Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 20
" Huynh cho rằng chỉ cần giết chết ta thì mọi chuyện đã xong rồi sao?" " Đúng, chỉ cần ngươi chết tại đây." Thiên Dũng lấy ra trên người một phong thư để xuống mặt bàn: " Các ngươi nghe rõ đây, Nhị hoàng tử Thiên Vũ âm mưu cấu kết với người Dao Ngữ bị ta phát hiện, hắn không những không chịu nhận tội còn muốn đổ cho bản hoàng tử áp bách dân chúng phạm tội mưu phản. Ta vì không còn cách nào khắc phải đại nghĩa diệt thân lấy mạng của hắn." " Chỉ như vậy đã muốn giết ta? Đại ca, huynh có phải hay không quá khinh thường ta rồi." " Đừng mong có thể thoát thân, ngoài thành toàn bộ đã bị bao vây. Người của ngươi cũng sẽ chẳng hay biết gì. Ngày mai chúng sẽ nhận được tin ngay thôi." Thiên Vũ nhếch môi: " Từ lúc bước vào thành ta đã cảm thấy rất lạ, tại sao huynh lại dể dàng như vậy chịu bó tay nhận tội mà không phản kháng. Chưa kể đến quân lính canh phòng biên cương giảm đến phân nữa. Ta liền nghĩ rằng phải chăng đại ca đây là đang có hành động gì." " Ngươi!" " Ta cũng vì tò mò nên cho người điều tra qua, nói không chừng đám quân lính bao vây bên ngoài của huynh cũng đã bị xử gọn rồi cũng nên." " Câm miệng, ngươi đừng nói năng hàm hồ. Cho dù có phát hiện ra chỉ vài trăm tên lính ngươi dẫn theo có cách chống lại đội quân hơn mấy chục ngàn người của ta?" " Thật vậy sao?" " Ngươi...!" Thiên Dũng toát mồ hôi vì lo lắng, tại sao hắn không sợ, tại sao hắn không van xin ta. Lẽ nào thật sự như lời hắn nói? Không thể nào, chỉ trăm lính của hắn thì không thể. " Không xong rồi đại hoàng tử." Một tên lính tứ bên ngoài chạy vào cùng câu nói báo nguy đánh ầm một cái vào tinh thần của Thiên Dũng, hắn gắt giọng: " Có chuyện gì?" " Bên...bên ngoài!" " Bên ngoài làm sao?" " Quân lính bao vây bên ngoài bị đột kích từ phía sau, tất cả đều đã bị giết!" " Không thể nào...làm sao có thể....chỉ với số quân lính ít ỏi của hắn." Tên lính mặt tái xanh lại tiếp: " Chỉ....tên hộ vệ bên cạnh nhị hoàng tử, hắn chỉ mang theo mười người đánh vào." " Keng!" Thanh kiếm trên tay Thiên Dũng rớt xuống đất: " Chỉ....chỉ mười tên?" Chân tay bủn rủn liếc nhìn Thiên Vũ vẫn thản nhiên uống trà hắn lại quát lên: " Vậy còn quân cứu viện thì sao?" " Bẫm....không có." " Không có?" Đây là chuyện gì, Thiên Cung tại sao không để quân cứu viện đến, Lẽ nào hắn muốn phản bội ta? " Huynh còn muốn cùng ta nói gì nữa không?" " Ngươi...nên nhớ ngươi vẫn ở trong tay ta." Thiên Dũng nhặt lên thanh kiếm chĩa vào hắn, Thiên Vũ không còn vẻ thờ ơ nữa mà đứng lên lạnh lùng từng chữ: " Vậy sao?" Vừa dức lời hắn rút ra thanh kiếm trên người: " Các ngươi ai không muốn chết thì có thể tự mình thử qua." Thiên Dũng ngạc nhiên, Thiên Vũ từ nhỏ tuy rất thông minh tài giỏi nhưng đối với võ học lại không có hứng thú, tại sao đột nhiên lại có thể cầm kiếm một cách tự tin như vậy: " Tất cả các ngươi, ai có thể giết được hắn ta nhất định sẽ trọng thưởng." Đám quân lính lập tức lao lên bao vây lấy nhưng từng đường kiếm mạnh mẽ của Thiên Vũ nhanh như chớp dể dàng có thể lấy mạng từng tên một, hắn xuống tay tàn nhẫn một kiếm lấy mạng không nhùn tay, mỗi một đường kiếm máu lại dính trên mặt và y phục cũng không có một cái chớp mắt. " Không....không thể nào..!" Đây là Thiên Vũ sao? Hắn rõ ràng cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tại sao lại có năng lực này, Thiên Dũng hoang mang nhìn tới nhìn lui, bên ngoài Tĩnh Thất đang đánh vào, hắn không thể chạy ra, lựa lúc Thiên Vũ còn đang khát máu mà tàn sát quân lính Thiên Dũng chạy vào giang phòng trong nghĩ rằng sẽ tìm đường trốn khác. " Soạt!" Thiên Vũ vừa tay chém xuống đã nhìn thấy Thiên Dũng chạy vào trong, đôi mắt đỏ máu đột nhiên xẹt qua bất an, ngay lúc bị phân tâm từ phía sau nhận một kiếm vào vai trái, hắn nghiến răng xoay người xuyên kiếm qua người tên lính kia rồi hét lên: " Tĩnh Thất." Ngay lúc này Tĩnh Thất đánh tới cửa chỉ cách vài bước nghe tiếng của Thiên Vũ bèn ngừng lại: " Nhị hoàng tử?" " Tĩnh Thất, ngài làm sao vậy?" " Tiêu Lũy phần còn lại giao cho ngươi." " Đang lúc giàu sôi lửa bỗng này ngài muốn đi đâu?" Không giải thích Tĩnh Thất nhảy lên nóc thành men theo đó hướng tới tẩm phòng của Thiên Vũ nơi Thụy Bích đang say ngủ. Thụy Bích xảy ra chuyện, nếu không Nhị hoàng tử sẽ không gọi tên ta trong lúc này. Nhảy vào từ cửa sổ phòng Tĩnh Thất thở phào nhẹ nhõm khi Thụy Bích vẫn còn năm ngủ trên giường. " Đứng im đó." "....!" Vẫn chưa kịp tiến tới thì không ngờ Thiên Dũng lại xuất hiện đưa mũi kiếm về phía Thụy Bích, Tĩnh Thất lập tức ngừng lại. Hắn cười tự đại: " Thế nào? Ngươi không phải tên cẩu nô tài đó sao?" " Ngươi đừng làm bậy." " Nói sao đây, ngươi ngay lập tức xuất hiện ở đây chứng tỏ tên thị nô này thật sự có sức ảnh hưởng với Thiên Vũ?" ".....!" Thiên Dũng lại tiến mũi kiếm lại gần hơn Thụy Bích: " Ngươi nói xem nếu ta bảo hắn chết hắn cũng sẽ làm vì tên này chứ?" Tĩnh Thất suy nghĩ rối lên tiếng: " Thật nực cười, ngươi nghĩ Nhị hoàng tử là ai đây? Có thể vì một tên thị nô này mà không từ mạng sống của mình." Thiên Dũng cười gian trá: " Nếu vậy thì tên này xem như vô dụng rồi, hay để ta giúp hắn giải thoát vậy." Đưa lên thanh kiếm hắn vụt đâm xuống. " Mau ngừng tay!" Tĩnh Thất lớn tiếng ngăn thì Thiên Dũng dừng lại lưỡi kiếm đã nằm ngay trên cổ Thụy Bích: " Không được làm hại hắn. Ngươi muốn gì ta cũng đống ý." " Ha ha ha, xem chừng ra tên thị nô này đối với Thiên Vũ rất quan trọng nhưng đối với ngươi cũng không kém." "....!" " Nhanh quỳ xuống cho ta." Vừa nghe Tĩnh Thất không chừng chứ quỳ xuống trước mặt Thiên Dũng, hắn nhất định không quên ở việc ở buổi tiệc mới muốn trả thù. " Sao rồi tên cẩu nô tài, không phải ngươi rất ngạo mạn sao? Sao lại tự quỳ gối trước ta dể dàng như vậy?" Nhìn thanh kiếm sát bên Thụy Bích, Tĩnh Thất không thể tùy ý làm bậy: " Phải làm gì mới chịu thả người, ngươi muốn gì cứ nói rõ ra đi." " Được, tốt lắm. Vậy ngươi tự mình chặt xuống cánh tay của mình ta lập tức trả hắn lại cho ngươi." " Được!" " Keng...!" Vừa nói Tĩnh Thất tức thì giơ lên kiếm muốn chặt đứt cánh tay của mình thì một thanh kiếm đẫm máu chặn lại. " Nhị hoàng tử?" Sau khi ngăn lại đường kiếm của Tĩnh Thất, Thiên Vũ lập tức nhìn về hướng Thiên Dũng với sát khí dày đặc, giọng hắn lạnh đến thấu xương tủy: " Lập tức lấy ra cho ta." " Ngươi....Thiên Vũ ngươi?" Từng bước tiến lại gần hắn dường như mất hết lý trí: " Ta nói ngươi lập tức lấy ngay thứ đó ra khỏi người y." " Ngươi còn dám bước tới ta sẽ." Thiên Dũng run run hoảng sợ khi đối diện với Thiên Vũ lúc này mà vung lên kiếm. Mắt thấy Thụy Bích sắp nguy đến Tĩnh Thất la lớn: " Đừng.....Thụy Bích." " Ầm....!" Bên ngoài sấm rền vang một tiếng đã thấy đường máu văng lên tung tóe khắp nơi, Tĩnh Thất thất thần nhào tới ôm chầm lấy Thụy Bích vẫn còn đang say ngủ. Lúc này chỉ còn nghe thấy một lời than oán: " Không thể.....tại sao...!"
|
Chương 21
Tiếng sấm bên ngoài làm Linh Phi giật mình, cậu cuộn người trong chăn chỉ hé ra một khe hở để nhìn cơn mưa lớn đột nhiên đổ xuống: " Trời mưa rồi?" đã qua nữa đêm vẫn không thấy có người đến bào tin: " Chẳng lẽ Thụy Bích xảy ra chuyện rồi?" " Ngươi lo lắng cái gì?" Kỳ Nguyên bình tĩnh ngồi đọc sách càng làm Linh Phi không vui: " Hoàng thượng biết rõ đêm nay có chuyện lớn tại sao vẫn không muốn giúp họ chứ?" " Đây không phải là việc chúng ta nên xen vào." " Nhưng họ và chúng ta đã trở thành bằng hữu rồi không phải sao? Người nhất định không muốn cho Phi nhi đi giúp mọi người." " Ngươi tự lo cho bản thân mình chưa xong còn muốn giúp đỡ người khác?" " Nhưng mà hoàng thượng....!" " Nghe ta nói đây Phi nhi." Ném cuốn sách xuống giường Kỳ Nguyên kéo ra chăn rồi nằm đè lên người vật nhỏ: " Ngoài ngươi ra tất cả những người còn lại đối với ta cũng đều như nhau cả thôi. Chúng sống chết đều không có can hệ đến ta." " Hoàng thượng." " Đây là Vương Lân, cho dù trong tình huống nào đi nữa cũng là điều tự nhiên phải xảy đến. Nếu muốn giúp một vị hoàng tử của nước khác lên ngôi hoàng đế đối với ta chỉ cần một chiếu thư hắn lập tức có thể lên ngôi kế vị nhưng ngươi nghĩ vì sao tên tiểu tử đó chưa bao giờ mở miệng nhờ đến sử giúp đỡ của ta?" Linh Phi im lặng lắc đầu, hắn lại tiếp: " Đó chính là sự tự tôn của hắn, nếu hắn không thể tự mình leo lên đó thì chẳng có nghĩa lý gì cả, ta cũng không muốn giúp một tên bất tài vô dụng. " Phi nhi hiểu rồi." " Nếu đã hiểu rồi thì đừng nhắc lại chuyện này nữa." " Ân!" Linh Phi nghe lời gật đầu nhưng trong mắt vẫn chứa đầy nỗi bất an. Hôn xuống môi vật nhỏ hắn thì thầm: " Không cần lo, ta đã có hạ một ấn chú bảo hộ tạm thời trên người tên nhóc đó, bất cứ khi nào hắn gặp nguy hiểm Vân Ấn của ta sẽ tự phát ra." " Ân....hoàng thượng, cảm ơn người." " Không cần cảm ơn ta, ta làm vậy chỉ vì biết ngươi quan tâm y mà thôi." Tĩnh Thất không dám tin vào mắt mình, chỉ một khắc tưởng chừng lưỡi kiếm đâm xuyên qua Thụy Bích thì giống như có một vật cản vô hình ngăn lại mà bị hất tung ra xa. Nhưng điều làm hắn lạnh người bây giờ lại chính là vị chủ tử của mình: " Nhị hoàng tử!" " Ùm...!" Thấy người trong tay có động tĩnh Tĩnh Thất cúi đầu nhìn qua: " Thụy Bích!" "...!" Thụy Bích bị tiếng ồn làm tĩnh giấc, cậu đưa tay dụi dụi mắt vẫn còn chưa thể mở ra: " Đại ca....sao huynh lại ở đây?" " Không có gì, ta đưa đệ ra ngoài." " Ngoài...?" Nghe trong giọng nói Tĩnh Thất có phần không đúng làm Thụy Bích hoàn toàn tĩnh ngủ, cậu xoay đầu nhìn thì dường như muốn chết điếng: " Sao...sao lại!" " Đệ đừng nhìn!" " Thiên Vũ ca?" Hình ảnh đêm đó trở thành ký ức đáng sợ mà Thụy Bích cả đời cũng không thể nào quên đi được. Đại hoàng tử hai bàn tay bị lưỡi kiếm kim trên tường, hai tai bị cắt đi cùng những vết chém trên mặt và thân người trở thành một đóng thịt bầy nhầy không còn nhìn ra hình dạng, không có bất cứ sự phản kháng nào hay nói đúng hơn là đã không còn hơi thở nữa nhưng, người kia vẫn không ngừng tay, hắn điên cuồng chém xuống giống như một con quỷ đói khát máu người. " Đừng nhìn nữa Thụy Bích." Khắp nơi đều là máu, mùi tanh rợn người khiến người buồn nôn, nhưng người làm sao vậy...Thiên Vũ ca? " Ngừng.....ngừng tay." " Thụy Bích!" Cho rằng tiểu đệ mình sẽ run sợ như thế nào nhưng Tĩnh Thất không ngờ cậu lại vung ra tay hắn muốn xuống giường. " Người mau ngừng tay đi." Thiên Vũ vẫn không có bất cứ biểu hiện nào muốn ngừng lại, giống như ngoài việc chém giết đã không còn gì để hắn quan tâm đến. Tĩnh Thất lo sợ Thụy Bích sẽ bị gây thương tích bèn nhanh chóng giữ cậu lại: " Đừng tới gần, đệ có thể sẽ bị nhị hoàng tử.....!" " Đại ca....tại sao?" Thụy Bích không sợ, cậu không có thời gian để sợ hãi nữa. Tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là đau, lòng mình rất đau, nước mắt cũng như vậy mà làm mờ đi hai mắt: " Tại sao người không nghe thấy tiếng của ta chứ? Xin người ngừng lại đi." " Ngài ấy bầy giờ không còn bình tĩnh nữa, nghe lời theo huynh ra ngoài trước." " Đệ không muốn." " Thụy Bích." " Đệ sẽ không đế người không thể là chính mình như vậy, không muốn." Thụy Bích chạy thật nhanh ôm chầm lấy bóng lưng lạnh lùng của người kia mà nức nỡ: " Nhị hoàng tử, ngừng lại đi!" " Thụy Bích, tránh xa ngài ấy ra....!" " Người không thể như vậy đâu, Thụy nhi không muốn....!" "....!" Thiên Vũ chợt ngừng lại, hắn tức giận, hắn chỉ muốn giết. Ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dám làm hại y còn sống sót trên đời. Ngày tháng đó, những ngày sống trong nỗi nhớ thương mà oán hận chính bản thân mình khi phải tự chấp nhận Mạn Hoa đã chết, Mạn hoa người hắn yêu nhất lại chính là Thụy Bích chết dưới kiếm của chính mình. Hắn đã có lại người này, Thụy Bích đang trong vòng tay hắn, chính vì thế hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám cướp y đi. Cơn ác mộng ngày đó, hắn vĩnh viễn không cho phép được tái hiện, hắn chỉ muốn chém giết mà thôi nhưng tiếng gọi quen thuộc như kéo hắn về thực tại. " Nhị hoàng tử!" " Thụy nhi?" " Ư...hức....người nghe Thụy nhi chứ? Xin hãy ngừng lại đi." Thiên Vũ lấy lại nhận thức, hắn đang làm gì vậy? Hắn để Thụy Bính nhìn thấy những điều đáng ghê sợ này: " Thụy nhi!" Buông xuống kiếm Thiên Vũ muốn gỡ ra tay đang ôm cứng lấy mình từ phía sau mà chấn an thì chợt ngừng lại, bàn tay hắn vương đầy máu, cả người không chỗ nào không mang mùi tanh tưởi, bây giờ hắn có thể chạm vào Thụy Bích sao? Hắn không muốn vây bẩn cậu: " Tĩnh Thất." " Nhị hoàng tử?" " Đưa Thụy Bích ra ngoài." " Vâng!" Tĩnh Thất lại gần muốn kéo đệ đệ mình ra: " Thụy Bích đi thôi, nhị hoàng tử không sao rồi." " Không muốn!" " Thụy Bích." Thụy Bích liều mạng lắc đầu, tay vẫn ôm cứng không buông: " Đệ không đi đâu hết, đệ chỉ muốn nhị hoàng tử giống như thường ngày thôi...hức...hức!" ".....!" " Thụy nhi đừng ngang bướng, ta không gì nữa. Nghe lời đại ca ngươi ta sẽ tới nhanh thôi." " Không....người nói gì Thụy nhi cũng sẽ không đi. Nếu người không chịu nhìn Thụy nhi ta sẽ không đi đâu cả." "....!" " Hức...hu..!" Một hồi im lặng Thiên Vũ nhẹ gỡ ra tay cậu rồi xoay người ngồi xuống: " Nhìn đi Thụy nhi, đây là lý do tại sao ta không muốn ngươi ở lại." "....!" " Ngươi xem, có phải ta đã dọa ngươi sợ rồi? Ta không muốn Thụy nhi sợ hãi và nhìn ta như một con ác thú, ngươi hiểu không?" Thụy Bích vẫn không ngừng khóc tay run run đưa lên lâu đi đầy những vết máu trên gương mặt băng lạnh: " Thụy nhi không sợ, người chính là Thiên Vũ ca." ".....!" " Cho dù người là thế nào đi nữa Thụy nhi tuyệt đối không sợ hãi người. Cho dù là phải chết dưới tay nhị hoàng tử Thụy Bích cũng....!" " Đừng nói nữa!" Thiên Vũ nói lớn chặn lại câu nói của Thụy Bích. " Nhị hoàng tử." Ôm tiểu bào bối vào lòng hắn nhỏ giọng: " Đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa." Chết dưới tay ta sao? Thụy Bích, đừng rời xa ta nữa: " Xin lỗi!"
|
Chương 22 Trên ngọn đồi từ bên ngoài thành Gia Biên trong màn đêm xuất hiện hai bóng người, tên nam nhân đột nhiên lớn tiếng: " Ngươi nói cái gì?" " Đại hoàng tử đã chết rồi." Thiên Cung ngạc nhiên đến độ không còn tin vào tai mình: " Thiên Vũ hắn điên rồi sao? Cho dù đại ca tội lớn đến đâu thì hành vi này của hắn đã đi quá xa rồi." Trên gương mặt Quan Chân vẫn còn động lại sự sợ hãi, nàng thậm chí không dám nhớ lại: " Chính mắt ta đã nhìn thấy....rất rõ ràng." " Ta chẳng phải đã ra lệnh ngươi cần giải cứu huynh ấy ra nếu rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thật ra đã xay ra chuyện gì?" " Tam hoàng tử, ta không thể." Quan Chân luôn rất cứng cỏi, nàng ham học võ thuật cũng đã từng đánh bại nhiều nam nhân, những cảnh chém giết từ khi tới Gia Biên thành thấy cũng không ít chỉ khi chứng kiến chuyện xảy ra vừa rồi nàng vẫn còn run rẫy: " Nhị hoàng tử giống như một con thú dữ đang say máu, có thể dể dàng dùng móng vuốt xé nát bất cứ kẻ nào mà ăn tươi nuốt sống....ta....lúc đó ta thật không thể." " Ngừng đi Quan Chân." Thiên Cung đưa tay ngăn Quan Chân nói tiếp trong tình trạng hoảng loạn như vậy: " Bình tĩnh kể cho ta nghe, thật sự đã xảy ra truyện gì." " Ta...Ta theo lệnh âm thầm quan sát tình hình bên trong thành thì!" Sau khi nghe Quan Chân thuật lại những gì mình nhìn thấy Thiên Cung trầm mặt: " Thật không ngờ hắn chỉ vì một tên thị nô lại có thể khiến mình mất hết lý trí, lại có thể làm ra những chuyện như vậy." ".....!" " Cũng là do ta quá chủ quan, cứ cho rằng lần này có thể loại trừ Thiên Vũ, dù thất bại đại ca cũng chỉ là mất hết thân phận hoàng tử, tất cả đều sẽ có lợi cho tứ đệ. Thật không ngờ tới!" Hắn bình tĩnh: " Mang tin tức báo về hoàng thành, Thiên Vũ lần này chính là tự mình không thể thoát." ".....!" Quan Chân ngay người rồi xoay mặt đi không trả lời, nàng không thể nào tự giải thích được. " Làm sao vậy?" " Tại sao người vẫn có thể bình tĩnh như vậy?" Không hiểu ý, Thiên Cung lại hỏi: " Ngươi muốn nói?" " Đại hoàng tử và người không phải huynh đệ hay sao? Ta biết gia đình hoàng tộc không có tình thân nhưng ngài ấy và người đều cũng một mẫu phi nhưng biết đại ca mình đã chết một chút đau thương cũng không có." Ta vốn nghĩ rằng tam hoàng tử ra lệnh cứu thoát đại hoàng tử khi gặp nguy là vì vẫn còn chút tình huynh đệ. Thật không ngờ...! " Tình thân? Tể tướng tiểu thư thật là có suy nghĩ quá đơn giãn đi ha ha ha!" Thiên Cung đột nhiên cười lớn khiến Quan Chân sững người: " Cái gì mà cùng một người sinh ra? Ngươi có biết cái người mà ngươi nói cùng ta chung mẫu phi đó đã từng chỉ vì lấy lòng phụ hoàng mà đẩy ngã ta xuống hồ gần như chết đuối khi chỉ mới năm tuổi? Ngươi có biết ta lúc bảy tuổi đã bị ép phải cầm dao giết người bởi chính đại ca của mình?" "....!" " Đến cuối cùng người đưa tay ra giúp đỡ ta lại là tứ đệ không cũng thân mẫu. Ngươi nói thử xem cái gì mới gọi là tình thân?" " Ta....ta không biết...ta!" " Đừng nhìn mọi chuyện chì trên phương diện nhân nghĩa, những thứ đó đã không còn tồn tại trong những cuộc tranh đấu giành ngai vị này. Chúng ta chỉ biết kẻ thắng sẽ là người có được tất cả mà thôi." Khi trời vừa rạng sáng Linh Phi đã thật nhanh chạy đến tẩm phòng của Thiên Vũ, nền đất, trên tường, từ trong ra ngoài đầy rẫy những màu máu nhuộm đỏ khiến cậu càng thêm lo lắng: " Thụy Bích, ngươi có ở đây không?" nhìn một vòng khắp nơi cũng không thấy ai cậu lại gọi lớn hơn: " Thụy Bích." " Linh Phi công tử?" Linh Phi xoay người mừng rỡ: " Tiêu Lũy, mọi người đâu cả rồi, Thụy Bích đâu, y vẫn ổn cả chứ?" Tiêu Lũy dù đã rất nhiều lần vẫn chưa có dũng khí nhìn thẳng nói chuyện cùng Linh Phi, cậu xinh đẹp thanh khiết đến hắn sợ chỉ nhìn qua cũng dể vây bẩn mất mà liếc mắt sang nơi khác: " Công tử an tâm, Thụy Bích công tử không sao cả, hiện tại đang ở cùng với nhị hoàng tử ở tây phòng." " Thật vậy sao?" Linh Phi thở phào nhẹ nhõm, khi nghe Kỷ Nguyên nói Vân Ấn tạm thời để bảo vệ trên người Thụy Bích đã sử dụng rồi cậu cứ mãi thấp thỏm không an: " Cảm ơn ngươi Tiêu lũy, ta đến tây phòng đây." " à...vâng!" Nhớ tới gì đó Tiêu Lũy bèn gọi: " Khoan đã Linh Phi công tư!" " ????!" " Cái người hôm qua công tử đưa về có nhắn lại muốn gặp người, cùng cái tên bị chém thương cũng đã tĩnh lại rồi." " Vậy sao, hiểu rồi gặp xong Thụy Bích ta sẽ đến!" Thụy Bích đến giờ mới nhận ra vết thương sau vai trái của Thiên Vũ, cậu sao lại ngu ngốc đến vậy? Nhị hoàng tử bị thương cũng không biết. Một bên ngồi nhìn người rửa vết thương cho Thiên Vũ mà thút thít: " Hức...ư!" Trông cái vẻ cắn môi cố nhịn nước mắt của cậu hắn khó chịu: " Thụy nhi, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Không có gì để lo lắng đâu!" " Thiên Vũ ca....có đau lắm không?" " Không có." " Nhưng nhìn có vẻ...!" " Ngươi nhìn sẽ nghĩ rất đau nhưng không phải, vết thương này có đáng là gì. Ta là người bị thương đương nhiên biết rõ hơn ngươi, Thụy nhi đừng lo." " Nhị hoàng tử, xin người đừng động tay mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng tới vết thương!" " Ư....hức...!" Rõ ràng là người bị thương rất nặng mà. " Người cần phải nghĩ ngơi nhiều thì mới....!" Thiên Vũ chỉ vừa dỗ tiểu bảo bối an tấm chút ít mà chỉ vì lời của tên đại phu này lại khiến y ứa nước mắt, hắn Liếc mắt nhìn tên khốn kia: " Câm miệng của ngươi lại cho ta." " V....vâng!" " Lui ra ngoài." Vị đại phu mất hết cả hồn vía ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, vừa ra đến cửa lại đụng ngay phải Linh Phi đang đi vào: " Ây...!" " A...xin..xin ngài tha tội." " Không có gì, là ta đi không cẫn thận." Linh Phi khoát tay rồi đi vào trong: " Thụy Bích, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi." " Linh Phi ca?" " Ngươi làm sao vậy, sao mặt toàn nước mắt như thế?" Cậu hằm hằm tới trước mặt Thiên Vũ: " Là do ngươi bắt nạt hắn sao?" ".....!" " Ngươi liếc ta?" Thụy Bích nắm lấy tay Linh Phi kéo kéo: " Thiên Vũ ca đang bị thương, huynh đừng khó chịu với người." " Bị thương?" Nhìn miếng băng trắng trên vai Thiên Vũ cậu liền hiểu lý do cậu ngốc này nước mắt ngắn nước mắt dài như vậy. Linh Phi thở dài: " Hắn trong mạnh khỏe như vậy nên sẽ không sao đâu, vái ba ngày tự nhiên sẽ chẳng còn lấy một vết sẹo ấy chứ." " Thật chứ?" Thụy Bích ngẫn mặt thật thà. " Đương nhiên, không tin thì hỏi Thiên Vũ ca của ngươi đi." Ngươi đúng là ngây thơ, bị thương như vậy ngoài hoàng thượng ra ta không tin trên đời có kẻ nào hai ba ngày liền khỏi. Thụy Bích không còn khóc nữa, cậu đưa tay tự cùi qua mắt mình rồi hướng Thiên Vũ: " Người thật sẽ khỏi ngay thôi?" Thiên Vũ khó chịu, hắn mất bao lâu khuyên cũng không làm tiểu bảo bối an tâm được, vậy mà Linh Phi chỉ mời nói vài câu đã khiến y nín khóc rồi: " Đương nhiên." " Tốt qua." " Hắn cũng nói vậy rồi, Thụy Bích đi với ta nào." " Đi?" " Đi Thái phòng, chúng ta giúp mọi người phát gạo cho dân thành Gia Biên." " Nhưng mà...!" Thụy Bích ngại tự chối Linh Phi nhưng cậu cũng rất lo lắng cho Thiên Vũ: " Thiên Vũ ca huynh ấy...!" " Ngươi mà ở lại hắn vì không muốn ngươi lo lắng lại cứ bắt ép mình mới không tốt. Chi bằng cứ để Thiên Vũ ca của ngươi nghĩ ngơi đi!" " Ân Ly hoàng hậu nói phải. Thụy nhi, cứ đi đí" " Vậy....Thụy nhi sẽ về sớm thôi." " Ngoài Thái phòng đừng đi đâu khác biết chưa?" " Vâng."
|
Chương 23 " Sao vậy, vẫn còn cảm thấy lo cho hắn sao?"
Thụy Bích vừa chậm chạp bước theo linh phi vừa thất thần, tuy đêm qua cậu vì Thiên Vũ không muốn suy nghĩ quá nhiều nhưng cảnh tượng đó cứ chập chờn hiện lên trong đầu.
" Có nghe ta nói gì không?"
" Linh Phi ca."
" Sao vậy?"
" Đại hoàng tử....đêm hôm qua đã bị Thiên Vũ ca giết rồi."
"....!" Linh Phi im lặng một khắc rồi hướng mặt về phía trước không nhìn Thụy Bích nữa: " Ta đương nhiên sẽ đoán ra." Vân Ấn bảo hộ trên người ngươi đã phản ứng, chứng tỏ ngươi từng gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không làm lạ vì sao hắn xuống tay.
" Thiên Vũ ca sẽ không sao chứ?"
" Giết chết đại ca của mình, còn là hoàng tử. Ta không dám khẳng định hắn sẽ không sao."
"......!"
" Nhưng ngươi an tâm đi, Thiên Vũ của ngươi cũng sẽ tìm ra cách giải quyết được thôi."
" Linh Phi!" Nghe tiếng gọi cả hai cùng hướng mắt về phía trước.
Cái tên hôm qua nhìn còn không đủ sức để đứng giờ lại trông đầy sắc khí: " Ất Xương?" Linh Phi kéo tay Thụy Bích đi nhanh lại: " Ngươi đã khỏe rồi chứ?"
" Nhìn ta còn không biết?"
" Vậy thì tốt rồi."
Ất xương hướng mắt đến Thụy Bích, đây chính là người hôm qua đứng cùng tên hoàng tử Vương Lân: " Vị công tử này chắc chắn là người bằng hữu mà ngươi nói."
" Phải rồi, chính Thụy Bích là người đã chăm sóc tên kia đấy. Hắn thế nào rồi, đã tĩnh lại chưa?"
" Đệ đệ ta đã tĩnh rồi, hắn muốn cảm tạ các người. Vào trong đi."
" Đi nào Thụy Bích."
" Vâng."
Hai người bọn họ được Tiêu Lũy xắp xếp cho một căn phòng nhỏ riêng biệt với những người dân còn lại, Linh Phi tự hỏi có phải hay không Tiêu Lũy chiếu cố bọn họ hơn những người kia, riêng Thụy Bích thì mãi im lặng không nói gì. Vào tới đã thấy người còn mê mang lúc cứu về mang trên người một vết chém dài đang ngồi tựa lưng vào tường nhìn bọn họ, trên thái dương của hắn còn có một vết bớt nhỏ lạ: " Dương Nhân, ta đưa họ đến rồi."
Dương nhân trầm mặt nhìn hai tiểu tử kia, hắn nhớ mơ hồ lúc đó đã nhìn thấy người kia mà tưởng lầm là Ất Xương rồi ngất đi lần nữa không còn biết gì. Không nói hắn chỉ gật đầu một cái ra ý chào hỏi.
" Huynh không sao rồi? Ngày hôm qua ta xem huynh bị thương rất nặng." Thụy Bích lên tiếng hỏi nhưng người thanh niên kia lại không nói vẫn chỉ im lặng dùng hành động lắc đầu để trả lời: " Vậy....vậy thì tốt rồi." Huynh ấy không nói được sao? Nếu hỏi thì có khiến huynh ấy ngại không?
" Hắn thể nói chuyện sao?"
" A...!" Thụy Bích giật mình nhìn Linh Phi: " Sao huynh lại hỏi thẳng ra như vậy chứ?"
Nhận ra mình hỏi câu không nên Linh Phi mới đỏ mặt: " Xin lỗi, ta không cố ý."
" À không sao, Dương nhân không phải không thể nói mà chỉ là...!"
" Ta không thích nói chuyện." Ất Xương chưa giải thích thì Dương Nhân đã tự trả lời.
Thụy Bích khá ngạc nhiên, giọng nói của người này nghe rất hay. Không có cái giá lạnh như Kỳ Nguyên hoàng đế, không có sự ôn nhu ấm áp như Thiên Vũ , giọng nói của hắn nghe như cảm giác thật thanh bình trẫm lặng khiên người khác cảm thấy mọi lo nghĩ trong lòng như vút bay biến tất cả: " Không...thích nói?" Tại sao lại không thích nói chứ, giọng nghe rất hay. Có lẽ là do tính cách không thích náo nhiệt sao?
" Cộc...!" Nghe tiếng gõ nhẹ Thiên Vũ biết người đến là ai bèn lên tiếng: " Vào đi."
Tĩnh Thất tâm tình bất an bước vào phong: " Nhị hoàng tử."
" Nói đi."
" Phụ thân thần vừa âm thầm cho người báo tin đến, tứ hoàng tử vừa báo tin Đại hoàng tử bị giết lên hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng đang rất tức giận, phụ thân nhắn xin người hãy cẫn trọng."
" Thiên Uy?" Thiên Vũ cười nữa môi: " Hắn biết tin cũng nhanh thật."
" Người của đại hoàng tử đêm qua đều đã chết, tin tức ngay lập tức đã có thể về đến hoàng thành. Không lẽ trong chúng ta có nội gián?"
Thiên Vũ bận lại áo, che đi vết thương trên người: " Tất cả người của ta đều do ngươi lựa chọn, ta tin ngươi nhìn người không sai. Thiên Dũng cũng không ngờ đến mười ảnh tử ngươi huấn luyện đều có thể phá tan đội quân chục ngàn người của hắn. Ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của ngươi, Tĩnh Thất!"
" Nhị hoàng tử đã đề cao rồi."
" Thiên Dũng trước nay không có đầu óc, khiến hắn làm ra đến hành động này chắc chắn phải có kẻ đứng sau chỉ điểm. Ta cũng không quá ngạc nhiên khi chỉ qua một đêm phụ hoàng liền biết tin."
" Nếu vậy bây giờ nhị hoàng tử đang gặp bất lợi."
" Hắn là người đã động thủ trước, cũng không thể trách ta xuống tay đúng không?"
" Nhưng lúc người không ở đó Ninh quý phi chắc chắn sẽ dùng lời lẽ kích động hoàng thượng, một khi người về tới hoàng cung cũng sẽ không có cơ hội giải thích đã bị xử tội, thậm chí lời người nói sẽ bị xem là muốn dùng lý do để thoát tội."
" Ta đương nhiên biết."
" Nhị hoàng tử không lo lắng."
" Ta tại sao phải lo lắng chứ?" Lấy ra một phong thư đưa sang cho Tĩnh Thất.
" Đây là?"
" Ngươi xem qua rồi tự ý hành động, hiểu ý ta chứ?"
"....!" Tĩnh Thất ngần ngại suy nghĩ rồi mở ra phong thư, lướt mắt trên giấy đầy chữ bên dưới còn có dấu ấn của đại hoàng tử Thiên Dũng, hắn lắc đầu: " Cái này....việc này có thể sao?"
" Chỉ với nó ta cũng đã có đầy đủ lý do để ra tay."
" Đây không phải là......làm sao người lại lấy được thứ này?"
Thiên Vũ nhếch môi, hắn nhớ lại lúc đó khi Linh phi bị Kỳ Nguyên nỗi giận mang đi.
" Thiên Vũ ca, huynh ấy đang bị thương. Chửa trị trước rồi hỏi sau được không?"
"......!"
Không nghe Thụy Bích nói Thiên Vũ nhận xét qua một lần gã Linh Phi mang về: " Ngươi không phải người Vương Lân?"
"....!"
" Đừng bắt bản hoàng tử phải hỏi thêm lần nữa, ta không phải người có kiên nhẫn."
Ất Xương trầm mặt, kẻ này không phải đơn giản không thể nhận bừa mình là người Vương Lân cho qua. Dù gì cũng đã đến đây, chi bằng dựa vào bọn họ mới mong làm nên đại sự: " Ngài nói đúng, ta không phải người Vương Lân."
" Không phải?" Thụy Bích ngạc nhiên thốt ra lời, nếu không phải người Vương Lân không lý nào lại là....!
" Bản hoàng tử cho người tìm hiểu qua, được biết Vương cung Dao Ngữ vừa bị mất tích hai vị rất có địa vị trong hoàng tộc, còn nghe nói một trong số đó trên thái dương có một vết bớt." Ngừng lại một lát hắn lại tiếp: "Nếu ngươi không có, vậy chắc chắn là kẻ nằm bên trong kia?"
"...!"
" Ta nói phải chứ?"
" Nếu ngài đã biết ta cũng không có gì để nói nữa."
" Thật không ngờ chỉ vừa đến Gia Biên ta lại có thể có được chiến lợi phẩm này. Người nói có đúng không Đại hoàng tử của Dao Ngữ, hoàng tử Dương Ất Xương?"
|
Chương 24
" Hoàng tử Dao Ngữ?" " Ta đã cho người điều tra nội bộ chúng, Dương Minh muốn cướp ngôi đã âm thầm cho người truy sát thái tử của bọn chúng cùng với vị đại hoàng tử luôn ủng hộ thất hoàng tử lên ngôi sau khi nhận thái tử vị. Sau khi cả hai không còn nữa đương nhiên hắn sẽ để dàng thâu tóm quyền lực." " Vậy bức thư này." " Thứ đó là vị đại hoàng tử người Dao Ngữ muốn cùng ta lập một thỏa thuận, nếu đôi bên đều có lợi vì sao chúng ta không thể thử." Suy nghĩ lời Thiên Vũ nói Tĩnh Thất cất lại bức thư vào người: " Tĩnh Thất đã rõ, thần biết mình phải nên làm gì." Linh Phi ngạc nhiên nói lớn: " Phải đi rồi?" Cậu tiến lại gần Ất Xương: " Không phải các người vẫn chưa khỏi hẳn sao?" " Linh Phi, chúng ta vì muốn nói lời cảm ơn nên muốn gặp ngươi, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại mà." " Nhưng không phải hôm qua ngươi nói mình và đệ đệ đang bị người truy sát, nếu bây giờ đi có nguy hiểm hay không?" Ất Xương nghiêm mặt nghĩ đến vẫn còn một trận chiến đang chờ bọn họ ở Vương Thành kia: " Cho dù biết là nguy hiểm chúng ta vẫn phải đi." " Ngươi đúng là không biết quý tính mạng của mình, Thụy Bích ngươi cũng nói gì đi." Thụy Bích im lặng nhìn Dương Nhân, cuộc đối thoại của Thiên Vũ và Ất Xương cậu cũng có mặt ở đó đương nhiên biết rõ thân phận của những người này, người Dao Ngữ ngày trước rất tuân thủ hiệp ước hòa bình hai nước, nay lại liên tục quấy phá trên đất Vương Lân nguyên do là thúc phụ của họ tranh quyền đoạt vị cố ý làm lung lây quân quyền. Cậu sau đó cũng chỉ nghe thoáng qua Thiên Vũ có ý cho người hộ tống bảo vệ an toàn cho cả hai trở về Dao Ngữ, về sau thành bại tất cả đều tùy vào khả năng của họ mà thôi: " Ta...!" "...?" " Cái này.....cái này có thể sẽ có ích cho huynh." Thụy Bích mang ra một chiếc khăn trắng nhỏ bên trong còn bọc một thứ bột thuốc: " Vết thương trên người chỉ mới thay thuốc qua hai lần, sau đó....sau..!" Cậu lén mắt thấy Dương Nhân đang nhìn mình thì vội cụp đầu xuống: " Ta...chỉ có thể giúp được như vậy thôi." " Ngươi là người đã cứu ta?" " A...! Không phải." Thụy Bích lắc đầu: " Người cứu huynh là Linh Phi, ta chỉ giúp huynh tẩy qua vết thương thôi." "....!" " Thụy Bích, không phải muốn ngươi nói họ không nên đi sao? Thành ra người còn ủng hộ nữa." " Nhưng họ là...!" Không muốn để Linh Phi biết thân phận của mình Ất Xương nhanh miệng chen vào: " Ý Thụy Bích công tử cũng là muốn giúp đỡ thôi, đợi khi mọi sự đã thành ta nhất định quay lại tìm ngươi." " Chỉ sợ lúc đó ta không ở đây nữa thôi." " Không ở đây? Ngươi đi đâu!" " Cái này không thể nói nha." Linh Phi cười cười xoay mặt đi, Ất Xương im lặng rồi mang hai cái chuông ngọc nhỏ đưa cho cậu và Thụy Bích: " Sao cũng được nhưng ơn cứu mạng này chúng ta sẽ nhớ, một khi cần giúp đỡ hãy mang nó tới Dao Ngữ." " Ngươi là người Dao Ngữ?" " Có thể xem là vậy." " Leng keng!" Linh Phi đưa một chiếc chuông sang Thụy Bích: " Thụy Bích, của người này." " Không....ta đâu có làm được gì...!" Ngần ngại không biết nên phải từ chối thế nào thì Dương Nhân đưa tay lấy đi gói khăn trắng nhỏ trên tay Thụy Bích: " A...!" " Cái này, ta sẽ nhận. Ngươi cũng nên nhận nó phải không?" ".....!" " Ta mang giúp ngươi." Linh Phi chẳng đợi Thụy Bích trả lời đã tự tay mang chuông vào đai lưng cậu: " Nếu họ đã tặng ngươi từ chối chính là từ chối tấm lòng của họ." Ất Xương trầm mặt nhìn Dương Nhân, bình thường nếu không phải bất đắc dĩ hắn chẳng bao giờ chịu mở miệng nói chuyện với ai ngoài y. Hiện tại lại chủ động với kẻ khác như vậy. " Xin phép." Tiêu Luy từ ngoài bước vào, trên thân còn bận giáp phục: " Mọi thứ đã chuẫn bị xong." " Tiêu Lũy, ngươi đi đâu vậy?" " Linh Phi công tử, thần được nhị hoàng tử giao phó hộ tống hai vị đây trở về Dao Ngữ. Hiện tại tất cả đã sảng sàng để lên đường." " Nhanh như vậy? Cả hai trên người còn mang thương tích, liệu có thể chịu nỗi không?" " Không sao, chỉ mấy vết thương nhỏ có đáng là gì. Chúng ta phải đi rồi, nhớ nếu cần gì hãy đến Dao Ngữ , ta tuyệt đối sẽ hết lòng giúp đỡ." Ất Xương vừa nói vừa đỡ Dương Nhân đứng lên. " Đã hiểu." Tiêu Lũy dùng hành động mời hường tay ra cửa: " Hai vị, mời." xong hắn xoay người nói với Linh Phi: " Phải rồi, lúc nãy thần có gặp ngài Kỳ Nguyên. Ngài ấy trông có vẻ rất tức giận đang tìm công tử đấy." " Thôi chết, ta định chỉ lén ta ngoài một chút xem Thụy Bích có sao không lại quên bén đi mắt." " Ngài ấy nỗi giận sẽ rất đáng sợ, huynh không sao chứ?" Nghĩ Nghĩ đến sắc mặt Kỳ Nguyên lúc này Linh Phi cười cho qua mà người toát cả mồ hôi: " Không sao, bây giờ ta lập tức quay về. Chắc cũng không đến nỗi bị nhốt ba bốn ngày đi." " Vậy ta xem qua tình hình mọi người cũng quay về, ta vẫn lo Thiên Vũ ca....!" " Nói rồi, hắn không dể chết vậy đâu , đừng lo." "....!" " Không nói nữa, ta đi trước." " Vâng." Thụy Bích chậm rãi đi một vòng thành Gia Biên, từ lúc nhị hoàng tử đến cũng chỉ mới qua hai ngày mà tình hình người dân đã ổn định hơn rất nhiều, phân phát gạo trong kho, những người bị thương bị bệnh đều được tập trung tại thái phòng để chữa trị. Thiên Vũ còn cho người trấn áp người Giao Ngữ quấy phá bên ngoài, so với khi họ vừa bước vào thành hoàn toàn thay đổi. Cậu lẫm bẩm trong miệng: " Chỉ có thể là nhị hoàng tử mà thôi. Người ngồi lên ngai vị hoàng đế!" trong một thoáng đó đã không còn nhìn ra đây chính là Thụy Bích. " Người nói Thụy Bích không chỉ đơn giản như vậy?" Tĩnh Thất nghi ngờ lời nói của Thiên Vũ bèn hỏi lại. Ai cũng nghĩ Thụy Bích chỉ giống một tiểu hài tử ngây thơ chưa thể hiểu hết chuyện đời nhưng họ chưa từng nghĩ vì sao cậu chưa một lần đòi hỏi muốn gặp người thân dù đã biết họ là ai, thậm chí sau khi thấy cảnh tượng đáng sợ đó vẫn đủ can đảm để ngăn Thiên Vũ khi không thể tự làm chủ mình: " Tính cách mà ngươi nhìn thấy ở tiểu đệ mình chỉ là một trong số y có mà thôi." Thiên Vũ mĩm cười, nên nhớ Thụy Bích đã một mình có thể điều khiển các vị hoàng tử trong cung, lợi dụng Thiên Uy tiêu diệt hết những kẻ còn lại đến cuối cùng chỉ còn lại hắn và Thiên Uy. Thụy Bích tính toán không hề sai lệch như thế nào đế trên con đường hắn trở thành hoàng đế không còn một vật cảng nào ngoài nỗi thù hận của hắn dành cho y. Và cuối cùng là để hắn ra tay giết chết kẻ thù hắn đó mà ngồi lên đế vị, tất cả những gì Thụy Bích có thể làm chỉ có một mục đích duy nhất là vì hắn: " Rồi ngươi sẽ hiểu thôi." Dù ta chưa một lần nhìn tới ngươi vẫn vì ta mà trở thành ác quỷ, lần này hãy để ta đi.
|