Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 60
" Tử Phiên không phải người Phụng Luân?" " Thừa tướng là người Hòa Cương quốc, ngài ấy vốn chỉ là con trai của một Viễn tướng lĩnh trấn thủ An Giang thành ở biên cương. Khi quân ta chiếm được An Giang thành do Hoàng đế của họ là một tên bất tài nghe lời gian thần không cho quân tiếp viện cùng lương thực còn vu oan cho cả nhà họ âm mưu một tay dâng thành, nghe kể lại rằng Viễn tướng lĩnh đã tự tử còn Thừa tướng lúc đó mang tin trở về trên đường lại bị chính người Hòa Cương bắt áp giải về hoàng thành để trị tội." " Còn có thể vô lý như vậy? Đừng nói là giữ thành, không có lương thực đừng nói bị đánh tới nơi cũng đã chết vì kiệt sức." Trưởng cung nữ mỉm cười lại nói tiếp: " Hoàng thượng lúc đó cảm thấy người này vô cùng lợi hại khi chỉ còn một mình cũng có thể thoát khỏi vòng quân lính bao vây An Giang thành của ta, người cho rằng một người tài như vậy không thể cứ thế để bị chính tên hoàng đế vô dụng kia diệt đi liền ra lệnh cho Chân Viễn Đại nhân mai phục trên đường đi để cứu người." " Nói vậy lúc đó Âu Khắc vẫn chưa nhận ra đó là Tử Phiên?" " Nhận ra?" Uyễn Quân vừa tự mình hỏi một điều ngớ ngẩn liền lắc đầu cười, họ làm sao biết được hai người vốn không có quan hệ nào từ khi sinh ra nhưng trước đó đã có một mối liên kết buộc chặt mọi người lại với nhau: " Không có gì, sau đó thì thế nào?" " Lúc cứu được người ra thì thừa tướng lại cương quyết không phục, theo tính cách của hoàng thượng cho dù là người tài nhưng chỉ cần không thể sử dụng thì thà rằng giết chết còn hơn trở thành mối họa sau này. Không ngờ hoàng thượng không những không tức giận mà chỉ ra lệnh giam người lại đối đãi cũng thật tốt không giống với tù nhân." Nói vậy lúc đó Tử Phiên cũng chưa có ký ức của trước kia, nói vậy ta cũng không thể từ miệng của hắn biết được Âu Khắc từ lúc nào đã nhớ lại. " Công tử chắc sẽ không ngờ rằng sau đó một thời gian không rõ lý do gì thừa tướng đột nhiên thay đổi rất nhanh, không những cùng hoàng thượng cách nói như đã biết từ rất lâu mà còn chính tay mình dẫn quân tiến đánh Hòa Cương quốc, bắt tên hoàng đế đó quỳ dưới chân mình mà van xin." " Vậy sao?" Uyễn Quân mỉm cười rồi bước đi nhanh về phía mái thư trai ở hậu hoa viên: " Cũng không phải là một điều đáng ngạc nhiên." Bên trong mái ngói thư trai từ trước đã có người ở đó thưởng hoa, nhận ra có người đến Liên Chi hướng Lan nhi còn đang loay hoay cố gắng lấy mạng che của mình bị gió thổi bay vướng ở nhánh cây bên hồ: " Thế nào rồi?" " Công chúa, nhánh cây kia vương quá xa. Thật là nếu không nhờ người giúp nô tỳ một mình không với đến được." " Thôi không cần nữa, hứng thú của ta cũng đều đã không còn. Nhanh trở về thôi." " Vâng." Liên Chi có dung mạo xinh đẹp hiếm có nhưng nàng lại tỏ ra vô cùng chán ghét nó, từ nhỏ lúc nào cũng đeo mạng che mặt vẻ xa lánh mọi người khiến các tỷ muội khác cũng chẳng bao giờ quan tâm đến. Lần này phụ hoàng hạ mình làm vương quy thuận Phụng Luân còn chẳng suy nghĩ mang mình làm con tin đến đây, bản thân cũng nhận ra mình không có chút giá trị nào ở nơi này. Uyễn Quân thấy trong thư trai có người liền không biết nên đến nữa hay không thì vị cô nương đó đã tự mình đi ra, y định hỏi xem thân phận người kia thế nào để tránh phải những xưng hô không đúng thì đôi mắt nhìn thấy gương mặt của người kia: " Không thể nào...!" " Công tử?" " Ta...ta không muốn...!" Đi theo phía sau trưởng cung nữ nhanh đỡ lấy tay Uyễn Quân, có thể thấy y đang run lên sợ hãi cả nét mặt cũng thay đổi hiện rõ như đang thấy điều gì đó thật đáng sợ: " Công tử làm sao vậy?" " Ta...ta không...!" Uyễn Quân không thể ngăn lại nhịp tim đập thật mạnh trong lòng ngực cùng nỗi sợ hãi cứ mỗi lúc tăng lên khiến cơ thể không sức lực mà khụy xuống: " Tại sao?" Gương mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn Uyễn Quân bị người dân trói lại kéo đến trước mặt, nàng dung tay nâng lên cằm y để nhìn thẳng vào gương mặt đang còn chứa đầy vẻ không dám tin kia: " Xin lỗi Uyễn Quân." " Chuyện này là như thế nào? Chân Viễn vẫn còn đang ở khe đá đó tìm mở đường dẫn nước, đệ nếu không mau chóng đến đó hắn sẽ...!" " Đệ không cần phải lo việc đó nữa, chúng ta chỉ cần có đệ làm vật tế thì nước sông sẽ rút đi vì vậy Chân Viễn cũng sẽ không việc gì." Uyễn Quân tưởng như mình vừa nghe nhầm: " Vật...tế?" " Đúng vậy, thầy tế đã nói chỉ cần dùng đệ làm vật tế dâng đến cho thủy thần sông Kinh Thuy người sẽ làm nước rút đi." " Tỷ đang nói cái gì vậy?" Y vùng vẫy muốn thoát ra thì lại bị dân làng giữ chặt lấy. " Vương tử, chúng tôi đã không còn cách nào khác nữa. Xin người hãy vì mọi người...!" " Chuyện này thật ngu ngốc....Oanh Thúy tỷ nói gì đi, tại sao lại có thể vì một lời nói của thầy tế mà...!" " Uyễn Quân, xin lỗi đệ. Mọi người đã không còn cách nào khác nữa, tỷ thật sự không muốn như vậy nhưng...!" Oanh Thúy òa lên khóc ôm chầm lấy Uyễn Quân. Khi mọi người tưởng như nàng đang vô cùng đau lòng và khó xử thì một tiếng thì thầm nhỏ bên tai Uyễn Quân lại vang lên: " Tất cả là lỗi của một mình ngươi mà thôi." " Oanh...!" " Nếu ngươi không phải là người bên cạnh Âu Khắc ta cũng không đến mức phải tự mình ra tay với chính đệ đệ của mình." "...!" " Có muốn trách, muốn hận thì hãy cứ oán hận chính bản thân mình. Chỉ cần một khi ngươi biến mất Âu Khắc mới có thể nhìn thấy ta, tốt hơn hết ngươi cứ ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của một vương tử với dân tộc của mình đi có biết hay không?" " Tỷ...!" " Công tử, người vẫn ổn chứ?" Những lời nói đó vẫn còn bên tai, vẻ mặt đáng sợ của người con gái đáng sợ này lúc đứng nhìn mình vị vùi bên dưới lòng sông lạnh buốt đó y vẫn còn nhớ rất rõ: " Oanh...Thúy." Liên Chi ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của thiếu niên kia cũng nhận ra sắc mặt y không tốt, suy nghĩ mới ngừng lại lên tiếng hỏi: " Ngươi không sao chứ?" " Không....!" Uyễn Quân không biết phải nên làm gì, y trở nên hoảng loạn nắm chặt lấy cổ tay trưởng cung nữ đang đỡ mình mà xoay đầu né tránh đi gương mặt kia: " Đừng đến gần...!" " Ta làm sao?" " Âu Khắc, cứu ta....Âu Khắc!" " Uyễn Quân." Vô cùng sợ hãi chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn đi nhưng chân lại vô lực đứng tại một chỗ, khi đang lạc vào trong ký ức của ngày hôm đó không thể tìm được một lối thoát chợt nghe tiếng gọi quen thuộc như kéo mình ra khỏi. Y nhìn lại phía sau mà vụt chạy đến: " Âu Khắc!" " Khấu kiến hoàng thượng." " Âu Khắc...ngươi trở về rồi, Âu Khắc!" " Uyễn Quân." Cảm nhận người trong lòng ôm chặt lấy mình cả cơ thể đều run lên khiến tâm bản thân cũng bị rối loạn: " Ngươi làm sao lại run như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi?" " Âu Khắc...ta sợ, ta sợ lắm...cứu ta...ngươi đang ở đâu...nhanh đến cứu ta Âu Khắc!" " Đừng lo lắng, ta đang ở đây." Liếc mắt về phía Liên Chi đang lo sợ lui về sau vài bước, Âu Khắc hiểu ra lý do khiến y kinh hãi đến vậy. Hắn cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục lên vì thèm khát được băm nữ nhân kia làm trăm mảnh, dùng áo choàng che khuất đi người đang ôm trong tay hắn lạnh giọng: " Thì ra lại chính là ngươi?" " Ta...!"
|
Chương 61
" Uyễn Quân, ngươi làm sao rồi?"
Uyễn Quân chỉ nhớ ra mình vì quá hoảng sợ vì đột ngột phải đối mặt với Oanh Thúy ở đời này, khi nhìn thấy Âu Khắc y ngoài tựa vào hắn đã không còn nghe hay thấy những gì diễn ra xung quanh, đến khi tỉnh táo thì đã thấy mình lại trở về Phi Phong điện: " Âu Khắc?"
" Ta ở đây!"
Ngồi trên giường đảo mắt tìm kiếm một lần y mới lên tiếng hỏi: " Vừa rồi, người đó là Oanh Thúy?"
"...!"
" Ta không có nhìn lầm?"
" Ngươi không có nhìn lầm."
" Ta...!" Nghe lời xác nhận càng khiến cơ thể trở nên lạnh buốt, Uyễn Quân co người lại hai tay ôm chính mình: " Ta không muốn nhớ lại chút nào...bị chính tay tỷ tỷ ruột vùi mình xuống bên dưới dòng nước dữ đó, ta thật sự không có cách nào để thoát khỏi...!"
" Uyễn Quân." Âu Khắc cúi người trước mặt Uyên Quân nhẹ nhàng ôm trọn lấy y như thể muốn trấn an: " Đừng lo, ta sẽ không thể ai có thể hại ngươi một lần nữa. Những ký ức đáng sợ lúc đó, hãy cứ quên nó đi được không?"
"...!"
" Tin tưởng lần này ta có thể bảo vệ ngươi."
" Âu Khắc!"
Liên Chi bị nhốt bên trong ngục tối chỉ biết rút vào một góc để trốn tránh, nàng nhận ra người đó cùng với đôi mắt khát máu đó. Cảm giác lưỡi kiếm xé toạc thân thể trở thành ác mộng kinh hoàng mỗi đêm: " Không phải ta....không phải."
" Cạch....!"
" Á...!" Tiếng động mở cửa ngục bên ngoài làm Liên Chi giật mình la lên, nhìn người từ bên ngoài đi vào nàng thoáng ngạc nhiên.
Vừa hay người bị nhốt trong ngục, Huyễn Uyên đã đề nghị Tử Phiên để mình được gặp một lần. Nét mặt sợ hãi ở tình cảnh thảm hại như lúc này của người cùng với nàng và Uyễn Quân chảy chung một dòng máu khi xưa trở nên thật khó diễn tả, Huyễn Uyên lặng đánh giá lại nhẹ giọng: " Đại tỷ?"
" Ta..."
" Không ngờ sẽ còn có ngày sẽ gặp lại."
" Đừng có lại gần đây."
Liên Chi hét lên rồi lui mình vào thật sâu trong góc tường, Huyễn Uyên cũng không muốn tạo thêm áp lực cho cô mới ngừng lại ở nơi mình đang đứng: " Đây có thể là lần đầu tiên chúng ta gặp lại kể từ lúc muội đưa theo một số trẻ nhỏ ở tộc rời khỏi Vĩnh Khuôn...?"
" Ta...Ta không biết."
" Phải rồi...nói đúng hơn là trước lúc Uyễn Quân bị mang ra làm vật tế có phải hay không?"
"...!"
" Muội luôn cảm thấy thật trùng hợp tại sao phụ thân lại bị ngã xuống vực đến hôn mê bất tỉnh, nếu không những chuyện như vậy đã không xảy ra." Huyễn Uyên siết chặt tay: " Lúc muội quay trở về nơi đó ngoài một vùng đất chết đã không còn lại gì nữa, cho đến bây giờ muội luôn muốn một lần gặp lại để hỏi rằng đó có phải sự thật. Tỷ thật sự chỉ vì lòng ghen ghét của mình mà nhẫn tâm hại cả phụ thân và Uyễn Quân?"
" Ta...!"
" Oanh Thúy, hãy buông tay đi."
" Phụ thân, ngay cả người cũng nói như vậy...từ đầu ước định này là do ai muốn con thực hiện?"
" Âu Khắc không đồng ý với việc này, cho dù chúng ta tiếp tục muốn hắn lấy con thì sẽ thế nào? Người chiếm toàn bộ tâm trí hắn vẫn không phải là còn mà là Uyễn Quân...con thật sự vẫn muốn tranh giành với đệ đệ của mình?"
" Con không quan tâm kẻ đó là ai, ngay từ đầu...trước cả khi họ gặp nhau thì con đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ buông tay với tình cảm của mình...không bao giờ."
Huyễn Thái A dịu dàng xoa đầu nữ nhi của mình, từ nhỏ Oanh Thúy đã thiệt thòi rất nhiều vì cơ thể yếu ớt của mình, bây giờ lại phải nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt này ông cũng vô cùng khó chịu: " Thật xin lỗi, là lỗi của phụ thân. Ta cho rằng cần tìm một người để có thể chăm sóc con nên đã quá nóng vội mới khiến con phải chịu tổn thương nhiều hơn...Ta lý ra không nên tùy tiện định ước này cho con và Âu Khắc."
" Tùy tiện...định ước...?"
" Oanh Thúy, phụ thân chỉ...!"
" Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa...!"
Vì một khắc nóng giận Oanh Thúy mạnh tay đẩy mạnh Huyễn Thái A lại vô tình đẩy chính người đã nuôi lớn mình ngã xuống vực thẳm, hình ảnh rõ nét đến tựa như chỉ mới diễn ra khiến Liên Chi run sợ lắc đầu: " Không phải...không phải ta."
" Chẳng lẽ thật sự tất cả đều là do tỷ làm hay sao?"
" Ta...!"
" Còn có Kha Ninh, Kha Xương, Đương Kỳ và cả Chân Viễn tất cả đều là do một mình tỷ hại chết...tại sao tỷ có thể nhẫn tâm và độc ác đến như vậy?"
" Hức....!" Liên Chi lắc đầu: " Xin lỗi...ta không biết gì cả...!"
" Tỷ không biết? Đều là những chuyện mình làm ra tỷ bây giờ cho rằng chỉ nói một câu không biết là xong?" Huyễn Uyên quay đi không muốn để người kia thấy mình đang khóc: " Chỉ cần nhớ đến cái chết của Uyễn Quân muội không có cách nào có thể tha thứ cho tỷ."
" Ta thật sự không biết...cứ luôn nhìn thấy những hình ảnh đó...ta nhận ra nữ nhân tàn ác trong mỗi giấc mơ đó chính là mình. Ta cảm thấy chán ghét nó, chán ghét gương mặt này...ta không muốn tin mình đã từng làm những chuyện như vậy."
" Oanh Thúy?" Huyễn Uyên ngạc nhiên vì những lời nói của cô ta có chút kỳ lạ.
" Cứ lập đi lập lại hết lần này đến lần khác ta biết đó không phải chỉ là giấc mơ...ta thật sự không muốn như vậy...bản thân lại từng là con người đáng sợ đó, gương mặt này...ta không muốn nó, ta không muốn là cô ta."
" Tỷ làm sao...!"
" Có thể là do con người của cô ta ở đời này đã hoàn toàn thay đổi."
Nghe tiếng trả lời Huyễn Uyên nhận ta hai người vừa đến: " Âu Khắc, Uyễn Quân?"
Nhìn thấy Âu Khắc càng khiến Liên Chi hoảng sợ hơn: " Á....đừng đến gần...đừng giết ta."
" Uyễn Quân, thật tốt quá rồi...huynh cuối cùng cũng có thể gặp lại Âu Khắc. Hai người cuối cùng cũng nhận ra nhau rồi...!"
Uyễn Quân mỉm cười với Huyễn Uyên lại nhìn Liên Chi run sợ rút mình trong góc tối lạnh lẽo: " Huynh nói tỷ ấy đã hoàn toàn thay đổi là ý gì?"
" Chúng ta khi nhớ lại đều trở về chính con người mình khi xưa, nhưng tình trạng này của cô ta có thể là vì khi chuyển kiếp đã hình thành một nhân cách mới."
" Nhân cách mới?"
" Cũng giống như ngươi từng là Ảnh Nguyệt."
"...!"
" Chỉ khác ở chỗ khi ngươi nhớ lại, ngươi vẫn nhận ra mình chính là Uyễn Quân...ngươi biết và cảm nhận được mình đã từng trải qua những chuyện đó trong quá khứ. Còn cô ta, khi nhớ lại ký ức của mình lại chỉ giống như một người đang xem qua một cuộc đời xa lạ."
" Ý của huynh Oanh Thúy nhớ ra nhưng do nhân cách đã hình thành một con người mới khiến cô ta không nhận ra chính con người mình trong quá khứ, cũng giống như nghe kể một câu chuyện mà thôi?" Hắn không trả lời, xem dáng vẻ của Oanh Thùy lúc này Uyễn Quân bước gần đến thì bị Âu Khắc giữ lấy tay. Y nhận ra hắn lo lắng cho mình: " Không sao, có huynh ở bên ta cũng không còn sợ hãi không dám đối mặt nữa."
" ...!"
|
Chương 62 " Oanh Thúy."
" Đừng có lại gần.... Ta không phải Oanh Thúy!" Uyễn Quân chậm ngồi xuống nhẹ chạm vào vai Liên Chi: " Không sao, đừng sợ." " Ta...!" " Là ai cũng không quan trọng nữa, ta sẽ không làm hại tỷ." Liên Chi từ từ ngẩng đầu nhìn Uyễn Quân, nàng nhận ra đôi mắt này... cho dù gương mặt đã thay đổi nhưng đôi mắt vẫn là ánh nhìn như thế: " Uyễn...Uyễn Quân?" " Là ta." " Ta...hức... ta xin lỗi, ta không biết gì cả. Con người mình trước kia tại sao lại là một người tàn nhẫn đến như vậy... ta không dám tin người đó chính là mình, ta chán ghét gương mặt này...!" " Đừng lo." "...!" " Có thể cho ta biết tên của tỷ?" Liên Chi bình tĩnh lại ích nhiều, nàng nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt mình bên trong đôi mắt trong vắt kia: " Liên...Liên Chi." " Liên Chi, không cần phải tự dằn vặt mình vì những gì Oanh Thúy đã gây ra. Tự tin và tiếp tục sống với chính con người mình được không?" " Uyễn Quân." Âu Khắc nhăn mày, hắn không định sẽ để nữ nhân này sống thanh thản: " Ngươi hiểu mình đang nói gì không?" " Không phải huynh muốn ta đối mặt với chuyện này?" " Đúng là như vậy nhưng...!" " Âu Khắc." Uyễn Quân đỡ Liên Chi đứng lên: " Chính huynh cũng nói Oanh Thúy bây giờ cũng giống như một con người khác, ta biết trong quá khứ những việc mà tỷ ấy làm không đáng để tha thứ và nếu người này thực sự là Oanh Thúy ta cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ." " Uyễn Quân." " Nhưng hiện tại tỷ ấy đã hình thành một con người mới, nhân cách mới... nếu chỉ vì những gì Oanh Thúy làm mà đổ tất cả tội lỗi lên người này không phải cũng là quá vô lý?" " Chặc...!" Âu Khắc tắc lưỡi xoay đầu đi, hắn không cam tâm nhưng cũng không thể tranh cãi với Uyễn Quân về vấn đề này. Đúng là không thể mang trách nhiệm của kiếp trước đổ hết lên đầu của kiếp này khi còn không biết mình đã từng làm những chuyện đó. " Ngươi...thật sự nghĩ như vậy, ngươi không hận ta?" " Việc đó...!" Uyễn Uyên nắm tay Liên Chi nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vài tia lạnh lùng: " Không phải Liên Chi, ta đối với Oanh Thúy và cả những người dân dồn mình vào chỗ chết có oán và hận, khi bị vùi bên dưới lòng nước lạnh của sông Hàn trước sự nhẫn tâm và thờ ơ của những người mà ta từng vô cùng trân trọng, chính khi đó ta đã nghe thấy." " Chứ cô muốn bọn ta phải làm sao? Người muốn mạng của vương tử là thần thánh, chúng ta chỉ là phàm nhân có thể không nghe theo sao?" " Thần thánh, là thần thánh.... vương tử người có nghe hay không lời trớ trêu của dân tộc mà người luôn muốn bảo vệ, nếu nghe thấy lời Kha Ninh xin người hãy nhớ thật kỹ những con người ở đây, bọn chúng từng người từng người một đã một tay dồn người vào chỗ chết. Không tha thứ... tuyệt đối đừng tha thứ cho bất cứ kẻ nào đang có mặt ở đây." " Trong lúc tuyệt vọng với ý niệm có thể sống sót thì những lời đó đến bên tai, chờ đợi và oán hận trong ta chưa từng tan biến." "..." " Chờ đợi ở cánh đồng hoa không chỉ là niềm khao khát có thể chờ được Âu Khắc mà còn chứa trong linh hồn mình thù hận, ta biết khi mình luân hồi sẽ quên đi tất cả những điều đó nên đã dùng những cảm xúc này để lưu lại. Ta muốn khiến tất cả những người đã chia rẽ ta cùng Âu Khắc và dồn mình đến con đường chết phải trả giá." " Uyễn Quân." Huyễn Uyên ngạc nhiên vì những lời nói của Uyễn Quân, nàng luôn cho rằng y sẽ dễ dàng tha thứ nhưng thật không ngờ oán hận trong con người tưởng như là mềm yếu đó lại sâu sắc như vậy. Chuyển mắt về Âu Khắc lại thấy hắn hoàn toàn xem như không có chuyện gì...! " Trong hơn hai ngàn năm chờ đợi thì một cậu bé có thể nhìn thấy ta đột nhiên đã xuất hiện ở nơi đó, cho dù luôn bị cự tuyệt vẫn ở bên cạnh cùng ta chờ đợI hết năm này qua năm khác. Khi bản thân nhận ra thì không biết từ khi nào linh hồn mình đang dần bị người này sưởi ấm, ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó ta cũng sẽ không thể tiếp tục lưu lại nữa. Không thể vậy, ta không muốn chỉ như vậy đã phải quên đi tất cả... thế nên ta đã phong một nữa ký ức của mình vào bên trong thủy ngọc." Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống tựa như muốn cuốn trôi đi hết những gì còn sót lại: " Ta đã không còn nhiều thời gian nữa." " Ngươi không thể...!" " Một nữa ký ức của ta sẽ bị phong bên trong lam thủy ngọc đính trên vòng tay của mình khi ta hoàn toàn biến mất, xin hãy giúp ta bảo quản nó." " Uyễn Quân...!" " Dưới một cuộc sống khác, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau...không phải là nhất định sẽ gặp lại, ta sẽ gặp ngươi để lấy lại đồ vật quan trọng của mình." " Vẫn chưa thể đợi được, ngươi muốn như vậy mà ra đi?" Uyễn Quân cười tươi rồi từ từ biến mất trong một dấu tích chỉ để lại một câu nói bị tiếng mưa che lấp: " Tạm biệt, Tất Duy!" Huyễn Uyên không thể im lặng bèn lên tiếng: " Muội còn cho rằng Tất Duy là vì xem huynh như đệ đệ của mình mới cùng chúng ta đến đây, không chỉ vậy trên đường đi lúc huynh bị bệnh cũng vô cùng nóng ruột... không ngờ còn có chuyện như vậy." Âu Khắc tuy không nói gì nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn khó chịu vì những lời này, bước lại gần kéo Uyễn Quân ra khỏi Liên Chi. Vì hành động này sắc mặt y cũng trở nên dịu dàng hơn không còn vẻ vô hồn như vừa rồi mà tựa vào hắn: " Ta cứ nghĩ rằng sẽ không cách nào tha thứ nhưng khi có thể gặp lại huynh thì tất cả những thứ đó không còn quan trọng." "...!" " Ngay cả khi bất ngờ đối diện với Liên Chi, bị kéo về cái quá khứ đáng sợ đó ta tưởng rằng mình không thể thoát ra, nhưng chính vì huynh ở đây ta chợt nhận ra nỗi oán hận của mình không cần thiết nữa..." " Ta...!" Liên Chi siết chặt bàn tay mình, nàng đột nhiên cúi đầu trước mặt Uyễn Quân: " Dù có nói thế nào thì những gì mà con người trước kia của ta đã làm cũng là những việc khó để có thể tha thứ, thành thật xin lỗi." Âu Khắc lạnh lùng nhìn mặc dù không có thể dễ dàng quên đi những gì mà cô ta đã làm với Uyễn Quân, nhưng với cái bộ dạng này thì cho dù hắn thật sự có giết chết Liên Chi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đúng lúc này thì đột nhiên Ninh Xương xuất hiện, nàng liếc nhìn qua vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa kinh hoàng của Liên Chi rồi không cần quan tâm đến mà lên tiếng: " Vương tử...!" " Có chuyện gì vậy?" " Kinh Thủy xuất hiện rồi." Ngạc nhiên vì lời nói của Kha Xương, Uyễn Quân run giọng: " Kinh Thủy...xuất hiện là ý gì?" " Xin người ra bên ngoài xem đi ạ." Đưa mắt nhìn nhau không rỏ đầu đuôi thì lập tức rời khỏi ngục, vừa ra tới bên ngoài họ đã nhận ra mặt trời đột nhiên trở nên u ám lạ kỳ: " Không phải vừa rồi trời vẫn còn sáng nắng tại sao lại trở nên như vậy." " Mặt trời đột nhiên bị che khuất, hiện tượng này thật kỳ lạ. Kha Xương, đây là chuyện gì?" "...!" " Kha Xương?" " Là do bọn họ đã được giải thoát rồi."
|
Chương 63 " Á...!"
" Huyễn Uyên?" " Uyễn Quân, nhìn xem kia." "...!" Khắp nơi đột nhiên xuất hiện vô số những bóng người không rõ nét, cứ như vậy liên tục xuất hiện lại biến mất: " Sao lại?" " Đó là...!" " Là những người từng sinh sống ở Vùng đất Kinh Thủy và cũng là những người từng chết trong tay ta." Kha Xương chưa kịp giải thích đã bị Âu Khắc cướp lời, Uyễn Quân làm lạ nhìn hắn: " Người dân Kinh Thủy?" " Bọn chúng đến để tạ lỗi và từ biệt với ngươi." " Họ là...!" Âu Khắc im lặng nhớ lại việc sáng nay mình xuất cung đến gặp người mà Lưu Vinh nói biết tuân tích của vùng đất đã chìm vào quá khứ đó. Đứng trước một lão đạo nhân với mái tóc bạc trắng trông thần bí, hắn trầm giọng: " Ngươi chính là người mà Lưu Vinh nhắc đến?" " Chính là lão đạo." " Vậy hẳn ngươi cũng biết mục đích mà ta đến đây." " Nếu lão đoán không lầm thì hoàng thượng phải tự mình đến cũng chính là vì vùng đất Kinh Thủy đã biến mất từ lâu." Âu Khắc tự mình ngồi xuống ghế trong căn phòng ở khách điếm, lặng đánh giá vẫn không nhận ra lão ta có chỗ nào đặc biệt, điều đáng nói chính là hắn chưa từng tiết lộ thân phận mình nhưng lão ta lại có thể đoán ra: " Đã vậy ta không cần vòng vo làm gì, nói cho ta biết...!" " Người thật sự vẫn chưa nhận ra?" " Ý ngươi là gì?" Lão đạo nhân gương mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh ngồi xuống đối diện với hoàng đế: " Người biết rất rỏ một vùng đất sống không thể đột nhiên biến mất không một dấu tích mà chỉ là bị che lấp đi, vậy thật sự là thứ gì có thể che đi." " Che lấp..." Suy nghĩ một thoáng hắn chợt nhận ra: " Ngươi muốn nói Thường Hà?" " Đúng là như vậy." " Thường Hà là trời biển không có điểm dừng liên tục thay đổi theo thời gian mà chưa từng có ai biết được nơi bắt nguồn là từ đâu, nói vậy Kinh thủy hiện tại đã bị Thường Hà nhấn chìm bên trong nó." " Ngoài điều đó vùng Kinh Thủy còn vì lòng thù hận của một nữ nhi tử chết đi quá lớn cùng với oán niệm của hoàng thượng và cả người đang bên cạnh người không buông bỏ đã giam cầm những linh hồn người dân không thể siêu thoát. Bọn họ giống như phải chuộc lại lỗi lầm của mình, mãi mãi ở lại và chờ đợi sự tha thứ." " Nữ tử?" "...!" Nữ tử đó chắc không phải ai khác ngoài Ninh Kha đã tự tử khi Uyễn Quân bị mang làm vật tế đi, thay vì ngạc nhiên vì lão ta biết quá nhiều Âu Khắc lại cười lạnh: " Ta tự hỏi tại sao một người biết về nơi đã biến mất hàng ngàn năm lại tình cờ quen biết với Lưu Vinh rồi đến tai mình, nhưng thật sự thì không phải chỉ là trùng hợp. Vậy thật ra ngươi là ai và lý do vì sao ngươi nói cho ta biết chuyện này?" " Lão Đạo là ai không quan trọng, chỉ có thể nói lão không muốn nhìn thấy vùng đất do chính tay phụ thân mình tạo ra lại vì oán hận một đời của con người tiếp tục tàn phá." " Vùng đất do chính tay phụ thân ngươi tạo ra?" Từ chín ngàn năm trước khi hắn vẫn còn nhỏ Âu Khắc và tất cả người dân của các tộc đều biết về truyền thuyết đó. Truyền thuyết xưa nói về tộc trưởng đầu tiên dẫn đắt người dân đến khai sống ở vùng này là Tường La Thi có một cặp song sinh mang sức mạnh phi thường, một trong số đó đã tạo ra sông Kinh Thủy mang nguồn nước bất tận cho con người: " Không thể nào, ngươi...!" Đến khi định thần lại Âu Khắc không biết từ lúc nào nơi này chỉ còn lại một mình hắn mà không còn một chút dấu tích của lão đạo nhân. " Âu Khắc...!" Uyễn Quân có chút lo lắng vì những gì đang diễn ra mà lui lại gần hơn: " Đây là chuyện gì?" " Vì oán hận trong lòng chúng ta đang dần tan biến, những oan hồn bị giam giữ ở Kinh Thủy sau chín ngàn năm đều đã được giải thoát." "...!" Tuy không thật sự hiểu những gì Âu Khắc đang nói Uyễn Quân vẫn cảm thấy trong lòng có chút buồn không rõ, cho đến khi những bóng đen dường như đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một thoáng hình dáng thân quen. Y nhận ra người đó rồi mỉm cười bước đến: " Kha Ninh?" " Vương tử." " Kha Ninh, thật là ngươi?" " Kha Ninh đến để có thể lại gặp người trước khi tan biến, nhìn thấy Vương Tử giống như hiện tại có thể tiếp tục sống thật tốt Kha Ninh đã không còn bất cứ lo lắng nào." " Tan biến?" " Cũng giống như Kha Xương, chúng ta đều chỉ còn lại một linh hồn tồn tại. Cũng đã đến lúc phải đi rồi." " Kha Xương?" Nhìn cả hai người đã từng chăm sóc mình trước kia, họ cũng vì y mà bị kéo vào: " Có phải là vì ta nên hai ngươi lưu lại trong hình dáng này cho đến ngày hôm nay... là vì ta cho nên mới...!" " Không phải." "...!" " Chính vì Kha Ninh không thể tha thứ cho bọn chúng. Chín ngàn năm qua không khi nào quên đi mình chỉ có thể bất lực nhìn người chết đi." " Kha Ninh...!" " Xin vương tử hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc." " Khoan đã, ta còn...!" Kha Xương không đợi Uyễn Quân nói hết lời của mình thì nắm lấy tay y: " Vương tử xin đừng buồn, chúng ta chỉ là kết thúc việc tiếp tục lưu lại nơi này... Một ngày nào đó trong một thân phận mới chắc chắn lại có thể gặp nhau." " Kha Xương!" Dù biết con người khi chết đi sẽ không thể tiếp tục lưu lại, dù biết rất rõ nhưng y vẫn Không ngăn được nước mắt của mình rơi xuống: " Hứa với ta, chắc chắn sẽ gặp lại." "...!" Bầu trời lại bừng sáng lên sau khi ánh mặt trời lại xuất hiện, Uyễn Quân ngẩn người nhìn khoảng không trước mắt vẫn không đành lòng. Y xoay đầu chạy thật nhanh đến lao vụt vào vòng tay Hoàng đế khóc thật lớn: " Hức...Âu Khắc... ta khó chịu làm... thật sự...!" " Ta biết." " Kết thúc rồi sao?" Từ vương phủ Tất Duy nhìn những hiện tượng vừa diễn ra, hắn chợt nhớ lại lúc mình mười tuổi bị dân làng đuổi đi thì đã đến vùng đất bị cho là đáng sợ đó. Tưởng rằng nơi khiến nhiều người ám ảnh tránh xa sẽ là một vùng đất chết không ngờ lại là một màu sinh động của thiên nhiên trời đất. " Nếu muốn ở lại đây ngươi cần phải làm theo lời ta nói." Tất Duy nhìn nữ tử đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình tự hỏi nơi này không phải nói không có người dám tới gần, nhưng điều đó không quan trọng khi một người không có nơi để về như hắn: " Làm theo lời cô ta sẽ có thể ở lại nơi này?" " Ngay khi ngươi bước chân vào đây lẽ ra ta sẽ giết chết ngươi." "...!" " Nhưng nếu hứa sẽ canh chứng nấm mồ bên cánh đồng hoa dưới chân núi kia ta sẽ để ngươi có thể sống ở đây, ngươi có làm được hay không?" " Canh mồ?" Nhìn theo hướng tay chỉ của nữ tử Tất Duy thấy có một vùng dịu dàng màu tím kỳ lạ, không cần biết phải làm gì chỉ cần tìm được một con đường tiếp tục sinh sống hắn lập tức nhận lời: " Ta đồng ý."
|
Chương 64 Xem vẻ mặt của Uyễn Quân cũng biết y đang rất buồn nhưng lại không muốn thể hiện ra bên ngoài, cả bàn thức ăn cũng chỉ mang ra để trưng bày mà không được động đến Âu Khắc phất tay: " Các ngươi dọn những thứ này xuống cả đi."
" Nhưng hoàng thượng...!" Trưởng cung nữ hầu hạ hoàng đế từ nhỏ nên đôi phần hiểu ý còn biết hắn thực rất quan tâm người kia, ngập ngừng lại cho rằng mình vẫn nên nói qua: " Công tử đến giờ vẫn chưa dùng qua thứ gì, nếu cứ để bụng đói sẽ thật không tốt." Âu Khắc nhăn mày nhìn vẻ thờ ơ của Uyễn Quân mới trầm giọng: " Cứ dọn hết xuống, sai ngự thiện phòng nấu một chút cháo tổ yến cho y đi." " Vâng hoàng thượng." " Uyễn Quân." Đang thẩn thờ người suy nghĩ lại giật mình vì đột nhiên nghe tiếng gọi ngay bên tai, ngạc nhiên nhìn cung nữ thay nhau mang những đồ ăn trên bàn đi y mới nhận ra mình còn phải dùng bữa với Âu Khắc: " A...ta vừa suy nghĩ lung tung một chút, xin lỗi huynh." " Uyễn Quân." " Đừng lo, ta không có gì...!" Âu Khắc thở dài rồi nhẹ xoa đầu y: " Nếu ngươi không vui thì cứ nói ra, đừng làm vẻ mặt như không có chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn vào cũng đã biết ngươi đang tự làm khó mình." " Âu Khắc." Uyễn Quân tự trách mình rồi mỉm cười: " Không nghĩ chỉ mới gặp lại đã phải từ biệt Kha Ninh và Kha Xương khiến ta cảm thấy rất buồn, nhưng với họ nếu có thể lại chuyển thế sống lại một cuộc đời mới sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều." "...!" " Nếu cứ bị trói buộc bởi những ký ức tiền kiếp thì chẳng khác nào giam cầm chính linh hồn của kẻ đó, ta phải nên vui vì họ có thể tái sinh một lần nữa mới phải." " Uyễn Quân." Âu Khắc nâng cằm hôn lên đôi môi đang run nhẹ vì chính lời nói của mình, bản thân thật sự muốn mang y vĩnh viễn buộc lại cùng một nơi. Không như những nụ hôn trước nay dễ dàng buông tha cơ thể đang lúng túng trong tay mình, hắn cắn nhẹ bờ môi nhỏ khi y vẫn chưa phòng bị rồi đưa đầu lưỡi đi vào trong khoang miệng xâm chiếm. " Ừm...!" Bất ngờ Uyễn Quân phản kháng muốn đẩy kẻ đang như nuốt chửng từng hơi thở của mình ra nhưng sức lực của y chỉ là một chút yếu ớt khi cả tâm trí đều như bị hắn làm cho mơ hồ. Cả thân người mềm nhũn của Uyễn Quân ngã vào trong lòng hắn, Âu Khắc rời đi đôi môi ấm nóng dùng tay lau đi vệt nước bọt chạy dài trên màu da trắng hồng: " Ta không cần những thứ như bắt đầu một cuộc sống mới trong bất cứ thân phận nào." " Âu...Khắc...!" " Từ khi sinh ra là Lưu Phong ta vẫn chưa một lần quên đi cái tên Uyễn Quân và cả lời thề của chính mình. Không cần biết trải qua bao nhiều thời gian, một kiếp người mà không có ngươi đối với ta chẳng khác nào địa ngục nơi nhân thế." " Ngay từ khi sinh ra?" Âu Khắc nhớ tất cả những việc đó từ lúc ra đời, chỉ nghĩ đến thôi y đã không dám tưởng tượng hắn đã phải nếm trải những gì qua ngần ấy thời gian để có thể tiếp tục chờ đợi và tìm kiếp một người còn không biết rõ rằng có đang tồn tại là y. Uyễn Quân thầm cảm ơn ông trời vì mình đã có thể nhớ lại, cảm ơn vì đã khiến bản thân đã không chối bỏ tất cả nỗi đau mà hắn đã chịu. " Uyễn Quân!" Giọng nói trầm đục cùng hơi thở khô nóng gọi tên mình bên tai, vòng tay mỗi lúc một muốn giữ chặt lấy cùng đôi mắt đỏ ngầu như đang vô cùng khao khát có thể hoàn toàn chiếm trọn con người mình. Uyễn Quân không hề né tránh những điều đó lại vòng hai tay qua cổ hắn nhẹ nhàng ôm lấy: " Ta từ chín ngàn năm trước đã định sẽ là người của Âu Khắc." "...!" Lý trí đã như không thể tự mình làm chủ lại nghe những lời này từ người mà hắn ngày đêm chưa lúc nào thôi mong muốn chiếm trọn lấy nói ra, nâng khóe môi Âu Khắc bế theo Uyễn Quân đứng dậy: " Đây là do ngươi nói, sau này cho dù là những ai đã từng khiến ngươi rung động ta đều sẽ mang tất cả lấy trở về." "...!" Bị bế lên một đường mang đến bên giường đặt xuống khiến Uyễn Quân có một chút lúng túng, đến lúc thấy Âu Khắc tự mình đang cởi đi ngoại bào khiến y mặt đỏ như bị nướng chín mà tự mắng mình sao vừa rồi lại tự tin đến dám tuyên bố những lời như vậy: " Âu Khắc...ta...!" " Làm sao?" Vừa trả lời y nhưng động tác của hắn cũng không có ngừng lại, gương mặt trở nên thật gần cùng hơi thở phà vào bên cổ khiến Uyễn Quân đánh một cái rùng mình. Nhận ra dây buộc y phục vừa bị kéo bung bản thân liền muốn trốn tránh: " Khoan đã Âu Khắc...ý của ta không phải như vậy... đây... đây là!" " Vậy ý của người là thế nào?" " Ta là muốn nói...á!" Nắm lại hai tay đang quơ quào trước mặt, bỏ qua mấy lời ngượng ngùng của y Âu Khắc khẽ cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần. Nghe một tiếng giật mình cùng cái run nhẹ của người dưới thân khiến mình cảm thấy khó mà ngừng lại được mới nhếch môi cười: " Uyễn Quân, ngươi biết ta không thể không làm theo những gì ngươi muốn." Hắn luồn tay vào bên trong lớp áo lướt nhẹ qua da thịt y rồi chạm vào đóa hồng anh đùa nghịch. " Ân...!" Lần đầu tiên dù đã cùng ở cạnh nhau cả những ngày tháng trước kia bị Âu Khắc chạm vào, cảm nhận thật thật rõ cái nóng từ bàn tay hắn lướt qua đều khiến bản thân giống như bị lôi kéo đi không cách nào ngăn lại. " Vậy ngươi thật sự lại muốn ta kiềm chế dục vọng lúc này của mình?" "...!" Ghé thật gần liếm qua vành tai khẽ cắn hắn trầm giọng: " Nói ta nghe đi Uyễn Quân, ta thật sự phải ngừng lại?" " Ư...Âu Khắc...!" Trong đầu loạn thành một mớ hỗn độn, cho dù đã vô cùng xấu hổ, cho dù thậm chí không dám nghĩ đến mình sẽ có ngày cùng hắn sẽ phải làm loại việc này nhưng y cũng không thể nào từ chối hắn. Y cho rằng mình đã hoàn toàn bị kẻ này nắm trong lòng bàn tay, hiện tại giống như cá nằm trên thớt không có đường lui vẫn muốn giữ lại cho mình chút gì đó thể diện. Uyễn Quân nhắm lại mắt buông lỏng hai tay không muốn chống cự nữa mà cao giọng: " Âu Khắc, huynh là của ta." Nhìn hai mi mắt nhắm chặt trên gương mặt y Âu Khắc mỉm cười hôn lên đó: " Không phải những lời như vậy phải nên là ta nói hay sao?" Thể Ninh tranh giành mãi mới có cơ hội mang cháo tổ yến đến Phi Phong điện, không ngờ chỉ mới vừa vào đến cửa cung đã bị chặn lại: " Trưởng cung nữ, ta theo lệnh mang cháo đến." " Hiện giờ không ai được vào trong." " Đây là...?" Nhìn mặt trưởng cung nữ có chút đỏ, cả lời nói cũng ngại ngùng liền có thể đoán ra bên trong là tình hình gì. Nàng khó chịu: " Cái này là hoàng thượng phân phó, nô tỳ cần lập tức mang đến." " ...!" " Để lâu sẽ...!" " Thể Ninh." " Vâng?" Thừa biết trong đầu cung nữ khờ dại này đang nghĩ gì, trưởng cung nữ đột nhiên nghiêm giọng: " Từ bỏ suy nghĩ muốn lọt vào mắt của hoàng thượng đó đi." " Nô... nô tỳ không dám." " Dám hay không còn ở ngươi quyết định, đã có bao nhiêu cung nữ tuy không có gan nhưng vẫn hy vọng và muốn thay đổi thân phận của mình mà một lần không dám vẫn sẽ làm." " ...!" " Các ngươi chỉ mới nhìn thấy vẻ ngoài của hoàng thượng đáng sợ và khó gần nhưng vẫn cho rằng mình sẽ có cơ hội, vậy các ngươi đã từng thấy hoàng thượng sẽ như thế nào làm việc tàn nhẫn?" " Trưởng cung nữ." " Sáu tuổi cầm quân giết địch liên tục giành thắng lợi, ngươi nghe kể vẫn chỉ tưởng tượng một tướng người oai dũng sa trường vậy đã từng nghĩ đôi tay người vương qua bao nhiêu máu tươi?" Trưởng cung nữ thờ dài: " Còn nữa, điều quan trọng nhất ngươi vẫn nên nghĩ đến một kết thúc đáng sợ nhất cho bản thân nếu có ý nghĩ chỉ cần hạ bệ ngươi kia thì vị trí đó sẽ trở thành của mình." Bất giác khí lạnh bao trùm, Thể Ninh đột nhiên vì những lời đó mà run lên... Nàng thật ngu ngốc khi cho rằng chỉ cần khiến người kia biến mất mình sẽ hiển nhiên thay thế được y.
|