ép cậu ăn nhiều hơn một chút. Thụy Bích thích nghi cũng thật nhanh, một chút ngần ngại rụt rè như lúc mới vào đến cũng không còn, tùy ý để Thiên Vũ tự tay chăm nom mình: " Thiên Vũ ca, Thụy nhi thật thích người lắm lắm." Đột nhiên nghe những lời này thì dù là người bình tĩnh như Thiên Vũ cũng sửng người một khắc: " Thích ta?" Thụy Bích là vậy, chỉ cần cho rằng an toàn thì cái gì cũng có thể vô tư nói ra. Nếu Thiên Vũ không để tâm cậu sẽ im lặng nhìn theo mà không nói lời nào, nhưng chỉ cần một thoáng hắn chịu nhìn về phía cậu thì Thụy Bích sẽ vô lo bày tỏ suy nghĩ của mình: " Lúc Thụy nhi năm tuổi đã từng gặp người ở thượng thư phủ, Thụy nhi lúc đó bị những người trong phủ nói là đứa trẻ kém may mắn vì thế sinh ra đã bị bỏ trước cửa phủ, không ai cần đến." "....!" Thiên Vũ biết điều đó, hắn còn biết rất rõ thân phận thật của Thụy Bích là ai và vì cớ gì bị bỏ đi. " Thụy nhi không hiểu chuyện đã khóc rất nhiều, cũng chính lúc đó Thiên Vũ ca đã nói chỉ cần người lên làm hoàng đế thì Thụy nhi sẽ trở thành hoàng hậu, như vậy sẽ không ai còn dám nói Thụy nhi là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa. Thụy nhi đã rất vui...!" Thụy Bích giọng nói ngày càng thấp: " Nhưng từ đó đến nay....người chưa một lần trở lại gặp Thụy nhi." Vén lên mái tóc phủ trước trán Thụy Bích, Thiên Vũ cúi đầu hôn xuống thật nhẹ: " Thụy nhi, là lỗi của ta. Đã bắt ngươi phải chờ rồi!" Thụy Bích ngẫn ra thích thú xoa cái trán của mình rồi tựa luôn vào ngực Thiên Vũ: " Thụy nhi không phải vì muốn làm hoàng hậu, Thụy nhi chỉ rất vui vì người đã nói vậy, vì vẫn có một người cần mình, Thụy nhi không phải đứa trẻ không ai cần đến. Thích người, rất rất thích người, vô cùng thích." Thiên Vũ ôm tiểu bảo bối càng chặt hơn: " Ta biết!" Đúng vậy, trước kia hắn cũng đã nghĩ Thụy Bích vì quyền thế mà lợi dụng lời hứa đến chính hắn cũng không nhớ để trói buộc hắn. Thiên Vũ chà đạp lên tình cảm của cậu ném cho cậu cái nhìn đầy khinh bỉ như nhìn thứ gì đó thật kinh tởm. Mỗi từ thích mà Thụy Bích vừa nói ra đều như một nhát dao đâm vào tim hắn, vĩnh viễn để lại những vết sẹo không thể xóa bỏ nhắc hắn nhớ lỗi lầm của bản thân. " Nhị hoàng tử, hoàng thượng vừa cho người truyền chỉ đến." " Vào đi." Được cho phép Trung công công liền tiến vào trong, ông đứng hình khi nhìn thấy tình cảnh ôm ấp trước mắt: "A...Nhị...!" " Có chuyện gì?" " À...vâng!" Lão theo cạnh chăm sóc nhị hoàng tử suốt mười sáu năm nên tính cách của người phải hiểu rõ, nhưng từ lúc bị thương tỉnh lại đến giờ lão thật không biết người này có còn thật là nhị hoàng tử hay không a: " Hoàng thượng truyền lệnh, nhị hoàng tử có công hộ giá ban cho tiểu nô Thụy Bích ở Thượng Thư phủ và Tĩnh Thất công tử ở Tướng quân phủ tùy nhị hoàng tử bố trí." Thiên Vũ bình tĩnh nhếch môi: " Còn có?" Qủa thật là còn nhưng làm sao Nhị hoàng tử biết được? Lão còn định sẽ để lại một bất ngờ cho người lại không thành: " Lệnh truyền nhị hoàng tử xuất cung cũng đã bị bãi bỏ." Đương nhiên Thiên Vũ biết hắn sẽ không cần phải rời cung nữa, cho dù hắn chưa từng mở miệng yêu cầu. Thiên Vũ nắm rõ trong lòng bàn tay, hoàng đế cần không phải một hoàng tử đa mưu túc trí, trí dũng song toàn mà là một hài tử hiếu thuận phụ mẫu. Chỉ cần đánh trúng nỗi lòng của phụ hoàng, hắn còn lo người sẽ để một hoàng tử quên mình vì tình thân hiếm hoi như hắn trong đám hoàng tử tranh tranh giành giành ngôi vị thái tử rời cung hay sao? Hiện tại cũng chỉ có Trung Viên chắc chắn không phản bội hắn, Thiên Vũ chẳng nghi ngờ lên tiếng: " Thụy nhi." Nghe gọi Thụy Bích ngước đầu chớp đôi mắt to của mình: " Vâng!" " Lời hứa của ta ngày trước. Ta nhất định sẽ mang vị trí hoàng hậu này." Ngừng lại một chút hắn nâng bàn tay nhỏ của thụy Bích hôn nhẹ lên: " Mang nó đặt vào tay của ngươi."
|
Chương 6
Tướng quân phủ Thái An châu mày suy nghĩ không nhận ra có người đến. Vừa tới trước cửa thư phòng đã nhìn ra phụ thân đang lo lắng không an, Tĩnh Thất bèn lên tiếng: " Phụ thân, cha có điều gì phiền muộn giữ trong lòng?" Thái An xoay người trông thiếu niên tài tuấn cũng chính là hài tử của mình, Tĩnh Thất vừa lên sáu đã được lão sư huynh thất thường của ông lẻn vào phủ đưa đi mất, chỉ để lại một tờ giấy ghi vài dòng " Ta xem nhi tử của ngươi rất thông minh lại có bản lĩnh, để hắn chỗ ngươi chỉ tổ mai mục tài năng mà thôi. Ta liền mang hắn đi tự mình nhận làm đệ tử về sau hắn chắc sẽ làm nên chuyện mà vùng vẫy tên tuổi tại Vương Lân. An tâm, khi hắn mười tám tuổi ta sẽ trả lại nguyên vẹn một hài nhi chỉ có hơn chứ không kém cho ngươi." Tính khí thất thường của sư huynh luôn không thể đoán trước, không một lời quả thật đưa Tĩnh Thất đi suốt mười hai năm cũng giữ lời hứa trả hắn về khi mười tám tuổi, hiện giờ trước mặt ông cũng đã là một thiếu niên đầy ngợi khí: " Đến rồi sao?" " Vâng, vì mẫu thân giữ lại nói chuyện thêm vài câu nên đã bắt phụ thân phải chờ lâu." Thái An thở dài: " Không thể trách mẫu thân ngươi, ngày trước vô duyên vô cớ ngươi bị sư huynh ta mang đi nàng đã đau lòng rất nhiều." Nói tới đây Thái An càng thêm phiền muộn: " Chính lúc đó biết mình mang thai nàng cũng có thể vui vẻ trở lại, thật không ngờ tiểu đệ của ngươi chỉ vừa ra đời nàng còn chưa thể một lần nhìn tới thì lại một lần bị mất tích." Tĩnh Thất vừa trở về được ít lâu nhưng cũng nghe nói qua mình còn có một đệ đệ, chẳng là ngày trước phụ thân ngoài chiến trường giết giặc thù oán cũng quá nhiều, tiểu đệ vừa sinh ra đã bị người bắt đi mất không một chút tung tích: " Phụ thân, chẳng lẽ không có cách nào để tìm được tiểu đệ hay sao? Cũng đã qua mười hai năm." " Có, ta vẫn có thể nhận ra." " Phụ thân?" " Nhưng cũng rất mong manh." Thái An lấy ra một cái ngọc như ý nhỏ được xuyên qua thành vòng đeo: " Ngày trước lần thứ hai đang mang thai, mẫu thân ngươi vì muốn xin phúc lành đã từng được một lão đạo tặng cho đôi ngọc như ý. Nàng mang để lại cho hai hài tử của mình, chính tay ta đã đeo nó vào cho tiểu đệ của ngươi, còn cái này ngươi xem đi." Nhận lấy ngọc như ý, Tĩnh Thất nhìn qua một lần: " Ở đây còn có khắc chữ " Tĩnh!"" " Phải, cái còn lại là chữ " Mạn." Đó là manh mối duy nhất." Nhưng rất có thể tiểu nhi tử của ông cũng đã không còn giữ nữa, Thái An tìm hết mười hai năm vẫn là không có kết quả. Siết ngọc như ý trong tay giọng nói Tĩnh Thất kiên quyết: " Phụ thân người an tâm, Tĩnh Thất sẽ làm hết sức có thể để tìm được đệ đệ." Hài lòng nhìn Tĩnh Thất, Thái An lại nói: " Vẫn còn có việc khác mà ngươi cần phải làm." " Việc khác?" Sáng nay trên điện hoàng thượng đã nói sẽ để Tĩnh Thất đến dưới tay của nhị hoàng tử Thiên Vũ. Tĩnh Thất chỉ mới trở về phủ tin tức hoàng thượng liền biết được, nếu người đã tin tưỡng hài tử của ông thì Thái An cũng sẽ không thể trái ý người: " Hoàng thượng nói qua, từ nay ngươi sẽ là người của Tần Di cung dưới quyền của nhị hoàng tử." Suốt mười hai năm theo sư phụ học tập chiến sự rèn luyện thân thể Tĩnh Thất đã rất nhiều lần được sư phụ dặn dò, tài năng của hắn là để phò trợ thiên tử trong tương lai, chỉ có người ngồi lên đế vị mới xứng đáng để hắn xưng thần. Chính vì vậy khi quay trở về Tĩnh Thất đã biết mình cần phải chọn lựa một trong các vị hoàng tử hiện tại để phò tá, nhưng là ai mới đúng?: " Nhị hoàng tử?" " Nhị hoàng tử tuy không phải trưởng tử nhưng lại là đích tử do hoàng hậu sinh ra, hoàng tử từ nhỏ tư duy đã hơn hẳn những đứa trẻ khác không giống đại hoàng tử bất tài vô dụng." " Chỉ như vậy vẫn chưa khẳng định sẽ là thiên tử." Thái An ngừng lại một chút lại tiếp: " Tĩnh Thất, người ngươi muốn phò tá là thiên tử tương lai?" " Vâng!" Tĩnh Thất thẳng thừng nói ra ý nghĩ của mình không lo lắng. " Tĩnh nhi, ngươi sai rồi." Hắn ngạc nhiên: " Tĩnh Thất sai?" " Người ngươi muốn phò trợ không phải là người sẽ trở thành hoàng đế, mà là người đó sẽ trở thành hoàng đế nếu có ngươi phò trợ. Có hiểu không?" " Nếu có hài nhi phò trợ...!" Tĩnh Thất lẩm bẩm: "....mới trở thành hoàng đế sao?" " Chính vì vậy phải xem ngươi có lựa chọn đúng người hay không." Thông suốt lời nói của Thái An, Tĩnh Thất lập tức trả lời: " Hài tử hiểu rồi." Thụy Bích hôm qua dùng cơm xong thì cùng Thiên Vũ trò chuyện rất lâu, hắn nói muốn nghe cuộc sống trước đây của Thụy Bích đã làm gì và sống như thế nào, cậu kể xong cũng muốn nghe hắn ngày trước ra sao, mỗi người một chuyện kể mãi cũng không hết, cuối cùng cậu ngủ quên lúc nào không hay. Thụy Bích thức dậy thì vẫn còn chút mơ màng ngơ ngác khi mình đang nằm trên một chiếc giường có lót đệm bông, phía trên là khung màn xám đan xen nhau, còn có một mùi hương thơm dễ chịu thoang thoảng. Cậu dụi dụi mắt mấy lần xem mình có phải vẫn còn chưa tĩnh ngủ hay không thì nhớ lại việc mình như thế nào đi vào Tần Di cung: " Vậy thì không phải là mơ rồi!" Xoay mình muốn xuống giường thì cậu nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. " Nhị hoàng tử...!" Nghe đến người gọi nhị hoàng tử Thụy Bích đã thật vui vẻ mang hài vào muốn chạy ra nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy hai người lạ bận đồ toàn đen lại đeo mặt nạ che kín mặt khiến cậu sợ hãi núp vào sau bình phong: " Họ là ai?" " Theo lệnh của người chúng thần đã cho điều tra rất kỹ." " Thế nào?" Thụy Bích bây giờ mới nghe giọng nói của Thiên Vũ nhưng tại sao lại khác lạ như vậy, thanh âm lạnh giá đến cậu phải chợt rùng mình mà run lên. Giọng nói của người không còn ấm áp dịu dàng như hôm trước nữa. " Nhị hoàng tử nghi ngờ rất đúng, mười bảy năm trước Ninh quý phi...!" " Khoan đã." Thiên Vũ đi đến đá văng tấm bình phong mà hắn vừa cho rằng có kẻ núp ở đó nghe lén: " Ai?" " A.....Nhị....nhị hoàng tử!" " Thụy nhi?" Thụy Bích thật sự hoảng sợ lui lại, Thiên Vũ trông như có thể lập tức giết chết cậu bất cứ lúc nào vậy. " Nhị hoàng tử, hắn...!" " Tránh ra!" " Vâng!" Hai kẻ kia lo ngại việc không nên để lộ ra ngoài muốn bắt giữ người thì Thiên Vũ ra lệnh lui lại. Thiên Vũ vừa nhận ra Thụy Bích liền hối hận vì hành động vừa rồi của hắn, không nghĩ Thụy Bích đang ở phía sau đã làm cậu sợ hãi đến vậy. Hắn vươn tay thì cậu tiếp tục lui lại phía sau: " Thụy nhi, ngươi ghét ta?" Thụy Bích vừa rồi còn sợ đến muốn bỏ chạy nhưng nghe Thiên Vũ nói như vậy liền không lui nữa mà lắc đầu: " Không có...!" " Đến đây." Thiên Vũ vẫn vương tay chờ cậu, vừa rồi chỉ là vì bất ngờ một chút, cậu làm sao có cách để ghét hắn chứ: " Thiên Vũ ca!" Bình tâm lại lao vào lòng ôm chặt lấy cổ hắn, cậu không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết đôi bàn tay này đang che chở cho mình mà an tâm tựa vào đó. Vừa rồi còn lo tiểu bảo bối bị dọa sẽ không chịu gọi tên hắn nữa, bây giờ lại thấy thật may mắn tính của bảo bối dể thích nghi như vậy: " Có phải ta trông đáng sợ lắm?" " Không có, Thiên Vũ ca thế nào cũng không đáng sợ nữa." " ùm...nhị hoàng tử!" Thật chẳng biết cuộc đối thoại này là gì nhưng hai kẻ kia cảm thấy mình trở nên dư thừa bèn bạo gan chen vào: " Chúng thần xin phép cáo lui." Thiên Vũ không lên tiếng tự cả hai đều hiểu ý rời đi. " Thụy nhi, ngủ có ngon hay không?" Thụy Bích nghĩ nghĩ mới trả lời: " Thụy nhi ngủ rất ngon...nhưng ngủ từ lúc nào cũng không hay biết!" Thiên Vũ sờ cái mũi nhỏ của cậu trêu chọc: " Ta nghe ngươi kể những việc mình thường làm trước đây xong thì ngươi cũng bắt ta phải kể, ta nói mới vài câu Thụy nhi đã ngủ mất rồi. Trông ngươi như vậy rất đáng yêu." Cậu xấu hổ rụt cổ lại, chính mình là người mãi đòi nhị hoàng tử phải kể chuyện người cho mình nghe nhưng chưa quá hai câu đã lăn ra ngủ: " Sao lại ngủ mất cơ chứ, lần sau Thụy Bích nhất định sẽ nghe người nói hết." Để Thụy Bích ngồi xuống ghế, Thiên Vũ tự tay chỉnh lại y phục của cậu: " Phải rồi nhưng là lần sau, bây giờ đưa Thụy nhi đi gặp một người." " Người???" " Là Đại ca của ngươi." " Đại....Ca? Thụy nhi có đại ca?"
|
Chương 7
Thiên Vũ hứng thú nhìn tiểu bảo bối ngồi mà không yên, chốc chốc lại lén nhìn hắn rồi dời mắt ra cửa. Rõ là đang rất hồi hộp muốn gặp Tĩnh Thất cũng không có tính kiên nhẫn, muốn hỏi khi nào thì người mới đến nhưng sợ gây phiền cho hắn lại thôi. Đúng là rất dễ đoán mà: " Thụy nhi, qua đây ăn chút bánh điểm tâm đi." " A....Thiên Vũ ca cứ dùng đi, Thụy Bích không đói." " Thật là không muốn ăn sao?" Cầm lên mẫu bánh màu hồng phấn: " Thật đáng tiếc, ta đã cố ý sai người tìm hoa đào để làm bánh cho ngươi mặc dù không phải mùa hoa đào nở." Bị lời nói của Thiên Vũ tác động Thụy Bích liếc mắt nhìn hắn: " Nếu Thụy nhi đã không thích ăn hay là thôi đi, ta gọi người mang bỏ chúng." " Khoan...!" Nhị hoàng tử đã vì cậu như vậy làm sao có thể để thành ý của người bị mang đi bỏ hết được chứ: " Thụy nhi ăn....sẽ ăn mà." Thiên Vũ thầm cười, bản hoàng tử lại không có cách nuôi ngươi béo lên hay sao? Hắn vẫy ngoắc tay: " Qua đây cùng ăn đi." Mỗi lần Thiên Vũ gọi tới Thụy Bích liền chẳng chần chừ chạy lại, cậu cắn một mẫu bánh hắn đưa đến đã ngạc nhiên, bánh vừa miệng cảm thấy rất mềm mịn lại tỏa mát một mùi hương hoa đào, vị không quá ngọt cảm thấy rất ngon: " Thiên Vũ ca bánh này rất là ngon, Thụy nhi chưa từng ăn qua a." " Thích thì ăn nhiều một chút." " Vâng...!" Không đợi Thiên Vũ uy bánh cậu tùy ý trèo lên người hắn ngồi trên chân hắn cầm vài mẫu bánh nữa hí hửng cho vào miệng, cậu cũng không còn hồi hộp lo lắng chờ Tĩnh Thất tới như vừa rồi nữa: " Thiên Vũ ca, người cũng ăn một miếng đi." Thụy Bích tiện tay đưa đến môi Thiên Vũ một miếng. " Ta...!" Thiên Vũ hắn trước nay không có hảo ngọt, tuy nhiên tiểu bảo bối lại nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi như thế, đành ăn để cậu vui vậy: " Được rồi!" Thiên Vũ ăn một miếng cho qua không ngờ Thụy Bích tiếp tục đưa bánh tới: " Cái này...!" " Đúng không? Nó rất ngon đúng không?" Thiên Vũ cười, đứa trẻ này thật biết cách làm hắn yêu thích mà: " Phải rồi thụy nhi nói đúng." Hắn nắm cái cổ tay nhỏ đang giơ giơ mẫu bánh trước mặt kéo ra rồi cúi người hôn xuống, đầu lưỡi lướt qua hai cánh môi hồng thuận khai mở chúng tiến vào trong, người Thụy Bích cứng lại chắc rằng vì bất ngờ với hành động thân mật này của hắn thế nhưng cũng không có phản kháng, hắn càng có lợi thế đắm mình vào đó mà chiếm tiện nghi của tiểu bảo bối . Thụy Bích đứng hình một hồi mới nhũn người ra, Thiên Vũ ca đây là đang ăn đậu hủ của cậu mà. Thụy Bích đến thở cũng không dám, Thiên vũ trong miệng cậu không an phận quấn lấy xăm chiếm cứ như muốn mang cậu ăn hết đi vậy. Tay bị Thiên Vũ giữ lấy bắt đầu buông lõng để rơi mất mẫu bánh xuống đất nhưng cậu làm gì còn tâm trạng để ý đến nó, có thứ gì đó trong lòng ngực cứ liên tục dao động, Thụy Bích còn có thể nghe thấy tiếng " Thình Thịch!" vang lên bên tai: " Thiên....ừm...!" Thiên Vũ vẫn chưa có ý ngừng lại, ôm cậu càng chặt thêm, Thụy Bích cố gắng phát ra vài tiếng. Thiên Vũ vẫn còn nhớ rõ những ngày ngồi trên long vị được người tung hô vạn tuế nhưng chưa một lần vui vẻ, hắn cho dù muốn lừa dối mình Thụy Bích chưa chết và sẽ trở về cạnh mình, nhưng mỗi đêm đều mộng thấy gương mặt bị che khuất dưới giải băng che mắt trắng còn vương màu đỏ của máu, khiến hắn vĩnh viễn nhớ rằng người này đã chết dưới tay mình. Nếu đã có được một lần nữa để ôm cậu trong tay hắn sẽ không bao giờ buông ra nữa. " Ư....Thụy....không thở được!" Nghe vài tiếng phát ra từ cổ họng Thụy Bích, Thiên Vũ nhẹ nhàn tách ra khỏi môi cậu. Tiểu vật nhỏ mặt đỏ ửng phì phò hít thở mạnh, đôi mắt còn hiện lên một tầng nước mờ ảo trông khả ái càng khiến hắn lại thêm muốn bắt nạt cậu mà thì thầm: " Thụy nhi, ta chính là thích ăn theo cách này hơn." Thụy Bích phát hoảng che lại miệng: " Không cần....chắc Thiên Vũ ca không thích bánh đâu, để Thụy nhi tự mình ăn thì hơn." " Tùy ý ngươi vậy." " Nhị hoàng tử, Tĩnh Thất công tử phủ tướng quân đã đến." " Để hắn vào đi." Thụy Bích vừa nghe người bên ngoài thông báo đã nóng lòng trèo xuống chạy ra cửa. Đại ca của cậu, cậu có người thân, Thụy Bích không phải đứa trẻ bị bỏ đi mà còn sắp gặp được ca ca của mình. Nhìn Thụy Bích háo hức như vậy Thiên Vũ lại đột nhiên cảm thấy không vui, tiểu bảo bối đang vì muốn gặp một nam nhân khác mà bỏ mặc hắn? Cho dù kẻ đó là Tĩnh Thất, là đại ca của cậu cũng làm hắn khó chịu đi lại bế tiểu bảo bối lên. " A...Thiên Vũ ca?" " Người cũng đã tới rồi, ngươi nóng vội cái gì?" Tĩnh Thất đi vào một thân anh khí, bận y phục xanh ngọc hòa nhã quỳ xuống: " Thần Tĩnh Thất tham kiến nhị hoàng tử." Thiên Vũ nhớ ngày trước khi gặp lần đầu Tĩnh Thất tại chỗ này chỉ cảm thấy hắn là một tên thư sinh mặt trắng không thể cầm nỗi kiếm, tính tình Tĩnh Thất lại khá chính chắn cũng chẳng màng tới nhị hoàng tứ là hắn nhìn mình thế nào. Tĩnh Thất một thân đầy mưu lượt lại tài võ ban đầu theo cạnh hắn chẳng qua cũng là làm tròn bổn phận chứ không có lòng phò trợ, nhưng một khi đã nhận định thì Tĩnh Thất sẽ đáng cược bằng mạng sống của mình để đưa hắn lên ngôi. Năm đó Ninh quý phi lo ngại Thái An tướng quân một khi để hài tử quy phục hắn sẽ nguy hại đến con đường tranh vị của nhi tử bèn lập kế ám hại phủ tướng quân mưu nghịch, Thiên Vũ lúc đó cũng không phải vì Tĩnh Thất mà chẳng qua luôn muốn đối chọi với Ninh quý phi mà điều tra ngọn nguồn trả lại sự trong sạch cho Thái An, cứu sống trên dưới hai trăm ba mươi mạng chủ tớ phủ tướng quân, từ đó Tĩnh Thất hết lòng vì hắn mà trung thành tận tâm. Hắn cũng hiển nhiên thu về tay một vị tướng tài ba: " Đứng lên đi." Tĩnh Thất đứng dậy nhìn thẳng Thiên Vũ không ngần ngại dò xét, phụ thân từng nói qua nhị hoàng tử là người thông minh tài trí cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các thế lực ở triều chính hiện tại. Người này có xứng đáng để hắn phò tá hay không thì lần gặp mặt đầu tiên này có sức ảnh hưởng rất lớn. Tĩnh Thất khá ngạc nhiên khi vị hoàng tử này lại có đôi mắt sắc bén như vậy, giống như có thể đọc rõ những ý nghĩ trong đầu hắn, thần thái uy nghi không giống của một thiếu niên vẫn còn bất đồng ở độ tuổi này. Hắn thầm nhận xét, người này rất có khí thế của một vị quân vương, xem chừng hắn chọn đúng người rồi: " Tĩnh Thất ở đây nguyện trung thành với nhị hoàng tử quyết không từ nan." Thiên Vũ xem chẳng ra biểu tình gì, chỉ mới như vậy đã nắm bắt được Tĩnh Thất? Vậy trước kia hắn tốn nhiều thời gian cứu toàn gia của người này mới khiến hắn phục tùng chẳng phải là đi một vòng quá lớn hay sao? " Vì câu nói này của ngươi, bản hoàng tử muốn ngươi giữ chức hộ vệ thân cận của ta, tùy y ngươi mang kiếm ở Tần Di cung ngươi thấy thế nào?" Tĩnh Thất không nghĩ tới nhị hoàng tử ngay lập tức nhìn ra hắn có thực lực, chỉ một câu liền đồng ý để hắn thành hộ vệ thân cận, người này quả nhiên không tầm thường: " Tĩnh Thất tuân lệnh. Thiên Vũ trông Thụy Bích trên tay hắn không ngừng vo hai bàn tay của mình lại vời nhau, cậu không dám chen vào lúc Thiên Vũ đang cùng Tĩnh Thất nói chuyện chỉ có thể im lặng nhìn ca ca: " Thụy nhi, gặp cũng đã gặp rồi, không có gì muốn nói sao?" " Muốn....Thụy nhi muốn...!" Thụy Bích lo lắng nhỏ giọng: " Thụy nhi chỉ sợ....!" " Thụy nhi sợ hắn không muốn nhận một cái tiểu đệ như ngươi?" Sau câu nói của hắn chỉ thấy Thụy Bích cúi đầu im lặng không trả lời. Hắn biết tiểu bảo bối đang là suy nghĩ qua nhiều mà thôi, cậu không biết rằng Tĩnh Thất lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm vị đệ đệ bị mất tích của mình, chỉ vì một tin tức về mãnh ngọc như ý có khắc chữ "Mạn." Tĩnh Thất đã từng kháng lại mệnh lệnh của Thiên Vũ chỉ để biết tiểu đệ mình ở đâu, cuối cùng vẫn chỉ là tin không xác thực. Không rõ vì sao mãnh ngọc đó về sau rời vào tay của Thiên Uy, ngày đó Thiên Uy vì muốn Tĩnh Thất ngăn cảng hắn giết Thụy Bích ở Trữ Lan cung mà mang ngọc ra nói hết sự thất, chỉ là Tĩnh Thất đến cũng đã đã quá muộn rồi. Dời mắt sang tiểu tử trong tay Thiên Vũ, Tĩnh Thất thật lạ cảm thấy thân thuộc khó nói: " Nhị hoàng tử, đây là?" Không trả lời, Thiên Vũ lại tiếp tục nói với Thụy Bích: " Thụy nhi, ngươi có hay không muốn nói với hắn?" Thụy Bích vẫn còn lo lắng, vừa sinh ra cậu đã bị bỏ trước cửa Thượng thư phủ, liệu có phải vì phụ mẫu không cần đứa con này cho nên mới...? " Ta và ngươi có từng gặp qua hay chưa?" Đột nhiên nghe Tĩnh Thất hỏi vậy Thụy Bích tròn mắt nhìn, hắn lại tiếp: " Ta cứ cảm thấy rất thân thuộc, có phải đã từng gặp qua ta?" Thụy Bích ngập ngừng một hồi rồi ngước đầu nhìn Thiên Vũ, hắn gật đầu một cái ra ý không sao đâu cậu mới an lòng hơn, từ trong người lấy ra một ngọc như ý nhỏ có sâu đeo giọng run run: " Thụy....Thụy Bích là...!" " Ngọc như ý?" Tịnh Thất cầm lấy rồi cũng mang ra cái của mình so lại đúng là không khác biệt, trên đó còn có chữ " Mạn " theo như lời phụ thân nói: " Đệ chính là tiểu đệ của ta?"
|
Chương 8
Ninh Huệ bình tĩnh chăm chuốt đánh giá bàn tay mình: " Bản cung ngay từ đầu đã biết hắn sẽ dùng lần công lao này để ra điều kiện được ở lại trong cung mặc dù đã thành niên với hoàng thượng." " Nương nương sai rồi." " Sai?" Nàng đổi tầm mắt sang Cang Chi: " Ngươi nói hắn không có ra yêu cầu như vậy?" " Nô tỳ đã cho người điều tra rất kỹ, Nhị hoàng tử quả thật đã hướng hoàng thượng một yêu cầu nhưng không phải để mình tiếp tục ở trong cung." " Không thể nào, hắn không có vậy ý chỉ này là tự hoàng thượng ban ra, không phải người đã hứa với ta?" Ninh quý phi lo lắng cắn hờ móng tay: " Lý nào hoàng thượng đã có ý muốn lập hắn làm thái tử rồi sao?" " Rất có thể một kiếm nhị hoàng tử nhận lần này đã giúp hắn có một bước đi rất quan trọng trong con đường tranh ngôi thái tử này, hoàng thượng ngay cả nhi tử của Thái An tướng quân cũng đưa đến bên cạnh nhị hoàng tử." " Nhi tử của Thái An? Hắn có con trai sao bản cung chưa từng biết qua chứ?" Cang Chi cũng thật nhanh tay lẹ chân, chỉ trong một thời gian ngắn đã biết được khá nhiều thông tin ờ Tần Di cung, nàng ta thân cung nữ hầu hạ bên cạnh Ninh Huệ, cùng Ninh Huệ từ một trong vô số cung tần mỹ nữ trong hậu cung để leo lên được Qúy phi không phải chuyện dể, đương nhiên sẽ tự biết mình nên làm gì: " Hắn từ bé đã được phụ thân mình giữ cho Bình Phi nuôi dạy thành tài chỉ vừa trở về không lâu." " Bình Phi...? Bình Phi này không lẽ nào chính là người năm đó khiến cho hoàng thượng cùng với.....! Là hắn sao?" " Chính là người này." " Thật đáng lo ngại nếu có một người do tên đó nuôi dạy dưới trướng tiểu tử đó, huống hồ còn là nhi tử của Thái An." " Nhưng lạ ở chỗ yêu cầu của nhị hoàng tử, hắn chỉ xin đòi hoàng thượng một tên thị nô trong phủ của Thượng thư đại nhân." " Phủ thượng thư?" " Vâng. Còn là tên thị nô mà Hoàng Duy xin tứ hoàng tử để được phép đưa vào cung." Ninh Huệ nhớ tới đứa trẻ cùng với Hoàng Duy vào cung, lúc đến bái kiến nàng từ đầu đến cúi cũng chỉ cúi đấu không nhìn rõ hình hài thế nào nhưng không có gì đặc biệt chú ý: " Thiên Vũ hắn đang nghĩ cái gì?" Suy nghĩ tới lui nàng lại bảo Cang Chi: " Ngươi đi gọi Tứ hoàng tử đến gặp bản cung." " Vâng!" Thiên Uy cũng đã mười lăm tuổi, từ nhỏ được Ninh quý phi nuôi dạy khắc khe, hắn sớm đã có ý thức với việc tranh đấu hoàng vị nhưng chưa từng để lộ ra ngoài, con người tuổi nhỏ đầy trí lượt im lặng một bên chịu yếu mình dùng ánh mắt xem kịch hay của các vị huynh đệ đấu đá lẫn nhau. Trẫm tĩnh ít nói, so với các vị huynh trưởng lại trưởng thành hơn rất nhiều: " Mẫu phi cho gọi Uy nhi không biết có việc gì?" " Uy nhi, ngươi có biết phụ hoàng ngươi vừa ban thư đồng bên cạnh mình cho nhị hoàng tử?" " Uy nhi biết." " Ngươi đã từng gặp qua hắn?" " Có nghe Hoàng Duy nhắc tới nhưng chưa từng gặp qua." Ninh qúy phi cũng không muốn cùng hài tử nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề: " Ngươi phải biết lần này hắn đòi một người từ chỗ của ngươi chính là muốn khiêu khích, ngươi hiểu chứ?" " Khiêu khích sao? Nhi thần không nghĩ vậy." Thiên Uy là do nàng nuôi lớn, Ninh quý phi cũng không rõ trong đầu hắn đang nghĩ gì, lúc nào cũng tỏ vẻ không màng đến những việc xảy ra xung quanh, nàng có thể dựa vào hắn sau này hay không? " Ngươi có suy nghĩ hôm nay hắn đòi chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi của ngươi nhưng ngày mai sẽ là thứ khác quan trọng hơn hay không?" Thiên Uy trong mắt có ánh cười nhưng lại lộ ra trên mặt vẻ không quan tâm: " Nếu nhị ca muốn dằn mặt thì cơ hội lần này không phải chỉ là để lấy một thư đồng nhỏ nhoi như mẫu phi đã nói." " Ý ngươi là hắn đối với tiểu tử đó là có hứng thú." " Nói đúng hơn thần nhi mới chính là người cảm thấy hứng thú.Dùng một lần được ra yêu cầu với phụ hoàng này chỉ để lấy một tên tiểu nô.Người này quan trọng vậy sao? Thật thú vị." Ninh quý phi không tìm ra được một dụng ý nào trong câu nói của Thiên Uy mà thở dài: " Bản cung mỗi lúc lại không thể thể hiểu được ngươi." Tịnh Thất lúc này đầy ngạc nhiên và lo nghĩ, hắn không ngờ có thể dể dàng như vậy đã tìm được tiểu đệ, mà còn ngay trong cung của nhị hoàng tử. Chỉ là có một chút rắc rối nhỏ: " Nhị hoàng tử, có thể nào đừng dùng ánh mắt muốn giết người đó để nhìn thần?" Thiên Vũ ôm trong tay Thụy Bích lại khó chịu không thôi, hắn biết họ là huynh đệ, Tĩnh Thất về sau cũng chính là cánh tay phải đắc lực của mình nhưng hai huynh đệ vừa nhận nhau đã ôm chầm lấy mà mừng rỡ khiến hắn không vui: " Chuyện này chưa thể để Tướng quân biết được." " Tại sao? Người cũng biết phụ thân thần đã tìm kiếm đệ ấy suốt mười hai năm, tại sao không thể để người biết đã tìm được tiểu đệ chứ?" Thụy Bích cũng ngần ngại ngước đầu nhìn Thiên Vũ, nhị hoàng tử không muốn để cậu gặp cha sao? Thiên Vũ lạnh giọng: " Tĩnh Thất, ngươi vì cớ gì đồng ý quy phục bản hoàng tử?" "....?" " Là vì chiếu chỉ của phụ hoàng ta hay vì ngươi cảm thấy đi theo một vị hoàng tử là đích tử của hoàng hậu sẽ có lợi hơn?" Tĩnh Thất nghiêm mặt, nhị hoàng tử đang muốn thử hắn sao? Nhưng cho dù là vậy khi người đã hỏi hắn cũng không muốn nói trái ý mình: " Nếu người đã hỏi thần cũng xin nói thật, Tĩnh Thất tuy tài cáng không gì đáng nhắc tới nhưng trí lớn vẫn chưa từng quên. Ý chỉ của hoàng thượng với thần không hề liên quan đến nhau, nhị hoàng tử là một người có tướng đế vương, Tĩnh thất sẽ nguyện trung thành phìa sau diệt trừ những mối nguy hại trên con đường ngồi lên ngai vàng của người." " Nói hay lắm...!" Không đợi Thiên Vũ nói hết Tĩnh Thất lại tiếp: " Nhưng nếu người vẫn chỉ là một thiếu niên ham muốn quyền lực của ngôi vị đó, cho rằng đây chỉ là cuộc tranh giành theo thời gian của các hoàng tử thì người là một kẻ bất tài không thể làm nên chuyện lớn, thần không cần đến một chủ tử như vậy để liều mạng phò trợ." " Ca....đại ca?" Thiên Vũ cười nữa môi. Hắn hiểu Tĩnh Thất rất rõ, chỉ cần người này không muốn thì cái thánh chỉ kia hắn xem ra gì chứ: " Ngươi nói được điều đó cũng đã biết đấu đá hoàng cung có bao nhiêu nguy hiểm?" "....!" " Ngươi cũng biết dùng hai chữ " liều mạng" vậy một ngày ngươi thất thế. Tĩnh Thất, ngươi cho rằng một khi về dưới tay bản hoàng tử những kẻ khác sẽ chỉ nhắm vào người mà bỏ qua tướng quân phủ?" Tĩnh Thất không do dự: " Đương nhiên sẽ không, người làm chuyện lớn sẽ không e ngại việc tiểu tiết." " Vậy một khi phụ thân ngươi và Thụy Bích nhận lại nhau, Thụy Bích cũng sẽ trở thành mục tiêu trong những âm mưu toan tính này." Qủa thật là như vậy, nếu biết quan hệ giữa họ Thụy Bích tự nhiên sẽ trở thành một điểm yếu lớn của hắn và Thái An: " Nhị hoàng tử nói phải, nhưng nếu để đệ ấy bên cạnh người cũng sẽ nguy hiểm như vậy hay sao?" " Tĩnh Thất, để ta nói cho ngươi một điều rất thú vị." Tĩnh Thất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, vẫn bế Thụy Bích trên tay nơi cậu không thể nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Thiên Vũ: " Bản hoàng tử không cho rằng đây là một cuộc tranh đấu mà là một trò chơi đầy thú vị, và ta sẽ là người điều khiển những con rối trong trò chơi này." Luôn bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào Tĩnh Thất cũng nhận ra cái cảm giác chết chóc vừa rồi mà nuốt xuống, nhị hoàng tử không hề đơn giản chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi: " Thần hiểu rồi." Thiên Vũ nâng lên cằm Thụy Bích, nhìn vào đôi mắt trong sáng ngây thơ của cậu khiến hắn nhớ đến đôi mắt này đời trước đã vì hắn mà không còn nhìn thấy vạn vật nữa, vì hắn chấp nhận về trong vòng tay của Thiên Uy: " Bản hoàng tử sẽ cho chúng biết ngươi không bao giờ là điểm yếu của ta, mà là sự phẫn nộ, sự tàn ác. Nếu muốn dùng ngươi để phản công với ta chỉ càng khiến một con ác thú càng thêm khát máu mà thôi." " Thiên...Thiên Vũ ca....làm sao vậy?"
|
Chương 9
" Thụy Bích, bên này." Hoàng Duy trốn sau gốc cây ngoắc ngoắc tay gọi, Thụy Bích nhìn tới lui trước sau mới chạy đến: " Hoàng Duy, huynh gọi ta ra đây có việc gì sao?" Thụy Bích không có vấn đề gì, thần sắc so với trước kia cũng tốt hơn rất nhiều Hoàng Duy vỗ vai cậu: " Đương nhiên là vì lo lắng cho ngươi rồi, đột nhiên mất tích không tăm hơi ta bất ngờ còn còn nghe tin hoàng thượng ban ngươi cho nhị hoàng tử đúng là động trời mà." " Xin lỗi, nhị hoàng tử không để ta ra ngoài một mình nên không thể báo với huynh, thật xin lỗi." Hoàng Duy cười cười chống nạnh: " Xin lỗi cái gì chứ, đâu phải lỗi của ngươi. Sống bên trong bức tường thành hoàng cung này không phải chỉ cần ngươi muốn làm là được. Cuối cùng cũng được như ý ở cạnh nhị hoàng tử ngươi vui rồi chứ?" " Vâng!" Thụy Bích cười hạnh phúc như vậy Hoàng Duy cũng mừng cho cậu: " Ban đầu ta còn lo sợ nhị hoàng tử làm vậy là vì muốn chống đối với tứ hoàng tử, cứ không an tâm nên đến xem ngươi ra làm sao, nhưng nhìn ngươi thế này ta an tâm rồi." " Hoàng Duy...!" cậu cảm động nhìn Hoàng Duy, không ngờ hắn lại quan tâm cho mình nhiều như vậy. " Từ bé ta đã cùng ngươi chơi đùa, sớm đã xem ngươi là tiểu đệ đệ của mình nên lo lắng là điều đương nhiên, nhưng xem chừng ra từ nay về sau chúng ta sẽ không còn những lần nói chuyện thân thiết thế này được nữa." " Huynh sao lại nói như vậy? Huynh giận nên không muốn nói chuyện cùng ta nữa sao?" " Ngươi đừng ngây thơ quá." Xoa xoa đầu Thụy Bích: " Ngươi phải hiểu chúng ta bây giờ mỗi người thờ một chủ, nếu có quá nhiều quan hệ thì trông mắt người ngoài sẽ thế nào đây? Thậm chí còn bị xem là nội gián cũng nên." " Nhưng...!" " Đừng lo, ta vẫn xem ngươi như tiểu đệ của mình. Cho dù sau này thế nào đi nữa." Thật sự không thể thân thiết như ngày trước sao? Được ở bên cạnh nhị hoàng tử, cũng nhận lại được đại ca nhưng lại phải vứt bỏ người luôn quan tâm chăm sóc cho mình là Hoàng Duy sao: " Nếu....nếu có một ngày chúng ta....!" " Nếu nhị hoàng tử muốn giết ta ngươi sẽ làm thế nào?" " Ta sẽ cầu xin người...cầu xin nhị hoàng tử không giết huynh, cho tới khi nào người đồng ý mới thôi." Trông Thụy Bích dứt khoát trả lời như vậy Hoàng Duy mỉm cười: " Tốt, như vậy ta an tâm rồi!" Ngươi thật còn quá nhiều điều không hiểu, một vị hoàng tử có cần vì lời cầu xin của những kẻ dưới như chúng ta hay không. Huống hồ nếu là ta, ta không tự tin rằng mình có thể xin được tứ hoàng tử không giết ngươi: " Được rồi Thụy Bích ngươi trở về đi." " Huynh phải đi rồi?" " Nếu để tứ hoàng tử biết ta tự ý ra ngoài sẽ không hay, cả ngươi cũng vậy." " Ta hiểu rồi." Hoàng Duy vỗ vai cậu hai cái rồi quay lưng đi, Thụy Bích bất giác cảm thấy mất mát, nếu những ngày trước không có Hoàng Duy giúp đỡ cậu đã không thể an bình sống ở Thượng Thư phủ, cậu nợ người này quá nhiều nhưng không thể làm gì hơn được, bởi người duy nhất cậu không thể buông tay là nhị hoàng tử, cơn gió nhẹ thổi qua bay lên vạt áo màu tím nhạt: " Xin lỗi huynh." " Thụy nhi." " a...!" Thụy Bích giật mình quay lại: " Thiên Vũ ca?" Người từ đầu đã nhận ra cậu lén trốn ra ngoài? Thiên Vũ không có nỗi giận, cũng không lên tiếng la mắng khiến cậu càng bối rối thêm: " Thụy....Thụy nhi...chỉ là!" " Lại đây." " Thiên Vũ ca!" Nhìn đôi tay giang ra của Thiên Vũ, Thụy Bích lập tức lao vào ôm chầm lấy mà thút thít trong ngực hắn: " Đều là Thụy nhi không tốt, Thụy nhi được huynh ấy chăm sóc, Hoàng Duy luôn bảo vệ mỗi khi Thụy nhi bị người làm trong phủ la mắng, nhưng...nhưng Thụy nhi lại khiến huynh ấy phiền lòng...hức...!" " Không phải lỗi của ngươi, Thụy nhi ngoan đừng khóc." " Nhị hoàng tử....nhị hoàng tử...!" Thiên Vũ dịu dàng âu yếm tiểu bảo bối: " Thụy nhi, lại gọi ta là nhị hoàng tử?" " Thụy nhi chỉ muốn gặp huynh ấy một lần thôi.....Thụy nhi lén ra ngoài một mình...nhưng không có phản bội người, ta không có....tuyệt đối không có." " Ta biết, không có trách ngươi." " Hức...hức...!" Kéo ra cái mặt nhỏ bám cứng ngực mình, hắn đưa ngón tay lâu đi nước mắt trên mặt Thụy Bích: " Thụy nhi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đừng bao giờ rơi nước mắt vì một kẻ nào khác trước mặt của ta." " Thiên...Thiên vũ ca!" " Cũng đừng bao giờ đỗ lỗi cho mình, cho dù ngươi làm bất cứ việc gì ta cũng không nghi ngờ ngươi, hiểu không?" " Vâng!" Thụy Bích mắt vẫn còn đẫm nước gật đầu. " Hiểu là tốt, ta cho người đưa ngươi trở vế Tần Di cung." " Người không cùng trở về?" " Phụ hoàng vừa cho người gọi ta đến nên không thể cùng Thụy nhi trở về, ngươi đến chổ Tĩnh Thất dùng bửa trước không cần đợi ta." Thụy Bích thất vọng cúi đầu: " Thụy nhi biết rồi." Đương nhiên sẽ nhận ra tiểu bào bối không vui, hắn nhẹ hôn lên trán cậu: " Ta sẽ về nhanh thôi." Sờ sờ cái trán mặt Thụy Bích đỏ lên: " Vâng!" Hoàng đế dùng ánh mắt dò xét đánh giá Thiên Vũ, đứa con này của hắn chính là nhi tử do Hạ Yến hoàng hậu sinh ra. Hoàng hậu mang so với các phi tần của mình không có thể chiếm vị trí lớn hơn trong lòng hắn, cũng vì vậy hoàng đế kỳ vọng vào Thiên Vũ rất nhiều, tuy tư duy hơn người nhưng Thiên Vũ khiến hắn không ngừng lo lắng khi chỉ mãi ung dung tự tại làm một hoàng tử mà không có khí độ quân chủ. Chỉ là sau khi thay hoàng đế chắn một kiếm tĩnh lại đã trở thành một con người mới, từ từng hành động cử chỉ đều cẩn trọng và uy nghị: " Vũ nhi, ngồi đi." " Vâng phụ hoàng." Đợi Thiên Vũ ngồi xuống ghế Hoàng đế mới tiếp: " Trẫm gọi ngươi tơi có chuyện cần bàn bạc với ngươi. Nhưng trước đó phụ hoàng cần hỏi người vài vấn đề." " Xin phụ hoàng cứ nói." " Ngươi không thắc mắc vì sao ta để ngươi tiếp tục ở lại hoàng cung dù đã thành niên, còn ban cho ngươi một tướng tài như Tĩnh Thất?" Thiên Vũ mĩm cười: " Hẳn là người muốn thử nhi thần đi." " Thử ngươi? Nói ra xem nào." " Ngoài thái tử thì hoàng tử một khi thành niên đều phải rời cung sống trong phủ đệ của mình, phụ hoàng lại để nhi thần tiếp tục ở lại trong cung nhầm đã kích những kẻ đang có ý đồ với ngôi vị thái tử, cho họ một mục đích cần nhắm vào người được phụ hoàng để mắt cũng chính là nhi thần đây." " Nói tiếp." " Phụ hoàng làm vậy để ngầm dò xét phản ứng của nhi thần để xem thích khách trong yến tiệc vừa rồi có phải là một màn kích do nhi thần bầy ra, cũng vừa có thể xem nhi thần làm sao có sức chống lại tất cả những mũi tên đang nhắm về phía mình." Hoàng đế ra vẻ thưởng thức: " Lập tức có thể đoán được ý đồ của trẫm. Vũ nhi, ngươi không cho rằng khi biết ngươi đã nhận ra trẫm sẽ để ngươi rời cung?" " Nhi thần nếu đã đoán ra vẫn muốn vờ như không biết chẳng phải sẽ làm mất đi sự kỳ vọng của phụ hoàng hay sao?" Mắt Thiên Vũ đối diện với hoàng đế: " Dưới cương vị là một vị hoàng tử bất cứ ai trong chúng nhi thần đều sẽ hướng tới thái tử vị là điều không thể chối cải, nhưng với thân phận là hài tử của người một kiếm lần này tuyệt đối không phải là giã dối, kẻ khác có thể xem đó là một âm mưu cũng được nhi thần sẵn sàng tiếp những đòn tấn công của chúng nếu cần thiết." Thiên Vũ cười thầm, bất quá dùng thân đỡ thay cho hoàng đế này hắn cũng chưa từng nhớ mình có làm qua, nếu đã sống lại ở một khoản thời gian đã ngu ngốc với hành động đó hắn cớ gì không lợi dụng cơ hội nắm lấy tâm hoàng đế? " Nói đúng lắm, nếu ngươi vờ như mình không biết gì trẫm đã chắc chắn thích khách này quả thật do ngươi sắp xếp. Vũ nhi, ngươi đã không làm trẫm thất vọng." Hoàng đế cầm lên một bức thư: " Tin tức từ phía đông biên giới đưa về, đầy là tuyệt mật. Đại ca ngươi chưa một lần báo lên có tình hình đáng ngại nhưng bức thư từ dân ở Gia Biên âm thầm được gửi tới hoàng thành, bên trong nói rằng người Dao Ngữ liên tục càn quấy trên đất Vương Lân ta, cướp của giết dân việc gì cũng làm." " Đại ca một năm trước đã đến Gia Biên, nếu có chuyện như vậy còn có thể cho rằng người Dao Ngữ muốn gây chiến, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ cớ gì lại không có báo tin về. Bức thư này thật giả vẫn chưa thể phân định." " Chính vì vậy lần này trẫm muốn ngươi đích thân đến Gia Biên một chuyến, không cần phải để quá nhiều người biết đến, dù là thực hư vẫn phải lập tức cho người truyền tin về." " Nhi thần tuân mệnh."
|