Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Yêu Người Qua Ngàn Năm
Tác giả: Song Bích.
Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đình, Tiền Thế, HE, Nhất Thụ Đa Công. ( 1x1 trá hình )
Sau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai? " Oai oán gửi theo gió ngàn, Âm ti vọng lại muồn vàn xa xăm. Đây đó hẹn thề trăm năm, Nguyện rằng ta sẽ chờ người kiếp sau."
|
Chương 1 " Thiếu gia....thiếu gia....!"
Đầu cảm thấy rất đau lại mơ hồ nghe tiếng người bên tai, bản thân từ từ mở mắt, cảm nhận từng cảm giác khó chịu trên thân thể, miệng cậu bất chợt thì thào: " Đau quá!" Tỳ nữ nghe tiếng nhìn lại thì mừng rỡ: " Thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Nô tỳ lập tức đi báo cho lão gia và phu nhân biết." " Khoan...!" Nhìn người vừa chạy đi chính mình muốn gọi nhưng cả thân thể cảm thấy nặng như đeo đá, vừa động đã khiến cậu không chịu nổi mà cắn răng: " Mình làm sao vậy? toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, mình....mình là gì?" Đầu óc trở nên mụ mị, giống như một kẻ lần mò trong bóng tốt vừa được kéo ra ngoài ánh sáng, cậu cố gắng tìm kiếm một lý do lại không thể, nhìn quanh một lượt bản thân đang nằm trên chiếc giường bằng gỗ lót đệm bông tinh xảo. " Nguyệt nhi!" " Nguyệt nhi, ngươi tỉnh rồi." Vẫn chưa có thời gian để tự mình giải thích thì hai người vừa xuất hiện còn khiến cậu hoang mang hơn, xa lạ và đáng sợ . Quên cả cái đau Ảnh Nguyệt bật dậy lùi sâu vào góc giường: " Đừng đến đây." " Nguyệt nhi...ngươi sao vậy?" Minh Loan thấy nhi tử tỉnh lại hết đổi vui mừng nhưng lại bị cự tuyệt khiến nàng lo lắng hơn: " Nguyệt nhi, ngươi có gì từ từ nói với chúng ta....ta biết ngươi đã phải chịu nhiều ấm ức nhưng...!" " Phu Nhân...không cần nhắc lại chuyện không vui đó làm gì." Chặn lời Minh Loan, Dương Kiên đối nhi tử: " Nguyệt nhi, ngươi trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi. An tâm, ta nhất định lấy lại sự công bằng cho ngươi." " Nguyệt nhi, nằm xuống đi....sức khỏe của ngươi bây giờ còn rất yếu, nghe lời mẫu thân." Ảnh Nguyệt thẩn người lấp bấp nói được vài lời: " Mẫu thân?.....Đây là đâu, Ai là Nguyệt nhi?" " Sao....cái gì?" Minh Loan hoảng sợ tay run run che miệng: " Ngươi nói gì vậy? đây là phòng của ngươi kia mà. Lão...lão gia, Nguyệt nhi thật ra bị làm sao?" Minh Loan bám lấy tay áo mình khiến Dương Kiên cũng muốn hồ đồ theo, hắn lớn tiếng gọi: " Người đâu....mau đi gọi Uẫn Lân đến đây." Đầu Ảnh Nguyệt lúc này trống rỗng tựa một trang giấy trắng ngơ ngác nhìn những người vừa đến, biểu hiện mỗi người một vẻ quan tâm và lo lắng khuyên nhủ. Người nhận là mẫu thân của cậu vừa khóc vừa than oán. Nhận ra đó không phải giả dối khiến cậu có một phần an tâm mà thả lỏng hơn. Một lát sau thì người được gọi là Uẫn Lân đến hết bắt mạch lại hỏi cả đống chuyện. " Oa thiếu gia, người biết tên của mình là gì không?" Ảnh Nguyệt lắc đầu: " Không biết!" " Vậy thiếu gia nhận ra tôi chứ?" " Không." Tiếp tục lắc đầu " Uẫn Lân, Nguyệt nhi làm sao vậy?" Minh Loan nóng lòng. " Có lẽ do vết thương ở đầu khiến trí nhớ của thiếu gia bị ảnh hưởng nên không thể nhận rađược chính bản thân và thân nhân của mình là ai." " Vậy phải làm sao?" " Cứ để thiếu gia nghỉ ngơi, một thời gian sau Uẫn Lân mới có thể biết được." " Vậy có thể chữa khỏi hay không?" " Cái này Uẫn Lân thật không dám chắc chắn thưa phu nhân." Nghe vậy Minh Loan òa lên khóc, nàng ôm lấy nhi tử của mình: " Sao lại vậy, sao ngươi lại khổ như vậy chứ Nguyệt nhi....là mẫu thân không tốt mà, không thể thay con đòi lại công đạo." " Thật là tức chết ta." Dương Kiên đập mạnh tay xuống bàn: " Biết chính nhi tử phải chịu khổ như vậy cũng không thể làm gì." Không biết lý do tại sao chính mình lại bị thương đến nông nổi như hiện tại, nhìn người vì mình mà đau lòng Ảnh Nguyệt cảm thấy thật ấm áp không cầm lòng muốn khóc theo, mắt cậu đỏ lên rồi nhòa đi nắm lấy bàn tay người đang ôm mình: " Mẫu thân.....Nguyệt nhi không sao, người đừng khóc được không? Đừng đau lòng." " Ta làm sao có thể không đau lòng được đây? Nguyệt nhi đứa nhỏ này, dù ngươi chịu bao nhiêu ấm ức đi cũng đừng làm chuyện dại dột như vậy....ngươi trở nên thế này mẫu thân phải làm sao đây." Cậu lắc đầu: " Nguyệt nhi sai rồi, sẽ không có chuyện như vậy nữa....từ giờ sẽ không làm việc gì khiến mẫu thân không vui nữa." " Nguyệt nhi...hài tử của ta..." Minh Loan khóc lớn hơn " Được rồi phu nhân, Nguyệt nhi đã nói như vậy nàng cũng đừng khóc nữa, quên đi rồi cũng tốt. Không cần phải đau lòng vì người đó nữa!" " Lão gia....!" " Phụ thân nói rất phải, cho dù Nguyệt nhi không nhớ gì thì vẫn sẽ là nhi tử của mẫu thân và phụ thân....!" Theo dõi từng cử chỉ và lời nói của Ảnh Nguyệt, Uẫn Lân có phần làm lạ nhưng không nói mà âm thầm bỏ đi. Tại Hiến Trúc Uyễn không khí khá bình lặng, chỉ vang tiếng cờ lách cách va chạm được đặt lên bàn đá, nhìn hai người đang chăm chú vào ván cờ Uẫn Lân chỉ im lặng đứng một bên chờ khi kết thúc. Một lúc sau đó mới thấy Tịnh Vũ lên tiếng: " Huynh thua rồi, không đánh nữa." " Chỉ mới như vậy đã nản lòng?" Gương mặt tuấn khí khẽ động " Đệ chặn không chừa cho ta một đường sống, tiếp tục cũng không có một phần thắng." Chú ý đến Uẫn Lân khi nào đã đứng bên cạnh Tịnh Vũ vui vẻ mỉm cười: " Lân nhi, ngươi đến từ lúc nào sao không lên tiếng." " Hoàng thượng và vương gia đang chăm chú đánh cờ như vậy Uẫn Lân sao có thể làm phiền." " Cái gì mà làm phiền, một ván cờ thôi thì có thể quan trọng bằng ngươi sao?" Tịnh Vũ đùa cợt. " Vương gia ý tứ một chút đi." " Vừa ở chỗ hắn?" Tịnh Phong mắt không rời khỏi bàn cờ, hắn giống như chỉ là tình cờ hỏi qua. Uẫn Lân nhỏ giọng: " Đúng vậy hoàng thượng." " Thế nào?" " Xem ra do lần đập đầu gây tổn thương lớn, thiếu gia mất trí nhớ rồi." Tịnh Phong nâng khóe môi: " Diễn trò tự vẫn rồi mất trí, hắn đang âm mưu cái gì?" " Chính hắn cho rằng làm vậy đệ sẽ chú ý đến hắn thì sao?" " Thần lại không nghĩ như vậy." " Lân nhi có ý kiến khác?" Uẫn Lân thật thà: " Bên cạnh thiếu gia đã lâu thân có thể nhận ra, biểu hiện hôm nay của người tuyệt đối không phải giả. Thiếu gia thật sự đã mất trí." " Mất trí sao?" " Cho dù hắn thật sự mất trí nhớ những việc hắn làm ta cũng tuyệt đối không tha thứ." " Hoàng....!" Trước sự chán ghét ra mặt của Tịnh Phong đối với Ảnh Nguyệt như vậy Uẫn Lân có điều muốn nói cuối cùng vẫn nuốt trở lại không thể thốt ra. Tĩnh Vũ thở dài: " Đệ cũng thật nhẫn tâm nha, lần trước đánh hắn 30 bản lại nhốt vào ngục khiến hắn đập đầu tự vẫn. Đệ nếu còn truy cứu phụ hoàng biết được sẽ vui sao?" " Bây giờ đệ mới là vua Long Thuận, phụ hoàng cũng đã không còn nữa vì vậy đừng dùng người ra uy hiếp đệ." " Huynh không ép đệ. Con người Oa công tử tính xấu thế nào chúng ta đều biết, chỉ là ta khuyên đệ không nên nặng tay quá." " Lần này ngay cả Lâm Thùy hắn cũng dám ra tay, không dạy hắn một bài học sau này sẽ là một đại họa." " Hoàng Thượng chuyện lần này Uẫn Lân cả gan xin người đừng làm lớn thêm chuyện ra nữa, Lâm Thúy tiểu thư thần xem qua đã không có việc gì. Bây giờ ở Oa phủ một trận náo loạn, phu nhân và lão gia sẽ không tiếp tục để yên." " Bọn chúng có thể làm được gì?" " Cái này....Hoàng thượng không lẽ người đã quên?" Thấy Uẫn Lân khó lòng mở lời Tịnh Vũ bèn tiếp hắn: " Ngày trước Oa gia có ân hộ giá tiên tổ hoàng lập công lớn nhưng không cầu danh lợi nên được đời đời giữ chức tri huyện Đàn thành nhỏ nhoi. Phụ Hoàng ngày trước đổi thường trang xuất cung đã không may bị người hãm hại dồn vào con đường chết cũng may khi đó Oa tri phủ đã lưu lại tận tình trị thương dù không biết thân phận của người. Noi gương tổ tiên một lần nữa từ chối lộc vua nhất định chỉ muốn an an ổn ổn ở chức vị nhỏ của mình. Phụ hoàng đối với Oa gia vô cùng kính trọng, theo ý Oa tri phủ không phong tước hầu không nhận trân báo nhưng lại trao kim bài ra đạo chỉ, Oa gia khi xuất kim bài trừ thí vua đoạt ngôi, tranh dành binh quyền có ý phản nước. Ngoài ra không được thương tổn, điều kiện 3 yêu cầu đưa ra đế vương đời sau không có quyền phản đối." " Đệ đương nhiên nhớ." Tịnh Phong điềm tĩnh nhấp trà " Oa Dương Kiên trong người mang kim lệnh lại không hề kiêu ngạo, không ham danh lợi càng không muốn sử dụng đến đặc quyền của mình. Nay đệ đối với nhi tử của tri phủ đại nhân như vậy không sợ hắn tìm đến hay sao?" Uẫn Lân đứng bên cạnh gật đầu đồng tình, Tịnh Phong hứng thú: " Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?" " Hoàng thượng cho là chuyện tốt?"
|
Chương 2 " Hoàng thượng cho là chuyện tốt?"
" Hiểu rồi, đệ muốn lợi dụng việc Oa thiếu gia gây ra thương tích cho Lam Thùy dạy cho hắn một bài học, tiện thể ép Oa tri phủ sử dụng đến 3 quyền lợi của mình để cứu nhi tử thì sẽ không phải ngày đêm lo âu nữa?" " Oa Dương Kiên một đời làm thanh quan, chỉ có nhi tử của hắn lại không như vậy. Nếu ta không nhanh tay về sau kim bài truyền đến hắn sẽ càng là hiểm họa không ngờ tới." Tịnh Vũ đột nhiên cười thật to: " Hoàng đệ thật nhẫn tâm, Oa Ảnh Nguyệt thật sự có không tốt nhưng đối ngươi tuyệt đối chính là hết lòng hết dạ ngươi lại biến người ta thành kẻ hy sinh." " Trong lòng trẫm chỉ có một người để bận tâm chính là Oa Minh Nguyệt." Ánh mắt Tịnh Phong trở nên sắc lạnh, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Biết mình vừa đụng phải chỗ ngứa của hắn Tịnh Vũ cũng không muốn tiếp tục đùa với hổ quay sang Uẫn Lân: " Lân nhi, trở về tiếp tục theo dõi hành động của Oa Ảnh Nguyệt, mọi việc làm của hắn có gì khác thường thì báo với ta được chứ?" " Chỉ cần không gây hại đến Oa phủ thì sẽ không vấn đề gì thưa Vương gia." " Cho dù không có tin tức gì đáng nói thì Vương phủ cũng sẽ luôn chào đón ngươi được chứ?" Tịnh Vũ kéo sát thì thầm vào tai Uẫn Lân. Bị trêu ghẹo khiến mặt đỏ tía tai Uẫn Lân vung tay nhảy ra xa khỏi Tịnh Vũ: " Người cứ như vậy thần sẽ không đến nữa." Nhận ra mình vừa thừa nhận một cách vô cùng ngu ngốc cậu càng thêm bối rối hành lễ rồi bỏ chạy: " Thần xin cáo từ." " Đệ xem, Lân nhi của ta có phải rất đáng yêu hay không?" " Huynh vì hắn có thể bỏ cả ngôi vị hoàng đế kia mà." Lời Tịnh Phong thoát ra khiến không khí lại một lần tĩnh lặng như tờ. Tiên đế ngày trước thật hài lòng với hai trưởng tử do hoàng hậu sinh ra, có ý định khiến Đại hoàng tử lên ngôi trị nước nhưng Tịnh Vũ lúc ấy không hiểu vì lý do gì một mực từ chối cho dù phải nhận tội trạng khi quân. Vì thế mà Tịnh Phong tứ hoàng tử lại thay ngôi thái tử, lý do hiện tại vẫn chỉ có thể trả lời là vì một nam nhân tầm thường thấp kém. Ảnh Nguyệt dần dần rồi cũng chấp nhận được cuộc sống của mình hiện tại, cả ngày Minh Loan hết hầm canh thuốc bổ rồi thì tổ yến khiến cậu cảm thấy cả người mình đâu đâu cũng bổ đến sắp béo phì đến nơi rồi. Khổ nổi mỗi lúc thấy gương mặt hạnh phúc của nàng khi nhìn mình ăn hết những thứ đó thì cậu không thể nào từ chối được. Nhìn một vòng trước sau cậu ngạc nhiên lên tiếng: " An An!" " Vâng." Một tiểu nô chừng 12, 13 tuổi nghe gọi mình lập tức nhanh nhẹn tiến đến trả lời. Trước kia luôn nghe mọi người nói tính nhị thiếu gia xấu đến mức nào nên từ lúc người tỉnh lại thì không ai dám chăm sóc mà đẩy lên đầu tiểu tử dễ bị bắt nạt là mình, ngày đầu tiên An An sợ đến không nói ra tiếng nhưng chỉ tiếp xúc với thiếu gia không lâu liền cảm thấy tính khí người rất tốt, đối đãi một nô tài như cậu cũng xem như thân thích khiến An An thầm mắng những người ác miệng kia. " Sao không thấy mẫu thân ta đâu cả, không phải thường ngày lúc nào cũng tự mình mang đồ cho ta sao?" " Thiếu gia, Phu nhân hôm nay có việc đã cùng lão gia ra ngoài từ rất sớm. Người chỉ đành bảo tiểu nô mang đến cho thiếu gia canh nhân sâm này, đây thiếu gia xem." Vừa nói An An vừa lấy từ cái giỏ tre vừa rồi Viễn Viễn bên cạnh Minh Loan mang đến một chén có màu vàng vàng trong còn nóng đặt trước mặt chủ tử: " Thiếu gia mau uống." " An An, ta cảm thấy không tốt lắm." " Không tốt?" An An hoảng lên xoay xoay xung quanh Ảnh Nguyệt nhìn ngó khắp nơi: " Thiếu gia người không khỏe chỗ nào? Đầu, cổ, chân hay là tay, người mau nói cho An An biết tiểu nô lập tức đi tìm Uẫn Lân ca ca." " Khoan đã." Chưa rõ đầu đuôi cậu nhóc đã sợ xanh mặt muốn chạy tìm người Ảnh Nguyệt nhanh chóng ngăn lại: " Ý ta không phải bản thân có chỗ nào không khỏe, không việc gì phải làm lớn chuyện." " Nhưng người vừa nói là cảm thấy không tốt." Ảnh Nguyệt chỉ xuống bát canh còn nóng: " Không tốt là canh nhân sâm này chứ không phải ta." " Canh có vấn đề?" Nhìn nhìn một hồi An An lại trả lời: " Thiếu gia, tiểu nô thấy đâu có gì." " Ta lại cảm thấy không thích uống." " Bình thường người thường hay nói với phu nhân là rất thích mà, còn nói chỉ cần là do phu nhân mang đến thì canh có đắng cũng cảm thấy rất ngon." Bắt được câu nói này mắt Ảnh Nguyệt sáng lên kéo cậu nhóc ngồi xuống cạnh mình: " Ngươi nói rất phải, chính là tại vì hôm nay không phải mẫu thân mang đến cho ta nên ta cảm thấy không muốn uống một chút nào." " Nếu vậy phải làm sao?" đối hạ nhân cũng tỏ ra thân thiết, hành động này của Ảnh Nguyệt thì An An cũng đã quen nên vẫn tươi tỉnh ngồi tự nhiên ngang hàng như vậy. " Hay là ngươi uống hết nó đi." " Cái này đâu có được, nếu để người khác nhìn thấy thì An An sẽ bị phạt." " Cái này ta cho phép thì không ai dám phạt ngươi, yên tâm đi." Cậu dùng lời tiếc rẻ: " Nếu không ai chịu uống thì canh này đành bỏ đi rồi." Nhìn cả chén canh nhân sâm như vậy nếu Ảnh Nguyệt không uống sẽ bị mang đi đổ khiến An An cũng cảm thấy tiếc nuối, giờ được chủ đồng ý An An ngần ngại một chút thì hớn hở bưng bát uống luôn một hơi: " Khụ...khụ...!" " Từ từ thôi, có ai giành với ngươi đâu." Nhìn một cậu nhóc nhỏ tuổi như vậy phải chịu phận là một kẻ nô bộc đến muốn ăn một thứ gì đó cũng lo sợ đủ điều khiến Ảnh Nguyệt rất bất nhẫn đưa tay xoa xoa lưng An An: " Lần sau ta gặp khó khăn này sẽ nhờ ngươi giúp tiếp được không?" " Thếu gia!" " Không sao, ngươi ốm như vậy không bồi bổ một ít làm sao mà hầu hạ ta được." " Người thật là tốt quá đi!" An An rưng rưng nước mắt nhìn thiếu gia nhà mình mà cảm động. " Khóc cái gì chứ, mau mang mấy thứ này về lại nhà bếp đi." " Vâng, tiểu nô đi ngay." Vội vã thu dọn lại bát trống vào giỏ An An xoay người đã nhận ra kẻ đến: " Uẫn Lân ca ca." " Ngươi làm gì mà hấp tấp vậy?" " Không...không có." Thấy An An lung túng Ảnh Nguyệt lên tiếng: " Mau đi." " Dạ thiếu gia." " Thiếu gia, Uẫn Lân đến xem mạch cho người." Uẫn Lân làm ra vẻ không quan tâm vừa xảy ra chuyện gì. Ảnh Nguyệt mỉm cưới: " Làm Phiền Uẫn Lân phải thường xuyên đến xem bệnh, vất vả ngươi rồi." " Xin thiếu gia đừng nói vậy." Uẫn Lân nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy ra một miếng đệm vải nhỏ để lên mặt bàn: " Thiếu gia!" Ảnh Nguyệt đối với vị đại phu của Oa phủ này thật không rõ là tư vị gì, hắn lúc nào cũng cư xử đúng mực nhưng cậu cảm nhận như mỗi lời nói đều như đang dò xét. Cậu đặt tay lên miếng vãi đệm rồi nghiêng đầu: " Ta có lẽ đã không sao nữa. Uẫn Lân cũng không cần phải thường xuyên xem cho ta." Sau một hồi bắt mạch Uẫn Lân mới lên tiếng: " Những ngoại thương thật sự đã khỏi hẳn, nhưng xem chừng trí nhớ của thiếu gia thì." Y lắc đầu: " Chỉ trách Uẫn Lân vô năng không thể hoàn toàn giúp thiếu gia trị lành." " Tất cả đều không thể cưỡng cầu theo ý mình Uẫn Lân thấy có phải hay không?" " Thiếu gia nói phải." Cất đi vải đệm vào ống tay áo Uẫn Lân thay đổi ngữ khí: " Uẫn Lân đã vô tình chứng kiến những gì xảy ra khi nãy." Thừa biết người này đã nhìn thấy, ép một hồi hắn cũng chịu khai ra Ảnh Nguyệt đắc ý: " Chỉ là một bát canh sâm thôi, Uẫn Lân sẽ không vì vậy mà khiến cả phủ có thêm chuyện bàn tán chứ?" " Đương nhiên thưa thiếu gia." " Nô tài cũng là người, ta không muốn hạ nhân trong phủ vì chuyện này đồn ra ngoài mà gây khó dễ hắn. Tuy nói là ta cho phép cũng có thể bảo hộ hắn, nhưng để người khác biết cũng sẽ lại thêm chuyện thôi." Nô tài càng được lòng chủ thì chỉ càng khiến kẻ khác ganh ghét mà thôi. " Thiếu gia an tâm, Uẫn Lân xin phép." Uẫn Lân đứng lên âm thầm rời đi cũng giống lúc hắn đến khiến Ảnh Nguyệt không khỏi làm lạ: " Vị đại phu này xem chừng cũng không phải người xấu." Nghĩ nghĩ một chút cậu mỉm cười. Này ngươi xem sao tự nhiên thiếu gia lại cười một mình như vậy?" vài nô tỳ đi ngang trông thấy cũng làm lạ: " Có phải không chỉ mất trí nhớ mà còn...?" " Không được nói bậy, ngươi muốn chết sao?" Ảnh Nguyệt nghe thấy chỉ thở dài: " Không quan tâm nữa, không thể chữa khỏi cũng tốt. Ta hiện tại có gia đình quan tâm lo lắng thật không cần phải nhớ lại chuyện trước kia làm gì." " Đấy ngươi xem. Nhị thiếu gia đang nói chuyện một mình kìa." " Đừng nhìn nữa, mau đi."
|
Chương 3 Một tướng người anh khí bất phàm ung dung đứng trước bức họa trên tường tại tẩm phòng rộng lớn, đôi mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp đang nở nụ cười kia làm ẩn hiện trong mắt người nọ tia vui buồn lẫn lộn. Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, cơn gió lạnh theo tiếng mở cửa của người đến mà ùa vào bên trong thổi bay một góc tranh, nhanh tay chặn lại Lưu Phong quát lớn: " Đóng lại ngay."
" Vâng hoàng thượng." Chân Viễn vội đóng lại cửa lớn, chừng chừ một thoáng mới dám quay đầu: " Hoàng thượng." " Chuyện gì?" " Mọi thứ đã thu xếp xong, sớm mai người có thể lập tức xuất phát đến Long Thuận." chờ đợi vẫn không nghe động tĩnh gì Chân Viễn lại tiếp: " Thần có niềm tin lần này chắc chắn có thể tìm ra được vương tử, xin người đừng bỏ cuộc." " Bỏ cuộc?" " Đã lâu như vậy thần lo sợ người đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, sẽ buông xuôi tất cả." Gương mặt anh tuấn lại không thể nhận ra nửa phần biểu cảm là gì Lưu Phong vươn tay chạm đến gương mặt thiếu niên trên bức họa: " Ngần ấy thời gian đã là gì? Nếu trẫm có thể bỏ cuộc thì những năm qua chẳng phải quá vô nghĩa. Cho dù phải tiếp tục chờ đợi, tiếp tục tìm kiếm hàng trăm hàng ngàn năm ta cũng sẽ tìm được." " Thiếu gia người không nghe những gì tiểu nô nói sao?" Ảnh Nguyệt cứ ngẩn người ra không chớp mắt An An làm lạ nhìn theo chỉ thấy giữa sân vườn một bụi cây hoa nhỏ màu tím, không dấu tò mò: " Thiếu gia đang nhìn gì vậy?" " Loài hoa đó, ngươi có biết là gì không?" " Thiếu gia nói hoa đó?" An An gải gải đầu: " An An chỉ là một nô tài hầu hạ người, mấy việc hoa cỏ làm sao tiểu nô biết được. Hay là người hỏi phu nhân đi!" " Ta có cảm giác đã từng thấy loài hoa này trước đây, nhưng là ở đâu mới được chứ?" Ảnh Nguyệt vừa cắn cắn môi vừa suy nghĩ. Nghe nói An An nhảy lên lớn miệng: " Hay quá, trí nhớ của người có biến chuyển sao? Chắc chắn là thiếu gia từng thấy ở đây nên mới thấy quen rồi." Ảnh Nguyệt nhắm lại mắt, trong đầu cậu hiện lên cả một đồng hoa bát ngát màu tím lung linh: " Không phải, không phải ở đây." " Không cần biết là ở đâu, nếu có thể nhớ chút gì đó thì bệnh của thiếu gia sẽ nhanh chóng phục hồi." " À phải, vừa rồi ngươi nói gì với ta?" Nhớ đến điều quan trọng hơn An An lanh miệng: " Lão Gia nói thiếu gia chuẩn bị một chút, Đại thiếu gia và...và...tam tiểu thư sắp về đến rồi. Lão gia muốn người gặp qua để xem trí nhớ có tốt hơn hay không." " Đại...?" " Đại thiếu gia Oa Tất Duy là huynh trưởng của người, tam tiểu thư Oa Minh Nguyệt chính là muội muội của người." Ảnh Nguyệt có phần lúng túng: " Ta từng nghe mẫu thân nói qua, chỉ là nhanh như vậy đã gặp rồi. Ta cảm thấy có chút không tự nhiên!" " Ngươi không tự nhiên cũng phải thôi." An An chu môi. " Ngươi nói gì?" Trước kia từng nhiều lần nghe qua nhiều chuyện trong phủ, đến cuối cũng chỉ là lời đồn truyền tai không biết thực giả, không có căn cứ. Nhận ra mình lỡ lời nói chuyện không hay An An cười cười: " Không có gì thiếu gia." Biết nhi tử và nữ nhi đã về phủ Dương Kiên thật cao hứng trái ngược với thái độ dửng dưng của Minh Loan. Không lạ gì tính cách của mẫu thân, Tất Duy vào đến đại sảnh liếc mắt nhìn qua Minh Nguyệt rồi thở dài: " Mẫu thân, phụ thân thời gian qua sức khỏe có tốt?" " Đương nhiên, không tốt chính là các ngươi đường xa vất vả rồi. Duy nhi có chăm sóc tốt cho Minh Nguyệt hay không?" " Tất nhi chưa từng lơ là qua tam muội." " Tốt, hai ngươi chắc cũng mệt mỏi rồi. Hay là vào trong...!" " Tất nhi, Nguyệt nhi chính là không khỏe rồi." Minh Loan cắt lời Dương Kiên Bị đánh động bởi câu nói của nàng Minh Nguyệt ánh lên tia hy vọng: " Mẫu thân, con....!" " Nhị đệ con bệnh ra nông nỗi, ngươi thân làm huynh trưởng còn không đến xem hay sao?" Tất Duy thừa biết Nguyệt nhi trong ý nói của Minh Loan là Ảnh Nguyệt chứ không phải Minh Nguyệt: " Tất nhi đã hiểu!" " Không cần đâu, ta đã cho gọi Ảnh Nguyệt đến rồi." " Lão gia, người biết sức khỏe của Nguyệt nhi vẫn chưa hồi phục mà, sao lại bắt nó phải tự mình đi đến chứ. Nguyệt nhi bệnh lại nặng thêm thì thế nào đây?" " Mẫu thân, Nguyệt nhi không sao!" Vừa đến cửa đã nghe Minh Loan lo lắng mình Ảnh Nguyệt vui vẻ bước nhanh vào đến cạnh nàng: " Ngươi xem đi, Nguyệt nhi ngược lại cảm thấy rất khỏe mạnh. Cứ ngồi mãi một chỗ mà không hoạt động gì cả, ngay cả Uẫn Lân cũng nói hài nhi nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn mới tốt." " Được được, Nguyệt nhi nói vậy thì chính là như vậy." " Vậy đây chắc là đại ca và tam muội?" Ảnh Nguyệt mỉm cười. " Đúng rồi Nguyệt nhi, con và Duy nhi đã lâu không gặp, cho dù con không nhớ cũng nên nói chuyện nhiều một chút. Nói không chừng lại có kết quả khác thì sao." Huynh trưởng và muội muội đều có tướng mạo hơn người, chỉ có trong mắt họ chừng như mình không được dễ chịu cho lắm, Ảnh Nguyệt cười trừ: " Đại ca, là đệ đến muộn rồi. Xin huynh đừng trách!" " Nhị đệ có bệnh đương nhiên ta không nên để trong lòng việc nhỏ nhặt đó." Tất Duy ra vẻ lo lắng: " Chẳng hay nhị đệ là có bệnh ở đâu?" " Cái này...đệ thật ra!" Nghe đến Minh Loan lại không kiềm được cảm xúc, nước mắt chực chờ trào ra: " Ngươi còn không biết hay sao? Nhìn xem, xem nhị đệ ngươi đi! Nó đúng là khổ mà, đến ngay cả bản thân mình và người mẫu thân này cũng không thể nhận ra, Nguyệt nhi...Nguyệt nhi của ta...huhu." Nàng ôm lấy nhi tử đau lòng không thôi. " Mẫu thân, người đừng như vậy mà...!" " Ta...ta thân là mẫu tử lại không thể giúp ngươi đòi công đạo...ta thật vô dụng mà...!" " Người đừng khóc, Nguyệt nhi thật không sao." " Phu nhân à, bà cứ như vậy Nguyệt nhi vui được hay sao?" Minh Loan oán giận nhìn Trượng phu: " Ông còn có thể nói như vậy? Đều là lỗi tại ông nhất định không muốn cứu nó. Nếu lúc đó ông dùng đến kim bài thì hoàng thượng có thể đánh Nguyệt nhi hay sao? Có thể nhốt nó vào ngục hay sao?" " Kim bài là do tiên đế ban, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ vì Nguyệt nhi mà mang ra tạo uy thế với hoàng thượng." " Vậy ông cần cái kim bài chết tiệt ấy làm cái gì, ông xem cái gì thể diện của hoàng đế còn hơn Nguyệt nhi của chúng ta mà." " Đương nhiên không có chuyện đó!" " Ông còn nói không, tức chết...tức chết tôi!" Minh Loan mệt mỏi ôm lấy ngực như khó thở làm mọi người đều lo lắng, Ảnh Nguyệt dìu nàng đứng vững: " Mẫu thân người bình tĩnh một chút." " Không sao, ngươi không cần lo lắng." " Mẫu thân, sức khỏe người không tốt hay là gọi Uẫn Lân đến xem đi." Minh Nguyệt không an tâm lên tiếng. " Tránh ra, đừng chạm vào ta!" Minh Nguyệt vừa bước đến gần thì bị ánh mắt lạnh lùng của Minh Loan dọa đến lui lại. Không để ý đến nhi nữ Minh Loan hướng Tất Duy: " Duy nhi, mẫu thân vào trong nghỉ ngơi, con có thời gian thì thay ta dẫn Nguyệt nhi dạo chơi đi, nhị đệ của con đã nói muốn tốt hơn thì nên hoạt động nhiều một chút." " Duy nhi rõ rồi mẫu thân." " Đi, để ta đưa nàng vào trong nghỉ. Việc còn lại cứ để Duy nhi lo đi." Ảnh Nguyệt khá ngạc nhiên vì thái độ của Minh Loan, xem chừng ra mẫu thân của cậu không có thân tình mẫu tử với vị tam muội này của mình: " Tam muội, muội đừng buồn. Mẫu thân không vui vì việc của huynh nên mới như vậy." Tiểu cô nương nhìn Ảnh Nguyệt hồi lâu không dám tin mới cúi đầu: " Đa tạ nhị ca quan tâm." " Tam muội, muội cũng mệt rồi nên về phòng đi. Một lát chắc chắn hoàng thượng sẽ cho người triệu muội vào cung." " Vâng, đại ca!" Minh Nguyệt lại một lần cúi chào Ảnh Nguyệt: " Nhị ca, Minh Nguyệt xin phép." Tất Duy quay lưng mà không nhìn đến Ảnh Nguyệt, tiến lại ghế ngồi xuống hắn tâm trạng không vui: " Nói đi!" Nhìn tới nhìn lui xác định là đang nói với mình Ảnh Nguyệt mới ngập ngừng: " Đại ca?" " Không cần phải giả vờ, ngươi lần này lại muốn giở trò gì?"
|
Chương 4 Thái độ của Tất Duy thay đổi khác với vẻ nhu thuận mới rồi làm Ảnh Nguyệt cũng không biết nên làm thế nào: " Huynh nói gì đệ thật sự không hiểu."
" Ngươi cố ý làm vậy để khiến mẫu thân càng thêm chán ghét tam muội?" " Đệ không có." Ảnh Nguyệt ngạc nhiên lập tức phủ nhận. " Nếu không ngươi chính là muốn gây sự chú ý của Tịnh Phong?" " Huynh nói gì vậy, ai là Tịnh Phong? Đệ thật sự không nhớ lúc trước mình đã làm gì khiến huynh lại chán ghét xem đệ như một kẻ nói dối mình bị mất trí chỉ vì một mục đích nào đó như vậy." Đánh giá một lượt thái độ của Ảnh Nguyệt, Tất Duy đột nhiên tiến gần nắm chặt lấy cổ tay cậu: " Ngươi nói gì?" " Đại ca?" Ảnh Nguyệt sợ hãi cúi đầu khi vô tình chạm mắt với hắn. " Đệ nói ta chán ghét đệ?" " Nếu không tại sao huynh lại cho rằng đệ nói dối. Còn...còn nói những lời khó nghe như thế." " Nói vậy đệ thật sự đã quên bản thân mình là ai, ngay cả Tịnh Phong là ai cũng không còn nhớ. Đệ muốn như vậy sao, muốn từ bỏ dễ dàng như vậy hay sao? Đệ từng nói với ta cho dù có bị hắn xem thường cách mấy cũng không bỏ cuộc, chỉ mới khó khăn như vậy đã muốn buông tay?" "Đệ thật sự không hiểu lời huynh nói." Sự tức giận hiện rõ trong mắt Tất Duy: " Đệ không hiểu? Được rồi, đi theo ta." " Đi? Đi đâu? Khoan đã!" Sức Ảnh Nguyệt không thể so với Tất Duy, dễ dàng bị hắn kéo đi không thể phản kháng. Đúng lúc ra đến cửa thì nhận ra có người đứng chặn lại cậu liền lên tiếng cầu cứu: " Uẫn Lân nhanh giúp ta." " Đại thiếu gia, đây là chuyện gì?" Liếc mắt Uẫn Lân, hắn trầm giọng: " Ngươi tránh ra đi, đừng làm phiền ta." " Chuyện này không thể, sức khỏe nhị thiếu gia vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Uẫn Lân không thể để người đưa cậu ấy đi." " Ngay cả ngươi cũng nói hắn thật sự mất trí rồi?" " Đó là sự thật." Uẫn Lân giang hai tay chặn phía trước khẳng định. Đẩy người qua một bên Tất Duy tiếp tục kéo Ảnh Nguyệt đi: " Cứ việc thông báo cho ai tùy ý ngươi, ta nhất định đưa Ảnh Nguyệt đến gặp hắn!" " Đại thiếu gia." Ảnh Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn là phải tùy ý Tất Duy, bị ném lên như bao tải cùng hắn cưỡi trên một con ngựa chạy mãi không ngừng. Cậu đôi khi hé mắt ra nhìn nhưng vì tốc độ quá nhanh mà lại lập tức nhắm lại: " Đại ca.....huynh...!" " Nói chuyện lúc này có cắn phải lưỡi cũng đừng trách ta." Nhìn Lý công công lo lắng quỳ phía dưới Tịnh Phong lớn tiếng: " Có chuyện gì lại hốt hoảng như vậy, trẫm không phải bảo ngươi đến Oa phủ triệu Minh Nguyệt vào cung sao còn chưa đi?" " Hoàng thượng, nô tài thật sự đã đi...nhưng mà chỉ vừa đến cửa cung thì gặp Oa đại công tử mang theo Oa nhị công tử xông vào cung rồi." Tịnh Phong nhăn mày: " Oa Tất Duy, hắn dám tự ý như vậy?" " Không biết ý hoàng thượng, có nên bắt cả hai lại hay không?" Tịnh Phong đập mạnh tay xuống bàn: " Ngươi nói bắt cái gì?" " Hoàng thượng tha tội." Nhìn lão thái giám già dập đầu run lên Tịnh Phong thật không hiểu mình vừa rồi vì cái gì mà tức giận: " Để hắn vào đi." " Dạ, hoàng thượng." Tịnh Phong ôn hòa lên tiếng: " Hiện tại trẫm có việc riêng cần xử lý, không thể cùng ngài tiếp chuyện. Đêm nay trẫm sẽ cho người chuẩn bị tiệc rượu, hy vọng Bích đại nhân đến chung vui." " Nếu người thật sự có chuyện không tiện tại hạ cũng không nên làm phiền, về phần rượu tiệc chào đón, tại hạ nghĩ hay là thôi đi. Đa tạ ý tốt của Long Thuận hoàng đế." Một thân anh tuấn phong lãng, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Đối với đề nghị của Tịnh Phong chẳng mảy may để tâm, gương mặt là nhận thức gì đều không có. " Bích đại nhân là khách quý của Long Thuận ta, trẫm đương nhiên sẽ không có sơ sót!" " Làm phiền rồi." Xoay mình bỏ đi không có sự kiêng dè, đi một đoạn đường xa đến vậy hắn mỗi lần hy vọng lại một lần thất vọng. Ở nơi này hắn sẽ tìm ra thứ mình luôn tìm kiếm chứ? Tất Duy đến trước mặt Tịnh Phong cũng không có ý hành lễ, cả hai đã biết rõ tính cách của nhau, là hoàng đế như Tịnh Phong nhưng cũng không muốn cùng hắn chấp nhất: " Lần này trở về đã mang rắc rối đến chỗ trẫm, ngươi lại muốn nói gì đây?" " Tịnh Phong, ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi nhất định khiến Ảnh Nguyệt ra nông nổi?" " Tự hắn muốn tự vẫn, không phải do trẫm." " Nếu hắn chết cũng không sao?" Ngừng lại sau câu hỏi của Tất Duy, Tịnh Phong nhìn đến người phía sau hắn. Ảnh Nguyệt không hiểu chuyện đang nhìn thẳng vào mình, đột nhiên từ cái nhìn đó hắn cảm thấy lạ lẫm và mất mát: " Ngươi....!" " Đại ca, thật ra huynh muốn đưa đệ đến đây làm gì? Đệ đã nói rằng mình không nói dối. Huynh tại sao không tin?" Tịnh Phong thêm một lần ngạc nhiên khi thấy Ảnh Nguyệt bỏ qua mình không nhìn tới, y nắm lấy tay áo Tất Duy nói những lời khó hiểu. Hắn nhận ra điều thay đổi ở đây chính là đôi mắt kia, đôi mắt khi nhìn hắn đã không còn tha thiết căm hận cùng yêu thương, đôi mắt từng khiến hắn vô cùng chán ghét: " Ngươi ở đây muốn làm gì?" Ảnh Nguyệt đối với người uy nghi kia đột nhiên cảm thấy lo sợ, cậu không tự chủ lui lại núp mình ra sau Tất Duy: " Xin...xin lỗi, không phải tại ta muốn đến chỉ là....!" " Ngươi đang giở trò gì? Ngươi tưởng làm vậy ta sẽ tha thứ ngươi?" Lại một lần nghe câu hỏi giống nhau đó Ảnh Nguyệt cảm thấy không vui khi cứ liên tục bị xem như một kẻ phạm nhân bị kết tội: " Vị công tử này, ta không biết ngươi thì hà cớ gì phải giở trò này kia để được ngươi tha thứ?" " Ngươi nói không biết ta?" Tịnh Phong nắm lấy bả vai Ảnh Nguyệt: " Ngươi thật sự không biết ta?" " Đau quá....!" Bả vai bị nắm mạnh đến đau đớn Ảnh Nguyệt mới hướng Tất Duy cầu cứu: "Đại ca." " Buông tay!" Tất Duy kéo lại người ra sau mình rồi mỉa mai: " Thế nào? Đệ ấy mất trí rồi, hoàng thượng không phải đã biết hay sao. Bây giờ tận mắt chứng kiến hậu quả việc mình làm cảm thấy hối hận?" " Hắn là đang nói dối! một kẻ như hắn....hắn đã...!" " Ta không có nói dối....trước đây ta đã làm gì mà không ai chịu tin ta chứ? Nếu thật sự không tin ta cũng không còn cách!" " Ảnh Nguyệt." Tất Duy cao giọng: " Đệ nhìn thật kỹ người này, nói cho ta biết đối hắn đệ có cảm nhận gì?" Tuy với đề nghị đó Ảnh Nguyệt thật không hiểu, bản thân cho rằng người này có thể cùng mình có quan hệ nên đại ca muôn giúp mình nhớ lại. Nghe lời quan sát kẻ đang đứng trước mặt mình không rõ là thân hay lạ cậu lắc đầu: " Không có, đệ không cảm thấy gì cả." " Nhắc lại một lần nữa." " Đệ không biết người này." Tất Duy nhếch môi cười: " Hoàng thượng nghe rồi chứ? Như người đã hứa, từ nay về sau xin đừng bao giờ làm phiền đến Ảnh Nguyệt nữa." "...!"
|