Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 5 Mười một năm trước tại Oa phủ, Oa Ảnh Nguyệt lúc này chỉ mới 7 tuổi đang làm lẫy khóc thét quăng đồ lung tung khiến Minh Loan dùng đủ cách dỗ dành: " Nguyệt nhi ngoan, chỉ cần con thích mẫu thân sẽ mua bất cứ thứ gì cho con được không?"
" Con không muốn, đã nói không muốn mà." " ngoan đi, ngoan đi." " Mẫu thân không thương Nguyệt nhi, hu hu hu!" Ảnh Nguyệt ngồi trên giường vung vẫy tay chân hất cả chăn gối xuống đất, cái mặt bầu bĩnh đáng yêu lại dàng dụa nước mắt. Ảnh Nguyệt từ nhỏ đã bụi bẫm, đôi mắt đen cái má phập phòng trắng hồng ngộ nghĩnh đôi môi nhỏ xíu đáng yêu khiến phu thê Oa tri phủ hết lòng yêu thương cưng chiều: " Bảo bối của mẫu thân, làm sao mẫu thân có thể không thương Nguyệt nhi được chứ." " Nhưng mẫu thân không đồng ý với Nguyệt nhi." " Cái này....mẫu thân." Minh Loan khó xử nhìn sang Tất Duy 10 tuổi ngồi chống cằm thanh thản: " Duy nhi à." Nghe Minh Loan gọi cậu thở dài: " Mẫu thân, không thể cứ mãi chiều Ảnh Nguyệt như vậy, chỉ khiến đệ ấy thêm hư thôi." " Đại ca là người xấu, hu hu hu!" " Ngoan đừng khóc." Minh Loan ôm gọn Ảnh Nguyệt vỗ vỗ: " Duy nhi không thể nói nhị đệ con như vậy biết chưa?" " Hoàng cung đâu phải chỗ cho đệ ấy vui chơi, nhất định đòi đi theo chắc chắn sẽ gây họa, Nếu cứ đòi gì được đó sau này muốn mượn kim bài quậy phá nói không chừng mẫu thân cũng không tiếc." " Con nói gì vậy." " Không muốn đâu, Nguyệt nhi nhất định, nhất định hôm nay muốn đi cùng đại ca." " Có gì vui mà đòi theo?" " Đệ không biết, mọi người đều nói trong cung rất vui. Muốn đi muốn đi." " Được được, Nguyệt nhi muốn đi thì đi. Đừng khóc biết không?" " Thật sao mẫu thân." " Mẫu thân, sao có thể đồng ý như vậy?" " Con không cần nói nữa, dẫn theo Nguyệt nhi đi. Lời của mẫu thân con muốn không nghe sao?" Minh Loan ôn hòa cười ngữ khí lại muốn đe dọa. " Người thật là.....đúng là quá nuông chiều để ấy quá rồi." "Lè..." Ảnh Nguyệt lè lưỡi chọc tức Tất Duy trong khi nước mắt vẫn còn chưa khô hết, mặt mũi tèm lem. " Nhìn bộ dạng của đệ đi, xấu xí như vậy muốn vào cung dọa người sao? Ta lập tức đi, không chuẩn bị kịp không phải lỗi của ta." " Khoan...Lin Lan mau chuẩn bị cho ta. Ta muốn đi cùng đại ca." Ảnh Nguyệt hấp tấp từ trên giường bò xuống. " Nguyệt nhi coi chừng té. Thật là...!" Minh Loan lắc đầu, đứa con nhỏ này của nàng đúng là không thể từ chối nó mà. " Oa!" Ảnh Nguyệt chậm chạp đi theo bên cạnh Tất Duy, Cái miệng oa thật tròn quan sát mọi thứ xung quanh, Hoàng cung thật rộng, so với Oa phủ rộng hơn mười không mà là một trăm lần, các cung nữ thái giám đi qua đi lại rất nhiều. Trông cái đệ đệ ngẩn ngơ chỉ cao tới thắt lưng mình Tất Duy kéo tay cậu: " Ngẩn ngơ cái gì, trong cung đệ đừng hòng chạy tới chạy lui biết chưa, có bị lạc huynh cũng sẽ mặt kệ." " Đại ca, chúng ta sắp đến gặp hoàng thái tử đúng không?" " Đây mới là mục đích của đệ chứ gì?" " Đệ muốn xin ngọc đai của hắn." Ảnh Nguyệt tủm tỉm cười, chẳng là lần trước được phụ thân cho một cái ngọc đai thật đẹp, nhưng đám hài tử của kẻ hầu trong phủ trước mặt thì khen cậu không tiếc, sau lưng lại bảo ngọc đai thì có gì hay, cũng không bằng của hoàng tử thái tử gì đó trong cung. Lần này ta sẽ lấy ngọc của cái gì họ mang về cho các ngươi xem. " Nói cái gì?" " Không....không có gì đại ca, chúng ta đến tìm thái tử đi." " Ta nói đệ đừng làm ra cái gì ngu ngốc đấy." " hì hì." " Oa công tử, xin dừng bước." " Lâm công công, có chuyện gì?" Lâm công công là người hầu hạ bên cạnh hoàng đế, biết vua rất xem trọng toàn Oa gia còn ban kim bài vì có công cứu giá, cho dù chỉ là một tri phủ nhỏ nhoi cũng không thể xem thường, ngay cả vị Oa Tất Duy cũng có thể tùy ý nhập cung, đối đãi không khác các vị hoàng tử, đứng trước người này hắn cẩn trọng: " Hoàng thượng biết người đã nhập cung nên lệnh cho nô tài mời người sang đó." " Hoàng thượng muốn gặp ta, nhưng...." Tất Duy nhìn sang Ảnh Nguyệt khó xử. " Oa công tử vị này là?" " Hắn là đệ đệ của ta." " Ra là Oa nhị công tử, nếu vậy công tử có thể để ngài ấy đợi ở Lâm Uyên sẽ không sao." Tất Duy suy nghĩ một hồi rồi quyết định: " Như vậy cũng được, Ảnh Nguyệt." " Vâng đại ca?" Ảnh Nguyệt chớp chớp mắt. " Ta hiện có việc phải rời đi ngay, đệ không được chạy nhảy lung tung, ngoan ngoãn chờ ta quay lại nếu không đừng nghĩ đến chuyện gặp được thái tử biết không?" Ảnh Nguyệt hụt hẩn cụp mắt xuống: " Biết rồi đại ca." " Làm phiền Lâm công công." Lâm công công cúi người rồi quay sang hai thái giám trẻ phía sau: " Các ngươi đưa Oa nhị công tử đến Lâm Uyên nhớ phải hầu hạ chu đáo biết không?" " Rõ thưa công công." " Tốt, Oa đại công tử xin mới." Lâm công công ra động tác dẫn đường. Ảnh Nguyệt phòng má không vui vì bị bỏ rơi đi theo hai người phía trước: " Hai vị đại ca." " Công tử xin đừng gọi chúng nô tài như vậy, cứ gọi là Tiểu Vị Tử và Tiểu Chi tử." " Vị Tử ca ca, Chi tử ca ca?" " Gọi như vậy cũng không thể thưa công tử." " Ta muốn hỏi mọi người, hoàng thái tử là người thế nào?" " Cái này chúng nô tại không thể tùy tiện trả lời về Thái tử." " Vậy còn hoàng tử?" " Cũng không thể." " Tại sao không thể, ta muốn biết....muốn biết mà...!" Ảnh Nguyệt muốn làm lẫy thì hai người phía trước đột nhiên ngừng lại khiến cậu đâm sầm vào: " Ui da...!" " Bái kiến tứ hoàng tử!" Ảnh Nguyệt vẫn còn sót ôm cái mũi của mình, nước mắt như muốn bật ra tới nơi: " Đau quá đi hjx hjx...!" Đến khi nhìn thấy cái vạt áo màu vàng vàng cậu mới ngước đầu lên nhìn, người này cao cũng như đại ca, nhìn cũng đẹp như đại ca vậy. Ảnh Nguyệt mắt vẫn còn rưng rưng: " Ngươi là ai vậy?" Mọi người xung quanh muốn chết điếng hóa đá không dám động, mà kẻ kia mặt lại chẳng nhìn ra tâm trạng gì, Tiểu Vị Tử run run lên tiếng nhắc nhở: " Công tử không thể vô lễ người mau quỳ xuống đi." " Qùy? Tại sao lại phải quỳ?" " Đây là tứ hoàng tử, người phải quỳ xuống." " Tứ hoàng tử, hoàng tử?" Ảnh Nguyệt thoáng qua câu nói của Tiểu Vị Tử đột nhiên nhớ tới lời của lũ oa tử trong phủ rồi nhào tới ôm luôn cái người phía trước: " Hoàng tử, cuối cùng cũng thấy một người rồi." Cậu thấp bé như vậy cái đầu cũng tới eo người ta thôi, thuận tiện tìm đai ngọc trên người hắn. " Công....công tử....!" Lần này thì không ai dám lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu không hó hé. Tịnh Phong bình thản: " Hắn là ai?" " Bẩm tứ hoàng tử, vị này là Oa nhị công tử của Oa tri phủ." " Hắn là đệ đệ của Tất Duy?" " Vâng đúng là như vậy." Không để tâm cái đang bám dính lấy mình hắn đối hai tên thái giám: " Không còn việc của các ngươi, đi đi." " Vâng!" Liếc nhìn xuống cái đầu nhỏ loay hoay: " Ngươi buông ra được chưa?" " Tại sao không có." Ảnh Nguyệt không hứng thú buông ra. " Cái gì không có?" " Thì là ngọc đai, ngươi là hoàng tử chẳng lẽ không có hay sao?" Tịnh Phong lấy làm lạ: " Ngươi muốn lấy ngọc đai của ta?" " Đúng vậy, ngươi là hoàng tử chắc chắn phải có, cho ta đi được không?" Ảnh Nguyệt níu níu tay hắn làm nũng, mắt ngây thơ ngước nhìn hắn. Cậu làm cách này đối với phụ mẫu chưa khi nào không có hiệu quả. Tiểu gia hỏa này quả thật rất biết cách đòi hỏi người khác, Tịnh Phong nhếch khóe môi: " Cho ngươi cũng không vấn đề gì, chỉ là hiện tại không có mang theo bên mình." " Vậy phải làm sao?" " Ngươi cùng ta trở về cung của ta, ta lấy cho ngươi." " Ngươi nói thật chứ, ngươi không lừa ta?" " Ta trở về, đi hay không tùy ngươi." " Đi....ngươi là hoàng tử phải giữ lời đấy." Ảnh Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. " Đương nhiên."
|
Chương 6 " Này này!" Ảnh Nguyệt lôi kéo vạt áo người kia.
" Chuyện gì?" Đôi mắt to tròn nhìn hắn, hai tay vươn lên chờ đợi Ảnh Nguyệt chu miệng: " Ngươi bồng ta đi!" ".....!" Cả đám cung nữ phía sau nghẹn đến không dám thở mạnh, vị công tử này đúng là không biết mình đang đùa với ai. Tứ hoàng tử kiêu ngạo là thế, hắn sẽ chẳng để yên khi bị một tiểu tử ra lệnh như vậy. Tịnh Phong nghiêm mặt cúi đầu nhìn tiểu hài tử vẫn không có chút phòng bị nào đưa tay chờ hắn: " Vì sao?" " Ta đi cùng ngươi lâu như vậy rồi, chân ta mỏi lắm." Một tiểu oa nhi dám ra lệnh cho hắn? Tịnh Phong nhăn mày: " Vậy ngươi không cần đi nữa." " Nhưng ta muốn đi!" Ảnh Nguyệt mắt lại rưng rưng, nước mắt chỉ chực chờ mà trào ra. Hướng đám cung nữ Tịnh Phong có phần chần chừ, hắn đường đường tứ hoàng tử không thể hạ mình làm vậy nhưng khi thấy nước mắt tiểu gia hỏa kia sắp òa ra thì hắn lại dẹp luôn sĩ diện của mình qua một bên bế cậu lên: " Như vậy vừa ý ngươi rồi chứ?" " Chúng ta đi thôi, đi lấy ngọc của ngươi." Cung nhân mặt mày xanh mét đoán mò không biết có phải hôm nay tứ hoàng tử uống nhầm thuốc rồi hay không. " Hì hì." Ảnh Nguyệt thích thú đùa nghịch lọn tóc trước ngực Tịnh Phong. Hành động của tiểu gia hỏa này đáng ra phải phạm đại kỵ của hắn, nhưng không hiểu sao vào mắt Tịnh Phong lúc này chỉ còn thấy là đáng yêu: " Tên của ngươi là gì?" " Ảnh Nguyệt, là Oa Ảnh Nguyệt." " Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Nguyệt." " Được!" Ảnh Nguyệt cười híp mắt, mặc kệ gọi là gì, hiện tại chỉ cần lấy được ngọc đai của kẻ ngốc này là cậu thành công rồi. Tịnh Phong thừa biết cái gương mặt đắc ý của Ảnh Nguyệt là đang có ý đồ gì, chỉ có ai mới ngốc nghếch bị hắn lừa muốn giữ luôn làm vật cưng mà cũng không hay biết đây? Nhìn mảnh ngọc khắc chữ Phong đung đưa trước mặt Ảnh Nguyệt không chừng chừ mà chụp lấy nhưng lại bị kẻ nào đó thu lại, cậu ấm ức xòe ra bàn tay nhỏ: " Cho ta." Tịnh Phong đưa ngọc lên cao: " Tại sao?" " Ngươi nói mà không giữ lời?" " Cho ngươi cũng được, nhưng ngọc đai của hoàng tử ngươi muốn lấy cũng cần phải cho ta một chút lợi ích. Phải biết nghe lời của ta!" " Được, chỉ cần ngươi cho ta." Ảnh Nguyệt nhanh chóng đồng ý chỉ sợ hắn muốn đổi ý. " Được rồi." Tịnh Phong mỉm cười cúi xuống tự mình mang ngọc vào đai lưng cho Ảnh Nguyệt: " Tiểu Nguyệt, nói phải giữ lời." " Đương Nhiên!" Ảnh Nguyệt thích thú nhìn ngọc lại bị Tịnh Phong bế lên: " Ân, bỏ ta xuống. Không cần người bồng ta nữa." " Ta muốn." " Nhưng ta không muốn." " Ngươi không nghe lời ta?" Mắt nhìn Tịnh Phong muốn lấy lại đồ đã cho Ảnh Nguyệt nhanh tay dấu luôn ngọc đai vào tay: " Được mà, ngươi muốn là được." " Ngoan lắm." Lấy được thứ mình muốn Ảnh Nguyệt vừa về đến đã chạy đi khoe khắp nơi: " Ngươi xem, xem đi." " Đây thật sự là ngọc đai của hoàng tử?" " Đúng vậy." " Không thể nào." " Ngươi không tin?? Ngươi nhìn đi còn có chữ mà....ngươi không tin chúng ta sẽ vào cung hỏi hắn." " Thôi được rồi thiếu gia, cho dù không phải ngọc của hoàng tử thì cái của lão gia mua cho người chẳng phải đã rất đẹp rồi sao?" Ảnh Nguyệt kéo tay Uẫn Lân: " Nhưng bọn chúng nói ngọc của ta không bằng của hoàng tử." Tay không ngừng phân ra các loại cỏ thuốc Uẫn Lân thân hình ốm nhỏ nhỏ trả lời: " Thiếu gia không cần quan tâm bọn chúng nói gì, họ chỉ là ganh tỵ với người thôi." " Nhưng đây thực sự là của hoàng tử mà, mọi người đều gọi hắn như vậy. Ngươi đừng làm nữa được không? Xem qua một chút đi." " Thiếu gia, Uẫn Lân thật đang bận lắm. Hôm nay phải học hết tên của các vị thuốc ở đây. Người cứ làm phiền như vậy lúc nào mới xong đây?" Bị bỏ qua một bên Ảnh Nguyệt không hứng thú quay đi thì thấy một bóng hình nhỏ núp ngay góc cửa lén lén nhìn mình: " Minh Nguyệt?" Biết mình bị phát hiện muốn chạy đi thì Ảnh Nguyệt kéo lại, cô bé mặt lắm lem y phục cũ nhiều chỗ khâu vá cúi đầu: " Thiếu...thiếu gia." " Sao lại chạy? Ngươi làm gì ở đây?" " Thiếu gia....xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi sẽ đi làm việc ngay." Nhìn mấy vết bầm tím trên tay Minh Nguyệt Ảnh Nguyệt nhíu mày: " Có phải Mỹ Mỹ lại đánh ngươi hay không?" " Không....không có." Minh Nguyệt là nữ nhi nữ hầu của mẫu thân cậu, Minh Nguyệt cùng cậu có chung một ngày sinh, đêm đó lại xảy ra hỏa hoạn trong phủ vô cùng náo loạn. Cuối cùng khi tất cả đã ổn định mà không có tổn thất gì lớn, Phụ thân cậu cho rằng đó là điều may mắn nên cũng tự mình đặt tên cho Minh Nguyệt. Chỉ là cuộc sống của họ không giống nhau, câu được phụ mẫu yêu thương xem như trân bảo thì Minh Nguyệt bị mẫu thân hành hạ phụ thân cũng không quan tâm đến: " Ta đến nói với Mỹ Mỹ không được đánh ngươi nữa." " Không." Minh Nguyệt lắc đầu: " Người làm vậy tôi sẽ càng bị đánh nhiều hơn." " Tại sao?" Minh Nguyệt im lặng không trả lời thì một người khác chen vào đẩy Ảnh Nguyệt ra: " Còn hỏi tại sao nữa, không phải là tại ngươi?" Nhìn kẻ kia Ảnh Nguyệt tức giận: " Bình Cung, ngươi dám đẩy ta? Ta sẽ nói với phụ thân." " Người là thiếu gia mà, muốn gì không được. Minh Nguyệt chỉ vì cái tên giống người một chút đã bị mẫu thân hành hạ, còn người vẫn đi hỏi tại sao?" " Ngươi!" Bình Cung cũng giống như Uẫn Lân, đang theo Kinh bá bá học y. Hắn khác với Uẫn Lân mà lúc nào cũng ghét cậu ra mặt: " Tại sao lại tại ta chứ." " Mẫu thân muội ấy nói muội ấy không xứng với cái tên đó, chỉ làm mất mặt Oa phủ, thấy mặt là muốn đánh, nói ngươi mới là châu là ngọc ngươi nói không tại ngươi thì là ai?" " Làm sao ta biết chứ, tên là do phụ thân cho mà....!" " Được rồi." Tiếng ồn khiến Uẫn Lân không thể tập trung đánh lên tiếng: " Thiếu gia, người không cần cãi nhau với hắn. Nếu không trở về phòng nhanh sẽ không kịp cùng phu nhân đi dự lễ." " Phải rồi, ta phải đi đây." " Còn ngươi Bình Cung, đừng lúc nào cũng kiếm chuyện với thiếu gia, ngươi hôm nay còn không học được gì, không nhanh ta chắc chắn sẽ vượt qua ngươi." " Ngươi muốn thắng ta? Đừng có mơ." Bình Cung đi thẳng đến chỗ để thuốc. Uẫn Lân nhìn Minh Nguyệt đứng đó cũng không nói gì, cô ngập ngừng một lát rồi bỏ chạy đi.
|
Chương 7 Những năm sau đó, hoàng đế tức giận ném tách trà về phía thái tử. Tịnh Vũ không né tránh vẫn hứng cả tách trà nóng đổ lên người, hắn dùng ánh mắt kiên định đối diện: " Phụ hoàng bớt giận."
" Nói cho ta một lý do." Hoàng đế lớn tiếng. " Nhi thần cảm thấy mình không có năng lực để trị vị giang sơn, xin người hãy thu lại thân phận thái tử của nhi thần." " Hồ ngôn, Ngươi và Tịnh Phong là một tay ta rèn luyện dạy dỗ. Có năng lực hay không đến phiên ngươi nói?" " Phụ hoàng xin thành toàn." Tịnh Vũ dập đầu. " Ngươi dám....!" Tịnh Vũ như vậy không có ý thay đổi, nhi tử mà hoàng đế hết lòng bồi đắp để kế vị mình lại đang quỳ van xin được từ đi danh phận thái tử: " Chuyện này từ nay về sau không cần nhắc lại nữa." Hoàng đế phức tay bỏ đi. Tịnh Vũ vẫn quỳ ở thư phòng không đứng lên. Hắn vẫn cứ nhất định muốn xoay chuyển hoàng đế, nhìn hắn như vậy Tịnh Phong cũng không đành lòng đích thân đến khuyên nhủ: " Hoàng huynh, hà cớ gì phải như vậy?" " Đệ không hiểu đâu." Tịnh Vũ nâng khóe môi. " Làm như vậy có đáng hay không?" " Vì y, không có gì không đáng cả." " Huynh....!" Tịnh Phong đứng bên cạnh hắn nhìn long ỷ phía trên: " Bao đời huynh đệ tương tàn chỉ vì ngai vị, hoàng tộc vốn không có tình thân là vậy. Tranh đấu đoạt lợi mưu hại lẫn nhau chỉ người chiến thắng cuối cùng mới có thể nắm trọn cả giang sơn. Huynh lại vì một câu nói của hắn mà từ bỏ nó một cách dễ dàng." " Chỉ khi y muốn cùng ta ngồi trên đó." " Một khi có quyền lực huynh sẽ có mọi thứ không phải sao? Muốn khiến hắn vĩnh viễn bên mình có gì là khó?" Tịnh Vũ mỉm cười: "Tình cảm không đơn giản như đệ vẫn nghĩ. Khi đệ yêu một ai đó và còn quan trọng hơn chính mình đệ sẽ hiểu vì sao hôm nay ta làm vậy." " Vậy sao?" Tịnh Phong trầm giọng: " Có lẽ một ngày nào đó đệ sẽ hiểu rõ những gì huynh muốn nói." Một người còn quan trọng hơn chính mình, hắn cũng có một người như vậy đề quan tâm không phải sao? Ảnh Nguyệt đã 14 tuổi nhưng gương mặt vẫn như vậy đáng yêu tinh nghịch, trên người bận y phục dày giữ ấm, cậu lén lút bên cầu Liêu Vinh nhìn sang bên kia hồ, Minh Nguyệt chừng chừ: " Thiếu gia hay là thôi đi, nếu để đại thiếu gia biết chắc chắn sẽ nổi giận." " Huynh ấy những năm gần đây rất lạ, đột nhiên như trở thành một người khác, thường xuyên rời nhà rất lâu mới trở về, còn mang về loại hoa tim ấy trồng thật nhiều, lại nghiêm cấm không cho ai đến gần. Ta nhất định phải tìm hiểu xem hồ lô của huynh ấy đang bán thuốc gì." Vì lạnh Ảnh Nguyệt vừa hà hà vài cái vào lòng bàn tay rồi áp lên hai má phùng phình. " Trời đang rất lạnh, thiếu gia hay là trở về phòng đi lỡ người bị bệnh thì sao?" Minh Nguyệt nhìn tới nhìn lui sợ người đến. " Ngươi lo xa cái gì, ngươi không muốn thì đi đi ta sẽ một mình qua đó." " Nhưng mẫu thân nói nô tỳ lúc nào cũng phải xem chừng hầu hạ thiếu gia." " Ngươi lúc nào cũng mẫu thân mẫu thân, Mỹ Mỹ bảo ngươi chết thay ta ngươi cũng đồng ý sao?" Minh Nguyệt cúi gầm mặt: " Tôi....!" Ảnh Nguyệt xua tay vượt qua mặt Minh Nguyệt: " Không nhiều lời với ngươi nữa, ta tự mình đi....tránh....á...." " Thiếu gia.....!" Minh Nguyệt lo lắng nhìn Ảnh Nguyệt sắp ngã xuống nước, đúng lúc không biết từ đâu một nam nhân bận bạch y bay đến ôm lấy cậu. Vòng tay qua eo nhỏ Tịnh Phong thuận tiện ôm luôn người vào lòng: " Không sao rồi." " Phong....phong ca ca?" Tịnh Phong tức giận, nếu cậu đến trễ một chút thì không biết tiểu gia hỏa này sẽ thế nào:" Tiểu Nguyệt, ngươi biết bây giờ là mùa gì không? Ngươi không muốn sống nữa?" " Là vì.....!" Ảnh Nguyệt đang định nói thì cậu cảm thấy có gì không đúng, nhìn trước nhìn sau cậu làm lạ, giống như có ai đẩy mình. Xung quanh tây phòng vì Tất Duy không cho ai đến gần cũng sẽ không có người đến cứu, hiện tại đang là mùa đông, nếu thật sự rơi xuống hồ còn không phải bị cóng chết sao? Không suy nghĩ nhiều cậu chỉ luôn Minh Nguyệt: " Ngươi vì sao lại đẩy.....!" Ảnh Nguyệt chợt ngừng lại, vừa rồi trước khi sắp ngã xuống hồ giống như có người đẩy mình từ phía sau. Minh Nguyệt cả người run lên không dám động mà lo lắng nhìn Ảnh Nguyệt: " Thiếu gia....người không sao chứ, người làm tôi sợ muốn chết." " Không có gì!"Có phải cậu đã nhầm rồi hay không? Minh Nguyệt sao có thể làm vậy, cô chỉ là một nữ nhi yếu đuối nhút nhát. Âm giọng của Tịnh Phong trở nên đáng sợ, hắn nhìn tiểu tỳ nữ có phần run lên như con thú bị thương trước mắt: " Là ngươi đẩy hắn?" " Sao....sao cơ? Tôi không có." Thấy Tịnh Phong vội kết luận Ảnh Nguyệt chen vào: " Không có, Phong ca ca đừng hiểu lầm. Là ta tự trượt chân thôi." " Ngươi tốt nhất đừng để ta biết mình có làm gì tổn hại hắn." " Nô tỳ không dám.....!" Ảnh Nguyệt kéo kéo tóc Tịnh Phong: " Phong ca ca, đến đây làm gì?" " Muốn gặp ngươi." Mới vừa rồi còn đáng sợ như vậy bây giờ lại nhanh chóng trở nên dịu dàng sủng nịnh hôn lên trán mình, Ảnh Nguyệt hí hửng cười: " Thật sao, huynh?" " Mấy hôm nay không thấy Tiểu Nguyệt vào cung, ta buộc lòng phải tự mình đi ra." " Là vì trời đông có tuyết, mẫu thân không muốn ta ra ngoài sẽ bệnh." " Ngươi chịu ở yên một chỗ sao?" Ảnh Nguyệt hứng thú quên luôn mục đích mình lén đến tây phòng: " Ta muốn ra ngoài chơi, mẫu thân không cho ta đi, ở nhà chán lắm." " Được." Thân nhiệt của người nọ rất dễ chịu, Ảnh Nguyệt rút rút sâu vào ngực hắn: " Ấm quá." " Tiểu Nguyệt lạnh lắm sao?" " Ân!" " Ta sẽ cho người mang đến vài chiếc áo lông chồn tuyết mới được tiến cống, Phụ hoàng ban cho ta cũng không dùng đến. Tất cả đều cho ngươi!" " hì hì." Nhìn Tịnh Phong bồng Ảnh Nguyệt rời đi trong mắt Minh Nguyệt ánh lên sự ghen tỵ, vì sao nàng cùng thiếu gia sinh ra chung thời khắc, vì sao nàng mang cái tên cũng giống như thiếu gia vậy, nhưng tất cả những gì tốt đẹp nhất đều là của thiếu gia, còn nàng....nàng thì sao? Nếu nàng cũng có gia cảnh tốt hơn, nếu nàng cũng là một thiên kim tiểu thư thì có khi nào người đó chịu nhìn nàng hay là không? Bất chợt trên nền cỏ có vật gì óng ánh nắng Minh Nguyệt cầm lên: " Đây không phải ngọc đai của hoàng tử sao?". Ngày trước khi Ảnh Nguyệt mang ngọc khoe với Uẫn Lân nàng cũng đã thấy qua. Trông chữ Phong khắc trên mảnh ngọc Minh Nguyệt nắm chặt lấy rồi ôm vào ngực: " Tứ hoàng tử."
|
Chương 8
" Đại ca!" Ảnh Nguyệt lén nhìn Tất Duy. " Chuyện gì?" " Chúng ta có phải là nên trở về rồi hay không?" vừa rời cung cậu cứ cho rằng Tất Duy sẽ đưa mình về phủ, nhưng xem có vẻ không phải như vậy. Tất Duy cho ngựa chậm rãi đi hết trong rồi ngoài thành cũng không nói lời nào: " Mẫu thân sẽ lo lắng." Hắn không quá quan tâm đến lời nói của Ảnh Nguyệt mà vẫn nắm dây cương để ngựa đi về phía trước, Tất Duy giống như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó: " Mẫu thân bảo ta dẫn đệ dạo chơi không phải sao?" " Nhưng....!" Lo lắng nhìn trời mây đen bao phủ Ảnh Nguyệt trong lòng thấp thỏm không yên: " Đệ cảm thấy hay là để lần khác được không? Trời sắp mưa, chúng ta trở về đi." " Chỉ một cơn mưa đệ lo lắng cái gì?" " Đại ca, xin huynh....trở về đi được không. Cầu xin huynh!" Ảnh Nguyệt run rẩy níu lấy tay Tất Duy. Nhìn dáng vẻ sợ hãi tột độ của Ảnh Nguyệt, đến cả sắc mặt cũng tái đi mà Tất Duy lấy làm lạ. Dự định ban đầu của cậu đành hoãn lại, thúc ngựa về Oa phủ. Từ xa trông thấy bóng ngựa của hai người An An mừng rỡ chạy lại đỡ chủ: " Đại thiếu gia, nhị thiếu gia cuối cùng cũng trở về rồi." " An An!" Ảnh Nguyệt được Tất Duy đỡ xuống đã ôm cứng lấy tướng người nhỏ của An An mà vẫn run sợ. " Thiếu gia đừng sợ, không sao nữa rồi. Tiểu nô đưa thiếu gia về phòng, sẽ không gì nữa." Tiểu oa tử chấn an rồi dìu Ảnh Nguyệt đi. Tất Duy nhìn theo bóng lưng của cả hai không dấu vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, Ảnh Nguyệt đang sợ hãi cái gì? Một giọng nói từ phía sau như gỡ rối khúc mắc của cậu: " Thiếu gia đang tự hỏi nhị thiếu gia xảy ra chuyện gì?" " Uẫn Lân?" " Như thiếu gia thấy đó. Cậu ấy không phải đang diễn kịch, mà thật sự đã quên bản thân mình là ai." Uẫn Lân nói với vẻ đương nhiên. " Ta không cần ngươi giải thích." " Thiếu gia không tin cậu ấy không phải sao? Cả người cả hoàng thượng." Có lẽ trong tất cả người có thể biết rõ con người của Ảnh Nguyệt ra sao chỉ có mình cậu. Có thể ngoài Uẫn Lân thì chỉ có phu thê Oa tri phủ thật sự tin tưởng hài tử của mình. " Ta không quan tâm." Tất Duy quay lưng bỏ đi không muốn cùng người này đôi co. " Nhị thiếu gia sợ trời mưa đấy." Hắn dừng lại với vẻ mặt nghi hoặc: " Sợ trời mưa?" Uẫn Lân mỉm cười: " Từ lúc tỉnh lại nhị thiếu gia mất trí nhớ nhưng mỗi khi trời mưa xuống hay phải chạm vào nước thì tỏ ra vô cùng sợ hãi." Ngưng một khắc cậu lại tiếp: " Trái ngược với người phải không đại thiếu gia?" " Sợ trời mưa sao?" Tất Duy ngẩng đầu nhìn vài giọt mưa nhỏ rơi xuống. Cơn mưa của hàng triệu năm trước cũng giống như bây giờ nhưng người đó lại không còn nữa. Hắn tìm kiếm bao lâu cũng chỉ là vô vọng mà thôi nhưng hắn chưa từng bỏ cuộc. Từng cơn lạnh buốt ôm lấy thân thể, muốn tháo chạy thật nhanh nhưng không cách di chuyển, bên tai Ảnh Nguyệt có thể nghe được nhiều tiếng người xa lạ: " Cứu tôi." " Mang nó đi." " Nhanh chóng mang nó đi và trả lại cho chúng tôi sự an bình." " Xin lỗi chúng tôi không còn cách nào khác, hãy tha thứ cho chúng tôi." Khẽ nhướng đôi mắt Ảnh Nguyệt có thể nhìn thấy rất nhiều người ở đó, bọn họ từng là những người mình muốn bảo vệ: " Tại sao?...các người tại sao?" " Vương tử....người cố gắng lên, người không được bỏ cuộc." Kha Ninh vùng khỏi đám đông cố chạy đến nhưng lại bị giữ lại: " Buông tay, các người điên hết rồi sao?" " Kha Ninh, cô phải hiểu. Chúng ta không còn cách nào khác." " Tất cả các người sẽ phải hối hận, nếu vương tử xảy ra chuyện chúng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ các ngươi." Nàng bất lực nhìn người nọ bị nhấn chìm trong nước lũ mà căm hận từng lời. Nặng nề, lạnh giá và choáng ngợp, Ảnh Nguyệt chỉ trông thấy đôi tay mình đang cố vương ra xa: " Cứu ta....ngươi đâu rồi? Đang ở đâu...nhanh đến cứu ta......" Tại sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy, tại sao? " Thiếu gia, thiêu gia sao vậy?" " Cứu ta...!" Cơ thể Ảnh Nguyệt từng đợt run lên, mồ hôi ra làm ướt đẫm cả y phục: " Nhanh cứu ta." An An lo lắng nhìn chủ tử liên tục la hét xin cứu mạng liền nắm lấy bả vai Ảnh Nguyệt lay mạnh: " Thiếu gia, người làm sao vậy. Mau tỉnh lại thiếu gia." " Không...!" Ảnh Nguyệt giật mình mở mắt, vẫn chưa thực sự bình tĩnh cậu thở gấp, đảo mắt một vòng khắp nơi nhận ra là phòng của mình cậu mới bình tĩnh lại: " An An?" " Là tiểu nô. Thiếu gia cảm thấy thế nào rồi?" " Ta!" Ảnh Nguyệt ngồi dậy tựa mình vào tường tự chấn an mình mọi việc đều ổn: " Không gì, ta lại thấy ác mộng mà thôi." " Để An An lấy khăn ướt cho thiếu gia, cả người thiếu gia đều là mồ hôi cả." " Mưa đã tạnh?" Vắt khô khăn trong chậu nước sạch An An mang đến nhẹ lau đi mồ hôi trên trán Ảnh Nguyệt: " Tuy đã ngớt nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Mỗi khi mưa xuống người đều gặp ác mộng cả, cho dù đã uống thuốc an thần của Uẫn Lân ca ca cũng không có tác dụng. Thiếu gia đã mơ thấy gì ?" " Ta...!" Cậu im lặng suy nghĩ: " Ta cũng không rõ, cảm giác sợ hãi như thể mình không tài nào thở được. Rất nhiều người....có rất nhiều người nhìn ta...và....họ chỉ là đừng nhìn." Những ánh mắt thờ ơ đó, tất cả bọn họ đều đang...là vui mừng? " An An không hiểu....thiếu gia cứ liên tục nói cứu ta....còn có gọi ai đó...!" Cậu ngạc nhiên nhìn An An: " Gọi?...ta đã gọi ai?" " Tiểu nô cũng không nhớ rõ, người gọi rất nhiều lần rồi còn nói cứu ta, hình như là.....là gì nhỉ?" " Ta thật gọi tên người nào đó sao?" " An An nói thật mà." Cậu gãi đầu cười cho qua: " Chỉ là không nhớ gọi là gì, mà thiếu gia có quen biết ai bên ngoài sao? Nghe cách người gọi rất là tha thiết." " Ta không biết, chỉ là vô tình gọi trong mơ thôi." " Dù gì cũng chỉ là một cơn ác mộng nên thiếu gia đừng quá lo lắng, có thể là do người suy nghĩ nhiều quá." An An bưng lên chậu nước: " Thiếu gia nghĩ đi, tiểu nô đi thay nước sẽ quay lại ngay." Ảnh Nguyệt nhìn một khoảng trống trong phòng mà cảm thấy có một thứ gì đó kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, giấc mơ vừa rồi chính cậu cũng không nhớ rõ nhưng mình thật sự giống như đang mơ hồ chờ đợi một người: " Tại sao ta đối với cái tên mà chính mình cũng không biết này ta có một niềm mong đợi không thể lý giải?"
|
Chương 9
Cơn mưa đột nhiên đổ xuống trôi đi những tiếng ồn nhân sinh nơi hoàng thành, bên ngoài kia chỉ là một bức tranh ướt át của cảnh vật, mỗi lần như vậy con người kia lại chỉ lặng thầm nhìn ra xa khi những giọt nước lớn nhỏ rơi xuống, Chân Viễn đã bao lần nhìn thấy dáng vẻ cô đơn ấy: " Hoàng thượng, đã đi một đoạn đường dài hãy đã mệt người vẫn là phải nghỉ ngơi một chút?" " Không cần!" Vừa ra đời Lưu Phong đã được hoàng đế Phụng Luân sắc phong ngôi thái tử trước nhiều ý kiến bất đồng của quan thần, thái tử từ nhỏ đã thể hiện bản lĩnh vượt trội, tư duy không thua kém người trưởng thành. Không hề có điểm yếu để kẻ khác có thể nắm bắt lấy, thuận lợi lên ngôi hoàng đế năm 18 tuổi. Ai ai đều biết hắn liên tục đi khắp các nơi để tìm kiếm một điều gì đó, chính sự hoàn toàn giao lại cho vị đệ đệ của hắn là Lưu Vinh. Từ sâu trong mắt hắn là sự thờ ơ đối với thế nhân: " Cơn mưa vẫn không thay đổi theo năm tháng, như tiếng oán hận mãi mãi không ngừng lại." " Sau ngần ấy thời gian người vẫn tự trách cứ bản thân?" " Ta đã không ở đó, ta thậm chí không có tư cách để xin tha thứ." " Hoàng thượng biết Vương tử sẽ không trách người mà. Hôm đó....!" " Đủ rồi." Ngữ khí không thay đổi Lưu Phong phát âm thật nhẹ nhưng cũng đủ khiến kẻ khác lạnh người, Chân Viễn nhanh chóng đổi chủ đề: " Mưa tuy đã ngớt nhưng kéo dài không dứt. Hoàng Thượng sẽ đến tiệc rượu chứ ạ?" " Không hứng thú." " Nhưng đây là lời mời của hoàng đế Long Thuận." " Ta đã từ chối. Điều duy nhất khiến ta ở đây chính là Uyễn Quân." Hiện lên trong trí nhớ của hắn là nụ cười hồn nhiên ngây thơ của người hắn yêu thương tha thiết, đôi mắt nhìn hắn gọi tên hắn thật rõ ràng cũng thật mong manh mờ ảo, tưởng chừng chỉ cần một giây thôi hắn sẽ không còn nhớ nổi hình dáng đó nữa, chính vì thế mà hắn chưa bao giờ lờ đi mục đích của mình dù chỉ một giây. Y nhìn hắn và nói: " Ngươi hứa đi." " Hứa?" " Ngươi đã chọn ta, vì thế ngươi phải hứa sẽ bảo vệ ta." " Một khi chúng ta đã nhận định thì dù hy sinh tính mạng thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ người đó, cho nên không nhất thiết phải làm vậy." " Ta không cần biết, hứa với ta đi. Âu Khắc?" Mỗi lần người này gọi tên mình Âu Khắc vĩnh viễn không có cách để từ chối, hắn đột nhiên quỳ xuống một bên gối nâng lên bàn tay nhỏ xíu trắng ngần rồi đặt lên đó một nụ hôn: " Ta Âu Khắc là nhị tử của tộc trưởng Ất Khinh, kẻ đứng đầu dòng máu oai hùng của người Mai Nhĩ, ta lấy tất cả niềm kiêu hãnh của mình thề vĩnh viễn bảo vệ Huyễn Uyễn Quân. Vì ngươi mà sống, chết tùy ngươi định đoạt!" " Âu Khắc." Lời thề của chính mình vẫn còn đó hắn vẫn chưa bao giờ dám quên đi, nhưng người mà hắn nguyện dâng cả tính mạng để bảo hộ biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa từng tồn tại: " Uyễn Quân." " Hoàng thượng cẩn thận." " vút....phập..." Mũi tên nhắm thẳng hướng Lưu Phong mà bắn đến, theo phản xạ sau khi nghe tiếng hô của Chân Viễn mà tránh người. Tên xé rách một mảnh bích vải rồi ghim vào tường . " Là ai?" Sau khi xác nhận chủ tử không có xảy ra thương tích Chân Viễn theo hướng tên bắn mà phi người ra ngoài. Nhìn một đường rách ở bả vai Lưu Phong bước đến rút ra mũi tên xem xét: "Là ngươi?" hắn lạnh lùng bẻ đôi: " Ngươi đi quá xa rồi đấy." " Hoàng thượng!.....Không bắt được người." Chân Viễn trở vào câu nói cũng ngập ngừng đến quái dị, đương nhiên sẽ là thế khi hắn trước nay không hề nghĩ có quá 5 người có thể trốn thoát khỏi hắn. Nay chỉ một tên thích khách nho nhỏ hắn cũng không thể xác định được! " Được rồi. Không phải lỗi của ngươi." " Nhưng!" " Xem đi." Lưu Phong đặt đầu tên đã bị bẻ gãy lên bàn, trên đó còn khắc một chữ Phi: " Là Phi Tiễn." Ngạc nhiên hiện rõ trong mắt Chân Viễn rồi từ từ chuyển thành lẽ đương nhiên: " Đó là lý do mà thần không thể phát hiện hành tung của người này. Nhưng tại sao ngay cả người cũng." Chân Viễn chợt nhận ra mình vừa hỏi điều mà không nên hỏi, những ngày mưa như thế này Lưu Phong luôn mang trong lòng một mớ hỗn loạn ngay cả hắn cũng thế: " Đã theo đến đây, xem ra người đó đã biết hành tung của người." " Hắn luôn là như vậy, một tiễn này xem ra chỉ là lời cảnh báo thôi. Nếu thật sự muốn giết ta thì sẽ không đơn giản như vậy." " Phi Tiễn cũng thật là, đã lâu như vậy hắn tại sao vẫn nhất định phải hận người không buông. Chỉ là trước nay hắn chưa từng hạ thủ thì vì sao hôm nay lại?" " Vì sao?....vì cả ta và hắn giống nhau, thời gian càng qua đi thì sự ảnh hưởng của Uyễn Quân không những không kém đi mà mỗi lúc lại càng nhiều hơn." Chân Viễn thở dài: "Chỉ vì một kiếp sai lầm tất cả chúng ta đều bị cuốn vào vòng tròn số phận này hết hàng ngàn năm. Phi Tiễn, ngay cả ngài ấy cũng không tài nào buông bỏ!" Lẳng lặng một bóng người trong mưa dưới tán cây rừng, trên tay hắn là cung tên nhìn đã cũ. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là đứng đó mặc kệ thân mình đã ướt đẫm, hắn đột nhiên ngẩng đầu hét thật lớn như muốn xoa dịu đi cảm xúc của chính mình lúc này: " Tại sao?.....Tại sao chứ?" Hắn điên cuồng tự dùng tay đấm mình thật mạnh, đã bao lâu rồi hắn phải dùng cách này để tự oán trách mình. " Ngừng lại đi Phi Tiễn!" Người xuất hiện trước mắt làm hắn phải ngừng lại hành hạ bản thân, Phi Tiễn khẽ gọi: " Uyễn Quân?" " Ngừng lại đi, xin ngươi đừng tự đầy đọa mình nữa?" " Thật là ngươi?" Không dám tin vào mắt mình, Phi Tiễn nhanh chóng ôm thật chặc người kia nhưng hắn lại vụt qua cậu như một làn sương khói: " Uyễn Quân!" Hình ảnh vừa rồi chợt biến mất, thay vào đó là bóng hình của một người con gái nhạt nhòa trong làn mưa: " Phi Tiễn, là tôi.....tôi...tôi xin lỗi." " Ngươi.....!" Khi không thể chạm đến thì hắn chợt nhận ra người đó thật sự đã không còn nữa: " Ngươi lừa ta?" " Huynh vẫn luôn tự hành hạ bản thân, nếu tôi không biến thành hình dạng của Vương tử....nếu Không làm vậy tôi không có cách ngăn cản huynh, thật xin lỗi." " Cút đi." " Phi Tiễn!" " Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước ta trong hình dáng đó nữa." " Xin lỗi." Người con gái buồn bã từ từ biến mất trong không khí mà không để lại bất cứ dấu vết gì. " Nguyệt nhi " Đang thẩn thờ bên bụi hoa tím ở góc vườn thì Ảnh Nguyệt nghe tiếng gọi, cậu nhanh chóng chạy lại dìu Minh Loan ngồi xuống ghế đá trong vườn: " Mẫu thân, người tìm Nguyệt nhi sao?" " Phải rồi, đêm qua mưa cứ mãi không dứt, ta lo lắng ngươi không thể ngủ ngon giấc được." " Đã phiền mẫu thân phải lo lắng cho con rồi. Nguyệt nhi vẫn ổn!" " Không sao là tốt rồi, vậy ngươi đang làm gì ngoài này? Ta gọi rất nhiều lần mới nghe thấy." " a, cái này!" Ảnh Nguyệt nhìn sang bụi hoa làm mình suy nghĩ nhiều ngày qua: " Chỉ là đang ngắm hoa thôi mẫu thân." " Ngắm hoa?" Minh Loan cười hiền vỗ vỗ lên bàn tay Ảnh Nguyệt: " Nguyệt nhi cũng biết ngắm hoa? Ngày trước ngươi cứ dành hết cả thời gian mà chạy vào cung, bảo ngươi cùng ta đi thưởng hoa thì ngươi lại nói bỏ thời gian vào những việc đó không có hứng thú gì thì rất nhàm chán." " Hài nhi hay chạy vào cung sao?" Vô tình nhắc đến chuyện không vui ngày trước, Minh Loan vội tìm một chuyện khác để nói tránh đi: " Kia không phải hoa của Tất nhi hay sao?" " Mẫu thân nói bụi hoa đó?" " Đúng, đó là hoa Cát cánh một tình yêu thủy chung, lặng thầm và tuyệt vọng ( tra google về hoa và ý nghĩa của hoa ). Đại ca ngươi rất thích loài hoa này, ta nhìn thấy cũng rất thích nên lấy cho người trồng ở đây. Nếu ngươi cũng có hứng thú hay là ở chỗ Tất nhi rất nhiều, đến cùng hắn xin một ít đi." " Ảnh Nguyệt chỉ lo đại ca sẽ không vui thôi." " Ngươi nói gì vậy? Tất nhi thế nào không vui?" Nhớ lại biểu hiện của Tất Duy, cậu tránh không thể không có suy nghĩ như thế: " Không có, hài nhi chỉ là suông miệng nói vậy thôi." Minh Loan có phần nghi ngờ: " Có phải Tất nhi đã nói những điều không phải khiến ngươi không vui hay không?" " Không có mẫu thân." " Ngươi không cần phải sợ, cứ nói ra với mẫu thân. Ta sẽ không tha thứ nếu Tất nhi dám khinh thường Nguyệt nhi của ta." " Đại ca thật sự không có, chỉ do Nguyệt nhi nghĩ nhiều quá thôi. Nguyệt nhi bây giờ lập tức đến chỗ đại ca, hài nhi đi nhé." Ảnh Nguyệt nói đến đó thì hấp ta hấp tấp chạy mất. Cái miệng hại cái thân, khi không đi nói lung tung với mẫu thân, xem như có lỗi với đại ca mà đến đó xin lỗi một tiếng vậy.
|