Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 25
" Ngươi nói xem, hắn có phải chính là bị bệnh ngốc hay không? Lại cho bản cung một cơ hội tốt như vậy để loại trừ hắn?" Cang chi vừa châm trà vừa hùa theo tâm trạng vui vẻ của chủ tử: " Nương nương nói rất phải, lần này cho dù hoàng thượng đối với nhị hoàng tử có tâm thế nào đi nữa cũng đã nỗi giận rồi." " Bản cung vừa tới chỗ bệ hạ một chuyến, nói thêm vài câu về đại hoàng tử chết thảm như thế nào. Ta không tin lần này không thể khiến hắn thân bại danh liệt." " Mẫu phi có phải hay không vui mừng quá sớm?" Tâm trạng vui vẻ của Ninh Huệ lại bị câu nói của hài tử nàng đánh cho bay đi mất: " Uy nhi, không lý nào ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ bỏ qua việc lần này?" " Theo tính khí của phụ hoàng đường nhiên sẽ không bỏ qua nhưng nhị ca không phải kẻ tầm thường, hắn sẽ không dể dàng như vậy mà bị kéo xuống." Ninh Huệ cho rằng Thiên Uy đã quá đề cao Thiên Vũ nhưng lại không tiện phản bác: " Nếu là vậy bản cung cũng muốn xem hắn làm sao thoát qua một kiếp này." " Tứ hoàng tử." Hoàng Duy lai lại nói khẽ vào tai Thiên Uy hắn liền không chút biểu tình đứng lên: " Nếu mẫu phi không còn việc gì cần đến nhi thần xin cáo lui." " Đi đi." " Mẫu phi an hảo." Quay người đi khá xa hắn mới lại lên tiếng: " Trong thư nói gì?" " Tam hoàng tử cho biết Nhị hoàng tử vẫn chưa có động tĩnh gì, những ngày này nghe nói đều ở trong phòng dưỡng thương. Còn có tình hình ở Gia Biên hiện tại được cải thiện rất nhiều, dân chúng không những không cho rằng kẻ giết huynh đệ là có tội mà còn ca tụng hiền đức của nhị hoàng tử." Thiên Uy nhăn mày một cái biểu hiện hiếm thấy trên gương mặt không màng thế sự của hắn: " Cải thiện đời sống của nhân dân? Hắn không phải là nhị ca mà ta biết, không lý nào chịu một tên xong mọi suy nghĩ đều thay đổi?" Thiên Vũ được lòng dân sao, nực cười. " Thần thấy...!" " Nói đi!" " Đây cũng có thể là ý của Thụy Bích." ".....!" Trong đầu Thiên Uy chợt nhớ lại gương mặt nhỏ ngày hôm đó, Hoàng Duy nói không sai. Thiên Vũ mà hắn biết tuy là con người thông minh mưu trí nhưng hắn luôn tự cao tự đại, hắn muốn khẳng định mình bằng cách đường đường chính chính dùng tài năng để tranh giành ngôi vị. Nếu nói hắn có lòng với chúng dân đen ngoài kia thì là chuyện không thề nào, điều duy nhất thay đổi ở đây chính là kẻ bên cạnh hắn: " Ngươi nói rất phải." " Nhị hoàng tử." " Ngay từ đầu chính là người của ta rồi, tên tiểu hầu tử ấy." ".....!" " Nếu nhị ca vì tiểu hầu tử mà thay đổi, tại sao chúng ta không lấy đi thứ duy nhất đó của huynh ấy." Hoàng Duy suy nghĩ mong lung, nói ra điều này cũng chỉ là vì không muốn cùng Thụy Bích đối nghịch: " Người nói rất phải." Xin lỗi ngươi Thụy Bích, ta cũng chỉ vì không muốn có một ngày chúng ta trở thành kẻ thù. " Hoàng Duy." " Vâng tứ hoàng tử?" Thiên Uy giống như vừa phát hiện ra gì đó với vẻ mặt nghi ngờ: " Trong thư tam ca nói hắn những ngày này đều ở trong phòng dưỡng thương?" " Dạ đúng là vậy." " Vậy còn Tĩnh Thất?" " Tĩnh Thất?" Hoàng Duy chưa từng nghe qua cái tên này: " Tĩnh Thất mà người muốn nói là?" " Chính là con trai của tướng quân Tĩnh Thái An được phụ hoàng ta ban cho Thiên Vũ, tam ca không có nhắc đến hắn?" Hoàng Duy suy nghĩ rồi lắc đầu: " Không có nghe nói qua, có việc gì sao ạ?" " Không xong." Thiên Uy nóng vội: " Lập tức điều tra bốn ngày trở lại đây những ai từ ngoại thành trở về đã nhập cung, nhất định không thể đế hắn có cơ hội diện kiến phụ hoàng ta nghe rõ chưa." " Thần hiểu rồi." " Ta đã quá lơ là rồi." Thiên Uy tính không sai, bảy ngày trước đó khi nhận được phong thư từ chồ Thiên Vũ, Tĩnh Thất lập tức lên đường âm thầm trở về hoàng thành. Khi về đến tướng quân phủ qua ba ngày đã có thể diện kiến hoàng đế. Thiên Chân ngồi trên gương mặt âm trầm: " Ngươi có việc muốn cầu kiến trẫm?" " Hạ thần nghe nói hoàng thượng đã ban lệnh nói nhị hoàng tử nhân tâm tàn nhẫn sát hại huynh trưởng, một khi về tới hoàng thành lập tức bị bắt giam tra xét?" " Lẽ nào ngươi nói là không phải?" " Hoàng thượng, nhị hoàng tử bị oan." " Đại hoàng tử bị hắn giết chết có tam hoàng tử gửi bút tích làm chứng, chuyện này không phải đã quá rõ ràng. Không lý nào ngươi cho rằng trẫm ra lệnh sử phạt y là sai?" " Hoàng thượng, nhị hoàng tử vô tội." " Hỗn láo." Hoàng đế tứ giận vỗ mạnh tay lên mặt bàn, tiếng quát lớn vang vọng cả thư phòng: " Đừng nghĩ ngươi là đệ tử của Bình Phi thì trẫm đây không dám làm gì ngươi." " Hạ thần không dám." " Lui ra ngoài." Không não nùng trước cơn phẫn nộ của Hoàng Đế, Tĩnh Thất vẫn tiếp tục quỳ ở đó nữa bước cũng không di chuyển: " Ngươi không nghe trẫm nói gì?" "....!" " Người đâu." " Hoàng thượng." Lấy ra phong thư trong người Tĩnh Thất nâng bằng hai tay đưa lên cao: " Trước khi người định nhị hoàng tử có tội và cho rằng thần khi quân phạm thượng xin hãy xem qua thứ này, nếu sau khi hoàng thượng đọc nó vẫn không có thay đỗi suy nghĩ thần sẽ tự mình chịu tội." Hai chân mày hoàng đế chùng lại ra ý cho Khư công công đi lại lấy thứ được dâng lên. Không cho phép Tĩnh Thất đứng lên hoàng đế mở ra phong thư, Khư công công không rõ nội dung là gì nhưng lão không thấy không khí bớt căng thẳng hơn mà chỉ thấy sắc mặt hoàng đế lại thêm tối ,Nhị hoàng tử lần này xem ra khó thoát rồi. Nghĩ rồi lão lắc đầu! " Rầm!" Vò nát lá thư rồi đập mạnh xuống Thiên Chân nỗi cơn thịnh nộ: " Nghiệt tử." " Hoàng thượng xin bớt giận." " Trẫm lại có thể sinh ra một tên nhi tử như hắn, đáng chết." "....!" " Khư công công!" " Có lão nô." " Truyền lệnh của trẫm, đại hoàng tử mưu đồ bất chính là mối họa của Vương Lân ta, chết không đáng tiếc. Nhị hoàng tử có công không tội, bãi bỏ lệnh bắt giam." Khư công công không rõ đầu đuôi cúi người: " Thần tuân chỉ." Hướng mắt đến kẻ quỳ bên dưới: " Ngươi là Tĩnh Thất?" " Chính là thần." " Tuy có bức thư này làm bằng chứng nhưng ngươi không nghĩ rằng trẫm sẽ vì tức giận, hay vì mặt mũi đế quân mà không cần xem qua đã mang ngươi ra xử trảm?" " Dám nói hoàng thượng làm sai, chưa cho điều tra đã nghe lời xàm tấu vu oan nhị hoàng tử, thần đã lường trước mình có thể sẽ mất mạng." " Vậy tại sao ngươi vẫn làm?" " Đại hoàng tử thông đồng với Dương Vương của Dao Ngữ, một khi hắn cướp được ngôi hoàng vị sẽ bắt tay nội ứng ngoại hợp lật đổ hoàng triều Vương Lân, lập đại hoàng tử là hoàng đế. Nhị hoàng tử đã nhiều lần khuyên ngăn mà vẫn không nghe chính là tình thân, đối với đất nước và Hoàng thượng hết lòng tận tụy chỉnh đốn biên cương là trung, vì Vương Lân ra tay sát hại mối họa cho dù bị mang tiếng giết huynh là nghĩa, bị hoàng thượng hiểu lầm ra lệnh xử phạt vẫn không một lời than trách là hiếu, với nhân dân tận lực bồi đắp cuộc sống ấm no là từ. Một vị hoàng tử như vậy bị mọi người hiểu lầm cho rằng là kẻ tội đồ, để chứng minh người vô tội thần cho dù có chết cũng sẽ không từ nan." " Những lời mà ngươi nói đều là sự thật?" " Lời hạ thần không có nữa từ dối trá, hoàng thượng có thể cho người đến Gia Biên thành điều tra rõ, nếu không có nhị hoàng tử người dân đã phải chịu đựng những gì." "....!" Hoàng đế trầm mặt đột nhiên thay đổi hài lòng khiến không khí dể chịu hơn: " Tốt, trẫm đưa ngươi đến bên cạnh Vũ nhi quả nhiên không sai." " Tạ hoàng thượng long ân." " Đứng lên đi." Đợi Tĩnh Thất đứng lên rồi sắc mặt lẫn giọng nói hoàng đế trở nên hòa nhã: " Ngươi nói, trẫm sẽ không giết ngươi không những tha tội ngươi dám phạm thượng còn ban thưởng." "....!" Thiên Chân hoàng đế ngừng lại nghĩ ngợi rồi tiếp lời: " Chỉ cần ngươi nói cho trẫm sư phụ ngươi hiện đang ở đâu." Tịnh Thất không ngạc nhiên lắm so với bạn đọc vì câu hỏi của hoàng đế mà bình tĩnh: " Hoàng thượng tha tội, sư phụ có căn dặn không thể nói ra hành tung của người với bất cứ ai." ".....!"
|
Chương 26
" Mạn Hoa...!" Thụy Bích bên bàn đá vừa chống cằm suy nghĩ ngẫn người, miệng vừa lẫm bẫm: " Mạn Hoa là ai chứ?" Gần đây cứ liên tục mơ tới gấc mơ kỳ lạ đó, Thiên Vũ ca lúc nào cũng nhìn cậu thật lạnh lùng và đầy thù hận. Người muốn ta mang Mạn Hoa trả lại, người đó lại là ai chứ? Rất nhiều lần muốn hỏi nhưng mỗi khi tĩnh giấc lại nghe những câu quan tâm buổi sáng của huynh ấy ta lại không thể mở lời. Từ ngày đến Gia Biên thành đến nay cũng đã qua hai năm rồi, vụ việc Đại hoàng tử nhờ đại ca mà hoàng thượng không những không truy cứu tội mà còn ban thưởng cho Thiên Vũ ca nhưng chưa một lần ra ý chỉ để người trở lại hoàng thành. Người Dao Ngữ liên tục quấy phá, Thiên Vũ ca mỗi ngày điều phải bận rộn luyện binh điều chỉnh quân đội đề phòng người Dao Ngữ có thể khởi binh bất cứ lúc nào, người thậm chí cũng không còn thời gian dành nhiều cho mình như trước đây nữa. Cậu thở dài: " Quên đi, chỉ là một giấc mơ thôi tại sao phải xem là thật chứ?" " Xem cái gì là thật?" Nghe tiếng đã nhận ra người đến cậu tươi cười: " Thiên Vũ ca, không phải nói đi xem tình hình biên cương, sao lại về sớm như vậy?" Ngồi xuống ôm tiểu bảo bối để ngồi lên chân mình, Thiên Vũ vùi vào mái tóc có mùi hương quen thuộc làm hắn dể chịu: " Bắt đầu từ hôm nay không cần phải như vậy nữa." " Không cần? Có chuyện gì sao xảy ra?" " Ta đang rất mệt, có thể nói sau không?" "...!" Nhìn gương mặt mệt mỏi của Thiên Vũ cậu chính là không đành lòng, cùng là hoàng tử nhưng khi Thiên Vũ ca đang ở đây đối mắt với cuộc sống chém giết thì những người kia đang có cuộc sống an nhàn trong hoàng cung, cậu leo xuống khỏi chân Thiên Vũ giặt một cái khăn ướt lâu qua mặt hắn: " Người hay là đi ngủ một chút đi." " Không cần, ta nghĩ chóc lát là được rồi." " Nhìn người vất vã như vậy.....Thụy nhi không vui chút nào." "...!" Hắn cười nhẹ một cái rồi đưa tay vuốt qua gương mặt bớt đi vài phần trẻ con ngày trước, Thụy Bích cũng đã lớn hơn rồi: " Cuộc sống ở nơi này khiên ngươi chững chạc hơn trước rất nhiều." " Người lại muốn nói xin lỗi vì không thể để Thụy nhi sống tốt hơn phải không?" Thiên Vũ ca lúc nào cũng vậy, tuy nói là sống ở biên cương nhưng ngoài mỗi ngày đi ra đi vào thành rồi giúp đỡ người dân trong ngoài thành vài việc nhỏ thì cậu có phải cực khổ gì: " Thụy nhi ngày ăn ngon, đêm ngủ ngon lại lúc nào cũng có Minh Tô tỷ tỷ bên cạnh thúc ép dùng bửa, dù ở đây cũng không có thiệt thòi. Thụy nhi chỉ không cam tâm....!" " Không cam tâm?" Thụy Bích cúi đầu: " Không cam tâm, vì sao người lại phải ở đây vất vã còn những hoàng tử khác chỉ việc sống an nhàn như vậy, Hoàng thượng có phải ghét người, hoàng thượng không cho người cơ hội để...!" " Thụy nhi!" Ôm lấy tiểu bào bối trở lại vào lòng Thiên Vũ thì thầm: " Không cần nóng vội." "....!" " Không phải ngươi muốn biết vì sao ta nói không cần phải canh chừng biên cương nữa." " Thiên Vũ ca?" " Ngươi có biết hoàng triều Dao Ngữ vừa có đột biến lớn." Thụy Bích ngước đầu nhìn: " Thụy nhi không hiểu." " Tên Dương Minh tự xưng mình là hoàng đế Dao Ngữ hai năm qua đã bị lật đổ. Vị thái tử người Dao Ngữ năm đó được cho là đã chết âm thầm liên kết với các đại thần trung tử đứng lên, khi sự thật tên Dương Minh đó ám sát thái tử chiếm ngôi vị bị bại lộ thì các tướng sĩ lập tức đứng về phía thái tử." " Như vậy?" " Thái tử Dao Ngữ vừa giành lại được đế vị lập tức gửi thư hòa bình đến cho ta, hắn nói chắc chắn giữ yên bờ cỏi hai nước, quân phản loạn của Dương Minh những năm qua hoành hành ở biên giới đã được tên thái tử mới đăng ngôi đó dẹp loạn vào sáng nay. Chính vì vậy ta không cần lo việc người Dao Ngữ sẽ khởi binh và ta cũng không cần vất vã như ngươi nói nữa." Thụy Bích không tin vào tai mình bèn khẳng định: " Nếu quả thật như lời người nghĩa là....!" " Nghĩa là chúng ta đã không còn việc để làm ở Gia Biên nữa, một khi trở về hoàng thành Tĩnh Thất cũng không cần nhọc công đi đi về về chỉ để thăm đệ đệ mình là ngươi." " Ư...!" Hai năm qua mỗi lần đến và đi của Tĩnh Thất đều rất nhanh chóng, vì không muốn đế nhiều người hoài nghi đại ca không thể cứ mãi ở lại Gia Biên, một vị tướng tài như huynh ấy không có lệnh của hoàng đế nếu cùng Thiên Vũ ca tại Biên Cương sẽ khiến người nghi ngờ có tâm phản loạn nên việc đi lại cũng khó khăn, để tránh bị phát hiện một lần đến cũng chỉ có thể cùng mình nói chuyện vài câu, chắc rằng người an ổn thì lập tức rời đi: " Vậy rất tốt nhưng...!" " Nhưng cái gì?" Xoa đầu Thụy Bích, hắn đợi cậu nói tiếp. " Hoàng thượng không có lệnh cho gọi chúng ta vẫn là không nên tự ý trở về, kẻ khác sẽ lấy đó làm lý do để làm khó người." Thiên Vũ cưới nữa môi, Thụy Bích rất nhạy bén trong việc này, chỉ cần một sơ hở nhỏ để kẻ khác có thể đánh vào hắn thì cậu đều có thể lập tức phát hiện ra và chắn nó lại: " Đương nhiên chúng ta sẽ chỉ về khi phụ hoàng muốn, ta dám chắc là không lâu nữa đâu." " Thiên Vũ ca?" " Rồi ngươi sẽ hiểu." " Nhị hoàng tử nô tỳ đã....!" Không ngờ giữ phòng chính lại có màn ôm ấp này Minh Tô cảm thấy mình vừa bị cái liếc mắt của nhị hoàng tử đâm cho một kiếm: " Nô tỳ không biết...lập tức sẽ lui ra ngay." " Nói đi." Vừa lui hai bước nghe Thiên Vũ nói thì Minh Tô đứng lại: " Nô tỳ đã nhận được tin của Tĩnh Thất đại nhân, đúng như hoàng tử dự đoán lục hoàng tử vừa qua đời vì bị hạ độc, trong cung hiện giờ có nhiều người bị liên lụy vì hoàng thượng ra lệnh điều tra tất cả những người có liên quan, kể cả các hoàng tử đều bị tra xét." " Phủ tướng quân thì sao?" " Làm theo lời người nói, Tĩnh tướng quân mười ngày trước đã xin ý chỉ của hoàng thượng được về gia hương một tháng. Hoàng thượng đồng ý nhưng không quá nhiều người biết, chính vì vậy việc lục hoàng tử bị hạ độc cùng với Tĩnh tướng quân không có can hệ." Thụy Bích lo lắng níu áo Thiên Vũ: " Trùng hợp như vậy hoàng thương không phải sẽ nghĩ phụ thân cố ý rời khỏi để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình chứ, Thiên Vũ ca." " Ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ không cho người để mắt đến toàn gia tướng quân sao?" "......!" " Phụ thân ngươi là nhất đại tướng quân Vương Lân, cho dù người làm hoàng đế có tin tưởng lòng trung thành của người đó cách mấy cũng sẽ đề phòng, nhất là khi đột nhiên lại muốn rời hoàng thành." " Hoàng thượng sẽ cho người giám sát?" " Đúng vậy, khi Tĩnh tướng quân rời thành nhất cử nhất động sẽ càng bị quan sát cặn kẽ hơn, đến hành vi ám sát hoàng tử to lớn như vậy nếu là do người làm thì làm sao có thể qua mắt phụ hoàng được." Nghe Thiên Vũ nói Thụy Bích thở phào nhẽ nhõm: " Thật tốt quá." " Minh Tô." " Vâng nhị hoàng tử." " Truyền tin cho Tĩnh Thất, nói hắn bắt đầu hành động đi." " Nô tỳ tuân lệnh." Đợi Minh Tô đi rồi Thụy Bích mới trong lòng lại đầy lo lắng và nghi ngờ, cậu ngập ngừng: " Thiên Vũ ca....Minh Tô tỷ tỷ nói người đã đoán trước.....đoán trước được lục hoàng tử sẽ bị giết." " Ngươi cho rằng là ta làm?" " Thật sự là người sao?" Thật là Thiên Vũ ca sao, nếu hoàng thượng điều tra ra được....chắc là không, chúng ta đang ở tận Gia Biên thì hoàng thượng sẽ không nghi ngờ người đâu. Nhìn cái vẻ lo lắng của tiểu bảo bối Thiên Vũ hôn lên trán cậu: " An tâm, không phải là ta." " Không phải?" " Lục đệ còn nhỏ không có tâm tư cùng hoàng vị ta vì sao phải ra tay với y? Hạ độc cũng không phải cách làm của ta." " Vậy tại sao người lại biết?" " Cái này cứ xem như ta đoán mò đi." Thụy Bích giận hờn xoay mặt đi: " Đoán mò gì chứ, Thiên Vũ ca rõ ràng cho rằng ta vẫn còn là tiểu hài tử dễ bị gạt mà." " Ha ha!" Đương nhiên ta sẽ biết, nếu không thể lợi dụng những việc này thì một đời trước của ta ngoài sai lầm để mất đi ngươi sẽ còn thất bại hơn nữa sao?
|
Chương 27
" Khư công công!" Hoàng đế ngồi trong thư phòng tối tâm với gương mặt đây mệt mỏi. " Vâng hoàng thượng." " Lý do Vinh nhi bị hạ độc càng đào sâu vào lại càng phát hiện ra thêm nhiều sự thật đáng sợ trong hậu cung của trẫm, ngươi nói trẫm muốn tìm ra kẻ hãm hại hài tử của mình cũng không thể hay sao?" " Hoàng thượng!" " Trẫm có nên tiếp tục điều tra và cho cả thiên hạ này nhìn xem sự dơ bẩn đầy rẫy trong đó hay ngừng lại đây? Vinh nhi có tha lỗi cho trẫm hay không?" ".....!" " Ngươi nói qua thử xem, trẫm còn có thể tin tưởng được ai đây." Khư công công cúi mình sâu hơn: " Hoàng thượng thứ cho nô tài tùy ý nói ra suy nghĩ của mình." " Nói đi, trẫm không trách tội ngươi." " Vì lục hoàng tử đột nhiên qua đời mà hoàng thượng đã ra lệnh một cuộc điều tra lớn ở hậu cung, tuy chưa tìm ra ai là kẻ ra tay hãm hại lục hoàng tử lại vô tình phơi bầy vô số những tội ác trước nay bên trong đó, ngay cả tứ hoàng tử luôn được xem là không cầu vạn vật vô tâm tư cũng không tránh khỏi một hai việc tiểu tiết." Khư công công ngừng lại giây lát lại tiếp: " Chỉ riêng một người." Hoàng đế động người: " Ý của ngươi là?" " Hoàng thượng, nhị hoàng tử hai năm trước nhận lệnh lên đường đến Gia Biên thành. Từ đó đến nay vẫn an ổn không có tâm tư!" Đôi mày hoàng đế khẽ động: " Vũ nhi là hài tử duy nhất mà hoàng hậu để lại cho trẫm, trẫm tuy yêu thương nhưng trong lòng lại càng lo ngại hắn vì vậy mà khí ngạo vô thường. Hai năm trước khi biết hắn sát huynh trưỡng cho dù là vì bất đắc dĩ cũng khiến lòng trẫm bất an. Hai năm qua vẫn chưa một lần triệu gọi quay trở về." " Hoàng thượng không biết trong hai năm qua nhị hoàng tử vẫn luôn chưa từng quên đi bổn phận của mình, giữ yên một cỏi phía đông biên giới, người dân ở đó có cái ăn cái mặc cuộc sống so với ở hoàng thành cũng không khác xa, chính vì vậy nhị hoàng tử rất được lòng dân chúng ở Gia Biên." " có việc đó?" " Vâng thưa hoàng thượng." " Vũ nhi sao? Trẫm cũng không thể hiểu hết con người hắn, có thể tin hắn được hay không." " Nô tài có thứ này xin hoàng thượng xem qua." Để lên bàn một bản tấu Khư công công lại lui ra sau: " Đây là tình hình biên giới phía đông vừa được nhị hoàng tử báo về sáng nay. Mở ra bản tấu hoàng đế cảm thấy nhẹ lòng: " Được lắm, người Dao Ngữ cuối cùng cũng chịu an phận dẹp loạn quận quấy phá ở biên giới." " Thật tốt quá hoàng thượng." " Vũ nhi còn nói hoàng đế Dao Ngữ đã cùng hắn lập hòa ước hai nước, tuyệt đối sẽ không có hành vi gây hiềm khích giữa hai nước. Hắn làm rất tốt!" " ......!" " Khư công công!" " Vâng hoàng thượng." Để bản tấu xuống hoàng đế ôn hòa: " Có lẽ đã đến lúc để Vũ nhi trở về rồi." " Lạch cạch, cộp!" Minh Tô ngạc nhiên nghe tiếng động phát ra từ căn phòng ngày trước Linh Phi ở, cô nhẹ nhàn bước vào thì thấy bóng người: " Ai?" " A!" Trên tay còn đang cầm khăn lâu Thụy Bích giật mình la lên một tiếng rồi tự vỗ vỗ ngực mình: " Minh Tô tỷ tỷ, tỷ làm ta giật cả mình." " Thụy Bích công tử, người làm gì ở đây." Nhìn lại y phục trên người Thụy Bích vài chỗ bẩn, tay áo thì sắn cao: " Bộ dạng này của công tử là sao?" " Không có, Linh Phi ca đi lâu rồi nơi này cũng không có ai dùng nữa tình cờ đi qua ta thấy nên dọn dẹp lại một chút." " Người thật là, những việc này người chỉ cần nói với nô tỳ là được sao lại tự mình dọn dẹp như vậy, nếu để nhị hoàng tử nhìn thấy thì nô tỳ biết làm sao đây. " " Nhưng mà...!" " Đi, nô tỳ chuẩn bị nước nóng để công tử tắm rửa ngay." " Minh Tô tỷ tỷ đừng kéo....ta sẽ....!" " Cạch." Từ trên nóc tủ rơi xuống một chiếc hộp nhỏ, Minh Tô làm lạ: " Gì vậy?" " Cái đó...!" Cái đó chính là chiếc hộp mà ta và Linh Phi ca cùng làm, Thụy Bích nhớ lại hơn một năm trước lúc Linh Phi còn ở đây đã cũng vời cậu bầy ra trò này. Hôm đó đột nhiên Linh Phi bảo cậu đến phòng mình. " Thụy Bích ta có thứ này muốn cho ngươi xem này. Rất là thú vị!" " Linh Phi ca?" " Để cái hộp gỗ nhỏ lên bàn Linh Phi cười: " Đây là cái hộp đã được hoàng thượng đưa Vân Ấn vào để ta giải trí mỗi khi buồn đấy." " Giải.....giải trí?" Mấy thứ Kỳ Nguyên hoàng đế dùng Vân Ấn làm ra đều có tác dụng đáng sợ cả, sử dụng nó không nguy hiểm chứ? " Ngươi an tâm, nó không có tác dụng giết người đâu. Lúc trước có lần ta rất không vui vì ghen....à không nói chung hoàng thượng đưa ta thứ này, ngươi chỉ cần tùy ý mang một vật của người đó bỏ vào đây trong hộp sẽ hiện lên tên của người trong lòng hắn." " Có thể có chuyện kỳ lạ như vậy?" " Không tin? Ta làm cho ngươi xem." Vừa nói Linh Phi bức xuống một sợi tóc của Thụy Bích rồi bỏ váo trong: " Thế này được rồi." " Huynh làm gì?" Đưa chiếc hộp cho Thụy Bích xem Linh Phi che miệng cười: " Ngươi xem xem, ta nói có sai không?" Vừa nhìn vào thấy dòng chữ bên dưới đấy hộp thì mặt Thụy Bích đã đỏ lên: " Thiên....Thiên Vũ ca?" " Thế nào, tin lời ta nói rồi chứ?" " Nhưng dùng nó không phải là không đúng sao?" " Không đúng cái gì, ngươi không muốn biết Thiên Vũ ca của ngươi có thật lòng thật dạ với mình không hay sao?" " A....ta....!" Không để ý đến Thụy Bích ngại đến mặt đỏ đến không thể đỏ hơn Linh Phi gãi đầu khó nghĩ: " Nhưng làm sao lấy được thứ đồ gì của hắn đây?" " Thật.....thật ra thì." " ??" Thụy Bích ngập ngừng lấy ra cái túi cậu hay đeo bên mình ra: " Nếu là tóc thì, ta cũng có của huynh ấy. Là Thiên Vũ ca làm cho ta một cái túi bình an." " Vậy ngươi không nói sớm?" Lấy luôn sợi tóc bên trong cho vào hộp: " Nhưng không cần xem ta chắc rằng tên ai sẽ....!" " Linh Phi ca?" Linh Phi đột nhiên ngừng lại khiến Thụy Bích lo lắng: " Huynh sao vậy?" Linh Phi lắc đầu một cái rồi đậy nắp hộp lại: " Không có gì, đúng là chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hắn cả ngày chỉ biết có ngươi thôi thì làm sao có thể hiện lên cái tên khác được chứ, đúng là không có gì thú vị." "....!" " Hộp này ngoài việc đó cũng không có tác dụng gì khác, mặc kệ nó chúng ta ra ngoài thành chơi đi." Linh Phi vừa nói vừa tiện tay ném luôn chiếc hộp gỗ lên nóc tủ. " Nhưng Thiên Vũ ca đã nói ta không được tự ý ra ngoài thành." " Hoàng thượng cũng có nói ta như vậy không phải bây giờ ta vẫn đi hay sao?" Nhớ lại Thụy Bích liền phì cười, lúc Linh Phi còn ở đây lúc nào cũng sẽ có người cùng cậu nói chuyện, bây giờ lại cũng không còn người ở đây nữa cảm giác thật trống vắng: " Không biết huynh ấy có khỏe không." " Công tử lại nhớ tới Linh Phi công tử sao?" " Chỉ là nhìn vật nhớ người thôi, cái này là của huynh ấy. Chắc là lại bỏ quên ở đây luôn rồi, tỷ biết không nó rất thần kỳ. Chỉ cần.....!" Thụy Bích vừa mở nắp hộp thì cậu chợt im lặng, tay khẽ run nhẹ rồi đánh rời nó xuống đất. Nhìn sắc mặt trở nên kỳ lạ của Thụy Bích, Minh Tô lo lắng: " Công tử làm sao vậy, người cảm thấy không ổn chỗ nào sao?" " Không....!" Thụy Bích nhẹ lắc đầu: " Không phải là ta." " Cái gì không phải người?" " Thì ra....không phải là ta." Không hiểu lời Thụy Bích, Minh Tô nghĩ là do chiếc hộp kia mới hướng mắt tới, bên trong còn hiện lên hai chữ " Mạn Hoa!".
|
Chương 28
" Nhị hoàng tử người xem, nếu ở đây mở thêm một con đường thì việc vận chuyển cũng sẽ dể dàng hơn. Từ Gia Biên đến những thị trấn khác đều phải băng qua khu rừng này vì vậy thường xuyên có những vụ đánh cướp hoặc giết người, người dân muốn giao thương cũng rất khó khăn." Thiên Vũ lướt qua mặt bản đồ trầm tư suy nghĩ: " Không cần thiết mở một con đường vòng qua ." "....!" " mà là băng qua." " Ý người muốn khai đường xuyên qua rừng, như vậy sẽ không mất quá nhiều thời gian." " Nhị hoàng tử...!" Minh Tô từ bên ngoài chạy vào vừa thấy Thiên Vũ đã lập tức đứng lại cúi đầu. " Chuyện gì?" " Nhị hoàng tử, xin người đi xem qua Thụy Bích công tử đi ạ."
" Y làm sao?" Thanh âm băng lạnh của Thiên Vũ làm Minh Tô chùn giọng nuốt xuống: " Công tử đột nhiên rất lạ, tự nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài, ngay cả đồ ăn cũng không có động đến. Nô tỳ đã hỏi nhiều lần công tử cũng không chịu nói nữa lời." "....!" Thiên Vũ nhăn mày một cái lập tức xoay lưng đi không nói một lời, đi đến cửa phòng hắn gõ nhẹ lên cửa: " Thụy nhi." ".....!" " Ta vào được không?" Đợi vẫn không nhe thấy tiếng trả lời Thiên Vũ đẩy ra cửa bước vào. Bên trong phòng tối mịt không giống với thường ngày: " Thụy nhi, sao lại không mở cửa sổ ra?" Vừa nói hắn có ý đi lại. " Đừng mở...!" "....!" Ngừng lại chân hắn không nói gì lại thấp một ngọn nến nhỏ lên, Thụy Bích cuộn tròn mình trong chăn rút vào một góc, mỗi lần tiểu bảo bối không vui đề sẽ như vậy: " Thụy nhi, làm sao?" ".....!" Thiên Vũ ngồi lên giường muốn kéo ra chăn của cậu nhưng Thụy Bích nhất định giữ lấy không buông: " Có phải kẻ nào làm ngươi tức giận, ta lập tức bắt hắn đến đây." Thụy Bích cũng không trả lời lắc lắc đầu trong chăn ra ý không phải: " Vậy người làm ngươi giận không lý nào lại là ta?" ".....!" " Trách ta gần đây quá nhiều việc mà không thể dành nhiều thời gian cho ngươi sao?" " Thụy nhi không trách người." " Nói với ta đi, ta không thể biết nếu người im lặng mà không nói gì." Thụy Bích chần chừ hồi lâu mới từ từ bỏ chăn chùm trên mặt, đôi mắt cậu vẫn còn đỏ như vừa mới khóc. Hắn cảm thấy máu trong người đang sôi sục, hắn nén lại cơn tức giận trong lòng: " Thụy nhi, là kẻ nào làm khó ngươi?" " Không có, làm người lo lắng rồi." " Không lý nào ngươi lại khóc khi không việc gì như vậy, nếu không nói ta sẽ trừng phạt Minh Tô vì chắm sóc ngươi không tốt." " Đừng!" Níu tay Thiên Vũ cậu ngồi dậy: " Thụy nhi....đột nhiên thấy nhớ đại ca nên buồn một chút thôi." " Tĩnh Thất? Nói cũng phải, đã lâu hắn cũng không có trở lại Gia Biên." Vuốt mái tóc Thụy Bích hắn ân cần: " Để tránh người khác nghi ngờ khi việc lục đệ bị hạ độc chưa lắng xuống ta đã ra lệnh hắn không nên đến." ".....!" " Tuy vậy sẽ không lâu nữa ta có thể để ngươi và gia đình mình được đoàn tụ, bất cứ thứ gì mà ngươi muốn." " Thiên Vũ ca!" Thụy Bích gượng cười cho qua nhưng lòng cậu đầy xáo trộn. Tất cả những gì Thụy nhi muốn sao? Điều mà Thụy nhi muốn nhất và cứ ngỡ rằng mình đã có được, người có biết không Thụy nhi chỉ vừa mới nhận ra không phải như vậy, nếu người trong long người không phải ta thì cớ gì lại phải đối tốt với ta như vậy? " Thụy nhi, ngươi như vậy ta thật không an tâm. Khi trở về hoàng thành hay là đến phủ tướng quân một chuyến đi." " Trở về hoàng thành?" Thụy Bích ngạc nhiên: " Nhưng....!" " Phụ hoàng đã triệu ta trở về, ngươi không cần lo lắng." " Phải đi rồi...!" " không nỡ sao?" Thụy Bích lắc đầu: " Hai năm qua ở nơi này cũng đã dần quen rất nhiều thứ, người dân cũng rất tốt. Đúng là có chút không nỡ, nhưng nếu cứ theo cảm tính của Thụy Nhi thì không thể giúp gì được cho người. Thụy nhi cũng không cần nhớ huynh trưởng ở xa nữa." Tĩnh Thất cùng với phụ mẫu về gia hương, Thiên Vũ cũng đã yêu cầu thời gian này không cần có thêm hành động gì chờ đến lúc hắn trở về hoàng cung. Suy nghĩ tới lui vẫn cho rằng nên viết cho Thụy Bích một bức thư tránh tiểu để của cậu lại cảm thấy buồn chán, vừa cầm bút lại nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện Tĩnh Thất liến đi ra đã thấy Xuân Nương: " Mẫu thân?" Nhìn hài tử của nàng lớn lên khôi ngô tuấn tú lại còn là hộ vệ thân cận của hoàng tử Xuân Nương cười hiên: " Tĩnh nhi đang làm gì, nương đến thăm không làm phiền ngươi chứ?" " Không có, chỉ là vài chuyện nhỏ. Mẫu thân, mời vào trong!" Nàng đưa mắt nhìn vào trong rồi cười: " Không cần đâu, Lan My." " Vâng phu nhân." Nô tỳ bên cạnh Xuân nương trên tay còn bưng khay để một chén canh sâm còn nóng đưa đến. Nàng bê chén lên hiền hậu: " Ngươi xem, nương sang sớm đã vào bếp đế nấu cho ngươi một chén canh sâm, nhất định phải dùng hết. Không được phụ lòng nương." Hai tay nhận lấy Tĩnh Thất lo lắng: " Mẫu thân, người yêu thương hài nhi biết rõ nhưng mẫu thân sao phải tự mình vào bếp vì hài nhi như vậy." " Chỉ là một chén canh ngươi lo nghĩ nhiều quá, tấm long phụ mẫu như vậy có thể cho là đủ hay sao?" " Mẫu thân nói phải." Nét mặt vui vẻ của Xuân Nương đột nhiên chuyển sang buồn, nhìn nhi tử của mình đã lớn thế này lòng lại thêm đau như cắt, nước mắt cũng như vậy mà dân lên: " Thật là...!" " Mẫu thân người làm sao vậy, có phải khó chịu trong người?" " Không phải....!" Xuân Nương nghẹn lời dùng khăn tay chấm lên mắt lâu đi: " Nương thật không tốt, có thể dành yêu thương cho ngươi, quan tâm cho ngươi nhiều hơn rất nhiều lần cũng không thể.....không thể nào chăm sóc cho tiểu đệ của ngươi." " Mẫu thân.....!" " Mạn nhi của ta, ta còn chưa một lần được ôm nó vào lòng. Hài tử mệnh khổ của ta!" Tĩnh Thất đã nhiều lần nhìn thấy mẫu thân mình tự dằn vặt bản thân vì tiểu hài tử không rõ tuân tích của mình, hắn muốn nói nhưng vì an nguy của Thụy Bích lại không thể: " Xin người đừng quá đau buồn, tiểu đệ chắc chắn vẫn sẽ đang sống rất tốt." " Tốt ư? Làm sao có thể tốt được đây, không có mẫu thân chăm sóc. Ta thật không dám nghĩ tới....!" Nắm hai cánh tay Tĩnh Thất, Xuân Nương thành khẩn: " Tĩnh nhi, nương không mong muốn gì nhiều, chỉ xin ngươi nhất định phải tìm được tiểu đệ của ngươi. Nương muốn chăm lo hắn, bù đắp hắn.....nương thật sự rất muốn....!" " Mẫu thân, hài nhi nhất định sẽ tìm được tiểu đệ và đưa đệ ấy đến trước mặt người, mẫu thân hãy an tâm đi." " Tốt....thật tốt lắm, nương lúc nào cũng tin ở ngươi." ".....!" Xuân Nương dường như đã bình tâm hơn rất nhiều khi nghe lời khẳng định của Tĩnh Thất mới buông tay: " Được rồi, nương không làm phiền ngươi nữa." " Mẫu thân đi cẫn thận, người nên về phòng nghĩ ngơi!" " Nương biết." Tĩnh Thất thở dài, Thụy Bích đệ có biết phụ mẫu nhớ thương đệ đến đâu. Ta thân là đại ca cũng chỉ có thể im lặng một bên mà không thể giúp gì hơn để gia đình chúng ta có thể nhanh chóng nhận lại nhau: " Chỉ cần nhị hoàng tử trở thành thái tử, khi người ngồi vào ngôi vị đó chúng ta không cần phải lo sợ bất cứ điều gì nữa, đệ sẽ có thể nhận lại mọi người." " Cạch."
" Ai?" Có tiếng động lạ Tĩnh Thất lên tiếng, không biết từ lúc nào trong phòng cậu đã có một người khác ung dung ngồi uống trà. " Không nhận ra ai sao?" Tĩnh Thất luôn trầm tĩnh trước nay lại mang một vẻ mặt ngạc nhiên: " Sư phụ."
|
Chương 29
" Sư Phụ?" " Đồ nhi, đã lâu không gặp ngươi vẫn khỏe chứ?" Người từ từ đứng dậy, từng cử chỉ đều hoàn mỹ, tay áo cùng mái tóc dài phất lên nhẹ như có gió thổi qua. Trước mặt Tĩnh Thất là vị sư phụ của hắn, người thanh tú dáng tao nhã lúc nào cũng diện trên mình một bộ đạo y trắng phấp phới với chiếc quạt cầm tay như thể cao nhân, cho dù thật tế nhìn vào chỉ khiến người khác xem ra y là mỹ nam nhân thanh thanh bạch bạch mà thôi. Tĩnh Thất trước khi vui mừng thì xoa xoa thái dương: " Sư phụ!" " Đồ nhi." " Sư đồ ta đều đã hiểu rõ tính nhau, chỗ này ngoài đồ nhi ra không có người ngoài, sư phụ ra dáng cho ai xem chứ?" Bình Phi khi đến đã nghĩ đủ hình thức gặp lại như đồ đệ của y sẽ mừng tới rơi nước mắt rồi hai thầy trò ôm nhau một cái thể hiện tình thân, không ngờ lại bị đồ đệ yêu xối cho một gáo nước lạnh vào mặt: " Mấy năm không gặp tên nhóc ngươi vẫn không đáng yêu hơn một chút nào." Ngồi phịch xuống ghế chéo chân không vui, y quang luôn quạt xuống bàn va chạm làm đổ mất ly trà trên đó: " Cứ xem như ta không có một tiểu đồ như ngươi đi." Phì cười lắc đầu vì tính hay hờn dỗi của y Tĩnh Thất tự tay rót một ly trà khác: " Sư phụ đừng giận, gặp lại người đương nhiên đồ nhi rất vui mừng rồi. Hay là uống ly trà rồi bỏ qua có được không?" " Hừ!" Vẫn còn giận? Chắc lại phải dùng cách đó rồi. Nghĩ xong Tĩnh Thất quỳ xuống trịnh trọng hai tay dâng ly trước mặt Bình Phi: " Đồ nhi biết sai, sư phụ mời dùng trà." " Đừng có dùng chiêu cũ rích ấy với ta, sư phụ ngươi không dễ bị lừa nhiều lần cùng một chiêu biết chưa?" ".....!" Liếc nhìn sang Tĩnh Thất vẫn chẳng động đậy, trong lòng y đắc ý không kiềm chế được lại lộ hết cả ra ngoài, miệng cười lớn tay lấy ly trà của Tĩnh Thất: " Sư phụ ngươi đại nhân đại lượng không tính toán với ngươi, đứng lên đi." " Đúng, sư phụ là người nhân từ, là sư phụ tốt nhất." " Coi như ngươi còn biết điều, xem ai mới là người dạy ra một dũng tướng như ngươi. Dù nhìn không giống lắm!" " Sư phụ, làm sao người biết đồ nhi ở đây mà tìm đến?" Bình Phi vừa nhấp trà vừa bình thản: " Ta có đến tướng quân phủ một chuyến nhưng từ trong ra ngoài không có bóng người ngoài mấy tên thị vệ canh giữ bên ngoài nên lén vào cung điều tra một chuyến mới hay các ngươi đến đây." " Sư Phụ đột nhập hoàng cung?" " Làm sao? Có chỗ nào mà ta không thể đi được?" " Đương nhiên sư phụ muốn đi đâu cũng được nhưng đó là hoàng cung, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao." Bình Phi cười thích thú: " Biết thế nào ngươi cũng nói như vậy, ta xem hoàng cung bây giờ u ám quá, còn sợ buồn chán quá. Bây giờ thì chắc không như vậy nữa!" " Đừng nói sư phụ lại làm......!" Quân lính cả hoàng cung điều động, tất cả mọi ngóc ngách đều được lục tung lên. Hoàng đế sắc mặt cũng không thể đen hơn được nữa, cả hậu cung ai nấy cũng đều im bật không dám hé nửa lời, Thiên Chân ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn bên cạnh long ấn còn thấm nước: " Trẫm cho các ngươi một cơ hội nữa, nếu còn không tự mình nhận tội thì đừng trách trẫm không nương tình." Không khí ngày một nặng, trong đêm lại có kẻ đột nhập đánh cắp long ấn của hoàng đế, một chuyện tày trời như vậy cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Ngày hôm sau long ấn lại được tìm thấy dưới hồ sen trong hậu cung, đây chính là lý do tất cả các phi tần đều được tập trung lại tra hỏi kể cả Ninh quý phi, nàng là người duy nhất lúc này dám lên tiếng: " Hoàng thượng, đánh cắp long ấn là tội lớn. Thần thiếp nào dám làm những việc như vậy. Trong hậu cung lại có thể có kẻ to gan lớn mật như vậy thật không thể để yên, xin hãy cho người điều tra kẻ đã làm việc này để tránh nỗi oan uổng." Hoàng đế bỏ qua những lời của Ninh Phi lại hỏi vị hoàng tử duy nhất cũng được triệu đến là tứ hoàng tử: " Uy nhi, ngươi thấy thế nào?" Thiên Uy đứng một bên quan sát chưa từng tham ý, khi Thiên Chân mở lời mới thưa: " Phụ hoàng, Long ấn được phát hiện trong hồ sen của hậu cung đương nhiên là người trong hậu cung làm cố ý dấu long ấn ở đó. Chính vì vậy mỗi người đều sẽ là nghi phạm không thể bỏ qua điều tra." " Uy nhi....ngươi!" " Nhưng nếu chỉ như vậy thì nhi thần cho rằng việc này quá mức đơn giản rồi." Hoàng đế trầm tư: " Nói tiếp đi!" " Kẻ lấy cắp Long ấn có khả năng đánh cắp trước mũi tất cả các thị vệ nghiêm ngặt trong cung, nhất là thư phòng của phụ hoàng lại càng khó khăn hơn cũng không có bất cứ ai phát hiện chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường. Nếu đã có khả năng đó thì mang Long ấn ra khỏi cung là chuyện hết sức dễ dàng thì cớ gì phải dấu dưới đáy hồ ở hậu cung." ".....!" " Nhi thần cho thấy chỉ có một lý do là muốn đổ tội cho những phi tần ở hậu cung không riêng một ai và đứng ngoài xem kịch hay." Nghe qua Thiên Uy giải thích Thiên Chân ngừng lại những nghi ngờ ban đầu của mình, cách nói rất đúng và khiến hoàng đế chợt suy nghĩ. Cái hành động quái đản này Không lý nào lại là....! " Chỉ là kẻ nào lại làm những việc....!" " Được rồi." Bị Thiên Chân lên tiếng cắt ngang Thiên Uy lập tức im lặng lui về sau: " Vâng phụ hoàng." " Việc này tạm thời ngừng lại ở đây, chờ khi nhị ca của người quay trở về sẽ do hắn tiếp tục điều tra. Trong thời gian đó ở hậu cung sẽ bị nghiêm cấm rời khỏi nữa bước bất kể là ai." " Hoàng thượng!" " Trẫm đã ra chỉ kẻ nào cũng không được nói thêm." Ninh quý phi tức đến đỏ mặt, Thiên Vũ cuối cùng cũng trở về đã là quá sức với nàng. Nay chuyện lớn như vậy hoàng đế cũng muốn chờ hắn về để phân xử, cứ như vậy còn không phải muốn công bố với thiên hạ ngôi thái tử sẽ là của hắn hay sao? Nàng đưa mắt sang hài từ vẫn không thấy hắn có vẻ sẽ quan tâm. không được, nàng không thể trơ mắt nhìn thái tử vị bị tên khốn đó lấy mất, vị trí đó chỉ có thể là của hài tử nàng. Nếu ngươi đã không có hành động thì để mẫu phi ra tay vậy! Thụy Bích hướng mắt về phía thành Gia Biên đã khuất xa, khi tới nơi này cũng không cho rằng sẽ ở đây lâu đến vậy, hai năm qua nói thân không thân nói lạ không lạ chỉ có một ít cảm giác thân nhớ mà thôi. Cái mà cậu cần quan tâm bây giờ là khi trở về hoàng thành cùng với những con người trong hoàng cung kia như thế nào, ngày tháng về sau liệu có thể yên bình hay không: " .....!" " Thụy nhi, ngươi mệt sao? Hay là trở vào xe nghỉ ngơi đi." " Thiên Vũ ca? Không có!" Rời khỏi Gia Biên, vì Thụy Bích muốn ngắm cảnh trên đường đi nên cương quyết muốn ngồi ngựa, Thiên Vũ không an tâm khi cậu chỉ vừa học cưỡi ngựa nên cả hai cũng cưỡi một con cả quảng đường. " Lại nhớ Ân Ly hoàng hậu?" Chớp mắt một cái rồi Thụy Bích gật đầu: " Khi đến Gia Biên, cũng trên con đường này chúng ta đi cùng với đại ca, Kỳ Nguyên hoàng đế và Linh Phi ca nữa." " Đừng lo, chắc chắn một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi. Một khi mọi chuyện ổn thỏa ta sẽ đưa ngươi đến Ân Ly một chuyến." " Nếu vậy thì tốt quá, Thụy nhi cũng có thứ phải trả cho Linh Phi ca.....!" Nói đến đó Thụy Bích lại nhớ tới chuyện không vui bèn cúi đầu tránh cho Thiên Vũ nhìn thấy biểu hiện trên mặt mình. " Trả đồ?" " Linh Phi để quên.....một thứ đồ, Thụy Nhi dọn dẹp phòng huynh ấy thì tình cờ phát hiện ra, cũng không có gì lớn cả. " Vậy sao?" " A....Thiên....Thiên Vũ ca!" Thụy Bích xiết dây cương trong tay ngập ngừng: " Người...người đó, Mạn....!" " Sao?" " Không....! Không có gì."
|