Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 10 " Thiếu gia, đừng chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm. Người đang vội gì sao?"
" Uẫn Lân, ngươi biết phòng của đại ca nằm hướng nào không?" ngay cả phòng cũng không biết đã tự mình chạy lung tung, ta phải tự xem mình ngốc nghếch rồi. " Đại thiếu gia ở tây phòng, người theo hướng này đi tiếp rồi sang trái đến khi qua khỏi cầu Liêu Vinh hồ sẽ nhìn thấy." " Hiểu rồi, cảm ơn ngươi." " Khoan đã, đại thiếu gia cậu ấy...." Uẫn Lân chưa nói hết câu người đã chạy mất, Tất Duy không thích bất cứ ai đến Tây phòng, huống hồ hiện giờ cũng hắn không ở trong phủ. Uẫn Lân lắc đầu: " Nhìn không ra đây là nhị thiếu gia ngày trước, quên hết rồi cũng tốt." Theo lời Uẫn Lân mà đi Ảnh Nguyệt quả thật nhìn thấy một cây cầu bắc qua hồ sen rộng: " Đây chắc là Liêu Vinh hồ rồi, chỉ cần đi qua sẽ tới....!" theo lời nói của mình Ảnh Nguyệt hướng tầm mắt quá cuối chân cầu bên kia hồ thì chợt ngừng lại: " Đây là......đẹp quá!" tưởng chừng đã lạc vào một thế giới khác, một màu tím xinh đẹp bao trọn khung cảnh, hoa cát cánh nở rộ bát ngát như một cánh đồng thu nhỏ bao quanh dãy phòng đơn giản, cậu ngập ngừng: " Mình đã từng thấy, không phải chỉ một bụi hoa nhỏ ở góc vườn, mà cũng giống thế này.....không.....rộng hơn ....phải rộng hơn nữa." Chậm chậm bước chân bước lên cầu, Ảnh Nguyệt biết mình cảm thấy thân quen, đây chính là một phần trong ký ức mà cậu bỏ quên. Một tiếng cười đâu đó vang lên trong trí nhớ: " Xem đi, các ngươi xem có phải là đẹp lắm hay không?" " Thật không ngờ ngươi có thể phát hiện ra nơi này, chính chúng ta cũng không biết ở đây lại có một nơi ảo diệu như vậy." " Theo ta thấy thì đúng chỉ có hắn mới có thời gian rãnh rỗi mà chạy khắp nơi tìm kiếm mấy chỗ như thế này thôi." " Rãnh rỗi thì không đúng, phải nói đó là công việc hằng ngày của hắn. Không quậy phá chạy nhảy lung tung thì mới là lạ, ha ha ha...!" " Ân...các ngươi bắt nạt ta? Huyễn Uyên muội nói gì đi!" " Mọi người nói đúng rồi, nếu huynh chịu ở yên một chỗ thì muội đây cũng bớt một phần lo lắng." " Ngay cả muội cũng về phía họ. Không cần biết, bây giờ ở đây ta là người phát hiện ra....nơi này thuộc về ta." " Thuộc về ta?" Ảnh Nguyệt lẩm bẩm nghe những bóng người lao xao giữa màu hoa tím cứ hiện ra trước mắt: " Họ là ai?....là ai đây....còn ta là ai?" " Đến đây." Gần qua khỏi cầu thì một tiếng người bất chợt làm Ảnh Nguyệt không tự giác lui về sau vài bước, cậu ngước mắt tìm kiếm chợt bắt gặp một thân ảnh đứng giữa vườn hoa cát cánh bên kia cầu, dáng người chắc rằng chỉ là một tiểu đồng quay lưng về cậu, trên người là y phục màu xanh ngọc, mái tóc buông dài đến thắt lưng: " Ngươi....đang gọi ta?" Tim Ảnh Nguyệt lúc này đập thật nhanh, cậu hồi hộp chờ đợi vẫn không thấy tiểu hài tử kia lên tiếng, một cơn gió lạnh vô tình lướt qua thổi bay lên mái tóc cùng mảnh ngọc y người nọ, thật đẹp cũng thật dị thường. Nuốt một ngụm khí Ảnh Nguyệt bình tĩnh lại cố thốt ra thêm một lần: " Ngươi có phải đang gọi ta?" Lần này trả lời không phải sự im lặng như vừa rồi, giọng nói thanh lãnh như lúc đầu tiếp tục thúc dục: " Mau đến đây." Nơi này là phòng của đại ca, nhưng tiểu hài đồng kia chắc chắn không thể là đại ca được. Mình cũng chưa từng nghe qua huynh trưởng có nhi tử đi. Nghĩ vậy bước chân Ảnh Nguyệt bước nhẹ cảm thấy hoang mang cậu ngập ngừng phát ra tiếng: " Ngươi là ai?" " Ta là ai?" " Phải, nếu ngươi nói mình là ai ta sẽ qua đó còn nếu không.....nếu không....ta lập tức bỏ đi." Ảnh Nguyệt vừa dứt lời thì trong gió vang lên tiếng cười trong trẻo của trẻ con, tiếng mãi không ngừng làm cậu thoáng thấy lạnh người lo sợ đến chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh: " Ngươi...ngươi cười cái gì?" Sau câu hỏi Ảnh Nguyệt tiếng cười đột nhiên ngừng lại: " Ta cười vì câu hỏi của ngươi quá ngu ngốc, bởi vì.....ta chính là ngươi." " Ta...? Ngươi không trả lời thành thật, ta cũng sẽ rời khỏi." Tưởng rằng mình đang bị đứa trẻ kia trêu đùa Ảnh Nguyệt ra vẻ tức giận. " Ta chính là ngươi, và ngươi cũng chính là ta!" Tiểu hài đồng tiếp tục khẳng định câu trả lời, đột nhiên cử động, thân người dừng dừng xoay lại hướng Ảnh Nguyệt, cậu tim đập lại nhanh hơn chờ đợi người trước cùng mình đối mặt, chỉ một khắc nữa thôi thì cậu bị một bàn tay nắm lấy tay mình lôi ngược lại: " á....!" " Đệ làm gì ở đây?" Định thần lại cậu nhìn rõ người vừa kéo mình: " Đại ca!" " Ta hỏi đệ làm gì ở đây?" " Đệ....mẫu thân nói đệ có thể đến tìm huynh, đệ muốn xin một ít hoa cát cánh." Gương mặt Tất Duy thay đổi đến đáng sợ, trong đáy mắt hàm chứa sự tức giận: " Tây phòng không cho phép đệ đến, từ nay về sau nếu còn để ta trông thấy đừng trách." " Nhưng đứa trẻ đó bảo đệ qua đó." " Đứa trẻ?" " Đúng vậy, là đứa trẻ đó....!" Ảnh Nguyệt quay đầu chỉ về hướng tiểu hài đồngđứng thì ngừng lại không dám tin vào mắt mình. " Đứa trẻ nào cơ?" " Nhưng....nhưng chỉ mới đây còn....!" Tất Duy khó chịu kéo Ảnh Nguyệt đi ra: " Được rồi, ta không muốn nghe đệ nói lung tung nữa, hoa ta sẽ cho người mang đến chỗ đệ sau. Về sau muốn tìm thì đến Liêu Thư Trai tìm ta, ở đây ngoài ta ra tuyệt đối không ai được đến nữa." " Đại ca tin đệ đi, đệ thật sự nhìn thấy mà, tiểu hài đồng đó còn muốn đệ qua đó nữa." " Ta đã thử muốn tin đệ nhưng xem ra không cần nữa. Không cần biết đệ có nói thật hay không bây giờ lập tức rời khỏi đây." " Huynh...!" Ảnh Nguyệt tức giận với lời nói của Tất Duy, cậu vung tay khỏi tay hắn mà lớn tiếng: " Đệ không có nói dối, huynh lúc nào cũng xem đệ như một người mở miệng ra đều không có gì thành thật. Đệ thật sự nhìn thấy một hài đồng chừng 8 tuổi đứng ở vườn hoa cát cánh, trên người còn bận y phục lạ màu xanh ngọc bảo đệ mau đến đó. Đệ biết tự ý đến mà không hỏi qua huynh là sai nhưng..." " Đệ nói gì?" Nhận ra mình vừa vì tức giận mà lớn tiếng với huynh trưởng, Ảnh Nguyệt vội vàng cúi đầu: " Xin lỗi....đệ chỉ muốn cùng huynh thử nói chuyện thôi, không ngờ lại...." Tất Duy hai tay giữ lấy hai bả vai của Ảnh Nguyệt mà lay mạnh." Ta hỏi đệ, đệ đã nhìn thấy một tiểu hài 8, 9 tuổi bận trên người y phục màu xanh ngọc?" Ngơ ngác vì hành động của Tất Duy, nơi bị nắm lấy cảm thấy đau nhưng cậu cố không thốt ra: " Đúng....đúng là như vậy." " Còn có gì nữa, đệ nhìn thấy người đó còn gì nữa?" " Tóc...tóc buông....rất dài....hình như...." Tất Duy nóng ruột hỏi dồn: " Còn gì nữa đệ mau nói đi." " Hình như đệ còn nhìn thấy trên cổ tay đứa trẻ đó còn có buộc một vòng tay mà trên đó có đính một viên ngọc màu lam." Vốn dĩ Ảnh Nguyệt chú ý đến vì viên ngọc trên đó có ánh sáng lấp lánh. " Không lẽ nào....là....!" " Đại ca?" Không quan tâm đến Ảnh Nguyệt, Tất Duy bỏ lại cậu đứng đó chạy về phía phòng mình giữa vườn hoa đảo mắt tìm kiếm: " Ở đâu, ngươi ở đâu?" " Đại ca?" " Mau ra đây, tại sao lại phải trốn ta chứ?" Tất Duy tìm mãi vẫn không thấy đâu hình bóng mình hy vọng: " Uyễn Quân, tại sao không chịu để ta nhìn thấy ngươi.... Để ta nhìn thấy ngươi, đến gặp ta đi Uyễn Quân." " Uyễn Quân? Đứa trẻ đó tên Uyễn Quân sao?" Nhìn Ảnh Nguyệt bên kia cầu Tất Duy lại một lần chạy đến trước mặt cậu: " Y muốn ngươi lại đó? Tại sao y muốn gặp ngươi mà không phải là ta?" Ảnh Nguyệt sợ hãi khi nhìn thấy đại ca mình lúc này, hắn trông thật đáng sợ, đến có thể ngay lập tức giết chết cậu: " Đệ...không biết." " Không biết? Nhưng ngươi có thể nhìn thấy hắn không phải sao?" bắt lấy cổ tay Ảnh Nguyệt, Duy Tất siết chặc lấy, đôi mắt đỏ như mắt mãnh thú đang nhìn thấy con mồi: " Ngươi và y có quan hệ gì?" " á, đại ca huynh làm đệ đau." Không để ý đến lời nói của Ảnh Nguyệt hắn siết càng thêm mạnh: " Mau nói cho ta biết, y ở đâu?" " Đệ không biết, đệ đã nói lúc nãy nhìn thấy đứa trẻ ấy bên đó hay sao....huynh buông tay. Đau quá...huynh làm sao vậy chứ!"
|
Chương 11 Dần bình tâm lại, nhìn người kia đau đến mắt đã ướt đẫm mà nức nở Tất Duy mới buông tay ra. Ảnh Nguyệt nhanh chóng rút tay về, chỗ bị nắm cũng sưng lên in hằn một dấu đỏ. Hắn cảm thấy mình vừa mất bình tĩnh mới nhẹ giọng: " Xin lỗi, tay đệ Không sao chứ?"
" Không sao." Ảnh Nguyệt xoa xoa cổ tay lắc đầu. " Đã làm đệ hoảng sợ rồi." " Đại ca lúc nãy trông huynh giống như trở thành một người khác vậy, huynh không việc gì?" " Xin lỗi, huynh nhất thời không kiềm chế được bản thân. Do nhớ tới một người mà thôi." " Chính là tiểu hài đồng đó? Y có phải là một người rất quan trọng với huynh?" " Y chính là......không có gì. Hãy quên những gì mà đệ nhìn thấy đi được không? Huynh bây giờ muốn yên tĩnh một mình. Đệ trở về đi, nhớ thoa thuốc!" " Huynh nhìn không khỏe lắm!" Định an ủi vài câu nhưng thấy dáng vẻ thẫn thờ của Tất Duy xoay lưng trở lại dãy phòng mình Ảnh Nguyệt lại thôi, cậu im lặng rời đi mà trong lòng đầy nỗi khó hiểu và tò mò: " Uyễn Quân sao?" Tịnh Vũ vui vẻ vào cung, theo thói quen hắn sẽ tự mình đi thẳng đến Sa Mãn Đình chờ Tịnh Phong. Vừa đến đã thấy rất nhiều cung nữ thái giám đứng toàn bộ bên ngoài mà làm lạ: " Hoàng thượng đã đến rồi sao, tất cả các ngươi đều đứng ngoài này làm gì mà không ở bên trong hầu hạ người?" Như thấy được cứu tinh một cung nữ nhanh trả lời: " Vương gia, xin người vào trong cùng hoàng thượng khuyên nhủ. Những ngày vừa qua hoàng thượng tâm tình không được tốt, với việc gì cũng khó chịu dễ nổi nóng. Ngài xem chúng thần vẫn như bình thường dâng trà mà không có phát sinh chuyện gì thì hai lão công công bị lôi ra ngoài chịu đòn, chúng thân cũng bị đuổi ra ngoài này." " Có chuyện đó, ta cứ nghĩ Minh Nguyệt về rồi hoàng thượng hẳn phải vui mới phải chứ. Hay nàng ta không chịu gặp mặt?" " Minh Nguyệt tiểu thư có vào cung diện thánh, nhưng hôm đó đúng lúc hoàng thượng tiếp đón sứ thần Phụng Luân quốc nên không thể gặp. Cũng chưa nghe hoàng thượng cho truyền thêm lần nào." " Được rồi, ta vào trong xem!" " Vâng!" Vào đến Sa Mãn đã thấy cái kẻ luôn điềm tĩnh kia lại đang vô cùng khó chịu tự mình uống rượu, Tịnh Vũ vui vẻ ngồi xuống đối diện đoạt lấy bình trên tay hoàng đế rót cho mình một ly: " Chuyện gì? Hoàng thượng uống rượu một mình cũng không gọi thần?" " Huynh đến rồi!" " Hoàng thượng đang không vui?" " Không có." Tịnh Phong say mèm lờ mờ nhận ra rồi đưa tay muốn lấy lại bình qua làm như mình vẫn rất tỉnh táo. " Còn nói không? Nhìn bộ dạng bây giờ của người đi, lần nay là do Minh Nguyệt hay Ảnh Nguyệt đây?" " Huynh đừng nhắc đến hắn." Tịnh Vũ nghe khẩu khí của Tịnh Phong thì đã biết nguyên nhân là ai: " Thế nào, lần này Nhị thiếu gia của tri phủ đại nhân lại gây chuyện gì khiến hoàng thượng bực tức?" Nghe đến cũng khiến Tịnh Phong nhớ lại ánh mắt xa lạ của kẻ hắn căm ghét kia: " Y dám bảo rằng đã quên? Y dám đứng trước mặt ta và nói không hề quen biết, không có cảm nhận?" " Thần nghe nói sau khi trở về Tất Duy đã mang theo Ảnh Nguyệt vào cung, vậy phát sinh từ đó?" " Không cần biết hắn mất trí thật hay giả, hắn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta." Đúng vậy, Oa Ảnh Nguyệt luôn là cái gai trong mắt hắn. Kẻ luôn nhìn hắn với ánh mắt tha thiết, không tiếc vì muốn được hắn để mắt mà làm đủ mọi dã tâm hại những người bên cạnh hắn. Là kẻ đã cướp đoạt vị trí của Minh Nguyệt, là kẻ hắn ra lệnh tra tấn và giam vào ngục tối không hề cảm thấy thương tiếc, nhưng cho dù hắn có vô tình cách mấy y vẫn chưa từng thay đổi ánh mắt khi nhìn hắn chứa đầy sự nồng ấm, yêu thương. Rồi khi nhận ra kẻ đó đã không còn nhìn hắn như thế nữa hắn phải nên cảm thấy vui, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng bây giờ tâm trạng của hắn hoàn toàn trái ngược, lại khó chịu đến như vậy? Tịnh Phong đấm thật mạnh xuống bàn: " Oa Ảnh Nguyệt, ta bắt ngươi phải nhớ ra ta một lần nữa." Tịnh Vũ lắc đầu: " Thần thật không hiểu nổi người, lúc y luôn xuất hiện bên cạnh lại tìm cách đẩy đi không tiếc khiến hắn chịu bao nhiêu tổn thương. Đến bây giờ y đối với người đã tâm lạnh ý nguội lại tự mình không vui đến uống say như vậy." " Vậy huynh nói ta phải làm sao?" Tịnh Phong lớn tiếng: " Huynh nói ta phải làm sao để xóa đi cái cảm giác khó chịu và tức tối này?" " Vậy thì hoàng thượng hãy tự hỏi lại bản thân thật ra người mà mình yêu là Minh Nguyệt hay Ảnh Nguyệt?" " Huynh đùa cái gì?" Tịnh Phong phất tay: " Làm sao có thể...người ta yêu phải là Minh....Nguyệt!" Tịnh Phong ngừng lại, tại sao ta lại lưỡng lự khi trả lời câu hỏi này? Người ta yêu là Minh Nguyệt, ngay từ lần đầu gặp ta đã nghĩ mình phải bảo vệ người này. " Tịnh Phong...!" Tịnh Vũ thay đổi cách xưng hô quân thần thành huynh đệ mà trầm giọng: " Đừng dựa theo trí nhớ của mình nữa mà hãy sử dụng tình cảm để nhận định đi." " Huynh nói vậy là có ý gì?" Tịnh Vũ cũng không ngờ mình sẽ nói ra những lời tựa như vừa rồi, hắn giống Tịnh Phong trước nay đều chỉ nhìn thấy những tính cách và việc xấu mà Ảnh Nguyệt đã làm, nếu không phải vì những biểu hiện lạ của Uẫn Lân mỗi khi họ nói xấu về Ảnh Nguyệt thì hắn cũng sẽ không nhận ra: " Hãy tự mình tìm ra câu trả lời đi, ta không muốn để một khi thật sự đánh mất rồi đệ mới có thể nhận ra. Hy vọng là vẫn còn kịp để đệ cứu vãn mọi chuyện!" Dương Kiên lấy làm lạ sau khi nghe vị công công trẻ vừa truyền ý chỉ của hoàng đế có ý định muốn rời đi thì ông vội giữ lại: " công công khoan đã." " Oa tri phủ còn có chuyện gì?" Gã công công trẻ tuổi mỉm cười cùng giọng nói ẻo lã không suông tai. " Có thật là hoàng thượng muốn triệu kiến Ảnh Nguyệt và Minh Nguyệt?" " Ý chỉ của hoàng thượng, ngài xem ta có thể đùa hay sao? Từng câu từng chữ, muốn hai vị ấy lập tức vào cung diện thánh không thể chậm trễ." " Chẳng hay hoàng thượng có việc gì....?" " Hoàng thượng muốn gì bọn nô tài như chúng ta nào dám đoán mò. Oa tri phủ đừng hỏi nữa, nhanh chóng thông báo cho công tử cùng tiểu thư, nếu chậm trễ hoàng thượng trách tội xuống ông không gánh vác nổi." " Hiểu rồi, không làm phiền công công. Mời!" Vị thái giám chợt nhớ nói thêm vài câu mới rời đi: " Hoàng thượng có căn dặn, tam tiểu thư vào cung có thể ngồi xe nhưng riêng nhị công tử phải tự mình đi vào." " sao?" Không đợi Dương Kiên hỏi tiếp gã đã bỏ đi thật nhanh. " Lão gia!" Minh Loan lo lắng: " Hoàng thượng lại có ý gì đây?" " Ta cũng không rõ, nếu chỉ triệu kiến một mình Minh Nguyệt thì không có gì, nhưng ngay cả Ảnh Nguyệt cũng....." " Không được, chúng ta không thể để Nguyệt nhi vào cung." Dương Kiên giật mình ngăn Minh Loan đang muốn đi lại: " Việc này lại tuyệt đối không được, ý chỉ của hoàng thượng làm sao có thể kháng." " Nhưng Nguyệt nhi từ sau khi bị hoàng thượng tra đánh lần trước cùng vết thương trên đầu đến nay thân thể yếu kém không thể chịu thêm thương tích nữa. Để Nguyệt nhi vào đó lần nữa ai biết hoàng thượng lại làm ra chuyện gì, nếu lần này không chỉ là một thân đầy máu bị mang về mà chỉ còn lại là một cái xác ông đền nổi hài tử cho tôi không? cái gì mà tự mình đi vào cung, hoàng thượng rõ ràng biết mới muốn làm khó hài nhi khổ mệnh của tôi mà."
|
Chương 12
" Nhưng Nguyệt nhi từ sau khi bị hoàng thượng tra đánh lần trước cùng vết thương trên đầu đến nay thân thể yếu kém không thể chịu thêm thương tích nữa. Để Nguyệt nhi vào đó lần nữa ai biết hoàng thượng lại làm ra chuyện gì, nếu lần này không chỉ là một thân đầy máu bị mang về mà chỉ còn lại là một cái xác ông đền nổi hài tử cho tôi không? cái gì mà tự mình đi vào cung, hoàng thượng rõ ràng biết mới muốn làm khó hài nhi khổ mệnh của tôi mà." " Ta đương nhiên hiểu nhưng chúng ta không thể kháng chỉ, đó là tội khi quân toàn gia đều mất mạng." " Vậy ông dùng kim bài đi, để hoàng thượng từ nay về sau không cần triệu kiến Nguyệt nhi nữa. Y cũng không còn như ngày trước mà lúc nào cũng chỉ muốn gặp người chẳng phải rất tốt hay sao?" Minh Loan đã nhiều lần nghĩ đến vấn đề này nhưng vì hài tử của nàng vẫn nặng lòng với hoàng đế mà phải bỏ qua, bây giờ Ảnh Nguyệt không còn nhớ gì về phần tình cảm đó lại sống vui vẻ hạnh phúc hơn trước rất nhiều, nàng không muốn y lại phải vì một người vô tình với mình mà chịu nhiều thương tổn nữa. " Tiên hoàng ban kim bài chỉ để ta dùng những lúc nguy thân, không thể tùy tiện mang ra cùng hoàng thượng gây sức ép, tội càng nặng phu nhân hiểu không?" " Thế này không được thế kia không xong, lão gia không tiếc mạng hài tử của tôi vậy có phải mạng tôi cũng không quan tâm nữa có phải không?" " Cái này....ta!" nhớ đến khi Ảnh Nguyệt được đưa về từ đại lao, cả y phục nhuộm đỏ máu không rõ sống chết, ngay cả y thuật giỏi như Uẫn Lân cũng phải một ngày đêm chạy chữa mới có thể cứu vớt được một nửa hơi thở mà Dương Kiên vẫn còn hãi hùng: " Nàng nói phải, ta cũng không thể an tâm được. Hay là để Tất nhi cùng đi đi, có hắn ở đó hoàng thượng chắc chắn không thể làm khó Nguyệt nhi." " Tất nhi vừa khi mặt trời chưa lên đã ra ngoài rồi!" Dương Kiên suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài chiều ý thê tử: " Vậy ta để Ảnh Nguyệt mang theo kim bài bên mình vào cung phòng khi có chuyện, như vậy phu nhân an lòng rồi chứ." Lúc này Minh Loan mới cảm thấy ổn thỏa, nàng mỉm cười: " Theo ý lão gia đi." Trước cửa phủ Minh Nguyệt cúi chào Dương Kiên trước khi rời đi. Nàng xinh đẹp hòa nhã, mỏng manh yếu đuối. Khi nhìn đến khiến cho người có cảm giác muốn bảo vệ nâng niu, nàng nhẹ giọng: " Minh Nguyệt sẽ nhanh trở về." " Được rồi mau đi, đừng để hoàng thượng đợi lâu!" " Vâng phụ thân." Minh Nguyệt nói rồi lại quay sang Ảnh Nguyệt: " Nhị ca hay là cùng muội ngồi xa đi? Nếu hoàng thượng có trách tội muội sẽ tự mình nhận lỗi, dù gì muội cũng đã thân với người từ khi còn nhỏ nên hoàng thượng chắc sẽ không truy cứu." Ảnh Nguyệt vội lắc đầu: " Tam muội không cần lo lắng, nếu đã là ý của hoàng thượng muốn làm khó thì không nên trái, chỉ khiến người thêm phẫn nộ. Nhị ca dù gì cũng là thân nam nhi, chỉ là tự mình đi một đoạn đường thôi không khó khăn đến vậy." " Nhị ca đã nói vậy muội xin phép đi, huynh đi đường phải cẩn thận." Minh Nguyệt trầm lặng có vài phần không rõ trên gương mặt rồi được a hoàng dìu lên xe ngựa. " Ừ!" Nhìn bóng xe đã đi xa Ảnh Nguyệt mới cúi bái Dương Kiên: " Phụ thân không cần tiến nhi tử nữa, xin người trở vào nghỉ ngơi." " Nguyệt nhi, nếu ngồi xe ngựa thì cần chưa đến nửa ngày sẽ đến, tự mình đi ít nhất phải hơn một ngày, ngươi thân mình chưa khỏe việc gì cũng phải cẩn thận." " Nguyệt nhi hiểu rõ thưa phụ thân." Ảnh Nguyệt theo hướng lần trước bị Tất Duy kéo lên ngựa chạy thẳng vào cung mà đi, cậu không phát giác ở đâu đó xung quanh luôn có bóng người hướng theo mình. Hoàng thành Long Thuận lúc nào cũng phồn hoa đông đúc, người người đều sống thật an nhàn, cơm đủ no áo đủ ấm. Lễ hội, tiệc mừng thường xuyên diễn ra vô tưng bừng náo nhiệt. Ảnh Nguyệt trên đường nhìn tới nhìn lui vẫn là cảm thấy vị vua này của họ thật sự làm rất tốt, cho dù không phải một đại cường quốc nhưng chỉ cần có một vị vua xem trọng đời sống nhân dân thì đó là đại phúc của họ. " vị công tử này, ngài muốn vào trong dùng cơm hay không. Nơi này của chúng tôi nổi tiếng toàn những món ăn ngon." Đột nhiên bị người chắn đường Ảnh Nguyệt tránh ra một bên từ chối: " Không cần, ta không đói." " ai da công tử, xem người giống như còn phải đi xa sao lại không dùng bữa chứ? Chỗ chúng tôi có rất nhiều món ngon." Bị vị tiểu nhị kia kéo tay đi Ảnh Nguyệt vung mạnh tay lui lại: " Ta đã nói không cần." " Cẫn thận!" " ối." Ảnh Nguyệt lui về sao đụng một cái thật mạnh, người kia lại dễ dàng như vậy không những không té ngã còn thuận tay ôm trọn cả thân hình cậu. " Không sao chứ?" " Tôi!" Ngước nhìn người nọ Ảnh Nguyệt đột nhiên cảm thấy gì đó không thể diễn tả, cậu ngẩn ngơ nhìn không e ngại, không phải vì ngũ quan tuấn mỹ, cũng không phải vì ánh mắt vô hồn kia, chỉ là một chút thân quen một chút xa lạ không thể diễn tả. Lưu Phong buông ra thiếu niên đang ngơ ngác trong lòng xong lại hướng tên tiểu nhị khi nãy: " Ngươi không nghe hắn nói không muốn, tại sao vẫn còn lôi kéo?" " Xin lỗi.....!" Tên tiểu nhị sợ hãi khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của người này mà hoảng sợ chạy vào trong. " Còn ngươi không sao chứ, tại sao cứ nhìn ta như vậy?" " Tôi....không...không sao cả!" " Vậy thì tốt." Thiếu Niên buông tay rồi xoay lưng bước đi. Thấy người sắp rời Ảnh Nguyệt cảm thấy trong lòng có thứ gì đó mất mát, tại sao tim cậu đột nhiên lại đập nhanh đến vậy? Đó là người mình chỉ mới gặp qua lần đầu, đến cuối thân thể không làm theo lý trí Ảnh Nguyệt níu lấy tay người kia: " Đừng đi!" " Cái gì?" " Tôi....tôi....xin lỗi." Không biết phải giải thích thế nào vì hành động của mình, Ảnh Nguyệt đỏ bừng mặt cúi đầu nhưng vẫn không buông cánh tay người kia mà nhỏ giọng: " Cảm ơn huynh đã giúp đỡ, tôi muốn mời huynh một bữa cơm để tạ ơn có được không?" " Không phải vừa rồi nói không muốn ăn?" " Tôi....đã làm phiền rồi." Ảnh Nguyệt ngại ngùng buông tay ra. Nhìn vẻ mặt thất vọng của tiểu tử kỳ lạ này Lưu Phong không hiểu vì sao ở cái lúc y buông ra tay hắn thì bản thân cảm thấy không đành lòng: " Mời rượu cũng có thể, đến tửu lầu đi." " Thật sao?" Ảnh Nguyệt nghe người kia nói vậy thì tâm trạng trở nên rất vui: " Tôi cũng không biết có tửu lầu nào nữa, huynh biết chúng ta cùng đi." " Ta cũng chỉ là người ở nơi khác đến, hay là chọn một nơi tùy ý đi." " Được!" Nói thì hay lắm, đến khi ngồi trước ly rượu rồi Ảnh Nguyệt mới hối hận cũng không kịp, mãi không thấy cậu cầm ly Lưu Phong làm lạ: " Ngươi sao vậy?" " Không....không có gì!" cầm nhanh ly rượu Ảnh Nguyệt cứ nhắm mắt uống vào, vị cay chát lẫn lộn khiến cậu không lường trước một ngụm đều phun ra hết: " khụ....khụ...cái này....sao lại khó uống đến vậy chứ?" Nhìn cử chỉ của người kia khiến Lưu Phong đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà phì cười: " Thì ra ngươi không biết uống rượu sao?" " Tôi...đâu có biết vị của nó lại đáng sợ như vậy chứ." " Nếu đã không biết uống còn đồng ý cùng ta uống rượu, ngươi đúng là con người kỳ lạ...!" Nhìn nét cười trên mặt người này Ảnh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt: " Không biết uống rượu cũng có gì lạ đâu chứ, huynh đừng có cười nữa." " Chuyện vui như vậy ta làm sao có thể không.........cười!" Nét mặt Lưu Phong đột nhiên thay đổi, hắn đang cười sao? Ánh mắt nhìn Ảnh Nguyệt chứa đầy sự ngạc nhiên: " Ta.....lại có thể dễ dàng như vậy....! đã bao lâu?" " Huynh làm sao vậy?" Đã bao lâu hắn bị xem như con người vô tình không biết đến nụ cười, vậy mà lại có thể dễ dàng như vậy để tiểu tử này phá tan đi cái tội lỗi đè nặng trong tâm trí. Hắn khó chịu, hắn tức giận, có phải hắn vừa vì một tên tiểu tử mới gặp lần đầu mà quên đi cái cảm giác sai trái của bản thân: " Tên....ngươi tên là gì?" Ảnh Nguyệt nhìn vẻ mặt đột nhiên trở đen mà ngập ngừng: " Ta....ta là Oa Ảnh Nguyệt." " Oa Ảnh Nguyệt?"
|
Chương 13 " Ngươi nói Hoàng Đế muốn làm khó ngươi?" " Đúng vậy." Lưu Phong cảm thấy hiếu kỳ, hắn uống hết một chung rượu mới tiếp: " Đường đường là thiên tử một nước lại đối ngươi gây khó khăn, vậy chắc thân phận của ngươi cũng không phải tầm thường?" " Không có gí đáng phải giấu huynh, ta chỉ là nhi tử của một tri phủ nhỏ nhoi mà thôi, không hiểu bản thân làm gì đắc tội đến hoàng đế lại trở thành cái gai trong mắt người." " Theo ta thấy hoàng đế Long Thuận không phải người lòng dạ hẹp hòi đến vậy để tính toán việc nhỏ với ngươi, nếu thật sự đắc tội khiến bị chán ghét thì hắn chỉ việc lôi người ra chém chứ không phải chỉ bắt ngươi tự mình đi đến để gây phiền toái." Ảnh Nguyệt thở dài: " Vì huynh không biết thôi, ta một chút nữa đã bị người hại chết rồi. Ta từng bị hoàng thượng đánh còn nhốt vào ngục sợ đến nỗi đập đầu tự vững, sau lần đó ta chuyện trước kia không còn nhớ gì nữa. Tất cả những gì mình đã trải qua là do mẫu thân của ta kể lại mà không có ký ức của bản thân, thật giống một kẻ mù lòa." " Nói vậy không phải lần này triệu ngươi là đi chịu tội?" Lưu Phong trầm giọng nhưng hắn tựa như không muốn quan tâm lắm. Ảnh Nguyệt cười cười: " Chắc không đến nổi, bất quá muốn ta cực khổ một chuyến đi bộ đến nơi lại đi về. Chỉ cần không đáng sợ như huynh nói, một đao mất đầu ta cũng không lo ngại." " Ta thật sự cũng muốn giúp ngươi, nhưng ta lại không muốn cùng hoàng tộc Long Thuận có nhiều phiền toái. Ta còn có mục đích riêng của mình! Ta cũng không có dự định sẽ ở lại nơi này quá lâu." " Không sao, có thể quen biết cùng huynh ta rất vui không nghĩ đến cần huynh giúp đỡ gì cả." Lưu Phong nhìn lướt qua gương mặt của Ảnh Nguyệt không nói gì rồi cầm chung rượu lên uống cạn. Hắn thật ra đang làm gì ở đây? Hắn không có thời gian cho những người mình chỉ mới lần đầu quen biết. " Theo lời huynh nói thì huynh không phải người Long Thuận?" " Ta là người Phụng Luân." " Phụng Luân? Huynh đến Long Thuận làm gì?" " Tìm người." " Là ai, rất quan trọng với huynh?" " Là người quan trọng hơn cả tính mạng của ta." " Người....!" Ảnh Nguyệt thoáng một khắc ngừng lại cảm thấy lòng mình chùng xuống, người huynh ấy đang tìm kiếm: " Người đó.....là ý trung nhân của huynh?" " Tại sao ta lại phải nói cho ngươi?" Hắn liếc nhìn cậu. Lưu Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng, mỗi câu nói cùng Ảnh Nguyệt trở nên ngắn gọn và vô tâm: " Xin lỗi....là do ta quá nhiều chuyện." " Ta có việc gấp, ngươi lại tiếp tục!" Lưu Phong đứng lên nhanh chóng rời đi. " Khoan đã, tên của huynh vẫn còn chưa nói với ta, chúng ta còn gặp lại chứ?" " Không hẹn gặp lại, cáo biệt!" " Nhưng.....!" Huynh thật sự không muốn cùng ta kết bằng hữu? Nhìn theo bóng lưng của Lưu Phong, Ảnh Nguyệt nắm lấy ngực mình nơi đang cho cậu cảm giác nhói đau: " Thật sự không thể gặp lại?" Rời khỏi tửu lâu Lưu Phong không muốn cùng người nào phát sinh quan hệ, ta điên rồi sao? Việc ta cần làm là phải tìm ra Uyễn Quân chứ không phải cùng người ở đây vui vẻ uống rượu, người duy nhất ta để tâm chỉ có một mà thôi: " Uyễn Quân! Ngươi thật ra đang ở đâu?" Tịnh Vũ bên cạnh thấy người đến liền quăng luôn chuỗi ngọc tiện tay ôm tiểu bảo bối của mình mà chiếm tiện nghi: " Lân nhi, ngươi đã bao lâu rồi mới chủ động đến tìm ta?" " Người mau buông!" Uẫn Lân vùng vẫy muốn đẩy con bạch tuột quấn cứng trên người mình ra, cậu nhìn ngó xung quanh: " Người làm vậy còn ra thể thống gì. Lỡ để người khác trông thấy." " Ta không để tâm Lân nhi cần gì lo nghĩ!" Tịnh Vũ nâng lên cằm của Uẫn Lân, tham lam chiếm lấy đôi môi mềm làm hắn say đắm. " Ừm....khoan....Vương gia. Không phải bây giờ." Cậu vùng vẫy cương quyết đẩy người ra, bị làm mất hứng Tịnh Vũ không phục: " Lân nhi, không cần cự tuyệt ta như vậy!" " Thần đến thật là có việc." " Việc gì còn quan trọng hơn cả ta?" " Là về Nhị công tử." " Oa Ảnh Nguyệt?" Tĩnh Vũ buông ra Uẫn Lân trở về chỗ ngồi của mình: " Lân nhi vì chuyện của người khác mà cự tuyệt bổn vương, ta hiện không hứng thú nghe điều gì liên quan đến y." " Nhưng....Vương gia." "....!" " Vương gia!" "....!" " Người giận sao?" Tịnh Vũ chóng cằm quay mặt đi hướng khác không để ý đến mình, Uẫn Lân tiến lại gần hơn: " Vương gia giận thật rồi sao?" "......!" Qủa thật cũng đã nửa tháng từ lần gặp trước ở Hiến Trúc Uyễn vì chuyện Ảnh Nguyệt mất trí nhớ, đến giờ Uẫn Lân mới chủ động đến tìm nhưng cũng vì Ảnh Nguyệt mà đến, chẳng trách Tịnh Vũ không vui, cậu cảm thấy mình không phải đành nhẹ giọng: " Không phải thần cự tuyệt người cũng không phải không quan tâm người." Người kia vẫn không trả lời Uẫn Lân đành bạo dạn đi đến trước mặt hắn, Tịnh Vũ lại xoay đầu không nhìn đến: " Người làm gì vậy chứ?" "......!" " Được rồi, người không muốn thấy mặt thần thần đi vậy." Uẫn Lân xoay người muốn bỏ đi lúc này lại bị kéo ngược trở lại, thuận lợi ngồi vỏn vẹn trong lòng Tịnh Vũ. " Ta lúc nào bảo không muốn thấy?" Hắn khó chịu hầm hừ. Uẫn Lân không nhịn được cười khi thấy gương mặt uất ức không cam lòng của vị Thuần Vương kiêu ngạo mà mọi người biết đến, về mặt trẻ con này của hắn xem như chưa có người biết qua. Uẫn Lân đặt hai tay mình lên giữ lấy không cho hắn nhìn đi nơi khác: " Thần biết mình không đúng sẽ không như vậy nữa, đừng giận nữa được không?" Vốn dĩ muốn nóng giận lại không thể, chỉ có thể tự mình khó chịu cuối cùng lại bị vài câu của ngươi làm dịu lòng. Tịnh Vũ thở dài: " Bổn vương quả thật bị ngươi nắm trong lòng bàn tay rồi Lân nhi." Uẫn Lân vươn người hôn lên môi Tĩnh Vũ, cậu cong môi cười: " Là vì vương gia cam lòng để mình bị nắm lấy." " Chỉ có ngươi mới có thể khiến ta trở nên như thế." Tịnh Vũ cúi người lấy lại lợi ích của mình, đầu lưỡi khẽ cậy mở đôi hàm răng mà xâm nhập vào thâm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng ái nhân. Uẫn Lân vô tình bị dẫn dắt đi mà hoàn toàn quên đi mục đích của mình rơi vào cái hôn say đắm không dứt.
|
Chương 14 Bóng người lặng lẽ bên ngoài tửu lầu nhìn theo hướng hai người đang trò chuyện cảm thấy vô cùng hoang mang siết chặt lấy thanh kiếm trong tay mình, hắn không biết nên tiến vào trong hay tiếp tục im lặng quan sát thì cảm nhận được luồng sát khí phía sau, nhanh chóng rút kiếm liền chỉ một giây vang lên âm thanh của hai vũ khí va chạm nhau: " Ngươi là ai, tại sao....!" Câu nói chợt ngừng lại khi hắn nhìn thấy người kia.
Chân Viễn chỉ mới đi một chút quay lại đã không thấy Lưu Phong đâu, theo ám hiệu để lại hắn có thể nhanh chóng tìm đến được tửu lầu mà Lưu Phong và Ảnh Nguyệt đang uống rượu, đúng lúc phát hiện có người bên ngoài theo dõi chủ tử lập tức rút kiếm muốn đánh tới, nhưng hắn lúc này có thể nhận ra người kia mà nhanh chóng hạ tay: " Đương Kỳ?" " Chân Viễn?" " Ngươi đúng là Đương Kỳ, tại sao ngươi ở đây? " " Ngươi.....!" Khi nhận thức được thân phận người này Chân Viễn lập tức nghĩ ngay đến một người khác: " Nếu ngươi ở đây vậy thì chắc chắn người đó đang....!" Nhanh chóng bịt lại miệng Chân Viễn, Đương Kỳ nói khẽ vào tai hắn: " Ta không muốn làm kinh động những người ở trong, có gì đi nơi khác hẳn nói." " ùm....ùm!" Không hiểu lý do vì sao Đương Kỳ không muốn kinh động Lưu Phong nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, đến khi cả hai đã đi khá xa Chân Viên mới tức giận: " Ngươi làm gì vậy chứ? Nếu đã biết đó là công tử thì tại sao người còn cần phải trốn tránh, còn nữa.....Vương tử đâu?" Đương Kỳ giả như không hiểu quay đầu đi nơi khác: " Tại sao lại hỏi ta?" " Đừng có đùa với ta, ta thừa biết ngươi một khi nhớ lại chuyện xưa thì sống chết sẽ dùng tính mạng để bảo vệ người đó, ngươi ở đây chắc chắn vương tử Uyễn Quân cũng ở đây." " Vì sao ngươi dám chắc chắn ta đã tìm ra Vương Tử? Ngay cả ngươi và Âu Khắc công tử cũng không tìm ra cơ mà." " Đương Kỳ ngươi nghĩ ta là ai? Ta còn không thể hiểu rõ ngươi thì ta sẽ mang đầu ra cho ngươi cắt, ngươi nhất định biết rõ Vương tử đang ở đâu." Không có cách cùng Chân Viễn đôi co, Đương Kỳ đành thành thật: " Ta hiện tại không thể nói." " Không thể nói, ngươi điên sao? Ngươi có biết chúng ta tìm người đã bao lâu rồi không? Xem ra đến Long Thuận tìm kiếm là ý kiến đúng." " Vương tử quả thật đang ở đây, nhưng hiện tại dù rất muốn ta cũng không thể nói cho ngươi biết ai là người." Chân Viễn nghĩ ngợi: " Theo lời ngươi....Vương Tử không giống trước kia?" " Đúng!" Đương Kỳ khẳng định. " Ngươi cho là Âu Khắc công tử không thể nhận ra được ai là Vương Tử sao? Chỉ cần biết ngài ấy đang ở đây chúng ta chắc chắn sẽ có cách để tìm ra, ta nói cho ngươi biết. Ngay cả Phi Tiễn cũng đang tìm kiếm Vương Tử." " Phi Tiễn công tử cũng ở đây?" " Hắn theo sau chúng ta từ rất lâu rồi!" Đương Kỳ lẩm bẩm: " Ngươi và Âu Khắc công tử, còn có Phi Tiễn công tử và.....Mọi người đều?" " Ngươi nói gì?" " Ngươi không thấy chuyện này rất lạ sao?" " Lạ? Ý ngươi là sao?" " Đây không phải là lần chuyển thế đầu tiên của chúng ta.....nhưng hiện tại tất cả mọi người đều mang theo ký ức mà tái sinh, có phải quá trùng hợp hay không?" " Ta không biết!" Chân Viễn có nét phiền muộn: " Ta chỉ nghĩ, đây là cơ hội để mọi người bắt đầu lại từ đầu. Nếu không cho dù ta có trải qua bao lần sinh tử.....vẫn chưa một lần cảm thấy thanh thản." Xe ngựa của Minh Nguyệt tới trước cửa cung, Lý công công đã đợi sẵn: " Oa tiểu thư, người đã tới." " Công công vất vả ông phải ra tận đây." Minh Nguyệt bước xuống xe, nhẹ nhàng mỉm cười. " Hoàng thượng đã ra lệnh lão nô nào dám chậm trễ." " Xin hỏi công công Hoàng thượng triệu kiến ta không biết có việc gì?" " Oa Tiểu Thư biết rõ lòng hoàng thượng đối với người thế nào, người cùng Tất Duy công tử rời đi cũng đã lâu. Hoàng thượng nóng lòng muốn gặp cũng không phải lạ." " Minh Nguyệt nào dám mơ tưởng được hoàng thượng có lòng yêu thương, xin công công đừng nói vậy." Lý công công lắc đầu thở dài, làm hành động mới nói: " Hoàng thượng đang đợi người ở Gia Thương Trai, Minh Nguyệt tiểu thư mời." Từ xa đã trông thấy Minh Nguyệt đến, Tịnh Phong vẫn như vậy chờ đến khi Lý công công thông báo: " Hoàng thượng, Minh Nguyệt tiểu thư đã đến." " Được rồi, tất cả lui đi." " Vâng, hoàng thượng." " Minh Nguyệt khấu kiến hoàng thượng." Tịnh Phong đi đến tự mình đỡ người đứng lên để nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, trên bàn mỹ vị đều đã được chuẩn bị: " Nếu chỉ có ta và nàng không cần làm những lễ tiết đó làm gì." " Hoàng thượng, lễ tiết người không cần nhưng Minh Nguyệt không thể không tuân." Minh Nguyệt trước nay đối với Tịnh Phong đều là ôn hòa kính trọng, nàng đối với hắn có tình ai ai đều biết. Hoàng đế quan tâm Minh Nguyệt cũng không phải việc xa lạ, chỉ là giữa hai người đến hiện tại vẫn chưa có tiến triển thêm. " Được rồi, nàng không muốn ta không ép nàng." " Hoàng thượng, người triệu kiến Minh Nguyệt không biết vì cớ gì?" " Chúng ta lâu ngày như vậy mới gặp lại, không có việc ta không thể gặp?" " Minh Nguyệt không có ý đó." Tịnh Phong điềm tĩnh đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra, bên trong là cây trâm ngọc tinh xảo hình cánh sen: " Trong số cống phẩm lần này ta tự xem nó rất hợp với nàng...!" " Minh Nguyệt không dám nhận." Đối với thái độ càng thờ ơ của Minh Nguyệt làm Tịnh Phòng nổi giận đem cả hộp gấm và trâm cài ném ra xa: " Thật ra nàng hôm nay thế nào? Từ lúc đến vẫn cứ tỏ ra không vừa ý trẫm?" Tịnh Phong nóng giận thay đổi cách xưng đối với Minh Nguyệt. Hoàng Đế là người thế nào? Hắn đối người người không có tình cũng không có oán, không có thân cận cũng không có xa cách, chỉ riêng hai người là Minh Nguyệt hắn luôn ôn hòa đối đãi, hiển nhiên chỉ một cái tri phủ tiểu thư mà không ai dám đắc tội. Người còn lại chính là Ảnh Nguyệt bị hắn xem như cỏ rác mà chả đạp, người lúc nào cũng chỉ nhìn hắn vì hắn lại chịu đủ mọi lời cay độc. " Hoàng thượng, người lần này khiến lại khiến nhị ca vào chỗ chết. Ngươi như vậy có phải hay không?" Minh Nguyệt không vì sự tức giận của Tịnh Phong mà nhận lỗi ngược lại thái độ không quan tâm từ lúc đến lại thay đổi: " Chẳng phải người đã đáp ứng Minh Nguyệt không khó dễ nhị ca nữa?" " Hắn?" Oa Ảnh Nguyệt: " Nàng là vì hắn mà trút giận lên trẫm?" " Minh Nguyệt nào dám khi quân phạm thượng." Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời mà không nhìn hắn. " Hắn thân nam nhân lại vì ganh ghét tranh đua dùng trò tiểu nhân ra tay hãm hại Lâm Thúy, nàng bảo trẫm làm sao tha cho hắn." " Nhị ca thật sự làm vậy?" Minh Nguyệt một chút ngần ngại. " Minh Nguyệt, nàng đã quên hắn đối xử với nàng như thế nào? Nàng vẫn còn vì hắn mà cầu tình?" " Nhưng.....huynh ấy là nhị ca của Minh Nguyệt." " Hắn chỉ là một kẻ không rõ thân thế mà thôi. Hắn lấy đi thân phận và địa vị của nàng, không cùng nàng có chung huyết thống như thế nào lại là nhị ca?" Minh Nguyệt không thể trả lời cuối cùng đành im lặng, nét buồn phiền trên gương mặt động lại khi nhớ tới biểu hiện của Minh Loan đối với mình: " Nhưng người cũng không thể chỉ vì vậy mà làm khó huynh ấy như vậy, nhị ca từ nhỏ được phụ mẫu yêu thương, hoàng thượng lại bắt huynh ấy một mình vào cung thì thật quá đáng." " Đó là lỗi của hắn." Hắn dám quên ta, hắn có thể quên ta, ta sẽ khiến hắn phải hối hận.
|