Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 14
Thoát được một kiếp nạn thật may mắn. Lần này không nhờ Tống Bảo chắc số phận hắn giờ này đang đặt mông tại sở cảnh sát không chừng. Nhớ lại xem ra trái đất thật nhỏ. Không ngờ người thanh niên đó là sếp của hắn. Lần đầu gặp hắn đã thấy khí chất cậu khác với những người khác rồi, xem ra sau này phải thật cẩn thận mới được. Tuy cậu ấy nói những lời khó nghe còn rất lạnh lùng nhưng Hướng Khải không để tâm lắm, buồn thì có buồn nhưng không hề giận ngược lại có cảm giác gì đó. Thật kì lạ, thứ cảm giác đó không phải ác cảm mà là thứ cảm giác gần gũi, giống như cậu rất thân thuộc với hắn như.....đứa trẻ kia. Hướng Khải lắc nhẹ đầu gạt suy nghĩ vớ vẫn đó ra khỏi đầu, làm gì có chuyện đó được người như cậu ta sao có liên quan đến hắn được. Còn về phần đứa trẻ kia hẳn nó rất tốt đi, mỗi ngày mỗi giờ hắn đều cầu nguyện cho đứa trẻ đó. Mọi tội lỗi là do hắn cho nên chuyện xui xẻo gì hay bất hạnh gì cứ đổ cho hắn là được, cứ để đứa trẻ kia hạnh phúc mãi mãi. Khẽ mỉm cười vu vơ thì hắn có điện thoại. "Con mau tới cứu mẹ." Nghe xong hắn hoảng sợ chạy đi. Trước khi đi có gọi cho quản lý xin phép nghỉ nữa buổi do nhà có việc. Trên đường tới hắn mong là mẹ hắn không có việc gì. Nhưng vừa về nhà đã thấy mẹ hắn mặt mày bầm tím rất đáng thương. Hơn một năm trước bà không còn ở chung với hắn nữa. Thời điểm đó bà đã biết con trai mình biến thái đi yêu thích một thằng trai gọi. Bà không thể chịu dược sự ghê tởm khi ở chung với nhau, bà và Tú cãi nhau như cơm bữa, hễ gặp là nói cạnh nói khóe nhau. Vì đối với bà nếu không phải thằng con trai là người đưa tiền thì còn lâu bà mới chịu sự sỉ nhục này. Lúc đó Tú đem một số tiền đưa cho bà bảo bà về quê mà sống nếu cứ ở đây lại bài bạc cậu ta sẽ báo cảnh sát. Thấy tiền lại bị hâm dọa mẹ Hướng Khải liền rời đi, bà chỉ nói qua loa với Hướng Khải là về quê ở nhà người quen để hắn bớt lo. Hướng Khải nghe vậy vui còn không kịp, cho là bà thay đổi tính tình không ăn chơi cờ bạc nữa. Vậy là mỗi tháng hắn làm được bao nhiêu liền chia 3 phần, một cho mẹ hai cho Tú ba cho người cha trong viện. Nhưng nào biết bà mẹ của hắn không những không thay đổi mà còn mê hơn trước. Không có sự thúc quản của con trai không phải nghe Tú lải nhải, mỗi tháng còn có tiền đi chơi sao không thích cho được. Càng chơi càng sâu, lúc đầu là vài đồng lúc sau vài trăm sau liền lên tới hàng triệu. Không có tiền thì bà nghe theo xúi giục của bạn chơi bài mà đi mượn chỗ này chỗ kia của dân xã hội đen. Giờ không chỉ nợ nần chồng chất còn bị tụi nó đánh cho lết về nhà. "Con ơi cứu mẹ. Tụi nó dữ lắm. Không có tiền trả tụi nó giết mẹ chết con à." Bà khóc lóc nắm áo của Hướng Khải. "...." Hắn không biết phải nói gì, trách số phận hắn đen tối thôi. "Con mau lấy tiền đi, .. lấy tiền ra" Bà tục soát trên người hắn. "Con làm gì có tiền hả mẹ..." "Mày nói vậy là sao? Tao là mẹ mày, mày phải có bổn phận. Tiền không có là sao? Mày lấy tiền mua cho thằng trai gọi kia được, trả nợ cho tao thì tiếc à?" Lúc nãy còn khóc lóc mẹ mẹ con con vừa nghe con trai mình nói không có tiền bà liền trở mặt so với trở bàn tay còn nhanh. "Mẹ đừng gọi cậu ấy như vậy. Hơn nữa tiền cũng phải cho cha chữa bệnh chứ." "Chữa cái gì chứ. Mày coi ông ta bệnh mấy năm trời có tốt hơn được bao nhiêu mà mày lo nhiều như vậy. Con à, mẹ thì sắp bị tụi nó giết rồi. Thằng bất hiếu không lẽ mày muốn tao không có tay ăn cơm sao?" "Con không có nhiều nhưng..... chỉ lần này thôi, lần này thôi mẹ à." "Ừ ừ nhanh lên." Hắn cắn chặt răng mở tủ lấy tờ séc Nghiêm Hạo cho hắn. Hắn định dùng số tiền này chuyển cha mình đến nơi tốt nhất và sửa sang lại phòng một chút nhưng xem ra phải hoãn lại rồi. Mẹ hắn vừa thấy tời séc hai mắt liền sáng như đèn pha, quả thật con bà có tiền mà. Thằng kia làm trai bao một đêm cặp với mấy người sao lại không có tiền chứ. Thấy mẹ mình chỉ lo ngắm tiền lòng hắn chua xót lạnh giá. Mẹ à, đó là số tiền mà con trai mẹ bán thân có được. Mong là mọi chuyện được giải quyết.
|
CHƯƠNG 15 Sau khi đưa có tiền mẹ hắn lập tức đi, hắn cũng tin mẹ mình nên quay về làm việc nếu không bị trừ lương mất.
Lịch trình làm việc cực lực của hắn vẫn không thay đổi, vẫn cứ bận rôn như vậy. Tại một quán bar. "Lại làm sao?" Nghiêm Hạo hỏi "Lần trước dù sao tôi cũng sơ xuất để cậu chịu khổ. Hôm nay tôi bao" Âu Dương Lãng cười cười. "Hừ không phải dùng tôi làm bia đỡ đạn cho cậu sao?" "Đồng chí Nghiêm, tôi thật sự lấy tư cách bạn bè mà bồi thường cậu." "Sao, cần gì?" Nghiêm Hạo liếc mắt ngay từ đầu là biết tên này có ý khác chứ không đơn giản là bồi thường. Tên cao ngạo này thì biết cái gì mà bồi thường hay ý định quan tâm bạn bè chứ. Tính cách làm việc của Âu Dương Lãng khá giống Nghiêm Hạo ở chỗ chỉ làm việc có lợi mà thôi "Hừm......không nhiều. Chỉ là một bản hợp đồng quảng cáo." "Công khai đối đầu ba mình cậu cũng biết chơi nhỉ?" "Ây dà, cậu nói gì vậy. Công ty ai dành trước là người thắng. Huống chi cậu hợp tác với chúng tôi có lợi không có hại a~" "Tôi muốn suy nghĩ." "Ây dà. Suy nghĩ cái gì a. Quyết định mau đi Nghiêm tổng." "Bảo mẫu của cậu hôm nay thế nào rồi sao không thấy? Lại làm việc cho ba cậu à?" "Liên quan gì tôi. Cậu quan tâm hắn thế sao? Cần tôi làm mai không? Dáng người của hắn nằm dưới chắc cũng miễn cưỡng xem được đi." câu cười khi dễ. "Tôi nghĩ là tôi không phải mẫu người của Nghiêm tổng đâu. Hơn nữa người nằm dưới chưa chắc là tôi." Thừa Minh Ngạo bước tới. "Ô vậy ý anh ta là muốn áp cậu đấy Hạo." "Tôi không có khẩu vị nặng như vậy." "Chào ngài. Thật thất lễ, tôi có thể ngồi cùng hay không?" "Tự nhiên." "Bổn thiếu gia muốn anh cút." Thừa Minh Ngạo vẫn rất tự nhiên ngồi kế bên Âu Dương Lãng và không khách khí nói lí do mình có mặt ở đây. "Hai người cứ tiếp tục tôi đến chỉ giám sát cậu Lãng chứ không mang chức trách gì cản phá cả." Anh đã nói vậy thì Âu Dương Lãng cũng không thèm để ý đến anh có ở hay không ở vẫn ôm ôm cô gái bên cạnh. "Hạo à, vậy chuyện lúc nãy cậu tính sao?" "Hôm nay để vui chơi còn chuyện làm ăn mai hãy nói." "Được. Mai tôi sẽ mang hợp đồng với các điều khoản cần thiết cho cậu." "Thứ lỗi.." Một cô gái hở hang nói với Thừa Minh Ngạo. "Này, mau tránh ra để người đẹp của bổn thiếu gia đi chứ, thư kí Thừa." "Được." Anh cũng rất tự nhiên mỉm cười nhường chỗ. Nhìn một cảnh này Nghiêm Hạo hơi buồn cười. Cậu chưa tường khen ai nhưng cậu rất thích cách làm việc của Thừa Minh Ngạo này. Anh ta không chỉ thông minh mà tài xử lý công việc rất tốt. Nhiều lần làm ăn với anh ta cậu thấy anh ta phân biệt rõ công tư làm việc cẩn thận không chút sai sót. Nếu công ty của cậu có nhiều nhân tài như anh thì sẽ rất phát triển. Nhưng nói đi phải nói lại, quả thật anh ta rất giỏi nhưng chức vị lại chỉ dừng lại ở vị trí là thư kí của cha Âu Dương Lãng. Cậu không nhúng mũi vào chuyện người khác nhưng cậu và Âu Dương Lãng cùng anh trai của cậu ta biết chức vị không quan trọng vì những việc Thừa Minh Ngạo xử lý đều là những việc quá mức của thư ký. Có thể nói cha của Âu Dương Lãng rất tin tưởng và sủng ái anh ta. Xem chừng trong tương lai nên tạo mối quan hệ tốt với anh ta để từ anh ta mối làm ăn với công ty cha của Âu Dương Lãng mới càng ngày càng tốt đẹp. Nghiêm Hạo khẽ cười. Chợt Âu Dương Lãng đứng dậy hôn hôn vào má hai cô gái rồi đi. Đương nhiên Thừa Minh Ngạo phải đi theo rồi. Trước cửa wc. "Không phải anh cũng muốn vào chứ?" "Tôi ở ngoài chờ." "Không cần chờ. Bổn thiếu gia còn phải giải quyết vấn đề khác. Về đi." "Chừng nào cậu hết long nhong thì chúng ta bàn tiếp." "Anh rất buồn chán đi. Minh Ngạo à, giờ này anh nên trở về mà vẫy đuôi cho ông ta thấy chứ đừng trước mặt bổn thiếu gia làm phiền." Cậu định quay đi. Thừa Minh Ngạo mạnh mẽ nắm cánh tay cậu lại đẩy vào tường một ta chống trên đầu cậu áp sát cậu vào tường. Cái lưng Âu Dương Lãng đập vào tường cậu chỉ khẽ nhíu mày chứ không hoảng sợ ngược lại vô cùng bình tĩnh mặt đối mặt với anh. "Đừng có được nước làm tới. Nếu không phải có lệnh của cha cậu thì tôi đã một lần trói chân cậu nhét vào phòng chứ không phải phiền hà như thế này." "Hừ, con chó mà muốn lấn đầu chủ sao? Anh tưởng mình là ai? Có gan thì trói đi xem anh ăn nói thế nào với ông ta." Cậu cười nửa miệng khuôn mặt nguyến rũ không tý e dè áp sát vào anh hơn nữa mà nói lời khiêu khích. "Cẩn thận lời mình nói." "Sao hả? Anh thượng được cha tôi, làm con chó dưới chân ông ta nên cả tôi định không xem ra gì à?" "Cậu không biết mình đang nói gì đâu." Anh không giận dữ mà còn mỉm cười nhìn cậu một tay đưa lên kéo cà vạt mình xuống. "....anh làm gì?" Cậu có dự cảm bất an. "Không phải cậu thèm muốn sao? Nói nhiều lời như vậy tột cùng là muốn tôi trói cậu chứ gì? Giờ tôi thực hiện điều cậu muốn không phải sao? Hơn nữa việc bảo cậu nộp đơn từ chức ở công ty đó còn chưa xong hôm nay sẵn tiện giải quyết một lượt." "Biến thái, tránh.." Cậu kháng cự. "Cậu chủ, giờ này nên về rồi." Anh không bận tâm cậu có bao nhiêu kháng cự mà vẫn thản nhiên dùng cà vạt trói tay cậu lại. Anh cũng không màng ai nhìn thấy trói xong liền vác Âu Dương Lãng trên vai rời khỏi đó.
|
CHƯƠNG 16 "Vừa mới đây mà đâu rồi?" San san bước tới. Hôm nay cô mặc bộ váy ôm sát người màu đen nó không những ôm sát các đường nét cơ thể cô mà còn tôn lên nước da trắng ngần của cô. Tóc được búi lên gọn gàng cùng gương mặt không mang mắt kính được make up nhẹ nhàng thanh tú. Dáng vẻ khác với thường ngày của cô khi đi làm. "Hầy không quan tâm. Này, cho chị mượn xe của cậu." "Xe chị đâu?" "Đem đi sửa rồi, phải rồi cho chị mượn luôn tên tài xế. Giờ này làm biếng lái lắm." "Hừ, chúc may mắn." Cậu cười nửa miệng. "Cười cái rắm việc này chả hay ho gì cả. Xem mắc cái rắm gì chứ. Chị khinh." Một cô gái xinh đẹp mà luôn miệng nói lời khác với dáng vẻ của mình. Một số người nhìn cô như người không có giáo dục nhưng San San cũng chả hiền lành gì, ai nhìn cô cô trực tiếp trừng lại. Sau khi mượn được xe cô đi ra ngoài đợi. Tống Bảo cũng vừa lúc chạy xe tới, cậu ngồi trong xe điều chỉnh kính chiếu hậu, chỉnh chút quần áo, mở cửa cho một chân xuống định đi ra mở cửa cho sếp mình thì một người con gái đeo kính râm đã mở cửa lên xe ngồi yên vị ở hàng ghế sau. Cậu quay lại nhìn chằm chắm cô gái với ánh mắt ngơ ngác, cô ta cũng rất thản nhiên. "Nhanh nhanh lên không kịp thời gian." Dù cô nói thế nhưng cô chả quan tâm đến đúng giờ hay không. Có trễ cả tiếng đi nữa cô còn vui chứ đừng nói giận. Tống Bảo cũng tiếp thu khá chậm cho là cô gái lên nhầm xe. "Cô gì ơi, cô lên nhầm xe rồi, xe này của...." "Lái mau lên không trừ lương cậu." Nghe hai từ nhạy cảm "trừ lương" Tống Bảo theo phản xạ cho chân vào nhanh nhẹn gài dây an toàn mở máy khởi động xe. San San thấy phản ứng của cậu thì cười phì lên, không ngờ thằng nhóc kia có một nhân viên ngố như vầy xem ra sau này cũng không nhàm chán lắm. Thấy cô gái cứ cười không ngớt cậu cũng chả biết nói gì cùng với chút ngượng ngùng, trước mặt cô gái xinh đẹp thế này lại làm hành động mất mặt khiến người ta cười mình, chỉ với mấy phút mà sĩ diện đàn ông mất tiêu không sót một mảnh. Nhưng hình như đó không phải trọng điểm trọng điểm là dựa vào cái gì cậu phải chở cô ấy. "Cô gái à, tôi nói thật ra cô lên nhầm xe rồi. Cũng may cho cô là không phải lên nhầm xe kẻ xấu. Cô là con gái sau này không nên vội vàng lên xe người khác như vậy lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao? Tôi sẽ chở cô quay lại chỗ cũ để cô không lên nhầm xe nữa." "Trời ạ cứ như mẹ tôi vậy. Còn nói nữa trừ lương cậu, tập trung lái xe đi. Boss của cậu cho phép rồi." "Thật chứ, để tôi gọi.." "Cậu có gan dám gọi hỏi tôi cũng không rảnh ngăn cản cơ mà báo trước tâm tình cậu ta không tốt lắm." "Vậy.....tiểu thư cô tính đi đâu?" "Tới nhà hàng White Place ở đường x." Vậy là Tống Bảo bị cưỡng ép phải chở một người không quen biết đến một nhà hàng. Sau khi tới nơi Tống Bảo do có thói quen nên nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho San San. San San vừa bước xuống cô tháo cặp kính mát ra cùng Tống Bảo bước vào nhà hàng. Hai người đi vào nhà hàng, Tống Bảo thấy có một chàng trai lịch lãm ngồi chờ, vẻ mặt có vẻ mất kiên nhân vì đã chờ đợi quá lâu. San San vẫn bình thường bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống, Tống Bảo cũng không nghĩ việc này dính đến mình nên cậu ngồi quen bàn bên cạnh gần đó. "Hẳn cô là Nghiêm San San?" Anh ta lên tiếng. San San chỉ mĩm cười đáp lại Nghe xong tên Tống Bảo mới giật mình nhìn vào cô. Thì ra là thư kí riêng của tổng tài. Cô ấy thật khác với thường ngày. Dù bình thường cô không phải khó nhìn chỉ là cặp kính cận che đi khuôn mặt cô. Tống Bảo biết cô có đôi mắt rất đẹp hơn nữa hôm nay khi cô trang điểm trông cô rất đẹp, rất là đẹp. "Hừ nếu không phải vì nể tình hai bên gia đình tôi đã không ngồi đây rồi." "Cửa ra đằng kia, không tiễn." ".....quả là có tư chất." "Bữa cơm này nghe nói anh mời? Vậy mau gọi món đi." "Được. Cô thích món nào cứ gọi." Thế là San San vẫn cứ ăn hết sức thoải mái, không phải nói là vô cùng thoải mái, cô ăn rất nhiều và không cần biết có mất hình tượng hay không. Tuy không phải ăn kiểu ngấu kiến nhưng theo cô đã ăn là phải cho no, ăn thật nhiều, đời người có bao nhiêu mà phải kiêng kị thứ này thứ kia nhất là đồ ăn. San San là cô gái sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô cũng như bao cô gái bình thường khác cô không kiểu cách không đua đòi và chưa từng nghe theo ai. Cô thấy thích thì cô làm nếu không thích thì dù là cha mẹ cô vẫn không thay đổi. Hôm nay chỉ vì mẹ cô muốn cô đi xem mắt vì theo bà ở tuổi cô cần phải có một nhà môn đăng hộ đối. Tuy chẳng thích thú gì nhưng cô cũng đi, dù gì có bữa ăn ngon lại không tốn tiền thì việc gì không đi. Tống Bảo ngồi nhìn cô ăn mà cứ nuốt nước miếng mấy lần, mấy món đó thiệt quá ngon đi, nhìn qua bên bàn đó lại nhìn về li nước trong tay mình mà nhỏ lệ. Biết đến bao giờ cậu có đủ tiền lương để ăn mấy món này đây. "Không ngờ, một tiểu thư như cô lại.....chết đói như vậy, cô có chắc mình đã ăn đủ sao?" "Ngại quá, đúng là như anh nói tôi chưa no. Waiter lấy thêm một phần của toàn chỗ này rồi gói lại cho tôi." ".....không ngờ sở thích của cô chỉ có ăn thôi, dù sao cũng cũng rất vui khi gặp cô..." "Ok. Xong rồi." Cô đứng dậy. "Chúng ta còn chưa nói xong mà.." "Còn muốn nói? Ngại quá nhưng tôi hết chuyện để nói rồi. Hóa đơn do anh xử lý. Bye." San san nở nụ cười đeo mắt kính vào và tự tin bước đi để lại tên đó và giấy biên lai. "Chị....còn muốn đi đâu nữa không?" Tống Bảo hỏi. "Về ngủ mai còn đi làm. Trông tôi già lắm sao?" "Không,.. không phải. Chị...à cô....rất đẹp...à thì tại cô lớn hơn tôi hai tuổi mà." "Hầy được rồi. Căng thẳng làm gì đàn ông gì mà nhát thế?" "uhm..... vậy....còn chỗ đồ ăn đó thì sao?" "Tôi không ăn đồ thừa, cậu lấy đi." "Thế à, vậy tôi không khách sáo, cảm ơn chị." "Tên đần này..."
|
CHƯƠNG 17 Sau khi trả xe, Tống Bảo vui vẻ sang nhà của Hướng Khải, không quên mang theo chiến lợi phẩm bị San San ruồng bỏ. "Đại thúc, xem tôi mang gì cho chú này." "Sao cậu mang nhiều thứ như vậy? Cậu không cần như vậy đâu." Hướng Khải cảm thấy mình làm phiền Tống Bảo quá. "Không sao không sao, cứ thoải mái đi. Haha tôi không ngại chú ngại cái gì chứ." Tuy biết cậu ta muốn giúp đỡ nhưng với một người tính hướng nội thì bao nhiêu đây cũng khiến hắn vừa vui vừa lo lắng. Vui vì có người quan tâm mình, lo lắng vì Tống Bảo quá chú ý hắn mà không lo cho bản thân mình. Có người quan tâm thân thiết với hắn như thế này là lần đầu tiên. Hắn luôn cảm kích việc Tông Bảo mang đến nhưng hắn vẫn còn rất ngượng ngùng khi nhận quá nhiều quan tâm của một ai đó. Nhưng còn một chuyện khiến đại thúc lo lắng hơn thế này nhiều, sự thật che dấu bao nhiêu năm, điều mà khi trong mơ hắn cũng không muốn thấy. Dáng vẻ cùng lứa tuổi hẳn là xấp xỉ đứa trẻ kia. Ngày hôm sau Hướng Khải vẫn đến công ty làm việc bình thường,đến giữa trưa thì một người phụ nữ tìm hắn. Người phụ nữ ăn mặt vừa nhìn đã thấy là hàng hiệu, bộ đồ váy bà mặt lại chỉ là họa tiết đơn giản đơn giản nhưng bộc lên được sự quý phái khí chất của riêng bà. Khi Hướng Khải được mời ra hắn rất ngạt nhiên, vì hắn không quen biết ai như người phụ nữ này. Hắn đã hướng bà ấy nói lời từ chối, cho là bà nhận sai người nhưng người phụ nữ chỉ mỉm cười nói bà không nhận sai. Vậy là cả hai đã đến một quán cafe ven đường nói chuyện. "Cậu uống gì?" "Tôi.....tôi không uống." Hắn vẫy tay ý bảo không cần. "Cậu không cần quá cảnh giác tôi, cứ thoải mái." "Phu..nhân có thể bà nhận sai người ...." "Không, tôi đã điều tra rất kỹ ấy chứ." Bà mỉm cười. "Cậu có còn nhớ chuyện 20 năm trước?" Vừa nghe đến 20 năm trước tâm hồn Hướng Khải khẽ run lên, hắn cúi thấp đầu không dám nhìn người dối diện, hai tay trên đùi đã muốn siết lại. "Cậu biết không lúc đó tôi như được sống lại, tôi từ một người phụ nữ không thể có con lại có thể bế trên tay một bé trai bụ bẩm đáng yêu. Lúc đó tôi biết ơn cậu đến nhường nào vì đã trao cho tôi một thiên thần." "..." Cách đây 20 năm trước, khi gia đình hắn lụy bại Hướng Khải lại mắc sai lầm và tạo ra một sinh linh nhỏ. ******** Trong hàng lang dài vắng người có một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi trên tay ôm một đứa bé vừa chào đời thất tha thất thểu lê bước. Mới vài phút trước đứa trẻ vừa bị chính người mẹ sinh ra từ chối nhận nó về, chỉ có đổ hết mọi trách nhiệm cho thiếu niên này. Cô ta nghĩ vì gia đình hắn giàu có nên cố ý giữ gìn đứa bé, bây giờ đến bữa cơm cũng không có ăn thì cô còn bám vào làm gì cho cực nhọc. Nên khi vừa sinh xong cô ta liền bảo y tá bế nó khỏi tầm mắt mình. Về phần thiếu niên thì cũng không khá hơn bao nhiêu vì vào thời điểm đó bản thân còn không lo được thì làm sao lo cho đứa trẻ này được. Thiếu niên đã dằn vặt rất nhiều. Cả tinh thần lẫn thể xác đều rất mệt mỏi. Cậu ta đã quyết định một việc tàn nhẫn là vức bỏ đứa trẻ vừa chào đời này. Cậu ta mong cuộc sống của đứa trẻ không có một kẻ ghê tởm như thanh niên. **** Thanh niên kia là Hướng Khải còn đứa trẻ là Nghiêm Hạo. Hiện tại hắn đã rất cố gắng để quên đi chuyện ngày xưa cũng không nghĩ sẽ dính dáng đến ngày xưa. Hắn không đáng để quay lại hay mong được tha thứ. "Tôi....tôi không biết bà đang nói...gì" Hướng Khải vả mồ hôi "Hướng Khải, tôi biết vì sao cậu làm như vậy. Tôi hiểu. Nhưng cậu không thắc mắc sao đứa trẻ đó như thế nào? Cậu không lo cho nó sao?" bà Mộc nhìn hắn. "Thưa bà, tôi đã không biết gì hết. Tôi chỉ là một người bình thường làm công ăn lương sao có thể có gì đó liên quan đến người sang trọng như bà." ".....Đứa trẻ đang thương. Cha nó.... một chút cũng không muốn nhắc tới nó. Chẳng lẽ chỉ cần tống khứ được coi như xong?" "Không." Hắn mạnh mẽ ngẩn đầu rồi lại cúi xuống. "Tôi...không đáng." Hắn lẩm bẩm. "Hướng Khải, tuy tôi rất cảm ơn cậu cho tôi một đứa con nhưng tôi không muốn mình quá ích kỉ. Sự tình năm đó tôi hiểu cậu. Tôi cũng biết cậu bao nhiêu đau khổ khi rời đi đứa trẻ nhưng mà bây giờ đã khác. Tôi muốn đứa trẻ đó biết nó có cha và muốn nó có một gia đình khác.....không phải cuộc sống phức tạp như hiện tại." "Phu nhân, tôi chưa....chưa từng có con....tôi....tôi chỉ có một mình." "Cậu biết không, đứa trẻ đó sống và lớn lên trong gia đình chỉ biết đấu tranh quyền lực. Tôi năm đó không nên dẫn nó theo vào nhà đó để bây giờ..... Hướng khải cậu là người thân duy nhất nó có. 20 năm trước cậu đã từ bỏ nó vậy mà 20 năm sau cậu vẫn bỏ mặt nó sao?" "....." Hắn còn xứng đáng có người thân sao? "Cậu có đồng ý hay không?" Hắn không phải sắt đá, khi nghe người phụ nữ này nói đứa trẻ đó sống không mấy vui vẻ tâm hắn như chết lặng. Nhưng nếu ở cạnh hắn thì càng khó khăn hơn... hắn không có tiền lo cho đứa trẻ đó. "Cậu suy nghĩ kĩ đi, tôi không mong muốn cậu lại bỏ gia đình của mình. Giờ thì,.. lần sau chúng ta lại nói tiếp. Tôi có việc gấp. Chào cậu." Trước khi đứng dậy bà không quên truyền cho hắn mảnh giấy ghi số điện thoại của bà.
|
CHƯƠNG 18 Trên xe. "Phu nhân, lỡ như hắn ta dùng bí mật đó tống tiền chúng ta thì sao?" Ông tài xế lái xe hỏi. "Chẳng phải chúng ta đã điều tra rất kĩ sao. Cậu ta dù không nhận Tiểu Hạo cũng không có lòng tham đâu." "Sao bà cứ phải muốn hắn chấp nhận Nghiêm Hạo trong khi phản ứng của hắn rõ ràng không muốn nhận chuyện này?" "Tiểu Hạo sống quá lâu trong cái nhà đó. Lẽ ra ở tuổi đó nó có nhiều hoài bão ước mơ riêng nhưng lại bị chôn vùi trong quyền lực... Là một người mẹ tôi không thể chịu được nữa. Sở dĩ tôi tìm Hướng Khải là vì muốn Hạo biết mình còn một người cha khác và Hướng Khải cũng có người bên cạnh chăm sóc. Tôi không thể ích kỉ biết họ là cha con mà dấu diếm cả đời được. Cả hai đều sống trong tổn thương, họ cần được hàn gắn." Bà thở dài. "Nhưng bà có khi nào đánh giá quá cao về hắn không? Bà biết đó cuộc sống không hề đơn giản." "Chúng ta sẽ quan sát." Về phần Hướng Khải. Từ khi cuộc nói chuyện với bà mộc kết thúc Hướng Khải cứ ngẩn ngơ. Hắn đứng bên bếp lửa gần cả tiếng đồng hồ, mắt cứ đăm đăm nhìn nồi thịt hầm đang sôi ùng ục mà không thèm tắt bếp. Cứ thế đến khi nồi sôi khô nước bốc mùi khét lên hắn mới hoàn hồn. Vừa ăn vừa nhìn tấm giấy ghi số điện thoại của bà Mộc ở trước mặt. Cảm giác hối hận dằn vặt xâm chiếm cả tinh thần hắn nhưng nếu làm theo lời bà ấy. Đứa trẻ kia càng thống khổ, hắn rất muốn nhận lại lỗi lầm nhưng bây giờ hắn không đủ điều kiện. Mong rằng kiếp sau hắn sẽ làm trâu làm ngựa bù đắp lại cho đứa trẻ đó. Sau khi suy nghĩ kĩ hắn đem tờ giấy bỏ vào thùng rác quyết không nghĩ tới nữa. Hắn vẫn bắt đầu đi làm xem như chưa có việc gì xảy ra. Giả vờ bình thường luôn là việc hắn rất giỏi. Cũng như mọi hôm hắn cẩn thận chăm chỉ sửa chữa vật dụng hay làm vài công việc nhỏ. "Hướng Khải." một đồng nghiệp gấp rút tìm hắn "Có chuyện gì không?" "À như vầy.....tôi có một chút không khoẻ....mà điện thoại báo tầng giám đốc trục trặc nên..... Tôi định nhờ cậu....cậu biết đó." "Trục trặc gì mới được?" "Chỉ là cái cửa có tý vấn đề thôi không gì cả." "Anh cứ đi nghỉ đi, tôi đi cũng được." "Vậy cảm ơn cậu, vất vả quá." Nói xong anh đồng nghiệp đi mất, cứ như càng mau chóng rời khỏi đó vậy. Thật ra vấn đề cái cửa là phụ, vấn đề chính cái cửa không phải cái cửa thường. Mà là cửa phòng giám đốc, cánh cửa ngăn cách ma vương với con người nha. Đã có một vài nhân viên bị đuổi một cách khó hiểu, vì chén cơm manh áo đành hy sinh đồng chí Hướng vậy. Hướng khải vẫn nghiêm túc làm việc của mình, bảo hắn lên tầng cao nhất sửa cửa thì cứ thế mà lên thôi. Tầng cao nhất, phòng họp. "Các người cho là trong thơi điểm này nếu cứ giữ bản kế hoạch cũ thì sẽ khả thi sao?" Nghiêm Hạo lạnh lùng hỏi. "Bản kế hoạch mới có quá nhiều rủ ro. Thành công không nói nếu thất bại là tốn thất gấp hai." cổ đông lí nhí. "Thật ra vẫn còn phương án khác mà." Nghiêm Tuấn nói. "Ý phó giám đốc là sao? Phương án khác?" Cổ đông kinh ngạc hỏi. "Thay vì trở lại bản kế hoạch cũ hay bản kế hoạch mới quá mạo hiểm, sao ta không thử thêm bớt trộn lẫn hai thứ. Chúng ta sẽ mở một đêm hội, vừa là đêm hội giao lưu vừa là nơi giới thiệu sản phẩm. Sản phẩm lần này là về mỹ phẫm, chúng ta mời các phu nhân thử các loại hàng mới miễn phí ngay tại buổi tiệc" "Ý rất hay, nghe khả thi." "Không biết tổng giám đốc thế nào?" Nghiêm Tuấn nhìn Nghiêm Hạo với ánh mắt khiêu khích. Buổi hợp hôm nay bàn về sản phẩm mới và phương thức đưa đến tay người tiêu dùng nhanh nhất. Nhưng các cổ đông luôn đối nghịch với Nghiêm Hạo cho là bản kế hoạch của cậu rủ ro lớn. Nhưng làm kinh doanh không mạo hiểm sẽ không thu được lợi nhuận to lớn. Ý kiến của Nghiêm Tuấn không tồi, chỉ là còn một vài chỗ cần bổ sung hơn. "Không chỉ nên tập trung vào các quý phu nhân, loại sản phẩm này mọi lứa tuổi đều dùng được, không loại trừ ai cả khách hàng là trượng đế. Chỉ cần mua hàng với hoá đơn cao thì đều được mời tham gia ngày hội. Hơn nữa chúng ta cần khách hàng tự đánh giá và cho ý kiến thêm." "Phải đấy. Không phân biệt quý tộc hay giới bình thường ai ai cũng có thể tham gia sử dụng sản phẫm của công ty ta. Miệng của khách hàng là phương thức lan truyền thông tin sản phẩm tốt nhất." San San "Chúng ta sẽ xem lại." Phòng tổng giám đốc. "Này, từ khi đi họp về ma vương lại xuất hiện rồi." Thư ký thì thầm. "Huyết áp thấp, chớ làm phiền đi. " Trợ lý khuyên. Hướng Khải cầm hộp dụng cụ lên tới ngó nghiên ngó dọc mới tiến vào được nơi làm việc của quan cao. Lòng có chút lo sợ, mong là hắn sẽ không làm gì sai ảnh hưởng đến công việc.
|